Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
Lệ Băng dựa lưng vào bờ tường thở hổn hển, tim cô đau thắt, cô đúng là type người không phù hợp cho vệc này, tay run rẩy cho vào túi xách cô lấy lọ thuốc dốc lấy uống, tay đấm vào ngực thở, trời đã tối cô tựa tay lên tường men theo ngõ nhỏ về nhà chuẩn bị cơm nước, đây là việc riêng của anh em cô, cô không muốn liên lụy đến anh em Dực, họ đều là người tốt cô không muốn họ bị thương tổn. Căn nhà vẫn vắng tanh, giờ này Dực phải đi học về rồi chứ, cô thấp thỏm lo âu gọi cho Thiên Di, tiếng Thiên Di rất vội vàng như bận làm gì đó chỉ trả lời qua loa rồi ngắt máy. Cô nhìn mâm cơm rồi nhìn ra bên ngoài đen tối, mọi thứ đã thay đổikể cả trật tự căn nhà này, cô mím môi thấy có lỗi, có phải do anh em cô nên họ liên lụy, tay cô nắm lại để trước ngực. Thân thể Dực giờ mềm nhũn, đám đực rựa tùy ý lôi lên đặt xuống, lật lên ép xuống như món đồ chơi bằng thịt người, đôi mắt đỏ hoe trong làn nước mắt cố kiềm tìm trong đám đông đang điên cuồng gào thét kia, chúng ném tiền lên trên này rồi đặt ra ý kiến cách chơi hành hạ cậu. Tên Lôi mặt mày dâm đãng tiến lại gần, túm tóc cậu giật lên, đưa mic gần miệng cậu, cười nủa miệng. Lôi – Nào mày rên cho các quý vị đây cùng nghe nào, rên càng tốt các anh đây sẽ nhẹ nhàng một chút. Bên dưới tiếng cười khoái trá vang lên, cùng nhưng lơi dâm tục, Dực thều thào thở không nói lên lời, Lôi quay xuống tự tin phán. Lôi – Em nó còn nguyên tem cho nên chưa giỏi việc chiều quý vị, đại gia nào muốn dạy dỗ em ấy thì mau ra giá đi! Nhân cách, tự tôn, thân thể của con người được đám người này đưa ra dùng tiền xanh đỏ mua, cậu khẽ nhếch mép cười chua xót, thì ra so với sự bệnh hoạn của cậu chúng còn ghê tởm hơn cả, nước mắt lại khẽ động, máu trong miệng rất đau, cậu không thể cắt đứt lìa lưỡi. Cậu chết rồi, ai sẽ bên cạnh nấu cơm cho Thiên Di, Thiên Di ngốc như thế liệu có bị ai lừa gạt. Thì ra tên Tuấn Kiệt tưởng là tàn bạo và đểu giả nhất thì lại có kẻ lại cao hơn, cái thế giới ngầm thối nát này kẻ bị hại cũng chỉ là dân đen bần hàn. Cậu nhìn tình cảnh mình lúc này y như người ta giao bán thịt lợn, anh thích chỗ nào trả tiền tôi cắt cho. Lôi – Bổn đại gia chấm em nó đầu tiên rồi, kaka. Túm tóc Dực ấn xuống, chúng định giở trò đồi bại thật rồi, cậu lắc lắc đầu nước mắt nước mũi trộn vào nhau, nhưng không ai thương xót còn cổ vũ.Sau lưng cậu, một bàn tay ấn, nốt ruồi son trước ngực nhức nhối, mắt cậu tha thiết nhìn đám người xin sự thương hại, miệng mấp máy cố nói run rẩy, ngón tay như cố căng lên với. Dực – Làm ơn hãy giúp tôi đi! Van xin các người. Không có ánh mắt đồng cảm nào, con người thật vô tình, nếu cậu muốn sống thì phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò nhục nhã này, rất đau đớn. Khi đôi mắt khép lại tuyệt vọng thì giọng nữ hét lớn vang dội đầy giận dữ, cậu sung sướng ngửa mặt nhìn, nụ cười trên môi tắt dần, không phải Thiên Di. Ái Linh – Lũ khốn các người dừng tay, mẹ kiếp sao chúng mày dám! Giọng cô bé lạc đi vì giận dữ, hung hăng tiến tới, chúng dừng lại nhìn về phía cô. Tay cô rút lấy thanh kim loại gần đó, gầm lên rồi vung đập, răng nghiến. Ái Linh – Tao sẽ bảo cha và anh Kiệt nghiền nát lũ chúng mày. Phía kia, khuôn mặt đỏ bừng của Khôi Nguyên vì chạy vội vàng, đôi mắt anh căng lên sợ hãi, đau lòng. Dực bị biến thành đồ chơi cho chúng chà đạp, chưa bao giờ Khôi Nguyên đánh người trước đám đông, nhưng lần này dù sức công tử anh cũng lao tới như mũi tên đấm vào mặt tên đang giữ Dực, tên du côn đó muốn đánh trả, nhưng thấy đó là Khôi Nguyên nên không dám động thủ. Dực liền bị ngã sấp xuống nền. Anh cuống cuồng cởi áo khoác ra mặc vào cho cậu, trên thân thể có nhiều vết bấm tím nhưng rất may không quá nghiêm trọng, tay anh run run vuốt má cậu xót xa, đôi mắt cũng đỏ lên theo mang hơi nước trong suốt, bên dưới tiếng ồn ào chỉ trỏ. Môi Khôi Nguyên mấp máy trong nghẹn ngào. Khôi Nguyên – Sao cậu đến đây? Sao ra nông nỗi này?... có phải vì anh không? Từng câu nói, nước mắt lại lăn dài xuống, người anh nấc lên, Tuấn Kiệt nhìn cảnh này giận run người, bàn tay nắm chặt cũng không kiềm chế nổi sự ghen tuông, mặt đỏ ửng lên, hắn giận cá chém thớt nhảy lên điên cuồng xả hận, túm lấy cổ tên Lôi và đám đàn em đánh liên tiếp, máu trên mặt lũ du côn nhoe nhoét trên miệng, Lôi vừa giận vừa sợ hãi. Lôi – Kiệt sao máy dám đánh tao. Kiệt điên tiết gầm lên, Ái Linh nhìn anh mình ghen tuông thật đáng sợ, cứ như mặt lũ côn đồ đó là Dực mà đánh. Ái Linh liền chạy lại chỗ Dực lo lắng tay nhẹ nhàng lau vết nhơ. Chút nữa thôi là Dực bị cưỡng dâm rồi. Kiệt – Mẹ kiếp sao ta không dám, tao đánh chết chúng mày! Thấy vẻ yếu đuối của Khôi Nguyên rơi nước mắt, cậu thấy cảm động, giờ cậu hiểu vì sao Khôi Nguyên sợ hãi như vậy, chốn này không phải con người như họ có thể ở. Cậu gượng cười nhếch môi. Dực – Nhìn anh kìa khóc lóc như đàn bà! Tôi không sao. Anh nghĩ tôi mà thèm vì anh đến nơi dơ bẩn này sao. Tôi lại chả mong anh chết quách đi cho rồi. Còn chê bai anh, cậu cũng nước mắt nước mũi tèm lem đây này, ai mà không sợ hãi cho được, trái tim Khôi Nguyên chua xót không tranh cãi ôm chặt cậu vào lòng, giọng lạc đi vì khóc. Khôi Nguyên – Anh còn lâu mới chết, anh rất ổn cậu có rủa anh cũng vô ích thôi, vậy nên cậu phải sống tốt để giành Thiên Di về chứ, anh không cho cậu nhiều cơ hội đâu. Thân thể Khôi Nguyên thật ấm áp, cậu ngơ ngác nhìn thảo nào Thiên Di lại nói bên anh có cảm giác an toàn, dịu dàng không sợ bị tổn thương. Tay cậu cũng khẽ đưa lên ôm lấy vai Khôi Nguyên, giờ đây cậu không thấy ghét anh nữa, ngược lại rất tin tưởng muốn giao phó Thiên Di cậu yêu thương nhất cho anh, cậu rất muốn đưa anh đi. Kiệt nhăn mặt nóng mắt gầm lên, diễn cảnh tình cảm chết tiệt này ngay trước mặt hắn, thật muốn hắn phát điên mà, vì Khôi Nguyên hắn mới nhịn, Là Khôi Nguyên xuống giọng cầu xin và hứa sẽ ngoan ngoãn quay trở lại bên hắn, nên Kiệt nhịn không có lần thứ 2 đâu. Càng nghĩ hắn càng ghen, tay đấm vào bàn, bàn vỡ vụn. ÁI Linh cùng Khôi Nguyên muốn đỡ cậu vào phòng sạch sẽ để thay đồ vệ sinh thân thể xử lí vết thương. Tuân Kiệt đi tới gàn. Kiệt – Để ta. Ai cũng lo không muốn, Kiệt liền cho cậu lên lưng cõng, hai người đi 2 bên canh chừng, ngay cả cậu trên lưng cũng như ngồi trên đống lửa, thân thể Kiệt hừng hực nóng, leo cầu thang cao lên ai cũng lo Kiệt quẳng cậu xuống chết tươi, thực sự Kiệt cũng muốn lắm, cơ mà đôi mắt yếu đuối của Nguyên, hắn nhịn. Cảm giác này thật quen, Kiệt nhíu mày suy nghĩ xem từng làm bao giờ, kí ức ùa về Kiệt rất thích ngắm nhìn gương mặt nhỏ xíu hồng hào của đứa em sống tách biệt, cuối tuần nào cậu cũng đến nhà mẹ để chơi với em, lúc thằng bé bặp bẹ kêu hắn “ pa pà”, hắn cười tít mắt bảo gọi anh cơ. Rồi cõng đứa em nhỏ trên lưng chạy nhảy khắp nơi, hồi đó đối với hắn đứa em trai là người duy nhất hắn cần che chở nhất. Nhưng rồi trong một vụ bắt cóc cả nó và mẹ đều bị giết chết,sau ngày đó hắn trở lên hung hăng bất cần. Ngay cả đứa em cần hắn nhất hắn cũng không bảo vệ được thì hắn sẽ phá hoại tất cả, để không chỉ hắn phải nếm nỗi đau, hắn cũng ghét cha, cha hắn thật nhẫn tâm với mẹ. Trên đời này không còn mấy người quan trọng với hắn, nhất là Nguyên hắn không thể để mất, dẹp dòng hồi tưởng, nghĩ lại lúc đó hắn ghen không chịu được. Vì sự cự tuyệt của Khôi Nguyên hắn đành vào nhà tắm giải tỏa, bên ngoài Khôi Nguyên cũng đỏ mặt khi nghe tiếng của hắn phát ra. Thì điện thoại hắn có tin nhắn báo là Dực ngu ngốc dẫn xác đến,đám đại ca đang chăm sóc thay hắn. Khôi Nguyên cũng không để ý, tay chỉ vô tình quệt vào, anh đã chạy vội vã vào cầu xin hắn khi hắn đang đến cao trào rất bận. Kiệt ra điều kiện Khôi Nguyên phải hôn hắn khi xong việc phải trở lại ngoan ngoãn không được xù lông lên cơn. Khôi Nguyên liền vội vàng đồng ý, nhanh giải quyết. Đó là lần đầu tiên Khôi Nguyên chủ động hôn Kiệt, mặc dù phải dùng thủ đoạn như con gái, Kiệt còn chưa kịp cảm nhận gì đã bị kéo vội đi, quần còn chưa kịp kéo khóa. Kiệt khoanh tay ngồi trông coi, Dực đã thay đồ Ái Linh đang giúp bôi thuốc, lỗ mũi Kiệt thở hơi nóng ghét bỏ, trong lòng chửi liên hồi. Kiệt – Xong rồi thì về nào Khôi Nguyên! Mặt anh nhăn lại câu giờ, Dực không đành lòng giữ tay anh. Dực – A Lệ Băng nói nhớ muốn gặp anh, hay là về thăm chút đi. Khôi Nguyên cảm động nhìn tay Dực không muốn rời, liếc mắt sang Kiệt xin xỏ, Kiệt trợn mắt lên. Kiệt – Không! Cô ta tự tới đây mà thăm, vừa đi có một hai ngày, mau! Anh giật mình vì tiếng thét đó. Dực – Tôi đi học về vô tình bị họ bắt vào đây, anh đừng cho chị ấy biết không lại lo lắng nhé, tôi sẽ không đến đây lân nào nữa. Kiệt gật đầu, tay lôi cổ áo tình nhân. Kiệt – Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Ái Linh đi ra ngoài đổ rác chưa trở lại, Kiệt kéo xồng xộc đi, tay Nguyên vẫn lưu luyến bám đôi tay đầy xúc động tiếc nuối, lần này Dực quyết không buông tay, để vì hạnh phúc của Thiên Di. Kéo đi một đoạn mà vẫn nắm tay nhau, Kiệt nghiến răng đưa chân lên muốn đạp, Khôi Nguyên quắc mắt nhìn giận, hắn đành nhịn thu chân về. Khôi Nguyên rụt re buông tay, lúc này chưa thể được, lòng anh tiếc đứt ruột, bây giờ không thể chạy trốn được Kiệt, nhìn khuôn mặt mong chờ của Dực, tim anh thắt lại, cảm xúc dâng trào trong người đành nén lại quay vội đi, anh đúng là nhân vật nữ điển hình chia tay người yêu. Anh bị lôi đi nhưng mắt vẫn khao khát nhìn về phía sau. Dực nhìn khoảng trống bàn tay mà hụt hẫng, ở đời thật khó nắm giữ được thứ ta mong muốn, cảm giác mất mác này thật khó chịu, Dực buông xuôi tay xuống khẽ cúi đầu nhìn mũi Chan, bỗng tiếng chân dồn dập, là Ái Linh sao? Cậu không buồn nhìn, thì bờ vai bỗng bị ấn mạnh lên tường, chưa nhận thức rõ Khôi Nguyên đã cúi đầu hôn vội vàng vào môi Dực, cậu trợn ngược mắt kinh ngạc, cái quái gì thế này, giờ cậu khẳng định, anh ta không chuẩn men. Môi này cậu chỉ cho Thiên Di cắn thôi, Khôi Nguyên hấp xong mỉm cười liếm môi rồi chạy vội đi, cậu vẫn dựa tường thẫn thờ, cậu lại bị biến thành phiên bản 2 của Khôi Nguyên nhu nhược bị cưỡng gian sao, bên tên Kiệt đó học ngay thói xấu của hắn. Tay cậu đưa lên muốn lau nhưng ở trên môi rất mềm và thơm, cậu khẽ liếm môi, tên đàn bà Khôi Nguyên bảo sao Tuấn Kiệt điên đảo như thế, anh ta thật mị hoặc. Tay Dực vỗ vỗ đầu xua đuổi, đám gay đáng ghét đừng hòng dụ hoặc cậu bẻ thẳng thành cong, tay cậu liên tục chà và lau đi. Thiên Di đang ngồi ở đồn cảnh sát khai báo, cô thấp thỏm lo âu, xã hội thời nay con người thật vô tâm. Anh cảnh sát trẻ nghe điện thoại xong lắc đầu, cô thấy tiếc nuối thay. Cô gái nhỏ cô đưa đi cấp cứu đã không qua khỏi, thật tàn khốc. Khi cô đi trên phố về khu phố trác táng, Đám thanh niên phóng xe vượt ẩu đã đâm phải cô nữ sinh cấp 2 đang đi học về này. Cô bé nằm trong vũng máu loang ra ở đầu, đám đua xe sợ hãi bỏ chạy, cô nữ sinh nhỏ dương đôi mắt yếu đuối nhìn những người qua lại xung quanh cầu xin cứu giúp. Đau đớn đến toàn thân tê liệt chỉ có con mắt khe di động, quá nhiều máu chảy. Lũ người chỉ bu vào xem nhưng bỏ mặc cô bé vì sợ liên lụy phiền phức làm giấy tờ này nọ với công an, cô bé nằm yếu đuổi khát khao được sống vì còn rất trẻ. Nhưng đó là người dưng họ không xót nếu cô bé chết hay sống. Sự vô tâm này đã khiến máu cô bé chỷ ngày một nhiều, cô bé đã sợ hãi và tuyệt vọng thế nào khi chứng kiến cảnh này, khóe mắt nhỏ khẽ rơi lệ, họ có thể đứng xem mà không chút động tâm. Cô dù mệt mỏi cũng chạy vội vào giữa đám đông, đôi mắt cô cũng run rẩy trước lũ người vô tâm này, nước mắt cô trào ra uất ức. giọng nghẹn ngào thét lớn. Bàn tay cố ôm chặt đầu ngăn máu chảy thêm để hơi nghiêng, rồi co chân cô bé lên tăng lưu lượng máu lên phía trên. Đó là bài sơ cứu Dực đã nói với cô. Thiên Di – Đã gọi xe cấp cứu chưa? Các người không có trái tim à? Nếu nằm đây là các người thì sao. Nhưng cô bé nhỏ vẫn bất hạnh, đau đớn thay tủi nhục thay cho lòng người, họ đang vội vã về cái gì mà quên đi nhân tính. Cô gái đã chết vì mất quá nhiều máu, chỉ cần đi sớm chút nưã thôi cô bé đã có thể sống sót. Cô thấy sợ hãi. Cô trở về nhà muộn nhất, tâm trạng khó chịu cô cũng không màng ăn uống, hay để ý đến Dực, thật thất vọng, thiếu tiền thiếu học có thể bù đắp, nhưng thiếu nhân tính thì không thể cứu vãn.
|
tránh xa Dực ra!
|
Dực ngồi góc giường bó gối, cảm giác rùng rợn ở trong ổ trụy lạc đó vẫn hiện hữu, thân thể vẫn đau, khóe môi và lưỡi ăn uống đều xót, cậu tránh né cô nên giam mình trong phòng giả vờ học. Thiên Di vẫn ngồi dưới vòi nước, đôi mắt thẫn thờ nghĩ lại, sinh mạng con người thật mong manh, chỉ vài phút trước còn mơ mộng về tương lai tươi đẹp thì chỉ chớp nhoáng chết oan ức, thân thể cô mệt mỏi tinh thần cũng yếu đi, trên thân thể vết bầm vì va đập vẫn chưa mờ, bụng quặn thắt nghĩ lại vũng máu cô bắt đầu nôn, đôi mắt vì thế mà đỏ ửng trong hơi sương. Lệ Băng đặt túi xách vào nơi an toàn, hai tay cô bé nắm vào nhau, ngày mai sẽ là ngày đáng sợ đây, cô sẽ bắn tên Tuấn Kiệt thả tự do cho anh, nhưng cô khẽ run rẩy, bàn tay nhỏ bé của cô chỉ để làm nội trợ bây giờ lại đi làm hại người, trái tim cô khẽ run lên kinh sợ chính cô, cô không muốn làm ai tổn thương cô chỉ muốn cướp anh về thôi, không có anh bầu trời nhỏ bé của cô sẽ thêm lạnh giá hiu quạnh. Từ rất lâu rồi trái tim yếu đuối bệnh tật này chỉ chứa được mình Khôi Nguyên, một người anh dịu dàng có trái tim lương thiện mang giọng hát ngọt ngào như hơi thở của hoa gió, không với cô anh là thiên sứ giấu đôi cánh để xuống nhân gian, bên anh cô sẽ không thấy mặc cảm bệnh tật, anh luôn ân cần chăm sóc cô, nâng niu cô như con búp bê trong tủ kính. Cuộc đời anh đã có nhiều bất hạnh ập đến phá hoại tâm trí đày đọa thân thể anh, giờ đây anh lại là người cần cô chăm sóc, vẻ ngoài luôn bình tĩnh nhưng lòng anh bão đang dậy, anh luôn giấu những tâm tư đau đớn sau lớp vỏ dịu dàng đó, anh ấy thực yếu đuối. Tuấn Kiệt đang đập phá đồ trong phòng, đó là đồcủa hắn nên mặc xác hắn đập. Khôi Nguyên ngồi dựa lưng vào tường ôm chiếc gối , mắt anh nhìn chùm đèn trên trần hồi tưởng, khóe môi anh khẽ nhếch lên, niềm vui như dòng nước ấm chảy trong tim, tay vô thức sờ lên môi mềm, má lại đỏ úp đầu vào gối dụi. Kiệt thở hổn hển nhìn bộ dạng tương tư của Khôi Nguyên, chân đá những mảnh vỡ trên nền đá hoa, hắn ghen đập phá thế mà Khôi Nguyên lại ngồi mơ màng cười ngây ngô. Lòng Khôi Nguyên đang dậy lên hi vọng ngọt ngào, anh phải động não để trốn khỏi cái lồng giam này, sau đó cùng họ cao chạy xa bay, nghĩ thôi đã thấy vui. Kiệt hùng hổ bước tới, tay cầm chặt vai anh lắc lắc cho anh tỉnh, giọng giận dữ gằn lên. Kiệt – Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không phải người đoàng hoàng đâu, tôi có rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn đấy, đừng có tiếp tục mơ tưởng nữa, tôi sẽ không buông tha cậu đâu, muốn trốn khỏi tôi trừ khi tôi chết! Thằng ranh đó đã vào tầm ngắm của lũ bẩn thỉu kia thì không dễ dàng sống đâu. Mắt Khôi Nguyên ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn sợ, mặt anh không còn vui nổi, hắn đe dọa nữa rồi. Lúc hắn dịu dàng nhìn còn có chút cảm tình, cứ nổi nóng nhăn nhó khiến người nhìn thấy sợ, không chỉ anh người khác cũng thấy thế thôi. Gương mặt Tuấn Kiệt rất tuấn tú có nét dễ thương giống Dực, nhưng tính cách thì trái ngược nhau. Hắn lúc nào cũng hay nổi nóng gầm thét đập phá, kể cả có nhìn hắn hấp dẫn nam tính đến mấy ai cũng sợ hãi mà trốn chạy thôi. Trước đây hắn lên giường với rất nhiều gái đẹp không phải vô lí, hắn có tiền, có sắc, có thế lực ai mà không thích, nhưng ai qua lại với hắn vẫn sợ hãi vì tính thất thường, ngang ngược. Hắn là con người ích kỉ luôn thích chèn ép người khác theo ý mình, hắn bị đuổi khỏi đoàn thi đấu không phải do hắn kém mà vì hắn vô kỉ luật, hắn thích làm theo ý mình và không kiêng dè gì gây gổ đánh nhau. Hắn sống trong môi trường gian trá lừa đảo lẫn nhau nên bản thân cũng biết rất nhiều mánh khóe thủ đoạn độc ác, chỉ là hắn không muốn làm những thứ dơ bẩn đó với người thuần khiết như Khôi Nguyên, trong thâm tâm hắn cũng không thích việc chơi bẩn. Thấy đôi mắt Khôi Nguyên có nét tổn thương, hắn kìm lòng thôi nổi giận. Kiệt thở mạnh, thứ hắn khó có thể lấy nhất chính là tình cảm, thứ đó nếu mua bán được hắn sẵn sàng khuynh gia bại sản mua, nhưng tình cảm mà rẻ tiền thế hắn cũng không cần. Nhìn cảnh Khôi Nguyên lấp lánh nước mắt rơi xuống, hắn ao ước anh một lần khóc như vậy vì hắn. Không có được trái tim thì chiếm lấy thân xác, tay hắn đặt thân Khôi Nguyên xuống mạnh mẽ đè. Đầu hung hăng cúi xuống, Khôi Nguyên ghé đầu, tay đỡ nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi hắn. Khôi Nguyên – Anh Tuấn Kiệt! Gọi ngọt ngào như thế, hắn thấy vui dừng lại thú tính, má anh chưa gì đã đỏ ửng rồi, ấp úng nói. Khôi Nguyên – Em sợ, để khi khác đi! Để khi khác, đây là lời hứa hẹn, tiểu bạch Khôi Nguyên bảo hắn đợi, Kiệt khẽ mỉm cười, ôm anh vào lòng, Khôi Nguyên thấy lạnh cả sống lưng, tay khẽ đẩy ra, bản thân tự phỉ nhổ mình. Khôi Nguyên – Anh Kiệt, mai em muốn đến tiệc , anh bảo không được chịu đựng mà, mai em sẽ nói hết, em không muốn trốn chui lủi, không muốn chúng coi thường em là kẻ đói rách bán mình vì tiền. Kiệt nhăn mày, Kiệt – Hát hò quái gì bỏ quách đi, thế giới đó cũng nhiễu lắm! Khôi Nguyên làm mặt dỗi, mím môi. Khôi Nguyên – Không được, anh lỡ để em mang tiếng nhục à. Nếu là anh, anh cũng không để yên đúng không? Nhìn đôi mắt lừa tình của anh, Kiệt vô thức gật gật đầu. Khôi Nguyên – Anh cũng không được đi sát bên lôi kéo em như thú cưng đâu, mất hết thể diện. Kiệt nhăn mặt không đông ý. Khôi Nguyên cúi đầu nhăn mặt cố ý dựa vào lòng hắn lấy lòng, tay anh véo chân mình cho đỡ ghê. Kiệt ngu ngốc mất hết lí trí đồng ý, đây là lạt mềm buộc chặt, cứ phải từ từ dục tốc bất đạt. Kiệt – Mai anh sẽ chuẩn bị cho em đầy đủ mọi thứ để em không phải hổ thẹn trước cái lũ đấy. Khôi Nguyên đưa mắt suy nghĩ kế hoạch bỏ trốn. Cơ hội chỉ đến một lần.
|
|
Mới sáng ra, Kiệt đã hào hứng hơn cả đàn bà lôi kéo Khôi Nguyên đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tiệc gặp mặt chiều tối, Khôi Nguyên đội mũ đeo kính râm kín mít, bộ dạng Kiệt lôi kéo anh chẳng khác gì thú cưng cả, nô nức chọn đồ ướm lên người anh, còn anh chỉ kéo tay hắn kêu nhanh lên. Đi sát bên như hình với bóng. Địa điểm tổ trức ngay tại công ty giải trí anh làm việc, quy mô khá lớn nhiều phòng hóa trang, dụng cụ anh sẽ thông thuộc địa điểm hơn hắn, đây là tiệc tổng kết cuối năm cùng tôn vinh những gương mặt sáng giá trong ngành giải trí . Anh chẳng quan tâm mấy giải thưởng đó, vướng phải Tuấn Kiệt thế này làm sao mà tiếp tục đeo đuổi ước mơ. Tại nhà hàng Tây này, hắn cười lật cái mũ của anh, tay Khôi Nguyên vẫn giữ, không buồn ăn uống hay nghe hắn nói gì, anh chỉ suy nghĩ xem sẽ trốn thế nào. Kiệt – Khôi Nguyên, cậu không vui à? Sao tôi hỏi không trả lời. Khôi Nguyên lắc đầu cố nặn ra một nụ cười. Kiệt vui vẻ cười mơ màng nói. Kiệt – Chúng ta cứ như đi hẹn hò ý nhỉ , tôi rất vui. Khôi Nguyên sặc khẽ ho, tay cầm ly nước uống, mặt lại đỏ lên. Kiệt hết thuốc chữa rồi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia, anh không lỡ chối bỏ, chỉ cắm cúi ăn. Mọi khi đi đâu ăn, Kiệt sẽ đập bàn thật mạnh giọng ra lệnh đám nhân viên nhanh lên, rồi ai đó thấy hắn bất lịch sự, hắn sẽ quát mắng, có gì thì đập phá, mỗi nhà hàng hắn tới họ đều quá quen mặt, thấy hắn là lại thấp thỏm lo lắng. Rất may đã có vị cứu tinh đi bên, dù mang thức ăn lên chậm hắn cũng không gắt mà chỉ tựa cằm ngắm nhìn gương mặt bối rối của người đối diện. Đây thật sự là sức mạnh tình yêu, có nhân viên len lén chụp ảnh họ lại cảm thán. Khôi Nguyên vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Kiệt – Cậu thích đi đâu tôi đưa cậu đi. Đi với hắn thì làm gì còn vui thích gì nữa, Khôi Nguyên cầm túi đồ, tay đỡ trán. Khôi Nguyên – Trời đột nhiên nắng tôi muốn về nghỉ. Kiệt lo lắng sờ trán, anh quay mặt tránh né, thật là không biết xấu hổ. Kiệt – Cậu mệt lắm à? Hay chúng ta vào tạm khách sạn nghỉ nhé! Chỗ này xa quá. Không cần suy nghĩ lắc đầu, hai thằng đàn ông vào khách sản, có ngu cũng thấy biến thái. Kiệt – A chỗ này gần nhà riêng tôi đấy, ở quán rất ồn cậu sẽ khó chịu, phải rồi sao không nghĩ ra. Biệt thự khá yên tĩnh. Bên ngoài cửa sắt họ dắt rất nhiều giấy báo quảng cáo, hắn vơ vo lại nhăn nhó ném vào thùng rác gần đó. Đã lâu hắn không về đây, nhà vắng tanh, tay lật các ngăn tủ đều trống trơn, hắn giơ chân đạp, cầm điện thoại nói chuyện như chửi đối phương. Khôi Nguyên nhìn làn nước hồ bơi màu xanh, có vài chiếc lá khô rụng xuống, các cây trong chậu không được chăm sóc nên héo hắt, thật ảm đạm trống vắng. Kiệt ngồi xuống khoác vai. Kiệt – Tôi cho người đến dọn rồi, giờ chúng ta sẽ ở đây nhé. . Dực mua sẵn dây thừng, bình xịt gây mê,dụng cụ bẻ khóa để trong túi khi nào thấy thân thể bớt đau nhức cậu sẽ tiến hành kế hoạch giải cứu con tin, cậu đã thấy rất rõ không khí ảm đạm lo lắng trong căn nhà nhỏ ngày càng tăng. Thân thể Lệ Băng yếu đuối thế thì làm sao được, cứu người xong còn phải thông báo chạy trốn, tay cậu nắm chắc chiếc điện thoại. Ban ngày quán rất vắng vẻ muốn hòa vào đám đông tránh sự chú ý cũng khó, cậu đứng lặng từ xa nhìn ngắm, vô tình thấy Thiên Di cũng dựa lưng vào tường xem xét dãy nhà, cô không đi làm mà tới đây, cậu tiến lại hỏi, cô bối rối rồi đánh trống lảng kéo cậu về, trong túi áo khoác của cô có bình xịt hơi cay, cậu nhăn mày suy nghĩ. Thiên Di thấy vết thương trên mặt cậu cố giấu, cô đã nổi nóng truy hỏi cậu, cậu nói đánh ghen với bạn , cô cấm cậu ra khỏi nhà, bắt cậu chuẩn bị bữa tối cho hẳn hoi. Hôm nay, Lệ Băng cũng rất lạ không đi làm nhưng ra ngoài khá lâu. Lệ Băng liền bảo đi mua sắm. Thiên Di tựa lưng bên cột điện, trời bắt đầu tối thui, đèn điện bật sáng soi lên mặt cô có chút nhợt nhạt. Cô mặc một chiếc quần jean màu đen, đi giày thể thao, mặc áo khoác rộng có mũ lớn, tay cô đút túi cầm chắc bình xịt hơi cay. Xịt khí N2 này thì đối phương sẽ ngạt thở cổ họng đau dát cay xè, nhất thời sẽ không thể động thủ được, cô đeo thêm chiếc kính gọng vuông không độ, nhìn qua chúng sẽ nghĩ là con trai mà không tập trung. Khách đến một lúc một đông, từng chiếc xe hơi trai gái không phân tuổi ôm nhau vặn vẹo vào trong. Kéo mũ chùm đầu cô cúi đầu đi vào trong, lựa lấy góc khuất đứng quan sát tìm đường lên tầng trên. Đám người uống rượu điệu bộ lẳng lơ cười, ăn mặc lộ da thịt, trên sàn thanh niên đủ loại tuổi lắc lư điên dại theo nhạc, tay truyền nhau thứ gì đó cắn, phóng đãng vô cùng. Đi chiếc xe sang trọng đến trước cổng, xung quanh rất nhiều người giàu, xinh đẹp nhưng hắn vẫn được sự chú ý, bởi chỉ có hắn mới đem theo mấy tên chân tay cao lớn hung dữ , thân thể gân guốc trong bộ áo đen xì. Kiệt mặt vênh lên nhìn quanh, hắn được mọi người liếc e dè, rồi thì thầm bán tán về vụ bê bối, chợt quên, hắn cúi người mở cửa xe như mời công chúa Nguyên bước ra, anh xấu hổ không dám ra. Hắn lại làm quá rồi, thật bẽ mặt, Kiệt thúc anh mau ra. Khôi Nguyên hít hơi sâu liền bị Kiệt túm áo lôi ra, thân thể chao đảo. Kiệt – Ơ xin lỗi, quên mất. Nguyên đỏ mặt đi xa hắn ra,đã dặn là chỉ được đứng xa một khoảng cách nhìn thôi, không được gây chú ý, không được gây náo loạn. Nhưng bản tính khó rời mà. Mọi người ái ngại nhìn Kiệt, có quản lý đến hỏi Khôi Nguyên sao mất tăm mất tích, ngoài mặt nhiều người tỏ ra quan tâm và nói tin con người anh. Nhưng cũng ghé tai nhau chê trách thì thầm về Kiệt, nói không nghi ngờ gì nữa về mối quan hệ mờ ám của họ. Anh chỉ im lặng không nói gì, Kiệt khó chịu muốn lôi cổ anh lên đài nói, Khôi Nguyên liền nhăn mặt ra hiệu giữ trật tự, đứng xa ra. Anh cố ý làm đổ rượu ra áo, rồi nói muốn lên khu nhân viên thay đồ, bảo hắn chỉ được chờ ở dưới đợi họ không cho người ngoài vào. Bước lên cầu thang khuất bóng hắn, anh liền chạy vội vàng lên phòng hóa trang. Kiệt ngồi nhìn điện thoại mỉm cười chờ đợi. Khôi Nguyên đội tóc giả, trang điểm, nhét giấy vào áo ngực, thay đổi quần bó mặc áo lông thú sặc sỡ, đi giày cao cổ. Hoàn thiện việc giả gái, Khôi Nguyên vội mang đồ hắn mua dải ra đến chân cửa phòng thay đồ trước của anh, đặt điện thoại lên bàn cài đặt tự động gọi lại sau vài phút, ghi âm giọng anh kêu cứu lại để bên cạnh. Anh khóa trái cửa, hắn tưởng anh ngu không biết hắn để GPS sao, chạy vội vã đi xuống lầu, hắn vẫn nhìn màn hình điện thoại và bảo lũ đàn em trông chừng nếu thấy Khôi Nguyên trốn ra. Từng người đi từ trên xuống trừ đàn bà ra Kiệt đều nhìn kĩ, tay Khôi Nguyên che miệng giả vờ ho, Kiệt nhận điện thoại của anh liền phi thân như điên lên trên xô đẩy người khác không màng, lúc này Khôi Nguyên mới đi xuống ra ngoài, đám vệ sĩ không thể nhận Khôi Nguyên, anh giả gái không khác mấy trừ bộ ngực vặn vẹo bên to bên nhỏ. Ra ngoài anh chạy như ma đuổi ngã mấy lần trên đường, tìm một quán bán hàng gọi nhờ điện thoại. Khi lên tầng trên Thiên Di ngỡ ngàng khi thấy Lệ Băng đang bị đám đàn ông quây quanh trêu ghẹo hỏi cô bé muốn đi đâu, vẻ mặt yếu đuối của Lệ Băng sợ hãi né tránh chúng. Lệ Băng –Tôi muốn lên đây chơi. Lũ du côn không buông tha,giơ túi thuốc lạ lên muốn cô uống thử, điệu cười dâm đãng. Lệ Băng vùng văng hất đi, có kẻ bỏ vào túi xách cô rồi đòi lục tìm , Lệ Băng run rẩy giữ chặt, vô tình bị đẩy ngã ra sàn. Chiếc túi lăn vào chân Thiên Di, súng hở ra, Thiên Di rất ngạc nhiên rồi lôi kéo Lệ Băng rời đi vội vã. Dực đã nấu cơm xong xuôi, thức ăn đang dần nguội đi, cậu lo lắng nhìn đồng hồ, cả hai cô gái đều chưa về, chưa khi nào về muộn như thế, gọi điện thì không ai bắt máy. Dực suy nghĩ rồi cầm áo khoác rời đi, vừa đi cậu vừa kéo túi balo gọi điện cho Ái Linh rủ cô đến đó gặp mặt, nếu không có cô bé chúng sẽ không để cậu yên. Ái Linh vui vẻ vội soi gương trang điểm rồi đi ra ngoài.
|