Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
CHƯƠNG 13: ... TUẤN KIỆT TÔI GHÉT ANH... Hôm sau, Khôi Nguyên tới quán muốn đưa đồ cho Lệ Băng, Tuấn Kiệt đã phục sẵn, anh sững người không dám bước tiếp,Tuấn Kiệt vui mừng ra mặt, tiến gần tới. Tuấn Kiệt – Cuối cùng cũng thấy cậu, cậu không còn nhà , hãy đến chỗ tôi, tôi sẽ lo cho cậu ổn thỏa, không phải lo lắng gì nữa, bỏ quách cái nghề bán nghệ đó đi, chúng thật phiền phức. Tay Kiệt lôi kéo làm tay anh đỏ ửng lên, mặt anh rất bối rối, thân lo lắng sợ hãi. Kiệt vẫn nói, anh quay mặt né tránh, tay cố gỡ tay hắn ra. Khôi Nguyên – Tôi ổn cảm ơn anh! Tuấn Kiệt – Tôi chẳng thấy ổn gì cả, tôi đã quyết rồi dù cậu không muốn tôi cũng phải bắt cậu về. Giọng Kiệt rất lớn làm mọi người cùng trấn động, cả anh cũng giật nảy mình lên. Khôi Nguyên – Anh đừng làm thế, người lớn cả rồi, tôi thật sự đang rất tốt. Kiệt đập bàn rất mạnh, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Kiệt – Tốt cái gì mà tốt, cậu nghĩ lời nói của tôi là trò đùa à? Đã rất nhiều năm rồi, tôi không phải hành động nhất thời, không còn là đứa trẻ con. Khôi Nguyên – Xin anh bình tĩnh, rất cảm ơn nhưng tôi không muốn, tôi không thích thế giới của anh, hãy để tôi được tự mình lo. Mắt Kiệt nảy lửa, nhô người về phía trước, làm Khôi Nguyên nhích né về phía sau, gằn giọng. Kiệt – Tôi đã quyết, mặc kệ cậu muốn hay không. Khôi Nguyên – Anh vẫn thế chẳng thay đổi gì, xin lỗi tôi mắc đi vệ sinh, ngại quá. Khôi Nguyên cười nhạt đứng dậy đi lên tầng trên, Tuấn Kiệt hắng giọng ậm ừ nhìn cầu thang, xung quanh có bao người nhìn e ngại, Kiệt lại thô lỗ đập bàn mắng nhiếc. Trên ban công, cô lấy giúp anh dây thừng buộc vào lan can, trượt xuống, dù thời tiết lạnh, nhưng mặt anh đỏ bừng vì hồi hộp, vẫy tay chào, rồi anh chạy như ma đuổi. Tuấn Kiệt còn đáng sợ hơn ma, một người luôn lịch sự như anh cũng phải dùng hạ sách này. Từ giờ chắc anh không dám ló mặt ra ngoài cửa, chạy được ngày một ngày hai, không chạy được suốt đời, mà tên Tuấn Kiệt không biết nói đạo lý gì cả. Đợi lâu không thấy, hắn hùng hổ lên khám xét từng phòng, rồi giận dữ đạp đổ bàn ghế, khiến khách hoảng sợ, tay túm cổ Thiên Di, gằn giọng đe dọa. Tuấn Kiệt – Khôi Nguyên mà không mau ra gặp ta, thì chúng mày đừng có yên. Nói rồi đẩy cô thô lỗ ngã dúi dụi, hung hăng ra ngoài lên xe hơi chạy nhanh đi, tiếng rồ ga chói tai, tên này đúng là khó chịu, đến anh còn không chịu được hắn, thì ai mà chịu được. Đến nhà đã nghe thấy tiếng nhạc, Khôi Nguyên đang nằm dài trên ghế nhìn trần nhà, bên trong Dực đang dọn dẹp, tiếng va chạm kì cọ thi thoảng kèm cùng tiếng làu bàu chê trách anh. Khôi Nguyên – Em dọn nhà, anh giặt đồ cho, đừng kèo nhèo như bà già chứ. Dực – Này, Thiên Di tiếc tiền điện lắm đó, anh mở nhạc ồn quá. Đi chợ mua đồ đi! Khôi Nguyên – Nhất quyết không đi, thà em bảo anh cọ toilet còn hơn. Dực – Anh mắc nợ chủ nợ đòi à, dân xã hội đen à? Khôi Nguyên – Không uổng công anh yêu thương em, em nói trúng phóc. Dực lao từ trong nhà ra, trên thân con đeo tạp dề cầm cây cọ chỉ mặt anh xua đuổi. Dực – Anh đi luôn đi đừng liên lụy đến nhà tôi. Mặt Khôi Nguyên buồn vẻ làm nũng nhìn cậu, mắt chớp chớp, môi móm mém. Khôi Nguyên – Đừng nhẫn tâm thế, anh yêu thương em vậy mà, cho em cắn này. Anh đưa tay lên vạch ống tay, lồ lộ ra làn ra trắng hồng, đôi mắt tha thiết, cắn cắn đi, cậu liếc mắt rồi đi vào trong. Đôi mắt anh lại đượm buồn xen lẫn lo lắng, anh không lo mấy bài báo viết bậy, anh lo Tuấn Kiệt làm bậy cơ. Hôm nay, Dực vào bếp, suốt bữa cơm cậu đều chờ tiếng khen ngợi của cô như mọi khi, nhưng Thiên Di chỉ mải mê nói chuyện với Khôi Nguyên về lễ quyên góp cô nhi viện, ánh mắt cậu thất vọng nhìn chân bàn, Khôi Nguyên thi thoảng cười nhạt, tâm trạng không tốt nhưng vẫn cố gắng ăn, thi thoảng ngắt lời cô khen món ăn rất ngon. Dực dùng đôi mắt “ ai thèm anh khen “ nhìn anh. Thiên Di – Em có kế hoạch cả rồi. Nhất cử lưỡng tiện. Buổi quyên góp đúng là rất đông, có cả phóng viên, fan. Cô nhi viện chật người, áp bức nhất là anh em Tuấn Kiệt cũng tới, Ái Linh thì quấn quít bên Dực, Tuấn Kiệt đôi mắt nảy lửa nhìn. Khôi Nguyên- Có gì để sau, hôm nay buổi lễ rất quan trọng, anh có lòng thì giúp đỡ quyên góp đi. Tuấn Kiệt nghe lời chờ đợi, tiết mục của các bé trong trại rất hay, anh không giỏi nói những cũng nói vài lời kêu gọi, hát vài bài hát về quê hương đất nước. Khi phóng viên bu vào hỏi, anh ái ngại không nói lên lời, đây đâu phải lúc nói chuyện đó. Thiên Di chắn trước ngực anh hùng hổ phát biểu. Thiên Di – Khôi Nguyên là một người tốt, anh hát rất hay, không vi phạm pháp luật. Anh chỉ có mong muốn làm khán giả hài lòng, cống hiến tài năng mình cho việc có ích. Một nghệ thuật chân chính như thế sao các người có thể nhẫn tâm vùi dập được, hát ở nơi chợ búa có gì là sai, dân thường thì không phải là người à. Nhìn một người nghệ sĩ hãy nhìn tài năng của họ chứ đừng nhìn đời tư người ta mà bới móc, anh không giải thích không phải anh sợ, mà thấy không cần thiết. Rõ chưa, kẻ nào nói tài năng nhân cách con người chỉ đáng 3 đồng, thì chính người đó mới rẻ tiền như thế. Người ta có thể nghèo nhưng không thể hèn. Nói một hơi dài, rồi kéo anh vào bên trong, anh ủ rũ ngồi trong phòng trẻ, cô đi ra ngoài đuổi bớt rắc rối, tiếng Tuấn Kiệt hung hăng quát từ xa cũng nghe thấy. Tay Dực làm bánh, mắt buồn nhìn theo dáng Thiên Di vội vã xin lỗi người ở trại trẻ mồ côi, đám trẻ thì vẫn hồn nhiên tươi cười xin bánh, càng đông càng vui, chúng không bận tâm nhiều, Ái Linh bên cạnh cũng vui vẻ rán bánh rồi liên tục kêu than vì bỏng tay. Dực – Mấy nhóc chạy chậm thôi không nguy hiểm! Tay Tuấn Kiệt hung hăng cầm cổ áo Khôi Nguyên ấn lên tường, vài tranh dán giấy của lũ trẻ bị rách ra, tay anh đưa lên kéo tay Kiệt giọng thều thào. Khôi Nguyên – Làm ơn đừng gây loạn ở đây. Kiệt – Tôi muốn ở đâu thì chính là ở đó được. Khôi Nguyên nhăn mặt nghiêng đầu, đôi mắt nảy lửa nhìn như muốn thiêu đốt anh. Khôi Nguyên – Anh làm tôi sợ. Dừng lại đi !
|
Tuấn Kiệt – Tại sao cậu luôn trốn tránh tôi. Cậu biết tôi thích cậu mà. Khuôn mặt Tuấn Kiệt co rút xúc động, tay Khôi Nguyên yếu ớt đẩy ngực Kiệt, hắn khỏe dã man, sức công tử của anh không làm xi nhê được gì, Khôi Nguyên rối bời xen lẫn xấu hổ, khó lên lời sao cho tên ngông cuồng này hiểu, ngay mọi nơi không kiêng dè hắn đều có thể phát tiết. Khôi Nguyên – Chúng ta đều là đàn ông, anh không nên nói những câu bông đùa thế. Kiệt – Tôi không đùa! Tôi thực sự thích cậu, cậu việc gì phải hát cho chúng nghe, chúng đâu tôn trọng cậu. Tiếng Khôi Nguyên lớn hơn, pha cả sự giận dữ. Khôi Nguyên – Anh cũng chẳng tôn trọng tôi, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Tôi thích phụ nữ, anh đừng kéo tôi vào thứ tình cảm bệnh hoạn đó. Kiệt nghiến răng. Kiệt – Bệnh hoạn? Ngay cả cậu cũng nói ra câu đó, cậu nghĩ tôi muốn sao. Tay Kiệt run rẩy lới lỏng cổ áo Khôi Nguyên, nét mặt anh buồn xen lẫn hối hận. Khôi Nguyên – Xin lỗi, anh đừng bức tôi nói ra những câu khó nghe. Anh chỉ là đang nhầm lẫn thôi. Kiệt – Nhầm lẫn, tôi đã cố thử rồi, tôi đã lên giường với rất nhiều phụ nữ, nhưng khi làm chuyện đó tôi chỉ nghĩ đến gương mặt cậu. Tay Khôi Nguyên mạnh mẽ đẩy Kiệt xa ra như bệnh dịch, khuôn mặt đỏ ửng kinh hãi. Khôi Nguyên – Những lời dơ bẩn như thế cũng nói ra được, anh tránh xa tôi ra. Khôi Nguyên run rẩy, luống cuống muốn chạy trốn, tay Kiệt vẫn gắt gao nắm giữ ấn thân anh lên tường, Khôi Nguyên vội vàng tay cố đẩy, mặt anh cũng tái đi kinh sợ, mồ hôi lạnh khẽ túa ra. Giọng Kiệt nói vội vàng, hơi thở gấp rút. Kiệt – Cậu nghĩ tôi không biết gì về cậu sao? Bao năm qua cậu không hề có bạn gái. Khôi Nguyên – Không phải chỉ là chưa có. Kiệt – Cậu nghĩ tôi không biết,mắt cậu chưa bao giờ say đắm nhìn phụ nữ. Nhưng cậu nhìn cha mình lại khác. Thân Khôi Nguyên giận run người, hét to. Khôi Nguyên – Anh câm miệng, anh còn nói nữa tôi sẽ ghét anh, tôi không bao giờ nhìn mặt anh nữa! Kiệt – Cho dù không nói, cậu vẫn sẽ ghét tôi, trốn tránh tôi. Tôi thật ức chế không kiềm nổi khi cậu nhìn thằng nhãi đó, cậu thấy nó giống cha cậu sao? Giọng Khôi Nguyên nghẹn ngào như sắp khóc. Khôi Nguyên – Anh là đồ ích kỉ, anh không hiểu tôi. Kiệt – Tôi không hiểu cậu? Tay Kiệt thô bạo kéo khóa áo Khôi Nguyên , rồi mạnh mẽ vạch áo sơ mi ra, tiếng cúc áo rơi trên nền đá vang vọng trong căn phòng u tối cách biệt với tiếng ồn ào bên ngoài. Chút anh sáng yếu ớt chiếu lên mảng da thịt trắng hồng hào, trên nền da mịm màng những vết tích tự cắt in hằn lên đang ăn da non ửng đỏ,cùng bên là màu bầm tím đang tan dần. Khôi Nguyên vung tay tát giòn, tiếng “bang” vang vọng. Khóe môi run rẩy. Khôi Nguyên – Tôi ghét anh! Kiệt – Cậu luôn thích tự đày đọa bản thân mình mà, vậy cứ dồn sự căm ghét đó lên tôi đi! Tôi sẽ thay cậu dày vò, cho cậu nếm mùi đau đớn nhưng không phải bằng cách phá hoại thân thể thế này. Khôi Nguyên – Anh là đồ biến thái! Tay Kiệt gắt gao bóp cằm Khôi Nguyên giữ khuôn mặt đang hoảng loạn, một tay ấn giữ đôi tay anh trên tường, khuôn mặt Kiệt ngày một tiến lại gần, so về ưu thế, hắn hoàn toàn nắm thế thượng phong, khuôn mặt Khôi khó chịu đến cùng cực, cố hết sức cắn răng không hé, bàn tay Kiệt bóp cằm anh đến đỏ ửng, môi mãnh liệt chà đạp cưỡng bức đôi môi mỏng , đang sưng tấy lên. Tiếng cửa mở, Tuấn Kiệt nhăn mặt quay xem kẻ phá đám nào, đôi mắt như muốn thiêu cháy kẻ đó, Khôi Nguyên thở gấp, đôi mắt mang hi vọng cầu xin, mặt anh đỏ ửng, lớp sương phủ kín mặt. Dực nhìn 2s, không tỏ ra kinh ngạc gì, đôi mắt khẽ chớp, không có dấu hiệu muốn tham gia, bộ dạng Khôi Nguyên lúc này đúng là thảm hết sức, quần áo xộc xệch, ngay cả gương mặt vẫn in rõ vẻ bị cưỡng gian. Môi anh ấm ức nhìn cậu, giọng Dực nhe nhẹ cúi đầu không nhìn. Dực – Xin lỗi đã làm phiền. Vẻ thất vọng tràn ngập gương mặt Khôi Nguyên, giọng vẫn cố níu giữ chút tia hi vọng, tay Dực đang từ từ khép cửa lại. Khôi Nguyên – Dực đừng đi mà! Cửa đã đóng im lìm, anh thở một hơi bất lực, khuôn mặt vô hồn, thấy bộ dạng này, Kiệt thật bực. Kiệt – Cậu dám gọi nó. Thân thể Khôi Nguyên như mềm nhũn , đôi chân khụy xuống, giọng thều thào. Khôi Nguyên – Tôi sẽ không bao giờ thích anh, thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi. Anh còn đáng ghét hơn họ, anh làm nhục tôi. Tay Kiệt buông Khôi Nguyên ra, vẻ mặt vẫn không cam tâm, Nguyên ngồi bệt dưới góc tường bộ dạng nhếch nhác. Khôi Nguyên – Anh sai rồi. Tôi đã có bạn gái. Hành động của anh đã làm đổ vỡ tình bạn bao năm qua của chúng ta. Kiệt – Là đứa nào? Tôi sẽ giết nó. Tôi không muốn làm bạn. Khôi Nguyên – Anh là đồ ích kỉ ngông cuồng chà đạp tự trọng người khác. Tiếng cửa bật mở, Thiên Di, Lệ Băng, Ái Linh và cả Dực đứng sau cùng đều tới, khuôn mặt mọi người giận dữ khiếp sợ, đến ngay cả Lệ Băng cũng không chịu nổi ôm ngực trái đau đớn, cô cúi người ôm lấy thân Lệ Băng giận dữ quát. Thiên Di – Anh là đồ cầm thú! Ái Linh – Anh đừng thế mà. Kiệt giẫn dữ bóp cổ Dực ấn mạnh lên tường, răng nghiến lại. Kiệt – Đừng để tao chướng mắt. Tao giết lũ mày! Nói rồi bỏ đi, dáng cao lớn lẻ loi dần mất hút. Tay Khôi Nguyên kéo vạt áo lại, nhếch môi cười gượng, trong khi thân anh vẫn còn run rẩy. Tiến lại dìu đỡ Lệ Băng, cô bé chợt bật khóc ôm lấy ngực anh dụi vào, hơi thở khò khè như bị ngạt. Khôi Nguyên – Anh không sao! Đồ ngốc khóc xí quá! Nói rồi khẽ liếc mắt qua nhìn Dực, cậu liền quay lưng bước đi, Ái Linh lại lon ton chạy theo ôm cánh tay cậu, lần này cậu không gạt đi, làm nụ cười cô thêm rạng rỡ.
|
chương 14: ... NỖI ĐAU... Ngày hôm sau, Khôi Nguyên chỉ trong ra không ra khỏi cửa, thay vì ngồi không, anh lôi đồ ra giặt giũ và lau dọn nhà cửa, mất mấy tiếng liền anh chỉ làm động tác cọ bồn vệ sinh, cứ nhìn gương anh lại lôi bàn chải ra đánh răng, đánh đến độ lợi sưng đỏ lên. Không ai nói gì với anh cả, tất cả cố gắng tỏ ra như không có gì. Trên trang mạng, họ đưa tin “lộ mặt người tình bí ẩn của ca sĩ Khôi Nguyên” cô lại trở thành tâm điểm ném đá của họ, họ thi nhau cười nhạo quần áo rẻ tiền cô mặc, rồi nói cô căn bản không phải phụ nữ, khẩu vị của anh quá nặng. Cô đang ngồi tưởng tượng cảnh báo trí phim ảnh vẫn đưa, khi fan vùi dập bạn gái của sao, tuy chỉ là bịa đặt nhưng cô sẵn sàng đáp trả, đến một đứa cô đánh một đứa, tròng ai chứ cô không sợ. Vẻ mặt cô ngược lại làm Dực khó chịu, cậu cầm đũa mà không màng ăn uống. Lệ Băng – Hôm nay ở nhà thôi, không nên đi làm! Nhưng tai họa đang ập đến, bam đêm thời tiết sang xuân bắt đầu ấm lên, nhưng mưa phùn làm đường bẩn hơn, cô húng hắng ho, cảm giác ướt át vô cùng khó chịu, người cô bắt đầu có triệu chứng của bệnh cảm. Lệ Băng giúp cô đo thân nhiệt, có sốt một chút, cô lười ăn hơn. Tiếng cửa có người, Lệ Băng mở cửa, giọng ÁI Linh thốt lên kinh ngạc, cô dán cao hạ sốt đi ra xem, chợt mắt cô trợn lên sợ hãi, đầu đau đớn, tai ù đi. Bà ta mỉm cười nhìn cô có chút chua xót, ánh mắt khẽ đảo quanh nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ, nhưng tận 4 người cùng ở. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, những vết nứt được Lệ Băng vẽ nhành cây đang chồi lên, ánh đèn chiếu làm khuôn mặt cô thêm đỏ, ánh mắt gay gắt. Thiên Di – Bà ra khỏi nhà tôi ngay! Bà đau khổ. Hà Thanh – Thiên Di con hận ta thế sao, ta thực sự.. Chẳng để bà nói hết câu, cô đẩy ra ngoài, tiếng kinh ngạc của Ái Linh hỏi bà, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, cô dựa lưng vào cửa run rẩy, giọng bà tha thiết gọi tên cô. Ái Linh – Chị ta là ai? Sao mẹ nhất quyết bắt con dẫn tới đây. Giọng cô bé nghẹn ngào, có chút hơi sương, một tiểu thư lại phải đứng dưới mưa đi taxi nghèo nàn tới đây. Giọng Hà Thanh cũng run rẩy nói không nên lời, tay đập cánh cửa, nước mắt bắt đầu rơi. Hà Thanh – Đó là chị gái con, Thiên Di hãy để mẹ bù đắp cho con, mẹ biết mình đã sai, mình không ngờ con bị rơi hoàn cảnh này. Ái Linh – Mẹ nói cái quái gì thế, không thể nào chị ta là chị con. Ái Linh khóc nức nở chạy đi, bỏ mặc người mẹ đang đập cửa liên hồi bên ngoài mưa lạnh, sự thật quá phũ phàng cô bé chưa từng nghĩ mình có chị gái, hơn nữa lại sống nghèo nàn thế này, cô bé càng không chấp nhận người chị đó lại là chị Dực, người con trai cô thích nhất. Bên kia cánh cửa cô cố mím môi thật chặt, đầu cô ong lên, nếu cứ nghe tiếng ai oán kia cô sẽ mềm long mất. Thiên Di – Mẹ tôi chết lâu rồi, chính vì bà chết rồi nên mới bỏ mặc tôi cho người cha biến thái đánh đập trút giận. Không có người mẹ nào để con mình kêu gào khóc lóc van xin mà bỏ mặc, không có người mẹ nào ngay cả mặt cũng không buồn nhìn. Tôi hiểu rằng mẹ đã chết, còn tôi không cần một người mà sống độc ác như thế. Hà Thanh Thanh – Thiên Di hãy để mẹ bù đắp cho con. Thiên Di – Bà cút đi, tôi không cần, đừng bước vào cuộc đời tôi lần nào nữa. Hà Thanh – La Thành là một tên đàn ông khốn kiếp, mẹ thực sự khiếp sợ ông ta nên đã không dám trở lại gặp con… Thiên Di hãy cho người mẹ này một cơ hội. Thiên Di – Ngay cả khi còn bên tôi, bà cũng không để ý tôi, ông ta chết rồi bà cũng không tìm kiếm tôi,bà biết ông ta biến thái mà vẫn để tôi lại. Bà chẳng cho tôi một người mẹ, nhưng tôi phải làm thế thân để ông ta phát tiết. Thiên Di giận dữ gào lên, mắt đầy nước mắt, nước mũi sụt sịt nghẹn ngào khó thở, mặt càng thêm đỏ, chân cô yếu đuối quỵ xuống nền, tay vỗ vỗ ngực, thân nhiệt một lúc một tăng. Bên ngoài giọng bà yếu đi khàn khàn, tay vẫn vỗ cửa cầu xin tha thứ. Hà Thanh – Khoảng thời gian đó thực sự khủng hoảng, mẹ không còn đủ tỉnh táo. Con cũng biết ông ta đã làm gì mẹ, mẹ sợ hãi chạy còn không kịp. Xin con cho mẹ cơ hội. Đến cả mơ mẹ cũng kinh sợ ông ta. Giọng cô yếu ớt thều thào, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi mắt u ám trong đau đớn. Mọi người chỉ biết im lặng nhìn cô, Lệ Băng đang tiến lại gần. Thiên Di – Bà biết không? Khi tôi hơn 10 tuổi ông ta chút nữa đã xâm hại tôi, tôi đã kinh hoàng đến đâu, đến giờ tôi vẫn khiếp sợ những người đàn ông bạo lực. Cảm giác bất an trong những cơn ác mộng, bà không nên xuất hiện để tôi nhớ lại những nỗi đau đã dịu đi. Tôi đã quen người con trai rất dịu dàng và an toàn, người ấy không bao giờ muốn tổn thương ai, nhưng con trai chồng bà lại nhẫn tâm chà đạp họ không thương tiếc. Tôi rất tốt bà về đi! Nhớ đừng quay lại, nếu vô tình thấy nhau, hay xem như người dưng.
|
Một người có sức khỏe có hàng trăm điếu ước, người không có sức khỏe chỉ có một điều ước. đừng tìm kiếm hạnh phúc đâu xa xôi mà hãy từ thứ gần ta nhất.
|
|