Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Có vẻ tôi đã quá nặng lời, tôi có quyền gì mà ngăn cản cậu ta chứ, ai cũng có thế giới riêng mình, có niềm vui và sở thích riêng. Nhưng cái kiểu của cậu tôi rất khó chịu. Cậu lững thững đi nhập vào bóng đêm tối, ánh đèn cũng không đủ soi rọi bước chân cậu, tôi thấy lo lắng đến sợ hãi, biết đâu cậu lại rơi vào tay kẻ nào khác. Tôi chầm chập tiến theo sau. Bóng cậu liêu xiêu trong đêm tối, thật đơn độc. Có kẻ chỉ tay vào cậu,nói lớn. - A thằng ranh này, thấy mày rồi, có tiền thì bỏ ra đây, anh tha cho, không là nhừ đòn. Tay cậu móc vào túi tìm kiếm, bảo sao tôi nhận nhầm cậu là con gái, cậu ta chẳng có chút gì nam nhi cả. Đành để tôi xen vào, sao một hồi vặn vẹo xương cốt, tôi gằn giọng. Lam – Lần sau còn động vào bạn trai bà thì đừng trách. Sống ở Việt Nam thì phải làm theo luật pháp Việt Nam chứ. Dan nhìn tôi như một người đàn ông thực thụ, còn cậu không bằng một người đàn bà. Tôi chưa từng nghĩ trên đời này có một người như thế, không ngờ người tôi thích nhất lại là đồ dởm nhất. Cậu còn thua xa cả Nobita, một người như vậy tôi cần phải che chở. Tôi không có nhiều tiền nhưng sẽ không để cậu bị người ta bắt nạt một cách ngu ngốc. Tôi đẩy cậu vào trong nhà nói vọng vào. Lam – Cố mà giữ lấy mình. Tôi thích cậu trong sạch hơn. Tưởng rằng mọi chuyện yên ổn, khi tôi làm chân chạy bàn ở bar, tôi lại thấy cậu bị người ta lôi xộc xệch vào. Họ đưa đẩy ép cậu uống rượu, cậu nhăn mặt đưa tay đẩy ra, tôi tiến lại gần bên cạnh chân gõ nhịp, khoanh tay. Mắt cậu ấy như sắp khóc nhìn tôi, môi mím lại lắp bắp. Dan – Giúp mình, Lam. Tôi chỉ chờ đợi có thế, tay tôi túm tóc tên kia dập đầu xuống bàn, rồi lôi kéo cậu chạy đi, thành phố ánh đèn chưa bao giờ tắt, dòng người xô bồ chưa bao giờ nghỉ. Thế giới luôn chuyển mọi thứ đều ảnh hưởng, tuy thế không phải ta lúc nào cũng phải phục tùng theo sự trêu đùa của số phận. Tôi thở mạnh nhìn Dan, đôi mắt cậu màu sáng sau lớp kính ướt át. Đó là đôi mắt rất đẹp, sao phải che giấu đi nhỉ. Cậu liếc nhìn tôi e dè. Dan – Đừng đánh mình! Là họ ép mình. Đẩy cửa phòng tôi ngồi ghế, Dan vừa ngồi xuống. Tay tôi túm lấy hai vai cậu ấn xuống ghế, Dan vẻ sợ nhắm mắt lại, tay tôi đưa lên vỗ nhẹ lên má. Lam – Cậu ở Việt Nam không thể lăn xả vào đàn ông giống bên Nhật được, cậu đã thích để người ta dắt đi như thế. Từ giờ tôi sẽ chăn cậu, cậu có là Gay, tôi không cho phép, tôi thích cậu, dù có là đàn ông hay đàn bà hay gì nữa cũng đừng hòng thoát. Cậu chỉ có hai lựa chọn. Dan nhìn tôi chớp mắt chờ đợi, đôi mắt màu sáng đó rất trong, mái tóc thật mềm, tôi còn thấy cậu nuốt nước bọt. Sợ vậy sao? Tôi có dữ dằn đâu. Dan- Nani? Tôi hắng giọng rồi lườm mắt nghiêm túc. Lam – Một là cậu làm bạn trai tôi, hai là cậu yêu tôi. Cậu chọn đi! Dan chớp mắt nhiều hơn vẻ không hiểu, tôi giữ cằm nhìn. Dan – A no, sumimasen! Watashi….Wakarima… Chả hiểu gì sứt, hình như xin lỗi, tôi không cho phép, môi tôi phủ xuống nuốt hết lời cậu ta muốn nói, tôi sẽ cắn chết kẻ nào cản đường tôi. Môi cậu ấy thật mềm, dám cắn chặt răng à, tay tôi bóp hàm, đừng tưởng tôi xem ít phim cưỡng gian nhé! Thực ra giữa phim và thực tế khác nhau ở kĩ thuật, tôi không biết hôn, còn tay dùng quá sức mà má cậu ấy sưng đỏ. Nhìn yêu không chịu được, mặt Dan vẫn nhăn lại đau đớn. Hay cậu ấy không phải con trai, tay tôi lần mò kiểm tra, cậu ấy ré lên kêu. Có à nha, má cậu ta đỏ ửng lên nhìn tôi như yêu râu xanh. Tôi mỉm cười xoa má. Lam – Aishiteru ! Tôi yêu cậu. Tôi muốn cậu mỉm cười, nếu số phận đã khiến cậu buồn bã cô đơn, vậy chúng ta hãy cùng thay đổi số phận, tôi sẽ luôn bên cậu. How old are you? Trả lời tiếng Việt. Cậu nhíu mày suy nghĩ, đưa tay đếm. Dan – 18 tuổi 1 tháng 12 ngày. Tôi cười gian tà. Lam – Sex? Dan chớp mắt lại chớp mắt, má cậu ta đỏ lên. Khép mi lại. Tôi túm cổ lay. Lam – Giới tính gì? Mà thôi không cần thiết, chỉ cần biết tôi yêu cậu thế đủ rồi. Thật dễ thương, tôi có cảm giác máu nóng hơn khi gần cậu ấy, tôi có quyết tâm cao hơn để thực hiện, mùi hương riêng của cậu thật thơm, cái này không đùa đâu, khi bạn thích một ai đó bạn sẽ ngửi thấy từ họ một mùi thơm đặc biệt đầy quyến rũ. Tình yêu có thể là thuốc tốt chữa bệnh nhưng cũng có thể là thuốc độc giết người. Chỉ cần ở bên người bạn yêu thương toàn bộ tế bào trong người đều rung rinh trong hứng phấn. Con người ta khi yêu cũng thay đổi rất nhiều. Còn tùy vào cách lựa chọn mỗi người để phát triển nó theo chiều hướng tốt hay xấu. Giờ đây khi tôi làm việc trong quán chỉ cần liếc qua nhìn nụ cười trên môi Dan hay nhìn ánh mắt chăm chú học bài, tôi cảm thấy mỗi ngày sống của mình đều thật ý nghĩa.Trái tim của ai cũng có tình yêu riêng mình chỉ là chưa tìm thấy thôi. Có thể người đó đang lẩn trốn đâu đây quanh bạn, hay mở rộng tầm mắt và lòng để tìm kiếm nhé! Khi yêu ai đó nhược điểm của họ cũng trở lên đáng yêu, không ai hoàn hảo,nếu hoàn hảo đã không có nửa kia. Mùa hè này sẽ thêm nóng đây. Dan – Vì sao lại thích mình, Lam? Tôi mỉm cười. Lam – Vì cậu chắn hết tầm mắt tớ.
|
Chương 41 : Tạ Tội Thiên Di sau đó đã khá hơn, tuy rằng thân thể cô đau nhức cơ khắp người nhưng cô tỉnh táo và đỡ sốt hơn, nghe điện thoại của Khôi Nguyên cậu thật sự rất buồn, nhìn cô đang cố gắng, cậu không dám báo tin. Thiên Di gần như phải nằm bất động do đau cơ, cô nhìn Dực nóng lòng nói. Thiên Di – Lệ Băng không biết sinh chưa, em ấy nói để chị làm mẹ đỡ đầu đấy. Cậu gượng cười, tay hòa sữa cho cô. Dực – Bé trai tên Thiên Ân 3kg. Khỏe mạnh. Thiên Di mỉm cười vui mừng. Thiên Di – Tên hay quá, chà nặng ghê. Lệ Băng giỏi quá. Dực khẽ gật đầu, với Lệ Băng thế là giỏi rồi, còn những người khác có thể nặng hơn. Thật tội nghiệp Thiên Ân vừa sinh ra đã mất mẹ, sẽ không có người làm nũng, không được mẹ ôm ấp nắn tay tập viết. Tay cậu khẽ siết vào vải, cô mà biết sẽ buồn lắm. Cậu cũng rất buồn nhưng hiện tại Thiên Di vẫn đang vui, cậu không muốn nói. Thiên Di nhìn lên trần nhà tưởng tượng, rồi cười. Thiên Di – Thằng bé chắc đẹp trai lắm! Làm chị muốn có con gái quá, rồi hai đứa nó hôn ước, tuyệt quá. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Dực bất giác đỏ mặt, cô muốn có con gái ư, tự nhiên nói thế làm cậu đỏ mặt, mà mắc gì cậu đỏ mặt chứ. Dực xòe bàn tay ra nhẩm tính, cậu bây giờ tầm 17 , 18 tuổi thì hơn 20 mới được lấy vợ, học đại học tầm 6 năm vậy phải hơn 6 năm nữa. Thiên Di nhìn cậu, mặt cô khẽ nhăn lại. Thiên Di – Dực mỏi lưng quá chị muốn nằm. Em nghĩ gì vậy? Cậu lắc lắc đầu, mẹ cô lại tới, Dực liền vội ra ngoài nói dối là đi học thêm, cô không nghi ngờ gì cả, rất muốn nghe giọng Lệ Băng nhưng thân thể đau nhức quá đành thôi. Lệ Băng nằm trên vải trắng như đang ngủ, trên gương mặt nhợt nhạt không có chút đau đớn nào, người ta chết đi rồi không còn vướng bận gì với thế gian phiền toái này nên thanh thản hơn. Đây có thể là cái kết buồn hoặc như vậy là tốt nhất cho họ. Nhìn Khôi Nguyên phờ phạc quá, mắt đỏ viền mắt thâm cuồng, Dực cúi đầu nhỏ giọng. Dực – Chia buồn, Thiên Ân đâu? Khôi Nguyên liếc nhìn cậu gượng cười. Khôi Nguyên – Anh không sao. Anh thuê người chăm cháu rồi. Tuấn Kiệt đứng bên ngoài nhìn vào, rất muốn bước vào nhưng bàn chân nặng như đeo chì, hắn không đủ tư cách để tiến gần lại, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Tiếng xe lên ga chuẩn bị rời đi, Tuấn Kiệt kéo mũ thấp xuống, lặng lẽ rời đi. Tên đầu gấu mặc áo đen đeo kính nhếch môi cười cấm súng ngắm bắn, tiếng lên nòng, Kiệt giật mình lộn một vòng tránh né, núp vào sau tảng đá, rút súng ra. Hắn hít thở sâu, đây là trước nhà Khôi Nguyên hơn nữa còn là đám ma, hắn không thể gây rối ở đây. Đang toan bỏ chạy thì nghe thấy tiếng Dực nói chuyện điện thoại. Dực – Vâng dạ! Hắn căng thẳng mở to mắt,bàn tay hơi run nín thở, Dực thản nhiên bước đi không nhìn chung quanh. Tuấn Kiệt bật chạy về hướng khác xa Dực, tiếng súng inh ỏi vang lên, Dực giật bắn mình nhìn theo bóng Tuấn Kiệt xa dần phía kia. Tuấn Kiệt khẽ liếc mắt nhìn về sau. “Bằng” “huỵch” tiếng Tuấn Kiệt ngã văng ra nền, cánh tay hắn đang rỉ máu, tiếng ồn thu hút nhiều người chạy ra xem, đám đông náo loạn lên. Dực sợ hãi, đầu óc cậu choáng váng không biết nên làm gì, anh trai cậu đang chảy máu nhưng cậu không hề muốn can thiệp. Tuấn Kiệt nhếch môi cười, một nụ cười cay đắng “ có lẽ chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội với em Hàn Nhật tha thứ cho anh nhé” hắn điên cuồng xả súng, cánh tay vẫn rướm máu mặt hắn đau nhăn lại. - Bắt sống nó! Dực vẫn đứng nhìn chết trân, tên áo đen nhíu mày, cưởi khẩy chỉ tay về phía cậu. - Ồ là thằng ranh đó! Tuấn Kiệt nhăn mặt quát, tay cố đấm mấy tên sát thủ. Kiệt- Dực chạy mau đi! Cậu rất muốn chạy nhưng khó hiểu thay không nhúc nhích được. Tên kia nhếch mép cười chĩa súng về phía cậu. - Cho một phát chạy đằng trời! Tuấn Kiệt chồm tới che đạn, viên đạn bay về phía hắn, hắn gập người thổ huyết xuống nền. Dực run rẩy ngã xuống nền, quá nhiều máu cậu hoảng loạn, tay Kiệt dính máu đẩy cậu về sau, giọng nghẹn ngào. Kiệt- Xin em chạy đi! Dực hoảng hốt chạy trở lại vào trong, nhìn cậu đi xa dần hắn nhếch mép mỉm cười. - Không ngờ mày lại bảo vệ thằng ranh mày từng ghét cay ghét đắng. Mày nghĩ làm người tốt thú vị sao. Kiệt cúi đầu cười nhẹ, khi ngẩng đầu ánh mắt hắn đầy sát khí, khóe môi rướm máu nhưng ở bụng không hề có vết máu nào, tay hắn chĩa súng về trước. Kiệt- Mày còn non lắm khi quá tự tin có thể giết tao. Đám áo đen bàng hoàng, Kiệt nhanh như chớp bắn vài phát súng rồi nhảy lên moto chạy biến đi. Đám vệ sĩ từ trong nhà chạy ra dồn dập, chúng lôi thôi lếch thếch nhảy vào xe chạy trốn. Tuy hắn mặc áo chống đạn nhưng vết thương vẫn rất đau, lúc đó hắn thực sự sợ hãi, cơn ác mộng đó sẽ cứ kéo dài. Một hang ổ toàn mùi người chết tiếng em trai hắn sợ hãi khóc vô vọng. Đăng Khôi mặc áo đen chuẩn bị đến tang lễ, vẻ mặt anh rất buồn, người anh yêu thương lại ra đi như thế, chợt bàn tay đầy máu kéo áo anh vào trong chỗ khuất, chiếc kính khẽ rung động lệch lên trên, tay Kiệt bịt chặt miệng Đăng Khôi, giọng nghẹn ngào. Kiệt- Anh là bác sĩ đúng không? Máu trên vai hắn vẫn đang rỉ, nét mặt nhợt nhạt, anh nhận ra hắn là người đã đưa Thiên Di vào phòng cấp cứu cũng là người từng đi cùng anh trai Lệ Băng, anh thấy nghi hoặc vết thương đó, Kiệt thở hổn hển, tay yếu dần. Đăng Khôi- Vì sao anh bị thương? Tôi không phải chuyên ngành… Kiệt cố nói. Kiệt – Xin hãy giúp tôi, đừng đến viện, đừng báo cảnh sát người nhà tôi sẽ bị giết. Nói rồi hắn đổ gục lên thân bác sĩ, anh thấy do dự rồi mở cửa vào lại nhà, anh ở độc thân tại một căn hộ nhỏ ở đây, hắn đang lết trên đường với vết thương thì thấy anh, hắn trước đây không bao giờ tin tưởng người lạ hay cầu xin ai, có lẽ hắn đã thay đổi hoặc hắn hết cách rồi. Đăng Khôi đốt cồn lên cầm mấy dụng cụ dao kéo mổ từ hồi đi thực tập thử, không phải chuyên ngành của anh nên cũng khá lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi tiêm thuốc tê, anh bắt đầu rách lấy đạn trên cánh tay, không chỉ tay trên người hắn cũng có vết bầm tụ huyết khá lớn khả năng còn bị gãy sương sườn nếu không đi bệnh viện sẽ rất nguy hiểm. Lôi giơ chân đạp tên sát thủ làm ăn không ra gì nhăn mắt. Nam ngồi bên cạnh liếc mắt lườm kiêu ngạo. Lôi- Chúng mày ăn hại! Không có óc suy nghĩ à. Tay Nam rít điếu thuốc, phả một hơi say, nheo mắt nói. Nam – Làm hỏng chuyện của cha tôi thì đừng trách, ông có óc vậy ông nghĩ coi. Tôi không tha cho thằng khốn đó! Lôi mỉm cười nịnh nọt rót rượu. Lôi – Cậu chủ cứ yên tâm đi, bọn cũng tôi cũng biết quan hệ gữa chúng, sẽ bắt về cho cậu hả giận. Tay Nam vỗ vỗ đầu hắn. Nam – Ông biết điều đấy! Tuấn Kiệt nheo mắt mở, tại căn phòng lạ, hắn giật mình co người, cơn đau đớn quằn quại nhăn mặt. Đăng Khôi cầm chia ra cho hắn uống, bên cạnh để chút thức ăn dễ tiêu, anh nhíu mi khẽ nói. Đăng Khôi – Tôi không muốn xen vào đời tư của anh nhưng vết thương của anh nên nhập viện đi! Kiệt thở nhọc lắc đầu, hắn làm sao tới đó được. Hắn không ngờ một người xa lạ như anh chàng bác sĩ này lại giúp đỡ hắn, hắn đã sống thế nào vậy, tay hắn rút ví ra. Kiệt- Hết bao nhiêu vậy? Đăng Khôi lặng thinh không đáp khẽ thở dài mệt mỏi, ví hắn cũng chẳng còn mấy tiền, Kiệt dương đôi mắt mèo con nhìn bác sĩ, cuộc đời hắn đi xuống trầm trọng. Đăng Khôi – Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách giúp anh . Bạn tôi có một phòng khám tư nhân, đừng lo! Kiệt thấy thật xấu hổ, thế mà trước đây hắn cho mình là trời là đất biết bao nhiêu giờ đây hiểu rằng hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tuấn Kiệt nhếch môi cố cười nụ cười nhìn méo mó khó coi không nhận nổi, cứ như hắn sắp khóc.
|
[/u]Chương 42: Âm mưu Đăng Khôi ngồi bàn tay lật bệnh án, Hà Thanh và Dực cùng ngồi chăm chú lắng nghe, bác sĩ mỉm cười dịu dàng nói. Đăng Khôi- Kết quả của La Thiên Di rất tốt, người nhà nên cho cô ấy ghép tủy để kéo dài được lâu hơn, nhà cô ấy có chị em gái không? Dực im lặng cắn môi, bà Hà Thanh lo lắng bối rối cũng mở miệng nói. Hà Thanh- Thế tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ. Anh mỉm cười, giọng dịu dàng. Đăng Khôi- 80% nếu mọi người đồng ý tôi sẽ giới thiệu lên trên, bây giờ công nghệ phát triển hơn rồi! Tôi khuyên gia đình nên ghép! Ghép thế nào chứ, Ái Linh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đâu, cậu cúi đầu buồn bã về phòng, Thiên Di đã khỏe hơn cười nói nhiều với các bệnh nhân khác, cậu lặng im nhìn, cô cứ khỏe cứ cười như vậy thì tốt quá. Cô thấy cậu nhìn nhẻn miệng cười, cái khăn trên đầu khẽ lúc lắc đuôi, cô vẫn chưa biết Lệ Băng mất, nếu biết chắc tệ lắm. Thiên Di – Chị khỏe Dực đi học ngoan đi. Cậu khẽ gật đầu cười rồi rời đi, đi lang thang trên đường suy nghĩ thì đám áo đen bật mở cửa, cậu chưa kịp nghĩ gì chúng bịt khăn vào miệng, cậu lờ đờ mắt rồi bất tỉnh, một tên rút điện thoại cậu nhếch mép cười nhắn tin. Khôi Nguyên mới hỏa táng Lệ Băng, lễ tang đã rút hết sức lực của anh, anh mệt mỏi dực lưng vào ghế, cô vú đang chăm sóc Thiên Ân nó cứ ngoác miệng khóc oe oe, anh khẽ mỉm cười, bước đến gần khẽ dỗ dành trẻ con, thằng bé vẻ rât thích anh với tay đòi bế, mắt nhắm lại ti hin. Anh khẽ ru nó ngủ bằng bài hát du dương mẹ vẫn ru anh, khóe mắt anh chợt cay, anh hiểu rằng mẹ đã yêu mình thế nào và mình đã phạm lỗi lớn ra sao. Thằng bé nhỏ xíu đã không có mẹ, nó thật đáng thương, anh sẽ cố gắng bù đắp yêu thương nó. Điện thoại anh khẽ reo, anh nhẹ nhàng đưa cho cô vú rồi xem tin nhắn, mắt anh mở to kinh ngạc, anh vội vàng đi rửa mặt tắm rửa cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài, đám vệ sinh toan chạy theo, anh ra hiệu không cần. Là cậu muốn gặp riêng anh nói gì đó, anh chỉ ăn mặc đơn giản để đi. Nơi này thật lạ, sao cậu lại hẹn anh ở gần phố hoa thế này, từ đằng xa ánh chiều tà hiu hắt lên gương mặt cậu đang nằm ngủ trên ghế đá. Anh nhíu mày tiến lại lắc cậu, miệng khẽ gọi. Khôi Nguyên – Dực sao em ngủ ở đây vậy? Dực dậy nói anh nghe! Nam cùng Lôi bước ra, vẻ mặt quái không chịu được, Khôi Nguyên giật mình, kéo Dực dậy dựa vào vai, tay vỗ mặt cậu mạnh hơn đến đỏ ửng, cuối cùng cậu cũng mở mắt ra. Dực- Anh sao ở đây? Đây là đâu? Lũ người kia cười ngặt nghẽo, hai tên con trai co rúm lại bảo nhau chạy trốn. Nam- Đây là địa ngục của chúng mày haha. Cả hai chạy vội chạy vàng đến ngã vấp mấy lần, phía sau chúng nhảy lên xe moto rú ga lên vung gậy. Nam – Anh em con mồi săn mồi nào! Thằng nào săn được tao cho nó ăn! Đám đông điên cuồng gào thét, đường đầy mùi xăng xe, chúng đuổi hai người chạy dọc đường gây sự chú ý, ở đây tình hình trị an rất loạn chúng lộng hành phá phách. Dực kéo Khôi Nguyên, anh thì đứng thở dồn dập tay đẩy cậu. Khôi Nguyên – Mặc anh chạy đi! Dực lo lắng thét lên. Dực- Kệ thế nào Thiên Ân ai chăm đây, nó đâu phải con em đâu! Liên quan vãi nhưng Khôi Nguyên cũng gật gù chạy tiếp, chúng bắt hai anh chạy đi chạy lại trên phố làm trò hề nhưng trò hề này không vui chút gì đâu, rất nhục nhã. Nếu bị bắt sẽ rất nhục nhã nhưng vốn dĩ cũng chẳng thể thoát, cái này là hi vọng trong vô vọng. Khôi Nguyên đưa mắt khẽ liếc nhìn phía sau, hắn thực sự đã không còn ở phía sau anh chờ anh quay lại nhìn nữa, hắn thực sự đã bỏ đi. Không hiểu sao có tiếc nuối lẫn xót xa. “Bộp” anh vấp nền và ngã xuống, bụi bay đầy mặt mũi, quần áo lấm lem. Dực cố vực anh dậy, ai cũng mệt mỏi cả rồi. Khôi Nguyên húng hắng ho nhục hơn con chó, biết bao người đứng nhìn cười nhạo. Nam- Chạy đi lũ yếu ớt. Nhiều người chụp ảnh và quay video lại vừa che miệng cười vừa quay chế nhạo. Khôi Nguyên nhìn về cây cầu bắc qua sông rồi nhìn về Dực, Dực giật nảy lên lắc đầu. Dực – Anh chết ai chăm Thiên Ân còn chị em nữa, em không có biết bơi đâu! Khôi Nguyên nhếch môi nhìn vào mắt cậu. Khôi Nguyên- Cứ như truyện cười ý nhỉ nhưng nhìn đi. Mắt anh ngao ngán nhìn quanh, lũ du côn cầm gậy tiến gần lại, cả hai bối rối nhìn, không biết nên sang phải hay sang trái tiến hay lùi bởi hết chỗ đi rồi. Thân bắt đầu run lên vì sợ, lúc này hai người họ thật giống nhau. Nam trợn mắt lên cười đe dọa. Nam – Giỡn thế đủ rồi xách cổ chúng về,nên nhớ nhẹ tay hỏng hàng hóa đấy! Bảo thằng Kiệt biết điều đến cho anh dạy dỗ nó. Tên Nam công tử hoa hoét đó còn ngang ngược phách lối hơn cả Kiệt, hắn chẳng coi ai ra gì cả, đã vậy còn bỉ ổi như tên Lôi. Nam giơ chân đạp Khôi Nguyên một cái gập người ho, hắn hí hửng cười. Nam – Để tao xem bộ mặt của nó khi khóc lóc cầu xin tao tha thứ, chắc tuyệt lắm đây! Nghĩ đến là ta đã khoái hết cả người. Kiệt húng hắng ho cũng khiến hắn đau ê ẩm, lòng nóng ran như lửa đốt, bác sĩ bạn Đăng Khôi xem phim chiếu gật gù. - Cũng may không gãy xương mới rạn thôi, chú ý cẩn thẩn không nên va chạm mạnh sẽ gãy hẳn đấy, nó đâm vào nội tạng sẽ nguy hiểm đấy. Bác sĩ kia quay lại, Kiệt đã rời khỏi giường vơ lấy áo khoác chuẩn bị rời đi, hắn lại ho, trên mình không được linh hoạt như trước. - Này tôi vừa nói rồi mà anh đòi đi đâu. Kiệt cầm điện thoại bật nguồn lên, in hằn lên màn hình là tên Khôi Nguyên, hắn bất cẩn quá đã nằm lâu quá rồi, tay nhìn đồng hồ xem thời gian. Đã về đêm rồi, hắn nghiến răng rời vội đi mặc kệ lời bác sĩ nói ngăn cản, mạng hắn giờ đã không còn quan trọng. Kiệt kết nối máy gắt ầm ĩ trong điện thoại, đôi mắt hắn đỏ ửng lên ươn ướt. Kiệt - Không chỉ người tôi yêu thương mà còn có cả em trai tôi và là con trai ông nữa, không phải ông sợ tuyệt tự sao. Hàn Nhật còn sống, nó là em trai tôi. Tiền quan trọng hơn gia đình ông đúng không? Tùy ông thôi, ông thật không đáng làm cha! Gập điện thoại, khóe mắt hắn ướt nhèm, nếu là trước đây hắn không sợ gì hết nhưng giờ phút này hắn sợ hơn bao giờ hết, tất cả nụ cười của họ có thể tắt lịm mãi mãi, dù hắn chết cũng không đủ trả giá. Thân thể hắn khẽ nấc lên, nếu phải hối hận hắn thực sự đã hối hận. Tay gạt đi dòng lệ hắn nhảy lên xe phóng bạt mạng đi. “Chờ anh nhé, đừng chết!” tiếng còi cảnh sát chỉ phía hắn bắn tốc độ, hắn mặc kệ lao bạt mạng. Nếu một chút chậm trễ hắn sẽ mất tất cả thứ quan trọng nhất.
|
Chương 43: Nhục hình Tuấn Kiệt rít một điếu thuốc giọng trầm nói. Hướng đám đàn em hỏi. Tay ném mẩu thuốc cay xè vô vị đi. Tuấn Kiệt- Tình hình thế nào? Ở đâu? Điện thoại hắn reo, hắn nhăn mặt ném điện thoại vô tường vỡ vụn, tay cầm móc ném lên phía cửa sổ trên cao, nói vọng xuống. Kiệt- Đi tìm ông già tao nói chuyện đi. Cầm cả bức ảnh này! Mình tao đi không liên lụy chúng mày. Tiếng nghẹn ngào gọi tên hắn. - Đại ca! Kiệt nhắm mắt lại hít hơi sâu. Tay tiếp tục bám dây leo trèo lên. Kiệt- Tao không còn là đại ca chúng mày nữa! Thế nên cảm ơn đã giúp tao. Vết thương ở bụng khiến đau quặn lại nhưng không còn thời gian nữa, vượt lên cơn đau hắn trèo lên tầng trên, tay cầm túi dụng cụ được chuẩn bị sẵn. Chà trộn vào đống tay chân hắn cúi đầu đi. - Ha ha hai thằng ranh đó thật thảm khi rơi vào đây, chỗ này đâu để cho trẻ ngoan đến chứ! Đại ca thật ác. Kiệt đánh ngất một tên, túm cổ áo một tên kề súng trên trán, tên đàn em run lẩy bẩy nhìn hắn ấp úng. - Xin anh tha cho em. Kiệt- Nói chúng nhốt hai cậu ấy ở đâu. Tay tên đó run run chỉ về phía sàn chui bên trong. - Ở đó! Tuấn Kiệt đánh ngất hắn rồi chạy, tiếng ồn ào xung quanh, chúng dùng bộ đàm thông báo nhau. Lôi dùng chân nện liên tục vào người Dực, miệng liên hồi quát chửi. Lôi – Thằng khốn dám cắn tao à. Khôi Nguyên ôm chặt cậu, cả hai cùng bị đánh bầm dầm mặt mũi, tay chân đều còng lại bò lê 4 chi trên sàn, Nam mỉm cười vẫy tay bảo hắn ngừng đánh nữa chết mệ cả hai đứa cũng nên. Nam – Dừng đi bố già, nhìn chúng nó thương yêu nhau chưa kìa. Tay Nam kéo tóc Khôi Nguyên giật ngược lên, mỉm cười khen. Nam – Mày đúng là xinh đẹp hơn đàn bà nhé! Đã vậy cũng có tiền nha. Nếu không ngoan ngoãn tao giết thằng kia. Mắt Khôi Nguyên ươn ướt liếc nhìn Dực rồi mím môi, số đen quá, tay Nam vỗ vỗ má anh túm tóc giật. Nam- Bò lại đây quỳ dưới thân anh nào, mau nào! Dực thét lên giận dữ điên cuồng cắn xé. Dực – Chúng mày là súc sinh à, làm mấy cái trò bệnh hoạn này. Một tên nhét giẻ vào miệng cậu, chỉ có thể ú ớ không nên lời, cậu căng thẳng nhìn Nguyên lắc lắc đầu, Lôi đạp Dực một cái ngã ngửa ra nền, máu miệng chảy ra. Khôi Nguyên bị túm tóc giật dúi đầu xuống. Lôi – Thằng chó dại này chỉ biết cắn với gào. Khôi Nguyên run rẩy nhìn dù gì cậu ấy cũng chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện đời cậu ấy xứng đáng được tôn trọng hơn anh, anh ấp úng nói, mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Khôi Nguyên- Xin đừng đụng vào cậu ấy,tôi sẽ làm, để tôi làm, xin đừng mà! Mắt anh bắt đầu ướt chỉ nghĩ đến thôi anh đã sợ đến sởn tóc gáy rồi nhưng nhìn Dực thật không công bằng, là anh đã gây nghiệp chướng anh phải chịu tội thôi. Nam cười khoái trá, nhìn đám người đông xung quanh. Nam – Chúng mày có thấy kích thích không? Bỏ mẹ đừng có quay cái mặt tao vào. Quay cái mặt dâm dật của nó cho tao. Nghe tiếng ồn bên dưới cũng đủ làm anh nức nở khóc, làm nghệ thuật mong mang cho thính giả niềm vui, giờ đây họ thật sự vui và phấn khích khi anh đóng vai một con chó để người ta chà đạp theo ý thích. Tiếng khóc và sự uất nhục của anh khiến họ thực sự hưng phấn.Vậy đâu mới là nghệ thuật mà anh mong muốn, khả năng con người quá kém cỏi rồi, con người rất nhỏ bé trong lòng người. Nam dựa lưng vào ghế chờ đợi nhếch môi. Nam – Nhanh lên cún con, em rất rành cái này mà. Bò lại đây, ôi khuôn mặt đẫm nước mắt mới dễ thương làm sao. Hứng lên rồi đấy. Lê từng bước nước mắt lại nhỏ xuống, tiến lại gần hơn, tiếng cười ha ha châm trọc, anh nhắm mắt lại, bụng trào lên cảm giác khó chịu anh nôn mửa Nam nhăn mặt đạp anh ngã lăn ra. Còn chưa tỉnh táo hắn kéo đầu anh sát lại, cảm giác ngột ngạt kinh tởm, mặt anh tái xanh đi, tay Nam vẫn dùng lực nhấn xuống, cổ họng anh đau dát thiếu không khí không thở nổi. “ Bằng” tiếng súng kề cận ngay bên cạnh Nam hắn cùng đám người quanh đó đều giật nảy mình, Khôi Nguyên quay đầu nhìn Kiệt, bộ mặt Kiệt giận dữ thật đáng sợ, nước mắt ủy khuất lại chảy ra, anh lau vội vào áo che dấu, thứ mùi kinh tởm vẫn bay luẩn quẩn ghê tởm, anh ra sức chà. Tay Nam túm lấy cổ áo anh kéo sát lại gần. Kiệt- Thả họ ra, nếu không mày đừng trách tao cho óc mày nở hoa. Lũ súc vật chơi bựa. Nam nhếch mép cười lấy Khôi Nguyên làm bia che chắn, Lôi vẫy tay ra hiệu. Nam – Mày có giỏi cứ nổ súng đi, xem thằng nào chết trước. Tay Kiệt run rẩy hắn tức đến phát điên mất, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như lúc này, thật bực mà không thể phát tiết, Kiệt xoay người một cước đá văng một đám đàn em đòi chơi đánh lén phía sau. Ánh mắt nảy lửa nhìn xuống. Bên dưới đám đông náo loạn chạy tránh xa ra. Nam cười ngạo nghễ, tay giật ngược tóc Khôi Nguyên ngón tay ấn môi anh. Nam – Thế nào mày có thấy nó vừa làm gì không? Phê không, mày cũng nặng tình ghê dám một mình xông vào đây! Nhìn thấy mày tao lại nổi hứng kì lạ thằng chó điên, không chỉ tao ở đây rất nhiều người muốn lột da mày đấy. Tuấn Kiệt nhìn quanh đụng mặt Lôi cũng đang cười khẩy nhìn hắn, nói đến thù hắn đếm sao hết được, thật ngu ngốc đến cái ngày hôm nay cũng do hắn đã sống không tử tế gì. Dực đang bị chúng dẫm bẹp dí trên nền như con cóc, hắn biết phải làm sao bây giờ, lồng ngực đau quá. Nam – Tao sẽ không giết mày cho đến khi ông già tao cho phép nhưng trong lúc chờ đợi phải chơi với mày chút chứ nhỉ? Nào mày nhận tội hay để tao đùa giỡn bọn này. Lôi dẫm chân lên mặt Dực di di, Khôi Nguyên lắc đầu, anh không biết nên làm gì nữa, nếu cứ thế này chết cả nhưng Tuấn Kiệt rất trọng sĩ diện làm sao hắn chịu được nóng nảy rồi cũng chết cả lũ thôi. Khôi Nguyên – Biến đi cho khuất mắt tôi, tôi không cần anh. Giọng anh quát lớn nghẹn ngào, anh thật sự rất sợ cũng rất mềm yếu thế giới này quá dơ bẩn nhưng không nên dựa dẫm vào hắn mãi chứ, đã hứa thế rồi mà. Tuấn Kiệt mỉm cười, tay buông rơi khẩu súng ngắn, một tên nâng cao cây gậy trực sẵn. Kiệt- Không tôi chẳng làm vì cậu đâu. Tôi bị bắt đấy, tôi kiệt sức rồi. “Bụp” trán hắn bắt đầu chảy máu, hắn đáng bị như vậy sau bao nhiêu nỗi đau hắn đã gây ra, đáng đời hắn hiểu thế nào là quả báo rồi, họ nói chẳng sai gì cả. Chỉ có điều mình hắn phải chịu thôi chứ những người kia họ có lỗi lầm gì chứ. Hắn đã hiểu cảm giác phẫn uất của họ khi hắn dùng người thân để đe dọa họ phục tùng ý mình, đáng đời thôi, hắn cười mà đắng quá. Tiếng cười vang vọng làm tai thấy ù đi. Hắn cố kìm nén cơn đau nhếch môi cố nói. Kiệt- Này nên giải quyết thù oán cho nó giống đàn ông một chút, mày đừng dùng mấy trò như mèo động dục thế chứ. Chắc không ít kẻ ở đây chửi chúng mày là rác rưởi đấy. Mày còn làm quá là không được lợi lộc gì đâu. Óc mày phải biết hoạt động mà làm ăn kinh tế chứ. Nam nghiến răng hất tung chai rượu đi, chỉ tay về phía Kiệt. Nam – Túm cổ nó xuống đây cho tao. Kiệt bị xách cổ đi, hắn vẫn ngông nghênh mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn Nam. Kiệt- Tao đã vào tay chúng mày rồi, ông già tao cũng đồng ý vụ hợp đồng rồi, thả họ ra đi. Nếu tao mà chết chúng mày cũng không sống được đâu. Nam nghiến răng cầm chai rượu đập vào mặt Tuấn Kiệt hắn vẫn mỉm cười nhìn quanh. Kiệt- Đừng để ông già mày nổi cơn, lão Long đó chỉ biết đến tiền thôi, mày mà còn ngu xuẩn thì không chừng chung lỗ với tao đấy. Liếc mắt qua Lôi hắn nhìn chằm chằm. Kiệt – Còn mày nghĩ trò bẩn của mày tao không biết sao. Hừ giết tao không ngon lành đâu, ông già tao có một thằng con thôi đấy, chắc ông cũng điên tiết đòi mạng chúng mày quá, ông già tao thì chúng mày biết đấy không dễ ăn đâu. Kiệt nói thế thôi, chứ cha hắn có thực cần hắn không, cha hắn có vẻ còn cần tiền hơn hắn nữa kìa, hắn nhếch môi cười không phải tự tin mà vì nó thật nực cười, hắn toàn nói dối thôi. Để họ chạy thoát kể cả bảo hắn từ mạng sống hắn cũng chịu nói gì đến nói dối. Mà bọn này nhìn hắn dè chừng quá, buồn cười quá hắn không nhịn được, hắn là tên hề lố bịch. Nam giơ chân đạp một phát vào bụng, hắn gập người, đau đến không thở nổi nhưng hắn phải cố mà thở cho đến khi hết giá trị. Nam – Thằng chó điên tao chỉ muốn băm vằm mày ra. Cắt gân mày lê bò như chó. Đám đàn em quay qua nhau bình luận xì xào, ánh mắt chúng cũng ái ngại nhìn. Lôi rỉ tai Nam nói thầm, Nam nhăn mặt cười. Nam – Được chờ đi, miễn không chết là được. Tao sẽ không làm gì chúng nó cho đến khi ông già nhà mày bỏ hợp đồng đó. Thằng chó như mày cũng có giá phết đấy. Đám đàn em xách Khôi Nguyên và Dực kéo đi, Khôi Nguyên nhìn chằm chằm Kiệt, giọng anh trầm lắng. Khôi Nguyên – Anh có làm thế hay chết đi tôi cũng sẽ chẳng biết ơn anh đâu. Tôi vẫn như trước đây thôi. Kiệt mỉm cười hắn thật sự không giận mà thanh thản, cứ căm hận thế đi hắn sẽ dễ chịu hơn, đừng mở lòng với người như hắn. Cứ như thế sẽ không có ai phải đau, nếu có vĩnh viễn không gặp lại. Kiệt cố nhìn theo bóng hai người xa dần, cố in nó vào trong đồng tử hay trí não để nó sẽ vẫn còn mãi, hắn sẽ cười dịu dàng nhất có thể, để hình ảnh cuối cùng được tươi đẹp Dực đang nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn yếu đuối y như lúc còn nhỏ hay làm nũng hắn, cánh cửa đóng lại chia cắt hai thế giới bởi tấm sắt. Trong này thật tối, hắn dường như lạc lối trong nơi tối tăm u ám này, một phòng giam ngột ngạt hơi hỗn tạp, tiếng nói hay cử động cũng vang vọng lên vách nhà dội lại, tiếng của sắt kéo chói tai. Nam cười gian nhìn hắn. Nam – Giờ là phút giây hưởng thụ đau đớn của mày, nhớ đừng chết nhé. Kiệt mỉm cười đáp trả,một cú đạp mạnh hắn ho dữ dội máu hắt lên sàn mùi tanh tưởi quyện cùng mùi kim loại mùi ẩm mốc hôi hám. Tay Nam rút ra roi da có gai vuốt ve rồi nâng cằm Kiệt lên. Nam – Nếm thử chút cảm giác ngọt ngào nào. Hai thằng kia nghe thấy tiếc thét gào của mày chắc cũng hưng phấn đến nứng cả lên nhỉ. Đứng là ngọt đến tận nội tạng, hắn nghĩ xương đã gãy rồi, tiếng ồn vang vọng thật chói tai. Hắn cắn môi đến bật máu, hắn quyết không phát ra tiếng thét nào, mùi máu tanh trên môi nồng nồng đến mắc ói. Dực co ro một góc, thân cậu giật nảy theo tiếng chua chát bên kia tường, những roi đánh như cứa cả vào cậu xót xa. Môi cậu run rẩy khẽ mở nhìn sang Khôi Nguyên, anh đang nhìn lên trần nhà thất thần, dường như bay sang thế giới khác rồi. Dực khẽ dụi vào mở miệng. Dực- Anh ta sẽ không chết chứ. Khôi Nguyên khẽ ôm lấy cậu vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu che đi nét mặt lúc này, mắt anh mờ hơi sương, giọng kìm nén cố nói cho bình tĩnh. Khôi Nguyên – Hắn là Tuấn Kiệt cơ mà sẽ không chết đâu. Tiếng quát chửi, tiếng đồ vật rơi đổ vào vách vang lên ầm ầm, trong đó thực sự không dám tưởng tượng đang xảy ra chuyện gì nữa. Tiếng cười chế nhạo khoái trá, Khôi Nguyên bịt tai Dực lại, bản thân nhăn mặt cố không để ý nhưng tiếng ồn cứ lột qua vách xuyên vào màng nhĩ, ghê rợn quá. Đây là cơn ác mộng chẳng khác gì hơn 4 năm trước. Từng người trước mặt anh chết dần chết mòn trong đau đớn tủi nhục. Một cuộc sống như thế này thật không bao giờ muốn, chỉ muốn ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ lại trở lại bình thường, lại trở về như trước đây chưa từng quen biết nhau, hoặc là chưa từng sinh ra.
|
Chương 44: Thế giới thối nát Kiệt nằm bất tỉnh trên nền, tát một gáo nước lạnh hắn rùng mình tỉnh dậy, mắt lờ đờ nhìn quanh, toàn những thứ kinh tởm, tay Nam lắc lắc cuộn phim gõ vào mặt Kiệt cười gian sảo. Nam – Cuộn phim này hay đáo để ai mà xem được chắc mày không muốn sống luôn đấy, haha bộ mặt kiêu ngạo của mày sẽ ra sao nhỉ. Hắn không nghe rõ Nam nói gì nữa cả cơ thể như muốn xé rách ra, thật ghê tởm dơ bẩn, mùi của nó vẫn hắt vào mũi hắn ối ái đến mắc nôn, hắn cúi đầu ói máu quyện vào nước bọt rớt xuống sàn, bên trong thực sự đang chảy máu, không muốn của động chút gì, mắt hoa lên, chưa bao giờ hắn yếu ớt như lúc này, thì ra cảm giác bị hạnh hạ đau thế này, để yên hay cử động đều đau. Điện thoại Nam reo, hắn mỉm cười rồi túm tóc Kiệt giật lên. Nam – Không tự tay giết mày được nhưng thế này tao rất thỏa mãn rồi ha ha xem mày sẽ sống sao với nỗi sợ này. Mang nó đi tắm rửa thay đồ, lão già chuộc chúng rồi! Khắp thân thể hắn đầy vết tích, Kiệt ôm vai khẽ run lên miệng lẩm bẩm, hắn lại ho, máu trào ra hòa vào nước, Hàn Anh Thái cuối cùng ông ta cũng chịu từ bỏ, hắn cảm thấy ngạc nhiên hơn hắn nghĩ. Nhưng niềm vui đó cũng không đủ khiến hắn thoái khỏi cơn ác mộng này, nếu còn nghĩ nữa hắn sẽ chết mất, gục đầu xuống nước, tay cố chà rửa đến bật máu, chúng bôi thứ gì đó thật ghê tởm lên thân hắn, lúc đó hắn đã ước mình chết đi nhưng vẫn phải cố cắn môi chảy đầy máu, khẽ động thân hắn cũng cảm giác được vị trí của xương gãy đâm, nếu cứ đâm sâu hơn hắn sẽ không thể chịu được. Đến thở cũng khó khăn. Kiệt- Chỉ là tra tấn thôi không nghĩ nữa. Tay Kiệt với lấy một đoạn dây kim loại giấu vào người, vừa ra đến cửa hắn chao đảo ngã dụi xuống, đám đàn em nhìn lắc đầu. - Thằng này còn sống đã là kì tích rồi! Khóa tay chân nó lại đi. Lôi ném điếu thuốc đi nhìn hắn, Nam nhoẻn miệng cười tay phe phẩy cuộn băng. Nam – Nó vẻ không đi nổi rồi, cho 3 thằng nó vào một xe đi giữa, ông và tôi đi phía sau canh chừng. Lôi ngả nghiêng hỏi. Lôi – Sao cậu không đi cùng xe mà tôi không đi được không. Nam trừng mắt gõ đầu Lôi. Nam- Ông nghĩ thoát liên lụy được à, đi cùng chúng nổ súng cướp tin thì phía sau mới an toàn được, nếu chúng chạy đi phía sau mới thấy mà đuổi theo chớ. Kiệt nằm gục nhắm mắt trong xe như đang ngủ, Khôi Nguyên và Dực ngồi bên, phía cạnh còn có một tên chĩa súng vào đầu nữa. Nhìn hắn thật thảm hại, chỉ nhìn thôi cũng run rẩy mà sợ, phía dưới cổ áo vết máu vẫn còn đang lan ra vải. Hắn vẫn cúi không nhìn rõ gương mặt, tay hắn khẽ cử động thúc nhẹ vào chân Dực, tay chìa thanh que kim loại, Dực hắng giọng cố nói to vẻ sợ hãi hỏi tên cầm súng bên cạnh đủ thứ, tê đó nhăn mặt dí súng bắt Dực câm miệng. Kiệt đưa tay mở khóa chân cho cả ba, rồi khẽ dựa vai Khôi Nguyên, má anh khẽ đỏ lên vòng tay ôm anh để mở còng. Hắn biết chúng chẳng dễ dàng gì mà trao trả con tin đâu, mùi máu xộc vào mũi Khôi Nguyên, anh khẽ cử động Kiệt nhăn mặt ho bên miệng lại rách ra chảy máu, anh sợ hãi ngồi im bất động hơi thở của Kiệt dồn dập nhưng yếu ớt quá. Dực nói rõ to, lôi kéo tên ngồi bên. Dực- Sắp đến nơi chưa tôi sợ quá à. Tên đó lại dí súng vào trán cậu. - Câm miệng mày là gay à, kể với tao làm gì. Dực chớp chớp mắt, lắc lắc cổ tay. Dực- Không mà hic cháu sợ thôi mà chú ơi sắp đến chưa, cháu còn chưa có bạn gái mà chết uổng quá. Tên đó rướn mắt về phía trước xem đường, lái xe giọng trầm nói. - Sắp đến nơi rồi. Tuấn Kiệt bật người đánh một cú ngất tên cầm súng và tên ngồi ghế phụ, cướp súng dí vào đầu tên lái xe. Kiệt- Đi tiếp đi. Hai người chút nhảy xuống! Khôi Nguyên ngơ ngác nhìn hắn. Khôi Nguyên – Còn anh? Kiệt cắn răng nén giọng. Kiệt- Tôi còn việc phải làm, ngay chỗ cua khuất kia tất cả xuống chạy trốn đi. Tôi sẽ lái xe. Không giải quyết một lần chúng sẽ tiếp tục, hắn phải gánh hết quả nhục này, hắn có suy tính riêng, hắn không thể để yên lần này được. Xe đi chậm lại Kiệt hất Khôi Nguyên, Dực và đám lâu la xuống đường, cả hai cùng bỏ chạy vội vã vào các hàng cây. Kiệt dõi mắt nhìn theo, tay mở còng hắn mỉm cười rồi quay vô lăng, giây phustnayf hắn không còn cảm thấy đau đớn mà rất mãn nguyện, giờ hắn sẽ làm theo ý mọi người biến mất khỏi thế gian này, như thế này cũng để lại ấn tượng đẹp rồi. Nam – Sao nó lại dừng xe thế kia, mẹ kiếp người đâu? Kiệt lái xe quay lại đâm trực diện vào xe Nam và Lôi đang ngồi, chúng rối rít nổ súng bắn và phanh xe, vận tốc xe quá lớn tiếng phanh xe gấp tóe cả lửa, Kiệt bật cửa nhảy ra ngoài, đầu đập xuống nền bê tông chảy đầy máu thân xoay mấy vòng văng vào vỉa, dù thế nào chết xém cũng xấu lắm, tiếng xe nổ mang theo lượng nhiệt rất lớn hất tung mái tóc hắn, máu trên khóe miệng và mũi chảy ra, hắn cố mở mắt nhìn lên bầu trời, hắn đã tìm được em trai dù chưa có đôi cánh nào. Thân thể hắn đau nhức quá, chiếc xương lại đâm vào nội tạng rồi, đau không chịu nổi. Không hiểu sao hắn thấy gương mặt họ, khóe miệng hắn khẽ mở mấp máy, khóe mắt cay quá, trước khi chết lại còn khóc được nực cười thật. Có vẻ đang dần mất cảm giác, hắn muốn chờ đợi một thứ rất quan trọng, một câu tha thứ. Tiếng nổ lớn làm cả hai người đang bỏ chạy giật mình nhìn lại, tiếng ồn ào của người cùng tiếng xe gào thét phi lao trên đường. Không ai nhìn ai nhưng có cùng một nỗi sợ hãi, Khôi Nguyên vội vã quay đầu chạy lại, Dực cũng không hẹn chạy theo, một cảm giác sợ hãi bất an ôm lấy trái tim cào xé.Con người hắn ích kỉ lắm không thể có chuyện đó đâu.
|