Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Tuấn Kiệt bị đám bảo vệ ngăn cản, hắn hung hăng đánh người, dưới chân cửa thò lò ra vải áo mà Kiệt đã mua cho Khôi Nguyên bên trong có tiếng kêu cứu nhỏ, hắn điên cuồng đập cửa gọi Khôi Nguyên rồi lo lắng đạp cửa phá, đám đông đến càng ngày thêm nhiều, bảo vệ cố can hắn không được phá, hắn không nghe đạp tung cửa. Khi vào trong thấy điện thoại để bên chiếc máy ghi âm, thân hắn run lên bần bật, hắn đạp một cước chiếc bàn gần đó vỡ ra, mắt hắn đỏ ửng như rái cá, răng nghiến vào nhau tức tối, dám làm mọi chuyện chỉ để lừa hắn. Lòng hắn bị tổn thương, cứ ngỡ Khôi Nguyên đã dần chấp nhận hắn, vậy mà một người như anh cũng lừa dối hắn. Hắn ghét nhất là bị lừa dối, khóe mắt hắn hơi cay, thở gấp, lúc hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì một dao đâm vào lòng hắn. Kiệt đã lo lắng sợ hãi thế nào khi anh kêu cứu trong điện thoại, thế mà giữa bao người hắn trở thành trò cười cho thiên hạ. Giờ phút này hắn như mất hết lí trí, kẻ nào cản hắn hắn sẽ giết. Tay cầm lấy điện thoại Khôi Nguyên rồi lao đi, hắn sẽ phá hủy tất cả sao dám chơi xấu như thế. Lòng tự tôn bị chà đạp. Trên chiếc ghế đá bên hồ, Lệ Băng nức nở khóc chưa bao giờ thấy vẻ tuyệt vọng cô bé lớn đến thế, thân thể nhỏ run rẩy, hơi thở khò khè như ngạt thở, tay cô bé đau đớn ôm lấy tim. Thiên Di vội vàng tìm thuốc cho Lệ Băng uống, tay vuốt ngực cho dịu. giọng Lệ Băng nghẹn ngào nắm tay Thiên Di. Lệ Băng – Em vô dụng lắm đúng không? Em thật sự rất sợ hãi… em rất khó chịu, anh ấy bị người ta giam cầm, vậy mà em chỉ biết trơ mắt nhìn. Thiên Di nhíu mày, Lệ Băng yếu đuối thế còn dám đi giải cứu anh trai một cách âm thầm, là cô ấy sợ liên lụy tới chị em Thiên Di. Lòng Thiên Di dậy lên nỗi xót xa nghẹn ngào. Thiên Di – Đừng lo anh ấy không sao đâu. Em chỉ cần sống khỏe mạnh để Khôi Nguyên an tâm, việc kia cứ để chị, mẹ chị bà ta hứa giúp chúng ta mà. Kiệt rất sợ cha hắn mà, đừng lo. Lệ Băng gật gật đầu nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Chợt điện thoại Lệ Băng reo, là số máy lạ, nghe thấy giọng anh, Họ vui mừng nhảy lên. Trời bắt đầu mưa vài hạt nhỏ, họ không để ý chân cấp tốc về dọn đồ trốn. Nhìn mâm cơm đã lạnh ngắt, cô gọi điện cho Dực hoài không được, tay Lệ Băng kéo lo lắng nhíu mày. Thiên Di - Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã không là hắn cho người đến. Nói rồi cô vừa đi vừa gọi cho Dực , cô nóng hết ruột khi nghe tiếng tút đơn điệu, một cảm giác thật khó chịu bất an. Thiên Di đưa Lệ Băng chạy đi trước đến chỗ hẹn với Khôi Nguyên ở khá xa mà Lệ Băng không biết đường, tay vác túi đồ lỉnh kỉnh. Tuấn Kiệt giận dữ hét lên trong điện thoại, đám đàn em nói họ không còn ở đó, nhưng Dực đang ở quán cùng cô chủ. Dực cùng Ái Linh ngồi nói chuyện, cậu lo lắng nhìn quanh xem hai cô có tới đây không, hỏi cô vị trí phòng của Kiệt, Ái Linh vẫn đang nói rất nhiều thứ nhưng cậu không nghe chỉ nhìn quanh tìm kiếm . Ái Linh – Hỏi anh Kiệt làm gì, anh ấy không thích ai làm phiền đâu, phòng anh ấy tận lầu 4 kia. Uả sao đi chơi với em anh còn đeo balo vậy. Tay cô bé lôi kéo muốn xem, Dực hắng giọng kéo lại, cầm tay cô muốn lên đó chơi, khi đi xa khỏi nơi sàn nhảy ồn ào đến đinh tai nhức óc, muốn nghe được phải hét ầm lên, tiếng ồn đã bớt thì cậu thấy tiếng chuông điện thoại liền cầm lên nghe, tay che tai bên kia cho bớt ồn. Tiếng cô gấp rút nói trong điện thoại, Dực mở to mắt quay đầu chạy vội, thì đám bảo kê quây lại tay cầm con dao đang đập vào lòng bàn tay đe dọa, Ái Linh đứng chắn quát lên giận dữ. “Cô chủ đại ca bảo phải mời hắn đến một nơi nói chuyện”. Cô nghi hoặc. Ái Linh – Đi đâu chứ? Anh tôi thì có gì để nói. “Không tin có thể gọi, đến nhà riêng của đại ca, thất lễ”. Chúng lấy điện thoại của cậu rồi nhắn tin cho Thiên Di, bảo đưa Khôi Nguyên đến chuộc người, rồi ghi địa chỉ nhà, chúng đe dọa đến muộn hậu quả khó lường. Dực đánh trả không nổi, bị nhét giẻ vào miệng, còng tay lôi kéo xồng xộc đi, lòng cậu than trách bản thân ngu xuẩn và vô dụng, mọi chuyện sẽ êm đềm nếu cậu nghe lời cô ở yên nhà. Nhận được tin, Thiên Di sock ngồi thụp xuống lòng đường, Lệ Băng không thể vui mừng được mặt buồn bã, thế là công toi. Nhìn vẻ sung sướng trước đó với bộ mặt tuyệt vọng lúc này của Lệ Băng mà tim cô xót xa, gạt đi dòng nước mắt, cô cố mỉm cười. Vỗ lưng Lệ Băng an ủi. Thiên Di – Không sao đâu, em đừng cho anh Khôi Nguyên biết, việc này chị lo tốt. Mẹ chị bà ấy sẽ ngăn được, nếu bị bắt trở lại chắc chắn hắn sẽ đối xử rất thô bạo với anh ấy, hắn ép anh ấy đến mức này, chắc việc anh ấy phải chịu rất ghê gớm. Anh ấy là người lương thiện không đáng bị vũ nhục thế này. Môi Lệ Băng run rẩy trong hàng nước mắt, tay ôm chầm lấy cô khóc nức nở gọi tên cô. Thiên Di cũng ôm lại, khóe mắt rất cay nhưng ngăn không thành tiếng, giọng cô lạc đi. Thiên Di – Chị hiểu mà, em đã cố câm nín chờ đợi thế nào, hiểu em đau đớn thế nào, hãy nắm giữ cơ hội mà cao chạy xa bay nhé. Nếu Khôi Nguyên có hỏi thì bảo Dực bị lạc đường chị đi đón cậu ấy đến nơi an toàn nhé. Cô quay đầu muốn đi, tay Lệ Băng giữ lại. Lệ Băng – Chị đi đâu? Bàn tay gầy cô bé run rẩy, mưa một lúc dày hơn lạnh giá tê buốt cả tim, không khí đón xuân không thấy, chỉ thấy một mạnh cô tịch thê lương. Số phận con người thật éo le. Thiên Di – Đi tìm mẹ chị. Tay Lệ Băng khe rời buông tay cô, lần này buông tay có thể không bao giờ được gặp lại. Giọng Lệ Băng dồn nén đầy cảm xúc, ôm lấy ngực. Lệ Băng – Cảm ơn chị, em nợ chị, hãy tha lỗi cho em! Một cô gái thuần khiết thư thái thoát tục tựa thần tiên, đang nói nợ cô, xin lỗi cô, thế là đủ rồi. Lau nước mắt Lệ Băng, cô cười. Thiên Di – Vớ vẩn, chị có đi chết đâu mà em nói thế. Đừng để Khôi Nguyên thấy lại bảo chị nạt em. Đúng lúc đó, anh thở hổn hển từ xa chạy tới, trên người mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng manh, chân đi giày thể thao lấm đầy bùn đất, tay cầm một túi đồ. Nhìn bộ dạng anh lúc này thật thảm, hắn đối xử với anh thật tệ bạc, cô ngăn dòng cảm xúc mỉm cười rồi chào tạm biệt, anh chưa kịp nói gì đã chạy đi. Cô vừa chạy vừa ngoái nhìn anh đang ngơ ngác không hiểu gì, cô muốn nhìn kĩ một lần nữa. Lúc đầu anh xuất hiện chói mắt với vầng hào quang của sự giàu sang quyền quý, bây giờ đã thay đổi, cuộc sống anh đầy những mối đe dọa. Nhưng trong cô anh vẫn luôn có vầng hào quang bao vây, một nghệ thuật chân chính cùng sự dịu dàng, ân cần không muốn thương tổn ai, trái tim cô vẫn dễ dàng rung động khi nhìn đôi mắt long lanh của anh. Đó là người đàn ông mơ ước của cô, nhưng quá xa vời, bên anh còn có nhiều người tốt hơn. Một người hạnh phúc thì cần có người hi sinh, hai người họ cô đều rất yêu thương, mất anh tất cả đều đau khổ thì hãy để anh đi, chỉ một người hi sinh thôi. Cô sẽ phải dằn vặt và đau khổ trong tủi nhục khi quyết định hi sinh Dực, cô sẽ không để Dực một mình đâu cô cũng tới. Lệ Băng đã kéo Khôi Nguyên đi khuất rồi, cuối con đường chỉ còn màu đen hun hút.
|
CHƯƠNG 21: ... LÒNG ÍCH KỶ... Tuấn Kiệt nghiến răng đạp Dực như bao cát, Dực nhíu mày nhìn tay vẫn bị còng miệng nhét giẻ không nói được, Ái Linh sợ hãi ôm chân hắn ngăn lại nức nở khóc, cầm lấy chai rượu Kiệt tu lên uống, mắt đỏ ửng chửi thề. Ái Linh – Anh Khôi Nguyên sẽ sớm quay lại thôi, em xin anh, Dực có làm gì đâu. Tay Kiệt ném balo của cậu ra nền, chỉ vào. Kiệt – Không a? Mấy thứ vớ vẩn này mà dám đối đầu với ta, hừ con nít. Tốt nhất là cầu Khôi Nguyên trở lại nhanh, ta đang không biết mình sẽ làm gì đâu. Nói rồi xô đổ vài chai rượu ra nền, chảy thành dòng thấm vào áo quần Dực khiến cậu nghĩ lại hôm trước mà rùng mình. Số cậu đúng là chó đen, làm gì cũng bị bắt phạt. Không làm gì thì cũng bị lôi ra chịu phạt. Tuấn Kiệt đang mất trí, cái gì cũng đập, ngay cả Ái Linh hắn cũng không màng nghe cô khuyên nhủ. Giọng gầm gừ lên, hắn phát tiết mấy tiếng rồi vẫn chưa nguôi. Tuấn Kiệt – Mẹ kiếp, tất cả toàn lũ dối trá, toàn là giả tạo, khốn kiếp. Chúng mày đùa bỡn ta, đùa bỡn tình cảm, ta sẽ phá nát hết lũ giả tạo. Đã không thể thay đổi được trái tim thì ta sẽ đạp đổ. Chửi bới rồi cầm chai rượu lên uống rồi lại đập bể. Chân bắt đầu liêu xiêu, giọng thảm. Tuấn Kiệt – Mẹ kiếp, coi ta là con chó bố thí cho cục xương rồi lấy dao đâm. Chơi đau thật. đau thật. Rồi Kiệt cười điên dại, vấp vào ghế rồi ngã úp mặt xuống nền, hắn xoay mình, trên mặt bị ngã đỏ ửng, khóe môi rướm máu, mắt nhìn trần nhà. Tuấn Kiệt – Tất cả đều xa lánh ta, bỏ rơi ta, tổn thương ta. Cha thì luôn nghiêm khắc nhưng bản thân thì đi ngoại tình tổn thương mẹ ta, bà mới sinh em trai đáng thương của ta chưa lâu phải lầm lụi bên ngoài một mình, những người chung quanh chỉ toàn lũ hai mặt, rồi em trai yêu quý và mẹ cũng chết bỏ rơi ta, ngay cả Khôi Nguyên cũng thương tổn ta. Đáng hận. Tay Kiệt lại tìm kiếm thêm chai rượu uống, mắt mơ màng cười. Kiệt – Cứ thử quay lại xem, ta sẽ dày vò hắn ngay trước mặt ngươi và ngược lại. Ta rất độc ác. Chạy đâu cho thoát. Nói xong Kiệt nằm luôn ra ghế lim dim ngủ, Ái Linh đi tới đỡ Dực vào trong nằm, tay bị còng không mở được, lòng xót xa lau mặt cho cậu, anh cô đúng là vô lý, sao cứ bắt Dực để nổi giận chứ. Xâu tính thế Khôi Nguyên ghét là phải, ai mà chịu được. Bên ngoài cửa có tiếng chuông, Kiệt bật luôn người dậy có nét mong chờ, đám thủ hạ ra mở cửa, nhưng không như ý, là Thiên Di hắn tức giận gầm lên. Thiên Di quỳ xuống, giọng nghẹn ngào cầu xin, Dực nhìn mà tim đau quặn thắt vội chạy tới. Thiên Di – Xin anh hãy tha cho Dực, cậu ấy có biết gì đâu. Anh thả Dực tôi sẽ thay thế chịu phạt. Kiệt cụp mắt làm ngơ. Kiệt – Vô ích thôi không cần xin xỏ, chỉ cần gọi Khôi Nguyên tới đây ta liền tha, bằng không cả chị em ngươi đừng thoát. Dực xúc động mắng cô. Dực – Ai bảo chị tới đây làm gì em không sao, chị có thể đi cùng anh ấy. Cô nức nở, ôm Dực. Thiên Di – Dực chị xin lỗi chị đã không có nói cho ai biết. Em hận chị đi, chị đã bỏ mặc em. Khuôn mặt Dực thoáng thất vọng nhưng vẫn cố cười nhìn cô. Dực – Chị làm rất phải, em là do chị nhặt về nuôi, bao công ơn em phải trả chứ. Chị trốn đi kệ em, chỉ cần chị hạnh phúc là em mãn nguyện rồi. Ái Linh run tay chỉ, Thiên Di lại òa khóc đau lòng ôm cậu. Ái Linh vừa vui vừa buồn nói. Ái Linh – Các người không phải chị em ruột. Kiệt đập bàn, quát lớn. Kiệt – Đừng có diễn cảnh tình cảm trước mặt ta, ta dị ứng, nóng mắt không chừng cả hai được đi cùng nhau đấy. Nhốt chúng lại tha hồ mà tâm sự thật chướng mắt. Hai con người hai chiếc bóng vội vã liêu xiêu cùng nhau chạy trốn trong đêm tối lạnh giá cùng màn mưa ẩm ướt tê buốt, lòng thì đầy căng thẳng thiêu đốt. Trong đầu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Căn nhà quen thuộc đã rất lâu không có người đặt chân đến thật ảm đạm, trống vắng, chạy quá vội làm họ cùng thở hổn hển, đã rất lâu mới vận động nhiều như thế, nhìn nhau cừơi. Băng dù yếu đuối nhưng cô vẫn thấy có niềm hạnh phúc ấm dần trong tim. Băng-Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau chạy như hồi nhỏ đúng không anh. Khôi Nguyên ghé đầu dựa vào cổng nhà, dù mệt nhưng vẫn cười nói. Nguyên-Đúng vậy,thôi vào nhà không ở ngoài lạnh lắm! Trong nhà thật yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở của hai người. Giờ đây cả thế giới dường như chỉ có anh em họ, má Lệ Băng khẽ ửng đỏ liếc mắt qua. Băng-Nơi đây thật yên tĩnh sẽ không ai tìm được chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ đi thật xa đến một nơi không ai biết. Bắt đầu một cuộc sống mới. Cô hạnh phúc mường tượng về gia đình chỉ có hai người họ, nét mặt Khôi Nguyên có nét trầm lắng, mắt anh khẽ chớp rồi cúi đầu, giọng buồn bã. Nguyên-Nhưng còn Dực sao anh không thấy cậu ấy đâu? Câu nói đầy lưu luyến này khiến cô thấy ghen tị, mặt khẽ rầu. Băng-Dực đang lạc đường, chị Thiên Di đi đón cậu ấy rồi, chị ấy bảo sẽ lo được, chúng ta cứ yên tâm. Tâm trạng cô ảo não vẻ mặt rối bời khi nói dối anh, cô lo sợ, nếu anh biết được phải làm sao đây, tay cô khẽ run sờ vào túi thì bỗng chạm vào thứ gì đó là một viên thuốc thì phải, cô chợt nhớ về sàn nhảy đó, mặt ngượng ngùng đỏ mặt. Khôi Nguyên nhăn mặt bóp trán. Cô lo lắng hỏi. Băng- Anh sao vậy? Khôi Nguyên nhếch môi, mặt anh ửng đỏ nóng ran. Nguyên-Ừ hình như vài giọt mưa làm anh đau đầu quá! Anh thật vô dụng. Cho anh xin cốc nước. Băng liền đi vào trong, nước ở đâu ra chứ. Lệ Băng - Để em ra ngoài mua ít thuốc giảm đau, tiện thể lấy vài thứ. Khôi Nguyên gật đầu, rồi nằm ra giường khẽ di trán, trong đầu anh cứ hiện lên khuôn mặt Dực lúc giận dỗi mà đỏ bừng, vẻ tỉ mẩn khi cậu nấu ăn, bỗng khuôn mặt Tuấn Kiệt hiện lên, khẽ rùng mình anh vùi đầu vào chăn. Lệ Băng trở về trên tay cầm ly nước cùng viên thuốc cảm. Khôi Nguyên không hề hay đầu anh đau như búa bổ, khẽ tự vấn. Khôi Nguyên - Giờ này cậu đang làm gì vậy Dực, sao tôi lo lắng thế này. Trái tim cô chợt thắt lại, viên thuốc rời tay rơi xuống nền, đôi mắt cô đầy xót xa và đau đớn, thân run nên, đôi mắt mờ sương, cô cắn tôi tím tái, cô đã bên anh lâu như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn không có ví trí như cậu bé Dực mới quen,dù Dực rất tốt, cô cũng quý cậu, nhưng lòng cô vẫn không kìm được đố kị. Nguyên - ủa em về rồi ư? Sao im lặng vậy. Cô gượng cười, anh nhìn lên vẻ mặt cô, cô móc túi lấy vỉ thuốc giảm đau, vô tình viên thuốc kia lăn vào ly nước rồi tan ra, cô hơi há miệng, anh đi mệt mỏi lại gần, cầm cốc nước lọc cùng tách viên thuốc cho vào miệng nuốt, anh nhìn cô khẽ cười, cô với tay theo, định nói ngăn lại, nhưng xong rồi anh đã uống. Thần kinh cô căng thẳng sợ hãi, liệu anh có bị ngộ độc hay sao không, tay cô vò vào nhau bứt dứt. Cô đi đi lại lại trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, nếu anh biết cô tới sàn nhảy tìm anh, chắc anh sẽ không vui. Hơi thở cô gấp rút, chợt một bàn tay rất nóng cầm tay cô kéo xuống giường, cô bất ngờ ngã xuống, đầu đập vào khuôn ngực anh đang rất nóng. Vẻ mặt anh quằn quại khó chịu, thân thể anh nóng như nung, da dẻ một lúc lại đỏ hơn, đôi mắt anh lim dim mơ màng, thần chí như điên đảo mất kiểm soát, môi anh mấp máy khó khăn, tay anh chà vào ngực cào cấu. Khôi Nguyên - Anh khó chịu quá! Sao lại nóng đến vậy, đầu óc quay cuồng quá! Tay anh run rẩy nắm lấy vai nhỏ của cô, hơi thở dồn dập phả vào mang tai cô. Cô mở mắt kinh ngạc nhìn, má cô nóng hơn thêm sắc hồng hào, nhìn vẻ động tình của anh rất quyến rũ,tim cô run rẩy. Anh trở mình ép cô xuống dưới, nhăn nhó cố nói. Khôi Nguyên - Anh sắp điên rồi. Chạy đi! Mắt cô nhạt nhòe hơi sương, lòng cô trào lên sự ích kỉ và khát khao chiếm giữ, cô cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình, nhưng cô rất yêu anh, cô yêu anh đến ngu ngốc muốn thay đổi số phận bằng một đôi cánh. Cô chìm sâu trong bóng tối u mê không dứt nổi, vượt trên cả quy luật nhân sinh, loạn luân đó thực sự là thứ nhục nhã ê trề. Tay cô khẽ vuốt má anh. bên mi có giọt nước mắt lăn xuống, giọng nghẹn ngào. Lệ Băng- Em yêu anh, hãy tha thứ cho em! Nói rồi cô ôm lấy cổ anh kéo sát lại, đôi môi run rẩy phủ lấy sự nóng hổi của anh. Cô sẽ không có được đôi cánh thiên thần để tự do bay nữa, cô tự vấy bẩn mình bằng dục vọng đen tối u ám nơi địa ngục, dù phải trả giá cho sự tham lam và ích kỉ của mình, cô vẫn muốn có được anh. Anh cô là người rất ôn nhu dịu dàng, nụ cười của anh như ánh mặt trời trong sương giá. Trong bầu trời nhỏ bé của cô chỉ có anh độc tôn chiếm cứ nơi trái tim. tình cảm anh dành cô chỉ đơn thuần là tình thân, trái tim cô yếu đuối nhỏ bé không thể chất giữ thêm bóng hình nào nữa, với cô anh là cả cuộc đời, là nhịp đập trái tim. Lệ Băng- Nếu em không thể níu giữ được trái tim anh, vậy em muốn anh thuộc về em dù chỉ một lần, cứ hận em đi! Em không ngăn được sự ích kỉ của mình. Ngày đó, khi gia đình còn đủ 4 thanh viên, từ khi rất nhỏ cô đã ao ước một ngày cô có thể làm cô dâu của anh, anh rất dịu dàng sẽ không bao giờ làm cô tổn thương. Lớn lên một chút cô hiểu rằng giữa anh em đó là loạn luân, cô buồn rầu lặng lẽ lủi thủi một mình. Vô tình cô thấy anh và cha yêu thương nhau, thay vì kinh ngạc ghê tởm lòng cô lại có chút hi vọng. Cha và anh có thể thì cô cũng có thể yêu anh, cô quyết tâm học thật giỏi việc chăm sóc gia đình, trở thành cô vợ đảm đang. Cô chỉ biết âm thầm và lặng lẽ mong chờ. Tình yêu của cô đã không còn đường rút, cô dấn thân mình vào địa ngục u mê rồi.
|
kịch bản Nghiêm Khương đạo diễn Phượng. tự nhiên buồn
|
CHƯƠNG 21: ... KÍ ỨC... Hai bàn tay lồng vào nhau giữa kẽ hở, không phải bù đắp thêm cho nhau thêm hơi ấm thêm hi vọng mà cả hai đang cùng chôn vùi nhau vào nghiệp chướng, Lệ Băng nhăn trán cắn môi, giọt mồ hôi trong suốt nóng hổi lấm tấm trên da,hơi thở như bị cướp đi mà ngột ngạt. Anh vẫn lồng bàn tay vào cô, ngón tay cô bóp chặt lấy, rồi ngày mai có thể anh sẽ buông tay cô mãi mãi, sẽ khinh bỉ mà nhìn cô như tránh thứ dơ bẩn. Nghe màn mưa tí tách rơi trên lá tạo những âm thanh vang vọng, dù cố kìm nén cô vẫn không ngăn mình phát ra tiếng dục vọng, cô thấy lúc này anh thật gần là của cô. Cô mong sao ngày mai sẽ không đến, cô và anh sẽ chìm trong đêm tối để cô gặm nhấm lấy niềm hạnh phúc mong manh. Thân thể cô đau nhức như muốn xé tan ra, nhưng cô thấy mãn nguyện cùng niềm sung sướng trào dâng. Cô là cô gái bất hạnh, sinh ra đã yếu ớt, cô không thể tham gia nhiều hoạt động như người bình thường, cô chỉ có đôi mắt to tròn long lanh nhìn mọi niềm vui trên đời của người khác. Một cửa sổ bé nhỏ không thể bước ra mà hòa mình vào được, nhưng giờ cô đang yêu đấy thôi, cô cũng có ham muốn giống người thường thôi. Với những người thiếu may mắn như này đã rất lớn lao rồi. Dực nhìn lên trần nhà, những bóng đèn chùm rủ xuống, có lúc trong đầu cậu lại vang vọng vài giọng nói thôi thúc cậu, nhưng tất cả vẫn mờ mịt đen tối. Cậu thấy sợ hãi, có phải cậu đã quên cái gì đó rất quan trọng, trái tim vẫn hay quặn thắt trong vài trường hợp, cậu sợ nước, thích máu nhưng cũng ghê tởm nó. Trong kí ức sao toàn máu, có phải cậu đã gây ra tội ác nghiêm trọng gì không. Thấy thân cậu khẽ run, Thiên Di đưa thân cọ cọ vào cậu, cậu quay qua nhìn cô, Thiên Di vẫn chưa ngủ sao, do xô dịch cổ áo lồ lộ. Trên cổ làn da trắng cùng những gân máu vì thân thể gầy gồ mà thêm lộ, dưới làn da đó máu đang nóng hổi tuôn trào đem lại cảm giác an tâm, đầu cậu vang vọng tiếng ai đó thúc giục cậu cắn cắn đi, có máu ngươi mới được an ủi. Dực xô người cô ra xa, nuốt nước bọt, đôi mắt nhắm chặt, vô tình chạm vào thân thể mềm mại của Ái Linh đang say ngủ, làn da cô bé mịn màng trắng nõn nà, thân phát ra cỗ mùi thơm mời gọi, Ái Linh hơi nhíu mày nhưng vẫn say ngủ, đôi môi chúm chím hình trái tim khẽ chu lên trong giấc mộng. Tay cậu cào da trầy xước, chân Thiên Di nhích lại gần, lo lắng nhìn cậu, chắn trước người Ái Linh. Thiên Di – Cứ cắn chị này đừng đụng vào con bé. Cậu căng thẳng lắc đầu, trong người trào lên cảm giác đói khát bóp chặt lấy tâm trí, cậu cúi đầu cắn mạnh vào đầu gối, vải dần thẫm lại, lâu không thử cậu rất khát, tâm trí cậu rối loạn bất an vô cùng. Cô quỳ gối tiến lại gần cậu, do tay bị còng ra sau, nên cô dùng đầu đẩy vạt áo trên vai, úp đầu lên gối cậu, cô không muốn cậu thế, là cô hại cậu. Nếu cậu không cắn cô, chỉ nghĩ cho cô, lòng cô sẽ càng thấy tội lỗi. Thiên Di – Dực cắn chị đi! Cảm giác khô khan lại gia tăng, trong sâu tâm trí con quỷ khát máu đói khát cứ thôi thúc cậu,thứ nhân cách cậu ghê tởm, cả thân run lên bất an. Khóe miệng cậu thèm đến chảy nước miếng, bờ vai cô gày gò nhợt nhạt hơn trước rồi. Cậu không ngăn được, cúi đầu cắn, miệng Thiên Di khẽ rên lên đau dớn. Ái Linh chợt bị đánh thức mắt mơ màng nhìn, tay dụi mắt. Cảnh trước mặt làm đôi mắt cô mở hết cỡ, như bộ phim vampire cô đã từng xem, chỉ là Dực không có răng nanh dài. Tiếng cô hét lên kinh hoàng rất nhiều người chạy vội tới, Tuấn Kiệt mặt vẫn đầy men rượu lảo đảo nhìn, miệng Dực ngoe ngoét máu, bờ vai Thiên Di có màu đỏ thấm vào áo, khuôn mặt cô nhợt nhạt dựa vào tường mệt mỏi, Dực đôi mắt vẫn trong thế giới hoan lạc khác toàn thân cảm khoái khẽ liếm môi nuốt trọn những giọt máu đỏ rực vào. Kiệt cũng trở lên tỉnh táo hơn, nhíu mày suy nghĩ, trước đây cậu từng làm thế với KhôiNguyên ư, hắn dần hiểu ra vấn đề, Khôi Nguyên thì thích dày vò bản thân có lẽ đã vui vẻ dâng mình cho Dực cắn xé, Kiệt lại gần túm tóc cậu giật ngược lên. Đôi mắt cậu vẫn đơ không hồn, Kiệt dập đầu cậu vào tường cho tỉnh hẳn. Miệng mắng chửi. Kiệt – Một thằng bệnh hoạn. Thật dơ bẩn. Ái Linh vẫn chưa hết run khẽ chạy nép ra sau anh, mắt he hé nhìn . Môi Thiên Di trắng bệch, mắt lờ đờ mệt mỏi, gần đây cô hay bị mệt và cổ như bị đông cứng không thể cử động dễ dàng, còn rất đau nữa, cô trườn người nằm vật xuống , thế này bớt đau đớn rồi. Cô trách mình lẽ ra nên phát hiện ra sớm hơn để chữa trị cho cậu. Nhưng trong hoàn cảnh này liệu họ có ngày mai, cô đưa mắt nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài ô kính. Còn Kiệt hắn thật mong, ngày mai đến hắn sẽ lại thấy Khôi Nguyên để trút cơn thịnh lộ này, tay hắn bóp chặt, nếu còn suy nghĩ hắn sẽ đánh chết người mất. Dù muốn hay không muốn, trái đất vẫn xoay, thời gian vẫn chạy không đợi ai không nghe ai. Đôi mắt Tuấn Kiệt vẫn trông ngóng về cửa, dùng điện thoại của Dực gọi cho Lệ Băng không được, hắn điên tiết gửi tin chửi bới xả hận, hắn chưa từng chờ đợi ai trong cảm giác tồi tệ thế này, lòng nhẫn nại của hắn thì quá nhỏ. Giận cá chém thớt,sáng sớm hắn đã để Dực làm bao cát, hắn to khỏe như thế thân thể của Dực làm sao chịu được, cho người mở còng, cậu đánh trả lại hắn sẽ hứng thú đánh hăng hơn. Nhưng Dực chỉ lăn góc nọ xô góc kia trên nền, hoàn toàn không muốn chống trả, hắn càng thêm sôi máu. Tiếng la hét của Thiên Di hắn không màng, Ái Linh cũng không thể ngăn được hắn. Thân thể cao hơi gầy của Dực vết cũ chưa lành vết mới đã chồng chéo lên. Tay Kiệt với lấy chai rượu uống, chẳng vơi đi chút gì cả. Một cước sút cậu lăn xuống hồ bơi lạnh ngắt, không ngờ rằng cậu lại hoảng loạn hét lên, trong khi cậu vẫn cao hơn so với nước trong hồ, hắn ngơ ngác nhìn tâm trí có gì đó xẹt qua. Chân Dực như co rút lại, toàn thân run rẩy vùng vẫy trong nước, đôi mắt, vẻ mặt đầy sự kinh sợ đến điên dại. Bàn tay vì lạnh bị lợt đi của cậu cố vươn lên vùng vẫy trong nước, miệng cậu ú ớ cố nhô lên mặt nước kêu cứu, Thiên Di vùng thân gào khóc muốn chạy tới thì đám đàn em giữ lại. Mắt Kiệt có trút trấn động ngây ngô nhớ lại. Đầu Dực hiện lên những hình ảnh đứt đoạn không rõ, cảm giác sợ hãi này thật quen thuộc cậu đã thấy ở đâu đó rồi, nước lạnh buốt ngập ngụa ngày càng nhiều, đầu ê buốt đau đớn, tai ù đi, trái tim cậu đập dồn dập, nỗi sợ choán hết đầu óc trở lên vô thức, cậu lờ mờ thấy một con sông rộng lớn sâu hun hút và rùng rợn tàn độc đang cố nuốt chửng một cậu bé nhỏ, bàn tay mũm mĩm hồng hào cố đưa lên mặt nước, tiếng kêu cứu da diết đến xót lòng, cậu vô thức cố vươn tay. Trong đầu vang vang tiếng nói. Tên một người. Dực – Anh Kiệt…. cứu em…. em sợ quá. Đôi tay bé nhỏ ngay lúc tuyệt vọng nhất, mắt dần nhắm lại buông xuôi, thì một bàn tay ấm nóng lớn hơn khác khẽ nắm thật chặt tay đứa nhỏ kéo lên. Giọng sợ hãi lo lắng gọi cậu bé đang lịm dần đi, thân thể lắc dữ dội mơ màng. Đó là ai trong kí ức mờ nhạt của cậu, cậu từng quen một người tên Kiệt ư? Bàn tay cậu dần chìm vào làn nước, tâm trí mơ màng. Anh giờ đang ở đâu, sao nhắc đến anh trai cậu xúc động lạ thường thế này, người ấy cậu còn không nhớ mặt hay tên. Cậu kết thúc ở đây sao, bất chợt cái cảm giác đó lại đến, một bàn tay ấm nóng chắc nịch nắm lấy tay cậu kéo lên khỏi màn nước lạnh giá, trước lúc lịm đi, cậu thấy gương mặt đứa trẻ rắn rỏi có đôi mắt, cái mũi, cái miệng khá giống cậu khi hơn 10 tuổi. Miệng đang cố gào gọi tên cậu, gì đó , cái tên là gì… cậu u mê nghe không rõ. Ái Linh chạy đến sợ hãi hô hấp nhân tạo và sơ cứu, một cái hồ bơi không quá sâu mà cũng bị đuối. Tuấn Kiệt không hiểu, cảm giác lúc đó thật quen thuộc, trái tim hắn nhói đau, tay nắm chặt gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó ra ngoài, không nên mang truyện cũ mà ảo tưởng, đây nhất định do uống rượu, nói rồi Kiệt đạp đổ hết rượu đi vào trong.
|
CHƯƠNG 22:… THIÊN THẦN MẤT CÁNH KHÔNG CÒN LÀ THIÊN THẦN… Trái với dự đoán của Lệ Băng, Khôi Nguyên không hề hét ầm ĩ và mắng chửi cô trong giận dữ, anh vẫn thẫn thờ nhìn lên trần nhà có vài mảng mạng nhện bám, đèn chùm có vương bụi mang vẻ hoang vu ảm đạm. Lệ Băng nhấc lưng nhỏ, gạt chăn sang bên đi vào trong nhà tắm, khi người ta yêu nhau khi tỉnh dậy sẽ vui cười trêu đùa nhau, nhưng họ không phải mối quan hệ như vậy, họ không phải một cặp tình nhân có thể yêu nhau. Khóe mắt Khôi Nguyên khẽ rơi lệ, thật đắng và nhục nhã, anh thà rằng cả cuộc đời sau này không có cô gái nào yêu thương anh, còn hơn anh lại nhúng tràm hai anh em họ trong nhục nhã ê trề thế này, bàn tay anh buông thõng vô lực, còn chạy trốn làm gì nữa, giờ đây cũng có tốt đẹp hơn gì đâu.Anh lại làm tổn thương sự thuần khiết như thủy tinh của Lệ Băng, dẫu cô yêu anh tình yêu sai trái, nhưng đây là điều tồi tệ, họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào. Bên đầu giường con dao bằng nhựa dẻo cô làm cho anh, nhìn nó giờ xa vời không thể với, chiếc cốc thủy tinh cũng không còn ánh sáng tinh khiết như ban đầu, tay anh gạt cốc rơi xuống tiếng vỡ vụn đến nhói buốt, tự tay anh đã phá hủy tất cả. Đưa tay cầm một ảnh thủy tinh bén sắc lên nhìn ngắm, ánh sáng phản xạ qua nó lệch rất nhiều so với ảnh thực. Anh hiểu cha đã nhục nhã thế nào mà chọn cách tự sát, cầm mảnh thủy tinh bén sắc lạnh giá anh đặt lên cổ tay, khuôn mặt tái nhợt trong vũng máu của cha lạnh ngắt, khuôn mặt mẹ quằn quại trong đau đớn đâm từng nhát, tay anh hơi tì xuống, trên da hằn lên vết rách nhỏ. Trên cổ tay có nhiền vết cắt vẫn để lại giấu tích, cho dù dùng thuốc tốt đến đâu, anh chợt nhớ tới Kiệt, hắn từng cứu sống anh nhiều lần, vết cắt này và cả bên này đều là hắn bế anh đi cấp cứu, gương mặt cũng hoảng loạn như ngày hôm qua vậy. Lệ Băng là cô bé dịu dàng đảm đang, dù anh có vô cớ dày vò mình thế nào, cô bé cũng mỉm cười chăm sóc anh, sẽ rơi nước mắt níu kéo khi anh suy nghĩ dại dột. Đôi mắt cô ấy trong như thủy tinh anh yêu thương và giữ gìn, nhưng giờ đây đôi mắt ấy cũng có mảng u ám, thủy tinh cũng đã vỡ anh không bảo vệ được sự thuần khiết của cô, còn tự mình vấy bẩn. Tay anh lại tì mạnh hơn, nhăn mắt quay đi, vô tình mảng máu khô trên ga in hằn vào đồng tử. Mảnh thủy tinh quệt vào lòng bàn tay một đường dài rồi anh thả nó rơi xuống, tiếng vang trên sàn hơi rợn. Anh muốn chối bỏ trách nhiệm sao, đúng là thứ ghê tởm, tay anh tự tát vào mặt đến đỏ ửng lên. Lệ Băng ngồi thẫn thờ dưới vòi nước, nước lạnh toát có mùi hăng gỉ sắt, lỗi lầm đều là cô, nhìn ánh mắt thẫn thờ của anh cô đau lòng nhưng không hối tiếc, cứ để anh hận cô đi, cô chấp nhận. Dù gì cô cũng không thể có một đôi cách để được tự do thoát ra khỏi trói buộc này, tủ kính đã vỡ cô bước ra ngoài tự vấy bẩn anh và cô, bóng tối bên ngoài cô dấn càng lúc càng sâu, và giờ cuối con đường là đường cụt rồi. Cô sẽ độc ác cô làm ác quỷ để có thứ cô muốn. Cha mẹ cũng chết rồi sẽ không thể thấy họ căm phẫn chửi rủa, người khác không quan tâm. Đứng góc tường cô nhìn anh bên má đỏ ửng như máu lan ra, thấy cô anh cúi đầu đi vào trong, lòng bàn tay máu đỏ vẫn nhếch nhác dính vào chăn, vào áo. Bên trong chỉ có tiếng nước chảy, cô tựa đầu vào cửa giọng nghẹn ngào, dù biết mình không có tư cách gì. Lệ Băng – Anh chúng mình bỏ trốn nhé! Bên trong có tiếng ừ rất nhỏ, cô đưa tay ôm miệng ngăn xúc động, cô muốn như thế lâu lắm rồi, trên gương mặt tái nhợt có nét vui mừng, nhưng rồi cô nhanh chóng chìm vào lo lắng. Cô không sợ sống khó khăn, cô chỉ sợ không còn ai cần cô, cô sợ biết truyện anh sẽ . Bến xe hôm nay thật đông người ta bận rộn để chuẩn bị cho kết thúc công việc một năm về ăn Tết xuân đầm ấm bên gia đình, anh buồn bã nhìn lớp người xô bồ, từ lâu anh không có cảm giác đầm ấm của gia đình đón xuân, anh đã sắp 23 rồi nhưng những thứ anh làm được chẳng có gì khác đứa trẻ. Chỉ là anh không còn trong sạch như đứa trẻ. Lệ Băng bình thường đoan trang là thế mà bây giờ cũng vội vội vàng vàng bon chen vào đám người mua vé. Giọng cô hối gấp. Lệ Băng – Cho cháu 2 vé đi ngay nhanh lên! Một người như cô cũng bị dòng chảy cuộc đời hối thúc mà dần thay đổi, có kẻ đưa tay giật túi Lệ Băng, rồi vội vã quay đầu chạy, vẻ mặt cô hốt hoảng nhìn theo, anh vẫn đứng ngơ ngác, hắn chạy được một đoạn mới sực tỉnh anh chạy theo, nhìn bóng anh chạy xa dần lòng cô dâng lên cảm giác bất an vô cùng, bàn tay cô đưa ra với trong vô thức, những thân người xung quanh xô vào bàn tay cô. Khôi Nguyên – Giật túi là không tốt đâu nhé nhóc, này anh cho tiền lần sau đừng làm thế, họ bắt được sẽ đánh cho đấy. Thằng bé gầy gò lấm lem bẩn tưởi nép vào tường nhìn anh kinh dị, tay anh chìa tiền ra mỉm cười mà thằng bé vẫn không dám đưa tay ra lấy, nhìn anh sạch sẽ tinh khôi, lòng bàn tay cuốn băng trắng đang dần thấm đỏ, nó sợ sẽ làm bẩn anh. Anh dúi tiền vào túi áo nó, rồi đưa tay khẽ xoa đầu nó cười, mái tóc bết lại đã lâu không có gội hôi hám, mùi thơm trên tay anh quyện vào gió thật dễ chịu. Thằng nhóc còm hom dương đôi mắt tròn lên nhìn, nó bị đánh nhiều lần rồi tất nhiên nó biết chứ, nhưng đói lắm không giật túi thì ăn gì. Đôi mắt anh rất trong như có nước, đôi môi trái tim cười thêm đỏ, nó muốn sẽ trở lên sạch sẽ như thế, nó nghĩ đến mấy công việc vặt mà nó chê không đủ ăn. Cái túi nó giật được bên trong có thứ nó cũng không dám cầm. Khôi Nguyên – Anh biết em không phải đứa bé hư mà. Anh quay đầu đi rồi, nét mặt lại buồn bã, đôi môi cũng bớt thắm, đôi mắt run rẩy của thằng nhóc làm anh nhớ đến Dực, lòng anh lúc này thật buồn và thất vọng, chân không thể bước tiếp, ngồi xuống một chiếc ghế bớt ồn ào bên hồ, tay cầm gói thuốc mùi lạ, cùng cây súng lạnh ngắt, đôi mắt anh thẫn thờ nhếch mép chua xót. Rồi tay anh nắm lấy chiếc điện thoại đang tắt máy , khi màn hình sáng lên, tin nhắn Dực gửi cho Lệ Băng rất nhiều, anh không mở xem nhưng nghĩ là cậu ta muốn hỏi thăm hai anh em họ trốn an toàn chưa. Không kìm được lòng run rẩy, đôi mắt anh đầy đau đớn nhìn cô, anh cố nuốt nước bọt nhịn không nói ra những câu đau lòng, cô thật sự sợ rồi, cô hiểu anh đang phẫn nộ thế nào, nước mắt không hẹn đua nhau rơi xuống, tay cô không dám động vào người anh, anh nhắm mắt nhìn xuống mũi giày, bàn tay nắm chặt đến độ vết thương hở miệng lại chảy máu. Lệ Băng – Em xin lỗi, em không xin anh tha thứ, chỉ xin anh đừng làm mình đau. Điện thoại bỗng reo, Khôi Nguyên liền vuốt màn hình vội nghe. Giọng vẫn hơi nghẹn như sắp khóc. Khôi Nguyên – Dực à, anh đây! Bên kia có tiếng cười điên dại đau lòng, thân anh chợt rùng mình lạnh sống lưng, chỉ cần nghe giọng đủ biết Tuấn Kiệt căm phẫn muốn xé xác anh thế nào. Lừa hắn một vố xong vừa nghe máy liền gọi tên một kẻ khác đầy tha thiết lưu luyến, hắn chỉ muốn ngay lập tức bóp cổ anh chết tươi. Kiệt – Dực à! Chạy đi trốn kĩ vào đừng để ta tóm được, ta xé xác ngươi, tên khốn, chơi ta một vố thật đau. Ngươi đùa bỡn với tình cảm của ta, tốt nhất đừng có gặp lại, ta cho ngươi sống dở chết dở. Thân anh vẫn run nhỏ giọng nói. Khôi Nguyên – Dực đâu? Tiếng thét bên kia thật chói, đậm mùi ghen tuông. Kiệt – Nó chết rồi! Bên kia dập máy, anh ngước mắt nhìn cô tìm câu trả lời, thân cô run rẩy chân quỵ xuống, nức nở khóc. Lệ Băng – Dực bị bắt rồi, chị Thiên Di bảo chị ấy lo được bảo em đưa anh đi. Tay Khôi Nguyên đập mạnh xuống ghế, bàn tay lại thêm rỉ máu, trái tim anh đau đớn anh làm sao có thể yên ổn mà đi chứ, giọng kìm nén nói với Lệ Băng. Khôi Nguyên – Em gái anh là cô gái lương thiện thuần khiết, em vì muốn cùng anh sa vào bóng tối địa ngục, mà trái tim em đã bị vấy bẩn rồi. Vậy nên em hãy từ bỏ con đường của anh đi, anh chỉ có thể nói xin lỗi. Nói rồi anh bước vội đi như chạy trốn, cô đưa tay yếu đuối với theo, bóng anh một lúc một xa hơn đến khuất tầm mắt, trái tim cô quặn thắt đau đớn, thân vô lực ngã ra nền đất bẩn tưởi, cô chua xót ghê tởm mình, cô thật nhơ nhuốc. Cô không xứng đáng mơ tưởng đến niềm hạnh phúc gia đình. Anh cũng thật vô tình, nói xin lỗi là đủ ư, một đứa con trai mới quen lại khiến anh trở lên sợ hãi như vậy.
|