Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Chương 33: Nỗi đau của Tuấn Kiệt Khôi Nguyên gõ cửa nhà vệ sinh, bên trong vẫn không có động tĩnh gì muốn ra, anh dựa lưng vào cửa nói. Khôi Nguyên – Anh định ôm luôn cái nhà vệ sinh cả buổi hả, trưa nay phải nấu gì ăn chứ, tôi muốn học nấu ăn, anh ra mau cho tôi. Bên trong tiếng thét của Tuấn Kiệt vừa rống lên liền xuýt xoa đau đớn mà thu lại. Kiệt – Tôi không muốn ăn uống gì hết, mẹ kiếp! Khôi Nguyên bật cười, bộ dạng lúc này của Kiệt chắc thê thảm lắm, nếu ai đó thấy được thì thật vui, anh vẫn nói giọng trêu đùa. Khôi Nguyên – Sao lại không ăn? Anh không ăn cũng phải nấu cho tôi chứ. Tôi muốn ra ngoài chơi, hôm nay trời ấm lên rồi. Cửa bật mở, mặt Kiệt đỏ bên má đến tai, nhăn nhó khó chịu, môi mím lại cúi mặt, Khôi Nguyên cười ôm vai hắn, ngước mắt lên lấy lòng. Khôi Nguyên – Chúng ta nấu ăn đi! Kiệt nấu ăn, hắn nói rất ít để chỉ dẫn, Khôi Nguyên cố tình hay vô tình cứ va vào hắn, làm Kiệt nhăn mặt mày, túm cổ anh xách lên, lúc như thế anh sẽ chớp mắt vô tội hỏi sao vậy. Làm sao hắn dám nói, anh biết thừa, hắn lần đầu bị làm nhục thế chắc không dễ chịu gì, mà hắn lại kiêu ngạo sĩ diện sẽ không dám kêu ca đâu. Để xem hắn còn dám đề cập chuyện này nọ không. Khói bay nghi ngút cùng mùi thơm từ thức ăn, anh khẽ xuýt xoa rồi ăn, hắn nằm úp trên giường ngao ngán nhìn, nhìn mặt hắn thật tội, chắc từ bé đến giờ mới có, đói muốn chết mà không thể ăn. Tay Kiệt đập đập vào nệm kẽ rên rỉ. Kiệt – Mẹ kiếp, a a a a a, I ì i. Đặt cốc sữa bên giường, anh nghiêng mặt cười, tay xoa má hắn, giọng châm biếm. Khôi Nguyên – Vợ yêu em khó ở à? Kiệt giận dữ gầm lên. Kiệt – Cậu câm miệng đồ khốn. Tay Khôi Nguyên cầm ví tiền của Kiệt kiểm tra, rồi lôi ra tệp tiền nhét vào ví mình, Kiệt đảo mắt nhìn theo, lấy lắm tiền thế làm gì, móc túi ra một đống lì xì đỏ chói, anh kéo kệ tủ ra một tệp dày tiền mừng tuổi mới cứng. Kiệt tò mò. Kiệt – Đi chúc Tết ai à? Tôi không cho đi vì tôi không muốn đi đâu. Anh xếp tiền vào bao lì xì, giọng thản nhiên. Khôi Nguyên – Tôi đến thăm Thiên Di, sau bao việc anh làm với chị em họ, đây coi như tiền bồi thường. Kiệt khó chịu. Kiệt – Tôi xưa nay chẳng bao giờ bồi thường ai. Khôi Nguyên cười kéo hắn đứng dậy. Khôi Nguyên – Vậy bây giờ học đi, bài học đầu tiên, dám làm dám chịu phạt. Kiệt nhìn thẳng Khôi Nguyên , giọng nghiêm túc chờ đợi. Kiệt – Nếu tôi thay đổi cậu sẽ yêu tôi chứ? Tôi chỉ cần cậu. Nụ cười trên môi anh nhạt đi, đôi mắt đảo qua lại suy ngẫm, nhếch môi cười. Khôi Nguyên – Không phải anh đang nhốt tôi đó sao! Tôi sẽ không bỏ chạy. Kiệt đứng dậy, giữ tay anh. Muốn nói nhưng lại thôi. Mấy hôm trước còn rét run, mà hôm nay đã ấm, kiểu này giò chả bánh trái thiu hết mất, anh đi bộ nhìn ngắm cây xanh ven đường và những chùm đèn nháy sinh động, Tết vẫn còn nhưng người ta đã mở cửa hàng kinh doanh lại. Thấy đứa trẻ ném vỏ kẹo ra đường, anh cúi xuống nhặt cho vào thùng rác, ngồi xuống nhìn cậu bé cười. Khôi Nguyên – Này cháu phải bảo vệ môi trường chứ, các siêu nhân đang chiến đấu để bảo vệ hành tinh chúng ta, cháu cũng phải giúp siêu nhân nhé. Cậu nhóc nhìn thùng rác rồi khẽ gật đầu, anh mỉm cười chìa lì xì đỏ ra nhét vào túi áo cậu bé. Khôi Nguyên – Siêu nhân nhờ chú gửi cho bé ngoan này! Cậu nhóc cười tít mắt, trẻ con rất thích quà, lại là quà của siêu nhân, mẹ cậu bé tiến lại ôm con nhìn anh cười, tay giơ lên chỉ ấp úng nhận ra anh, đã lâu anh không có đi hát hay tham gia hoạt động gì. Lòng có vui mỉm cười, cô gái kia muốn chụp cùng anh bức ảnh, anh sẵn lòng ôm cậu nhóc cười, giơ chữ v. Kiệt đi phía sau đứng lại nhìn anh khẽ cười, hắn cũng từng có một đứa em trai vô cùng đáng yêu lúc nào cũng dựa dẫm vào hắn, có gì uất ức đều kêu ca hắn nghe. Thế nhưng cuộc đời thật bất hạnh, ông trời đã cướp đi đứa em đầy yêu thương của hắn, khi tìm được xác mẹ ở đó mùi hôi thối đã bốc ngùn ngụt không rõ nhân dạng, trong cái địa ngục đó có rất nhiều xác người, khi thấy hắn đã sợ hãi đến ngất xỉu, không thể biết trong đống kia ai là em hắn, nhưng ở đó có một chiếc giày của em trai rớt lại, nếu còn sống không lí nào đứa trẻ hơn 8 tuổi lại không biết nhờ giúp đỡ,hơn nữa em hắn rất thông minh, nó có thể đọc vanh vách số điện bàn nhà hắn và nhà mẹ. Đã thông báo lên ti vi tìm trẻ lạc nhưng cũng không tháy ai hồi âm. Hắn thở dài, nếu giờ này em trai còn sống chắc cũng rất đáng yêu và thông minh. Đi trên hành lang bệnh viện mà mọi người đều ngoái nhìn họ, Khôi Nguyên mỉm cười lì xì cho mọi người, họ nghĩ anh cùng vệ sĩ đi làm từ thiện cả hai đều thật nổi bật, Kiệt hơi khó chịu liếc quanh, những ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái cũng thu lại, đó là tiền của hắn cơ mà, tại sao chỉ tỏ ra thân thiện với anh. Mọi người trong phòng bệnh cô đều cười vui vẻ, và nói khẳng định “ chắc bạn gái cậu rất đẹp”. Kiệt khẳng định hắn không thích đến đây, và có vài người cũng chẳng thích hắn đến, mắt lườm nhau nhưng không nói câu gì. Khôi Nguyên cầm lì xì tặng cô và mọi người, cổ vũ cô vài câu, thấy Kiệt vẫn đứng, anh quay lại kéo ghế. Khôi Nguyên – Ngồi đi chứ đừng ngại! Kiệt hắng giọng quay đầu ra ngoài không ngồi. Dực và Thiên Di ái ngại nhìn hắn, cô gượng cười muốn anh hát cho mọi người cùng nghe, anh bật nhạc không lời ở điện thoại lên và cùng hát mấy bài về mùa xuân mừng năm mới, cả phòng bên cũng đi tới nghe, quầy ngay cửa y tá khẽ nhắc trật tự. Có nhiều người muốn chụp ảnh cùng anh, cô nhận ra mình chưa chụp ảnh cùng anh nên cũng tham gia. Kiệt như ngồi trên lửa đi ra đi vào, vì muốn làm người tốt nên hắn nhịn, lại bên chiếc giường trống hắn nằm úp xuống vì buồn chán lim dim ngủ. Trong giấc mơ hắn thấy bàn tay bé nhỏ trắng hồng mềm mại bám vào lòng bàn tay hắn, đi lững thững bên cạnh, giọng ngây thơ trong trẻo của trẻ con. Hàn Nhật - Anh Kiệt hôm nay mẹ dạy em viết tên mình rồi đấy. Kiệt mỉm cười xoa đầu em trai. Kiệt – Thế em viết dễ không? Cậu bé nhe răng cười đấm ngực. Hàn Nhật – Em trai anh Tuấn Kiệt cơ mà, mẹ bảo em là cánh chim mang mặt trời đến sưởi ấm giá lạnh, em chính là mặt trời của mẹ. Cậu bé mỉm cười, ngửa cổ chờ anh khen, Kiệt cõng em lên lưng chạy. Kiệt – Còn anh cõng cả mặt trời trên lưng. Hàn Nhật em là thiên thần anh không thích em có cánh, anh sợ em sẽ bay mất, anh chỉ muốn em là mặt trời nhỏ của anh. Cậu bé ôm cổ anh rướn cổ lên nói. Hàn Nhật – Em là Hàn Nhật Dực, anhTuấn Kiệt em sẽ không bay khỏi anh đâu, nếu em bay anh nhớ mọc thêm đôi cánh kéo em lại nhé! Kiệt mỉm cười. Kiệt – Anh sẽ không có cánh. Nhưng anh sẽ không để em mọc cánh bay đi đâu, em rất giống Khôi Nguyên. Cậu bé tò mò chu miệng hỏi, nét mặt có chút ghen tị. Hàn Nhật – Khôi Nguyên đó là ai? Kiệt nhìn vào ô kính đằng xa có một cậu nhóc quần áo trắng tinh, mái tóc mềm mại rũ trên gương mặt mang nét đẹp thuần khiết đang say mê cuốn mình vào từng nốt nhạc, trên phím đàn bàn tay mềm mại khẽ lướt, đôi mắt trong như có nước, Kiệt chỉ đứng từ xa không dám lại gần nơi cậu nhóc kia đang chơi nhạc trong quán café. Em trai nhô đầu lên nhìn vào, đôi môi bĩu ra ghen tị. Kiệt – Cậu ta là một thiên thần. Nhưng em trai hắn đã mọc cánh bay đi mà hắn không thể giữ lại, tại sao lại cướp mạng sống những người hắn yêu thương nhất, em trai rất ngoan và đáng yêu, mẹ hắn rất dịu dàng lương thiện. Nét mặt Tuấn Kiệt nhăn lại, miệng khẽ nói mê. Tay hắn nắm vào nệm giữ. Kiệt – Hàn Nhật đừng sợ anh ở đây! Nếu ông trời đã bất công như thế, hắn cũng sẽ cho người khác phải chịu đau như hắn, hắn cần gì phải hiểu cảm giác của ai, khi số phận phũ phàng như thế hắn sẽ chỉ nghĩ về mình thôi, chỉ có một người hắn không kìm lòng quan tâm dõi theo được. Dực khẽ quay đầu nhìn hắn, đây là lần đầu thấy hắn ngủ trông cũng không đáng sợ như bình thường, miệng cậu khẽ lẩm bẩm theo. Dực – Hàn Nhật? Khôi Nguyên nhìn cậu cười. Khôi Nguyên – Đó là em trai anh ấy, đã mất trong một vụ bắt cóc cách đây 10 năm. Từ khi đó anh ấy thay đổi rất nhiều. Cậu nhíu mày nhìn qua hắn, hắn sống có vẻ cũng rất mệt mỏi. Khôi Nguyên khẽ xoa đầu cậu, tay Dực hất ra. Khôi Nguyên – Em sẽ không tưởng tượng được Tuấn Kiệt từng được nhiều người ngưỡng mộ thế nào đâu, cấp 2 từng dẫn đầu về mọi mặt, có lần anh sang trường anh ấy tham gia văn nghệ, thấy con gái cứ vây quanh Kiệt hỏi đủ thứ, anh ấy chỉ cười cười. Dực mỉm cười. Dực – Anh có vẻ thích anh ta quá nhỉ. Nụ cười trên môi anh tắt đi, cúi đầu khẽ thở dài. Khôi Nguyên – Chỉ có điều Kiệt đã thay đổi.
|
Điện thoại Kiệt reo réo rắt, hắn giật mình cầm lên nghe, miệng khẽ ngáp, tiếng ồn ào bên kia lộn xộn nhốn nháo, Kiệt hét lên quát, các bệnh nhân giật nảy mình, hắn liếc nhìn qua rồi đi, Khôi Nguyên cúi đầu chào rồi ra ngoài, Kiệt chau mày cúi đầu, giọng kìm nén nói. Kiệt –Cậu không cần theo tôi rất nguy hiểm. Có kẻ đến tranh phá. Khôi Nguyên quay lưng, hắn nhìn theo rất mong chờ anh sẽ quay đầu lại hỏi hắn, hay nói hắn bảo trọng, Khôi Nguyên đi một đoạn dài rồi, hắn thở dài ngao ngán xoay người, bước chân có chút nặng nề. Là hắn vọng tưởng, giữa hắn và anh vẫn như trước đây cách lớp kính trong suốt không thể chạm vào nhưng dù thế hắn muốn Khôi Nguyên luôn trong vòng kính đó cách biệt với sự bẩn đục bên ngoài. Khôi Nguyên – Đợi chút! Hắn dừng chân mang thêm hi vọng quay lại nhìn, nhìn khóe môi anh mong chờ. Khôi Nguyên – Tôi hết tiền rồi, đi bộ à, tôi nấu cơm không được. Khôi Nguyên thấy ngượng khi hắn nhìn như thế, Kiệt thất vọng nhưng vẫn tốt ít ra anh vẫn cần hắn. Đột nhiên hắn thấy sợ lúc chia lìa anh sẽ giống em trai bay mất đi không quay lại. Tay hắn nắm lấy tay anh kéo vội đi lên xe nổ máy, khẽ nhăn mày. Khôi Nguyên – Để tôi lái cho! Kiệt ngồi ghế sau nhìn theo bóng anh lái xe, kí ức lại hiện về rõ như in, Kiệt cũng không hiểu tại sao những thứ liên quan đến anh hắn lại nhớ đến vậy, ngày đó cha mẹ hắn li hôn, hắn co ro một góc cho tới khi có tiếng ô tô bên ngoài đi tới, không biết điều gì thôi thúc hắn bám vào kính nhìn ra ngoài. Bên kia tấm kính cậu bé tầm tuổi Kiệt cười tựa như thiên thần vô cùng trong sáng và hạnh phúc trong vào tay cha,mẹ. Cậu ta không vào trong mà ở lại trên xe, trên nét mặt trẻ thơ thỉnh thoảng cười, Kiệt rất ghen tị sao hắn không có vòng tay yêu thương của cả cha mẹ, giờ đây mẹ cũng bỏ hắn ra ngoài. Hắn tò mò một đứa trẻ được cả cha mẹ yêu thương là như thế nào. Sự tò mò thôi thúc hắn bước bên gần tấm kính xe, ghé mặt sát vào hắn thấy bàn tay trắng mềm mại đang đánh lên cái đàn piano đồ chơi, môi khẽ mở hát gì đó, chợt ngón tay cậu nhóc đó dừng lại, liếc đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kiệt, bàn tay nhỏ mở cửa giọng ấm áp. Khôi Nguyên –Bạn không lạnh sao, vào ngồi với mình đi! Đôi mắt khẽ nheo lại nhưng ánh sáng từ nó vẫn còn, Kiệt im lặng ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau ngượng ngùng. Khôi Nguyên đưa cho Kiệt chiếc kẹo mút vị dâu tây, môi mỉm cười nói. Khôi Nguyên – Bạn ăn đi, vị ngọt sẽ làm chúng ta vui vẻ hơn. Là mẹ mình nói đấy. Khôi Nguyên nghiêng đầu cười, Kiệt nắm chặt cây kẹo mút rồi ném đi, Kiệt đã không còn mẹ bên cạnh nữa, Khôi Nguyên ngừng cười, mặt hơi cúi xuống. Khôi Nguyên – Bạn là Tuấn Kiệt đúng không, mẹ tớ kể mẹ bạn là người dịu dàng tốt bụng, dù bà ấy không được bên bạn nhưng mẹ sẽ luôn yêu thương chúng ta, có nghe không tiếng gió reo như lời mẹ ru âu ơ, bạn có thể đi tìm mẹ cơ mà. Mẹ mình bảo thấy mình ngoan bà rất vui, mình mà khóc là bà buồn. Nét mặt Kiệt mếu máo, mẹ hắn không thường xuyên được nhìn thấy hắn nữa, hắn cũng không được rúc vào lòng mẹ làm nũng, mẹ sẽ không can ngăn khi cha đánh hắn, sao mà vui được. Bàn tay nhỏ của Khôi Nguyên khẽ lau nước mắt cho hắn. Khôi Nguyên – Bạn sẽ mạnh mẽ để mẹ yên tâm đúng không? Mình chơi cho bạn một bản nhạc nhé! Kiệt không nhìn Khôi Nguyên đánh đàn mà chỉ nhìn đôi mắt trong hàng mi dài cong khẽ chớp, bản nhạc vừa dứt Tuấn Kiệt chìa lòng bàn tay ra chiếc kẹo bạc hà. Khôi Nguyên ngạc nhiên nhìn, Kiệt đỏ mặt. Kiệt – Đền cho cậu,coi như quà cho bản nhạc. Kẹo bạc hà không biết có vui lên được không. Khôi Nguyên mỉm cười gật đầu, tay chìa ra bức ảnh nhỏ một cô bé 2 tuổi xinh xắn. Khôi Nguyên – Em gái mình Lệ Băng đấy xinh lắm đúng không? Em mình sinh ra hơi yếu nên mình sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho em không bao giờ tủi thân. Kiệt khẽ gật đầu khoe, mùi bạc hà bay trong xe thật trong lành. Kiệt – Hàn Nhật nhà mình dễ thương lắm, mình sẽ không để ai bắt nạt em. Mắt Khôi Nguyên xoe tròn ngoắc tay với Kiệt. Khôi Nguyên – Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé! Kiệt mỉm cười nhìn, Khôi Nguyên gặng hỏi. Khôi Nguyên – Tôi hỏi anh đến phố nào mà, anh ngủ sao? Bây giờ đã khác rồi, Kiệt không còn em trai, lời hứa năm đó đã không làm được. Nhìn ra bên ngoài, Kiệt giật mình, hét lên. Kiệt – Cậu lái xe kiểu gì mà vòng đi vòng lại một chỗ vậy. Khôi Nguyên – Tôi đã hỏi anh muốn đi đâu cơ mà. Bên ngoài trời đã tối thui, Kiệt kêu dừng xe bảo anh ở đây cho an toàn, rồi hắn lấy súng ra nhét vào người, Khôi Nguyên kéo tay khuyên. Khôi Nguyên – Đừng dùng thứ này phạm pháp. Khuôn mặt hắn lưỡng lự nếu không dùng hắn có thể bị bắn trước, Kiệt dúi súng vào tay anh hướng dẫn cách dùng rồi bỏ đi vội vã, Khôi Nguyên liếc nhìn thứ kim loại lạnh lẽo này, anh làm gì dám dùng chứ, liền cất vào ngăn xe. Đợi một lúc, anh chợt nhớ ra chưa chúc mừng Lệ Băng năm mới, tay anh cầm điện thoại mà thấy khó gọi, cứ lưỡng lự mãi, rồi sẽ nói gì, rất khó nói, đang hạ quyết tâm thì phía sau đèn bíp rồi đâm sầm vào đuôi xe, anh hụt hẫng làm rơi điện thoại, phía sau còi inh ỏi, tiếng chửi thề nhặng lên, có hai chiếc xe con liền. Bên cửa có người gõ kính, Khôi Nguyên vừa mở cửa liền bị tên áo đen to con hung hãn túm cổ đẩy ép vào thành xe. - Mày to gan thật dám chắn đường của cậu chủ nhà tao. Từ phía sau một đám áo đen đi bảo vệ cho tên cậu chủ dáng người nhỏ ẻo lả, ăn mặc lòe loẹt trên người đầy nhẫn kim cương vòng vàng cỡ lớn, mặt vênh vênh đang ôm một cô gái sexy uốn éo. Khôi Nguyên dịu giọng nói. Khôi Nguyên – Xin lỗi tôi sẽ đậu xe ra chỗ khác! Anh nhìn quanh đường còn rộng thênh thang mà, tên to con vẫn hằn học bóp cổ. -Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày làm mất thời gian quý báu của cậu chủ tao phải bồi thường lại là năm mới xui xẻo tận mạng. Lại gặp phải bọn lưu manh, anh thấy chán nản. Khôi Nguyên – Tôi không có tiền. -Không có tiền này, đi xe này mà bảo không có. Hắn liền vung tay đánh anh, kẻ thì khám xét người, đúng là chẳng có xu nào, kẻ giật lấy đồng hồ anh, anh dùng tay kéo lại liền ăn quả nữa, thật xui xẻo. Khôi Nguyên – Các người thật quá đáng, các người là cướp à? Vừa dứt lời ăn một cùi trỏ gập bụng lại chúng liền lên gối. - Dám láo toét này ranh con. Mày không biết cậu chủ tao là ai hay sao mà dám. Túm tóc lôi cổ anh đến ấn lên mui xe, chúng gằn giọng. - Qùy xuống xin cậu chủ tha cho mau. Anh cười khẩy, lại gặp thể loại côn đồ này nữa, là anh xui xẻo mới đúng. Anh chỉ cười không nói làm chúng lại sôi máu đánh, giọng cậu chủ chọ chẹ nói. Nam - Ấy ngừng tay, chúng mày không nên làm thế, nhìn nó quen mặt quá, chà mặt mũi được quá, bán nó cho mấy ổ đồng tính đi. Mấy thằng cha đó chịu chi lắm. Tiếng cười nhạo vang lên, cô gái trong lòng tên kia chỉ vào anh cười, nói anh chính là ca sĩ, nhưng chúng càng vui vẻ vớ được món hời. Anh nhăn mặt giãy, cái bọn bẩn thỉu này đúng là không thể đoàng hoàng với chúng được, Khôi Nguyên vùng ra vòng trói chạy, vừa chạy được mấy bước bị tóm chân kéo lê trên đường. Tay anh cố miết vào đường giữ, ngón tay bị cào xước hết ra. Anh sợ hãi hét lên gọi. Khôi Nguyên – Tuấn Kiệt cứu tôi. Nghĩ đến cảnh Dực từng bị anh sợ hãi vô cùng, làm đồ chơi cho lũ vô lại dày xéo thật kinh tởm. Tiếng bước chân vội vàng rắn chắc, thấy anh bị kéo lê dưới đất, Kiệt vô cùng tức giận, thân hắn run lên. Kiệt – Mẹ kiếp, chúng mày muốn chết à. Kiệt điên cuồng đánh và đấm. - Thằng này điên rồi, mày biết cậu chủ tao là ai không, chính là con ông trùm giàu có nhất giới giang hồ mày muốn chết rồi. Nghe thấy vậy Kiệt ngừng tay, khẽ cười, chúng thở phào tên này biết sợ, tay Kiệt móc khẩu súng trong xe ra bắn thẳng vào xe cậu chủ gằn giọng lên chửi. Kiệt – Kể cả bố mày tao còn giết chứ là mày. Khôi Nguyên kéo tay hắn về lắc đầu, Kiệt túm cổ tên cậu chủ ra, ấn xuống đất. Kiệt – Một là mày xin lỗi hai là tao cho óc mày nở hoa. Tao thiếu nhẫn nại lắm đấy. Tên Nam run rẩy cố nói. Nam – Mày dám tao sẽ bảo cha tao giết cả nhà mày. Chân Kiệt đạp một cái, dí súng vào đầu hắn run bần bật. Kiệt – Mày nghĩ mày còn sống gặp cha mày à. Nam chắp tay xin xỏ, cả lũ vây quanh không dám làm gì. Đám đàn em của Kiệt cũng chạy tới mặt mày hung dữ. Bọn kia xin lỗi rối rít. Khôi Nguyên kéo tay hắn về. Kiệt cố đưa chân đạp thêm vài phát. Giật lại đồng hồ, cùng cướp thêm dây truyền vàng và nhẫn làm phí sửa xe. Mấy tên kia vội lên xe phóng đi, Nam tức giận nói qua cửa. Nam – Thằng chó mày nhớ đấy, tao sẽ bảo cha bóp chết cả nhà mày. Anh đã tự hứa phải mạnh mẽ không được run rẩy, nhưng thân thể anh vẫn run, Kiệt đưa tay ôm, anh liền hất đi tránh xa hắn ra, tất cả nếu không phải dây dưa với hắn anh sẽ không thảm thế này, xã hội này thật nhiều thứ dơ bẩn. Năm nay sẽ là năm không mấy tốt lành. Khôi Nguyên ngồi bó gối một góc, chỉ thời gian ngắn các cơn ác mộng cứ dồn dập tới, thế này sống sao, một bàn tay ấm nóng thoang thoảng hương bạc hà nâng tay anh lên, anh nhìn mái tóc hắn, bên dưới là bờ mi đang chăm chú sát trùng vết thương ở tay anh, giọng hắn trầm lắng. Kiệt – Tôi xin lỗi để cậu gặp chuyện này, sẽ không có lần sau đâu. Tay anh kéo vội về, không cần, anh chợt phát hiện ra hắn cũng bị thương trên vai, thế mà lúc đó đánh hăng thế, chắc hắn rất giận, tay anh kéo vạt ao hắn ra, Kiệt sững sờ ngước mắt nhìn con mắt anh. Trên vai là vết chém sượt qua, sao phải sống ở nơi thế này chứ, cha hắn giờ đang khoác trên mình mác doanh nhân đứng đắn nên cái thế giới đen tối này hắn phải thay cha làm. Liệu đây có phải tình yêu của người cha dành cho con, hắn cũng thật đáng thương, trên thân hắn cũng không ít những vết chém, chỉ khi cởi bỏ lớp áo kia mới có thể nhìn thấu, tất cả là do hắn đã lựa chọn, sai trái gì hắn đều phải tự lãnh hậu quả thôi. Vốn hắn có thể thành người đoàng hoàng tiền tài rộng mở, các vết thương đã giết dần con người ban đầu. Chỉ có anh mới thấy vẻ dịu dàng cùng yếu đuối của hắn, tay anh khẽ chấm thuốc bôi, đặt gạc lên dán băng dính y tế. Vẻ mặt anh thờ ơ kéo vạt áo hắn lên, chợt Tuấn Kiệt ôm chầm lấy anh rúc vào cổ, giọng nghẹn ngào. Kiệt – Tôi rất sợ mất cậu, hay chúng ta trốn đi, quên hết mọi thứ, tôi mệt mỏi lắm. Hôm nay hắn xúc động lạ thường, anh kéo vạt hắn đẩy ra, nhưng hắn cố bám trụ, có phải sau khi làm thế của đàn bà mà trở lên yếu đuối đa cảm thế không? Có thứ gì đó ướt át thấm vào vải áo anh, Kiệt khóc ư? Anh ghét hắn nhưng thế này chẳng vui chút gì. Bờ môi hắn nóng hổi phủ lên môi anh, có thứ nước mặn chát nhỏ xuống môi thêm chua xót, mùi bạc hà phảng phất trong gió. Anh vẫn hờ hững làm Kiệt bỏ cuộc, hắn vẫn không giữ được trái tim con người hắn muốn.
|
Chương 34: Tâm nguyện
Tết đã qua đi nhưng dư vị để lại vẫn còn. Bệnh viện đông đúc trở lại, người ta cười nói chúc nhau năm mới an lành nhiều sức khỏe, bác sĩ gọi người nhà đến tư vấn và khuyên truyền hóa chất, cho người nhà thời gian suy nghĩ kí sau. Đánh hóa chất cũng có nhiều rủi ro và phản ứng phụ khiến cơ thể tổn thương cũng có thể bị chết bác sĩ sẽ cho người nhà kí cam kết, nếu trường hợp rủi ro xảy ra tự chịu trách nhiệm nhưng tất nhiên bác sĩ sẽ cố gắng khắc phục . Cô nhìn vào tấm kính trong, bên ngoài mặt trời đã treo lên ánh sáng ấm áp, mấy hôm trước còn lạnh tê tái mà giờ thời tiết ấm lên nhiều, có nhiều người mặc quần áo mùa hè. Mẹ Thiên Di và Dực đã đi nghe bác sĩ nói, họ quyết định sẽ kí cam kết, Dực nắm tay cô mỉm cười. Dực – Chị rất mạnh mẽ sẽ không lùi bước đúng không? Trời đã ấm áp như mời gọi chị mau khỏe đi chơi đấy. Cô gật đầu, khóc lóc chỉ vô ích, nếu cứ để thế này cô cũng sẽ chết, nghe nói đánh hóa chất có thể sống thêm có thể khỏe lên và ăn được, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời hay nghe giọng nói thân thương ấm áp. Cô nhắn tin cho Lệ Băng, rồi nhìn Dực cười, cô đã khỏe lên, máu cũng không chảy nữa, đầu cũng ít choáng váng. Cô mỉm cười nhìn cậu, người cô nợ nhiều nhất là cậu, tay khẽ vuốt khóe mắt thiếu ngủ của cậu. Lệ Băng tới mang theo một túi đồ lớn, nhìn thân thể cô yếu đuối, do say cầu thang mặt tái đi, do vội vàng Lệ Băng đụng phải anh bác sĩ mới đến, một anh thư sinh mắt kiếng trông rất tri thức dịu dàng, má bác sĩ khẽ đỏ lên đỡ Lệ Băng dậy. Đăng Khôi – Xin lỗi em không sao chứ. Lệ Băng cúi đầu không đáp tới phòng bệnh của Thiên Di bên quầy, Đăng Khôi đứng trong quầy vô tình liếc mắt nhìn thấy Lệ Băng thở mệt nhọc kéo Thiên Di đi ra ngoài, đó là bệnh nhân Đăng Khôi sẽ điều trị. Đôi mắt anh chớp chớp hắng giọng rồi nhìn vào bệnh án nghiên cứu, khuôn mặt tập trung cao độ tạo lên sức hấp dẫn riêng. Bàn tay anh thon dài như nghệ sĩ khẽ gõ trên bàn phím nhập tên thuốc và phiếu xét nghiệm. Trong bếp tiếng ồn vang vọng. Kiệt – Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, đập trứng thì đập dứt khoát đi, lửa quá to, dầu chưa có nóng mà. Khôi Nguyên – A AAA . Tiếng Kiệt hét còn dữ hơn. Kiệt- Tốt nhất cậu đừng phá bếp của tôi, phắn đi cấm vào đây. Đồ vụng vệ. Tiếng xoong, nồi, bát rơi vỡ, cùng tiếng gầm gừ. Khôi Nguyên – Thêm lần nữa thôi. Tiếng thét ù cả tai của Kiệt. Kiệt – Còn gì nữa đâu mà nấu. Mới sáng ra đã dở chứng. Khôi Nguyên ngồi ghế làm mặt giận, anh mà vô dụng thế à. Nấu nướng còn khó hơn đánh đàn, anh cảm thấy Dực thật giỏi, Kiệt ôm vai làm hoa, nét mặt anh thay đổi. Khôi Nguyên – Anh tìm được luật sư cho tôi chưa? Kiệt gật đầu,tay xoa cằm anh cúi đầu suy nghĩ. Thiên Di bước vào phòng, mọi người ngớ người không nhận ra cô, Lệ Năng nhún vai mỉm cười mãn nguyện, Dực ở bên cô nhiều năm như vậy cũng ngỡ ngàng, mắt cậu mở to khẽ chớp, giọng dụt dè. Dực – Chị Thiên Di. Đẹp quá! Má cậu đỏ ửng, đây là lần đầu cậu khen người khác như thế, chỉ cần là Thiên Di cậu đều thấy đẹp. Cậu không biết khi cô đội tóc dài lại dịu dàng nữ tính thế, khuôn mặt được Lệ Băng trang điểm cho rạng rỡ không giống bị bệnh, cậu càng đỏ mặt hơn, cô mặc váy, chân cô lại dài và thon thả như thế, một chiếc váy màu xanh da trời mát mẻ trong lành. Lệ Băng đeo cho cô chiếc túi xách màu trắng. Thiên Di khoác cánh tay Dực mỉm cười. Thiên Di – Chị muốn hẹn hò. Mọi người ngạc nhiên, thì ra chị em họ, thế mà mấy cô cứ muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, họ đều khen chị em họ đẹp đôi lắm, Dực thêm đỏ mặt cúi đầu mỉm cười. cậu cũng hiểu cô nghĩ gì, ai cũng thế thôi sợ sẽ chết không còn cơ hội làm thứ mình muốn. Dực cầm khẩu trang y tế đeo vào cho cô, Thiên Di mở mắt ngạc nhiên. Dực- Đeo vào, em sợ người ta bị chị mê hoặc mất. Cô mỉm cười, Dực khéo ăn nói thế từ bao giờ, là cậu sợ cô bị nhiễm khuẩn thôi. Đi chầm chậm trên con phố, cô ngước mắt nhìn cậu, Dực đã cao 1m78 hơn cô 13cm, có vẻ họ rất đẹp đôi, cô đi giày cao gót không quen, bước hụt liền đau cổ chân. Cậu tháo giày nắn chân cho cô, nhìn ánh mắt lo lắng kia cô cảm động. Dực ngước mắt lên, cô chớp mắt ngượng ngùng quay đi. Cậu cười. Dực – Em biết em đẹp trai cho chị nhìn miễn phí đấy. Nào để em cõng. Cô bĩu môi. Thiên Di – Bổn cô nương mặc váy mà không cõng đâu. Dực – Không sao. Cậu nói vậy, nhưng khi chạm vào da cô cậu đỏ mặt cúi đầu, Thiên Di ngửa cổ nhìn lên trời, bầu trời thật xanh có đàn chim bay lượn từng đàn, gió xuân man mác thổi, cô kéo khẩu trang hít thở. Làn gió lượn lờ khoan khoái, ánh nắng mặt trời ấm áp, ở viện lâu cô chưa có được hòa vào thiên nhiên thế này, quả là đẹp, nhìn cái cây nhô trên mặt đất vươn lên đón gió và mặt trời, chúng thật đẹp và mạnh mẽ. Cây chỉ đứng có một chỗ thế mà nó không thấy buồn chán , vẫn vươn tán lá xanh um lên rung rinh cười cùng gió, tình yêu cây, gió và ánh nắng thật mãnh liệt thủy chung. Những cánh chim bay từ nơi giá rét tiến về nơi gần mặt trời ấm áp hơn, cánh chim nhỏ bé đó nhưng vượt bao sông núi trùng điệp không mệt mỏi mà tìm về, chim cũng cũng yêu mặt trời quá. Mọi sinh vật đều yêu mặt trời, cô cúi đầu nhìn ngiêng gương mặt cậu, Dực thật ấm áp, giọng cô nghẹn ngào. Thiên Di – Dực cũng là mặt trời bé nhỏ của chị. Chân cậu dừng lại, trái tim cậu đập mạnh mẽ, bên má khẽ đỏ lên, cậu không nén được mỉm cười. Dực – Mặt trời nhỏ sẽ không bao giờ xa chị. Cô đỏ mặt. Thiên Di – Hẹn hò thì đi đâu nhỉ. Dực thích đi đâu. Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Dực – Chỉ cần được đi bên chị thế này đi đâu cũng được. Tay cô nâng cằm cậu, cô nghiêng đầu chạm môi cậu, cô không biết hôn thế nào là tốt, chỉ là môi chạm môi, cô muốn cậu vui vẻ. Tay Dực mềm ra thả cô đứng xuống, cậu nâng cằm cô, cúi đầu hôn. Mặc kệ thế giới xung quanh ồn ào hay đang chỉ trích, cậu chẳng quan tâm, người ta thích nhau thì thể hiện tình cảm thôi. Tay cô siết chặt vải áo sơ mi trắng của cậu, màu trắng tinh khôi sạch sẽ. Thân thể thiếu khí khẽ dựa vào thân cậu. Cô tự hỏi ai đã dạy Dực hôn vậy, cậu làm đầu óc cô mơ màng quá. Khôi Nguyên ngồi trong xe cùng Kiệt nhìn ra ngoài, Kiệt khẽ cười dựa đầu vào ghế quay nhìn anh. Kiệt – Bọn trẻ bây giờ bạo thật, hôn nhau giữa đường phố thế này. Làm tôi cũng muốn thử quá. Khôi Nguyên đẩy mặt hắn im lặng nhìn theo. Kiệt ngỡ ngàng chỉ tay. Kiệt – Ô đó là thằng ranh đó, chị nó ốm mà nó lại đi hẹn hò với bạn gái, nhìn mới đắm say làm sao, không phải túng tiền đi làm trai bao chứ. Khôi Nguyên nói lớn. Khôi Nguyên – Đừng nói nữa, mà anh hẹn với luật sư ở đây à, đã đặt bàn chưa? Kiệt nhếch mép cười. Kiệt - Ừ nhà hàng này rất được, tôi cần chó gì phải đặt bàn, xưa nay đến là phải có. Khôi Nguyên lườm hắn. Khôi Nguyên – Chứ nếu khách đông hết bàn thì sao, anh không biết giờ cao điểm à. Đạp tay vào vô lăng hắn cười. Kiệt – Hết bàn thì đuổi bớt đi, có tôi cậu lo gì. Anh thở dài kìm nén. Khôi Nguyên – Đây là thái độ để anh mời khách à? Kiệt chớp mắt. hắn có mời ai đâu ngoài anh. Thiên Di nhìn vào nhà hàng trước mắt, thật sang trọng và sạch sẽ. Có chỉ tay, mỉm cười, phải ăn cho xả láng, chết không uổng phí. Dực không ngăn cản nắm tay cô đi vào. Waiter – Xin lỗi nhà hàng chúng tôi đã có người bao hết rồi mời quý khách khi khác lại tới ủng hộ. Xin cảm ơn. Cô nhìn vào bên trong, rộng rãi thế kia, sao họ rỗi hơi bao hết làm gì nhỉ. Chắc là giàu lắm, Dực buồn buồn quay nhìn cô, cô thở dài, vai cậu bị một bàn tay vỗ. Khôi Nguyên mỉm cười nhìn. Khôi Nguyên – Sao lại ra đây chơi, không ở viện chăm sóc chị, hay đi học à? Kiệt liếc qua Thiên Di giật mình. Khôi Nguyên cũng ngỡ ngàng không nhận ra. Anh nhìn lên xuống mỉm cười. Khôi Nguyên – Chà xinh quá nhe!Hai người trốn viện ra đây hẹn hò hả? Cậu cúi đầu không muốn nói, Thiên Di mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cô nhìn rất rạng rỡ, Dực liếc qua có chút ghen tị, Khôi Nguyên cười nhạt dần, Kiệt kéo áo anh vào trong. Khôi Nguyên – Vào cả đây anh mời. Kiệt liếc sang môi mím lại, là ai mời mới đúng. Thiên Di ái ngại. Thiên Di – Có người bao trọn gói rồi. Bảo vệ gàn ngăn cản nhưng Kiệt vẫn lao như trâu vào đập bàn. Kiệt – Đứa nào dám cản ta. Quản lí đến khó xử, ông ta cũng quá quen mặt hắn rồi, nét mặt thêm già nua. Manage – Tôi xin cậu, cậu ta cũng là người rất có máu mặt có thể chừa đường sống cho chúng tôi không. Kiệt hung hăng leo lên tầng trên, tên Nam đang uống rượu cùng mĩ nhân, vừa thấy Kiệt hung hăng tới, đám vệ sĩ cũng xông ra che chắn, Nam tái mặt núp sau cái bàn nghiến răng. Nam – Mày muốn gì sao lại đến tìm tao. Kiệt rút súng giật giật, Nam liền chui xuống gầm bàn núp. Kiệt đập tay xuống bàn. Kiệt – Mẹ kiếp dám cản tao, mày dám nói không cho tao đến đây đi. Giọng Nam run rẩy giơ tay lên. Nam – Em mời em mời anh , quản lý đâu dọn bàn cho anh ấy. Kiệt mỉm cười cất súng đi. Kiệt – Hai bàn nhé, xa nhau ra, tốt nhất không thể nhìn thấy nhau, tôi bàn chuyện cơ mật. Khôi Nguyên liếc mắt lườm, cơ mật cái con khỉ, hắn không muốn anh nhìn thấy Dực, Dực vui vẻ dắt tay cô đi, được ăn miễn phí quá hay luôn, cô quay đầu nhìn Khôi Nguyên nói cảm ơn. Khôi Nguyên ngồi cùng luật sư để họ tư vấn luật, họ xếp đủ loại giấy tờ cho anh xem, mắt anh liếc quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng đúng là không thấy tăm hơi, nhưng cùng ở trong một không gian cảm giác cũng thật thích thú, anh khẽ cười. Kiệt lật tài liệu nhìn anh, nụ cười của anh tắt hẳn. Kiệt –Có gì vui vậy, chắc chắn thắng kiện à? Anh khẽ lắc đầu, bàn bạc một lúc luật sư mỉm cười, họ bắt tay nhau, rồi mời dùng bữa. Bàn ăn lớn rất nhiều món lạ, do không phải trả tiền nên cứ gọi thoải mái, nhưng Dực cũng chọn ra món Thiên Di có thể ăn, bệnh của cô không nên ăn nội tạng hay đồ sống, những món khó tiêu giàu đạm cũng không nên. Để tránh cô đầy bụng cũng không cho cô ăn nhiều, cô ăn khá vui vẻ mùi vị cũng không sợ lắm, lâu rồi cô mới ăn ngon thế. Kiệt nhăn nhó kéo áo Khôi Nguyên, hắn khó chịu. Kiệt – Sao tôi phải đi theo chúng, cậu thích lôi tôi vào mấy trò vớ vẩn này. Khôi Nguyên ra hiệu nhỏ tiếng rồi lặng lẽ đi theo nhìn từ xa, anh cũng không biết chỉ là đôi Chan cứ níu kéo mình hãy đi theo, anh từng nói với Kiệt anh thích Dực, chết tiệt sao lại nói ra câu như thế, thực sự anh có vấn đề khi có cảm xúc không đơn thuần với cậu, anh đã dơ bẩn đến cậu cũng hất tay anh đi. Kiệt tức giận hít thở mạnh quay tứ phía. Dực dừng chân quay lưng lại, Thiên Di vẫn cười nói vô tư. Dực thét lên. Dực – Các người dở hơi à? Đi theo người ta làm gì? Kiệt nghiến răng kéo Khôi Nguyên lùi lại vào một góc, hắn hết chịu nổi căn bệnh dở hơi này của anh rồi. Dực kéo Thiên Di đi nhanh hơn, người ta đi hèn họ cứ rình mất hết cảm xúc. Kiệt – Cậu bị điên rồi. Tay Khôi Nguyên gạt tay hắn ra, vẻ mặt buồn rượi, liếc mắt nhìn cái bóng xa dần. Kiệt chớp mắt, nhìn anh trong con ngươi tràn ngập hình ảnh người khác, hắn nhói tim, hắn làm cho anh bao nhiêu thứ, thằng ranh đó làm được gì, ngoài cái vẻ ngoài tiểu bạch ngây thơ nó có gì hơn hắn chứ. Môi anh khẽ động. Khôi Nguyên – Tôi cũng có lòng ích kỷ riêng. Chỉ là tôi thích thứ mình không thể có, nhưng biết đâu tương lai…khi…tôi thật độc ác. Kiệt nghiến răng, tay đấm lên tường. Kiệt – Câm miệng dám nói thế trước mặt tôi, cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu sao.Cậu đừng mơ, nếu còn mơ tưởng tôi giết nó. Khôi Nguyên bật cười, Tuấn Kiệt đá liên tục vào cửa sắt, không may cánh cửa bung ra, chó sủa ầm ĩ, hồi bé từng bị chó cắn hắn rất sợ chó dữ. Khôi Nguyên liếc nhìn, hắn đẩy anh chạy, con chó bec mõm to vật vã lao tới, Khôi Nguyên chạy té khói, chó cứ nhằm chân Tuấn Kiệt cắn, hắn thấy chó cắn là hết dùng não luôn chỉ vừa chạy vừa hất con chó ra. Tiếng thét sợ hãi vang cả góc phố, con chó đen cắn hắn được 3 phát cũng mãn nguyện về chuồng. Đúng là một năm xui xẻo mà, ống quần tơi tả, máu rướm ra. Kiệt – Lũ chó khốn kiếp, tao ghét chó. Khôi Nguyên đỡ vai hắn đi bệnh viện, chó cũng có mắt đấy tìm đúng người để cắn. Anh cười nhẹ, thấy người gặp họa lại thấy vui vui. Chân cô dừng lại trước một tiệm áo cưới, bộ váy trắng thật đẹp, cô muốn một lần được thử. Liếc sang Dực, cậu cúi đầu đỏ mặt, cậu chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng cô muốn thì. Thiên Di – Haizz chẳng có chàng rể nào để thử cả. Cả đời này cô làm sao có được làm cô dâu chứ, ai thèm lấy người bệnh tật sống chết lúc nào không hay. Dực kéo tay cô đi vào trong, con gái thường thích mặc áo cưới để xem mình đẹp thôi, chứ nhiều người chẳng thích lấy chồng. Cô được mặc áo cưới cảm giác như nàng công chúa ý, cứ như tất cả đang nhìn cô ngưỡng mộ. Nhân viên hỏi hai người sắp cưới trông trẻ quá, còn muốn pr dịch vụ cưới trọn gói này nọ, cô che miệng cười, Dực thì đỏ mặt cúi đầu. Nhìn cô dâu nào cũng là đẹp nhất,Thiên Di cũng vậy, cô xoay vài vòng cười toe toét để chụp ảnh cưới kỉ niệm, coi như cô cũng không ế đi. Nhìn Dực thật tuyệt, trái tim cô khẽ xao xuyến, cô khẽ tưởng tượng xem Khôi Nguyên và Dực ai làm chú rể đẹp hơn. Chắc chắn ai cũng đẹp, nhưng rất tiếc Khôi Nguyên sẽ không lấy vợ.
|
Khôi Nguyên ném một sấp nội quy cho quán xuống, cho người dán lên. Nhìn một thằng nhóc đang nhảy nhót, anh bảo người lôi cổ lại. Khôi Nguyên – Đủ tuổi chưa, bỏ chứng minh thư ra đây. - Tôi vẫn chơi ở đây hoài chứng minh thư gì. Khôi Nguyên – Đuổi cậu ta ra ngoài. Có nhiều người tỏ ra khó chịu, Kiệt quắc mắt, chân hắn vẫn còn đau, hắn lại bị tiêm kẻ nào trêu tức hắn đánh liền. Khôi Nguyên kéo áo một kẻ khác, cầm túi thuốc thu lại. Khôi Nguyên - Ở đây không được dùng thuốc không tôi báo cha mẹ cậu. Sàn nhảy vẫn ầm ĩ, sàn trên thì là người mẫu nam nữ đều có múa cột khiêu dâm, bên dưới thanh niên đủ loại người và tuổi điên cuồng nhảy nhót, cái thứ này đã mê thì như thuốc phiện. Khôi Nguyên – Không được mang máy quay lén tới đây. Kiệt ngồi nhăn nhó xuýt xoa cái chân, miệng rủa con chó kia hóc xương mà chết. Khôi Nguyên – Này anh này đang làm việc không được hút thuốc uống rượu lỡ xảy ra cháy nổ thì sao. - Em làm chút cho tỉnh ạ. Khôi Nguyên - Tỉnh cái gì, giao thông người ta cấm dùng chất cồn và kích thích là cho vui à. Đám đàn em nhăn mặt khó chịu với Khôi Nguyên, Kiệt ở đây chúng sao dám hỗn với cục cưng của đại ca. Khôi Nguyên đạp bàn chỉ lên sân khấu. Khôi Nguyên- Thật chướng mắt, bảo họ mặc cho hẳn hoi vào, nhảy cái gì mà … ay da. Kiệt nhấp cốc rượu, nói. Kiệt – Đừng quan tâm, đây là nơi trụy lạc mà. Ghé sát tai anh thi thầm. Kiệt – Cậu ghen tị à, khi thấy người ta nhảy hứng khởi như thế, công tử bột như cậu thì nhảy được cái gì. À có cái tôi dạy cậu sẽ giỏi thôi. Anh đẩy hắn xa ra, mắng. Khôi Nguyên – Vô liêm sỉ, ai nói tôi không biết nhảy, tôi làm nghệ thuật đó. Anh gọi ly rượu nhấp môi. Kiệt thách thức. Kiệt – Vậy cậu lên sàn trên nhảy tôi xem. Khôi Nguyên cười, đặt ly rượu xuống. Khôi Nguyên – Anh biết nhảy thật không, sao không thử tôi xem. Tôi không thể nhảy nơi thế này. Kiệt nhếch môi rời ghế. Kiệt – Cậu quên tôi lớn lên ở những nơi thế này sao. Nếu tôi làm tốt , ngoan ngoãn theo tôi nhé. Khôi Nguyên xoay người nhìn, Kiệt rời quầy rượu lên sàn chính, vũ trường này quả rất rộng và đông người, mùi tạp nham đến khó chịu, anh quay lấy ly rượu nhấp môi theo dõi. Kiệt bảo người đổi nhạc, bao người bên dưới ồn ào cổ vũ lâu lắm rồi mới lại thấy hắn nhảy, Hắn nhảy đúng là rất được nha, còn có động tác của hiphop. Tiếng ồn ào reo hò tay hắn chỉ về phía anh mời, anh mỉm cười nhấp ly rượu, rượu thật nóng. Kiệt kiêu ngạo nhìn anh thách thức, dáng anh đi chậm rãi lên sàn, đôi mắt đắm say đầy tình thú, thật hấp dẫn. Kiệt thấy lạ, không ngờ Khôi Nguyên cũng lên đây, Khôi Nguyên cười tay bám vào bờ vai Kiệt cùng nhảy, con mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào mắt hắn, tim hắn đập mạnh, thì ra thực sự Khôi Nguyên biết nhảy, còn nhảy rất gợi tình, mặt Khôi Nguyên đắm say theo nhạc,tay anh vuốt thân hắn, tiếng ồn ào bên dưới thật dữ dội, không ngờ anh chịu chơi đến thế, còn nâng cằm hắn hôn trước bao nhiêu người. Kiệt đỏ mặt tim rung rinh, tay lại đẩy hắn ra, anh cuồng say theo điệu nhạc rồi cởi áo ném cho đến khi để trần, tiếng reo hò bên dưới thật lớn, khuôn mặt anh lắc lư đê mê. Tay đặt lên môi gửi nụ hôn gió, Kiệt tiến lại gần anh liền dựa vào thân hắn ngửa cổ lên vuốt môi hắn. Bàn tay luồn vào áo hắn khẽ tụt ra, có thể là do máu chơi nổi lên nên anh mới làm loạn, hắn vui vẻ chiều theo ôm anh. Trên sàn hai người đàn ông tuấn tú để trần như dán vào nhau, tiếng la hét kích thích dưới thêm ồn ào, họ chỉ nghĩ hai người là vũ công mới, ánh đèn nhập nhòe chỉ rõ màu da thịt trắng, cơ bụng rắn chắc gợi cảm. Lưỡi anh nóng hổi khẽ trườn từ tai hắn xuống cổ, Kiệt tê tái túm mái tóc anh mềm mại. Khôi Nguyên lắc lư người, tay anh đang tháo dây lưng, Kiệt ngạc nhiên nhìn, đôi mắt anh vẫn si mê ở cõi nào đó, hắn biết không ổn rồi, không đời nào Khôi Nguyên lại buông thả như thế, bên dưới tiếng gào thét to hơn tiếng nhạc. Kiệt túm cổ Khôi Nguyên lại gần hít hít, khóe miệng anh có mùi rượu nồng nồng, con mắt vẫn chao đảo quay cuồng, hắn tức giận thét lên. Túm cổ anh lôi đi, đến bên quầy rượu, xách cổ bồi bàn lên tra hỏi. - Em không biết lúc đó em đi vệ sinh. Em làm gì có gan làm thế, làm gì có tiền chơi trò đó. Kiệt nghiến răng nhìn quanh, hắn mà biết kẻ nào chơi xấu, hắn xé xác. Khôi Nguyên vẫn muốn nhảy nữa, tay chân vẫy vẫy, Kiệt lườm qua rồi kéo anh lên lầu. Miệng anh vẫn cười lảm nhảm đòi nhảy nhót rồi kêu nóng đòi đi tắm. Kiệt còng tay lên đầu giường đắp chăn lại, tay anh vẫn cựa quậy, kêu khó chịu, chân cứ đập xuống nệm uỳnh uỳnh. Khôi Nguyên – Nóng quá, bỏ chăn ra, tôi muốn nhảy, sao trói tôi, thả tôi ra. Kiệt rất muốn tôn trọng anh, nhưng thế này thì không được rồi, lật chăn ra, Tuấn Kiệt ghé đầu nói nhỏ vào tai anh. Kiệt – Tôi xin lỗi Khôi Nguyên. Kiệt cúi đầu hôn anh, vừa rời môi, tay Kiệt giơ lên đánh vào gáy, ngất xỉu. Kiệt – Này thì nhảy . Trời về đêm lạnh hơn so với ban ngày, Kiệt tháo còng tay mặc thêm áo cho anh rồi kéo chăn lên, hắn cũng leo lên nằm bên rúc đầu vào làn da anh ngủ. Dực cõng cô về nhà , là cô nhất định đòi về đây không phải là Bệnh viện, Lệ Băng sao vẫn chưa về, cậu ngó nghiêng nhìn, trên tay cô là xấp ảnh chụp áo cưới. Dực – Em lấy quần áo cho chị thay nhé. Cô gật đầu, ngó nghiêng phòng cậu, Dực bật nước nóng cho cô, lau dọn nhà tắm cho sạch sẽ, người cậu thêm ướt đẫm. Xả thấy nước vừa đủ cậu gọi cô tới. Dực mỉm cười sắp xếp ảnh cho cẩn thận vào khung treo lên, nhìn tấm ảnh cậu lại mỉm cười má đỏ. Cảm giác hạnh phúc cứ như họ thành đôi vợ chồng thật ý. Thiên Di – Chị xong rồi, em tắm đi. Cậu vâng lời chạy đi, nước vẫn nóng làm da đỏ ửng lên, cậu phải nhanh chóng đi ngủ để mai dẫn cô đi bệnh viện sớm, ngày môi cô bắt đầu truyền hóa chất, cậu sẽ xin nghỉ học đi chăm cô, truyền hóa chất sẽ rất mệt mỏi, nôn mửa và khó chịu, cậu tự cổ động mình phải làm thật tốt. Vừa mở cửa phòng ra, tay cậu vươn vai mệt mỏi, bỗng cánh cửa đóng lại, điện cũng tắt, một vòng tay ôm lấy eo cậu khiến cậu căng thẳng, chớp mắt vài cái. Dực – Chị Thiên Di làm sao vậy, ngủ sớm đi. Cô gục đầu trên vai cậu nói nhỏ. Thiên Di – Dực thích chị đúng không? Hẹn hò cũng hẹn rồi, ảnh cưới cũng chụp rồi, chị cũng yêu Dực, chị muốn làm bạn gái Dực. Cậu căng thẳng nín thở, cô đang nói gì vậy. Dực – Không phải chị vẫn là bạn gái em đó sao? Tay cô luồn vào da cậu dưới lớp áo, giọng nói nhỏ. Thiên Di – Chị đã 19, 20 tuổi rồi, chị cũng là con người, cũng có ham muốn, chị muốn Dực. Má cậu đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên cô nói những lời như thế, không phải cô rất sợ đàn ông sao, cậu bối rối quá. Tay cô di chuyển trên da cậu lột áo, Dực giữ lại đỏ mặt. Dực – Để khi khác còn nhiều cơ hội mà, em… chị còn chưa được khỏe lắm không nên. Giọng cậu ngượng ngùng, cô thở mạnh hơn. Thiên Di –Dực chê chị đúng không? Biết sao có còn khi khác không, chị muốn bây giờ. Tuy chị không giỏi nhưng cũng từng xem qua rồi. Bên lưng cậu mặt cô nóng hơn, tay cậu khẽ thả tay cô ra, cô đẩy cậu ép lên tường. Thiên Di – Dực là chị muốn thế, hôm nay Lệ Băng sẽ không về, em đừng sợ. Cậu đỏ mặt ấp úng. Dực – Chị ThiênDi em. Cô rướn chân hôn cậu, tay ôm chặt cổ cậu. Dực run rẩy khẽ đưa tay ôm eo cô, vòng eo cô rất nhỏ, trên thân cô chỉ mặc chiếc sơ mi trắng mỏng manh, làn da dưới lớp áo có thể dễ dàng cảm nhận, nó đang nóng lên. Cậu rất xấu hổ, phải làm việc này trong hoàn cảnh này hơn nữa là lần đầu, tai cậu càng thêm nóng. Nhưng cái tuổi của cậu rất dễ bị kích động, cậu lại rất thích cô, chỉ là chưa nghĩ qua việc này. Tay cô lột áo lên của cậu, đôi môi rời khỏi miệng, đến vành tai rồi trườn xuống, cậu cắn môi. Thiên Di – Dực chị nợ em rất nhiều. Chị đã có lỗi với em rất nhiều. Ngón chân vô thức co lại, tay cậu luồn vào mái tóc cô, cắn chặt môi. Thiên Di – May quá trên chân em không còn vết cắn nào. Cô quỳ dưới nền, gục đầu vào cậu, tay Dực vô thức nắm chặt mái tóc ngắn của cô, ngón chân miết vào nền lạnh, Dực thấy rất nóng, cậu thở gấp, giọng khàn khàn. Dực – Chị Thiên Di đừng làm vậy. Cô mỉm cười. Thiên Di – Có vẻ Dực rất thích chị. Dực thật nhạy cảm. Gọi tên chị đi. Cậu xấu hổ, rút bàn tay về, hai tay bịt chặt miệng, không ngờ Thiên Di lại làm việc này với cậu. Cái cảm giác hưng phấn tò mò của tuổi mới lớn cứ trỗi dậy. Dực – Thiên Di. Cô khẽ cười. Thiên di – Đừng gượng, bỏ tay ra, Dực rất dễ thương đừng ngại. Dực không ngăn được âm thanh của mình, hỏa khí đang thiêu đốt cậu, cậu cúi người bế cô đặt lên giường, ánh đèn đường màu vàng bên ngoài chiếu rọi chút ánh sáng mờ. Cậu chợt nhận ra cô rất nhẹ, thân thể cô rất mảnh mai. Thiên Di mỉm cười nhìn cậu, hai tay cô khẽ mở hàng cúc sơ mi, tay vòng ôm cổ cậu kéo xuống, làn da cô rất trắng, cậu khẽ hôn lên, ánh sáng nhỏ bên ngoài hắt lên da cô, cậu thấy những vết thâm mờ chưa tan, cả thân cậu sững lại. Thân thể cô mong manh và yếu đuối cậu không muốn làm cô đau, cậu rời khỏi làn da cô, kéo vạt áo cô kín lại. Rồi kéo chăn đắp cho cô. Cô ngạc nhiên. Thiên Di – Dực tại sao? Em thích chị cơ mà. Cậu ôm cô vào lòng kìm nén. Dực – Phải nhưng chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Giọng cô hơi nghẹn ngào. Thiên Di – Chắc gì còn cơ hội, sao em lại từ bỏ. Cậu thấy khóe mắt cô hơi ướt dính vào da cậu, cậu nín thở. Lòng lại dậy lên cảm xúc muốn khóc. Dực – Em không từ bỏ, em đang nuôi hi vọng lớn hơn, chị sẽ không sao, sẽ khỏe lại, em và chị sẽ kết hôn, đến khi đó ngày nào cũng sẽ yêu thương chị. Cô bật khóc, thân cô khẽ nấc lên. Giọng lạc đi. Thiên Di – Chị không muốn nuôi hi vọng mong manh. Có thể chị sẽ chết. Tay cậu vỗ về. Nước mắt từ khi nào chảy ra. Dực – Không sao mà, chị chết thế nào được, đầy người họ truyền có sao đâu, khỏe ngay ý mà. Ngoan đừng khóc ngủ đi cho khỏe mai chiến đấu, em hát ru chị ngủ nhé. Cậu hát ru nhưng như mếu, cô nức nở một lúc rồi ngủ thiếp đi, một cảm giác ấm áp lạ kì, khi một ai đó yêu bạn bằng cả trái tim và bộ não.
|
Chương 35: Chiến đấu
Hóa chất mang đến, cô hít sâu rồi thở ra,Dực đứng bên cửa mỉm cười đưa tay cổ vũ, mọi người đều nói không sao đâu, cô gượng cười. Điều dưỡng dặn dò rồi cho chảy, Dực ngồi bên xếp chăn gối cho cô ngồi dựa, dòng nước lạnh lẽo tê tê chảy vào tĩnh mạnh, nét mặt cô căng thẳng, Dực kéo cao khẩu trang đeo cho cô, vuốt má cô an ủi. Tay cô ngứa chỗ kim truyền đỏ ửng lên, cậu vội vàng đi gọi bác sĩ họ cho cô thuốc, truyền hết hai chai hóa chất của buổi sáng, đầu cô quay cuồng như say xe, bụng cứ thúc dạ dày trào lên, cô phùng má, tay che miệng, Dực vội vàng cầm chậu cho cô ói, nét mặt cô tái nhợt đi, toàn thân không còn sức lực, cô mệt mỏi dựa vào thành giường. Đây là giường bệnh Hàn Quốc nên khá tiện nghi, cậu vuốt sống lưng cô cho xuôi, cô nhăn nhó kêu đau đầu, cậu lại nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cô, nhìn dichj truyền còn cả đống, mà bác sĩ khuyên khi truyền nên ngồi, nằm nhiều sẽ tràn dịch phổi. Cô nằm được một lúc thiếp đi thì lại trở mình ói, thế là bữa sáng đều ra hết, mà cô còn uống nhiều thuốc nữa. Bác sĩ kê đơn đã cho cô tiêm thuốc chống nôn gần hai triệu rồi, nhưng cô vẫn nôn dữ, có thể cơ thể cô hơi kém. Lúc mọi người ăn trưa, cô ngửi mùi sợ quá mà nôn, dạ dày đã không còn gì mà cứ ói nên chỉ có dịch vàng. Cô kêu đắng miệng, dùng nước muối sinh lí cho cô xúc miệng. Cô chỉ ăn trái cây, cứ nói đến ăn cơm cô lại sợ hãi, cậu phải cố gắng nịnh nọt dỗ dành bón cho cô, cậu biết không phải cô không muốn ăn mà vì cô rất sợ mùi vị thức ăn, hóa chất rất độc hại nếu không ăn uống sẽ sút cân nghiêm trọng. Để bổ sung thêm dinh dưỡng cho cô cậu mua sữa theo lời khuyên của bác sĩ, ở bệnh viện không nghe bác sĩ chẳng lẽ nghe bà bói, tốt nhất không nghe chuyện mấy bà lao công kể chuyện chết chóc. Cậu rất khó chịu khi họ cứ bình luận người này người kia chết, trong khi cô đang điều trị rất nhạy cảm sẽ suy nghĩ rồi khóc lóc thì khổ. Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn hay cười nói những chuyện vui để xua tan đi bệnh tật, cô cười còn hát nữa, nhưng lúc say thuốc thì nằm queo như gà mắc toi. Mọi người trêu đùa để cô tươi tỉnh nói chuyện. Một tuần cực nhục cậu phải tìm các món dễ ăn cho cô, cô nói muốn ăn thứ không mùi, vị nhạt hoặc chát. Có cô đưa chùm sung cho cô, cô ăn ngon lành tươi tỉnh hẳn, thế là cậu lại đi chợ tìm sung cho cô, trái này rất tốt cho bệnh nhân ung thư đó. Nhưng đầu năm sung rất ít, thế là cậu rình mò ở cây cảnh nhà họ rồi xin, còn không cho cậu sẽ bẻ trộm. Có trái sung ăn kèm cô đã ăn cơm kèm vừng, lạc. Khi truyền hóa chất mọi người bảo uống nhiều nước dừa thải độc, mấy hôm đầu cô còn uống nhiệt tình, mấy hôm sau cô kêu trời đất là sợ, thế là cô uống mấy chai nước lọc thay cho nước dừa. Vừa uống nước xong, cô ngước mắt nhìn cậu. Thiên Di – Dực em mua nước kiểu gì đắng quá. Cậu gượng cười, rồi cho thêm ít đường glucozo để ngọt hơn, cô không bị tiểu đường, huyết áp không cao, đôi khi thấp nên uống được. Cầm cốc nước đường cô nhe răng cười rồi nuốt chửng cơm không nhai, sữa nếu pha đứng tiêu chuẩn rất đặc và khó uống nên cậu chia nhỏ ra làm nhiều lần cho cô uống, dù không muốn cô cũng phải uống. Da mặt cô thì căng ra, nhưng thân thể cô thì gầy sút cân, khi bóp chân tay cho cô mà cậu xót xa. Ban đêm cậu phải để mẹ cô chăm, cô rất khó ngủ, bà Hà Thanh phải ru cô ngủ. Bà kể nhiều đêm hai mẹ con ôm nhau khóc vì mắt cô căng thẳng không ngủ được, để rồi hai mẹ con mắt gấu trúc nhìn nhau. Đánh xong hóa chất tường mọi chuyện sẽ ngon nghẻ, ai dè cô bất đầu ho rũ rượi. Chỉ một đêm ho mà hôm sau cô kêu dạ dày không chút sức lực, cả người cô không xương nằm thượt ra. Muốn đi vệ sinh phải đi xe lăn hoặc cậu phải đỡ cô, lúc đầu vào nhà vệ sinh nữ cậu rất xấu hổ, nhưng dần quen, ở đây toàn bệnh nhân nặng không thể tự đi vệ sinh được hơn nữa truyền nhiều dịch phải đi nhiều. Uống rất nhiều thuốc mà cô vẫn không hết ho, tiền thuốc ngoài cũng hết mấy triệu, chữa cho bệnh nhân ung thư rất tốn kém nếu không có bảo hiểm thì đi đứt không trả nổi. Tác dụng phụ của hóa chất làm thân thể cô nổi đầy vết phỏng đau nhức các cơ. Cô rất sợ bị liệt. Hôm cậu vào viện từ sáng sớm thấy cô đang bám vào thành giường tập đi, chân tay co rút lại đau đớn, mẹ cô không biết vẫn ngủ vì mệt mỏi. Bước đi của cô chậm chạp miệng cô khẽ cười khi càng đi càng quen đau. Dực chỉ đứng nhìn mỉm cười. Cô cũng rất mạnh mẽ đấy, chỉ là cơn ác mộng này quá lớn để có thể chấp nhận thôi. Dù mệt cô vẫn cười hô to. Thiên Di – Đau đớn khi đến giới hạn nào đó sẽ hết, chúng ta sẽ vượt qua chính mình. Và sức khỏe sẽ tới. Mọi người cười vỗ tay khen cô, cô vẫn nép vào giường tập đi, trên người cô nhiều vết xuất huyết, các chỉ số máu đều giảm cô lại phải truyền máu và tiểu cầu. Lần đầu truyền tiểu cầu cô bị sốt rét người run cầm cập đắm chăn vẫn lạnh. Bác sĩ phải cho thuốc tiêm cô liền thiu thiu ngủ đi. Do cô yếu nên bị nhiễm trùng, bên má phải giữa tai và cổ cô bị nổi hạch rất to cô đau nhức đến không dám cử động nên bác sĩ phải tăng lượng kháng sinh. Cô nằm thẫn thờ đau đầu, ho vẫn dữ dội mà cục u đau quá, cô lại chảy nước mắt vì đau, đèn điện chói lóa làm mắt cô đau ê buốt. Khi truyền máu còn lệch ven tay cô sưng đỏ cả lên, đau nhức không chịu được, thành mạch kém sưng vù lên, hai tay đều loang lổ vết bầm tụ máu. Chỉ vô tình động vào sẽ đau đớn khóc nức lên. Cậu chỉ mong có thể thay cô vác một chút đau đớn. Kháng sinh nặng cục u cũng đã tan ra sau hai ngày cô vật vã khó mở miệng vì nó. Hai tay cô vỡ ven đau nhức co lại. Bệnh tật cái gì cũng đều khủng khiếp, vào bệnh viện mới biết có sức khỏe vô giá biết bao nhiêu. Tuấn Kiệt cười cười ném lên bàn xấp ảnh chụp của Vu Đại Lợi, Khôi Nguyên nhíu mày nhìn những tấm ảnh ngoại tình của ông ta, ông ta cũng có vợ con thế mà. Nét mặt anh buồn tủi nghĩ lại mấy đứa em rất thích anh, mấy đứa đó không theo nghệ thuật mà học rất giỏi, chúng rất thích quấn quít chụp ảnh cùng anh rồi khoe với bạn bè anh ca sĩ đẹp trai này là anh họ chúng. Lúc chú cướp tài sản, anh nghĩ tài sản sẽ lại là của em họ thôi, nên anh cũng không quá tiếc nuối, nhưng ông ta lại ngoại tình với cô gái bằng tuổi con mình, Vu Đại Lợi cũng còn trẻ chưa tới tứ tuần. Vợ ông ta rất đẹp và dịu dàng, nhưng người chú này đúng là chẳng được cái nết gì. Bàn tay anh siết chặt. Kiệt ôm cổ anh lắc lư , Kiệt gần đây lạ nha. Hắn còn bày trò cười cho anh nữa, nhưng cười không nổi, giọng hắn làm nũng. Kiệt – Cười lên Khôi Nguyên đừng buồn mà. Lắc lư nhiều chóng cả mặt, anh đẩy đầu hắn xa ra. Kiệt đeo cái tai mèo lên đầu lắc lư, hai tay để trước ngực giả mèo, đầu dụi vào ngực anh. Trông hắn thật mắc cười, đây chắc chắn không phải Kiệt, hắn bị quỷ nhập rồi. Hắn muốn lấy lòng anh mà làm cái trò này, Khôi Nguyên bật cười tay xoa đầu Kiệt vỗ vỗ. Khôi Nguyên – A một con mèo ngon. Kiệt – Meo meo. Khôi Nguyên cười lớn, Kiệt đưa lưỡi liếm mặt anh, thấy ghê đẩy hắn, hắn như con mèo chồm lên, con mèo to vật vã, hắn đùa quá trớn rồi. Khôi Nguyên – Con mèo này đến kì à? Tay anh túm tóc hắn giật quay mặt tránh né, bên ngoài tiếng xe dừng lại, tiếng bước chân dồn dập vội vã. Khôi Nguyên đỏ mặt kêu. Khôi Nguyên – Dừng lại có người tới. Kiệt không nghe rõ, cho đến khi sắc mặt cha hắn tối sầm nhìn thằng con mình xung quanh còn một đám người, Kiệt rút cái tai mèo ra quẳng vội đi, xấu hổ. Khôi Nguyên đỏ mặt, anh có làm gì đâu mà cũng bị nhìn như thế. Hàn Anh Thái giơ chân đạp Kiệt ngã lăn từ trên ghế xuống tiếng cốc chén đổ vỡ, ông ta giận dữ chửi. Anh Thái – Thằng bệnh hoạn, thằng ngu mày thấy tao chưa tức chết nên mày còn làm trò này hả. Kiệt nhăn mặt, thân lăn vào mảnh vỡ rướm máu, Khôi Nguyên sợ hãi nhìn, ông ta làm cha kiểu gì mà đánh con không thương tiếc vậy. Vẫn đỏ mặt ông ta chửi. Anh Thái – Mẹ kiếp mày đi dây dưa với thằng con lão Long làm gì, mày thật muốn chết sớm hả, mày không biết nhìn mặt ai à, mày không biết thằng cáo già đó hay chơi xấu thế nào sao, thằng ngu. Kiệt nghiến răng, tay che mặt, cho Hàn Anh Thái đánh. Khôi Nguyên tay dụt dè đưa ra, không dám chạm vào ông ta. Khôi Nguyên – Chú ơi có thể nhẹ tay. Ông ta liếc nhìn anh rồi ngừng tay, anh cúi mặt tránh né, Anh Thái hất tay áo nói một lời rồi rời đi. Anh Thái – Lựa lời mà xin lỗi cho sớm. Kiệt cắn răng bò dậy, bắt hắn xin lỗi á, đánh chết hắn đi, Khôi Nguyên thấy mình có lỗi, tất cả cũng tại anh mà Kiệt gây sự với tên đó, nhưng tên đó có lỗi trước cơ mà. Anh cúi đầu áy náy, Kiệt lau máu. Kiệt – Cậu không cần bận tâm, nó chả làm gì được tôi đâu. Cứ ở bên tôi là được. Khắp da thịt hắn đều có mảnh thủy tinh cắm vào máu đỏ rực lấm tấm trên da, thật phiền hà, Kiệt đi vào nhà tắm ngâm mình, anh đi chậm chạp đứng cửa gõ. Khôi Nguyên – Đừng ngâm lâu quá, ra tôi bôi thuốc cho. Bên trong im lặng không tiếng trả lời, anh gõ cửa vài cái, không phải hắn chết rồi chứ, bên trong vẫn yên lặng không đáp lại,cửa không khóa anh xoay nắm cửa, bên trong hơi nước bay mù mịt như sương mù mùa đông, chân anh đi trên nền đá hơi trơn, tay vịn vào tường đi, Kiệt nằm ngửa đầu trên thành bồn tắm, mắt nhắm nghiền, bên dưới nước có màu loang lổ của máu, mùi nước hoa nhè nhẹ bay. Đặt hộp trị thương ngay ngắn bên tường, anh nhăn mày tiến lại hơi lo lắng khẽ gọi tên hắn, không phải hắn chết giống mấy người trên ti vi chứ, tay anh khẽ vỗ má hắn, đưa ngón tay lên mũi xem thở không, chết tiệt không có hơi thở, không phả hắn mạnh mẽ là thế mà chết lãng xẹt nhé. Khôi Nguyên vỗ mặt lo lắng, hắn chết trước mặt anh, đời này anh sao ngủ ngon được. Rút điện thoại luống cuống gọi, đầu anh ghé ngực hắn xem tim con đập không. Chợt có tiếng phì cười, điện thoại rời tay rơi xuống , cả thân anh bị nhúng vào nước ướt át, đột nhiên nước tràn ngập vào trong mũi miệng anh sặc, đưa tay lên với , Tuấn Kiệt hắn bị điên à, chơi cái trò ác dã man, sao lại kéo cả anh vào bồn tắm, còn dìm anh xuống dưới nước ngập ngụa. Từ điện thoại có tiếng người hỏi, Kiệt cúi đầu khóa môi anh dìm xuống nước, tay anh vẫy vẫy nước bắn tung tóe, mắt cay xà bông mà nhắm lại, Tuấn Kiệt biến thái. Điện thoại ngắt không có người nói nữa, Tuấn Kiệt mới kéo anh rời khỏi mặt nước, Khôi Nguyên rũ rượi ho sặc sụa, Kiệt mỉm cười nhìn. Anh đưa tay tát vào mặt hắn. Khôi Nguyên – Anh bị điên à? Kiệt không giận ôm anh, ghé sát đầu cười. Kiệt – Là cậu lo lắng cho tôi, đã lo lắng như vậy thì yêu luôn đi. Khôi Nguyên hét lên. Khôi Nguyên – Đồ điên! Anh lại động dục à. Hắn mỉm cười tiến sát mặt anh. Kiệt – Meo meo. Túm tóc giật ra. Khôi Nguyên – Meo con khỉ tôi không thích mèo. Tôi thích chó. Khôi Nguyên đưa tay véo thật đau, tiếng thét vang dội của Tuấn Kiệt. Kiệt – Tôi ghét chó. Khôi Nguyên cầm ly rượu uống, liếc nhìn Vu Đại Lợi, ông ta khá hoang mang, mặt nhăn lại nhàu nát chỗ ảnh. Khôi Nguyên – Chú cứ suy nghĩ đi, xem chú có thể theo kiện đến bao giờ. Dù không lấy được tài sản thì tôi cũng cho chú khuynh gia bại sản. Ông ta nghiến răng đập tay xuống bàn. Vu Đại Lợi – Thằng khốn. Khôi Nguyên nhếch môi cười. Khôi Nguyên – Là chú ép tôi, mà vốn dĩ đó là tài sản của tôi, không chỉ nhà, cả công ti tôi cũng lấy, chức vụ của chú hiện giờ chỉ là thay tôi quản lý khi tôi chưa thể đảm nhiệm, khi đó tôi chưa đủ 18 tuổi, còn bây giờ tôi đã 23 rồi.Chú nghĩ cổ phần tên anh em tôi dễ nuốt lắm sao. Tay ông ta nắm lại giận dữ. Vu Đại Lợi –Mày! Kiệt nhíu mày đập bàn. Kiệt – Ông chú đẹp trai bình tĩnh nào. Nói luôn xem muốn lôi nhau ra tòa hay giải quyết êm đềm gọn nhẹ. Tay Kiệt vỗ ngực Khôi Nguyên. Kiệt – Chú cũng biết cậu ta không phải loại chó gặm hết cả xương như ông. Cậu ta chỉ lấy thứ thuộc về mình thôi, con người cậu ta sẽ không đuổi cùng giết tận, nếu mà ông cứ cố ôm lấy, tôi không biết ông có hưởng thụ được hay không đâu. Tay Kiệt vỗ vỗ vai ông ta, khẽ cười. Kiệt – Chú biết đấy các cụ vẫn nói tham quá thì thâm, sống hưởng thụ chết không mang theo được đâu. Đây là đe dọa, ông ta giận tím mặt, Khôi Nguyên khẽ liếc nhìn hắn, Kiệt thật độc mồm, nhưng có thể vì cái sự ngang ngược của hắn mà tiết kiệm được khối tiền kiện tụng. Kiệt đắc ý vênh mặt. Dây dưa với xã hội đen sẽ chẳng được ích lợi gì. Vu Đại Lợi giận tím mặt bỏ đi, Kiệt quay nhìn anh, khoe công. Kiệt – Cậu thưởng gì cho tôi nào! Khôi Nguyên nhếch môi cười, mắt nhìn lên trần nhà. Khôi Nguyên –Tôi sẽ cho anh làm mèo. ( mèo chỉ người thụ nằm dưới) Kiệt đảo mắt suy nghĩ nhăn mặt, lắc vai anh đến xù tóc lên. Kiệt – Không muốn, trông cậu giống mèo hơn.
|