Keo Jit Man (Lời Nói Dối)
|
|
Chương 10
– An Bảo Nam, cô đã lừa dối tôi! Tôi không thể tha thứ cho cô được…- giọng Đông Thần có phần dữ dội rồi bất chợt nhẹ như gió thoảng, Bảo Nam thấy như xung quanh mình có gì đang sụp lở, nó khuỵu chân xuống nền đất lạnh cóng, trong tiếng nhạc đêm giáng sinh,… Nó nhìn bóng hình Đông Thần đang bỏ nó mà đi, anh quay đầu không hề ngoảnh lại nhìn nó, những bước đi của anh dứt khoát, từng bước từng bước như từng nhát dao cào nát trái tim nó,… Thế rồi mắt nó đầy nước, Bảo Nam cố quẹt đi hết nước nhưng nó vẫn cứ chảy ra, nó gào to trong tiếng đớn đau. Mắt toàn nước, nó không thể nhìn Đông Thần rõ được! Và anh thì lại bỏ nó đi rồi…
– Ngủ ngon không Bảo Nam?
Một giọng hỏi làm nó bừng tỉnh, Bảo Nam mở mắt và thấy mình trong lớp học. Nó ngơ ngác nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn đang là chiều sao? Có nghĩa là vừa rồi chỉ là giấc mơ? Bảo Nam thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ nó mới để ý đến giọng nói vừa thức tỉnh mình vừa rồi.
– Em mệt quá, thưa cô.- nó nói, giọng pha chút mệt mỏi giả vờ.
– ừ, vậy hả, vậy Bảo Nam đến phòng y tế đi!- cô giáo chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, ai mà dám đắc tội với thiếu gia nhà họ An cơ chứ?!
– Vâng.
Nó cắp cặp sách về thẳng nhà, lên phòng, nằm phịch xuống giường.
– Noel à?- nó lẩm bẩm- phải có quà đúng không nhỉ?- Bảo Nam thở dài- biết tặng quà gì bây giờ? Chiều hôm ấy, nó vào những cửa hàng bán đồ noel, đi một mình. Từ sau vụ tai nạn trên núi, nó đã cho rút hết vệ sĩ đi, mẹ của Tiểu Bình rất tức giận nhưng không làm gì được.
Nhặt nhạnh mấy món đồ trông dễ thương trong niềm thích thú, Bảo Nam thử đội một cái tai thỏ lên đầu và nhìn mình trong gương. Trông buồn cười quá! Nó gỡ xuống rồi chợt nghĩ một cô gái nữ tính như Tuyết Phần chắc chắn rất thích hợp với những đồ như thế này, nó cho vào giỏ xách tay, tiếp theo, nó chọn quà cho Đông Thần… Chọn quà cho con trai quả thực là rất khó! Bảo Nam đứng tẩn ngẩn tần ngần trước từng dãy từng dãy các đồ trông dễ thương kinh khủng! Nhưng mà tất nhiên là không có cái nào hợp với Đông Thần cả! Đông Thần của nó mạnh mẽ, giàu sức hút và quyến rũ chết người,… chẳng hợp tí nào với những quà tặng dễ thương như thế này…
Bảo Nam thở dài, tiến tới bên quầy bán thiệp, nhìn thấy một tấm thiệp nền đen có minh hoạ ông già tuyết đội một cái mũ đỏ, có sừng, răng nanh, đuôi màu đen nhìn như ác quỷ, còn một đứa bé gái thì đang cầm một cái túi đỏ to đùng, trao cho ông già tuyết một trong những món quà trong cái túi với vẻ đẹp thánh thiện… Cái thiệp thật thú vị, nó quyết định mua nhưng lại không biết viết gì vào thiệp cả… Bảo Nam ngồi ngẩn ngơ trước bàn, cái bút trong tay nó rơi xuống đất và khi nhặt lên thì đã tắc mực. Bảo Nam thở dài, đến cả ông trời cũng không muốn nó tặng thiệp cho Đông Thần đây mà… đến cả ông trời cũng chẳng tác thành cho mối tình của nó… Bảo Nam đưa những nét chữ mảnh mai của mình lên nền thiệp đen… một cái bút hết mực, viết không ra chữ, chỉ để lại nét mờ ảo trên nền thiệp, dòng chữ lại nhỏ, nó chắc chắn Đông Thần sẽ chẳng nhìn ra nó viết cái gì… Cái thiệp mở ra là sẽ nghe thấy bài “silent night”, một cái thiệp nhạc phát ra ánh sáng đỏ, nhưng nền thiệp lại màu đen…
Bảo Nam nhìn đồng hồ và đội mũ len lên đầu, cầm theo hai món quà trong tay đến chỗ hẹn.
Đồng hồ điểm boong boong tám tiếng, những người dân cùng mỉm cười, họ đang đến gần hơn tới thời khắc đêm giáng sinh. Đường phố vô cùng nhộn nhịp. Cây thông to khổng lồ choán gần hết quảng trường, nó mọc đâm thẳng lên bầu trời cao vời vợi trong ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu. Bảo Nam đứng dưới gốc cây thông, thấy mình đến sớm mười phút, nó xoa xoa lòng bàn tay vào nhau cho ấm, cái lạnh làm hơi thở của nó toả ra những khói trắng, Bảo Nam bật cười và hà hơi vào không khí trong niềm thích thú của một đứa trẻ. Hoá ra cảm giác chờ đợi người mình yêu là thế này… nó đã đến sớm, vậy có nghĩa khi người nó yêu đến, người ấy sẽ nhìn thấy nó đầu tiên, sẽ cười một nụ cười thật đẹp với nó,… Bảo Nam nhắm mắt lại tưởng tượng ra khoảnh khắc thiên đường ấy… một cảm giác hạnh phúc ấm áp len lỏi vào trái tim nó trong trời đông giá lạnh…
– Nhóc đang đợi anh à?- Đông Thần hỏi, phà hơi thở ấm vào cổ nó làm Bảo Nam giật mình. Nó quay đầu lại và thấy anh đang ở sau mình, gần thật gần, bất giác, nó tiến tới phía trước vài bước, sợ rằng chỉ cách anh ở khoảng cách gần như thế, nó sẽ tan chảy ra mất…
– Quà… quà cho anh này…- nó lắp bắp nói, đưa tấm thiệp ra. Đông Thần nhận lấy, mở thiệp và phát hiện không có dòng chữ nào viết trên tấm thiệp cả.
– Nhóc…không viết cho anh dòng nào sao…?
– Tại… chẳng biết… phải viết gì…
– Thôi được rồi.- Đông Thần mỉm cười- không sao cả! chúng ta đi thôi!- anh quàng tay qua vai nó làm Bảo Nam rụt người lại, thấy phản ứng của nó, Đông Thần thắc mắc nhưng nó đã kịp chữa cháy:
– Còn… còn phải đợi… Tuyết Phần nữa chứ…
– Cô nàng đó ốm rồi, vừa gọi điện cho anh xong, đang nằm nhà rên hừ hừ.
– Vậy… nên đến thăm cô ấy chứ…
Đông Thần nhìn nó, nhìn vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt có đôi má đang ửng hồng vì lạnh, anh cười và cúi sát xuống mặt nó làm Bảo Nam lại bước giật lùi ra sau.
– Nhóc… không muốn đi chơi noel cùng anh hả?- Đông Thần hỏi, trong giọng nói có gì như mật ngọt choán ngập tâm trí nó. Bảo Nam lắc đầu nhè nhẹ:
– Không… không phải thế… chỉ thấy là… đáng lẽ nên đi thăm xem bệnh Tuyết Phần thế nào- những câu cuối nó nói nhanh, cố tỉnh táo không bị Đông Thần làm cho mê muội.
– Chuyện đó sáng mai làm cũng được.- anh lại cười với nó- việc của nhóc đêm nay là ở bên anh!
Dứt lời, Đông Thần kéo tay nó đi, hoà vào dòng người trên phố.
Bảo Nam chẳng biết sao người mình cứ nóng bừng lên trong thời tiết giá lạnh thế này, nó chỉ thấy bàn tay Đông Thần thật ấm, bàn tay ấy đang lồng những ngón tay vào tay nó, còn nó thì lại không nỡ chối từ, chính xác hơn, nó không thể chối từ, cái ấm từ bàn tay ấy đang làm sự băng giá trong tim nó tan chảy, chỉ cần cho nó cảm nhận được hơi ấm ấy, nó nguyện theo Đông Thần tới đâu cũng được…
Đông Thần bất chợt dừng lại, anh cởi khăn quàng cổ của mình quàng cho nó, lồng chặt những ngón tay của anh vào tay nó hơn:
– Em đã bớt lạnh hơn chưa?
Bảo Nam giật mình, đây…đây là lần đầu tiên anh ấy gọi nó là “em” chứ không phải “nhóc”, nó nghe thấy cả sự ngọt ngào trong tiếng “em” dịu dàng của anh…
Nó gật đầu.
Đông Thần vẫn dẫn nó đi, ra đến bến thuyền, anh dắt nó vào một bữa tiệc trên thuyền rất lớn. Bảo Nam giật mình, một bữa tiệc tổ chức vào đêm giáng sinh sao? Nếu có tai mắt mẹ Tiểu Bình ở đây thì…
– Đừng lo- như đọc được tâm trí nó, Đông Thần nói- anh điều tra rồi, ở đây không có ai quen biết với mẹ Tiểu Bình đâu, em đừng lo.
Tiếng “em” một lần nữa lại cất lên đầy tin tưởng. Nó thấy người mình lâng lâng trong hạnh phúc. Vào trong thuyền rồi, nó nhận ra đây không phải một bữa tiệc của giới quý tộc, đó là một bữa tiệc của những con người thích nổi loạn thì đúng hơn. Thật kì lạ khi một bữa tiệc như thế lại được tổ chức trên thuyền long trọng như thế này!
Lúc thì là những bản rock chik thời thượng đến ù cả đầu, lúc lại là những bản pop dễ nghe, dễ lọt tai, hay thỉnh thoảng còn có cả ballad,… Khi một điệu valse cất lên, Đông Thần kéo tay nó đứng dậy làm Bảo Nam bất ngờ.
Trong tiếng nhạc du dương, nó thấy Đông Thần đang nhảy trong vị trí nam, còn nó là nữ, Bảo Nam dùng chút sức chống cự yếu ớt còn sót lại của mình để bước về phía bàn nhưng Đông Thần giữ tay nó lại, nhìn sâu thật sâu vào mặt nó, và lúc ấy, nó chỉ muốn tan chảy trong vòng tay anh…
Đông Thần đặt hai tay nó lên cổ mình, còn anh thì vòng tay qua eo nó, khoảng cách hai người ngày càng gần càng gần hơn cho đến khi Đông Thần đã ôm trọn nó trong lòng. Tiếng nhạc như làm nó mê man đi, và người nó như có một dòng điện nhỏ chạy dọc cơ thể khi ở bên anh gần thế này, khi ngả đầu lên bờ vai mạnh mẽ ấy…
– Bảo Nam…- anh thì thầm, mùi hương quyến rũ của Đông Thần như quấn lấy nó, làm nó mê muội cả đầu óc, nó thấy mình như đã cạn hết sức lực khi bờ môi anh ngày càng tiến gần tới nó hơn…
– Bảo Nam à…- Đông Thần lại gọi tên nó, tim nó bây giờ đập mạnh như đang chạy đua, nó thấy rõ cả tiếng tim mình, nhưng nhận thức càng rõ hơn khi anh càng cúi sát xuống… sát hơn… gần hơn nữa…
Điều nó ngạc nhiên hơn nữa là nó thấy mình nhắm mắt, ngay khi bờ mi nó khép lại, nó cảm nhận bờ môi anh trên môi nó. Môi anh mềm thật mềm, đang mạnh dạn chiếm hữu lấy nó giờ khắc này đây, nó còn nhận thấy cả tình yêu của anh dành cho nó trong làn môi ấy, trong sự va chạm ấy,…
– Anh yêu em…- anh nói và dường như gấp gáp hơn, Bảo Nam không có cơ hội để trả lời, tiếng nói của nó bị anh nuốt chửng lấy. Nó chuyển bàn tay đang lồng vào nhau ở cổ anh lên mái tóc của Đông Thần. Giữa những ngón tay của nó, mái tóc ấy vừa cứng lại vừa mềm, giống như bờ môi anh thật mềm lại thật mạnh bạo ngay lúc này. Và… nó cũng hôn anh. Lần đầu tiên nó hôn một người con trai! Cảm giác thật mới lạ! Bờ môi ngon lành ấy như chiếm đoạt cả tâm trí nó, cả trái tim nó! Và Đông Thần, sự quyến rũ ấy, sức mê hoặc ấy, anh đang thuộc về nó giây phút này. ĐÚng, giây phút này, nó thuộc về anh, và anh cũng đang thuộc về nó! Đầy đam mê!
|
Chương 11
Bản nhạc chuyển sang rock cuồng thức tỉnh cả hai người, nó giật mình kinh hãi buông Đông Thần ra, ánh mắt sợ hãi khi tỉnh khỏi cơn mê. Nó vừa mới làm gì???
Bảo Nam quay lưng, định chạy trốn ra phía cửa nhưng chính Đông Thần lại là người nắm chặt lấy tay nó kéo đi, rời khỏi nơi ồn ã này.
Ra đến boong tàu, yên tĩnh và bị bao phủ bởi màn đêm huyền hoặc, Đông Thần nói với nó:
– Anh đã biết sự thật!
Bảo Nam giật thột, sự thật? Anh ấy biết sự thật nào?
– Anh đã nhìn thấy dải băng quấn ngực của em!
– Cái gì?- nó trợn mắt kinh hoàng.
– Anh đã nhận thấy cả sự thay đổi trong tính cách của em, những ngày em cáu gắt không có lí do mà theo mẹ anh nói thì đó là “ngày trong tháng” của con gái.
– Hả?- nó lại càng bàng hoàng hơn.
– Còn nữa, anh cũng nhận thấy em cao vống lên hồi lớp 7 và đến nay thì chẳng nổi ngưỡng 1m62! Chẳng có thằng con trai thời này lại lùn như thế cả!
– …- Bảo Nam thở gấp, đang cố gắng tiếp thu những điều Đông Thần nói.
– Còn nữa, anh biết em phải làm thế vì quyền thừa kế, anh đã xét trên nhiều mặt và suy luận ra. Và còn cả…- Đông Thần nhìn vào mắt nó- ánh mắt em nhìn anh, cả… nụ hôn vừa rồi…
Bảo Nam hít lấy một hơi dài và sâu, nó đang cố trấn tĩnh lại. Trong lòng nó đang gào thét muốn thừa nhận với anh rằng anh đã đúng, nó là con gái! Nhưng giấc mơ hồi chiều đã ngăn cản nó lại! Đúng vậy, nếu anh biết rằng nó đã lừa dối anh 13 năm trời, chắc chắn anh sẽ bỏ nó ra đi!
– Đông Thần!- nó thở khó nhọc- tôi không phải con gái!- nó nói dứt khoát.
– Em không thể lừa dối anh mãi như vậy được đâu!
– TÔI BỊ ĐỒNG TÍNH!- Nó nghe mình nói ra những lời ấy, giọng nó khô khốc- anh nói đúng, tôi yêu anh… bởi vì tôi ĐỒNG TÍNH!- từng từ từng chữ nó nhấn mạnh như cứa dao vào tim Đông Thần- và Đông Thần à… sau ngày hôm nay, tôi nghĩ… anh cũng bị ĐỒNG TÍNH… như tôi!
——————————–
Tiểu Bình nhấc ống nghe điện thoại, trả lời vài câu rồi lại đặt xuống, cô đang vui vẻ chọn lựa mẫu mã trong những chiếc thiệp hồng trước mặt. Chà, chẳng mấy chốc nữa thôi, chỉ hai tuần nữa thôi, và rồi… Đông Thần sẽ thuộc về cô!
——————————–
Tiếng di động Bảo Nam reo liên hồi, nhìn vẻ thất sắc trên khuôn mặt Đông Thần, nó lo lắng nhưng cũng phải bắt máy khi cái tên “chị Tiểu Bình” nhấp nháy sáng. Nó không thể không nghe điện của chị gái mình được!
– Có chuyện gì vậy chị ?- nó nói trong vội vã.
– Em đồng ý làm phù rể trong đám cưới của chị được chứ?- Tiểu Bình hứng khởi nói.
– CHị kết hôn?- giọng Bảo Nam lên tông cao cực độ.- CHị lấy ai??
– Đông Thần! Tất nhiên rồi!- sự vui mừng truyền từ giọng nói của Tiểu Bình làm nó phải tin là thật! Đông Thần? Nó e ngại nhìn người con trai đang nôn thốc nôn tháo xuống mặt biển cạnh mình. Đối với anh, tin nó không phải con gái lại gây sốc đến thế sao?
– Em… chưa có nghe Đông Thần nói gì đến chuyện này…- nó cười, cố giữ không cho sự lo sợ len lỏi vào giọng nói của mình.
– Vậy sao? Chuyện này đã được định từ tháng trước rồi mà! Hai nhà muốn kết thông gia để tiện cho việc hợp tác hơn! Vả lại chị và Đông Thần cũng đã yêu nhau được nhiều năm rồi, chuyện này ai cũng biết.
– uhm…
– vậy… em làm phù rể được không?
– Chị hỏi Đông Thần chưa? Nhỡ đâu anh ấy không muốn thì sao?
Nó liếc mắt sang Đông Thần đang ngồi thở mệt nhọc dưới chân mình, lưng anh dựa vào mạn tàu. Dáng vẻ anh lúc này nó dám chắc sẽ chẳng quyết định được việc gì…
– Làm gì có chuyện đó!- chị nó cười- hai người là bạn thân bao nhiêu năm nay! Không có chuyện Đông Thần không muốn đâu! Hay là…- giọng Tiểu Bình ngập ngừng- … em không muốn?
– không không, không có đâu. Tất nhiên em muốn rồi! Đám cưới của chị gái và bạn thân mà! Em mong còn không được ấy chứ! Làm phù rể trong lễ cưới hai người! Em nghĩ mình sẽ chết vì hạnh phúc mất!
– Tốt rồi- Tiểu Bình cười- quyết định vậy nhé, chị cúp máy đây, sắp đám cưới rồi nên chị bận bịu lắm. bye em.
– vâng, em chào chị…- giọng nó nhỏ dần rồi tiếp theo, Bảo Nam nghe thấy những tiếng tút dài trống rỗng ở đầu dây bên kia.
Cố trấn tĩnh mình, nó ngồi xuống bên cạnh nói với Đông Thần:
– Để em đưa anh về.
– Em thực sự là…- Đông Thần vẫn đang cố cứu vớt một tia hi vọng.
– Em là con trai!
– Nhưng…
– Xin anh hãy chấp nhận sự thật ấy, Đông Thần à…
Đông Thần cười khan. Anh đứng dậy nhưng suýt ngã, nó đưa tay ra nhưng Đông Thần hất tay nó đi. Đông Thần bước loạng choạng trên khoang tàu, dần dần cách xa nó y hệt trong giấc mơ… Nước bắt đầu đầy hốc mắt nó…
Bất chợt Đông Thần dừng lại, quay đầu lại nói với nó bằng giọng thông báo:
– Đúng theo nguyện vọng của em, hai tuần nữa anh sẽ cưới chị gái em!- nghe những lời này từ chính anh, tim nó như bị ai bóp nghẹt, còn Đông Thần vô tình thì chẳng mảy may nhận ra điều ấy, thậm chí chính anh còn bồi cho nó thêm một nhát cuối cùng:
– Vậy… em sẽ làm phù rể chính- người cầm nhẫn của anh và Tiểu Bình chứ?
Không đợi nó trả lời, Đông Thần rời đi… rời xa…
Ngay giây phút này đây, nếu anh quay lại, anh sẽ nhận ra sự yếu đuối của nó.
Ngay giây phút này đây, nếu anh quay lại, anh sẽ nhận ra sự đau đớn của nó.
Ngay giây phút này đây, nếu anh quay lại, anh sẽ nhận ra sự tuyệt vọng của nó.
Ngay giây phút này đây, nếu anh quay lại, anh sẽ nhận ra rằng nó yêu anh biết nhường nào.
Ngay giây phút này đây, nếu anh quay lại, nó sẽ thú nhận với anh rằng nó là con gái! Đúng vậy, nó là con gái!
Em là con gái, Đông Thần à!!!!
…………….
Nhưng… anh lại không hề quay lại…
|
Chương 12
Sáng hôm ấy, Đông Thần dậy sớm, chính xác hơn, đêm hôm qua anh đã thức trắng, cười chua chát, đúng vậy, còn gì để níu giữ đâu, con người ấy thậm chí còn đồng ý làm phù rể của anh. Nực cười biết nhường nào! Đớn đau biết nhường nào!
Đông Thần tới gần chiếc thiệp nhạc nền đen để trên bàn. Con người ấy lúc nào cũng thật đặc biệt, tặng anh một chiếc thiệp có ông già tuyết ma vương, lại còn một cô bé với khuôn mặt thánh thiện y hệt người ấy… Anh mở thiệp nhạc ra, mong sao có thể nghe được tiếng nhạc “silent night” vang lên… Nhưng không, ngày hôm nay, chiếc thiệp đó im lìm không âm thanh… không có bản nhạc nào vang lên cả… Sự im lặng của nó khiến cho căn phòng anh tràn ngập sự tang thương… trong ngày cưới…
——————————–
Bảo Nam ngồi ngay vị trí gần bàn thờ chúa nhất, trong tay nó là một hộp nhẫn, chiếc nhẫn kim cương mang ý nghĩa gắn kết trọn đời giữa hai con người đang nằm trong tay nó, đang nằm trong tay nó, đôi nhẫn ấy là thật, không phải là điều gì hư ảo,… mà nó thực! Rất thực! Thực đến mức độ nó đã làm những giọt nước mắt của một đứa con gái đau đớn rơi hằng đêm! Uh đúng rồi, cái sự thực ấy, cái sự thực ấy nói với nó rằng, nó đang trong vị trí của phù rể chính trong lễ cưới của chị gái và người mình yêu! Ha ha, cái sự thực đang diễn ra trước mặt nó là vậy đấy!
Tiếng điện thoại reo vang, nó vội vã mở máy, tiếng người luật sư vang lên:
– Đã xác nhận được toàn bộ tài sản thừa kế của cậu được hưởng đều đã sang tên bà Tịnh Vân, thưa An thiếu gia.
– ông làm tốt lắm!- nó nói rồi dập máy. Vậy là ổn rồi, mọi chuyện đã ổn cả rồi!
Nó ngồi lặng thinh trên ghế, tiếp theo đó, nó thấy Đông Thần bước vào lễ đường, khuôn mặt anh có những vết thâm quầng ở mắt, có lẽ là do mất ngủ, sắc mặt anh thì nhợt nhạt, nhưng dáng vẻ oai phong thì vẫn thế. Nó bật cười chua chát, đúng vậy, nó cũng đã từng mơ về ngày này, ngày mà người anh chờ đợi trước bàn thờ chúa LÀ NÓ, không phải là Tiểu Bình như ngày hôm nay! Nhưng nó có thể làm gì kia chứ? Đó là chị gái nó cơ mà!
Tiếng nhạc vang lên, tiếp theo xuất hiện Tiểu Bình với bộ váy trắng ở cửa, khuôn mặt chị rạng ngời một nụ cười hạnh phúc. Chị thật xinh đẹp, khuôn mặt chị sáng ngời vẻ thiên thần. Chị lúc nào cũng vậy, đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp thần thánh của cái thiện! Chị lúc nào cũng khác xa nó như thế! Chị lúc nào cũng thanh cao đến như thế!
Khi vị cha xứ đọc những lời mở đầu, những lời tuyên thệ và cả câu hỏi, cả nhà thờ xúc động hướng đôi mắt về phía cô dâu chú rể. Và cuối cùng cũng đến cái giây phút ấy, khi nó bước lên đưa nhẫn cho cả hai và chiếc nhẫn lóng lánh sáng ngời niềm hạnh phúc đó được lồng vào ngón áp út của hai người. Cái giây phút ấy, nước mắt nó cũng tự nhiên trào ra…
” Em yêu anh”- nó hướng đôi mắt mình về phía Đông Thần, chỉ dám nói thầm trong tâm trí…”nhưng… em cũng yêu chị mình nữa… em yêu cả hai người anh à… nên em không thể…”
– Bây giờ, con có thể hôn cô dâu.- đức cha mỉm cười nói với Đông Thần. Và nó, trái tim nó vỡ vụn ra thành từng mảnh khi anh đặt môi hôn chị gái. Nó ước mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nếu chỉ là một giấc mơ thôi thì tuyệt quá… Nếu đây chỉ là một giấc mơ… thì tại sao giấc mơ này lại không xảy ra như ước nguyện của nó? Nếu đây chỉ là giấc mơ… thì tại sao cảm giác đau đớn nơi lồng ngực của nó lại thực đến thế??
Nếu đây chỉ là giấc mơ…
Nó ước rằng giấc mơ này… hãy dừng lại…
Nó… không muốn tiếp tục mơ nữa…
Bởi vì…
Đau… Đau lắm…
———————————
Nó chìm ngập trong men rượu, rượu thiêu đốt cổ họng nó, nhưng tại sao rượu lại không thiêu đốt luôn cả tâm trí nó? Tại sao lại không thiêu đốt luôn cả tình yêu của nó dành cho người ấy?? Tại sao không thiêu đốt tất cả???
Rượu… mi thực ra cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi!!
– Hãy giết em đi!- Bảo Nam hét lên- cả hai người! Cả chị và Đông Thần! Xin hãy giết em đi! Xin đừng hành hạ em thế này!!!! Xin hai người đấy…
Nó khóc nấc lên, vai nó run bần bật, Bảo Nam giờ đây bơ vơ không chỗ bấu víu. Giờ phút đêm khuya này đây, nó ngồi bầu bạn với rượu và căn hộ trống rỗng trong bóng đêm, còn ở một nơi phương trời xa nào đó,… có hai con người đang trong đêm tân hôn…
———————————-
– Cậu chủ, bây giờ thì đến lượt cậu hi sinh vì gia tộc rồi…- vị quản gia già lẩm bẩm khi nhận được lời đề nghị của công ti đối tác…
———————————-
– Hãy là của em!- Tuyết Phần nói gấp gáp- và khi ấy cha em sẽ cứu công ti nhà anh.
Bảo Nam ngước đôi mắt thất thần của mình lên nhìn cô. Ánh nhìn ấy thật trống rỗng làm sao! Bảo Nam của cô đang đau đớn đến cực độ, cứ chìm trong biển rượu từ ngày Đông Thần cưới tới nay… Lí do là gì cơ chứ? Tại sao Bảo Nam lại đau đớn đến nhường ấy??
– Nếu công ti nhà anh sụp đổ, mẹ anh cũng sẽ chẳng còn chút tài sản nào trong tay!!!!- Tuyết Phần nhấn mạnh thêm, nhưng Bảo Nam vẫn dùng ánh mắt vô hồn ấy để đối diện với cô, Tuyết Phần bật khóc, quỳ xuống bên cạnh Bảo Nam đang ngồi trên nền phòng, đưa tay Bảo Nam áp vào má mình-… nhớ cái ngày đó, anh đã nói với em rằng “trên đời này chẳng ai có tôi để mà mất cả!”. Anh à, cả ngày ấy hay bây giờ… em đều muốn anh là của riêng em! Hãy là của riêng mình em mà thôi!!!
Hàng mi Bảo Nam khẽ động đậy, nó rút tay mình ra khỏi tay Tuyết Phần:
– Nói cho tôi biết…- ánh mắt nó ráo hoảnh không có lấy một chút cảm xúc- cô định làm thế nào để biến tôi thành của riêng cô? Tuyết Phần đưa tay lên cởi những cúc áo của mình ra… Bảo Nam chỉ bật cười làm cô giật mình. Phải lấy hết can đảm cô mới có đủ dũng khí để làm việc đó, tại sao Bảo Nam lại cười? Cô nhàm chán đến thế hay sao? Cô xấu xí đến nhường vậy sao?
– Tại sao anh lại khinh em?- Tuyết Phần nói, bây giờ trên người cô không còn một mảnh vải nhưng Bảo Nam thì vẫn ngồi im như tượng phỗng. Anh không thèm đụng đến cô sao?
– Chuyện đời nhiều cái đắng cay thật!- Giọng Bảo Nam có phần chua chát làm Tuyết Phần giật mình. Tại sao anh ấy lại nói như thế? Vậy có nghĩa là gì?
Tuyết Phần giật mình khi Bảo Nam cũng dần cởi những cúc áo của anh ra, không vội vã mà rất từ tốn, anh cởi chậm rãi để lộ ra những dải băng trắng toát đến ghê người. Tuyết Phần run lên bần bật:
– Xin anh!- cô thét lên- đừng làm như thế!
Nhưng Bảo Nam lại không nghe lời cô, Bảo Nam tiếp tục tháo những dải băng quấn quanh người mình ra…
Khi ấy, lần đầu tiên Tuyết Phần thấy mắt Bảo Nam đong đầy nước:
– Giờ… thì cô hiểu rồi chứ?
Tuyết Phần không biết phải làm gì khi sự thật phũ phàng ấy bày ra trước mặt mình. Cô cười lên điên dại, một nụ cười khô khốc tàn tạ. Bảo Nam của cô… Bảo Nam của cô thực ra là… thực ra là…
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt Bảo Nam làm Tuyết Phần đau đớn, cô không biết trong sự việc này ai là người đã sai… Nhưng cái giây phút ấy, cô ngạc nhiên khi mình đủ dũng cảm để quẹt nước mắt mình đi, và đưa tay lau cả những giọt nước mắt của Bảo Nam đi…
Tuyết Phần kéo áo Bảo Nam lên, đóng cúc lại cho Bảo Nam và nói thật nhỏ…
– Chị xin lỗi…
|
Chương 13
Một cái bóng trắng xuất hiện, nó lướt trên sàn tới gần chỗ Bảo Nam và ngồi xuống bên cạnh nó.
– Ta biết… rằng con rất hận ta…
– Con không có hận ba.- Bảo Nam trả lời, rót rượu vào đầy cốc.
– Nếu ta không hành động như thế… thì đã không dẫn đến nông nỗi này…
– Trên đời này đâu có chữ “nếu”…- nó cười chua chát, uống cạn thứ chất lỏng sóng sánh…
– Ta xin lỗi…
– Con muốn đến chỗ ba.- nó nói, nhìn vào cái bóng trắng lờ mờ của một chàng trai 16 tuổi đang ngồi cạnh mình, khuôn mặt chàng trai non choẹt, trẻ hơn nó.
– không được!- cái bóng từ chối, lông mày nhíu lại.- con chưa thể đến chỗ ta được!
– Ba biết rằng… đáng lẽ ra con không thể tồn tại… vậy thì sao… ba không đưa con đến chỗ ba?
– Bởi vì chưa đến lúc.- cái bóng trắng trả lời rồi sương khói mờ dần, An Kì biến mất, để lại đứa con gái mình chốn nhân gian…
———————————-
17 năm trước…
Trên chiếc cầu ấy, Tịnh Vân nhận cú điện thoại của Nhã Âu, gương mặt cô thất thần nhìn xuống dòng nước… An Kì… Anh ấy đã chết rồi sao?
Giờ đây, chiếc cầu nhỏ bắc qua chiếc hồ xinh xắn này chẳng còn chút thơ mộng nào nữa, cả kể những cánh hoa màu hồng phấn bé xíu đang bay trong không gian cũng chẳng còn chút đẹp đẽ nào nữa… Tất cả những gì vang vọng trong tâm trí Tịnh Vân chỉ là tiếng của Nhã Âu: “Cậu chủ chết rồi…”
Tịnh Vân bật cười tự mắng mình ngốc, An Kì, anh ấy đâu có thể chết dễ dàng được, cái gì mà tai nạn giao thông cơ chứ? Bao nhiêu lần chị gái anh ấy cố gắng giết An Kì mà anh ấy có chết đâu? Sao lúc này lại chết vì tai nạn giao thông được? Chuyện thật hoang đường quá! Không! Cô không tin!!! Cái chết sao có thể dễ dàng đến thế được? Sao có thể rơi trúng An Kì của cô như thế? Không! Đó không phải sự thật! Cô không tin!!!
Nửa tiếng trước… có một chiếc ô tô đang phóng vùn vụt trên đường, người lái xe không phải An Kì, anh ngồi ở ghế phía sau. Đột nhiên tắc đường, An Kì hấp tấp xuống xe và chạy trên vỉa hè, anh không thể để Tịnh Vân phải đợi lâu được. Và thế là những cái đèn giao thông nhấp nháy, chuyển màu, An Kì không để ý thấy, anh vội vã băng ngang qua đường…
RẦM!
Tiếp theo, An Kì nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm trên nền đất, mọi người xúm đông xúm đỏ lại, khi ấy, anh nhận ra mình đã chết! Còn Tịnh Vân? Tịnh Vân thì sao?
Và thế là An Kì bay, linh hồn anh nương tựa theo làn gió mà bay tới cây cầu ấy…
Tới nơi, An Kì thấy Tịnh Vân đánh rơi điện thoại xuống đất, khuôn mặt cô tái mét nhưng mặc nhiên không có một giọt nước mắt nào… Anh tiến tới chỗ cô, định đặt tay lên vai Tịnh Vân nhưng không thể! Bàn tay anh sượt qua vai cô, tại sao chứ? Lúc ấy An Kì chỉ còn biết bật cười chua chát, Tịnh Vân đứng đó, người cô run lên bần bật vì tin anh đã chết, nó chấn động cả tâm trí cô. Thế rồi, những giọt nước mắt rung rung cuối cùng cũng rớt ra khỏi mắt cô… Tịnh Vân trượt người xuống, hai tay vòng qua tự ôm lấy mình, cô vẫn run, không sao kiềm chế được…
An Kì cũng đang khóc, tiếng khóc của anh Tịnh Vân không thể nghe thấy được, anh ngồi bên cạnh cô, ước mong đến cháy bỏng được ôm bờ vai ấy vào lòng mình nhưng không thể, đối với anh, điều này còn đau đớn hơn cái chết! Hơn vết thương còn đang rỉ máu ở bụng mình…
An Kì ngạc nhiên khi Tịnh Vân đứng dậy, cô trèo lên thành cầu và giang hai tay ra, thân hình thả rơi xuống nước…
– KHÔNG…NG…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An Kì gào thét nhưng nào Tịnh Vân có nghe thấy, cô rơi mình xuống làn nước không chút gợn ấy, hồ nhỏ nhưng rất sâu còn An Kì thậm chí chẳng nghe thấy tiếng cô quẫy đạp hòng cứu vớt sự sống của chính cô! Tịnh Vân! Tịnh Vân của anh đang tự sát!!!!
An Kì lao mình xuống dòng nước, Tịnh Vân của anh đang nhắm mắt, cô thở hết tất cả không khí trong buồng phổi ra, hoà vào làn nước thành những bong bóng trắng bơi lên cao, sủi tăm ở mặt nước, nổ tí tách nho nhỏ. An Kì sợ hãi cực độ, Tịnh Vân của anh đâu có biết bơi! Và cô lại còn đang mỉm cười nữa! Không được! Tịnh Vân không thể chết được! Anh cố gắng tóm lấy tay cô nhưng lại sượt qua! Bao nhiêu lần như vậy cũng không được! Anh cứ mãi muốn tóm lấy thân người cô mà kéo lên nhưng không nổi! Tức giận đến điên cuồng, anh hét lên:
– Tịnh Vân! Em không thể chết được!!! Em phải sống vì anh chứ!
Ngay giây phút ấy, mắt Tịnh Vân mở, nhìn chằm chằm vào anh. An Kì sung sướng túm chặt lấy tay cô! Lần này anh đã có thể chạm vào cô! An Kì vội vã bơi lên bờ, anh nghe tiếng Tịnh Vân hớp lấy không khí ngay sau mình. Người cô bây giờ ướt nhẹp, đang ho dữ dội.
– Em không sao chứ?- Anh lo lắng hỏi, vỗ vỗ vào lưng Tịnh Vân. Nhưng cô thì vội vã ôm chặt lấy anh, cô sợ rằng An Kì sẽ ngay lập tức biến mất trước mắt cô, sẽ tan vào mây khói, nước mắt cô lại trào ra…
– Nhã Âu nói rằng… anh đã chết rồi..…
Tịnh Vân lại thút thít, An Kì xoa đầu cô, một cảm giác rất thực:
– Anh phải luôn ở cạnh em chứ! Anh đã hứa với Tịnh Vân của anh rồi mà…- An Kì cười hiền…
Tịnh Vân ngả đầu lên vai anh đầy tin tưởng, những giọt nước mắt chỉ còn lăn dài trong hạnh phúc… không còn dữ dội tuôn nữa…
Nhưng một cảm giác bất an chợt xâm chiếm lấy cô, Tịnh Vân giật mình buông An Kì ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh:
– Hãy yêu em đi!
An Kì bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn cô, rồi anh cười hiền:
– Anh vẫn luôn yêu em mà…
– Anh hiểu ý em mà!- Tịnh Vân nói.
- em muốn sinh ra đứa con của hai đứa mình!
– Tịnh Vân à… anh…
– Anh không muốn có con với em đúng không?- Giọng Tịnh Vân dường như vỡ òa ra thành nước mắt…- anh nói anh sẽ luôn ở bên em… vậy mà chỉ một đứa bé thôi cũng không được sao? Anh có thể tàn nhẫn với em như vậy khi anh nói anh yêu em sao??
Tịnh Vân đang khóc. Tịnh Vân của anh đang khóc. Nước mắt cứ thế lăn, lăn, lăn và lăn. Nước mắt cô lăn làm trái tim anh đang rỉ máu… dù anh biết rằng giờ khắc này trái tim ấy đã được người khám nghiệm tử thi đưa đâu đó rồi… nhưng sao anh vẫn có cảm giác đau ở lồng ngực đến mức độ này??? Cái đau đớn rất thật, cái xót thương cũng rất thật… và việc Tịnh Vân của anh đang khóc cũng rất thật. Nước mắt cô như những hạt chân trâu, rơi, rơi rơi, rơi rơi rơi… An Kì cúi đầu xuống hôn lên mi mắt cô, thì thầm thật nhỏ:
– Được rồi, anh đồng ý…
—————————————–
Trở lại với thực tại, An Kì giờ đây chỉ là một cái bóng, đó là lần cuối cùng và duy nhất Tịnh Vân nhìn thấy anh, những lần khác, anh có trở lại nhưng Tịnh Vân không cảm nhận thấy… Tất cả mọi người khác cũng thế…
An Kì đã từng rất sợ hãi khi đứa bé trong bụng Tịnh Vân ngày càng lớn dần lên một cách nhanh chóng đến khác lạ, đứa bé như rút từng sự sống trong người Tịnh Vân làm cô gầy rộc đi, da mặt tái xanh và khi mang thai mới ba tháng Tịnh Vân đã sinh ra nó, đứa bé ấy béo tròn mũm mĩm, căng tràn sự sống, khi vừa sinh ra nó không khóc mà cười khanh khách khiến anh rùng mình sợ hãi… Trong phòng đẻ hôm ấy, Tịnh Vân của anh đang đau đớn đến ngất đi trên bàn sinh, còn đứa bé đang được bác sĩ tắm cho và quấn nó vào một cái khăn rồi đưa cho Tịnh Vân. Cô nhận lấy và mỉm cười. An Kì đi theo nó khi cô y tá bế đứa bé tới phòng ấp… Khi anh chằm chằm nhìn vào nó, An Kì thề rằng hình như nó đang nháy mắt với mình, đứa bé chóp chép miệng như mọi đứa bé mới sinh khác, nhưng sao anh thấy cử động miệng của nó giống như… “nói” hơn… An Kì hiếu kì, nhăn mày tới gần nó hơn, cúi sát tai xuống miệng nó và bàng hoàng khi nghe thấy một tiếng nói cực nhỏ:
– Ba đừng nhìn con như thế!
An Kì vụt đứng thẳng lưng dậy và bỏ chạy. Anh lướt đi xa khỏi đứa bé! Khỏi đứa bé là con anh đó! Nó… quá đáng sợ!!!
Khi đứa bé được mấy tuần tuổi, Tịnh Vân vẫn phải nằm viện vì ba mẹ không cho cô vào nhà. Họ nói rằng cô là nỗi nhục của gia đình… Tịnh Vân đau đớn không biết phải đi đâu… Cô bế con đến cửa nhà họ An…
– Nó là bé trai hay bé gái?- An phu nhân hỏi cô, bà đang ở trên ban công nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lùng không chút thương cảm cho dù An Kì là con trai duy nhất của bà và có lẽ đứa bé này là con của anh…
Tịnh Vân đang định mở miệng nói “bé gái” thì một luồng khí lạnh thổi sau lưng cô, chạy dọc sống lưng làm cô bất giác buột miệng:
– Bé trai.
An phu nhân quay sang nói với vị quản gia, coi cô như vô hình:
– Cho đứa bé vào nhà, hãy làm xét nghiệm AND xem có phải con của An Kì không rồi báo cho tôi.
Người quản gia đó cúi đầu nhận lệnh… Mấy ngày ở trong toà nhà họ An, Tịnh Vân cứ run lên bần bật, trong tờ giấy xét nghiệm chắc chắn có ghi cả giới tính, vậy thì cô sẽ bị bại lộ mất! Mấy ngày nay cô đã không cho ai động vào con mình, sợ họ phát hiện ra! Giờ thì tiêu rồi! Tiêu thật rồi!
Ngày hôm ấy, như mọi ngày khác, An Kì vẫn luôn ở bên cạnh cô, khi Tịnh Vân vào nhà tắm thì anh đang ngồi trên bàn, lần này giọng đứa bé nghe đã rõ ràng hơn, nó nói với anh:
– Bây giờ đến việc của ba đấy!
An Kì nhìn con mình. Tại sao mỗi lần nó mở miệng ra với anh thì toàn là giọng mệnh lệnh vậy nhỉ?!
– Hãy dùng năng lực của mình mà hoán đổi giới tính trên tờ giấy xét nghiệm đi!
Nó nói rồi lim dim mắt ngủ, rồi ngủ thật. An Kì bật cười, dù thế nào, con gái anh vẫn chỉ là một đứa trẻ… cho dù nó có hơi khác một tí…
Ngày nhận kết quả xét nghiệm, An Kì lướt theo chiếc phong bì vị quản gia đang cầm trên tay, anh thổi một hơi nhẹ vào tờ giấy, có một vài chữ bị nhoè đi trong khoảnh khắc rồi chúng xếp lại thành một chữ rõ nét khác chữ ban đầu. An Kì mỉm cười lướt tới sau chiếc ghế mẹ mình đang ngồi. Dòng chữ ấy hiện lên rất rõ:
– Giới tính: Nam.
Mẹ xem xong kết quả, không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ anh nói với quản gia:
– Chuyển phòng hai mẹ con nó lên nhà chính. Từ giờ nó sẽ là người thừa kế chính thức!
– Thưa phu nhân… vậy còn con gái của đại tiểu thư? Cô bé đã chuyển họ thành họ An nhà ta!
– Nó có phải là con trai không?- An phu nhân quắc mắt nhìn vị quản gia.
– Dạ không… xin lỗi phu nhân.
– Làm giấy khai sinh cho đứa cháu nội của ta đi! Từ giờ nó sẽ tên là An Bảo Nam!
Vào giờ khắc ấy, An Kì có thể thề rằng anh có nghe thấy tiếng cười của đứa bé vọng đến tai mình, tiếng nó rõ ràng là đang thì thầm nhưng không hiểu sao lại lọt thẳng đến tai anh:
– ba à, chúng ta thành công rồi đấy.
Cái tiếng “ba” mỗi khi đứa con gái anh phát ra… tại sao lại nghe ghê rợn đến thế???
|
Chương 14
Bảo Nam nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mắt mình, nó đã 18 tuổi rồi sao? Tuổi 18… sao đột nhiên trở nên đáng sợ đến thế… 18 tuổi… 18 tuổi… nó co mình lại chặt hơn, cứ co lại, co lại nữa…
– Con phải tự thổi nến thôi, ta không thổi được!- An Kì nói, cười và ngồi xuống cạnh Bảo Nam, anh ngó ngơ ngác và hỏi Bảo Nam- mẹ con đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật con gái diệu mà, mẹ con phải ở đây mới phải chứ?!
– …- Bảo Nam lặng thinh, An Kì lấy làm lạ, bình thường thì chẳng khi nào nó im lặng như thế cả, anh thường chỉ ước mong nó đừng có nói, từ cái ngày nó ở trong lồng ấp đến giờ, mỗi lần nó mở miệng đều khiến anh rùng mình… nhưng vì nó là con gái anh, nên An Kì vẫn cố gắng luôn bên nó… bên con bé cô độc đó…
– Ba chưa gặp mẹ sao?- nó đưa đôi mắt thất thần nhìn anh. Thường ngày nó chẳng bao giờ dùng ánh mắt này nhìn anh cả… Hai tháng rồi anh mới tới nói chuyện với nó, đúng là anh biết rằng làm ba như thế thì hơi vô tâm thật… nhưng từ người nó luôn toả ra luồng khí lạnh đến đáng sợ, khí mà nó toả ra còn lạnh hơn cả khí từ những cái bóng ma vập vờn như anh toả ra…
– Thế nghĩa là sao?
– Mẹ nói với con rằng… mẹ muốn gặp ba. Thế rồi… mẹ đưa tay trái lên…- con gái anh huơ huơ tay trong không trung diễn tả động tác của mẹ nó khi đó…- tay phải mẹ cầm một con dao, mẹ cứa vào tay trái. Còn con… con cứ đứng đó trợn mắt nhìn mẹ… mẹ van xin con hãy để cho mẹ chết… mẹ nói thà chết còn hơn phải sống như thế này… mẹ nói thà mẹ chết còn hơn phải sống với một đứa như con…
Bảo Nam không khóc, nó nói những lời như vậy mà không chịu khóc. Đôi mắt nó ráo hoảnh khiến An Kì thấy đáng sợ, nó không hề khóc. Đáng lẽ nó phải khóc chứ! Vậy thì tại sao nó không khóc? Tại sao chưa bao giờ anh thấy nó khóc cả? Nó là loại người gì vậy?
An Kì đứng vụt dậy, hỏi nó:
– Mẹ con đã chết chưa?
– Chết rồi…- con gái anh trả lời- chết vào sáng nay…
An Kì lướt đi, anh cần kiểm tra xem Tịnh Vân đã vội vã đầu thai chưa hay còn lưu lai vất vưởng như anh. Nhưng anh hơi chùng lại, với tính cách của cô ấy, có lẽ vừa chết đã đòi đi đầu thai rồi… Nhưng anh vẫn đi, anh lại đi, lại bỏ đứa con gái mình cô độc giữa chốn nhân gian này, bỏ nó lại với những cây nến sinh nhật không ai chịu thổi tắt đang cháy lập loè…
————————————-
– Anh có biết điều gì đáng sợ nhất không?- Tiểu Bình hỏi, tiến lại gần phía Đông Thần đang đứng nhìn ra ngoài lớp cửa kính trên tầng cao.
Đông Thần không trả lời.
– Đó là biết rằng chồng mình đang nghĩ đến người khác mà không làm được gì!- Tiểu Bình tiến tới đứng trước mặt anh- Anh đã là chồng em rồi!- Tiểu Bình nhấn mạnh từng chữ, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.- chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Anh đã từng yêu em cơ mà!!
Đông Thần bước lại chỗ khác, ngồi xuống sofa:
– Em muốn gì ở anh?
– Em muốn anh là chồng em một cách thực sự!- giọng Tiểu Bình bắt đầu trở nên dữ dội.
– Vậy thì… em chẳng thể toại nguyện được đâu.- Đông Thần từ tốn trả lời, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, rót rượu vào li và uống cạn.
————————————
– Tôi sẽ đi du học!- Bảo Nam tuyên bố với bác gái mình – tức mẹ của Tiểu Bình. Bà ta nhăn nhó:
– Công việc ở công ti, cậu định để cho ai giải quyết?
– Tôi vẫn sẽ làm, nhưng chỉ qua e-mail hoặc điện thoại, cứ gửi các văn bản đến chỗ tôi.
– Vẫn cần có các cuộc họp cậu cần xuất hiện.
– Tôi sẽ điều khiển qua màn hình từ xa.
– Tại sao cậu lại muốn đi vào lúc này?
– Vì tôi thấy quá sức chịu đựng khi phải nhìn thấy mặt bà!
————————————-
18 tuổi… lần đầu tiên Bảo Nam có dũng khí sống thật với cuộc đời mình…
Nói là đi du học, nhưng nó chỉ đơn giản là chuyển đến sống ở đầu kia thành phố, cách xa thật xa công ti và toà nhà của nhà họ An. Mẹ giờ đã chết rồi, chẳng còn gì níu kéo nó ở toà nhà ấy nữa. Và đó là ngày nó bước ra đường… với một cái váy ngắn!
Túi xách, guốc, mũ, tóc dài, váy,… nó thắc mắc đó có phải là những thứ con gái thường dùng không nhỉ? Bảo Nam hấp tấp đến những cửa hàng mĩ phẩm, loá mắt bởi đủ thứ màu sắc, màu mascarra, màu phấn mắt, màu phấn da, màu phấn toàn thân, màu kẻ lông mày, màu son, màu viền kẻ môi, màu phấn má,… Hết màu
|