Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
lời riêng: cuộc đời dẫu có mong manh và cay đắng, cũng không thể ngừng hi vọng. Không sợ một thân thể sốt nóng mà chỉ sợ thân thể lạnh dần. mỗi giây mỗi phút cần yêu thương những hạnh phúc nhỏ bên ta chứ đừng tìm kiếm đâu xa xôi. Hãy yêu thương như đây là lần cuối còn thở ĐÔI BÀN TAY - Phượng Holy. Tôi có bàn tay rất đẹp, thon gọn, móng rất dài, người ta nói đó là bàn tay tài hoa. Tôi vẫn còn nhớ lời anh trai tôi từng nói, khi anh đậu đại học : " Anh nuôi móng như quyết tâm vào đại học, bây giờ đậu rồi, anh lại cắt đi nuôi quyết tâm tiếp theo". Khi anh đậu đại học thì tôi đậu cấp 3 khá suôn sẻ, dễ dàng, điều đặc biệt tôi vào lớp giống anh. Trước đó, đối với người bất cẩn hay ngứa tay chân như tôi, giữ móng tay quả là khó khăn. Khi tôi đậu đại học cùng trường anh với khoa hot nhất, thì móng tay anh tôi cũng chẳng thấy dài, anh bảo chơi game cắt đi cho tiện. Và anh em tôi đều học đại học rất lười. Khi tôi nhập viện kết thúc sự nghiệp học tập, thân thể do bệnh tật bị tàn phá, duy chỉ có bàn tay tài hoa vẫn đẹp. Rồi y tá bắt tôi phải cắt móng tay, tôi không nghe, có lần tôi vô tình cào xước tay họ, đành ngậm ngùi cắt móng. Nằm viện ăn chơi, tôi hiểu ra chỉ cần nhàn nhã là móng mọc rất nhanh, gấp đôi so với móng chân tầm 2mm mỗi tháng. Và giờ đây, để đánh máy, tôi lại phải cắt. Dòng đời xô đẩy con người ta có thể thay đổi, mỗi người có một chính kiến riêng nhưng việc giữ được hay không còn dựa vào lòng kiên định mỗi người, mỗi góc nhìn lại có lợi hại khác nhau. Một người có khả năng chỉ bị hoàn cảnh thách thức, chứ không phải để hoàn cảnh chi phối.
|
CHƯƠNG 11: ... KHỞI ĐẦU MỚI... Thân cô nóng và sốt, mọi người lo lắng, Lệ Băng giúp cô lau bằng khăn nước ấm, cho cô uống nhiều nước, giúp cô thay bộ đồ sạch sẽ hơn, những công việc này Lệ Băng làm rất thuần thục bởi cô phải thường xuyên chăm người anh thích dày vò bản thân. Khôi Nguyên từ ngày đó có cú sock rất lớn, tự dày vò bản thân thành nghiện, nên đã hình thành nên triệu chứng tâm lý bất thường, đó là tính cách được sinh ra để bảo vệ mình khỏi khủng hoảng. Bên ngoài 2 người đàn ông nhìn nhau, trái với ánh mắt tức tối và lo lắng của Dực, anh vẫn giữ bình tĩnh tay xoay con dao bằng nhựa dẻo mà Lệ Băng chuẩn bị cho, em gái cô quả là tâm lý. Mắt anh khẽ chớp, giọng nhẹ nhàng nói. Khôi Nguyên – Em thấy khó chịu lắm à? Cứ cắn anh đi! Dực liếc nhìn khó chịu, môi mím lại, rồi rời mắt đi ngắm trần nhà. Người dựa lưng vào thành ghế , giọng nhỏ . Dực- Anh muốn tôi bị đuổi ra ngoài chứ gì, thật thâm hiểm. Khôi Nguyên nhoẻn miệng cười nhẹ, tay cầm con dao nhựa cứa liên tục vào mu bàn tay, ánh mắt anh thuần khiết. Khôi Nguyên – Thiên Di là một người tốt, anh hiểu tâm ý của cô ấy. Dực – Anh cứ làm như mình anh hiểu chị ấy. Tôi quyết tâm rồi. Khôi Nguyên – Cậu thích cô ấy nên tỏ ra khó chịu với anh, cô ấy muốn chúng ta sống chung đông đủ là để quên đi mặc cảm. Đúng là so với cô đơn đông người vẫn tốt hơn. Anh lại mỉm cười quàng tay kéo vai Dực lại gần vỗ vỗ, cậu nhăn mặt thấy kì quặc kéo tay anh toan hất ra, vô tình cậu thấy bàn tay anh vết thương còn rất mới, miệng vết thương còn rất rõ, lại nghĩ tới đêm qua những lời cô nói. Cậu quay qua mím môi, ánh mắt tức tối lườm anh. Dực – Tên khốn, anh đúng là có dã tâm mà. Khôi Nguyên không ái ngại gì nhếch mép cười, cậu cầm tay anh, đôi mắt căng thẳng nhìn nuốt nước bọt khan, đầu hơi cúi, nhưng rồi tay bóp chặt hất tay anh ra. Khôi Nguyên – Cậu quyết tâm chỉ được thế à? Bệnh cậu không thuyên giảm. Dực – Anh cũng thế, tên bệnh hoạn bệnh anh vô phương cứu chữa. Anh cười nhẹ nhìn con dao, tay lại xoay xoay. Khôi Nguyên – Chúng ta đều bệnh hoạn, khi nào cậu khó chịu cứ tìm anh, đừng nhìn em gái anh. Con bé rất yếu. Dực – Anh nói nhiều như đàn bà, sao không mặc váy đi. Khôi Nguyên – Anh sợ mặc váy đẹp quá người ta cưỡng gian mất. Để an toàn hay hai ta cùng mặc đi. Dực – Tên bệnh hoạn. Khôi Nguyên kéo nhẹ cánh tay cậu, giọng trẻ con, đầu tiến lại. Khôi Nguyên – Lệ Băng size nhỏ, cậu lấy váy của Thiên Di cho anh đi, biết đâu anh hot. Tay Dực đẩy đẩy đầu anh xa ra, tay giật mái tóc đỏ, anh đúng là muốn bị hành hạ mà. Dực – Thiên Di không mặc váy bao giờ cả, đông hay hạ cũng đừng mong làm ăn được gì. Dực nghĩ khẽ mỉm cười, mắt tưởng tượng. Anh cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu. Khôi Nguyên- Nhìn bộ si mê của cậu kìa. Chỉ có cô ấy nhìn không ra. Dực – Thế nên chị ấy mới chưa có bạn trai, chị ấy ngốc thế mới thích anh, nhìn anh thật ngấy. Khôi Nguyên – Hay mai anh hẹn hò với cô ấy, để cho cậu được xem cô ấy mắc váy. Để xem con bọn anh trông sẽ thế nào nhỉ. Nhưng nó sẽ đáng yêu gọi cậu tiếng “ cậu”. Khôi Nguyên ra vẻ suy nghĩ, đăm chiêu tưởng tượng, tay vỗ nhẹ trên môi, Dực nhìn con nắt nảy lửa, hai tay túm tóc giật lay qua lay lại. Dực – Này thì nghĩ này. Mà tôi nghĩ anh không chắc có thể có con. Khôi Nguyên – Này nhóc cậu hỗn lắm nha, dù gì anh đã trưởng thành hơn cậu những 5 tuổi. Mai anh tán tỉnh cô ấy, để cho cậu xem có thể hay không.
Tay Khôi Nguyên cầm con dao nhựa dí vào vị trí tim cậu, mặt cười nhẹ. Cậu không tranh cãi nữa mà tập trung suy nghĩ chiến lược tình ái. Ánh mắt Khôi Nguyên nhìn cậu rất dịu dàng, anh như thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó, khiến anh ấm lòng. Bên cánh cửa hé mở, Lệ Băng lặng lẽ quan sát, lâu lắm rồi cô mới thấy anh trai vui vẻ mở lòng như thế, hai người cùng cảnh ngộ dễ dàng thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Cô khẽ nhếch môi, anh cô nên tháo mặt nạ trước đây luôn khép kín giấu giếm tâm tư riêng ra, dù có chuyện gì thì nói ra vẫn dễ chịu hơn là tự giấu mình. Người ta vẫn thường khép kín bởi vì sợ nói ra họ không hiểu hoặc hiểu sai mà thương hại, con người ai cũng ghét sự thương hại.
|
Thiên Di mở mắt, trên trán vẫn đặt chiếc khăn ướt, tay rút bỏ ra, mắt cô thẫn thờ nhìn trần nhà những vết hoen ố thấm nước, mắt xa xăm nghĩ ngợi,tình mẫu tử sâu sắc bao người cảm thán sao cô không thấy, trong kí ức cô gương mặt mẹ rất mờ nhạt như không, chỉ có giọng nói và tấm lưng là có ấn tượng. Hôm nay, giọng bà ngọt ngào nhất cô từng nghe, bà nhận ra cô, vậy mà ngày ra đi không nhìn cô một cái luyến tiếc, không một lần ôm cô an ủi. Bà ta bỗng trở lên tốt đẹp thế, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa, hẳn giờ rất hạnh phúc. Đến độ cứ ngỡ chưa từng có cô, bà ta còn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này, bao năm qua bà vứt con không đếm xỉa gì. Cô không cần một người mẹ đã chết từ lâu như bà, khi cô khóc van xin bà ở đâu, đứa con khác bị chút uất ức bà đau như cắt từng khúc ruột, còn cô không phải bà sinh ra à. Tiếng cửa khẽ mở, cô gượng cười, ngồi bật dậy khỏe khoắn vươn vai. Thiên Di – Haiz ngủ thật đã, cảm ơn em. Ui mùi gì thơm quá đó cồn cào. Rời khỏi giường , cô khẽ mở cửa, khuôn mặt vui vẻ. Trên bàn Dực đang viết bài, Nguyên cũng dán mắt vào xem xét, cậu liếc mắt đẩy đầu anh xa ra. Mặt tức tối. Dực – Ai cần anh kèm, anh đang quấy rối tôi đấy, để yên tôi làm bài. Khôi Nguyên – Sao cậu dữ như hổ cái vậy, thì anh muốn xem chữ cậu. Dực nghiến răng, chiếc bút bi kêu răng rắc như sắp vỡ. Khôi Nguyên biết điều tránh xa một chút, tay cầm điều khiển đảo kênh liên tục. Cậu không thấy nguôi ngoai muốn bóp cổ anh chết quách đi. Khôi Nguyên - Anh không để ý cậu lại giận hơn kìa. Cô mỉm cười, nhìn anh thật thân thiện, vẻ mặt anh tốt hơn, biết cô nhìn Dực không manh động, cúi đầu làm bài, miệng nói mấy câu nước ngoài cô mù tịt. Khôi Nguyên biết cậu đang chửi anh, giả vờ ngu ngơ. Khôi Nguyên – Muốn rủ anh đi chơi , không cần ngại đâu thế đâu. Dực lườm, anh mỉm cười, cậu giận mà không dám làm gì thật đáng yêu. Khôi Nguyên – Em bảo dáng Thiên Di không đẹp nên không dám mặc váy à, ừ anh không cho cô ấy biết đâu. Nhưng em đừng bảo cô ấy không nữ tính chứ. Con gái không thích đâu. Cô đỏ ửng má xấu hổ, rồi nhìn xuống thân mình, chính người cha biến thái khiến cô khiếp sợ nên cô luôn mặc kín đáo tránh con mắt dòm ngó, hơn nữa cuộc sống lang thang nơi an ninh không tốt. Tiếng bút bi trong tay Dực vỡ ra, anh ngừng trêu nhích mông ra xa thêm chút nữa. Mùi thơm trong bếp khiến bụng sôi ầm ĩ, bên ngoài trời đã tối, đối diện Lệ Băng chờ cô nhận xét, cô giơ ngón tay cái lắc lắc. Lệ Băng đúng là đảm, Thiên Di nhìn ngưỡng mộ, trời sinh mất lọ được chai mà. Không khí ấm áp gia đình cô hoàn toàn thỏa mãn, hai cô gái rất hợp sở thích cùng cho chó con ăn, miệng cùng bàn luận. Dực chăm chú nhìn theo bàn tay cô di trên lông cún thi thoảng nhoẻn miệng cười sảng khoái. Khôi Nguyên – Cậu đang ước làm chó hả. Dực nhìn anh hoài nghi, suy nghĩ của cậu dễ đọc thế sao, nhưng lời anh như châm biếm, chỉ là cậu muốn cô vuốt ve như kia, ôi tuổi thơ dữ dội. Tay Thiên Di vẫy vẫy mời gọi rồi kéo Lệ Băng đi theo, cậu đi theo luôn, nét mặt anh có chút lưỡng lự, anh không thích nhưng nơi ồn ào nhiều người. Dực – Không thích thì ở nhà. Anh nghe vậy liền bỏ báo xuống cầm áo khoác đi theo. Hội chợ vẫn còn, những hàng quán đầy đèn treo, khắp nơi ghi bảng giảm giá, săp Tết rồi còn gì, điện đèn cũng không rõ như ở shop, người người qua lại không quen biết, những cô gái hồ hởi mua săm quần áo trừ 2 cô đi cùng anh. Mắt họ lại bị những trò chơi món ăn thu hút, trên sân khấu giữa trung tâm có giàn nhạc, có ca sĩ nghiệp dư hát cho vui, khi thì nhóm Hiphop nhảy Breaking, Popping. Thiên Di si mê nhìn họ nhảy, tay cầm chân gà nướng gặm,thô thiển hết sức. Thiên Di – Lệ Băng ở đây có cánh gà ăn cũng được, không phải em muốn có cánh sao? Lệ Băng ngại ngùng cúi đầu, tưởng chừng anh sẽ nói “ đừng ăn mất vệ sinh quá”. Nhưng anh không thế, hai tay để trong túi im lặng nhìn sân khấu, chùi tay vào giấy cô đẩy đẩy lưng anh. Dực không phản đối còn cổ động đểu. Thiên Di – Anh hát hay như vậy lên làm bài đi. Lệ Băng hơi nhăn mày, kéo tay cô lắc đầu. Cô vẫn vô tư ngốc nghếch đẩy anh ra. Khi họ nhảy xong, cô liền bật lên sân khấu cầm mic, giọng hớn hở. Thiên Di – Sau đây xin mời anh Khôi Nguyên lên hát tặng chúng ta một bài. Xin mời anh. Nói rồi hướng anh vẫy tay nhiệt liệt, Dực gian sảo đẩy anh lên, anh ngượng ngùng cầm mic, ánh đèn chiếu lên nhấp nháy không rõ mặt. Chọn bài rồi hát, tiếng hát ngọt ngào đám con gái xúm đông lại, từ giọng hát họ đã nhận ra anh, tiếng cổ vũ nhiệt tình,đúng là ảnh hưởng của người tài. Cô nghe đầy ngưỡng mộ, nhiều người kéo tới kinh ngạc không tin. Một ca sĩ nổi tiếng lại hát live ở đây, nơi ca sĩ nghiệp dư trả công rất thấp. Có người phấn khởi lôi điên thoại quay, nhạc vừa ngừng bên dưới tiếng thét ồn ào. Anh thực sự vui vì được ủng hộ, đây đúng là nghệ thuật chân chính, cô lại mời anh hát thêm vài bài nữa, bên dưới đông người như say đắm, thi thoảng tiếng reo ồn ào lại lên. Đêm nay cô và anh rất vui, dù chẳng được đồng nào, Lệ Băng ngược lại có lo lắng nhìn anh. Chỉ có cô ngốc nghếch không hiểu ra vấn đề. Thiên Di – Anh hát hay thật ý, ở cô nhi viện sắp có lễ quyên góp, anh đến hát chắc sẽ rất vui. Khôi Nguyên mỉm cười, tay xoa đầu cô như đứa trẻ, má cô lại đỏ, anh thật ôn nhu, đang tim xao động, Dực đưa tay ôm kéo tay cô thật chặt, bước Chan cố ghìm cho giữa hai người khoảng cách. Cô không biết rằng rắc rối đang theo đến. Bên phòng Dực đang tranh chấp, cô ghé đầu nhìn. Dực – Đây vốn là phòng tôi, anh xuống đất nằm. Khôi Nguyên – Nằm chung không được à? Dực – Tôi không thể nằm chung với anh. Khôi Nguyên – Cậu có ý nghĩ đen tối với anh hay sao mà sợ. Dực – Tên khốn bệnh hoạn. Tay cô gõ cửa, mặt lườm lườm. Thiên Di - Nằm chung đi lạnh thế này nằm nền sao được. Dực – Nhưng mà? Thiên Di – Nếu có thở gấp, đạp tường chị sang cứu. Dực – Nhưng mà.. Di – im đi ngủ. Mệt lắm rồi đấy. Khôi Nguyên – Sao nói cứ như anh là kẻ gian dâm vậy. Cô hắng giọng quay đi, cô đúng là nghĩ thế, đêm đó cô ngủ say như chết, sáng dậy sớm theo thói quen, tách cửa ra xem thử, một cảnh thật nháo, Dực thì co ro ôm gối nằm ngược chắn hết giường, Khôi Nguyên thì cuộn tròn trong chăn nằm nền, ga giường bị xới lên rối tung , xung quanh đồng hồ lăn lóc tất chân ném mỗi nơi một cái, sao hình tượng lung linh của anh thành ra thế này.
|
CHƯƠNG 12:...NỖI LÒNG KHÓ TỎ... Bỗng Dực cựa mình, tay sờ soạn tìm chăn, một hồi không thấy, cậu mắt nhắm mắt mở xuống giường, rồi vấp chân ngã, kéo tuột cả chăn ra. Tiếng động làm cô quay lại nín thở nhìn, căn buồn ngủ của cậu như tan biến, khi trước mắt là làn da cổ trắng hồng của Khôi Nguyên đang say ngủ, nơi đó những gân máu nổi lên lồ lộ. Ánh mắt cậu trở lên căng thẳng, miệng nuốt nước bọt khan, bộ mặt khó chịu như người nghiện thèm thuốc, bàn tay nắm chặt đang run lên, khóe miệng giật giật. Nhìn cảnh này,cô chỉ biết giữ chặt miệng tránh kêu lên, khuôn mặt cậu đang đấu tranh dữ dội, con mắt long lên đỏ ửng, hơi thở cậu thêm dồn dập, trong không khí lạnh hơi thở thành những đám sương mờ, đầu cậu cúi nhanh xuống há miệng cắn. Tay cô toan đẩy cửa thì sững lại, Dực đang gục đầu trên đùi mình cắn mạnh qua lớp vải, nước bọt cùng màu đỏ từ trong đang thấm quyện dần vào nhau, cô khó thở xoay người dựa vào tường, thảo nào cậu luôn mặc quần dài dù đông hay hạ, ở đó không biết có bao nhiêu vết răng, cô bên cậu lâu thế mà không biết cậu chịu đựng những gì. Giờ cô đã hiểu vì sao Dực hay trốn học lủi thủi một mình, không bạn bè, không giao du, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài căn bệnh tâm lý nhạy cảm với máu. Dực nói từ bé đã thế, bị ruồng bỏ. Cũng gần giống vampire chỉ là không có răng nanh dài, không có phép thuật, cũng không sợ nắng sợ tỏi sợ thánh giá như phim. Thích máu đỏ không chỉ máu người. Làm gì có ai sinh ra đã thế; bản chất con người cậu đâu phải bạo lực, thích hành hạ người khác. Bên trong phòng tiếng động lục ục thay đồ, cô núp sẵn trong nhà tắm, khi cậu vừa mở cửa đi vào bộ mặt uể oải, cô khép luôn cửa, làm cậu giật nảy mình. Tay cô giật phăng lấy đồ xem, không nghi ngờ gì nữa. Cô gằn giọng, có chút run rẩy nóng vội. Thiên Di – Cởi đồ ra, mau! Dực – Chị thấy rồi à? Mặt cậu biến sắc, tay cô mạnh mẽ lôi kéo tụt, cậu cố thủ giữ, quần vừa tụt. Tiếng cửa mở ra, mặt Khôi Nguyên ngáp ngủ lim dim, thấy cảnh trước mắt, anh vỗ vỗ đầu mở to con ngươi, rồi đỏ mặt xin lỗi đóng cửa lại. Hai người bên trong cũng xấu hổ không kém. Khôi Nguyên – Xin lỗi, anh muốn dùng nhà vệ sinh. Anh chưa thấy gì cả. Cô nhìn những vết răng ở chân cậu mà xót ruột, lắm thứ quái quỷ thế. Vì có người nên cô không nói gì nữa đợi có cơ hội sẽ hỏi rõ, cần thiết cho cậu đi khám bác sĩ tâm lý, nếu không được cô sẽ san sẻ với cậu, cho cậu cắn mình như phim vẫn làm. Nhìn say đắm một lúc cô mở cửa ra ngoài. Bứa sáng do Lệ Băng chuẩn bị đầy hấp dẫn, cô tỏ ra vui mừng ăn sạch, luôn miệng khen cô bé đảm đang, cậu đi học, 3 người cùng đi tới tiệp caffe, trong tiệm có đủ giới người, có người thì bàn công việc, có người gặp mặt tán gẫu, chỗ thì đôi trai gái hẹn hò. Quán khá rộng và sạch sẽ thiết kế rất tao nhã, màu sắc ôn hòa của trắng và xanh da trời. Trung tâm khi nào đã đặt chiếc đàn piano trắng quen mắt, Lệ Băng có vẻ lo lắng nhìn anh trai, Khôi Nguyên nét mắt vẫn bình thản cùng pha caffe. Cô đi qua lại mỉm cười mang đồ cho khách. Tại góc trong hơi khuất, cô thấy một cô bé vẫn mặc đồng phục cấp hai, khuôn mặt non nớt trẻ con, bên cạnh là cậu con trai đang ôm ấp thủ thỉ gì đó, cô bé đỏ mặt cười, thi thoảng tên con trai lại quay thơm một cái lên má. Cô thấy chướng mắt, hôm nay không phải ngày nghỉ,sáng nay trên đường những học sinh mặc đồng phục đó vẫn vừa đi vừa gặm bánh mì uể oải, mà giờ đã quá giờ vào lớp, cô biết nó trốn học hẹn hò rồi. Con nít bây giờ khác nhiều rồi, tiếng cặp sách rơi xuống, cô thấy hai đứa nó đang hôn môi, miệng còn lấm lép kem, má cô đỏ lên hắng giọng không thèm để ý. Cô có quyền gì mà ngăn cản, nếu là Dực như thế, cô đập cho nhừ đòn. Chợt nhớ đêm hôm trước, tay cô vô thức chạm lên môi, thân như có điện giật, cô lắc lắc đầu. Khôi Nguyên khẽ cười, hai đứa kia ôm nhau đi khỏi quán. Điện thoại trong túi anh reo liên hồi anh không bắt , nụ cười lạnh nhạt đi. Khách bắt đầu đông hơn vì trường tan học, tan sở. Cô dọn rác vô tình thấy anh đang đứng bên ban công vắng người nghe điện thoại, nét mặt anh trầm lặng, bên trong điện thoại có tiếng mắng giận dữ của người đàn ông trung niên,cứ như muốn xé lỗ tai trút giận. Giọng anh trầm, đôi mắt cụp xuống, môi khẽ nhếch. Khôi Nguyên –Cháu chỉ muốn hát khiến khán giả vui vẻ hài lòng, cháu không quan tâm hát ở đâu, tiền nhiều hay ít. Cháu thấy việc đánh bóng là không cần thiết, những vụ scandal họ viết cháu nghĩ không nhất thiết phải giải thích, vì chẳng liên quan gì cả. Bên kia lại tiếng mắng khó chịu, anh cắn môi, mắt nhắm lại. Khôi Nguyên - Đúng cháu phá sản rồi. Tiếng ồm ồm lăng mạ bên điện thoại vẫn chưa dứt. Khôi Nguyên - Nếu chú cảm thấy làm quản lý cháu khó khăn như thế, cháu cũng không có ý kiến gì, cảm ơn chú thời gian qua. Nói rồi anh kết thúc cuộc gọi luôn, thở hơi dài, kẻ đó đang lăng mạ anh như đáng đời cho kẻ kiêu căng, mà anh vẫn có thể nói dịu dàng như thế, một người ôn nhu như thế sao họ không thương tiếc chà đạp nhỉ. Cô tiến gần lại muốn hỏi thăm, anh liền mỉm cười xuống lầu. Hôm nay khách kéo đến thật đông chỉ trỏ anh, anh vẫn ôn nhu ngồi bên đàn piano, những ngón tay dài thon đẹp, mắt anh khẽ nhắm rồi chơi một khúc nhạc, cả quán tràn ngập những âm thanh du dương trầm bổng, nốt nhạc cũng đượm buồn da diết. Anh có thể hát nhều loại nhạc trừ thể loại vui nhộn. Tiếng hát như tiếng lòng tha thiết lúc nặng tình lúc buồn lắng. Cô nữ sinh trung học vừa ngồi nghe vừa đưa tay chỉ vào máy tính bảng cho đám bạn xem,nét mặt họ rất nhiều kinh ngạc biến sắc liên tục. Có người lén quay video anh chơi đàn. Cô dòm ngó xem thế nào, trên đó thấy khung cảnh sân khấu đêm nhạc quen thuộc, chính đêm qua, lượt người xem rất đông, bên cạnh có dòng chữ hot đỏ chói. Ánh mắt họ nhìn anh vẫn ngưỡng mộ nhưng pha thêm chút cười cợt. “ Ui tỏ ra thanh cao làm gì cơ chứ, túng tiền phải hát ở nơi nghèo nàn đầu đường xó chợ dăm cọc ba đồng, thật là nhục nhã”. Tiếng thanh niên khẽ nói cười cợt, cô thấy tức sôi máu lên, là cô hại anh rồi, xoắn tay áo muốn đôi co thì Lệ Băng kéo tay cô đi. Ngồi bên trong xem clip và những tin bôi nhọ thanh danh tay cô liên tục tát vào mặt mình , có người cũng bình luận bênh vực anh, nhưng đa số ganh tị nhảy vào ném đá, phát ngôn rất thô tục, lời lẽ xỉ vả vô đạo đức, nhìn vẻ mặt bình thản của anh, cô càng thấy tức giận hơn, tự trách mình ngu si. Bảo giấu giúp anh, thì chính tay cô đập đổ. Nhưng hát ở nơi chợ búa có gì đáng xấu hổ chứ, anh không hát nhép, không vi phạm pháp luật, chỉ muốn khán giả vui. Đây là nghệ thuật chân chính thì lại bị dìm hàng ném đá, kẻ không có tài cứ giật tít thì nổi tiếng, cái xã hội này loạn rồi. Họ đăng tin anh ăn chơi trác táng mà bại sản, túng quẫn nhận hát rẻ tiền, có kẻ dìm hàng nói tài năng của anh chỉ đáng giá 3 cọc 4 đồng. Thế nhưng anh vẫn không lên tiếng một lời giải thích, cứ như kia không phải anh. Lệ Băng nhìn cô cũng không oan trách gì, còn nhẹ nhàng an ủi. Lệ Băng – Anh ấy không sao đâu, đừng tự trách mình. Cô đi ra, tay kéo anh vào trong phòng kín đóng cửa, anh khá bất ngờ khi cô lôi đi thế. Khách nhìn theo nhăn mặt khó chịu. Cô cầm tay anh vả vào mặt mình, giọng uất ức nghẹn lời. Thiên Di – Anh đánh em đi, là em ngu ngốc khiến anh ra nông nỗi này, anh cứ đánh em trút giận đi, đừng tỏ ra cao thượng như thế. Không ai bị lăng mạ mà không buồn. Anh khẽ cười, xoa đầu, khẽ lau nước mắt cô đi, giọng nhẹ nhàng không oan trách. Khôi Nguyên – Đúng là có buồn, nhưng không phải vì em, chỉ là anh thấy mình chưa đủ khả năng để người ta tin tưởng, người ta còn bài xích thì là mình còn khuyết thiếu. Thiên Di – Anh hát rất hay mà. Anh tựa lưng vào tường đôi mắt chìm vào kí ức khẽ nói. Khôi Nguyên – Khi còn bé, lúc anh tập đàn bị đau tay, hát nhiều bị đau họng, mẹ anh đã ôm anh vào lòng khẽ xoa tay anh. Môi bà mỉm cười hạnh phúc, bà kể. Khi còn nhỏ, bà đã chơi rất thân với ba, ba là người rất ôn nhu dịu dàng nhưng hay bị bắt nạt. Lúc ba đang buồn bã, bà đã mạnh dạn lên sân khấu thiếu nhi, muốn hát cho ba vui lên, bà nói “ khi mẹ hát, trong mắt ba con chỉ có mẹ, ba mỉm cười đã làm mẹ có động lực rất lớn. Từ đó mẹ biết mơ ước của mình là được hát hết mình làm hài lòng khán giả”. Em nói xem chỉ vài lời chỉ trích mà buồn bã buông xuôi, liệu có thể là nghệ thuật chân chính. Cô nín khóc nhìn nụ cười dịu dàng trên môi anh, cô phát hiện ra ánh sáng lung linh bao quanh anh chưa hề mất, con người ta chỉ bị hoàn cảnh thử thách chứ không phải bị hoàn cảnh chi phối. Trái tim cô lại rung lên ngưỡng mộ, anh không còn giàu có về tiền bạc, nhưng tâm hồn anh luôn giàu có, sang trọng. Một người ôn nhu dịu dàng chắn chắn sẽ không khiến ai phải tổn thương,thế nhưng… Thiên Di – Anh thật tốt, người dịu dàng như anh sẽ không khiến ai thương tổn. Ai có được anh thì thật hạnh phúc. Đôi mắt anh cụp xuống mang tia buồn rầu, tay anh siết vào vải. Giọng yếu ớt. Khôi Nguyên – Anh không tốt đẹp thế đâu. Anh là kẻ đáng nguyền rủa khi làm thương tổn những người yêu thương mình nhất. Cô im lặng, anh lại dằn vặt nghĩ đến cái chết của ba mẹ. Cô nắm tay anh.
Thiên Di – Đừng dằn vặt đã qua rồi, dù gì thì họ vẫn yêu thương và tự hào vì có người con ngoan như anh. Yêu không có tội, chỉ là yêu không đúng người thôi.
|
Cuộc sống bị những tin đồn không hay ho này chẳng dễ chịu chút gì, đoạn clip anh chơi đàn bị họ bóp méo vùi dập không thương tiếc, anh lại từ chối không trả lời phóng viên, điện thoại reo liên hồi, trang mạng cũng trật ứ tin. Tắt máy, anh vẫn làm mặt ổn mà, ở quán chơi piano, đám đông cả người thích lẫn người anti đều đến. Anh vừa đánh xong một bản nhạc chợt một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt đi tới, ngón tay, cổ đeo đầy nhẫn vàng, ánh mắt đong đưa, thân thể ẻo lả toe toét cười, tay cầm một tập dolar phe phẩy trước mặt anh. “ Nhìn cưng yêu quá cơ, bán nghệ này được mấy đồng, hay là theo anh đi, anh sẽ cho em lên thiên đường hạnh phúc”. Tiếng cười của đám con trai nhạo báng, anh mím môi chặt, hơi thở có chút khó khăn, má đỏ bừng đến mang tai. Cô thấy khó chịu run tay, Lệ Băng nắm giữ tay cô kiềm chế. Thư thái dịu dàng khoan thai, đôi mắt trong như ngọc, giọng Lệ Băng nhẹ nhàng. Lệ Băng- Xin lỗi quý khách, nhìn anh ăn mặc đoàng hoàng chắc không thật có ý tứ tục tĩu đó ở đây. Con người ta có nghèo có khó cũng không thể tùy tiện bôi nhọ nhân cách mình, là con người có văn hóa cũng sẽ không xúc phạm người khác tổn thương. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu trong lòng cô bé giận hơn ai hết, đó là người anh trai yêu quý nhất , luôn ôn nhu dịu dàng, chẳng xúc phạm ai bao giờ. Tên đồng tính đó xấu hổ rồi rời đi, quán nay muốn đóng cửa sớm, không muốn tiếp tục nhìn bộ mặt không sợ thiên hạ loạn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Người ta thật ích kỷ, moi móc nỗi đau của người khác để lấy làm vui thú, thấy người gặp nạn thay vì giúp đỡ lại thêm dầu vào lửa xem vui. Thiên Di vẫn nhớ, khi cô phải lăn lội kiếm tiền, đám du côn đã vây vào bắt nạt cô, muốn lột hết chỗ tiền cô bán mồ hôi có được, người đi qua kẻ dửng dưng, kẻ đứng xem vui, khi cô gắng hết sức giữ tiền cả thân thể đầy thương tích, họ lại nói cô bị điên. Vì chuyện rắc rối của Khôi Nguyên, cô quên béng chuyện của Dực, tối nay căn nhà rất im lặng, ai cũng không có tâm trạng ăn uống. Trên mạng clip tên đồng tính cũng được tải lên, cô ngao ngán thở dài, nổi tiếng cũng mệt. Bên dưới có nick rất ngông cuồng chửi rất tục và hăm dọa bênh Khôi Nguyên tên ” Tuấn Kiệt đại ca” dẫn đường link video bên cạnh, đó là cảnh Tuấn Kiệt đánh tên đồng tính kia, và hăm dọa kẻ nào còn phát ngôn bậy bạ thì cứ chờ làm nhân vật chính tiếp theo. Đúng là hành động của du côn mà nhưng chưa thấy được lợi ích thì vài bài báo lớn đăng “ Fan cuồng hung bạo” , kẻ bị hại lại là anh. Lệ Băng – Tạm thời anh ở nhà đi. Cô và Lệ Băng xách túi đi làm, Dực cũng lẽo đẽo đi theo, trời tối đen mịt không khí lạnh giá. Thiên Di – Ở nhà với anh ấy theo làm gì? Dực không đáp bước chậm theo, làm mặt dỗi. Bên ngoài quán café Tuấn Kiệt đang đứng đó chờ, thấy Dực hắn lại nóng mắt lên, nhưng kìm nén hỏi. Tuấn Kiệt – Khôi Nguyên sao không tới? Cậu ta giờ ở đâu? Lệ Băng –Em cũng không biết, anh ấy bỏ đi không nói lời nào! Tuấn Kiệt nhíu mày suy nghĩ, không tin nên cứ ngồi lì ở quán đến khuya, mắt thỉnh thoảng liếc xéo Dực, cậu đang giúp họ bưng nước, quán hôm nay im ắng lạ thường, không ai dám to tiếng có vài ánh mắt rụt rè nhìn Kiệt. Tuấn Kiệt đúng thể loại ngang tàng hống hách, hắn coi mình chính là luật. Ngồi ghế mà mông như lửa đốt đứng lên ngồi xuống, thi thoảng than vài tiếng khó chịu, giờ ai mà trái ý, hắn không kiêng dè đập luôn, thân thể cao lớn rắn rỏi kia, ai chịu được mấy cước. Để quán không rắc rối, cô cũng ngoan ngoãn chiều theo ý quái dở của hắn. Ái Linh cũng tới, đôi mắt hớn hở ngắm nhìn Dực, tay lôi kéo cậu ngồi cùng, Dực không chịu được cũng bỏ về.
|