Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
MUỐN MỘT ĐÔI CÁNH BIẾT BAY. Rating: 16++ yaoi,thật giả incest, bạo lực.
Thông điệp riêng: chúng mình đã từng trải qua thực tế này, mình cũng tham khảo nhiều sách và phim. viết ra câu truyện này để an ủi ,có nhiều người còn bất hạnh hơn, cuộc sống không đơn giản, cùng đó là khát vọng tới niềm hạnh phúc mỏng manh. Đó là thông điệp muốn gửi tới bạn mình, muốn cho bạn thấy thế giới chưa được tới. Cũng mong chúng mình có đôi cánh tự do. Đọc đi rồi bạn sẽ không thể ngừng được.
Warning: bạo lực, yaoi, incest, trẻ em không nên xem. Tất cả nhân vật trong này đều chính, không nổ, không ảo tưởng hay làm nền cho ai. Dù là người tốt hay xấu đều cute.
Casting: Truyện xoay quanh cuộc sống Thiên Di - cánh chim phương Bắc và những người bên cạnh. Cô có một tuổi thơ đầy cay đắng. Một gia đình đổ vỡ không tình yêu. Người mẹ ngoại tình bỏ rơi cô, người cha ghen tuông và bạo lực luôn đánh đập cô, khi cô hơn 10 tuổi quá kinh sợ trước người cha biến thái, cô bỏ nhà đi bụi. Một đêm đông lạnh buốt cô gặp cậu bé tên Dực khóc nức nở trong máu tanh cùng những kí ức không muốn nhớ. Hai số phận gặp nhau mang trong mình những bí mật riêng. Cô coi Dực là đứa em trai cưng, lao thân kiếm tiền để cậu thành người. Cũng lại một đêm lạnh cô gặp anh em Lệ Băng, những con người tưởng chừng như có tất cả, cô ngưỡng mộ về tầng lớp cao quý xa vời. Cũng từ đây đụng độ anh em Tuấn Kiệt ngang ngược. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó họ cũng chứa ẩn vô vàn sự dày vò, sự đam mê riêng cũng khiến họ trắng tay. Ngày ngày cô phát hiện ra những căn bệnh biến thái, nỗi đau dày vò, tình cảm cấm kị của họ ngay cả chính em trai mình. Cô chợt nhớ đến đôi cánh mà Lệ Băng từng mơ ước để thoát khỏi trói buộc của nhân gian. Ngay cô một tomboy luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng quằn quại . Nghịch cảnh cứ đẩy họ thêm vào u tối đau khổ.
|
CHƯƠNG 1: ...GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH...
Một cô gái tomboy cao gầy cúi đầu chào khách bằng nụ cười thân thiện. Cô là người của công việc , những công việc không cần bằng cấp, chỉ cần đứng đắn cô sẽ làm hết mình để kiếm tiền nuôi đứa em trai đang tuổi ăn học. Nghĩ đến Dực cô hăng hái hẳn, nhắn vài tin nhắc nhở dẫu biết cậu chẳng mấy khi hồi âm. Cô cũng không biết Dực đang làm gì, hay nghĩ gì, đó là một cậu nhóc kì lạ đến lập dị, luôn thui thủi một mình, cái mặt lúc nào cũng u ám, chẳng chịu nghe lời và lười biếng trong học tập. Nhưng kì lạ Dực học rất giỏi, liệu đó có phải là khả năng đặc biệt của kẻ khác người. Trời đêm lạnh tê , cô phải chạy đi chạy lại mà môi luôn phải mỉm cười, rét làm môi cô thâm tím lại. Cuộc sống đi bụi từ sớm, cô làm không biết bao nhiêu nghề. Trời lạnh này công việc vận chuyển đồ của cô thêm suôn sẻ vì những vị khách lười biếng không muốn ra ngoài. Trời đã về khuya, cô mới nhàn nhã bước về căn nhà trọ bình dân của mình, xung quanh đèn điện vẫn sáng, chỉ có tiếng ồn là bớt đi, cô cũng từng có một mái nhà, nhưng không ấm áp. Chỉ cần nghĩ về cô lại rợn người. Ngày cha cô mất cô trở về, sau đó cũng không muốn quay lại lần hai. Kí ức đó cô chẳng muốn nghĩ tới, tiền thừa kế cô cũng chưa động đến, nằm im lìm trong ngân hàng. Con phố heo hút vắng bóng người, gió hiu quạnh khẽ lay động chiếc lá. Phía xa dưới ngọn đèn đường vàng ươm, dáng thướt tha của cô gái liễu yếu đào tơ, đang lúng túng bên đám du côn bu lấy trêu ghẹo giật đồ. Càng tiến lại gần cô càng bị bóng dáng xinh đẹp đó cuốn hút, mái tóc dài duyên dáng rủ xuống, đôi vai gầy thon lồ lộ giữa vạt áo mong manh màu trắng sữa, dáng dấp yếu đuối kiều diễm tựa như cơn gió cũng lay động, mong manh đến không lỡ đụng vào. Thần sắc cô bé sợ hãi tái nhợt. "Rắc" tiếng khớp xương đám du côn kêu, tay cô phủi bụi. Cô ghét nhất lũ ăn hại này. Cô gái mảnh mai thân thể khẽ lay động như sắp ngã, cô đưa tay ra đỡ. Vu Lệ Băng - cảm ơn bạn! Đôi mắt to tròn lim dim thật thoát tục, cô thật ngưỡng mộ. La Thiên Di - Sao khuya thế còn ở đây? Cô gái cười nhẹ. Lệ Băng - Mình đợi anh trai đón. Tay Thiên Di khẽ nắm, làn da cô bé lạnh toát, trắng nhợt. Lại nhìn nhà hàng sang trọng phía trước, cô ngao ngán chê nhà giàu yếu xìu. Cô gái yếu đuối thế này, cô không yên tâm đích thân gọi taxi đưa tận về nhà dù bình thường cô cũng tiếc rẻ tiền taxi. Ngôi biệt thự to lớn hiện ra trông vắng vẻ và lạnh lẽo quá. Cô muốn chào từ biệt thì Lệ Băng làm bộ tổn thương để cô chịu vào. Thiên Di mủi lòng và trách cứ tên anh trai vô tâm, sao để em gái mình bên ngoài trong giá rét. Hơn nữa lại là cô bé xinh đẹp đáng yêu thế này. Căn nhà rộng thế nhưng chẳng thấy dáng ai, nhiều phòng tối om, u ám. Tiếng cô bé gọi anh rất ngọt ngào và dịu dàng. Gục đầu trên phím piano là mái tóc đỏ mượt mà rũ xuống, nghe tiếng em gái thân thể khẽ lay động, chàng trai cao lớn như mềm nhũn, làn da trắng ửng hồng, đôi mắt như ngâm nước khẽ nheo lại xoay nhìn. Mắt cô ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ, khuôn mặt nồng rượu nhu nhu nhược nhược nhưng đầy cuốn hút, công tử nhà giàu đẹp lạ lùng. Đôi mắt sẫm lại u ám, khóe miệng thờ ơ, cảm giác gần kề nhưng xa cách. Nhìn vẻ sầu não này, cô không thể mở miệng mắng nhiếc. Khôi Nguyên - Em dẫn bạn trai về à? Xin chào cậu! Tay cô nắm lại kìm nén, thực sự anh em nhà này mị hoặc. Cô thầm tưởng tượng Dực nhà cô lớn lên chắc cũng xinh đẹp như thế. Mặt Dực nhìn chỉ muốn cắn nhưng trầm lặng khó yêu. Lệ Băng dẹp chai rượu sang một bên dịu dàng đỡ anh. Lệ Băng - Kia là Thiên Di người cứu giúp em. Anh khẽ nhếch môi. Khôi Nguyên - Cảm ơn! Nụ cười phớt nhẹ, cô thấy mình lạc lõng ở đây, muốn quay đi, nhưng nhận thấy thân thể say sỉn cao lớn kia Lệ Băng không kham nổi, cô đành xoay người giúp đỡ một tay. Chạm vào làn da nóng hổi vì rượu, cô vô tình phát hiện ra những vết cắt mờ đang lành dần, các vết cắt không đều vết đậm vết mờ , trên làn da mịn màng còn hằn những vết thâm . Tâm trí cô có chút rối loạn suy nghĩ, thì vô tình tay anh chạm ngực cô, cô vội vàng hất anh ra, vô ý cả hai người họ ngã dụi trên sàn, gương mặt nhỏ của Lệ Băng khẽ nhăn lại, cô hối hận đỡ lên. Mặt anh thêm đỏ nhỏ giọng nói. Khôi Nguyên - Thì ra là con gái, xin lỗi! Nói rồi anh nằm lim dim ngủ, em gái chân tay nhanh nhẹn chăm sóc rất chu đáo, cô chào rồi ra về.
|
CHƯƠNG 2 :... DỰC CẬU BÉ KÌ LẠ... Đẩy cánh cửa, tay quơ mở đèn, đầu óc cô vẫn ám ảnh bởi vết cắt của anh, một người sung túc như vậy sao cũng có vết thương đó. Thình lình khuôn mặt vô hồn của Dực làm cô giật mình, ngồi bên cạnh cô nhéo má cậu chu miệng hỏi. Thiên Di - Khuya thế sao còn chưa ngủ? Mai còn đi học. Dực khẽ nhắm mắt ngửa mặt lên hít hít, rồi lạnh nhạt nhìn cô. Dực -Mùi rượu. Nay về muộn. Gặp ai? Cô khẽ cười gõ trán. Thiên Di - Nhóc ăn nói không lễ phép gì cả. Không có gì đi ngủ đi. Bản mặt lạnh nhạt đó, cô lôi cổ cậu đi, cậu đã cao hơn cô rồi, Dực đã 17 tuổi. Dực- Khó ngủ. Nói rồi Dực nghiêng đầu lạnh nhạt, cô đành nằm cạnh khẽ ru ngủ, mỉm cười. Cô không hiểu Dực nghĩ gì, lúc thì làm nũng trẻ con, khi thì như ông cụ non. Ru một lúc cô lại ngủ quên trước, đôi mi dài của Dực khẽ mở nhìn cô, đầu khẽ dựa như đứa trẻ con xa mẹ. Cả hai đều có những bí mật riêng những cơn ác mộng riêng vẫn che giấu. Nhắm mắt cái ngày máu me tanh nồng đó lại hiện hữu , trong sự ảm đạm chết chóc, tiếng khóc bé trai càng vang vọng chua xót, mũi cậu khẽ nhăn rồi rời khỏi lòng cô, tay với lấy chăn quấn kín đầu. Cố kìm nén run lên, ngón tay bấm chặt.
|
Cô chạy qua chạy lau dọn trên trán lấm tấm mồ hôi. Chiếc xe hơi sang trọng đậu bên ngoài, người trong xe vừa bước ra đã có đám đông bu tới, cô cũng bị cuốn hút. Ban ngày nhìn Lệ Băng còn đẹp hơn, bên cạnh là Khôi Nguyên đúng kiểu bạch mã hoàng tử lạnh lùng cuốn hút, đôi mắt như có nước. Lệ Băng - Thiên Di lại gặp chị. Nhìn anh em đào hoa nhà họ cô chỉ dám nhìn xa ngước lên, rất nhiều người ngưỡng mộ. Lệ Băng mời cô đến quán caffe của cô bé để làm việc. Gia đình cô bé vốn làm kinh doanh rất lớn, ba mẹ đồng loạt mới mất được vài năm, cả 2 anh em chẳng bận tâm gì đến kinh doanh mà theo đuổi niềm yêu thích riêng. Khôi Nguyên 22 tuổi đang là ca sĩ nổi tiếng, anh đánh đàn cũng rất hay, trước đây mẹ anh cũng từng là ca sĩ kiêm diễn viên. Bản thân Lệ Băng thân thể yếu đuối năm nay 18 tuổi không đi học nữa. Công ty đều là một tay chú ruột thao túng. Trông Lệ Băng có khá hơn hôm qua nhưng vẫn yếu đuối mong manh, làn da xanh xao mỏng như nhìn rõ gân máu, thân hình mảnh mai, môi hơi tái nhợt, duy có đôi mắt vẫn long lanh. Khôi Nguyên - Hôm qua thực thất lễ, xin cảm ơn em đã giúp đỡ em gái anh. Lệ Băng - Nhìn chị vất vả quá. Thế không tốt đâu. Cô chỉ cười, nhà nghèo không làm lấy gì mà ăn, làm sao họ hiểu được tầng lớp dưới. Thái độ họ trang trọng làm cô ái ngại, đưa địa chỉ cho cô rồi họ lịch sự rời đi, cô cẩn thận đánh vần đọc thì điện thoại báo Dực trốn học. Cô nhăn mặt lao đi rất nhanh, suy nghĩ xem sẽ đánh cậu thế nào. Thì tại hẻm xéo đám thanh niên đang trêu ghẹo cô học sinh cấp 2, do sợ hãi mà òa khóc nức nở. Cô ghét nhất lũ dâm dê đê tiện này, vặn vẹo khớp tay cô nhảy vào xả hận, đám du côn ôm bộ hạ đau đơn quằn quại. Chân cô mạnh mẽ đạp cánh cửa quát to tìm Dực . Thiên DI - Tên hư đốn ra đây không nghe lời này, gruw.... Túm lấy mái tóc đen mượt mà cắt tỉa gọn gàng cô giật ngửa lên, bỗng giật mình kinh hãi, khóe miệng cậu ngoe ngoét máu đỏ tanh nồng, đôi mắt mở to bàng hoàng. Thiên Di - Trời ơi em tôi, máu, sao lại thế này, đứa nào đánh. Cô ôm lấy gương mặt cậu tuấn tú mà đầy máu lòng xót xa. Tay cậu gạt đi cúi đầu giọng trầm hơi khàn. Dực - Không phải máu của em. Cô ngớ người, bàn tay vô thức rụt lại, cô thật sự không hiểu nổi Dực. Dực - Đói quá mua ở hàng ven đường ăn. Thiên Di - Lần sau đừng ăn những thứ đó mất vệ sinh, không tốt biết chưa. Cậu không đáp, cô thở hắt ra, tay xoa đầu, lưỡi Dực khẽ đưa ra liếm mép, tay tùy tiện quệt lau, trên tay cũng có máu nữa. Thiên Di - Bẩn ghê cả người, đi rửa ngay, ăn linh tinh. Dực đi vào cô đưa mắt dõi theo, cô toàn cặm cụi làm việc rất ít khi ở bên cậu, thấy cũng có lỗi, lúc cậu quay ra cô cười nịnh nọt, xoa đầu. Cậu vẫn cúi đầu. Thiên DI - Em muốn ăn gì chị sẽ làm thật nhiều cho em. Dực - No rồi. Thiên Di - Dực không thích chị à, chị xin lỗi. Dực - Không phải. Mắt cậu ngước lên, đôi mắt trẻ thơ làm nũng. Dực - Ở nhà với em là được rồi. Cô long lanh xúc động, xoa đầu, ngồi cùng xem phim. Bộ phim rất hài hước cô cười không đỡ được, cậu thì im re ngồi bên. Tay cô gọt táo vô tình cắt vào tay chảy máu, trách bản thân cẩu thả, cô muốn đi rửa thì tay cậu chợt chụp lấy. Làm cô giật mình, ngón tay cậu trắng mịn lòng bàn tay ấm nóng, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm,rồi nhắc tay cô lên. Đầu cúi xuống lưỡi đưa ra ngậm lấy tay cô. Chiếc lưỡi ướt át mềm mại khẽ mút. Hành động này nếu là trẻ con thì rất đáng yêu nhưng cậu đã 17 rồi, cô thấy bất ổn mang cả sợ hãi. Dực vẫn hút nơi chảy máu đó, cô đẩy cậu tránh ra. Thiên Di - Em làm cái gì vậy, em đâu phải trẻ con. Chút sợ hãi cô giấu tay ra phía sau, anh mắt Dực căng thẳng nuốt nước bọt, bộ mặt đắm say như ăn thứ gì đó rất ngon. Dực- Thiên Di. Tự dưng lại gọi tên làm cô thấy lạ lùng. Thân cậu khẽ đưa sát tới, cô vô thức lùi lại phía sau. Nét mặt cậu có vẻ buồn bã mi dài cụp xuống đôi môi khẽ cong lên. Dực - Chị sợ em ư. Chị không thích em à? Thiên Di - Không phải chỉ là em lạ quá. Dực - Sao tránh em, chị không thương em như hồi bé nữa, không ôm ấp dỗ dành em. Thiên Di - Chị vẫn thương em, em lớn rồi ai làm thế. Dực - Thật không? Chị thương em thế nào? Thiên Di- Thương em nhất trên đời. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười rất nhẹ. Đấy như thế có phải đáng yêu không.
|
CHƯƠNG 3: ... ĐỤNG ĐỘ... Cô đưa cậu đi thi học sinh giỏi, rất tự hào ưỡn ngực đứng thẳng ra dáng phụ huynh, mặc dù nhìn cô không ra dáng gì, phong cách tomboy của cô rất dễ thương, mái tóc ngắn rất đẹp, cô luôn mặc đồ nam kín đáo, ngực cô cũng không lớn lắm làm nhiều người hay bị nhầm con trai. Khi đứng cạnh Dực người ta tưởng hai anh em, tất nhiên vì Dực cao hơn nên làm anh. Cô cũng chỉ 19 rất trẻ nhưng việc vào đời sớm làm cô trững trạc hơn vẻ ngoài. Cô bỏ học từ rất sớm có nhiều thứ không biết cô phải hỏi cậu, cậu rất thông minh trí nhớ tốt nên hay ỷ mà chê cô ngu ngốc. Một cô bé xinh xắn miệng ngậm kẹo mút mái tóc xoăn nhuộm vàng buộc lệch. Trông rất tinh nghịch có vẻ con nhà giàu, mặt vênh vênh, nụ cười tươi như mặt trời nháy mắt. Thiên Di không cười nổi cô thấy con nhỏ rất quen thuộc. Hàn Aí Linh- Chào cậu là La Dực 11a đúng không, mình là Ái Linh 10a. Dực vẫn im lặng nhìn mui giày, tay ngoắc ôm cánh tay cô khư khư sợ lạc. Cô bé kia nhăn mặt khó chịu. Dậm chân, kéo vai cậu chu mỏ lên. ÁI Linh- La Dực anh bơ tôi hả? Dực - Buông tay tôi không thích cô. Tay Thiên Di đưa tay che miệng cười, cô nhóc thẹn quá hóa giận đỏ mặt mắng. Đám áo đen tiến lại, anh chàng rất cao to, khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt dữ dằn, nhăn mặt túm cổ Dực nhấc lên, hằm hè như muốn đánh nhau. Hàn Tuấn KIệt- Thằng nhãi mày trọc giận em gái tao hả? Chân nhấc lên không chạm đất, cô đẩy Tuấn Kiệt ra kéo Dực về. Di - Này không biết nói lí lẽ gì cả. Dực không làm gì cả. Tuấn KIệt - Ranh con còn dám cãi à? Mày không biết tao là ai hả. Tên này đúng là muốn sinh sự đây mà, cô nắm tay lại giơ lên. DI - Cần gì quan tâm. Tuấn Kiệt chửi thề rồi đưa tay túm cổ cô, nhanh nhẹn lé tránh rồi ra cước nhưng hắn thật sự rất mạnh, cô bị đá ngã bay về sau, rất đau. Ái Linh - Thôi anh KIỆT, chị bị ngu hay sao mà dám đấu với anh tôi,anh là đương kim vô địch võ thuật đó. Tuấn Kiệt - Con ranh cũng không tệ nha. Cô cố sức bò dậy, Dực như cuồng dại lao vào cắn tay Kiệt, dù hắn có đánh có đập cậu cũng cứ cắn, máu tươi đỏ ửng chảy ra bên khóe miệng cậu. Kiệt đau đớn nhấc cả thân cậu đập xuống nền , tiếng động lớn cát bụi bay lên, cậu mơ màng rồi ngất đi, cô bé sợ xanh cả mặt, Kiệt thực sự tức giận, Ái Linh cũng không muốn thế. Thiên Di cố nhấc Dực lên nhưng đuối sức. Nước mắt sợ hãi lăn xuống, tay chân cuống cả lên. May mắn Khôi Nguyên đi qua dừng xe. Dám đông ồn ào nhốn nháo hâm mộ Nguyên, ngay cả Tuấn Kiệt cũng bị thu hút bởi từng cử chỉ tao nhã của anh. Trên xe sau khi đi được một đoạn đường, Dực cũng tỉnh lại, cô vui mừng lau nước mắt. Khôi Nguyên - Em để bạn trai đánh ghen ngay cổng trường à? Giọng nói nhẹ nhàng có chút trêu trọc, cô nhăn trán. Thiên Di - Dực là em trai em, em đưa nó đi thi thì tên đó gây sự. Truyền lại tiếng cười khẽ, tay cô ôm mặt em xoa nhẹ, cậu hất tay cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính giận dỗi. Dực - Không cần tới viện đâu. Không sao cả. Thiên Di - Phải đi cho yên tâm. Tên đó ra tay mạnh thật đau ê ẩm cả người. Cậu nhíu mày nhìn bên ngoài, trên mặt có vết bầm, cô đưa tay xoa xót xa. Dực- Dừng đụng vào em, em muốn về nhà. Khám xong Dực về đóng chặt cửa, cô trách mình vô dụng, cầm đá chườm cô tra khóa đi vào, cậu đẩy tay kêu lạnh. Di- Chị xin lỗi lần sau đừng liều mình như thế, em làm chị lo sợ. Dực- Thật không? Cô gật đầu, ai mà không lo cho được chứ, mi mắt cậu khẽ động nhìn cô, rồi lại chui vào chăn im lìm. Tay cô vỗ về nịnh nọt, đúng là trẻ con. Dực - EM ĐÂU PHẢI EM TRAI CHỊ. Di - Cần gì trong lòng chị em là em trai cưng. Dực - Không cần. Ai thèm làm em trai chị. Di - Làm em chị bẽ mặt thế sao? Phải rồi chị làm sao có được em trai giỏi thế này. Cậu im lặng không nói, cô cũng không giận, cô đi nấu cơm nịnh nọt, nhưng không ngon bằng cậu nấu. Bàn tay cô vì công việc mà chai sạm thô ráp. Dực - Hay để em bỏ học, chị không cần vất vả nữa. Cô cảm động xoa , lắc đầu, tay ấn trán cậu. Di- Không được, em phải học giỏi để có tương lai, chị không vất vả. Dực- Chị thích anh chàng lái xe hơi đó à? Đang ăn cô nghẹn đỏ mặt lắc đầu. Di - Chị không dám trèo cao đâu. Dực - Anh ta cũng có vẻ không bình thường. Di - Đương nhiên rất giàu mà. Dực - Ý em không phải thế,ngu ngốc không thèm nói chuyện.
|