vampire SMC Bàn tay lạnh giá luồn vào bàn tay khiến cậu giật mình, Rin nghiêng đầu mỉm cười, má cậu thêm đỏ, giọng cô nhỏ nhẹ. Rin – Em là Hội trưởng khu Tây, nghe nói anh là Hội trưởng giỏi giang khu Đông, em rất vui nhờ anh giúp đỡ em nhiều nhé! Nói rồi Rin nháy mắt tinh nghịch, cậu rút bàn tay về gượng cười, cô nhìn bàn tay cậu có chút tiếc nuối, rồi vẫy vẫy tay chào. Muốn kéo Gin đi, khuôn mặt trắng trẻo đang đỏ ửng làm nũng vẻ mệt mỏi, Gin vẫn lạnh lùng rút tay bảo cô về trước, ánh mắt nhìn về dáng cậu khuất dần cuối hành lang. Vừa đi cậu vừa nghĩ ngợi vu vơ, mọi người thấy cậu đều lùi vài bước tránh, cậu ôm gáy xoay khớp cổ mệt mỏi, bỗng va vào thứ gì đó. Một cô gái nhỏ ngã dụi xuống nền cố chống đỡ chậu hoa nhỏ khỏi vỡ, nét mắt lo lắng ửng đỏ lên, khuôn mặt nhút nhát liếc nhìn cậu co rụt cổ ôm chậu giữ khư khư, đó là một chậu tóc tiên hoa màu hồng, xanh tươi tốt, có vài nụ hoa chúm chím ẩn nấp dưới lá. Rất muốn mắng nhưng người có lỗi là cậu, cô gái thật ngốc ai lại liều mình vì chậu hoa nhỏ, mà loại hoa này đâu dễ chết. Min chìa tay muốn kéo cô dậy, giọng bình thản. Min – Không sao chứ? Cô gái liếc mắt nhìn e dè bàn tay cậu, đỏ ửng mặt xấu hổ không trả lời, bàn tay gầy gò xanh xao dụt dè đưa tay ra, chờ lâu quá cậu thu tay về nhăn mặt. Bàn tay cô chơi vơi giữa khoảng không, vội rút lại giấu đi, đầu cúi thấp mái tóc ngắn che nửa gương mặt. Không trả lời khiến cậu tức tối. Min – Sao không trả lời? Khinh người hả? Là con gái nên không thèm chấp, cậu mặc kệ bước thêm vài bước, cô gái nhỏ giọng ú ớ lắc đầu, tay xua xua vỗ tình thả chậu hoa ra, tiếng vỡ đanh tai, tay cô hấp tấp chạm vào mảnh sứ khiến ngón tay chảy máu, thì ra là cô gái câm vụng về, nét mặt cô như sắp khóc, con mắt đong đầy sương mờ. Cậu ngồi xuống tay thu nhặt mảnh vỡ, quét đám đất vụn ra bên ngoài bồn cây, giọng vẫn lầm bầm mắng. Min - Ngốc vừa chứ, lớn từng này còn làm việc nhỏ cũng không xong. Cô gái dương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu liền xấu hổ cúi đầu. Cậu thấy cô thật kì lạ không giống các nữ sinh khác, hết như con mèo nhút nhát vụng về vậy. Có lẽ vì câm nên trở lên nhạy cảm thế nét mặt cô mang nỗi buồn xa xăm. Mỗi người một hoàn cảnh, cậu thở dài nhưng cô gái vẻ có tâm hồn thánh thiện. Cậu đứng dậy, rút đôi gang tay ra ném vào thùng rác, liếc nhìn phòng vệ sinh gần đó, nói vài câu rồi rời đi. Min – Rửa vết thương rồi dán gạc lại, biết làm chứ? Cô gái khẽ gật đầu, lặng im nhìn theo dáng cậu khuất sau cánh cửa vệ sinh nam, đôi mắt xoe tròn màu nâu, sống mũi cao nhỏ, trên khóe môi không tô son hơi nẻ khẽ nhếch lên. Đối với Ren, được người khác quan tâm cũng là niềm hạnh phúc lớn lao, hơn nữa đó lại là Hội trưởng người mà ai cũng biết vừa ngưỡng mộ vừa sợ. Tay cô khẽ nắm bàn tay mình, liếc nhìn chậu hoa âu yếm. Min xả nước rửa tay thật kĩ, rồi dùng khăn lau khô, tay rút chiếc gang tay dự phòng ra đeo vào. Ngắm mình trong gương, môi cậu đúng là sưng đỏ lên, cậu nghiến răng rồi vạch cổ áo xem xét trên cổ vài vết bầm lại, tay cậu kéo cổ áo cao hơn che chắn. Thình lình gương mặt Gin ở trong gương làm cậu giật mình quay lại, cậu né người muốn rời đi, thì bàn tay bị giữ lại, cậu vùng vằng giật tay khó chịu. Min – Này muốn gì nữa hả, biến về khu Tây đi, ta chẳng muốn giữ quan hệ tốt đẹp gì với ngươi hết. Gin vật mạnh người cậu lên tường, cậu nghiến răng, chân đạp vào người Gin mắng. Min – Thích đánh nhau hả? Hiện bây giờ không được, để hôm khác được chứ. Bây giờ cậu chẳng có hứng thú với lại thân thể vẫn còn mệt, đánh nhau thắng thế nào được, Gin cũng không phải loại cùi bắp. Đúng là Gin đã thả cậu ra nhưng giọng nói đe dọa. Gin – Ngươi ăn nói cho hẳn hoi, ta không kiên nhẫn đâu. Nhìn đôi môi Gin nhếch, cậu nhổ bọt chửi thề, cảm giác nụ hôn ngột ngạt lại ùa về, cậu cúi đầu xuống bồn liên tục súc miệng và lau, một vết nhơ lớn trong cuộc đời. Thình lình một bàn tay dập đầu cậu vào bồn, cậu ho sặc sụa, liếc nhìn tia căm ghét về phía Gin, cậu rút kiếm lao tới, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, các cánh cửa lung lay dập ầm ầm. Tiếng ồn thu hút sự chú ý của mọi người xô đến xem đầy hứng thú, vui mừng trước sự tả tơi hoa lá của Min, cuối cùng cũng gặp đối thủ nặng kí. Sau hồi lâu đại chiến, cậu mệt tay chống gối thở hổn hển, Gin vẫn nhởn nhơ nhìn, anh né nhanh kinh thật, sức này là quái vật thôi. Cậu nhìn đám đông quát tháo, rồi đạp cửa đi ra ngoài, bao gương mặt cười nhạo cậu, đành chịu nuốt không nổi, cảm giác ghen ghét này điên tiết thật. Mặt cậu đỏ bừng, Ren nép bên cánh cửa liếc trộm, ánh mắt cô lo lắng hơn là tò mò. Cậu đập tay xuống bàn uất ức, canteen nay đông dã man. Mọi ánh mắt đều được tập trung về phía Gin ngưỡng mộ thay vì về họ như mọi khi. Min – Thằng điên bên khu Tây mà sang đây ngồi canteen bẩn thỉu này. Nhìn chỉ muốn đập. Tay cậu lại dùng khăn giấy lau bàn thêm vòng nữa hằn học, mắt lườm Gin ngồi bàn bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo không cho ai ngồi cùng. Ken xoa xoa cái má sưng húp khẽ rên rỉ, mặt cậu đầy gạc băng dán. Ken – Có lẽ ăn cháo thôi. Em đang rất đói hic hic. Dan thì xếp một đống khăn tay lên ghế kê mông và xếp trên bàn như nhà hàng Tây, dù trán có cục u to tướng vẫn không quên lau mặt đồng hồ để ngắm nhan sắc mình rồi xít xoa. Dan – Thằng cờ hó mày làm gì với gương mặt ta hả. Mày ghen tị với anh ta chứ gì? Đáng đời, thua kém vẫn là thua kém, anh ta đẹp trai nở nang thế kia mà, chỉ thua nhan sắc ta một xíu à. Min nhăn mặt lườm. Min – Chúng mày còn sống à? Ken kéo tay Min góp ý thật lòng. Giọng nói nghiêm trọng. Ken – Nếu anh có bạn gái thì đừng bao giờ dẫn họ đi ăn nhé, mất mặt lắm anh thực sự chả có chút lịch sự, có thể mặt họ sẽ dính đầy nước tương do anh bắn lên đấy. Cậu hít hơi sâu ra điều quân sư. Sắc mặt Min thì càng thêm xấu, Ken nói to thế là cố ý cho Gin nghe thấy mà cười nhạo à. Ken – Hôm nay để tránh thêm mất mặt, em khuyên anh ăn cháo cùng em, dùng thìa hoặc bê cả tô mà húp. Em thật sự cũng trọng sĩ diện lắm, này đừng có bê bát cháo úp vào mặt em! Min nghiến răng, hôm nay một ngày chó đẻ, không từ giây phút cậu gặp ôn thần mọi thứ càng ngày càng tệ hại. Tại sao toàn là cậu bị bẽ mặt, cậu nắm chặt tay đứng bật dậy, tiến lại bàn của Gin, không hiểu sao chỉ nhìn anh là cậu lại mất hiết nghiêm túc bình thường. Hai tay chống bên chỗ thức ăn chưa động đũa, cúi đầu thấp xuống lườm lườm. Cậu đang nghĩ xem lấy một món úp vào mặt Gin thì hơn hay là nhổ nước bọt vào đó, không ngờ càng ngày cậu càng bỉ ổi xấu xa đến thế, cùng lắm sẽ lại đập nhau một trận máu chảy. Cậu phùng miệng lên chuẩn bị, mọi con mắt trợn lên nín thở theo dõi, màn chào hỏi kinh dị made in Hội trưởng. Ánh mắt cậu lườm Gin, trong lòng có chút khoan khoái làm sao Gin có thể ngờ được thủ đoạn hạ lưu này, nhìn Gin là biết gia đình danh giá rồi, nhìn đôi mắt chờ đợi của Gin, sao cậu muốn nhổ thẳng mặt quá. Nhưng việc nhổ bọt quá chi là mất vệ sinh và ghê tởm, cậu đành nuốt trở lại, hất thức ăn là lãng phí tài nguyên đất nước quá vô đạo đức, lương tâm không cho phép. Cậu đành ngồi xuống, đỡ tốn tiền cơm, theo lời khuyên của Ken mà cầm đũa. Tiếng mọi người hú nhau thất vọng, tưởng trận đánh oanh liệt chứ. Gắp miếng đùi gà to sụ ở gần bát nước canh bên Gin mà xảy miếng. “Bõm” dù cố ý hay không thì nước cứ bắn tung tóe xung quanh, chẳng ai hiểu gì cả trừ những người trong cuộc. Dan và Ken đen mặt công nhận Min mưu thâm độc. Khi miếng đùi gà rơi đến lần thứ 8, một đôi đũa khác can thiệp gắp vào bát của cậu, Min ngạc nhiên nhìn Gin, anh không hề tức giận, vẻ mặt còn có nét dễ chịu hơn trước. Cậu ăn mà nuốt không trôi, không phải là kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ. Sau khi đã dọn sạch bữa trưa, cậu liếm môi, cầm chai nước lọc súc miệng nhổ ra, cầm khăn lau mép, đang vui vẻ muốn đứng dậy thì vai cậu bị ấn ngồi xuống, cậu nhăn mày nhìn Gin, biết ngay mà làm gì có tốt đẹp gì. Min – Ta không có tiền trả đâu. Gin bóp cằm cậu nâng lên, giọng nói đều đều. Gin – Sao định ăn quịt thế à? Cậu vênh mặt. Min – Kệ ngươi muốn làm gì thì làm, ta không có xu dính túi. Giết người phải đền mạng ngươi biết chứ. Anh nhìn thẳng mắt cậu, môi nhếch lên lạnh nhạt. Gin – Luật đó không dành cho ta. Ta chính là luật. Ngươi phải trả nợ ta. Lại thêm kẻ cuồng dâm sinh hoang tưởng nữa, cậu nhếch môi cười. Chợt mắt cậu trợn ngược lên, trên môi cậu lại cảm giác ghê lạnh đó, Gin đang hôn cậu, trước mặt những con mắt như rớt ra ngoài, Ken đang húp cháo bị sặc, Dan dường như gặm nhầm khăn tay, mắt ai cũng kinh hoàng giống Min, cậu ngột không thở nổi, tay cào túm tóc Gin giật lại được hiểu là biểu hiện cuồng say khi yêu. Đôi mắt của hủ nam hủ nữ long lanh như sao trời mơ ước. Cậu chịu hết nổi rồi, tay hất tung cái bàn, đạp Gin xa ra, hét lên dữ dội. Min – Thằng biến thái, mày chết đi. Mọi người lắc đầu nói Min chảnh chó, đã nghiện lại còn ngại, cậu run run lau môi những ánh mắt xung quanh nhìn làm cậu đỏ ửng mặt nhục nhã, thân trinh trắng nay còn đâu, đã vậy lại bị bể dưới tay một tên đực rựa, cậu như sắp khóc chạy vào nhà vệ sinh nôn. Chẳng lãi chút gì còn lỗ nặng, anh cao tay hơn trong khoản chơi khăm rồi. Cậu chui về phòng đóng cửa, rúc thật sâu trong chăn che kín đầu, Dan ngồi ghế nói vu vơ. Dan– Cái biển ở cửa mày quên chưa đọc nhỉ, nhầm phòng rồi, phòng này toàn trai tân thôi. Ken cười khúc khích. Ken – Cả đêm qua bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Giờ thì em thấy chúng ta thật nguy hiểm, anh Dan à, đẹp quá cũng tội. Cơ mà anh Min ấm ức gì chứ, tướng công của anh nhìn nuột mà. Min gào lên giận dữ, vẫn không thò đầu khỏi chăn. Min – Chúng mày không muốn chết thì câm miệng. Nhìn Min thảm bại, Dan và Ken nhìn nhau cười hả dạ. Có ai biết mi mắt cậu đang ướt át, cậu ghét Gin,một là không gặp lại hai là coi nhau là kẻ thù. Gin nhăn mày, làn da của anh đang đỏ ửng lên vì ánh nắng, nếu là vampire thường chắc không đi nổi nữa rồi, mi mắt nặng hơn, anh hướng về phía Tây khuất bóng mà đi. Hàng cây um tùm che bớt ánh nắng, Gin nhập mình vào bóng râm, tòa lâu đài một lúc một gần.
|