CHƯƠNG 23: ...NHÚNG TRÀM... Tuấn Kiệt biết Khôi Nguyên đang tới, cảm giác vơi bớt hẳn, hắn ngồi vắt vẻo trên ghế bành nghĩ xem sẽ trả đòn Khôi Nguyên thế nào, lòng đầy háo hức nhìn ra phía cổng, hắn hận không thể cho anh dùng cánh cửa thần kì cửa Doremon, cái truyện tranh hồi bé hắn vẫn hay đọc cho em trai nghe, nhưng bản thân cứ cười suốt trong khi em trai còn nhỏ chẳng biết chữ gì, nhìn bộ dạng Kiệt cười cũng cười hùa theo. Hắn rất muốn gọi cho anh giục mau đến cho hắn phát tiết, nghĩ đến hôm qua bị anh chơi xấu, đúng là khó chịu không kìm được, ngay lúc đó hắn mà túm được anh chỉ có cùng hắn xuống suối vàng. Nhưng lòng tự tôn hắn phải nhịn đợi Khôi Nguyên quỳ xuống khóc lóc van xin Kiệt tha thứ. Thời gian cứ trôi, hắn đi đi lại lại, bên trong Dực vẫn đang mê sảng rên rỉ kêu. Nhưng khi Khôi Nguyên xuất hiện lại không giống hắn tưởng tượng, tay đẩy cửa chân đi rất chậm tới, bộ mặt buồn như đứa đám nhìn họ trong bộ dạng nhếch nhác đầy vết tích ẩu đả, có tên đàn em xô Dực tỉnh dậy, đôi mắt cậu đỏ ửng không linh động, trên mặt đầy vết bầm tím, khóe môi rướm máu, ngay cả Tuấn Kiệt khóe môi cũng rướm máu. Khôi Nguyên liếc qua nhìn túi balo chứa đồ muốn cứu anh, khuôn mặt chị em họ xúc động muốn nói, Tuấn Kiệt nãy giờ cố nắm chặt tay tiến lại muốn ra đòn vũ nhục anh xả hận. Bất chợt bàn tay phải Khôi Nguyên đưa lên chạm nhẹ môi Tuấn Kiệt làm hắn sững lại dừng tay, giọng Khôi Nguyên nhẹ nhàng, ánh mắt to tròn đầy xót xa, đôi môi đỏ khẽ cong lên chu mỏ. Khôi Nguyên – Sao anh lại bất cẩn để mình bị thương thế này. Đau ;ắm không? Tất cả mở mắt kinh ngạc nhìn không tin vào tai mắt mình nữa, trái tim Tuấn Kiệt khẽ run mà mềm ra, nhưng một chút lí trí thôi thúc hắn đừng tin lời giả dối đó. Đang muốn mở miệng chửi, thì Khôi Nguyên nhíu mày nhìn những người kia, vẻ ngây thơ như không biết gì. Khôi Nguyên – Sao hai người ra nông nỗi này, hôm qua chưa kịp nói em đã bỏ chạy đi mới gây ra hiểm lầm này đó. Trừ Khôi Nguyên tất cả ngơ ngác chẳng hiểu cái mo gì nhìn nhau, tay Khôi Nguyên khẽ luồn ôm cánh tay Tuấn Kiệt đầu hơi dựa, miệng bình thản nói. Khôi Nguyên – Không phải anh muốn bỏ trốn đâu, chỉ là giận anh Kiệt nên anh mới nói dối bày trò , hôm qua định nói thì em chạy mất, em nghĩ anh có khả năng chạy sao. Thiên Di nhăn mặt lớn tiếng. Thiên Di – Nói dối. Anh không cần làm thế. Khôi Nguyên không chút nhăn mặt, vẻ còn cảm thán nhẹ nhàng. Khôi Nguyên – Anh chỉ muốn xác định xem Tuấn Kiệt có thật lòng với anh không. Nhìn cảnh này cùng nét mặt này thì không nhầm rồi. Dực liếc mặt cười khẩy. Dực – Định lừa ai chứ. Khôi Nguyên hơi nhăn mặt. Khôi Nguyên – Sao anh phải lừa, Tuấn Kiệt có gì không tốt, có tiền có dung mạo lại mạnh mẽ, tình cảm rất chân thật, cậu coi thường người như bọn anh sao, anh đã cảm động, hôm qua anh ấy còn mua rất nhiều thứ giá trị nữa, anh dùng đồ đắt tiền quen rồi, thực ra ở với mọi người cũng vui, chỉ là hơi nghèo. Thiên Di lắc đầu, đây không phải con người anh mà cô yêu thương mong đợi. Khôi Nguyên hơi thở mạnh. Khôi Nguyên – Anh đã nói rõ với Lệ Băng rồi. Từ giờ các em không phải bận tâm, nếu nhớ có thể đến thăm, nhưng Kiệt của anh rất nóng đó nha! Nói rồi Khôi Nguyên cười nhìn bằng ánh mắt đắm say hạnh phúc nhìn Kiệt, Kiệt nhếch mép, để xem anh diễn kịch được đến đâu, hắn rất muốn tin là thật, nhưng không phải thế. Khôi Nguyên – Bọn anh đang yêu, đừng cho người ngoài biết nhé. Khôi Nguyên ghé đầu rồi tinh nghịch nháy mắt. Thấy chưa đủ thuyết phục, anh vòng tay ôm cổ hắn, nhắm mắt lại, hôn lên môi Kiệt có mùi rượu nhè nhẹ. Kiệt mở to mắt kinh ngạc, lòng run rẩy, tay vô thức đưa ôm vai Khôi Nguyên, tất cả đều ghê người nhìn, Ái Linh há hốc miệng, khi thấy hai người đàn ông đẹp đẽ hôn nhau, cô bé sởn gai ốc. Thật tiếc nuối thay phụ nữ, đàn ông nào cũng yêu nhau, thì ohuj nữ sinh ra thật thiệt thòi. Dứt môi Khôi Nguyên ghé đầu cười. Khôi Nguyên – Ghen tị à? Thôi để họ về đi, chúng ta vào trong vui vẻ nhé. Kiệt trừng mắt lên ra lệnh. Kiệt – Còn không muốn đi? Muốn xem thêm à. Ái Linh ghê người cũng chạy theo Dực về, Dực quay lưng nhìn Khôi Nguyên đôi môi mím lại tức tối,sao anh ta dám dùng đôi môi hôn bừa đố hôn cậu, tay cậu đưa lên chùi môi thấy ghê tởm. Khôi Nguyên nhìn theo đến khi bóng họ khuất, khuôn mặt anh lại bi thảm rũ rượi, Kiệt nhếch mép cười, tay nắm chặt cổ tay anh kéo xốc đi, quăng vào trong phòng lê trên nền nhà. Giọng chế nhại. Kiệt – Diễn kịch hay thật, đúng là bản chất giả tạo. Tay Kiệt bóp ngón tay phát ra tiếng bẻ, Khôi Nguyên vùng từ dưới nền lên vung nắm đấm đánh vào mặt Kiệt, gầm lên dữ dội. Khôi Nguyên – Sao anh lỡ đánh họ như thế, đồ du côn, anh là cái gì mà tự ý làm tổn thương người khác. Tay Kiệt bẻ cổ tay anh ấn đầu xuống giường giữ, giọng cũng bức xúc không kém. Kiệt – Dựa vào cái gì à? Ngươi không biết ta là gì à mà dám giỡn mặt với ta. Ta đã hạ mình để làm ngươi hồi tâm chuyển ý, vậy mà ngươi đùa bỡn với ta, ngươi coi ta là con chó à cho một khúc xương rồi đâm chết, ngay cả ngươi cũng làm ta một vố đau như thế, ta biến thành trò hề cho chúng xem khi điên cuồng phá cửa. ngươi đùa giỡn với cảm xúc của ta, ngươi nói xem đáng hận không? Khôi Nguyên nhăn nhó giãy. Khôi Nguyên – Là anh ép tôi, anh còn ép tôi, tôi sẽ liều mình với anh. Kiệt cười chua xót. Kiệt – Được ngươi muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tay Kiệt rút khẩu súng dắt ngang hông ra, lên nòng bắn một viên xuống nền chói tai, xoay tay anh lại cầm lấy súng, hắn dịch súng vào đúng vị trí của tim, mặt hắn đỏ ửng lên đe dọa, bàn tay Khôi Nguyên run rẩy, khuôn mặt sợ hãi tái mét đi, giọng lạc đi, mắt trào nước mắt hoảng loạn. Kiệt – Là súng thật đấy nhắm cho kĩ vào, chỉ kéo một cái ngươi và ta sẽ được tự do. Thân Khôi Nguyên run lên bần bật, mắt đỏ lên vì khóc, giọng hét lên. Khôi Nguyên – Anh đừng có bức tôi, tôi bắn thật đấy. Giọng Kiệt hét còn lớn hơn. Kiệt – Thế ngươi bắn đi, ta không thể kiềm chế được mình muốn có ngươi, yêu ngươi cũng khiến ta thật khó chịu. Trên đời này ta cóc cần ai khác, ngươi đã muốn thế thì đừng do dự ta không cho ngươi thoát đâu, ngươi không thể chết trước ta, ngươi mà chết trước ta cũng chôn lũ kia cùng. Vậy nên ngươi có can đảm thì ra tay đi. Tuấn Kiệt vênh mặt lên nhắm mắt. Khôi Nguyên run rẩy hét lên. Khôi Nguyên – Anh là tên khốn kiếp, tôi hận anh. Anh đã gây ra cái chết cho ba mẹ, anh mang nặng tội thì làm sao còn dám giết thêm ai nữa, có lẽ đây chính là quả báo cho anh. Mặt anh đầy nước mắt, tay một lúc run hơn như sắp tuột, tay Kiệt giữ tay anh cho chắc giọng mói nhẹ. Kiệt – Nếu đã không có gan giết người, vậy chấp nhận để ta dày vò đi. Chân Khôi Nguyên mềm nhũn ra, tay run rẩy để cây súng rời tay rơi xuống nền lạnh lẽo, giọng anh gào khóc trong tuyệt vọng, tay Kiệt mạnh mẽ ép tay anh ngang đầu xuống giường, đầu Khôi Nguyên liên tục lắc, giọng khàn đi vì khóc. Khôi Nguyên – Tôi không muốn, thả tôi ra. Miêng Khôi Nguyên khẽ gọi tên Dực khiến Kiệt sôi máu lên, kéo ngăn tủ lấy ra một túi thuốc, tay bóp miệng Khôi Nguyên nhét thuốc vào, mặt hắn đỏ bừng giận dữ, hắn thật sự phát khùng rồi. Nghiến răng Kiệt nói. Kiệt – Chuẩn bị mà chứng kiến cảnh lẳng lơ của mình đi. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi cơ mà. Ngươi chết chúng chết, ta cũng chết. Khôi Nguyên cố giãy lắc đầu, cắn chặt răng, tay Kiệt thúc vào bụng, anh đau đớn liền mở miệng, hắn nhét thuốc vào rồi giữ chặt miệng cho tan ra, khóe mắt Kiệt cũng cay xè vì ghen tuông, là anh ép hắn độc ác, tay Kiệt vừa thả ra, Khôi Nguyên căm tức chửi. Khôi Nguyên – Anh là đồ chó má, súc sinh, cầm thú, tôi hận anh. Đồ đê tiện. Đây là lần đầu tiên anh chửi người khác như thế, hắn nói yêu anh mà lại làm mấy cái trò ghê tởm thế này,thật uất nhục. Kiệt cũng nghiến răng nói. Kiệt – Ta cho ngươi biết thế nào là chó má, súc sinh, cầm thú hay đê tiện. Nói rồi, Kiệt còng tay anh lên đầu giường, nhét giẻ vào miệng ngồi bên cạnh cầm chai rượu uống, nhìn anh quằn quại trong tác dụng của thuốc. Mắt Khôi Nguyên cứ trợn lên rồi nhắm lại, miệng phát ra tiếng ú ớ, chân liên tục co đạp miết vào nệm, tay giãy giụa giật xích bên trên phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng. Cả thân thể đang bị dục vọng đốt cháy, thuốc khiến người ta điên đảo mất thần trí, thân thể anh nóng bỏng dát da thịt, người vốn mệt mỏi bây giờ lại thêm trận nữa chịu sao nổi, có khi bị tẩu hỏa nhập ma cũng nên. Mồ hôi vã ra đầy trán, thân thể vặn vẹo trong thống khổ. Đôi mắt nhìn trân trân hắn như cầu xin, Kiệt hơi đỏ mặt vì rượu, tay vỗ vỗ má anh buông lời đồi bại. Kiệt – Nào nói, xin anh chơi em đi. Khôi Nguyên nhắm chặt mắt, tay điên cuồng giật xích, vết rách tay trái loang máu ra toàn bộ băng cuốn. Nhưng anh không hề thấy đau, thứ ham muốn ghê tởm cứ trào dâng khiến đầu óc bị thôn tính. Kiệt giật vải ra, vỗ miệng anh khẽ cười gian tà. Khôi Nguyên – Tên chó má không bằng cầm thú. AAAA. Kiệt vẫn cười má ửng đỏ vì rượu, tay cởi nút áo sơ mi của anh, rồi đưa tay đi bộ hai ngón trên cơ thể anh. Thân thể anh co lại, miệng khẽ rên khó chịu. Kiệt – Nói lại nghe coi. Anh nhăn nhó, hơi nóng đốt làm mặt đỏ lên. Khôi Nguyên – Xin anh. Kiệt ghé tai ra vẻ nghe chữ rõ, Khôi Nguyên líu hết lưỡi. Khôi Nguyên – Xin anh thả tôi ra. Tiếng Tuấn Kiệt hét lớn hơn, bảo nghe không rõ. Bắt anh nói ra mấy từ đồi bại đó, thật nhục muốn chết. Anh lại khóc, dương đôi mắt long lanh nhìn hắn. Khôi Nguyên- Xin anh, tôi không chịu được nữa, rất đau. Tuấn Kiệt mỉm cười, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu khen. Kiệt – Sức chịu đựng tốt đấy được khá thời gian rồi. Em muốn anh giúp thì nói anh nghe nào. Em mà còn tiếp tục chịu đựng sẽ biến thành phế nhân. Kiệt lới lỏng thắt lưng anh khẽ đùa bỡn, không thể chịu đựng được con người có lúc nhục nhã ê trề thế này, Kiệt ghé sát mặt cười gian. Kiệt – Nói! Thân thể anh co rút, lí trí chẳng còn mấy. Nguyên – Xin anh …muốn em. Anh như muốn cắt đứt lưỡi mình, Kiệt cười ra điều kiện. Tay vuốt má. Kiệt – Anh giúp em thì em phải giúp lại anh đó. Nhìn bộ dạng động tình của cậu không thể tha thứ mà. Nhục nhã muốn chết, còn hôn làm cái con khỉ gì nữa, hắn quá sành cái việc đồi trụy này rồi, tay hắn càn quấy, anh cố cắn chặt răng nhưng không được, tay anh được mở khóa, hận bản thân bị thuốc làm cho cuồng dâm không thể đẩy hắn. Hai tay anh bịt chặt giữ miệng, hắn cạy tay anh ra, mặt đầy phóng khoáng thều thào vào tai. Kiệt – Cần gì phải chịu đựng, sao cứ làm khổ bản thân thế nhỉ, ở đây chỉ có hai ta, còn chó gì mà ngại. Má anh đỏ ửng, tên khốn ai giống hắn. Tay hắn cầm ly rượu nhấm môi rồi ném vỡ góc tường. Kiệt – Nào ngoan, nghe anh nào, cứ thoải mái đi, em không biết anh mong chờ thế nào đâu, làm tình với đàn bà, anh luôn nghĩ đó là em. Sao phải ngại, em rất đẹp. Anh có cảm giác giận, vì sao chứ, tên dơ bẩn này giờ nhúng tràm anh, ít ra anh còn sạch sẽ chán so với hắn. Hắn quá thuần thục việc này mà dễ dàng chế ngự thứ dục vọng điên cuồng kia, đáng hận nhất là bản thân lại tiếp nhận. Không kiềm được mình mà hùa theo. Kiệt vỗ má. Kiệt – Nhìn bộ dạng lẳng lơ này của em này, ai mà nhận ra chứ, việc gì cứ giữ mấy thứ quan niệm vớ vẩn,muốn thì làm thôi, em vẫn có thể ra ngoài làm người đoàng hoàng, lịch sự, về nhà có thể tự do hưởng thụ cuộc sống không tốt sao. Anh gắt lên. Khôi Nguyên – Anh im đi. Kiệt cắn tai anh trêu đùa. Hắn cũng đang phe trong men rượu lèm bèm. Kiệt – Dám mắng anh à? Cho em chết. Khôi Nguyên nhét tay vào miệng cắn, mặt nhăn nhó đau đớn, đầu nóng ran, toàn thân run rẩy, mắt nhìn quanh không rõ nữa, rồi ngất xỉu trên vai hắn.
|
CHƯƠNG 24:…KÍ ỨC KINH HOÀNG… Lệ Băng khuôn mặt tái nhợt, môi tím tái đi như bóng ma vô hồn liêu xiêu trên con phố nghèo u ám, dáng người dặt dẹo cảm tưởng sắp lực kiệt mà ngã lăn ra, đôi mắt cô bé đỏ ngàu mí mắt sưng húp đỏ mọng, môi mấm lại tủi thân, thấy đôi mắt ngỡ ngàng của chị em Dực, cô bé như muốn òa khóc và sà vào lòng họ nức nở, nhưng cô đã đánh mất cái quyền được yêu thương đó rồi. Thiên Di đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô, khuôn mặt như mẹ thương xót con gái bị người ta bắt nạt, đã không còn vẻ vui mừng háo hức của cô khi chạy trốn. Lệ Băng như không kiềm chế được cảm xúc miệng mếu máo òa khóc trong ngực Thiên Di, tất cả đều mệt mỏi chua xót, những gương mặt còn rất trẻ đã khoác trên mình sự rầu rĩ già đời. Thiên Di mím môi vuốt sống lưng cô nhè nhẹ. Dực quay đầu đi, cậu nhìn vào căn phòng từng sống chung với Khôi Nguyên mà thấy sợ hãi không dám bước vào, lòng cậu rối bời khó kiềm chế suy nghĩ theo hướng xấu, tay cậu nắm chặt, không cần dựa vào Khôi Nguyên nữa bản thân cậu sẽ tự cố gắng cho Thiên Di hạnh phúc. Thiên Di dựa đầu vào tường, mắt khẽ liếc qua nói nhỏ, vẻ ngập ngừng thăm dò. Thiên Di – Mai chị đưa em đi khám bác sĩ tâm lí nhé! Dực không ngượng ngùng mà gật đầu, cậu đã quyết định hạ quyết tâm, chỉ là trong lòng cậu có chút sợ hãi, kí ức đã lãng quên ắt chứa thứ đáng sợ cậu không muốn nhớ. Tiếng gọi của anh trai cùng mẹ vang vọng trong đầu, tay cậu khẽ siết lại. Bên ngoài cửa phòng cấp cứu đầy người bu vào nhòm ngó, có cả phóng viên tay cầm máy ảnh chụp liên hồi, bác sĩ cố ngăn cản họ ra ngoài để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi. Bên giường mặt Tuấn Kiệt vẫn còn đỏ vì rượu ngủ gục mệt mỏi, Khôi Nguyên nằm yên bất động tay có kim truyền dịch giải độc, khuôn mặt anh mang nét nhợt nhạt, xung quanh một màu trắng thuần khiết, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của anh. Xung quanh cũng có khá nhiều người bệnh yếu, thấy tức tối nhìn đám ồn ào bên ngoài, rồi liếc qua hai người họ mà oán trách. Khi một người đang gặp rắc rối, thì là cơ hội cho những kẻ săn tin giật tít. Mắt Dực mở to căng thẳng, cậu hít sâu rồi khẽ liếm môi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc của bác sĩ. Giọng bác sĩ thôi miên nhè nhẹ nói, quả lắc đưa qua đưa lại chóng mặt, mắt cậu bắt đầu lờ đờ chớp rồi nhắm lại, thân thể cậu dần thả lỏng chìm sâu vào ảo giác. Bác sĩ giọng đầy truyền cảm, đôi mắt kính dày cũng không che được đôi mắt tinh anh, trí tuệ. Thiên Di ngồi bên tay vò gối lo lắng. Doctor- Bây giờ tôi đưa cậu về tiềm thức, hãy thả lỏng, thân cậu như nhẹ bẫng, hãy bước đến một cánh cửa, rồi hãy nói cho tôi biết cánh cửa đó thế nào. Miệng Dực khe mấp máy. Dực – Một cánh cửa gỗ lim kiểu cũ, chốt cửa là then cài. Bác sĩ vẫn nhẹ nhàng hỏi. Doctor- Cánh cửa có khóa không? Dực khẽ lắc đầu. Bác sĩ giọng ấm áp đều đều. Doctor – Vậy hãy mở nó ra. Bên kia chính là kí ức của cậu. Thân Dực khẽ run, mí mắt nhau lại, giọng lạc. Dực – Tôi sợ. Cánh cửa rất nặng. Doctor – Đừng sợ, nghe tôi, thả lỏng ra, hít sâu vào, đẩy cửa nào. Bên trong cánh cửa, là mẹ cậu, đứa nhỏ bế xíu nhưng mập mạp, làn da hồng hào búng sữa, đưa đôi tay non nớn khẽ víu áo mẹ, đôi mắt ngây thơ to tròn, môi trái tim khẽ nói giọng trong trẻo của trẻ con, mẹ cậu rất đẹp, dáng người thon thả, mái tóc dài buộc gọn gàng phía sau, bà có đôi mắt to tròn y hệt cậu, nét mặt dịu dàng, tay ôm cậu vỗ về thương yêu, trên khóe mắt bà có giọt sương mờ. Dực – Sao con không thấy cha, mẹ ơi, họ bảo trẻ con đều có cha và mẹ. Bà trào nước mắt, ôm siết đứa bé. Ngọc Lan- Cha con không cần chúng ta nữa. Thằng bé chớp mắt. Dực – Là do Dực hư đúng không? Mẹ bảo cha về đi, Dực sẽ ngoan. Sống mũi cậu hơi cay, sao cậu có thể quên mẹ chứ. Bỗng cảnh sắc thay đổi. “Bằng” tiếng súng đanh thét, máu người đàn ông văng lên mặt cậu nhuốm đỏ, đôi mắt Dực sợ điếng người trợn lên, khuôn mặt người đàn ông cầm súng đầy hung dữ không khác gì Kiệt, người kia chết rồi ông ta vẫn dùng chân đá, súng chỉ vào mặt cậu đe dọa. Mẹ anh sợ hãi nức nở khóc, người đàn ông chửi bới đá bà ngã ra. Ngọc Lan – Ông câm miệng, Dực là con ông, ông nghĩ ai cũng lăng loàn như ông à, ông không có tư cách, ông cút đi. Dực sững người run rẩy, người đàn ông độc ác kia là cha cậu, đầu óc cậu đau đớn nhức nhối, cậu không muốn xem máu me nữa thật ám ảnh. Bàn tay mẹ cậu đưa ra, lòng bàn tay hồng cũng có vài vết thương và chai, bà cố mỉm cười nhìn đứa con sợ hại chưa hoàn hồn. Ngọc Lan – Dực nắm lấy tay mẹ. Cậu rất muốn đưa ra nắm, nhưng đứa trẻ kia vẫn sững người chết lặng, toàn thân nó vẫn run rẩy. Khung cảnh tiếp tục thay đổi, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, mẹ cậu ghé đầu mỉm cười, tay liên tục lật nặn bánh. Một cậu nhóc khác lớn hơn, thân thể rắn rỏi, khuôn mặt tuấn tú làn da hơi rám nắng, đôi mắt sáng rực, môi đỏ chót đang chu lên liên hoàn hôn vào mặt cậu, hôn nhiều đến độ mặt cậu toàn nước miếng, tay mũm mĩm khẽ đẩy mặt anh trai ra. Dực – Mẹ anh làm trò kì quá. Ngọc Lan cười dịu dang, đứa nhỏ kia hơi rầu xị mặt ra. Ngọc Lan – Dực anh trai yêu con. Dực liếc mắt nhìn anh trai, cậu bé kia gật gật đầu, Dực khẽ chu mỏ lên thơm một cái lên má. Dực – Dực cũng yêu anh. Anh trai thấy thế được đà lại hôn liên tục vào má, tay Dực nhỏ vẫy vẫy nhăn nhó. Cậu bé Dực nhìn cái cây đang héo dần trong bóng tối, mặt bí xị buồn, mẹ cậu xoa đầu cười. Ngọc Lan – Cây phải có mặt trời mới sống được con à? Mẹ đưa chậu cây cậu rất thích đem đi giấu mang ra ngoài nắng, cậu khẽ nhìn lên mặt trời chói mắt, nhíu mày. Dực – Mặt trời thật quan trọng. Ngọc Lan gật đầu, ôm cậu vào lòng, xung quanh mẹ anh trồng rất nhiều loại hoa đẹp đang khoe sắc dưới nắng. Ngọc Lan – Dực con là mặt trời của mẹ. Khóe mi cậu khẽ có giọt nước mắt lăn xuống nóng hổi,Thiên Di tay hồi hộp bứt vào nhau. Nhìn bác sĩ mong chờ. Người đàn ông dữ dằn đó lại tới, cha anh túm tóc mẹ cậu mắng nhiếc, mặt ngà ngà trong men rượu, Dực sợ hãi chui vào tủ quằn áo khẽ dõi mắt nhìn ra, tiếng mẹ anh khóc nức nở van xin, ông ta dở thói đê tiện muốn cưỡng bức bà, tay bà cầm lọ hoa đập vào đầu, máu chảy trên mặt, ông ta điên tiết tát mặt bà, không chịu buông tha mà xé quần áo bà. Dực kinh hãi run rẩy, cậu là con của một kẻ tệ bạc. Mặt mẹ cậu đầy nước mắt, đưa tay vuốt má cậu cố cười. Ngọc Lan- Dực hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con. Nếu không phải vì con cái, bà đã tự sát rồi, thật nhục nhã. Miệng cậu ú ớ gọi tên mẹ nhưng không lên lời. Anh trai lài cõng cậu chậy xồng xộc như khoe cho cả thiên hạ biết, hắn có đứa em dễ thương thế nào. Đứa trẻ kia tay chân nhanh nhẹn lựa cặp sách trang bị liên tục cười hỏi cậu thích không, Dực nhỏ chỉ cười híp mắt, anh trai cậu thật đáng yêu lanh lợi.Bàn tay Dực nhỏ xíu cầm cây bút chì khẽ nắn viết chữ o, anh trai ngắm nhìn nét mặt cậu, thi thoảng không nhịn được thơm má, anh trai kể về một người cũng đáng yêu giống Dực, Dực liếc mắt chớp khẽ ghen tị. Đi học anh trai luôn đi bên, mặt vênh lên cảnh cáo đứa nào dám bắt nạt em trai hắn. Dực liếc đôi mắt nhìn lén cười, ngực cũng ưỡn lên cho oai cùng, họ là anh em dễ thương nhất, đứa trẻ mơ màng ao ước sẽ khỏe khoắn kiên cường như anh trai. Nhìn cuốn vở kẻ ô, trên nhãn vở trống, cậu cầm bút suy nghĩ, mẹ mỉm cười cầm tay cậu khẽ tì. Ngọc Lan – Dực tên con phải viết thế này. Cậu cố nhướn cổ nhìn, nhưng mờ mịt không rõ, trên đó chấm dần những mảng máu đỏ loang, cậu sợ hãi lùi lại. Chiếc diều giấy do anh trai tự tay làm buông cánh, Dực hí hửng chạy theo cánh diều đôi cánh đại bàng tung cánh, cậu say mê mải miết chạy ngửa cổ nhìn. Chợt thân thể bị nước dữ dội cuốn lấy, cậu đã ngã xuống sông, cậu bé sợ hãi vùng vẫy gọi tên anh zai. Dực – Anh Kiệt…cứu em với…em sợ quá! Anh trai vội vàng nhảy xuống, với lấy đôi tay nhỏ đang chìm dần. Một cơn mưa như trút nước lạnh buốt thấm cả vào trái tim mà run rẩy, mẹ cậu khóc vật vã xua tay cậu, một tên đàn ông khác, nhìn bệnh hoạn vô cùng, thân thể hắn bẩn tưởi nhếch nhác, râu ria lồm xồm ra sức kéo mẹ cậu, tay cầm con dao lớn cười điên dại, con mắt khát máu, miệng chảy dãi. Ngọc Lan – Dực chạy đi! Tiếng bà thét đến nhói lòng, cậu bé nhỏ sợ hãi đứng trân trân nhìn mẹ không dám rời đi, bà vẫn thét lên giọng khàn đặc trong nước mắt, cậu bị kéo đến một nơi tối tăm ghê sợ, nơi này xa lạ quá. Xung quanh toàn mùi máu tanh và xác thối khó chịu, một nơi không có ánh mặt trời chiếu tới, một căn hầm thịt người của tên bệnh hoạn. Cậu kinh hãi hét lên, bên trong chỉ có tiếng vang vọng lại, một địa ngục trần gian ghê tởm, xác người và trẻ con bị chặt chém ghê rợn trên nền, ánh sáng của nến thắp mờ mờ đến rùng rợn, hai mẹ con cậu bị nhốt trong cái lồng bỏ đói, nơi này không phải dành cho con người ở. Chỉ có kẻ bệnh hoạn ác quỷ như hắn thôi. Bàn tay mẹ cậu cố trấn tĩnh cậu nhưng vẫn run lên bần bật, tên bệnh hoạn, lê cái xác trẻ con ra đôi mắt điên dại thèm thuồng dãi theo khóe miệng chảy xuống. Monster- Nhìn xem, gân máu dưới da mới ấm nóng làm sao, máu người là ngon nhất, thật dễ chịu an ủi, nhất là trẻ con và phụ nữ, máu rất trong ngọt ngào, ôi kích thích làm sao. Dực run rẩy, hắn cúi đầu cắn vào cổ đứa trẻ cũng tầm tuổi cậu, đứa trẻ vì quá sợ hãi đã chết ngất, xung quanh thây người phụ nữ thối rữa, không khí ngột ngạt mùi kinh tởm. Đôi mắt hắn đê mê sướng đến phát run. Monster – Cha ta, ông ta chết vì thiếu máu, ta rất sợ ta cũng đang chết dần vì thiếu máu, thế mà lũ bác sĩ chó chết không truyền máu cho ta, ta tự kiếm máu cho mình, ôi máu thật tuyệt. Tay hắn đầy máu tươi vuốt mặt sung sướng, điệu cười điên dại vang vọng, Dực sợ đến câm nín, rất đói, rất khát, bụng sôi lên sùng sục, điệu bộ thưởng thức của hắn làm Dực thêm cồn cào. Mẹ cậu dương đôi mắt yếu đuối hoảng loạn nhìn hắn, thầm cầu mong có người đến cứu khỏi nơi địa ngục này. Nơi này rất hẻo lánh xa nơi họ ở. Tiếng thét vần vũ của hắn làm họ giật mình. Monster – Ôi tuyệt vời, đâm vào bụng máu sôi sục phun ra bắn vào mặt, ta thực sự sung sướng, không có ai ở bên an ủi ta, ta sẽ dùng máu thịt các ngươi an ủi mình. Thân Dực trên ghế nằm run rẩy hoảng loạn, mặt cậu nhăn nhó trong nỗi dày vò kinh hoàng, tay chân co rút. Bác sĩ giọng nhẹ nhàng trấn an, thân cậu vẫn giãy nảy lên. Doctor - Bình tĩnh thả lỏng nào! Hít sâu. Cậu thở gấp gáp, mô hôi túa ra, bác sĩ kiên nhẫn. Doctor – Hãy nói cho tôi biết cậu thấy gì. Môi Dực nhếch lên run rẩy, khóe mắt ứa nước mắt. Dực – Máu, máu tanh nồng ở khắp nơi, xác chết, chúng tôi bị giam giữ bỏ đói, rất đói và khát. Hắn đang phát điên trong niềm sung sướng khi uống máu người. Thật đáng sợ xác chết trẻ con và phụ nữ. Không đến lượt mẹ con tôi rồi. Bà đang khóc thét ôm tôi, thật sợ, tiếng cười hắn điên dại, cùng tiếng dao chém xuống, máu của mẹ ướt đẫm trên thân tôi, bà vẫn cố ôm tôi. Khóe mắt Dực đầy nước mắt, thân giật đùng đùng khủng hoảng, Thiên Di bám tay bác sĩ sợ hãi muốn cho Dực tỉnh dậy. Bác sĩ nhíu mày trấn áp. Dực – Bà ấy đang rất đau, máu ướt đẫm nhưng vẫn ôm tôi, tôi chỉ biết sợ hãi trợn mắt nhìn mà khóc lóc. Thật kinh khủng, hắn vẫn cười, tay liên tục đâm, nhát dao xuyên qua sườn bà mũi dao nhỏ máu ngay bên thân tôi. Bà thét lên điên cuồng rút con dao đâm trả vào bụng hắn, máu từ vết đâm phun lên đầy mặt tôi. Tôi ra khỏi lòng bà, bà yếu đuối nằm vật ra hấp hối, đôi mắt bà chưa bao giờ trở lên u tối như thế. Tôi căm hận hắn, bụng quặn lên cảm giác đói khát. Miệng bà mấp máy cố nói. Tôi rút con dao điên cuồng đâm vào bụng hắn, máu phun lên mặt nóng rực, tiếng hắn kêu thét. Máu chảy vào khóe miệng, cảm giác đói khát được dịu đi. Tôi đã uống máu hắn cho cơn đói cồn cào. Thiên Di bịt chặt miệng ngậm ngùi khóc, thì ra lúc gặp cậu đã trải qua một thứ kinh hoàng như thế, làm sao một đứa trẻ có thể chịu được, cô ôm cậu giữ cho bớt run, miệng cậu sùi bọt ra. Giọng nói dồn dập. Dực – Thân bà lạnh ngắt, chưa bao giờ bà lạnh như thế, bà không yêu tôi nữa, bà không nghe tôi gọi, bà không ôm tôi và mỉm cười. Đây không phải sự thật chỉ là ác mộng, giả dối, tôi chạy trốn, mưa buốt lạnh thấm vào da. Cả thế giới này ruồng bỏ tôi. Màn đêm đen kín rùng rợn muốn nuốt chửng tôi. Tôi chỉ biết gào khóc. Thiên Di run rẩy nắm tay bác sĩ. Thiên Di – Bác sĩ hãy cho cậu ấy tỉnh lại đi. Bác sĩ đưa ta đỡ. Doctor – Cô bình tĩnh, nếu không rút bỏ sợ hãi cậu ta sẽ càng đau đớn. Bác sĩ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nói. Doctor – Dực, hãy nhớ lại, mẹ cậu bà đã cố nói gì? Dực lắc đầu, bác sĩ giọng truyền cảm. Doctor – Nhìn cho kĩ đi, bà cố nói, mẹ yêu con, bà nói cậu phải mạnh mẽ sống thay phần của bà. Cậu không hề đói khát, nhìn xem bánh mẹ cậu làm mới ngọt làm sao, lúc bà làm bánh mới yêu thương làm sao. Mặt Dực dãn hơn, cậu vẫn khóc, mím môi khẽ gật đầu, bác sĩ khẽ cười nói tiếp. Doctor – Nhìn xem cậu không cô đơn, không ai bỏ rơi cậu, anh trai cũng rất yêu đang tìm kiếm cậu. Nhìn xem Thiên Di rất thương yêu cậu, trong bụng cậu đều chất chứa yêu thương, cậu có thấy đói khát nữa không. Thiên Di nghèn nghẹn gật đầu, Dực vẫn khóc khẽ gật đầu, tâm trí cậu vẫn chìm trong quá khứ tiềm thức. Doctor – Dực đừng sợ, tên bệnh hoạn đó thật xấu, thật bẩn, máu càng làm hắn kinh tởm hơn, hắn không có ai yêu thương nên hắn mới đói khát, cậu đâu giống hắn, cậu sẽ không làm việc giống hắn, cậu không cần an ủi, bởi cậu luôn có những người thương yêu. Cậu và hắn là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Nào cho hắn vào vùng kí ức đen không cần nghĩ tới nữa. Cậu chỉ cần nhớ nụ cười của mẹ, nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của anh trai, nhớ đến vòng tay của chị. Nói xem cậu yêu ai? Dực khẽ mấp máy môi. Dực – Yêu mẹ, yêu anh, yêu chị Thiên Di. Doctor – Được rồi kí ức cậu chỉ có tình yêu thôi, cậu phải trở lại tìm anh trai mình chứ, anh ta đang đợi cậu, tôi vỗ tay hai tiếng cậu tỉnh lại nhé. Khi tỉnh lại hãy chỉ nhớ những niềm vui và yêu thương thôi. Tay bác sĩ khẽ vỗ, mắt cậu từ từ mở ra, miêng cậu mếu máo như đứa trẻ ôm lấy cô, lòng cảm ơn cô bắt tay bác sĩ, miệng cảm ơn liên tục, mi mắt ướt đẫm. Bác sĩ khẽ cười nói dịu dành. Doctor – Vẫn chưa xong đâu, cứ cuối tuần lại đưa cậu ấy đến đây, điều trị tâm lý rất phức tạp, cũng như người cai nghiện không thể bỏ ngay được. Cô gật đầu cám ơn rồi đi ra ngoài, cô dù bán hết tài sản cũng phải chữa cho Dực, nhìn Dực lúc này như đứa trẻ yếu đuối bám chặt vạt áo cô. Ngơ ngác nhìn thế giới lạ lẫm xung quanh.
|