Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
CHƯƠNG 30: CÁI TẾT KHỦNG HOẢNG Vừa nhận được điện thoại, khay nước của Dực liền đổ sụp xuống, thủy tinh vỡ vụn trên dòng nước caffe đen lênh láng, một mảng tối đen u ám. Cậu chạy nhanh đến vấp ngã mấy lần, trên mặt đã ướt đẫm những giọt nước mắt sợ hãi, thân thể cậu run rẩy, một cảm giác rất quen thuộc cậu cố quên. Tim cậu đập rất mạnh thôi thúc nhanh lên nhanh hơn nữa. Lệ Băng tìm giấy tờ cho Thiên Di vô tình phát hiện ra phiếu xét nghiệm máu cô đã cố giấu đi. Dù không học chuyên ngành nhưng Lệ Băng vẫn biết những vạch tô đậm trên dưới so với bình thường, tay cô che miệng ngăn cảm xúc. Bệnh viện Bạch Mai rất đông, các nhà vệ sinh ai vào sẽ không đi nổi, bẩn bốc mùi. Do bệnh nhân và người khám quá đông bệnh viện hay quá tải, cuối năm nhưng viện vẫn đầy người ra vào. Bác sĩ xem phiếu xét nghiệm nói, cậu cắn môi đến bật máu, họ truyền dịch cô đã tỉnh dậy, da vàng vọc mệt mỏi lờ đờ, cô ăn gì cũng nôn, đã vậy còn bị đau bụng uống dung dịch oresol cũng không ngừng được, nhà vệ sinh do quá tải bốc mùi làm cô càng đuối sức và sốt. Ngay chiều đó, xin cô chuyển về viện huyết học cho gần nhà, hơn nữa ở đó ít bệnh nhân, bệnh viện sạch sẽ hơn. Cuối năm bệnh nhân nào ổn hơn họ cho về ăn Tết còn cô nhập viện khi người ta chuẩn bị nghỉ ngày lễ.Ngay buổi chiều, họ chọc tủy làm gấp rút. Cô đau đớn nhăn mặt, lần đầu chọc tủy bên hông cô đau không mở miệng nổi, sau khi tiêm thuốc tê họ rút tủy màu đỏ, hông vô thức vì quá đau mà bị giật giật dây thân kinh, cô cắn môi cầu mong nhanh rút ra, còn đau hơn khi cô bị đánh. Do còn yếu cô ngồi xe lăn, vết chọc hết thuốc tê liền đau nhói. Dực đi bên cố gắng cười nói không sao đẩy xe lăn, Lệ Băng do sợ hãi ngồi bên ngoài cầu thang khóc nức nở. Nhìn nụ cười của cậu, cô không kiềm chế được lòng bật khóc. Cô nằm bất động trên giường bệnh khóc nức nở, xung quanh đa số là người già nhìn cô xót xa, tiếc cho cô còn quá trẻ, ánh đèn trên trần sáng chói mắt, cô đau đớn nhắm mắt, tay cố với ra để tìm kiếm một điểm tựa, cô không biết cảm giác tuyệt vọng chết dần mòn lại khó chịu như vậy, cậu nắm tay cô ôm vào ngực, mặt cậu quay đi nhìn trần nhà chớp chớp để nước mắt chảy vào trong, cổ họng cậu nghẹn không thở nổi, mắt cô đỏ hoe trên làn da vàng vọc nhợt nhạt, chân răng cũng rướm máu chảy ra. Cô khóc rồi ho sù sụ, y tá đến lấy máu rút 2 ống bơm, da cô nhăn nheo khô máu từ tĩnh mạch chảy ra đỏ thẫm. Lệ Băng đi làm giấy tờ trường hợp cấp cứu, bảo hiểm tự nguyện 80%. Khóc chán cô lại sốt, cậu theo lời y tá dùng khăn chườm nước ấm cho cơ thể cô hạ nhiệt, cô bắt đầu nằm mê man nói mớ, họ phải truyền chai hạ sốt cho cô. Dực đi đổ nước lạnh, ngang qua cầu thang thoát hiểm, cậu cắn môi khóc, tay chắp vào run rẩy cầu xin thần linh phù hộ cho cô sớm khỏe lại. Bác sĩ đến định nhóm rồi truyền máu cho cô, 3 bịch hồng cầu 250ml, 2 bịch huyết tương 250ml, và mấy bịch tủa mỏng. Lệ Băng thấy nhiều máu sợ hãi chui vào nhà vệ sinh nôn. Cậu thức trông dịch truyền, hết gọi y tá thay, do họ rất bận nên không đến thay ngay được mà bị tắc ven lại, họ thông ven làm cô đau nhăn miệng. Bên ngoài bệnh nhân cũng vui vẻ về đón Tết, ban lãnh đạo đi thăm các bệnh nhân phải ở lại viện, do vậy cô được nằm một mình một giường, các phòng bệnh cũng đóng cửa chỉ để lại hai phòng bên quầy. Họ phát cho cô rất nhiều dung dịch truyền, truyền đến tối không hết, cậu ái ngại để điện xin lỗi những bệnh nhân xung quanh, họ cũng vui vẻ cười, ở bệnh viện đâu có thể làm theo ý mình, ai cũng có lúc sẽ yếu, mà truyền dịch phải bật điện nếu không coi máu sẽ trào ra, ống truyền bị vào khí sẽ nhiễm khuẩn, mà bệnh nhân ung thư rất dễ bị nhiễm khuẩn. Quy định bệnh viện cũng khá nghiêm ngặt nên khung cảnh xung quanh rất sạch sẽ nền nếp. Cô đã hạ sốt tỉnh táo hơn nhìn cậu cười, Dực bón cháo cho cô, mùi hành làm cô thấy ghê cúi đầu ói, Dực vội vàng bê chậu cho cô. Trong bệnh viện điều hòa quanh năm nên bên ngoài dù đang rất lạnh bên trong vẫn ấm áp, nhìn bộ áo của cô ngày càng rộng cậu xót xa. Nắm tay nhìn vào mắt cô Dực khẽ cười, an ủi. Dực – Bác sĩ bảo bệnh của chị không nặng lắm đâu, chỉ chữa một thời gian sẽ khỏe thôi. Nên chị đừng sợ cố gắng lên nhé! Tất nhiên chỉ là cậu nói thế thôi, nhìn nụ cười ấm áp của cậu, mắt cô cay cay, giọng nghẹn ngào. Thiên Di –Chị vô dụng lắm đúng không? Cậu lắc lắc đầu, ai mà không sợ chứ, nhìn cô hoạt bát nhanh nhẹn là thế bỗng chốc lại nằm một chỗ thế này, ai cam tâm chứ, muốn cô có tâm lí tốt cậu cười nhiều hơn khẳng định. Dực – Chị chỉ cần ngoan ngoãn ăn và dùng thuốc, vài hôm nữa chị có thể chạy nhảy rồi. Trời đã khuya, Lệ Băng mang đồ ăn và đồ dùng đã về cho chó ăn, Dực bảo mình cậu coi được, mọi người chung quanh đã ngủ hết, lòng cô không kìm nén được yếu đuối vời cậu ngồi lại gần, nét mặt cô mệt mỏi dựa vào lòng cậu dang tay ôm, mắt nhắm lại, giọng nghẹn ngào. Thiên Di – Chị không ngăn được nỗi sợ hãi và yếu đuối trong mình được, Dực đừng đi đâu nhé! Đừng để chị lại một mình. Cậu ngước mắt lên trần nhà chớp mắt, nhưng nước mắt không nghe lời vẫn chảy xuống nhỏ vào má cô, cậu đưa tay ôm giữ, bờ vai cô gầy quá cứ ngỡ như dùng lực sẽ làm xương vỡ vụn. Bây giờ cô rất mỏng manh dù cậu giữ chặt hay buông lỏng cô sẽ tan biến mà bay đi, cảm giác sợ hãi đó làm tâm lí cậu thêm căng thẳng, bụng giật lên từng cơn. Đang truyền thân thể cô lại nóng lên, nếu cứ sốt mãi thế này cô sẽ rời khỏi cậu mất, môi cậu run rẩy, nghẹn ngào. Dực – Thiên Di em yêu chị, vì thế chị phải cố gắng lên, dù có đau đớn thế nào cũng không được buông xuôi, chị phải nhớ đấy, không có chị em không biết mình sẽ thế nào đâu! Nước mắt đua nhau nhỏ xuống ướt đẫm má, thân cậu khẽ nấc lên, ngón tay cô bấm chặt vạt áo cậu. Dực – Chị rất mạnh mẽ cơ mà, chị sẽ vượt qua thôi! Em biết là rất khó chịu, nhưng mà…em sẽ không chịu được nếu chị chết. Cậu gục đầu vào mái tóc khô của cô nức nở khóc, cậu không muốn nghĩ nữa nếu nghĩ nữa cậu sẽ điên mất. Rạng sáng cô nằm mê man, nhiệt kế chỉ 40, 5 độ, cậu như muốn bóp nát nhiệt kế ra, nếu cô cứ sốt cao thế này cô sẽ bỏ cậu đi mất. Cậu đi gọi y tá liên tục, nhưng không có ai đến, cả phòng vì cô cũng không ngủ được. Cậu trực sẵn bên cây nước nóng, để lấy nước chườm thân thể cho cô, lúc đầu còn hơi ngại, nhưng bây giờ không còn thì giờ nữa. Da vì nước nóng đỏ ửng lên, mắt cô lim dim môi không nói được rõ chỉ khẽ gọi tên cậu nói không sao. Từ hôm đó, Khôi Nguyên luôn ủ rũ thi thoảng ném đồ, xung quanh đầy rẫy những chai rượu lăn lóc, nhìn anh bơ phờ xuống sắc, anh vừa thiếp đi nghỉ một chút thì điện thoại réo rắt gọi đến cuộc thứ 4. Anh khẽ áp tai lạnh nhạt nghe, bên kia tiếng Dực đầy xúc động hét lên, nghe cả được cậu khóc. Dực – Mai anh đến bệnh viện ngay cho tôi, anh báo cho cả bà Hà Thanh Thanh đến đây? Anh chợt tỉnh ngủ lo lắng hỏi. Khôi Nguyên – Dực có chuyện gì vậy? Tiếng nấc nghẹn ngào, Dực hét lên rồi tắt máy. Dực – Thiên Di chị ấy sắp chết rồi! Anh ngỡ ngàng bật dậy lay Tuấn Kiệt, hắn mơ màng không tỉnh táo, anh đưa tay tát một cái thật rát, tỉnh luôn.
|
truyện ngắn: Giáng sinh ấm áp Phượng Holy [c] Người mẹ dịu dàng cười khóe mắt khẽ nheo lại, vòng tay ôm đứa con trai khẽ đu đưa trong lòng mình đầy yêu thương. Cậu bé nhỏ xíu nhưng mập mạp, làn da hồng hào búng sữa, đưa đôi tay mũm mĩm non nớt khẽ víu áo mẹ, đôi mắt ngây thơ to tròn đen bóng như có nước ngước lên, môi trái tim đỏ mọng chúm chím khẽ chu lên nói giọng trong trẻo của trẻ con. Dực – Sao con không thấy cha, mẹ ơi, họ bảo trẻ con đều có cha và mẹ. Khuôn mặt mẹ chợt buồn bã, cụp mắt trên mi đã thoáng lớp sương mờ, giọng bà nghẹn ngào. Ngọc Lan- Cha con không cần chúng ta nữa. Cậu bé chớp mắt, phũng phịu má. Dực – Là do Dực hư đúng không? Mẹ bảo cha về đi, Dực sẽ ngoan. Bà chỉ biết mím môi, ôm chặt cậu vào lòng, má khẽ cọ làn da nóng hổi hồng hào của cậu, lúc bà làm thế cậu sẽ nhột, cười tít mắt mà quên hỏi tiếp về cha. Cuối tuần nào anh trai Tuấn Kiệt cũng đến chơi với cậu, hôm nay lại vào ngày đầu Giáng sinh. Thân thể Tuấn Kiệt tập võ rắn rỏi, khuôn mặt tuấn tú, làn da hơi rám nắng, đôi mắt sáng rực, môi đỏ chót đang chu lên liên hoàn hôn vào mặt cậu, hôn nhiều đến độ mặt cậu toàn nước miếng, Dực lè lưỡi đưa tay mũm mĩm khẽ đẩy mặt anh trai, quay về mẹ kể tội. Dực – Mẹ anh làm trò kì quá. Bà cười dịu dàng, tay trang trí cây thông Noel, Tuấn Kiệt hơi rầu xị mặt ra. Ngọc Lan – Dực anh trai yêu con. Dực liếc mắt nhìn anh trai, Tuấn Kiệt gật gật đầu, Dực khẽ chu mỏ lên thơm một cái lên má, đôi mắt mở to khẽ chớp, môi cong lên nói giọng trong trẻo. Dực – Dực cũng yêu anh. Anh trai thấy thế được đà lại hôn liên tục vào má, tay Dực vẫy vẫy nhăn nhó ngăn anh lại, mắt liếc sang mẹ cầu cứu, bà nghiêng đầu cười hạnh phúc, tay treo quả cầu đỏ như mặt trời lên cây thông. Tuấn Kiệt cõng cậu trên lưng chạy tung tăng khắp nơi trên khu phố tấp nập người qua lại trong dịp Giáng sinh, khuôn mặt rạng ngời như muốn khoe cho mọi người biết cậu có đứa em trai dễ thương thế nào. Dực cầm cây kẹo mút của anh khẽ liếm, đôi mắt nhìn vào những đoàn người đi ngược xuôi trên đường, những đứa trẻ tươi cười tinh nghịch nắm tay cha mẹ, đôi mắt chúng ngập tràn niềm vui. Thời tiết hôm nay thật lạnh, nhưng nhìn những gia đình kia rất ấm áp, người cha có bờ vai rộng vòng tay to lớn ôm lấy con mình. Tay cậu bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, nó không còn ngọt nữa, làn gió lạnh thổi qua, cậu khẽ rùng mình ôm vai, chiếc lá úa màu chao liệng trong gió rơi trước mặt cậu, Dực liếc mắt nhìn cây cổ thụ trơ trụi lá, cành cây khúc khửu xám xịt oằn mình trong giá lạnh. Nó từng là cái cây xum xuê lá xanh mượt, mùa hè cậu vẫn hay ngồi dưới đó nghỉ mát nghe anh trai kể chuyện cổ tích. Cậu ôm chặt bờ vai, nhìn những người cha dẫn con đi chơi đôi tay khẽ xoa đầu, chúng thật ấm áp, có phải cây cũng lạnh vì không có cha? Giáng sinh là ngày Chúa ra đời, có phải ông ấy đã bỏ quên cậu rồi không. Cậu khẽ bĩu môi buồn, đôi mắt cụp xuống nhìn mũi giày có vết rách. Mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, nhưng cậu chỉ muốn đi ngủ thật sớm để ông già Noel tới, cậu sẽ túm lấy râu ông giữ lại xin, cậu chỉ cần cha, không cần quà nữa, cậu hứa sẽ ngoan. Nằm ngủ nhưng mắt cậu lim dim nhìn về căn bếp- nơi ông sẽ hạ cánh đến. Cậu đợi rất lâu, vẫn không thấy căn bếp có động tĩnh gì. Thế nhưng mẹ lại tiến đến giường cậu, hơi thở nhẹ phảng phất tiếng cười, bà xoa đầu rồi hôn lên má cậu thì thầm. Ngọc Lan – Mẹ yêu con Dực à. Giọng bà ngọt ngào yêu thương làm sao, nhưng cậu đợi ông già Noel cơ, sao mẹ lại bỏ quà vào tất cậu, cậu đợi mãi ông cũng không có đến, đôi mắt to tròn long lanh nước, cậu mếu máo. Chúa thực sự bỏ rơi cậu rồi. Nhìn đôi giày mới tinh, cậu cũng không bật cười reo mừng, chạy khoe như mọi năm nữa. Thì ra chẳng có ông già Noel nào cả, chỉ có mình mẹ thôi, cậu cảm thấy bị mắc lừa. Mở cánh tủ ra, chậu cây tuyệt đẹp mà cậu định tặng anh Tuấn Kiệt nhân Giáng sinh đang héo dần trong bóng tối, cậu sợ nó lạnh mà rụng lá, nhưng tại sao cậu đã giấu rất kĩ cơ mà. Mặt cậu xị ra tủi thân như sắp khóc. Mẹ đi tới xoa đầu cậu mỉm cười. Ngọc Lan – Cây phải có mặt trời mới sống được con à? Bà đưa chậu cây mang ra ngoài nắng, cậu nheo mắt nhìn lên mặt trời trên nền mây trắng toát, ánh nắng chiếu rọi làm không khí trở lên ấm áp. Đôi mắt cậu si mê, hứng thú phát hiện ra thứ mới. Dực – Mặt trời thật quan trọng. Bà gật đầu, mỉm cười, ôm cậu vào lòng, xung quanh mẹ cậu trồng rất nhiều loài hoa đẹp đang khoe sắc dưới nắng, ngay cả tên bà cũng là hoa. Giọng bà ấm áp, cậu nghe được nhịp tim bà thật mạnh. Ngọc Lan – Dực con là mặt trời của mẹ. Làn nước ấm êm dịu khẽ chảy khắp cơ thể cậu, má cậu ửng đỏ, mẹ nói cậu là mặt trời- mặt trời rất quan trọng, mẹ yêu cậu, anh Tuấn Kiệt cũng yêu cậu. Đôi giày mẹ tặng rất ấm áp. Thì ra Chúa không hề bỏ rơi cậu, Giáng sinh thật ấm áp, chỉ cần trong lòng mẹ cậu sẽ không sợ lạnh, cậu không hề cô đơn. Anh Tuấn Kiệt sẽ phải ghen tị, bởi cha sẽ không có hơi ấm dịu dàng thế này.
|
Chương 31: Cuộc sống bất công Thiên Di nằm giường nhắm mắt viền thâm cuồng, hơi thở cô khó khăn lồng ngực khẽ đưa lên đưa xuống theo nhịp phập phồng, da cô đỏ ửng vị sốt, mái tóc xơ xác, lòng bàn tay bàn chân vàng lợt, những ngón tay khẽ run rẩy. Nhìn cảnh này Khôi Nguyên như chết nặng không lên lời, anh không dám tiến lại gần, tại sao lại nhanh như vậy, mới ngày nào cô còn tươi cười an ủi anh, bộ dạng cô hoạt bát là thế, nhưng cô gái nằm đây không thể là một, hơi thở cô gấp rút cố dành giật với tử thần. Tay Dực khẽ huých tay anh, anh chậm chạp bước vài bước ngồi bên giường, Dực nhăn mặt liếc anh, tay Khôi Nguyên khẽ đưa ra kéo thân thể cô dựa vào lòng mình. Thân Thể cô nhẹ quá nhưng nóng như lửa, đôi môi khô nứt nẻ trắng bệch, cô gầy đi nhiều anh không dám ôm mạnh. Hơi thở anh như nén lại để cô dễ hít thở, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, cô khẽ chớp mắt mở ra, hàng mi xơ xác lòng mắt vàng cùng gân máu đỏ, thấy anh cô khẽ nhếch môi cười. Giọng cô thều thào yếu ớt như tiếng gió. Thiên Di – Sao anh lại đến đây chứ, em không muốn anh thấy em thế này. Cô nói vậy nhưng ngón tay lại khẽ siết vào áo anh giữ, cố níu lấy mùi hương dễ chịu của anh, cơ thể anh mềm mại êm ái làm sao, từ lâu cô luôn đứng từ xa ngắm nhìn ngưỡng mộ anh, giờ anh ở rất gần cô anh còn ôm cô nữa. Anh nhớ khuôn mặt cô đứng ngăn cản đám kí giả, hét lên giải thích cho anh, anh nhớ khuôn mặt cô khóc xin lỗi anh, nhớ khuôn mặt cô phấn khởi mời anh lên sân khấu. Cổ họng anh nghẹn lại, khóe mắt cay cay, đầu anh khẽ cúi xuống tựa vào mái tóc ngắn của cô, mái tóc không còn mượt mà nữa. Cuộc sống thật bất công, có người đang sống năm lần bảy lượt đòi chết như anh thì không chết, cô gái tốt bụng đã cưu mang anh em Khôi Nguyên và Dực thì lại bệnh tật đày đọa muốn cướp đi, cái gì mà ở hiền gặp lành chứ, giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống đậu trên tóc cô thành giọt sương trong suốt rồi vỡ vụn. Khuôn mặt Thiên Di bình thản hơn, môi khô hơi mỉm cười. Dực mím môi quay đi, ngửa cổ lên trần chớp mắt, cố cười. Dực không buồn cũng không ghen, cậu chỉ vui khi Thiên Di thấy dễ chịu hơn, cậu vô tình thấy gương mặt nhỏ của Lệ Băng nép bên cửa nhìn vào, nét mặt trốn tránh như mình rất dơ bẩn không muốn ai thấy mình. Dáng Hà Thanh Thanh hớt hải chạy, người đàn bà giàu sang quý phái giờ đây đang thở hồng hộc, nét mặt bàng hoàng, bà che miệng ngăn tiếng nức nở, khóe mắt đã dần đỏ lên ướt át. Mọi người cố gắng yên tĩnh để cô nghỉ ngơi một chút. Khôi Nguyên nhăn mày, đột nhiên anh không thấy hơi thở gấp gáp của cô nữa, bàn tay cô bám vào anh cũng lỏng ra, mắt anh căng ra, thân trào lên cảm giác bất an lạnh lẽo, giọng anh run rẩy khẽ gọi. Khôi Nguyên – Thiên Di , Thiên Di nói chuyện anh nghe nào, em ngủ đấy à. Dực nghe vậy quay vội người lại quỳ gối bên giường, vỗ má cô vài cái không thấy cô trả lời, mọi người cuống lên, mẹ cô cũng chạy lại tay bám vào chân cô, Lệ Băng cũng vội chạy tới rướn cổ lên nhìn vào. Thân thể cô bớt nóng rồi, Dực sờ tim cô vẫn đang đập, cậu mới thở hắt ra, môi cô khẽ mỉm cười rất hạnh phúc, có lẽ cô ngủ, hôm qua đến giờ cô đã rất mệt mỏi vì sốt rồi. Môi cô khẽ mấp máy nói mơ rồi cười. Các lời ngập ngừng đứt đoạn. Mọi người im lặng ngồi bên. Thiên Di – Anh hát hay quá.. Dực chị giàu rồi…Lệ Băng đẹp quá…mẹ cha đánh con… đừng bỏ đi. Khóe mắt cô lại rơi lệ xuống, Khôi Nguyên nhẹ lau cho cô, ghé tai cô khẽ hát một bài hát ru êm ái, Dực liếc qua nhìn khóe môi anh khẽ mấp máy theo giai điệu bài hát đầy cảm xúc, lần đầu cậu mới biết đúng là anh ta hát rất hay, khóe môi anh ta rất tinh khiết không hề dơ bẩn, một giọng hát của thiên thần có thể cứu được người, chỉ có điều anh không phải thiên thần, chỉ là con người bình thường bị đời xô đẩy,nhưng mang trái tim lương thiện. Nét mặt cô dãn ra, hơi thở đều đều, thân nhiệt cũng dần dần giảm sốt. Chỉ cần cô sống việc gì cậu cũng sẽ chấp nhận, cậu chỉ hận không thể bệnh thay cô. Do sắp nghỉ Tết nên chưa đến giờ thăm bệnh họ vẫn có thể lên được khoa H7 truyền hóa chất, bệnh viện chỉ cho phép một người nhà chăm sóc mặc áo vàng để đảm bảo an ninh cho tốt. Nhìn hành lang hun hút vắng bóng người, thật ảm đạm, tuy điều hòa rất ấm nhưng vẫn thấy ghê rợn rùng mình, mỗi giường bệnh ở đây đều đã có người chết,các bóng ma bệnh viện ẩn nấp bi thương, chết vì bệnh tật là cái chết nghiệt ngã. Y tá đến họ phát 7 ngày thuốc kháng sinh cho cô cả bịch hơn chục triệu, cùng một đống bơm thuốc pha sẵn nhìn lạ mắt, họ lại tiếp tục truyền máu cô vẫn ngủ ngon lành không hay biết gì. Khôi Nguyên thơ thẩn đi như người mất hồn, môi anh nhếch lên cười cay đắng, cái gì mà thà bị tổn thương còn hơn tổn thương người khác chứ, cuộc sống toàn ngang trái đâu có công bằng. Cái gì mà ở hiền gặp lành chứ, Thiên Di tốt bụng hiền lành như thế mà cũng bị bệnh tật dày vò trong tuyệt vọng, ngay cả cha mẹ anh chết rồi người ta coi là rác rưởi, càng nghĩ anh càng thấy chua xót, một trái tim thuần khiết cũng sẽ cuộc sống này dày vò mà vấy bẩn, cứ cố giữ lòng tự tôn để làm gì chứ, cũng có ai tôn trọng đâu. Cái lũ cạn bã đè đầu cưỡi cổ người khác thì cứ nhởn nhơ hưởng lạc , tại sao phải chấp nhận làm kẻ bị hại chứ. Tay anh nắm chặt đấm lên thân cây sần sùi theo năm tháng mà rướm máu. Anh cảm nhận dòng máu trong người sôi sục muốn thay đổi sự nhu nhược trước đây.
|
Chương 31 : Thay đổi Đã không còn những chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, ánh mắt Khôi Nguyên đã không còn thẫn thờ vô cảm với dòng đời, anh chăm chú nhìn vào máy tính tìm kiếm giải pháp. Anh quyết định sẽ mạnh mẽ hơn, đòi lại những gì thuộc về mình, anh phải giúp Thiên Di chi trả viện phí đắt cắt cổ, dù gì cô cũng đã cứu anh em họ khi kiệt quệ nhất. Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền sẽ mất nhiều thứ, trên sách vở đôi khi chẳng sát với thực tế, bạn không có tiền đến bệnh viện đồng nghĩa với việc bạn bị bỏ mặc đến chết. Tất nhiên muốn kiếm được tiền cũng không phải dễ. Tuấn Kiệt nhìn Khôi Nguyên như biến thành người khác, bộ dạng anh chưa bao giờ bon chen với đời như thế, hắn nên mừng hay nên sợ. Kiệt giữ tay anh. Kiệt – Tết rồi nghỉ ngơi đã. Anh hất tay hắn ra, tiếp tục bấm máy tính xem tài liệu, môi nhếch lên nói nhẹ. Khôi Nguyên – Cuộc sống chưa bao giờ ngừng nghỉ đợi ai. Tay Khôi Nguyên do đánh máy nhiều mà đau mỏi, anh khẽ nhăn mày, tay bóp vai, Tuấn Kiệt liền đưa tay nắn giúp, anh khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục gõ bàn phím, mắt anh đỏ lên vì nhìn màn hình nhiều. Chú anh biết anh chẳng có hứng thú gì nên đã cướp đoạt trắng trợn tài sản thừa kế của anh, anh cũng chưa từng đến công ty nên ông ta càng lộng quyền, các cổ đông cũng không thể lên tiếng bảo vệ một kẻ chưa từng vác mặt ra. Khôi Nguyên dựa đầu vào ghế liếc nhìn Kiệt. Khôi Nguyên – Sang năm mới tìm cho tôi một luật sư giỏi. Không biết bằng cách nào tôi phải lấy lại nhà. Một người như anh cũng trở lên như vậy, hắn không thích, hắn muốn anh vẫn mãi là Khôi Nguyên có giọng hát lay động lòng người, có trái tim thuần khiết không màng sự đời. Anh khẽ nhíu mày hỏi . Khôi Nguyên – Anh làm được chứ? Hay không muốn giúp vì sợ tôi không trả anh tiền. Kiệt nhíu mày ôm vai anh khẽ nói. Kiệt – Đừng nói chuyện tiền nong, tôi sẽ giúp cậu mà. Anh nhếch môi cười đưa tay chạm vào má Kiệt, khẽ thơm vào má, nhìn hắn thăm do. Khôi Nguyên – Tôi sẽ không ăn quịt đâu. Có qua có lại. Hắn giờ có thể kiểm soát anh đơn giản bằng tiền, nhưng hắn không hề vui, lấy chính mình ra đổi trác, đối với hắn anh không rẻ tiền như thế, đúng là đời xô đẩy con người thay đổi. Thiên Di đã bớt sốt, nhìn có vẻ tỉnh táo hơn, khỏe hơn chút cô nói rất nhiều, cười rất nhiều, cứ như sợ người ta lấy mất. Dực rất vui, ngồi bên khẽ vuốt chải tóc cho cô. Lệ Băng phải đi làm để có tiền chi trả viện phí, vẫn thường nấu cơm đến, nhìn Lệ Băng càng thêm tiều tụy và yếu đuối, cứ bước ra từ thang máy là mặt mũi như người say tái mét. Thi thoảng Thiên Di sẽ liếc ra cửa mong chờ ai đó đến, Dực khẽ nói. Dực – Anh ta còn nhiều việc bận sẽ không đến thường xuyên được, khi nào rảnh sẽ đến sau, có gì gọi điện. Cô cúi đầu đỏ mặt, sao cậu biết, tay Dực đưa thìa cháo ra, cô nheo mắt rồi nuốt. Thấy thương Lệ Băng yếu ớt nên cô nói để Dực chăm là được rồi, mẹ cô cũng tới chăm sóc cô, cô lúc đầu rất khó chịu nhưng nhìn Dực hay ngủ gật vì mệt cô đành chấp nhận, dù gì cô cũng gần đất xa trời rồi phải cho mẹ cô cơ hội chứ. Chẳng ai chết rồi còn mang hận làm gì cho mệt thân, trong thâm tâm cô vẫn muốn bàn tay mẹ chăm sóc. Dực học rất nhanh đã có thể thay y tá rút kim và thông ven khi tắc, hay chữa ống truyền khi chảy quá, cả phòng đều một tay cậu coi truyền giúp. Mọi người đều yêu quý cậu, khen cậu rất nhiều rồi muốn giới thiệu bạn gái cho Dực, cậu chỉ đỏ mặt nói có rồi. Trông Dực lúc đó thật dễ thương cô khẽ mỉm cười. Đêm Giao thừa cô cười vui vẻ cùng chúc năm mới mọi người gọi cùng ăn cỗ toàn bánh kẹo, trái cây, khoanh giò và đồ do các nhà từ thiện tặng. Nhìn nụ cười của cô cậu thấy tràn đầy hạnh phúc, thì ra hạnh phúc đơn giản thế chỉ cần người đó mạnh khỏe cũng đủ rồi. Cô xoa đầu cậu, cậu không kêu ca chỉ cười. Thiên Di – Sang năm cuối cấp học cho giỏi, thi vào trường tốt có tương lai nhé. Cậu muốn thi vào quân y để không phải đóng học phí, nhưng cậu lại không có lí lịch ba đời trong sạch, mà người cha trong kí ức cậu thì không thể nào rồi. Cậu sẽ thành bác sĩ để chăm sóc cho cô, biết đâu nghiên cứu ra chữa bệnh này, nghĩ thế cậu khẽ cười bản thân vọng tưởng. Mẹ cô cũng bên cô, tay khẽ nắn chân cho cô, cô kêu rất tê mỏi. Điện thoại bà réo liên tục bà chỉ tắt đi, bà muốn bù đắp cho cô. Trước đây khi bà trở về lấy chút đồ rồi muốn nói vài lời với cô thì người đàn ông khốn kiếp đó đã nổi điên lên cưỡng hiếp bà ngay trước mặt con gái, đã vậy còn dọa sẽ chết chung cùng bà, bà quá sợ hãi mà bỏ chạy không ngoái lại. Lẽ ra bà không nên mặc cảm nên bỏ cô ở lại, lẽ ra bà phải ra sức đòi quyền nuôi con. Nhưng thực sự Hàn Anh Thái cũng là người đàn ông nóng tính, bà đã không dám nhắc đến cha con cô chứ đừng nói đến đi tìm. Đến giờ gặp lại cô bà vô cùng ân hận. Việc tha thứ so với hận một người dễ chịu hơn nhiều, giờ đây cô cũng có một vòng tay ấm áp của người mẹ, dù cô không nói ra, nhưng nhìn vẻ tủm tỉm cười trộm kia là biết rồi. Muốn Dực thấy cô khỏe cô đã ăn khá nhiều, nào là táo, giò bánh ngọt. Tường chừng mọi việc êm đẹp, ai ngờ mùng một năm mới cô đau bụng kêu, bụng cô cứ trương khó tiêu. Cậu phải kê chăn gối vào cô dựa, nhìn vẻ mặt cô không khác gì bà bầu nhăn nhó khi đẻ, tay cô bấm chặt vào ga giường lôi kéo, cô thở mạnh khẽ động lại đau. Cậu rối rít gọi bác sĩ, nhưng ngày Tết chỉ có đúng một bác sĩ trực mấy khoa, y tá cũng ít. Mãi họ mới tới tiêm cho mũi thuốc vào bụng. Sáng đến chiều cô chưa ăn gì cả, cô nằm vật vã mãi, y tá bảo ăn vào mới đỡ, cô nhìn đồ ăn mà sợ. Khi nằm nhìn Dực cô lại rơi nước mắt , Dực lại đe dọa. Dực – Chị không được khóc, khóc lại ho, lại sốt. Cô đưa tay quệt mắt. Thiên Di – Chị có muốn đâu là tự nó chảy ra ý. Cậu nắm tay cô, một tay vuốt tóc. Dực – Nhìn chị khỏe ra em rất vui, chị thấy không bác sĩ điều trị giờ chị đã khá lên, chị phải tin vào bác sĩ đừng suy nghĩ gì nhé! Cô khẽ gật gật đầu cười. Nhưng nước mắt vì cảm động cứ rơi, cô nói dối do dùng thuốc nước mắt tự chảy, làm cậu lo lắng hỏi bác sĩ, họ lại phải kê thêm thuốc. Cô nắm chặt tay tự cổ động mình cô phải kiên cường mạnh mẽ, cô sẽ chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi, tinh thần chính là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng bệnh tật. Phải thay đổi không nên chìm đắm trong sợ hãi. Phải đối mặt, cô tưởng tượng bên ngoài những nhành cây đang đầm chồi nẩy lộc sau một mùa đông cành xơ xác oằn mình trong giá lạnh. Thiên nhiên đang thử thách sinh vật, dễ dàng từ bỏ thì chỉ có lụi bại. Dực cầm chậu xương rồng nhỏ bằng bàn tay lên cửa sổ, trên đỉnh có màu đỏ rực tươi tắn, Dực mỉm cười nói. Dực – Chị thấy không trên sa mạc khô cằn khắc nghiệt, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch từ 20 – 30 độ C liền mà chúng vẫn chống chọi được, chị phải làm cây xương rồng đó nhé. Cô liếc chậu xương rồng rồi nhìn cậu khẽ cười.
|
Chương 32: Năm mới mọi thứ đều mới Năm mới đã đến tất cả đều thay đổi, đây là năm mới có bước ngoặt nhất trong cuộc đời bao năm qua của họ. Phòng bệnh kín mít không thể nhìn ra ngoài xem những sinh vật đang sinh sôi trong nắng xuân, Dực chạy từ nhà đến đây mang thức ăn sáng đến, xung quanh bệnh viện hàng quán đã nghỉ về quê ăn Tết, mà cô đề kháng kém không thể ăn bừa bãi được, bà Hà Thanh khẽ vuốt sống lưng cô, cô dậy từ rất sớm vì không ngủ được, dáng vẻ mệt mỏi của mẹ cô cũng xót xa, vầng mắt bà thâm cuồng.Dực mặc rất nhiều áo, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa, môi cậu cũng tím lại vì lạnh, ồ năm mới này có vẻ lạnh quá. Dực mỉm cười như công tắc bật sẵn khi gặp cô, bỏ cặp lồng cơm ra vẫn còn nóng, do cô không thích ăn cháo nên cậu đã luộc khoai cho cô, cùng ít xôi mềm, khói vẫn nghi ngút bay lên, cậu tự khen mình chạy nhanh thật. Rửa tay sạch sẽ bằng chai diệt khuẩn cậu mới bóc vỏ cho cô ăn, nhìn vẻ tỉ mỉ chăm sóc của cậu, lòng cô lại rung rinh cảm động, cố kiềm chế để không trào nước mắt, sao dạo này dễ khóc thế, trước lúc cô cố ý muốn khóc dọa cậu thì khóc không được. Năm mới giờ đây cô đã khác không còn khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi kiếm tiền, giờ cô phải chấp nhận gắn cả cuộc đời còn lại vào bệnh này. Dực cũng không còn là đứa trẻ nữa giờ cậu đã trưởng thành hơn biết chăm sóc người khác. Cô bị bệnh không chỉ mình cô đau đớn, cô biết chứ, chưa bao giờ thấy Dực sợ hãi đến thế. Cô biết sau nụ cười kia là nỗi buồn giấu kín cùng nơm nớp lo sợ, mắt Dực cũng hay đỏ hơn, cô biết hết chỉ là nếu nghĩ đến chỉ thêm đau lòng. Mặt cô nhìn đã tốt hơn, truyền nhiều nước nên da căng lên, cậu mỉm cười khen. Dực – Giờ chị lại xinh rồi, đấy chẳng mấy chốc chị lại khỏe ngay thôi. Cô khẽ cười, đúng là tốt hơn rồi, cũng không thấy chảy máu răng nữa, chỉ có điều cô vẫn không ăn được thịt và sợ mùi rau. Cô chỉ ăn được cơm không với ít muối lạc vừng. Nếu bác sĩ có thể chữa cho cô ăn lại được thì tốt biết mấy. Nhìn chậu xương rồng phải nằm trong này không được đón nắng xuân, nhưng nó vẫn xanh tươi, tạo hóa thật nhiều thứ giỏi giang. Khôi Nguyên mở tủ lạnh, bên trong đầy thức ăn dự trữ, Tuấn Kiệt vào ngày nghỉ nên lười biếng vẫn nằm ngủ, ăn đồ ăn sẵn thật ngán, tay anh di màn hình điện rồi nấu ăn, trước đây anh chẳng bao giờ phải nấu cả. Tiếng loảng xoảng cùng tiếng xì khét khói bay nặng mùi cứ diễn ra dài dài trong bếp, muốn làm hot boy đa tài đâu phải dễ, cái gì cũng giỏi chỉ có phim truyện thôi. Mùi khét khiến Tuấn Kiệt tưởng cháy nhà, đành bật dậy gọi anh bỏ trốn. Hắn vẫn mơ mơ màng màng, nhưng nhìn cái bếp liền tỉnh táo, trong bếp toàn vỏ trứng vỡ vụn đầy nền nhà, trên đĩa trứng chỗ sống chỗ đen xì dính cả vỏ. Khôi Nguyên đeo kính bảo vệ tay cầm quạt che chắn cúi vào chảo nhìn, mỡ bắn ra anh giật nảy mình lùi lại di nát vỏ trứng.Lẽ ra nên tức giận nhưng hắn lại thấy vui, nhìn Khôi Nguyên như cô vợ vụng về vậy, hắn khẽ cười. Tháo tạp dề ra, anh hắng giọng. Khôi Nguyên – Tôi nấu bữa trưa mà anh dám cười nhạo. Kiệt lắc lắc đầu, tay cầm chổi dọn đống rau lá vương vãi, rau cần không biết nhặt lên anh lấy mỗi lá. Vỏ trứng thì vỡ vụn chắc chắn không đập trứng bao giờ. Anh còn không biết nêm nếm thế nào thành món ăn, cuối cùng trên bàn ăn la liệt trứng cùng vỏ đủ màu, rau cần như hầm nát bét, mùi vị miễn bàn, những người ăn sẵn quen rồi sẽ chẳng làm ra được cái gì ra hồn. Được cái anh luộc một quả trứng xót lại duy nhất để vào bát mình, quả trứng do đun quá lâu hơi nứt vỏ, nhìn cái điệu Khôi Nguyên bóc trứng bóc cả lòng trắng ra thì đủ biết khả năng, thấy Kiệt nhìn, anh liếc mắt. Khôi Nguyên – Nhìn cái gì? Chỗ còn lại của anh, tôi chỉ lấy quả này thôi. Kiệt không muốn nhập viện ngay đầu năm, cho nên hắn ăn mì gói nhưng cái thứ này ăn đầu năm thật không thể nuốt được mà. Khôi Nguyên cười gian, cho chết đói xem còn sức bắt nạt anh nữa không. Khôi Nguyên đeo gang đấm bốc đấm vào bao, trong nhà Kiệt luôn sẵn các loại hình này, ở kia còn có tạ đơn tạ kép. Kiệt nghiêng đầu nhìn thấy lạ, anh liệt giơ tay đấm vào mặt hắn, nhảy nhảy như vận động viên đấm bốc, hắn ngửa cổ lau vết máu có nhất thiết phải mạnh tay thế không. Kiệt đã mặc rất chỉnh tề như chuẩn bị ra ngoài, tay kéo anh. Khôi Nguyên – Tôi không đi chúc Tết nhà anh. Kiệt thả tay, ném đồ cho anh. Khôi Nguyên - Ở nhà sẽ chán đó, tủ lạnh bị cậu phá rồi, phải ra ngoài lấy đồ chứ. Tôi tới trông quán. Khôi Nguyên nói lạnh nhạt. Khôi Nguyên – Người ta nghỉ hết rồi anh đến chơi với ma à. Kiệt mỉm cười liếm môi. Đảo mắt gian tà nhìn anh. Kiệt – Nếu có người cậu mất tôi cái gì, hay là năm mới khởi động chút. Sàn nhảy đúng là vẫn nhiều người, mới đầu năm nhảy với nhót, đôi trai gái đủ lứa tuổi ôm ấp nhau điên cuồng cùng hơi thuốc, có chỗ thì đánh bạc rất hăng lột hết tiền ra, cắm cả xe điện thoại, mấy ngày này an ninh lỏng lẻo có khác, cái thói hư tràn lan. Kiệt nhếch môi cười. Kiệt – Thế nào, chịu thua ngoan ngoãn nhé! Khôi Nguyên cũng bật cười, những người kia cũng có gia đình cũng có bạn bè thế mà lại đến đây chìm đắm trong những lạc thú ảo tưởng. Trong khi có người sống lành mạnh lại phải nằm bệnh viện ăn Tết trong mùi ete hăng hắc. Ngay trước mắt anh, một cô bé còn rất trẻ chỉ tầm 15 bị cắn phải thuốc lũ con trai lừa mà nằm vật vã cho chúng lợi dụng, có vẻ còn muốn dẫn lên phòng karaoke dở trò, anh nhấp môi một ngụm rượu. Khôi Nguyên – Anh phải cho bảo vệ cấm trẻ em dưới 18 tuổi vào đây, phải xuất trình chứng minh thư, anh cấm chúng không được dùng thuốc kích thích ở đây, đừng quá tham lam chỉ thêm rắc rối, chúng làm tôi thấy bẩn mắt quá. Làm người cũng phải có chút lương tâm, giảm bớt tệ nạn cho xã hội thì nên làm. Tuấn Kiệt khẽ gật đầu, giờ hắn cũng chán việc quản lí mấy cái ổ tạp nham này lắm rồi, hoàn toàn không thú vị gì cả,đám người buông thả kia không cho hắn hứng thú. Hắn nghĩ một chút vòng tay gác lên vai anh. Kiệt – Tôi sẽ nghe cậu hết, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, nếu cậu thích tôi sẽ đốt cái ổ này luôn, chúng ta bỏ chạy tôi sẽ đi làm công nuôi cậu. Anh cười nhạo, hão huyền, con người hắn liệu ai thèm thuê chứ, có mà đi trấn lột người ta thì có. Anh rời khỏi ghế đi lên, trong phòng karaoke phát ra tiếng dâm tục, chúng đang dở trò với cô bé dính thuốc, cảnh này không khiến anh thấy hứng lên mà ngược lại thấy ghê sợ. Đẩy lũ con trai ra, anh kéo cô bé về lòng mình, kéo vạt áo kín lại, tay cô bé khẽ vuốt mặt anh cười, anh đẩy cô bé sang cho Kiệt, hắn nhăn mặt khó chịu, tự dưng lo chuyện bao đồng. Giọng anh nhè nhẹ. Khôi Nguyên – Đánh ngất đi! Cẩn thận nhẹ tay chút. Kiệt xì môi, anh cứ làm như hắn không chuyên ý. Đám thanh niên chơi thuốc đá phê phê thấy anh phá đám liền lấy chai rượu xông về phía anh tấn công. Khôi Nguyên vẫn không phòng bị đứng nhìn Kiệt đánh vào gáy cô bé, trong mắt anh thế giới luôn an toàn vậy à, anh chẳng bao giờ đề phòng gì cả, đâu phải xã hội kẻ nào cũng tốt. Thấy thế Kiệt hất cô bé ngã ra lao nhanh tới, tay ôm lấy đầu anh kéo về, thân thể anh ngã vào người hắn, phía sau truyền đến tiếng chai vỡ vụn, mảnh vỡ còn rơi vào cổ áo anh lạnh buốt sắc nhọn, cùng với đó là dòng nước nồng mùi cồn, vài giọt ấm nóng nhỏ vào da anh, là máu, máu của Tuấn Kiệt, mới đầu năm đã chảy máu, cả năm nay ắt hắn xui xẻo. Bàn tay Kiệt túm lấy cổ tên kia, đánh cho máu đầy mặt mũi, bàn tay trái của hắn cũng đang nhỏ máu và rượu. Đánh đến tên kia bất tỉnh nhân sự luôn. Khôi Nguyên ngăn hắn dừng lại, tên Lôi và đàn em đi qua nhếch môi cười. Lôi – Tên ngu kia thật to gan lại tấn công cậu. Không ngờ hôm nay cậu lại tới làm vài sới không. Kiệt đá thằng kia, rồi chỉ tay. Kiệt – Ông sử lí nó cho tôi, tôi đang bận không thích. Vẻ mặt Lôi khó chịu lườm theo dáng họ đi khuất, nhổ bọt chửi thề. Lôi – Mẹ kiếp thằng nhãi ranh láo toét, tao chỉ muốn cho nó nhìn cảnh tình nhân nó bị kẻ khác dày vò, rồi bóp chết nó. Khôi Nguyên cầm hộp y tế băng bó lại cho hắn, đôi mắt Kiệt si mê nhìn khuôn mặt anh cúi đầu chăm chú làm, trái tim hắn lại sao xuyến. Dù Khôi Nguyên có thay đổi thế nào thì vẫn là người hắn yêu thương, trái tim lương thiện vẫn không mất đi. Tay hắn khẽ đưa lên chạm má anh, Khôi Nguyên cúi đầu nói rồi đứng dậy. Khôi Nguyên – Thay đồ đi dơ rồi. Anh cảm thấy nói ra câu cảm ơn thật khó, dù sao hắn đã tổn thương anh nhiều lần việc gì anh phải cảm ơn hắn, dù anh bị đánh trúng cũng có sao. Anh vốn không cần hắn bảo vệ. Thay đồ sạch sẽ, anh vào bếp nhìn những đồ ăn xem chế biến sao, Kiệt từ phòng tắm ra vẫn dính hơi nuosc, thấy anh định vào bếp hắn vội tới ngăn. Khôi Nguyên – Tôi muốn ăn đồ tươi, ghét đồ hộp rồi! Anh muốn hắn chạy ra ngoài tìm kiếm cho hắn, còn anh ung dung luộc trứng ăn, rồi ôm gối ngủ thanh thản.Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hắn lại nấu nướng, hắn biết làm, vì hắn cho rằng đó là việc của đàn bà nên không làm. Một mâm cơm đủ món sắp ra, khéo tay hơn anh làm, bày vẽ nến với rượu, sến chết đi được, Khôi Nguyên nhăn mặt. Khôi Nguyên – Không phải anh muốn cầu hôn tôi chứ. Dẹp ngay! Kiệt mỉm cười, nếu anh thích hắn sẽ làm. Thức ăn hắn làm không thể ngon như Lệ Băng được, nhưng sau bao ngày đồ ăn sẵn nguội lanh, mấy món nóng hổi này ngon kì lạ, anh cụp mắt không muốn khen, hắn cũng không hỏi nâng ly chúc. Chưa chạm cốc anh đã uống một hớp rồi bỏ xuống. Kiệt – Chúc cậu sớm thích tôi. Khôi Nguyên nhếch môi cười. Khôi Nguyên – Chắc đó là lúc anh chết quá. Lời nói tàn nhẫn, hắn nhắm mắt uống hết ly rượu rồi lại rót. Khôi Nguyên – Đừng có uống nhiều rồi nổi điên với tôi. Khôi Nguyên đang rửa bát, bất chợt hắn vòng tay ôm eo, đầu dựa vào vai anh, anh rùng mình giãy làm bàn tay hắn lại lệch băng chảy máu. Cuốn băng lại thật chậm cho hắn, tay hắn kéo anh vào lòng thủ thỉ bên tai. Kiệt – Đầu năm mới cậu chơi xấu thua mà không chịu phạt. Hơi thở hắn thật nóng, anh nhếch môi ghé mặt nhìn. Khôi Nguyên – Anh đã thích năm mới như vậy, tôi sẽ cho anh chơi kiểu mới. Kiệt tò mò nhìn anh cùng hưng phấn, tay anh đẩy hắn ngã xuống, ghé sát tai thì thầm. Miệng mang nụ cười gian. Khôi Nguyên – Anh thích rên rỉ như vậy, tôi sẽ cho anh nằm dưới, đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng đã lên giường với con gái rồi. Chắc chắn cảm giác này anh sẽ thích khi bị đàn ông trêu đùa. Nhìn nụ cười của anh, hắn có chút lo lắng có chút đỏ mặt, môi anh phủ xuống, hắn dẹp tan mọi suy nghĩ. Khôi Nguyên khẽ thở dồn. Khôi Nguyên – Này anh mà đòi vùng lên là tôi sẽ không yêu thương anh nữa đâu. Một Tuấn Kiệt cao ngạo là thế giờ để người ta đùa giỡn, thật thú vị.
|