Muốn Một Đôi Cánh Biết Bay
|
|
CHƯƠNG 8: ... VẺ HÀO QUANG BỌC NIỀM ĐAU... ... Đã 3 ngày kể từ khi họ xuất viện, Lệ Băng cũng không đi làm, cô thấy lo lắng nên mua ít hoa quả tới thăm. Căn nhà lớn cửa không hề khoá mở toang hoang, cô cũng lịch sự bấm chuông rồi đi vào trong nhà. Bên trong im ắng như không người ở, bỗng tiếng hét trên tầng 2 cô chạy nhanh tới, đang định lên tiếng bỗng cô sững lại, lùi thân nép bên cửa. Trên nền đá hoa con dao cắt hoa quả nằm quay lưỡi vẫn dính máu đỏ tươi chưa kịp khô, trên tay Khôi Nguyên máu vẫn còn chảy, bàn tay gầy nhỏ bé trắng nhợt của Lệ Băng nắm tay anh, hơi thở dồn dập, trên trán vẫn còn giọt mồ hôi trong suốt, mắt anh mở to ngơ ngác, khuôn mặt Lệ Băng đẫm nước mắt tay vuốt khuôn mặt Khôi Nguyên, giọng nghẹn ngào yếu ớt. Lệ Băng- Anh muốn dày vò bản thân đến bao giờ? Anh muốn bỏ mặc em một mình sao? Tiếng Khôi Nguyên thều thào như mơ ngủ. Khôi Nguyên - Không phải... Mẹ, bà rất đau, ngay trước mặt anh bà rất đau đớn... tất cả tại anh... anh không thể tha thứ cho mình được... nếu không nếm cảm giác đau, anh sẽ day dứt không chịu được. Em có hiểu được không? Lệ băng lắc đầu, hét. Lệ Băng- Đừng nói nữa! Tay anh buông xuôi. Khôi Nguyên- Làm sao mà em hiểu được, anh đáng bị nguyền rủa, vì anh mà họ chết. Cô bé nhăn nhó ôm ngực. Lệ Băng - Đừng nói nữa, làm sao mà em không hiểu chứ. Mặt anh hoang mang hồi tưởng. Khôi Nguyên- Bà nhìn thấy chuyện ghê tởm của anh và cha, ngay con trai và chồng bà yêu nhất. Bà cầm dao đâm từng nhát từng nhát vào thân mình, tiếng uất nghẹn quằn quại. Cô bé nhìn mắt anh xót xa. Lệ Băng - Đã 4 năm rồi anh hãy quên đi. Anh thẫn thờ. Khôi Nguyên - Anh đã sống những 4 năm ư? Chuyện như vừa hôm qua, bà lại tìm về anh. Giọng cô nghẹn ngào. Lệ Băng - Em xin anh đừng nghĩ nữa. Anh tự trách. Khôi Nguyên - Lẽ ra anh phải lí trí, không nên cùng cha mang thứ tình cảm bệnh hoạn đó, lẽ ra cha đừng nói yêu anh... Đáng nguyền rủa nhất là làm cái đó. Thì mẹ không tự sát, cha cũng không đau khổ đi theo. Họ còn rất trẻ chưa đến 40 mà. Tay anh điên cuồng vò đầu, tay Lệ Băng giữ tay anh lại, khuôn mặt cô tái nhợt. Lệ Băng - Em hiểu mà, anh chỉ cần nghĩ đến em thôi. Tay khẽ run. Khôi Nguyên- Anh là thằng ghê tởm, bệnh hoạn. Lệ Băng đưa mặt tới gần, ghé sát má anh, nước mắt trong như thuỷ tinh. Giọng nghẹn ngào thều thào, ánh mắt đảo qua lại, đắm say. Tay đưa nắm giữ cằm anh khẽ nâng, cả thân hình nhô về phía trước. Lệ Băng - Em cũng là kẻ đáng nguyền rủa, lâu nay cũng mang tình yêu loạn luân với anh trai mình. Nếu anh đang chìm trong bóng tối địa ngục, em sẽ theo anh, cùng nhau sống trong dày vò. Chỉ cần có anh, bất kì đâu cũng được. Khuôn mặt Khôi Nguyên không kinh ngạc mà thất thần, đôi mắt thờ ơ nhìn, Lệ Băng nhắm mắt tiến thêm đưa môi phủ lên môi anh, tay khẽ đưa lên ôm cổ anh, ánh mắt vô định của anh nhìn 2s rồi khẽ nhắm lại, mang theo giọt lệ trong suốt chảy qua má rơi xuống bàn tay hoà vào máu. Cô đứng ngoài tay bịt chặt miệng để tránh phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, thân thể run rẩy, túi hoa quả rung theo, con người còn mang được bao nhiêu đau đớn dày vò. Tại sao những người cô yêu quý đều mang những vết thương không lành. Thân cô lảo đảo chạy đi, bàn tay bóp chặt đến nổi đỏ, đẫm nước mắt mặn và xót sát vào làn da nứt nẻ của cô. Nước mũi cũng không an phận trào ra, bên vỉa hè cô nức nở khóc, người ta nhìn cô lắc đầu. Hai người cô thấy có tất cả, thanh nhã thoát tục tựa như thần tiên không thể với tới, không biết nỗi đau tầm thường của kẻ hèn kém. Nhưng cô không thể ngờ, vẻ hào quang đó chỉ là bọc ngoài che giấu những đớn đau bế tắc, mang những tình cảm cấm kị cùng chìm vào địa ngục. Lệ Băng mong manh như liễu sao chịu đựng được, Khôi Nguyên cao quý tài năng như thế lại dày vò chính mình trong tội lỗi. Yêu không có tội, mà mang tội yêu người không nên yêu. Cô lại nghĩ về Dực, Dực sẽ ra sao đây, cô làm sao nhìn cậu đau đớn được. Ai cũng là người cô yêu thương trân trọng. Bản thân cô cũng tiếc nuốt cho mình.
|
CHƯƠNG 9: ... TỰ THÚ... Lau khô nước mắt cô đi bộ trên con đường, những đứa trẻ tan trường háo hức chạy theo ba mẹ, đường ồn ào tiếng xe cộ, các khu chợ lại nhộn nhịp mua bán, gương mặt ai cũng háo hức cho bữa tối quây quần bên gia đình kể về những chuyện xảy ra trong ngày, sinh viên thì mời gọi nhau đi nhậu hay hứa hẹn chơi game, các cặp tình nhân trong tâm trạng hồi hộp hạnh phúc chuẩn bị cho cuộc hẹn hò lãng mạn. Trên phố cũng có cô lao công bắt đầu dọn dẹp rác và những chiếc lá úa màu héo hắt, không khí hôm nay cô dặc biệt thấy ngột ngạt. Tiếng trẻ con ríu rít cười đùa, cô ngạc nhiên quay xem, thì ra là cô nhi viện, tay cô bám trên trấn song ngắm nhìn những gương mặt trẻ thơ, dù chúng bị bỏ rơi nhưng vẫn có thể tươi cười, cô có cha mẹ nào được tươi cười như thế. Chợt cô thấy có dáng dấp quen thuộc, tấm lưng ong luôn quay về phía cô cùng tiếng than vãn, cô nhớ tới mẹ. Khẽ thở dài, bà ta chưa từng quan tâm cô dù chỉ một ít, bao năm qua chưa từng tìm kiếm cô, lúc ra đi bà cũng không nhìn một cái lưu luyến thế mà cô lại trở thành thế thân để cha cô phát tiết. Đưa túi trái cây cho mấy đứa trẻ, cô xoa đầu chúng muốn khoe rằng cô cũng có đứa em tài giỏi đáng yêu. Nhớ đến Dực cô đi vội vã hơn, tiếng trẻ con khóc khiến cô chú ý. Người mẹ bế đứa nhỏ, tay nó vẫn với về phía sau đòi con chó nhỏ mà mẹ nó muốn bỏ đi, cô dõi mắt nhìn theo con chó nhỏ màu vàng thật đẹp gần tháng tuổi. Những tiếng khóc trẻ con sao mà não lòng, cô không thể bỏ mặc, vậy tại sao trước đây cô kêu khóc rất nhiều không ai để tâm. Ôm lấy con chó để ở thùng giấy, ai cũng có người yêu rồi duy cô là không, mỉm cười cô ôm nói chuyện với chó con, gấu không có thì nuôi chó vậy. Khu chợ gần nhà trọ cô có hội chợ, đèn đóm tưng bừng, nghe còn có giảm giá và trò chơi. Thấy trong có bán cánh gà chân gà nhắm, cô nghĩ đến đôi cánh Lệ Băng mơ ước mà hạ quyết tâm. Dực- Mắt chị sao đỏ vậy? Cô cười tươi tỉnh cậu liếc qua con chó trong lòng cô. Thiên Di - Ui có lẽ chị bị đau mắt rồi, ui đừng nhìn chị kẻo lây. Cho con cún ăn, đóng cửa lại, cô háo hứng kéo cậu đi hội chợ, trên trán Dực vẫn dán băng trắng, vẻ mặt như cố đọc suy nghĩ cô. Một quán nhậu, cậu đưa mắt nhìn quanh, toàn đàn ông là chủ yếu, cũng có nhóm nữ sinh tán gẫu nhau. Tay cô đếm tiền rồi gật đầu vỗ bàn kêu rõ to gọi chủ quán. Phía trên bục còn có dàn karaoke mấy tên thanh niên tranh nhau nhẩy Dj. Cô gọi bia cánh gà. Thiên Di - Hôm nay chị cho phép em được uống nhưng không được uống nhiều, em là con trai chị không nên ép em sống như đàn bà được. Em cũng có nhiều sầu đúng không? Nói thì thế nhưng toàn cô uống, bao nhiêu năm cô chưa từng uống bia giải sầu thế này, đây là lần đầu. Nhưng sầu không giải mà toàn đi giải, cứ một lát cô lại chạy te tua, tựu lượng cũng không tốt, vừa rửa tay về, cô gục đầu trên bàn vì chóng mặt, tay cầm cánh gà gặm lẩm bẩm cười. Thiên Di- Này thì cánh này, ta ăn cánh rồi cũng có bay được đâu, quên gà không biết bay. Đôi cánh vốn là hão huyền mà, Dực biết không chị rất buồn, hôm nay chị đã thấy những thứ không nên thấy. Nhưng chị có là gì chứ, chẳng ai quan tâm chị thế nào, cha mẹ đều bỏ rơi, ngay cả Dực cũng hổ thẹn khi có người chị này, đời thật nhạt. Tay cậu ngăn không cho cô uống nữa, tay lắc lắc lon bia, miệng cười cười, tay chỉ vào đám thanh niên đang mở DJ, quát lớn rồi đi xiêu vẹo lên giật mic chọn bài. Cả người đu đưa theo nhạc, khi cô cất tiếng đó không phải hát mà là đọc, đã vậy con sai nhạc gầm gầm rú rú, mọi người nhăn nhó bịt tai, kêu cô đẻ họ yên. Cô cười cười, tay đung đưa mic. Thiên Di - Tôi hát rất hay đúng không? Cảm ơn, tặng thêm bài nữa cho em trai tôi. Cô nhắm mắt lại, đám đông bên dưới nhíu mày khó chịu, cô ngồi lên mặt bàn, giọng lúc đầu thật ghê nhưng dần dần cô hát nghiêm túc hơn, một bản nhạc tha thiết buồn bã, tiếng ồn bên dưới cũng giảm, hát xong cô cúi đầu, buồn chán bỏ mic xuống. Thiên Di - Nay mới biết uống bia dễ chịu như vây. cứ lâng lâng. Chân nọ đá chân kia, Dực đỡ lấy cô cõng trên lưng đưa về, mái tóc cô chấm vào cổ cậu nhột nhột, nét mặt cậu buồn cùng chút lòng đố kị, đây là lần đầu cậu cõng cô, trước đây toàn là cô nịnh nọt cõng cậu đi học, tay cô vung văng rồi ôm lấy cổ cậu. Ngửa đầu nên cười mơ hồ mắt lim dim. Thiên Di - Thì ra được cõng thích như vậy thảo nào ti vi toàn có, ồ Dực cũng có mùi thật thơm, gió bây giờ cũng thật ngọt, sau này cõng chị nhiều vào nhé. Dực - Không có lần sau đâu. Thiên Di- Phải rồi. Tay cô đập vai cậu rồi trượt xuống lảo đảo tự đi, sống mũi gió tạt cay xè, cổ họng như mắc nghẹn, cô giận, sau bao năm chung sống cậu vẫn nói vô tình thế. Mở cửa ra con cún cho một bãi giữa nhà. Dực - Bắt nó về làm gì phiền phức bẩn tưởi. Cô ấm ức, con chó bị hắt hủi như cô vậy, vẫn còn chút men mất bình tĩnh hơn cũng nổi nóng. Tay cầm giẻ lau một cách lóng ngóng, quay lưng về cậu. Thiên Di - Phải rồi chị và nó đều phiền phức, bẩn tưởi khiến em khó chịu. Quẳng giẻ lau đi, cô dậm chân bước thêm vài bươc, phía sau tiếng cậu cũng giận dữ. Dực - Em nói thế khi nào? Em đang thật sự khó chịu đây. Thiên Di - Em khó chịu, chị em mình đã bên nhau nhiều năm như thế, mà đối với em người chị này chẳng có giá trị gì hết. Dực - Chị nghĩ thế à, chị thì sao người mới gặp chưa lâu đã không cần người bên chị nhiều năm. Thiên Di - Sao em dám nói thế , chị chưa từng không cần, là em không cần chị, lúc nào cũng nói câu vô tình. Em còn dám khó chịu, em luôn giấu chị, không coi chị tồn tại, lén lút làm, chị mới là người cần khó chịu này. " Rầm" thân thể cô bị đập mạnh vào tường, ngực cô nhói đau, trán va vào hơi choáng váng, bàn tay cậu nắm chặt cổ tay cô ấn lên, phía sau thân cậu áp sát, cô nhăn nhó khó chịu, nước mắt đã sớm trào ra uất ức. Cậu cúi đầu dưới mái tóc cô, tiếng nói trầm nghe rờn rợn hơi thở nóng phả vào tai cô nhột, thân cô cố cựa chút sợ hãi. Dực - Chị muốn biết chứ gì, biết rồi sẽ chạy trốn em như quái vật đúng không? Thiên Di - Buông ra. Cô giãy càng làm cậu giận, chiếc cổ cô trắng ngần, mắt cậu nhìn căng thẳng, tay túm cổ áo vạch hở một bên vai, đầu cậu cúi sát. Thiên Di - AAAA.
|
Vai phải cô truyền đến cơn đau đớn, nơi đó cậu cắn mạnh thoảng trong gió có mùi máu tanh, cô cố mím môi lại ngừng kêu, nhưng vẫn không át được nỗi sợ hãi, cô cảm nhận được đôi môi nóng hổi đang tì mút, cánh tay phải như tê liệt, chỉ 2s cậu lới lỏng tay cô ra, rút tay về xoay người đẩy cậu ra, toan bỏ chạy thì tay cậu lại ấn cô lên tường xoay mặt đối diện, do bia và bị đau thân cô không có sức phản kháng tốt, đôi mắt cậu có nỗi xót xa, dứt khoát cúi đầu cô sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau. Nhưng cậu không cắn, đôi môi mềm ấm nóng chạm môi cô trên đó còn xót mùi tanh nồng của máu, môi lưỡi ra sức cuốn, thân cô cứng lại, có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô co người lại. Tay cậu bóp tách hàm ra, mắt cô trợn ngược cả lên, có thứ cứ khiêu khích chơi đùa, cô dùng sức đẩy cậu, đầu xoay tránh né. Giọng cậu thều thào thở dồn hai tay giữ vai cô cố nói, cô liền cho cậu một cái tát in rõ 5 ngón tay, vẻ mặt cô đau đớn, nghẹn ngào. Thân cô run rẩy. Thiên Di - Tôi yêu thương cậu như thế mà cậu đối xử với tôi vậy à? Coi tôi là trò đùa hả. Dực - Chị thấy em bệnh hoạn đúng không? Nhưng em không đùa giỡn, em thích chị không đơn thuần là chị em. Em là kẻ biến thái ngay từ khi sinh ra đã thế rồi, thế nên mới bị chối bỏ. Tay cậu thả cô ra, khuôn mặt cô sợ hãi tụt ngồi xuống sàn vẫn hoảng loạn, ngày gì thế này, cô phát hiện ra toàn thứ ghê sợ, Dực lùi lại vài bước. Giọng thú tội. Dực - Chị chắc ghê tởm, nhìn một ai đó thay vì nhìn khuôn mặt em lại bị những gân máu cuốn hút, máu khiến em rất nhạy cảm, em cũng ghê tởm bản thân mình. Đối với em người duy nhất quan trọng là chị, xin lỗi. Cô vẫn sợ hãi mất hồn, đến lúc nhận biết được chung quanh thì đã không thấy Dực đâu nữa, căn phòng nhỏ chợt trở lên rộng rãi trống trải lạnh lẽo, cô lại trỗi lên cảm giác sợ hãi khác, cầm điện thoại gọi, tiếng nhạc vang lên ngay trong phòng ngủ, bản nhạc không lời buồn da diết. Chiếc điện thoại cô mua cho cậu khi được giải năm ngoái nhìn vẫn mới nguyên,nhấc lên màn hình bóng loáng màu xanh da trời. Vuốt màn hình cô quệt, cái tên duy nhất trong nhật kí, trong danh bạ " Thiên Di", trong hộp thư vẫn lưu tin nhắn của cô bao lâu, những tin nhắc nhở vội vàng cô hay gửi, trong album toàn là ảnh chụp cô lúc ngủ, lúc mua đồ kì kèo giá cả, lúc xem phim, dọn nhà. Màn hình lạnh buốt lấm tấm những giọt nước nóng hổi một lúc rơi một dày hơn. Thân thể run lên, cô nghẹn ngào khó thở, trái tim cô thắt lại đau buốt. Nếu sau này không còn thấy Dực làm nũng nữa, không thấy dáng vẻ mắng nhiếc cô cẩu thả, không thấy vẻ cần mẫn cậu nấu ăn hay thiếu đi một người chờ đợi cô trở về. Chân cô lao như bay ra ngoài, cửa cũng không màng khoá, cô đi tìm thứ quan trọng nhất trong nhà, đứa em này dù bệnh hoạn cô cũng cần có, đó là người thân duy nhất của cô đã gắn bó như máu thịt. Bầu trời không một vì sao, không khí lạnh buốt lạ thường, cô rất muốn được cậu cõng như thế, thật ấm áp. Các tiếng ồn hoảng loạn đâu đó cũng làm tim cô thắt vì sợ. Thiên Di - Dực, em ở đâu? Đừng bỏ chị. Chân cô mệt mỏi dần, giọng yếu ớt đi, nghẹn ngào, mắt cay nhoè nhoẹt. Thiên Di - Chị sợ lắm. Đừng nghĩ quẩn.
|
CHƯƠNG 10: ... NỖI ĐAU CỦA NHÀ GIÀU KẺ NGHÈO... Lang thang vô định cả đêm đã lạc đến một khu phố nào đó, trời đã tờ mờ sáng, sương muối phủ trắng khắp nơi, chân cô mệt rã rời, tiếng nữ hét lên làm cô như thêm sinh khí chạy nhanh tới, dưới gầm cầu mặt cô nữ sinh tái, tay run rẩy chỉ người nằm bất động dưới chân cầu, trên người che tấm bìa. Thì ra là ma men, làm cô hết hồn, liếc mắt lườm cô gái nhỏ, nữ sinh co rúm người không biết mình sai chỗ nào. Lại lang thang kiếm tìm, tự trách bản than, bao năm qua ngoài cho cậu ăn và nhắn vài tin lãng xẹt, cô chẳng biết gì về cậu, không biêt Dực thích gì, hay đi đâu, vì sao cậu cúp học thường xuyên. Và luôn tự tin cậu chẳng dám rời khỏi cô. Muốn có ai đó giúp đỡ, nhưng chẳng có gương mặt nào gần gũi hiện ra, cô làm người thật thất bại mà. Nếu báo cảnh sát cô sẽ nói sao đây. Chân cô vô thức bước tới khu biệt thự cao cấp, trời đã có nắng, sương muối cũng tan hết, nhưng căn nhà đó vẫn khoác chiếc áo u ám lạnh lẽo, tạch biệt với thế giới bên ngoài, tự vả vào mặt mình trách móc, cô xoay người. Thiên Di - Họ còn chưa đủ phiền muộn sao! Mày đúng là đồ ngu. Bỗng phía sau tiếng cánh cửa sắt réo lên nhức tai, cô vội vàng hơn trách mình độc miệng. Tiếng đàn ông ồm ồm quát mắng ruồng rẫy làm cô dừng lại. Tiếng đồ đạc rơi va đập. Vu Đại Lợi – Biến! Đi mà theo đuổi ước mơ rẻ tiền, đúng là lũ ăn hại không biết một chút kinh doanh. Không muốn lên báo thì thu dọn nhanh, bộ dạng này chắc chẳng đẹp đẽ gì đâu. Để xem cái tài năng vớ vẩn của mày được mấy đồng. Tiếng cửa lại réo rắt đóng vào, cô quay người nhìn, đằng sau cánh cửa ngăn cách sự sa hoa với thế giới bên ngoài, những con người trong kia xa lạ, giàu có nhưng không cao sang mà bốc mùi bon chen thói đời. Giờ đây, hai người cao quý thanh lịch kia đang đứng cùng cô một con đường. Đôi mắt thanh khiết dương nhìn người chú ruột cướp tài sản trắng trợn vô tình đuổi đi, khuôn mặt đó không có phẫn uất hay kinh ngạc, mà chỉ có ánh nhìn buồn. Tay Khôi Nguyên ôm vai em gái xoay người. Cô thì phẫn uất thay cho họ, sao có thể tỏ ra như bên ngoài sống dễ lắm không bằng,bao năm qua cô lăn lộn ngậm đắng nuốt cay. Đời lắm kẻ tiểu nhân tranh giành đố kị nhau, buôn gian bán dối chèn ép, lộng hành thằng trên áp bức thằng dưới, cái vẻ mặt không màng sự đời của họ thì chỉ có thiệt thân, sống làm sao. Trắng tay rồi, sẽ không có nhà cao cửa rộng điều hòa quanh năm, xe đẹp chạy lông nhông, tham dự bữa tiệc hoành tráng, vẻ quyền quý đó đâu còn. Không phải chế nhạo mà cô xót xa, thân thể Lệ Băng yếu đuối như thế thật không lỡ. Thấy cô, khuôn mặt họ trở lên bối rối, Lệ Băng tiến lên vài bước khó mở lời. Chỉ sau một đêm thân phận mất sạch, chắc tủi lắm, trên phim còn có người không chịu được nhục nhã mà tự sát, hơn nữa anh còn là người công chúng, để đưa tin giật gân họ không tiếc thêm mắm muối, chỉ có người bị hại là không sống yên thân nổi. Lệ Băng – Thiên Di chuyện hôm qua… à ừm chị có thể giấu kín được không. Ánh mắt Lệ Băng tha thiết nhìn cô, chuyện đó làm sao cô nói ra được, giờ đây họ không giúp gì cho cô mà còn đang rơi xuống hố. Cô cố mỉm cười gật đầu, nụ cười gượng thật khó coi, hai tay cô vung vẩy rối loạn, cố gắng nói sao cho dễ nghe. Lệ Băng nhìn đoán, rồi mỉm cười an ủi dù người cần an ui là anh em họ. Lệ Băng – Chị không cần lo, chúng em ổn, quán caffe vẫn còn. Thiên Di – Đến nhà chị đi, nhà tuy nhỏ nhưng vẫn ở được, không nên để nhiều người biết. Hơn nữa chị thực sự không muốn thấy em cực khổ bên ngoài, càng đông càng vui đúng không. Nếu ngại thì chia tiền nhà. Nụ cười gượng của cô làm anh em họ sững sờ, mắt Lệ Băng như có sương phủ, đó thật sự là tâm ý của cô, chỉ là nhà cô có hai phòng thôi, chợt nghĩ đến những gì đã qua, cô thấy lo lắng Dực chẳng chịu đâu, nhưng nhìn họ cô không đành lòng để thiên hạ cười nhạo. Tìm chỗ ở bây giờ cũng không dễ, chỗ cô tiện cũng gần quán. Vào nhà dọn đống đống bùi nhùi cô mới dám cho họ vào, nhìn quanh, cũng lịch sự không dám tỏ thái độ không thích. Ngược lại còn mỉm cười ấm áp. Khôi Nguyên - Cảm ơn em, sẽ không làm phiền lâu đâu. Dạ Băng – Em còn thấy rất ấm áp ý, không đòi hỏi gì cả. Cô cười lòng như lửa đốt, xung quanh cũng may trộm không hỏi thăm đồ đạc vẫn còn, mà có mất cũng chẳng có gì đáng giá. Cô lại ra ngoài tục tìm kiếm Dực, trên con phố kia là la liệt sàn nhảy, quán bar toàn tụ điểm ăn chơi trác tán, Dực nhà cô không đời nào tới đó, đang lóng ngóng thì tiếng ồn ào họ truyền nhau rồi chạy đi xem, đám đong kéo một lúc một đông, cô cũng đi theo xem. Cố luồn lách qua đám đông xem vui, cô thấy tiếng đàn ông mắng chửi, tiếng con gái khóc can ngăn. Mắt cô căng ra kinh hoàng, Dực của cô ở đây làm tâm điểm chú ý, cô đẩy mạnh tiến vào giữa, tay Ái Linh ôm tay Tuấn Kiệt lôi kéo nức nở khóc, chân Kiệt vẫn hung hăng đạp Dực đang nằm bơ phờ trên nền đất, dải băng cuốn trên trán xộc xệch, toàn thân lấm lem bụi đường, vẻ mặt thờ ơ nhìn mây trời, thân khẽ lay động theo cú đạp của Kiệt. “ Cậu ta điên rồi, thật tội nghiệp”. Ái Linh - Đừng đánh nữa, em xin anh mà. Tuấn Kiệt – Mẹ kiếp là nó muốn chết mà, mày nghĩ tao không dám giết mày hả mà vác xác đến trước mặt tao. Ái Linh – Đừng đánh nữa, đánh nữa án mạng đó. Tuấn Kiệt - Anh mà sợ à? Ái Linh – Là anh không cần đứa em này nữa gì? Ái Linh cúi xuống ôm thân Dực che đòn, ánh mắt gay gắt nhìn anh trai cô, hắn nghiến răng tay nắm chặt lại run vì giận, cô cũng giận dữ lao tới, tên khốn côn đồ đáng chết này. Tuấn Kiệt – Khôn hồn tránh xa Khôi Nguyên ra, tao mà còn thấy, tao bắn nát óc chị em mày. Khuôn mặt Dực vô hồn nhìn trời, cô lao thân tới đá liên tiếp, đám áo đen ở đó cũng xông ra, cô giận run người nhưng bất lực, bật khóc uất ức. Tuấn Kiệt – Chúng mày đúng là muốn chết sớm mà. Thiên Di – Không ai biết gọi điện báo cảnh sát à? Trái tim các người bị chó ăn à? Tuấn Kiệt – Báo cảnh sát đứa nào dám? Kiệt túm cổ Thiên Di gằn lên, cô trợn mắt to nhìn lại. Thiên Di – Tôi phải kiện anh đi tù mọt gông luôn, tên du côn khốn kiếp. Kiệt cười cuồng dại, khóe miệng cong lên coi thường, tay siết cổ cô chặt hơn. Kiệt – Kiện ta, dựa vào đám chuột nhắt chúng mày, đừng ngây thơ thế chứ, ai làm chứng? Đứa nào, nói! Mẹ kiếp kiện ta mà dễ dàng thì đã không đứng đây bóp cổ mày. Ái Linh – Anh thôi đi! Kiệt rút súng dí sát trán Thiên Di, nghiến răng gằn lên. Kiệt – Mày tin ta bắt nát đầu mày không?
|
Ái Linh – Anh thôi đi, em rất thích Dực , em không muốn anh ấy ghét em. Nếu ai đó làm tổn thương người anh yêu thương anh có chịu được không? A nh Khôi Nguyên cũng không thích anh như thế. Tuấn Kiệt – Em còn ít tuổi biết gì mà thích, nó tấn công anh thì em không xót à. Thiên Di mỉm cười coi thường, làm máu Kiệt thêm sôi lên. Thiên Di – Đúng là tôi không kiện nổi các người, anh thì biết gì là thích, anh có biết Nguyên đang chịu đựng gì không, anh làm được gì cho người ta, lại còn là kẻ thiếu tự tin lo sợ trước Dực chỉ là đứa trẻ. Kiệt – Câm mồm! Thiên Di – Mà thực sự kẻ du côn chỉ biết động tay chân như anh, chắc chắn Khôi Nguyên không thể ưa. Anh là đồ thỏ đế. Kiệt giận tím mặt, tay siết chặt cổ cô hơn. Kiệt – Mày dám nói tao thỏ đế. Thiên Di – Không nhút nhát sao anh không nói to mọi người biết anh là đồng tính đi. Tôi nói cho anh rõ Dực của tôi không bệnh hoạn yêu đàn ông. Kiệt – Mẹ kiếp mày bảo ai bệnh hoạn. Mày thì hiểu cái chó gì. Tiếng ồn xung quanh nháo nhác nhìn, những đôi mắt kì thị đàm tiếu, Kiệt thả cô ra, liếc mắt nhìn quanh có chút tổn thương, cô biết mình lỡ lời lùi lại vài bước, em gái nhìn anh trai mình có chút kinh ngạc. Thiên Di – Đồng tính không bệnh hoạn, kẻ mù quáng tổn thương người khác mới bệnh hoạn. Tuấn Kiệt đứng trơ, cô đỡ Dực dậy phủi bụi, phía sau có chợt tiếng Ái Linh khóc to giòn, nhẹ nhàng nói vào tai Dực đang ngơ ngác. “ Mình về đi”. Tiếng bước chân giày cao gót, giọng nói lo lắng an ủi đầy yêu thương, tim cô chợt thắt lại đau nhói, cô sững sờ giây phút rồi quay lưng nhìn người đàn bà xinh đẹp sang trọng đang vuốt má Ái Linh. Tiếng Ái Linh nghẹn ngào gọi mẹ, nước mắt cô ghen tị cứ vô thức rơi xuống, người phụ kia đảo mắt qua nhìn cô, tay cô siết chặt tay Dực nổi đỏ, đôi chân như bị chôn, thân khẽ run rẩy, ánh mắt yếu đuối nhìn Dực như cầu xin hay đưa cô đi khỏi đây. Ánh mắt bà ta mở to, miệng há ra ngỡ ngàng, người phụ nữ xinh đẹp đó có đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng, sống mũi cao y chang cô. Thảo nào cô nhìn Ái Linh lại có cảm giác quen thuộc mà xa cách đến vậy. Kí ức cô lại ùa về, đầu cô đau choáng váng, những trận đòn đau cùng tiếng mắng chửi và tiếng khóc cô vang vọng lại rõ mồn một. Thân cô lảo đảo, Dực đưa tay đỡ lấy thân cô, người phụ nữ đó bẽn lẽn tiến lại gần cô, giọng nói ngập ngừng. Hà Thanh Thanh – Ơ cô bé, cháu có phải là… Ái Linh – Mẹ quen chị thiên Di à? Cô vừa dứt lời mặt Hà Thanh liền biến sắc có chút run rẩy, tay khẽ nâng lên muốn chạm, Thiên Di liền hất tay, giọng yếu ớt. Thiên Di – Dực đưa chị về mau lên! Tay cô ôm ngực trái đau nhói, cô thật ghen tị với Ái Linh, bà ta chưa từng để ý đến cô, chứ đừng nói đến quan tâm yêu thương, bộ dạng nghèo khổ của cô bây giờ chắc đáng cười lắm, nhờ bà mà cô biết bao tủi nhục, cô làm gì sai chứ, hay sinh ra cô đã không có quyền được yêu thương. Tay bà ta kéo tay cô gạn hỏi, đôi mắt mang chua xót. Hà Thanh – Thiên Di sao ra nông nỗi này. Bàn tay cô đầy vết chai sạm, quần áo tạm bợ, mặt mũi bơ phờ vài vết thâm, đôi môi cô nứt nẻ. Đâu phải dáng vẻ của tiểu thư. Cô hung hăng hất tay bà, bà còn có tư cách hỏi à. Tuấn Kiệt – Dì quen cô ta à? Thiên Di – Không quen, bà giờ chắc đã bay xa lắm rồi nhỉ? Bà hạnh phúc chứ, thấy tôi bà mãn nguyện không. Cô dựa vào vai Dực bước vội đi, đầu cô một lúc một đau hơn, cô cắn răng kiềm chế cảm xúc, tay Dực ôm đầu cô gục vào ngực, tay vỗ nhẹ bên vai. Giọng thấu hiểm nhẹ nói. Dực – Đừng kìm nén cứ khóc đi.
Trên cây cầu bắc ngang sông , chỉ có tiếng tiếng xe cộ thưa thớt, gió vi vu ồn ào thổi lạnh run người, cô nức nở òa khóc, thân co rút run lên bần bật, khóc tưởng chừng không thể dừng lại. Khóc hồi rất lâu, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả đêm qua đã mất ngủ rồi, cậu đưa cô lên lưng cõng đi chậm chạp để cô không tỉnh giấc. Về đến nhà, thấy có hai người bên trong, cậu mở to mắt kinh ngạc, cố gắng kìm nén không hét lên. Nhưng vẫn dùng ánh mắt nảy lửa nhìn, lòng oán giận, cậu vừa đi đã có người thay thế rồi. Cậu không rõ giờ đâu là phòng mình, nhìn cái ổ nhỏ Lệ Băng đang vui vẻ làm cho con chó, cậu cay đắng nghĩ, không phải đêm nay nằm với nó chứ, cùng ngửi mùi phân chó và nước tiểu chứ. Nghĩ đến cậu ghê người, không phải vì cô đang ngủ cậu sẽ to tiếng quát tháo rồi, đuổi hết đám người và cả con chó đi, nhưng đành ngậm ngùi đi tắm.
|