Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
CHƯƠNG 4: ĐÔI CÁNH Làm ở quán của Lệ Băng nhàn hơn nhiều mà lương lại ưu đãi, cô rất biết ơn, quán cũng khá đông. Lệ Băng càng tiếp xúc càng thấy dịu dàng và đảm đang, làm gì cũng ngon cũng đẹp. Cô cũng thấy buồn khi biết Lệ Băng bị tim bẩm sinh, đau đớn phải uống thuốc, thân thể cũng không được khỏe, trái tim yếu ớt đó không chịu được những cú sốc lớn. Thật oan trái, nhưng với tài năng này cô vẫn dễ dàng tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng cô quan sát Lệ Băng không giao du với ai cả cũng chẳng có bạn bè gì. Ngày ngày làm bếp rồi gọi cô đến thẩm định giúp, thái độ ân cần chu đáo. Đúng như cái tên Lệ Băng- tảng băng đẹp chỉ có thể ngắm nhìn dễ tan chảy không dám đụng. Thiên Di- cánh chim phương Bắc cô cũng hiểu hàm ý tên cô do mẹ đặt. Bà thật sự khát khao được tung cánh bay đi. Cô nhớ về quá khứ, mẹ cô luôn chìm đắm trong men rượu và than thân trách phận lấy nhầm cha cô. Cha cô là người bạo lực hay ghen tuông, khi cô chưa đầy 3 tuổi bà đã bỏ cô đi với người đàn ông khác, trong căn nhà lớn thật lạnh lẽo. Cha cô uống rượu rồi đánh đập cô chửi mắng, không ngày nào yên thân. Cô có nức nở cầu xin cũng không ai quan tâm. Không dừng lại, khi cô hơn 10 tuổi người cha biến thái muốn xâm hại cô, cô quá kinh sợ mà bỏ nhà đi bụi. Lang thang xin ăn, ở gầm cầu. Trong một đêm đông giá lạnh, cô vô tình thấy bé trai vô cùng đáng yêu nức nở khóc, giọng trong cũng khàn đi vì nấc cậu bé thân đầy máu me, tiếng khóc ai oán như xé lòng, cảm giác như cả thế giới bỏ rơi. Đó là ngày đầu tiên cô gặp Dực, bộ đồ mặc rất đẹp, thân hình cũng nhỏ hơn so với đám trẻ cùng trang lứa, mái tóc đen gọn gàng trên nền da búng sữa. Toàn thân run rẩy nhìn cô đề phòng như trực lao vào cắn. Thiên Di - Bé ngoan đừng khóc chị tìm cha mẹ cho em. Dực - Chết cả rồi. Di- Nhiều máu quá em có đau không, chị giúp em nhé. Đừng sợ. Cậu bé ngừng khóc nhìn trân trân cô lau máu đi, đôi môi cô mỉm cười. Đối với cô Dực là đứa trẻ bé bỏng cần bao bọc. Lệ Băng- Thiên Di chị nghĩ gì si mê thế? Cô mỉm cười lắc đầu, Lệ Băng đưa ra chiếc bánh kem đầy màu sắc thơm phức, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt lim dim tưởng tượng. Lệ Băng - Giáng sinh này cũng là sinh nhật của Khôi Nguyên. Nhìn đôi tay bé nhỏ của Băng không ngờ cô làm được nhiều thứ như vậy, còn nhờ cô thử trước, nét mặt chuẩn bị đầy hạnh phúc, dịu dàng ân cần. Cô thấy mình thật kém cỏi, cô và Dực còn chưa từng tổ trức sinh nhật. Cậu không có ngày sinh, không có họ cô đành để cậu cùng họ của cô, mà nghĩ đến người cha biến thái cô cảm thấy như mình bôi nhọ thiên thần La Dực. Thiên Di - Rất ngon, Lệ Băng em thật đảm đang. Ai yêu được em sẽ thật hạnh phúc. Cô bé thêm e lệ mặt phiếm hồng nhưng rồi chớp mắt thoáng buồn, vẻ mặt đầy bất lực. Lệ Băng thấp hơn cô, thân hình mảnh mai tựa liễu rủ. Lệ Băng- Thiên Di tên chị thật hay, em cũng muốn có một đôi cánh. THiên Di - Đôi cánh? Cô thấy ngượng ngùng, đúng là suy nghĩ lãng mạn của tầng lớp trí thức, cô không hiểu được. LỆ Băng - Em muốn bay khói trói buộc nhân gian..... Bay tự do. Cô nhìn ngạc nhiên. Di- Em có gì không tự do ư? Mắt Lệ Băng nhìn xa xăm, cô im lặng nhìn theo, đôi mắt sáng bị che lấp bởi những đám mây u ám, Thiên Di thật muốn thành cánh chim cho cô gái nhỏ thoả sức bay nhảy. Lệ Băng - Giáng sinh chị đưa cả Dực đến cùng tham gia nhé.
|
CHƯƠNG 5:... BẤT CÔNG, DỰC KHÔNG BÌNH THƯỜNG... ... Mở cửa vào nhà, cô nay được về sớm, thấy Dực ngồi một chỗ tay mút mát liếm cái gì đó, dù bình thường cậu không ăn mấy. Thiên Di - Sao em không đi học? Cậu vội vã rồi quay nhìn cô cam tâm chịu phạt, cậu không đi thi được làm trường bị tụt hạng, không dám trách kẻ gây rối đánh nhau liều đổ lỗi lên đầu cậu. Bị phạt tội gây gổ đánh nhau, đình chỉ 3 ngày, hạnh kiểm giảm một bậc. Cô cắn môi uất nghẹn, vì con nhà nghèo mà họ khinh mạt. Nhìn bộ dạng không quan tâm, cứ như bị coi thường là dân bần cùng là hiển nhiên. Dực- Ở nhà cũng tốt. Thì ra hôm trước và hôm trước nữa cậu toàn lủi thủi một mình, lòng cô xót xa kéo tay cậu lao ra ngoài. Trường cách nhà 3km, cả 2 chạy hùng hục đến. Mặt mũi cô đỏ bừng, từ xa thấy tiếng ồn ào nhốn nháo của học sinh, cùng loa đài tưng bừng. Cô nghĩ cơn giận này không gì lay chuyển, trong khi Dực nhà cô chịu uỷ khuất thì họ vẫn tổ trức náo nhiệt chẳng biết nhân ngày gì. Bỗng giọng hát đầy cảm xúc vang lên, cả hội trường im bặt. Bài hát về mẹ đầy cảm xúc da diết chua xót đến não lòng, cứ như chính mình là kẻ gây tội. Lòng cô dịu đi, nhìn chăm chú vào mái tóc đỏ khẽ lay động, khuôn mặt bị cuốn hút vào bài hát đầy hấp dẫn. Cô nín lặng dõi mắt theo Khôi Nguyên, khuôn mặt anh bỗng nhăn lại, thân run rẩy rồi bỗng đổ rầm xuống, cả hội trường nháo nhác, nhảy lên sân khấu đầu tiên là tên xã hội đen Tuấn Kiệt làm cô bực mình. Thả tay Dực ra cô chạy tới giúp đỡ. Tuấn Kiệt rất to lớn liền đưa Khôi Nguyên lên lưng, vẻ mặt lo lắng vội vàng. Cô rút điện thoại muốn thông báo cho Lệ Băng, vô tình thấy đôi mắt thất thần của Dực đang nhìn, bên cạnh ÁI Linh tự khi nào ôm cánh tay cậu cười. Cánh tay Khôi Nguyên dải băng cuốn khe tuột ra mang theo màu máu ửng đỏ. Miệng Dực nuốt nước bọt, đôi mắt si mê nhìn chằm chằm vào Khôi Nguyên khiến lòng cô nao lúng. Là Khôi Nguyên có vẻ đẹp phi giới hay em trai cô có tình cảm trái giới. Bên kia tiếng Lệ Băng vẫn hỏi mà cô không thốt lên lời. Dực nhanh chóng chạy theo chân Kiệt cùng Khôi Nguyên xuống phòng y tế. Cô vội vã chạy theo, trên dải áo da của Kiệt đã thấm vết máu. Tuấn Kiệt đứng cửa giận dữ quát tháo đám đông hiếu kì. Dực lanh lẹ luồn vào trong, cô đứng cửa dõi mắt nhìn theo, thấy mái tóc đen bên bàn tay trắng muốt của Khôi Nguyên, mái tóc ngày càng áp sát, cô sững sờ, có luồng khí lạnh chạy qua xương sống. Trên ga giường trắng, đôi mắt phượng của Khôi Nguyên khẽ nhíu mày mở mắt, thấy Dực anh không một chút kinh ngạc hay khó chịu, chỉ im lặng nhìn như thoả mãn. Trái tim cô thắt lại lỗi nhịp, đầu óc có chút choáng váng. Tuấn Kiệt - BIẾN! Tiếng thét của Kiệt khiến cô bừng tỉnh, chạy vào, thấy chiếc lưỡi Dực ửng đỏ dán vào da anh. Cô kéo cậu ra khỏi tay Nguyên, mặt cậu si mê liếm môi. Cổ tay trắng của Khôi Nguyên bị cậu làm cho ửng đỏ, vết máu có vẻ lớn hơn. Thấy cô tức giận, cậu có chút hoang mang lùi lại tranh né. Em cô là đứa trẻ bất thường cô khẽ run lên, Khôi Nguyên ngược lại mỉm cười dịu dàng trên nét mặt có chút nhợt nhạt thiếu sắc. Khôi Nguyên- Dực không sao! Ánh mắt cậu cũng kì quái nhìn lại anh, nhìn vết rách lớn hơn cô xót xa dùng cồn lau đi rồi băng lại cẩn thận, thi thoảng quay qua lườm trừng cậu góc kia. Một bàn tay thô lỗ ném cô qua một bên, Kiệt thế chân chăm sóc cho anh. Thật sự muốn nháo, nhưng nhìn Khôi Nguyên đang trên giường bệnh cô nín nhịn ra ngoài, đến phòng giám hiệu cô bày tỏ oan ức hơi quá trớn đập bàn. Thầy giáo đúng là xui nịnh không thẳng thắn gì cả. Bảo vệ đến áp dải cô, cô vùng vằng đánh trả. Hắn doạ đuổi học Dực, cô nghiến răng nắm chặt tay cho phát đấm. Lúc Dực không muốn đi thi thì bắt đi cho kì được, được Giải thì coi trọng, mất Giải thì ném đi không thương tiếc, cậu trước sau vẫn im lìm không cảm thán. Nhìn bộ mặt không tranh sự đời của Dực, lòng cô thật xót xa, tính cách cậu thật có vấn đề. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước cậu, lúc này cô chỉ âm thầm cắn răng giận run người.
|
Dực ngồi bên như cô gái nhỏ thơ thẩn nhìn trời mây. Dực - Chị thấy ghê sợ em phải không? Thiên Di- Chị không có quyền đó. Chợt cô nhớ tới đôi cánh mà Lệ Băng luôn mơ ước, phải chi cô có thể cho Dực một đôi cánh, lòng xót xa cô bật dậy chạy đi. Nghĩ đến tương lai cậu, cô lo lắng. Cô tung cước đá Tuấn Kiệt, thân thể to lớn khẽ lay động, hắn có vẻ cũng đang tức tối, bàn tay đưa lên khẽ quệt mép, tức giận muốn đánh trả, Ái Linh ôm tay ngăn cản. Tuấn Kiệt - Mẹ kiếp muốn chết à? Giữa chốn đông người, hắn rút súng dí vào trán cô, tư thế ngông cuồng khiến bao người xung quanh khiếp sợ, có kẻ len lén quay video, cô vênh mặt tỏ ra không sợ hãi, tay Kiệt siết chặt muốn bóp cò. Hắn giết người đâu kiêng nể gì. Khuôn mặt Dực chợt trở lên đáng sợ, thân thể nhanh như cắt lao tới đá văng súng, chân liên hoàn đạp lên mặt Kiệt, bộ dạng đầy sát khí, như con sói nhảy lên cắn vào cổ Kiệt máu ở đó trào ra trên mép cậu. Kiệt thực sự phát điên, túm lấy cậu vật xuống đất, chân dậm liên tiếp vào bụng, khoé miệng cậu vẫn dính máu, thân thể co lại ho sặc. Tuấn Kiệt - Tao giết lũ mày. Cô bật người lao tới đánh, không thể tha thứ được dù phải chết hay ngồi tù, cô cầm khúc cây tương thẳng mặt Kiệt, hắn lảo đảo hung hãn túm cổ cô vật xuống đất, bụi đất bay lên mù mịt hoen cả mắt, ngực cô đau nhói, khó thở hắng ho. Xung quanh không một ai can ngăn. Dực tỏ ra không hề hấn gì, tay quệt máu còn vương, lưỡi liếm rồi điên cuồng lao lên đánh, dù có bị Kiệt đánh trúng cậu vẫn tỏ ra không đau mà lao tới trả đũa. Đánh trả liên tiếp cũng khiến Kiệt lảo đảo, hắn nhếch mép cười rồi cởi áo ngoài ra, Dực như ma nhập điên cuồng cắn. "Bốp" máu trên trán Dực chảy xuống, mắt cậu vẫn long lên cảm khoái, xung quanh tiếng nữ sinh hét lên hoảng sợ. Khuôn mặt đẹp đang loang lổ máu mà Dực vẫn cười như điên dại. Kiệt bóp chặt cổ cậu, tay Dực cào hắn chảy máu. Tiếng nói thanh như làn gió thoảng qua, có chút yếu đuối rất cuốn hút. Khôi Nguyên- Dừng lại đi! Đó chỉ là đứa trẻ sao anh ra tay mạnh thế. Có gì cứ trách tôi này. Mắt 2 người nhìn nhau rồi Khôi Nguyên quay người kéo vai Dực về, tay vẫn còn băng đưa lên quệt máu trên mặt cậu, vẻ mặt Tuấn Kiệt bất mãn đạp Dực một phát rồi quay lưng. Di- Tên khốn anh chưa xin lỗi, vì anh mà Dực bị phạt. Tuấn Kiệt nghiến răng, đại ca xã hội đen giết người không run tay, lại bắt hắn xin lỗi. Ái Linh- Xin lỗi, em sẽ trả tiền bồi thường. Cô gái kêu ngạo đó chịu xin lỗi, lòng cô bớt dậy sóng, thở hắt ra, tiến lại thấy Khôi Nguyên và Dực thân mật mà cô khó chịu kéo Dực ra, anh xuất hiện như cứu tinh dù nhìn anh rất mệt mỏi. Ở đời chẳng có mấy chuyện tươi đẹp như thế. Xém chút nữa chị em cô mất mạng rồi. Rất may Dực không bị đuổi học, từ hôm đó cô nhìn cậu ái ngại hơn, cô lén lút xem những bộ phim về đồng tính, xem xong cô thấy làm con gái thật uổng phí, tay liên tục lau mũi thật là í ì i mà. Dực cũng xa cách cô ít nói chuyện hơn, cô tự dặn mình phải thông cảm nhưng bản thân không rõ nên làm gì cho đúng. Vô tình phát hiện ra các tin giật gân về Khôi Nguyên, cả clip đánh nhau đó. Toàn tin bôi bác nào là nghi ngờ anh chơi thuốc bị ngất, hay giới tính vấn đề, nào là đánh ghen... Nhìn mảnh băng cuốn trên trán Dực mà chỉ biết thở dài.
|
CHƯƠNG 6 : ... GIÁNG SINH NGHIỆT NGÃ... Giáng sinh đã đến cô cười gượng kéo Dực ra ngoài, nay Dực mặc thật đẹp như công tử nhà giàu, cô vẫn phân tâm có nên cho cậu tới đó. Đi chầm chầm suy ngẫm, học thói nhà giàu lại sinh hư thì sao, hơn nữa... Bàn tay Dực khẽ nắm chặt tay cô, hôm nay có vẻ lạnh hơn, tay cậu không đeo gang lạnh tê, cô mỉm cười nhìn cậu ra vẻ vui, lòng cô thì rối. Dực nghiêng mặt nhìn cô cũng gượng cười theo. Bên đường bao đôi tình nhân tay trong tay đi lại, khắp phố treo đầy đèn nháy và cây thông Nôel, sinh ra trong ngày lễ này chắc rất may mắn đi. Đi lúc lâu cô vẫn chỉ ngắm nhìn những người chung quanh tiệc tùng quây quần bên bếp lẩu, tiếng cười nói, bia, rượu, thuốc lá nồng nặc. Những thứ tưởng chừng quá quen đó Dực của cô may mắn không dính vào, cô tự cảm thán mình bao bọc tốt, Dực là người thân duy nhất của cô, dù có bướng bỉnh nhưng cậu cũng khá an phận không đua đòi phá phách. Trách mình độc đoán không thử suy nghĩ mong muốn của cậu, ai chẳng muốn được ăn ngon mặc đẹp chứ. Đứng bên cửa kính, cố đếm tiền rồi lựa quà. Dực - Chiếc khăn đó nhìn rất ấm áp. Giọng cậu nhẹ nhàng dè dặt, cô mỉm cười rồi gói lại, nhưng khi viết thiệp chúc sinh nhật thì mặt cậu ỉu xỉu như thất vọng. Hai tay cậu đan vào nhau dùng sức, cô mỉm cười nhìn điệu dễ thương này. Di - Mua cho em một cái y chang nhé. Dực bướng bỉnh. Dực - Không thèm. Cô cười. Di - Đáng yêu quá. Tay em lạnh quá lại đây chị làm gang tay cho em. Nói rồi cô nắm hai tay cậu cho vào trong túi áo khoác của cô, cậu đi phía sau bẽn lẽn không nói ra lời, cô vẫn thản nhiên đi và mơ tưởng ngày cô giàu có, cô sẽ đeo cho cậu một cái vòng cổ vàng thật to như xích để thiên hạ không dám chê cười. Bên tai cô có hơi thở nóng hổi dồn dập phả vào, chân cô không nhích được vì cậu đứng lại không đi. Vẻ mặt Dực đầy bối rối, má ửng đỏ rồi rút tay ra khỏi túi áo cô, trượt khỏi lòng bàn tay chai. Cô có chút hụt hẫng, đi cạnh cô xấu hổ thế à. Biệt thự nhà Lệ Băng lung linh ánh đèn, có rất nhiều người khách ở sảnh ăn mặc trang trọng quyền quý, bên trong nhà có điều hoà không lạnh gì cả, hơn nữa cô còn nóng bở tai vì xấu hổ, thu mình lại một góc, nhìn những gương mặt rạng ngời kia mà thấy lạc lõng, tay giấu không dám bỏ quà ra. Đang tính chuồn thì anh em họ tươi cười lịch sự tiến tới, má cô rất nóng. Đây là sự thật nghiệt ngã của giai cấp biết thế đi loanh quanh phố rồi về đắp chăn cho đỡ xấu hổ. Cô chợt bắt gặp ánh mắt si mê của Dực nhìn Lệ Băng, lòng cô chợt ấm áp hơn. Lệ Băng mặc bộ váy hở vai rất quyến rũ, làn da trắng như tuyết mịn màng, mỏng như trong suốt, lồ lộ xương quai xanh đầy nữ tính, nụ cười ngọt ngào thần sắc có vẻ tốt hơn. Bị Dực nhìn chăm chăm, Lệ Băng có chút ái ngại liếc qua nhìn cậu, mắt cậu vẫn mơ màng nhìn đi đâu đó trên thân thể xinh đẹp kia. Lòng cô mở cờ vui mừng, nụ cười trên môi của Khôi Nguyên cũng nhạt đi vẻ khó chịu. Cô thấy Dực nuốt nước bọt khan, thật thô thiển, cô nhéo cánh tay cậu, Lệ Băng chút e ngại nép sau vai Khôi Nguyên. Khôi Nguyên lại cười đưa tay bắt tay Dực nhưng cậu vẫn mất hồn, cô nhanh nhẹn giơ tay chữa ngượng. Lệ Băng nhìn món quà tế nhị cảm ơn. Di - Là Dực chọn đó. Cô ngượng ngùng, Khôi Nguyên cầm lấy mỉm cười vẻ hài lòng. Hai chị em ngồi một góc, cô say sưa ngắm nhìn Khôi Nguyên đang đánh đàn và hát, một bài hát đượm buồn, nét mặt cử chỉ đầy cảm xúc, ánh mắt khẽ lia qua đây, cô hít sâu cầm ly rượu uống đỏ mặt. Thình lình cô thấy tên Tuấn Kiệt đáng ghét, vẻ mặt hắn cũng say đắm nghe, cô nắm chặt tay lườm lườm, rất hay Khôi chỉ liếc qua bên này, tim cô dao động, lòng có chút hả hê, bên cô Dực lặng im không nhúc nhích. Cử chỉ tối nay, cô hài lòng, có vẻ Dực vẫn thích phụ nữ chứ không phải đàn ông, điệu bộ với Khôi khá lạnh lùng. Bỗng Lệ Băng thấy không được khoẻ, cô dìu Lệ Băng lên phòng trên tầng 2, Dực cũng lẽo đẽo đi theo sau. Thật bất lịch sự mà, cô để Dực bên ngoài đỡ Lệ Băng vào phòng, tay cô bé vỗ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ khẽ nhau mày. Đi ra ngoài, thấy Khôi Nguyên đang đứng bên ngoài vẻ lo lắng, bên cạnh Dực im lìm nhìn xuống chân. Cô khép cửa lại, mỉm cười. Thiên Di- Không sao đâu, để em chăm cho tiện. Dực nỉ non khó chịu. Dực - Thôi về đi chị. Tay Khôi Nguyên chợt vuốt má cô mỉm cười, ánh mắt long lanh đầy quyến rũ, má cô ửng lên tránh né, cúi mặt nghẹn ngào, giọng nhẹ nhàng thì thào. Khôi Nguyên - Nhờ em chăm sóc giúp, anh thật không tiện. Cô ngơ ngác gật đầu, ánh mắt Dực nhìn rất nóng nảy, cô xấu hổ vào phòng nép sau cánh cửa ổn định lại nhịp tim. Bên ngoài có trấn động va vào tường, cô đảo mắt suy nghĩ, mở cửa nhìn ra, hành lang vắng tanh không bóng người. Khoá cửa, cô giúp Lệ Băng thay đồ, mặc bộ đồ ngủ dễ chịu hơn, tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng, cô bé thật gày. Miệng Lệ Băng có vẻ khô, cô ra ngoài muốn tìm nước ấm. Cầm ly nước nóng, cô cẩn thận dón dén đi, bỗng căn phòng có tiếng động, cô nghiêng đầu nhìn qua, tiếng thở dồn, tiếng sột soạt của quần áo. Đôi tay cô run rẩy cố giữ ly nước cho chắc, một chút vui vẻ vừa nhóm lên liền bị phũ phàng dập tắt. Đôi mắt cô đảo trong sương mờ. Bên trong phòng, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt, mái tóc đen gọn gàng của Dực gục trên cổ Khôi Nguyên, hai tay Dực đè chặt hai tay Nguyên ngang vai trên tường, thân thể hai tên con trai như dán vào nhau, đôi mắt Khôi Nguyên lim dim tựa trên vai Dực, khoé môi khẽ cong lên đầy cảm khoái, khuôn mặt đê mê khẽ phát ra tiếng rên nhỏ như chịu đựng, áo của Khôi Nguyên xộc xệch, tay Nguyên trượt khỏi tay nắm giữ của Dực thay vì đẩy ra, anh ôm lấy tấm lưng Dực, ngón tay bào mạnh vào vải áo. Tay Dực đưa lên hung hăng kéo vai áo trái Khôi Nguyên ra gục đầu vào. Chân cô run rẩy đứng không nổi, tay chống lên mặt kính tụt dần xuống, phát ra tiếng lạch cạch. Thế là hết, chứng kiến tận mắt cô thấy xúc động hơn mình tưởng tượng. Bên trong có tiếng động khẩn trương. Từ khi nào Tuấn Kiệt đã đứng đây hung hăng đạp cửa, mặt đỏ bừng giận dữ như muốn giết người. Cánh cửa kêu ầm ầm rồi đổ sụp xuống, tiếng đổ nát vỡ vụn, hoả khí ngập tràn. Tay Khôi Nguyên luống cuống kéo cao vạt áo bên vai kinh ngạc, Dực vẫn cắm cúi tay chùi chùi mép vội vàng. Cả hai đúng bộ dạng gian dâm bị bắt, cô vẫn thất thần chưa tỉnh, tay Kiệt túm lấy mái tóc Dực giật ngược lên, trên khoé miệng còn vết đỏ lờ mờ đang ra sức chùi lau, ánh mắt hoang mang. Khôi Nguyên thẹn quá cũng to tiếng mắng đưa tay can ngăn lôi kéo Kiệt, chưa từng thấy anh ấy to tiếng và hành động thô thiển thế. Trong tâm trí cô Khôi Nguyên luôn đẹp đẽ cao quý, nhưng tình cảnh trước mắt như mấy người giành giật người tình đánh ghen, hơn nữa là đồng tính. Mặt Nguyên tức giận trước tên thô lỗ phá đám người ta còn ghen cùn- cô thấy thế. "Rầm" Kiệt đập đầu Dực thẳng vào tường, máu trên trán dính cả trên tường, cả cô và Khôi Nguyên kinh hãi, hắn điên rồi. Cô sực tỉnh lao thân tới ôm lấy thân thể Dực lảo đảo, so với 2 người đàn ông kia, cậu nhỏ hơn, kẻ yếu toàn bị hứng trọn đau đớn. Tiếng Khôi Nguyên chửi thề, tay chân quơ đánh Tuấn Kiệt, tiếng ồn khiến bao người tò mò đến xem vui, mặt ai cũng hung hãn tức giận, duy có Dực như đang say rượu mặt đê mê liếm môi, máu chấm xuống mặt nhoè nhoẹt. Cô sợ hãi tay ấn chặt ôm trán Dực, tay chân cuống lên, ly nước rơi vỡ chói tai, nước và máu quyện vào nhau, Khôi Nguyên bế nghiêng trọn vẹn Dực trong vòng tay, bên vai anh cũng có vết máu mờ thấm vải, tay cô run rẩy bám vào anh, vô tình thấy dưới lớp áo kia có rất nhiều vết thâm, và vết tích chảy máu, nhất là trên vai trái, một nốt răng hằn sâu máu đang đông lại dần. Đây là cách dân đồng tính "yêu" nhau sao? Đến bệnh viện, Khôi Nguyên cũng choáng váng ngất, cả hai đều bị thiếu máu phải truyền, máu Khôi Nguyên nhóm A còn Dực nhóm AB cũng may đều Rh+, đây là hai dòng máu hiếm hơn so với O+, B+. Tay cô vừa bóc cam vừa gạt tay lau mắt, đời đúng là oái oăm, cô vẫn chưa hết run rẩy. Mùi ete thật khiến cô khó thở, sau này biết đối diện sao, tinh dầu cam lại làm cô cay mắt, vừa mắng cô vừa bóc, Dực nằm im lìm nhìn bóng đèn chói mắt phía trên, mơ màng tưởng tượng.
|
CHƯƠNG 7: ...HIỆN THỰC TÀN KHỐC...
Vừa ra khỏi phòng bệnh, chân cô như nhũn ra, tựa người vào cửa cô thở gấp, lồng ngực cứ nghẹn. Phòng của Dực chỉ là phòng bệnh thường, một giường mấy bệnh nhân liền, quang cảnh chung quanh thật tù túng bẩn tưởi, nhìn vẻ thẫn thờ của cậu cô càng thêm ngột ngạt. Cánh cưả phòng Vip chợt bật mở, Lệ Băng vừa ra khép lại, thân hình bất chợt như hết sức tụt thấp xuống, tay che miệng nôn khan, mặt nhăn lại khoé mắt đẫm sương, trên tay cô là bộ đồ bệnh nhân và ga giường có vết thâm như máu khô lại, bàn tay gầy cô bé bấm vào kìm nén. Cô chạy lại giúp đỡ đi đổi đồ giúp, khi vào trong phòng cô choáng ngợp trước thân thể để trần của Khôi Nguyên, tại sao lại có thể chà đạp lên thân thể dã man như thế. Khắp người anh là vết băng gạc, mùi thuốc bôi bay nghẹn thở. Trên vùng bụng bằng phẳng hằn rất nhiều vết cắt đang ăn da non màu ửng hồng, loang bên cạnh là những vết thâm tím tái. Lòng cô xót xa tiếc quá. Như nhận ra ánh mắt kì lạ của Thiên Di, Lệ Băng nhẹ giọng nói như gió thoảng qua. Lệ Băng - Là do anh em bất cẩn hay xây xước. Bất cẩn đến chằng chịt vết cắt sắc bén gọn thế kia, cô chỉ ậm ừ, ai mà tin được. Bên cổ tay kim truyền máu cũng loang máu dán băng mấy chỗ, là khó lấy ven hay là cử động quá khích. Trên giường nét mặt của Khôi Nguyên như giằng xé, đầu cựa quậy, nói mơ. Khôi Nguyên - Mẹ con xin lỗi... Đừng làm thế rất đau... Đừng đi... Ba! Mồ hôi rơi xuống đẫm mái tóc, tay Lệ Băng khẽ lau, đưa mắt ái ngại nhìn cô. Cô biết điều đi ra ngoài. Lang thang hành lang, cô thấy tiếng khóc xé lòng từ phòng cấp cứu, ngay lúc đó, chiếc xe đẩy ra, trên cáng thương là cô gái nhỏ, đầu phủ khăn trắng, cánh tay bị tuột xuống, cổ tay có vết cắt rất sâu ngay động mạnh. máu chưa kịp khô. Cổ họng cô đưa lên cô mắc ói quá. Tuổi còn trẻ như thế mà tự sát, thật lãng phí, nhìn bố mẹ khóc thế kia không xót xa sao. Nghe nói tự tử vì bố mẹ không cho yêu. Lãng xẹt. Vừa ra cổng bệnh viện cô lại thấy nữa, người con gái tóc hạt dẻ kéo tay tên con trai đang đi bên cô gái khác. Nước mắt nước mũi cầu xin, tên con trai hung hăng đẩy ngã. Cô muốn cho hắn một trận thì lên xe taxi, đàn ông tốt đã hiếm, chúng lại còn yêu nhau. Cô bứt tóc rồi vò đầu chân đá loạn xạ vào gốc cây ven đường. Cô nghẹn cổ họng khẽ rơi nước mắt. " Nhưng tại sao lại là hai người đó chứ aa a a a". Mua bán thấy mấy bà định bắt chẹt cô, cô lại gây rối tung một góc đường, cuối cùng họ cũng nhượng bộ. Thất thần đi trên phố, bỗng vù rơi từ trên xuống ngay trước mặt cô, thân thể cô gái tóc hạt dẻ nằm im bất động, mắt trợn ngược, máu từ đầu loang ra, có người hét lên. Còn cô đơ người ngồi bệt xuống nền đá, mắt khẽ liếc lên toà nhà cao tầng nơi cô gái kia hạ cánh, cũng phải hơn 20 tầng. Mặt cô tái xanh, cô nhăn mặt muốn chửi, thêm chút nữa cô cũng bị chết oan theo, ai sẽ nuôi Dực, chỉ vì chuyện thằng đàn ông tệ bạc mà ngu dại tự sát, ăn gì mà con ngu hơn cô. Lảo đảo đi cô vẫn chưa hết run, vì tình người ta có thể bỏ mạng vô nghĩa sao. Cô sợ rằng nếu làm quá can thiệp có thể Dực sẽ ghét cô. Nở nụ cười nhợt nhạt cô mang đồ ăn về, không có việc gì thì cô ngồi lẩm bẩm tính tiền.
|