Keo Jit Man (Lời Nói Dối)
|
|
Chương 15
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm,…
Ba không còn thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh nó nữa, Bảo Nam nghĩ cả ba và mẹ đã gặp lại nhau và cùng đầu thai rồi… Có lẽ kiếp này họ sẽ hạnh phúc… Mấy năm đã qua đi rồi, cũng có thể bây giờ họ đã là hai đứa nhóc đang chạy trên sân chơi rồi…
Nó sống trong yên bình, hạnh phúc với mảnh trời tí con của mình, an toàn trong bản chất một cô gái, Bảo Nam chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại dễ dàng đến thế… Nhưng hoá ra khi bạn đã là một cô gái, thì chỉ cần bạn cần, bản năng ấy sẽ lập tức trỗi dậy không điều kiện!
Nó thích thú với đủ loại phụ kiện, mua đầy phòng, thậm chí còn phải dành phòng ngủ cho khách trong căn nhà mới làm phòng quần áo! Nó có tận hai phòng đồ liền! Trời ơi, thật tuyệt vời làm sao!
Bây giờ, ngoài việc giải quyết những công việc của tập đoàn nhà họ An, Bảo Nam còn muốn thử cảm giác làm một nhân viên bình thường như thế nào, vậy là Bảo Nam xin vào làm tại một công ti thời trang, lấy tên là An Hàn Ngọc.
– Nhân viên mới à, để xem cô có chịu được nhiệt không nhé!- Vị nữ trưởng phòng mỉm cười với nó nham hiểm, Bảo Nam thấy rùng mình.
– ý trưởng phòng là…- một cô gái đập xuống trước mặt nó một quyển sổ dày- cô sẽ là nô lệ cho phòng này!- cô ta cười- tất nhiên là cho tới khi có nhân viên mới tiếp theo thay cô kế nhiệm! Nói dễ hiểu hơn, cô phải học thuộc tất cả sở thích, sở ghét, sở dị ứng,… đại loại thế của mọi người trong phòng để còn pha cà phê, mua đồ uống, đặt phần ăn trưa,… vân vân và vân vân. Hiểu chứ?
Bảo Nam gật đầu lễ phép, nó đâu có muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm. Nhìn quyển sổ dày cộp, nó ngán ngẩm nhưng cũng cố mở ra học thuộc từng trang. Chẹp, cái phòng này, đúng là làm về nghệ thuật có khác, sở thích sở ghét thật quái đản! Thảo nào họ cần hẳn một người trông lo những việc đó như thế! Vừa mới đến đã bị hành rồi!
– An Hàn Ngọc! Đi mua cà phê đi!
– Vâng.- Bảo Nam vội vàng đứng dậy, chạy túi bụi khắp các khu phố cho đúng sở thích uống cà phê của từng người. Về đến công ti, nó cảm tưởng như tay mình sắp rụng ra tới nơi, hai túi nặng trĩu. Bảo Nam lê lết hai cái túi mãi mới tới thang máy, rồi bất chợt đâm sầm vào một người, đống cà phê của nó tung toé ra sàn, Bảo Nam hét lên thất thanh.
– Trời ơi! Công sức của tôi!!!!
Nó quắc mắt nhìn cái người đang chẳng thèm nói một lời xin lỗi với nó. Anh ta đang cúi đầu nhìn vào vết cà phê loang lổ trên áo mình nên nó không nhìn rõ mặt lắm. Những người đi bên cạnh anh ta hốt hoảng kêu lên:
– Cậu chủ có bị bỏng không ạ?
– Cậu chủ để tôi lấy khăn lau.
– Cậu chủ chờ một chút tôi sẽ lấy áo mới ngay cho cậu.
– Cậu chủ, tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức!
………..
Cái tiếng “cậu chủ” liên hồi được réo đó làm Bảo Nam liên tưởng tới mình hồi trước. Lúc nào cũng một tiếng “cậu chủ”, hai tiếng cũng “cậu chủ” làm nó đau hết cả đầu! À mà khoan đã, những người đó lo lắng đến vậy chứng tỏ tên này cũng có thế lực trong công ti! Thôi chết rồi! Nhưng mà tại sao cả kể một tên có thế lực lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có mắt mà biết đường tránh nó ra chứ! Nghĩ đến đó, Bảo Nam lại giật mình, thôi chết đúng rồi, từ trước đến nay, nó có bao giờ đi mà nhìn đường đâu, mọi người cứ nhìn thấy nó là vội vã tránh đường, nên nó vẫn quen thói đó… Nó nấc cụt, nghĩa là không phải hắn đâm vào nó… mà là NÓ ĐÂM VÀO HẮN!
Cái tên cậu chủ đó dáng người rất cao, đang mặc một bộ vest hàng hiệu từ Milan, chẹp, đúng là nhà giàu dùng hàng hiệu có khác,… Nó nhìn xuống đôi giày hắn đang đi. Hèm, một đôi của nhà thiết kế Sally Walre đây mà, đôi này được thiết kế riêng với chất liệu và kiểu cách cực kì độc đáo! Chính nó đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng đó làm tặng cho Đông Thần ngày sinh nhật của anh! Nó cười, chà, nó ngỡ chỉ có một đôi thôi chứ nhỉ, vậy mà bây giờ lại có hai, lạ ghê nhỉ,… Bảo Nam ngơ ngẩn nghĩ, rồi nhìn cho kĩ thật kĩ hơn, nó còn nhớ trên mũi giầy Đông Thần có một vết xước rất nhỏ trên da… chính tay nó đã lấy dao lam khắc lên đó để trả thù vụ Đông Thần cho nó ăn cà ri cay… Bảo Nam nuốt nước bọt, hé một mắt ra, chả vờ ngồi xuống nhặt những chiếc cốc cà phê đổ để nhìn vào mũi giày… Tim nó đập thình thịch vì hồi hộp. Trời ơi, còn hồi hộp hơn cả phim kinh dị!
THÔI CHẾT TÔI RỒI!!!!
Bảo Nam vội vã lấy tóc che bớt khuôn mặt mình đi, cái vết xước đó rất sắc nét tuy vô cùng nhỏ. Trời ơi sao lại thế?
– Cô làm ở bộ phận nào hả?- Vị trợ lí của Đông Thần quát lên với Bảo Nam, nó chẳng dám trả lời nữa, chỉ khẽ kéo cái mũ xuống thấp hơn…
– Thôi, không cần làm lớn chuyện lên đâu.- giọng Đông Thần cất lên, nghe thấy giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong ấy, nó xúc động đến suýt khóc. Nó nhớ anh đến kinh lên được! nhưng cho dù vậy cũng không phải là gặp nhau trong hoàn cảnh này!- lần sau cô nhớ cẩn thận hơn.- Đông Thần chỉ nói vậy rồi bước qua nó. Bảo Nam thở phào, theo thói quen trả lời:
– Vâng, cảm ơn.
Ngay khi tiếng nói của nó cất lên, Đông Thần đứng sững lại. Anh quay phắt lại nhìn nó, còn bản thân nó thì bàng hoàng chạy bay biến về phía cầu thang máy. Đông Thần đuổi theo, nó càng sợ hãi hơn. Anh mà phát hiện ra thì nó chết chắc! Nó nhấn cái nút thang máy mãi nhưng cánh cửa ấy vẫn không mở ra, nó cuống cuồng chạy tới phía cầu thang bộ, chạy như điên như dại lên trên. Bảo Nam quay lại phía sau mình, Đông Thần VẪN ĐANG ĐUỔI THEO!!!!
Nó bước hai bậc thang một, chạy như tên bắn, phi như lao nhưng khoảng cách giữa anh và nó ngày càng gần hơn. Nó hoảng hốt mở cửa tầng ba, rồi chạy bay biến vào. Tiếp theo nó nghe thấy một tiếng rầm lớn. Và chẳng còn tiếng bước chân nào chạy theo nó nữa…
Bảo Nam lò dò đến gần cánh cửa mình vừa chạy qua, ở đó, Đông Thần đang nằm trên những bậc thang, ôm chặt lấy cái mũi của mình. Trời ạ, lúc vừa rồi chạy hoảng quá, nó đập nguyên cả cánh cửa vào mặt anh! Bảo Nam vội vã hốt hoảng khôn cùng khi máu từ mũi anh chảy tràn ra.
– Để em xem nào!- Bảo Nam sợ hãi nói. Nó gỡ tay Đông Thần ra khỏi mũi và thế là máu lại càng trào ra dữ tợn hơn, nó la lên- Sao ngu thế, bỏ tay ra làm gì?
– Em vừa mới gỡ tay anh ra.- Đông Thần cãi. Nó quát lại:
– Ai bảo anh ngu nghe lời em làm gì!
Dù đang đau đến như thế, Đông Thần cũng phải bật cười. Trời ơi, đúng là Bảo Nam của anh rồi! Chỉ có Bảo Nam mới có mớ lí lẽ vô lí đến như thế!
– Cười cái gì? Lên cơn động kinh hả? Cơn đau chạy lên não rồi hả? Đã bị ngớ ngẩn chưa mà cười? Đau mà còn cười thì có biết là bị thần kinh không hả?
Bảo Nam bực mình nói một tràng, nó lấy khăn mùi xoa trong túi ra nhét vào mũi Đông Thần mạnh bạo. Đông Thần tuyệt nhiên không dám kêu đau, sợ nó lại lên cơn tiếp.
– Em đã ở đâu trong thời gian qua?- Đông Thần hỏi nó với giọng nghiêm túc.
– Anh hỏi gì lạ thế? Lần đầu tiên gặp mà cách làm quen của anh lạ lùng nhỉ? Với cô gái nào anh cũng dùng cách dở hơi này à?- nó nói giọng tỉnh bơ, Đông Thần ngơ ngác.
– Bảo Nam, em nói gì lạ thế?
– Bảo Nam nào?- nó lật giọng- tôi là Hàn Ngọc! Bảo Nam là tên con trai chứ tên con gái à? Anh trông tôi nam tính đến thế cơ à mà nhận lầm người hả? Nhìn đi!- nó đưa chân lên ngang mặt Đông Thần, dí sát mũi guốc vào mắt anh- đây là đôi guốc hiệu Gioberny đấy! Còn nữa, có nhìn thấy cái áo Channel này không? Còn cả cái quần jeans nữ Levi’s này nữa! Anh chỉ có mù mới nhận lầm một cô gái xinh đẹp như tôi với một thằng con trai thôi!
– Hả?
– Hả hử cái gì? Anh vẫn thường giả ngu như thế trước mặt các cô gái mong họ động lòng thương cảm à? Nhầm người rồi nha!
– Nếu em không phải là Bảo Nam, sao em lại chạy?
– Có người đuổi thì phải chạy! Đấy là nguyên tắc bất thành văn rồi! Vả lại tôi còn đang thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi vì mấy em Gioberny và Channel này nè, tưởng anh là chủ nợ, tôi chạy là phải rồi!
– Vậy sao em lại không chạy nữa?
– vì tôi phát hiện ra không có thằng nào đi đòi nợ mà đuổi ngu đến mức độ đập mặt vào cửa cả!
Đông Thần lặng nhìn nó. Cô gái này đúng là rất giống Bảo Nam, giống từ khuôn mặt tới giọng nói, cả tính cách (tuy Bảo Nam không đanh đá bằng cô ta và chẳng bao giờ bảo anh ngu nhiều như cô ả),… nhưng rõ ràng Bảo Nam là nam, còn cô nàng này từ đầu đến chân đều là nữ! Từ mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng, từ cả bàn chân đánh móng đính hạt,… cho đến hàng mi dày đặc mascarra. Nhìn thế nào cũng không phải phong cách của Bảo Nam! Tuy có đôi chút giống nữ giới thật, nhưng Bảo Nam tuyệt nhiên chưa bao giờ biến thái đến mức độ nữ tính tới nhường ấy!!!
– Ừm, có lẽ tôi nhận nhầm người.- Đông Thần nói, đứng dậy, phủi bụi trên quần và rảo bước. Bảo Nam hí hửng trong lòng, người ta nói “gừng càng già càng cay”, không ngờ Đông Thần nhà ta “càng già càng ngu”, hí hí.
– Dạo này em còn nói chuyện với ma chứ?
– Còn.- Bảo Nam buột miệng trả lời trong khi đang hứng chí. Ngay sau đó, nó bịt miệng mình lại, mắt trợn tròn như muốn lồi ra tới nơi. Trời ơi, đúng là “lạy ông tôi ở bụi này”!!!
Nó chỉ nghe thấy tiếng cố nín cười của Đông Thần phát ra nho nhỏ, anh vẫn bước đi nhưng giơ tay lên chào:
– Hẹn gặp lại em sớm.
———————————–
Về đến phòng làm việc, nó chán nản muốn bỏ việc đến nơi rồi, đã chạm mặt Đông Thần, bị lộ đuôi cáo, lại còn về tới nơi bị cả phòng mắng nhiếc vì tội không mua cà phê về tới nơi, tiếp đó còn bị trưởng phòng sạc cho một trận vì trợ lí giám đốc điện tới bảo nó vừa đâm sầm vào cậu chủ ở đại sảnh! Xui xẻo! Xui xẻo! Sao nó lại nộp đơn xin việc vào cái công ti chết tiệt này không biết!!!
Mở hòm thư, nó thấy một loạt các hợp đồng của tập đoàn họ An đang chờ đợi nó phê duyệt, Bảo Nam thở dài, sao ngày hôm nay dài thế nhỉ?
|
Chương 16
Nó vào nhà vệ sinh nữ đánh thêm phấn che đi vết thâm quầng ở mắt vì đêm qua mất ngủ lo cách đối phó với Đông Thần. Vừa bước ra, nó đã nhìn thấy anh đứng ngay cửa làm giật mình.
– Bây giờ nhóc biến thái đến mức độ dùng nhà vệ sinh nữ cơ à?
– Tôi không phải biến thái.- nó nói, mặc kệ anh mà rảo bước về phía phòng làm việc.
– Ồ… vậy có nghĩa là nhóc vốn là nữ rồi hả?
– Tôi không phải nữ.- nó trả lời cộc lốc, giọng hằn học bực mình.
– à…- Đông Thần gật gật đầu ra chiều hiểu ý nó.- … thì ra nhóc là lưỡng tính… Anh thương nhóc quá à…
Bảo Nam dừng phắt lại, nhìn chằm chặp vào Đông Thần, tiến lại gần, lại gần hơn làm anh lùi dần vào tường.
– Nhóc làm anh sợ nha.- Đông Thần nói- nhưng mà anh cảnh cáo nhóc, nhóc làm anh sợ được, anh cùng làm nhóc sợ được đấy.- anh cười, một nụ cười khả ái có ý làm hoà nhưng Bảo Nam thì không nhân nhượng.
– Thưa ngài- nó gằn tiếng- tôi tên là An Hàn Ngọc, chẳng có chút quan hệ nào với An Bảo Nam của ngài cả! Được chưa?
– Cùng họ An đấy thôi!- Đông Thần nháy mắt làm nó tức xì khói- à mà đã bao giờ anh bảo với nhóc là Bảo Nam của anh họ An đâu mà nhóc biết nhỉ?
– Cái gì mà Bảo Nam của anh?- nó hét lên- tôi là của anh hồi nào???
– he he.- Đông Thần cười nham hiểm, trời ơi nó lại bị hố nữa rồi. Nó nói thế chẳng khác nào tự nhận mình là An Bảo Nam?
– Thôi được rồi- nó khoanh hai tay trước ngực- anh muốn gì nào?
– E he he, tất nhiên là muốn em rồi!- Đông Thần lại cười, nụ cười này còn nham hiểm hơn cả nụ cười trước, sao mới có mấy năm không gặp mà anh ta có thể trở nên nham hiểm gian manh đến thế được nhỉ???
– Chị Tiểu Bình mà biết tin này chắc băm vằm anh ra!
– Ồ, cô ấy không sao cả đâu.- Đông Thần chép miệng- mà quen anh lâu như vậy rồi chắc em biết tính anh cái gì cũng muốn có đủ cặp. Anh đã có chị rồi thì phải có cả em nữa chứ! Hai chị em tạo thành một cặp mà!
Bảo Nam ngay lập tức thụi một cú cực kì đau vào bụng Đông Thần, anh bị bất ngờ nên không kịp tránh.
– Anh ăn phải bả gì mà dám ăn nói như vậy hả?
– ha ha.- Đông Thần cười- bây giờ thì trở lại là Bảo Nam rồi đấy- nụ cười của anh phảng phất chút gì đó hiền hoà, khác hẳn nụ cười lúc trước- Bảo Nam luôn bạo lực mà.
Người nó đang cứng đờ vì tức giận giờ thì thả lỏng dần… Hoá ra… anh nói vậy vì muốn nó tức giận…
– Ngày đó… hôm noel… anh đã hỏi em có phải là con gái… tại sao em lại chối?
– Anh muốn em nói gì nào? chẳng lẽ em nói với anh rằng: “uh đúng rồi cưng ạ, em là con gái, hãy cưới em đi rồi đá bay chị gái em ra khỏi cuộc đời anh!” à?
– Ha ha, vậy có nghĩa là bây giờ em thừa nhận mình là con gái nghĩa là em muốn cưới anh hả?
Bảo Nam lườm Đông Thần:
– Bao năm rồi mà anh không bỏ được tính cợt nhả đó được nhỉ?
– Cái đó là sự quyến rũ của anh mà!- Đông Thần cười.
– Tiểu Bình… sao rồi?- Bảo Nam hỏi, giọng nó chất chứa một nỗi buồn…
– à, nhắc đến chị em anh mới nhớ, chẳng cần đợi đến phiên anh, chị gái em đã đá phăng anh đi không thương tiếc!- Đông Thần nói đến chuyện mình bị vợ bỏ với giọng vui sướng nhất có thể.
– Cái gì?
– ừ, cụ thể thì là thế này, cô ấy bảo cưới anh như cưới ma làm chồng, ngày nào anh cũng vật vờ trong nhà, lướt qua lướt lại đủ các phòng nhưng tuyệt nhiên không có lướt vào phòng ngủ của cô ấy nên làm cô ấy bực mình! Đã suốt ngày ngủ ở ghế sofa thì chớ lại còn hằng đêm gọi tên thằng em trai cô ấy nên Tiểu Bình không chịu được! Cô ấy kí đơn li hôn rồi ném thẳng vào mặt anh không thương tiếc! Thậm chí cô ấy còn nghĩ anh bị thằng em họ mình ám! Mặc dù rõ ràng cô ấy biết rằng nó đang lượn lờ du học ở một nước nào đó chứ chưa có chết mà ám anh được! Ah quên mất không báo cho em một tin, hôm qua anh bắt gặp thằng em trai cô ấy đang tí tởn trong công ti anh đấy! Đã thế, nhóc đấy còn đâm sầm làm đổ cà phê lên áo anh nữa!
– vậy… anh kí đơn… chưa?- Bảo Nam hỏi, giọng nó run run hồi hộp.
Đông Thần nhìn nó, lại cười nữa:
– Cái đó… còn đang phân vân nên chưa kí!
– Phân vân cái gì?
– à thực ra là thế này- giọng Đông Thần cực kì tươi tỉnh- anh mà kí khi chưa tóm được thằng em trai cô ấy thì thiệt quá, bởi vì nếu thế thành ra anh sẽ trở thành đàn ông đã li hôn, lại còn bị vợ bỏ nữa, vậy mất giá lắm, khó mà tái hôn được…
Bảo Nam kéo tay anh khỏi hành lang đông người.
– Đi đây đấy?- Đông Thần hỏi.
– Sân thượng.
Nghe được câu trả lời, Đông Thần vượt lên trước, túm lấy tay nó chứ không để nó túm lấy tay mình nữa, lần này anh kéo nó đi.
Lên tới nơi, gió thổi lồng lộng, rét căm căm, nói chung khung cảnh rất hợp cho những người chán đời. Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao người ta thường chọn những toà nhà cao tầng để tự tử.
Bảo Nam thở dài:
– Vốn dĩ, em muốn bắt đầu từ chức vụ một nhân viên quèn rồi thâu tóm công ti nhà anh…
– Vậy hả? Vậy sao em không tiếp tục công việc đi?- Đông Thần cười.
– Căn bản em vừa mới phát hiện ra một cách dễ hơn…
– Cách gì?
– Cưới người thừa kế, dụ dỗ anh ta viết di chúc cho hay hay một tí rồi giết anh ta đi. Vậy là em có cả công ti rồi, chứ cách bắt đầu từ một nhân viên quèn coi bộ tốn thời gian quá.
– Vậy bây giờ em giết anh đi.- Đông Thần tiến lại gần nó hơn.
Bảo Nam quàng tay qua cổ anh, rướn người lên cao, thì thầm vào tai Đông Thần, hơi thở của nó phà lên cổ anh làm Đông Thần mê muội:
– Em có một bí mật muốn nói cho anh biết… mẹ em là người, ba em là ma nên… tháng nào em cũng phải xin một ít máu của người yêu thương mình… từ trước tới nay vẫn là mẹ em… nhưng vì mẹ em mất được ba năm rồi nên giờ em hơi khát máu một tí… nên anh có thể…
Đông Thần gật đầu trong mơ màng, tâm trí anh đang bay tới một nơi nào đó, đầu óc anh chẳng còn chút tỉnh táo nào khi nó chạm vào anh gần thật gần, thật đến như thế này…
Bảo Nam cười, nó chạm bờ môi mình lên cổ anh, nó thấy Đông Thần giật mình. Trong buổi sớm của ánh sáng lờ mờ, Bảo Nam cắm phập răng mình vào làn da nóng hổi của Đông Thần… Một dòng chất lỏng đỏ sánh từ từ chảy vào miệng nó… Một mùi tanh xộc lên mũi nhưng cảm giác khát cháy ở cổ họng nó thì giảm đi nhiều… máu càng trôi qua họng, cảm giác ấy càng chìm đi…
Đông Thần lả người đi trong vòng tay nó, anh dựa lưng vào tường nhưng Bảo Nam vẫn không chịu dừng lại…
– Anh có sợ chết không?- Bảo Nam hỏi anh, nó quẹt vết máu trên khóe miệng mình.
– Anh muốn cưới em…- tiếng nói Đông Thần rất yếu, anh đã mất khá nhiều máu, hơi thở trở nên thều thào…
– Sức khoẻ của anh sẽ bị tổn hại nhiều đấy. Anh không biết điều gì đợi mình ở phía trước đâu…
– Cả kể thế… anh vẫn muốn ở bên em… suốt cuộc đời này… trọn kiếp này…
Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt nó, nóng hổi, lăn lăn, rơi rơi, một giọt nước mắt sáng long lanh như trâu ngọc, lăn trên bờ môi của nó và Đông Thần đang tìm đến nhau, hoà quyện làm một…
Hết phần 1
|
PHẦN HAI CỦA KEO JIT MAN: SEO RI (CÕI LÒNG TUYẾT)
CHƯƠNG 17
Cầm tấp thiệp nền đen trong tay, Đông Thần mỉm cười, đến bây giờ anh mới thấy lấp loáng trên đó dòng chữ nho nhỏ: “Em yêu anh”, hoá ra từ noel năm ấy, Bảo Nam đã ngầm tỏ tình với anh mà Đông Thần không hay, anh bật cười, cũng chỉ tại cái bút tắc mực ấy…
Bảo Nam khẽ cựa quậy trên sofa, nó nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào, Đông Thần ngồi dưới sàn sát cạnh chiếc ghế nó đang nằm, anh vẫn đang theo dõi bộ phim mà hai người cùng xem khi nó thiếp đi.
Đông Thần quay sang nhìn nó, nở nụ cười ấm áp thường lệ, truyền thêm sức sống cho Bảo Nam.
– Việc ở công ti em nhiều quá hả?- Đông Thần hỏi, đưa cho nó tách cafe.
Bảo Nam xoay xoay chiếc cốc nghi ngút khói trong tay, nhấp một ngụm lớn. Vị đắng tràn xuống cổ họng nó:
– uhm. Cũng tại em ham công tiếc việc ở bên chỗ phòng thiết kế của công ti anh nữa…
Đông Thần không nhận xét gì thêm, anh biết nó yêu thích công việc ấy, khuyên nó nghỉ cho đỡ mệt là không phải. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, lặng lẽ ôm Bảo Nam vào lòng mình:
– Hứa với anh…- Đông Thần ôm chặt nó hơn-… đừng làm việc quá sức, được không?- ánh mắt anh đầy quan tâm lo lắng nhìn Bảo Nam. Nó nép mình vào người anh, khẽ gật đầu và tận hưởng cảm giác yên bình tràn ngập tâm trí mình…
————————————
Tịnh Vân huơ huơ cánh tay đang nhỏ máu trong không khí, vết dao cứa sâu đang trào máu ra không ngớt. Bảo Nam đứng như trời trồng nhìn dòng máu đỏ tươi đang nhuộm ướt tấm thảm dưới chân đó… Máu… sao cái thứ ấy lại quyến rũ đến thế?
– Thấy không Bảo Nam? Cả khi ta tự vẫn, cái bản năng của ngươi vẫn sẵn sàng trỗi dậy…- Tịnh Vân cười nhạt, cô biết con gái mình sẽ chẳng thể ngăn cản hành động của mình… Nó lúc nào cũng thèm máu đến vậy cơ mà…
Bảo Nam không thể rời mắt khỏi dòng máu đang nhỏ tí tách ấy…
– Bởi vậy ta mới nói. Thà chết còn hơn sống với ngươi!- Giọng Tịnh Vân hằn học, uất ức bao năm cô không biết trút vào đâu, nay sắp sửa bùng phát!!!- CHỈ TẠI NGƯƠI!!!! TẠI cái THỨ NGƯỜI không phải, MA cũng không nhà ngươi!!!!
Tới lúc đấy Bảo Nam mới giật mình, nó dứt ánh mắt ra khỏi dòng máu, cố trấn áp cơn khát cháy khô ở cổ họng giờ đây chỉ muốn cắm phập răng vào dòng máu ấy mà hút cho bằng cạn mới thôi…
– TẠI NGƯƠI mà bố mẹ ta ruồng bỏ ta!!!! Tại ngươi mà ta không thể tìm được hạnh phúc mới!!!! Ngươi có biết ta đã hoảng hồn thế nào khi sinh ngươi ra không??? Lần đấy… với An Kì, khi tỉnh dậy chẳng thấy anh ấy đâu, ngay buổi chiều thì lại thấy rõ ràng anh ấy đang nằm trong quan tài!!!! Ta đã suy sụp đến nhường nào!!!! Ta ngỡ chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ!!!! Ta đã nhẹ nhõm thở phào!!! Nhưng ngay sau đó thì lại sinh ra NGƯƠI!!!! Ta thậm chí còn chẳng biết tại sao lại có NGƯƠI!!!! Ta sợ hãi! TA HOẢNG HỐT!!! Khi đó ta chỉ là một con bé 16 tuổi!!! Ta đâu biết gì với gì!!!!
Tịnh Vân khóc nấc lên như một đứa trẻ… Bảo Nam nhìn mẹ mình, nó định tiến lại gần định nhưng khi vừa tiến tới thêm một bước, mùi máu tanh nồng mê hoặc tâm trí nó, làm mắt nó chợt đỏ ngầu lên, cơn khát lại cháy rực khiến Bảo Nam sợ hãi lùi lại ra xa hơn… Nó không thể CỨU MẸ!!!!
– Ngươi thử tưởng tượng xem ta đã SỢ HÃI thế nào!!! Mang thai với một bóng ma!!!!!
Nước mắt của Tịnh Vân rơi xuống hoà cùng máu trên tấm thảm… Máu và nước mắt… hoà thành một…
– Giá như… GIÁ NHƯ… KHÔNG CÓ NGƯƠI TRÊN ĐỜI NÀY!!!!
Tịnh Vân hét lên câu cuối cùng rồi ngã xuống vũng máu, chẳng biết chỉ ngất đi hay đã chết chưa… Nhưng Bảo Nam thì cứ đứng đó, nó nhìn mẹ mình ngã gục trong sự tang thương. Một kiếp người hoá ra dễ dàng trôi qua đến thế hay sao? Con người nhỏ bé đến vậy hay sao? Con người tầm thường đến vậy sao? Bảo Nam lấy khăn tay bịt mũi, ngăn không cho mùi máu kích thích cơn khát rồi lại gần Tịnh Vân… Mẹ nó vẫn đang thoi thóp, có lẽ vẫn còn cứu kịp… Nhưng không… có lẽ để mẹ về bên bố sẽ tốt hơn… Nó nghĩ vậy rồi đứng dậy, bước qua thân thể Tịnh Vân còn đang hấp hối ra khỏi phòng…
————————————
Tiểu Bình đi đi lại lại trong phòng. Cô vốn đòi li dị để doạ Đông Thần. Cô không tin anh có thể rời bỏ mình dễ dàng thế! Cô là ai cơ chứ? Cô là An Tiểu Bình! Là người con gái biết bao người mơ ước! Thậm chí Đông Thần đã từng có thời say đắm cô! 24 năm cuộc đời mình được đàn ông săn đón cung tụng như nữ hoàng, nay Đông Thần lại rời bỏ cô dễ dàng thế! Tiểu Bình thấy bàng hoàng tột độ! Một cú sốc quá lớn với lòng tự cao của cô!!!
Giờ này thì anh ta đang ở đâu? Giờ đây đối với Đông Thần, Tiểu Bình căm thù không tả xiết!!! Tại sao anh ta lại có thể thay đổi đến thế? Kẻ bạc tình! Kẻ phản bội! Anh ta bỏ cô theo ả hồ li nào? Ả nào lại có đủ bản lĩnh cướp trái tim Đông Thần từ tay cô?? Ả nào???
————————————
Ngồi trước khung cửa sổ lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài, Tuyết Phần co gối lại ôm trọn vào lòng mình. Cốc cà phê bên bàn đã nguội ngắt, hơi thở của mùa đông phủ lên cả tâm hồn và không gian xung quanh cô. Bảo Nam… tình yêu của đời cô… mãi mãi không bao giờ có thể là của cô được nữa…
Tuyết Phần hà hơi lên cửa kính, khẽ vạch lên lớp mờ mờ đó một hình trái tim méo mó. Vị đắng của cà phê vẫn ngập tràn cổ họng cô…
Đắng… đắng quá!
Cà phê đắng?
Hay tình yêu đắng?
————————————
Đông Thần vội vã chộp lấy bàn tay của Bảo Nam. Nó đang lên co giật dữ dội, thân thể kích động bật nảy lên khỏi giường, mắt nhắm nghiền và mồ hôi vã ra trên trán, miệng hét lên những tiếng kinh hoàng:
– Không! Không phải con giết mẹ!!! Không! KHÔNG!!!
Đông Thần lay nó, gọi tên nó mong Bảo Nam bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhưng không ăn thua! Tiếng nấc của nó nghẹn ngào và nước mắt bắt đầu trào ra, thân thể giãy dụa trong điên loạn.
– Không! Con xin mẹ! Con xin ba! Không phải con giết mẹ mà!!! Thực tình không phải con mà!!!
Bảo Nam đang gào lên thảm thiết, Đông Thần hoảng hốt bất lực nhìn sự đau đớn của nó. Anh cuống cuồng ôm nó vào lòng mình, mong truyền cho nó một chút bình yên. Nó vẫn khóc, Bảo Nam vẫn nấc lên từng chập, giọng nó bắt đầu khàn khàn, dần dần chỉ còn phát ra những tiếc hức hức nho nhỏ…
Khi nước mắt Bảo Nam đã ngừng chảy, nó nằm ngủ im lìm, hơi thở đều đều phả vào không trung, Đông Thần mới yên tâm đặt nó xuống giường… Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra? Tại sao đêm nào Bảo Nam cũng gặp ác mộng đáng sợ như thế? Tại sao Bảo Nam bé nhỏ của anh lại phải chịu khổ đến nhường này???
————————————-
Năm năm trốn tránh thân phận giả trai cuối cùng đã kết thúc, Bảo Nam lại phải trở về lâu đài họ An, sống trong căn phòng trống rỗng lạnh lẽo đó, đối diện với chính căn phòng nơi Tịnh Vân tự sát khi xưa… Mỗi khi nhìn thấy cánh cửa phòng ấy, nó tưởng như mùi tanh của máu lại xộc vào mũi mình… Chuyện xảy ra năm ấy… chưa phút nào ngơi nghỉ hành hạ tâm trí nó… Nó-chính An Bảo Nam này đã bỏ mặc cho mẹ mình chết! Nó – một đứa nửa người nửa ma tàn nhẫn! Nó – một con quỷ hút máu những người yêu thương!! Nếu không vì lưu luyến Đông Thần… nó nghĩ mình đã đi tạ tội với ba mẹ từ lâu rồi…
Nó chạm tay lên tóc mình, tóc giờ đây chỉ cắt ngắn chứ không cạo nữa… Nó mệt mỏi rồi, nó chán ghét khi phải nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, đó đâu phải là nó, đó phải chăng là một con người nào khác thật khác, khác xa với tâm hồn nó,… giờ đây nó chỉ cần Đông Thần… chỉ cần anh ấy là đủ…
Công việc kinh doanh của tập đoàn bộn bề tới tấp, nó cùng những vị giám đốc khác bàn chuyện làm ăn… Nó không hiểu, tại sao đàn ông luôn cần gái làng chơi trong những cuộc bàn bạc? Tại sao luôn cần rượu và loại đàn bà ấy mới có thể đi đến kí kết hợp đồng? Lí lẽ gì để giải thích cho điều hôi tanh này đây??
Ngồi trong căn phòng có tiếng nhạc rầm rầm, tay thư kí đang cầm micro hát nghêu ngao chói tai, còn giám đốc của hắn thì mải ve vãn mấy nàng tiếp viên trong quán, hắn sắp đè ả ta xuống ghế đến nơi. Bảo Nam đứng bật dậy, chạy ra khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, nó chạy một mạch ra ngoài đường, vội vã hít lấy bầu không khí trong sạch, cố cứu vớt lấy phổi mình trong vô vọng, cái không gian ấy đã làm nó ô nhiễm quá nghiêm trọng mất rồi!!! Thật là tởm lợm cho những thằng đàn ông như thế!!!
|
Chương 18
Đông Thần choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh ngồi bật dậy và thấy phủ trên người mình hờ hững chỉ một tấm chăn mỏng. Bên cạnh anh, thân thể một người con gái không mảnh vải phơi ra khiến chính Đông Thần hoảng hồn.
Anh đưa mắt quét vội qua căn phòng, những vỏ bia và chai rượu trống rỗng bày la liệt,… Thứ la liệt trên sàn không chỉ có đó… mà còn cả quần áo của anh và người con gái kia…
Đông Thần đứng bật dậy, chòng quần áo vào người mình, định bỏ đi nhưng một vật lóng lánh sáng lên trong đêm tối khiến anh chú ý. Đông Thần tiến lại gần, nhặt vật sáng sáng đó lên xem… Một chiếc nhẫn lấp lánh kim cương nhìn vô cùng quen thuộc, anh giật mình, xoay xoay vành nhẫn tìm con chữ khắc… Dưới ánh sáng lờ mờ, chữ T và B lồng vào nhau… Đông Thần đánh rơi chiếc nhẫn xuống sàn, bước khẽ lại gần người con gái kia. Nín thở. Giở làn tóc đang che kín khuôn mặt ấy ra… Anh sững sờ!
————————————
Bảo Nam cười cười nhìn Tiểu Bình – chị gái mình.
– Em không chúc mừng chị sao?- Tiểu Bình hỏi em trai, ánh mắt sáng lên niềm vui khó tả.
– Em không thấy Đông Thần nói với mình chuyện này.- nó cố trấn tĩnh.
– Ai dà, anh ấy ngại ngần đó mà, làm sao có thể nói rằng hai vợ chồng sau đã li dị khi gặp lại thì lao vào nhau. Kết quả là ra một đứa nhỏ được chứ!- cô cười lớn, chờ Bảo Nam hưởng ứng tiếng cười của mình nhưng em trai cô chỉ nhếch mép gượng gạo, cơ hồ như mọi dây thần kinh trên khuôn mặt nó đều thấm nhuần nỗi đau.
Bảo Nam nắm chặt tay. Móng tay nó vạch vào da thịt những đường cứa sắc lẹm. Một vài giọt máu tí tách nhỏ xuống thảm, mùi tanh xộc vào mũi khiến nó vội vã bịt mũi nhưng không kịp, chỉ trong khoảnh khắc, mắt nó đã đỏ ngầu lên đầy man rợ.
Tiểu Bình sợ hãi đánh rơi chén trà trong tay, nước bỏng rát bắn tung tóe lên bàn chân cô. Tiểu Bình giật nảy đứng bật dậy, làm ngã chiếc ghế, thân người cô chới với theo chực ngã. Nhanh như cắt, Bảo Nam như cơn gió lướt đến bên cô đỡ lưng cho Tiểu Bình, giúp cô đứng vững lại. Một lần nữa Tiểu Bình lại sững sờ nhìn em trai mình. Tại sao nó có thể di chuyển nhanh đến như thế? Và tại sao nó lại trở nên đáng sợ đến như thế?
– Chị ngồi xuống đi nào- Bảo Nam nói, giọng thấp trầm, cố không để lộ sự giận dữ.
– ừ, à ừ- Tiểu Bình ấp úng.
Nó trở về chỗ ngồi của mình, nhìn chăm chăm vào Tiểu Bình. Rốt cục chuyện này thực hư ra sao?
Nó đưa chén trà kề môi nhưng không uống, ánh mắt vờ để tâm đến vị trà nhưng kì thực thì đang chú ý nhất cử nhất động và biểu hiện trên khuôn mặt của Tiểu Bình:
– Hai người gặp lại nhau khi nào?- nó hỏi, cố buông giọng hờ hững, tưởng chừng như chỉ một câu hỏi bâng quơ.
– Ngày mùng một tháng trước!- Tiểu Bình giờ đã bình tĩnh, lấy lại vẻ hào hứng trong giọng nói- chị nhớ như in! Hôm đó gặp lại Đông Thần chị cũng bất ngờ lắm! Hai năm không gặp mà anh ấy càng ngày càng nam tính và quyến rũ đến mê mệt!
Nó cười vờ hưởng ứng, ngón tay siết mạnh vào vành cốc. Hừ, phải rồi, tại sao lúc nào nó cũng quên mất việc giữ Đông Thần bên cạnh mình, quên mất sức hút của anh đối với phụ nữ mạnh đến thế nào? Nó mắng mình quả là ngu ngốc làm sao!!!
Bảo Nam cố nhớ lại ngày hôm đó, đúng rồi, một ngày mưa dữ dội… Đông Thần đi họp bàn với giám đốc công ti Khang Luân về việc vận chuyển hàng hóa, anh trở về rất muộn và người ướt sũng. Nó bất ngờ hỏi anh có chuyện gì nhưng Đông Thần không nói, chỉ trấn an nó rằng tất cả đều ổn rồi vào phòng tắm, lâu rất lâu mới trở ra…
Hóa ra là thế, Bảo Nam cười khẩy, hóa ra hai người đã qua mặt nó như thế!
– Vậy…em chúc mừng hai vợ chồng chị tái hợp!- nó cười, nắm lấy bàn tay Tiểu Bình, ánh mắt hân hoan với cô. Tiểu Bình gượng gạo nhận thành ý của nó, chỉ thấy chút gì đó đáng sợ trong đáy mắt em trai, như là… niềm chết chóc…
——————————————-
Đông Thần nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống sofa, một ngày thật mệt mỏi đã trôi qua! Lòng anh giờ đang rối bời, anh biết phải giải thích với Bảo Nam ra sao? Anh không có ý định quay lại với Tiểu Bình… đứa con đó… là ngoài mong muốn. Quả là tàn nhẫn khi không định tái hôn với mẹ nó… nhưng anh không thể, anh không thể từ bỏ Bảo Nam được… đó là tình yêu của đời anh, đó là cuộc sống của anh!
Có tiếng cửa và bước chân vội vã, Đông Thần quay lại và thấy Bảo Nam đang tiến tới phía mình gấp gáp, anh mỉm cười khi nó ngồi lên đùi mình. Nhưng ngay khi bị cảm giác đau nhói ở cổ làm thức tỉnh Đông Thần mới giật mình. Bảo Nam? Từ ngày hôm ấy ở trên sân thượng, nó không hề lấy một chút máu nào của anh, sao ngày hôm nay lại vội vã thế?
Răng nó cắm phập vào cổ Đông Thần đầy căm tức, nó muốn hút cạn máu của con người này! Nó muốn ghì sát anh ta vào nó! Muốn anh ta chết trong tay nó! Anh ta đã PHẢN BỘI nó!!!
Đông Thần người mệt lả dần, anh cảm nhận máu mình chảy qua cổ họng nó khi Bảo Nam nuốt ừng ực. Hương vị quyến rũ của nó quấn lấy anh không rời, tay Bảo Nam lồng qua vai ôm chặt lấy Đông Thần và bờ môi đặt lên cổ anh đầy ma lực. Đông Thần không thể cưỡng lại sự quyến rũ ấy khi thân thể nhỏ bé của nó ngồi trọn trong lòng anh và vòng tay nó thật chặt, chặt thật chặt như muốn xương anh vỡ vụn. Hình như hôm nay cô bé của anh có điều gì giận dỗi anh chăng? Mất quá nhiều máu, Đông Thần lịm dần đi, trước mắt chỉ lờ mờ một vài hình ảnh… chúng cứ mờ dần, mờ dần, rồi từ từ… tối đen…
Bảo Nam dừng lại khi thấy Đông Thần ngất lịm trong tay mình, nó buông anh ra, lôi bông gạc dán lên vết thương. Vết cắn của nó quá sâu, chắc chắn sẽ để lại sẹo! Nó “hừ” một tiếng bực dọc, nếu không phải nghĩ đến đứa cháu ra đời sẽ không cha thì nó đã xiết cho đến khi anh cạn máu rồi!!! Từ ngày ấy, nó đã không đụng đến một giọt máu của anh vì nó yêu anh, nó lo cho sức khỏe của anh để rồi chính thân thể nó héo hon đi rõ rệt! Nhưng ngày hôm nay, trong cơn ghen tuông, dường như nó đã suýt giết chết Đông Thần!
Phải đến đêm Đông Thần mới tỉnh, anh mở mắt ra nhìn nó, ánh mắt yêu thương đầy trìu mến nhưng Bảo Nam lại quay phắt mặt đi.
– Có chuyện gì vậy?- Đông Thần hỏi, giọng anh lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì với Bảo Nam của anh chăng?
-Có- nó trả lời cộc lốc- tất nhiên là có rồi.- thế rồi từ cổ họng nó phát ra tràng cười ghê sợ khô khốc.
Đông Thần đứng dậy vội vã ôm lấy nó:
– Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?
Nó đẩy Đông Thần ra, sức mạnh của một con quỷ hút máu khiến anh ngã đập lưng vào tường.
– Có. Chuyện này quả là động trời!- nó cười man rợ- ANH ĐÃ NGỦ VỚI CHỊ GÁI TÔI!!!!
Mắt Đông Thần trợn lên kinh hoàng, nó đã biết chuyện?
– à còn nữa- Bảo Nam vẫn tiếp tục cười, tiếng cười phủ lên không gian sự ma quái- ANH CÒN CÓ CON VỚI CHỊ GÁI TÔI NỮA!!!
– Anh có thể giải thích!- Đông Thần đứng bật dậy, tiến lại gần nó nhưng Bảo Nam lùi lại, nó vẫn cười, đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi sóng sánh sắc đỏ màu máu:
– Được, anh giải thích đi! Miêu tả xem anh đã làm tình với chị ấy như thế nào!!!
– Không, không phải thế Bảo Nam à.
– Cút!- nó gằn thành tiếng- Cút đi! Ra khỏi cuộc đời tôi!
– Hãy nghe anh!
– Nghe anh? Để làm gì? Kết cục vẫn là anh có con với chị ấy! Không! Tôi chẳng cần nghe gì hết!!!
– Bảo Nam! Anh xin em hãy nghe anh nói!
Nólao ra phía cửa kính, nhảy qua lan can chạm đất, Đông Thần hoảng hốt, đây là lầu bốn cơ mà? Sức mạnh của nó đây sao? Bảo Nam ngước đầu lên quét ánh mắt dữ tợn phủ kín người anh rồi biến mất vào màn đêm…
|
Chương 19
Đứa trẻ ra đời khi còn non tháng, phải ở trong lồng ấp. Ngày hôm ấy, Bảo Nam không đến chứng kiến đứa trẻ ra đời, nó không đủ can đảm làm việc ấy, chỉ giải thích qua loa với Tiểu Bình rằng nó bị bệnh, sợ sẽ lây sang đứa trẻ. Đó là một bé gái kháu khỉnh, tên đứa bé, nó không buồn nhớ…
Đông Thần vẫn chưa kết hôn với Tiểu Bình, còn cô thì cứ nhất quyết đòi sinh đứa bé ra… Nó đột nhiên thành đứa trẻ không cha…
Bảo Nam day dứt trong lòng, chính nó, chính vì nó mà cha đứa bé mới không chịu kết hôn với Tiểu Bình! Chính nó đã cướp đi thân phận và hạnh phúc gia đình của cháu gái mình!!!
—————————–
– Anh đã gặp con mình chưa?- Tuyết Phần hỏi, ngồi đối diện với Đông Thần trong quán cà phê.
– Chưa.
– Anh không thấy như vậy là quá nhẫn tâm sao?
– Nó đã làm tôi mất Bảo Nam! Tại sao tôi phải chào đón nó?- Đông Thần gằn từng tiếng.
– Nó là con anh!- Tuyết Phần giận dữ- nó đâu có tội tình gì! Tất cả chỉ là tại người lớn chúng ta!
Đông Thần lừ mắt nhìn Tuyết Phần, cô vẫn trân trân dán mắt mình cảnh cáo anh. Đông Thần đứng dậy:
– Chuyện tình cảm… sao có thể ép buộc được, cô đâu có thể bắt tôi yêu quý nó, đến ngay chính bản thân tôi còn không thể…
– Tôi không nói về tình cảm, tôi chỉ nói anh có nghĩa vụ với nó! Tái hôn với mẹ nó! Cho nó một tờ giấy khai sinh! Nuôi nấng dạy dỗ nó! Lo lắng cho chặng đường đời phía trước của nó! Chăm sóc quan tâm tới nó!!! Đấy là việc của anh! -…
– Dù anh có muốn hay không, từ nay trở đi cuộc đời anh đã gắn liền với nó…
——————————
Ngày hôm ấy rất lạnh… Lần đầu tiên tuyết rơi ở mảnh đất này…
Tuyết! Một thứ mới lạ và lạnh lẽo đến không tưởng!
Tuyết xoay tròn tròn trong không gian.
Giá buốt!
Nhưng nó thấy cõi lòng mình còn băng giá hơn cả tuyết…
Ánh đèn ấy lóe sáng làm chói mắt nó. Đúng rồi, nó đã lao về phía ánh đèn ấy, nó đã chấp nhận ánh đèn ấy, để ánh đèn pha bao bọc lấy mình mong kiếm tìm một chút ấm áp…
Ba mẹ… con đến với ba mẹ đây…
——————————
Trong căn phòng tân hôn, nó lướt qua như gió thoảng. Trên giường, Tuyết Phần đang nằm, không có Đông Thần đâu cả…
Nó lướt khắp căn hộ, anh đang nơi đâu?
Nó lướt về nhà mình, nơi đó có một đôi giày đặt trước ngưỡng cửa, nó vội vã vào trong… Ở đó, vai Đông Thần đang rung lên liên hồi, nước mắt anh nhỏ xuống ướt tấm thảm trước mặt, miệng anh không ngớt gọi tên nó…
Đông Thần lại gần lan can và nhìn xuống dưới, anh trèo lên thành lan can, nó vội vã lướt tới khi thân thể anh bay xuống phía dưới, nó níu giữ anh lại thật chặt, ôm chầm lấy Đông Thần, ôm lấy khuôn ngực rộng của anh không rời.
Đôi mắt Đông Thần ráo nước, anh ngỡ ngàng nhìn nó:
– Bảo Nam? Em đây sao? Em còn sống sao? Vậy mà người ta bảo… anh cũng đã nhìn thấy em…- nước mắt anh lại rơi, đôi mắt anh tràn ngập nước, thánh thót thánh thót…
– Người ta gạt anh đấy!- nó cười, cố lấy bình tĩnh mà trêu ghẹo Đông Thần- em nửa người nửa ma mà, làm sao chết dễ thế được!
Anh bật cười, ôm trọn nó trong vòng tay, xiết chặt, sợ rằng rồi nó sẽ tan biến như một hư ảo trong mộng.
Bất chợt Đông Thần quỳ xuống, nhìn vào mắt nó không chút e dè:
– Bảo Nam, em làm vợ anh chứ?
Nó giật mình. Vợ anh? Làm sao nó có thể? Nó đâu còn… sống…
Hình ảnh Đông Thần nhảy lầu mấy phút trước sượt qua tâm trí nó, Bảo Nam giật mình gật đầu. Nó không thể để anh chết được!
Đông Thần sung sướng hôn lên làn môi nó. Một nụ hôn ngọt ngào khiến tâm trí nó mê muội, lâu lắm rồi kể từ đêm nó bỏ đi, nó mới gần gụi anh tới nhường này… Trái tim nó thổn thức đập liên hồi, thân thể chỉ muốn tan chảy trong vòng tay Đông Thần, chỉ muốn anh là của nó!
Đông Thần bế thốc nó lên đi về phía phòng ngủ. Bảo Nam sững sờ nhưng nụ hôn của anh lại tiếp tục khỏa lấp lấy nó. Nó cố đánh lừa lí trí ngủ yên. ừ, có chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ? Giờ nó đã là ma rồi cơ mà… Nó đã chết rồi, liệu còn chuyện có thể xảy ra cơ chứ… chẳng còn chuyện kinh khủng nào là có thể cả…
Vậy là cứ huyễn hoặc mình như thế, Bảo Nam chìm đi, chìm đi trong bể mật ngọt anh rót vào tâm trí nó…
Trời đã về đêm, sương giá và tuyết phủ kín không gian. Ngoài kia lạnh buốt bao nhiêu, trong vòng tay Đông Thần nó ấm áp bấy nhiêu…
– Hứa với em một chuyện…- nó thì thầm vào tai Đông Thần, làn môi lướt đến vành tai anh. Đông Thần thở trong sự mê muội, gật đầu “ừ”.- đừng làm em sợ như hôm nay,… nếu em có chết… anh cũng không được tự sát…
Anh định lên tiếng phản đối nhưng Bảo Nam cúi xuống đớp lấy tiếng nói của anh nuốt vào cổ họng, nó phả hơi thở của mình vào cổ anh:
– Hứa với em đi…
– ừ…- anh nói và bắt đầu cảm nhận làn da nóng hổi của nó…
—————————————-
Trời sáng, nó vội vã kéo rèm ngăn không cho ánh nắng chiếu vào phòng. Trên giường, Đông Thần vẫn đang say ngủ, anh thiêm thiếp như một đứa trẻ khiến nó mỉm cười.
Bỗng có tiếng bụng nó réo, Bảo Nam bật cười, không ngờ khi làm ma rồi người ta cũng có lúc đói bụng. Nó khoác áo choàng lên người và tiến tới bếp làm bữa sáng, miệng ngâm nga nho nhỏ bài hát ưa thích. Khi Đông Thần tỉnh dậy, có lẽ giải thích chuyện nó đã chết sẽ hơi khó, nhưng nó sẽ cố và quyết định sẽ không đầu thai, ở bên anh cho đến khi Đông Thần vượt qua được chuyện này…
Anh cựa quậy rồi mở mắt gọi tên nó, ngơ ngác tìm, Bảo Nam tiến lại gần cười với anh và nói:
– Em đây này.
Nhưng ánh mắt anh vẫn cứ ráo hoảnh, không có biểu hiện gì đáp trả câu nói của nó. Bảo Nam giật mình khi Đông Thần nhìn thẳng vào nó. Anh nhìn xuyên qua nó!
Đông Thần không nhìn thấy nó! Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?
Anh ngồi dậy lục sùng cả căn hộ, gọi tên nó không ngớt, đôi mắt anh bắt đầu ướt nước…
Bảo Nam cũng bắt đầu khóc, nó nấc lên từng chập từng chập…
Bụng nó lại réo, lần này còn thêm cả tiếng lục cục…
Bất chợt phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ sau đó một giọng ma quái cất lên:
– Bây giờ mẹ định tính sao với con đây?
Bảo Nam rụng rời, nó khuỵu ngã và nhìn xuống bụng mình. Ở đó… đang mấp mô lớn dần từng giây một hình hài…
– Chuyện này sẽ thú vị đây.- lại cái giọng nói từ bụng Bảo Nam phát ra, một giọng nói ghê rợn sởn da gà…
– Quỷ…- Bảo Nam run run…
– Phải! Tôi chính là quỷ đây!
Cười. Tiếng cười khô khốc. Tiếng cười dường như khiến mặt đất nứt toác. Tiếng cười dội thẳng vào màng nhĩ Bảo Nam.
Cười. Đứa bé ma quỷ ấy đang cười.
Cười.
Cười.
Cười.
Cười.
– QUỶ!!!!!!!
HẾT PHẦN 2
|