Keo Jit Man (Lời Nói Dối)
|
|
(PHẦN 3 CỦA KEO JIT MAN) TUYẾT NHIỆT ĐỚI…
CHƯƠNG 20
Tuyết Phần nâng niu đứa nhỏ trong tay, cọ mũi mình vào má nó. Đứa bé giãy giụa đòi tụt xuống đất, nó cáu bẳn liếc xéo Tuyết Phần một cái, cô mỉm cười buông nó ra, dặn dò:
– Con phải cẩn thận nghe chưa, mẹ ngồi đây đợi con.
Nó nhìn Tuyết Phần trân trân, cảm xúc trên khuôn mặt nó mới khó đọc làm sao… Tuyết Phần vẫn cười với đứa trẻ, nhưng nó thì quay ngoắt đầu đi, bỏ cô lại.
Tuyết Phần bật cười rồi vội vã chạy tới khi thấy thằng bé lao vào đánh đứa lớn hơn tuổi nó, cô thốt lên- trời ơi Hải Luân, con giống ai mà lại máu chiến thế hả?
————————————
15 năm sau…
Y Vân đạp lộc cộc con ngựa sắt lên dốc. Trời hỡi, sao cây cầu lại cao đến nhường này? Nó thở dài rồi lại hùng hục đạp tiếp. Một cái xe máy phóng vụt qua mặt nó, khói bụi bay tứ tung. Cái xe chợt dừng lại rồi lùi lại ngang bằng với Y Vân.
– Đạp mệt không?- Tên con trai hất hàm hỏi nó. Y Vân mắt sáng long lanh ngó hắn, cố chớp chớp vài cái:
– Anh cho em đi nhờ nhé? Đi mà anh Hải Luân…
– Chẳng mắc mớ gì tao! – hắn nói rồi phóng vụt đi, Y Vân cứ thế ì ạch với con dốc mệt đến phát khóc, nó vứt xe đạp chổng gọng ra đó, cầm dép ném theo bóng Hải Luân đã cách xa:
– Đồ nhẫn tâm! Hu hu mẹ ơi…
Nó ngồi phệt xuống đất, mặc kệ mọi người đi qua cứ ngó chăm chăm, Y Vân cứ khóc khóc hoài. Bất chợt, một chiếc ô tô phóng vụt qua, đè bẹp cái dép đã ném đi của nó. Y Vân lại càng khóc tợn, nó la lên khản cổ…
– Mẹ ơi… hu hu
Nó thất thểu vác xác tới trường thì đã tới tiết ba, cổng trường đóng rồi. Nó ngồi phịch ở ngoài, tủi thân lạ, lại bắt đầu sụt sùi.
– Ê con ngu!
Một tiếng gọi làm nó giật nó, gọi nó là “con ngu” thì chỉ có…
– Anh Hải Luân nhẫn tâm lắm…- nó nghe giọng nó run run-… thấy em như vậy mà lại bỏ đi…
– Mày hì hục từ lúc đó mới đến được trường hả?- hắn cười, đu người qua tường nhanh thoăn thoắt rồi ngồi xuống bên cạnh nó bên ngoài cổng trường. Y Vân nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ, giá như nó có thể giỏi như hắn thì đã vào được trường rồi…
– Anh đủn em qua tường được không?- nó hỏi, giọng cầu xin.
– Sao tao lại phải giúp mày?- tên con trai cười cười nham hiểm, ánh mắt lộ rõ sự giễu cợt.
– Em xin anh mà…- nó lay tay Hải Luân, mong hắn động lòng.
Nhưng không, Hải Luân đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi phốc một cái qua tường, nó chỉ còn nghe giọng hắn:
– Mặc xác mày!
Y Vân khóc, những giọt nước mắt của nó lã chã rơi không chờ đợi khi Hải Luân mặc kệ nó rồi vào lớp. Hải Luân tại sao lúc nào cũng khắc nghiệt với nó như thế? Ở nhà hay ở trường ai cũng yêu quý nó, ai cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc,… cho nó, chỉ trừ có Hải Luân… lúc nào anh ấy ghét nó, cũng trêu chọc nó, cũng phải làm nó khóc anh ấy mới hả…
Mà thực ra từ trước tới nay nó có thấy Hải Luân quý ai đâu… coi bộ anh ấy cô độc quá…
Nghĩ đến đó, Y Vân thôi không khóc nữa, nó quẹt nước mắt đi rồi đứng bật dậy, quay sang cầu xin bác bảo vệ mở cổng cho nó. Bác cũng mềm lòng đang định mở cổng thì tiếng còi ô tô làm bác giật mình. Là xe ô tô của ba! Nó sợ hãi nép nó vào cây cột lớn, không dám để cho ba nhìn thấy… ba mà thấy nó thể nào ba cũng mắng… ba nghiêm khắc lắm… ba còn phạt bắt nó đi xe đạp đến trường trong một tuần nữa… nó có làm ra tội tình gì to lớn đâu… chỉ là nó có uống tí chút rượu rồi dẫn cả bạn trai về nhà… Nhưng thế xấu lắm à? Mẹ cũng có bảo gì đâu, chỉ có ba! Ba chẳng bao giờ hiểu nó cả!
Thấy ba bước xuống xe, bác bảo vệ run cầm cập. Dáng ba oai phong lẫm liệt, bộ vest sành điệu, cái cà vạt hàng hiệu, bước đi nam tính,… con người ba toát ra sự quyến rũ ngời ngời, nó chợt thấy tự hào làm sao! Ha ha, ba nó đấy! Ba của nó đấy! Ba đẹp trai như thế, đàn ông như thế, tài giỏi nữa! Hỏi làm sao nó không tự hào cho được? he he.
Chỉ là… lúc nào cũng thấy ba đi đôi giày đó… ừ thì đúng là đôi giày đó đẹp thiệt, lại còn được thiết kế riêng cho ba… nhưng mà nó cũ rồi, cũ lắm rồi… Có lần nó hỏi mẹ là mẹ tặng cho ba à, mẹ bảo không phải, là cậu Bảo Nam tặng ba hồi sinh nhật ba 17 tuổi… Nó nhẩm tính, ừm xem nào, hồi 17 tuổi suy ra bây giờ đôi giày đó có tuổi thọ là… 23 năm!!! Trời ơi, đôi giày đó được 23 năm rồi!!!!!
Ba bước qua nó mà không thèm nhìn, ba chẳng thèm liếc qua nó một cái. Tủi thân quá…
Nó chui tọt vào xe ô tô của ba, bảo với bác tài xế là vào trong, bác tuân lệnh. Thế là nó vào trường được rồi!!
Bây giờ đang là mùa đông, ba mặc cái áo choàng dài khoác bên ngoài trông oai quá! Mắt nó lại mơ màng tiếp, lúc nào lớn, nó sẽ lấy một người đẹp trai và tài giỏi như ba! Nhưng nó sẽ dặn chồng không được lạnh lùng với con cái! Như vậy những đứa con sẽ bị tổn thương ghê gớm lắm, nó không muốn chúng như nó…
Ba trở ra rồi, hiệu trưởng khúm núm chào ba. Nó thở dài, ừ thì trường học này là của ba mà, mẹ mua cái trường này cho nó học, nhưng lại lo nó không có bạn bè nên mới tuyển học sinh vào học cùng. Bây giờ thì chẳng còn của riêng nó nữa, ba bắt mẹ phải cổ phần hóa trường học, ba bảo vậy nó sẽ sinh hư, ừ thì ba nói cũng có phần đúng. Đúng là hồi đó ai cũng khép nép với nó, thực ra bây giờ cũng thế, chỉ có anh Hải Luân là không… anh ấy là con cô Tuyết Phần mà. Anh ấy với nó biết nhau từ bé, anh ấy cũng bắt nạt nó từ hồi đấy, thế thì làm sao khi vào trường học của nó anh ấy ngừng bắt nạt nó cho được?
Hải Luân hơn nó hai tuổi, anh ấy 17, nó 15. Ha ha, nó mới là một con nhóc 15 tuổi thôi đấy! Nó mong nó mãi ở cái tuổi này, không lớn nữa. Làm người lớn chắc là chán lắm, nhìn ba mẹ thì biết, ba chẳng bao giờ về ăn cơm cho dù mẹ có chờ cả đêm, ba chẳng bao giờ vào phòng ngủ của mẹ nữa, ba ngủ phòng riêng. Hồi bé nó không thấy có gì lạ, vì hồi đó nó có biết gì với gì đâu, nhưng bây giờ lớn lên mới biết ba mẹ đứa bạn nào của nó cũng ngủ chung phòng với nhau cả, vậy tại sao ba mẹ nó lại không?… Hỏi mẹ thì mẹ bảo tại ba hay phải bàn công chuyện về muộn, không muốn mất giấc ngủ của mẹ nên mới ngủ phòng khác… Hồi đó nó sung sướng lắm, hóa ra không phải ba mẹ ghét nhau, nó vui kinh khủng… Nhưng lại lớn thêm tí nữa, thấy rõ ràng là ba lạnh nhạt với mẹ, nói chuyện với mẹ cũng chẳng mấy khi… nên nó biết… ba… không yêu mẹ…
Ba chỉ quý cậu Bảo Nam thôi! Ba đi đôi giày cậu ấy tặng 23 năm trời! Thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía. Ba còn hay lôi một cái thiệp màu đen ra ngắm nữa! Ba lạ lùng quá! Hôm ba không có nhà, nó lẻn vào phòng ba khám phá, he he, nó thấy tấm thiệp để ngay trên mặt bàn, nó tò mò mở ra xem. Cái thiệp nhìn kì cục lắm, có hình ông già tuyết ma vương mà một cô bé con đang trao quà cho ông trong đêm noel. Chẹp, nhưng bên trong lại chẳng có chữ nào cả, ba lạ thế, không có chữ nào thì ba mở ra ngắm làm gì? Trong phòng ba toàn ảnh cậu ấy thôi, thành ra tuy chưa gặp cậu lần nào nhưng nó thấy cậu cũng quen thuộc lắm. Mẹ bảo cậu và ba là bạn thân từ hồi nhỏ xíu, cậu lại còn bị tai nạn giao thông chết ngay hôm đám cưới ba mẹ nữa…, nó nghĩ chắc tại vậy nên ba bị ám ảnh, nên ba mới lưu luyến cậu ấy đến như thế…
Nó hay sang phòng ba chơi, thực ra thì chẳng có gì để chơi cả, nó chỉ đơn thuần là ngắm ảnh cậu Bảo Nam thôi. Tất nhiên là ba không biết nó hay sang đây rồi, ba mà biết chắc ba phạt nó chết! Ba không cho ai động chạm tới cậu Bảo Nam của ba cả! Cậu Bảo Nam là bảo bối của ba, là tất cả của ba! Ngay từ bé, ba đã cho nó ấn tượng như thế rồi.
Cậu Bảo Nam rất đẹp trai, có những tấm ảnh cậu ấy để kiểu tóc bờm cạo nhìn buồn cười lắm, nhìn ngỗ nghịch nhưng cũng rất kute! Chắc ngày xưa cậu nhiều con gái theo lắm! Nhưng nó thích kiểu cậu ấy để tóc bù xù hơn, mẹ bảo hồi đó cậu 23 tuổi, mới đi du học về, cậu ấy không cạo tóc nhìn xinh trai kinh khủng! Có nét gì giống tomboy lắm í! Cậu ấy cười cũng thật đẹp, làm cái gì cũng đẹp, trông cậu ấy đẹp và dễ thương kinh khủng! he he. Nói một người-đàn-ông dễ thương coi bộ như xỉ nhục người ấy nhưng mà thực ra cậu Bảo Nam đúng là dễ thương thật, khi nhìn ánh cười của cậu ấy trong ảnh, nó cũng muốn cười theo. Hi hi.
Thế mà cậu lại chết sớm quá… Chết cảm giác như thế nào nhỉ? Có lạ lẫm lắm không? Có còn được gặp người nó yêu thương nữa không? Có còn đau hay buồn khổ như khi còn sống không? Nó không biết. Cậu Bảo Nam giờ xuất hiện thì tốt quá, cậu không chết thì tốt quá, cậu không chết, ba sẽ không bị ám ảnh, sẽ dành thời gian quan tâm tới hai mẹ con nó hơn… Nó còn muốn có một đứa em nữa… nhưng khi nó bảo vậy với ba, ba quắc mắt nhìn nó đáng sợ lắm làm nó chẳng dám ho he lời nào…
|
Chương 21
– Y Vân, hôn anh đi.- Vương Thành đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng karaoke, trong căn phòng chỉ có nó và anh ấy, bóng tối nhập nhòe bởi ánh đèn đủ màu sắc.
Nó nghe theo lời anh, hôn Vương Thành. Tại sao người ta lại thích hôn nhỉ? Chẳng có chút gì thú vị cả. Tại sao người ta lại dùng môi để hôn? Mà hôn để làm gì?… Nó thắc mắc nhiều lắm nhưng Vương Thành bảo vì anh ấy là bạn trai nó nên phải thân mật với anh ấy. Anh còn bảo con gái tuổi nó phải có bạn trai thì mới được nên anh ấy quyết định làm bạn trai nó để cứu vớt nó. Nó hỏi tại sao phải có bạn trai. Anh ấy không trả lời chỉ bảo “cứ biết thế đi! Hỏi nhiều làm gì!”. Vương Thành rất thích hôn, còn nó thì chẳng thích chút nào. Nó tưởng người ta chỉ hôn nhau khi người ta yêu nhau thôi chứ? Trong phim và truyện tranh là như thế mà? Nhưng mà nó có yêu Vương Thành đâu? Vậy tại sao Vương Thành lại hôn nó? Thế là thế nào? ờ, thế ra bạn trai là người để hôn à. ờ, bây giờ thì nó hiểu chút chút rồi. Bạn trai là người thích hôn, thế người yêu là như thế nào?
– Người yêu là như thế nào, Vương Thành?- nó hỏi anh.
– Y Vân muốn biết thật à?- Vương Thành cười, nụ cười đẹp nhưng không có sức ám ảnh mạnh với nó như nụ cười của Hải Luân.
Nó gật đầu. Thế là Vương Thành ngả nó xuống ghế, từ từ cởi cúc áo nó.
À, nó hiểu rồi, hóa ra người yêu là những cái cảnh người ta vẫn diễn trong phim khi đèn tắt phụt đi. Hóa ra là thế! Nó cười rồi đẩy Vương Thành ra, giọng tỉnh queo:
– Bây giờ em hiểu rồi.
– Em chưa hiểu hết đâu. Để anh giảng giải cho.
– Thôi không cần.- nó lắc đầu- em thấy trong phim khi đèn tắt đi mà làm vậy, người ta hay có em bé lắm!
Vương Thành bật cười, lại kéo nó ngồi xuống ghế:
– Chúng mình có phòng bị mà, không sao đâu em.
Rồi anh đưa ra một vật gì lạ hoắc cho nó xem. Y Vân xoay xoay vật đó trong tay, trông lạ quá, nó chưa nhìn thấy bao giờ. Mải mê ngắm nghía vật lạ kì đó, nó không để ý khi Vương Thành đã cởi áo nó ra. Y Vân cũng hơi giật mình nhưng thôi mặc kệ, trong phim có chiếu kĩ càng người ta làm gì khi tắt đèn đâu, nó muốn biết, vả lại Vương Thành nói sẽ không sao mà, chẳng việc gì phải sợ. Nó nghĩ vậy rồi để Vương Thành muốn làm gì thì làm…
—————————————–
– Đại ca.- một thằng vuốt keo dựng ngược nhìn phong trần chạy tới bên Hải Luân.
– Gì?- hắn rút điếu thuốc ra châm lửa.
– Em vừa thấy con Y Vân vào đây.
– Nó vào đây?- Hải Luân thắc mắc- con ngu đó một mình vào đây?
– Không, nó đi cùng thằng Vương Thành.- hắn cười khoái trí.
– Vương Thành là thằng nào?
– Đại ca không biết hả, nó là thằng chuyên môn đi hại đời con gái nổi tiếng đấy! Chẳng con nào vào tay nó mà thoát cả! bây giờ đến con Y Vân khờ khạo nó cũng không tha. Ha ha.
Hải Luân đứng bật dậy, quắc mắt nhìn thằng đàn em:
– Mày thấy bọn nó vào phòng nào?
– 24, nhưng mà em tưởng đại ca ghét con Y Vân lắm mà, kệ xác nó chứ…
Chẳng thèm nghe tên đó nói hết câu, Hải Luân chạy ra khỏi cửa rồi tìm số 24… Đá bang vào cửa đến mức làm nó trật bản lề, Hải Luân hùng dũng bước vào phòng.
Cảnh tượng không như Hải Luân nghĩ, trên ghế sofa, Vương Thành ngã gục, bên cạnh hắn, Y Vân quần áo xộc xệch đang khóc, nước mắt cứ lã chã rơi, trên tay cầm một vỏ chai bia vỡ, hình như con bé vừa đánh vào đầu hắn.
Chẳng hiểu sao Hải Luân lại thở phào nhẹ nhõm, vậy là chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nhìn thấy Hải Luân, Y Vân buông cái vỏ chai vỡ ra, chạy tới ôm chầm lấy anh.
– Anh Hải Luân ơi, em sợ… Vương Thành… Vương Thành…
Nó khóc càng ngày càng to, sắp thành gào lên tới nơi.
– Nó chưa chết đâu, mày sợ thế làm gì?- Hải Luân đẩy Y Vân ra- tránh xa ra, khóc ướt hết áo tao rồi con này!
Hải Luân đẩy mãi nhưng Y Vân vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh, anh đành chịu thua rút điện thoại bảo bọn đàn em dọn dẹp chỗ này rồi dẫn nó ra khỏi quán. Con bé vẫn khóc, nhưng cường độ đã giảm nhẹ hơn.
– Quen phải con như mày, chắc tại kiếp trước tao không tu!- Hải Luân cằn nhằn rồi ném mũ bảo hiểm cho nó, hất hàm bảo nó trèo lên chiếc mô tô phân khối lớn của anh:
– Lên tao chở mày về nhà!
– Em không về nhà đâu!- nó lắc đầu nguầy nguậy- em vừa giết người rồi, cảnh sát sẽ tới bắt em cho vào tù!
– Ngu vừa thôi!- Hải Luân quát- thằng đấy không dễ chết thế đâu! Mày nghĩ con người dễ chết thế à???
– Thế thì em vẫn không về đâu!- nó tiếp tục lắc đầu- nhìn thấy bộ dạng em thế này ba em sẽ giết!
– ờ, thế tao không chở mày về nhà nữa, đi nơi khác, mày cứ lên xe đi!
Y Vân ngoan ngoãn làm theo, nó vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu thì Hải Luân đã rú ga phóng vọt. Nó ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ sơ sẩy một chút là hắn cho nó bay xuống lề đường.
– Mày muốn đi đâu?- hắn hỏi nó.
– Đi đâu cũng được…- giọng nó nhỏ nhưng vẫn dễ dàng lọt vào tai Hải Luân-… miễn không phải là nơi này… Hòa cùng gió, nước mắt của nó nương theo mà bay đi.
Rơi rơi.
Bay bay.
|
Chương 22
– Đến nơi rồi!- Hải Luân thông báo, hắn giật cánh tay nó đang ôm hắn ra- Bỏ ra coi! Làm gì mày ôm chặt thế!
Y Vân ngoan ngoãn nới lỏng tay nhưng vẫn vịn vào Hải Luân thật chặt.
– Mày bị làm sao à?- Hải Luân hỏi, rồi dìu nó vào trong- Vào đi, mẹ tao sẽ chăm sóc cho mày, chứ tao thì biết làm gì.
Tuyết Phần đón Y Vân ở ngưỡng cửa, cô đón lấy nó từ tay Hải Luân. Giọng Y Vân yếu ớt:
– Cháu chào cô…
– ừ, không sao đâu, lại đây với cô nào…- Tuyết Phần vội vã ôm lấy nó, còn Hải Luân thì bỏ lên gác nghe nhạc rầm rầm, Tuyết Phần mắng:
– Thằng này, nó chẳng biết an ủi người khác gì cả…
– không đâu cô ạ…- Y Vân mắt vẫn đang vương nước thanh minh-… hôm nay anh ấy đã giúp con…
– Giúp con?- Tuyết Phần ngạc nhiên nhìn mớ tóc bù xù, quần áo xộc xệch của nó rồi lầm rầm-… vậy mà cô cứ tưởng nó đã làm gì con cơ…
– Con nghe thấy đấy!- tiếng Hải Luân từ trên gác vọng xuống, Y Vân nghiêng đầu thắc mắc, cô ấy nói nhỏ vậy, thậm chí nó phải căng tai ra mới thấu vậy mà sao Hải Luân lại biết?
– Con đừng bận tâm!- Tuyết Phần cười xuề xoài- tai thằng này thính từ nhỏ như tai… dơi ấy con ạ.
Y Vân gật gật đầu ra chiều hiểu.
Nó thở ra nhẹ nhõm, dường như chuyện vừa xảy ra đã bay biến đi đâu mất, nó thấy mới thanh thản làm sao, ừm, ở trong căn nhà ấm cúng này, có một vòng tay như cô Tuyết Phần chở che, còn có cả anh Hải Luân khó tính nhưng lại rất quan tâm tới nó nữa… Ấm lòng làm sao…
Tuyết Phần vuốt mớ tóc trên trán con bé rồi thở dài… Con bé mới đó mà đã ngủ được. Nó còn bé quá, Đông Thần lại chẳng thèm quan tâm tới nó, chỉ biết trách phạt mỗi khi nó làm sai… Như vậy sau này lớn lên, nó sẽ chọn bạn đời ra sao khi ấn tượng đầu tiên trong đầu nó về đàn ông mà Đông Thần gây ra là lạnh lùng, vô cảm lại còn khắc nghiệt đến thế? Lần này Tuyết Phần thở dài mạnh hơn, cô thấy con trai mình nói vọng xuống:
– Mẹ mặc kệ con bé đó! Nó có thân thì tự nó lo!
– làm sao mà thế được.- Tuyết Phần nhẹ nhàng quở trách Hải Luân-… con bé dễ thương lại bé bỏng thế này… không lo cho nó làm sao được…
– 15 tuổi thì bé bỏng cái nỗi gì? Nó là con ngu thì đúng hơn!
– Ngây ngô cũng có cái sướng con à…- Tuyết Phần nói chậm rãi, nho nhỏ nhưng cô biết những lời đó rất dễ dàng lọt vào tai Hải Luân…
Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi xuống lấy nước uống.
– Không để nó ngủ ở đây được, con bế nó lên phòng dành cho khách đi. Mẹ gọi điện cho cô Tiểu Bình báo không cô lại lo…
– Bế nó á?- Hải Luân trợn mắt- con không bế con đần đấy đâu!
– Con không bế thế để mẹ bế à?
Nghe vậy, Hải Luân lục cục từ nhà bếp ra rồi… vác Y Vân lên lưng như bao gạo. Tuyết Phần vội vàng:
– Thôi, làm thế thì con bé tỉnh dậy mất! Con bế nó không được sao?
– Trên đời này, con chỉ bế người con yêu thôi! – Hải Luân khẳng định rồi bước lên bậc cầu thang.
Vào đến phòng, Hải Luân vứt luôn Y Vân xuống giường phịch một cái rồi định bỏ đi. Bất chợt, có một bàn tay nhỏ nhắn níu hắn lại. Hải Luân quay đầu và thấy Y Vân mắt đang mở thao láo ngó hắn.
– Mày tỉnh hồi nào mà không nói, để tao phải vác mày lên đây?- hắn bực mình quát.
– em tỉnh từ lúc anh bắt đầu vác… Anh Hải Luân… anh ở đây đến khi em ngủ lại được không?- giọng nó nhỏ lắm-…em không ngủ được giường lạ…
– Mắc mớ gì tao phải làm thế?
– Coi như em xin anh mà…
– Kệ mày, tao chẳng quan tâm!
Dứt lời, Hải Luân hất tay Y Vân ra và bước thẳng, đóng sập cánh cửa lại.
Con bé tủi thân, nước mắt lã chã rơi… Anh ấy lúc nào cũng ác như thế, chẳng khi nào dịu dàng với nó được một chút… ba cũng thế… Chỉ có người duy nhất dịu dàng với nó là Vương Thành, nhưng anh ta lại là người xấu…
– Khóc lóc gì con kia! Tao ở ngoài này trông cho mày! Tao không thích nhìn cái bản mặt mày nên không vào! Ngủ nhanh đi tao còn về phòng!
Tiếng khóc của Y Vân ngưng bặt, anh ấy ở ngoài cửa thật sao? Hóa ra anh ấy vẫn chưa về phòng… anh ấy cũng lo lắng cho mình đó chứ… Nó cười ôm chặt lấy cái gối rồi chùm chăn lên che dấu vẻ đỏ bừng khuôn mặt mình. Nó vui quá! Anh Hải Luân có quan tâm tới nó!
– Mày còn không chịu ngủ là tao về phòng luôn đấy!- Hải Luân đe, nó sợ hãi nằm ngay ngắn nhắm ngay mắt lại, mà sao anh ấy tài thế, còn biết nó chưa ngủ nữa! hi hi.
– Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa! Ngủ đi!
Lại tiếng của Hải Luân! Ô, hay thật đấy, anh ấy biết nó đang nghĩ gì à?
– Tao bảo mày ngủ đi cơ mà!
Nó giật mình nhưng cũng cười, nghĩ thầm :” Vâng, em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.”
Ngoài cửa có tiếng trả lời:
– ờ, còn mày thì gặp ác mộng đi nhé! Hành tao khổ sở từ tối tới giờ!
Nó lại cười híp mắt, lần này thì ngủ thật, ừ, có anh Hải Luân ở đó canh cho nó rồi! Nó chẳng sợ gì nữa! Cảm ơn anh Hải Luân!
|
Chương 23
– A, xin lỗi!- con bé la lên khi đụng phải một người trên cầu thang. Hix, tính hậu đậu của nó chẳng bao giờ sửa được, có đi đứng cũng không xong nữa!
Nó nhặt xấp giấy của người ấy đang văng tung tóe ra sàn lên rồi ngẩng lên đưa cho người ấy. Tiếp theo đó, nó nghe thấy mình kêu lên giật thột:
– A! Đẹp trai quá!
Thế đấy, nó là một con hậu đậu và vô duyên nữa!!! Trời ơi, có ai thấy trai đẹp mà nói thẳng vào mặt người ta không hả trời?
– Xin… xin lỗi!- nó lại rối rít xin lỗi tiếp. Còn anh bạn ấy thì chỉ cười:
– Y Vân dễ thương thật!
Nó ngơ ngác:
– Sao bạn biết tên tôi?
– Sao tôi lại không biết tên bạn?
– Thì đây là lần đầu chúng ta gặp mà.- nó ngây thơ.
– Đây là lần đầu bạn gặp tôi, nhưng không phải lần đầu tôi gặp bạn.
– Thế nghĩa là thế nào?
– Bạn nổi tiếng quá mà.
– Nổi tiếng?- nó giương đôi mắt to tròn ra nhìn anh bạn cao ráo.
– ừ, vậy làm quen nha, tớ là Hạ Thành.
“Thành”? Bạn ấy tên Thành? Vương Thành là người xấu, suy ra những người tên Thành đều là người xấu! Nó phụng phịu bỏ đi, thấy vậy Hạ Thành tiến tới chặn nó lại:
– Cậu sao vậy?
– Người tên Thành đều là người xấu!
– Sao cậu lại nghĩ thế?
– Vì Vương Thành là người xấu!
– Ngốc quá cô nhóc à.- Hạ Thành bật cười, cốc vào trán nó một cái nhẹ- Vương Thành là người xấu đâu có nghĩa Hạ Thành cũng là người xấu, cậu nghĩ thế là sai rồi.
– Sai?- Y Vân ngơ ngác- vậy hóa ra không phải à, ừm, vậy thì tớ có thể làm bạn với Hạ Thành rồi.
Nói xong nó đưa tay mình bắt tay Hạ Thành trong hồ hởi:
– Chào cậu, tớ là Đông Y Vân! Rất vui được làm quen.
Hạ Thành lại cười nữa, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn và sáng chói như mặt trời vậy.
– Rất vui được gặp cậu, Y Vân- cô nhóc ngốc nghếch.
————————————-
Ôm sát chiếc cặp vào người, Y Vân bước lặng lẽ trên hành lang lớp học, nó thở dài khi nghĩ đến chiếc xe đạp cà tàng đang chờ đợi mình ở dưới sân. Đạp từ đây về nhà nó sao mà xa thiệt xa, mệt thiệt mệt đến như thế? Vậy mà nhờ anh Hải Luân chở anh ấy cũng không chịu! hix.
– Cậu có thể để xe ở trường rồi đi xe buýt về nhà mà.- Hạ Thành nói, xuất hiện trước mắt nó như một phép màu.
– Không được đâu.- Y Vân phụng phịu- tớ phải đi xe đạp, ba đã giao hẹn thế rồi, phải mang xe đạp về nhà để ba kiểm tra!
– hừm, thế thì khó thật.- Hạ Thành ngẫm nghĩ, rồi chợt nảy ra một sáng kiến.- Để tớ đèo cậu bằng xe đạp về nhà, vậy là xong!
Y Vân lại lắc đầu tiếp:
– vậy cậu sẽ mệt lắm, nhà tớ xa cực! Vả lại lai tớ xong, cậu về bằng gì được?
– Không sao, tớ bắt xe buýt được mà…
– Nhưng…
– Y Vân, chúng mình là bạn đúng không?
Nó gật đầu. Hạ Thành cười rạng rỡ: – Vậy là được rồi.
Rồi cậu tự động dắt xe đạp của nó ngồi lên đạp một vòng quanh sân trường. Cậu cúi xuống nâng cái yên lên cao thêm gần hai chục phân nữa rồi yên tâm nói:
– Lên đi nào!
Y Vân e dè nhìn cậu nhưng cũng chẳng thể chối từ, nó khép nép ngồi lên yên sau.
Ngồi sau xe đạp của Hạ Thành khác hẳn với ngồi sau motô của anh Hải Luân. Anh Hải Luân phóng rất nhanh, nhanh lắm và còn vòng cua gấp khiến chiếc xe kề gần sát xuống mặt đường! Đáng sợ lắm!
Còn Hạ Thành thì đi rất từ tốn, cậu ấy đạp vừa đủ để nó có thể ngửi thấy mùi hương ngai ngái của đám cỏ dại bên đường, vừa đủ để gió đùa bỡn với tóc nó,… vừa đủ để nó cảm nhận những gì xung quanh mình…
Nếu cả hai đều là một bản nhạc. Hạ Thành sẽ là một bản jazz nhẹ nhàng sâu lắng, còn Hải Luân thì sẽ là một bản rock cuồng! hix, sao cùng là con trai mà họ có thể khác nhau đến vậy nhỉ? Nó thấy lạ lắm, nó cứ nghĩ con trai đều giống nhau cả cơ! Nó có nghĩ họ đều lạnh nhạt và khắc nghiệt như ba Đông Thần, như anh Hải Luân vậy…
Chiếc xe đạp khẽ phanh lại trước cổng nhà nó, Y Vân bước xuống và đón lấy tay lái từ Hạ Thành:
– Cậu dắt xe vào đi.- Hạ Thành mỉm cười dịu dàng.
– ừm…- nó nói lí nhí- cảm ơn cậu… Hạ Thành đưa tay xoa tóc nó làm chúng rối bù lên:
– chúng mình là bạn mà.
Y Vân ngước mắt lên nhìn cậu. Hạ Thành ấm áp và sáng rỡ như mặt trời, một tình cảm mà nó chưa bao giờ nhận được từ một người con trai… Lạ lẫm lắm… Và… tuyệt vời lắm… cái cảm giác khi được đối xử như thế…
————————————–
– Tôi già rồi.- Tuyết Phần nói, thở dài, dựa người vào lưng ghế.
– ờ, bà thì hẳn là già rồi, 40 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa!- Đông Thần cười, đưa tách cà phê lên miệng.
– Ông nghĩ mình trẻ lắm chắc?- Tuyết Phần vặc lại- ông với tôi bằng tuổi nhau đấy!
– Nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng thấy bà như một bà già.
Cô quắc mắt nhìn Đông Thần nhưng anh vẫn cười nhe răng, Tuyết Phần bực mình quay mặt đi. Qua lớp kính dày, cô nhìn dòng người đang tấp nập qua lại ngoài kia. Lạ lùng thay, trong số đám người như mắc cửi đó, chẳng có ai là Bảo Nam của cô…
– Ông nghĩ giờ này Bảo Nam đã đầu thai chưa?- Tuyết Phần hỏi nhỏ, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi nào xa lắm.
– Tôi không biết.- giọng Đông Thần có phần bực.- tại sao tôi phải nghĩ đến cô ấy khi chính Bảo Nam đã bỏ tôi mà đi?
Tuyết Phần quay sang nhìn anh, còn Đông Thần giấu vẻ mặt mình vào tách cà phê, đôi mắt cụp xuống nhắm hờ, để mặc thời gian tĩnh lặng trôi xung quanh mình.
Tuyết Phần cười, vẫn quán cà phê này, vẫn chỗ ngồi này, ngày trước Bảo Nam đã từng ngồi ở đây, còn cô thì nấp sau chậu cây đằng kia nghe lỏm Bảo Nam và Đông Thần nói chuyện… Nhưng mọi thứ đã khác, 21 năm trôi qua rồi… quán cà phê này đã hiện đại hơn, đã đẹp đẽ cao sang hơn… đã khác thật khác, cả cô và Đông Thần cũng thế… CHỉ có riêng Bảo Nam… vẫn luôn như thế, bởi vì Bảo Nam đâu còn cơ hội để trở nên khác đi…
– Ông nên quan tâm đến Y Vân hơn.- Tuyết Phần nói, giọng nhẹ nhàng.
– Bà lại định thuyết giáo tôi nữa đấy à? Bà quan tâm đến nó nhiều như vậy làm gì? 15 năm trước nếu không nhờ bà thì tôi đã chẳng kết hôn với mẹ nó rồi. Bà quan tâm đến nó như vậy là đủ rồi…
– Sự quan tâm chưa bao giờ là đủ cả!- Tuyết Phần gắt, át lời Đông Thần đi- nó là con gái ông đấy!
– ờ, vậy thì sao? Còn khối cha mẹ trên cõi đời này bạc bẽo ác độc gấp ngàn lần tôi!
– Ông nói vậy mà nghe thủng sao? Thế sao không nghĩ đến hàng tỉ hàng vạn cha mẹ trên cõi đời này quan tâm yêu thương con gái gấp ngàn lần ông đi! Tại sao luôn bắt con bé phải ngoan ngoãn nghe lời như những đứa con ngoan còn mình thì chỉ là loại cha mẹ tồi??? Đông Thần cứng họng, anh ngó Tuyết Phần trân trân.
– Tôi về đây.- bực mình, cô tuyên bố rồi khoác túi xách lên vai, đi thẳng. Cô chẳng muốn nói chuyện với loại người cứng đầu ấy nữa!!! Chỉ tổn thọ chứ được ích lợi gì!
|
Chương 23
– A, xin lỗi!- con bé la lên khi đụng phải một người trên cầu thang. Hix, tính hậu đậu của nó chẳng bao giờ sửa được, có đi đứng cũng không xong nữa!
Nó nhặt xấp giấy của người ấy đang văng tung tóe ra sàn lên rồi ngẩng lên đưa cho người ấy. Tiếp theo đó, nó nghe thấy mình kêu lên giật thột:
– A! Đẹp trai quá!
Thế đấy, nó là một con hậu đậu và vô duyên nữa!!! Trời ơi, có ai thấy trai đẹp mà nói thẳng vào mặt người ta không hả trời?
– Xin… xin lỗi!- nó lại rối rít xin lỗi tiếp. Còn anh bạn ấy thì chỉ cười:
– Y Vân dễ thương thật!
Nó ngơ ngác:
– Sao bạn biết tên tôi?
– Sao tôi lại không biết tên bạn?
– Thì đây là lần đầu chúng ta gặp mà.- nó ngây thơ.
– Đây là lần đầu bạn gặp tôi, nhưng không phải lần đầu tôi gặp bạn.
– Thế nghĩa là thế nào?
– Bạn nổi tiếng quá mà.
– Nổi tiếng?- nó giương đôi mắt to tròn ra nhìn anh bạn cao ráo.
– ừ, vậy làm quen nha, tớ là Hạ Thành.
“Thành”? Bạn ấy tên Thành? Vương Thành là người xấu, suy ra những người tên Thành đều là người xấu! Nó phụng phịu bỏ đi, thấy vậy Hạ Thành tiến tới chặn nó lại:
– Cậu sao vậy?
– Người tên Thành đều là người xấu!
– Sao cậu lại nghĩ thế?
– Vì Vương Thành là người xấu!
– Ngốc quá cô nhóc à.- Hạ Thành bật cười, cốc vào trán nó một cái nhẹ- Vương Thành là người xấu đâu có nghĩa Hạ Thành cũng là người xấu, cậu nghĩ thế là sai rồi.
– Sai?- Y Vân ngơ ngác- vậy hóa ra không phải à, ừm, vậy thì tớ có thể làm bạn với Hạ Thành rồi.
Nói xong nó đưa tay mình bắt tay Hạ Thành trong hồ hởi:
– Chào cậu, tớ là Đông Y Vân! Rất vui được làm quen.
Hạ Thành lại cười nữa, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn và sáng chói như mặt trời vậy.
– Rất vui được gặp cậu, Y Vân- cô nhóc ngốc nghếch.
————————————-
Ôm sát chiếc cặp vào người, Y Vân bước lặng lẽ trên hành lang lớp học, nó thở dài khi nghĩ đến chiếc xe đạp cà tàng đang chờ đợi mình ở dưới sân. Đạp từ đây về nhà nó sao mà xa thiệt xa, mệt thiệt mệt đến như thế? Vậy mà nhờ anh Hải Luân chở anh ấy cũng không chịu! hix.
– Cậu có thể để xe ở trường rồi đi xe buýt về nhà mà.- Hạ Thành nói, xuất hiện trước mắt nó như một phép màu.
– Không được đâu.- Y Vân phụng phịu- tớ phải đi xe đạp, ba đã giao hẹn thế rồi, phải mang xe đạp về nhà để ba kiểm tra!
– hừm, thế thì khó thật.- Hạ Thành ngẫm nghĩ, rồi chợt nảy ra một sáng kiến.- Để tớ đèo cậu bằng xe đạp về nhà, vậy là xong!
Y Vân lại lắc đầu tiếp:
– vậy cậu sẽ mệt lắm, nhà tớ xa cực! Vả lại lai tớ xong, cậu về bằng gì được?
– Không sao, tớ bắt xe buýt được mà…
– Nhưng…
– Y Vân, chúng mình là bạn đúng không?
Nó gật đầu. Hạ Thành cười rạng rỡ: – Vậy là được rồi.
Rồi cậu tự động dắt xe đạp của nó ngồi lên đạp một vòng quanh sân trường. Cậu cúi xuống nâng cái yên lên cao thêm gần hai chục phân nữa rồi yên tâm nói:
– Lên đi nào!
Y Vân e dè nhìn cậu nhưng cũng chẳng thể chối từ, nó khép nép ngồi lên yên sau.
Ngồi sau xe đạp của Hạ Thành khác hẳn với ngồi sau motô của anh Hải Luân. Anh Hải Luân phóng rất nhanh, nhanh lắm và còn vòng cua gấp khiến chiếc xe kề gần sát xuống mặt đường! Đáng sợ lắm!
Còn Hạ Thành thì đi rất từ tốn, cậu ấy đạp vừa đủ để nó có thể ngửi thấy mùi hương ngai ngái của đám cỏ dại bên đường, vừa đủ để gió đùa bỡn với tóc nó,… vừa đủ để nó cảm nhận những gì xung quanh mình…
Nếu cả hai đều là một bản nhạc. Hạ Thành sẽ là một bản jazz nhẹ nhàng sâu lắng, còn Hải Luân thì sẽ là một bản rock cuồng! hix, sao cùng là con trai mà họ có thể khác nhau đến vậy nhỉ? Nó thấy lạ lắm, nó cứ nghĩ con trai đều giống nhau cả cơ! Nó có nghĩ họ đều lạnh nhạt và khắc nghiệt như ba Đông Thần, như anh Hải Luân vậy…
Chiếc xe đạp khẽ phanh lại trước cổng nhà nó, Y Vân bước xuống và đón lấy tay lái từ Hạ Thành:
– Cậu dắt xe vào đi.- Hạ Thành mỉm cười dịu dàng.
– ừm…- nó nói lí nhí- cảm ơn cậu… Hạ Thành đưa tay xoa tóc nó làm chúng rối bù lên:
– chúng mình là bạn mà.
Y Vân ngước mắt lên nhìn cậu. Hạ Thành ấm áp và sáng rỡ như mặt trời, một tình cảm mà nó chưa bao giờ nhận được từ một người con trai… Lạ lẫm lắm… Và… tuyệt vời lắm… cái cảm giác khi được đối xử như thế…
————————————–
– Tôi già rồi.- Tuyết Phần nói, thở dài, dựa người vào lưng ghế.
– ờ, bà thì hẳn là già rồi, 40 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa!- Đông Thần cười, đưa tách cà phê lên miệng.
– Ông nghĩ mình trẻ lắm chắc?- Tuyết Phần vặc lại- ông với tôi bằng tuổi nhau đấy!
– Nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng thấy bà như một bà già.
Cô quắc mắt nhìn Đông Thần nhưng anh vẫn cười nhe răng, Tuyết Phần bực mình quay mặt đi. Qua lớp kính dày, cô nhìn dòng người đang tấp nập qua lại ngoài kia. Lạ lùng thay, trong số đám người như mắc cửi đó, chẳng có ai là Bảo Nam của cô…
– Ông nghĩ giờ này Bảo Nam đã đầu thai chưa?- Tuyết Phần hỏi nhỏ, ánh mắt xa xăm như nhìn về một nơi nào xa lắm.
– Tôi không biết.- giọng Đông Thần có phần bực.- tại sao tôi phải nghĩ đến cô ấy khi chính Bảo Nam đã bỏ tôi mà đi?
Tuyết Phần quay sang nhìn anh, còn Đông Thần giấu vẻ mặt mình vào tách cà phê, đôi mắt cụp xuống nhắm hờ, để mặc thời gian tĩnh lặng trôi xung quanh mình.
Tuyết Phần cười, vẫn quán cà phê này, vẫn chỗ ngồi này, ngày trước Bảo Nam đã từng ngồi ở đây, còn cô thì nấp sau chậu cây đằng kia nghe lỏm Bảo Nam và Đông Thần nói chuyện… Nhưng mọi thứ đã khác, 21 năm trôi qua rồi… quán cà phê này đã hiện đại hơn, đã đẹp đẽ cao sang hơn… đã khác thật khác, cả cô và Đông Thần cũng thế… CHỉ có riêng Bảo Nam… vẫn luôn như thế, bởi vì Bảo Nam đâu còn cơ hội để trở nên khác đi…
– Ông nên quan tâm đến Y Vân hơn.- Tuyết Phần nói, giọng nhẹ nhàng.
– Bà lại định thuyết giáo tôi nữa đấy à? Bà quan tâm đến nó nhiều như vậy làm gì? 15 năm trước nếu không nhờ bà thì tôi đã chẳng kết hôn với mẹ nó rồi. Bà quan tâm đến nó như vậy là đủ rồi…
– Sự quan tâm chưa bao giờ là đủ cả!- Tuyết Phần gắt, át lời Đông Thần đi- nó là con gái ông đấy!
– ờ, vậy thì sao? Còn khối cha mẹ trên cõi đời này bạc bẽo ác độc gấp ngàn lần tôi!
– Ông nói vậy mà nghe thủng sao? Thế sao không nghĩ đến hàng tỉ hàng vạn cha mẹ trên cõi đời này quan tâm yêu thương con gái gấp ngàn lần ông đi! Tại sao luôn bắt con bé phải ngoan ngoãn nghe lời như những đứa con ngoan còn mình thì chỉ là loại cha mẹ tồi??? Đông Thần cứng họng, anh ngó Tuyết Phần trân trân.
– Tôi về đây.- bực mình, cô tuyên bố rồi khoác túi xách lên vai, đi thẳng. Cô chẳng muốn nói chuyện với loại người cứng đầu ấy nữa!!! Chỉ tổn thọ chứ được ích lợi gì!
|