Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Chương 36 : Mặt trái Dực vừa kiếm được túi sung căng mọng, cậu tiến về phía bệnh viện đầy hứng khởi, cô sẽ vui lắm đây, đã đến giờ thăm bệnh nên có nhiều người được lên trên. Vừa tới cửa cậu nghe thấy tiếng chanh chua của Ái Linh. Ái Linh – Chị bệnh tật thì mặc chị chứ, chị là cái gì mà đòi hỏi cả thế giới phải thương hại chị chứ, tôi không bao giờ coi chị là chị gái tôi, chị đã cướp Dực bây giờ lại đòi cướp luôn mẹ tôi. Mẹ tôi vì chị mà mệt mỏi ăn ngủ không tốt, bà cũng không thèm quan tâm tôi nữa chứ, chị là cái thá gì. Chị bệnh tật thế chị chết đi. Sao chị xuất hiện đều cướp hết mọi thứ của tôi. Đồ sao chổi. Cô mở căng mắt sững sờ, khóe mắt khẽ chảy xuống giọt lệ chua xót, mẹ cô lau cho cô quát Ái Linh im miệng, trán cô lại nóng lên. Dực giận dữ lao từ cửa vào, tay túm lấy tay Ái Linh hất cô ra khỏi cửa. Dực – Cô cút đi đồ vô lương tâm, cút ngay cho khuất mắt tôi. Dực xoay lưng đến bên giường, cô sịt mũi rồi ho dữ dội, đầu cô thêm nóng, khắp thân thể cô đều có vết đau nhức, cô úp mặt xuống gối, nói không sao, cô muốn ngủ. Cậu rửa sung sạch sẽ khoe cô, cô vẫn vùi đầu vào gối ậm ừ. Thân cô thật nóng, cô lại kêu lạnh đòi đắp chăn kín mít, thân cô run lên bần bật. Cậu lo lắng đi gọi bác sĩ, Ái Linh thật đáng ghét, sao có thể nói ra những lời độc ác thế. Cô mà có mệnh hệ gì cậu sẽ không để yên cho cô ta. Thân cô vẫn không hết run, chân cô rung lên liên hồi, răng cắn vào nhau. Mẹ cô lo lắng, Dực ôm lấy cô, đầu tựa vào đầu cô, cổ họng cậu nghẹn ngào. Dực – Chị Thiên Di em kiếm được sung chị thích ăn nhất kìa, ngon lắm, chị Thiên Di có mặt trời nhỏ bên cạnh đừng lạnh nữa nhé. Chúng ta đều là đôi cánh, em thích chị như thích chính mình ý. Cho nên đừng bận tâm người khác nghĩ gì, Thiên Di rất đáng được yêu thương, không có chị Dực đã chết lâu rồi, Thiên Di chính là cuộc sống của Dực. (tiếng Hán Dực là cánh) Nước mặt cậu khẽ chảy xuống gò má, đàn ông con trai mà khóc thật xấu hổ. Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của cô. Giọng cô thều thào. Thiên Di – Chị không yếu đuối thế đâu, Dực chị không lạnh. Cậu bật cười buông cô ra, mẹ cô giọng trầm trầm. Hà Thanh – Thiên Di thực ra, Ái Linh là em ruột con. Ý mẹ là La Thành là cha nó. Vì thế mà mẹ không dám liên lạc với con , Hàn Anh Thái mà biết ông ta sẽ giết mẹ. Tất nhiên nó không biết. Cô ngỡ ngàng, lần đó bà đã bị cưỡng bức mà có Ái Linh ư, cô có một cô em gái cùng huyết thống ruột thịt, thế nhưng nó căm ghét cô. Nhưng cô không thể ghét nó được. Cô nhìn cây xương rồng vẫn xanh tươi, chỉ một chút khó chịu nữa thôi, rồi sẽ qua. Bên ngoài nắng sẽ đẹp lắm. Sẽ không còn lâu nữa cô có thể đi bộ hòa mình vào dòng người ngược xuôi, ngắm nhìn những hàng cây xanh um tùm vươn mình đón nắng, chưa nói đến tương lai xa vời, chí ít cô có thể hít thở như một người bình thường. Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy tươi đẹp rồi. Tóc cô rụng thật nhiều, cũng xót xa, nhưng đã chiến đấu là phải có hi sinh chứ, cô vẫn có thể đội tóc giả, vẫn có thể đẹp cơ mà. Còn sống là còn hi vọng. Lệ Băng thở mệt mỏi mang đồ ăn sáng cho cô, hôm nay Dực phải đi học, cô thay phiên đến. Nhìn Lệ Băng khuôn mặt tái nhợt đến tội, mọi người trong phòng dở phở và bún ra, mùi thịt làm Thiên Di mắc ói nôn nhưng cả Lệ Băng cũng che miệng khó chịu, Lệ Băng chạy vội vã vô tình va vào bác sĩ Đăng Khôi. Đăng Khôi – Xin lỗi em có sao không? Cô lắc đầu rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn, bác sĩ nhìn theo dáng nhỏ mong manh của cô, thật khiến người khác muốn bảo hộ che chở. Lệ Băng ngồi bơ phờ khẽ thở, gần đây Lệ Băng thấy rất khó chịu. Thiên Di – Lệ Băng em không cần đến đây mang đồ cho chị đâu, nhìn em xanh xao quá, em nên đi khám thì hơn. Chị vẫn ổn mà. Thiên Di nhìn Lệ Băng lo lắng, sức khỏe cô kém như vậy còn chạy đường xa tới đây quả là vất vả, cô không đành lòng. Lệ Băng khẽ chào rời đi, xuống tầng một nhìn người khám đông, cô cũng lấy chứng minh thư ra làm thủ tục. Nếu cứ kéo dài cảm giác khó chịu này cũng không tốt. Sau khi lấy máu,cô cầm phiếu đi siêu âm. Nằm ngửa lên nhìn trần nhà, cô có cảm giác lo lắng. Bác sĩ nói giọng trầm. Doctor – Dừng kinh được bao lâu rồi. Cả thân cô như có luồng điện chạy qua, cô không trả lời, đầu óc cô rối bời, cô là đã có ư. Bác sĩ nhăn mày khó chịu rút phiếu kết quả ra đưa cô. Doctor – Không được đi chụp xquang nhé! Nên sang khoa sản khám. Cô thẫn thờ đi trên hành lang, bờ môi cô khẽ nhếch lên, tờ kết quả rời tay cô rơi xuống nền, có người mắng cô vô ý tứ. Cô vẫn không màng xung quanh, bước liêu xiêu cười. Cô đang mang trong mình giọt máu của anh, đó là tình yêu của cô. Cô cũng được làm mẹ đấy thôi. Nụ cười trên môi cô không biết là vui hay buồn nhưng có niềm xót xa. Nếu vui tại sao cô phải khóc, vì sao thân thể cô lại run rẩy, giữa cô và anh là tình yêu không được phép, hơn nữa cô mắc bệnh tim, cô có thể chết, con cô cũng có thể mắc dị tật. Nước mắt ướt đẫm gương mặt nhỏ của cô. Cô phải làm sao đây? Cô nhìn bầu trời nơi những cánh chim tự do bay lượn mới hạnh phúc làm sao, sao cô không thể có một đôi cánh để bay chứ, cô suy nghĩ lại thân phận của mình. Học có giấu giếm cô diều gì chăng? Đời sao bất công thế, cha mẹ cô vốn khỏe mạnh sao sinh cô lại mang bệnh yếu đuối, anh trai cô cũng rất khỏe mạnh, cô và anh không hề giống nhau, nhưng tại sao họ phải làm anh em ruột. Lệ Băng ngồi thẫn thờ, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ quấy ly caffe đen một màu u ám. Khôi Nguyên cùng Kiệt khẽ bước vào, mọi ánh mắt đều dồn nhìn họ, ngoại trừ cô, cô từng rất mong ngóng anh nhìn mình nhưng giờ đây anh tới chỉ khiến cô mang lo lắng. Khôi Nguyên cúi mặt khó nói, tay đặt chìa khóa biệt thự cùng một thẻ tín dụng. Anh khẽ liếm môi, giọng nói nhỏ. Khôi Nguyên – Anh đã lấy lại được nhà, em hãy về đó ở đi tiện thể hương khói cho cha mẹ. Anh sẽ gửi tiền hàng tháng cho em, em yên tâm đừng lo nghĩ gì. Anh định xoay người rời đi, cô nhếch môi cười. Lệ Băng – Sao chúng ta lại là anh em. Khôi Nguyên im lặng không đáp. Đôi mắt cô buồn rượi nhìn anh, tay đưa lên chạm vào tóc anh, anh ngỡ ngàng quay mặt né tránh. Họ rất khó đối diện nhau, lòng cô xót xa cầm sợi tóc của anh. Giờ anh đã để tóc đen cắt gọn gàng, còn đeo kính không độ cho có vẻ tri thức. Một người không màng danh lợi như anh cũng đang bon chen vào vòng xoáy đó. Nhưng dù anh thế nào trong mắt cô anh vẫn lung linh với ánh sáng ấm áp còn cô vẫn chỉ là cái hố sâu đen hun hút không thấy đáy. Giữa cô và anh sao lại có khoảng cách xa vời, họ sao có thể là anh em chứ. Tại sao lại là anh em chứ ? Khóe mắt cô lại cay, ngay cả những người ở đây cũng không thể tin cô và anh có thể là anh em. Khôi Nguyên bối rối đưa cô khăn giấy. Khôi Nguyên –Xin lỗi anh còn việc bận. Cô nhìn những sợi tóc đen, lòng cô mang tia hi vọng nhỏ nhoi, nếu anh và cô có gen lặn trùng khớp nhiều, cô buộc phải từ bỏ đứa con này. Phải từ bỏ một sinh mạng là con của anh, cô không cam tâm, sao số phận lại nghiệt ngã như vậy. Cha cô sao có thể thản nhiên đối xử với anh em cô, sau khi họ có tình cảm đó, mẹ cô có thể thản nhiên mỉm cười vun vén cho cô được gần bên anh chăm sóc, họ không nhận ra ánh mắt kỳ lạ cô nhìn anh sao. Cha tự tin là chuyện giữa họ có thể giấu mãi sao, còn mẹ sao bà mỉm cười khi cô nói muốn làm cô dâu của anh, bà tin tưởng cô thế sao, niềm tin của họ đặt không đúng chỗ rồi. Cha đã bị phát hiện, mẹ cũng đã biết, họ đều đã chết vì cái niềm tin riêng mình. Khi đó cô sắp 14 tuổi, anh sắp 18 tuổi; nhìn đôi mắt mẹ cô đau đớn lúc sắp chết, bà nhìn cô như cố nói một điều gì, bà còn chờ đợi điều gì ở cô. Hay bà thà rằng để cô mang lòng yêu thương anh còn hơn người chồng bà tin tưởng. Khóe mắt cô có giọt mặn chát rơi xuống môi. Có phải vì tình yêu trời đất không dung nên giờ những người bên cô đều gặp tai họa, là báo ứng. Ngay trước mặt Khôi Nguyên một thanh niên say thuốc ngã vật xuống nền nhà, tiếng hét rùng rợn, đám người hỗn loại. Người thanh niên đó miệng sùi đầy bọt, thân co giật dữ dội, mắt trợn trắng lên nhìn trần nhà, Kiệt tách đám người ra xông lên xem, vẻ mặt ai cũng sợ hãi, sàn nhảy ồn ào lạc thú giờ chìm trong sợ hãi. Người thanh niên mắt long lên sòng sọc rồi, giật giật thêm hai cái liền buông tay, cánh tay gầy như cố với một thứ xa vời níu kéo trong vô vọng. Tiếng thét của Tuấn Kiệt giận dữ. Kiệt – Đứa nào mang thuốc vào đây, tao đã cấm rồi cơ mà. Một người tiến lại đặt ngón tay lên mũi, rồi giật mình thét lên kinh hoàng. - Nó chết rồi đại ca! Đám đông náo loạn chạy, từng đám từng đám rời khỏi nơi hỗn loạn này, không phải lý trí họ thức tình, mà họ tìm đến một nơi khác . Đã có một xác chết vì những lạc thú ảo tưởng, một cái chết vô vị, cũng có thể sau cái chết vô vị kia là một âm mưu, con người ta vì oán hận vì đồng tiền lại dễ dàng lấy sinh mạng người khác ra làm quân cờ, không gì thâm hiểm bằng lòng người. Kiệt cắn môi, thở hắt ra. Kiệt – Mẹ kiếp lũ chó chơi bẩn. Kiệt giật ly rượu không cho anh uống, hắn liếc quanh tìm kiếm kẻ dở trò nhưng lòng người đâu dễ dò thế, chúng đã gửi thông điệp khiêu chiến rồi. Lệ Băng cầm phiếu xét nghiệm và nghe lời khuyên của bác sĩ, nước mắt cô rơi lã trã đầy má. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô không hiểu, cô vừa cười vừa khóc vô cùng cay đắng, có vẻ nó làm cô rất đau đớn hơn cô tưởng tượng. Cuộc sống quả thực nghiệt ngã mà, thân cô rung theo tiếng nức nở. Bác sĩ không hiểu sao cô lại biểu hiện như thế đua tay đỡ cô trấn an, bệnh tim của cô không di truyền mà nhưng nếu không mang thai sẽ an toàn hơn.
|
Chương 37: Lối đi riêng Trên mạng người ta đăng rất nhiều ảnh khen ngợi Khôi Nguyên là người tốt, còn có fan nói tin tưởng kêu gọi anh trở lại sàn diễn, anh mỉm cười xem màn hình vi tính. Thư kí vào đặt xấp tài liệu lên bàn, anh lại sửa lại tư thế cho nghiêm túc nhưng dùng nụ cười hút hồn cảm ơn cô thư kí, khiến cô gái trẻ đỏ mặt đi ra ngoài. Thư kí vừa ra ngoài, anh ném tài liệu cho Kiệt xem, còn anh dán mắt vào màn hình tiếp. Khôi Nguyên – Xem và sửa cho tốt, nhiều chữ quá, tôi thấy mỏi mắt. Kiệt vẫn nhăn nhó sáng giờ, anh giả vờ tri thức cho ai coi, tự nhiên đòi đi làm, mà công việc lại bắt hắn xử lý, đã vậy không phát lương còn ăn ké của hắn. Đây là bao nuôi trọn gói rồi. Tuấn Kiệt ngáp rồi cầm bút kẻ mấy dòng đánh dấu, công ty của Khôi Nguyên là kinh doanh khách sạn và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đối tượng đa số là giới thượng lưu thôi, do lười làm ăn bớt là chính nên dịch vụ bị giảm sút, trang thiết bị xuống cấp, quảng cáo cũng chưa rầm rộ mà đối tượng cạnh tranh thì nhiều. Kiệt – Không làm nổi thì đừng kham, cậu cũng sẽ là lão sếp bù nhìn thôi. Cậu tưởng lấy lòng được mấy cô gái trẻ là mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt à. Làm ăn kinh tế không phải chuyện đùa, không dễ xơi đâu. Khôi Nguyên đẩy gọng kính đen suy nghĩ rồi nhìn Kiệt. Khôi Nguyên – Thế mới phải nhờ anh. Không phải nhà anh phát đạt là nhờ khả năng đánh chó dọa mèo của anh sao. Kiệt nghiến răng lườm. Kiệt – Đừng có nhắc đến chó trước mặt tôi. Chân bị chó cắn vẫn còn vết đấy. Khôi Nguyên mím môi dựa vào ghế xoay xoay. Kiệt đặt đống tài liệu lên bàn. Kiệt – Thảm, muốn câu được khách trước tiên phải có danh tiếng, nhất là giới nhà giàu thích nơi nổi. Mấy lão già tham ô phải nắm thóp chúng, nhẹ nhàng bảo chúng nôn tiền ra, cái này cứ để tôi lo. Ai chả muốn vun vén cho đẹp mặt. Trang thiết bị phải đổi mới, không thể giới thiệu người ta đến nhà vệ sinh công cộng nói đây là khách sạn được. Còn pr tôi cũng nghĩ giúp cậu rồi. Mặc dù hắn nói thật thô lỗ cơ mà ý tưởng thì rất hay, nhờ Tuấn Kiệt quả là không lầm người mà. Mắt ánh long lanh chớp chớp nhìn hắn. Khôi Nguyên – Anh nghĩ ra pr thế nào? Kiệt mỉm cười, vòng tay ôm cổ anh. Kiệt – Cậu chỉ cần mở cuộc họp báo nói về quan hệ chúng ta thôi. Khôi Nguyên ghé đầu né tránh, bên cạnh mùi bạc hà nhẹ bay, Tuấn Kiệt ghé sát tai anh nói nhẹ, má anh đỏ lên. Kiệt – Cậu thật ác, tôi lao tâm khổ cực suy nghĩ giúp cậu mà cậu lạnh lùng quá vậy. Ngọt ngào cái coi. Từ khi nào Kiệt lại biết làm nũng thế, hắn sẽ nổi khùng lên nếu anh không nhượng bộ. Khôi Nguyên quay đầu khẽ cười, ngón tay khẽ miết viền môi hắn, tim Kiệt lại rung rinh, đôi mắt say đắm nhìn anh. Khôi Nguyên – Chỉ cần anh làm tốt tôi sẽ cưng chiều anh nhưng chuyện của chúng ta không thể nói ra. Kiệt ngây ngốc gật đầu, anh cười nhếch môi, hắn thật dễ thỏa mãn, suốt ngày chỉ quấn quít bên anh không biết chán, còn anh thì , anh không thích hắn cứ kè kè bên cạnh giam lỏng, anh cũng có vui thích riêng chứ. Không hiểu sao nhìn gương mặt hắn, anh lại thấy Dực, ngón tay anh dừng lại, môi phủ lên nơi nóng hổi đó, khóe môi hắn khẽ run rẩy, mùi bạc hà làm anh tỉnh táo rời hắn quay đầu đi. Anh đang làm cái khỉ gì này. Tuấn Kiệt rất thỏa mãn cầm đống giấy tờ xem tiếp, chăm chỉ như một anh chàng làm công ăn lương đầy nhiệt huyết. Cô và Dực tươi cười hớn hở xách đồ chào mọi người để về nhà, cô đã ở bệnh viện hơn một tháng, nhìn thế giới bên ngoài thật đẹp và lạ lẫm, cái cây sừng sững đặt trên đất sao cũng vô cùng kì diệu, đã một tháng cô trên tầng 7 không biết đến mùi vị mặt đất cây cối xe cộ và con người háo hức của dòng chảy cuộc sống. Lao động là vinh quang, cô mỉm cười hạnh phúc. Thân thể cô vẫn khá yếu, tay vẫn còn đau không duỗi thẳng được nhưng lòng tràn trề năng lượng, cô muốn hét thật to rằng cuộc sống là món quà nhưng sợ họ bảo điên. Mẹ cô đã chuẩn bị xe để đón cô, vô cùng háo hức cô muốn ăn bữa cơm đông người quây quần cùng chúc mừng cô trở về, tuy rằng chỉ mới qua một lần trị liệu nhưng cứ ăn mừng cái đã, cô rất mạnh mẽ. Dực kéo khẩu trang dày hơn lên cho cô, thời tiết hôm nay đột nhiên mưa, cô mà dính mưa sẽ ốm mất, bệnh nhân rất yếu mà. Về đến nhà thấy Lệ Băng ngồi buồn bã suy nghĩ gì đó, thấy Thiên Di, Lệ Băng mỉm cười. Lệ Băng làm cho cô mấy món dễ tiêu hóa ít mùi, đang ăn mà Lệ Băng chạy đi nhà vệ sinh ói. Điện thoại bà Hà Thanh cứ reo hoài, cô ngại ngùng nhìn bà. Thiên Di – Mẹ cứ về đi không sao, mẹ đã vất vả rồi. Nghe cô nói vậy bà rất vui, ôm lấy cô vỗ vỗ vai rồi rời đi. Lệ Băng nét mặt nhợt nhạt, cô gắp cho cô bé vài món, lo lắng hỏi thăm. Thiên Di – Quán vẫn tốt chứ. Lệ Băng gật đầu, Dực cũng thấy lạ, gắp cho hai cô thêm đồ ăn. Thiên Di –Khám sức khỏe ổn chứ. Lệ Băng lại gật đầu, cô bé ít nói quá. Thiên Di gặng hỏi thăm dò. Thiên Di – Có chuyện gì à? Lệ Băng lắc lắc đầu, môi khẽ nhếch lên. Lệ Băng – Anh Khôi Nguyên đã lấy lại được nhà và cổ phần công ty. Thiên Di mỉm cười, thật tốt nhưng sao cô bé lại buồn. Dực – Có phải chị sắp xa tụi em nên buồn không? Lệ Băng lắc đầu. Lệ Băng – Em sẽ ở đây, ở đó rất cô đơn. Nơi đó giờ không còn thuộc về em nữa. Nhìn cô bé buồn quá, nói chẳng hiểu gì, có lẽ vấn đề tế nhị. Khi chỉ có hai cô nằm giường, Lệ Băng giúp cô xoa bóp chân đỡ mỏi. Chân cô bồn chồn khó chịu quá. Thiên Di dịu giọng hỏi. Thiên Di – Chị em với nhau nói chị nghe có chuyện gì? Lệ Băng cúi đầu im lặng rất lâu, Thiên Di bỏ cuộc có lẽ cô bé không muốn nói. Lệ Băng – Em có thai! Cô bật dậy vội vàng, ngạc nhiên mở to mắt. Miệng lắp bắp. Thiên Di – Em có bạn trai lúc nào? Ai ai Lời Lệ Băng dứt khoát nhìn cô. Lệ Băng – Là Khôi Nguyên. Môi cô run rẩy, không tin vào tai mình. Lệ Băng – Chị sock lắm đúng không? Chê cười em. Cô xua tay. Thiên Di – Không có chê cười nhưng mà. Cô nhăn mặt, ngón tay cào vào vải chua xót, anh ấy là người như vậy sao? Một cảm giác khó chịu lạ kỳ. Lệ Băng – Chúng em… Tuấn Kiệt cầm ly rượu nhấp môi, tiếng lão Lôi làu bàu khó chịu. Lôi – Gần đây rất ít khách, hơn nữa ở phố bên chúng đang mở các sàn rầm rộ câu khách, quy định cũng không nghiêm ngặt. Kiệt đặt ly rượu xuống. Kiệt – Kệ chúng tôi chẳng bận tâm. Giọng Lôi tức giận. Lôi – Không bận tâm thế cậu bỏ tiền ra bù lỗ đi. Kiệt đập tay lên bàn, Khôi Nguyên nhếch mép cười, thật thảm. Kiệt – Sao lại bảo tôi bù lỗ, các người chỉ ăn không thôi à. Lôi mời rượu mỉm cười. Lôi – Nếu cậu đã chán ghét nơi này như vậy, vậy dãy quán phố này hãy nhượng lại cho tôi đi. Cậu cứ tự do bay nhảy không gian riêng hai người. Kiệt vuốt cằm suy nghĩ, thế có khác nào giao hết chức quyền và tài sản bán lại nhưng những thứ này hắn thực sự không cần. Hắn nhìn sang Khôi Nguyên tay vẫn nghịch mấy ly rượu, hắn thích anh hơn, khẽ mỉm cười. Lôi cười gian sảo, đám đàn em của Kiệt rồi sẽ về hết trướng của Lôi đến khi đó ông ta muốn băm Kiệt lúc nào chả được. Ông ta đang nghĩ xem sẽ vũ nhục hắn và anh như nào cho thỏa mãn. Kiệt – Ông định ra giá thế nào? Mà cha tôi, ông ta sẽ không đồng ý. Lôi khích lệ. Lôi – Cậu đã lớn có quyền quyết định, cậu sợ gì ông ấy chứ. Kiệt gật gật đầu ra điều suy nghĩ, như thế sẽ có nhiều thời gian bên Khôi Nguyên hơn, mà cha hắn giờ làm doanh nhân rồi, cần mấy ổ này làm gì. Nếu Khôi Nguyên biết hắn vì anh mà từ bỏ công việc phi pháp này chắc anh sẽ cảm động rơi nước mắt mất. Càng suy nghĩ hắn lại cười. Lôi vui vẻ vì nghĩ hắn cắn câu. Kiệt uống ngụm rượu. Kiệt – Được rồi giấy tờ cũng lằng nhằng, hơn nữa tôi còn đang có việc cần lũ đàn em làm giúp Khôi Nguyên. Ông cứ từ từ đợi tin tốt đi,việc Khôi Nguyên sớm thành tôi sẽ vui vẻ để lại cho ông. Lôi im lặng nhìn Kiệt tu nốt ly rượu. Kiệt – Trả tiền thay tôi nhé, làm sếp cũng phải sòng phẳng mà. Đây là thói quen ăn quịt mà anh vẫn làm với hắn, Lôi nhăn mặt nắm chặt tay. Điện thoại Khôi Nguyên reo báo có tin nhắn, vừa đọc tin miệng anh há hốc, vội vàng lao ra cửa. Tiệm café đã vắng khách rồi, Lệ băng vẫn đứng một góc tay quấy tròn ly café đắng, café thật đắng nhưng lại ngon nhất ở vị đắng, cô nhếch môi, cuộc sống của cô cũng đen đặc như màu café vậy, rất đắng nhưng không ngon. Café làm người ta tỉnh táo, còn cuộc đời chỉ làm con người ta mệt mỏi. Để Kiệt bên ngoài một mình anh bước vào, nét mặt anh giận dữ. Tay đập lên bàn. Khôi Nguyên – Phá đi! Cô nhếch mép cười, thật chua xót khi ai đó cảm thấy có quan hệ với cô là sự nhục nhã. Lệ Băng – Em sẽ sinh nó ra! Khôi Nguyên nắm cổ tay cô rất chặt như muốn bẻ vụn xương cô. Đôi mắt anh đỏ lên giận dữ. Khôi Nguyên – Em muốn gì? Anh bảo em phá đi, em không thể níu kéo anh bằng một đứa trẻ, em biết là không thể sinh nó ra mà. Anh không yêu em. Cô nhếch mép cười, tay muốn rời bàn tay anh. Anh đã khác rồi, không ngờ anh lại làm thế này. Lệ Băng – Em sẽ không cần anh chịu trách nhiệm. Giọng anh gằn lên. Khôi Nguyên – Em điên rồi! Chúng ta không thể có con. Tay cô ném một xấp giấy lên bàn, đôi mắt đỏ hoe. Lệ Băng – Phải em điên rồi, khi biết sự thật em đã phát điên, chúng ta không phải anh em ruột, thể nào em lại thấy khác biệt lớn thế,cha mẹ đều khỏe mạnh mà em lại ốm yếu. Khôi Nguyên liếc qua giấy xét nghiệm. Khôi Nguyên – Mẹ thực sự đã mang thai. Nước mắt cô chảy dài. Lệ Băng – Thì ra điều bà muốn nói với em là như vậy, em đã hiểu vì sao bà không ngăn cản em nhìn anh say đắm, lại mỉm cười khi em nói muốn làm cô dâu của anh. Em không phải em gái anh, họ làm vậy mà nghĩ là suy nghĩ cho em sao. Cái gì mà đẻ non nên em yếu ớt chứ. Mẹ đã đẻ non đứa bé đó đã chết và vô tình nhặt được em bị người ta bỏ rơi. Khôi Nguyên cúi đầu, giữ tay cô lớn giọng. Khôi Nguyên – Thế thì đã sao, em phải bỏ nó đi, sinh nó ra em sẽ chết có biết không, em không phải em gái anh thì cũng không thay đổi điều gì, anh không yêu em, anh không muốn có con. Nước mắt cô chảy dài, cô ngước mắt nhìn anh. Lệ Băng – Là em muốn đây là tình yêu của em không ai ngăn cản được, sống chết có ý nghĩa gì khi bản thân không có chút hi vọng yêu thương. Em sẽ dành tình yêu của mình vào con em. Anh đừng bận tâm, em sẽ không cản bước chân anh. Em đã chọn cho mình một lối đi riêng. Đôi mắt anh chớp, giọt nước mắt chua xót nghiệt ngã rơi xuống, là anh đã hại cô ra nông nỗi này, anh có quyền gì lên tiếng chứ. Trên sân khấu, cảm xúc con người đều giấu kín, Khôi Nguyên có thể mỉm cười đầy hạnh phúc, ánh mắt anh long lanh hơn bao giờ hết, diện mạo mới xuất công chúng, độ nóng không hề giảm, hơn nữa anh đã cởi mở hơn trước rất nhiều, sẽ không thấy một Khôi Nguyên nhu nhu nhược nhược cho người ta dắt mũi nữa, giờ đây con người theo nhịp sống cũng dần thay đổi. Phía sau vẻ hào quang kia đầy dãy những mặt trái. Và những khoảng lặng vô hình. Nhìn khách sạn chật cứng người thật hả dạ. Kiệt cầm ly rượu cười ghé tai anh. Kiệt – Cậu hài lòng chứ, tôi không thích ánh mắt đa tình của cậu nhìn các cô gái. Anh cười xã giao đẩy Kiệt xa ra. Mắt khẽ chớp. Khôi Nguyên – Nên tự trọng, đây là chốn người ta phải đeo nhiều mặt nạ mà. Công của anh tôi sẽ thưởng. Kiệt nhếch môi cười cùng cạn ly, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, đèn thành phố luôn sáng như chẳng bao giờ ngủ nhưng thực chất trên bầu trời đen đặc u tối
|
ghê. đến mấy cái này cũng lôi mấy chị gay vào đây
|
không gay đâu, người ta cosplay thế thôi. Zai đẹp mà gay hết thì chết à !!!!!
|
Chương 38: Địa ngục tôi đang sống Khôi Nguyên nhìn con số 0 cứ gia tăng, tiền tiền tiền giờ anh có rất nhiều tiền có danh tiếng mọi chuyện thật mĩ mãn, Tuấn Kiệt thở, trên mặt hắn đầy thương bầm tím, cha hắn ruồng bỏ hắn đã không còn nhà để về, hắn cũng không cần, hắn ra đường liền bị lũ du côn truy sát khắp nơi. Khôi Nguyên cười lớn cầm tiền tung lên trời bay lả tả khắp trên sàn trên ghế trên bàn toàn là tiền lấp lánh, Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn, tất cả là nghiệp chướng hắn đã gây ra, hắn không hề thấy vui vẻ, những vết thương này không là gì so với trái tim hắn, có những thứ mất đi rất khó có thể lấy lại được. Tuấn Kiệt nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời trong xanh, từng cánh chim lại bay đi trú rét, mùa Thu lá rụng quyện vào gió lớn chao liệng, lá tàn úa héo hắt, khung cảnh mang theo nỗi buồn không thể dứt. Khôi Nguyên chao đảo trong men rượu rồi nằm vật xuống giường, có tất cả nhưng liệu anh có vui, sao khóe mắt anh lại nhăn lại, khóe miệng sao chua xót. Mỗi ngày phải đóng bao nhiêu cái mặt nạ quả thật mệt mỏi, chỉ những lúc chỉ có hai người thế này anh mới thực sự là mình, ánh mắt tối tăm, cuộc sống thật nhạt nhẽo lòng người thật đa mặt, ngoài kia người ta vẫn sống với vô số cái mặt nạ giả tạo, tiền là cái đích để người ta tiến tới nhưng có tiền rồi vẫn không có cảm giác chiến thắng, mà dần cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình. Đồng tiền thật có mị lực ghê người. Điện thoại Khôi Nguyên reo, anh nhăn mày nhìn, rồi tự mỉm cười vui vẻ rồi nghe máy, nghe sao mà vui vẻ nhiệt tình thế. Cuộc sống bon chen chèn ép nhau kiếm lời. Tuấn Kiệt kiểm tra lại súng dắt vào thắt lưng rồi ngồi bật dậy để theo anh. Khôi Nguyên mặc đồ chỉnh chu nhíu mày nhìn hắn, tay anh đưa ra chắn như phân cách riêng giữa hai thế giới không thể hòa nhập. Khôi Nguyên nhếch môi cười. Khôi Nguyên – Anh nên đi xa tôi ra một chút. Tôi đi công chuyện không phải hẹn hò mà anh bám theo. Kiệt cúi đầu. Kiệt – Tôi muốn bảo vệ cậu. Khôi Nguyên cười nghiêng mặt. Khôi Nguyên – Giờ người cần bảo vệ là anh đó. Tay Khôi Nguyên chỉ vào mấy hàng vệ sĩ áo đen ăn mặc chỉnh tề. Khôi Nguyên – Thấy không? Đó là giá trị của tiền đó. Tôi chẳng có gì ngoài tiền cả. Tuấn Kiệt cười nhếch môi chua xót, giờ anh đã không cần hắn nữa rồi. Một vị đắng cay lan ra đầu lưỡi. Kiệt – Cậu đã thay đổi thật nhiều. Khôi Nguyên mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi hắn, giọng nói nhỏ mà rõ ràng. Khôi Nguyên – Phải cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ anh thật thảm hại, trước khi lo cho tôi hãy lo cho bản thân mình trước đi. Kiệt cười nhạo chính bản thân mình, hắn dựa lưng vào tường, dương đôi mắt yếu ớt nhìn anh, một lời vô tâm có thể dễ dàng bóp chết một con tim đang run rẩy. Kiệt –Cậu đối với tôi không có chút tình cảm nào sao. Tôi đã thực sự mong đợi. Suốt bao năm qua. Khôi Nguyên tiến lại gần ghé tai hắn,giọng anh rất nhỏ nhưng đau đến thấu tim. Khôi Nguyên – Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ không yêu anh, tôi cũng giữ lời ở bên anh như một vật trang trí đó thôi, đừng quá vọng tưởng chứ. Khôi Nguyên nhoẻn miệng cười kéo cổ áo Kiệt sít lại gần, tay vỗ vỗ ngực. Khôi Nguyên – Từ đầu chí cuối tôi chỉ muốn lợi dụng anh. Nếu khi nào cảm thấy chán ghét tôi rồi anh có thể buông tay. Sức lực trên người hắn như cạn kiệt, thân thể mềm nhũn ra tựa tường như sắp ngã. Khóe mắt hắn cay, con mắt đảo trong hơi sương trong nhìn anh, nhìn khóe môi nhếch lên của anh với mùi vị cay độc. Đây không phải Khôi Nguyên hắn từng mê mẩn đến điên cuồng, một trái tim lạnh lẽo trong đau đớn, một con người giả tạo trong vẻ sa hoa. Là hắn đã ép anh tới ngày hôm nay. Hắn còn quyền gì đòi hỏi. Tay Khôi Nguyên móc súng của hắn ra, đưa bàn tay Kiệt nắm lấy cò dí mũi súng vào thái dương, nhoẻn miệng cười. Khôi Nguyên – Hài lòng chứ? Anh có thể bóp cò, cả hai cùng giải thoát. Chúng ta đang dấn thân vào địa ngục mà! Kiệt cười cả thân thể mất sức tụt xuống, cây súng rơi xuống đất giá lạnh, tiếng kêu leng keng lạnh lẽo, đông chưa tới nhưng căn phòng này thật lạnh lẽo. Khôi Nguyên xoay người rời đi, anh cũng không hề dễ chịu gì, cảm giác đau đớn này thật tuyệt, anh đáng bị nguyển rủa đáng bị khinh ghét mà. Đứng giữa biệt thự nguy nga tráng lệ, anh đưa đôi tay mình với lên trời mỉm cười, cánh tay trắng ẩn hiện sau chiếc sơ mi chỉnh chu. Gió cuối thu cuốn theo chiếc lá úa vàng rơi vào ống tay anh, anh vẫn mỉm cười, đưa tay kéo ca tay áo lên, lồ lộ sau lớp áo sơ mi làn da trắng in hằn những vết cắt vẫn còn rướm máu. Thứ bản thân muốn thì không thể lấy được lại chà đạp lên những người yêu thương, có những thứ bản thân cũng không muốn nhưng vẫn ra sức giành giật, con người chính là độngvật khó hiểu nhất, đau khổ nhất. Nhấc chiếc lá úa màu ra ống tay, chiếc lá đã có thêm sắc đỏ của máu tanh nồng, ngón tay thả ra lá theo gió bay đi về đất ẩm ướt. Cây nhiều lá thế có mất một chiếc đâu hề gì, có lẽ ông trời đã bỏ quên vài người chốn địa ngục tối tăm. Điện thoại lại reo rắt vẫy gọi, thật mệt mỏi, anh đưa tay tung cao, chiếc điện thoại lượn lờ trên không trung rồi rơi vào làn nước lạnh. Xe hơi sang trọng rời đi, trên đường bao con mắt ngượng mộ nhìn họ với vẻ đẹp giàu sang đó. Khôi Nguyên nhìn con người bên ngoài, họ không biết rằng cuộc sống của họ đã là hạnh phúc nhất đó. Anh dựa đầu vào thành xe, căn nhà nhỏ ở khu phố lao động bình dân sao mà ấm áp, chiếc giường cũ kĩ của Dực sao êm ái và dễ ngủ đến thế. Tay anh di di lên thái dương, đọc nhiều giấy tờ hoa hết cả mắt, nếu từ bỏ cũng có rất nhiều người thất nghiệp, họ cũng có gia đình cần phải nuôi, anh không thể từ bỏ công việc ra tiền này. Niềm đam mê của anh,hừ, nói thế nào có tiền thì luôn được yêu thích. Những khuôn mặt tươi cười kia phía sau còn đang âm mưu đủ thứ. Anh cũng phải tươi cười giống họ, nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu, nhẹ nhàng chia sẻ bí mật riêng làm giao dịch. Rượu đắng và cay nhưng lại gây nghiện. Con người càng đắng càng cay lại càng hấp dẫn, nhìn đám đông thét gào tên anh này, anh lại mỉm cười, có được lòng họ, mọi việc sẽ giải quyết dễ hơn, đám đông cuồng si sẽ chỉ thấy vẻ hào hoa và ánh hào quang của anh, làm sao biết những góc tối anh đắm chìm. Chỉ cần anh quay lưng, phía sau xa xa đằng kia sẽ thấy bóng dáng người đàn ông cô độc vẫn luôn dõi theo, không ai sẽ nghĩ hắn từng là tâm điểm của sự chú ý, từng ngang ngược không sợ ai. Giờ đây hắn ẩn mình sao lớp áo choàng đen kín đáo, chiếc mũ phớt lụp xụp che nửa gương mặt cùng cặp kính đen che đi đôi mắt.Trên đôi bàn tay vẫn còn vết trầy xước cũ. Cuộc đời thật nhiều đổi thay. Nụ cười trên môi anh liền tắt lịm khi thấy gương mặt đó, đôi mắt đó từ bao giờ nhìn anh đầy thù địch khinh thường. Môi anh lắp bắp. Khôi Nguyên- Dực! Tuấn Kiệt bỏ kính dõi theo cử chỉ của anh với Dực, nơi này thật kín đáo không còn ai có thể quấy nhiễu họ có thể nói chuyện bí mật. Tuấn Kiệt bật lửa hút điếu thuốc lá, con mắt hắn nheo lại, hắn cũng không thích hút thuốc vì hơi thuốc làm mắt hắn cay, hắn chỉ có thể im lặng nhìn bộ dạng khẩn trương của Khôi Nguyên ở bên Dực, hắn ghét thằng nhóc đó, ghét đến tận xương tủy, hắn chẳng bao giờ gọi tên cậu cả. Trên khóe môi Khôi Nguyên nở nụ cười thoải mái hơn nhiều, vui vẻ thế sao? Khôi Nguyên không có chút đề phòng nào với Dực cả, nhìn con mắt anh long lanh nhìn Dực kìa, hắn bóp nát điếu thuốc ném đi. Thật ngạt thở, thuốc lá chẳng ngon chút nào. Khôi Nguyên tiến lại, Dực đưa tay cho quả đấm vào mặt anh, bàn tay run run giọng đầy tức giận. Dực – Anh có còn là người nữa không hả? Lệ Băng chị ấy sắp sinh mà anh không thèm đến thăm, anh có biết họ khổ sở thế nào không? Mắt Dực dưng dưng nhỏ nước mắt, tay cậu run rẩy kìm nén nỗi lòng. Cậu nghiến răng. Dực – Anh là đồ tệ bạc, tôi đã nhìn nhầm anh rồi, Lệ Băng rất vất vả chị ấy có thể bị chết, Thiên Di , Thiên Di chị ấy cũng thế, lần đánh hóa chất cuối này chị ấy rất yếu, tôi không muốn phí thời gian bên loại người như anh. Nếu còn lương tâm anh hãy đếnthăm họ đi. Tại sao họ lại yêu loại người như anh cơ chứ. Dực sụt sùi nước mắt đi, tay Khôi Nguyên đưa ra bắt lấy tay cậu, anh rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không nói lên lời. Dực hất tay anh, liếc nhìn mắt cậu đỏ ửng lên. Dực – Cung cấp tiền chưa phải đã đủ đâu. Tiền không mua được tình cảm. Họ chờ anh đấy! Dực đã bước đi, dáng cao lớn gầy hơn trước, Dực đã trưởng thành hơn nhiều, một mình cậu phải chăm sóc hai người bệnh, đôi mắt cậu sáng hơn trước, đôi mắt đó nhìn anh không được như trước. Cậu có bao giờ muốn biết anh nghĩ gì không? Chắc chắn không, Khôi Nguyên không muốn hai cô gái đó yêu anh, nó làm anh thật khó lòng đối diện, tại sao anh luôn mang những tình cảm dị thường như thế, anh không thể đối mặt, Dực chẳng hề động tâm nhìn anh gì cả, cậu chỉ có trách mắng anh thôi. Thật mệt mỏi, Khôi Nguyên ngã người rơi tự do ra sau, trời sắp sang đông gió mang theo hơi se lạnh, màn nước hồ bơi lạnh giá thấm vào quần áo da thịt anh như nhũng con dao băng đâm vào da thịt. Lạnh cóng, nước tràn vào mũi vào miệng khó thở, cuộc sống này là tội lỗi. Anh không muốn Lệ Băng sinh con, cô không có nghe anh, anh không muốn Dực thấy anh và Thiên Di ôm ấp như yêu nhau, anh không yêu cô. Sao cứ phải ép buộc như thế. Làn nước này cứ nuốt chửng anh đi. Trốn khỏi thế gian này. Tuấn Kiệt đưa tay túm áo anh lôi lên khỏi mặt nước, tim hắn đập dữ dội nội sợ hãi xa xăm cứ hiện về. Hắn sợ rằng buông tay là mất mãi nhưng nụ cười Khôi Nguyên còn dính nước mới cay đắng làm sao.
|