Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
CHƯƠNG 28:…PHẢN ĐỐI… Thiên Di ôm cổ cậu cười cùng chụp ảnh trong bộ áo đôi màu đen họa tiết màu đỏ mỗi người có nửa trái tim, cậu cười gượng quá, cô véo má banh ra, đầu đội tai thỏ Dực đưa mắt nhìn lên cái tai thỏ màu hồng ngớ ngẩn, cậu là con trai cơ mà. Nhìn cô cười vui thế kia, đành chịu, chỉ cần cô thích bảo cậu đi dáng chó ngoài đường cậu cũng làm, cô phung phí hơn bao giờ hết, mua cho cậu điện thoại mới dù cậu nói không cần, mua quần áo giày dép túi to túi nhỏ, cứ như cô muốn mua hết tất cả cho cậu, mà không mua gì cho cô cả, cậu lo lắng nhìn, cô làm thật lạ cứ như sắp bỏ cậu theo trai ý. Dực – Đột nhiên chị khác thế? Cô búng trán cậu nói dõng dạc. Thiên Di – Bạn trai chị không thể xấu được, sắp đón Tết, chị muốn đi khoe bạn trai, coi như quà đầu năm đi. Sau không được đòi đâu, biết chưa. Cậu mỉm cười cúi đầu che má đỏ, nếu thật thế thì tốt, nhìn nụ cười hạnh phúc kia, tim cô nhói một cái, cô thật độc ác khi cho cho người ta một hi vọng viển vông, liệu cậu có trách cô không, cho dù thế cô muốn lưu giữ nụ cười kia sâu trong trí, nếu thực sự có kiếp sau, cô muốn gặp lại Dực. Một tiệm áo cưới rực rỡ màu sắc đèn nháy, cô nhìn vào chiếc váy cưới rất đẹp đặt bên cửa kính, lòng dậy lên niềm khát khao, cùng tò mò liệu cô mặc có đẹp không. Dực cũng ngắm vào trong rồi nhìn cô. Dực – Chị không phải muốn lấy chồng chứ? Thiên Di khẽ cười, lắc đầu. Thiên Di – Chị sẽ không có cơ hội đó đâu, ai thèm lấy chị chứ. Dực kéo tay cô sát lại gần, không thấy à, cô cười che miệng. Thiên Di – Nói vậy thôi, được rồi nếu không lấy ai được chị sẽ nhờ Dực làm chú rể. Đến lúc đó đừng chạy. Cậu không cần suy nghĩ, dứt khoát. Dực – Nhất định không chạy! Cô nhìn ánh mắt cương quyết của cậu khẽ động tâm lòng mang run rẩy, đừng chắc chắn thế chứ sẽ làm cô thêm nặng lòng. Khôi Nguyên cầm kéo cắt miếng vải đang loang máu trên đùi hắn, Kiệt vẫn nhắm mắt ngủ say, hắn rất mệt mỏi rồi. Tay anh nhẹ nhàng dùng tăm bông cồn lau máu, đây là vết thương đạn bắn, đạn đã lấy ra nhưng vội vàng chưa xử lý tốt, có lẽ hắn vội về với anh, anh khẽ thở dài. Dùng dung dịch sát khuẩn cho vết mổ màu nghệ vàng quét lên rồi dùng gạc y tế đặt lên cuốn bằng dải băng trắng lại bên ngoài tránh xê dịch nhiễm bẩn, anh rất hay phải dùng thuốc nên mấy cái này rất sẵn, nhìn bàn tay da liền rất nhanh đã lên da non hơi ngứa. Dực cõng Thiên Di trên lưng đi chầm chậm, mặt cô tái đi vàng vọc, tay rũ rượi buông thõng, sao lại kém đến thế, trước cô đánh cả đám con trai có mệt đâu. Mấy chiếc xe hơi sang trọng đi tới, cậu dép vào đường, khí thế mấy người này rất hung hăng, đám bảo kê sàn nhảy, bả xung quanh cúi đầu chào. Từ chiếc xe hơi đi đầu tiên, tên bảo vệ to con cúi đầu mở cửa xe, Hà Thanh và Ái Linh bước ra, mặt cao ngạo của nhà giàu. Thấy Thiên Di rũ rượi trên lưng Dực, Hà Thanh bỏ kính mát ra, khóe môi cong lên ngạc nhiên, lo lắng. Hà Thanh Thanh – Thiên Di con sao vậy? Cùng lúc đó một người đàn ông tuấn tú ngoài 40 tuổi vẫn trẻ trung, đầy phong độ, sành đời, toát lên khí chất oai phong có chút dữ dằn , nhìn cũng có thể đoán ra ông ta là cha Tuấn Kiệt, chỉ cần nhìn cũng thấy sợ, ánh mắt đó khiến Dực rùng mình lùi một bước. Ông ta nhìn về phía này khẽ nhíu mày, rồi ánh mắt chợt mở to ngạc nhiên. Dực thấy sợ người đàn ông có chút quen thuộc này quá. Giọng ông ta trầm. Hàn Anh Thái- Đó là con gái em? Cậu bé này là. Tay ông ta khẽ đưa lên, cậu tránh lùi vài bước, không hiểu sao trong tâm can cậu thấy hãi, muốn chạy trốn khỏi ông ta. Ông ta nhíu mày nhìn. Dực bước nhanh hơn tránh ra. Ái Linh nhìn thấy cảnh này, tính trẻ con tức giận xô đẩy cô xuống, kéo tay Dực phân bua, đôi mắt tròn căng lên, mái tóc màu vàng uốn lọn vung vẩy. Dực liếm môi cạy tay Ái Linh ra, giọng có chút tức giận. Dực – Cô làm cái gì vậy? Tay cô chỉ vào mặt Thiên Di tức giận. Ái Linh – Anh đang hẹn hò với em sao lại mặc áo đôi, còn tình tình tứ tứ. Ái Linh dậm chân tức giận lay vạt áo người đàn ông kia đòi lấy lại công bằng. Ông ta mỉm cười xoa đầu Ái Linh, ân cần thương yêu. Dực ngỡ ngàng nhìn, có phải cậu đã lầm không. Hàn Anh Thái – Ngoan nào con gái, không được làm ồn, con trai không thích cô gái thế đâu. Nói rồi đoàn người đi vào trong hung hăng như đánh trận, sao lâu nay giờ mới thấy ông ta tới đây. Cha Tuấn Kiệt là người đàn ông rất bí ẩn, ít ra mặt nhưng rất có tiếng. Dực tò mò quá, liền theo chân họ vào cửa xem, Thiên Di cũng vậy bám vai áo cậu nhìn. Tuấn Kiệt đang nằm ngủ chợt điện thoại reo làm hắn giật mình, vừa nghe điện hắn liền căng thẳng, tay vội vội vàng vàng kéo tay anh chạy trốn, hắn liếc qua vết thương thấy anh băng bó, trái tim hắn rung rinh thêm nghị lực, hắn chạy nhanh đến độ kéo Khôi Nguyên ngã lê xuống nền, Khôi Nguyên đang uống nước, hắn kéo vội vàng làm nước đổ lên tóc và mặt, bản thân bị sặc ho, chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ tan tành. Nói vội vàng đỡ anh rồi lại kéo diết đi. Nhưng không thoát rồi, ngay dưới tầng một cha hắn đã ngồi sẵn đợi, khốn kiếp bị lừa. Nhạc cũng bị tắt đi rồi, đám đông chừa khoảng trống ở giữa để họ tâm sự. Tuấn Kiệt giấu Khôi Nguyên mắt mở to giọng khó chịu. Tuấn Kiệt – Ông đến đây làm gì? Dụi điếu thuốc cháy dở vào gạc tàn, miệng khẽ cười vời tay. Hàn Anh Thái – Lại đây cha bảo Kiệt. Hắn đảo mắt lại gần, ông ta mỉm cười giữ hai vai hắn, rồi bất ngờ vung nắm đấm, bao người xung quanh không ngờ nhắm mắt lại, Kiệt xiêu vẹo ngã xuống nền, may là hắn chứ phải kẻ khác chắc toi đời. Thiên Di nhếch môi cười khẩy, đây là người đàn ông mẹ cô chọn sao. Dực rùng mình đi ra sau lưng cô, cảm giác sợ hãi đó lại trỗi dậy. Ông ta đạp liên tiếp vào thân Kiệt nằm đất, miệng mắng chửi. Anh Thái- Mẹ kiếp thằng nghịch tử, mày đúng là không coi ai ra gì mà, mày cho lời tao là gió thoảng mây trôi à, sao mày lại hỗn láo làm loạn như thế. Kiệt nhếch môi cười lau vệt máu bên miệng, ông ta không đánh nữa ngồi ghế liếc mắt, giọng trầm. Kiệt – Tôi thích thì tôi làm, việc gì phải nghe ai. Cầm ly rượu hắt vào mặt Kiệt, ông ta liếc nhìn sang Khôi Nguyên đang đứng nhìn ngại ngùng. Ánh mặt ông ta dịu đi khẽ cười vời Khôi Nguyên lại. Anh Thái – Khôi Nguyên thằng Kiệt có làm khó cháu không? Anh khẽ lắc đầu, tay anh víu vào vải quần, cha con họ làm anh nổi da gà, họ rất hay nổi nóng và đánh người. Anh Thái tỏ vẻ quan tâm hỏi tiếp. Anh Thái – Đừng sợ nó cứ nói đi, nhìn vẻ mặt của cháu là biết rồi. Anh lắc lắc đầu liên tục, Kiệt bò dậy kéo tay Khôi Nguyên về phía mình muốn rời đi. Kiệt – Ông đừng xen vào chuyện của tôi. Những gì ông bảo tôi cũng làm rồi. Ông ta lại giơ tay đấm, bố con nhà này thích dùng nắm đấm nói chuyện, mũi Tuấn Kiệt chảy máu, hắn lau đi, nhăn mặt. Giọng ông ta giận dữ. Anh Thái – Sao mày không biết xấu hổ vậy thằng bệnh hoạn này, tao chỉ một nình mày là con trai vậy mà mày làm mấy cái thứ xấu hổ đó, muốn nhà tao tuyệt tự à, thằng bất hiếu. Ông chỉ tay sang Khôi Nguyên gằn giọng. Anh Thái – Hơn nữa Khôi Vĩ chỉ có một mình cậu ấy là con trai, mày không nghĩ cho mày, nhưng còn cậu ta, thằng bệnh hoạn, mày làm tao bẽ mặt quá. Tay ông ta đập mạnh xuống bàn, Tuấn Kiệt nhếch môi cười. Tuấn Kiệt – Ông làm gì có mặt mũi mà bẽ mặt. Ông muốn tôi lên giường với đàn bà tôi cũng làm rồi, nhưng tôi không thích có con đấy, ông muốn có đứa nối dõi sao không tự mình đẻ đi. Tay Tuấn Kiệt vuốt vai cha khẽ cười. Mặt cha hắn càng tức giận. Tuấn Kiệt – Cha à người con sung sức lắm, đừng nghĩ mình là ông già chứ, cứ kiếm thêm vài thằng con đi. Rồi ghé sát tai ông hắn nói nhỏ. Kiệt – Ông đừng nói tôi bệnh hoạn, ông nghĩ tôi không biết ông thích cha Khôi Nguyên sao, ông là cái đồ ăn tạp, tham lam. Mặt cha hắn tức nổi gân mặt lên, Kiệt cười khẩy giơ ngón tay chào, rồi kéo vội khôi Nguyên ra cửa. Thấy Dực chân anh chậm lại, nhìn họ có vẻ mệt mỏi, Thiên Di khẽ liếc nhìn vết thương của Kiệt trong lòng nói , đáng đời tên khốn. Khôi Nguyên khẽ cười muốn hỏi thăm thì Kiệt nghiến răng kéo đi.
|
|
|
CHƯƠNG 29: ĐAU ĐỚN Khôi Nguyên liếc mắt nhìn kim phát quang đồng hồ trên tay, cái này là Tuấn Kiệt mua cho anh cũng che đi mấy vết cắt mờ trên tay, mấy hôm nay hắn không hề ra ngoài, chỉ lởn vởn quanh anh như mèo động dục, không khí rộn ràng cùng tiếng loa đài mừng Tết rầm rộ. Tuấn Kiệt cũng cắm mấy cành đào đang chúm chím nụ hoa, cây quất quả béo vàng căng phồng, chỉ có trong lòng anh càng thêm ảm đạm. Mai là cái ngày đó rồi, ngày mà cả đời này anh muốn quên cũng không được, khi người ta bận rộn chuẩn bị Tết, gia đình anh chìm trong tang thương,đêm ngày 27 Tết đen đủi đầy âm u, do 29 họ sẽ nghỉ làm nên tang lễ gấp rút thiêu sớm. Trời đã tối nhưng bên ngoài khung kính ánh sáng rực rỡ của đèn nháy, đèn đường làm cả thành phố không hề ngủ, ngay cả anh và Kiệt cũng chưa ngủ, làn tóc tơ dưới gáy khẽ rợn theo hơi thở dồn dập của hắn. Khôi Nguyên nằm nghiêng, tay phải bị còng treo trên đầu giường, hắn nâng tay trái anh hít hà hương thơm từ da thịt, hơi thở hắn nóng ẩm phả vào da tay anh hơi ngứa, chỗ đó vết thương đang ăn da non, cả thân thể dựa vào sườn anh, hắn lại có dục vọng với người cùng giới, anh khẽ thở dài, ngực hắn nóng quá cứ tì vào thêm ngột ngạt. Đôi mắt hắn si mê nhìn bàn tay anh rồi đan ngón tay vào, bàn tay hắn to và thô hơn, cảm xúc của hắn đang đang trào, thích đùa bỡn, ghé tai anh nói. Kiệt – Cậu không thấy khó chịu sao? Khôi Nguyên nhắm mắt khẽ rụt cổ. Khôi Nguyên – Tôi đương nhiên thấy khó chịu, anh làm tôi sởn gai ốc. Kiệt nhếch mép cười, tay vuốt cổ anh, càng nhột co cổ lại. Kiệt – Cậu thật nhạy cảm. Sao cứ thích chống đối tôi vậy, chúng ta cùng vui vẻ không được sao. Dù gì cũng còn gì nữa đâu. Khôi Nguyên liếc mắt qua lườm, môi nhếch lên cay đắng. Khôi Nguyên – Tôi chẳng còn gì, tôi chỉ là thứ đồ chơi, cha con anh thật giống nhau thích bắt nạt người khác theo ý mình. Tay Kiệt lồng vào mu bàn tay anh khẽ di vào da dưới áo. Kiệt – Không giống nhau, cha tôi hay bắt nạt cha cậu không phải vì ông ta ghét cha cậu, mà vì ông ta muốn cha cậu dựa dẫm vào ông ta, có điều cha tôi ông ta quá hèn và lăng nhăng. Kiệt cúi đầu cắn vành tai, anh khẽ nhăn mặt giãy. Khôi Nguyên – Dừng lại đi, việc anh làm thật biến thái, anh nên nghe cha mình. Kiệt nhếch môi cười. Kiệt – Nhưng tôi không thích, tôi chỉ làm thứ mình thích thôi. Giọng anh trầm lắng, mắt mơ màng. Khôi Nguyên – Cái này là trái với nhân sinh , lẽ thường tình đàn ông phải yêu phụ nữ, phụ nữ phải sinh con cho đàn ông , làm trái với đạo trời, trời đất không dung, sẽ bị quả báo. Hơi thở hắn dồn dập nhìn môi anh mấp máy, thấy chướng tai, cúi xuống khóa môi lại. Kiệt – Tôi còn chưa làm đủ việc trời đất không dung sao, chúng ta đều bị quả báo rồi mà. Tay hắn khẽ đưa tay anh di xuống dưới, bất chợt anh bật khóc vì tủi nhục. Khôi Nguyên – Dừng lại đi, bao giờ anh mới buông tha cho tôi, anh nói yêu tôi nhưng toàn làm việc xỉ nhục tôi. Thân thể anh khẽ nấc lên sụt sịt, hắn hơi bàng hoàng khẽ lau nước mắt, sao hôm nay anh xúc động vậy, giọng anh nghẹn ngào. Khôi Nguyên – Các người chỉ thích chà đạp lên nỗi đau của người khác, anh lấy người thân và bạn bè ra đe dọa tôi làm tôi khổ sở hơn cả anh muốn giết tôi. Tôi muốn thoát khỏi nhục nhã có gì sai, anh lại lấy người vô tội như Dực để phát tiết, trái tim anh là sỏi đá à, sao không thấy xót xa. Anh muốn điên thì điên một mình anh đi, sao cứ kéo tôi theo, tôi không cam tâm, tôi ghét anh, tôi hận anh. Nghe thấy tên Dực máu ghen hắn nổi lên,giọng dữ dội. Kiệt – Lại là thằng nhãi đó, cậu thấy nó ngon ở điểm nào, nó chẳng giống cha cậu đâu mà mơ tưởng. Cậu ruồng rẫy tôi, nhưng nếu là thằng ranh đó chắc cậu nhiệt tình lắm nhỉ. Cái vẻ nước mắt ngắn dài ôm nhau, tôi chướng mắt lắm rồi, tôi chỉ muốn bóp chết nó. Khôi Nguyên sụt sùi nước mắt. Khôi Nguyên – Anh nhầm rồi Dực không giống cha tôi, cậu ấy có đôi mắt nét giống anh, nhưng đôi mắt anh thì kiêu ngạo ngang tàn, còn cậu ấy lại chất chứa niềm đau sâu thẳm cùng tình thương yêu với Thiên Di, anh ghen gì chứ vốn cậu ấy chỉ thích Thiên Di thôi. Hắn có vẻ mong chờ. Kiệt –Giống vậy quên nó chỉ nhìn tôi thôi. Tay khôi Nguyên đẩy ngực hắn xa ra. Tay thẳng tay tát vào mặt. Khôi Nguyên – Anh là đồ ích kỉ, đó là lí do chẳng ai yêu thương anh, anh mà còn không tỉnh lại sẽ chỉ dấn thân vào địa ngục đen tối. Nghe những lời này hắn không tỉnh mà còn tức giận hơn,một người không muốn làm tổn thương người khác lại đánh và nói những câu tổn thương với hắn. Điều này đủ thấy anh ghét hắn thế nào, tay hắn giữ tay anh bóp đến đỏ ửng giọng gằn lên. Kiệt – Ngay cả cậu cũng tổn thương tôi. Anh nghiêng đầu tránh né. Khôi Nguyên – Là anh ép tôi. Tôi thích Dực đấy. Tay hắn ép vai anh ghì xuống thét lên giận dữ. Kiệt – Khốn kiếp chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục! Mặc cho có khóc lóc hắn cũng không màng, dám chọc vào lòng tự ái ghen tuông của hắn, đã bên hắn rồi đừng hòng thoát. Thứ gì hắn muốn thì không ai lấy được. Lệ Băng nhìn những tấm ảnh Thiên Di và Dực chụp chung khẽ cười, Dực đã lồng vào khung ảnh treo đầy phòng, Lệ Băng khẽ thở dài, thật ghen tị, hai chị em họ đang hẹn hò nhưng nhìn vẫn như chị với em, Dực hay đỏ mặt hơn, còn Thiên Di hay véo má cậu lắc lắc, câu Dực nói nhiều nhất là “ em là đàn ông đấy nhé!” những lúc như thế Thiên Di sẽ xoa xù đầu cậu lên. Nhưng dáng vẻ cô thật kém, da vàng nhợt, hay uể oải, thường không đi làm, cứ trực Dực và Lệ Băng về là vui vẻ cười nói. Lệ Băng để ý tần số cô dùng nhà vệ sinh khi vừa ăn nhiều hơn, đêm ngủ Thiên Di hay sốt cô ấy uống khá nhiều thuốc hạ sốt, miệng vẫn cười. Một điều nữa khi họ cùng ăn trái cây, cô thường nói vết máu để lại là do mới cắn vào môi, vừa về nhà thấy Dực nấu nướng cô luôn chạy vào nhà vệ sinh đầu tiên, cô hay tắm và xả nước rất lớn và lâu, dù Thiên Di là người rất tiết kiệm. Để rồi cô lại nằm liệt giường sốt và nôn, dáng vẻ cô gầy gò quá, da nhăn lại thiếu sức sống, Lệ Băng nghỉ làm chăm sóc cô thay Dực, dù gì Dực cũng là con trai. Giờ cậu đã được nghỉ Tết rồi. Cậu đứng bên cửa lo lắng cầm phích nước nóng để cô chườm, liều thuốc hạ sốt cô đã uống những 8 viên không thể uống thêm. Dực sốt ruột. Dực – Hay đi bệnh viện. Cô liền vội lắc đầu, rồi cố húp hết bát cháo tía tô vào ruột, gượng cười, nhìn cô cười khó coi hơn mếu. Tay cô chống thân, nhưng khủy tay cứ gập xuống vô lực, Lệ Băng dìu cô nằm xuống khẽ mắng. Lệ Băng – Ai bảo chị ngâm nước lâu thế, lớn rồi mà như trẻ con . Cô nhếch mép cười, khóe môi khô trắng ra vì sốt. Thiên Di – Chị nghỉ chút sẽ khỏi. Cô chùm chăn lên, khuôn mặt cô sợ hãi thân khẽ run rẩy, tại sao lại nhanh như vậy, ông trời sao đối sử tàn nhẫn như vậy chứ, cô chắp tay xin ông trời cho cô thêm sức khỏe để làm nốt những việc mong muốn, cô còn chưa tự tay nấu cho cậu một món ăn ngon,chưa cùng Lệ Băng tô son chát phấn đi chơi, chưa cùng cậu xem phim như bao cặp tình nhân khác. Nước mắt nóng hổi xót xa làm mặt cô thêm đỏ vì sốt. Trong miệng cô lại có vị tanh tưởi, tay cô run run rồi giữ chặt miệng. Vì sao chứ? Cô làm gì nên tội, sao bọn giết người buôn lậu bọn côn đồ cướp giật bọn tham nhũng vơ vét thì không sao, cô hiền lành đứng đắn thì bệnh nặng, sao những người cô yêu thương đều có bệnh cả vậy. Trái tim oằn lên đau đớn. Tiếng cô ho sù sụ, cổ họng đau rát, cầm cốc nước uống, đầu vẫn còn hơi nóng nhưng cảm giác đỡ hơn, cô có chút vui mừng hi vọng, con cún đã lớn hơn đang kêu gâu gâu vì lâu cô không bế nó, cô ốm cả nhà rối rít lên còn không cho nó ăn, Thiên Di mỉm cười ôm nó vào lòng, khẽ dụi dụi đầu vào tấm lông vàng mượt mà. Miệng nói mấy lời yêu thương. Dực và Lệ Băng đã tới quán làm, họ có thuê nhân viên nhưng nhiều sinh viên đã xin nghỉ về quê, mà thời điểm này khách rất đông. Cô hít sâu một hơi dài, rũ rượi ho. Hôm nay cô quyết định dậy thật sớm để đi chợ làm mấy món thật ngon cho Dực và Lệ Băng. Bầu trời thật quang đãng có nắng sớm làm cho không khí ấm áp hẳn lên. Nó như đang cổ vũ cho cô vậy mấy hôm trước còn mưa mà. Xuân về chim én bay đầy trời reo mừng, thoảng trong gió sớm mùi hoa cỏ cùng khoe sắc dưới nắng ấm, nàng xuân về mang theo sức sống mơn mởn đâm chồi, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống cảnh đẹp tuyệt, cánh đào khẽ rung rinh trong gió se lạnh. Ngoài đường lớn, xe cộ tấp nập, dòng người chen chúc nhau cứ đi mãi như dòng nước cứ trôi đi mà không bao giờ dừng lại vậy. Khuôn mặt ai cũng vội vã phấn khởi, trên tay cầm cành đào, cây quất, lá bánh, lạt giang gói bánh, cô thầm tưởng tượng đến nồi bánh chưng nghi ngút khói, trẻ nhỏ và người lớn quây quanh nồi nói chuyện rôm rả về dự định tương lai, rồi cha sẽ xoa đầu con và nói “ cố gắng nhé” mẹ sẽ cười dịu dàng ôm đứa con nhỏ. Con đường này không biết cô đi bao nhiêu lần rồi nhưng hôm nay cô thấy thật lạ. Nó vẫn mang những bí mật thầm kín chờ người ta khai phá, thật thú vị. Cô tò mò những căn nhà kia họ đang có dự định gì, đằng sau lớp vỏ nghèo nàn đó liệu họ có giàu có tình cảm. Hàng quán đã mở cửa từ rất sớm phục vụ cho ngày Tết quan trọng nhất trong năm, họ sẽ mua thức ăn dự trữ cho mấy ngày Tết, con người hoa trong không khí nô nức niềm nở cười, quán nào cũng bán rất được, dòng người đông đúc chen lẫn nhau, mùi người cô chợt thấy ấm áp chứ không khó chịu như mọi khi, mùi thức ăn phảng phất trong không khí như mời gọi con người vào thưởng thức. Tiếng cười nói của những đứa trẻ đuà vui trên vỉa hè làm cô nhớ đến Dực đứa em trai mà cô yêu quý. Lâu lắm rồi cô không nhìn thấy nó cười tươi như thế. Cô muốn chứng kiến nó trưởng thành rồi lấy vợ đẻ con nhưng điều cô có thể làm bây giờ là nấu cho cậu một bữa thật ngon do chính tay cô tỉ mẩn, dù cô không khéo tay lắm. Cô cứ miên man với dòng suy nghĩ mà hòa vào dòng người nô nức lúc nào không hay, họ đi qua lại khẽ va đẩy thân thể cô xê nhịch, cảm giác này cũng không tệ, cô khẽ cười. Hít hà dư vị cuộc sống bình dân, cô ngửa cổ nhìn mặt trời ấm áp trên đầu, mặt trời thật quan trọng thật ấm áp, cũng như bờ vai của Dực vậy. Trên nền trời có ít mây cô thấy gương mặt cậu hiện lên khẽ đỏ mặt cúi đầu. Khóe mắt cô nheo lại, dòng nước nóng hổi khẽ rớt xuống má, người ta đi qua nhìn cô kì dị, đướng giữa đám đông nhìn trời đất khóc. Ở đây thật ồn ào tiếng người bán kẻ mua thật vui tai, một ngày không thể nghe, không thể ngửi hay nhì thì sẽ thế nào nhỉ, một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể liên kết với thế giới này, lửa thiêu cháy mọi kí ức và biến một sinh vật vào hư vô như chưa từng đến. Không người ta đau nhất không phải là cái chết, mà là bị lãng quên như chưa từng tồn tại. Một chiếc lá úa cuối cùng rớt lên gương mặt cô, cô nhìn quanh, cây cổ thụ to kích xù, mất một chiếc lá, cây còn nhớ được không? Dẹp bỏ dòng cảm xúc, cô về với thực tại, hít sâu cổ vũ, vẫn húng hắng ho, cô thấy chiếc khăn xanh Dực ném một xó xỉnh, dù rất mới và đẹp, cô đã tiếc nuối mà quàng lại, thì ra chiếc khăn cũng làm người ta ấm áp tới vậy. Cô hoà theo những bà nội chợ đi mua sắm, nhìn khuôn mặt khắc khổ của họ cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên tóc, cô không ép giá nữa, họ bảo sao mua vậy, ai cũng có gia đình phải nuôi mà, họ đều là những người mẹ vĩ đại, đâu cần phải giàu có giỏi giang họ mới là mẹ tốt chứ, đôi khi chính vật chất sa hoa tha hóa điều khiển con người ta. Cổ cô đưa đẩy dạ dày quặn lên, ở đây thật khó chịu có rất nhiều mùi hỗn tạp của mùi thức ăn mùi rác rưởi mùi ẩm mốc. Cô thấy chóng mặt, buồn nôn, mồ hôi bắt đầu túa ra, cô ngồi xuống nôn khan vài tiếng. Cố gắng gượng đi tiếp “Di cố lên Dực đang đợi mà mình phải cố lên”. Hình ảnh Dực tươi cười phía trước khẽ gọi tên cô, đưa bàn tay mềm mại chờ cô. Hình ảnh cứ mờ dần, âm thanh xung quanh như loa rè bị người ta vặn to, ồn ào đập vào đầu cô,thân thể mềm nhũn gượng bước, bàn tay không giữ nổi giỏ xách mà rơi xuống, trái tim cô nhưu nhảy lên cổ đập rối rít như sắp hết nguyên liệu réo lên. Không thể thế này được, tai cô ù đi, tay dần mất cảm giác. Khóe mắt cô khẽ trào nước mắt. Nhưng chỉ được vài bước chân cô bủn rủn quỵ xuống, người như không còn sức lực nữa . Trong người thấy thật khó chịu hơi thở gấp gáp cổ như ai bóp không thở được ,trước mặt cô bỗng tối sầm lại không còn chút cảm giác. Ảo giác xuất hiện, cô thấy màu áo trắng blu lắc đầu không cứu được rời đi. Rồi tất cả chỉ là màn đêm đen vô định, cơ thể cũng không tồn tại nữa, đầu cũng không còn suy nghĩ hay cảm giác đau đớn gì. Xung quanh mọi người nhốn nháo hẳn lên. Người ta bu vào xem chỉ trỏ, miệng quay qua bình luật, họ sợ phiền phức không dám lại gần cô xem cô chết hay sống, bảo vệ thấy đám đông nhốn nháo liền đi tới vô má cô, người cô nóng bừng, nhưng bàn chân lạnh ngắt, toàn thân không hề có sức sống rũ rượi, hơi thở cô rất yếu. Da tái nhợt cắt không còn giọt máu, bên khóe mi vẫn còn giọt lệ. Bảo Vệ- Cô gì ơi, báo cáo có người bị ngất gọi cấp cứu.
|
Ngày 27 Tết này cũng như bốn năm trước , Khôi Nguyên nức nở trong tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt đàn ông đâu phải thứ dễ dàng rơi, nhưng anh không thể chịu nổi sự nhục nhã này. Tay anh miết vào ga giường cố bò , trên cổ tay phải hằn lên những vết đỏ tím tái, nước mắt làm hai má đỏ ửng vì mặn, toàn thân thể đau đớn như muốn xé tung ra, sức lực cũng không còn mấy, chỉ khẽ cử động cũng đau điếng người mà nhăn mặt, anh sụt sịt mũi, cắn môi. Khắp trên da thịt trắng giờ đã đỏ ửng dấu hôn và vết bầm tím, má tóc đỏ mượt mà giờ cũng xù lên rối loạn, đôi mắt đỏ ửng nổi gân máu, cổ họng đau rát nói cũng không rõ tiếng nữa. Trên nền ga giường trắng có cả máu của anh và hắn, là hắn ép anh nếu không anh sẽ không cắn hắn chảy máu. Kiệt vẫn đang ngủ không hay bộ dạng thống khổ của anh hiện giờ, nắng chiếu lên càng rõ những vết nhơ nhuốc trên cơ thể. Hôm nay anh phải đến thăm ba mẹ cơ mà, sao hắn dám nổi thú tính chà đạp anh nhục nhã, kéo lê thân thể đến mép giường anh ngã lộn xuống nền nhà lạnh giá, thân thể đau kịch liệt anh hét lên oán trách. Tuấn Kiệt sực tỉnh dậy, Khôi Nguyên vẫn khóc từ đêm qua tới giờ, hắn đưa tay đỡ, anh tức giận hất mạnh, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn cổ họng đau đớn. Bàn tay anh nắm chặt lại, nếu cứ thế này anh sẽ không còn là mình nữa, con giun xéo lắm cũng oằn, chà đạp nhiều thiên thần cũng sẽ biến thành ác quỷ, môi anh run rẩy răng cắn vào nhau. Bên dưới vòi nước nóng anh ra sức chà, cảm thấy thân thể thật bẩn tưởi, anh chà đến đỏ ửng có chỗ da đã bật máu, đôi mắt hoảng loạn ghê sợ, móng tay anh cào vào da thịt xước ra rướm máu, anh ghét ngày 27 cay đắng, sao lại nhục nhã ê trề thế này. Anh sẽ không tha thứ cho hắn, dù hắn có quỳ xuống cầu xin anh cũng sẽ không tha thứ. Lòng tự tôn đã không còn. Trái tim cũng bị dày vò méo mó. Phía sau cánh cửa sắt anh đã sống hơn 20 năm mà giờ đây thật xa lạ, ngôi biệt thự sang trọng to lớn khoác một vẻ ảm đạm, lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn người ta cũng thấy ớn lạnh, tòa nhà cách biệt như một biệt thự ma u ám cùng những con người đáng sợ hơn ma quỷ. Anh ôm bó hoa lớn cùng một số đồ cúng viếng đứng chờ đợi hồi hộp bên ngoài, tay không yên phận bấm chuông liên tục, rất lâu không có ai ra mở cửa cả, anh vẫn kiên trì bấm như muốn phá chuông nhà. Khuôn mặt khó chịu của Vu Đại Lợi đi bên đám vệ sĩ ra ngoài, ông ta không hề mở cổng. Anh mong chờ mừng quýnh lên nói vội vàng. Khôi Nguyên – Chú Lợi hôm nay là ngày giỗ cha mẹ cháu, chú có thể mở cửa cho cháu vào không. Ông ta nhăn mặt, ném chiếc dép đi trong nhà vào mặt anh, anh không giận vẫn mỉm cười khẩn thiết xin, giọng ông ta gằn lên giận dữ. Vu Đại Lợi – Mày còn dám vác mặt về đây à? Lũ bệnh hoạn chúng mày đúng là mặt dày mà. Mày giờ lại định làm trai bao kiếm tiền à, theo gái nó còn đỡ mày đi theo trai làm tao nghĩ đã tởm lợm. Anh vẫn không tức giận mặt khẩn cầu xin xỏ. Khôi Nguyên – Chú cháu xin chú cho cháu vào thăm cha mẹ cháu đi mà, rồi cháu sẽ đi không làm phiền chú đâu. Xin chú làm ơn, dù gì đây cũng là nhà cháu mà. Ông ta nhổ nước bọt, giọng khinh bỉ. Vu Đại Lợi – Nhà nào là của mày, giờ nó là của tao, mày định ám quẻ tao à? Tay ông ta cầm cổ anh kéo sát vào cánh cổng sắt lạnh giá, lật chiếc khăn anh quàng ra, nhếch môi, ở đó lộ dấu hôn còn đỏ, anh đỏ mặt, ông ta đẩy anh ra xa như tránh dịch bệnh. Đại Lợi – Mày làm tao ghê tởm. Tay anh chắp vào nhau van nài. Khôi Nguyên – Cháu xin chú, dù gì cha cháu cũng là anh chú mà. Giọng ông ta tức giận. Đại Lợi – Mày định biến nhà tao thành nhà tang lễ à, sao lại để tro cốt bàn thờ ở trong nhà, tao đã cho người ném hết đi rồi, muốn thăm cha mẹ mày thì ra nghĩa trang ý, tao có lòng tốt mua cho chúng cái bài vị. Mắt anh trợn lên kinh ngạc lắc đầu, cùng lúc đó Lệ Băng cũng ôm hoa và đồ cúng tới, thấy anh cô cúi đầu, giọng anh cố kìm nén. Khôi Nguyên – Chú nói dối, là cháu không tốt, xin chú tha cho cháu, chú đừng nói câu độc ác thế. Ông ta thét lên. Đại Lợi – Mày bị ngu à, thời buổi này ai còn thờ cúng gì nữa, tao việc chó gì phải giữ mấy thứ bẩn thỉu đó. Thân thể anh run lên vì giận bàn tay siết chặt ửng đỏ, đôi mắt anh long lên sòng sọc không thể giữ bình tĩnh, tay anh nắm lấy song cửa lay mạnh, điên cuồng gào thét. Khôi Nguyên – Sao ông dám nói thế, sao ông dám nói cha mẹ tôi là thứ bẩn tưởi, ông có còn là con người nữa không, cha tôi dù gì cũng là anh trai ông cơ mà, đồ khốn trái tim ông bị chó tha đi à. Anh gầm gừ điên lên lay cửa, mắt đỏ ửng lên trào nước mắt, vẻ mặt muốn đánh người, hoa và đồ trên tay anh lả tả rơi xuống, răng anh nghiến lại căm hận, ông ta là ông chú thối tha vô nhân tính. Bàn tay anh trào máu, bộ dạng điên dại phát cuồng. Vu Đại Lợi nhếch môi chửi rồi đi vào. Đại Lợi – Thằng điên! Hơi thở anh dồn dập, mặt mũi đỏ lên giận dữ hét ầm. Khôi Nguyên – Ông là đồ khốn kiếp, ông sẽ bị quả báo, tôi sẽ không để ông yên đâu. Ông ta quay lại nhếch môi. Đại Lợi – Mày thì làm được gì tao chứ. Đuổi thằng điên đó đi. Anh vẫn gầm lên giận dữ, bàn tay run lên, Lệ Băng trào nước mắt gỡ tay anh ra, giọng cô nghẹn ngào. Lệ Băng – Bình tĩnh đi anh ơi. Đám bảo vệ cầm gậy sắt đi tới, anh vẫn đứng đó nhìn vào căm tức, bàn tay co lại như dính chặt vào song cửa. Anh sẽ không tha thứ, anh sẽ đòi lại món nợ này. Tuấn Kiệt tiến tới liếc mắt rồi kéo anh trở lại xe, Khôi Nguyên dồn nén vung tay đấm mạnh vào mặt Tuấn Kiệt khiến hắn chảy máu mũi, anh nghiến răng nói. Khôi Nguyên – Tôi sẽ đòi lại món nợ này, tôi sẽ không để yên cho ông ta. Tuấn Kiệt lau máu gật gật đầu, chưa từng thấy Khôi Nguyên kịch liệt dữ dằn như thế.
|