Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
còn có lỗi chính tả và đánh máy mong bỏ qua
|
Lệ Băng ngồi bên giường cùng Thiên Di, hai cô gái đều buồn bã và bất lực. Mắt Thiên Di nhìn Dực đang nằm mê sảng mà đau xót, cô thấy ân hận vì nặng lời làm tổn thương cậu, cho dù Dực có cố níu giữ anh thì cũng không thể chống lại được Tuấn Kiệt, cô rất ăn năn, sao có thể để sự vô dụng của bản thân đẩy lên người cậu, Dực chỉ là đứa trẻ. Mồ hôi trên trán cậu vấn túa ra, tay cô tỉ mẩn lau nhẹ tránh làm cậu đau. Lệ Băng đôi mắt sầu, bàn tay nhỏ khẽ vỗ vai Thiên Di. Lệ Băng – Chỉ cũng đang rất yếu, chị nên nghỉ ngơi đi. Mắt Thiên Di lại lệ ứa mi, giọng nghẹn ngào. Thiên Di – Làm sao chị có thể nghỉ được, Dực đột nhiên bất tỉnh và ngưng thở, chị đã rất sợ hãi, chị là đứa tồi tệ, chỉ biết trách cứ thay cho sự vô dụng của mình. Lệ Băng – Bây giờ Dực ổn rồi, cậu ấy bị hoảng loạn tấn công, chứng bệnh tâm lý do sợ hãi thôi! Nhìn chị rất yếu, chị vẫn còn sốt, môi khô nhợt đi kìa. Tay Thiên Di run rẩy nắm lấy tay Lệ Băng. Thiên Di – Dực sẽ không sao đúng không? Thực ra cậu ấy mắc chứng bệnh tâm lý rất lạ, thế mà chị đã thờ ơ quên mất. Lệ Băng – Thì ra là vậy! Anh em cũng biết đúng không? Đôi mắt lay động trong hơi nước, Lệ Băng ngoái nhìn ra phía cửa, trời đã bớt mưa, nhưng lòng người vẫn đang dậy sóng. Cảm giác bất an lo lắng như ngọn lửa thiêu đốt, cô ước mình có sức khỏe để đi tìm kiếm anh, không biết giờ này ra sao rồi, Tuấn Kiệt không ngược đãi anh chứ, con người hắn ta thật ích kỷ chẳng bao giờ chịu nghĩ cho người khác. Lệ Băng đứng dậy về phòng, hơi thở Thiên Di mệt mỏi, mặt đỏ au, đôi mắt rũ rượi căng thẳng, tia máu trong mắt nổi đầy lên. Thiên Di – Hãy tha thứ cho chị, Dực! . Trong phòng tắm, Khôi Nguyên thấp tha thấp thỏm kiểm tra khóa, tay chân vội vội vàng vàng thay đồ, vừa làm vừa nhìn ra lo ngại không biết chừng tên biến thái lại xông vào, anh sẽ xấu hổ chết mất. Từ trong túi rơi ra, con dao bằng nhựa mà Lệ Băng chuẩn bị cho anh, mắt anh chớp buồn lôi điện thoại ra báo tin vẫn ổn, rồi thẫn thờ ngâm nước, cả mái tóc đỏ dìm sâu trong làn nước ấm nổi lên bồng bềnh. Kiệt – Nhanh tôi còn tắm, không là tôi mở cửa! Khôi Nguyên đảo mắt suy nghĩ , rất nhanh mở cửa ra, mùi thơm nhẹ trên cơ thể khẽ bay, cùng làn da ngâm nước mà đỏ ửng lên, mái tóc đỏ ngấm nước thêm sẫm màu nhỏ giọt, đôi mắt Kiệt si mê, gương mặt của Khôi Nguyên đúng là mang nét đẹp cả hai giới, hơn nữa còn hay đỏ mặt xấu hổ, đúng là sinh ra khiến người ta muốn dày vò. Tay Kiệt đưa lên, Khôi Nguyên né tránh nhích xa ra, bộ đồ của Kiệt anh mặc thấy hơi rộng, quần jean phải thắt dây da. Tiếng nước chảy bên trong nghe rõ mồn một, Khôi Nguyên xoay nắm cửa đã bị khóa lại còn có mật mã, tìm các cửa sổ, thì trấn song che chắn rất kiên cố muốn cưa cũng còn lâu mới xong, đây đúng là lồng giam kiên cố, Khôi Nguyên thất vọng tụt người dựa góc tường, có thằng con trai nào bị áp bức như anh không, hơn nữa hắn còn là đàn ông, hoocmon sinh lí hắn có vẻ quá dư thừa nên mới hung bạo thế, khát khao chinh phục quá lớn. Rút con dao nhựa trông rất thật ra, đem cái này đòi dọa hắn thì đúng là cười cho thối mũi, kể cả có cầm dao thật anh cũng không đấu lại được hắn, mà có cơ hội ra tay anh cũng không dám, rất sợ làm người ta bị thương. Thà bị thương tổn còn hơn làm tổn thương người khác, anh buồn bã úp mặt vào bó gối, thà Kiệt đánh đập anh còn hơn diễn trò tình ái, còn đâu lòng tự trọng. Đôi chân bước lại gần, Khôi Nguyên không buồn nhìn. Kiệt – Sao lại ngồi nền, lạnh đấy! Đi ngủ nào! Khôi Nguyên – Tôi hay thức khuya, không quen ngủ sớm! Anh mệt ngủ trước đi. Miệng Khôi Nguyên khẽ ngáp giữa hai đầu gối, chạy đi chạy lại mệt mỏi quá, tay Kiệt lay vai kéo dậy. Kiệt – Ngoan đừng ngồi đây! Khôi Nguyên – Bỏ ta ra, anh đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Bôi nhọ nhân cách tôi. Kiệt – Suốt ngày lảm nhảm nhân cách với tự trọng, cậu bỏ quách đi cho tôi! Nhìn lên ghế bành lông rộng lớn, cùng màn hình ti vi . Khôi Nguyên đứng dậy ngồi lên đó. Khôi Nguyên – Tôi muốn xem phim! Kiệt- Không còn sớm nữa. Khôi Nguyên – Anh mệt thì ngủ đi. Tuấn Kiệt tắt đèn bớt đi, chỉ để đèn chùm mờ, cầm remote bật ti vi, ngồi sát bên cạnh ghé đầu nói. Thân Khôi Nguyên co như tôm ôm khư khư gối, nghiêng người dịch sát vào tay ghế. Kiệt – Cậu sợ tôi ăn thịt à? Cũng đúng thôi, trước sau gì tôi cũng làm! Khôi Nguyên nhăn mày không nói, ngón tay bấm vào gối thêm chặt. Một công tử hào hoa thanh lịch, bây giờ co ro một góc lúc nào cũng lo sợ, ngay cả quyền con người cũng bị tước. Kiệt cầm túi thuốc màu gì đó, anh liếc mắt nhìn theo. Kiệt – Có muốn chơi ít thuốc cho tỉnh không? Tôi không như cậu, tôi thường xuyên phải thức. Khôi Nguyên – Không, những thứ thuốc ảo tưởng đó chỉ làm nhân cách nhơ bẩn. Kiệt – Lại nhân cách, cậu thôi nói cái đó được không, tôi rất dị ứng. Phim như ru ngủ, Khôi Nguyên vẫn không cưỡng lại được mà ngủ thiếp đi, nhìn vẻ mặt của anh tựa như thiên thần gãy cánh xuống nhân gian, khuôn mặt thuần khiết có nét ngây thơ. Tay Kiệt khẽ vuốt má. Kiệt – Cũng may cậu không có cánh. Nếu không đã bay mất rồi. Thân tiến lại gần, đôi môi đỏ như mời gọi, khóe môi khẽ mấp máy mơ ngủ. Khôi Nguyên – Đừng, sợ quá! Kiệt – Đến mơ cũng từ chối tôi. Bỏ chiếc gối ôm ra, tay lựa nhẹ nhàng nhấc Khôi Nguyên khẽ đặt lên giường, thân anh khẽ cựa co ro như tôm nghiêng người, tư thế nằm này chứng tỏ người đó cảm thấy không an toàn. Kéo chăn lên đắp, đôi mắt si mê Kiệt nhổm lên ngắm, tay khẽ vuốt mái tóc mượt mà, nụ cười chợt nở trên môi. Kiệt – Cậu không biết đâu, nhìn cậu tôi lại muốn hôn cậu, hôn cậu tôi lại muốn chiếm đoạt cậu, chiếm đoạt được tôi lại muốn cậu phục tùng, tôi đúng rất ích kỷ. Nhưng tôi không ngăn mình nhìn cậu được, không ngăn được ham muốn, nếu cậu có thể giết tôi, thì cả hai ta mới được giải thoát. Cậu đang chìm trong bóng tối, tôi sẽ lôi cậu theo. Kiệt khẽ tiến sát lại gần, chợt tiếng nói mơ của anh làm hắn tức giận. Khôi Nguyên – Dực anh không muốn! Cánh cửa bị vật mạnh, Kiệt ngồi trong toilet hút thuốc, hút càng nhiều càng khiến bản thân thêm khó chịu, tay bóp nát túi thuốc ném sọt rác, bàn tay đấm lên tường đỏ ửng lên.
|
CHƯƠNG 18: ... DỤC VỌNG VÀ LÍ TRÍ... Dực mơ màng mở mắt, trên ngực có cánh tay ai đó đè lên hơi nặng, khuôn mặt tái của Thiên Di, đôi môi mỏng nứt nẻ trắng bệch ra, hàng lông mi cong dài, dưới quầng mắt thâm, móng tay cũng trắng bợt thiếu sắc huyết. Môi cậu khẽ cười, tay đưa ra muốn chạm nhưng rụt rè kéo về, lay vai cô. Dực – Chị, nằm thế rất khó chịu. Cô giật mình khoảng má đỏ ửng, thân thể nong bừng, Dực lo lắng đưa tay sờ trán cô. Dực - Chị vẫn còn sốt! Nên đi viện kiểm tra. Thiên Di – Chuyện vặt ấy mà,nghỉ một chút là khỏe thôi. Tiền đâu mà khám xét, chị có bao giờ ốm đâu. Thiên Di vui mừng xen lẫn ăn năn, giọng ấp úng. Thiên Di – Chị xin lỗi, Dực đừng giận chị nhé! Cậu cười nhợt nhạt, lắc đầu. Đưa tay lau đi hàng nước mắt còn vương vấn. Dực – Em không sao, em là em trai chị mà. Nụ cười này không hiểu sao cô thấy có chút không tự nhiên. Dực – Em đói quá, có gì ăn không. Thiên Di giữ vai cậu lại, cởi vài chiếc cúc áo rồi kéo cổ áo banh ra, để lộ bờ vai gầy làn da trắng mịn màng, đôi mắt cậu mở to bối rối nhắm mắt lại, quay mặt đi. Dực – Chị làm gì kì vậy? Thiên Di – Dực đừng ngại, chị biết em rất khó chịu. Mặt cậu một lúc đỏ hơn, tay kéo chăn chùm lên đầu. Thiên Di kéo chăn nâng mặt cậu lên, tay cậu bóp lại thật chặt. Thiên Di – Mở mắt ra! Đập vào mắt cậu làn da trắng, phía dưới cổ cũng có nhìn được chút nữa áo nhỏ của cô màu hồng , cậu không hiểu cô muốn cái gì, không phải sau một đêm đã say đắm cậu chứ, đây là mơ. Tay cậu tát vào mặt, Thiên Di liền giữ lại. Thiên Di – Đừng vậy, Dực em cứ làm đi! Dực – Chị nói cái gì vậy? Mắt cô chớp, khẽ đỏ mặt, hai đầu ngón tay chạm đầu nhau, cúi đầu. Thiên Di – Hôm qua đột nhiên em ngất, nhịp tim rất loạn, còn ngừng thở, chị rất sợ. Dực có chút hào hứng chờ đợi. Thiên Di – Lúc mê man em cứ nói “ máu , máu thật ngọt” , chị xem phim vampire khi họ không hút được máu, họ cũng yếu và ngất đi, nên em cứ cắn chị đi, có hơi đau nhưng không sao. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm buồn rượi, cô nghĩ cậu là ma cà rồng , thật khó chịu, cậu thở dài, đây là người con gái cậu yêu thương nhưng thật ngốc, dù ngốc tim cậu vẫn rung động, con người ai cũng có lòng ích kỉ. Hai tay giữ vai cô, đầu cậu cúi áp sát, hơi thở nóng phả vào tai khiến cô co rụt cổ lại vì nhột, tay vô thức đưa lên nắm lấy thân áo cậu, mắt nhắm lại chờ đợi cơn đau. Lưỡi cậu nóng hổi khẽ liếm cổ , cô rất nhạy cảm khẽ rên một tiếng, đôi môi ngậm lấy làn da trên vai, ở đó rất nóng. Cậu mở mắt vô hồn, thật nhạt nhẽo cô vốn chẳng coi cậu là đàn ông, tay đẩy vai cô ra, quay mặt vào trong. Dực – Máu chị chẳng ngon tí gì! Nó làm em bệnh thêm. Em muốn ăn cơm. Cô bĩu môi kéo áo lên, đi ra tìm đồ ăn, cậu nhắm mắt lại, cúi đầu cắn lên đầu gối. . Khôi Nguyên nhăn mặt khó chịu mở mắt, cánh tay Tuấn Kiệt vòng qua thân anh, Khôi Nguyên hơi hoảng lật chăn lên xem, vẫn ổn thỏa anh thở hắt ra. Cảm giác quặn nóng ở bụng dưới, anh đỏ bừng mặt chạy thật nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại, tựa thân vào tường anh nhăn mặt, mặt đỏ đến tận mang tai rồi loan ra toàn thân, tay lới lỏng dây thắt lưng, khẽ luồn tay. Khôi Nguyên – Nhục chết mất, sao lại đến lúc này, đau kiểu này không chịu được rồi, anh ta mà biết mình cắn lưỡi chết quá! Mới sáng ra thật thảm, anh ta 23 tuổi đang độ đỉnh cao chắc không dễ chịu gì. Thật sợ! Tay anh vặn vòi nước chảy để át đi tiếng xấu hổ của mình, thân cứng lại co rút, răng anh cắn môi dưới, mắt nhăn lại, hơi thở dồn dập, má một lúc một đỏ hơn, các ngón chân co lại, chân như nhũn ra khẽ tựa tụt dần. Tuấn Kiệt sờ bên cạnh không thấy anh, dưới nền con dao nhựa nằm, Kiệt suy nghĩ, làm gì mà vội vàng đến thế. Tiếng nước xả rất lớn, đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng anh rên dù có kìm nén cứ bật ra đầy động tình, hơi thở gấp của anh cứ truyền tới tai hắn, má Kiệt cũng khẽ đỏ, tay cầm chìa khóa tra vào ổ. Khôi Nguyên – Chết tiệt, hự .. ư .. ra nhanh đi.. nhanh lên anh ta sắp tỉnh rồi!...ư Mồ hôi từ trên trán anh túa ra, mắt lim dim trong hơi sương, thở hổn hển bằng miệng, rồi lại cắn môi. Cửa bật mở, như sét đánh trúng người, thân Khôi Nguyên nhảy dựng lên, bụng như bị ai đá một cước đau ê ẩm, mắt Khôi Nguyên trợn ngược lên, miệng há hốc, tim giật thót vẫn đau ngực. Hắn muốn anh bị phế luôn à, mặt anh càng nóng hơn xấu hổ đến không thở nổi, rất muốn cắn lưỡi chết tươi, cúi người muốn lôi kéo quần lại. Kiệt liền ấn vai Khôi Nguyên trở lại tường, ngón tay nhét vào miệng để tránh anh cắn lưỡi, ngón tay ửng đỏ lên nhưng Tuấn Kiệt vẫn cười gian, tay Khôi Nguyên yếu đuối đẩy ngực, không dám nhìn mặt, hơi thở vẫn dồn nén, đau điếng vẫn còn. Không thể nói. Kiệt – Cậu đang gọi tôi à, không phải ngại, cậu làm mà lo sợ thế kia sẽ không được đâu sẽ rất đau, để tôi giúp cậu! Khôi Nguyên lắc đầu liên tục, Kiệt coi như không thấy, hắn áp sát môi hôn, 1tay giữ cằm, 1 tay luồn xuống dưới, Khôi Nguyên không muốn hé răng, nhưng tay hắn khẽ dùng lực, miệng anh há ra Tuấn Kiệt liền đưa lưỡi vào khiêu khích, Khôi Nguyên nhăn mặt, chân vô lực nhũn ra tụt dần, tay hắn dùng sức chế ngự, anh đang làm thứ biến thái, vô cùng xấu hổ, nhưng không có sức đẩy, hơi thở như bị rút hết thân khẽ dựa vào hắn, mắt anh lờ đờ trong hơi nước mặt đỏ nựng, nhăn nhó quằn quại. Phía dưới truyền đên cảm giác bức bối, co rút thân thể mạnh, không kiềm chế được khẽ rên, ngón tay anh cào bấm vào vải áo. Tự xỉ vả bản thân hư hỏng, cảm giác hổ thẹn cùng khó kiềm chế bản năng, thân thể anh càng nóng hơn. Vẫn không ngăn được cho hắn làm càn, Kiệt rời đôi môi sưng đỏ của anh, ngồi dần xuống, Khôi Nguyên thở dồn dập lấy hơi, cứ tưởng ngạt chết rồi. Đầu hắn cắm cúi xuống, sao hắn dám làm thế, mắt anh trợn ngược lên kinh hoàng, cơ thể không chịu nghe lời, giờ phút này anh nghĩ bị bản năng thú vật kiểm soát, anh sẽ rất xấu hổ, tay cứ vô thức nhàu mái tóc đen dày trơn bóng Kiệt. Khôi Nguyên gập người, đôi chân cong lên, ngón chân co lại miết vào nền. Xong rồi, quá nhục nhã anh nhắm mắt té xỉu, nằm vật lên người Kiệt. Hắn nhíu mày vỗ vỗ mặt anh lo lắng. Kiệt – Đừng có trốn, tỉnh dậy không tôi ăn thịt cậu! Mặt Khôi Nguyên vẫn đỏ bừng, mắt nhắm nghiền không muốn tỉnh, Tuấn Kiệt mỉm cười, liếm môi. Kiệt – Sắp 23 tuổi còn xấu hổ.
|
|
CHƯƠNG 19: … TOAN TÍNH RIÊNG… Cùng ngồi ăn cơm, cả 3 im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng. Cánh cửa có người gọi, cô vẫn còn khá mệt mỏi, cơm ăn toàn khó chịu buồn nôn, Lệ Băng ra mở cửa, Thiên Di chạy vào nhà vệ sinh ói, da cô sắc huyết nhợt nhạt, Dực nhìn cô lo lắng, định mở lời thì Lệ Băng gọi cô ra. Đám áo đen mặt mày hung dữ khẽ cúi đầu chào cô, rồi đưa cô chiếc phong bì dày, cô nheo mày suy nghĩ, là tiền Hà Thanh muốn đưa cô mà, cô xin chúng địa chỉ, rồi quay vào làm bộ không có gì. Dực thì đi học, 2 cô gái cùng nhau đến quán caffe nhưng ai cũng không có tâm hồn tập trung cả. Thiên Di nhìn đồng hồ thấp thỏm rồi cười nhẹ đến gần Lệ Băng, thân thể cô có chút rã rời hơn ngày thường rất nhiều, mùi thức ăn làm cô thấy kinh sợ. Thiên Di – Hôm nay chị có hẹn để chị về trước nhé! Lệ Băng khẽ mỉm cười, gật đầu, cô vừa khuất tầm mắt Lệ Băng cũng bắt đầu dọn đồ đóng cửa. Bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt túi xách, mang theo cả run rẩy. . Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười lay chăn, Khôi Nguyên đã núp trong đó cả buổi không màng ăn uống, thân co ro cuốn chặt, đầu cũng che kín mít. Ngồi bên giường Kiệt cố chỉnh giọng cho dịu dàng nhất có thể, ngoài cậu ra đừng mong có ai được. Kiệt- Khôi Nguyên tôi đã bỏ cả công việc hôm nay để vào bếp, cậu biết đấy đàn ông ghét việc này hơn cả. Đừng xấu hổ nữa ra ăn đi! Khôi Nguyên – Tôi không đói, anh nói đàn ông ghét vào bếp là sai đấy. Anh nghĩ về điệu bộ cẩn thận của Dực khi nấu ăn, niềm phấn khởi muốn ai đó khen. Bỗng bụng anh sôi, mặt anh như quả gấc, nóng ran người. Nhưng quả thực phòng rất nóng, anh bắt đầu thấy dát. Kiệt – Còn nói không đói, sáng giờ cậu đã ăn gì đâu, à từ lúc bất tỉnh. Nói về chuyện đó anh lại không tha thứ cho mình được, thật xấu hổ, nhưng nóng quá. Giọng Kiêt vẫn cố dịu dàng . Kéo chăn. Kiệt – Cậu không nóng sao? Tôi đã tăng nhiệt độ phòng lên rất nhiều. Khôi Nguyên cắn môi, tung chăn ra, mặt giận cùng xấu hổ đỏ nựng. Khôi Nguyên – Anh đúng là đồ gian sảo, tôi biết ngay mà. Vì nóng mà khuôn mặt ướt át, hồng hào, Kiệt nhìn say đắm. Khôi Nguyên tung chăn đi vào trong rửa mặt. Đầu luôn cúi xuống, nhìn thấy mặt hay mái tóc Kiệt đều khiến anh rợn sống lưng, giờ đã quá giờ ăn trưa rồi, trời dần ngả về chiều, bầu trời đỏ dực. Anh ngồi góc giường buồn bã ôm gối nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, chim én ríu rít thành từng đàn bay về, sắp Tết rồi trong anh chẳng thấy háo hức gì, Tết này anh sẽ đón cùng ai, khẽ liếc mắt qua Kiệt, hắn thấy thế khẽ mỉm cười rồi lại đánh vi tính, không phải với tên ngông cuồng này chứ, hắn mà lên cơn là sẽ nhai anh ngấu nghiến. Khôi Nguyên – Cơm anh nấu thật khó ăn để tôi đi chợ mua đồ nhé. Kiệt rời bàn vi tính lại gần ngồi bên cạnh, miệng mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy thân anh, nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng cảm thán. Kiệt – Không cần, cậu không cần vội vàng làm người vợ thế đâu. Vợ , nghe từ này anh thực thấy bị xỉ nhục. Đẩy tay Kiệt ra. Khôi Nguyên – Tôi là đàn ông đấy nhé! Kiệt vẫn cười. Kiệt – Cậu chẳng giống đàn ông gì cả, tính cách hay xấu hổ như đàn bà phong kiến ý. Tay Kiệt lại gắt gao muốn ôm, Nguyên lùi lại tránh né, khó chịu ra mặt. Khôi Nguyên – Anh đang xỉ nhục tôi. Tuấn Kiệt đang tâm trạng rất tốt, tay vẫn đưa ôm vai anh kéo vào lòng, vẻ mặt hạnh phúc tưởng tượng. Kiệt – Cậu có thấy chúng ta như một gia đình không? Chỉ cần có cậu bên cạnh tôi thấy rất ấm áp. Cậu biết không tôi chỉ cần cậu, tôi thật sự yêu cậu. Ánh mắt tha thiết đầy niềm hạnh phúc và tin yêu, Khôi Nguyên ngỡ ngàng trước vẻ mặt lạ lùng chưa từng có của Kiệt, chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng và khao khát như thế, cổ họng anh nghẹn không lên lời , anh không lỡ mở miệng lấy đi niềm hạnh phúc mong manh đó của hắn, đôi mắt Kiệt lúc này thật mong manh lương thiện cứ như nếu anh chối bỏ, hắn sẽ bị thương tổn rất lớn thành ác quỷ. Thân anh như mất đi lí trí, hoàn cảnh trớ trêu thay. Đôi mắt anh đờ đẫn. Tuấn Kiệt khẽ nâng cằm. Kiệt – Nếu cậu ngoan ngoãn tôi sẽ dịu dàng và không làm thương tổn người xung quanh cậu, hơn nữa còn giúp đỡ họ hết mình. Đây chính là đe dọa, một con quỷ thủ thỉ với anh rằng, chỉ cần ăn thịt anh nó sẽ biến thành thiên thần, giây phút này anh thấy mình yếu đuối, anh đúng là không phải đàn ông. Mắt anh vẫn vô hồn thế, khóe môi Kiệt từ khi nào đang mơn trớn trên môi anh, hơi thở có mùi bạc hà, anh bỗng nhớ về một ngày rất xa trước đây, một cậu nhóc cao lớn chắn trước ngực anh ánh mắt rực lửa nhìn lũ con trai đang xô đẩy anh ngã đầy bụi trên đất, người con trai có đôi mắt rất sáng, khuôn mặt tuấn tú thân thể rắn chắc khỏe mạnh, nhưng người đó nhìn anh rất dịu dàng mỉm cười. Tuấn Kiệt – Này nhóc là đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ, sao để chúng nó bắt nạt mà im re vậy. Ồ cậu có cái môi y chang em trai tôi nó rất đỏ lúc nào cũng chúm chím ngậm ti. Đó là một buổi chiều lộng gió, mùi bạc hà man mát thoảng trong gió, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu gà phía chân trời. Đó cũng là nụ cười tươi vui nhất cậu thấy ở Kiệt. Khôi Nguyên thấy hơi ngạt thở, tay đưa đẩy vai Kiệt ra, từ khi nào anh đã bị nằm dưới cho hắn đè rồi, hàng lông mi đen đậm nhắm lại, mặt anh đang đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, lưỡi Kiệt đang chơi đùa trong miệng đẩy, mắt đang cay lên mờ hơi sương vì thở. Đôi tay hắn được đã lấn tới tách cúc áo sơ mi anh ra, Khôi Nguyên ghé đầu tránh né, miệng cố thoát ra tiếng. Khôi Nguyên – Đừng mà! Cả hai đều là đàn ông, đây là việc luân thường đạo lí chối bỏ trời đất không dung, thà anh bị phụ nữ cưỡng bức còn hơn, hơi thở anh dồn dập hít cho đầu óc tỉnh táo, cả miệng cũng há hốc. Tay Khôi Nguyên túm tóc Kiệt giật nhẹ sợ hắn đau, giọng hổn hển. Khôi Nguyên – Dừng lại đi, anh nhìn cho rõ tôi và anh là đàn ông. Mặt hắn rất nóng giọng nói nghẹn ngào động tình. Kiệt – Khôi ngoan chút đi! Khôi Nguyên nhăn mặt đẩy. Khôi Nguyên – Không được! Thật biến thái. Lưỡi hắn khẽ quét dưới cổ anh, cả người nhột co rút lại tê tê, đầu anh mơ màng nhớ đến kí ức cũ, tay chà lên ngực làm loạn, miệng thì càn quấy không yên phận, cái này hắn đang làm giống cha từng làm. Chợt thấy như không còn sức lực, đầu óc rối loạn. Khi đó anh đang học cấp 3, anh còn rất ngây thơ, đôi mắt cha hay nhìn anh say đắm và dịu dàng, thường ôm anh vào lòng thủ thỉ vào tai như đứa con nít, ngay cả Lệ Băng nhỏ hơn anh 4 tuổi cũng không được. Ông hay vô tình hay cố ý cắn vành tai anh thật nhột, cha anh rất trẻ đẹp và ôn nhu. Rồi một ngày, dẫn anh đi xem nhạc, đột nhiên ông nói yêu anh, cái tình yêu không đơn thuần của một người cha giành cho con, anh đã rất sợ hãi, nó thật là phi đạo đức, nhưng anh lại có chút hồi hộp mong chờ, anh chính là kẻ đáng chết, sao lại có thể mang cảm xúc đó được chứ. Đến một ngày anh cảm thấy phải dừng lại thứ tình cảm trời đất không dung này, nó làm anh bất an đên ngột ngạt, lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi, làm trong lén lút. Mẹ và em đi dự tiệc, khi đó anh vừa đậu học viện âm nhạc không lâu, anh muốn nói với cha dừng lại thôi, khi đó anh đã khóc trong tủi nhục và đau đớn. Ông hỏi anh không thấy chút hạnh phúc sao, anh hạnh phúc trong sợ hãi nhục nhã, ngày ngày mẹ mỉm cười yêu thương anh, vậy mà lại mang gian tình với chồng bà, đứa em gái ngây thơ luôn nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Đó là lúc anh dằn vặt đến ngột thở. Cha đã không dừng lại, ông bỏ ngoài tai mà ôm hôn anh trong nước mắt. Đáng hận nhất, anh vô lực chống cự để rồi mệt mỏi ngủ quên đi, mẹ và em lại về sớm đã chứng kiến. Bà sock đến điên dại, cầm con dao gọt trái cây mà đâm liên tiếp vào thân mình, bà nói trái tim bà còn đau đớn hơn nhát dao này, bà uất hận và tủi nhục khi chính người bà yêu nhất làm chuyện đồi bại này sau lưng, cha quỳ gối cầu xin bà, bà đã mất máu mà chết, cha không lâu sau cũng tự sát theo, khoảng thời gian đó thật kinh khủng. Nước mắt anh khẽ rơi trên khóe mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy Kiệt ra, hét lớn cuồng loạn. Khôi Nguyên – Dừng lại đi! Tôi đáng chết, phải chết.
|