Keo Jit Man (Lời Nói Dối)
|
|
Tựa đề: KEO JIT MAN (Lời nói dối)
Tác giả: Freesia Phan
Bối cảnh: Hiện đại
Tên truyện bằng tiếng Hàn Quốc
Truyện gồm 3 phần.
Trích đoạn:
“Ngồi trước khung cửa sổ lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài, Tuyết Phần co gối lại ôm trọn vào lòng mình. Cốc cà phê bên bàn đã nguội ngắt, hơi thở của mùa đông phủ lên cả tâm hồn và không gian xung quanh cô. Bảo Nam… tình yêu của đời cô… mãi mãi không bao giờ có thể là của cô được nữa…
Tuyết Phần hà hơi lên cửa kính, khẽ vạch lên lớp mờ mờ đó một hình trái tim méo mó. Vị đắng của cà phê vẫn ngập tràn cổ họng cô…
Đắng… đắng quá!
Cà phê đắng?
Hay tình yêu đắng?”
…
“Trời đã về khuya, nhưng những bông tuyết đầu tiên trên mảnh đất này lại làm trắng xóa mặt đất…
Trời đen.
Đất trắng.
Tuyết cứ thế rơi rơi rơi.
Và tên cô… là Tuyết Phần…”
|
Phần 1 : KEO JIT MAN (LỜI NÓI DỐI) (tên truyện bằng tiếng Hàn Quốc)
CHƯƠNG 1
Tịnh Vân đứng dựa người vào thành cầu, mắt lặng lẽ thả trôi theo những chiếc lá đang lững lờ trên dòng nước dưới chân cầu. Cây cầu nhỏ vắt qua một cái hồ xinh xắn với làn nước biếc trong, hai bên rợp bóng hoa. Một loại hoa màu hồng phấn với những bông nhỏ xíu kì lạ nhưng đẹp đến mê hồn.
Tịnh Vân di di mũi dày xuống đất và xem đồng hồ. An Kì đã muộn hai mươi phút rồi, anh ấy có việc gì vậy nhỉ?
Cô thấp thỏm trong lòng không yên. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Tịnh Vân giật nảy, cô mở máy, nghe tiếng con bạn thân Nhã Âu vang lên:
– Tịnh Vân à…
– sao?
– Cậu chủ…
– Anh ấy làm sao?- Tịnh Vân sốt sắng, nghe giọng Nhã Âu ấp úng và có tiếng nấc khiến lòng cô càng thêm rối bời lo sợ. Chẳng lẽ có việc gì xảy ra với An Kì sao?
– Cậu chủ chết rồi.
———————————
Gần 1 tháng sau.
Cô giáo đập bàn hét lên với lũ học trò:
– Các cô cậu tưởng học lớp 10 là lớn lắm rồi hả? Các cô các cậu nghĩ mình là thánh nhân rồi sao? Nghĩ mình vĩ đại lắm sao? 16 tuổi mà coi mình là ai hả???
Giọng cô gằn từng tiếng, không quát tháo nhưng cũng đủ để tụi học sinh sợ toát mồ hôi. Trong lớp mới có học sinh đánh nhau nên cô giận đùng đùng.
Tịnh Vân bất chợt đứng bật dậy, chạy thục mạng ra khỏi lớp. Nhã Âu lo lắng e ngại nhìn ánh mắt cô, cũng đứng dậy theo:
– Em ra xem bạn ấy thế nào – Nhã Âu giải thích với cô giáo.
Trong nhà vệ sinh nữ, đầu Tịnh Vân cúi rạp xuống bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo. Nhã Âu vỗ vỗ vào vai bạn mình, lắc đầu:
– Ốm à!
Tịnh Vân không trả lời, vẫn nôn dữ dội, Nhã Âu hỏi đùa:
– Chà chà, buồn nôn như vầy thì mấy tháng rồi hả cô nương?
Tịnh Vân nhìn bạn mình, hơi do dự nhưng rồi cũng nói:
– Gần tháng rồi…
——————————–
4 năm sau
Trong công viên có hai đứa bé đang đánh nhau. Quần áo của chúng rất sạch đẹp tinh tươm nhưng giờ thì đã lấm lem bùn đất hết cả. Một đứa khoảng chừng 4 tuổi, còn đứa kia thì khoảng 6 tuổi. Thằng lớn hơn ghì đứa 4 tuổi xuống đất, thét:
– Sân chơi này là của ta!!!
– Của ngươi? Bổn thiếu gia ta không phục!- đứa 4 tuổi gồng mình đấm cho đứa kia một cú, nhưng sức nó nhẹ hều, không làm thằng bé còn lại xây xát mấy.
Hai đứa vừa đấm vừa đá, những người lớn mặc áo vest đen bên cạnh không dám nói gì, họ chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng, sau một trận đấm đá ác liệt, thằng bé lớn hơn cũng thắng. Cả hai đứa cùng nằm ra nền cát, thở hồng hộc.
– Ngươi cũng khá đấy!- Thằng bé 6 tuổi nói.- Ta là Đông Thần, còn ngươi?
Đứa bé 4 tuổi đứng dậy, những người đàn ông mặc áo vest đen vội vã phủi cát trên người nó. Còn nó rảo bước khỏi sân chơi, đi lên xe. Đợi đến khi cánh cửa xe được người tài xế đóng lại rồi, nó mới trả lời:
– Bổn thiếu gia ta là An Bảo Nam!
Dứt lời, chiếc limo đi mất dạng.
Bấy giờ, thằng bé 6 tuổi mới bật cười:
– An Bảo Nam? Thằng nhóc đó chính là tiểu tử nhà họ An sao?
————————————-
12 năm trôi qua…
An Bảo Nam bây giờ 16 tuổi, sành điệu với kiểu tóc chuốt keo dựng ngược lên, cạo hai bên. Nó hiên ngang trong trường học với dáng vẻ của một công tử con nhà giàu. Các cô gái theo nó không sao tả xiết.
– An thiếu gia.- một người tiến tới khúm núm trước mặt nó- Thiếu gia có cần gì sai bảo không ạ?
– Đông Thần đâu?- Bảo Nam hất đầu hỏi.
– Đông thiếu gia còn chưa tới trường ạ.
– Hừ, tên tiểu tử đó, còn lười nhác hơn cả ta sao?- Bảo Nam cười, định bước vào lớp học nhưng chợt nghe thấy tiếng chiếc ô tô đua tung cát trên sân trường bụi mịt mùng, quành một vòng điệu nghệ rồi mới dừng lại làm các nữ sinh rú rít điên đảo.
Đông Thần bước ra khỏi chiếc xe đó từ ghế lái, bộ đồ đua vẫn còn trên người. Nhìn thấy An Bảo Nam, anh vội vã tiến tới ngay:
– Nhóc! Không ngờ hôm nay nhóc chăm chỉ hơn ta cơ đấy!- Đông Thần cười. Một nụ cười làm hàng ngàn cô gái chết hàng loạt.
An Bảo Nam đứng đó, chứng kiến Đông Thần đang tiến tới phía mình trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng, từ khoảng trời bao la tiến về nơi này, dáng vẻ Đông Thần toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ…
– Nếu ta nói ta đang đợi ngươi, ngươi tin không?- Bảo Nam hất đầu hỏi, hai tay đút vào túi chiếc quần bò thụng rách te tua theo mốt, cái áo phông đen rộng thùng thình của nó thì lỗ chỗ bạc nhìn như hàng mốc.
– Ta tin nhóc chứ!- Đông Thần đã tới nơi, nhìn thẳng vào mắt Bảo Nam mà cười. Nó quay đầu bước ra sân bóng rổ, nhặt một trái bóng vàng cam lên ném về phía Đông Thần:
– Vậy thì thay đồ đi! Ta và ngươi hôm nay sẽ đấu một trận!
– Mới sáng sớm mà nhóc đã hăng thế cơ à! Được thôi!
Dứt lời, Âu Thần cởi áo ra ngay giữa sân trường, tất cả đám học sinh ồ lên kinh ngạc, có tiếng hú điên dại của những nữ sinh và có cả tiếng huýt sáo tán thưởng (của nam sinh hay nữ sinh cũng hổng rõ).
An Bảo Nam cười khẩy, chẳng cần lấy đà mà bật hẳn lên bỏ bóng vào rổ:
– Để xem ngươi sẽ xử trí thế nào!
– Nhóc khỏi lo!
Đông Thần lại cười rồi lao mình vào trận đấu.
Quả bóng bay trên không trung, hết ở tay người này rồi lại tới tay người khác, những cú bật cao đến đáng kinh ngạc, những chiêu động tác giả đáng phải trầm trồ. Sắc màu vàng cam của trái bóng cứ thoăn thoắt ẩn hiện trên hai đôi tay điêu luyện. Dáng người An Bảo Nam rõ ràng yếu thế hơn, nó không có chiều cao đáng kinh ngạc như Đông Thần nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, bằng một cú xoay người chảo chớp, nó thoát khỏi được vòng kìm kẹp của anh, nhảy bật người lên định cho bóng vào rổ nhưng chính Đông Thần lại đập được trái bóng đang bay của nó xuống và rồi sắc vàng cam ấy nằm gọn trong tay anh. Người nó ướt đẫm mồ hôi, mớ keo dựng cũng bắt đầu bị xẹp xuống, nhỏ từng giọt từng giọt mồ hôi xuống khuôn mặt Bảo Nam, vậy mà Đông Thần thì lại chẳng hề hấn gì, vẫn hào hoa đến đáng ghét. Bảo Nam bực mình dậm mạnh chân xuống nền sân, ngả người sang trái làm động tác giả khiến Đông Thần bị mắc lừa, bật bóng qua chân anh rồi túm gọn lại bỏ rổ. MỘT CÚ QUÁ NGOẠN MỤC!
Cả trường hét lên rầm rộ, tiếng vỗ tay nổ lên như sấm rền!
Giành phần thắng về mình, Bảo Nam hài lòng rời khỏi sân đi về phía những người vệ sĩ. Ở đó có sẵn nước lạnh và khăn cho nó.
– An Bảo Nam- Đông Thần ngồi xuống bên cạnh nó- nhóc càng ngày càng khá đó chứ.- bấy giờ anh mới quay mặt sang nhìn nó.
Bảo Nam không trả lời, chỉ tu ừng ực bình nước, trời ơi khát quá!
– Không mệt mỏi sao? Ngày nào cũng phải như vậy…- Đông Thần bất chợt nói khi thấy bộ dạng uống nước của nó.
– Hả?- Bảo Nam nghiêng đầu- mệt mỏi cái gì?
Lắc đầu, Đông Thần xua tay:
– Không có gì.
Nói xong, anh đứng dậy ngồi vào xe đua lái đi. Bảo Nam cười khẩy:
– Hắn bị điên à? Nói những lời ngớ ngẩn rồi bỏ đi!
Bảo Nam đứng dậy, nói với những vệ sĩ quanh mình:
– Về thôi, hết hứng học rồi.
Họ cúi đầu tuân lệnh. Chiếc limousine bắt đầu lăn bánh, mục tiêu: lâu đài họ An!
Về đến lâu đài, hàng chục người hầu đứng xếp hàng chào cậu chủ về. Họ mặc đồng phục và cung cách đều rất lễ phép, trang trọng. Bảo Nam bước qua chẳng có lấy chút cảm xúc, về thẳng phòng mình, lấy quần áo vào phòng tắm. Trận bóng rổ làm người nó đẫm mồ hôi!
Cởi đồ, Bảo Nam nhìn vào gương, nhìn vào những đường nét của cơ thể mình, nhìn vào cả những chỗ tóc cạo theo kiểu tóc thời thượng trên đầu. Nó bắt đầu cởi những lớp băng quấn chặt quanh ngực, từng lớp từng lớp giở ra và thấy cái bằng chứng duy nhất về giới tính của nó hiện ra. Nó cười chua chát! Nó- tên An Bảo Nam! Một hotboy! Người thừa kế của nhà họ An lừng lẫy! Trong tay có tất cả mọi điều!
Chỉ không có duy nhất một thứ: Quyền được làm một đứa CON GÁI!
|
CHƯƠNG 2
An Bảo Nam quay cuồng theo điệu nhạc sập sình của sàn nhảy, tiếng loa như giộng vào thần kinh những rung động lớn. Rượu ngà ngà, nó thấy cả thế giới xung quanh mình đang chao đảo chẳng theo một góc độ xác định nào cả, mọi thứ thật mơ hồ, mờ ảo, mập mờ. Khuôn mặt những cô gái đang xúm xít vây quanh nhảy với nó cũng nhạt nhoà dần, họ bám vào cánh tay nó, cổ nó, cơ thể dập dìu theo tiếng trống như muốn ngả cả người vào lòng nó. An Bảo Nam cười khẩy, đẩy cô nàng ấy ra và đi về phía bàn uống rượu của mình. Ngồi yên một chỗ rồi, nó nhìn chiếc túi xách lóng lánh hạt cườm nằm chơ vơ trên ghế còn chủ nhân chiếc túi thì không thấy đâu. Hướng ánh mắt ra phía giữa sàn, nó nhìn thấy Đông Thần và chị gái mình- An Tiểu Bình. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương đậm, hở lưng với mái tóc xoã dài gợn sóng bồng bềnh. Ánh mắt các chàng trai trong sàn đều hướng về phía An Tiểu Bình, họ không sao cưỡng lại nổi sức hút từ khuôn mặt thánh thiện nhưng dáng vẻ lại sexy của cô. An Bảo Nam nhoẻn miệng cười khi nhận ra Đông Thần cũng không phải ngoại lệ, anh dùng ánh mắt đắm say để nhìn chị gái nó. Trong lòng nó đột nhiên có một cảm xúc lạ lẫm dâng lên nghẹn ứ cổ, một cảm giác mà nó chưa bao giờ trải qua. Vội vã vơ lấy chai rượu trước mặt, Bảo Nam tu ừng ực, không cần cốc cũng chẳng cần li, nó chỉ ngửa cổ lên mà tu rượu như nước lã. Sức nóng của thứ chất lỏng sóng sánh ấy thiêu đốt cổ họng và cả dạ dày nó, khí nóng bac lên làm đầu nó choáng váng khiến nó phải dựa lưng vào ghế. Một vài cô gái tiến tới phía nó, ngồi xuống bên cạnh, lả lướt:
- Anh chàng đẹp trai, anh đi một mình sao?
Nó nhìn mấy cô nàng, dáng vẻ không phải gái làng chơi, khách của quán sao? Tự tin nhỉ? Thời này con gái đều bạo dạn một cách đáng sợ như vậy sao?
Nó cười, một nụ cười lãng tử khiến trái tim mấy cô gái đánh thịch giật thột.
- Mấy em cũng cô đơn sao?- Nó hỏi. - hay còn đang chờ anh?
- Em đang chờ anh.- cô gái gần nhất nói trong tiếng thở vội vã, cô nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập mạnh trước một chàng trai hào hoa quyến rũ như thế này.
- Vậy… chúng ta đến nơi nào đó vui vẻ một chút nhé?- Bảo Nam lại nở một nụ cười, nụ cười ma quái và có phần gợi tình.
Bất giác, cô gái đó gật đầu. Khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn làn môi mỏng manh như sương sa của nó.
An Bảo Nam đứng dậy, đưa tay mình ra trước mặt cô gái. Cô gái đó đặt bàn tay mình vào tay nó đầy tin tưởng, bước theo sự quyến rũ của nó ra sàn nhảy.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô gái ngả đầu lên vai nó, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể chàng trai đang ôm mình trong tay và hương thơm nồng nàn toả ra từ người chàng. Một chàng trai trông bụi bụi với mái tóc dựng nhưng khi tiếp xúc lại giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích hơn. Lời nói của chàng như mật ngọt rót vào trái tim cô làm trái tim ấy thổn thức mãi không yên. Giờ phút này đây, khi ngả người vào lòng chàng, lần đầu tiên cô biết thế nào là hạnh phúc trong trạng thái lâng lâng khó tả…
An Bảo Nam đã đưa cô gái đó ra giữa sàn nhảy, chỉ mong Đông Thần và Tiểu Bình nhìn thấy. Nó muốn chứng minh với họ rằng nó không hề cô đơn. Cuối cùng thì Đông Thần cũng thấy thật, anh nháy mắt với nó như muốn nói: "Giỏi! Cô nàng đó trông được lắm!" Nó cười với anh nhưng trong lòng thì nỗi đau đang rỉ ra thấm nhuần tâm trí.
- Anh à…- cô gái thì thầm vào tai Bảo Nam, khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.
- Gì vậy em?- giọng nó nhẹ nhàng. Hơi rượu từ người Bảo Nam dường như làm cô gái say ngất, cô nói khe khẽ:
- Anh… có thể hôn em được không? Bảo Nam hơi khựng lại. Hôn? Cô ta muốn nó hôn sao? Chẳng lẽ bây giờ lại bỏ đi ngang xương thế này? Nó liếc nhìn mấy người vệ sĩ của mình đang đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ lặng lẽ nhưng đầy mùi gián điệp. Nếu nó không hôn cô gái này mà bỏ đi, họ sẽ báo cáo lại với mẹ của Tiểu Bình và bà ta sẽ có lí do để nghi ngờ nó…
Thở dài thật khẽ, An Bảo Nam cúi xuống hôn cô gái trong lòng mình. Nhắm mắt đánh liều!
Trái tim cô gái thổn thức từng nhịp đập. Anh ấy đang hôn mình! Và cô cũng đang hôn lại anh! Chàng trai của cô dịu dàng, không quyết liệt nhưng chính điều đó khiến nụ hôn của anh càng nồng nàn hơn…
An Bảo Nam khẽ thở phào khi bản nhạc kết thúc, nó buông cô gái ra và dẫn cô ấy đến bàn rượu của mình. Ở đó, Đông Thần và Tiểu Bình đang ngồi trò chuyện.
- Giới thiệu đi chứ Bảo Nam!- Tiểu Bình nháy mắt, hướng câu nói của mình về phía cô gái bên cạnh nó.
- Em tên là gì?- Bảo Nam hỏi cô gái.
- Tuyết Phần- cô gái trả lời nhẹ, cô muốn gây ấn tượng với hai người quen của chàng trai mình yêu là một người con gái dịu dàng… Hơi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ngồi cạnh cô gái mặc váy xanh, anh ta đẹp đến mức cô cảm thấy khó thở. Một vẻ đẹp đến hoàn mĩ!
- Anh là Bảo Nam- chàng trai của cô bất chợt mở lời là Tuyết Phần giật mình, cô chợt thấy hổ thẹn với lòng mình khi đang bên cạnh người thương lại bị mê hoặc bởi chàng trai khác.
- Còn đây là chị gái anh- Tiểu Bình, người này là bạn anh- Đông Thần.
Tuyết Phần gật đầu chào họ, cố hướng ánh mắt của mình không nhìn Đông Thần nữa. Cô quay sang An Bảo Nam và bắt gặp một vẻ tuấn tú đến không tưởng. Chàng mới thật cuốn hút làm sao… Làn da ấy, đôi môi ấy, ánh nhìn ấy,… Bảo Nam làm cô ngất ngây, tưởng chừng như thân thể mình đang bay lên tận trời cao… Ôi, chàng trai tuyệt vời ấy vừa mới hôn cô sao? Nghĩ đến giây phút ấy, trái tim Tuyết Phần lại tiếp tục loạn nhịp.
Bất chợt, Tiểu Bình có điện thoại, cô ra ngoài nghe máy và khi trở vào, nói với Bảo Nam:
- Mẹ chị bảo chúng ta về thôi. Em còn khá nhiều công việc cần được giải quyết ở nhà.
Bảo Nam gật đầu, lập tức đứng dậy. Tuyết Phần bất ngờ chộp lấy tay nó:
- Anh có thể cho em số điện thoại được không?
Nó hơi sững người lại. Sao cô ta lại có thể bạo dạn đến thế được nhỉ? Lúc nãy là hôn, bây giờ là số điện thoại nữa sao?
Thấy phản ứng trong đáy mắt Bảo Nam, Tuyết Phần rụt rè nói:
- Chỉ là… em thấy mình nói câu này anh sẽ cho rằng em là kẻ ngốc nhưng…- cô hít một hơi sâu- em nghĩ mình đã yêu anh rồi. Em không muốn mất anh!
Bảo Nam yên lặng ba giây, lạnh lùng nói:
- Trên đời này chẳng ai có tôi để mà mất cả.
Dứt lời, Bảo Nam nhấc tay mình ra khỏi Tuyết Phần và rảo bước. Tiểu Bình khoác tay Đông Thần cũng rời khỏi. Họ bỏ lại một Tuyết Phần đang thất thần hình bóng người mình yêu thương rời xa…
|
Chương 3 Trong phòng tập võ của An gia, Bảo Nam mặc bộ đồ màu trắng rộng, mồ hôi đầm đìa trên trán, đá chân lên cao rồi tung ra những cú đấm vun vút vào không trung. Tập võ từ hồi còn nhỏ đến nay, Bảo Nam vẫn thấy như vậy là chưa đủ, nó cứ thấy thiếu thốn cái gì đó trong những cú đòn mà mình tung ra.
– Không mệt chút nào sao?
Một giọng nói cất lên, nó chẳng cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là Đông Thần. Anh ta luôn đến nhà nó để tán tỉnh Tiểu Bình nhưng lại lấy lí do là đến tập võ cùng nó. Hừ, nó ghét cái kiểu đó của anh ta!
– Tiểu Bình hôm nay không có nhà!- nó chặn họng Đông Thần trước cho anh ta đỡ phải nhiều lời.
– Anh biết- Đông Thần cười- hôm nay anh đến vì muốn tập võ cùng nhóc thật!
Bảo Nam dừng lại, xoay người lại đối diện với Đông Thần. Dáng vẻ khác người có phần ngạo nghễ vẫn không hề suy chuyển của anh ta làm nó bực mình! Ở đâu ra cái kiểu đó không biết!
– Được thôi.- nó gật đầu hờ hững.- thay đồ đi, tôi và anh sẽ đấu một trận!
Vẫn thói quen cởi đồ không cần vào phòng thay, Đông Thần cởi áo phông vứt xuống sàn gỗ, đứng vào thế tấn công. Bảo Nam cũng khuỵu một chân xuống, một tay đưa lên vào thế phòng thủ, sẵn sàng đỡ tất cả các đòn Đông Thần sắp sửa tung ra.
Nhanh như cắt, chân Đông Thần đá cao định đánh trúng vào đầu Bảo Nam nhưng nó tránh được, quét chân làm anh ta ngã sấp xuống đất. Đông Thần lập tức nhảy bật dậy, tung một cú đấm như trời giáng nhắm vào bụng nó nhưng lại hụt, sượt vào cánh tay phải của Bảo Nam. Cánh tay lập tức lên cơn đau không tả, Bảo Nam nén đau tấn công vào chân anh ta, chỉ cần Đông Thần ngã xuống là nó có thế đấm vào mặt anh ta trả thù vụ cánh tay đau ngay. Quá chú tâm vào ý định của mình, Bảo Nam sơ suất để Đông Thần đá vào chân làm chính nó bị ngã ra sàn, bóng anh ta vụt qua ghì nó xuống sàn không có cơ hội để cựa quậy thêm. Cánh tay Đông Thần ghì vào cổ nó làm Bảo Nam không ngóc lên được, người anh ta nặng trịch ngồi lên bụng nó.
– Chịu thua chưa?- Đông Thần cười đắc thắng.
Bảo Nam giận toé lửa, nó đá chân lên cao dự định trúng đầu Đông Thần nhưng ngay lúc đó anh ta lại giơ tay lên ghì chân nó xuống sàn. Bảo Nam cố cựa quậy nhưng không thành công.
Cổ nó bị thít chặt khiến khó thở, mặt bắt đầu tím tái.
– Nói thua đi rồi anh thả nhóc ra!- Đông Thần đã không cười nữa khi thấy sắc xanh trên khuôn mặt Bảo Nam.
Nó thì cố chấp, không thèm mở miệng, mắt cứ nhìn Đông Thần, lửa giận phừng phừng. Tại sao mỗi lần đấu võ với hắn thì nó đều thua? Chẳng lẽ không thắng nổi lần nào sao?
Bảo Nam cố giãy giụa nhưng tay và cơ thể Đông Thần như gọng kìm kẹp chặt nó không chút sơ hở.
Nhưng cuối cùng, Đông Thần cũng phải buông nó ra khi sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi, cắt không còn giọt máu.
– Sao nhóc cố chấp đến vậy nhỉ?- anh đứng dậy khỏi người nó. Bảo Nam ho dữ dội, người mệt mỏi cạn kiệt sức lực vẫn nằm sõng soài ra sàn, chân tay đã tê cứng cả.
Thấy vậy, Đông Thần dựng lưng nó dậy, xốc nách nó lên nhưng thân người Bảo Nam lại tuột xuống sàn. Bỏ cuộc, anh đưa cho nó chai nước. Bảo Nam thì lại chẳng còn sức mà với tay tới chai nước nữa, nó cứ nằm dài bất động và thở.
Anh mở chai nước cho nó và đưa vào tận tay, lúc đấy Bảo Nam mới nhấp những ngụm nước lớn và cuối cùng khi thấy khá hơn, nó chuyển sang dạng tu ừng ực!
– Tôi không phục!- sau khi đã lấy lại một chút sức lực, nó nói- Lúc bắt đầu đấu thì tôi đã luyện tập đến mệt lử, còn anh thì chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào!
– Tại nhà nhóc có điều hoà cỡ lớn như thế thì anh lấy đâu ra mồ hôi được cơ chứ!- Đông Thần cười.
Bảo Nam quắc mắt hậm hực, đứng dậy, bỏ đi.
– Đi đây đấy?- vẫn ngồi trên sàn, Đông Thần hỏi nó.
– Đi bất cứ đâu mà không có cái mặt anh.
————————————–
Nước chảy xối xả xuống tóc và người nó, nước mát lạnh làm trôi sạch hết mọi mệt mỏi, loại vòi sen massage còn giúp xoa dịu những thớ cơ đã mỏi của nó. Bảo Nam bước vào bồn, nước nóng mới dễ chịu làm sao! Mắt nó díp lại dần, lơ mơ như muốn ngủ… Một tiếng động lớn ngoài phòng ngủ làm nó giật mình tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ!
– Ai đấy?- nó hỏi, vội vã rời bồn tắm, mặc quần áo như chảo chớp.
– Mẹ đây…- một tiếng dịu dàng cất lên. Bảo Nam thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm và bước ra từ phòng tắm, khoá chốt cửa phòng ngủ mình rồi mới ngồi xuống ghế.
– Mẹ vừa làm vỡ lọ hoa của con… Bảo Nam nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn, lắc đầu nói:
– Không sao đâu mẹ.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ mình, nó luôn có ước muốn gọi tiếng “chị” một cách mãnh liệt! Mẹ sinh nó năm 16 tuổi, mẹ mới hơn 30 và trông mẹ thì trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, tính tình mẹ lại vô cùng trẻ con, lãng mạn kiểu thiếu nữ mới lớn.
– Cô Nhã Âu có gọi điện cho mẹ…- Bảo Nam hơi khựng người lại-… cô ấy nói nếu cứ giả trai như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến việc phát triển giới tính của con… nên mẹ nghĩ…
– Mẹ à…- Bảo Nam nắm lấy tay mẹ mình-… con không sao cả đâu. Cô ấy chỉ hơi lo quá lên thôi. Cô ấy là bác sĩ mà, nhìn đâu mà chả thấy mầm bệnh ẩn náu.
– Nhưng mà…- một ánh mắt lo ngại thật sự xuất hiện trên gương mặt mẹ, nó vội vàng chặn lời:
– Mẹ Tịnh Vân thân yêu của con à, con không sao thật mà.
– Mẹ… đã thật sai lầm khi dẫn con đến ngôi nhà này… p – Mẹ cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác!- nó nghiêm mặt- lúc đó ông bà ngoại đâu có chấp nhận mẹ nên mẹ phải đến nhà ba là đúng thôi! Con lại còn là giọt máu duy nhất ba để lại nữa!
Nó dừng lại nhìn mẹ mình, mỗi khi nhắc đến ba, đôi mắt mẹ luôn mơ màng như một thiếu nữ mới lớn…
– An Kì… anh ấy liệu bây giờ có hạnh phúc không?- mắt Tịnh Vân bắt đầu ướt nước…
– Chắc chắn là ba hạnh phúc rồi!- Bảo Nam vui vẻ nói- ba có một người vợ đẹp như thế này luôn yêu mình, có một đứa con khoẻ mạnh như con thì tất nhiên là ba hạnh phúc rồi!
Tịnh Vân cười hiền, đứa con gái ôm lấy cô đầy chở che.
Tịnh Vân giật mình, từ bao giờ đứa con gái của cô lại đầy dáng vẻ của một người đàn ông như thế này?
————————————-
Trở về nhà mình, Đông Thần giao lại xe cho gia nhân lái vào gara, những người khác đỡ lấy găng tay, mũ,… từ anh và vội vàng cất đi. Đông Thần đi thẳng vào phòng mình, bỏ ngoài tai những tiếng chào cậu chủ của đám gia nhân khi gặp anh ở đại sảnh hay cầu thang, hành lang,…
Nằm xuống giường, anh thở hắt ra. Đấu với thằng nhóc đó đúng là mệt thật!
Đông Thần nhắm mắt lại và hình ảnh thằng nhóc đó lúc bị anh ghì chặt xuống sàn lại xuất hiện lên đầy ắp tâm trí.
Thằng nhóc có một đôi vai thật mỏng manh, eo thon và thân hình nhỏ bé. Và khuôn mặt hầm hầm tức giận của nó khi ấy của nó hai má ửng đỏ hết lên, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ như một chú nai tơ bị mãnh thú vồ lấy nhưng không chịu khuất phục. Cơ thể thằng nhóc giãy giụa dưới sức nặng của anh, không làm sao thoát ra được…
Đông Thần bật cười. Mái tóc thằng nhóc chẳng có lấy một chút liên hệ nào với vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt của thằng nhóc cả!
Trời ạ, nó cạo sạch tóc hai bên, chỉ để đúng những phần tóc ở đỉnh đầu để chuốt keo vuốt dựng ngược lên như mấy ca sĩ đang nổi! Thằng nhóc này chẳng biết thẩm mĩ để ở đâu nữa!
Đôi mắt Đông Thần chợt trở nên mơ màng… Nếu tóc thằng nhóc ấy mà dài ra một chút, và cái dáng vẻ hoang dại của nó… thì…
Nghĩ đến đó, Đông Thần giật nảy mình ngồi bật dậy khỏi giường. Anh vừa nghĩ cái gì đó chứ?
Thằng nhóc ấy mà lại có thể như anh tưởng tượng được hay sao? Nó là thằng nhóc An Bảo Nam luôn quắc mắt nhìn người khác đầy vẻ khiêu khích và khinh khỉnh cơ mà. Nó là cái thằng mê thể thao và máu tập võ- những sở thích rất con trai cơ mà!…
Trời ơi, anh vừa nghĩ cái quái gì không biết!
|
Chương 4 Ngồi ngán ngẩm trong hội trường, học sinh uể oải ngáp dài. Buổi hôm nay họp quyết định tổ chức cho cả trường đi du lịch cùng nhau ở địa điểm nào. Học sinh ngồi theo từng lớp.
Bảo Nam lôi điện thoại ra, nhét earphone vào tai, bỏ mặc cái máy chiếu cỡ lớn và người diễn thuyết những địa điểm khả quan trên bục thuyết trình. Giọng cô ta đến chói tai nên nó phải nghe nhạc để át đi cho đỡ thủng màng nhĩ.
Mắt lim dim muốn ngủ, nó hướng mắt sang dãy khối 12, nơi đó có Đông Thần đang ngồi cũng đang nghe nhạc như nó, đầu dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ đang ngủ. Những cô gái vây xung quanh kín mít đang say sưa ngắm anh, không dám gây ra tiếng động sợ Đông Thần thức giấc.
Còn nó thì chợt nổi lên trong lòng ước muốn được chạm tay vào mắt anh, vào hàng mi đang khẽ rung ấy. Nó lặng thinh ngắm nhìn Đông Thần trong yên lặng…
Bất chợt Đông Thần mở mắt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nó. Bảo Nam giật mình vội vã quay đi. Gì chứ? Sao anh ta đang ngủ lại mở mắt ra nhìn nó?
Đông Thần nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Bảo Nam tránh né ánh mắt mình và bật cười, điều đó chứng tỏ thằng nhóc đó đã nhìn anh lâu lắm rồi…
Hết buổi họp, tụi học trò lũ lượt kéo nhau đứng dậy về lớp. Bỗng đám đông xung quanh cười ồ lên khi nhìn Bảo Nam. Đông Thần tiến lại gần hiếu kì thì thấy thằng nhóc mặt đỏ như cà chua chín, mông quần thằng nhóc dính bã kẹo cao su to đùng.
Bảo Nam chỉ muốn chui tọt xuống một cái lỗ nào đó trốn đi. Sao lại thành thế này cơ chứ? Đứa nào ăn kẹo cao su xong mà lại dính vào ghế muốn hãm hại người khác vậy?
Nó thấy một tiếng “ồ” kinh ngạc của đám đông và ngẩng mặt lên. Trời ạ, tên Đông Thần đó lại đang cởi áo! Bộ hắn thích khoe hàng đến thế hay sao? Khoan đã, hắn lại còn đang tiến về phía nó nữa? Muốn gì đây hả trời? Muốn nhập hội một đứa dính kẹo cao su ở mông quần và một đứa mặc độc có cái áo may ô cho nó nổi bật hay sao? Hắn có điên không hả trời? Bảo Nam quay phắt mặt đi khi Đông Thần tiến gần về chỗ mình. Anh vòng tay qua eo nó, buộc hai tay áo của mình lại quanh eo Bảo Nam và mỉm cười với nó.
Kiểu che chắn của hắn là đây sao? Bảo Nam ngỡ ngàng nhìn Đông Thần. Hắn đang cười với nó. Còn nó thì đang ngẩn người đứng chết trân như tượng nhìn hắn. Hành động của Đông Thần, nụ cười của Đông Thần… làm nó…
Lắc đầu mạnh đến mức độ chính những người xung quanh Bảo Nam cũng phải ngạc nhiên, nó lấy lại tinh thần, nói cảm ơn Đông Thần rồi được những người vệ sĩ hộ tống về thẳng lâu đài nhà họ An. Trước khi rời khỏi hội trường, nó còn kịp quay đầu lại cười với Đông Thần.
————————————-
Trường nó quyết định lên núi du ngoạn.
Buổi hôm ấy, sớm thật sớm, lũ học sinh đã phải tập trung trước cổng trường, đến tận khi chiếc limo đỗ sịch lại, An Bảo Nam và Đông Thần xuống xe, tuyến xe của cả trường mới được khởi hành, ai cũng phải ngó dáng vẻ bụi bụi của Bảo Nam và phong lưu của Đông Thần một cái mới mãn nhãn. Chà, sao hai người đó lúc nào cũng xuất hiện với vẻ đẹp như thần thánh vậy được nhỉ?
Ngồi trên xe cỡ lớn, An Bảo Nam chú tâm vào quyển sách trước mặt, đăm chiêu đọc từng dòng.
Một bàn tay bỗng gập cuốn sách của nó lại:
– Đi xe không nên đọc sách đâu. Nhóc sẽ bị hỏng mắt đấy.
Dứt lời, Đông Thần ngồi xuống cạnh nó.
– Vậy biết làm gì cho tới nơi bây giờ?- nó chán nản hỏi, đầu nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
– Vậy chơi trò đối đáp nhé? Anh sẽ đố, nhóc trả lời, đúng thì nhóc được búng tai anh, sai thì anh búng tai nhóc. Được không?
Bảo Nam nhìn Đông Thần khó hiểu, trả lời:
– Cái trò đấy chỉ có lũ con gái chơi với nhau hoặc một thằng con trai giở chứng muốn tán tỉnh thì chơi với một con bé nào đấy thôi! Không có hai thằng con trai điên nào đi chơi trò đấy đâu.
– Có sách nào ghi trò này hai thằng con trai không chơi được với nhau không hả?- Đông Thần vặn lại.
– không có.
– vậy thì chơi được rồi.- Đông Thần cười còn Bảo Nam thì nhìn anh với ánh mắt quái đản, nhưng cuối cùng nó cũng phải gật đầu.
Thế có nghĩa là, trong hai tiếng đồng hồ đợi chiếc xe này bon bon tới được chân núi, tai của hai thằng con trai trong số hàng trăm thằng của trường đã đỏ lừ lên không thương tiếc. Cả hai thằng chứ không phải một thằng!
Đến cáp treo, lũ con gái thi nhau bám lấy Bảo Nam và Đông Thần í ới đòi đi cùng cáp treo rồi quay ra cãi cọ tranh giành với nhau. Cuối cùng, thầy cô phải để hai tài tử ấy đi riêng cùng nhau cho khỏi tranh chấp.
Ngồi trong cái hộp trong suốt ấy nhìn xuống cảnh núi rừng, Bảo Nam thấy thật sự ngột ngạt. Cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng, đầu bắt đầu chao đảo. Lần đầu đi cáp treo là như thế này sao?
– Ôi khó chịu quá!- Đông Thần ngồi đối diện chợt lên tiếng, ôm lấy đầu mình. Bảo Nam ngỡ ngàng, anh ta cũng giống nó sao?
– Làm sao vậy?- Bảo Nam rời chỗ ngồi đến cạnh anh, quàng tay qua vai Đông Thần- buồn nôn đúng không? Vậy anh nhắm mắt vào, hít thở chậm và từ từ thôi, sẽ đỡ liền mà.
Đông Thần làm theo, ngả đầu lên vai nó và hơi thở chậm dần, không còn gấp gáp. Bảo Nam mỉm cười, nó vỗ nhẹ từng nhịp vào vai anh:
– Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cứ như vậy! Sắp đến nơi rồi! Còn chút xíu nữa thôi. Không sao cả đâu…
Nó cũng nhắm mắt lại. Làm theo những điều mình nói và thấy dễ chịu hơn hẳn.
Đông Thần mỉm cười khi sắc mặt của Bảo Nam đã hồng hào hơn. Vừa nãy mặt thằng nhóc tái mét như sắp nôn mửa đến nơi, anh nghĩ ra cách giả vờ bệnh như nó để thằng nhóc bình tĩnh lại. Bây giờ, trông thằng nhóc chẳng khác nào gà mẹ che chở cho gà con cả. Anh dựa đầu lên vai nhóc để nó không run nữa và đúng thật là thằng nhóc hết run thật. Đông Thần nhắm mắt, cáp treo đi trong mười lăm phút. Trong chiếc hộp trong suốt, ánh sáng chiếu vào nhìn lung linh kì ảo lạ lùng. Mùi hương từ người Bảo Nam quyện lấy anh trong chiếc hộp kín, một mùi hương dịu dàng nhưng lại đầy chất kích thích. Bàn tay nó thì đang vỗ vỗ vào người anh an ủi, đôi mắt Bảo Nam nhắm nghiền như đang ngủ. Đông Thần ngắm nhìn nó, da thịt chợt tê tê như bị kim chích. Anh nhấc đầu mình khỏi vai nó và khẽ rướn người lên, ước mong chạm vào làn môi mỏng manh như sương sa ấy…
Tiếng cáp treo đỗ xịch lại báo hiệu đã đến nơi làm Đông Thần giật mình tỉnh hẳn khỏi cảm giác mê muội. Bảo Nam cũng mở mắt, anh vội vã ngồi thẳng lưng dậy.
– Đúng là ngồi cáp treo hai người lợi hơn một mình nhỉ?- Bảo Nam nói, cười với Đông Thần, lần này mà không có anh ngồi cùng chắc nó đã tặng những nhân viên lau dọn một bãi nôn làm kỉ niệm rồi.
Đông Thần thì lại giật mình. Ý nó là gì khi nói “tiện lợi hơn” ? Chẳng lẽ nó phát hiện ra anh vừa định hôn nó sao??? trời ơi, có phải thế không?
Lòng Đông Thần rối bời. Mà anh lại bị cái gì đó không biết! Tại sao cứ bên cạnh thằng nhóc đó là anh lại không kiềm chế được??? Người anh yêu là An Tiểu Bình cơ mà!!!! Tại sao thằng nhóc đó lại có sức hút với anh lớn đến như thế???
Đông Thần giật thột. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… anh bị ĐỒNG TÍNH sao? Mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán anh. Có thật anh bị đồng tính không?
Trời hỡi, có phải như thế không? Đông Thần nắm lấy tóc mình mà vò, mà bứt.
Thấy hành động kì lạ ấy của Đông Thần, Bảo Nam vội vã đưa tay ra ngăn anh lại. Ngẩng mặt lên nhìn Bảo Nam, Đông Thần chớp chớp mắt. Trong ánh nắng, thằng nhóc đó đẹp một cách kì lạ làm anh ngẩn ngơ… và rồi anh nhìn vào mái tóc của nó, cái mái tóc cạo nguyên hai phần ba đầu của nó thì Đông Thần giật thột kinh hãi, gào thét trong lòng:
– THÔI CHẾT TÔI RỒI!!!
|