Tinh thần Khôi Nguyên thực sự hoảng loạn, thân anh run rẩy, áo quần xộc xệch, mắt anh như con thú điên cuồng lao thần vào tường muốn tự sát, cảnh máu me chan chứa trên nền nhà trong kí ức rõ mồn một trước mắt, từng nhát dao của mẹ anh như đâm thẳng vào trái tim anh, khung cảnh lồng ghép giữa nụ cười bà ngọt ngào cầm tay anh chơi từng nốt nhạc và gương mặt căm phẫn đau đớn, dòng nước mắt chua xót nhạt nhòa trong tiếng bà gầm thét; cha anh nhìn anh say đắm nói yêu anh lồng ghép bên thân thể ông lạnh giá nằm bất động trên giường, trên cổ tay dòng máu đỏ đã đông lại tím ngắt, nước mắt nước miếng trào ra nhòe nhoẹt. Miệng anh liên tục đòi chết vì nhục nhã. Tuấn Kiệt lôi còng tay ra còng tay anh lên đầu giường, nhét vải vào miệng anh để anh khỏi đòi cắn lưỡi, cái lưỡi anh cũng không ít lần ngậm máu rồi. Khôi Nguyên vẫn trợn mắt nhìn trần nhà, Tuấn Kiệt ôm dựa đầu vào lưng Khôi chua xót, gia đình đó thật đáng sợ làm Khôi Nguyên vốn luôn bình tĩnh nhàn nhã trở lên điên dại thế này, nụ cười của anh cũng không còn rạng rỡ như lúc bé, khi còn nhỏ anh bị xô ngã gãy răng cửa, anh vẫn nhe răng cho Kiệt xem và mỉm cười, bên môi vẫn còn vết máu đọng lại, đôi môi ửng đỏ như đứa trẻ cong lên. Vậy ai là kẻ gây tội, là cha Nguyên hay chính anh ấy, với Kiệt tất cả đều do số phận bạc bẽo gán ghép sai trái thôi, cho dù sai trái, Kiệt vẫn muốn bên anh. Tay Kiệt nghe nhịp tim Khôi Nguyên bớt trấn động, lòng thương Xót vuốt má Khôi Nguyên mang nét hối lỗi, Khôi Nguyên tránh né nghiêng đầu, miệng vẫn ngậm giẻ. Kiệt – Xin lỗi đã làm cậu sợ, nhìn cậu thế này tôi đau lòng quá. Mắt Khôi Nguyên vẫn nhìn vào khoảng không vô định, không nghe. Đây là nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong lòng anh, cho dù không phải Kiệt sau này khi lên giường với vợ có thể anh vẫn kinh hoàng nghĩ tới mà la hét. Kiệt – Ứoc gì tôi có thể mua cho cậu thuốc mất trí, để cậu quên sạch đi! Kí ức nói quên là dễ dàng từ bỏ sao, cho dù có đau đớn nhưng cũng từng hạnh phúc, kéo mặt Khôi Nguyên về Kiệt nhìn ngắm, chân mày nhíu lại xót xa. Kiệt – Tôi bỏ vải ra, cậu không được ngu ngốc cắn lưỡi đâu đấy, cậu mà chết tôi cho người chôn sống thêm người đi cùng đấy. Tay Kiệt rút giẻ anh vẫn thẫn thờ nhìn như người vô hồn, Kiệt nhăn mặt. Kiệt – Chết tiệt! Mở còng tay, xoa xoa cổ tay Khôi Nguyên, trên đó có vài vết hằn đỏ lên, miệng Kiệt cúi đầu khẽ thổi, ánh mắt Khôi Nguyên khẽ lay động nhìn theo động tác của hắn. Vốn dĩ hắn có thể là người bạn tốt của anh, anh cũng từng rất ngưỡng mộ vẻ mạnh mẽ dũng cảm của hắn, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, anh cũng từng rất quý hắn. Nhưng sao lại để ra nông nỗi này. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Kiệt hơi cúi đầu chớp mắt bụng trào lên khí nóng, rời khỏi giường đi vào nhà tắm, hắn không nhất thiết phải vặn vòi nước lớn như anh, cứ đường đường chính chính tự tin khoe giới tính. . Ngồi đối diện với Hà Thanh Thanh, Thiên Di im lặng một lúc nhìn gương mặt có vẻ vui mừng của bà. Tay cô đặt phong bì lên bàn uống nước, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn như người xa lạ. Thiên Di – Với chút tiền ít ỏi này không thể mua được kí ức của tôi, mong bà nhận lại, các người đừng cho rằng có tiền là làm gì cũng được. Bà bỏ cha tôi tưởng đến với một kẻ tử tế hơn, không ngờ bà bán mình vì tiền đi với một tên xã hội đen cũng chẳng hơn cha tôi là mấy. Nét mặt bà buồn rượi. Hà Thanh- Con đừng nói thế, con không biết ông ấy đấy thôi. Cô nhếch mép cười. Thiên Di –Bà đã nghe câu cha nào con lấy chưa? Nhìn tên Kiệt hung hăng coi người như cỏ rác tôi cũng đủ hiểu rồi. Hà Thanh ngậm bồ hòn không nói lên lời. Thiên Di – Tôi muốn hỏi bà hắn ta hiện đang ở đâu? Ở khu loạn lạc đó hay ở nhà riêng. Bà ậm ừ suy nghĩ. Hà Thanh- Kiệt nó nhiều công việc chỗ ở cũng không ổn định, có lúc ở khu phố đó, có lúc về nhà nơi ta đang ở, có lúc đến biệt thự riêng ở khu Tây. Con hỏi làm gì, Kiệt rất nóng tính con đừng dây dưa với cậu ấy. Bà tỏ vẻ quan tâm, cô cầm điện thoại lên bấm bấm. Thiên Di – Đọc địa chỉ đi, tôi không muốn dây với hắn, nhưng hắn ép người quá đáng! Cô lạnh nhạt nói rồi cất điện thoại, bà lo lắng níu tay cô. Hà Thanh – Nếu có vấn đề gì con cứ nói ta giải quyết cho, ta không muốn con bị tổn thương. Ánh mắt bà tha thiết, cô nhìn vào đôi tay đó, tay bà còn mềm mại hơn tay cô, bàn tay bà có chút hơi ấm ,tim cô khẽ run, nhưng rồi quắc mắt lên. Thiên Di – Chúng ta không thân thiết thế đâu, mà bà cũng thương tổn tôi rồi. Cô rời đi, trốn trong nhà vệ sinh vuốt nước rửa mặt, có vị tanh trong miệng, cô nhe răng xem, lợi cô thật dễ chảy máu, trên tay có vài vết tím bầm không rõ từ khi nào vẫn còn, khẽ thở dài cô bước đi, hướng về phía khu phố thác loạn. Từ hôm đó tung tích hắn như mất tăm. Lệ Băng e dè nhìn chung quanh, tại con hẻm heo hút đầy rẫy những kim tiêm và mảnh giấy bạc hút cháy góc, tay ôm khư khư túi xách, nơi này ngay cả mơ cô cũng không muốn tới. “ Cô bé xinh đẹp, em muốn gì nào”. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ ưỡn ngực. Lệ Băng – Anh có mang hàng không? Tôi muốn vài thông tin. Cô cầm lấy cây súng ngắn kiểm tra, rồi xem cách xử dụng, ,đưa tiền rồi chạy khỏi chốn bệnh dịch đó. Chân cô vấp phải tên đang say thuốc, cô sợ tái mặt đau thắt tim vội đi. Trời dần tối Dực đi vào khu phố ăn chơi để rình mò, cậu đi qua cửa cũng may họ không bắt xem chứng minh thư, có tên bảo kê liếc mắt nhìn cậu, cậu ngồi nhìn quanh rồi từ từ men theo các phòng nhìn vào. Hơi người ngột ngạt tạp mùi quyện vào nhau khó chịu, tiếng kêu í ới trong phòng kín, bỗng một bàn tay đẩy mạnh cậu vào, cửa phòng đóng cái rầm, bên trong ánh sáng rất nhập nhòe, tên áo đen to con cười nhếch mép, phòng karaoke cách âm rất dày, nhjac được vặn nhỏ, dưới ghế rộng cả nam cả nữ trong thân dạng lẳng lơ, quần áo hở hang, đang chơi thuốc mà đĩ thõa, cậu đỏ mặt quay đầu muốn rời đi. Dực – Xin lỗi tôi nhầm phòng. Tên mặc áo véc đen cầm cổ áo cậu ném xuống, nhếch môi cười. “ mày nghĩ đi dễ dàng thế à, mày tưởng chúng tao không biết mày là thằng ranh gây sự với đại ca sao”. Tên đang uống rượu ngồi ngông nghênh trên ghế, chân vắt chéo, mắt híp nhìn trên thân thể cậu. Lôi – Hàng tốt đấy, thằng ranh này chắc được giá. Nhìn nó là muốn phang rồi, bộ dạng này chắc còn tem chứ? Dực biến sắc có chút rợn tóc gáy, chúng đang nói cái quái gì thế, cậu không hiểu nhưng biết mùi nguy hiểm, cậu lao đầu muốn trốn thì bị quật ngã xuống sàn trên sàn vẫn vương những thứ đồi trụy dơ bẩn dính vào người cậu. Định giãy thì tên du côn dùng chân ấn đầu cậu xuống sàn. Tên chủ ăn vận lòe loẹt kia tiến gần lại, tay cổ đeo đầy vòng vàng, hắn cúi đầu ghé tai nói. Lôi – Mày rên rỉ tao nghe xem nào. giọng cậu gầm lên. Dực – Tôi không mua bán gì hết để tôi đi. Tiếng hắn cười khinh bỉ. Lôi – Mày dám phớt lờ lời bổn đại gia, bảo sao thằng Kiệt lại khó chịu với mày như thế! Nói xong hắn dùng chân đạp, môi cậu vập vào răng chảy máu, cậu nghiến răng tức giận mặt đỏ bừng. Dực – Là tên khốn đó bảo các người làm thế à. Tên đó đi ra sau vạch áo cậu lên,cậu giãy lại bị tên bảo kê ấn đầu xuống. Lôi – Hắn còn đang đắm say với người tình, hơi đâu mà lo. Thân thể rất tốt nha. Cậu lại giãy, mặt đỏ ửng, hắn luồn tay cởi dây lưng cậu kéo quần, cậu sợ hãi điên cuồng giãy nảy lên. Dực – Các người muốn làm gì? Bọn bệnh hoạn. Một cùi trỏ giáng lên lưng cậu đau đớn, cậu ngạt cả thở, bàn tay bị chân nhay dưới sàn ửng đỏ lên, cậu co ngón tay lại, mắt đỏ bừng. Dùng hết sức điên cuồng lật người, chân đạp tên đầu chủ, cắn vào tay tên bảo kê hung hãn vùng thân chạy, nhưng không thoát, hắn túm lấy áo cậu, tên Lôi lau mép đạp mạnh vào bụng cậu. Lôi – Mẹ kiếp nhãi ranh dám đá tao! Thái độ này là nguyên tem rồi, mày làm tao nóng mắt, tao không muốn giữ mày mà bán nữa, ngay bây giờ dày vò mày khóc lóc cầu xin. Ấn đầu cậu lên ghế, tên Lôi giật tóc bóp miệng cậu muốn nhét thứ gì đó vào miệng, Dực nhất chết không hé răng cằm bị bóp đến ửng đỏ. Chân cậu hung hăng đá, đẩy thân bảo kê, chồm đến cắn vào cổ Lôi, đôi mắt cậu điên dại, tay co rút. Lôi đẩy cậu ra, điên tiết tay ôm cổ che vết máu cậu cắn, liên tiếp giơ chân đạp, hai tên bảo kê giữ tay cậu cố định. Tay hắn nắm lấy chai rượu đập vào đầu cậu, máu từ đầu chảy qua mắt, mắt cậu hoảng loạn, cảnh máu me sâu trong kí ức hiện về, rất nhiều máu khắp nơi, tiếng khóc của mẹ cùng tiếng cười điên dại của đàn ông. “ Dực chạy đi”. Cậu thấy đau rồi, mắt mơ màng. Họ túm cổ kéo đi như con vật lê dưới nền. Lôi – Tao cho mày biết thế nào là nhục nhã đau đớn. Tên bảo kê cầm giẻ lau vết máu trên mặt cậu đi, cậu đang bị xách lên một khán đài, xung quanh dân chơi thác loạn, ăn mặc hở hang đi lại câu khách, cậu không biết đây là đâu, nhưng rất nhiều người đáng sợ, họ điên cuồng nhìn cậu đau đớn mà gào thét sung sướng, khuôn mặt chúng chìm trong thứ thuốc ảo tưởng mà nghĩ mình là chúa tể , có quyền chà đạp thân thể người khác, tiếng cười kích động vung tay phấn kích. Làn nước lạnh ngắt mang hơi rượu nồng nặc té vào mặt cậu, mắt mũi cay xè, mái tóc cửa bị ướt nhỏ giọt xuống, tiếng thét ồn ào càng mãnh liệt. Họ reo hò khi một đứa trẻ bị hành hạ sao, con người thật là! Có vài tên đàn ông to lớn đều bên cạnh nghiến răng nhìn cậu, đầu bị ấn trên mặt bàn hướng về phía khán giả cuồng nhiệt, kẻ giữ tay kẻ giữ chân, tiếng ồn làm màng nhĩ rung lên ê buốt, chúng lại đạp làm thân cậu mất sức, chiếc áo khoác Thiên Di ngắm rất kĩ mới hài lòng mua cho cậu đang bị xé rách không thương xót, chiếc áo trắng đồng phục cũng bị xé tan rơi lả tả, cậu nhắm mắt nhăn mặt cố giãy nhưng vô ích, chưa bao giờ cậu hối hận như lúc này, cậu cảm thấy bản thân thật ngu si và vô dụng, cậu sẽ không có mặt mũi nào nhìn Thiên Di, thứ nước lạnh giá đổ lên da cậu nồng mùi. Chúng lật thân cậu lại ép, kẻ thì đè trên ngực liếm rượu rớt trên da, kẻ bệnh hoạn chà đạp môi cậu, tiếng ồn bên dưới như nhát dao đâm vào tim, kẻ đê tiện đang lới lỏng dây lưng. Dực run rẩy sợ hãi, nơi này thật kinh tởm không phải nơi cậu có thể tới, cậu nhắm mắt chống lại, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt nóng rực, cậu muốn chết đi cho xong. Khuôn mặt cô mỉm cười mơ màng hiện lên, cậu muốn gọi cô kêu cứu, bao năm qua cô đã sống thế nào với thế giới trắng đen mờ mịt này. Nước mắt như nước nóng thiêu đốt da, cậu cắn lưỡi máu đỏ ngập tràn trong khoang miệng tanh tưởi, kiếp sau cậu vẫn muốn gặp cô. Thiên Di. Cậu chỉ muốn Thiên Di mà thôi, nhưng trả lời cậu là giọt nước mắt bỏng dát trên má, đã rất lâu rồi đây là lần đầu tiên cậu khóc trở lại. Nhưng vẫn muốn hi vọng. " Thiên Di cứu em với, em sợ quá"
|