Keo Jit Man (Lời Nói Dối)
|
|
Chương 25
– anh Hải Luân!- Y Vân sung sướng hét lên làm Hải Luân giật mình.
– Mày lên cơn động kinh à?
– Không- nó hào hứng trả lời- hôm qua em đã phát hiện ra một sự thật động trời!
– ờ- Hải Luân hờ hững, con bé này thì phát hiện được cái gì mà “động” được trời? Ngữ nó chắc chỉ về nhà uống sữa dâu là giỏi!
– Ba em và cậu Bảo Nam yêu nhau!- Nó hét toáng lên. Điếu thuốc trên tay Hải Luân rơi bộp xuống đất.
– Mày… sao mày biết chuyện này?
– Thì em suy luận ra!- mắt Y Vân chớp chớp đầy tự hào.- Thế này nhé, họ là gay, tất nhiên là yêu nhau thì mới ba em mới lưu luyến cậu Bảo Nam đến vậy!
– Mày… nghĩ ba mày và… cậu mày bị gay??
– Vâng!- Y Vân gật đầu hào hứng.
– ờ- Hải Luân phớt lờ dáng vẻ của nó- mày nghĩ thế nào cũng được! Tao không quan tâm nữa! Giờ thì mày đi đi cho tao nhờ! Sao lúc nào mày cũng bám gót tao làm gì? Dứt lời, Hải Luân bước thẳng, nó phụng phịu lê từng bước trên hành lang. Sao lúc nào anh Hải Luân cũng lạnh nhạt với nó đến thế? Anh ấy chỉ lạnh lùng với riêng mình nó thôi… còn các cô gái khác thì không. Lúc nào anh ấy cũng ngọt ngào với họ… dù họ xấu hay đẹp, dù họ giàu hay nghèo,… anh ấy đều dịu dàng với họ hết! Chỉ riêng mình nó… mình nó là anh ấy không…
Nó cũng đâu có xấu xí đến mức độ khiến người khác ghét bỏ? Ai cũng bảo nó dễ thương nè, còn đáng yêu nữa! Vậy thì tại sao riêng Hải Luân lại như thế?
Nó bực dọc, đem chuyện này hỏi thẳng Hải Luân cho rõ ràng.
– Tại vì mày đáng ghét!
Nó ngơ ngác, gì cơ? Anh Hải Luân kêu nó “đáng ghét” sao?
– Em… em không hiểu… Em đáng ghét ở điểm nào?
– Cái kiểu ngây thơ chẳng biết gì của mày, cái kiểu ngây ngô như con ngu của mày, cái kiểu suốt ngày chỉ khóc với lóc của mày, cái kiểu điệu chảy rớt của mày, cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra mình đáng yêu của mày,… ôi nói chung là nhiều lắm!
– Có nghĩa là- nó cố kìm cho nước mắt không chảy ra- anh ghét em vì em ngây thơ, mít ướt, điệu đà, và đáng yêu?
– ờ, đúng rồi đấy! – Hải Luân thản nhiên khẳng định.
– Em hiểu rồi.- Y Vân trả lời chậm, nó gật đầu rồi quay mặt đi, bước rồi bước, bước và bước.
Bước đi khỏi anh ấy.
Bước đi khỏi người nó yêu…
——————————————
Đông Thần đến trường gặp hiệu trưởng, ngôi trường này ngày càng ngốn nhiều tiền của công ti chẳng vào việc có ích nào cả! Anh cần thay ban giám hiệu ngay lập tức! Thanh lọc tệ nạn tham nhũng trong cái trường này!
Anh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, bỏ mặc ông già đầu hói đấy đang than khóc mong một chút thương cảm từ Đông Thần. Nhưng không, ông ta sao lại mong cái điều hi hữu ấy được cơ chứ?
Đông Thần dừng bước cạnh sân bóng rổ. Cũng sân trường này… cũng sân bóng rổ ở vị trí này… đã 22 năm trôi qua rồi… từ trận bóng rổ của anh và Bảo Nam ngày ấy…
Một quả bóng bay vụt qua nhằm đầu của Đông Thần, anh hờ hững đưa tay lên, quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
– Cảm ơn chú.
Xuất hiện trước mắt anh là Hải Luân. Thằng bé hơn một năm nay anh mới gặp, nó cao lớn hơn nhiều quá! Và trông nó… quen thuộc đến kì lạ…
Thằng bé đưa tay ra để nhận bóng từ tay anh. Nó cởi trần, đang chơi bóng rổ, những cô gái đứng xung quanh sân bóng đang hò hét tên nó,… Đông Thần bật cười, anh ngày trước cũng như nó. Cũng bóng rổ và con gái.
Tóc nó màu hạt dẻ giống tóc Bảo Nam đến kì lạ, nhưng cái sống mũi đó, đôi mắt đen và sâu đó, dáng cao lớn đó… không giống Bảo Nam của anh… nhưng… thân thuộc lắm… Chắc chắn giống một người mà anh biết… nhưng giống ai mà quen đến thế nhỉ? Tại sao anh mãi không nghĩ ra??
Gần đó, Hải Luân nhảy lên bám vào vành rổ, nhẹ tay gẩy bóng qua vành lưới dễ dàng. Miệng Hải Luân chợt nhếch lên một nụ cười quen thuộc, tiếng nói vô cùng nhỏ trả lời câu hỏi của Đông Thần:
– Giống bố đấy!
——————————————
– Nhìn Vương Y kìa!- một vài tiếng xì xào nổi lên khi cô gái mang tên Vương Y đi vào lớp.
– Nó càng ngày càng xanh xao hốc hác thế nào ấy.
– ừ, từ khi làm bạn gái anh Hải Luân, nhìn nó tái xanh tái mét như thiếu máu vậy.
– ha ha…- một trong số những cô gái đang túm tụm vào nhau cười gian xảo- tao biết rồi!
– mày biết gì???- các cô còn lại háo hức.
– Anh Hải Luân là ma cà rồng!!! Các cô còn lại hét lên trong phấn khích.
– Thế này nhé- cô gái đó bắt đầu giải thích- tất cả những người từng là bạn gái của anh ấy, từ Vương Y nè, Hương Xuân nè, Ngọc Khánh nè, Mạt Lan nè, Cao Yến nè, … đều càng ngày càng hao cân, tái xanh tái mét bắt đầu từ khi họ yêu anh ấy! Nếu không phải vì anh ấy hút máu họ thì là vì lí do gì??? Còn nữa, Hải Luân rất đẹp trai!!! Rất quyến rũ! Một vẻ đẹp đầy đam mê!!! Chỉ có ma cà rồng mới đẹp được như thế thôi!!! Xem ” Chạng vạng” chưa, chẳng phải trong đó nói thế còn gì?
– ừ, ừ đúng rồi đấy!- một cô gái khác gật đầu lia lịa đồng tình- anh ấy còn rất có phong cách nữa! Hào hoa tài tử, lại còn cưỡi môtô!!! Quýên rũ như thế chỉ có ma cà rồng thôi!!!!
Tất cả cùng nhao nhao lên đồng ý, họ bàn luận vô cùng sôi nổi, thỉnh thoảng lại hét lên phấn khích khi có một phát hiện mới hay khi nghĩ đến viễn cảnh Hải Luân đặt làn môi lên cổ mình… ÔI cha mẹ ơi, nếu vậy thì mới… tuyệt vời và sung sướng làm sao…
Ngồi gần đó, Hạ Thành lắng nghe cuộc bàn tán của những cô gái nọ. “ma cà rồng” sao? Hoang đường quá. Đúng là con gái có trí tưởng tượng phong phú thật! Sao họ không nghĩ rằng những người từng là bạn gái của Hải Luân vì hao tâm khổ tứ nghĩ cách giữ bạn trai bên mình nên mới hao tổn sinh khí đến vậy? Con gái sao chỉ thích tin chuyện hoang đường thế nhỉ?
Trong quán bar nhập nhòe, ánh đèn nhấp nháy theo tiếng nhạc sập sình, Hạ Thành ngồi cô đơn cùng li casder trên quầy, hướng đôi mắt mình về phía chỗ Hải Luân ngồi cùng cô gái tên Vương Y. Họ ngồi một góc khá tối, khó khăn lắm mới quan sát được họ đang làm gì.
Vương Y ăn mặc rất gợi cảm, một chiếc váy liền bó sát, có những nếp gấp đổ xuống ở hông và chiếc váy chỉ dài qua mông chút xíu. Hừm, hoá ra Hải Luân thích loại con gái như thế? Thảo nào Y Vân suốt ngày bị anh ta làm cho khóc, cô bé ấy đâu có thể như nàng Vương Y kia!
Hạ Thành thấy hai người đó hôn nhau, Vương Y ngồi trong lòng Hải Luân và đang lả dần đi trong vòng tay anh ta, rõ ràng là Hải Luân không hề cắm cái răng nanh nào của hắn lên cổ cô nàng cả nhưng Vương Y vẫn lả đi nhanh chóng. Tại sao vậy chứ? Ánh đèn xanh đỏ lập loè của sàn nhảy chợt sướt qua chỗ Hải Luân và Vương Y, Hạ Thành giật mình không tin vào mắt mình khi thấy cái bóng của Hải Luân phả lên tường rõ nét. Chớp nhoáng, nhưng Hạ Thành không tin là mình nhìn lầm… Cái bóng ấy, cái bóng ấy hoàn toàn khác hẳn với hình dáng Hải Luân… Cái bóng ấy rõ ràng là hình ảnh của…
Hạ Thành nuốt nước bọt. Hoá ra là vậy, hoá ra là như thế… Thảo nào tất cả những cô gái bên cạnh Hải Luân đều dần mất đi sức sống…
Nhưng… Hạ Thành nghĩ… trong các truyền thuyết kể lại… loài đó chỉ thường là nữ thôi…
Còn thứ mà Hạ Thành nhìn thấy thì rõ ràng… rõ ràng là nam nhân…
Đúng vậy, đó chính là lí do vì sao Hải Luân thu hút phái nữ đến thế… Họ đâu thể cưỡng lại sức hút từ người anh ta toả ra…
Đúng rồi, chính là thế!
Chính là thế!!!
|
Chương 26
Ngày hôm nay sao lạnh đến dường này?
Hôm qua là đám cưới của Đông Thần và Tiểu Bình… Tuyết Phần không muốn tới dự, cô buồn vô hạn… Giờ thì Bảo Nam của cô sẽ ra sao?
Trời đã về khuya, nhưng những bông tuyết đầu tiên trên mảnh đất này lại làm trắng xóa mặt đất… Trời đen.
Đất trắng.
Tuyết cứ thế rơi rơi rơi.
Và tên cô… là Tuyết Phần…
Co ro trong phòng, Tuyết Phần hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Qua lớp cửa kính dày đến vậy, tại sao cái lạnh giá vẫn có thể len lỏi vào tim cô?
Một bóng hình mờ ảo đang đứng trước cổng nhà Tuyết Phần, đôi mắt cô chợt ráo hoảnh nước, cốc cà phê nguội ngắt chợt rung rinh thứ chất lỏng đặc quánh…
Tuyết Phần vội vã chạy xuống cổng, mở cửa trong hấp tấp và xuất hiện trước mặt cô… chính là Bảo Nam…
– Chị có thể giúp em một việc không?- Bảo Nam nói vội, hơi thở mỏng manh phả vào không trung những làn khói trắng, thật lạ, tuyết đang rơi vậy mà trên mái đầu Bảo Nam lại không có lấy một bông tuyết nào đậu…
– Em vào nhà đi cho đỡ lạnh rồi hai chị em mình nói chuyện!- Tuyết Phần định kéo Bảo Nam vào, nhưng nó giật tay lại, giữ chặt bàn tay Tuyết Phần trong tay mình, giọng đầy xúc động:
– Xin chị, em cần nói ngay bây giờ… em không còn nhiều thời gian nữa…
– Chuyện gì mà…
– Chị hãy nuôi thằng bé này giúp em…- Bảo Nam nói vội, đẩy từ bên cạnh mình một thằng nhóc tầm 2 tuổi tới trước mặt Tuyết Phần.
Tuyết Phần nghiêng đầu nhìn ngắm thằng bé, trông nó rất đẹp, đẹp như tượng, nhưng ánh mắt… sao đáng sợ quá…
– Thằng bé là…
– Em không thể cho chị biết được.- lời của Bảo Nam lướt qua rất nhanh- xin chị hãy nuôi nó giúp em!!
Bảo Nam ngồi xuống cạnh thằng bé, vuốt mấy sợi tóc của nó rồi khẽ khàng đặt lên trán nó một nụ hôn. Thằng bé vẫn dùng khuôn mặt không cảm xúc ấy nhìn Bảo Nam…
– Ta xin lỗi- Bảo Nam thì thầm khe khẽ với thằng bé rồi đứng dậy nói với Tuyết Phần:
– Tên nó là Hải Luân… Chị hãy để nó theo họ chị… Vậy… chị đồng ý nhận nó làm con… được chứ?- một chút gì đó lo sợ trong giọng nói của nó. Tuyết Phần nắm lấy tay Bảo Nam, gật đầu đầy tin tưởng:
– Em an tâm, chị sẽ chăm sóc nó chu đáo.
Bảo Nam thở phào nhẹ nhõm, một giọt nước mắt chảy qua làn mi lăn dài trên má nó… chảy dài xuống mái tóc tơ của thằng bé tên Hải Luân…
Tuyết… tuyết sao trắng thế…
Hòa cùng tuyết… có một linh hồn thả trôi… Bảo Nam bay bay, tan biến thành hàng vạn bông tuyết trắng xóa, nhỏ xíu trước mặt Tuyết Phần…
Thằng bé nhìn theo bóng dáng linh hồn ấy, chẳng hiểu sao… nước mắt nó tự nhiên… rơi… rơi…
———————————–
Y Vân chết lặng trước vật đang ngọ nguậy trước mặt mình.
Mẹ ơi.
Ba ơi.
Hu hu.
ĐÓ là… đó là… hu hu…
Con sâu!!!
Không chỉ là con sâu!
ĐÓ là cái kén bướm với đầu con sâu lòi ra khỏi kén!
Lại còn đang ngọ nguậy nữa!
Amen!
Xin Chúa hãy cho con đi theo Người!
– Sao?- Một giọng cười gian xảo cất lên- tao tưởng mày quyết tâm thay đổi cơ mà?- Hải Luân cười nhạt, nhìn sự khốn khổ đang thể hiện rõ trên mặt con bé đang run rẩy khi thấy sâu bướm.
– Em…em…- giọng Y Vân run run nhưng nó vẫn đang cố lấy bình tĩnh- em… làm được.
– ờ, thế mày làm đi!- Hải Luân thúc giục, lại thêm một tràng cười khoái trá nữa.
Y Vân hít thở sâu, nhắm tịt mắt lại, đang dự định túm lấy con sâu bướm như đã giao hẹn với Hải Luân.
– Mở mắt ra mày!!!- Hải Luân quát. Y Vân sợ quá giật mình ngã lăn ra đất. Đau kinh khủng nhưng nó không dám khóc, sợ anh Hải Luân lại mắng nó tiếp, anh Hải Luân sẽ càng ghét nó hơn…
– Con vô dụng!- hắn bực mình đứng dậy bỏ đi, Y Vân không dám gọi lại… nó sợ lại bị anh ấy quát lắm…
———————————
– Cậu có biết loài hồ li làm cách nào để tồn tại không?- Hạ Thành hỏi Y Vân, ngồi cạnh nó trong thư viện, trước mặt cậu là hàng chục quyển sách dày cộp về loài hồ li trong truyền thuyết.
Y Vân lắc đầu, thắc mắc không hiểu sao Hạ Thành lại hứng thú với đề tài này. Hồ li sao? Đó chỉ là những loài vật trong các câu chuyện dân gian của Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản,… những nước châu Á thôi mà, đâu có thực đâu…
– Chúng hút tinh khí của con người.
– Tinh khí là gì?-Y Vân ngơ ngác.
– Sức sống đó.
– Tức là hồ li hút sự sống của con người?
– KHông phải sự sống, mà là sức sống, chúng làm con người yếu đi chứ không chết. Giống như ma cà rồng hút máu người, làm con người yếu đi nhưng cũng không chết. Tuy nhiên bị hồ li hút sức sống hại hơn so với việc bị ma cà rồng hút máu hơn nhiều.
– vì sao?
– Vì hồ li gần với quỷ hơn, cần nhiều dương khí hơn để tồn tại trên nhân gian… Chúng quyến rũ con người, biến họ thành con mồi một cách nhanh chóng bằng vẻ đẹp và mùi hương mê hoặc của mình. Đó chính là lí do vì sao hồ li và cả ma cà rồng lại đẹp đến mê muội và có sức hút cao với con người đến thế.
– uhm…- Y Vân đăm chiêu ra vẻ hiểu rồi chợt một ý nghĩ nảy qua đầu nó- ma cà rồng cắn cổ, vậy hồ li thì dùng cách gì?- nó háo hức hỏi.
Hạ Thành mỉm cười, gập một quyển sách dày cộp lại, thu dọn thành một chồng trước mặt định đem đi cất. Nó thấy thật khó hiểu với cách xử sự của cậu, níu tay Hạ Thành lại:
– Vậy rút cục là bằng cách nào?
– Cậu không đoán ra sao? Hồ li không có răng nanh nhọn hoắt như ma cà rồng, vậy thì nó sẽ làm gì?
Y Vân lắc đầu không biết. Hạ Thành cúi xuống, ghé sát miệng cậu vào tai nó, thì thầm nho nhỏ:
– Hôn. Hồ li sẽ hôn con người.
– à…- Y Vân gật gù, hiểu rồi, hồ li hôn con người, qua nụ hôn mà hút sinh khí của con người, ờ, vậy là rõ rồi…, nó thở phào- may mà con người hôn nhau thì không sao. He he.
Hạ Thành cất đống sách lên những kệ khổng lồ trong thư viện rồi ngồi xuống đối diện với nó, nói với Y Vân bằng ánh mắt rất nghiêm túc:
– Hãy nhớ! Hồ li không chỉ có ở trong truyền thuyết!!!
—————————————-
Y Vân lặng thinh nhìn thỏi son trên tay mình. Hừm, hóa ra son là như thế này, trông nó lạ thật đấy, giống kiểu như một lọ màu vẽ đông đặc dưới dạng thỏi. Có khác là mấy đâu mà lại đắt đến thế nhỉ?
Cầm thỏi son, Y Vân lúng túng quẹt một đường lên môi rồi nhìn ngắm mình trong gương. Nhếch nhác quá! Lem bẩn ra cả mép! Trông nó như vừa ăn tương ớt rồi bôi bẩn ra ấy! Hừm.
Lau lau đi, Y Vân lại hồi hộp nhìn mình trong gương, lần này nó từ tốn quẹt son, nhẹ tay hơn… Trông đỡ nhoe nhoét hẳn! Chẹp, nhưng vẫn còn nhoèn ra ngoài viền môi. Nó thở dài. Trời ạ, tô son khó thế này sao người ta cứ thích tô làm gì nhỉ?
Lấy khăn rửa mặt cho sạch, nó vã nước lên mặt, dùng tay xóa vết son trên môi. Lần này nó quyết tâm đánh vật với thỏi son đó thành công thì thôi!
Y Vân lướt một đường nhẹ, phơn phớt một màu hồng trên làn môi của nó. Một màu hồng rất tự nhiên và nữ tính. Cười đắc thắng, Y Vân vớ lấy cái balo hình chú lợn hồng dễ thương đeo lên vai rồi nhảy chân sáo tới nhà Hải Luân…
– Cháu chào cô ạ.- nó cúi rạp người chào Tuyết Phần.
– Đến gặp Hải Luân hả cháu?
– Vâng ạ.
– Nó ở trên phòng ấy, cháu lên xem thử đi.
– Vâng ạ.
Nó sung sướng bước vội trên cầu thang. He he. Đây không phải lần đầu tiên nó vào phòng Hải Luân, nó vào đây nhiều lần rồi, vì nó biết anh ấy từ bé mà. Ngày trước nó lấy làm lạ lắm, nó nghĩ phòng con trai phải có robot cơ, nhưng phòng anh Hải Luân chưa bao giờ có cả, kể cả khi anh ấy còn nhỏ hay khi đã lớn, phòng anh Hải Luân chỉ có đơn độc cái giường, cái tủ, bàn ghế, dàn loa và máy tính. Thế là chấm hết. Tường cũng chẳng dán giấy, chẳng có tranh ảnh, chẳng vẽ hay gắn cái gì lên cả, chỉ sơn màu xanh thẫm- màu xanh thẫm của màn đêm vừa chớm. Nhìn lạ và độc đáo lắm! Các đồ vật trong phòng tuy đơn sơ nhưng toàn hàng xịn, một màu đen bóng toàn tập! Chẹp, vào phòng anh í tưởng chừng như vừa lạc vào cung của ma vương ấy! hi hi.
Y Vân lại gần giường hơn. Anh Hải Luân đang ngủ, đầu gối lên tay, lần đầu tiên nó thấy anh ấy ngủ!
Khi ngủ, anh ấy không nhăn mặt, quát tháo hay chửi mắng nó!
Khi ngủ, anh ấy dễ thương hơn nhiều!
Và bây giờ, anh ấy còn đang mặc chiếc sơmi đen bỏ cúc nữa chứ!!! ÔI quỷ thần ơi…
Nhìn anh ấy kìa….
Một mùi hương đầy kích thích đưa qua mũi Y Vân, mùi hương sao mà… mê hoặc quá…
Nó thấy mình chạm vào cổ áo của Hải Luân rồi cúi người xuống, hít căng lồng ngực hương vị quyến rũ từ người anh tỏa ra…
Hơi thở dịu dàng của Hải Luân khẽ khàng phả lên trán nó, anh vẫn đang thiêm thiếp ngủ say giấc nồng, hàng lông mi khẽ lay động theo nhịp đập của giấc mộng…
Nó thấy mình mê muội đi, thấy bờ môi mình đang tìm làn môi Hải Luân trong thầm lặng…
– Mày đang làm gì đấy con kia???
Y Vân giật mình mở choàng mắt, hoảng hốt tột độ khi thấy viễn cảnh nó và Hải Luân sát nhau đến thế, chỉ 1mm nữa thôi là nó đã hôn anh ấy rồi!!!! Trời ơi, nó vừa làm gì?
– Tao mới là người phải hỏi mày định làm gì kìa!!- Giọng Hải Luân giận dữ, anh đẩy nó ra và ngồi thẳng dậy, rút một điếu từ bao thuốc để đầu giường ra đưa lên miệng:
– Nào, bây giờ thì mày trả lời tao xem nào!
-…
– Mày bị câm rồi à???
– Em… em xin lỗi…
– Mày khủng hoảng tinh thần tao xong rồi mày nghĩ nói xin lỗi là được chắc?
– Anh đá bao nhiêu bạn gái rồi anh cũng chỉ nói có xin lỗi là xong đấy thôi!- Nó lấy lại bình tĩnh và ngạc nhiên khi thấy mình cãi lại Hải Luân.
– Con này bây giờ giỏi nhỉ?!- Hải Luân nhếch mép cười một điệu riêng biệt.- Mày biết chống đối từ khi nào thế?
Nói được một câu bạo dạn xong nó thấy mình cứng họng, hiện tại thì Y Vân đang run như cầy sấy.
– ý… ý… em là… em xin lỗi anh… em… em… chắc lúc đó em…
– Điên?- Hải Luân gợi ý- Đần như mọi khi? Dại vì bị chó cắn? Hay ngu như thường ngày??
Mắt Y Vân chợt đầy nước, không hiểu sao tự dưng nó thấy tủi thân quá…
– Mày mà khóc là tao đá mày bay sang lục địa khác ngay bây giờ đấy!!!
– Đàn ông mà nói nhiều không hay đâu.- một giọng cười bước vào phòng, Tuyết Phần ôm lấy bờ vai đang rung lên trong cơn nức nở của Y Vân. – con lại làm gì con bé vậy?
– Nó…- Hải Luân đang định mở miệng thì Y Vân đã cướp lời:
– Con đã định hôn anh ấy!
– Ô hô, con này hôm nay khác thường nhỉ?!- Hải Luân sung sướng nói.
– Con làm vậy thật sao?- Tuyết Phần ngạc nhiên rồi lẩm bẩm- thảo nào thằng bé tức giận thế, nó đã từng có nụ hôn đầu bao giờ đâu…
– Anh ấy…- Y Vân đang định mở lời nói sự thật cho Tuyết Phần biết là con trai cô ấy đã hôn cả trăm người rồi nhưng một ánh mắt tóe lửa sắp thiêu sống nó tới nơi làm Y Vân sợ hãi ngậm mồm lại. Hải Luân vỗ vai mẹ mình:
– Mẹ thấy đấy, chính vì lí do đó nên con mới xúc động nên hơi to tiếng với em Y Vân một chút.- Hải Luân cười- nên mẹ tha lỗi cho con nhé?
Tuyết Phần cười, vuốt vuốt mái tóc con trai mình:
– ừ, không sao đâu con. Vậy hai đứa làm hòa đi, mẹ xuống chuẩn bị bữa tối nhé.
Dứt lời, Tuyết Phần bước xuống bếp, để lại hai đứa trong phòng Hải Luân.
– Ê, con ngu! Mày còn ngồi đó làm gì? Xuống nhà đi!!! Mau!
Y Vân hốt hoảng đứng dậy, lủi thủi đi xuống…
|
Chương 27
Hải Luân ngồi lặng đốt thuốc. Mùa đông lại đến, đem theo cái lạnh buốt và giá băng…
Cũng một ngày như thế này 15 năm trước… Bảo Nam đã dẫn anh đến với Tuyết Phần…
Bảo Nam nói khi nào tuyết lại rơi… sẽ về thăm anh… bởi vì Bảo Nam vốn đã một nửa thuộc về cõi âm, khi chết đi thì phải ở hẳn đó, không được về thăm nhân gian…
Bảo Nam… anh vẫn thường gọi người đó bằng tên như thế… thực ra, anh đã bao giờ có cơ hội gọi tên người đó… Sinh anh ra, người đó hoảng hồn khi thấy Hải Luân lớn nhanh như thổi, chỉ trong một đêm đã chào đời, chỉ trong một ngày đã lớn như một đứa bé hai tuổi…
Anh… là đứa con không được mong đợi… là đứa bé chẳng ai chào đón…
Đông Thần thì không biết đến sự tồn tại của anh… còn Bảo Nam thì chưa bao giờ gặp lại từ lần đó…
Tuyết rơi ở mảnh đất nhiệt đới này… mới khó khăn làm sao…
Y Vân – đứa em gái cùng cha khác mẹ của Hải Luân. Nó khác Hải Luân từ tính cách, từ giống loài, từ giới tính cho đến ngoại hình… Nó chỉ chung với anh một điều duy nhất…: Chung cha.
Là hồ li, Hải Luân biết mình có sức hút thế nào đối với con người, anh cố tình tránh xa con bé, đối xử tệ bạc với con bé,… làm con bé ghét anh… nhưng dường như cả kể như vậy… Y Vân vẫn rơi vào cái hố sâu mà con bé không tự mình thoát ra được… Con bé ngây ngô khờ dại ấy, nó đâu ngờ rằng anh là anh trai nó, nó chỉ thấy trước mặt mình một chàng trai ghét nó đến thậm tệ và nó bị mê hoặc vậy thôi… Con bé khốn khổ đó…
Hải Luân thở dài, anh còn phải dùng cách nào nữa thì Y Vân mới tránh xa anh? Phải làm thế nào???
——————————————
– Cháu chào bà- Y Vân lễ phép cúi rạp người rồi nó thích thú ngồi lại gần người mình vừa chào. Gọi là “bà” nhưng thực ra bà Nhã Âu mới 54 tuổi, trông bà cực kì trẻ, chỉ trông như bác nó thôi…
– Con dạo này gầy đi đấy!- bà Nhã Âu vuốt mái tóc thơ dại của nó, giọng quở trách nhẹ.
– Bà ơi…- con bé dụi đầu vào lòng bà, nó thích nhất mỗi lần được làm như vậy… Bà Nhã Âu giống như bà ruột của nó vậy, bà là bạn thân của bà Tịnh Vân từ hồi còn đi học, mà bà Tịnh Vân lại là mẹ của cậu Bảo Nam. Cả bà Tịnh Vân lẫn cậu Bảo Nam đều chết rồi nên bà Nhã Âu chẳng khác nào bà của nó.
– Con có chuyện gì buồn đúng không?- Nhã Âu hỏi cô bé trong lòng mình… Nó còn bé quá… lại phải chịu đựng nhiều quá…
– Con không có…- Y Vân ngúng nguẩy đầu, búi tóc trên đỉnh đầu nó khẽ lung lay. Nó lại ôm chặt lấy bà mình, hít căng buồng phổi hương thơm dịu nhẹ từ người bà tỏa ra… Bà lúc nào cũng thơm dịu dàng như thế làm cảm giác bình yên thanh thản tràn ngập tâm trí nó… Bà là bác sĩ, chắc bác sĩ có thể chữa cả vết thương ngoài da lẫn vết thương lòng… vì vậy lần nào gặp chuyện buồn, nó đều đến gặp bà, và rồi bà sẽ khỏa lấp những lỗ hổng trong tim nó…
– Bà ơi…- lời gọi của nó nhỏ, nước từ khóe mắt chảy ra, nhẹ nhàng lăn trên làn da mịn-… con… yêu… anh Hải Luân… bà ạ…
Nhã Âu giật mình. Con bé vừa nói gì cơ?? Yêu? Con bé yêu Hải Luân??? Con bé yêu Hải Luân sao???
– Y Vân à…- Nhã Âu cố gắng cho giọng mình không run.-… hãy… từ bỏ tình yêu này đi con…
– Tại sao?- giọng con bé có phần khô khốc.
– Vì…- Nhã Âu chợt ấp úng-… nó sẽ không có kết quả đâu con à…
– Con không hiểu… vì sao lại không có kết quả hả bà? – nó hỏi, niềm tin trong lòng bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh… Từ trước đến nay, bà Nhã Âu chưa bao giờ nói sai điều gì… bà nói tình yêu của nó không có kết quả… nghĩa là… nó sẽ không có kết quả…
– ÔI cháu tôi…- Nhã Âu cũng bắt đầu khóc, ôm vội thân hình bé nhỏ của Y Vân vào lòng, mong sao cũng như mọi lần, có thể giúp nó bớt đau khổ… nhưng lần này… sao lại khó khăn đến vậy…
Kéo cao chăn lên cổ Y Vân, Nhã Âu thở dài, mắt con bé vẫn còn vương nước. Nó khóc mấy tiếng liền rồi mệt đến thiếp đi… Nhã Âu nhìn xuống bàn tay mình… 54 tuổi rồi sao? Vậy mà mọi chuyện cứ như ngày hôm qua…
Ngày ấy, khi Tịnh Vân nói rằng cô đã mang thai với một hồn ma…
Và một ngày khác, khi Bảo Nam dẫn một thằng bé đến nhờ Nhã Âu chăm sóc, kể cho cô nghe mọi chuyện… đứa con của Đông Thần… Cô đã sợ hãi đóng sập cửa lại khi nhìn vào đôi mắt thằng bé đó! Nó có nhiều phần ma hơn phần người! Đôi mắt nó sâu thăm thẳm và một màu đen tuyền ma quái! Đôi mắt nó như muốn hút người đối diện vào cái hố đen chờ sẵn!!! Làm sao Nhã Âu có thể nuôi một đứa trẻ như thế giúp Bảo Nam cho được???
Và… giờ đây… Y Vân nói nó yêu Hải Luân… nó yêu anh trai nó… Đứa cháu ngây thơ bé bỏng của cô… nó yêu con quỷ là anh trai nó đó… Thật khốc liệt làm sao…
Nhã Âu phải làm gì?? Phải làm gì để giúp đứa cháu gái khờ dại ấy?? Phải làm gì bây giờ??
—————————————
– Ba ơi…-Y Vân gọi nhỏ, rụt rè nấp sau cánh cửa phòng.
– Vào đi.- giọng Đông Thần không một chút cảm xúc.
Y Vân khẽ khàng chạm đế dép lên tấm thảm trong phòng… Đây là phòng ba… với đủ hình của cậu Bảo Nam… tại sao tự dưng ba lại gọi nó vào đây? Từ nhỏ tới giờ ba đã bao giờ như vậy đâu…
– Hải Luân là anh trai con.- giọng Đông Thần cất lên, dội thẳng vào màng nhĩ nó không e ngại. Câu nói như một tiếng sét đánh vào trí óc nó làm chúng tê liệt!
– Nó là con trai ta.- Đông Thần tiếp tục- ta nói xong rồi, con về phòng đi.- vẫn cái giọng hờ hững ấy, tại sao ba lại có thể thông báo tin sét đánh với nó bằng giọng như thế??
– Con không hiểu- Y Vân lấy hết can đảm để nói.
– Không hiểu chuyện gì?- ba vẫn cầm tấm thiệp đen trên tay, miết tay vào nền giấy, lần này nhìn kĩ, nó thấy hình như có lấp lóa chữ gì đó trên tấm thiệp…
– Anh Hải Luân là con bố, vậy nghĩa là bố và cô Tuyết Phần…
– Không phải. Mẹ Hải Luân không phải Tuyết Phần.- Đông Thần lạnh nhạt nói, chẳng để ý mấy đến đứa con gái đang muốn tìm hiểu sự thật đứng gần mình.
– Vậy là ai?
– Là Bảo Nam…- Y Vân giật mình, lần đầu tiên nó nghe lời bố nói có cảm xúc, lại tràn ngập tình yêu như thế!!!! Khoan đã, mẹ Hải Luân là cậu Bảo Nam!!!! Cậu Bảo Nam là nữ???
– Con… con còn có chuyện muốn hỏi…- nó cố gắng giữ bình tĩnh-… vậy mẹ con…
– Chuyện mẹ con đừng hỏi ta, hãy đi hỏi Tiểu Bình. Bây giờ thì ra ngoài đi.
Nó thất thểu rời phòng theo lời ba… Tại sao ba luôn dùng giọng không cảm xúc đó nói với nó? Tại sao ba chưa bao giờ muốn nói về chuyện của mẹ? PHải chăng… ba mẹ không yêu nhau? Nó không hiểu gì hết! Tại sao chuyện của người lớn luôn rắc rối như thế? Tại sao họ lại không làm mọi chuyện đơn giản hơn để con cháu như nó không phải gánh chịu lỗi lầm mà họ tạo nên??? Tại sao họ không yêu nhau mà lại có nó? Tại sao cậu ruột nó lại trở thành con gái? Tại sao mẹ nó lại kết hôn với người em trai mình yêu? Tại sao cô Tuyết Phần lại nuôi anh Hải Luân? Tại sao anh ấy tự dưng lại thành con trai của ba? Thành anh trai của nó??? TẠI SAO TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA VỚI NÓ???
———————————-
Đông Thần ngồi lặng thinh nhìn tấm thiệp, nhạc trong tấm thiệp đã tắt từ lâu, đèn cũng không còn sáng… như cõi lòng anh lúc này cũng đã… nguội ngắt…
Nhã Âu đã gặp anh, kể cho anh nghe mọi việc. Ban đầu Đông Thần không tin… nhưng rồi anh xâu chuỗi các sự việc với nhau… Ngày hôm ấy, rõ ràng anh thấy Bảo Nam trong nhà xác… rồi đến đêm thì cô ấy lại nằm gọn trong vòng tay anh ấm áp, sáng hôm sau thì biến mất… Anh cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ… Một giấc mộng do anh tưởng tượng ra… Anh nghĩ Bảo Nam đã chết và báo mộng cho mình… Bảo Nam bắt anh thề không bao giờ tự kết liễu cuộc sống thiếu vắng cô ấy này… Lập lời thề với cô ấy… nhớ đến cô ấy… mãi yêu cô ấy…
Nhã Âu nói rằng Hải Luân là con trai anh và Bảo Nam… Nói rằng nó giống quỷ… Đêm ấy, Bảo Nam đã không nói cho Tuyết Phần bất kì sự thật nào vì sợ Tuyết Phần sẽ không nuôi thằng bé, đóng sập cửa nhà trước mặt hai người như Nhã Âu…
Vậy nghĩa là Tuyết Phần đang nuôi con trai anh?
Vậy nghĩa là thằng bé đó là con trai anh??
Ngày hôm ấy gặp nó ở sân trường, anh đã thắc mắc không biết thằng bé giống ai mà quen thuộc đến thế… giờ thì anh biết là ai rồi… Nó giống anh!!! Giống anh của 25 năm trước y như tạc! Chỉ có màu tóc, nó có màu tóc của Bảo Nam… màu hạt dẻ hơi nghiêng sang nâu… Màu tóc đó đẹp đến nhường ấy…
Bất chợt Đông Thần bật cười chua chát…
Bảo Nam à, em đã sinh cho anh một thằng con trai cơ đấy…
Và con gái anh còn đang yêu nó cơ đấy…
Em lúc nào cũng cho anh một vị đắng ngắt thân thuộc.
Anh yêu em cũng vì lẽ đấy…
|
Chương 28
Y Vân ngồi thu lu trên góc sân thượng mà khóc, nó cứ thế nức nở mãi không thôi. Trời đã dần tối, học sinh đã về hết, cả trường học vắng hoe, chỉ có độc một con bé có đôi vai đang rung lên từng chập…
– Sao buồn thế cưng?- một giọng nói quen thuộc vang lên, Y Vân ngước đôi mắt ướt nước của nó lên nhìn. Qua làn nước, nó thấy bóng dáng ấy sao mờ ảo quá…
– Sao…- nó mở lời khi nhận ra người đó là ai-… anh thiếu mất hai chiếc răng cửa vậy? Nhìn ngộ quá à!- không nhịn nổi, Y Vân hinh hích cười. Vương Thành giật mình che miệng mình lại, vội vã lấp liếm:
– à, cái này… anh ngã xe. Cuối tuần này đi trồng răng mới.
Y Vân gật đầu hiểu rồi đứng dậy, nó giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Vương Thành:
– Tha lỗi cho em nhé? Lần trước ở phòng karaoke… em đã đập nguyên chai bia vào đầu anh khiến anh bất tỉnh…
– Cái đó không sao đâu- Vương Thành khoát tay- cũng tại… anh đã ép buộc em… anh xin lỗi…
– Không, là lỗi của em mà!- Y Vân vội vàng nói, xua tay trong không trung.
– vậy… để chuộc lỗi… anh sẽ làm Y Vân hết buồn, được không?
-…
– Nhé?
Y Vân bật cười khi Vương Thành nở nụ cười với nó, ngày trước, nụ cười của anh ấy mới đẹp làm sao… nhưng giờ đây, khi thiếu tận hai chiếc răng, trông nó cứ… thảm hại thế nào. Lòng thương cảm dào dạt trào lên trong nó khi thấy tình cảnh ấy, Y Vân gật đầu nhận lời…
Tiếng nhạc giộng thẳng vào tim nó từng nhịp lớn. Nó nghĩ mình sẽ lên cơn đau tim rồi bỏ mạng luôn chốn này. Đây là vũ trường!!! Ừ, nó đã từng thấy vũ trường trong khối phim ảnh, nhưng chưa bao giờ tới cả!! PHải nói là vô cùng ồn ào, đinh tai nhức óc, phải hét lên mới nghe thấy tiếng nhau nói, nhạc thì chát chúa hơn bao giờ hết!!! Không hiểu sao Vương Thành lại nghĩ nơi này có thể giúp nó giải khuây không biết???
Nó phóng tầm mắt ra phía xa, trong một góc cực kì tối… có Hải Luân ở đó… cùng Vương Y… cô gái đó rõ ràng là càng ngày càng tái xanh. Có gì đó giận dữ bừng lên trong lòng nó, Y Vân túm lấy cốc bia nốc cạn, chỉ một chút hơi men khiến đầu óc nó bắt đầu chao đảo…
– Uống cái này đi em!- Vương Thành hét rất to, cố gắng át tiếng nhạc để giọng mình có thể lọt vào tai nó. Y Vân nhìn mấy viên thuốc nhỏ, dẹt, tròn trong tay Vương Thành. Trông lạ hoắc!
– Uống vào em sẽ bớt đau đầu hơn!- Vương Thành gật đầu khuyến khích Y Vân. Nó ngước mắt nhìn sang dáng Hải Luân mờ mờ đằng xa… Anh đang hôn cô ta… Y Vân giật lấy mấy viên thuốc trong tay Vương Thành ném vào cổ họng. Đắng quá, nó vớ lấy bia uống, nuốt trôi vị đắng ngắt kia xuống… Chìm dần… Tan dần, những viên thuốc bắt đầu có tác dụng…
Búi tóc của nó xổ tung ra khi Y Vân lắc lư như điên dại trên sàn. Thân hình nó cuồng si theo điệu rock cuồng. Chân nó chốc chốc lại bật nhảy lên như gắn lò xo. Ánh đèn sàn nhấp nhoáng đủ sắc màu quét ra tứ phía. Chân tay Y Vân khua khoắng loạn xạ. Nó chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết nó đang nhảy cuồng dại chẳng theo bất kì nhịp phách nào, chỉ biết rằng Hải Luân vẫn đang tình tứ với cô gái đó, đâu có hay đến con bé nào đang lên cơn dại trên sàn…
Y Vân cởi chiếc áo khoác lửng ra và vứt ra phía khác, nó đưa tay vòng qua cổ Vương Thành… Nó chẳng biết tại sao hôm nay nó lại đủ can đảm làm việc đó nữa… Vương Thành đang đưa môi anh xuống cổ nó…
– Thằng khốn này! Mày chưa biết sợ sao???
Một giọng giận dữ quát lên, tiếp theo, Y Vân thấy Vương Thành bay ra vào góc tường, mũi chảy máu be bét. Y Vân lần này chẳng buồn hét lên nữa. Thứ thuốc Vương Thành cho nó uống thật hiệu nghiệm! Nó chẳng thấy sợ hãi gì nữa!
– Mày muốn rụng hết những cái răng còn lại hả? Lần trước mất hai chiếc rồi mà chưa chừa sao???
Hải Luân đá vào bụng Vương Thành, tọng thêm cho hắn mấy cú đấm nữa:
– Biết gì không? Tao sẽ phá hủy cái bản mặt của mày xem mày còn dám thế nữa không…
– Em xin anh!!!- Vương Thành hét lên, hắn gượng dậy quỳ lạy Hải Luân trong cơn hốt hoảng bàng hoàng.
Hắn dập đầu lạy Hải Luân rối rít tít mù, hướng ánh mắt sang Y Vân, mong cô bé đó sẽ giúp hắn. Nhưng không, Y Vân còn đang mải miết nhìn chiếc đèn rực rỡ đang quay như chong chóng… chẳng để ý gì đến hắn cả.
– Thôi anh ơi…- cuối cùng, Vương Y lại là người chạy ra can ngăn khi Hải Luân đánh Vương Thành sắp tắt thở tới nơi- anh giết người mất!!
– Thằng này thì để nó sống làm gì!!!- Hải Luân giận dữ nói, đôi mắt đầy nộ khí.
– Bật nhạc lên nhảy đi!- Y Vân quát lên, mắt nhắm tịt đầy hào hứng.
Vương Y níu tay áo Hải Luân, hướng mắt về phía Y Vân:
– Anh đưa cô bé về đi, hình như cô bé đã dùng thuốc lắc.
– Thằng khốn này!- nghe thấy thế, Hải Luân lại đá Vương Thành túi bụi. Vương Y vội vã chắn trước mặt anh, rồi kéo tay Hải Luân ra phía Y Vân. Tới lúc ấy, anh mới đủ bình tĩnh mà hất hàm nói với nó:
– Về!
– Không!- Y Vân trả lời cụt lủn, hừ, khi người ta đã dùng thuốc lắc rồi thì chẳng còn gì đáng sợ nữa!
– Tao bảo mày về! Mày cãi lời tao hả?
– Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?- Y Vân giật tay ra, Hải Luân đã túm chặt lấy cánh tay nó.- Vì anh là ANH TRAI CÙNG CHA KHÁC MẸ với tôi à???
Cả sàn cùng đứng sững lại, sửng sốt nhìn hai người. Con mắt của Vương Thành như sắp lòi ra tới nơi, còn Vương Y thì chết sững…
– Mày… sao mày biết chuyện này?
– Liên quan gì tới anh?
Dứt lời, Y Vân quay bước ra phía cửa vũ trường, nó giộng chân rầm rầm trên mặt đất trong tức giận. Cụt cả hứng! Bực bội!
– Đứng lại.
Nghe thấy tiếng Hải Luân nhưng Y Vân vẫn bước, việc gì nó phải nghe lời anh ta chứ? Anh ta nghĩ mình to lắm chắc?
– Tao bảo mày đứng lại!
Hải Luân chạy tới túm lấy cánh tay Y Vân. Một lần nữa.
– Bỏ ra! Anh điên à?- Y Vân quát lên, mắt phừng lửa giận dữ.- Đau tay!
Hải Luân nới lỏng tay nhưng nhất quyết không buông ra.
– Mày… đây là lí do mày chán đời tới vũ trường hả? Vì mày phát hiện ra chuyện này?
– …
– Tao…
-…
– Anh xin lỗi…
Y Vân giật thột. Hải Luân vừa mới nói gì? Hải Luân xưng “anh” với nó sao??
Như một con nhím mệt mỏi vì luôn phải xù lông nhọn, Y Vân bật khóc. Nó nức nở làm những giọt nước mắt thi nhau xối xả lăn, lăn rồi lăn, tuôn và tuôn…
Hải Luân bối rối đưa tay lên rồi lại buông thõng xuống… Như lần trước khi nó khóc, anh chỉ biết đưa nó về chỗ Tuyết Phần… nhưng lần này, Hải Luân không thể đưa nó về nhà, như vậy Tuyết Phần sẽ biết sự thật…
Y Vân khuỵu ngã xuống nền đất, nó ôm mặt khóc rưng rức, tay chân mất hết sức lực, nó chỉ biết khóc thôi. Nó cứ khóc mãi. Khóc hoài hoài…
Hải Luân ngồi xuống bên cạnh nó, lấy can đảm vỗ vỗ vào lưng nó an ủi…Anh thấy lần trước Tuyết Phần cũng an ủi Y Vân bằng cách đó… Y Vân ngả hẳn đầu lên vai anh. Chiếc sơ mi của Hải Luân chợt ướt đẫm nước mắt… Nước mắt rơi… Nước mắt của em gái anh đang rơi…
—————————————-
– Cô phải trả cho tôi gấp đôi so với thỏa thuận!- Vương Thành bừng bừng nộ khí, nói với người con gái trước mặt mình.
– Tại sao?- giọng cô ta không chút xúc cảm.
– Cô thấy anh ta đánh tôi ra nông nỗi này! Lần trước thì cô nói nếu Y Vân không còn nguyên vẹn, Hải Luân sẽ không hứng thú với con bé đó nữa, cô sẽ an tâm hơn. Lần này thì cô bảo làm vậy để Hải Luân thất vọng về con bé đó, anh ta sẽ hoàn toàn rời bỏ nó…
– Và bây giờ thì tôi phát hiện ra họ là ANH EM!!!!- Vương Y quát lên giận dữ.- BÕ CÔNG tôi thuê cái thứ như anh giúp việc!!!
Một cái tát như trời giáng đập vào mặt Vương Thành, anh chàng vừa bị đòn thập tử nhất sinh, nay thêm cái tát này nữa nên đứng không vững, phải dựa vào tường mới trụ nổi mặc dù lực tay Vương Y rất yếu…
Bộp Bộp Bộp.
Tiễng vỗ tay lạnh lùng vang lên. Vương Y hoảng hồn quay phắt lại, đó có phải Hải Luân hay không? Liệu anh ấy đã nghe hết câu chuyện hay chưa??
– Whoa… cô tài giỏi trong trò hại người thật đấy!- từ trong bóng tối bước ra một bóng người… Là Hạ Thành!
– Anh… anh muốn gì thì mới im miệng, không nói cho Hải Luân hay?- Vương Y hỏi luôn cái giá, tay mở bóp lấy ra một xấp tiền.
– Tôi muốn cái mạng của cô, cô có trả không?- Hạ Thành cười nhạt, tiến lại gần làm Vương Y vội vã giật lùi.- Bây giờ thế này nhé- nụ cười của anh làm Vương Y sợ hãi- tôi sẽ trói cô và tên kia vào chiếc moto của tôi, rồi cho xe chạy, hai người nằm quét đường đằng sau… Nếu sống, tôi tha cho. Nếu chết…hai người tự chịu… Được không?
Ánh mắt Hạ Thành man dại như ác thú, sự hiểm độc hằn rõ làm Vương Y khiếp đảm hét lên bỏ chạy nhưng ngay lúc ấy Hạ Thành túm tóc cô ta lại, đập đầu cô ta vào tường. Vương Y ngất đi nhanh chóng.
– Con “%#$@”!- Hạ Thành chửi rồi buông nắm tóc cô ta ra, Vương Y ngã thụp xuống đất bên cạnh Vương Thành đã sợ đến bất tỉnh từ lâu…
|
Chương 29
Đông Thần đưa tay ra hứng những vật tròn xoe trắng xóa rơi từ trên trời rơi xuống… Lạ lùng quá… sau 15 năm… tuyết lại rơi…
Trên tay Đông Thần cầm một tờ giấy, tờ giấy ấy… Tiểu Bình đã để lại trước khi bỏ đi… tờ giấy đã có chữ kí của cô… cũng như 17 năm trước… Nhưng lần này… cô đã quyết tâm ra đi thật sự, họ sẽ không tái hôn nữa… Li dị… và thế là hết…
– Anh nhớ em chứ?- Một cái bóng lướt tới gần Đông Thần, hình dáng ngày càng rõ dần khi tuyết rơi càng dày đặc hơn…
– Không…- Đông Thần mỉm cười-… bởi vì em luôn trong trái tim anh mà…
Bảo Nam quàng cánh tay ôm lấy anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền sang thân thể buốt giá của nó suốt 15 năm qua…
Đông Thần xoay người nhìn vào khuôn mặt nó… Vẫn là Bảo Nam đó… nó mãi mãi có khuôn mặt và hình dáng của một cô gái 23 tuổi… mãi mãi không thay đổi… Còn anh… đã bước sang tuổi 40…
– Em làm anh cảm giác như mình là cáo già còn đòi gặm cỏ non…- Đông Thần cười, lướt làn môi ấm qua vành tai rồi xuống cổ nó.
– Đừng lo, em đến tuổi trưởng thành rồi, anh sẽ không bị truy tố trách nhiệm hình sự đâu…- nó cười, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của anh…
Hai bàn tay lồng vào nhau chặt hơn, và rồi Bảo Nam cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh trên làn da mình…
———————————-
– Tại sao lại như vậy được nhỉ?- Hải Luân ngồi xuống ghế, bực dọc nói với Nhã Âu.- Bảo Nam nói rằng nếu tuyết rơi sẽ về thăm con chứ không phải Đông Thần!
– Nó sẽ đến thăm con mà…- Nhã Âu an ủi.
– Nhỡ đâu tuyết ngừng rơi và Bảo Nam không thể đến gặp con được nữa thì sao??- Hải Luân cáu gắt, húp hết tách trà cái rụp.
– Em không nghĩ cậu Bảo Nam và ba ích kỉ thế đâu.- Y Vân cũng ngồi xuống chiếc ghế mây dùng để thưởng trà, giọng nó hào hứng nhận xét.
– Vậy thì nhóc không hiểu Bảo Nam và Đông Thần rồi.- Hải Luân thở dài.
– Ta nghe thấy có người nói xấu mình!- Bảo Nam tiến lại gần, bịt mắt Hải Luân lại và cười – đoán xem ai nào?
– Một chàng thanh niên 23 tuổi?- Hải Luân hỏi lại.
– Sai rồi.- Bảo Nam cốc vào trán Hải Luân phạt- là mẹ con, 38 tuổi.
– Chuyện tuổi tác của cậu Bảo Nam thật khó tính!- Y Vân chen vào, đưa cho Hạ Thành cái bánh quy to bự.- cậu ăn đi!
– Đồng ý, chẳng mấy chốc mà Bảo Nam sẽ trông trẻ hơn cả con!- Hải Luân gật gù.
– Thưa ngài!- Bảo Nam quát- gọi ba mẹ trống không thế hả?- rồi nó quay sang Tuyết Phần- chị bảo nó đi chứ!!! Nó gọi chị bằng “mẹ” chứ có bao giờ gọi tên đâu!
– ÔI vâng vâng.- Hải Luân xua tay- thưa mẹ Bảo Nam xinh đẹp.
– E… e hèm.- Đông Thần hắng giọng.
– Và ba Đông Thần quyến rũ.- Hải Luân thêm vào.
Tất cả cùng cười rộ lên.
Trong khu vườn có bộ bàn ghế mây đủ bảy chiếc dành cho các thành viên trong gia đình: Nhã Âu, Đông Thần, Bảo Nam, Tiểu Bình, Hải Luân, Y Vân, Hạ Thành. Họ đều đang nhâm nhi tách trà trên tay, tuyết phủ kín không gian lạnh cóng nhưng nơi đây lại ấm áp đến kì lạ…
Bảo Nam vào trong nhà lấy thêm trà, Hạ Thành cũng đi theo:
– Để cháu giúp cô.
Nó vui vẻ gật đầu.
– Bảo Nam…- giọng Hạ Thành cất lên hào hứng- cô có tin vào luân hồi không?
Nó quay sang nhìn cậu nhóc bằng tuổi cháu gái mình, nghĩ câu trả lời:
– Cô nghĩ là có.
– Ngày trước… câu đầu tiên mà con nói với ta là “ba đừng nhìn con như thế!”- Hạ Thành hướng mắt mình nhìn thẳng vào mắt Bảo Nam… Nó giật thột đánh rơi chiếc đĩa xuống đất vỡ choang.
Có tiếng Đông Thần vội vã chạy vào xem sao.
– em có sao không?- anh lo lắng hỏi.
– Không… không sao.- nó bối rối trả lời, mắt vẫn nhìn Hạ Thành đăm đăm. Thằng nhóc này vừa nói rằng… Và mắt nó… lại xanh một màu xanh rất quen thuộc… y hệt như…
– Cô ấy bất cẩn chút thôi chú ạ.- Hạ Thành nói với Đông Thần, vui vẻ mỉm cười rồi mang trà ra ngoài trước. Còn Bảo Nam thì cứ nhìn theo bóng dáng ấy mãi… nhìn theo mãi không ngừng…
—————————————
– Vậy thì mẹ con đã đầu thai thành ai?- Bảo Nam chặn Hạ Thành ở cửa khi cậu định ra về.
– Con không đoán ra sao?- Hạ Thành mỉm cười.- mẹ con là một cô bé lúc nào cũng ngây thơ, cả kể khi con trưởng thành thì Tịnh Vân vẫn như một thiếu nữ mới lớn…
Bảo Nam quay phắt ra nhìn Y Vân… Một người là Tịnh Vân… một người là Y Vân… … tính cách y như nhau… vậy mà nó lại không nghĩ ra…
– Cái đó gọi là nhân quả!- Hạ Thành nói.
– nghĩa là sao? Con không hiểu.
– Mẹ Tiểu Bình hãm hại ta để Tiểu Bình có thể thừa kế gia tài họ An. Nhưng ta không chết bởi tay chị ấy mà chết vì tai nạn. Đáng lẽ Tiểu Bình sẽ được thừa kế nhưng mẹ con lại xuất hiện mang theo con, cướp khỏi tay Tiểu Bình cơ hội đó, nghĩa là Tịnh Vân nợ Tiểu Bình. Vì vậy mà kiếp sau phải làm con Tiểu Bình. Con nợ Tiểu Bình vì được thừa kế nên người con yêu là Đông Thần trở thành chồng của Tiểu Bình. Sau đó, vì ta và Tịnh Vân nợ con vì đã không làm trọn nghĩa vụ của bố mẹ mà trở thành cháu con…
– Bố nói bắt đầu rắc rối rồi đấy. Tuy nhiên con cũng hiểu được một phần. Hừm, thế nghĩa là con và Đông Thần cũng nợ Hải Luân vì không tròn trách nhiệm nên cũng sẽ theo vòng luân hồi mà trở thành con cháu của nó?
– Chính xác.
– Chà, coi bộ con sẽ đầu thai trước, Đông Thần sẽ đầu thai sau, vậy thì làm sao bọn con lại bên nhau được.
– Đầu thai cùng lúc hay khác nhau là do con quyết định. Giống ta và mẹ con đó. Nếu con quyết định ám nó, bắt nó chờ đợi mòn mỏi hàng chục năm ngày này qua ngày khác mong tuyết rơi để gặp con thì con cứ việc. Còn nếu không, con sẽ không đầu thai cùng lúc với nó, sau này con lại làm mẹ nó cũng lên… Nói chung là sẽ thành một vòng luẩn quẩn, tới khi nào nợ trả hết mới thôi…
Bảo Nam thở dài… nó nên quyết định thế nào mới là đúng?? Chờ đợi hay đi đầu thai? Ở lại bên Đông Thần hay rời bỏ để anh có thể tìm tình yêu mới? Nói cho cùng… Đông Thần mới 40 tuổi, còn khối thời gian để tìm một người con gái khác… Anh đã vì nó mà lãng phí 15 năm rồi…
Nó phải làm sao???
|