Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 936: GẶP THỦY HẬN SINH!
Đi theo Thủy Sinh Liên tới một gian phòng bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, đẩy cửa đi vào mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Trong phòng trang trí cực kỳ tinh mỹ, mỗi một chi tiết đều được chăm chú tạo hình, một số vật trang trí tùy tiện đặt ở đó, đều là tác phẩm tự tay đại sư, có mấy thứ trang trí thậm chí mang theo một cỗ đạo vận nhàn nhạt. Gian phòng ở Như Ý Tiên Phường, nếu nhìn xuống từ trên cao thì có thể nhìn ra được, mỗi một phòng không phải tồn tại đơn độc, rất nhiều phòng ốc nối liền một chỗ, bên trong đều liền với nhau. Cho nên, Thủy Sinh Liên dẫn Tần Lập đi qua những gian phòng này, quẹo trái rẽ phảị đi rất xa. Cuối cùng, mới đi qua một cánh cửa ngầm, đi đến một gian phòng nhỏ, gian phong bày biện rất đơn giản, có ba người đang ngồi nói chuyện. Tần Lập lập tức thấy được Ô Quận Vương ngồi ở vị trí bên cùng một người trung niên, còn ở chủ tọa, ngược lại là một thanh niên bề ngoài chỉ khoảng hai mươi tuổi. Thanh niên này một đầu tóc ngắn đôi mắt không lớn nhưng hết sức có thần. Hai hàng mi kiếm sắc bén, mặc một thân trường sam màu xanh, ngồi ở đó không lên tiếng, trên người đã lộ ra một cổ khí chất cực kỳ cao quý. Nhìn Kỹ, nét mặt người thanh niên này có chút tương tự với Thủy Sinh Liên, Tần Lập thầm nghĩ: Vị này, có lẽ chính là Thủy Hận Sinh đại danh đỉnh đỉnh trên Lang Gia Đại Lục. Quả nhiên, Ô Quận Vương thấy Tần Lập đi vào, vẫy vẫy tay với hắn, nói: - Tới đây bái kiến Thủy Hận Sinh tiền bối, còn có vị này, là Thủy Hướng Đông thúc thúc của con! Tần Lập đi đến, khom người hành lễ với hai người. Thủy Hận Sinh khe khẽ gật đầu, không nói gì, Thủy Hướng Đông lại đánh giá từ trên xuống dưới Tần Lập nửa ngày, lại nhìn nữ nhi Thủy Sinh Liên đứng ở một bên có chút xấu hổ, cùng với thiếu nữ váy đỏ Thủy Hồng Lăng trong ánh mắt mang theo vài phần đau thương.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Sau đó mới nhẹ giọng hỏi: - Cậu chính là Tần Lập? Tần Lập gật đầu, biết ý trong lời Thủy Hướng Đông nói, không nói nhiều, lẳng lặng đứng một bên. Trong lòng hai người Thủy Hận Sinh cùng đều âm thầm gật đầu, quả nhiên là nhân tài tuấn tú, khó trách Thủy Sinh Liên trước giờ vẫn luôn không hề có cảm giác gì với nam tử lại động lòng với hắn. Ngay cả Thủy Hồng Lăng luôn luôn tinh tinh mê mê, hoàn toàn không có khái niệm gì về tình ái nam nữ cũng thích hắn. Hơn nữa, từ thực lực mà Tần Lập biểu hiện ra gần đây, quả thật xứng đôi với nữ nhi Thủy gia. Nét mặt Thủy Hướng Đông lúc này hơi hòa hoãn một chút, nói: - Ngồi đi. Tần Lập vừa ngồi xuống, lại nghe Thủy Hướng Đông nói: - Sau này, đối với các nàng tốt một chút! Khóe miệng Tần Lập kéo lên, muốn nói gì, nhưng phát hiện không thể nói được. Thật đúng là giống như tính tình Thủy Hận Sinh mà, rất là trực tiếp, căn bản sẽ không quanh co lòng vòng với ngươi, lại càng sẽ không biết uyển chuyển. So sánh lại, dường như thiếu nữ váy đỏ Thủy Hồng Lăng càng giống như nữ nhi Thủy gia, Thủy Sinh Liên tất nhiên cứng rắn, nhưng vẫn còn biết thay đổi biến hóa. Ô Quận Vương nhàn nhạt mỉm cười, đối với những chuyện này đều lơ đễnh, thấy Tần Lập ngồi xuống, trực tiếp nói: - Tần Lập, lần này chúng ta trở về, chủ yếu là bởi vì chuyện Kiếm Trần Tử. Con có biết, vì sao Kiếm Trần Tử kia muốn làm khó con không? Lúc Ô Quận Vương nói, nhìn vào hai mắt Tần Lập, ánh mắt kia hơi có chút ý vị sâu xa. Đồng thời, hai người Thủy Hận Sinh cùng Thủy Hướng Đông cũng đều đang nhìn Tần Lập. Tần Lập hơi do dự một chút, tiếp đó liền rõ ràng ý của Ô Quận Vương. Bên này người ta vừa nói giao phó cả hai nữ nhi cho mình, không có chút dây dưa dài dòng, càng không có chút làm khó. Nếu như mình còn lại che giấu giữ lại, không nói ra chuyện Tiên Thiên Tinh Khí, vậy thì có chút quá đáng. Hơn nữa, nhìn biểu tình ba người này, dường như bọn họ đã sớm biết được mình thu được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí kia. Nghĩ vậy, Tần Lập khẽ giọng nói: - Nguyên nhân cụ thể, con thật không dám nói rõ. Chẳng qua, có lẽ là liên quan đến một đoàn Tinh Khí mà con lấy được trong thời gian trước. Tần Lập đơn giản nói một lượt quá trình mình tiến vào trong hang động dưới hồ sâu thác nước, nhận được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí. Thủy Sinh Liên nghe đến ánh mắt liên tục sáng lên, thiếu nữ váy đỏ Thủy Hông Lăng lại lấy tay che môi nhỏ, khuôn mặt tinh xảo như gốm sứ tràn ngập khó tin: - Huynh...huynh thật sự đi đến nơi đó? Muội còn tưởng là huynh đang nói đùa với muội nữa chứ. Thủy Hận Sinh khẽ than một tiếng, lên tiếng: - Phải thừa nhận, số mệnh của con thật là rất mạnh, không hổ là đứa con của số mệnh mà. Con có biết, hang động kia từ thời đại siêu cổ ta đã đi vào! Nhưng căn bản không tìm được đoàn Tiên Thiên Tinh Khí đó! Sợ rằng, đây là lần đầu tiên Thủy Hận Sinh thừa nhận mình là người thời đại siêu cổ ở trước mặt người khác. Tuy rằng trước đó có rất nhiều người biết chuyện này, nhưng dù sao cũng không nghe hắn chính miệng thừa nhận. Tần Lập không khỏi tỉ mỉ quan sát Thủy Hận Sinh lần nữa, trong lòng cảm thán: Nếu không phải mình biết rõ, người trước mắt đây chính là Thủy Hận Sinh danh tiếng hiển hách trên Lang Gia Đại Lục, sợ rằng sẽ thật sự coi hắn là một người trẻ tuổi. Ngoại trừ một thân khí độ cao quý, không có bất kỳ chỗ nào cảm thấy được đây là một đại năng tiền bối cấp bậc hoá thạch sống. Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, sau đó nghe Thủy Hận Sinh nói. - Ở thế giới siêu cổ, khi chưa khai thiên lập địa, vũ trụ vốn là một mảnh hỗn độn, không hề có bất cứ sinh vật gì, cũng không có bất kỳ hình thể nào. Truyền thuyết là Thần mở ra mảnh thiên địa này, tạo ra vô số ngôi sao. Mà khi khai thiên lập địa, có ba đoàn Tiên Thiên Tinh Khí, một Âm một Dương một Ngũ Hành. Trong đó Ngũ Hành Khí diễn hóa thành nơi hạch tâm thế giới siêu cổ, nói cách khác, thế giới siêu cổ khổng lồ xưa kia là do một đoàn Ngũ Hành Tinh Khí biến thành. Thủy Hận Sinh khẽ giọng nói, mọi người trong phòng đều ngưng thần lắng nghe. - Còn lại hai đạo Tiên Thiên Tinh Khí một Âm một Dương, liền biến mất giữa thế giới siêu cổ, không ai biết chúng nó đi về nơi nào, càng không có ai tìm được chúng. Thủy Hận Sinh Nói rồi, thoáng nhìn Tần Lập: - Con có biết, vì sao ta không thích Kiếm Trần Tử kia hay không? Tần Lập lắc đầu. Thủy Hận Sinh nói: - Năm đó, tổ tiên Thủy gia ta ở thời đại siêu cổ là Vương tộc siêu cổ. Chỉ là quá ít người, điều này cũng trở thành trói buộc lớn nhất của Thủy gia. Sau này, trong một lần ngẫu nhiên, phụ thân ta phát hiện một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm. Chính là khi khai thiên lập địa, xuất hiện một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm đó! - Cái gì? Lại có đến ba đạo? Nghe xong Thủy Hận Sinh nói, Tần Lập thật sự hết sức giật mình. Hắn thật sự không ngờ đến, mình thu được đoàn Tiên Thiên Tinh Khí này lại không phải là duy nhất. Hắn thu được đoàn Tiên Thiên Tinh Khí này quả thật là thuộc tính chí dương chí cương, vừa lúc Phối hợp với chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Nhưng lại không ngờ tới, Tiên Thiên Tinh Khí này lại còn có Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm cùng Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành. Trong đó Tiên Thiên Tinh Khí Ngũ Hành hình thành nên thế giới siêu cổ, còn một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm lại do phụ thân Thủy Hận Sinh lấy được, như thế thì chuyện này lại có quan hệ gì với Kiếm Trần Tử chứ? Thủy Hận Sinh gật đầu, nói: - Năm đó sau khi gia phụ phát hiện đoàn Tiên Thiên Tinh Khí, cũng không lập tức động đến nó. Hấp thu luyện hóa Tiên Thiên Tinh Khí, chẳng những cần phải có thực lực rất mạnh, càng cần số mệnh kinh người. Nếu như số mệnh không đủ mạnh mẽ hấp thu luyện hóa Tiên Thiên Tinh Khí, như vậy chỉ có một hậu quả: chính là thân thể bị Tiên Thiên Tinh Khí luyện hóa! - Bị Tiên Thiên Tinh Khí luyện hóa? Thủy Hồng Lăng nghe đến nhập thần vô thức hỏi: - Nói đúng ra, là bị Tiên Thiên Tinh Khí hấp thu ngược lại? Như thế cũng quá khủng bố đi chứ? Thủy Hận Sinh gật đầu: - Đương nhiên khủng bố, cho nên người có thể hấp thu luyện hóa Tiên Thiên Tinh Khí, tất nhiên là người ứng vận! Lúc này Thủy Hướng Đông xen lời: - Kiếm Trần Tử là thúc thúc ruột của ta cũng là người ứng vận, là Vương tộc siêu cổ! Một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí thuộc tính Âm năm đó là gia gia lưu lại cho phụ thân ta, hy vọng phụ thân có thể hấp thu luyện hóa nó, nhưng lại bị mẫu thân Kiếm Trần Tử mang đi, về sau, liền triệt để mất đi tung tích. Thủy Hận Sinh khẽ lắc đầu: - Ta cũng không hận mẫu thân Kiếm Trần Tử mang đi một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí kia, ta chỉ hận hắn không có một chút thân tình. Thủy gia chưa từng có bất cứ chỗ nào xin lỗi hắn, nhưng hắn lại không hề coi mình là người Thủy gia. Từ việc hắn tự xưng mình là Kiếm Trần Tử có thể nhìn ra được. Hơn nữa, ta chân chính chán ghét hắn là vì hắn muốn lấy được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác, đã làm ra những hành động này! Thủy Hướng Đông oán hận nói: - Hắn vì tìm kiếm một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác, dùng thời gian sáu mươi vạn năm, đi chỉ điểm bất kỳ một người nào có thể đạt được thành tựu mà hắn gặp được. Vô số bị pháp đỉnh cấp của Thủy gia, cứ thế bị hắn truyền bá ra ngoài. Điều này cũng chưa tính, chỗ trọng yếu nhất là không ai biết hắn giả nhân giả nghĩa, đều coi hắn trở thành người vô tư nhất, đáng kính nể nhất trên Lang Gia Đại Lục. Trên thực tế, lại là bởi hắn muốn thông qua phương thức này, tìm ra được đầu mối một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác! Cái gì vô tư...Ta khinh! Thủy Hận Sinh khoát tay, nói: - Không chỉ như thế. Ta dùng rất nhiều năm, mới điều tra ra dường như Kiếm Trần Tử có chút quan hệ với bộ tộc Quỷ Mị. Cho nên, lần này phái trở về gấp, Tần Lập, con nhất định phải cẩn thận, dù là con đã luyện hóa hấp thu được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí chí dương chí cương, nhưng hiện giờ con vẫn không phải đối thủ của Kiếm Trần Tử. Thủy Hận Sinh nói, trong mắt hiện lên một tia sầu lo: - Nếu như bộ tộc Quỷ Mị thật sự có quan hệ với hắn, vậy thì càng nguy hiểm. Sáu mươi vạn năm, người được hắn chỉ điểm nhiều vô số kể, không ai biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu người bộ tộc Quỷ Mị! - A? Thủy Sinh Liên không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, nói đến cùng, đây mới chính là chuyện đáng sợ nhất. Địch nhân bày rõ ràng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là những kẻ trốn trong bóng tối kia! Thủy Hận Sinh thở dài: - Nhiều năm qua, tâm nguyện lớn nhất của ta là khôi phục thế giới siêu cổ lần nữạ. tái hiện huy hoàng thời đại siêu cổ năm xưa. Còn Kiếm Trần Tử, tâm nguyện lớn nhất của hắn là tự mình trở thành Thần, có truyền thuyết, có được hai đoàn Tiên Thiên Tinh Khí, một Âm một Dưởng, liền có thể thành Thần! Thần sắc Thủy Hướng Đông có chút buồn bã, nhẹ giọng nói: - Đúng vậy, lý tưởng này không ai có thể chịu nổi. Mầu thân hồng Lăng, tổ tiên Quận Vương, không phải như thế sao? Chẳng qua, bọn họ chọn sai chỗ, nơi di tích thần bí kia...ôi, hiện giờ nghĩ lại, hẳn chính là một quân cờ của Kiếm Trần Tử.
|
CHƯƠNG 937: RỬA SẠCH ĐƯA LÊN CỬA!
Gặp được Thủy Hướng Đông, nói xong chuyện với bọn họ, trong lòng Tần Lập trở nên có chút trìu nặng. Không ngờ tới, Kiếm Trần Tử đột nhiên xuất hiện lại có quan hệ sâu xa với Thủy gia như thế, lại càng không ngờ tới, hắn lại cũng là con cháu Vương tộc siêu cổ, hôm nay càng có quan hệ cùng bộ tộc Quỷ Mị. Một người như vậy trở thành kẻ thù của mình, thật là làm người ta đau đầu. Nhưng Tần Lập cũng không nổi giận, hắn cũng có được nội tình mà người khác không tưởng tượng nổi. Chỉ bằng vào công pháp mình tu luyện là do người áo xanh năm xưa để lại, cùng Ẩm Huyết Kiếm và Thần Miếu, từ khi Tần Lập đi đến Lang Gia Đại Lục vẫn chưa phát huy ra uy lực chân chính của những thứ này. Đồng thời, Tần Lập cũng biết một chuyện, đó là mẫu Thân Thủy Sinh Liên đã sớm qua đời nhiều nắm. Mẫu Thân Thủy Hồng Lãng là một phu nhân khác của Thủy Hướng Đông, một thân thực lực cũng sâu không thể lường, rất nhiều năm trước đã tiến vào cảnh giới Đế vương đỉnh. Cũng là vì muốn tìm được một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác, rời nhà tiến vào trong khu di tích thần bí kia tìm kiếm, cũng như Ô Trường Thiên Bất Tử Chân Thần tổ tiên gia tộc Thần Vương, đã không trở ra được nữa. Sở dĩ mấy người Thủy Hận Sinh mở ra phong ấn chỗ đi tích kia, nguyên nhân lớn Nhất là vì tìm kiếm mẫu Thân Thủy Hồng Lãng cùng Bất Tử Chân Thần Ô Trường Thiên. Theo lời Ô Quận Vương nói là: sống phải thấy người chết phái thấy thi thể, không thể cứ luôn mơ hồ được. Gặp mặt Tần Lập, Thủy Hận Sinh từng đưa ra đề nghị muốn dẫn Tần Lập cùng đi chỗ di tích kia, để Tần Lập theo cạnh bọn họ, tự nhiên sẽ bớt nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên Tần Lập vẫn từ chối đề nghị của Thủy Hận Sinh, hắn không thể nào cứ để cho Thủy Hận Sinh luôn bảo hộ hắn. Hơn nữa, sau khi biết được mục đích chân chính mà Kiếm Trần Tử muốn bắt giết mình, trong lòng Tần Lập cũng dâng lên một cổ phẫn nộ cực lớn. Cái tên dối trá kia lại vô sỉ đến trình độ này, liều mạng chỉ điểm người khác, mục đích chân chính là vì lợi riêng của bản thân, muốn tìm ra một đoàn Tiên Thiên Tinh Khí khác. Mà khi cảm ứng được đoàn Tiên Thiên Tinh Khí kia xuất thế, lập tức không chút do dự gọi người tới bắt giết mình. Loại tâm tính này, vô tình lạnh lùng ích kỷ đến cực điểm, không chút để ý đến sống chết của ngươi khác, không quan tâm đến cảm thụ của ngươi khác. Nhưng mà từ điểm này, Tần Lập cũng cảm giác được thực lực chân chính của Kiếm Trần Tử quả thật mạnh hơn mình. Khi mình vừa luyện hóa đoàn Tiên Thiên Tinh Khí này, đã bị hắn cảm ứng được, còn chính mình lại chỉ cảm giác được một chút nguy hiểm. Đây chính là chênh lệch cảnh giới mà. Điều này giống như ở thế giới bình thường, chó săn luôn luôn cảm nhận được sự tồn tại của con mồi trước thợ săn. Năng lực nhận biết cùng khứu giác của chó săn đã vượt xa nhân loại. Nhưng Tần Lập cũng không e ngại điều đó, mỗi ngày hắn vẫn như trước, chỉ điểm hai nàng Thủy Sinh Liên cùng Thủy Hồng Lăng, lẳng lặng chờ đợi ở bên trong Như Ý Tiên Phường. Kiếm Trần Tử quả nhiên không để Tần Lập thất vọng, sau khi vai phụ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo kết thúc thăm dò, không bao lâu sau, thử thách chân chính rốt cuộc đã tới. Chỉ là người đến, hết sức ngoài dự đoán của mọi người, lại chính là Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái, một nữ tử trẻ tuổi cực xinh đẹp! Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái, cái tên cũng hết sức dễ nghe, gọi là Khổng Tước. Khổng Tước, một loại thần thú siêu cổ, vô cùng mạnh mẽ, thực lực gần với Phượng Hoàng, cũng là thần thú siêu cổ trong truyền thuyết. Lông chim trên người Khổng Tước là màu lam, trên đuôi có Ngũ sắc Thần Quang, quét hết Pháp Bảo thiên hạ! Bất cứ Pháp Bảo gì, chỉ cần bị Ngũ sắc Thần Quang trên đuôi Khổng Tước quét một cái, sẽ bị quét thành bụi bặm. Điểm này, dù là Phượng Hoàng cũng không làm được. Lang Gia Phi Tiên Phái, nghe nói có truyền thừa bộ tộc Khổng Tước từ thời đại siêu cổ, nhưng Giáo chủ dám dùng cái tên Khổng Tước, từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Giáo chủ Phi Tiên Phái hôm nay, là một nữ nhân mỹ mạo trí tuệ thực lực đều được người ta coi trọng. Ngũ Sắc Thần Quang của nàng là tuyệt đỉnh bí thuật, rất nhiều người đều nói sở dĩ Lang Gia Phi Tiên Phái được xưng là siêu cấp môn phái, chủ yếu là bởi kết quả mỹ nữ môn hạ thông hôn cùng đông đảo siêu cấp đại phái. Nhưng trên thực tế, những người chân chính hiểu rõ thế lực Lang Gia Đại Lục đều biết, tuyệt đỉnh bí thuật Ngũ sắc Thần Quang của Phi Tiên Phái mạnh đến mức làm cho nội tình các siêu cấp môn phái khác, những hoá thạch sống siêu cổ chân chính cũng phải cảm thấy sợ hãi! Khổng Tước đến đây, dẫn theo Lang Gia Phi Tiên Phái Thánh nữ Đỉnh Linh cùng Thánh tử lâu Minh Vũ, còn có một số nhân vật lão thành ở Lang Gia Phi Tiên Phái. Mỗi người đều có bề ngoài trẻ tuổi xinh đẹp, mà không có già yếu như trong tưởng tượng. Cho nên vào Lúc này, Lang Gia Thần Thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Nên biết rằng, coi như là Lang Gia Đại Bỉ, Khổng Tước cũng sẽ rất ít khi tham gia. Mọi người đều biết Giáo chủ Phi Tiên Phái đời này rất mạnh, nhưng cuối cùng mạnh cỡ nào, lại không có ai biết rõ.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Đỉnh Linh có chút bất đắc dĩ, nàng không biết vì sao sư phụ lại khư khư cố chấp, không thể không làm chim đầu đàn. Nhưng sư phụ đối với nàng ơn nặng như núi, dù là để nàng đi chịu chết, nàng cũng sẽ không nhíu mày. Cho nên, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng nàng vẫn theo cùng đến đây. Vui vẻ nhất, không ai khác ngoài Lâu Minh Vũ, Lang Gia Phi Tiên Phái âm thịnh dương suy, địa vị nam tử ở trong phái rất kém. Đừng nhìn hắn là Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái, nhưng nói tới địa vị, sợ rằng còn không bằng một Thánh nữ dự khuyết. Hắn muốn lấy Đỉnh Linh làm vợ, tiếc rằng Đỉnh Linh căn bản chướng mắt hắn, ngược lại cảm thấy rất hứng thú với Tần Lập, điều này làm cho Lâu Minh Vũ điên cuồng ghen ghét. Vốn dù là không có chuyện này xảy ra, Lâu Minh Vũ cũng sẽ tìm cơ hội trừ bỏ Tần Lập, bây giờ Tần Lập bị Kiếm Trần Lão tổ nhìn trúng, căn bản không có đường sống. Cho nên, Lâu Minh Vũ là người mừng rỡ nhất. Khổng Tước không xuất hiện ở trước cửa Như Ý Tiên Phường, thân phận địa vị của nàng làm sao có thể chủ động tới cửa gặp một hậu sinh vãn bối được? Coi như là vì bắt giữ Tần Lập, cũng sẽ không làm ra bất cứ chuyện mất thân phận nào. Cho nên, Lâu Minh Vũ cùng Đỉnh Linh bị phái tới truyền tin cho Tần Lập, để Tần Lập tự trói hai tay, chủ động tới cửa! Đây, chính là sức mạnh của Giáo chủ siêu cấp đại phái! Muốn bắt ngươi, không cần chủ động ra tay, đưa ra một tấm thiếp, bảo ngươi ngoan ngoãn đưa tới cửa! Tần Lập đứng trước cửa Như Ý Tiên Phường, nhìn tấm thiếp này, biểu tình trên mặt rất quái dị, rất đặc sắc, trong ánh mắt nhìn Đỉnh Linh cũng như cười như không. Đỉnh Linh bị Tần Lập nhìn đến có chút khó chịu, nàng khẽ cắn răng ngọc, chẩm chậm nói: - Tần Lập, đứng ở lập trường bằng hữu, ta khuyên huynh nên đi theo ta một chuyến. Sư phụ ta là người rất tốt, thật sự sẽ không làm khó dễ huynh...Nếu như huynh không đi, vậy thật sự nguy hiểm rồi, nếu như sư phụ tức giận, sẽ không ai ngăn cản được. Tần Lập phe phẩy tấm thiếp trong tay: - Đỉnh Linh, cô đã xem qua nội dung tấm thiếp này chưa? Đỉnh Linh gật đầu: - Lúc sư phụ viết, ta ở ngay bên cạnh ngài ấy... - Vậy cô nghĩ, ta có thể chấp nhận một tấm thiếp như thế, còn là lão nhân gia đặc biệt cho ta mặt mũi? Tần Lập biểu tình quái dị. Cũng khó trách biểu tình hắn như thế, thật sự là nội dung tấm thiếp này làm cho Tần Lập dỡ khóc dỡ cười, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Bên trong viết rất đơn giản, chọn từ không tính là cứng rắn cũng không tính là khách khí, giống như đang nói lại một sự thật. - Tần Lập, ta muốn đua ngươi đi gặp Kiếm Trần Lão Tổ, ngươi tự trói hai tay, theo Thánh nữ Thánh tử phái ta đến đây gặp ta... Một câu vô cùng đơn giản như thế, không có ký tên, cũng không có bất cứ lời nói uy hiếp gì, nhưng làm cho trong lòng Tần Lập sinh ra một cỗ phẫn nộ mãnh liệt. - Sư phụ của cô, đầu óc nàng ta không có vấn đề chứ? Nhìn Đỉnh Linh gật đầu nghiêm trang, biểu thị sư phụ nàng ta làm như thế quả thật là cho Tần Lập mặt mũi, Tần Lập nhàn nhạt hỏi. - Lớn mật! - Muốn chết! Mấy người nam nữ trẻ tuổi theo cùng Đỉnh Linh và Lâu Minh Vũ, sắc mặt phẫn nộ chửi mắng Tần Lập. - Câm miệng! Tần Lập đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ về phía mấy người mắng mình, lạnh lùng nói: - Còn ồn ào nữa, lão tử làm thịt các ngươi! - Tần huynh...huynh... Đỉnh Linh có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Lập, sắc mặt khó xử, không biết nên nói gì. Còn mấy nam nữ trẻ tuổi kia, bị khí thế trên người Tần Lập trực tiếp chấn trụ. Bây giờ Lâu Minh Vũ đã học khôn, từ đầu đến cuối không nói một câu. Với hắn mà nói, Tần Lập trước mắt đã là một người sẽ phải chết, đi trêu chọc một người sắp chết, hiển nhiên là chuyện không quá sáng suốt. Tần Lập nhàn nhạt nói: - Đỉnh Linh, xem cô và ta quen biết một hồi, ta không làm khó dễ cô. Trở về nói cho sư phụ cô, muốn bắt lão tử, thì tự mình rửa sạch sẽ đưa lên cửa! Giáo chủ đại giáo tính là cái thứ gì! Đừng tưởng rằng mọi người trên đời này đều thiếu nàng tạ mọi người đều phải tôn kính nàng! Muốn để người ta tôn kính, thì phải lấy ra thứ làm người ta tôn kính! Bày ra vẻ uy phong có thể bày ra tới mức độ này, quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà! Tần Lập nói xong, xoay người đi vào cửa, căn bản không để ý tới Đỉnh Linh bị hắn nói một phen làm cho sắc mặt khó coi, đồng thời Lâu Minh Vũ cũng cảm thấy trong lòng phẫn nộ khó chịu. Mặc kệ nói thế nào, Khổng Tước cũng là Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái, sỉ nhục Giáo chủ bọn họ, chàng khác nào sỉ nhục bọn họ. Nếu như hắn không nói cái gì, vậy trở về còn dễ ăn nói. - Tần Lập, ngươi thật quá đáng! Ngươi dám sỉ nhục Giáo chủ chúng ta, ngươi đứng đó, ta muốn quyết tử chiến với ngươi! Lâu Minh Vũ rống giận, đi ra từ trong đám người. Tần Lập khẽ dừng bước, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: - Cút sang một bên, Lâu Minh Vũ, tuy rằng ngươi vẫn luôn có lòng muốn giết ta nhưng ngươi không phải đại ác, ta không muốn giết ngươi. Nói rồi, cũng không quay đầu lại tiếp tục bước đi, Lâu Minh Vũ tức giận đến sắc mặt tái mét, hai tay cũng run lên nhè nhẹ, muốn ra tay sau lưng Tần Lập, nhưng cuối cùng phải hung hăng buông tha. Đỉnh Linh mặt tái mét, nhìn Như Ý Tiên Phường đã đóng cửa, trong lòng thầm nghĩ: Tần Lập, có thể giúp được huynh cũng chỉ có thế này thôi, huynh đã cuồng vọng như thế, vậy tự cầu phúc đi! - Chúng ta đi! Đỉnh Linh cùng Lâu Minh Vũ đến nơi này, mục đích là đưa thiếp. Hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng nên trở về. Chẳng qua, lúc đến đây, ngoại trừ Đỉnh Linh, mọi người đều chí khí rất cao. Cảm thấy Tần Lập vừa nghe Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái đại phái như thế muốn bắt hắn, còn không lập tức sợ đến tay chân nhũn ra, thành thành thật thật theo bọn họ đi về? Lại không ngờ tới, người ta chẳng những không để ý tới bọn họ, ngược lại còn bảo Khổng Tước Giáo chủ Phi Tiên Phái rửa sạch đưa lên cửa, chồng chất ngôn ngữ sỉ nhục một phen. Sớm biết như thế, lần này không nên tới đây! Gần như trong lòng mọi người đều đang nghĩ như thế!
|
CHƯƠNG 938: KHỔNG TƯỚC TIÊN TỬ!
- Cái gì? Hắn bảo ta chủ động tới gặp hắn? Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trong phòng, khí độ ung dung cao quý, mặc một thân áo dài màu xanh lam, tóc búi cao, khuôn mặt tinh xảo tinh tế như gốm sứ, nhìn Đỉnh Linh trở về phục mệnh, nữ tử này nhíu mày lại. Lúc này, Lâu Minh Vũ đánh mắt sang một nữ đệ tử trẻ tuổi, nữ đệ tử này cũng là người vừa theo cùng bọn họ truyền tin cho Tần Lập, nhìn thấy ánh mắt Lâu Minh Vũ, trong lòng thẩm hiểu, đi đến cạnh Khổng Tước, nói nhỏ mấy câu bên tai. Đỉnh Linh cau mày, có chút oán giận trừng Lâu Minh Vũ, thầm mắng ngươi làm như thế, sẽ thật sự có lợi cho ngươi hay sao? Quả nhiên, nữ tử này nói xong, trong nháy mắt sắc mặt Khổng Tước trầm xuống, ánh mắt nhìn vào Đỉnh Linh, nhàn nhạt nói: - Vì sao không nói lời thật với ta? Ánh mắt Đỉnh Linh trong suốt, nhìn Khổng Tước nhẹ giọng nói: - Sư phụ, con cho rằng không tất yếu. - Hừ, hay cho một câu không tất yếu...Hay cho tên tiểu tử to gan lớn mật, dám bảo ta rửa sạch đưa lên cửa? Trên dung mạo tuyệt mỹ của Khổng Tước, lúc nói ra lời này, cũng không khỏi mọc lên một đám mây hồng. Thật quá đáng, chưa từng có người dám đùa giởn nàng như thế. Những nam nhân khác, kể cả Giáo chủ siêu cấp đại phái, ánh mắt nhìn nàng đều rất tôn kính, càng đừng nói tới những lời quá đáng kia. Không, đây quả là lời đại nghịch bất đạo mà! Đỉnh Linh hơi cúi đầu, không muốn giải thích, nàng rất hiểu tính cách sư phụ, nếu như mình giải thích, nàng sẽ càng thêm tức giận. Quả nhiên, Khổng Tước khoát tay với Đỉnh Linh, nói: - Được rồi, ta biết con không muốn cho ta nghe những lời tức giận này. Con lui sang một bên đi. Đỉnh Linh biết mình đã qua một cửa này, sư phụ không truy hỏi rốt cuộc nàng có quan hệ gì với Tần Lập, đã coi như cho nàng mặt mũi rất lớn. Khổng Tước nhìn sang Lâu Minh Vũ, nhàn nhạt hỏi: - Lâu Minh Vũ, ngươi thân là Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái, nhưng không có khí độ cùng lòng dạ mà Thánh tử hắn phải có, vì sao suốt ngày cứ luôn thích làm những chuyện mờ ám sau lưng người ta vậy chứ? - A? Đệ tử không dám! Lâu Minh Vũ tiến lên quỳ xuống, cúi đầu, không dám giải thích cho mình. Hắn biết, chuyện mờ ám vừa rồi của mình căn bản không thể gạt được sư phụ. - Hừ. không dám? Ta thấy lá gan của ngươi rất lớn! Khổng Tước bĩu môi, nhưng cũng không truy cứu nhiều chuyện này nữa, mà hỏi: - Người muốn lấy Đỉnh Linh làm vợ? Những lời này Khổng Tước hỏi hết sức đột nhiên, cho nên mọi người đều sững sờ ra đó, không kịp phản ứng lại, Lâu Minh Vũ cũng sững sờ ra, ngơ ngác nhìn Giáo chủ, không biết những lời này nàng nói cuối cùng có ý gì. - Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi lại không trả lời ta? Khổng Tước có chút không hờn giận nhìn Lâu Minh Vũ. - Vâng! Đúng thế, đệ tử muốn lấy Đỉnh Linh sư tỷ làm vợ! Lâu Minh Vũ cắn răng một cái, trong lòng quyết bất cứ giá nào, dù sao tâm tư của hắn, ngày thường trong môn phái ai mà không biết. Hôm nay nói ra trước mặt Giáo chủ, cũng không có gì to tát. Đỉnh Linh lại đỏ hồng mặt đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn sư phụ. Sư phụ rõ ràng đã đáp ứng nàng, để nàng làm chủ hôn nhân của mình, bây giờ lại nói ra lời này, lẽ nào sư phụ đã đổi ý rồi sao? - Tốt lắm, ta liền đưa nàng...gả cho ngươi! Khổng Tước mặt không biểu tình nói. Mọi người đều bị kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ, Lâu Minh Vũ càng bị mừng rỡ điên cuồng đột nhiên ập tới, đánh vào thiếu chút nữa không nói biết gì, quỳ xuống, một lát sau mới hồi thần lại, liên tục dập đầu. - Đa tạ Giáo chủ thành toàn, đa tạ Giáo chủ thành toàn! - Sư phụ! Đỉnh Linh ánh mắt nhanh chóng bịt một tầng sương mù, quỳ xuống, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Giáo chủ Khổng Tước. Giáo chủ lúc này, ở trong mắt Đỉnh Linh sao mà xa xôi như thế, hết thảy mọi thứ đều không hề chân thật. - Không cần nói nữa! Một chút chuyện nhỏ mguowi cũng làm không tốt, ngươi còn có thể làm gì! Không bằng nhanh chóng lập gia đình cho xong, để lại vị trí Thánh nữ cho ngươi càng thích hợp hơn! Khổng Tước không chút lưu tình, nói xong, đứng lên lạnh lùng nói: - Cứ quyết định như thế! Những người khác đều đồng tình nhìn Đỉnh Linh quỳ xuống yên lặng rơi lệ, liếc sang Lâu Minh Vũ sắc mặt vui mừng, theo Khổng Tước rời phòng. Lâu Minh Vũ đi đến cạnh Đỉnh Linh, lấy trong người một chiếc khắn tay mới, đưa cho Đỉnh Linh, nhẹ giọng nói: - Sư tỷ, sau này ta...sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với sư tỷ. Sư tỷ yên tâm, ta tuyệt sẽ không kém hơn Tần Lập kia! - Cút! Bỗng nhiên Đỉnh Linh đứng lên, giận dữ hét vào mặt Lâu Minh Vũ: - Cút xa ra! Lâu Minh Vũ. ngươi chết ý nghĩ kia đi, ta có chết cũng không gả cho ngươi! Nói rồi nàng xoay người, chạy ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Lâu Minh Vũ, đứng trong phòng, sắc mặt âm trầm kịch liệt. Một lúc lâu, trong mắt mới hiện lên một tia oán độc lạnh băng: - Chết cũng không gả cho ta? Sư tỷ tốt của ta sợ rằng đến lúc đó sẽ không phải do ngươi được nữa! Nội bộ Lang Gia Phi Tiên Phái phát sinh, chuyện này, cũng không gây ra bao nhiêu gợn sóng. Dù sao loại chuyện này không thể tùy tiện truyền ra ngoài, thế nhưng những lời Tần Lập nói ở cửa Như Ý Tiên Phường, lại bằng tốc độ nhanh đến khó tin truyền khắp cả Lang Gia Thần Thành. - Trời ạ, Tần Lập kia thật là to gan lớn mật, cũng dám nói ra những lời này. Chẳng qua, con mẹ nó thật là thống khoái mà! Kỳ thật lão tử cũng muốn nói thế, chẳng qua là không có lá gan đó! - Hừ, chẳng qua là một tên không biết sống chết, giãy dụa cuối cùng trước khi chết mà thôi. Ta tin tưởng, không tới ba ngày, nhất định Tần Lập sẽ bị bắt sống! - Những lời này thật là uy phong, đường đường Giáo chủ siêu cấp đại phái như Lang Gia Phi Tiên Phái, bị người ta nhục nhã như thế, Thánh nữ cùng Thánh tử môn hạ lại không liều mạng tại chỗ. Chậc, chuyện này này là khó tin mà! - Ta nghe nói, Đỉnh Linh Thánh nữ Lang Gia Phi Tiên Phái có quen biết với Tần Lập trên Lang Gia Đại Bỉ, giữa hai người có thể còn có tư tình nào đó! Toàn Lang Gia Thần Thành bởi vì một lời của Tần Lập, mọi người đều xôn xao. Trong thời gian ngắn, danh tiếng Lang Gia Phi Tiên Phái lại mơ hồ vượt quá ba siêu cấp đại môn phái khác. Chẳng qua danh tiếng này, không phải là thứ người Lang Gia Phi Tiên Phái muốn. Sáng sớm hôm sau, Khổng Tước dẫn người đi về phía Như Ý Tiên Phường, loan giá Khổng Tước vừa xuất hiện, liên gây ra một trận oanh động. - Nhìn kìa, đó là Bách Điểu Xa Liễn của Khổng Tước Giáo chủ Phi Tiên Phái! Có người chỉ bầu trời kinh hô. Là truyền thừa Khổng Tước thần thú siêu cổ, lúc cao tầng Lang Gia Phi Tiên Phái ra ngoài, ngồi xe kéo đều là do các loại chim muôn kéo đi. Làm Giáo chủ, xe kéo của Khổng Tước là do một trăm loại ma thú biết bay kéo đi. Những loài chim lông vũ đủ màu sắc, giữa bầu trời hình thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ, tựa như một dải cầu vồng thật dài. - Xem ra Khổng Tước Tiên Tử bị Tần Lập chọc giận, nàng muốn tự tay bắt Tần Lập rồi! - Ừ, lần này Tần Lập chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà người thanh niên này cũng rất thần kỳ, nhiều lần đều có đại nhân vật chịu hại trong tay hắn. Chỉ là lần này, người ra tay với hắn là Khổng Tước Tiên Tử, dù hẳn có mạnh cỡ nào đi nữa, cũng khó mà chống cự được! - Không biết lần này có cơ hội kiến thức được Ngũ sắc Thần Quang của Khổng Tước Tiên Tử hay không, nghe nói đó là tuyệt đỉnh bí thuật! - Đúng thế, nếu may mắn thì hẳn sẽ thấy được. Hy vọng Tần Lập kiên trì thời gian dài một chút, như vậy chúng ta có thể thấy được Ngũ sắc Thần Quang rồi! Tất cả tu sĩ bên trong Thần Thành, toàn bộ đang xôn xao, gần như không ai coi trọng Tần Lập. Dù sao thì Khổng Tước Tiên Tử hùng mạnh đã bày ra đó, dù là Giáo chủ ba siêu cấp đại phái khác cũng không dám đối đầu. Ngũ sắc Thần Quang không phải chỉ nhìn đẹp mắt, đó là tuyệt đỉnh bí thuật chân chính đời mạng đó! Thủy Hồng Lăng vẫn mặc một thân váy đỏ như trước, nàng đã đi ra được một chút từ trong đau khổ không tìm được mẫu thân. Nghe tỳ nữ Như Ý Tiên Phường nói những lời đồn ở bên ngoài, Thủy Hồng Lăng có chút không phục, cười lạnh nói: - Đám phàm tục bọn họ không biết Tần Lập ca ca lợi hại. Hừ, cái gì Khổng Tước Phượng Hoàng, không phải thứ chim gì tốt cả! Thủy Sinh Liên ở một bên cùng Tần Lập liếc nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Thì ra cho đến giờ Thủy Hông Lăng vẫn còn canh cánh trong lòng đối với Hoa Phượng Hoàng, lúc mắng Khổng Tước, còn không quên tính cả Hoa Phượng Hoàng vào đó. Chẳng qua nghĩ tới Ngũ sắc Thần Quang mạnh mẽ, trong lòng Thủy Sinh Liên cũng không khỏi có phần thấp thỏm, nhìn Tần Lập nhẹ giọng nói: - Uy lực Ngũ Sắc Thần Quang hết sức mạnh mẽ, tất cả vũ khí Pháp Bảo của huynh, chỉ cần sử dụng đều sẽ bị quét xuống... Tần Lập khoát tay, cười nói: - Liên nhi, muội nói huynh đem Khổng Tước này thu làm nha hoàn đấm lưng bóp chân thì sao? Phốc! Thủy Hồng Lăng bên cạnh vừa uống một ngụm trà, toàn bộ phun ra ngoài, khuôn mặt tinh xảo như búp bê trở nên vặn vẹo, vừa lau vết nước trên quần áo, vừa ngọng nghịu mơ hồ nói: - Tần Lập ca ca, huynh có thể không cần dọa người như thế hay không? Thu nữ nhân vừa già vừa xấu kia làm nha hoàn? Vậy mà huynh cũng nghĩ ra được! Thủy Sinh Liên cũng hờn đổi trắng mắt trừng Tần Lập, sau đó nói với Thủy Hồng Lăng: - Muội muội, Khổng Tước Giáo chủ diện mạo không khó coi, ngược lại, là đại mỹ nhân hạng nhất đấy! - Vậy càng không được! Có muội cùng tỷ tỷ còn chưa đủ hay sao? Một hồi Phượng Hoàng một hồi Khổng Tước! Tiểu cô nương ở một bên lẩm bẩm. Thủy Sinh Liên cười khổ không nói tiếp, thầm mắng yêu muội muội ngốc này, ở nhà Tần Lập ca ca của muội còn có mười mấy vị thê tử khuynh tuyệt sắc nữa, muội thật cho rằng bài xích người khác, Tần Lập ca ca có thể chuyên cưng chiều một mình muội được ư? Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nói lành lạnh, như giáng xuống từ chín tầng trời lạnh lẽo xa xôi. - Tần Lập, ta rửa sạch đưa lên tận cửa rồi, đang đứng ở cửa chờ ngươi đây. Những lời này vừa nói ra, những người vây xem xung quanh trên bầu trời xa xa không khỏi ồ lên, thầm than những Giáo chủ siêu cấp đại phái đúng là không phải người thường mà! Lòng dạ cùng khí độ quả thật rộng rãi đến khó tin, vốn là bị Tần Lập nhục nhã, ở trong miệng nàng ngược lại trở thành một loại trêu chọc. Nếu không biết, còn tưởng rằng hai người là tình lữ mà không phải đối đầu.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Tiếng nói của Tần Lập cũng truyền ra từ trong Như Ý Tiên Phường, cũng gây ra một trận xôn xao: - Khổng Tước, có dám đánh cược với ta một trận? Ta thua, đi theo ngươi, ngươi thua, làm thị nữ một trăm năm cho ta, bưng trà rót nước, bóp chân đấm lưng! Trên bầu trời, trăm con chim kéo xe Khổng Tước bỗng nhiên rổi loạn. Những con chim này không phải là loài chim bình thường, tùy tiện một con nào cũng có cảnh giới Địa Tiên trở lên, đặt ở chỗ khác tuyệt đối là một cường giả, thấy Tần Lập dám nói như thế, những con chim này lại trở nên náo động trước tiên.
|
CHƯƠNG 939: NGŨ SẤC THẦN QUANG!
Khổng Tước khẽ hừ một tiếng, những con chim kia liền ngừng náo động, nhưng trên người vẫn tản ra một cỗ khí tức bạo ngược, làm người ta căng thẳng sợ hãi. - Tần Lập, phải thừa nhận lá gan của ngươi thật là rất lớn. Chẳng qua, ngươi muốn dùng phương thức này chọc giận ta, vậy thì sai rồi. Tiếng nói lành lạnh của Khổng Tước, không linh xa xôi, mang theo một cỗ đạo vận kỳ lạ. Nàng không cần nói lớn tiếng, vẫn có thể làm người ta chú ý. - Nếu ngươi không dám, thì thoải mái thừa nhận, nói rằng không dám đánh cược với ta, đừng có di chuyên đề tài. Như thế, ta sẽ khinh thường ngươi, Khổng Tước Tiên Tử. Theo tiếng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần trêu chọc này, Tần Lập một thân trường sam tím đạp bước giữa hư không mà đến. Tóc dài không buộc phấp phới trong gió, đôi mắt đen như bảo thạch tản ra ánh sáng chói lọi, hai hàng mi kiếm như xuyên ngang tóc mai, khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập kiên nghị. Tần Lập hai tay không, cứ thế đi từng bước một trên bầu trời Như Ý Tiên Phường, đi về phía Khổng Tước bên kia. Không phóng ra khí thế gì, nhưng làm cho trăm loài chim trên bầu trời đấy lên một trận xao động, bản năng của chúng đã cảm giác nỗi sợ hãi. Nhân tài mới nổi Bất Động Như Sơn Tần Lập, muốn đánh cược với Khổng Tước Tiên Tử Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái! Tin tức này như một ngọn gió truyền khắp Lang Gia Thần Thành, gần như kinh động tất cả đại nhân vật trong Lang Gia Thần Thành. Rất nhiều người đều cảm thấy Tần Lập điên rồi, càng nhiều người chờ xem náo nhiệt, người tin tưởng Tần Lập có thể đánh thắng Khổng Tước Tiên Tử, lại le que không có mấy. Khổng Tước an tĩnh ngồi bên trong xa liễn, không đáp lại lời Tần Lập, mà dùng một phương thức khác thay cho lời hồi đáp của nàng. Một mảnh Ngũ sắc Thần Quang như giáng xuống từ chín tầng trời, trực tiếp quét về phía Tần Lập! Người đã không phục ta, ta đây đánh cho ngươi phục mới thôi! Đãy chính là khí thế của Giáo chủ siêu cấp đại phái! Thực lực quyết định tất cả! Tần Lập không lấy ra vũ khí, oai lực Ngũ sắc Thần Quang, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cũng không thể xem thường. Chỗ mi tâm Tần Lập. Thần Nhãn đột nhiên mở ra, một đạo hào quang vàng kim bắn thẳng vào Ngũ sắc Thần Quang! Gần như không ai dự liệu được, chiến đấu giữa hai người lại bắt đầu nhanh như thế, hơn nữa vừa lên liên thi triển ra chiêu thức cực mạnh của mình. - Cảnh giới của Tần Lập, quả nhiên cao đến mức khó tưởng tượng! Có nhân vật tiền bối đứng giữa hư không, lẩm bẩm nói. Ngũ Sắc Thần Quang không gì không quét được, mà người có thể bằng hai tay không chiến đấu với Ngũ Sắc Thần Quang, không ai không phải là nhân vật cấp Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm trên Lang Gia Đại Lục. Trước trận chiến, không ai nghĩ tới một người trẻ tuổi như Tần Lập, lại có được dũng khí đánh một trận cùng Khổng Tước. Một cái bóng màu lam bổng bay ra từ Bách Điểu Xa Liễn, một mảng lớn Ngũ sắc Thần Quang giáng xuống từ bầu trời, tường như muốn bao phủ cả Lang Gia Thân Thành! Rất nhiều người không nhịn được có một loại xúc động muốn quỳ bái, uy thế Ngũ sắc Thần Quang quả thật quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một đoàn khí cơ, đã trán áp bọn họ chật vật như thế, còn Tần Lập đang chiến đấu cùng Khổng Tước. sẽ phủi thừa nhận áp lực cỡ nào? Bất luận thắng thua, sau một trận chiến này, cái tên Tần Lập chắc chắn sẽ truyền khắp Lang Gia Đại Lục! Đã bao nhiêu năm rồi không có người trẻ tuổi yêu nghiệt như thế? Dường như ở trong ấn tượng của mọi người, trên Lang Gia Đại Lục từ xưa đến nay vẫn không có loại hậu bối trẻ tuổi mạnh mẽ như Tần Lập! Dù là Kiếm Trần Tử lão tổ, năm đó khi thành danh thì tuổi tác cũng đã rất cao, lấy một khuôn mặt già lão xuất hiện. Đạo thần quang bắn ra từ mi tâm Tần Lập, chặn đứng Ngũ sắc Thần Quang, bất luận Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tước quét thế nào, đạo thần quang này vẫn như cọng có nhỏ giữa bão táp, sẽ nghiêng theo chiều gió, nhưng tuyệt đối không bị nhổ tận gốc! Hơn nữa, đạo thần quang này còn cố định đánh thẳng về phía đầu Khổng Tước! Muốn trực tiếp đánh chết vị Khổng Tước mỹ nữ phương hoa tuyệt đại này! Đây là lòng tin cỡ nào? Phải có dũng khí cỡ nào? Những người vây xem ở bầu trời xa xa đều trợn mắt há mồm, biểu tình như gặp quỷ. - Tần Lập hắn lại không sợ hãi uy lực Ngũ sắc Thần Quang, còn đang phản kích? - Cuối cùng thì Tần Lập kia xuất thân từ đâu, làm sao mạnh đến như thế? E rằng dù là lão tổ tông hoá thạch sống siêu cổ giữa những siêu cấp đại phái, cũng không dạy ra được một cái yêu nghiệt như vậy, lại có thể chống lại được Giáo chủ đại giáo! Mọi người kinh hô, xôn xao, trong lòng tràn ngập chấn động cũng không thể tưởng tượng.Nguồn: http://truyenyy.com Thần Thành bắt đầu run lên, không chịu nổi đại chiến cấp bậc cỡ này của hai người, có những kiến trúc bắt đầu sụp đổ, bị Ngũ sắc Thần Quang quét trúng một chút, sẽ trực tiếp hóa thành bụi bặm, không còn sót lại một chút cặn bã. - Chúng ta đổi một nơi khác chiến đấu! Tần Lập khẽ quát một tiếng, thân hình vụt lên trên nhắm bầu trời bay lên cao. - Còn muốn chạy? Trở về cho ta! Khổng Tước lại căn bản không quan tâm Thần Thành có bị hủy diệt hay không, càng không quan tâm sống chết của ngươi khác. Chuyện nàng muốn làm, đó chính là bắt sống Tần Lập, dẫn hắn đi gặp Kiếm Trần Lão Tổ! Hai người hóa thành hai tia sáng, bay vụt lên hư không trên trời cao. Lập tức liền có vô số đại năng bay lên hư không, trận chiến có một không hai như thế, không xem được sẽ hối hận cả đời! Bầu trời hư không trên cao lại bùng phát đại chiến. Ngũ sắc Thần Quang kéo dài hơn ngàn dặm, không ngừng quét ngang hư không, đem hư không quét thành một mảnh hư vô. Còn trên mặt đất, ở trong Thần Thành, cũng đang xảy ra một trận chiến đấu. - Lâu Minh Vũ, ngươi để tiện! Ngươi lại dám đánh lén ta! Đỉnh Linh che bụng dưới bị trọng thương, khóe miệng tràn ra một tia máu, vô cùng phẫn nộ nhìn Lâu Minh Vũ vẻ mặt cười tà trước mắt. - Sư tỷ tốt của ta ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi! Khóe miệng Lâu Minh Vũ nổi lên một tia cười lạnh: - Môn phái khác đều là Thánh tử làm chủ, dù là nữ nhân cố chấp như Hoa Phượng Hoàng, đa số đứng ra thay mặt Lang Gia Thần Giáo cũng là Hà Đan Đằng, chỉ có Lang Gia Phi Tiên Phái chúng ta là lấy Thánh nữ làm chủ. Đúng thế, Lang Gia Phi Tiên Phái quả thật là lấy nữ tử làm chủ, nhưng mà không có nam nhân, các ngươi từ đâu mà ra? Mẹ nó, từ trên xuống dưới đều là một đám biến thái, khinh thường nam nhân, các ngươi không phải đều có phụ thân hay sao? Sắc mặt Đỉnh Linh nổi lên một đám mây hồng phẫn nộ, nhìn Lâu Minh Vũ: - Ngươi câm miệng! Lâu Minh Vũ., ngươi chính là một kẻ lòng lang dạ thú, đừng tự dát vàng lên mặt mình, làm cho mình trở nên đáng thương như thế, muốn trở nên nổi bật, không thành vấn đề, chỉ cần Ngươi có thực lực, danh tiếng tự nhiên sẽ là của ngươi! Thứ này muốn cướp là cướp được hay sao? Trên khuôn mặt anh tuấn của Lâu Minh Vũ mang theo vài phần vặn vẹo, cười lạnh nói: - Đúng vậy, Sư tỷ, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, bởi vì ngươi là minh châu của Phi Tiên Phái, có vô số tài nguyên cho ngươi tùy tiện sử dụng. Còn tạ lại kém hơn nhiều lắm. Ta thừa nhận tâm lý của ta âm u, được rồi, ngươi đã nói như thế, ta đây cũng nghe theo, không cần phải tìm lý do tự giải thích nữa. Giáo chủ đã đem ngươi hứa gả cho ta, cho nên ngươi là nữ nhân của ta rồi. Ta muốn hôn ngươi một cái, ngươi lại không đồng ý, còn muốn ra tay đánh ta trách ta đánh lên ngươi? Đó là do chính ngươi không cẩn thận! Đỉnh Linh muốn nói gì, lại bị thương thế trên người đau đến hít một hơi lạnh, chậm rãi nói: - Lâu Minh Vũ, ngươi thắng rồi, nhưng ngươi đừng hòng chạm vào ta, muốn ta gả cho ngươi, thì ngươi phải quang minh chính đại tự nắm bắt lấy... - Chậm rồi! Lâu Minh Vũ cắt lời Đỉnh Linh: - Lúc này, mới nhớ tới sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian với ta. Sư tỷ tốt của ta ơi, ngươi thật cho rằng trí tuệ của ta kém cỏi như vậy ư? Nếu như trước đó ngươi nói với ta những lời này, nhất định ta sẽ đáp ứng bởi vì ta yêu ngươi, yêu ngươi đến phát cuồng! Dù là nhân phẩm của ta ti tiện cỡ nào, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, lại sẽ càng không làm tổn thương Người. Nhưng bây giờ...hắc hắc, bây giờ ngươi bị ta bức vào góc tường, bức ta ra tay với ngươi, chuyện này đã không thể vãn hồi được nữa! - Ngươi...Ngươi muốn thế nào? Nhìn ánh mắt Lâu Minh Vũ như một con cầm thú. Đỉnh Linh thật sự hoảng sợ, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, nàng cảm thấy sợ hãi đến thế. - Yên tâm, ta sẽ không chân chính tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn biến ngươi thành nữ nhân của ta! Lâu Minh Vũ cười nanh ác bước tới gần Đỉnh Linh. - Không thể nào, Lâu Minh Vũ, nếu ngươi bức ta, ta thà tự sát! Đỉnh Linh mắt trừng muốn nứt ra, thét to: - Ta còn có lực lượng tự sát! Tròng mắt Lâu Minh Vũ khẽ co rụt lại, tiếp đó khẽ cười: - Tự sát? Người chịu chết được ư? Sư tỷ, làm nữ nhân của ta có gì không tốt? Lực lượng của chúng ta liên hợp lại, sẽ trở nên rất khổng lồ, đến lúc đó ta trở thành Giáo chủ Phi Tiên Phái đời tiếp theo, ngươi là phu nhân Giáo chủ, làm nữ nhân của ta, lẽ nào sẽ vùi dập ngươi? Đỉnh Linh vẻ mặt thống khổ dựa vào tường, ánh mắt nhìn Lâu Minh Vũ tràn ngập thất vọng: - Lâu Minh Vũ, ngươi tỉnh lại đi, trở thành Giáo chủ? vốn ta còn hoài nghi một chuyện, nhưng bây giờ ta gần như xác định được. Giáo chủ đã thay đổi, nàng không phải Giáo chủ trước kia. Lẽ nào ngươi không cảm giác được ư? Ngươi ngẫm lại cho kỹ, bằng tính tình Giáo chủ trước kia, sẽ làm ra quyết định qua loa như thế, đem gả ta cho ngươi? - Người có ý gì? Lâu Minh Vũ ngừng bước đi đến gần Đỉnh Linh, sắc mặt trở nên kinh nghi không chắc chắn. Đúng vậy, Khổng Tước Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái là một nữ nhân tầm mắt cực cao, lạnh lùng kiêu ngạo, căn bản khinh thường nam nhân. Ngay cả Thánh tử hắn đây cũng là do môn phái đề cử ra, mà Khổng Tước làm Giáo chủ, gần như chưa từng giao lưu với hắn bao giờ. Lâu Minh Vũ từ bé lớn lên ở Phi Tiên Phái, hiểu biết Giáo chủ tự nhiên không kém hơn Đỉnh Linh bao nhiêu, nghe Đỉnh Linh nói như thế, lập tức cũng cảm giác có chút không đúng. Chẳng qua, làm một nam nhân, bị nữ nhân khinh thường như thế, cũng làm cho Lâu Minh Vũ vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt Đỉnh Linh bị hắn đánh lén thành công, chịu trọng thương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bây giờ nếu không thể biến nàng thành nữ nhân của mình, mà buông tha nàng, như vậy chờ một khi nàng khôi phục lại, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mình! Cho nên, Lâu Minh Vũ trực tiếp ném chuyện Giáo chủ thay đổi ra khỏi đầu, cười lạnh nói với Đỉnh Linh: - Giáo chủ thay đổi hay không, ta căn bản không quan tâm. Ta để ý, cũng chỉ có một mình ngươi! Xem đi, sư tỷ, ta đối với tỷ đã đủ chuyên tình chưa? - Sao Ngươi không chết đi? Đỉnh Linh nghiến răng nghiến lợi. - Ha ha, vậy chúng ta cùng chết! Trên mặt Lâu Minh Vũ lộ ra một tia cười tà: - Sung sướng đến chết! Ầm ầm ầm! Trên trời cao, truyền đến một tiếng nổ chấn động màng tai, đè ép câu tiếp theo Lâu Minh Vũ nói ra. Cả bầu trời đột nhiên tối đen, giống như bầu trời sụp xuống, trong phòng cũng nháy mắt trở nên tối mịt. Làm cho hai người Lâu Minh Vũ cùng Đỉnh Linh kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Trên trời cao. đã xảy ra chuyện gì?
|
CHƯƠNG 940: BỨC RA QUỶ MỊ!
Khổng Tước Tiên Tử đôi mắt xinh đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng, sắc mặt khiếp sợ nhìn Tần Lập cùng...thanh kiếm phun ra hơi thở rồng, tỏa ra long uy vô thượng. Ngũ Sắc Thần Quang tràn ngập bầu trời, toàn bộ tản đi, cả bầu trời cao hóa thành hư vô. Hai người cứ đứng ở giữa hư vô như thế, thời gian vào giờ phút này như đã lâm vào ngừng trệ. Khổng Tước có được Ngũ sắc Thần Quang, không gì không quét được, lại thất bại! Những người đứng xem trận chiến ở cực xa trong hư không, thậm chí còn không kịp phản ứng được cuối cùng Tần Lập dùng chiêu thức gì đánh bại Khổng Tước! Tất cả xảy ra quá nhanh! Chiến đấu giữa siêu cấp cường giả chân chính, nhiều lúc có thể chỉ một chiêu liền phân ra thắng bại. Trừ khi gặp phải đối thủ thực lực ngang nhau, mới có thể đánh mấy ngày mấy đêm, nếu không thì đều sẽ vạch ra thắng bại trong thời gian ngắn.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Ngay từ đầu, những người xem chiến đều nghĩ như thế. Chẳng qua bọn họ đoán đúng khởi đầu, nhưng không đoán được kết cục. Trong cảm nhận của những người xem chiến, trận chiến đấu này hắn là trong vòng mấy chiêu Tần Lập bị Khổng Tước Tiên Tử trấn áp. Không phải gì khác, chỉ nhìn Ngũ sắc Thần Quang kéo dài mấy ngàn dặm, quét cả trời cao thành hư vô, đã đủ thấy uy lực của Khổng Tước Tiên Tử. Ai có thể nghĩ tới, Tần Lập lại kết thúc trận chiến chỉ trong khoảng khắc? Khổng Tước Tiên Tử Giáo chủ siêu cấp đại phái trên Lang Gia Đại Lục, lại thất bại như thế! Đây là kết quả mà trước đó không ai ngờ tới, bởi vì dù cho là thua, cũng tuyệt đối không thể thua đơn giản như thế, triệt để như vậy! - Đây...Đây là kiếm gì? Là kiếm pháp gì? Tiếng nói Khổng Tước vẫn không linh lạnh lùng như cũ, nhưng mang theo vài phần kinh sợ. Trong đôi mắt xinh đẹp, dường như đang nhớ lại ký ức vô cùng xa xưa. - Hỏa Long Kiếm, chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn! Tần Lập không hề che giấu gì, nhàn nhạt nói. - Khó trách... Khổng Tước nghe hai cái tên này, toàn thân khẽ run lên, miệng lẩm bẩm nói: - Ta thua không oan, ngươi giết ta đi! - Không, kỳ thật Người thua rất oan. Ngoài dự đoán của mọi người, Tần Lập nói ra một lời như thế. Người ở xa xa xem chiến nghe hai người đối thoại, cũng đều kinh ngạc nhìn Tần Lập, không rõ vì sao hắn lại nói như thế. - Ngũ sắc Thần Quang quả thật rất mạnh mẽ, uy lực do ngươi thi triển ra cũng đủ kinh người. Nhưng, nếu ngươi thật là Khổng Tước, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn chỉ tiếc... Tần Lập nói, khẽ than một tiếng, trong ánh mắt nhìn Khổng Tước Tiên Tử mang theo vài phần thương hại: - Ngươi không phải! - Cái gì? Nàng ta không phải Khổng Tước Tiên Tử? Sao có thể được? Bảy ngàn năm trước ta từng có một lần gặp qua Khổng Tước Tiên Tử ở gần Lang Gia Phi Tiên Phái, lúc đó giật mình không thôi. Ta Nhớ kỷ rõ ràng dung mạo Khổng Tước Tiên Tử, đây chính là Khổng Tước Tiên Tử mà! Trên bầu trời, có đại năng nhận biết Khổng Tước Tiên Tử lên tiếng. - Đúng thế, ta cũng từng gặp qua Khổng Tước Tiên Tử vài lần nữ tử mỹ lệ như thế, làm cho người ta đã gặp là không quên được, tuyệt đối không sai, nàng chính là Khổng Tước Tiên Tử! Người xung quanh đều lần lượt lên tiếng, biểu thị không dám đồng ý với lời Tần Lập vừa nói. Khổng Tước Tiên Tử bị Ẩm Huyết Kiếm đặt trên yết hầu, ở sâu trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, chợt lóe liên mất, tiếng nói lạnh lẽo: - Tần Lập, rơi vào trong tay ngươi, làm thị nữ cho ngươi là tuyệt đối không thể nào. Ngươi muốn giết cứ giết, không có gì để nói! - Tần Lập, nếu ngươi dám giết Giáo chủ phái ta Lang Gia Phi Tiên Phái cùng ngươi không chết không thôi! Một nữ tử diện mạo tú lệ, là nhân vật lão thành hoá thạch sống Phi Tiên Phái quát lớn. - Tần Lập, thả Giáo chủ phái ta ra, từ nay về sau mỗi người một lối, vĩnh viễn không là đối địch! Một vị Thái thượng trưởng lão Lang Gia Phi Tiên Phái, cũng là một nữ tử dung mạo thanh tú nói. - Tần Lập, ngươi muốn là địch với siêu cấp đại phái hay sao? Nhanh thả Giáo chủ ra! Lại một đại năng Lang Gia Phi Tiên Phái lạnh lùng quát. Bỗng nhiên Tần Lập cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần ý vị sâu xa, nhìn đám đông Lang Gia Phi Tiên Phái quân tình kích động: - Siêu cấp đại phái đúng là siêu cấp đại phái, ngay cả rơi xuống hạ phong, khí thế cũng bức người như vậy, thật là làm cho lòng người run sợ mà. - Tần Lập, ngươi bớt nói thừa, muốn giết cứ giết! Khổng Tước Tiên Tử lạnh lùng nhìn chằm chăm Tần Lập, trong ánh mắt không có chút tình cảm. - Vậy sao? Ta nói, chiếm giữ một cái thân thể hùng mạnh như vậy, cũng khó khăn lắm chứ? Tần Lập kiếm chỉ vào Khổng Tước Tiên Tử, nói ra một câu làm cho thiên hạ khiếp sợ: - Nếu không thì chúng ta tâm sự tốt lành? Ngươi nói cho ta nghe thử, còn có bao nhiêu đại nhân vật bị bộ tộc Quỷ Mị các ngươi phụ thân rồi? - Người nói bậy! Tần Lập, ngươi đừng ngậm máu phun người! - Miệng đầy lời xằng tiếng bậy, Giáo chủ phái ta làm sao có thể bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân? - Tần Lập, ngươi không cần hắt nước bẩn, Lang Gia Phi Tiên Phái cùng ngươi không chết không thôi! Một đám đại nhân vật quả thật giận không thể nén, đều hô quát Tần Lập nói bậy nói bạ. Còn ở trên trời cao, những người xem náo nhiệt, có người kích động chỉ trích Tần Lập nói xẳng nói bậy vu oan hãm hại, nhưng cũng có vài người khẽ nhíu mày trầm tư. - Sáu vạn năm trước, lão phu cùng đại chiến qua một trận cùng Khổng Tước Tiên Tử vừa mới nhậm chức Giáo chủ Phi Tiên Phái, thua trong tay nàng. Khổng Tước Tiên Tử khi đó chí khí phấn chấn tính tình cao ngạo, cảm giác quả thật mạnh hơn hiện giờ một chút, Chẳng qua, có lẽ lão phu nhớ lầm... Một vị nhân vật lão tiền bối dánh tiếng hiển hách trong Lang Gia Thần Thành, do dự một hồi, nói ra một lời như thế. Bản thân Khổng Tước Tiên Tử nghe Tần Lập nói những lời này, sâu trong ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm, lạnh lùng nói: - Tần Lập, ngươi coi mọi người đều là trẻ ngốc lên ba hay sao? Bộ tộc Quỷ Mị phụ thân lên ta? Ngươi cũng thật quá để mắt chúng rồi! Nếu chúng thật sự mạnh đến thế, từ thời đại siêu cổ đã tiêu diệt hết võ giả nhân loại rồi! - Cũng phải, nếu bộ tộc Quỷ Mị thật sự mạnh đến thế, như vậy các cường giả thời đại siêu cổ còn không sớm bị đoạt xác hay sao? - Đúng vậy, tuy rằng bộ tộc Quỷ Mị rất khủng bố, nhưng chống lại nhân vật cấp Giáo chủ như Khổng Tước, hắn không thể nào chiếm được tiện nghi. Có một số người bắt đầu lên tiếng ủng hộ Khổng Tước. Tần Lập nhìn từng người một, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phẳng lặng như giếng xưa, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. - Giết ta đi! Khổng Tước Tiên Tử vẫn biểu hiện bình tĩnh, đột nhiên trở nên phẫn nộ, quát lớn với Tần Lập, chiếc cổ trắng ngọc lao thẳng vào lưỡi kiếm Ẩm Huyết Kiếm! Ẩm Huyết Kiếm nháy mắt thu hồi vào tay Tần Lập, trong tay chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, đồng thời hai tay kết ấn, giữa hư không hình thành một chiếc lồng giam không thể thấy bằng mắt thường, trực tiếp trói buộc Khổng Tước trong đó. Sau đó bỗng nhiên nói với Khổng Tước Tiên Tử: - Ta có thể giúp cô trừ bỏ cái tên bộ tộc Quỷ Mị trên người cô, cô lấy gì cảm tạ ta? Khổng Tước Tiên Tử khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói: - Tần Lập, ngươi không dám giết ta, thì mau thả ta ra, ở đó nói xẳng nói bậy cái gì? Cái gì bộ tộc Quỷ Mị, bộ tộc Quỷ Mị cũng là đại địch Phi Tiên Phái ta, là đại địch của toàn Lang Gia Đại Lục! - Đúng thế, những cái tên rác rưởi bộ tộc Quỷ Mị kia ở trong mắt ta cũng chỉ là gà đồng chó chợ mà thôi, không chịu được một kích! Tần Lập mỉm cười nhìn Khổng Tước. Trong ánh mắt Khổng Tước hiện lên phẫn nộ nồng đậm, bộ ngực thật lớn phập phồng mãnh liệt mấy cái, sau đó mới bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: - Vậy sao? Vậy ngươi đi diệt bọn chúng đi. Lúc này, những người mắt sắc bén ở xa xa cũng phát hiện chuyện này có chút không đúng. Biểu hiện của Khổng Tước Tiên Tử thật sự không tính là bình tĩnh, thậm chí có chút khác thường. Nếu nói nàng thật sự là Khổng Tước Tiên Tử, căn bản không thể có phản ứng như thế. Lẽ nào? Nghĩ đến khả năng đó, gần như tất cả mọi người không rét mà run. Mấy người Lang Gia Phi Tiên Phái còn đang gào thét, mắng Tần Lập nói bậy, muốn Tần Lập thả Giáo chủ bọn họ ra. Tần Lập cười lạnh, vung tay lên, một cỗ lực lượng hùng hồn đánh về phía một vị Thái thượng trưởng lão Lang Gia Phi Tiên Phái gào thét lớn tiếng nhất, đó là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp. Đối phương căn bản không ngờ tới Tần Lập lại đột nhiên ra tay với mình, lúc này kinh hãi, chân đạp giữa hư không, muốn rút lui. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết kiếm, một cỗ long uy khủng bố trực tiếp bao phủ nàng! - A! Vị Thái thượng trưởng lão Lang Gia Phi Tiên Phái phát ra một tiếng thét khủng bố cực điểm, tiếp đó bị đánh nát thân thể. Một cái hư ảnh thật lớn lao ra, mang theo oán niệm vô tận rít gào lao về phía Tần Lập. Lại bị Tần Lập một chỉ Hỗn độn Khí đánh cho thần hồn câu diệt! Thẳng đến Lúc này, những người vây xem ở xa xa mới giật mình kinh hô: - Trời ạ, Thái thượng trưởng lão Lang Gia Phi Tiên Phái kia thật sự là bộ tộc Quỷ Mị! Bởi vì sau khi người bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân chết đi, chúng nó sẽ buông tha vật chủ, một mình trốn chạy, linh hồn sẽ tách ra ngoài. Mà linh hồn của chúng vô cùng mạnh mẽ, cho nên sẽ hình thành hư ảnh trong không khí, người có thực lực mạnh liếc mắt liền nhìn ra được, dù là võ giả Lôi Kiếp Địa Tiên thực lực bình thường, bằng vào lực lượng tinh thần cũng sẽ cảm ứng được sự tồn tại của chúng nó. Tần Lập vừa ra tay, liền không có chút lưu tình, đánh chết toàn bộ những cao tầng Lang Gia Phi Tiên Phái đang kêu gào. Quả nhiên, hư ảnh của riêng bộ tộc Quỷ Mị xuất hiện từng cái từng cái một, không một cái nào bỏ chạy thành công, bị Tần Lập chém giết toàn bộ. Khổng Tước Tiên Tử bị trói buộc, dung mạo vô cùng xinh đẹp lúc này tràn ngập dữ tợn, trở nên hết sức vặn vẹo, giận dữ thét vào mặt Tần Lập: - Tần Lập, ngươi dám giết tộc nhân của ta, ta thề không đội trời chung với ngươi! Tần Lập nhấc tay trái, vươn ngón trỏ đặt trên môi: - Suyt, đừng có nói! Khổng Tước Tiên Tử nao nao, ngón tay Tần Lập bất ngờ nhanh đến mức khó tin trực tiếp đặt lên trán Khổng Tước Tiên Tử! Một tia Tiên Thiên Tinh Khí trực tiếp lao vào trấn áp tinh thần thức hải của Khổng Tước Tiên Tử! Ầm! Tinh thần thức hải của Khổng Tước Tiên Tử ầm ầm nổ tung, căn bản không thừa nhận được một tia Tiên Thiên Tinh Khí hình thành từ lúc khai thiên lập địa. Một đạo hư ảnh khủng bố to lớn bị buộc bức ra khỏi thân thể Khổng Tước Tiên Tử, ở trên trời cao rít gào: - Tần Lập, ta sẽ không buông tha ngươi! - Nói đúng, ta cũng không muốn buông tha ngươi! Ẩm Huyết Kiếm trong tay Tần Lập đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí đỏ đậm, xuyên thủng hư ảnh to lớn này, lập tức đánh nát nó. Tiếp đó Tần Lập thả lỏng trói buộc Khổng Tước Tiên Tử, trong ánh mắt Khổng Tước Tiên Tử mang theo vài phần mê man, tiếp đó dần dần khôi phục thần sắc thanh minh. Nhìn thật sâu vào Tần Lập, không nói gì, nhưng hành lễ thật sâu với Tần Lập, tiếp đó duyên dáng bay xuống bên dưới.
|