Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Chương 50: Hạnh phúc sẽ đến Thiên Ân loay hoay với đống giấy bút chì tập viết, bên cạnh Khôi Nguyên đang đọc giấy tờ và gõ bàn phím, cậu bé cầm giấy giơ lên cười. Thiên Ân – Ba ơi chữ này con viết đẹp không? Ba dạy thêm chữ nữa đi. Anh cầm bút chì ghi bừa một chữ “ goods” rồi tiếp tục gõ bàn phím, cậu bé liếc mắt nhìn chữ nghiêng đầu đúng là chữ lạ không giống tiếng Việt. Điện thoại anh reo nhưng mắt anh vẫn dán vào máy tính, Thiên Ân vuốt màn hình rồi nghe. Thiên Ân – Alô con trai bố Khôi Nguyên đẹp trai xin nghe, xin hỏi cô gái xinh đẹp nào đấy ạ, bố cháu đang bận tán gái ạ. Cậu bé cú nói chứ có nghe người ta nói gì đâu, tiếng thét bên kia máy. Dực – Cô xinh đẹp nào đưa ba con nghe coi. Cậu bé reo lên vui vẻ, giọng Dực cũng rất phấn khích gấp gáp. Thiên Ân – A ba Dực nhớ Thiên Ân à, mua kẹo cho con không, con thích ăn bánh kem dâu dù ba Khôi Nguyên bảo ăn nhiều sâu răng với đau bụng viêm họng nữa. Tiếng Dực quát lớn hơn. Dực – Thằng quỷ bảo ba Khôi Nguyên bác Tuấn Kiệt tỉnh rồi nhé! Đến đây chú cho con ăn bánh đấm. Hai tay anh chợt dừng lại, cả người ngây ngốc, môi nhếch lên cười như khóc, thân anh như run lên kích động. Thiên Ân liếc mắt qua nhìn anh kinh ngạc tròn xoe mắt. Cậu bé không thích cha thế này, cái biểu hiện này là sao chứ, nét mặt cậu buồn rầu. Khôi Nguyên dường như không quan tâm đến cậu bé nữa làm cậu thấy ghen tức, ngay cả lúc cậu hỏi cũng không rời màn hình thế mà nghe tin một người liền dừng lại, thái độ lại khác thường như thế, cậu bé vội ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu ấm ức. Miệng mếu máo khóc. Thiên Ân – Ba không yêu con nữa à, tại bé Ân hư à, đừng bỏ mặc con. Khôi Nguyên sực tỉnh nhìn cậu bé trong vòng tay, ôm thêm chặt, giọng lạc điệu khác thường khàn khàn. Khôi Nguyên – Ba sẽ không đi ba sẽ ở nhà với Thiên Ân mà. Ánh mắt anh rối bời nhìn ra bên ngoài, gió cây lay động mang hương bạc hà khẽ bay lượn vào phòng, khóe mắt anh ướt át, anh mím môi ngăn tiếng nấc, giờ anh làm sao dám đối diện với Tuấn Kiệt chứ, có thể hắn sẽ mất trí nhớ và không biết anh là ai lúc đó anh sẽ phải làm sao chứ, nếu hắn nhìn anh như người xa lạ anh sẽ làm gì chứ. Chỉ cần hắn sống là tốt lắm rồi. Hơn nữa anh đã có Thiên Ân làm sao thằng bé chấp nhận cho cha thích một ai khác chứ. Anh không nhấc bất cứ cuộc điện vào di động nào kể từ ngày đó, đã 7 ngày trôi qua, điện thoại reo liên tục nhưng anh trốn tránh không nghe, anh sợ một điều gì đó. Đêm nằm ôm Thiên Ân màn hình im lặng lại sáng đèn. Thiên Ân thấy anh vẫn mở mắt nhìn dụi mắt ngái ngủ hỏi. Thiên Ân – Sao ba không ngủ vậy? Anh khẽ vuốt sống lưng cậu bé, khẽ cười. Khôi Nguyên – Ba chờ con ngủ đã. Cậu bé khẽ cười ôm anh chặt hơn, giọng nhỏ, mắt nhắm ti hí. Thiên Ân – Ba Khôi Nguyên thích cái chú đó hả? Cái chú nằm ngủ lười biếng bên nhà ba Dực ý. Anh đỏ mặt liếc nhìn cậu, tim đập nhanh hơn nghe cảm nhận của nó. Thiên Ân – Chú ấy như con mèo lười ý, sang đấy lần nào ba cũng vào đó hết ý, ba thích mèo lắm đúng không. Má anh đỏ thêm, giọng ấp úng hỏi dò. Khôi Nguyên – Thế con có thích mèo không? Cậu bé khẽ cựa mình rúc vào cha sâu hơn. Thiên Ân – Con chỉ thích ba, nếu ba thích mèo con cũng sẽ thích mèo. Anh cảm động cúi đầu hôn lên trán thằng bé, cậu đáng yêu quá cơ, hơi thở anh dồn dập kìm nén. Thiên Ân – Con nhớ mẹ Thiên Di quá, mai chúng ta sang đó, tiện thể thăm chú mèo của ba nhé. Bây giờ ba ngủ đi, mấy hôm nay ba ngủ muốn lắm. Anh khẽ gật đầu, cậu bé này đúng là tiểu quỷ mà, anh nhỏ giọng nói, hôn lên trán cậu. Khôi Nguyên – Ba vẫn yêu Thiên Ân hơn tất cả. Cậu bé khẽ mỉm cười, chìm vào giấc ngủ, anh thấy lòng rộn ràng quá, nghĩ đến ngày mai anh sẽ phải nói gì nhỉ. Nghĩ hoài cũng khiến anh buồn ngủ. Sáng ra Thiên Ân lay anh dậy, cái tội nghĩ vu vơ rồi ngủ muộn, giọng cậu bé như người lớn trách mắng. Tiếng ồn ào bên ngoài, anh mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Trước mặt anh là đôi mắt mở tròn nhìn anh không cảm xúc, Tuấn Kiệt ngồi xe lăn căng mắt nhìn, phía sau là Dực mặt nhăn nhó khó chịu, anh thấy rối bời, tay vịn vào tường chống đỡ, hắn thực sự không còn nhớ anh sao. Đôi mắt đó y như của đứa trẻ vậy, anh chưa hết bàng hoàng thì Dực mắng nhiếc. Dực – Anh làm cái trò gì vậy gọi điện cũng không thèm nghe. Tuấn Kiệt nhìn anh lạnh lùng, môi anh run rẩy không biết nói sao, con mắt đó như băng lạnh chà sát vào tim buốt nhói. Môi Tuấn Kiệt khẽ mấp máy mệt mỏi. Tuấn Kiệt – Xin chào cậu là Khôi Nguyên phải không? Giọng nói thân quen nhưng ngữ điệu xa cách, tay anh miết vào tường căng thẳng, giọng nói như bị ai nuốt mất không nói lên lời, Tuấn Kiệt vịn vào cánh cửa đứng dậy, thân thể hắn sau bao năm vẫn rất khó thích nghi trở lại. Tuấn Kiệt nhếch môi khẽ cười, thân thể hắn điêu dduwngs như sắp ngã, Khôi Nguyên vội đưa tay ra đỡ lấy hắn, giọng Kiệt nhẹ nhàng. Kiệt – Cảm ơn! Rất vui được gặp cậu. Mắt anh mở to, đôi mắt long lanh đong đầy nước, hắn có thể nói ra như vậy dễ dàng thế, bàn tay da trắng nhợt đưa ra muốn bắt. Tay anh run rẩy khẽ giơ ra không cam tâm, sau cái bắt tay lại họ phải làm lại từ đầu sao. Hắn đã quên hết, thế mà hắn nói hắn yêu anh mãi chờ anh. Có giọt nước mắt mặn chát khẽ lăn xuống nghẹn ngào. Ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn thẳng mắt anh mang ý cười. Tay hắn chợt chụp lấy tay anh kéo về, môi hắn cong lên gian manh. Kiệt – Cậu mong ước tôi sẽ nói như vậy chứ gì? Cậu nghĩ rằng có thể thế sao. Khôi Nguyên tôi không phải kẻ tàn phế. Tay hắn kéo mạnh cả thân thể anh nằm trọn trong vòng hắn, nơi lồng ngực nhịp tim rất mạnh đập đến xuyên cảm giác sang lồng ngực anh, hơi thở hắn gấp gáp, hương bạc hà thoang thoảng dịu đi cái nóng trong tâm. Tay anh siết vào bờ vai hắn, Kiệt gầy đi nhiều quá.Anh mím môi kìm nén cảm xúc. Giọng Kiệt yếu khàn khàn. Kiệt – Khôi Nguyên tôi rất nhớ cậu, giây phút nào tôi cũng nhớ cậu, sao độc ác thế, tôi tỉnh mà không đến thăm tôi, cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào. Tôi luôn chờ đợi một ngày cậu quay đầu nhìn tôi thôi. Nước mắt anh khẽ chảy xuống rớt trên cổ hắn, hơi ấm của hắn thật ấm áp thật an toàn. Kiệt – Tôi trở về rồi sẽ không để cậu phải khóc, sẽ không ai có thể bắt nạt cậu được. Cho tôi được theo đuôi cậu nhé. Tôi không muốn buông tay nữa đâu. Anh khẽ gật gật đầu,Tuấn Kiệt bật cười ôm siết, Thiên Ân đi từ trong nhà ra, mặt vênh lên nhìn Kiệt, chân dậm dậm xuống nền thách thức. Thiên Ân – Này kẻ nào dám bắt nạt ba Khôi Nguyên vậy, chú kia sến quá đấy, gạt ngay màn nước lôi nhầy nhụa này cho tôi con mèo kia. Tuấn Kiệt mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu bé mũm mĩm tóc vàng hoe kia, Khôi Nguyên đỏ mặt lau chùi mặt hắng giọng khẽ cười, Dực nhìn Thiên Ân lườm lườm. Dực – Này người lớn không ai cản trở việc tình cảm của người lớn nhé. Thiên Ân bong môi chống nạnh. Thiên Ân – Chú này là con mèo, ba Khôi Nguyên bảo thích bé Ân hơn mèo. Tuấn Kiệt giật giật khóe miệng, Dực che miệng cười, hết nói nổi, Khôi Nguyên đỏ mặt gõ đầu Thiên Ân. Khôi Nguyên – Đây là con trai tôi Thiên Ân. Tay Kiệt chỉ ngơ ngác, Thiên Ân vỗ vào bàn tay không cho chỉ. Kiệt – Con cậu thật không đấy. Cậu bé lườm ra điều thích ý kiến à. Tuấn Kiệt cười méo mó, rồi khẽ xoa đầu cậu bé dịu dàng. Kiệt – Chỉ cần là của cậu tôi đều yêu. Thiên Ân con thích ăn bánh kem dâu hả. Mắt cậu bé sáng lên, đột nhiên đáng yêu lạ thường, trẻ con thật là vẫn chỉ là trẻ con. Dực cùng nô nghịch với Thiên Ân ở bên ngoài, anh vô nhà bếp pha cafe Tuấn Kiệt đóng cửa phòng chống tay bên đầu mỉm cười nhìn anh, khiến má anh đỏ lựng lên tránh né. Tuấn Kiệt - Cậu đã nói gì với tôi đúng không? Anh cúi đầu thấp hơn. Khôi Nguyên – Nói gì chứ? Anh nhầm rồi. Tay hắn nâng cao cằm anh, anh đỏ mặt đầy xa ra. Khôi Nguyên – Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn chứng nào tật ấy. Kiệt mỉm cười chống tay bên đầu cúi gần nhìn Khôi Nguyên xấu hổ. Kiệt – Tôi thay đổi thì làm sao cậu thích được. Tay đẩy mạnh hơn, anh xấu hổ lắm rồi đấy, không ngờ Tuấn Kiệt lại yếu thế lảo đảo ngã làm anh lo lắng kéo hắn chống đỡ, hắn vẫn nặng lắm, “rầm” tiếng ngã của cả hai thân thể xuống nền. Tuấn Kiệt nhăn mặt, tay vẫn cố bám giữ anh không buông ra. Kiệt mỉm cười nhìn anh. Kiệt – Phần thưởng dành cho sự trở về của tôi là gì? Anh mở căng mắt kinh ngạc không phải hắn lúc đó nghe được chứ, mặt anh lại đỏ, Kiệt vẫn nhìn chăm chú chờ đợi câu trả lời. Anh ấp úng nhìn sang trái giấu mặt. Khôi Nguyên – Anh thích gì? Nâng cằm anh lên, đôi mắt nhìn đắm say vào đôi mắt anh đang chớp bối rối, mặt anh lại đỏ lên rồi, Tuấn Kiệt cúi đầu nhắm mắt, anh cũng nhắm tịt mắt lại. Hắn vẫn thế vẫn như trước đây, một nụ hôn dồn nén, tiếng đập cửa, anh xấu hổ ngoái nhìn, tay chống thân dậy. Thiên Ân – Ba ơi tiếng gì vậy, mèo làm đổ đồ à ba? Tuấn Kiệt vẫn cười nhìn anh. Kiệt – Khi nào tôi khỏe hơn chũng ta sẽ tiếp tục nói cái tôi thích nhé! Anh xấu hổ đỏ mặt quay đi, tay đẩy cửa nhìn Thiên Ân loi choi đòi nhìn vào trong, anh che chắn không cho xem. Giọng anh nói đanh. Khôi Nguyên – Thiên Ân con nhớ không được chơi với chú Tuấn Kiệt đó biết chưa, chú ta rất xấu tính. Tiếng cười Tuấn Kiệt lớn hơn, cậu bé không hiểu chớp mắt. Thiên Ân – Thế sao ba lại chơi với con mèo đó. Tiếng Kiệt giận dữ thét như hết sức. Kiệt – Cấm không được gọi chú là mèo nghe chưa. Gọi chú là ba Kiệt. Dực cầm điện thoại lo lắng nhìn vào. Dực – Thôi em về đây, Thiên Di sắp sinh rồi. Thiên Ân hí hửng túm lấy áo Dực cười toe toét. Thiên Ân – Là em trai hay em gái ạ, mẹ bảo sẽ gả cho Thiên Ân đấy. Cậu làm mặt sợ xô đẩy Thiên Ân xa ra, gắt lên. Dực – Đừng có mơ, không đời nào gả cho quỷ sứ ngươi. Tay Dực chỉ về phía Khôi Nguyên đe dọa. Dực – Anh nhé để con trai anh xa con em ra. Nhớ đấy. Nói rồi Dực bỏ đi vội vã, Khôi Nguyên ngơ ngác rồi nhìn sang Tuấn Kiệt đang cười. Khôi Nguyên – Dực em để quên đồ nhà anh này. Hốt anh ta về đi. Tuấn Kiệt cười gian tà đi chậm chạp lại gần nói. Kiệt – Con Nhật Dực là bé trai. Anh nhăn mày suy nghĩ sao tội lỗi nào cũng đổ lên đầu anh vậy, nhìn Thiên Ân bên dưới kéo quần muốn đi thăm em, Khôi Nguyên nhếch môi ngao ngán. Khôi Nguyên – Dực nói phải. Một thằng quỷ đủ mệt lắm rồi. Kiệt dựa đầu lên vai anh, tay khẽ xoa đầu Thiên Ân. Kiệt – Đừng lo còn có tôi mà. Tôi rất hạnh phúc. Anh ghé đầu nhìn hắn. Khôi Nguyên – Anh cũng vậy đừng có làm dạy hư cháu nó. … Dực ôm con trai sau khi bị trang điểm tùm lum gào lên giận dữ. Dực – Thằng quỷ sao mi dám cho con trai ta mặc váy. Tránh xa Minh Nhật của ta ra a a a a. Thiên Di nhíu mày tay chạm môi suy nghĩ. Thiên Di –Hay mình sinh thêm một bé gái nhỉ. Muốn Thiên Ân làm rể quá. Hai ngón tay cô chạm vào nhau liếc mắt nhìn cậu bé làm bộ dạng ngây thơ cười. Dực đau khổ ôm con trai tay lau chà vết phấn trang điểm. Dực – Thằng quỷ đó không đời nào, đừng bị nó lừa chứ. Thiên Di nghiêng nghiêng đầu nhìn bác sĩ điều trị của cô sao ở đây, đi bên cạnh Ái Linh nữa, truyện kinh dị à. Cô kinh hãi gọi Dực nhìn. Dực nhìn theo chớp mắt. Dực – Thiên Di tiếc cho Ái Linh vì con bé cách anh ấy những 9 tuổi hả. Tay cô đập đầu cậu, cậu nhăn mặt. Cô nói giọng run rẩy. Thiên Di – Là tiếc cho bác sĩ Đăng Khôi kìa anh ấy hiền lành như thế! Dực nhìn theo, rồi liếc nhìn cô, cô trợn mắt cậu lại cúi nhìn đứa con trai bé bỏng. Dực – Có lẽ không phải đâu, em ấy học Y mà. Cả đại gia đình lớn chụp chung bức hình kỉ niệm, Thiên Di khẽ liếc nhìn từng nụ cười của mỗi người, đã có bao sóng gió xảy ra rồi, có những bóng hình đã không còn,cô liếc nhìn bầu trời xanh, những đàn chim tung cánh, gió thổi man mác mang theo hương cỏ hoa. Có lẽ Lệ Băng cũng ở đây quyện vào gió dõi theo họ. Tay cô ôm cánh tay Dực chặt hơn, rồi liếc qua nhìn Khôi Nguyên đang cho Thiên Ân ăn, bên cạnh Tuấn Kiệt mỉm cười xoa đầu, Ái Linh giờ nhìn cô với ánh nhìn thân thiện hơn, cô bé đã lớn hơn biết suy nghĩ hơn trước. Mẹ cô bây giờ cũng khá vui vẻ, Hàn Anh Thái cũng là người bố chồng khá tâm lí không còn hung hăng đáng sợ như ngày nào. Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ thử thách con người bước qua đau thương. Cô hít một hơi thật sâu. Thiên Di – Lệ Băng em chắc đã tự do bay lượn rồi. Mọi người vẫn luôn nhớ em. Dực vòng tay ôm cô cùng Minh Nhật, thằng bé không hiếu động như Thiên Ân chỉ nhìn chăm chú rồi cười, bàn tay mũm mĩm sờ ngực cô đòi bú. Vẻ mặt Thiên Ân tươi tỉnh chạy tới, Dực nhăn mặt đưa tay che chắn, nhìn cách Dực cách ly con khỏi họ làm cô bật cười, Dực thật đáng yêu, Dực đã lớn hơn trước rồi không còn làm nũng cô, mà cô chuyên làm nũng cậu. Hạnh phúc nói đơn giản thì nó đơn giản nhưng người ta vẫn không hay nhận ra nó luôn bên mình, hạnh phúc sẽ đến với người biết trân trọng.
|
|
vampire SMC Chương 3: Thức tỉnh Ken nhăn mặt ôm bụng lăn qua lăn lại rên rỉ, Min nhíu mày đá, nghiêng đầu nhìn, giọng trầm xuống. Min – Này đi tuần thôi, mày đừng có mà giả vờ trốn việc. Ken nhíu mắt nhìn, giọng hổn hển, rồi đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Đóng cửa cái “rầm”. Ken – Anh nấu ăn kiểu gì em đau bụng quá. Mua thuốc về cho em. Tay Min gõ lên cửa thăm dò, có vẻ Ken đau bụng thật, dắt thanh kiếm rút bên hông, giọng cố phân bua. Min – Đừng có đổ lỗi, là mày ăn nhiều đồ ngọt quá đó, ta và Dan có sao đâu, cẩn thận tiểu đường chết sớm đó. Min vận thêm áo khoác, liếc nhìn qua, Dan nằm trên giường mắt nhắm nghiền giả vờ như ngủ say lắm rồi. Min thở dài tiến hai bước xoay nắm cửa, cánh cửa vừa hé gió lùa vào lay mái tóc đen gọn gàng, gió hôm nay thật mạnh mang nhiều hương hỗn tạp. Trăng đêm nay sáng tròn vành vạnh, ánh trăng rọi chiếu vạn vật vẻ cô tịch rờn rợn hoang sơ, khiến lòng như trùng xuống nặng nề, một mùi hương lạ lẫm mê hoặc hòa vào gió lộng thôi thúc bước đi như bản năng một loài sói hú trăng. Nỗi bất an trong lòng cứ cuộn trào sôi sục tò mò, màn đêm đen đang giấu giếm bao bí ẩn. Trái tim chợt thắt run rẩy, hồi hộp chờ mong điều gì đó, thật khó hiểu. Đặt chân ra bên ngoài thềm đá lạnh, gió luồn qua ống quần mang hơi mát lạnh, hôm nay cảm giác thật khác, tiếng nói nhỏ trầm từ trong phòng vọng ra. Dan – Cẩn thận đấy đừng mất tích! Min sững người, quay nhìn một chút rồi nhếch miệng mỉm cười, tay đóng cửa tiếng kẽo kẹt quen thuộc mà xa lạ, ngay tại giây phút này mọi thứ đang dần thay đổi. Ánh trăng hắt lên gương mặt tập trung cao độ nhìn xung quanh, bàn tay sẵn sàng chạm bên chuôi kiếm lạnh lẽo. Mọi tiếng động nhỏ cũng làm cậu chú ý. Đã có nhiều vụ mất tích xảy ra, được giải thích bằng những lí do rất không rõ ràng, cậu gần đây tự nhận nhiệm vụ đi canh gác đêm thay vì kiếm tiền, cấm túc sinh viên ra ngoài đến giờ giới nghiêm. Nhưng dường như họ vẫn nhởn nhơ không chút cảnh giác rằng nguy hiểm đang cận kề. Trên sân gạch, bóng cậu đổ trên nền xiêu vẹo đơn độc, không thấy bóng người qua lại, cậu khẽ thở hắt ra. Chợt bên lùm cây rung rinh xào xạc, tiếng rên rỉ của người phụ nữ như bị kìm nén, tay cậu rút thanh kiếm chạy nhanh lại chém ngọn cây, ánh mắt sắc lạnh, nín thở. Hai tiếng người cả kinh thét lên, cậu nhíu mày nhìn đôi nam nữ run rẩy, quần áo xộc xệch bê bối, mặt mũi méo mó, nghiến răng quát lớn. Min – Các người bị điên à, ra đây làm mấy cái trò dơ bẩn này, có biết vampire đang rình rập ở đây không? Hai người kia vội vã chỉnh trang, tay chân cứ quấn lấy nhau hấp tấp ngã, tránh né đứng xa Min, cậu nhăn mặt khó chịu. Đôi chân cứ bước mơ hồ, bóng cây nở hoa kia dưới ánh trăng sáng thêm lung linh, huyền ảo, cái khung cảnh này sao quá đỗi quen thuộc, cứ như in hằn sâu tận đáy tâm hồn, mặc dù cây hoa này cậu chưa từng thấy cũng chẳng biết tên, một cây cổ thụ lớn hoa nở rực rỡ sắc trắng. Thoảng trong gió mùi hoa hồng, cậu lạnh toát sống lưng, trong đầu âm vang tiếng gọi réo rắt: “ Min đến đây với ta”. Mắt cậu mở căng ra, tay ôm lấy đầu choáng váng, ngón tay siết chặt, khung cảnh đẫm máu lại ẩn hiện nhói lên cơn đau thắt. Cậu nghiến răng, gằn giọng. Min – Ta sẽ giết ngươi. Tiếng cửa sắt lớn kẽo kẹt mở, âm vang chua chát vọng từ xa đến xé toạc không gian, cậu nhanh hơn chạy về phía tiếng động, bóng đen của cây cối xào xạc bên đường như lùi lại, rúc rích trong bụi tiếng côn trùng kêu cùng tiếng ếch ọc ọc, thi thoảng chim quạ kêu vung cánh phầm phập làm cậu giật mình. Một vùng trống quang đãng hơn mở ra xa lạ, những con quỷ đội lốt người che chắn nửa mặt bằng chiếc mặt nạ, hở ra đôi môi ướt át thèm khát, chiếc nanh sắc nhọn chìa xuống mép, qua khe hở đôi mắt phát ánh sáng đỏ máu. Chúng đang vây lại một thân hình nhỏ bé khác, một cô gái trong tà váy trắng nổi bật giữa khung cảnh dưới ánh trăng chiếu rọi. Min mỉm cười thỏa mãn, tay rút thanh kiếm ra vọt tới, máu trong người sục sôi kích động, dù chúng có hơi đông và cậu chỉ có một mình, dù cho có phải chết cậu cũng không run sợ. Tiếng cô gái hét lên mang run rẩy. Rin – Các ngươi tránh ra, đừng có cản đường ta. Ánh mắt lóe đỏ liếc nhìn về phía cậu, cô gái kia ngã bệt xuống nền, cậu không bận tâm điên cuồng chém, chúng rất nhanh, móng vuốt cào vào tay chảy máu. Mùi máu càng khiến chúng trở lên phấn khích điên cuồng hơn, có kẻ há miệng túm cổ cậu, rất nhanh Min chém nhát kiếm đứt đầu, máu của chúng đen đặc phun lên áo cậu mùi nồng nặc ghê tởm. Vừa tấn công vừa tránh phép thuật của chúng, cậu thở hổn hển, chân cậu bị đóng băng không di chuyển được, mặt căng thẳng nhìn chúng đang tiến tới, chỉ trong tích tắc xoay mũi kiếm đâm xuyên tim nó. Thanh kiếm đã bị mắc lại, sẽ không kịp mất, tay cố rút, mồ hôi nhễ nhại, tim đập dồn dập căng thẳng nóng nực, nghiến răng gồng lên rút kiếm, băng cũng tan chảy, cậu cúi đầu tránh né, thân thể vampire bại trận tan chảy thành cát bụi. Đám vampire đột nhiên dừng lại, cậu kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp chắn trước mặt, tay cầm cây thánh giá giơ ra run rẩy. Mái tóc đen dài buông xõa tung bay trong gió, vạt váy thướt tha lay động mang ánh sáng rực rỡ ánh trăng, cô gái nhỏ đột nhiên to lớn lạ thường, cậu nuốt nước bọt khan lòng có cảm giác ấm áp. Cô gái hét lên giận dữ. Rin – Chúng mày không muốn chết thì cút đi! Âm điệu rất hùng hổ, cậu cười nhạo kéo cô về phía sau mình che chở, vampire mà sợ Thánh giá, thật là cô bé ngây thơ. Ánh mắt cô say đắm nhìn cậu, tròng mở to, lòng mắt đen láy, đôi môi bất giác cười, không hợp hoàn cảnh chút gì. Nhưng kì lạ chúng thực sự bỏ đi, cậu chớp mắt khó hiểu, tay truyền đến cảm giác đau, cậu nhăn mặt, là vết thương đang chảy máu. Một hơi thở dồn âm vang bên tay man mác mang sự thèm khát, cậu rùng mình tay đẩy cô ra, khuôn mặt cô nhăn nhó vẻ đau đớn tội nghiệp, lùi lại vài bước liêu xiêu. Chắc chỉ là ảo giác, cô nói giọng dịu dàng. Rin – Em chỉ muốn xem vết thương của anh thôi mà. Em xin lỗi. Cậu mới thấy mình có lỗi nên đưa tay kéo cô dậy, máu lại chảy thêm tanh nồng, mùi hoa hồng phảng phất trong gió đượm nồng. Cậu nhăn mặt kiêng dè. Min – Cô dùng nước hoa hồng ư? Rin mỉm cười vui vẻ, tay chỉ về phía tòa nhà cổ không một ánh đèn bên kia hàng rào, cây cối um tùm che lấp, giọng phấn khích tự hào. Rin – Kia là nhà em, trồng rất nhiều hoa hồng đang nở rộ, anh đến chơi cùng em nhé. Cậu từ chối luôn, cô làm mặt buồn rầu, đầu cậu choáng váng lạ kì thôi thúc đi, ánh trăng sáng soi như thiêu nóng cơ thể, tay cậu chống đầu nghiêng ngả. Cô đỡ cậu, giọng dịu dàng nói. Rin – Anh đang bị thương, đến nhà em băng bó cho, nhận tiện coi như giúp em về nhà. Cô mỉm cười rối kéo tay cậu đi, thân thể dường như không chút phản kháng ngoan ngoãn bước đi, ánh trăng vẫn sáng, từng ngọn cây đu đưa theo gió, mùi hoa hồng phảng phất mê hoặc. Đến bên căn nhà cổ xưa nhưng chắc chắn quyền quý đang tối đèn, cậu nhíu mày nhìn cô nghi hoặc. Min – Tại sao lại không sáng đèn? Cô mỉm cười ánh mắt đượm buồn trầm giọng. Rin – Cha mẹ em bị vampire giết, nhà chỉ còn mình em. Cậu thở dài thôi không hỏi nữa, cô đi trước mở cửa rồi bật đèn, không gian bên trong một bề kín mít không có cánh cửa sổ nào, ngắm nhìn những bức tường cũ kĩ có vẻ từ rất lâu rồi, tranh treo tường thì vẻ còn mới. Cô đi vào trong rồi lấy đưa cậu một bộ đồ thắt dây truyền thống, cậu nhíu mày khó hiểu, cô vẫn cười, dưới ánh đèn nhìn cô rõ hơn. Làn da trắng toát như trong suốt, đôi mắt đen bóng, mái tóc dài mềm mượt, đôi môi anh đào, dáng thon thả, đúng là cô gái khả ái, cậu hơi đỏ mặt, hai người lại ở chung thế này e không tiện. Bối rối cúi mặt. Rin – Nhà em theo phong cách truyền thống nên hay mặc đồ này, anh thông cảm nhé, anh tắm đi, rồi em coi vết thương cho. Tay chỉ về phía nhà tắm trong góc hành lang dài, cậu quay lưng đi vài bước cô lại nói thêm. Rin – Mà anh đừng đi lung tung nhé, đồ để em giặt giúp cho. Cậu không đáp đi về phía nhà tắm, mùi hương ở trong này có gì đó quen thuộc đến khó tả, không muốn lưu lại đây lâu, cậu tắm vội vã rồi mặc bộ đồ ra ngoài, đi dọc hành lang, tiếng chân vang vách dội lại kì quặc. Có tiếng nói mờ ảo xoắn lấy trong vô thức: “ Ta vẫn đợi nàng, trăm năm, ngàn năm”. Cậu sửng sốt, mắt liếc nhìn quanh căng thẳng, tay chạm vào hông trống rỗng, chết tiệt thanh kiếm để bên ngoài rồi. Một mùi hương kì lạ, hút lấy tâm trí cậu, chậm rãi bước theo, hơi thở cậu dồn dập, tim đập nhanh kịch liệt, mắt căng ra nhìn quanh nghe ngóng mọi động tĩnh. Một căn phòng với gam màu lạnh u tối, chiếc giường trống trơn không giống của con gái, cậu bước thêm vài bước, bỗng nền nhà sụp xuống, không gian tối tăm lạnh lẽo nuốt chửng cậu, trời đất quay cuồng, trái tim thắt lại ê buốt.
|
“ Bụp” cậu ngã lên thứ như đó như da thịt, rất lạnh lẽo. Mùi ở đây ẩm mốc cũ kĩ đang mục nát, xung quanh tối om, cậu không thể nhìn thấy gì, ngửi thấy mùi máu từ tay rớt ra tanh nồng. Bóng tối quả thực đáng sợ, tay cậu mò mẫm, có thứ gì đó cử động, có tiếng thở, làn da lạnh toát này là thứ gì dường như có hình hài con người, nó khiến cậu run rẩy, cậu há miệng muốn kêu thì thứ da thịt đó trở mạnh. Cả thân thể cậu bị nhấc lên, ép xuống tấm đá lạnh lẽo dính bụi, thứ chồm lên thân cậu dường như vẫn còn sống, lớp vải lạnh lẽo bọc bên ngoài lớp da không hơi ấm. Vật mát lạnh như lọn tóc dài xõa lên mặt, hơi thở mạnh dồn nén cảm xúc trực tuôn trào, thứ đó rất nặng đè thân thể cậu đến ngột ngạt, há hốc miệng cố hít dưỡng khí. Mắt dần thích nghi với bóng tối hơn, chưa kịp nhận rõ, thì bờ môi lạnh ngắt kia ngấu nghiến dày xé môi cậu, chiếc lưỡi lạnh lẽo như băng quậy phá trong miệng, rút hết hơi thở cậu trở lên choáng váng, mắt trợn ngược nhìn kinh hãi. Tay cậu cố cào xé đẩy kẻ đó ra nhưng dường như khí lực cạn, đây có lẽ nào là cô gái đó, sao lại làm thế này, cậu chưa từng hôn bao giờ, cũng không có ham muốn gì yêu đương. Nụ hôn nồng nhiệt như khát tình lâu năm này khiến cậu ngạt thở, ghê tởm chính mình, tưởng rằng sắp chết đến nơi thì đôi môi chà sát cậu sưng đau rời đi, cậu há hốc miệng cố hít thở lấy chút không khí. Trên cánh tay, chiếc lưỡi ướt át liếm láp những giọt máu vương trên đó một cách say đắm khoái cảm, cơn đau nơi vết thương dịu hẳn. Cảm nhận chút sắc nhọn, cậu giật mình rút tay về, hoảng sợ cố chắn ngực đẩy ra, giọng nói không ra hơi ú ớ trong miệng. Nơi bàn tay cậu nhận ra, kẻ này là đàn ông, thân thể rất lớn không có ngực điều này càng làm cậu thêm ghê tởm, mái tóc dài cúi gần liếm láp cổ cậu thêm ớn lạnh, cắn răng dùng hết sức bình sinh đẩy. Giọng hắn khàn đục mơ màng. Gin – Ta rất nhớ nàng, ta đã đợi nàng rất lâu. Min giận dữ hét lên, tay vơ lấy thứ gì đó đập vào đầu hắn. Min – Tên bệnh hoạn cút ngay khỏi người ta, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta là đàn ông. Cô ta không ở đây. Dù không nhìn rõ nhưng cậu cũng chắc chắn hắn ta vô cùng kinh ngạc, giọng ấp úng, bàn tay lới lỏng cậu ra. Gin – Ngươi, tại sao ngươi? Cậu bật dậy tránh sang một bên núp run rẩy, cậu đã hiểu cảm giác của Ken khi bị hiểu lầm thật bức bối, cửa hầm bật mở mang phiến đá nặng nề kêu, ánh sáng yếu bên ngoài chiếu rọi vào, cậu căng mắt nhìn kẻ sàm sỡ mình, đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài cùng bộ đồ truyền thống cổ, đôi mắt đang nheo lại, tay che chắn chói lóa trước ánh sáng đèn mờ. Một cảm giác lạ lùng bóp thắt tim cậu, tay cậu chỉ vào Rin đứng bên cửa đang lo lắng mang nét kinh ngạc mở to mắt nhìn. Min – Cô ấy kia đồ khốn. Rin há hốc miệng, ánh mắt Gin lạnh lẽo liếc nhìn, môi Rin lắp bắp. Rin – Anh Gin thức tỉnh ư? Min cuống lên chạy trốn khỏi nơi quỷ dị này, lòng mắt Gin chuyển động dõi theo bóng cậu khuất dần sau bức tường đá dày, dáng vẻ cậu đầy kinh hãi vội vàng vấp ngã mấy lần, Gin chớp mi, đôi mắt phát ra tia sáng đỏ rực xuyên qua bức tường và màn đêm nhìn cậu trốn chạy, nét mặt Gin mang nỗi buồn cùng giận dữ. Bàn tay nắm chặt, gân đỏ nổi lên sáng rực, móng tay mọc dài thêm sắc nhọn. Cả căn phòng trào lộng trong luồng gió lớn tiếng đổ vỡ, Rin nheo mắt, liếc nhìn Gin vẻ e dè. Min nắm vội thanh kiếm rút, tháo thân chạy vào màn đêm với ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng côn trùng râm ran hòa vào gió lộng, thi thoảng một đàn quạ cả kinh ré lên kêu âm thanh rờn rợn mang màu chết chóc cùng xác thối. Xung quanh mờ ảo , dường như cậu đang chạy trốn trong một giấc mơ, thần trí không tỉnh táo, không thể phân biệt được phương hướng, chỉ biết chạy trốn trong vô vọng. Chạy mãi chạy mãi vẫn chẳng có chút quen thuộc. “Quạ, quạ” con quạ đen thình lình ở đâu húc đầu vào cậu, cánh vỗ phành phạch rũ lông, cậu ngã ngửa lăn trên sườn dốc lạ, bụi bay mịt mù xộc vào mũi miệng sặc sụa ho. Rút thanh kiếm giơ lên cao, liếc nhìn quanh nhăn mặt thở dồn. Thân thể di chuyển rất khó khăn nặng nề, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, cảnh vật cứ thay đổi như thước phim quay chậm. Tiếng quạ réo lên điên dại, cậu hít sâu, tay ôm lồng ngực cố chỉnh nhịp điệu, cúi đầu bình tâm. Vừa ngẩng đầu, khoảng đất trống trước mặt bỗng chốc chật cứng đám áo đen, chúng khoác áo choàng có mũ, tà áo bay nhẹ trong gió, khuôn mặt giấu một nửa sau mặt nạ, ánh mắt đỏ chóe sắc huyết rọi thẳng về phía cậu thèm khát. Không chỉ vampire còn có cả ghoul – những con quỷ ăn thịt vốn là con người bị vampire thuần chủng cắn mà không chết, sau một thời gian mất hết lí trí, chỉ trung thành với chủ nhân và điên cuồng ăn thịt người, cơn đói với chúng còn tệ hơn cái chết, kim loại thường không thể chém, chúng có sức mạnh của vampire và không có điểm yếu mệt mỏi dưới ánh nắng như vampire thường, tuy số lượng không nhiều. Như những con dơi chúng bay nhào tới, cả bầu trời ngập ánh trăng bị che khuất một màu đen tối, đây là một cơn ác mộng khủng khiếp, não chạy loạt ảnh thân thể bị xé rách từng miếng, máu vung tứ phía, thân thể không còn hình thù, tay cầm kiếm thêm nặng nề, dù thâm tâm cố nhắc không được sợ hãi. Khoảng cánh ngày một gần, cậu hét lên vung kiếm nhưng chúng chắc để ý đền sự có mặt của cậu, lao về phía sau cậu tới quỳ rạp trước cái bóng dáng cao lớn trong bộ áo choàng đen bay lơ lửng, đôi mắt sắc đỏ dưới chiếc mặt nạ bạc, không nhìn rõ gì thêm trong bóng tối. Kẻ đó như ông vua trong thế giới đêm này, cậu nhấc chân nặng nề khó di chuyển muốn giết chúng. Tiếng cười khúc khích vang lại dội lên tâm trí, mùi hoa hồng nồng đượm bay trong gió, cậu dừng bước mở căng mắt nhìn. Chiếc răng nanh sắc nhọn của kẻ làm vua đó đang cắm phập vào cổ đám bề tôi, âm thanh khi hút máu ực ực chèn ép thần kinh thêm ghê tởm, hết kẻ nọ đến kẻ kia thành nguồn máu giải cơn khát cuồng lộ nhịn rất lâu, thây chất lên cả đống, trên đống xác vampire đeo mặt nạ con bướm che nửa mặt, cả đời cậu không thể quên, ngồi vắt vẻo mỉm cười nhìn cậu, sau bao năm cô ta vẫn không hề thay đổi. Thân thể cậu bị đông cứng không thể di chuyển, môi cô ta không hé nhưng vẫn có giọng nói phát ra trong tâm trí. - Min chúng ta lại gặp nhau, ta rất vui. Cậu cũng rất mong chờ nhưng không hề vui vẻ, trong bóng tối con người trở lên quá nhỏ bé, hơi thở cậu dồn dập căng thẳng, thanh kiếm rời tay rơi xuống im lìm trên cỏ. Một cái chết báo trước đang cận kề. Cậu mở to mắt nhìn chúng, tia mắt đỏ của tên đeo mặt nạ bạc chiếu thẳng cậu, hắn đang hút máu, những móng tay sắc nhọn, ngoe ngoét máu tươi bên mép, chiếc lưỡi như con rắn chậm chạp quét sạch những giọt máu vương bên môi, ngón tay chà vào khóe môi cảm thụ khoái lạc đầy hưng phấn. Nhưng cả đống xác kia vẫn chưa làm hắn thỏa mãn, nhìn chằm chằm cậu khao khát. Mùi nồng nặc tanh gỉ đến ngột ngạt, những xác chết dần hóa thành cát bụi tan chảy, cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết đau đớn. Hình ảnh hai người bạn cùng phòng hiện lên khẽ mỉm cười chào vĩnh biệt. Gió thổi mạnh lay mái tóc, mùi hoa hồng thêm nồng đượm gần kề, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy má cậu, âm vang giọng nói nhỏ. - Min ta thích ngươi. Câu nói này quá kinh dị, cậu mở to mắt, nhịp tim như đánh trống thình thịch, gương mặt cô ta rất gần sau mặt nạ nhưng vẫn không thể nhìn rõ, cơ thể không cử động. Một bàn tay giữ lấy vai cô ta bóp mạnh, ánh mắt hắn gay gắt khiến cô ta nhăn mặt đau, bối rối lùi lại. Khi nhìn vào mắt hắn thế giới quay cuồng đảo lộn, mi mắt thêm nặng nề đổ xuống, không còn chút trói buộc hay cảm giác, trôi nổi vào không gian vô định. Một cây bóng mát tán rộng nở đầy hoa sặc sỡ dưới ánh trăng sáng vằng vặc thêm lung linh, gió thổi mạnh đưa đẩy những cánh hoa buông lơi, khung cảnh đầy thơ mộng ngập tình ý. Một thân thể phụ nữ nhỏ nhắn lạnh dần nằm im lìm trong lòng một thân thể cao lớn khác đang run rẩy, mùi máu tanh nồng quyện vào gió, xung quanh xác chết chồng chất máu thịt vương vãi. Giọng nói người đàn ông khàn đục nghẹn ngào đến xé lòng. Gin – Nàng tại sao nói yêu ta, cảm giác khó chịu này là gì? Hãy trả lời ta đi, ta thích hơi ấm của nàng, nhịp tim của nàng, nó thật dễ chịu, không như lúc này, ngực ta rất đau. Ta sẽ đợi nàng, trăm năm, ngàn năm. Xin đừng quên ta! Giọng nói, chút anh sáng yếu dần vụt tắt cũng là lúc cậu không còn chút ý thức. Dáng cao lớn chống gối, cúi đầu bên thân thể cậu đang nằm ngủ, tay tháo chiếc mặt nạ bạc ra, lộ gương mặt thanh tú trầm tư đa sầu. Bàn tay đặt lên trán cậu, thứ ánh sáng đỏ từ lòng tay phát ra chiếu một vùng, những thước phim trong trí não hiện lên, tia mắt đỏ chói như nhìn xuyên thấu, Gin nhăn mày rồi xóa bớt hình ảnh đi. Vẻ mặt khó chịu liếc tia mắt lạnh lẽo về phía sau, cánh tay rắn chắc nhấc thân thể cậu lên, bế trọn trong vòng tay bước đi. Ánh trăng sáng soi một phần gương mặt Gin, tựa hồ khóe môi như nhếch lên.
|
vampire smc Chương 4: Mùa hoa nở Làn gió như dòng suối mát lạnh lướt trên da khẽ lay mái tóc cậu bay, hương hoa hồng thoang thoảng bay nhè nhẹ vờn cánh mũi, tiếng mưa tí tách nhảy nhót trên cành lá mang vẻ tươi mát sau bao ngày khô hạn, cả đất trời đắm mình trong xuân thì sinh sôi nảy nở, cành cây rung rinh xào xạc như thủ thỉ nhau một câu chuyện thú vị hài hước, không khí thêm trong lành sạch sẽ. Mi mắt Min nhíu lại rồi từ từ mở ra, ánh sáng mềm mại soi tỏ cảnh chung quanh, khuôn mặt cậu có chút thẫn thờ, chớp mắt vài cái nhìn ngơ ngác. Nơi này thật lạ lẫm, những bức tường rắn chắc dày, rèm cửa mang gam màu lạnh tối, những đồ vật nằm im lìm dường như chưa xử dụng. Đây chắc chắn không phải căn kí túc chật chội, bởi chiếc giường kí túc cậu nằm chỉ cần đưa chân ra cũng chạm mép cùng tiếng la oai oái của Ken, sáng nay thật lạ, cậu nằm xếp chữ đại mà vẫn không gặp chướng ngại vật. Nhăn trán cố nhớ lại, rồi giật mình nâng chăn lên, vẻ mặt cậu dãn ra lạy chúa tạ ơn còn mặc nguyên đồ, tuy nhiên bộ đồ lạ hoắc này. Cậu nhớ rằng đã gặp tên biến thái rồi bỏ chạy, sau đó hoàn toàn không nhớ thêm. Bước xuống giường, đẩy nhẹ cửa nhìn ra ngoài, hành lang dài vắng tanh, có chút tiếng động ở phòng bên. Tiếng ngáp mệt mỏi cùng tiếng dao kéo cắt tỉa, cậu nín thớ hé mắt nhìn. Rin đứng phía sau ghế, tay vỗ vỗ miệng rồi cầm kéo cắt tóc người phía trước, giọng ngái ngủ. Rin – Tóc thế này không được đâu, anh sẽ làm đám trai gái tưởng diễn viên cổ trang đó hoặc giống người chuyển giới mất hi hi. Người đàn ông có tấm lưng rộng vẫn im lặng ngồi nghiêm túc, dưới chân Rin rất nhiều lọn tóc đen nằm tùy tiện, mái đen dài được cắt hai tầng, tầng trên là mái tóc chữ v nam tính nửa dưới có đuôi dài bay phất phơ trong gió. Làn da họ trắng toát trong cái bóng hơi tối trong phòng kín, nụ cười tươi tắn của Rin vỗ vỗ tóc vương tự tin. Rin – Nhìn anh giống nhân vật truyện tranh quá, cool quá đi. Mái tóc đen đó khẽ di chuyển, ánh mắt sắc lạnh với bờ môi nhợt nhạt hờ hững liếc cậu, cậu rụt cổ lại nhíu mày đỏ mặt vì làm việc lén lút, nghĩ lại chuyện tối qua mà cậu phát run, cảm giác ghét bỏ, Gin cứ như thù địch với cả thế giới ý, màu sắc âm u làm căn phòng thêm lạnh. Giọng Rin có vẻ bối rối, khóe môi giật. Rin – Cold quá đi! Nói rồi cô quay nhìn cậu mỉm cười thân thiện, còn ánh mắt Gin thì càng thêm khủng bố. Đã không thể ưa nhau rồi, cậu cũng vênh mặt gườm lại, ra dáng Hội trưởng quyền uy ngày thường. Rin đưa một bộ đồ gồm áo sơ mi, áo khoác đen, quần jean cùng màu cho Gin, anh nhíu mày nhìn bộ đồ xa lạ, lại liếc mắt qua Min đang vênh mặt kia. Rin mỉm cười, ôm bộ đồ của Min đã được giặt trao trả chủ nhân, cậu lí nhí nói cảm ơn mà mặt đỏ ửng nóng bừng, đồ của nam lại để một cô gái trẻ giặt, xấu hổ muốn chui xuống đất, mùi nước xả thơm nức, phẳng phiu không giống với thường ngày, hơn nữa vết rách còn được thêu thành hoa văn rất style. Rin nghiêng đầu thích thú ngắm tay che miệng nói nhẹ nhàng. Rin – Anh có thể thay đồ cùng anh trai em không? Mắt cậu mở to kinh ngạc, mang tai đỏ ửng lên rợn người miệng lắp bắp lắc đầu. Min – Anh trai sao? Không được, xin lỗi. Nói rồi cậu bỏ đi về phía nhà tắm, mắt lướt qua đồng hồ, cậu nhanh chóng trở lên vội vã. Min – Chết tiệt sao đã muộn thế này rồi, trong nhà tối thế này cơ mà. Cậu lo lắng, càng rối lại càng chậm, thế là tâm gương Hội trưởng nghiêm túc đã có một vết nhơ nhuốc, cậu càng thêm bực mình khi Gin lù lù đứng bên như xác ướp di động, ánh mắt lạnh lẽo soi. Bàn tay anh nắm chắc cổ áo cậu ném vào nhà tắm, anh rất khỏe, cậu hiểu thế, giọng điệu ra lệnh lạnh nhạt nói. Gin – Thay y phục mau. Lần đầu có kẻ nói với cậu với giọng điệu bề trên như thế, máu nóng lại sôi lên nhưng không biết nên phát tiết thế nào, đang vội cậu cởi đồ che che giấu giấu, ánh mắt Gin vẫn chăm chú nhìn từng chút trên thân thể cậu, khiến cậu ớn lạnh run rẩy hét lê, tay cầm áo che trước ngực. Min – Biến thái, ngươi là hái hoa tặc à? Đừng có nhìn ta thế. Sắc mặt Gin khó chịu, giọng nói trầm đục. Gin – Câm miệng và nhanh lên. Ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm nhưng thái độ lãnh khốc không có vẻ là tên dâm loạn, làm cậu bức bối muốn chết, chỉ muốn nhanh thoát khỏi chốn quỷ dị này, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cậu mặc thế nào Gin làm theo y chang như vậy, mắt trợn lên hăm hố nhưng cậu cũng thấy chút ửng đỏ không tự nhiên trên gương mặt Gin, làm dịu lòng đi. Gin cúi mặt xoay lưng lại, không còn ánh mắt soi mói cậu vội vàng thay trang cho nhanh, mắt Gin lóe đỏ lên theo dõi, là anh đã ngàn năm tách biệt với thế giới ngoài kia, rất nhiều thứ thay đổi đến choáng ngợp, tựa như những phép thuật thần kì từ những con người bình thường nhưng phi thường. Ngàn năm là khoảng cách rất dài để theo kịp thời đại, thế giới đang tốt đẹp lên không, liệu sự yên bình đó còn được giữ gìn, Gin trở về cũng mang theo nhiều sứ mạng cần làm, là hủy diệt hay bảo vệ còn theo suy nghĩ riêng. Mùa xuân hoa nở rộ khoe sắc, thoảng trong gió mùi hương nhè nhẹ, những cánh hoa tươi tắn đang bị nước mưa vùi dập rơi xuống đất, bầu trời âm u với mây che kín, mưa tí tách nhỏ lên chiếc ô vang âm thanh vui tai. Min hít một hơi sâu, đây là lần đầu tiên cậu được đi dưới mưa với khung cảnh lãng mạn thế này, không muốn nhếch môi lên cảm thán luôn. Mọi cảm xúc lo lắng trước đó tan biến sạch, cậu thẫn thỡ như hòa vào thiên nhiên. Một chiếc ô màu đen rộng xòe, lại là một cô gái xinh đẹp thướt tha che cho cậu, nhiều người sẽ thật ước ao được như thế, còn cậu thì chỉ muốn chạy ra mưa một mình cho nhanh. Mưa tí tách nhỏ lên vai cậu, mái tóc cậu cũng rũ xuống vì nước mưa, đi ở giữa một tên to cao khủng bố tinh thần chèn ép, tay Rin cố rướn lên để che cho hai người đàn ông đi bên trái. Sự lãng mạn nằm chết đâu rồi, cậu khó chịu tiến ra ngoài màn mưa đi cho thoải mái tự do, đi bên Gin khiến cậu ghét bỏ. Tay cậu vẫn nắm chặt tức tối, bàn tay Gin như gọng kìm với tới túm cổ cậu trở lại đi sát bên, giọng nói như ra lệnh với ánh mắt như muốn lòi tròng. Gin – Ngươi ngoan ngoãn đi. Cậu lắc lắc thân, anh thực sự khỏe không biết cái giống gì nữa, hơn nữa cậu còn bị thương, hôm qua đã mất sức nhiều, kì lạ một điều vết thương trên tay có vẻ lành rất nhanh. Mắt Min giận dữ nhìn, môi cậu vẫn còn sưng đau không muốn mở miệng, nhắc đến lại thấy nhục nhã. Cậu cúi đầu nhớ lại, ban sáng khi nhìn môi Gin, cậu lại nhớ đến nụ hôn trời đánh kia, ớn lạnh mà xúc miệng đến cả trăm lần. Lúc đó cậu còn thấy rõ gân mặt Gin nổi lên, bàn tay bóp chặt miệng cậu gằn lên giận dữ. Gin – Ngươi dám ! Sau đó là tiếng kêu la thất thanh của cậu. Min – Tên biến thái ngươi chết đi. Và hậu quả như bây giờ, cậu chỉ muốn im lặng là vàng, thật sự ghét mưa, ghét cảm giác ướt át nhếch nhác khó chịu, ghét cảm giác bị cưỡng chế và đặc biệt cậu ghét cay đắng Gin. Gin như hiện thân của ác quỷ suy nghĩ lệch lạc rất biết cách hành hạ và không đoán trước được. Giờ cậu không muốn tới trường để người ta thấy gương mặt tệ hại này của cậu, sẽ thành trò cười siêu thoải mái khi thấy người gặp nạn mất. Cậu bước chậm chạp, ánh mắt cậu trở lên tập trung hơn khi nhìn thấy tòa lâu đài khu Tây rất gần kề nơi này, sau cách cổng sắt cao lớn, tòa lâu đài mái đen xếp vây cá im lìm lạnh lẽo, không một bóng người qua lại dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Cậu nheo mày suy nghĩ, linh cảm cho cậu thấy nơi này đầy mùi vampire. Một chiếc xe an ninh chở phạm nhân đi cùng chiều, cậu liếc mắt nhìn, bị ấn tượng bởi một tên tù nhân có quả đầu trọc, thân thể xăm trổ, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí dữ dằn, hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười gian sảo. Cậu khó chịu dừng bước, muốn cách chúng ra một khoảng, cảm giác ớn lạnh khó hiểu, những tên vào tù ra tội không biết trong não chúng nhét những suy nghĩ đồi trụy gì nữa, thật dơ bẩn cậu ghét bỏ. Đột nhiên dừng lại, Gin liếc nhìn cậu thăm dò rồi nhìn chiếc xe đang đi xa dần kia, hằn lên đường vết lốp đất bẩn. Ánh mắt Gin phức tạp nhìn, bàn tay khẽ nâng lên ngang vai cậu, Min hắng giọng rồi bước tiếp không chút chú ý, bàn tay Gin vẫn để lơ lửng giữa không trung, một cảm giác hụt hẫng, ngón tay khẽ nắm lại, chút ánh sáng mặt trời lách qua kẽ hở đám mây rọi xuống, làn da trắng toát của anh khẽ đỏ lên, cái nóng nực như thiêu đốt. Khẽ liếm môi, trên đó vẫn còn chút ấm áp của cậu, Gin nhắm mắt tưởng tượng, hai dáng kia cứ đi bỏ mặc Gin phía sau, mưa dần tạnh nhưng lòng đang dậy sóng. Mây dần tan trời thêm sáng. Mọi con mắt đều nhìn chăm chú vào họ, Min đỏ mặt, hôm nay chúng lại dám cả gan nhìn say đắm như thế, thật hết uy quyền, cậu hét lên, tay chỉ từng đám. Min – Nhìn cái gì? Nghiêm túc đi! Muốn ăn đập hả. Dù cậu hổ báo thế nhưng những con mắt vẫn si mê ngắm, cậu tức tối liếc ra sau, khốn khiếp sao hai kẻ này lại đi theo sau cậu tận vào trường, vẻ tươi tắn của Rin đi bên vẻ lạnh lùng sầu não của Gin khiến đám nam nữ như lòi tròng. Tiếng hét lên kích động sung sướng như gặp thần tượng. - Đó là ca sĩ họa mi xinh đẹp mà á á á, cho mình xin chữ kí đi, ôi bạn bên ngoài xinh quá à! Cậu bực mình, chúng bơ cậu, cảm nhận chút cảm giác lạnh lẽo, Gin đứng bên cậu không khác gì ma ám, cậu vội vã chạy trốn, thì va vào một thân thể nóng hổi, mái tóc tơ mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang gào lên hạnh phúc, tay ôm chặt cậu vỗ vỗ cứ như vài năm chưa gặp, nước miếng ướt nhèm, cậu nhăn mặt đẩy gương mặt hí hửng của Ken ra. Nhưng lòng cũng ấm áp ít ra Ken không bị gái đẹp trai đẹp lóa mắt mà quên cậu. Ken – Anh biết em lo lắm không? Đêm qua anh không nằm bên, em rất lạnh và sợ ma, Dan ngủ cùng toàn đá em lộn xuống giường, không có anh em không thể sống nổi, Min tình yêu của em. Cậu thấy gớm ghiếc, Ken không biết lựa lời gì cả, bao anh mắt hủ nữ soi hai người đắm say tìm hint. Chưa để cậu ra tay, bàn tay to lớn của Gin đã túm áo Ken nhấc lên, ánh mắt đầy sát khí, Ken chẳng hiểu gì ngu ngơ nhìn, đám hủ nữ lại sôi động bàn tán, cùng tiếc nuối cảnh đánh ghen mang tính chất lịch sử. Theo lời rỉ tai đám hủ giải thích lí do tính cách khó chịu của Min, được hiểu là cậu có mĩ công, chảnh thụ rồi cười khúc khích. Răng cậu nghiến kèn kẹt, tay rút kiếm ra vung lên gầm gừ, mặt đỏ như quả cà chua, rất muốn giết người, lao lên vung kiếm điên loạn, rất may không trúng ai nhưng đám đông sợ hãi chạy toán loạn, cậu chỉ kiếm về phía Gin gào lên. Min – Câm miệng, các ngươi nghĩ ta có thể cái tên biến thái này được sao. Gin mở to mắt ngây người, thân thể khẽ run lên, gân nổi lên liếc nhìn Min căm phẫn, Min cũng liếc lại giận dữ, tay kéo Ken ra phía sau che chắn, cả hai im lặng trao đổi ánh mắt kịch liệt. Dan vẫn cưỡi bạch mã che ô trắng xem hài kịch trực tiếp, khẽ nghiêng đầu tay đưua ra xem tạnh mưa chưa, ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức. Min ngứa mắt hét lên. Min – Tạnh mưa lâu rồi, thằng khốn xuống giúp ta, xử đẹp tên bạo dâm này. Dan nhíu mày như không nghe thấy gì, Ken ngó nghiêng nhìn mặt Min, đôi mắt to tròn giọng ngây ngô. Ken – Anh Min đêm qua anh ở với ai? Sao môi sưng đỏ, cổ còn dấu hôn này. Sau đó ré lên kêu kinh ngạc chỉ tay, làm cậu giật cả mình tức giận. Ken – Á á á á không phải anh đêm qua làm trai bao rồi bị bạn trai bà ta đánh ghen chứ? Min quắc mắt nhìn Ken, “ bụp” thân Ken bị xô ngã xuống nền gạch, Min nhảy lên bụng cậu vung nắm đấm hùng hổ chăm sóc gương mặt Ken, máu văng tứ phía, tiếng “binh“ vang lên đều đều như nhịp trống thúc. Cả đám người xung quanh im bặt tái xanh mặt, thương tiếc cho hi sinh của Ken, công nhận Ken là “cô gái dũng cảm nhất” học viện. Dan nhíu mày xem đồng hồ trên cổ tay để xác định thờ gian tử vong giúp bé Ken, đây là hậu quả sau bộ hài kịch đẫm máu mang tên “ ngoại tình”. Min dừng tay thở dồn, Ken mắt đảo tròn đếm sao bay, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng phồng lên, Dan nói bình thản. Dan – Tử vong rồi à? Xin chia buồn với gia đình bé Ken xinh gái, em nó đã mọc cánh lúc 8h45 phút, dù đã hết sức ra tay cứu chữa nhưng mệnh em nó yểu, tang lễ sẽ được tiến hành. “Bụp” thân thể Dan úp ngược xuống nền sau cú móc cước cực đẹp, chân tay Dan giật giật, con bạch mã vẫy đuôi ve vẩy trên mặt chủ nhân cố kêu gọi cậu hoàn dương, Min thở mạnh hài lòng dịu đi cơn ức chế bức bối sáng đến giờ, đôi mắt phượng nâu nhìn Min cố truyền đạt: “Ta đã làm gì lên tội”. Cả hai được di lên cáng chuyển xuống phòng y tế, các cô gái hét lên phấn kính bám vào cáng theo idol. Min nhíu mày trầm giọng, liếc sang nhìn hai người bạn hỏi nghiêm túc. Min – Mà đêm qua lúc ta đi vắng hai cậu làm gi? Ken hết Tào Tháo đuổi rồi à? Môi Ken giật giật nhưng nói không lên lời, Dan nhếch môi méo mó cười, ánh mắt trở lên kinh dị dọa người. Dan – Phim kinh dị hôm qua chộ ôi hay thôi rồi, đến đi tè cũng phải đi chung, mà thằng Ken chả biết uống gì tiểu lắm thế, làm cả đêm ngủ không yên, may sao sáng nay không có con cờ hó nào sủa bắt dậy, đây quả thực là heaven. Ta ủng hộ chiến dịch cua gái qua đêm của mày, Min à. Min khẽ cười tiến gần bên cáng, tay khẽ xoa má Dan gật đầu, rồi vung tay. Cái cáng méo mó, thân Dan rơi xuống nền. Dan – Á hự, chết ta rồi, thằng bạo dâm. Hụ hụ. Dan nhăn nhó ôm bụng, tay chỉ lên tức tối. Dan – Shit! Trả ta tiền nợ. Gin khoanh tay đứng nhìn vẻ quan sát, thân tránh bớt nắng chiếu vào, rồi đi vào hành lang tiến về phía phòng Hồi đồng cùng Rin, vừa đi cô vừa ngoái nhìn thích thú mỉm cười. Ánh mắt Gin liếc nhìn cô rồi nhăn trán suy nghĩ. Min nhìn lên biển phòng Hiệu trưởng, rồi đẩy cửa nói mà không chú ý nhìn quanh, vội vàng như tin cực quan trọng. Giọng nói to dõng dạc quả quyết. Min – Hiểu trưởng khu phía Tây có phải là vampire không? Hiểu trưởng là người đàn ông trung niên có gương mặt khá trẻ trung so với tuổi, giọng nói trầm ấm, bình thường rất bình tĩnh lúc này có chút ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt cậu mở to khi thấy anh em họ đang ở đây, thái độ của họ sửng sốt không kém. Vẻ mặt Hiểu trưởng cung kính cùng rối bời liếc nhìn dò xét . Khẽ nhăn mày liếc Min khó chịu mắng. Bon – Cậu không biết phép tắc gì cả, không thấy ta đang có khách sao. Mà sao cậu lại ăn nói như vậy, vampire và con người đã sống hòa thuận cậu to tiếng thế làm gì. Rin mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ thân thiện. Rin – Hiệu trưởng không cần trách anh ấy đâu, có lẽ do khu Tây em quản lí quá khắt khe mà sinh ra hiểu lầm này, nhân đây em muốn tổ trức bữa tiệc giao lưu để hai bên cùng hiểu nhau hơn, ngài thấy thế nào? Hiểu trưởng gật gật đầu, Min nhăn mày chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai, rồi liếc nhìn khuôn mặt Rin tươi tắn, lòng có chút rối bời. Cô gái với làn váy trắng thướt tha đã dũng cảm chắn đám vampire, tay nắm Thánh giá hét lên giận dữ bảo vệ cậu, không thể là kẻ xấu được, chỉ là lòng vẫn chút hoài nghi về khu bí ẩn đó.
|