Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Chương 45: Tha thứ Xung quanh ồn quá, chân hắn không còn cảm giác nữa rồi, rất nhiều máu, rất mệt mỏi mi mắt rất nặng, hắn đang từ từ nhắm mắt, một chút nữa thôi tất cả sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, có ai đó gọi hắn, ai đó đang lắc thân thể hắn rất mạnh, đừng lắc nữa đau muốn chết, xong rồi giờ hết đau luôn rồi, là tiếng Dực có cả tiếng khóc, hắn cố mở mắt ra, xin hãy cho hắn chút sức mạnh. Dực vẫn thế vẫn là đứa trẻ dễ mềm lòng giờ cậu đang khóc tiếc thương cho hắn, môi hắn cố mấp máy. Kiệt – Hãy tha thứ cho anh nhé! Hàn Nhật Dực. Dực gật đầu lia lịa, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hắn không nghe được tiếng xung quanh nữa rồi, mắt cũng mờ dần hắn cố tìm kiếm hình ảnh của Khôi Nguyên, anh đang đứng chết lặng bên cạnh, thân thể run rẩy, tay hắn cố gắng lắm nhưng vẫn không nhấc lên được, mắt hắn căng ra nhìn anh, lòng mắt nhinftha thiết rung lên, môi cố thì thào yếu ớt. Kiệt- Tha thứ cho tôi Khôi Nguyên. Khôi Nguyên cắn môi khóe mắt anh ướt đẫm, anh lắc đầu liên tục, giọt nước mắt nóng hổi bắn văng chung quanh, mắt anh đỏ hoe nhìn hắn. Khôi Nguyên- Nếu anh sống sót tôi mới tha thứ cho anh. Kiệt khẽ mỉm cười, môi hắn cố mấp máy cố nói nhưng không ra tiếng, không ai có thể nghe rõ tiếng hắn nói trừ con tim, Khôi Nguyên căng mắt nhìn một cảm giác quặn đau từ sâu thẳm cũng y như cái ngày kinh hoàng đó, mắt hắn chớp vài cái mệt mỏi rồi nhắm nghiền. Khôi Nguyên chồm tới ôm lấy thân hắn mềm nhũn, lời hắn nói cào xé tâm can anh, giờ anh có gào có gọi thế nào hắn cũng không trả lời nữa, đèn xe cấp cứu đỏ lóe lên, tiếng ồn ào khẩn trương cùng tiếng gào thét của lòng người. “ Tôi yêu cậu” chết tiệt sao hắn còn nói thế chứ ở giây phút thế này chứ, sao ai yêu thương anh cũng lần lượt tìm đến cái chết chứ, hắn làm thế anh đau lòng lắm có biết không, ôm chặt lấy hắn anh quát lớn. Khôi Nguyên – Anh không được chết, nhất định không được chết, anh mà chết tôi sẽ hận anh đời đời kiếp kiếp. Tiếng thét anh yếu dần bị không gian bao la chung quanh nuốt chửng, con người thật nhỏ bé, con người thật yếu đuối và lắm thương đau. Tất cả nếu chọn con đường sai lầm sẽ đi vào ngục tối. Dực mệt mỏi da xanh tái đi, cậu cùng nhóm máu AB+ với hắn nên truyền khá nhiều tại thời điểm này bệnh viện cũng thiếu nguồn máu, cậu dựa lưng vào tường chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cậu nóng lòng không thể nghỉ ngơi được, mắt ai cũng lờ đờ đã hơn 5 tiếng trong phòng phẫu thuật rồi, không chỉ bác sĩ người chờ cũng hết hồn vía. Ông Hàn Anh Thái cùng mẹ con Ái Linh cũng bồn chồn nhìn vào trong, ông Thái khẽ liếc qua nhìn Dực bàn tay bấm chặt vào vải quần, đó là đứa con trai ông rũ bỏ trước đây do sự ghen tuông mù quáng, nhìn cậu ông không kiềm được lòng nhớ về người mẹ quá cố, giọng ông nghẹn ngào nói. Anh Thái- Nhật Dực con có thể… Cậu không trả lời, cậu còn đang suy nghĩ về ấn tượng người cha trong trí nhớ mình, đó là một người rất tệ nhưng cũng đã lâu lắm rồi có nên mang hận đến bây giờ, đã có nhiều cuộc chia li đầy nước mắt, có nên mở rộng tấm lòng, ít nhất ông ta còn sống, và chẳng ai lại đi mang hận với người đã chết cả. Ái Linh chen lời vào. Ái Linh- Anh ấy không phải con cha đâu. Không thể nào. Giọng cậu rất nhỏ yếu ớt. Dực- Được. Tôi tha thứ cho ông. Nếu sớm hơn cậu tha thứ thì có lẽ Tuấn Kiệt đã không đến mức thế này, việc gì lại ngu ngốc liều thân mình vì người khác chứ, hắn có phải Tuấn Kiệt thật không vậy, hắn đã từng xấu xa ngang ngược thế nào nhưng hắn vẫn là anh trai cậu, người rất yêu thương cậu. Con người nên vị tha, cậu cho ông ta cơ hội xin trời phật cho hắn một cơ hội để sống. Khôi Nguyên không đến bệnh viện, anh ngồi góc giường không thể làm được việc gì, tay cứ nắm chặt căng thẳng chờ màn hình điện thoại sáng lên, miệng anh luôn lẩm bẩm rằng hắn sẽ sống. Từ lúc về anh cũng chưa ăn uống hay tắm rửa gì, không conftaam trạng để làm những việc đơn giản. Điện thoại bật reo, anh khẽ giật mình, tay run rẩy cầm, là số của Dực, anh ấn nghe, tim đập loạn lên căng thẳng. Bên kia truyền đến hơi thở dài. Dực- Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi! Anh bật cười ngây ngô, giọng Dực trầm lắng. Dực- Tuy nhiên có thể sẽ thành người thực vật suốt đời. Nụ cười của anh tắt lịm, mắt anh vô hồn, tưởng tượng cảnh cả đời hắn chỉ nằm một chỗ không cảm xúc. Dực – Đừng lo bác sĩ nói vẫn có khả năng tỉnh lại. Anh ậm ừ rồi tắt máy, việc gì anh phải bận tâm nhiều thế chứ điện thoại buông thóng trên nền, thực ra anh rất mong chờ có cái gì ở trong lòng đang dần lớn lên, một cảm giác mất mác kì lạ. Đứng bên cạnh Tuấn Kiệt đang ngủ ngoan như một đứa trẻ, trên tay và ngực đầy dãy vết thương, xương sườn gãy chỉ thêm chút nữa sẽ mất mạng, cơn đau lớn như thế làm sao hắn có thể chịu đựng để cứu hai người họ. Thì ra hắn cũng rất giỏi đấy chứ, anh cầm tay hắn, bàn tay trước đây rắn rỏi luôn ôm ghì anh giờ đây mềm nhũn vô lực, anh mỉm cười khẽ nói. Khôi Nguyên – Giờ anh đừng hòng bắt nạt tôi nhé. Anh đã sống tôi tha thứ cho anh đấy. Đặt tay hắn ngay ngắn bên cạnh anh đứng dậy quay đi, tay cầm nắm cửa nhưng lòng vẫn vấn vương, anh chớp mắt vài cái rồi xoay người nói. Khôi Nguyên- Tôi sẽ cho anh thấy tôi không phải kẻ yếu đuối cần anh che chở vậy nên an tâm nhé! Rồi anh ra ngoài nhập vào đám đông nhân viên rời đi, con người sẽ trưởng thành thêm khi va vấp thất bại, cuộc sống này thật không đơn giản nếu chỉ nhốt mình trong nhung lụa thì sẽ không bao giờ sống được trong thế giới thối nát muôn màu muôn vẻ này. Tình thương trách nhiệm niềm đam mê để hài hòa tất cả cần rất nhiều sự cố gắng, nó sẽ đổ máu và nước mắt dài dài, con người không ai sinh để lĩnh trọn đau thương cả. Khi xua tan mây mù ánh sáng mặt trời sẽ ló ra. Thiên Di khóc nức nở góc giường, tay ôm di ảnh Lệ Băng trong lòng, sao Lệ Băng có thể mỉm cười như thế, nụ cười buồn bã sâu thẳm tăm tối sẽ hợp hơn, chắc chắn rất đau chính cô cũng từng vật vã trong nó, sao Lệ Băng có thể dễ dàng chấp nhận mà ra đi. Dực cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn lên bầu trời, trời lại sang đông chim từng đàn bay đi tìm nơi ấm áp. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Tuấn Kiệt thuở bé, môi cậu bất giác mỉm cười. Đoàn xe bước đến cúi đầu chào cầu, đám áo đen kì quái bí ẩn. - Cậu chủ ông chủ có lệnh đưa cậu về nhà để đảm bảo an toàn cho cậu. Thiên Di ngừng khóc nhìn Dực, cô sịt mũi lau nước mắt ngôi nhà này quá nhỏ bé để có thể cho cậu cuộc sống no đủ. Thiên Di – Em cứ đi về với gia đình đi, chị không sao! Dực không nhìn cô lạnh nhạt trả lời. Dực- Tôi sẽ không đi đâu nếu bỏ mặc chị ấy một mình, chị ấy cũng là gia đình của tôi. Cô nóng bừng má lên, chớp mắt bối rối không biết nói gì, mấy hôm nay cô chỉ biết nức nở khóc mà chẳng quan tâm cậu thế nào cả. Dực – Hơn nữa tôi cũng không mong ông ấy bù đắp gì cho mình, tôi rất tốt! -Nhưng mà! Xe Khôi Nguyên cũng đến, anh nhíu mày nhìn cậu đang ngơ ngác, anh tiến lại khẽ cười chào hỏi. Khôi Nguyên – Đừng ngại, nếu cậu không đi không chừng cả hai sẽ không an toàn đâu, dù gì đám người đó sẽ không tha cho đâu. Khôi Nguyên ghé mặt sát bên tai Dực, cậu rụt cổ lại nhột, giọng anh nhỏ nhưng vẫn nghe rõ. Khôi Nguyên – Về chuyện ghép tủy chắc chỉ có cậu khuyên được Ái Linh. Rồi anh đứng dậy ngay ngắn mỉm cười. Khôi Nguyên – Thiên Di sẽ là mẹ đỡ đầu của Thiên Ân anh sẽ để cô ấy chăm sóc con như di nguyện của Lệ Băng. Cô ấy rất mong em sẽ luôn mỉm cười sống tốt để chăm sóc Thiên Ân đó. Khôi Nguyên nhìn Dực nháy mắt, cậu gật gật đầu ngây ngốc như thế cô ấy sẽ có tinh thần tốt hơn, cậu khẽ nhăn trán nghĩ về Ái Linh, cô bé bướng bỉnh đó chắc gì đã chịu nghe lời chứ. Cơn gió se se lạnh thổi khiến lòng người tê tái thêm. Cậu nhìn lên trời đám mây u ám kia khi nào sẽ tan hết.
|
Chương 46: Giao ước Dực đứng nhìn Thiên Di đang cười tươi tỉnh bồng trẻ rồi nô đùa, cậu bất giác cười, Khôi Nguyên ngồi ghế đọc giấy tờ thi thoảng quay qua mỉm cười, nhìn thấy Dực anh như ngầm nói gì đó, Thiên Di ngu ngơ chẳng hiểu gì cả, lúc quay qua Dực đã đi từ lúc nào. Trên chiếc xích đu Ái Linh mặt đẫm nước mắt, dù sao cô bé cũng chỉ là trẻ con bướng bỉnh, Dực đứng bên cạnh khó mở lời, giọng cô bé khàn khàn nói. Ái Linh- Em nghe mẹ nói rồi nhưng em không đồng ý! Tại sao em phải chịu đau đớn vì chị ta chứ. Cậu thở hơi dài hắt ra, cậu quỳ gối xuống cúi đầu, Ái Linh ngạc nhiên đứng dậy. Dực- Xin em làm ơn, dù gì hai người cũng là chị em ruột dù không ưa nhau nhưng Thiên Di là người tốt cô ấy đáng được giúp đỡ. Ái Linh vội đỡ cậu dậy, cậu không chịu vẫn bám diết quỳ xin. Dực – Xin em hãy đồng ý. Em hãy đi xét nghiệm tủy đi, em muốn anh làm gì cũng được xin em. Cô bé cười khẩy. Ái Linh- Anh thích chị ta đến thế cơ à, dù có xét nghiệm chưa chắc đã hợp tủy có cần phải làm thế không. Hơn nữa ghép chưa chắc đã thành công nữa chị ta sẽ chết, anh còn muốn không? Dực im lặng nhăn trán, bác sĩ nói phần trăm khá cao nhưng đúng là khó mà thành được, số người ghép thành công rất ít. Dù có chút hi vọng cậu vẫn muons cô có thể sống lâu hơn. Dực – Xin em! Ái Linh bám váy chặt hơn nhìn xuống, bản thân cảm thấy hơi khó khăn. Ái Linh- Anh có thể làm tất cả đúng không? Vậy được em đồng ý. Có thứ gì đó thật ngột ngạt, không hề có cảm giác vui vẻ gì không khí thật đặc , cậu đưa mắt nhìn theo chiếc lá úa rụng rơi vãi trên đất, đất trời u ám nhưng đám mây đen sắp mưa sao, ngay cả trời cũng có lúc buồn tủi mà khóc. Cậu chậm chạp đi ra giữa sân vườn, gió thổi lay mái tóc cậu mạnh hơn, không lâu sau cơn mưa lạnh giá mùa đông trút xuống tê cứng cả thân thể cậu run rẩy, nước róc rách qua vải áo luồn vào da, từng tê báo co lại, cảm giác khó chịu này lại dịu đi lòng cậu. Thật muốn khóc quá. “Rời xa chị ta đi và đến với em, anh làm được chứ” làm thế nào được chứ, mưa róc vào mắt mũi cay xe, cổ họng cũng rát nghẹn ngào. Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì cậu hiểu mà. Thiên Di ngơ ngác khi mẹ cô dẫn cô tới bệnh viện, cô ngó nghiêng nói nói. Thiên Di- Lên đây làm gì mẹ bác sĩ cho đi định kỳ rồi mà. Uả mà sao gần đây Dực không đến thăm con vậy mẹ? Bà Hà Thanh nhếch môi gượng cười. Hà Thanh- Cậu ấy bận học mà dù gì cũng là năm cuối cấp. Chúng ta gặp Ái Linh. Cô nhíu mày không hiểu. Vẻ mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi. Thiên Di – Ái Linh sao lại đến bệnh viện, em bị ốm sao? Bà vỗ về vai cô, giọng dịu dàng cố nói. Hà Thanh- Ái Linh con bé muốn hiến tủy cho con. Thiên Di mở to mắt kinh ngạc, một cảm giác hạnh phúc lạ thường, cô bé bề ngoài ghét cô vậy mà lúc này lại muốn cứu giúp cô như thế, cô bật cười ngây ngốc, hai tay che miệng, thấy cô vui bà mỉm cười vỗ về vai cô. Giọng bà dịu dàng, ấm áp. Hà Thanh- Con mẹ là cô gái tốt đáng được yêu thương mà! Mắt cô long lanh nhìn lên trần nhà, miệng khó khép lại, cô bỗng khỏe mạnh lạ thường chân nhanh nhẹn chạy đi tìm ở khu lấy máu xét nghiệm, bên ngoài phòng khám Dực đang giữ cánh tay cho Ái Linh, không hiểu sao nụ cười cô tắt đi, cô đi lại chậm chạp, ánh mắt Ái Linh vẫn thế nhìn cô như kẻ xa lạ, Dực cúi đầu khẽ chào cô nhưng không nhìn cô. Cô ngượng ngùng mở miệng. Thiên Di- Ái Linh chị rất vui! Ái Linh cúi mặt giọng lạnh lùng. Ái Linh- Đừng hiểu lầm chỉ là tôi muốn thử thôi. Xét nghiệm máu trước còn chọc tủy chắc rất đau, chưa chắc tôi chịu làm. Tôi không phải yêu thương gì chị đâu. Cô bật ngồi xuống ôm lấy cổ Ái Linh làm cô bé giật mình không hiểu, Thiên Di dụi đầu vào cổ, miệng mỉm cười. Giọng cô chất chứa niềm vui. Thiên Di- Dù em không hiến tủy cũng không sao mà, biết em muốn giúp chị là chị đã vui lắm rồi! Tay Ái Linh đẩy vai cô xa ra, vẻ mặt trẻ con của cô thật làm người ta thấy bức bối, có gì đáng vui đến thế chứ, cái bộ mặt không biết ngây thơ thật hay giả vờ nữa, nóng hết cả ruột gan Ái Linh nhếch môi. Ái Linh- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi như thế. Dực nhăn mày tay khẽ kéo vai Ái Linh, cô bé nóng nảy quá sẽ hỏng hết chuyện, Thiên Di ngây ngô nhìn không hiểu chuyện gì, Ái Linh đứng bật dậy kéo Dực rời đi, cô nhìn theo dáng nhỏ bướng bình trên hành lang, thật khó tả, cô ngước mắt nhìn mẹ. Thiên Di- Em ấy chẳng phải muốn giúp con sao? Cô lại ngoái nhìn Dực cũng mất hút như xa lánh cô vậy, cậu không hỏi han cô sau mấy ngày xa cách, cậu không biết cô rất nhớ cậu sao. Ngay cả nhắn tin cũng chẳng trả lời y như trước đây vậy, cô cảm thấy có gì đó không ổn tí nào, bây giờ cô là bệnh nhân nên hạ thấp cô sao, chắc lại giấu giếm chuyện gì rồi. Cô nhìn mẹ gặng hỏi. Thiên Di – Mọi người giấu con chuyện gì ư? Bà Hà Thanh lắc đầu, bà cũng ngạc nhiên khi Ái Linh đồng ý, lúc đầu khi nói hai đứa cùng cha cô bé đã vừa cười vừa khóc lạ thường, lúc bà ngỏ ý muốn Ái Linh hiến tủy cô bé đã không suy nghĩ từ chối còn giận dỗi mắng bà. Dực ngồi bàn học, ánh sáng vàng hắt hiu lên đôi mi cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, nó lại sáng cái tên Thiên Di, cậu cúi đầu thở dài, tiếng bút bi di trên giấy sột soạt rồi cậu thả bút ra. Không thể tập trung được, cây bút lăn theo bàn rơi xuống đất, Ái Linh cúi người nhặt đặt lên bàn, đầu cúi thấp nói bên tai cậu, hơi nhột, mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Ái Linh- Anh nên tập trung mà học đừng có nhìn điện thoại thế, để em tịch thu. Cậu im lặng cắn môi, Ái Linh trượt màn hình hí hoáy bấm xóa, “ Mai Chủ Nhật chị dẫn em đi chơi nhé! Biết Dực rất bận nhưng chị nhớ Dực, ra viện được hai tuần rồi mà chưa được đi đâu, buồn lắm ~.~chỗ cũ trước cổng công viên nhé ( ghế đá tềnh yêu) >=< không gặp ko về” -from Thiên Di. Xóa luôn, cô liếc nhìn cậu, Dực tiếp tục viết bài. Ái Linh ngồi bên cạnh. Ái Linh- Em sắp có bài kiểm tra quan trọng mai anh giúp em ôn bài nhé. Cậu ừ nhỏ, cánh cửa mở ra, Hàn Anh Thái mỉm cười tiến vào khẽ xoa đầu hai đứa, giọng ông ta dịu dàng hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Tuấn Kiệt, nhắc đến Kiệt cậu lại buồn, cậu muốn đến phòng thăm hắn, nằm một mình một chỗ chắc buồn lắm. Cậu sẽ cầm quyển sách đọc cho hắn nghe giống như trước đây Kiệt vẫn kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Hàn Anh Thái- Hai đứa vẻ thân thiết ba mừng quá! Ái Linh vui vẻ cười như đứa trẻ làm nũng, cậu vẫn không quen có một người cha quan tâm, cậu chỉ nhớ đến vòng tay của Thiên Di ấm áp lạ thường, lắc lắc đầu quên đi nếu cứ nghĩ cậu sợ sẽ không tiếp tục làm được. Hàn Anh Thái thấy vẻ mặt cậu liền tiến lại gần dịu giọng. Hàn Anh Thái – Ta xin lỗi con, ta biết trước đây đã có nhiều lỗi lầm, sau sự việc này ta rất hối hận, con có thể cho ta một cơ hội bù đắp không? Gọi ta một tiếng ba đi. Má cậu ửng đỏ lên bối rối nhìn con mắt ông ta đầy tha thiết chờ đợi, cậu chớp mắt nhếch môi ấp úng. Dực- Ba! Ông bật cười ôm đầu cậu, giọng ông ta nghẹn ngào xúc động. Thái – Ngoan lắm! Thiên Di vỗ về Thiên Ân đã no sữa ngủ ngoan, cô liếc nhìn màn hình điện thoại chờ đợi, tay nhẹ nhàng vuốt má mịn màng của đứa trẻ, giọng nhỏ. Thiên Di – Con lớn lên phải thật vui vẻ đó ba mẹ và mọi người yêu con rất nhiều, lớn lên nhớ yêu con gái chớ yêu con trai đấy hihi. Hay yêu con gái mẹ nhé chịu hông? Ui da mịn quá. Khôi Nguyên đứng cửa khẽ liếc nhìn vào mỉm cười, quay người bước đi, một đống giấy tờ đang chờ anh giải quyết. Màn hình điện thoại sáng lên, cô vội vàng hí hửng xem, là tin nhắn của mạng, cô lẩm bẩm chửi làm tụt hết cả hứng thú.
|
Chương 47: Chờ đợi Thiên Di chải chuốt lại bộ tóc giả, mỉm cười nhìn vào gương, Khôi Nguyên nghiêng đầu cười, tay đưa cho cô chiếc ô màu hồng. Khôi Nguyên – Thời tiết hay thất thường đừng có ra mưa nhé, nếu mệt gọi anh tới đón nhé! Cuối cùng chúc hẹn hò vui vẻ. Anh nháy mắt với cô, tay lại khẽ bồng Thiên Ân cầm tay thằng nhỏ vẫy vẫy cổ động cô. Khôi Nguyên – Con trai chúc mẹ đi hẹn hò vui vẻ nào. Thằng bé ngơ ngác nhìn rồi há miệng khóc đòi ăn, anh vội vã chạy đi chạy lại gọi cô vú, cô mỉm cười tưởng tượng đến cảnh Dực chăm con, má cô đỏ ửng tay ôm mặt bớt xấu hổ. Cô đi chậm chạp trên đường, gió đông se se lạnh thổi, nắng nhẹ chan hòa trên cây cối, hít hà không khí có mùi xăng xe, đã lâu rồi mới được cảm nhận chút hạnh phúc đời thường. Lòng vui rộn ràng như nở hoa, lá nhẹ bay chắn trước tầm nhìn cô, cô đưa tay bắt lấy, chiếc lá úa màu mang chút hương thơm, xoay một vòng dang tay hít hà căng đầy phổi. Ôi cuộc sống thật tuyệt làm sao ai đó biết cô là bệnh nhân được chứ. Con đường qua công viên kia hai người từng hẹn hò, nghĩ lại tấm lưng của cậu thật ấm, cô nhoẻn miệng cười hôm nay cô sẽ mè nheo để cậu cõng cô. Ngồi trên ghế đá, cô chỉnh tư thế cho thục nữ, khép chân thẳng lưng, hai tay đặt trên gối chỉ nghĩ thôi cô cũng vui. Tay mở điện thoại xem giờ, cô đến sớm hơn 30 phút rồi, mà thôi chẳng sao. Cô nghĩ trước hội thoại sẽ nói gì với cậu. Thi thoảng lại mở điện thoại chải chuốt lại tóc, trái tim rung hồi hộp. Dực nắn bóp cơ thể giúp Tuấn Kiệt, cơ thể hắn giờ không được rắn chắc như trước nữa, cứ nằm một chỗ thế này nếu không có điều dưỡng chăm sóc thì teo hết cơ. Khuôn mặt hắn hiền lành ngủ thật say không giống bình thường lúc nào cũng nhăn trán khó chịu lớn giọng quát tháo, giọng cậu nhè nhẹ đọc vài câu truyện. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn khoảng không. Dực- Người con trai ước mình có thể có một đôi cánh để bay khỏi nơi thành cô độc, đi kiếm tìm niềm hạnh phúc, mặc kệ lời khuyên can của người khác, anh ta vẫn bay với đôi cánh đất sét đó, càng gần mặt trời nó sẽ tan chảy cả anh nữa, anh cứ bay cứ bay, ánh mặt trời gay gắt khiến anh khô héo dần. Đôi cánh đã biến mất, anh từ từ rơi xuống, dù biết mình có thể bị tan chảy anh ta vẫn chấp nhận. Cuối cùng anh đã may mắn đáp xuống một ốc đảo, như phần thưởng cho người con trai mạnh mẽ dũng cảm, anh đáng được hạnh phúc. Cậu lặng thinh một lúc, liếc nhìn khuôn mặt Tuấn Kiệt. Như nghĩ ra một cái gì đó, cậu nói mạch lạc. Dực – Anh Kiệt anh cũng giống người con trai đó, anh sẽ được hạnh phúc, chỉ là anh đang bay thôi, khi nào mỏi cánh hãy đáp xuống ốc đảo anh muốn nhé! Có một ốc đảo anh luôn mong muốn vẫn đang đợi anh đến đó. Cậu cúi thấp đầu dựa vào cánh tay Tuấn Kiệt, hình ảnh Khôi Nguyên lại hiện lên, cái ngày hôm đó, khóe mắt cậu chợt cay, lúc đó chắc đã tìm được rồi, Tuấn Kiệt thật ngu ngốc, thực ra hắn chỉ bay vòng tròn một chỗ thôi. Hắn vẫn đang chờ đợi, thứ hắn thấy chỉ là ảo ảnh. Thiên Di duỗi chân ra cho đỡ mỏi, mắt buồn ngước lên nhìn trời, ánh nắng chan hòa đã bị đám mây xám xịt che bớt đi, gió lại thổi mang theo bụi đường và hương lá héo úa. Cô nhìn dòng người qua lại cười nói về buổi chơi sáng nay, không phải Dực nhầm sang hẹn chiều chứ. Đây là lần đầu cô tự tay trang điểm da mặt khó chịu quá, cảm giác nóng nảy trong người thiêu đốt da thịt như kim châm, cô hít hơi sâu hơi nhìn màn hình điện thoại đen xì đã về trưa. Tiếng cười đùa nói chuyện, tiếng xe cộ ồn ào bíp còi, cô ngồi đơn bóng thật lạc lõng. Cô cúi đầu rất lâu rồi ngửa cổ lên nói nhẹ nhàng. Thiên Di- Dực chị không đói nhưng Dực chậm quá! Chị không biết chờ đợi lại khó chịu như thế, vậy mà trước đây chị luôn bắt Dực phải một mình chờ chị. Xin lỗi em. Giọng cô nghẹn ngào mắt đỏ hơn, cô ngửa cổ nhìn lên trời. Hạt bụi bay trong gió vô tình rơi vào lòng mắt cô cay cay. Không có ai trả lời cô, cũng không thấy bóng dáng Dực đâu. Ái Linh ném quyển sách cuối xuống liếc nhìn qua điện thoại rồi nhìn qua Dực vẫn đang cặm cụi ôn tập luyện đề thi. Cô bé dựa lưng nhìn vào ghế nhìn ra bên ngoài, trời thật xấu mong là trời đừng mưa. Gió hiu hiu thổi mi mắt thêm nặng cô gục đầu xuống ngủ, một giấc mơ thật đáng sợ, toàn nước mắt là nước mắt. Cô co người lại, như rơi xuống nước lạnh qua, không khí ấm dần lên, mùi hương dịu dàng đầy dễ chịu, cô mở mắt. Dực choàng áo lên vai cho cô, ánh mắt cậu vẫn bình thường nhìn vào đề thi. Cô bật dậy khỏi ghế, hai tay ấn vai cậu nghiêng người dựa mép bàn, cây bút từ tay lăn xuống đất. Cô cúi người hôn lên môi cậu, môi cô mang hương vị của sữa dâu, tay cậu vội đẩy cô ra, cậu không thích đâu phải nụ hôn nào cũng giống nhau, cho dù có ngọt ngào hơn cũng không khiến người ta say đắm, khi trái tim không rung động tăng lượng máu. Dực cúi đầu, tay khẽ chạm môi, đã lâu rồi cậu không được hôn Thiên Di có lễ cũng quên cảm giác đó rồi, chỉ biết nó không thế này. Ái Linh đập tay xuống bàn, lớn giọng. Ái Linh – Anh dám từ chối. Má cậu đỏ lên, giọng ấp úng. Dực- Anh đang học mà, để khi khác nha! Tay cô kéo cậu rời khỏi bàn, nét mặt giận dữ. Ái Linh – Anh muốn nuốt lời sao? Cậu khẽ lắc đầu. Ái Linh – Em muốn ngay bây giờ. Nếu anh dám thay đổi, em, em sẽ. Cậu nhăn mặt khó chịu, cô bé giận như sắp khóc đến nơi không biết gặp cái gì mà lại xúc động lạ thường đến thế. Chỉ là con nít sao đã thích làm mấy cái này nhỉ, cơ mà cậu có ý nghĩ không trong sáng thế này từ khi nhỏ hơn Ái Linh bây giờ, thẹn quá đỏ mặt. Ái Linh đẩy cậu đến bên giường ngồi, cô bé nhắm mắt chu mỏ. Ái Linh- Em muốn học hôn. Cậu bối rối đưa tay che mặt cô, ấp úng. Dực- Trẻ con học cái này làm gì? Cô bé vẫn nhắm mắt nói thản nhiên. Ái Linh – Chứ anh chưa từng hôn sao? Bạn bè em đều biết cả. Anh Tuấn Kiệt còn có bạn gái khi học cấp 2 nữa. Lấy Tuấn Kiệt ra làm gương nữa, cậu không thích thế này, bắt cậu làm với cô thật khó khăn. Cô mở mắt ánh mắt trở lên giận dữ và lạnh lùng. Ái Linh – Nếu anh thấy khó chịu thế được thôi chúng ta kết thúc. Tay cô chống xuống giường toan dậy, Dực lo lắng kéo tay cô tiến lại, thân cô bé nhỏ ngã vào lòng cậu, nhắm mắt làm bừa. Cậu yêu Thiên Di còn hơn bản thân mình, vì cô cậu chấp nhận hi sinh cảm xúc riêng. Có thứ nước nóng ấm mặn chảy xuống môi cậu, không phải của cậu, Dực rời môi Ái Linh tại sao cô bé lại khóc, cậu bối rối không biết nói sao. Ái Linh ôm chầm lấy cậu gục đầu nức nở. Ái Linh - Chỉ cần anh thích em thôi, em thà như chị ấy, sống lâu để làm gì chứ khi chẳng có người mình thích. Từ bé đến lớn người thật lòng với em rất ít, họ rất gian dối giả tạo, em chỉ cần anh. Em cũng không muốn dở trò bỉ ổi này đâu nhưng anh chẳng bao giờ thèm để ý đến em cả. Tại sao chứ, em sợ lắm. Anh Kiệt giờ cũng không thương em nữa. Ái Linh chỉ là đứa trẻ, cậu vô thức đưa tay vuốt sống lưng cô, cảm giác thèm khát máu đã không còn như trước, mọi thứ đều có thể thay đổi nếu biết cách giải quyết, biết làm thế nào để tốt cho cả hai chứ. Cô bé sụt sịt nhìn cậu. Ái Linh – Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Cậu khẽ gật đầu, Ái Linh liếc mắt nhìn qua đồng hồ, trời đã bắt đầu tối rồi. Cô mỉm cười nhìn cậu. Ái Linh – Chúng ta ra ngoài ăn nhé, có quán này đồ ăn rất ngon! Bóng tối dần nuốt chửng Thiên Di trong đó, gió khẽ thổi lay mái tóc giả, đôi mắt cô thơ thẩn mất hồn nhìn dòng người qua lại xô bồ, ai cũng bận rộn không thèm để ý đến cái bóng đen không rõ ràng của cô. Một giọng nói quen thuộc cô vội vàng quay sang, không phải một bóng mà là hai bóng họ đang hôn nhau. Cây dù trên tay cô tuột tay rơi xuống nền, gió lại rít lạnh khiến hàm răng run lên va vào nhau, hạt bụi bay vào mắt cô cay xè, dáng lảo đảo cô ngồi gục xuống, dưới cây đèn đường vàng rực rỡ kia làm sao có thể nhìn rõ một bóng cô liêu héo hắt trên ghế đá khuất tối. Dực – Em nói muốn ăn tối ở đâu?Thôi nào người ta nhìn bây giờ. Cô bước ra ngoài ánh đèn, Dực giật mình lùi một bước, tay ôm lấy tim, màu kẻ mắt bị nước làm nhòe chảy xuống, mái tóc rối xù, ánh mắt cô buồn rượi, môi mím lại kìm nén. Cậu phải mất một lúc mới nhận ra cô, Ái Linh siết bàn tay cậu chặt hơn, gió nổi lên mạnh hơn, tiết trời u ám sắp mưa. Thiên Di nghẹn ngào. Thiên Di – Tại sao? Chị đã đợi em sao em không tới. Cậu kinh ngạc nhìn sang Ái Linh, môi cô run rẩy cầm tay cậu kéo về, Dực bối rối không biết làm thế nào. Thiên Di giận dữ thét lên. Thiên Di – Thế này là sao hả? Ái Linh cũng dùng sức kéo cậu lại. Ái Linh- Chị không thấy sao chúng em đang hẹn hò? Mắt cô đong đầy nước mắt rơi xuống, cô lắc đầu không tin, nhìn cậu giọng nghẹn ngào. Thiên Di – Nói dối ai mà tin chứ, Dực nói chị nghe xem nào! Cậu cúi đầu không biết nói sao, tiếng Ái Linh thúc giục cậu trả lời. Dực- Vâng! Kéo mạnh tay cậu, cô giận dữ nói. Thiên Di – Khốn Khiếp đừng có lừa tôi, tưởng làm cái trò này hay lắm à? Tay cậu khẽ đẩy tay cô ra khỏi tay, mắt cô mở to ngơ ngác nhìn bàn tay cậu, cảm giác hụt hẫng, giọt nước mắt mặn đắng nhỏ xuống môi, thân cô lảo đảo, trái tim như ai cào xé, Dực nói không cần cô, cô không dám hỏi lí do, có phải vì cô bệnh tật nên người ta thấy nặng nề, nếu mà ngay cả Dực cũng nói ra câu đó cô sẽ chết mất. Sẽ tốt hơn với cậu nếu người đó là Linh, chỉ là trong lòng vẫn không cam tâm. Thật đau đớn, cô quay người đi từng bước nặng nề, cô như con hề vậy, cuộc sống này thật cay đắng, chờ đợi là vô vọng, cô dẹp tan mấy thứ mơ tưởng hão huyền đi. Thế cũng tốt chỉ có một người đau thôi. Mưa bắt đầu rơi lạnh toát thâm cả vào tim, Dực nhìn cây dù nằm bên dưới cúi người nhặt lên muốn chạy. Linh kéo vội lại. Ái Linh – Anh muốn đi đâu? Cậu nhăn mặt chạy đi. Dực- Trời mưa không tốt cho chị ấy. Tiếng cậu í ới gọi cô, thân thể cô khẽ nấc lên, cậu bật dù lên che chắn, miệng liến thoắng lo lắng. Dực – Đang mưa chị không thấy sao? Sẽ bị cảm đó! Cô giận dữ đẩy cậu xa ra. Thiên Di –Không cần dù gì tôi cũng là người sắp chết, có ý nghĩa gì chứ. Biến đi!
|
Chương 48: Cơn mưa Mưa chảy trên tóc cô ướt át đến mặt, màu chì và phấn nhòe nhoẹt, cậu vội vã nghiêng trái nghiêng phải che mưa cho cô, vẻ mặt lo lắng căng thẳng. Tay cô gạt đẩy, cậu vẫn nhất quyết che, vô thức đi theo cô từ khi nào mất hút bóng Ái Linh. Dực giận dữ hétgiữ tay cô. Dực- Sao chị chểnh mảng thế chị sẽ ghép tủy và sẽ được sống như người bình thường, chị giữ gìn đến lúc đó đi. Chị làm em khó xử quá! Nhìn ánh mắt Dực sáng rực chất chứa tình thương, không thể nào cậu có thể bỏ rơi cô được, tình cảm đã gắn bó lâu như thế không thể nào dễ dàng thay đổi. Bàn tay cậu thật lạnh như run lên bám cổ tay cô, Dực rất sợ nước mưa, chiếc ô chỉ che cho cô, còn cậu đã ướt như chuột lột, mặt cậu nhăn nhó như đau đớn. Cô sụt sùi mũi, tay quệt nước mắt, choàng tay ôm cổ cậu. Dực mở to mắt kinh ngạc. Thiên Di – Em giấu chị điều gì đúng không? Nếu Dực cũng bỏ rơi chị, chị không muốn sống lâu để làm gì chứ. Chị rất sợ nếu phải mạo hiểm ghép tủy lỡ đâu chị cũng chết sớm hơn mà. Chị không muốn vứt bỏ quãng thời gian được sống bên Dực bằng trò chơi sinh tử, chị ghét sự ích kỉ nhút nhát của mình, chị không mạnh mẽ đâu. Cậu ôm vai cô. Giọng nghẹn ngào. Dực- Bác sĩ nói 80 phần trăm thành công mà. Cô lắc lắc đầu, ngửa mặt nhìn cậu. Thiên Di – Số người thành công rất ít, chị không phải người đặc biệt đâu, nếu đặc biệt chính là chị trong lòng em. Dực lặng im nhìn cô, tay cô khẽ chạm má cậu, bàn tay cô lạnh quá khiế thân thể cậu khẽ rùng mình. Ánh mắt cô thật tha thiết làm trái tim cậu đập loạn lên. Cô mỉm cười, đầu dựa bên ngực cậu làm cậu đỏ mặt. Thiên Di – Trái tim em đang đập này, đừng lừa dối chị. Là Ái Linh nói gì với em đúng không, chị biết mà không lí nào chị lại đột nhiên có được niềm hạnh phúc đó. Mím môi không biết nói gì, kéo cây dù che chắn, cậu liếc mắt nhìn quanh, căn nhà trọ tối đèn ngay phía xa, cậu ôm vai cô nhấc đi, gió lại rít nhưng trận rét cắt da cắt thịt. Dực- Đến bên kia đã ướt hết lại cảm. Căn phòng tối thui, tiếng mưa róc rách rơi kèm theo nhưng trận gió lạnh, không khí như đóng băng lại, rõ hơi thở rối loạn cùng nhịp tim rộn ràng, tay cậu với tìm công tắc vô tình chạm vào làn da cô lạnh lẽo, cậu rụt tay lại. Điện bừng sáng, cậu lục tung tủ đồ lấy quần áo khô cho cô, bản thân bị ướt cũng không sao. Tay kéo chăn cuộn kín thân cho cô, lớp trang điểm đã bị rửa trôi đi nhìn làn da lạnh nhợt nhạt, cô xấu hổ đội mũ lên che cái đầu trọc tóc. Nhìn đôi mắt cậu liếc nhìn cô tay thoăn thoắt lau nước sót lại, cô cúi đầu khẽ cười. Thiên Di – Dực em đi thay đồ đi, em còn ướt hơn chị kìa. Cậu ngượng ngùng đi vào trong, nước theo vải áo rớt xuống nền, cô nghiêng người lăn ra giường, ánh mắt lia qua những đồ vật trong phòng, ở đây đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui buồn, tay cô khẽ chạm vào mép giường, nơi đây Lệ Băng luôn nằm một tư thế duy nhất không giống cô trở ngang trở dọc, trong phòng vẫn phảng phất mùi hương của cô ấy, khóe mắt cô hơi cay, cảm giác chia lìa thật đáng sợ. Không biết Lệ Băng đang ở đâu, giờ cô ấy thấy sao, có tốt không nhưng có lẽ làm gì tồn tại thế giới đó chứ. Khi còn sống ta có thể chạm vào vật thể, như bàn tay hay cái chiếu đơn sơ này, khi chết đi sẽ biến thành gió không hình không vẻ, gió khẽ lùa khe cửa mang hơi ẩm ướt. Nếu còn sống hãy trân trọng hơi ấm này, trái tim đập thật ấm, máu chảy thật nóng, da thịt thật dai. Dực nhìn cô nhíu mày. Dực- Chị sao vậy? Cô mỉm cười dịu dàng. Thiên Di – Dực chị lạnh! Cậu nhìn về hướng tủ cố tìm kiếm xem còn chiếc chăn nào không,tay cô với ra nắm tay cậu kéo xuống bên mình, giọng nghẹn ngào. Thiên Di – Dực chị sẽ không ghép tủy đâu. Ôm chị đi! Cậu đưa tay ôm cô, mùi hương của cậu thật dễ chịu, tiếng mưa và gió vẫn xôn xao bên ngoài nhưng không ảnh hưởng gi, trời đất cũng có lúc đau buồn mà khóc chứ. Nhắm mắt lại cô nói nhẹ. Thiên Di – Chị và Dực đều rất ghét mưa nhỉ? Nhưng hôm nay chỉ hiểu mưa cũng không đáng ghét đến vậy, mưa sẽ rửa trôi bụi bẩn và làm người ta yêu thêm ngày nắng. Cô lật chăn đắp lên người cậu, đôi mắt mở to nhìn. Thiên Di – Chị muốn em ôm chị gần hơn. Má cậu hơi đỏ, ngửa mặt cao lên, đầu cô dụi vào ngực rúc như đứa trẻ. Tay cô khẽ di trên cánh tay cậu. Thiên Di – Khi chị truyền hóa chất đợt đó, chị đã gần chết, chị rất sợ bị rơi vào nơi đen tối lạnh lẽo đó một lần nữa nên chị không muốn thử mạo hiểm. Dù chị chỉ có thể sống bên Dực một năm hay hai năm nữa hay chỉ vài tháng nhưng chị muốn hưởng trọn tất cả niềm hạnh phúc này. Chị đã hiểu Lệ Băng cái tình yêu còn mãi cho dù con người có chết đi, Dực này hứa với chị sẽ luôn sống tốt nhé, đó là điều duy nhất chị trăn trở. Cậu nhắm mắt nuốt, khẽ ừ nhỏ. Cựa đầu nhìn cậu, tay cô khẽ miết môi cậu, cậu cắn môi làm gì chứ, mắt cậu lại đẫm sương rồi. Cô cười nheo mắt. Môi tiến gần hơn. Thiên Di – Bây giờ cho chị yêu Dực nhé! Chị yêu em Dực à. Cho dù cơ thể có chết đi nhưng đôi môi mềm mại ấm áp này luôn giành cho cô, cảm giác của nó thật tuyệt khiến con người ta trở lên tham lam hơn, làn da này, hơi thở này cho dù sau này không còn của cô nữa nhưng lúc này tất thảy đều đón nhận cô. Tay cô khẽ luồn qua lớp áo chạm vào làn da nóng hổi của cậu, tất cả đều mịn màng tỏa hương thơm, chỉ muốn hai thân thể như tan chảy vào nhau thành một thể, giờ cô đã hiểu hơn mấy thể loại phim cô đã xem khi họ yêu và mong hòa làm một để mãi mãi còn đó không tách biệt, sẽ không còn khoảng cách hay cảm giác trống trải, cả hai cùng lấp đầy nhau. Muốn nhấm nháp dư vị của cậu, lần này rất khác lần trước, cô hiểu mình khao khát nhiều thế nào. Lưỡi cô khẽ lướt liếm láp, cậu khẽ run, tay mềm nhũn ngăn cô. Miệng ứ ớ kên. Dực- Chị Thiên Di! Tim đập dồn dập hơn, mang tai nóng như đầu xe lửa. Hơi thở thêm gấp rút không theo ý mình nữa. Thiên Di nâng bàn tay cậu kề bên miệng, đây là bàn tay đã chăm lo cho cô khi ốm đau bệnh tật, đôi tay nâng niu níu kéo cô với tử thần, lưỡi cô đưa liếm cho môi nhắm nhám như an ủi, chỉ muốn nuốt hết vào bụng. Hương thơm một lúc lại càng thêm nồng đượm, ánh mắt cô xao xuyến, giọng khàn khàn hỏi cậu. Thiên Di – Em dùng gì mà thơm vậy. Chị thích mùi em. Cậu đỏ mặt không biết trả lời sao, vẫn như trước đây thôi nhưng cảm xúc chính là thứ khiến mùi hương thay đổi, có người từng nói khi thần sinh ra trên đời vốn mỗi người đều có đôi có cặp, họ nhận biết nhau qua mùi hương, khi hai người yêu thương nhau họ sẽ ngửi thấy mùi hương thật đặc biệt quyến rũ. Cậu rụt rẻ ấp úng khẽ nói. Giọng cậu như sắp vỡ ra xấu hổ. Dực – Chị là con gái để em chủ động cho. Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, hơi lạnh của mưa chỉ khiến hơi thở bên trong thêm ấm, khúc mưa như khúc nhạc reo mừng của trời đất được tắm táp, nắng mưa là chuyện của trời chẳng thể can thiệp hoàn toàn vào cảm xúc con người được nhưng cũng tăng cảm thụ của con người. Tay cô đưa ra ngoài, không khí lạnh lùa qua, cô co rụt tay lại rùng mình rúc vào cậu cười. Thiên Di- Ở trong này ấm hơn, ngoài lạnh quá à. Cô cầm tay cậu so, đan ngón tay vào nhau tay của Dực to hơn dài hơn, dùng lực bóp, cậu nhăn mày kêu. Dực – Đau chị à. Kéo bàn tay gần miệng cô cắn ngón áp úp cậu in hằn vết răng, rồi ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười. Thiên Di – Đánh dấu lãnh thổ. Nhìn bộ mặt ngây ngốc của cô thật đáng yêu, Dực nâng tay cô hôn để lại dấu hôn đỏ. Dực- Ngoài em ra không ai đủ tiêu chuẩn cưới chị. Cô bật cười xoa đầu cậu. Thiên Di – Dực em cao ngạo quá, Khôi Nguyên đẹp trai hơn em, Tuấn Kiệt giỏi giang hơn em. Cậu nhăn mặt khó chịu. Dực – Chị mới là đồ ngốc, hai bọn họ không thể bằng em. Cô chớp mắt chờ đợi cậu nói, Dực đỏ mặt ấp úng. Dực- Họ không thích phụ nữ, còn em khác. Cô khẽ gật đầu nín cười. Dực- Hơn nữa em trong sạch hơn họ. Cậu cúi đầu đỏ mặt hơn. Cô mím môi. Thiên Di – Còn gì nữa chắc chắn còn. Cậu hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. Dực – Không ai yêu chị hơn em. Cô kéo mặt cậu quay lại, môi chạm môi hít thở sâu, giọng khàn. Thiên Di – Chị biết chứ. Chị cần Dực thôi! Rất ấm nhỉ? Dù bên ngoài mưa bão có vẫy vùng thì bên trong mọi thứ như ngưng đọng tại giây phút này, người ta hãy đi thật xa tìm tình yêu của mình, đến khi mỏi chân phải nghỉ mệt thì phát hiện rằng hạnh phúc luôn kề cận ta không đâu xa. Ý nghĩa cuộc sống không phải sống lâu mà sống hết mình ở thời điểm hiện tại.
|
Chương 49: Bến dừng Dực mặc blu trắng cặm cụi nhìn vào ống kính hiển vi, mọi người đang mở cửa đi về một anh bạn gõ cửa báo cậu ra về. Cậu gật đầu gói ghém đồ lại chạy ra hành lang, một cô gái xinh xắn e thẹn nép bên cửa. Mai – Nhật Dực cậu có bạn gái chưa? Chúng ta có thể. Cô bé đỏ mặt hai ngón tay chạm nhau, Dực mỉm cười giơ bàn tay trái lên. Dực- Mình có vợ rồi! Cô gái mở mắt to tròn ngạc nhiên, cái gì chứ Dực mới là sinh viên năm 3 thôi mà sao đã có vợ được. Dực vẫn cười rồi hòa vào đám đông ra về. Trời hôm nay nắng thật ấm áp, cậu vừa đi vài bước chiếc xe hơi màu xanh dương đậu bên lề, thằng nhóc tóc tơ vàng hoe làn da trắng hồng phúng phính chui đầu ra cửa kính cười toe toét . Hét to lên gọi. Xung quanh đám nữ sinh đứng sững lại ngắm nhìn, thiên thần nhỏ đáng yêu gọi Dực. Thiên Ân - Ba ba. Khôi Nguyên ôm đầu cậu bé kéo vào bên trong khẽ mắng yêu, Dực đỏ mặt nhìn những ánh mắt hiếu kì nhìn cậu, gì chứ cậu làm gì có con trai lớn thế, Mai nép bên tường ánh mắt yếu đuối mất hi vọng, bầu trời đột nhiên thật u ám. Khôi Nguyên đẩy cửa cho cậu vào. Khôi Nguyên- Con ngốc quá muốn chú Dực bị hiểu lầm à. Thằng bé chớp mắt ra vẻ suy nghĩ, Khôi Nguyên khởi động xe, cậu bé trườn ra ghế sau ngồi vào lòng Dực. Đôi mắt mở to ngây ngô. Thiên Ân – Ba con làm gì sai à? Mẹ Thiên Di có nói gì đâu, ba Khôi Nguyên xấu quá đi! Cậu khẽ cười, xoa đầu cậu bé mũm mĩm đáng yêu, Khôi Nguyên nhìn qua kính chiếu hậu khẽ cười. Rồi rất nhanh nụ cười của anh tắt lịm, đôi mắt anh thoàng buồn nhìn những cặp đôi đi lại bên đường. Dực – Anh Tuấn Kiệt biết anh đến thăm chắc sẽ vui lắm. Đã hơn 3 năm rồi! Anh nghĩ vu vơ khẽ gật đầu, Thiên Ân nghịch ngợm vạt áo Dực, cậu xoa xoa má nô đùa, tiếng Thiên Ân trong trẻo đáng yêu làm sao. Cậu bé hỏi đủ thứ chuyện linh tinh. Thiên Ân – Ba Khôi Nguyên yêu ai nhất? Dực đặt ngón tay lên trán cậu nhóc ấn. Dực- Tất nhiên là Thiên Ân thối rồi. Thằng bé làm mặt dỗi gạt tay Dực ra làm mặt người lớn. Thiên Ân – Sao lại thêm chữ thối, Thiên Ân thơm mà, mới tắm bằng sữa tắm trên ti vi bé tắm mẹ yêu đó. Rồi quay sang Khôi Nguyên kêu gọi ủng hộ. Khôi Nguyên khẽ cười gật đầu. Khôi Nguyên - Ừ con trai ba thơm nhất. Thiên Ân nhe răng cười ôm cổ Dực vênh mặt thấy chưa, rồi lại hỏi. Thiên Ân – Thế sau Thiên Ân ba Khôi Nguyên thích ai. Cậu im lặng một hồi rồi nhìn cậu bé mong chờ. Dực - Dĩ nhiên là mẹ Thiên Ân rồi. Cậu bé gật đầu hài lòng, cậu bé liếc qua Khôi Nguyên rồi nhăn trán hỏi. Thiên Ân – Thế sao nhiều lúc ba Khôi Nguyên buồn là nhớ mẹ con à? Mẹ con cũng không muốn ba buồn đâu. Dực nhếch môi, ai biết sao hỏi cậu, Khôi Nguyện nói nhỏ nạt Thiên Ân. Khôi Nguyên – Con bớt hỏi linh tinh đi lớn rồi mà. Cậu bé làm mặt khóc nhìn Dực, Dực ôm cậu vỗ về. Giọng cậu nghẹn ngào. Dực – Người lớn ai cũng có nỗi lòng riêng của họ. Khi nào Thiên Ân lớn lên mới hiểu được, ai cũng biết con thích ba Khôi Nguyên và lo lắng đúng không? Cậu bé khẽ gật đầu, Khôi Nguyên thấy hơi nặng lời xấu hổ ấp úng. Khôi Nguyên – Xin lỗi con, ba yêu con nhất, nếu không có Thiên Ân không biết ba sẽ thế nào nữa. Cậu bé chùi nước mũi vào áo Dực, ngửa cổ lên cười cười. Thiên Ân – Sến ha ha con diễn kịch giỏi không, ba Khôi Nguyên ngốc xít. Dực giật khóe miệng nhìn tiểu quỷ này, không biết bao nhiêu lần bị nó xỏ mũi rồi. Thiên Ân – Con cố tình gọi ba thật to để ba không lăng nhăng với ẻm nào đó, mẹ Thiên Di nói ở đây nhiều gái xinh lại thông minh lắm. Mà cô thư kí mới của ba Khôi Nguyên xinh lắm ý, ngực cô ấy mềm lắm. Dực làm bộ mặt ngây ngốc nhìn cậu nhóc đang cười giả vờ ngây thờ, nó mới hơn 3 tuổi nhưng sói không tưởng, hơn 3 tuổi đã biết viết tên mình đọc được chữ, lúc nào cũng làm vẻ mặt ngây thơ để làm nũng mấy cô nhân viên xinh đẹp ở công ty, hay rúc vào ngực họ rồi khen ấm với thơm. Không biết có phải nhầm không. Dực – Khi nào để em kiểm tra lại giúp anh mẫu ADN nhé. Khôi Nguyên mỉm cười. Khôi Nguyên – Anh cũng từng đi kiểm tra rồi. Chắc thêm lần nữa cũng không sao. Thiên Ân làm mặt giận dỗi, cậu đẩy cái mặt chuẩn bị nước mắt cá xấu xa ra. Dực – Ta không tin mi con cá xấu lừa tình. Tiếng Thiên Ân nịnh nọt cười ngây thơ bên ngoài vọng vào phòng, ngay cả ÁI Linh và ông Hàn Anh Thái cũng thích cậu nhóc. Dực mỉm cười xoa đầu cậu bé. Dực- Mọi người đừng tin thằng nhóc này. Mà Ái Linh dạo này học vẫn tốt chứ, anh thấy em đi chơi với ai đó nha đừng có cãi. Ái Linh chu miệng lên làm bộ giấu giếm. Ái Linh – Hic hắn theo đuổi em chứ bộ, còn lâu em mới thích nghe. Cô đợi Thiên Ân đẹp trai lớn lên để yêu này, lớn nhanh lên nhé. Thiên Ân mím môi dang tay đòi bế. Ái Linh mỉm cười ẵm cậu bé vào lòng. Cậu bé dụi dụi vào ngực. Thiên Ân – Vâng ngực cô mềm và thơm quá nhớ để dành Ân thôi nhé. Dực bật cười vỗ mông cậu bé. Dực – Thằng quỷ dê xồm này. Khôi Nguyên mỉm cười, tay khẽ nắn bàn tay Tuấn Kiệt, hắn vẫ ngủ y chang 3 năm trước, làn da giờ đã trắng nhợt hơn không màu đồng nam tính nữa, cơ thể cũng không còn rắn chắn như trước. Giọng anh nhẹ nhàng truyền cảm. Khôi Nguyên – Anh còn tính ngủ đến bao giờ hả? Nhìn kìa Thiên Ân của tôi đã lớn lên khỏe mạnh rồi. Anh còn chưa được bế nó đúng không? Anh mà dạy nó mấy thứ hư đốn là tôi ghét luôn đó. Tuấn Kiệt vẫn không phản ứng gì, nụ cười trên môi anh tắt lịm, ngón tay siết chặt hằn lên da, anh cúi đầu che đi vẻ mặt mình. Khôi Nguyên – Lại sắp đến Tết rồi, mấy ngày này tôi thấy sợ hãi lạ thường, dù bây giờ tôi sống rất tốt nhưng vẫn thiếu thứ gì đó trống trải. Tôi đi trên đường về có một cảm giác quen thuộc phía sau, tôi quay lại nhìn nhưng anh đã không ở đó, chỉ có tiếng lá cây xào xạc thôi. Bàn tay Tuấn Kiệt khẽ thấm ướt, anh vẫn gục đầu. Ngón tay siết chặt. Khôi Nguyên – Tôi dã tha thứ tại sao anh vẫn ngủ như thế, anh không định tỉnh dậy thật à, anh nói muốn bảo vệ tôi cơ mà, tôi thấy bất an lắm. Anh tỉnh dậy dõi theo tôi đi, tôi không có cảm giác an toàn khi thiếu ánh mắt đáng ghét của anh. Anh là đồ ngu ngốc. Tay anh buông Tuấn Kiệt ra, khẽ lau qua mặt, đứng lên ngay ngắn. Bàn tay Tuấn Kiệt buông thõng rơi bên giường, anh cầm đặt bên cạnh thân cho hắn. Đôi mắt anh đỏ rực nhìn chằm chằm hắn. Khôi Nguyên – Anh toàn nói dối, thế mà anh nói anh yêu tôi. Anh để tôi đau khổ trong dày vò thế này, anh khiến tôi đau đớn hơn trước. Khôi Nguyên quay người cầm nắm cửa, hít một hơi sâu điều chỉnh lại cảm xúc cho vui vẻ, mùi bạc hà man mác bay vào khóe mũi, sao lại là bạc hà chứ, phải rồi dù có là gió cũng luôn có hương bạc hà bay quanh anh. Anh khẽ cười liếc nhìn về phía sau. Khôi Nguyên – Nếu anh tỉnh lại tôi sẽ yêu anh, Tuấn Kiệt. Nói rồi anh xoay nắm cửa ra ngoài, cánh cửa lại đóng im lìm chia cắt hai không gian tách biệt, làn gió xuân ngoài khe cửa khẽ lùa vào tiếng chim cùng mùi kẹo ngọt ngào trộn lẫn trong không khí. Vang vọng trong đầu tiếng nói trong trẻo cùng tiếng đàn du dương, đôi mắt thuần khiết cũng màu trắng sạch sẽ. Ngón trỏ Tuấn Kiệt khẽ chút di động.
|