Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
đêm ngủ ý tưởng dạt dào đến lúc thức dậy, mất tiệt, hun cái cổ động đê
|
CHƯƠNG 15 : TUẤN KIỆT NGANG NGƯỢC Hai hàng nước mắt mặn chát sát lên nước da nứt nẻ ửng đỏ của cô, bên ngoài có tiếng khóc nhỏ dần, tiếng bước chân xa dần, thân cô co rút theo cơn nấc, hồi bé cô đã mơ tưởng vòng tay ôm ấp của mẹ, mỗi khi ê ẩm vì đau đớn, mắt cô mơ màng thấy bàn tay thon dài bà giơ ra, nhưng cứ cố bắt lấy, ảo ảnh lại biến mất. Nhìn vết lươn bị đánh tím ngắt, cô mong muốn một giọng nói ấm áp trách nhỏ “ phải bôi thuốc không để sẹo xấu lắm gái” . Bên ngoài tiếng xe hơi phanh rít lên xé không khí tiếng bước chân, cô mở to mắt, tay vội vàng xoay nắm cửa mong chờ điều gì đó. Gương mặt hung hãn của Tuấn Kiệt làm cô kinh hãi, vội đóng lại, nhưng chỉ một cước thân cô lảo đảo ngã dụi, thân cô sốt nóng đầu choáng váng nhìn, khuôn mặt Tuấn Kiệt chợt biến thành người cha vũ phu, cô run rẩy lê thân dưới nền đá hoa lạnh buốt. Kiệt – Sao không đón chào ta à? Mẹ kiếp, dám sống cùng nhau! Chân Kiệt hung hăng đạp đổ bàn, tiếng thủy tinh vỡ vun văng xuống nền đầy mảnh sắc nhọn. Ai cũng lo lắng, tay Khôi Nguyên vô thức bám lấy tay áo Dực, đôi mắt anh sợ hãi núp ra sau. Lệ Băng dang tay chắn, giọng tức giận. Lệ Băng – Anh đừng có ngang ngược! Anh làm thế chỉ khiến người ta thêm coi thường anh thôi. Tay Kiệt cầm súng giật chốt, dí vào trán Lệ Băng, răng nghiến vào nhau gằn lên. Kiệt –Ta chính là thích ngang ngược! Khôi Nguyên cậu ngoan ngoãn đi theo, hay muốn xem đầu chúng thêm vài lỗ đen! Ta không kiên nhẫn đâu. Kiệt liếc mắt nhìn vào trong, nhếch mép ghen tị. Kiệt- Lại còn ngủ cùng nhau, đêm đêm ôm ôm ấp ấp. Thế mà cậu tránh tôi như tránh tà. Lệ Băng – Anh thích thì cứ bắn đi! Loại người như anh sẽ không xứng có được tình yêu. Khôi Nguyên – Đừng! Kiệt nhăn mặt, tay đẩy Lệ Băng ngã ra sàn, tay cứa vào mảnh thủy tinh vỡ máu đỏ chạy ra, cô bé thở gấp đau đớn, tay ôm ngực nhăn nhó. Khôi Nguyên liền chạy đi lấy thuốc cho Lệ Băng uống. Thiên Di cầm mảnh thủy tinh muốn đâm, Kiệt không hề quay lại vung chân đá, thân Thiên Di chà lên thủy tinh rướm máu. Tiếng súng đanh tai làm giật nảy mình, viên đạn làm cháy sém nền nhà ngay bên cạnh cô. Kiệt – Tao không đùa đâu. Dực nhấc chân muốn tới, súng liền dí lên trán cậu. Kiệt – Khôi Nguyên cô bạn gái mà cậu thích là ai? Em gái hay con ả này… hay thằng ranh này? Tay Khôi Nguyên cầm mảnh thủy tinh muốn cứa tay mình. Giọng Kiệt đe dọa. Kiệt – Nếu cậu làm tổn thương mình, lũ này chết chắc! Biết điều ngoan ngoãn! Khôi Nguyên ngồi thẫn thờ, Kiệt thu súng lại, cầm tay Khôi Nguyên lôi kéo đi, Lệ Băng nức nở giữ tay anh, Dực tiến gần lại chăm lo cho Thiên Di đang nằm mệt nhoài, chân cậu giẫm lên mảnh thủy tinh, chiếc tất trắng tinh dần hoen đỏ. Tay Khôi Nguyên bám lấy tay áo Dực, đôi mắt thiết tha nhìn như cầu xin, môi anh run rẩy, Dực vẫn đứng thẫn thờ. Mắt anh đỏ dần lên, tay Kiệt vẫn gắt gao lôi kéo, tay anh thì bám tay Dực như run lên. Khôi Nguyên – Dực anh không muốn! Dực nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt anh long lên đau đớn, một đôi mắt giống ai đó trong kí ức mờ nhạt của cậu. Tay Dực từ từ đưa lên muốn nắm lấy, thì chân Tuấn Kiệt mạnh mẽ đạp ngã cậu tách khỏi tay Khôi Nguyên. Giọng Khôi Nguyên dữ dội căn hờn. Khôi Nguyên – Tuấn Kiệt, anh làm thế tôi hận anh! Thả tôi ra, tôi không phải đồ chơi của anh. Dù anh có giãy thế nào cũng bị túm lên xe hơi, tiếng rít bánh xe cày đất lên, mưa phùn ảm đạm lãnh lẽo đến tận xương tủy, tiếng thét giận dữ của anh tắt dần trong không khí. Thiên Di lao thân vào màn mưa chạy theo, trái tim cô quặn lên đau đớn, đôi chân yếu đối quỵ xuống đất, cô gào lên xé lòng. Dực bước tới đỡ cô dậy. “Bốp” cái tát cô in hằn trên má cậu, cô giận dữ đẩy cậu ra xa. Thiên Di – Đồ hèn nhát! Tại sao không giữ anh ấy! Đôi tay cậu buông xuôi xuống, mưa một lúc một dày hơn khiến trái tim tê lạnh. Những kí ức mờ nhạt hiện về mờ ảo, máu nước mắt mưa, cậu đã đánh mất rất nhiều thứ. Những thứ quan trọng như chính hơi thở cậu, không khí đón Tết bao nhà ấm cúng, riêng ngôi nhà nhỏ kia đang bị nhấn chìm trong đau đớn, lời cô như cướp đi hơi thở cậu, cậu ôm ngực thân lảo đảo ngã xuống, đất bụi nhòe nhoẹt trên mặt, mùi máu tanh nồng đậm ngon đến ghê tởm, đầu mơ màng hiện ra khung cảnh đầy máu cùng tiếng khóc thất thanh. Tiếng nói xa xăm vọng lại không rõ ràng “ Dực con là mặt trời của mẹ”. Một đêm mưa đau đớn.
|
CHƯƠNG 16: ... KÍ ỨC DỰC... Đầu óc mơ hồ lạc trong thế giới mù mịt, cậu nghe những tiếng ồn ào không thống nhất, giọng nói thoang thoảng xa gần. “ Cha con không cần chúng ta nữa… Dực nắm lấy tay mẹ… Dực anh trai yêu con … Dực con là mặt trời của mẹ… Dực hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con… Dực tên con phải viết thế này… Dực chạy đi” một màn nước lạnh toát, tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ, mưa rơi lạnh thấm vào da, mùi máu ngọt ngào tanh tưởi – thứ cậu thèm khát cũng là thứ cậu kinh tởm. Tiếng cười điên dại của người đàn ông. “ Mình là ai? Ai đó đang gọi tên mình? Là mẹ ư, bà thế nào? Liệu bà có vòng tay ấp áp như chị Thiên Di không, có bàn tay chai sần giống chị ấy, có nụ cười dịu dàng, có hay nịnh nọt làm mình vui? Bà nói bà yêu mình, vậy bà đâu rồi, sao mình chẳng nhớ gì! Đúng rồi bà đã chết, cha mình là ai? Có phải thấy mình bệnh hoạn ông chối bỏ mình, sao mình không có chút ấn tượng gì hết! Mình có anh trai, vậy anh ấy có bị bệnh giống mình không? Anh cũng yêu mình vậy anh ta đâu? Cũng may mình không bất hạnh như chị, mình có mẹ và anh trai yêu, nhưng nếu họ biết mình bệnh hoạn thế nào họ có kinh sợ mình không? Mặt Trời rất quan trọng, có người nói mình là mặt trời, thấy vui quá. Tên họ mình thực sự là gì? Tại sao kí ức luôn mập mờ,nước lạnh quá, mình rất sợ nước cho đến bây giờ mình vẫn chưa bết bơi. Tiếng khóc này là mẹ mình, nghe đau lòng quá, tại sao bà khóc thảm đến thế? Trời mưa, mình cũng ghét mưa, dưới cơn mưa mình luôn thấy đau đớn ngực trái. Mùi máu, ực, mình thực sự thấy thèm, đỏ rực và nóng hổi, chỉ cần thấy gân máu đang tuôn chạy dưới da kia bụng lại đói cồn cào, nhưng cũng thật ghê tởm, đó là máu, chỉ có quái vật mới hút máu, mình thật ghê tởm. Bàn tay nhỏ bé này cuả ai đây, sao toàn máu đỏ rực. Người đàn ông kia thật đáng sợ, hắn đang cười điên dại, tay hắn cũng thật nhiều máu, mẹ nói mình hãy chạy đi, chạy đi đâu? Khung cảnh này thật u ám lạnh lẽo, như trong bóng tối kia có con ác quỷ đang trực nhảy ra vồ lấy mình nhai ngấu nghiến, có thứ đang tiến đến gần mình, tim mình hồi hộp quá. Sợ quá! Một bàn tay nhỏ, trên còn rất nhiều vết thương tím tái cùng mùi máu ngọt ngào từ vết rách, thật thèm, bàn tay đó đưa về phía mình? Thiên Di - Bé ngoan đừng khóc chị tìm cha mẹ cho em. Di- Nhiều máu quá em có đau không, chị giúp em nhé. Đừng sợ. Chị ấy cười, nụ cười ấm áp xua đi màn đêm u tối, mình sẽ cứ đi lạc mãi trong bóng đêm nếu không có bàn tay đó đưa ra nắm lấy tay mình. Trên đời lúc này chỉ có chị và mình mà thôi, nụ cười ấy luôn dịu dàng dành cho mình, chỉ một mình Dực thôi… Nhưng chị ấy đã say, vì một người khác. Mọi thứ đang dần thay đổi, chị ấy tát mình rồi. Thiên Di - Buông ra. A a a a. Thiên Di - Tôi yêu thương cậu như thế mà cậu đối xử với tôi vậy à? Coi tôi là trò đùa hả. Mình thực sự thích chị mà, nhưng chị ấy luôn nhìn về một hướng rất xa, về một con người rất đẹp, rất cao quý. Mình không vui, anh ta đúng là hơn mình, anh ta nhìn mình làm gì chứ, đôi mắt đó sao quen thuộc đến vậy, ánh mắt đó sao tha thiết thế, giây phút đó mình chỉ muốn đưa tay nắm lại. Nhưng không kịp rồi. Chị lại tát mình, mình thấy khó thở quá, cảm giác này đau đớn đến quen thuộc, thật sợ hãi. Thiên Di – Đồ hèn nhát! Tại sao không giữ anh ấy! Mình là kẻ hèn nhát, đúng vậy, mình không xứng đáng, mình đã không giữ được thứ quan trọng, giờ đây chị không còn của riêng mình nữa, đôi mắt chị giờ chỉ dõi theo một bóng lưng cao đẹp khác. Có lẽ mình nên giúp chị ấy thay vì ích kỉ, người ta vẫn nói thích một người là khiến người đó hạnh phúc dù bên ai khác. Mình không nên ngủ nữa mình phải tỉnh dậy. Phải mạnh mẽ lên, bản thân mình không thể là chỗ dựa an toàn mà chị tin tưởng, thật sự Khôi Nguyên anh ta rất dịu dàng. Chắc chắn sẽ không thương tổn chị.”
|
CHƯƠNG 17 : ...KHÔI NGUYÊN LÀ TIỂU BẠCH... Khu phố đầy dãy những tụ điểm ăn chơi trác táng; bar, sàn nhảy, karaoke , sòng bạc…thanh niên cứ đua nhau quay cuồng trong lạc thú, dưới ánh đèn chớp nháy không rõ nhân dạng, Khôi Nguyên bị kéo xộc xệch đi. Bên ngoài đám bảo kê mặt mày hung tợn nhìn thấy Tuấn Kiệt cũng phải cúi đầu chào, đơn giản hắn chính là cậu chủ ngang ngược, không biết sợ ai, hắn vui thì không sao, hễ không vui giận cá chém thớt . Nhưng thói đời ai bảo hắn có tiền, có địa vị, có khả năng hắn có quyền hống hách, hắn thích gì là phải được đó, hắn sai, ai kiện? Kẻ nào không sợ chết mà dây với trùm, dù bị kiện hắn cũng dễ dàng có con cá thế thân, xã hội thiếu gì kẻ bán mạng vì tiền. Khôi Nguyên thực sự thấy ngột ngạt, mùi rượu thuốc lá mùi người các kiểu quyện vào nhau không ra gì, nhạc nhẽo thì oang oang chóng cả mặt, đau cả đầu. Anh nhăn mặt, không phải Tuấn Kiệt muốn dạy anh trụy lạc chứ. Kéo tay Kiệt anh nói, hắn không nghe rõ liền ghé tai sát mặt anh, Khôi Nguyên nuốt nước bọt khan, thấy mặt nóng lên. Khôi Nguyên – Tôi thấy ở đây ồn ào khó chịu quá! Kiệt mỉm cười, ôm vai anh xách đi, đám thuộc hạ nhìn mà sởn gai ốc, nhưng kẻ nào dám tỏ thái độ. Kiệt – Yên tâm tới chỗ hai ta thôi. Tôi không để cậu cùng đám ô hợp này đâu. Khôi Nguyên thấy lạnh sống lưng, nói thế anh còn sợ hơn, ngồi xuống một cái ghế, Khôi Nguyên gượng cười, giả vờ hứng thú. Khôi Nguyên – A ha thực ra tôi chưa từng thử qua chơi ở đây, cũng có vẻ thú vị quá! Kiệt ngồi bên cạnh nhìn anh cười, cổ họng khô khan, anh cầm cốc rượu uống nhưng càng khô hơn, khuôn mặt e dè quay mặt tránh né. Khôi Nguyên – Cho tôi ly nước lọc đi! Nói với bồi bàn, Kiệt quắc mắt, anh ta đành chạy vội đi lấy, cảm giác thật nóng khó chịu, mắt anh nhìn mũi giày nghĩ kế, không khí ở đây không sạch sẽ chỉ muốn tắm gột rửa đi. Cầm ly nước của nhân viên anh uống, mắt vẫn liếc qua Kiệt dè chừng. Tay hắn cầm lấy ly nước của anh uống một ngụm. Kiệt – Ở nơi thế này đừng có ngây thơ thế chứ, có thể chúng bỏ thuốc thì sao? Anh cụp mắt trách mình ngu ngốc, Kiệt thấy bộ dạng này đáng yêu quá, đặt ly nước xuống, hai tay ôm lấy má Khôi Nguyên kéo qua đầu cúi một lúc gần hơn, mùi rượu nhè từ anh khiến hắn càng say mê. Khôi Nguyên rợn tóc gáy, tay nhất quyết đâyr mặt hắn ra, đầu cúi rạp xuống tránh, chưa bao giờ anh hận khuôn mặt mình đến vậy, đẹp làm chi toàn quyến rũ đàn ông mới đau. Không phải không có con gái thích anh, nhưng anh chưa thấy ai trơ trẽn như hắn. Giữa chốn đông người muốn tuyên bố “ ta thích đàn ông đấy thì làm sao”. Khôi Nguyên – Anh đừng làm cái trò này nữa. Tôi khó chịu đấy! Tôi rất xấu hổ, anh không thấy rất nhiều người đang nhìn ư. Kiệt – Vậy chúng ta đến chỗ không có ai nhìn. Khôi Nguyên thấy vã mồ hôi ra, tay khẽ quệt trán. Tên này đúng là biến thái, dâm đãng hết chỗ nói. Đến nơi không ai, anh kêu ai cứu, hắn thực sự rất cao to lại là vận động viên võ thuật, hơn nữa anh rất công tử bột nhu nhu nhược nhược. Tay Kiệt vẫn lôi kéo đầy nhiệt tình, anh gượng cười, Tuấn Kiệt chỉ hơn anh có một tuổi nhưng hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau, hắn ta thích động tay chân hơn là nói lí lẽ. Nhớ về ngày xưa, anh ta không đến nỗi như thế, có thể vì hoàn cảnh mà tự phụ. Tuổi thơ Tuấn Kiệt cũng có nhiều nỗi đau, mất mát rất lớn là không được mẹ chăm sóc, lại sống trong hoàn cảnh không lành mạnh. Hai người họ lúc bé rất ít khi gặp nhau, cha mẹ hai người là bạn từ nhỏ. Khi mẹ Tuấn Kiệt ly hôn, anh đã vô tình theo cha đến, an ủi rồi kể những câu truyện về tình mẹ cho Kiệt nghe. Khi Kiệt mất mẹ trong một vụ thảm sát, Khôi Nguyên cũng tới dự lễ tang khi đó hai người đã là học sinh cấp hai, lúc đó Kiệt rất buồn toàn trốn ra bờ sông ngồi một mình, Khôi Nguyên đã ngồi lặng im bên cạnh Kiệt lúc lâu rồi sau đó khẽ hát. Ánh mắt nhìn anh dần thay đổi, sau đó để tránh lòng Kiệt không hay gặp riêng Khôi Nguyên nữa, hai người cũng ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoàng anh khẽ cười rồi đi qua. Lúc đó gia thế nhà Khôi Nguyên nổi hơn nhà Kiệt, nhưng Kiệt vẫn luôn liếc trộm về phía anh rồi làm ra vẻ ghét bỏ. Dần dần công việc làm ăn nhà Kiệt cứ đi lên như diều gặp gió, còn nhà Khôi Nguyên cứ dậm chân tại chỗ rồi sa sút dần. Khi Khôi Nguyên mất cha mẹ, Tuấn Kiệt cũng đến an ủi, mấy lần hắn đã giúp anh thoát tử thần vì ý định tự sát. Càng ngày hắn càng cảm thấy Khôi Nguyên cần được hắn bảo vệ, chỉ hắn thôi, bởi tính cách anh quá hiền lành không muốn tổn thương ai, lúc nào cũng giấu kín gặm nhấm nỗi đau một mình. Tiếng nhạc vẫn xô bồ thế, bàn tay Kiệt lôi kéo dần thấy ngớ ngẩn, Kiệt kéo mạnh một cái, Khôi Nguyên chao đảo tí ngã. Đứng thẳng hơn, mặt cúi gằm khẽ ủy mị. Khôi Nguyên – Tôi muốn nhảy, anh ngồi đây nhé! Nói rồi Khôi Nguyên đi như chạy luồn lách chui rúc vào đám đông nhằm trốn, đám người đang điên cuồng nhảy xô anh qua lại. Chui vào góc khuất sau rèm, chân nhón đi thêm vội, bỗng đầu va vào ngực ai đó. Kiệt nhoẻn miệng cười đắc thắng. Kiệt – Khôi Nguyên cậu lớn rồi còn thích chơi trò trốn tìm à? Hay là chúng ta… Khôi Nguyên – Không là tôi muốn đi vệ sinh. Kiệt vẫn lẽo đẽo theo sau lưng anh, anh vào rồi, nhưng không dám manh động, liếc hắn khó chịu. Khôi Nguyên – Anh đi theo làm gì? Kiệt – Cậu quên tôi cũng là đàn ông à, đây là nhà vệ sinh nam mà! Đi tự nhiên đi! Mặt anh đỏ lên, ai mà đi nổi. Kiệt nhếch mép cười gian. Kiệt – Chiêu cũ rích, cậu đang ở trên địa bàn của tôi, muốn trốn không dễ đâu. Bây giờ một là cậu đi cầu, hai là tôi sẽ cưỡng bức cậu ở đây. Không còn gì để nói, tên này mặt dày, anh chui vào trong ngồi trên bồn cầu đóng cửa lại, ngồi đến hết đêm luôn. Tiếng Kiệt gõ cửa khẽ nói. Kiệt- Ở đây không sạch sẽ đâu, đừng ngồi lâu. Khôi Nguyên – Anh còn hăm dọa tôi như thế, tôi sẽ ngồi chết dí trong này luôn. Đừng coi thường, tôi là chúa ở bẩn đấy. Đã một tuần chưa có tắm. Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng, gần bên Khôi Nguyên thật thoải mái, không cần phải suy nghĩ thực giả, hơn nữa điệu bộ của cậu rất đáng yêu, có lẽ vì yêu nên trông thế nào cũng đáng yêu, chỉ cần Khôi Nguyên đáng yêu với minh Kiệt thôi. Kiệt – Phá cửa bây giờ! Cho cậu 2 phút ra ngay. Tôi không nhẫn nại đâu. Kiệt lôi kéo anh vội vàng, tưởng như muốn bế luôn đi cho rồi, Khôi Nguyên cao nhưng cũng có chút gầy không to con được như hắn. Lên mấy lầu nhà, phòng hắn rất rộng, tường được cách âm, gam màu chủ đạo là trắng đen. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông rất nhẹ, vào là chết, Khôi Nguyên bám chặt cánh cửa , nhăn mặt lại. Khôi Nguyên – Anh Kiệt, em đau đầu chóng mặt quá, chắc lại thiếu máu rồi, anh đưa em đến bệnh viện đi! Tự dưng thay đổi cách xưng hô, Kiệt mỉm cười nhẹ, tay nắm lấy tay Khôi Nguyên bứt từng ngón ra. Kiệt – Cậu để tôi kiểm tra trước. Bên ngoài rất lạnh vào đi! Tay Khôi Nguyên nhấc áo lên ngửi ngửi đâu có hôi lắm, bên trong rất ấm, tường cách âm đúng là chẳng nghe thấy gì, nhưng giờ mới thực sự đáng lo. Kiệt đưa cho Nguyên chiếc áo sơ mi trắng và quần jean màu đen cùng size, tay Kiệt vòng ôm trọn thân cậu. dựa đầu vào cổ. Kiệt – Từ giờ tôi sẽ chăm cậu, bây giờ cậu muốn tự tắm hay tôi giúp. Tay Khôi Nguyên đẩy mạnh mẽ. Khôi Nguyên – Biến thái.
|
sẽ có một số cảnh nhảy cảm, bạn nào còn chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lí nên bỏ qua
|