Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Lệ Băng nằm trên giường thở hổn hển, tay cô víu vào nệm mơ màng nhìn quanh, không có bóng dáng quen thuộc nào. Đứa bé làm cô khó thở quá, tự dặn mình không được bỏ cuộc, vẫn chưa thể sinh, cô phải cố gắng giữ gìn hơi thở, kìm nén cho trái tim không bị xúc động mà đau đớn. Nhưng cảm giác cô đơn này thật tủi nhục. Tay cô gầy yếu cố với ra bắt lấy một bàn tay đón nhận nhưng không khí thật lạnh lẽo trống trải. Tất cả đau thương này là do cô tự chọn lấy. Cô có thể trách ai chứ, cô sẽ không hối hận đâu, dù có chết. Mắt cô lim dim, một bàn tay ấm áp bắt lấy tay cô, cô mỉm cười mở mắt, nụ cười nhanh chóng tắt lịm. Sao anh chàng bác sĩ này ở đây, anh ta sao lại ở viện sản chứ. Dực vội vàng đặt túi đồ xuống tay cầm khăn lau mồ hôi cho Lệ Băng, Lệ Băng cố mỉm cười rút tay ra khỏi tay Đăng Khôi. Lệ Băng – Chị không sao! Hãy chăm lo cho Thiên Di. Còn anh ở đây làm gì? Đăng Khôi đỏ mặt kéo cao gọng kính ấp úng. Đăng Khôi – Em đừng từ chối sự quan tâm của tôi. Tôi đã biết hoàn cảnh của em. Tôi thực sự. Lệ Băng nói giọng dứt khoát. Lệ Băng – Xin lỗi tôi không xứng. Thiên Di nằm mệt mỏi, cô bị sốt mấy ngày liền không hạ, đã truyền mấy chai hạ sốt rồi. Tiểu cầu của cô rất thấp, từ khóe miệng máu chảy cùng nước miếng ra rất nhiều ướt đẫm cả khẩu trang, chân tay cô thâm hết lại vì xuất huyết, không ăn uống gì cô gầy nhom, mặt tái nhợt da nhăn nheo, tính mạng cô giờ rất mong manh. Lần đánh hóa chất cuối cùng này đánh nặng hơn mọi lần, do đánh nhiều cơ thể cô đã yếu đi, bạch cầu tụt thấp kích mãi vẫn chưa lên được, nếu cứ thế này cô sẽ chết. Truyền tiểu cầu cô toàn bị sốt rét rồi co giật.Vì cô rất yếu nên xin hai người ở lại chăm, ngày đêm cậu phải chườm nước nóng cho cô hạ nhiệt,cô cứ hạ được một chút thì lúc sau lại sốt. Vì bạch cầu thấp nên dẽ nhiễm khuẩn. Bác sĩ đã đổi kháng sinh tốt hơn cho cô nhưng vẻ như vẫn không đỡ.Thức trắng mấy đêm cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn vội vàng đến bên cô khi cô gọi, tâm lý cô đang không tốt hay nói những lời bi quan, cô khóc suốt, bệnh tật hành hạ cơ thể cô rất đau, cô không đi nổi toàn cậu phải dìu đỡ, đi xe lăn. Trong khoang miệng cô đen xì toàn máu, chân răng cũng co lại chảy máu, xót xa không chịu nổi. Cậu phải giấu hết gương đi để cô không nhìn thấy bộ dạng lúc này, tóc cô đã rụng nhẵn bóng, khi mà tuần trước tóc mới mọc còn xanh um. Gần đây phòng bệnh cũng có nhiều người mất làm cô thêm sợ hãi. Hơi thở cô tanh nồng mùi máu, ghé bên cậu thều thào mệt mỏi. Dực cắn môi ôm cô. Thiên Di – Dực nếu chị không qua được em phải cố gắng sống cho tốt nhé. Đừng bận tâm chị, chị đã rất mãn nguyện rồi khi có người em như Dực. Chị thực sự không đau đớn gì đâu nên em nhất định phải cứng rắn. Mắt cô lim dim, cậu mếu máo khóc, trong phòng cảnh tan tóc thật thảm hại, người nằm cùng giường cô cũng mất rồi. Còn cô đang điêu đứng,sinh mạng mong manh như sợi tơ. Nước mắt Dực không kìm được chảy xuống. Thân cậu run rẩy. Dực – Chị đừng lo, em biết lo cho mình mà. Chị nếu có thể hãy cố hết mình nhé. Cứ cố hết mức có thể. Không có chijem sẽ không hạnh phúc đâu. Bà Hà Thanh cũng ôm cô khóc, mùi máu tanh thật khó chịu mà, cô mỉm cười nhẹ, nước mắt cũng chảy xuống. Thiên Di – Chị chỉ nói thế thôi chị chưa chết ngay đâu. Mắt cô khẽ khép lại mệt mỏi, viền mắt thâm tím tái, bàn tay cô vô lực mà rơi xuống. Dực gật gật đầu, nước mắt nhỏ xuống má cô, cô sẽ chỉ ngủ một lát thôi, một lát nữa cô sẽ lại cười nói chuyện. Cậu tin là như vậy. Cô rất mạnh mẽ sẽ không từ bỏ. Nhất định không bỏ rơi cậu thế này. Điện thoại Tuấn Kiệt reo, hắn lạnh nhạt đưa lên nghe, tiếng cha hắn hét ầm ĩ trong điện thoại. Hàn Anh Thái - Thằng nghịch tử mày chết ở đâu rồi? Mày đã thấy mày ngu chưa? Mày nhớ trốn cho kĩ vào đừng để rơi vào tay chúng, tao đang có dự án lớn liệu phần hồn mà giữ thân, tao sẽ không vì tiếc mạng sống của mày mà từ bỏ đâu! Khôi Nguyên cầm chai rượu tu uống, chân liêu xiêu đá lung tung, mặt mũi đỏ ửng, Kiệt im lặng ngồi góc giường nhìn xuống nền,thật là tệ hại mà. Nước mắt Khôi Nguyên vừa cười vừa nói. Khôi Nguyên – Họ đang chết dần chết mòn trong đau đớn, còn những kẻ cặn bã như chúng ta sao sống khỏe thế nhỉ. Ném chai rượu một góc vỡ tan, Khôi Nguyên leo lên giường dí sát mặt Kiệt mỉm cười. Tay anh khẽ vuốt viền môi hắn. Cảm giác này khó chịu đến ngột thở, hắn ước rằng anh có chút cảm xúc là giành cho hắn, anh cười vì hắn hay buồn một chút vì hắn, không cần anh phải rơi lệ. Hắn không muốn thay anh buồn hay đau đớn dày vò mình thế này. Có lẽ thấy hắn anh mới khó chịu như thế. Hơi thở Khôi Nguyên nóng hổi đầy mùi rượu dí sát mặt hắn. Khôi Nguyên- Anh thích tôi lắm mà, hôm nay tôi sẽ chơi hết mình với anh luôn. Tay anh vuốt ve má hắn. Môi nhếch lên nói. Khôi Nguyên – Trông anh giống Dực lắm! Tôi gọi anh là Dực nhé. Sẽ rất phê đây. Tay anh cởi cúc áo, Tuấn Kiệt cắn môi, bàn tay hắn siết chặt đến nổi gân lên, khốn khiếp sao dám lại làm thế với hắn, bên hắn lại gọi tên một người khác, tim hắn nhói đau đến ngạt thở, hắn ngửa cổ lên nhìn lên trần để nước mắt chảy vào trong. Bây giờ hắn thật nhục nhã, thứ hắn muốn không thể có được, hắn càng cố giữ cho chặt thì lại giống hạt cát trôi đi, thật sự cả hai đều đau đớn. Tuấn Kiệt muốn anh lại mỉm cười như trước đây, anh cứ ở bên trong tấm kính ngăn cách đó để không bị bên ngoài vấy bẩn. Khôi Nguyên cười ôm siết cổ hắn, giọng nói mang hương rượu nồng nồng. Má anh đỏ nựng lên, đôi mắt mang dục vọng đục mờ hơi sương. Giọng khàn khàn xuân tình. Lưỡi khẽ chạm cắn tai hắn. Khôi Nguyên – Muốn quá đi! Hắn cũng muốn đôi mắt kia là nhìn hắn không phải ai đó khác, hắn quyết định rồi, đây sẽ là lần cuối, hắn làm con rối. Ép anh xuống nệm, có giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, sẽ tham lam lần cuối rồi hắn sẽ buông tay.Bây giờ hắn không cần sĩ diện không cần tự trọng hay tự tôn gì hết, hắn chỉ cần anh thoải mái. Con người ta khi chấp nhận vứt bỏ tất cả cái tôi, là lúc họ đã yêu ai đó hơn cả chính bản thân mình. Buông tay không phải là hết yêu. Buông tay là để bắt đầu một cơ hội mới. Mẹ hắn chết, em trai cũng chết, Khôi Nguyên không cần hắn, không ai cần hắn. Trái tim hắn thật đau.
|
Chương 39: Buông tay Tuấn Kiệt vuốt ve gương mặt Khôi Nguyên đang nằm ngủ, chỉ khi ngủ trông anh mới được thanh thản, sau hôm nay hắn sẽ không thể bên anh gần thế này. Nhưng hắn vẫn sẽ mãi dõi theo anh, sẵn sàng chạy đến nếu anh cần, hắn chẳng còn gì ngoài thân thể khỏe mạnh này, nếu anh cần mạng hắn, hắn cũng có thể cho. Tuấn Kiệt thở dài, đặt một nụ hôn chào tạm biệt, chắc không thấy hắn nữa anh sẽ rất vui. Kiệt thì thầm. Kiệt – Cậu thoát tôi rồi! Bảo trọng nhé! Bước ra ngoài, hắn cố hít một hơi thật sâu để đôi chân có thêm sức mạnh có thể rời đi. Lá cây héo úa rụng xuống mới vài tháng trước còn xanh mơn mởn nhưng lá úa phải rụng thì cây mới mọc la xanh non hơn. Cũng như Tuấn Kiệt vậy,Kiệt nhoẻn miệng cười, lũ sâu bọ ngoài kia đừng tưởng dễ dàng ăn được hắn nhé. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa, đám bảo vệ ngăn không cho Dực vào, Kiệt phất tay, Dực vội vàng đi tới, muốn nói điều gì đó rất vội, trên khóe mắt cậu vẫn còn vương lệ, viền mắt ửng đỏ. Tuấn Kiệt nhìn cậu chằm chằm, hắn ghét cậu đơn giản vì sao Khôi Nguyên lại thích cậu, cậu không thể giúp anh được như hắn, lòng ghen ghét và đố kị, Kiệt thật sự là đáng thương chính mình,bên hắn không có ai cả. Hồ nước sóng sánh theo cơn gió thu se lạnh, tay Kiệt đưa ra đẩy Dực ngã xuống nước, khuôn mặt Dực sợ hãi chới với trong nước, bể không quá sâu chết sao được, Tuấn Kiệt bước chân thêm vài bước,tiếng Dực hoảng sợ vùng vẫy trong nước. Cánh tay vươn lên cố với lấy một bàn tay cứu giúp. Nét mặt Dực kinh hãi cực độ, nước tung tóe bắn chung quanh. Rồi cậu sẽ gọi Khôi Nguyên chứ. Cố ngoi lên màn nước Dực hét lên hoảng loạn, mắt trợn lên. Dực – Anh Kiệt….cứu em…. em sợ quá. Tiếng thét ấy như xuyên qua màng tai vào não Kiệt nó đau đớn quá, một chút kí ức sợ hãi lại hiện về, hắn chao đảo ngồi bệt xuống lắc đầu, không thể nào. Cánh tay đó đang điên cuồng in vào đáy mắt chờ hắn bắt lấy, Kiệt run rẩy lắp bắp. Kiệt – Hàn Nhật! Đầu Dực đau ê ẩm, hình ảnh mờ nhạt lướt qua ngày một rõ ràng. “ Dực tên con phải viết thế này”, cậu bé theo đôi tay mẹ nắn nót từng chữ, Hàn Nhật Dực, đầu cậu như có tiếng nổ rất lớn chói quá. Không thể nào. Bóng dáng một thân hình rắn rỏi, bàn tay ấm áp nắm tay cậu. Người đó có mùi bạc hà thật mát. Hàn Nhật - Anh Kiệt hôm nay mẹ dạy em viết tên mình rồi đấy. Người đó mỉm cười xoa đầu cậu. Kiệt – Thế em viết dễ không? Cậu bé nhe răng cười đấm ngực. Hàn Nhật – Em trai anh Tuấn Kiệt cơ mà, mẹ bảo em là cánh chim mang mặt trời đến sưởi ấm giá lạnh, em chính là mặt trời của mẹ. Cậu bé mỉm cười, ngửa cổ chờ anh khen, Kiệt cõng em lên lưng chạy. Kiệt – Còn anh cõng cả mặt trời trên lưng. Hàn Nhật em là thiên thần anh không thích em có cánh, anh sợ em sẽ bay mất, anh chỉ muốn em là mặt trời nhỏ của anh. Cậu bé ôm cổ anh trai rướn cổ lên nói. Hàn Nhật – Em là Hàn Nhật Dực, anhTuấn Kiệt em sẽ không bay khỏi anh đâu, nếu em bay anh nhớ mọc thêm đôi cánh kéo em lại nhé! Kiệt mỉm cười. Kiệt – Anh sẽ không có cánh. Nhưng anh sẽ không để em mọc cánh bay đi đâu, em rất giống Khôi Nguyên. Cậu bé tò mò chu miệng hỏi, nét mặt có chút ghen tị. Hàn Nhật – Khôi Nguyên đó là ai? Kiệt nhìn vào ô kính đằng xa có một cậu nhóc quần áo trắng tinh, mái tóc mềm mại rũ trên gương mặt mang nét đẹp thuần khiết đang say mê cuốn mình vào từng nốt nhạc, trên phím đàn bàn tay mềm mại khẽ lướt, đôi mắt trong như có nước, Kiệt chỉ đứng từ xa không dám lại gần nơi cậu nhóc kia đang chơi nhạc trong quán café.Cậu nhô đầu lên nhìn vào, đôi môi bĩu ra ghen tị. Kiệt – Cậu ta là một thiên thần Không thể nào đó là anh trai Dực, sự thật quá xa vời, trớ trêu thay, bàn tay Dực thu lại xuống làn nước, cậu không cần một người ích kỷ như thế là anh trai. Cậu không cần. Thân thể Dực dần chìm xuống đáy, nét mặt tái đi vì lạnh. Tuấn Kiệt thấy tim mình đau thắt, hắn nhảy xuống nâng thân thể cậu lên bờ, thân thể Kiệt cũng vô thức run lên dữ dội. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc quá, sao Dực gày quá vậy này. Tay hắn áp ngực cậu ấn xuống sơ cứu, nước trong bụng trào ra khóe miệng. Tiếng bước chân vội vã của Khôi Nguyên, anh hốt hoảng đẩy Kiệt xa ra tay vỗ má Dực lo lắng. Áo len cậu có thể bị nước làm cảm lạnh, Khôi Nguyên lột áo ngoài cậu ra, tay ấn xuống ngực cúi đầu hô hấp nhân tạo, lo lắng vậy sao, thân Khôi Nguyên còn run rẩy nữa. Tiếng anh thét lên. Dực ho dữ dội, mắt lim dim. Khôi Nguyên – Đi lấy bộ khác cho cậu ấy. Kiệt muốn rời đi cơ mà, hắn sẽ đi nếu không phải vô tình thấy nốt ruồi son đó trên ngực cậu, Kiệt tiến lại gần, bàn tay khẽ di trên ngực cậu, không thể lầm được, bàn tay Kiệt run rẩy. Dực thấy hai tên sờ sờ mó mó, cậu hất tay ra ớn cả người, toàn thân cậu ướt đẫm, thân thể trắng nhợt run rẩy. Kiệt như chết lặng, đó là em trai hắn. Kiệt lắp bắp nghĩ lại những việc mình đã làm, khóe mắt cay. Kiệt – Hàn Nhật là em sao? Dực lùi thân ra sau nói lớn. Dực – Tôi không phải! Bàn tay Kiệt run rẩy đưa ra, chưa bao giờ hắn cảm thấy run rẩy đến vậy, chưa chạm vào má Dực cậu đã hất tay ra, hắn biết mình thật ghê tởm, bao lâu qua hắn luôn bắt nạt và phát tiết lên chính em trai hắn yêu thương nhất, hắn ghê tởm chính bản thân mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy ân hận như lúc này, hắn thật sự đã sai rồi. Kiệt vùi đầu vào lòng bàn tay, thân thể cao lớn khẽ rung lên nức nở. Kiệt – Tôi đã làm gì thế này. Bàn tay hắn thật nhơ bẩn, con mắt hắn thật mù quáng, tại sao hắn không nhìn kĩ gương mặt Dực, nếu nhìn kĩ hắn có thể nhận ra Dực giống em trai đến mức nào, tại sao hắn ngoan cố không gọi tên cậu, nếu gọi có thể thấy nét quen thuộc khi mẹ gọi em trai, mẹ luôn gọi Dực như vậy, luôn mong Dực là đôi cánh tự do mang mặt trời nhỏ ấm áp. Hắn thật ngu ngốc, hắn đúng là không xứng đáng được yêu thương. Giờ Dực cũng không nhận hắn, hắn có tư cách gì chứ. Đôi mắt Dực chỉ là sự sợ hãi nhìn hắn như quỷ khát máu, một thứ nhơ nhuốc cần tránh xa. Kiệt chỉ có thể đứng một góc xa này theo dõi Dực, cậu đã lớn rồi. Trong bộ đồ của Khôi Nguyên có vẻ lớn hơn cậu chút, nét mặt Dực khẩn trương kéo tay Khôi Nguyên. Dực – Không còn thời gian nữa, chị Lệ Băng sắp mổ, anh hãy đến chăm sóc chị ấy. Điện thoại của anh không liên lạc được tôi mới phải tới đây, mau lên. Tôi còn phải đến với Thiên Di, chị ấy đang rất mệt. Vẻ mặt Khôi Nguyên bối rối khó xử, Dực thét lên . Dực – Anh còn chần chừ gì nữa. Kiệt núp một góc khuất nói vọng ra. Kiệt – Đi tới đó để sau này không hối hận. Từ giờ tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cậu nữa. Sẽ không làm phiền cậu nữa, hãy sống như bản thân cậu muốn ý. Tiếng bước chân của Kiệt xa dần, Khôi Nguyên nhếch mép cười, cuối cùng ngay cả hắn cũng không muốn bên anh nữa, tất cả cứ lũ lượt mà ra đi. Đó là mong ước hắn buông tha anh từ rất lâu nhưng bây giờ anh có cảm thấy được tự do gì đâu. Khôi Nguyên- Anh tới thì làm được gì chứ? Dực nhăn mặt tức giận, vung nắm đấm vào mặt Khôi Nguyên, anh mỉm cười lau vết máu, Dực giữ tay anh, vô tình thấy những vết cắt ngang dọc trên thân thể anh,bệnh của anh không hề giảm mà có nguy cơ nặng thêm, khắp da thịt vết bầm tím làm má Dực đỏ lên, cậu cúi đầu lắp bắp. Dực – Anh vẫn thế sao, anh nên đi bác sĩ. Khôi Nguyên lắc đầu, hai tay ấn vai cậu lên tường. Dực cúi đầu tránh né. Dực – Không còn nhiều thời gian, tôi phải làm gì anh mới chịu đi. Giọng anh nhỏ ghé tai cậu thì thầm. Khôi Nguyên – Em biết mà, anh không có yêu họ, sao cứ bắt anh phải làm thế, anh thích em. Dực nắm chặt tay mép quần chịu đựng, mắt nhắm tịt lại, cậu sẽ nhịn chỉ cần anh ta chịu đi, lòng cậu nóng như lửa đốt, Thiên Di dù đang rất mệt vẫn nói cậu phải tìm anh cho Lệ Băng, Lệ Băng thật khổ. Cảm giác này thật ngột ngạt, Tuấn Kiệt lại là anh trai cậu, cậu chưa thể chấp nhận giờ Khôi Nguyên lại còn nói ra lời như vậy, tâm lý thật khó chịu mà, bức bối ngạt thở. Đáng ghét hơn anh còn muốn hôn cậu nữa, cậu không có thích đàn ông, cả người ớn lạnh sống lưng, Dực bé nhỏ toàn phải hi sinh vì đại cục. Vừa rời ra, cậu vội vàng kéo anh đi. Nếu chậm trễ sẽ không kịp. Khôi Nguyên lặng lẽ nhìn phòng sản, cảm giác thật bối rối. Đôi mắt anh theo thói quen liếc về phía sau, anh tìm kiếm gì chứ, một bóng dáng luôn theo sát anh chờ anh quay lại nhìn. Nhưng lần này Kiệt đã không còn ở đây. Hắn buông tay thật rồi, anh mỉm cười, chân chậm chạp bước vào trong. Tiếng trẻ khóc vang vọng ở các dãy hành lang, đứa trẻ sẽ đối mặt với thế giới nhiều màu sắc này, là phúc hay họa còn tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người và sự an bài của ông trời. Mong rằng con anh và Lệ Băng đều an toàn, nó sẽ có cuộc sống may mắn hơn anh.
|
Chương 40: Cái chết Tuấn Kiệt núp bên cánh cửa nhìn vào trong phòng bệnh, đó là em trai hắn, cậu đang chịu nỗi đau dày xéo tinh thần, bao năm qua cậu đã sống thế nào, cậu còn mắc căn bệnh tâm lí mà hắn nói rằng bệnh hoạn, biến thái đáng ghê tởm, Kiệt nắm tay đấm vào ngực mình, hắn sống kiểu gì vậy, trái tim thật đau. Hắn vẫn tiếp tục các cuộc ăn chơi trác táng bất cần đời trong khi em trai phải khổ sở để sống cơ cực trong khu nhà nghèo nàn. Đôi mắt Dực vẫn chất chứa đầy tình yêu thương người khác, cậu rất yêu Thiên Di và nhìn cô đau đớn thế này cậu cũng không chịu nổi. Nếu ngày đó hắn giữ mẹ và em trai chặt hơn, bảo vệ em tốt hơn thì Dực đã không bị bắt, mẹ sẽ không chết, Dực cũng sẽ không gặp ThiênDi để đau khổ thế này, sao các số phận oan trái cứ gặp nhau. Hà Thanh nhìn thấy Tuấn Kiệt khóc bên cửa bà ngạc nhiên hỏi, giọng bà nghẹn ngào lo lắng. Hà Thanh – Tuấn Kiệt sao con ở đây? Kiệt hít sâu lau mắt, cúi đầu nói. Kiệt – Dì Hàn Nhật, em trai con, dì phải làm gì em mới tha thứ cho con, Hàn Nhật. Bà không hiểu ngơ ngác nhìn hắn, đây là lần đầu bà thấy Tuấn Kiệt lớn lên lại khóc, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Môi mím lại mếu máo như đứa trẻ. Kiệt – Dực là em trai con. Bà Hà Thanh ngớ người, bên trong tiếng ồn ào làm bà vội vàng chạy vào. Thiên Di đang truyền tiểu cầu thì toàn thân run rẩy, mắt mở to nhưng chẳng biết nhìn gì nữa, y tá đến tiêm thuốc và cho dừng truyền, miệng cô cứ lẩm bẩm “ không sao, không sao”,cô co ro người run rẩy, môi khô lại tím tái. Dực sợ hãi hỏi cô. Khung cảnh xung quanh cứ quay cuồng đến chóng mặt, cô cố trợn mắt mở to ra để có thể nhìn thấy Dực, cô không nghe thấy Dực nói gì cả, toàn thân cô dần mất cảm giác, đây là sắp chết ư, cô không chấp nhận, mắt cô dù rất mỏi cô vẫn cô trợn lên nhìn cậu, môi cô giật giật lẩm bẩm. Thiên Di – Chị vẫn nhìn thấy Dực, Dực à chị vẫn thấy em đấy, Dực. Hơi thở cô dồn dập nghe rõ từng tiếng khò khè, miệng cô há hốc cố nuốt không khí vào trong, sao cô không nghe thấy gì cả, xung quanh chỉ có tiếng ồn ào rì rào của tiếng suối chảy siết, khóe mắt cô chảy lệ xuống, cô sẽ không nhắm mắt, nếu nhắm rồi cô sẽ không thể mở ra nữa, cô đã sốt 4 ngày nay rồi, nếu cô buông xuôi tất cả sẽ chấm dứt kí ức sẽ chỉ là khoảng đen vô hình. Cố cố mở mắt để in sâu gương mặt Dực vào đồng tử, tại sao Dực không nói chuyện với cô. Trời đất quay cuồng quá, cô không muốn chết, tại sao chứ. Lanh lanhrvang vọng tiếng nói xa xa gần gần. “ Rất tiếc đã giai đoạn cuối không thể cứu, gia đình chuẩn bị cho bệnh nhân về đi”. Không cô chưa thể chết, tại sao chứ, Dực đâu rồi, mẹ cô đâu, Lệ Băng đâu, Khôi Nguyên đâu sao cô chẳng thấy ai cả, cô muốn gặp mọi người mà, ai đó hãy nghe lời nguyện cầu của cô đi. Môi cô cố nhếch lên cố nói, cổ họng bị cái gì chèn khó nói quá, khó nói quá. Thiên Di – Đừng bỏ rơi tôi. Dực ơi, Dực. Nếu phải chết, cô không muốn ở đây, chết ở bệnh viện đầy cơn ác mộng này. Thiên Di – Cho chị về nhà đi, chị không muốn ở đây, cho chị về. Dực. Dực run rẩy ôm lấy cô, cô đang hôn mê thấy ảo giác nói mớ, sao đột nhiên thân cô lại mềm nhũn thế này, khoé mắt cô vẫn còn giọt nước mắt. Thi thoảng miệng cô lại gọi tên cậu da diết, liên tục đòi về, liên tục gọi tên cậu rồi khóc. Cậu hét lên sợ hãi. Dực – Mau gọi bác sĩ. Phải cho sang phòng cấp cứu. Tình hình của cô rất tệ, thân thể cô nóng bừng vì sốt, hơi thở của cô rất yếu có thể ngừng bất cứ lúc nào. Vì quá sợ hãi mà tay cậu như mất sức không thể nhấc nổi thân thể cô, cậu tái nhợt mặt sợ hãi. Tuấn Kiệt vội vàng bước vào nhấc cô lên chạy về phòng cấp cứu, nhìn diện mạo cô rất xấu, cứ như quá đuối sức rồi. Tay chị y tá đo huyết áp cho cô, thấy chỉ số quá tệ tay run rẩy gọi bác sĩ đến đo giúp. Ngay cả y tá cũng bị cô dọa cho sợ hãi, Dực nép một bên run rẩy nhìn cô, miệng cô vẫn nói mê gọi tên cậu. Không kìn nén được cậu cố cắn môi không bật khóc, răng va vào nhau ra tiếng. Là cô bị tụt huyết áp và tiểu cầu nên bất tỉnh, bác sĩ gắn máy theo dõi nhịp tim và huyết áp vào ngón tay cô. Đăng Khôi – Tim 80 không cần thở ôxi, cho bệnh nhân uống sữa đi. Họ truyền cho cô chai đường, cô vẫn mê man gọi tên cậu thì thào rồi chảy nước mắt. Cậu cố gọi cô cũng không phản ứng gì với thế giới xung quanh. Hòa cho cô cốc sữa, răng cô cắn chặt vào nhau không tách ra được. Dực gọi tên cô, vỗ vỗ má cô. Thiên Di – Đưa chị về không muốn chết ở bệnh viện, về, Dực , Dực à. Mọi người đâu rồi. Thật đau đớn và mệt mỏi, đôi mi nặng đến không mở nổi, xung quanh có chút tiếng ồn không rõ ràng, chân bị ai đó gông lại rồi, không thể cử động được, các ngón tay cũng không thể nhấc lại, cả cơ thể dường như không phải của mình, chỉ có đầu óc còn có chút ý thức thôi. Rất sợ, chắc sắp chết rồi, có lẽ chỉ một chút nữa thôi, cả chút ý thức cũng sẽ tan biến, linh hồn mình sẽ tan biến, cuộc đời 19 năm trên cuộc đời kết thúc, còn chưa được hưởng niềm hạnh phúc của nhân gian, còn chưa biết gì về sex, chưa cho Dực những tháng ngày hạnh phúc, chưa thấy Dực trưởng thành và hạnh phúc, còn rất nhiều thứ chưa thể, chưa từng có cái bánh sinh nhật nào, chưa biết cảm giác thổi nến nó thế nào. Rồi Dực sẽ ra sao nếu chết đi, ai đó có thể tốt với cậu, những người khác nữa hay hạnh phúc. Ngay cả thở cũng trở lên mệt như thế, mệt quá, không thở nữa, chỉ ngạt một lúc rồi toàn bộ cảm giác sẽ tan biến. Điều duy nhất đau đớn, sẽ chìm trong u tối lạnh lẽo vô hình. Chết ở tuổi này, ông trời thật là. Buông xuôi thôi mệt quá. Bóng tối đang nuốt dần. Dực – Thiên Di uống sữa đi, uống đi chị. Thiên Di , Dực này. Có ai đó gọi tên, ai đó đang cố cạy miệng ra, một chiếc ống hút, Dực bảo uống, sữa ngọt quá, ngọt lợ quá, không muốn uống, Dực gọi tên mình, mình nghe thấy rồi, nếu uống Dực sẽ vui, có giọt nước gì nóng ấm nhỏ lên mặt. Tại sao đến giây phút này, chút ý thức cuối cùng chỉ có Dực mà thôi, Dực vẫn luôn ngay bên mình, sao mình không nhận ra, Dực thật sự quan trọng nhất. Có phải muộn màng không. Khi đối diện với tử thần người ta mới nhận ra người quan trọng nhất với mình là ai, nếu có cơ hội sống một lần nữa, muốn được bên Dực, muốn nói với Dực Chị yêu em, chính em cứu vớt chị. Ôi ngón tay, nó có thể cử động rồi, đầu ngón tay tôi. Chân đã được tháo gông, đây có phải thử thách của ông trời giành cho tôi. Khó chịu quá, ướt át và mệt mỏi, hàng mi hơi nặng. Và Khi tôi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy sẽ là Dực mỉm cười nhìn tôi. Nhưng sao Dực lại khóc vậy, con trai mà khóc như thế thật xấu. ÔI bụng tôi, mắc ói quá. Tôi đã hướng phía bác sĩ nôn kịch liệt, khắp trên ga trắng ướt át toàn sữa, khắp cơ thể ướt át mồ hôi, quần áo xộc xệch. Nhưng rất may tôi còn sống, tôi còn có thể thở. Tôi nhìn được Dực và mẹ. Tiếng thở hổn hển của Lệ Băng, Khôi Nguyên ôm đứa bé đỏ hỏn, anh bật cười ngây ngốc, cảm giác này tuyệt vời hơn anh nghĩ rất nhiều, là hạnh phúc, đứa nhỏ bé tí xíu da nhăn nheo, miệng cứ ngoác ra kêu ầm ĩ. Anh đưa lại gần cho Lệ Băng xem. Khôi Nguyên – Em xem đứa nhỏ nó bé xíu đỏ hỏn. Là con anh đấy. Nụ cười rạng ngời của anh, cô lặng nhìn nước mắt khóe mi trào ra, tim cô quặn lên đau nhói, khó thở quá, cô sắp không thể chịu đựng dược nữa rồi. Giọng cô thều thào với lấy đứa bé. Lệ Băng – Cho em ôm con. Cảm xúc cô lên cứ bóp nghẹn con tim, xin cho cô thêm chút thời gian, tay cô víu vào vải lót đứa nhỏ đang khóc oe oe. Nước mắt hạnh phúc trào ra má thêm dày. Giọng cô thều thào. Lệ Băng – Thiên Ân mẹ yêu con nhiều lắm, con hãy sống tốt với cha nhé, nhìn cha hạnh phúc ôm con mẹ cũng rất hạnh phúc, trái tim mẹ không thể chất chứa nổi niềm hạnh phúc này. Con lớn lên hãy khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Không cần giàu có hay tài giỏi đâu con. Đừng hờn trách mẹ vì bỏ con nhé, hãy luôn nhớ rằng mẹ yêu con nhất trên đời. Khôi Nguyên ôm cô lắc đầu ngăn cô nói tiếp, sắc mặt cô tái nhợt. Bàn tay cô gầy yếu nhẹ vuốt khuôn mặt anh. Lệ Băng – Em thực sự rất yêu anh đến không lối thoát,em luôn mơ tưởng đến đôi cánh có thể bay khỏi trói buộc nhân gian, hãy nâng niu con chúng ta như tất cả tình yêu của em, em sẽ không trách anh đâu. Em là một con người tầm thườngsẽ không có được hạnh phúc nhưng giờ em đã tìm được lối thoát cho riêng mình. Em không hề đau đớn, em rất hạnh phúc. Lần cuối anh có thể. Tay cô ôm má anh, đôi mắt long lanh đầy yêu thương, trái tim cô lại co rút. Khôi Nguyên nhắm mắt, lệ tràn khóe mi, anh nâng cằm hôn cô, đôi môi cô ấm nóng quá, giọt nước nhỏ xuống khóe miệng thật cay đắng.Từng ngón tay gầy nhỏ của cô tách khỏi mặt anh, cho đến khi cả bàn tay vật xuống nệm vô lực. Đứa bé nằm giữa khóc ré lên xót xa. Anh đưa tay ôm chặt cô, bờ môi cô sao lạnh quá. Anh thật nhẫn tâm, đến khi thân thể cô giá lạnh anh mới biết cô quan trọng thế nào, không sợ một thân thể ấm nong, chỉ sợ một thân thể lạnh dần. Thật đau, nắm không tốt tất sẽ ra biến mất. Tình yêu có gì là sai sao cứ phải dày vò lẫn nhau như vậy. Con người ai cũng sẽ ích kỉ. Trái tim nhỏ bé yếu đuối chỉ có thể chứa đựng được hình ảnh của anh, giờ đây đã ngừng đập, cô thật sự đã được giải thoát. Trên cả trái tim là bộ não, trái tim cô đã dừng đập trong mệt mỏi trước khi trao anh nụ hôn cuối. Thân thể tầm thường có thể chết đi nhưng tình yêu mạnh liệt sẽ không chết, khóe môi nhợt nhạt của cô vẫn vương nụ cười. Cô đã thắng rồi, đến cuối cùng anh và cô vẫn có sự liên kết đặc biệt. Anh nhìn đứa trẻ đang nức nở khóc. Anh biết rằng mình có lí tưởng để sống có ích hơn, ý nghĩa hơn. Thiên Ân đó là tên con trai anh.
|
Anh bị HIV mình quan hệ nhé! Phượng Holy Con đường tấp nập người qua lại xô bồ, không khí ai cũng khẩn trương với công việc mưu sinh của mình, nắng chiều tà đỏ như máu hiu hắt lên gương mặt đầy lừa tình của anh. Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mượt mà buông rủ trên trán hờ hững. Anh vẫn đứng đó nhưng như tách biệt hoàn toàn với thế giới bon chen kia, hàng mi hờ hững khép, môi chu lên khẽ thổi hơi thuốc lá bay nhè nhẹ lẫn vào trong bụi đường và xăng xe nồng nặc. Trời se se lạnh, cảm giác lạnh lẽo cô liêu một bóng. Anh thực sự cô đơn và xa lánh với thế giới này, gương mặt đẹp kia cũng không đủ mị lực hút một ai đó đến bên anh, nói đúng hơn họ xa lạnh anh, một con bệnh đầy ghê tởm- căn bệnh thế kỷ HIV. Chính vẻ ngoài đầy lừa tình đó đẩy anh vào thế giới tối tăm ghẻ lạnh này, anh không ngại nói với ai đó rằng anh bị HIV. Một giọng nói trong trẻo hơi yếu vang bên tai anh, một con nhỏ gầy gò. Anh liếc mắt nhìn. Phương – Anh bị HIV mình quan hệ nhé! Cô cầm tờ polime màu xanh mệnh giá 100 ngàn, giơ về phía anh nhoẻn miệng cười. Phương – Em có 100 ngàn, anh đồng ý nhe! Có thể anh sẽ không thêm bận tâm, có thể cô chỉ muốn đùa bỡn khinh thường anh, anh rít một hơi thuốc, cô nghiêng đầu nheo mắt chờ đợi. Chỉ là một cô gái cao, mảnh mai, gầy gò, làn da vàng nhợt nhạt, mái tóc ngắn cũn, đôi môi khô tím tái, thực chẳng thấy ngực mông là đâu, duy có đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười nhạt nhẽo có vẻ thành thực là anh thấy có hứng thú. Anh nhếch môi, ném điếu thuốc đi. Long – Chỉ 100 nghìn cô nghĩ có đủ tiền thuê nhà nghỉ. Cô chớp mắt suy nghĩ, môi hơi mím lại liếm lép, anh giật lấy tờ tiền rồi đi trước. Long – Vậy đến phòng tôi đi. Cô lon ton chạy theo anh, vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ, anh chợt nghĩ chẳng lẽ cô hám trai đến ngu ngốc, hay cô cũng mắc bệnh giống anh, thấy anh nhìn, cô lại cười nheo mắt. Đôi mắt cô thật giả nai, anh thích. Căn phòng anh ở khá nhỏ, độc thân, được cái mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, duy chỉ có căn bếp dường như chỉ có vỏ mì gói, vài chai rượu, cô nhìn quanh khẽ lắc đầu. Tay anh đưa đóng cửa lại, thân thả tự do lăn ra giường, mắt nheo lại, anh lôi điếu thuốc ra định châm lửa. Cô hắng ho, nhăn mặt. Phương – Xin đừng hút thuốc. Anh cũng dúi nát cây thuốc vào gạc, mắt nhìn cô thăm dò, nhìn lên lại nhìn xuống, má cô ửng đỏ tiến lại gần ngồi bên giường. Thái độ này cứ như anh dụ dỗ trẻ con vậy, khẽ nhăn mày anh hỏi. Long- Giờ cô tính sao? Phương cúi đầu sát gần anh, tay hơi vụng về tháo dây lưng của anh, giọng cô hơi khàn. Phương – Ừ em có xem qua rồi, em sẽ giúp anh thoải mái. Cô cúi đầu thấp làm công việc cô thấy trên phim, thật nhạt nhẽo, cô căn bản chẳng có chút kĩ thuật gì, định lừa tình anh chắc, anh túm lấy cổ áo cô đè xuống, ánh mắt ngạc nhiên kèm má đỏ, miệng cô vẫn ngoe ngoét mùi vị đàn ông, giả nai, anh kéo ví lấy ra bao, cô chớp mắt, giọng hơi nghẹn. Phương – Anh không dùng nó cũng được. Anh không liếc nhìn cô, giọng chắc nịch. Long – Cho dù cô cũng HIV nhưng tôi cũng không muốn gieo giắc cái họa của xã hội. Cô mỉm cười, nụ cười có vẻ rất thật lòng, anh không dịu dàng mà đè cô ra, thân thể cô đúng là gầy, mảnh mai đến độ anh sợ bóp tay xương cô sẽ vỡ ra. Anh lạnh lùng hỏi. Long – Điều gì khiến cô tìm đến một gã HIV như tôi. Cô vẫn cười. Phương – Vì em là một con ma cà rồng thèm tình. Anh nhếch môi cười, động tác nhanh hơn, anh không nhìn cô nên không biết cô đang cắn môi đến bật máu, khóe mi cô đang đẫm sương mờ, cô vẫn im lặng không rên rỉ như những cô gái khác. Anh không ngờ rằng, cô gái tưởng chừng như nhạt nhẽo này bên trong thực hấp dẫn, nhìn bộ dạng giả nai kia, anh nhếch mép khinh bỉ. Tưởng rằng là ảo giác nhưng giọt máu đỏ hồng rơi rớt của cô làm anh kinh ngạc dừng lại. Cô ôm cổ anh, mỉm cười, khóe mắt cô ướt át và môi chảy máu. Phương – Anh đừng bận tâm, bởi em là ma cà rồng chán máu chỉ thèm tình thôi. Chúng ta đều bệnh hoạn giống nhau. Anh nhìn cô lạ lùng, cô không phải mắc chứng thần kinh chứ. Long – Thật là một con ma tội nghiệp. Cô ôm cổ và rúc vào ngực anh khẽ dụi. Giọng cô có chua xót. Phương – Em đã phải quen với việc người ta đâm chọc vào cơ thể, chỉ có thể im lặng và chịu đựng. Đó là số phận của ma cà rồng em. Tay anh vô thức vuốt lưng cô, cảm giác này thật quen. Long – Chúng ta đều là những kẻ đáng thương. Cô ngửa cổ nhìn anh, đôi mắt đỏ lên vì nước mắt mặn xót. Phương – Anh có thích lên giường với phụ nữ? Anh khẽ cười, tay lại buồn bã lấy bao thuốc, khẽ đốt, hít một hơi sâu, anh nhìn lên trần nhà. Long – Tôi không lên giường với nhiều phụ nữ. Cô tròn mắt, chu miệng. Phương- Anh thích đàn ông. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đượm buồn xen lẫn sợ hãi. Long – Nói nghe hoang đường nhưng tôi là bị đàn ông chơi mà ra thế này. Một khuôn mặt lừa tình cũng chẳng đáng. Cô nhăn mặt xót xa, tay khẽ vuốt má anh, đây là lần đầu tiên anh nói ra bí mật đau lòng của mình. Tưởng cô sẽ cười nhạo nhưng không, cô mỉm cười nheo mắt. Có chút tinh nghịch. Phương – Anh vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Anh lạnh nhạt gật đầu, cô rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh, di vào gạc tàn, hai tay lắc lư đầu anh, cô nói rất gần gũi. Phương – Đừng tuyệt vọng, nếu anh uống thuốc, không hút thuốc, không uống rượu anh còn thọ được vài chục năm. Anh nhìn cô, rất muốn chạm vào xoa mái tóc ngắn mềm mại kia. Nhưng bàn tay thật nặng. Cô kéo lấy quần áo mặc vào, cái miệng vẫn nhem nhẻm nói. Mắt nháy tinh nghịch nhìn anh. Phương – Lần sau khi em có tiền, mình lại làm nhé! À lần sau khi em tới, anh không được hút thuốc nhé, em sợ mùi thuốc. Nó cũng kinh khủng như mùi máu vậy. Cô vẫy vẫy tay rồi mở cửa rời đi, anh khẽ cười, nhìn đồng polime màu xanh nhàu nát. Thì ra vẫn có người chịu lại gần anh. Anh dúi đồng tiền vào nơi sâu nhất trong ví. Không cần hút thuốc, dù hút anh vẫn không thể thoải mái như lúc này. Một tuần trôi đi, cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ, khi anh chạm vào túi quần có bao thuốc lá, nó thật sự vẫn chưa thể rời xa anh được, lúc này anh cô đơn, ánh chiều tà đỏ rực màu máu, cô liêu trống trải. Bỗng thân thể anh có ai xô vào đưa về phía trước, một cánh tay gầy gò ôm lấy tay anh, cô vẫn mỉm cười có chút nhợt nhạt. Tay cô cầm túi sữa tươi, vài quả cam và một đồng 50 ngàn. Cô đưa về phía anh nũng nịu. Phương – Em chỉ có từng này, mấy thứ này người ta cho em, em chia cho anh, anh phải dùng hết để coi như phí mua anh nhé! Anh im lặng nhìn cô, cả bầu trời âm u kia đã bị ánh sáng cô làm mờ nhạt, tay anh rút ngay khỏi bao thuốc, anh liếc qua cô rồi đi trước. cô vẫn lon ton chạy theo anh như đứa trẻ, chơi với một đứa trẻ có thể cũng khá thú vị. Môi anh bất giác mỉm cười. Rồi lại một hôm khác, cô vẫn xuất hiện trong gió lạnh của mùa đông, anh thấy gió như bị cô chắn hết, thân hình mảnh mai đó nhưng to lớn kì lạ, anh không hề thấy lạnh. Chỉ có điều trông cô nhợt nhạt hơn cô vẫn cười như thế. Phương – Hôm nay em không có tiền nên em sẽ nấu cơm bù phí, anh phải ăn hết như chấp nhận giao dịch đó. Anh sẽ cười, càng ngày anh lại cười nhiều hơn, anh thích nhất là nhìn nụ cười và đôi mắt cuả cô, thật yên bình ấm áp, anh thấy tự tin hơn, thế giới vẫn còn người chấp nhận anh như cô, anh sẽ nghĩ đến một công việc nào đó, có thể anh cũng sẽ quen thêm một ai đó giống cô. Tay cô lau vệt mồ hôi trên trán anh, môi cô tím tái đi, viền mắt thâm cuồng, không biết cô nhóc lại chơi bời gì mà tiều tụy thế. Tay cô vòng ôm cổ anh, cười híp mắt, chu mỏ. Phương – Hôm nay em không có gì để giao dịch rồi, em tặng anh trái tim em làm quà nhé! Chịu không? Anh mỉm cười ghé đầu vào trán cô, bàn tay ôm cô siết lại, cô chính là món quà có ý nghĩa nhất với anh rồi. Phương – Em yêu anh! Đó là điều duy nhất em có thể làm vì anh. Em rất mãn nguyện, cuối cùng điều mong ước của em đã thành. Cô cười nhưng tại sao cô lại khóc, anh cúi đầu hôn cô, khóe mắt anh cũng cay quá, sao anh có cảm giác sợ hãi lạ lùng. Thân thể cô thật mỏng manh, dù anh có bám chặt hay buông lỏng cũng khiến cô dẽ dàng trôi đi như hạt cát. Phương – Hãy luôn sống tốt như em mong muốn ở anh nhé! Anh rất muốn nói, anh cũng yêu cô thế nào nhưng khó quá, cổ họng anh nghẹn ứ, đàn ông mà thế này thật mất mặt. Nếu anh khỏe mạnh hơn, anh đã có thể dễ dàng nói ra rồi. Anh không dám giữ cô bên mình mãi nhưng bản thân không thể buông tay. Anh vẫn đứng chờ đợi cô, gió hôm nay thật lạnh mang theo sự tàn lụi của lá cây héo hắt. mùi xăng xe thật ngột ngạt khó thở, con người vẫn xô bồ thế. Anh thấy hồi hộp muốn gặp cô quá, nụ cười trên môi anh tắt lịm. Chiếc xe cấp cứu lóe ánh đèn như máu ớn lạnh, bên trong tiếng than khóc vật vã nức nở, chiếc khăn trắng phủ mặt lướt qua anh vô tình lật lên, khuôn mặt cô nằm ngủ yên bình, trên khóe miệng vẫn còn nụ cười vương vấn, cùng đó là khóe mắt vương lệ. Đóa hoa trên tay anh rớt xuống theo dòng lệ, tại sao lại khóc. Cô thật độc ác, có thể bỏ mặc anh, giấu giếm anh mọi chuyện để hoàn thành tâm nguyện riêng cô. Ma cà rồng chán máu, ma cà rồng chỉ sống khi hút máu, khi chán máu là nó đang dần tìm đến cái chết héo hắt. Cô đi có thanh thản không. Cô bị ung thư máu giai đoạn cuối, đã qua nhiều cuộc điều trị tàn phá cơ thể, cô vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt số phận, đôi mắt cô vô hồn tuyệt vọng, cô căm hận sao số phận phũ phàng thế. Cô đã bị Chúa bỏ rơi. Trong lúc tưởng chừng bản thân bạc mệnh nhất, cô thấy anh, một bóng dáng cô liêu đơn độc, anh đã bị cả thế giới xa lánh. Đôi mắt u ám của anh hút hồn cô, cô biết anh, ai cũng biết anh với căn bệnh thế kỉ, bị người người ghẻ lạnh. Anh ngồi bên thân thể lạnh giá đang ngủ của cô, môi khẽ cười, anh rút số tiền cô cho và cả số tiền anh kiếm được, tay khẽ ve vẩy. Long – Tỉnh lại đi, anh sẽ mua em, chịu không? Nếu ít, anh bán cả trái tim mình.
|
Cấm dục Phượng Holy Mùa xuân là mùa yêu thương, trên các nẻo đường trong không khí tươi mát không khó bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay tươi cười hạnh phúc. Tôi vẫn dõi mắt theo họ, trong lòng có cảm xúc chua lạ thường, có phải tôi ghen tị. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh có vài đám mây trắng lững lờ trôi, những đàn chim có đôi có cặp ríu rít bay thành hình chữ v. Cành cây xanh mơn mởn lộc non cùng những chùm nụ hoa ti hí như một cô gái ngượng ngùng khoe sắc với thế giới bên ngoài, dụ dỗ những con ong chăm chỉ như người đàn ông mạnh mẽ, gió xuân se se lạnh cuộn tròn kéo theo mùi hương ngào ngạt của hoa cỏ khẽ xao động những chiếc lá khô héo rơi dưới thềm. Cả thế giới đều tràn ngập trong tình yêu xuân thì, làm sao không ghen tị cho được. Tôi không phải một bông hoa e ấp nở trong sương sớm, tôi cũng không có được vòng tay ấm áp ve vuốt. Tôi là một cô gái cô độc, tôi chưa biết yêu một ai đó cảm giác thế nào, nếu ai đó nói là tôi nhút nhát hay yếu đuối thì hãy nhìn nắm đấm của tôi đi, bạn sẽ phải khóc khi thấy một cô gái có sức mạnh của một thằng đàn ông. Có thể chính vì thế tôi chưa có một tình yêu cho mình, sở thích của tôi vô cùng quái đản và kì cục, có lẽ ngay cả tôi cũng không hiểu bản thân thực sự là cái thể loại gì, tôi chỉ thích những thứ tôi thích, những thứ đẹp đẽ trong mắt tôi. - Làm việc đi đứng ngây ra đó làm gì! Tôi là một cô gái không gia đình, cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn khiến tôi nghĩ rất khác về đời. Tôi không mơ mộng như những cô bạn cùng tuổi, tính cách mạnh mẽ như một đứa con trai. Tôi đang làm bán thời gian tại một tiệm café nhỏ gần trường cấp 3 tôi đang học. Năm nay là cuối cấp, tôi phải kiếm thêm chút đỉnh để ôn tập thi đại học. Tuy gần trường cấp 3 và đại học nhưng chung quanh mọc đầy tụ điểm ăn chơi trác táng của đám cô cậu nhà giàu nhàm chán không biết làm gì ngoài đốt tiền cha mẹ. Đây là con phố sa hoa đầy dãy nhưng người giàu có, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tôi có thể mơ tưởng. Nhìn những người nước ngoài đi lại quá quen mắt, gần như màu da màu mắt đã không còn là vấn đề ở đây. Tiếng chuông leng keng của cánh cửa khẽ rung, mùi hương thơm ngọt ngào dịu dàng tôi chưa từng ngửi qua, đầy quyến rũ, tôi mỉm cười chào khách. Tôi thật sự bất ngờ, mùi thơm đó ngay sát bên tôi, gương mặt xinh đẹp cố che giấu dưới mái tóc lởm chởm màu vàng nâu, đôi môi phớt hồng anh đào hình trái tim. Đôi mắt buồn núp ánh sáng sau lớp kính gọng đen to bản. Chiếc mũ áo che chắn đi nửa khuôn mặt, cậu ấy như muốn giấu mình đi với thế giới bên ngoài, cái vẻ bí ẩn đó lại không biết rằng nó đang tăng thêm sự thu hút, nhất là ánh mắt tôi. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, dường như cậu ấy bước ra từ truyện tranh. Cậu ấy là con lai, khuôn mặt thon dài và làn da trắng hồng mịn màng, tôi nghĩ ngay đến những cosplayer Nhật Bản, cậu ấy thực là cô gái xinh đẹp cao ráo. Cậu ấy luôn cúi đầu, mi mắt cụp xuống mang nét buồn sâu thẳm, nó hút hồn tôi đến kì lạ, lần đầu tiên tôi có cảm giác bối rối thế này,đôi chân cứ vô thức tiến lại, tôi lại có rung động với một cô gái, thật quái đản mà. Khuôn mặt nhu nhược yếu đuối kia cho tôi cảm giác muốn được che chở, nâng niu. Cậu ấy đang chìm trong cái bọc riêng mình, tách biệt thoát tục với thế giới xung quanh đang quay cuồng. Lưỡi cậu khẽ đưa liếm môi, làn môi đỏ ửng bóng trong nước, máu trong người tôi sôi lên trực dâng trào, thật kì cục. Tôi ngây ngô nói. Lam – Ohayo gozai masu! Chào buổi sáng. Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn tôi, lòng mắt cậu nâu sáng bóng như có nước, môi khẽ mở lộ hàm răng trắng đều nhỏ xíu. Tim tôi như nhảy dựng lên, cảm giác thật nóng bên má, cậu ấy lắp bắp khẽ nói. Dan – O….hayo. A …no Giọng thật nhẹ nhàng, tôi bị điên rồi, sao tự dưng lại nói tiếng Nhật như trong anime tôi từng xem qua, có vẻ cậu ấy là người Nhật thật rồi. Nói đến xứ xở hoa anh đào, tôi nghĩ đến đầu tiên không phải bộ Kimono hay món shushi cà ri mà nghĩ tới những bộ truyện tranh danmie, nếu cậu ấy mà biết sẽ ghê tởm tôi cho xem. Để chữa ngượng, tôi cúi đầu đưa menu ra, vô tình chạm vào làn da mịn màng lành lạnh, bàn tay tôi thêm nóng, tôi là kẻ bệnh hoạn, nhìn cậu ấy xinh đẹp cấm dục thế kia, người dơ bẩn như tôi đứng gần cũng xấu hổ. Lam –Qúy khách dùng gì ạ. Ngón tay thon dài như của nghệ sĩ chỉ vào món kem dâu và gọi ly cà phê, cậu ấy vẫn cúi đầu không nhìn thêm tôi, sở thích cậu ấy cũng đáng yêu ghê. Tôi như thất thần ngồi ngắm nhìn cậu ấy liếm thìa kem, đôi môi đỏ ướt át, môi tôi chợt khô kì lạ, tôi liếm môi. Trái dâu Tây đặt gần môi cậu ấy thật ngọt ngào. Tôi đã hiểu vì sao tôi vẫn chưa yêu, tôi có vấn đề thật rồi, tôi mê mẩn vẻ đẹp nhu nhược đó, cảm giác muốn chạy lại ôm cậu ấy thật chặt, muốn liếm hết chỗ kem còn xót trên môi. Như thấy ánh mắt dị thường của tôi, cậu ấy bỏ tiền xuống, lau khóe môi rồi đẩy cửa rời đi, cảm giác hụt hẫng, thật muốn chạy theo xem cậu ấy sống ở đâu. Nhưng điều mong muốn của tôi là sự biến thái, tôi không thể tiếp tục khiến người ta ghê sợ. Cảm giác mất mác, tôi cầm tờ tiền phẳng phiu đó khẽ hít hà, thật dễ chịu, rồi tôi sẽ phải hối hận. Lòng tôi buồn bã khó chịu quá, tôi cảm thấy nhớ nhung vô hình. Lũ con trai thô tục đang trêu ghẹo kẻ yếu làm tôi chướng mắt, túm cổ chúng tôi liên hoàn cước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sẽ khô héo trong mùa xuân này mất. Ngồi học, tôi tự vấn, kẻ khốn khiếp nào có thể làm một người như vậy buồn, tôi sẽ bóp nát kẻ đó nhưng vì lí do chứ. Mùi hương quen thuộc đó chợt bay qua cánh mũi, tôi vội ngẩng mặt nhìn, là cậu ấy, trái tim tôi vui mừng đập loạn xạ, cậu ấy vẫn lung linh bí ẩn thế, mái tóc vàng nâu cố che khuôn mặt. Dan – Chào mọi người mình là Dan An rất vui được làm quen. Nói vài câu tiếng Việt bằng giọng nhẹ nhàng, rồi cậu cúi đầu chào, cả lớp tôi sôi nổi bàn tán, mấy đôi mắt sáng ngời xung quanh khiến tôi khó chịu, tôi đập bàn thật mạnh rồi quát lớn. Lam – Im lặng! Dan cũng bị tiếng tôi làm giật mình, nét mặt có chút sợ hãi liếc nhìn tôi. Tôi chỉ muốn vả vào mặt mình vài cái, thế Dan sẽ nghĩ tôi thế nào đây. Cậu ấy ngồi ngay bên tôi, lòng trào dâng cảm giác sung sướng lạ thường, tự dặn mình tôi từ giờ sẽ đi học thật sớm và không trốn tiết nữa, sẽ cố nắn nót chữ thật đẹp, học bài chăm chỉ trước khi lên lớp, sẽ dịu dàng hơn để cậu ấy tin tưởng. Thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi vùi dập sớm, tôi không thể tập trung vào bài học, mắt tôi luôn vô thức nhìn Dan, ngập tràn màu hồng của hoa anh đào. Dan luôn nằm gục xuống bàn ngủ, ngay cả bài vở cũng không thèm ghi chép, lúc nào cũng vẻ mặt buồn rũ rượi, luôn cúi đầu, không nói chuyện hay quan tâm bất cứ việc gì. Ai đã khiến cậu ấy thành thế này, nhiều lần giáo viên xuống, tôi phải lấy vở mình tráo cho Dan, tôi bị phạt thay cậu ấy, tôi không hề thấy tủi thân, Dan hé mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, với tôi thế là quá đủ. Lớp trưởng cười hí hửng vỗ bàn hỏi. - Dan cậu là nam hay nữ vậy? Ngẩng đầu lên đi! Tay cậu lớp trưởng nâng cằm Dan muốn xem, Dan nhíu mày tỏ vẻ ủy khuất, tôi vỗ tay lớp trưởng ngăn lại, Dan có vẻ không muốn có chút quan hệ nào với thế giới xung quanh, cũng không phải kiêu kì, ai đó hỏi cậu vẫn cười nhẹ trả lời, trả lời cụt ngủn. Dần dần tôi ghét cái vỏ bọc đó của cậu ta, không chỉ tôi nhiều người xung quanh cũng thế, rất nhiều kẻ đến phá đám cậu. Dan vẫn im lặng không nói ra. Lũ con trai quây vào lôi kéo cười đùa, Dan chỉ nhắm mắt mặc họ làm gì thì làm, thật khó chịu, tôi nhìn cậu ấy chằm chằm nếu Dan kêu lên khó chịu tôi sẽ ra mặt giúp. Nhưng gần như cậu ta không thấy ai trên thế giới này. Máu tôi như sôi lên túm cổ áo cậu kéo. Lam – Này ngực lép cậu có vấn đề về thần kinh à? Nếu khó chịu thì phải phản đối chứ, cậu có thể nhờ tôi mà. Mắt Dan liếc nhìn ngực tôi, tôi đỏ mặt, đúng là chỉ dám nói câu đó với Dan, ngực tôi cũng không lớn, xung quanh lũ con trai cười to. Thẹn quá hóa giận, tôi gắt ầm lên.Tên con trai cúi đầu, tay ấn lên trán Dan. - Nó là Gay đó! Dan là con trai, mép tôi nhếch lên cười, Dan tối sầm mặt mũi tay đẩy tôi xa ra, cậu cúi đầu chạy đi. Tiếng cười trêu ghẹo ác ý lại rộ lên. Dan hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý cười nhạo mà, tôi vui vì tôi thích một cậu con trai. Sau đó Dan luôn tránh tiếp xúc với tôi, cảm giác này khó chịu vô cùng, rất muốn nói nhưng nói không được. Ngày Valentine tôi đặt gói quà của mình lên mặt bàn cậu, các cô gái khác tặng ai thì tặng, chứ lấn lá tới chỗ Dan là chết với tôi. Dan liếc nhìn rồi như không thấy cậu bỏ mặc, tôi rất muốn bóp cổ cậu rồi hôn cho ngạt thở nhưng không dám. Tôi đi theo sau cậu, nhằm cơ hội tốt sẽ động thủ, Dan đi thất thần trên đường, mắt cậu căng ra dõi theo những cặp vợ chồng dẫn con đi chơi, ánh mắt cậu héo hắt như ánh chiều tà kia. Nét buồn đó hút hồn tôi kì lạ, tôi rất muốn che chở cậu. Căn nhà nhỏ rất xinh xắn, Dan vừa tới cửa thì có người đem chuyển phát tới, một bọc giấy tờ gì đó. Cậu không mở ra, liền đẩy cửa, tôi chạy tới mỉm cười giữ cửa, cậu nhíu mày nhìn tôi, nét mặt ngạc nhiên, vẻ khó chịu kia là sao, thấy tôi cậu ghê tởm thế sao, còn dám ý kiến tôi sẽ bức cậu nghẹn thở. Lam – Không mời mình vào nhà chơi à? Căn nhà này dường như mình tôi sau cậu được đặt chân vào, tôi ngó nghiêng nhìn tìm kiếm, chẳng có bóng ai cả, không một bức ảnh treo tường. Dan – Mình sống một mình. Cuối cùng cũng chịu mở miệng, thật dễ thương, tôi ngồi bàn uống nước đặt món quà lên bàn, tự thấy quà này cũng chẳng ra sao toan giấu đi, Dan nhìn theo, má nóng lên tôi hỏi. Lam – Cha mẹ cậu chịu để cậu sống một mình lạ thiệt. Ánh mắt Dan buồn bã, giọng nói lạnh nhạt. Dan – Mình không có cha mẹ. Dan không có cha mẹ nhưng tuyệt đối không phải trẻ mồ côi, chẳng lẽ họ đã chết, Dan liếc nhìn suy nghĩ tôi. Dan – Họ chưa chết. Chỉ đơn giản là họ không nhận mình. Mình chính là thứ đáng lẽ không nên sinh ra. Tôi cũng không có gia đình, trường hợp của cậu tôi không hiểu, ai có thể bỏ mặc con cái mình không nhận. Không ai biết cha mẹ của Dan, cho dù cậu có bị ai bắt nạt hay làm sao cũng không có cha mẹ đứng ra bảo hộ. Họ vẫn còn sống và gửi tiền hàng tháng cho cậu, họ là người của công chúng không thể công khai mối quan hệ này, Dan thật tội nghiệp, dường như rất lâu cậu không có một vòng tay che chở. Tôi đưa tay ôm chặt cậu, Dan hơi hoảng sợ, tay cậu vẫy vùng làm văng món quà của tôi lăn xuống sàn. Tay đẩy tôi ra, cậu lùi lại một chút, cậu ấy để đám con trai đùa giỡn thì được, tôi chỉ thực lòng muốn ôm cậu thì cậu ruồng rẫy. Là Gay thường ghê tởm con gái thế sao, tôi thấy thẹn. Nhìn chiếc bánh kem rơi rớt trên sàn, trái dâu Tây đỏ mọng u ám, tôi liếc nhìn cậu rồi dọn đống bùi nhùi, vì cậu tôi nhịn, rời bỏ đi mà lòng đầy ấm ức. Tôi làm thêm tại quán Karaoke này, nhìn đám khách ăn chơi tôi chỉ muốn tát cho vài phát, đám trẻ ranh còn rất nhỏ nhưng lôi kéo nhau đến đây hút hít mấy thứ thuốc điên loạn. Rồi trai gái xí xớn đến là ngột ngạt, nếu không phải vì miếng cơm, tôi đã không đi ra đi vào mấy lần chỉ để chúng sai vặt. - Cô em lại cho các anh vui vẻ tí anh bo cho. Tôi sẽ không thèm nán lại đây nếu không thấy Dan, cậu ta ngồi bên tên đực rựa ăn mặc hoa hoét, hắn đang đốt thuốc đá, tay lôi kéo cậu lại gần. Vẻ mặt cậu khó chịu nhưng vẫn im lặng, tay tôi siết vào quần căm tức, để xem cậu có thể để người ta dắt mũi đến lúc nào. Tên kia cười nói ghé sát cậu, thật không thể chấp nhận được , vẻ thuần khiết của cậu lại đang trong tay kẻ dơ bẩn biến thái kia. Nhìn bàn tay thô kệch của hắn chà sát mặt cậu, tôi thật muốn xé xác hắn và cậu ra cho xong, ngứa cả mắt. Dan nhìn về phía tôi, không hé môi hay có vẻ muốn giúp cả, ánh mắt hờ hững kia làm máu tiết sôi lên. Tên kia đè ép cậu xuống ghế, một ngón tay xin giúp cũng không nhấc lên. Tôi tiến lại, tay tát một cái vào mặt cậu, tên đực rựa kinh ngạc nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại chảy nước mắt, sao tôi lại thích một tên nhu nhược ngu xuẩn thế này nhỉ. Có thể đổ lỗi tất cả do số phận sao, chỉ vì một chút tổn thương đã bất cần đời. Tôi thật khó chịu ở lồng ngực, thì ra cảm giác thích một ai đó cũng không ngọt ngào như tôi từng nghĩ. Sao cậu ta có thể bôi xấu Dan trong lòng tôi đến như thế, trong lòng tôi cậu ấy rất thuần khiết sạch sẽ không dễ chạm vào. Tôi hét lên. Lam – Tên nhu nhược, cậu tính làm đồ chơi cho người ta chà đạp à? Nếu có Gay thì cũng phải biết kiếm thứ tử tế mà thích chứ. Cậu không có tự trọng à? Tên kia nhìn tôi giận dữ muốn hạ tay, tôi hất đổ bình thuốc, giơ chân sút vào mặt, tôi muốn đánh chết hắn nhưng không được, tôi lôi cổ cậu ra khỏi cái đám bẩn thỉu đó. Thế là công việc của tôi đi đứt, tôi vẫn không bực bằng việc nhìn cậu ngồi đó cho chúng muốn làm gì thì làm. Nhìn cái mặt ngu xuẩn của cậu, tôi giơ chân đạp vào mông cho phát, Dan ngã lăn ra nền. Ngu hết sức bào chữa. Lam – Mau cút về nhà suy nghĩ xem, dù có buông thả tới đâu cũng phải có óc nghĩ chứ.
|