Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
CHƯƠNG 25: …BẤT HẠNH DỒN DẬP… Tiếng Tuấn Kiệt gầm thét bên cửa, tay túm vài tên kí giả đánh, cả bệnh viện náo loạn lên ồn ào, tay đóng cửa cái rầm như muốn phá ra, Khôi Nguyên được chuyển vào phòng Vip. Anh rúc đầu trong chăn cắn môi khóc, bộ dạng ủy khuất của phụ nữ, Tuấn Kiệt nhìn nhíu mày nhưng không dám lên tiếng, làm gì mà cứ như ghê tởm hắn lắm, lúc đó còn rất nhiệt tình mà, khóc lóc gì chứ. Kiệt đứng lên ngồi xuống không yên, ghế cứ đạp liên tục, đúng là không biết chăm sóc bệnh nhân mà. Hắn gọi điện chửi lũ đàn em thuốc rởm làm anh bị sock mà vào viện, lúc thấy Khôi Nguyên bất tỉnh nhân sự toàn thân run lẩy bẩy, miệng sùi bọt, hắn rất sợ. Dù đầu óc không tỉnh táo vẫn vội vàng bế đi, cho người phóng xe vội đi, lỗi của ai mà hắn cứ chửi lũ đàn em. Nhưng ai dám nói chứ. - Đại ca à, thuốc đó em chơi nhiều rồi có thấy ai kêu gì đâu, em nào dám đưa anh hàng tạp, chắc anh không cho hắn dùng quá liều chứ. Nếu sock thì đã sock ngay lúc đầu rồi. Hắn cúp máy, chết tiệt không bao giờ hắn cho anh dùng thứ bẩn thỉu đó nữa, cái đó là lũ đàn em nịnh nọt đưa hắn, vốn không muốn dùng, chỉ là giận quá mất khôn. Tuấn Kiệt suy nghĩ lại vẻ thẫn thờ mệt mỏi của anh, không kiềm nén được giận dữ tiến lại gần nói. Kiệt – Nói vừa xổng ra cậu đã lén lút chơi thuốc với ai. Đừng nghĩ tôi không biết. Vạch chăn ra thấy anh đang khóc liền líu lưỡi, Khôi Nguyên giận giữ nắm lấy gối ném vào mặt hắn, chân đạp vào bụng, giọng nghẹn. Khôi Nguyên – Cút đi! Tôi không muốn thấy cái mặt đê tiện của anh. Tôi ghê tởm anh. Kiệt cười khẩy, tay hất chăn. Kiệt – Tôi cho cậu biết, tôi đê tiện thế nào, để xem cậu còn dám ló mặt ra ngoài đường không. Nói rồi, Kiệt mở tung cửa, tiến về phía giường, Khôi Nguyên sợ hãi núp vào góc giường ôm chăn chắn trước ngực, miệng lắp bắp. Khôi Nguyên – Tôi cấm anh lại gần! Anh định làm trò gì. Đám kí giả chú ý, im lặng cầm máy ảnh, Tuấn Kiệt hung hăng tới giữ cằm anh hôn, đám đông ồn ào lên, cả nhân viên, người nhà cũng tò mò ghé đầu xem, sau đó bịt mắt trẻ con lại. Đẩy hắn ra, anh gào lên. Khôi Nguyên – Thằng điên! Nhìn đám đông phấn khích không kiềm được xấu hổ chui vào chăn khóc, sao số anh khổ thế này, hiền lành mà toàn bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Bôi ro chát chấu lên mặt. Thế là giấc mơ ca hát của anh tan tành mây khói, tên khốn Kiệt hủy hoại cả cuộc đời anh. Dực từ khi điều trị tâm lý về hay cười hơn trước, lúc rảnh rỗi cậu lại vào bếp làm bánh, cậu nói đó là loại bánh mẹ cậu từng làm, trước mặt thì thế, còn lúc ở một mình cậu rầu rĩ muốn nhớ ra anh trai, nhưng đầu cậu vẫn chỉ nhớ khuôn mặt đó không nhớ tên đầy đủ của cậu và anh ta, cũng không biết anh ta sống ở đâu. Cô cố nuốt, nhưng mùi thịt làm bụng cô quặn thắt, cô chạy vào nhà vệ sinh ói, Dực và Lệ Băng không hiểu nhìn nhau, nhìn cô giờ gày và xanh xao quá, cô ăn rất ít và sợ thịt, vậy nên cậu muốn làm ít bánh thanh đạm cho cô ăn, cậu biết cô không thích ngọt và nhiều dầu mỡ. Lệ Băng làm khéo hơn, cậu nhìn chăm chú và học theo, Lệ Băng khẽ cười khen cậu khéo tay, nét mặt thi thoảng vẫn thấy có lỗi liếc qua. Dực là cậu bé ngoan, gần đây cậu chăm chỉ lên lớp hơn, và luôn về đúng giờ, cuối tuần nào cũng đi bác sĩ tâm lí, rồi kể những điều cậu thấy tốt hơn. Thiên Di nhốt cậu vào phòng bắt tụt quần kiểm tra xem đúng không, mặt cậu mỗi lần như thế sẽ đỏ như quả cà chua, cô khá vui khi không thấy vết răng nào. Thấy đau cổ, cô ra hiệu thuốc mua vài thứ kháng sinh về uống, cứ đỡ hơn lại đi làm. Báo đăng bài có cả ảnh chụp của họ công bố giới tính, cùng tin anh bị sock thuốc, Lệ Băng chỉ im lặng không nói gì trốn một góc, Dực không quan tâm chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhìn hóa đơn thanh toán và nhiều khoản chi phí khác cô vò đầu bứt tai, Lệ Băng cũng đưa thêm tiền để chi trả, Thiên Di cười nói ổn cả. Cầm chứng minh thư cô tới ngân hàng, tiền thừa kế không ngờ cô cũng phải động tới, nghĩ đến người cha bất lương cô khẽ rùng mình. Nhìn vào mấy số không mà cô nhay mắt cho tỉnh, không ngờ lại nhiều thế. Cầm tiền đi đóng tiền nhà thì bà chủ nói có người đàn ông áo đen trả cả năm giúp cô, mẹ cô lại làm trò này, tưởng làm thế cô sẽ thay đổi sao. Đi vào nhà đầu cô choáng váng tựa vào tường đỡ, Dực lo lắng giữ tay cô. Dực – Chị phải đi bệnh viện kiểm tra, nhìn chị giảm cân nhiều quá. Cô lắc đầu cậu làm dữ. Bệnh viện chật cứng người, cô đợi rất lâu, mà Dực còn phải đi học. Nhìn thấy nhiều máu, cậu vẫn xúc động, cô liền đuổi cậu về. Siêu âm, chụp xquang đều không vấn đề gì, cô rất tự tin mình khỏe mạnh chỉ tại thời tiết thay đổi thôi. Họ nóng ruột trách họ khám gì lâu thế, ghé đầu xem thì họ đang cười nói với y tá trêu đùa, thật phí thời gian, cô phải chờ từ sáng đến giờ đã quá chiều. Bỗng y tá trong bộ blue trắng gọi tên cô vào gặp, tay đưa phiếu kết quả cô chẳng hiểu gì, chỉ biết họ tô đậm vài hàng ở phiếu tế bào máu ngoại vi, bác sĩ hơi nhăn mày nói. Doctor – Em có người thân nào đi cùng không. Cô ngơ ngác cảm giác bất an, khẽ lắc đầu, vị bác sĩ trẻ chỉ vào phiếu xét nghiệm giải thích. Doctor – Em nên nhập viện ngay để theo dõi và điều trị, nhanh chóng chọc tủy để xác định dòng, em nhìn đây, lượng bạch cầu của em cao, tiểu cầu và hồng cầu giảm sút. Cô không hiểu chỉ nhìn ngơ ngác. Giọng lo lắng. Thiên Di – Bác sĩ em bị sao ạ. Anh bác sĩ trẻ nhìn thẳng hỏi cô. Doctor – Em nói tôi nghe triệu chứng gần đây của em nào. Tay cô chỉ vào sống lưng, rồi che miệng. Thiên Di – Em thấy đau cổ, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, hay sốt, rất sợ thịt, giảm cân nhiều. Bác sĩ kéo tay áo cô xem xét, trên có vài vết bầm chưa tan, đo áp huyết và nghe phổi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Doctor – Theo kết quả xét nghiệm chúng tôi nghi ngờ em mắc bệnh bạch cầu, em nên sớm nhập viện kiểm tra. Cô hoang mang môi run run. Thiên Di – Đó là bệnh gì ạ. Có nặng lắm không. Bác sĩ khẽ thở dài, tay cầm giấy kí. Doctor – Là bệnh máu ác tính, trong máu em có tế bào bạch cầu bất thường, nặng hay không còn phải kiểm tra thêm, nhưng nói chung phải nhập viện sớm, để lâu tế bào sẽ lan nhanh hơn. Xin chia buồn nhưng em đừng quá lo lắng y học bây giờ đã hiện đại rồi. Cô thẫn thờ giọng như sắp khóc. Thiên Di – Nói dễ hiểu nó là bệnh gì ạ? Có phải em sắp chết rồi không? Nhìn đôi mắt nhòe sương kia, thật không đành lòng. Doctor – Đừng bi quan chứ, y học giờ phát triển lắm, điều trị sớm có thể… Cô ngắt lời. Thiên Di – Em muốn hỏi nói dễ hiểu là bệnh gì? Doctor – Là ung thư máu. Hai chữ ung thư như sét đánh vào đầu, cô thẫn thờ mặc kệ lời bác sĩ nói, ung thư đâu phải thứ chữa được ngay, bao nhiêu người chết vì ung thư rồi lại còn muốn giấu cô, đó là căn bệnh nan y, ung thư máu thì không có nguyên nhân cụ thể. Cô không thuốc lá, thuốc phiện, rượu bia thì lại ung thư máu. Đầu óc cô u mê chưa tỉnh, mọi khi cô liều mình đòi sống đòi chết cô không sợ, nhưng nghe tin mình mắc bệnh sắp chết cô lại có cảm giác đáng sợ thế nay, đây chính là hoảng loạn sợ hãi và tiếc nuối. “Bíp” cô ngã ngửa ra lòng đường, tiếng chửi mắng của người lái xe, cô nhìn ông ta, miệng nhếch môi khẽ cười điên dại. Chửi cô đồ điên rồi lao vào dòng người xô bồ theo dòng chảy cuộc sống, không khí Tết ngày càng gần náo nhiệt, người người đi lại mong chờ một năm mới may mắn, một tương lai tươi sáng, còn tương lai của cô bây giờ không còn do cô có thể lựa chọn nữa rồi. Chiếc xe sang trọng đi qua, người phụ nữ xinh đẹp mở cửa xe đỡ cô hỏi han. Hà Thanh – Thiên Di con làm sao vậy, lên mẹ đưa con về. Cô liếc mắt khẽ cười nhạt, vung tay bà ra chạy vội đi, cô muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng chưa bao giờ dứt này. Bờ sông vắng tanh bóng người, nước sông cuộn chảy mang theo màu phù sa đỏ, gió lạnh lẽo táp vào mặt cô, nơi đây hoang vu đến rùng rợn, cô không thể kìm nén, chân quỵ xuống thảm cỏ úa màu, phía chân trời màu đỏ rực như tiết gà loang lổ, mặt trời mệt mỏi đang núp mình đi ngủ. Không gian thê lương rùng rợn, trời đất này thật khó lường, sinh mệnh con người thật mỏng manh, nhưng đối mặt hiện thực cô vẫn khó chấp nhận được, nước mắt đua nhau chảy xuống, cô gào thét đau đớn, bàn tay nắm chặt đấm xuống đất, bụi bay lên mắt thêm khó chịu. Sống mũi cay quá, thân vẫn mang run rẩy bức xúc cho số phận. Nước mũi cũng trào ra biểu tình, khó thở quá, ngực đau buốt. Ai mà không sợ chết, nhất là cái chết đau đớn trong bệnh tật, phép màu ư, cô không tin thứ đó. Cô khóc như không thể ngăn được mình, cô tiếc nuối cho cuộc đời mình chưa nếm trải vị ngọt đã dồn dập mang vị đắng cay. Cô còn chưa biết gì về sex, chưa có một chuyện tình, còn chưa hưởng thụ thú vui trên đời, chưa cho Dực một cuộc sống tốt rồi Dực sẽ ra sao nếu cô chết. Ai sẽ hết lòng yêu thương Dực như cô chứ, ai sẽ cảm thông căn bệnh tâm lí của cậu, ai sẽ giúp cậu giải quyết khi bị kẻ khác bắt nạt, cô còn chưa thấy được Dực lập gia đình và hạnh phúc mà. Cả Dực nữa, Dực sẽ thấy thế nào nếu cô chết, chắc chắn Dực sẽ đau khổ, hơn nữa Dực nói thích cô. Dực xưa nay không quan hệ bừa bãi, không thân thiết ai ngoài cô, cô tin tình cảm của Dực không phải nhất thời tuổi dậy thì. Càng nghĩ cô sẽ chỉ đau đớn thêm, tiền đâu mà chữa ung thư chứ, có nhiều người có tiền cũng có cứu sống được đâu,cái chết là điều tất yếu. Bờ vai cô rũ xuống gục xuống cỏ, thân nấc lên, khi khỏe mạnh thì không biết trân trọng cuộc sống đến lúc sắp chết khao khát cũng muộn rồi. Thật là bất hạnh, đi chữa bệnh không hợp thuốc sẽ chết nhanh hơn, cô sợ hãi, vậy cô sẽ giấu làm được chút gì cho cậu thì làm, giờ đây người cô quan tâm nhất là cậu, Lệ Băng dù gì cũng rất khéo léo biết chăm lo cho mình và kiếm tiền. Còn Khôi Nguyên, nghĩ đến anh cô thật tiếc nuối xót xa, sẽ không ai làm tổn thương người tốt như anh đâu. Cô có khao khát, cô muốn được ôm anh một lần nói cho anh biết lòng mình, cô muốn anh có cuộc sống yên bình theo đuổi ước mơ. Anh hát thật sự rất rung động.
|
CHƯƠNG 26 :…BÙ ĐẮP… Cô mỉm cười về nhà, giả vờ thèm ăn bốc một miếng, rồi nuốt như sắp khóc vào bụng, thức ăn đối với bệnh nhân mà nói còn khó chịu hơn nhịn đói, khứu giác vị giác đều thay đổi không còn thơm ngon như lúc đầu,mùi rất kinh khủng, bụng cứ trào lên muốn đưa ra, cổ họng cố cứ đưa đẩy kêu ọc ọc, môi cố mím để không nôn, mắt cô nhòe nước, Lệ Băng thấy thế ngỡ cô đói liền cười nhẹ vỗ tay. Hai tay cô chắp vào nhau cảm thán. Thiên Di – Lệ Băng là giỏi nhất. Rồi lon ton chạy vào nhà tắm, cửa đóng lại cô mở vòi nước lớn tiến đến bồn cầu ói, nước mắt lại trào ra, cứ thế này cô sẽ chết vì suy dinh dưỡng, xả nước tắm, cô ngồi dưới vòi nức nở khóc, thì ra cô yếu đuối vậy thôi, tiếng Dực hỏi cô đâu càng làm lòng thêm nặng. Con người ta càng lưu luyến cuộc sống bao nhiêu, thì họ sẽ sợ chết bấy nhiêu. Lúc này cô rất sợ chết. Dực – Bác sĩ nói sao, kết quả đâu đưa em xem. Cô nhếch mép mỉm cười, cô chỉ ăn cơm và ít rau nhạt. Thiên Di – Bác sĩ bảo chị bị dạ dày, phải ăn thứ thanh đạm dễ tiêu. Dực liếc nhìn chớp mắt một cái rồi gật đầu. Dực về phòng cô vào theo, má cậu khẽ đỏ tháo dây lưng tụt quần, cậu mới mua được cái quần đùi mấy hôm nay, đỡ xấu hổ, cô ngồi giường chống tay phía sau ngửa cổ nhìn trần nhà. Thiên Di – Dực đi học có vui không, có đứa nào dám bắt nạt em không? Cậu nhíu mày thấy lạ rồi lắc đầu, mấy đứa bị cô túm cổ đánh vẫn sợ không dám lại gần cậu, nghĩ cậu khẽ mỉm cười khuôn mặt cô lúc đó chẳng ra dáng tí gì. Thấy cậu cười, cô cũng cười theo, Dực của cô thật đáng yêu nhất là khi cười. Thiên Di – Việc điều trị tốt chứ? Cậu lại gật đầu, tay cô kéo cậu ngồi xuống, cậu xấu hổ kéo quần lên, tay cô gầy dơ xương, gân xanh lộ cả lên cậu xót xa, chạm vào trán cậu vạch tóc xem có bị thành sẹo không, cũng có vết nhỏ gần chân tóc nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Chóp mũi cô kề sát môi cậu, cậu đỏ mặt quay đi. Giờ cô mới nhận ra, thì ra Dực hay đỏ mặt thế mà trước đây cô không để ý. Giọng cô dịu dàng hỏi. Thiên Di – Dực thích gì mai chị mua cho, chị có nhiều tiền lắm, bao năm chị chưa đãi em cho ra hồn. Em có thích ăn ở nhà hàng Tây không? Hay thích món ăn Nhật? Cô thật lạ, môi cậu hơi cong. Dực – Chị bị sao vậy, chị lạ quá! Cô cười, nhìn trần nhà. Thiên Di – Chị rút tiền của cha rồi, chị thật không có kiên định nhỉ. Cậu không thấy có gì không được, đó vốn là tiền của cô được nhận. Nhìn chiếc điện thoại cô mua cho cậu đầy mảnh dán vết vỡ do Kiệt đập phá,cô biết cậu rất trân trọng, mắt cô hơi cay,cậu luôn không đòi hỏi gì, sao cô hỏi được chứ. Chớp mắt cho nước chảy vào trong, cô nhìn sang bên phải. Thiên Di – Dực thích chị đúng không? Rồi liếc sang trái, cậu cúi mặt đỏ ửng, biết rồi còn hỏi làm khó người ta. Cô kéo má cậu lại gần, nhắm mắt cúi hôn, ít nhất cô cũng phải được hôn chứ, mắt cậu mở to kinh ngạc, tay chầm chậm đưa lên ôm lấy lưng cô, rồi nhắm mắt, cậu không kiềm lòng mình đón nhận được, dù trái tim cô không phải dành cho cậu. Có thứ tanh trong miệng, cô rời môi cậu, cậu mở mắt nhìn cô, mà không biết trên môi cậu có vết máu. Là máu của cô, tay cô khẽ lau khóe miệng cậu, ông trời đúng là tuyệt đường sống của cô rồi. Giọng cô hơi khàn. Không dám nhìn mắt cậu mà cúi xuống. Thiên Di – Thì ra có một người thích chị ngay bên cạnh mà chị không biết, Dực chúng ta hẹn hò nhé. Cô nhìn cậu khẽ cười, mặt cậu bối rối không tin vào tai mình, má cậu đỏ đến mang tai. Thiên Di – Ý quên Dực chưa đủ 18 tuổi. Cậu quay sang nói nhanh không cô quên mất lời mình. Dực – Chỉ có vài ngày nữa sang năm mới rồi. Hẹn hò đâu cần đủ 18 tuổi chứ. Cậu thích hẹn hò với cô đến vậy cơ à, đây là lần đầu thấy cậu vội vàng cãi như thế, thật là đứa nhóc, cô ôm đầu cậu vào ngực che giấu, đôi mắt cô mờ sương, trái tim cô loạn nhịp vì đau lòng, yêu ai không yêu sao lại thích kẻ ngốc và bạc mệnh như cô chứ. Một tay cô vỗ vai cậu, một tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nức nở. Đầu cậu khẽ giãy muốn chui ra, làm như con nít kì chết đi được. Giọng cậu hờn dỗi. Dực – Hẹn hò thì em vẫn là đàn ông chị không thể làm đàn ông thay em, có ai ôm bạn trai như chị không? Tay cô giữ chặt, cậu đành chịu bên tai cậu có hơi thở nghẹn ngào nóng hổi của cô, cậu đỏ má. Dực – Chị thật xấu tính, ai lại thở như trâu thế, đừng thấy em đẹp trai mà nổi tà ý. Cô bật cười lau mắt. Làm sao cậu biết cô đang khóc chứ. Xoa đầu cậu rồi cô quay vội người rời đi, cậu tiếc nuối nhìn cánh cửa khép lại, không cần thế mà, cậu sẵn sàng hiến thân. Điện thoại báo tin, là cô nhắn. “ g9 bạn trai” cậu mỉm cười, dựa vào tường nhìn trần nhà suy nghĩ linh tinh rồi đỏ má. Chân cô bước vào bệnh viện nơi anh đang nằm, cô cười gượng hỏi y tá, cô y tá khẽ liếc rồi lạnh nhạt đáp. Y tá - Anh ấy vừa xuất viện rồi. Anh và cô đúng là không có duyên mà, cô lặng lẽ bước. Tuấn Kiệt liếc cậu, bệnh viện chỉ cho một người chăm nên hắn không mang đàn em tới, Khôi Nguyên dựa lưng vào tường nhìn ngọn cây đối diện, ở trong viện ngột ngạt, ra ngoài thấy cái cây dễ chịu hẳn. Khôi Nguyên – Tôi đứng đây đợi, anh đi lấy xe đi, tôi không trốn đâu. Kiệt nhíu mày, không tin tưởng, nhưng bộ dạng bơ phờ kia, chắc không có gan đâu, dám bỏ trốn hắn cho biết tay. Anh vẫn nhìn ngọn cây đang đâm chồi, thình lình một gậy đập vào gáy, cả người ngã gục ngất,chúng cõng anh trên lưng đi phía cửa sao, cô vô tình nhìn thấy, tay nhặt khúc cây xông lên đánh, rồi cô thét lên. Thiên Di – Chúng mày không chạy nhanh Tuấn Kiệt ra xé xác. Chúng vội vã lên xe chạy đi, có kẻ nào muốn bắt anh chứ, nhìn là biết dân xã hội đen, cô đỡ anh lên taxi rồi chạy về khu nhà, anh vẫn nằm ngủ, gương mặt tái nhợt hơn trước. Cô xót xa ôm đầu anh, mắt khẽ thấm nước mắt, điều ước của cô đã thành,cô đang ôm anh đây, thân thể anh thật thơm, mái tóc đỏ mềm mại bồng bềnh. Đặt anh trên giường Dực , cô vỗ má anh vẫn không tỉnh. Trong nhà không có ai, cô nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ như thiên thần của anh, thật thanh thản như không chút vướng bận gì. Tay khẽ vuốt đôi môi đỏ, thật mềm mại, cô nuốt nước bọt, anh vẫn chưa tỉnh. Cô cúi đầu nhắm mắt khẽ chạm vào môi anh, thế này là cô được an ủi rồi. Bên cánh cửa nụ cười trên môi cũng niềm vui sướng vụt tắt. Cậu quay đầu đi ra ngoài lang thang vô hồn, cô sao lại làm thế, coi cậu là người thay thế hay là cô thương hại cậu, dù thế nào cậu cũng khó chịu quá, ngực cứ thắt lại khó thở. Món quà cậu cố chọn tặng cô giờ nhìn thấy mắc cười quá, nhớ lại đêm qua, cậu trách mình ngu ngốc ảo tưởng mà. Bất chợt một quả đấm choáng váng chọi thẳng mặt cậu ngã lăn ra nền. Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết ngay. Phải rồi hắn ghen, cậu không đau còn bật cười, hắn ghen còn có người phát tiết, còn cậu chỉ có thể cho người ta đánh. Món quà trong tay văng ra nền bẩn, cậu với tay muốn lấy thì Tuấn Kiệt xé vỏ. Bên trong chỉ là chiếc khăn màu xanh nõn chuối,cùng đôi gang tay màu hồng, một tấm thiệp nhỏ. “ Chị Thiên Di em chẳng thấy chị quàng khăn hay đeo bao tay gì cả, bàn tay chị lạnh lắm, dù sắp hết mùa lạnh nhưng em vẫn muốn chị ấm áp hơn”. Cậu tự cười nhạo chính mình, Kiệt ném trả lại cho cậu, cậu không cầm nữa, dù có tặng cũng không thể làm bàn tay chị ấm lên. Tuấn Kiệt lôi cậu trói ngay trước cửa quán, Dực nhìn bầu trời hôm nay mây đã che mất mặt trời rồi. Khôi Nguyên vùng tỉnh dậy, thấy căn phòng quen thuộc của Dực, anh cứ ngỡ là mơ. Khi thấy Lệ Băng đứng im lặng, anh cúi mặt vẻ bối rối. Khôi Nguyên – Em khỏe chứ. Lệ Băng khẽ gật đầu, Thiên Di bước ra, anh khẽ cười. Khôi Nguyên – Anh phải đi rồi. Cảm ơn em. Cô mím môi bám vào cửa,vai anh truyền đến cảm giác đau đớn nhăn mặt, khẽ liếc qua Lệ Băng. Khôi Nguyên – Giữ gìn sức khỏe nhé. Vừa thấy Dực treo ngoài cửa, anh lo lắng lại cởi trói, hắn ngồi cười khinh bỉ. Kiệt – Thương xót nhau gớm. Khôi Nguyên vỗ vai bảo Dực về, cậu thất thểu đi không quan tâm xung quanh, cậu không thèm liếc anh hay cảm ơn. Tuấn Kiệt lôi kéo anh vào phòng karaoke, vừa đóng cửa, hắn vung tay đấm làm anh ngã xõng xoài trên nền, khóe miệng rướm ít máu, không hề hấn gì, anh thích thế này hơn. Lại đứng dậy cười thách thức đánh đi, đánh mạnh vào. Hắn đánh thật, khóe môi rách rộng hơn, cắn vào môi nên chảy máu. Anh lại đứng dậy cười, hắn biết cách này không làm anh sợ. Hắn giận run người. Kiệt – Mẹ kiếp tôi đã tin tưởng vậy mà cậu lại bỏ trốn, tưởng trốn dễ sao. Vừa thấy thằng nhóc đó liền bò về. Tay anh quệt môi, ngước mắt nhìn hắn. Khôi Nguyên – Đánh đi đánh chết tôi đi. Kiệt nghiến răng cầm hai tay anh bóp chặt ấn vào tường, Khôi Nguyên cúi đầu. Khôi Nguyên – Tôi không có trốn, là bị người ta bắt đi, Thiên Di đã cứu tôi. Hắn dịu đi chút nhưng vẫn nhìn chằm chằm gằn giọng. Kiệt – Hư bây giờ cậu nói dối chẳng thông minh chút gì. Đúng là không biết sợ mà. Tay anh lột áo len ra để trần rồi xoay người, con mắt Kiệt có chút ngây ngô. Khôi Nguyên – Nhìn rõ chưa vẫn còn vết đấy. Hắn nuốt nước bọt, dưới gáy có vết bầm khá dứt khoát rất chuyên nghiệp không gây chết người chỉ gây hôn mê. Vết tích đó bầm tím lại, hắn xót xa, Khôi Nguyên đưa tay toan mặc áo, Kiệt gắt. Kiệt – Để yên nhìn chưa rõ! Kiệt áp sát thân vào, anh khẽ rùng mình lạnh, hắn khẽ cúi đầu liếm rồi thổi thổi, tóc gáy dựng hết lên, anh đẩy hắn, kinh chết người đi được. Hắn bắt anh nằm úp để thoa thuốc, vừa làm hắn vừa xoa tấm lưng anh, Khôi Nguyên thấy bốc mùi nguy hiểm giật lấy áo mặc vào, ngồi co ro một góc nhìn màn hình, bài hát đó anh rất thích, máu ca sĩ nổi lên. Anh lại gần nhấn nút rút mic. Kiệt nhăn trán suy nghĩ. Kiêt – Tên chó má nào dám gây sự nhỉ, tôi mà tóm được tôi xé xác nó. Khôi Nguyên không nghe mở vol lớn lên hát, Kiệt cũng bớt giận ngả lưng ngắm nhìn, nét mặt cũng dãn ra. Hắn với lấy chai rượu rót ly uống. Càng hát càng khát, Khôi Nguyên cầm ly rượu uống liền hơi, mở một bài song ca, cùng hát, chỉ có điều giọng Kiệt như đấm vào lỗ tai. Má anh khẽ đỏ vì rượu, tựu lượng kém nhưng thích cảm giác phê phê của rượu. Anh cũng hát lạc giọng đi rồi, hai tên đàn ông nhảy nhót chán giờ nằm vật ra ghế thở. Bóng đèn ở trên đầu nháy chóng cả mặt, anh lắc lắc đầu uống nhiều rượu sẽ mất nhân cách nên anh thôi, co ro như con tôm nằm, Kiệt đưa tay kéo môi lại gần anh liền đưa tay đẩy, đừng tưởng anh say nhé. Khôi Nguyên – Để tôi yên! Kiệt khẽ cười hồi tưởng. Kiệt – Khi đó em rất nhiệt tình nha! Đừng ép mình quá. Anh cũng cười lại. Khôi Nguyên – Nếu là người khác tôi còn nhiệt tình hơn. Nghe câu này hắn rất tức giận, dám nói giọng đó, không ngờ anh bây giờ dám nói thế. Kéo tay anh một cách thô lỗ, hắn còng tay anh đầu giường, muốn tự do không muốn, dám trêu tức hắn, từ giờ giam anh như tù nhân luôn. Anh vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, hắn thích hành hạ anh thế nào thì tùy, miễn là đừng làm việc đó.
|
CHƯƠNG 27 :…THƯƠNG TỔN… Hôm nay, một ngày cuối tuần, trời mây trắng lượn lờ, ánh nắng mặt trời thêm ấm áp, từng đàn chim én ríu rít gọi nhau về, thoang thoảng trong gió có mùi hoa cỏ man mác, trên đường người người bận bịu với công việc cuối năm có chút hối hả, nét mặt ai cũng mong chờ về quê mua cho gia đình những món quà mới, cùng sum vầy bên mâm cơm nghi ngút khói. Cô nghĩ lại mùi vị bát cháo của Lệ Băng đặc biệt làm cho cô, chất chứa bao yêu thương khiến cô chưa ăn đã thấy no, cô không thích ăn cháo, gạo nát bét nhũn ra, nhưng bát cháo của Lệ Băng không quá ngọt không khô rất mềm mùi thịt cũng không gây. Cô đã ăn rất ngon, cổ họng hơi ứ nghẹn, sao đến bây giờ cô phát hiện ra cuộc đời thật nhiều thứ ngon lành muốn thưởng thức. Ngay trên con phố dân lao động nghèo nàn cô từng chán ngán này, hôm nay cũng có vẻ giàu có của sức khỏe, sự thanh thản, hài lòng về sức lao động của mình. Cô quay cầm tay Dực mỉm cười, cô đã khóc hết nước mắt trong nước lạnh giá rồi, cô tin từ giờ mình sẽ giấu cảm xúc tốt. Dực dương đôi mắt to tròn nhìn cô, hàng mi dài khẽ chớp mang theo nỗi buồn già dặn. Thiên Di nghiêng đầu cười. Thiên Di – Hôm nay, cho chị được hẹn hò với trai đẹp nhé! Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch, Dực di chuyển con mắt lên bàn tay cô, rồi liếc khuôn mặt đang cố cười rạng rỡ kia, cậu cố nhếch môi mà khó khăn. Cậu không thích cách cô nhìn cậu nhưng nghĩ đến một người khác, cậu thích cô nên cảm giác đó thật khó chịu, nhưng vì Thiên Di cậu chấp nhận làm hình bóng thay thế, gần đây đột nhiên cô yếu ớt, có lẽ cô buồn vì Khôi Nguyên, nghĩ đến anh cậu lại đưa tay ra sức lau môi làm nó đỏ ửng lên, anh ta dám đùa giỡn với môi cậu, thật ghê tởm. Tay cô kéo cậu dắt đi như mẹ dắt con chứ đâu phải hẹn hò. Đứng trên cầu cô nhìn dòng sông đang mang vác phù sa bù đắp thêm đất, không khí ấm lên trong cơn gió xuân mang theo hương hoa, cây cối theo vẻ đẹp của nàng xuân mà đâm chồi nảy lộc, mùa xuân là mùa yêu thương là sự sinh sôi nảy nở, sao trước đây cô không biết cuộc sống quanh cô cũng rất đẹp và thú vị, khu náo nhiệt vui chơi của trẻ đằng xa cô còn được chơi thử. Dực nhìn dòng nước cuốn như con rắn bên dưới mà rờn rợn, nép vào vai áo cô kéo đòi đi, cậu sợ dòng chảy kia sẽ nuốt chửng họ xuống cái làn nước lạnh giá mù mịt ngột ngạt. Dực cụp mắt nhìn mũi giày đi chầm chậm theo bàn tay cô. Dực – Chị Thiên Di tay chị sao lạnh thế? Thiên Di nhíu mày suy nghĩ, tay cô vốn lạnh cô quen rồi, cậu nắm tay cô cho vào túi áo mình, rồi ngước nhìn đôi mắt trẻ thơ, cô từng làm như thế với cậu nhưng bây giờ cô hơi đỏ mặt, Dực bước đi kéo cô theo, cậu là đàn ông không thể để phụ nữ dắt đi, phụ nữ chỉ cần dựa vào đàn ông thôi. Bác sĩ mỉm cười nói cậu tiến triển rất tốt, Dực tự hào cũng khẽ cười vênh mặt, cô cảm ơn bác sĩ rối rít. Nhìn khu vui chơi cho trẻ em cuối tuần thật đông đúc, cô liếc cậu khẽ cười. Thiên Di – Chúng ta đều chưa được đi chơi ở đây bao giờ đúng không? Nói rồi kéo cậu đến vòng đu quay ngựa gỗ, cậu đã rất cao rồi ngồi cái này kì chết, tay Thiên Di đẩy cậu lên, cô ngồi dưới cổ vũ, Thiên Di từng đi ngựa gỗ nó xoay làm cô sợ hết hồn, cô rất sợ độ cao. Ngựa gỗ bắt đầu xoay, bóng dáng cô cứ xa dần, đầu cậu thấy chóng mặt, một hình ảnh sợ hãi trong kí ức hiện về, giọng đứa trẻ tươi cười bế cậu lên lưng ngựa, anh trai ngồi bên ôm cậu khỏi ngã. Tiếng anh trai rất phấn khích, vòng ngựa gỗ xoay tròn, một nửa bên ngoài dưới vòng ngựa gỗ là cái hồ nước xanh ngắt, Dực nhỏ mắt mở to nhìn dòng nước bên dưới chân, tay chân cậu luống cuống sợ hãi khóc ầm lên, tiếng khóc cậu bé cứ nhìn nước rồi rú lên kinh hoàng, nhìn cảnh này thật thảm anh trai cậu vỗ về cậu, nhưng bên dưới vẫn xoay, thân Dực run rẩy bám chặt vào anh trai. Đầu cậu choáng váng rồi cậu lật ngửa người ngã xuống nền người ta hốt hoảng kêu, nhân viên vội kéo cậu ra, đám trẻ cũng bị dọa cho tái mặt. Cô sợ hãi ấn huyệt nhân trung cho cậu, Dực khẽ giãy mở mắt, đôi mắt như đứa trẻ tủi thân muốn khóc mách mẹ. Dực – Anh trai em tên Kiệt! Chúng em từng chơi cái này. Cô gật gật đầu đưa cậu đi chỗ khác, cười gượng nhìn cậu. Thiên Di – Chị em ta lớn rồi nên chơi cái này là không thích hợp mà. Chị dẫn em đi ăn. Dực giữ tay cô dịu giọng nói. Dực – Không cần ăn nhà hàng đâu. Tay cậu chỉ vào một tiệm thức ăn bình dân, cô lè lưỡi cầm cái ví dày cộm đập vào đầu cậu, giọng nạt chanh chua. Thiên Di – Em không muốn thì cũng để chị được ăn chứ. Nhưng cuối cùng họ lại vào một quán lẩu, khói bay nghi ngút, Thiên Di ngửi thấy mùi thịt thấy hơi lợm giọng, xung quanh đàn ông vừa ăn vừa chúc tụng nhau ồn ào, tiếng cốc rượu cốc bia va chạm nghe vui tai. Dực nhìn nồi lẩu sủi bọt, cậu biết ý định của cô, liền mở lời. Dực – Trẻ em dưới 18 tuổi không được uống bia rượu. Cô phì cười, cô sẽ không uống say như lần trước đâu, xoa rối mái tóc đen mượt mà của cậu khen. Cậu đỏ mặt né tránh, mắt lườm lườm. Dực – Em không phải con nít, chị chẳng coi em là đàn ông gì cả. Cô che miệng cười, gớm quá. Nhưng thật đáng yêu, nếu không thấy cậu nữa cô sẽ thế nào, nụ cười trên môi tắt lịm, cô vùi đầu ăn rau sống, tay cầm lon bia uống vài hớp, uống bia thật ngon, cảm giác ngon miệng hơn, thứ cay cay ợ lên lỗ mũi tê tê, Dực giữ lấy lon bia liếc như đàn bà giữ đàn ông uống rượu. Dực – Dạ dày kém uống ít thôi, ở đây rất xa e không vác nổi chị về đâu. Cô buông lon bia gật đầu, cậu cõng cô cảm giác rất thích thú, hơi ấm gần kề, nhịp tim đập mạnh, thân thể khẽ lay động theo bước chân, cô ngước mắt hồi tưởng. Con đường qua công viên khá thơ mộng vắng vẻ xe cộ, đi bộ nhiều cô mệt quá, cô chưa từng yếu như vậy, cô níu tay cậu khẽ nói. Thiên Di – Dực cõng chị nhé! Cậu lưỡng lự giây lát rồi ngả lưng, cô chồm lên ôm lấy vai cậu, đầu dựa vào bờ vai , Dực lớn hơn rồi đã có hơi hướng của đàn ông, mùi hương thật thơm từ sâu trong da thịt, hơi thở nhè nhẹ cùng tiếng trái tim đập thật ấm, lòng cô dậy lên lòng xót xa, hơi thở cô dồn dập hơn, khóe mắt cay cay, sống mũi tê quá, cô lại yếu đuối rồi. Dực đi chậm chạp, hơi xoay đầu liếc cô. Dực – Sao chị nhẹ thế! Cô gật gật đầu. Thiên Di – Con gái mảnh mai mới đẹp. Cậu khẽ cười, cô có béo ra cậu vẫn thích, nhưng nhìn cô hao gầy thế này cậu xót xa, cuộc sống chắc chắn khắc nghiệt và mệt mỏi. Mái tóc ngắn của cô khẽ đâm vào gáy cậu nhột nhột. Dực – Sao chị không để tóc dài đi, thể nào cũng đẹp, con trai thích con gái tóc dài. Cô mím môi gật đầu, liệu có đợi đến lúc đó không, hơi thở dồn nén thở mạnh hơn. Dực đỏ mặt nói. Dực – Chị vô ý quá, ai thở như trâu vậy, nhột quá! Giọng cô nghẹn ngào rúc vào lưng cậu. Khóe miệng có mùi tanh, cô dùng lưỡi liếm vào, lại chảy máu, tay cô siết chặt. Thiên Di - Ừ sao này Dực phải thật hạnh phúc, lấy được cô vợ dịu dàng đảm đang như Lệ Băng, phải làm người đàn ông đứng đắn yêu thương gia đình, không được lăng nhăng hay nóng giận mà đánh vợ con. Chân cậu dừng bước, chiếc lá úa màu khẽ chao liệng rớt trước mắt cậu, cậu không vui, cậu sẽ không hạnh phúc vì trong cái gia đình cô nói không có cô. Dực ngửa mặt lên nhìn trời, mây trắng đã che mất mặt trời. “ Mẹ ơi, con chỉ là mặt trời của mẹ thôi”. Tay cậu khẽ siết, ngay từ đầu đã không muốn có tương lai với cậu thế sao còn cho cậu cơ hội này. Trái tim khẽ đập lạc một nhịp đau đớn.
Khôi Nguyên liếc nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ, trong này không nghe thấy hay ngửi được gì bên kia cánh cửa, anh chỉ ngồi một góc ngắm nhìn mây trôi, miệng khẽ hát một câu hát theo tâm trạng, bên ngoài kính, một con chim lạc đàn va vào ô cửa rơi xuống, anh ngồi dậy tiến sát kính, hơi thở nóng làm kính phủ sương, con chim khẽ giãy rồi vỗ cánh bay tiếp, có một đôi cánh thật tốt có thể tự do bay lượn, trong phòng chỉ có mình anh, thật cô đơn trống trải. Tiếng cửa lạch cạch, khuôn mặt Tuấn Kiệt hơi nhăn lại khó chịu, thấy anh nét mặt khẽ dãn ra,chân lê đi không tự nhiên, cầm túi đồ ăn để trên bàn ngồi ghế, khẽ gọi anh tới. Anh cũng lạnh nhạt dùng bữa,xong tự mình rửa bát, không nói chuyện gì cả, lại ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô độc của anh nhìn mà xót xa, Tuấn Kiệt ngồi bên giọng cố gắng dịu dàng. Tuấn Kiệt – Nay anh về hơi muộn, xin lỗi nhé! Mặc kệ hắn về sớm hay muộn cuộc sống của anh bây giờ thật nhạt nhẽo, không có tương lai, đâu bận tâm hắn có xin lỗi không. Giọng anh nhàn nhạt. Khôi Nguyên – Anh không cần phải xin lỗi thứ đồ chơi nhạt nhẽo như tôi. Kiệt cau mày khó chịu, hắn có thế à? Có hôm hắn về thân đầy mùi rượu, nhưng vẫn đúng giờ, Kiệt khẽ dựa đầu vào vai anh, thở hắt ra dễ chịu như vừa giải tỏa thứ gì đó, mắt khẽ nhắm nói nhỏ. Kiệt – Đừng nói thế, bên em anh mới thấy thoải mái, bên ngoài thật ngột ngạt, mệt mỏi, lúc nào cũng phải suy nghĩ xem nó định giở trò gì. Kiệt lại dụi đầu, anh đẩy ra, miệng Kiệt khẽ nhăn xuýt xoa, Khôi Nguyên nhìn xuống, chân hắn có vết máu khẽ loang ra, Tuấn Kiệt bị thương thật là chuyện lạ, ai có thể khiến hắn chảy máu chứ. Môi anh khẽ nhếch, không giãy nữa ngồi yên. Khôi Nguyên – Kẻ nào lại có bản lĩnh như thế. Kiệt vẫn nhắm mắt như ngủ, môi khẽ mở nói. Kiệt – Là em! Chỉ có em thôi. Đã rất lâu anh lại có cảm giác sợ hãi. Hơi thở hắn mang nét mệt mỏi, anh lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, con người cứ thích tự dày vò nhau, mặc cho Tuấn Kiệt ngủ hắn dù sao cũng là người cũng có lúc bị đau chứ, bên ngoài cánh cửa kia không hề yên bình.
|
ĐÔI BÀN TAY-Phượng Holy Tôi có bàn tay rất đẹp, thon gọn, móng rất dài, người ta nói đó là bàn tay tài hoa. Tôi vẫn còn nhớ lời anh trai tôi từng nói, khi anh đậu đại học : " Anh nuôi móng như quyết tâm vào đại học, bây giờ đậu rồi, anh lại cắt đi nuôi quyết tâm tiếp theo". Khi anh đậu đại học thì tôi đậu cấp 3 khá suôn sẻ, dễ dàng, điều đặc biệt tôi vào lớp giống anh. Trước đó, đối với người bất cẩn hay ngứa tay chân như tôi, giữ móng tay quả là khó khăn. Khi tôi đậu đại học cùng trường anh với khoa hot nhất, thì móng tay anh tôi cũng chẳng thấy dài, anh bảo chơi game cắt đi cho tiện. Và anh em tôi đều học đại học rất lười. Khi tôi nhập viện kết thúc sự nghiệp học tập, thân thể do bệnh tật bị tàn phá, duy chỉ có bàn tay tài hoa vẫn đẹp. Rồi y tá bắt tôi phải cắt móng tay, tôi không nghe, có lần tôi vô tình cào xước tay họ, đành ngậm ngùi cắt móng. Nằm viện ăn chơi, tôi hiểu ra chỉ cần nhàn nhã là móng mọc rất nhanh, gấp đôi so với móng chân tầm 2mm mỗi tháng. Và giờ đây, để đánh máy, tôi lại phải cắt. Dòng đời xô đẩy con người ta có thể thay đổi, mỗi người có một chính kiến riêng nhưng việc giữ được hay không còn dựa vào lòng kiên định mỗi người, mỗi góc nhìn lại có lợi hại khác nhau. Một người có khả năng chỉ bị hoàn cảnh thách thức, chứ không phải để hoàn cảnh chi phối.
|
like
|