Chương 11. Luôn bên em
Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của người ngồi bên cạnh, thầm tự đưa tay véo vào đùi mình một cái. Đây hóa ra không phải là mơ?!
Ngồi cạnh Trịnh Soái ăn bữa trưa ư? Thậm chí Nguyệt Dạ chưa từng dám nghĩ đến. Ấy thế nhưng cái nhíu mày không hài lòng và giọng nói trầm trầm vang lên bên tai lại càng thêm khẳng định đây chính xác là thực tại.
“Sao em còn ngây ra đó mà chưa ăn?” Tâm Lạc chẳng ngần ngại kéo ghế của Nguyệt Dạ sát vào cạnh mình hơn. Trong giây lát, cô đã cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể từ hơi thở của chị.
Cửa hàng ăn nằm ở góc phố chủ yếu là nhân viên công sở, cũng không đông như canteen nhộn nhạo sinh viên. Ấy thế nhưng hành động của Tâm Lạc lại khiến Nguyệt Dạ giật thột. Cô vội vàng cầm đũa lên, bắt đầu khoắng bừa vào xuất cơm.
Cũng là cơm bình thường thôi, nhưng mà sao hôm nay lại ngon miệng đến thế. Chị không dẫn cô đến những cửa hàng cao sao, mà dừng chân ở quán ăn bình dị này. Không hiểu sao lại khiến cho con tim cô ấm áp vô cùng. Tâm Lạc cũng giản dị như con người chị vậy…
Nghĩ thế, Nguyệt Dạ len lén đưa mắt nhìn Tâm Lạc. Thấy yết hầu nho nhỏ nơi cổ di chuyển lên xuống chậm rãi mê hoặc, thấy sống mũi cao cao cùng đôi môi gợi cảm, thấy hàng mi chị khẽ lay động dưới ánh nắng bên cửa sổ, thấy con ngươi màu nâu nhàn nhạt chăm chú nhìn mình…
>///< Hả?! --- Nguyệt Dạ giật mình, bối rối cúi đầu. Trời ơi, sao cô lại không biết xấu hổ mà nhìn chị ấy chằm chằm như vậy chứ. Bị người ta bắt được quả tang rồi, xấu hổ quá đi.
Tâm Lạc cởi chiếc áo khoác jacket, chống tay lên cằm nhàn nhã hỏi: “Em thuộc kiểu người chỉ cần nhìn tôi cũng thấy no à?”
Dưới ánh mắt như hàn quang chiếu đến của người ngồi cạnh, Nguyệt Dạ bối rối trả lời: “Chị… chị ăn cơm ạ?”
“Ý em là sao?” Tâm Lạc nhíu mày lại càng khiến Nguyệt Dạ rối hơn. Cô ấp a ấp úng: “Cái đó… hôm đó buổi trưa... em thấy chị uống sữa.” Ấn tượng về bữa ăn được ngồi chung bàn lần đầu với Trịnh Tâm Lạc trong lòng Nguyệt Dạ chẳng vơi đi một chút nào, thậm chí cô còn nhớ hãng sữa Nga nổi tiếng được in nét màu xanh nghiêng nghiêng trên loại hộp 900ml.
Khóe môi Tâm Lạc cong cong, chị chậm rãi nói: “Vậy em nghĩ tôi uống sữa để sống qua ngày à?”
Ơ, cũng đúng nhỉ?! Sao cô lại hỏi một câu hỏi không có tí thông minh tẹo nào vậy chứ.
“Tôi vốn tưởng em ngốc…”
Câu nói này, Nguyệt Dạ đã nghe rất nhiều lần rồi. Cho nên lời tiếp theo chị ấy sẽ nói là…
“Hóa ra em ngốc thật!”
Không hiểu vì sao cảm giác thân thuộc ngập tràn con tim, Nguyệt Dạ dù bị người ta chê ngốc nghếch cũng không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Cô lẩm bẩm: “Đúng là chị rồi, Lạc Gia Trang.”
Đương nhiên lời này của cô, Tâm Lạc không hề nghe thấy. Chị không biết rằng từ lúc chị nói mình là Lạc Gia Trang, Nguyệt Dạ vẫn luôn cảm thấy đầu óc mình chưa tiếp nhận nổi điều này. Thế nhưng bây giờ, được ngay gần bên Tâm Lạc, cảm giác lạ lùng hoàn toàn tan biến.
Có gì đó ấm áp đến vô cùng.
“Nguyệt Dạ, tôi xin lỗi.”
Bất chợt Tâm Lạc khẽ cất tiếng, khiến cho thần trí đang bay bổng trên mây của Nguyệt Dạ buộc phải đáp xuống mặt đất. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, chị cũng đang nhìn cô chăm chú.
“Vì sao chị lại nói vậy?”
“Em thực sự không biết vì sao?”
“Hả?! O_____o”
“Em rốt cuộc có thể để bụng giận dỗi người khác hay không vậy?”
Nguyệt Dạ vô cùng bối rối trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Tâm Lạc. Cô lấp liếm bằng cách ấp úng: “Em có ạ. Em đã từng dỗi Lạc Gia Trang.”
“Tức là tôi!” Có người ngay lập tức không hài lòng mà phản đối.
“Dạ, dỗi… dỗi chị.” >o< Nguyệt Dạ tự thấy mình hôm nay vô cùng can đảm, dám nói ra những lời này với cả Trịnh Soái.
Nhưng rốt cuộc cơ mặt của người kỳ cục nào đó cũng giãn ra một chút, chị thong thả nói: “Vậy em dỗi gì tôi?”
Trên đời này có một kiểu người thích đối phương giận mình, đúng hơn đó được gọi là tự thích ‘ngược’ bản thân. Và trong số ít những người như vậy, chắc chắn là có Trịnh Tâm Lạc.
Nguyệt Dạ đã có một tí bạo dạn hơn, gò má phúng phính ửng hồng, hai bàn tay cô lại vô thức cọ cọ vào nhau: “Lúc đó em không biết chị đang bận rộn … Chị rất ít online…”
“Vì thế em nhớ tôi?”
>///< Chị ấy sao có thể thẳng thắn như vậy cơ chứ? Rốt cuộc thỏ đế cũng phải gật đầu mà không dám phủ nhận.
Tâm Lạc đưa tay, nhẹ vén những sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt Nguyệt Dạ. Chị khẽ hỏi: “Vậy lúc đó em thích Lạc Gia Trang hay Trịnh Tâm Lạc?”
Hình như chị luôn muốn đưa ra những câu hỏi khó khăn, Nguyệt Dạ lúng túng vô cùng, những ngón tay lại càng thêm bối rối mà siết chặt lại. “Khi đó, em cứ nghĩ… nghĩ rằng em… em thích cả hai người. Em thực sự cảm thấy rất có lỗi. Chị Tâm Lạc là người giỏi giang như vậy, em chưa từng nghĩ sẽ được… được ngồi bên cạnh chị…”
“Cho nên em định đặt tình cảm vào Lạc Gia Trang và lãng quên tôi hay sao?”
Nguyệt Dạ cắn môi, đôi vai cô run rẩy. Không hiểu vì lý do gì mà cô thực sự cảm thấy muốn khóc đến thế. Bỗng nhiên con người cô thật xấu xa.
“Em xin lỗi… em…”
Còn chưa nói hết câu, đôi môi đã bị ai kia cướp lấy. Nguyệt Dạ chết lặng, có thứ gì đó trong trái tim như muốn vỡ òa. Cô mở to mắt nhìn gương mặt người bên cạnh, thấy lông mi chị thật dày và cong cong. Cảm giác ấm áp phủ lên môi thật ngọt ngào, Nguyệt Dạ bủn rủn đến đờ đẫn.
Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ vài giây thôi, nhưng gần như đã lấy đi của Nguyệt Dạ một nửa thần trí. Cô mơ màng nhìn Tâm Lạc, khóe môi chị khẽ cong lên một đường hoàn hảo, chất giọng trầm ấm như gió thoảng bên tai.
“Em thật ngốc, không phải em vẫn chỉ thích một người hay sao?”
Nguyệt Dạ lắc lắc đầu, cô thì thầm như một phản xạ tự nhiên: “Em thực sự thích Lạc Gia Trang, nhưng em lại yêu chị, từ rất lâu rồi.”
Mười hai rưỡi trưa, không gian trong quán cơm nho nhỏ tĩnh lặng, cả thế giới của Nguyệt Dạ lúc này dường như chỉ có người trước mắt cô. Tâm Lạc thoáng khựng lại, rồi chưa để cho Nguyệt Dạ kịp tiêu hóa chính những lời mình vừa thổ lộ, nó đã ôm cô vào lòng.
“Sao em không nói sớm hơn?”
“Dạ?!”
“Nói sớm ra thì tôi đã đỡ cực nhọc!”
Nguyệt Dạ vốn dĩ chưa bao giờ hiểu được kiểu logic của Trịnh Tâm Lạc, mà ở trong lòng chị, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của chị, đầu óc cô đã sớm tê dại đi. Cô lại lần nữa phản xạ trong vô thức, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi chị.
Điều mà cô nằm mơ cũng chưa dám, hóa ra hôm nay lại có thể làm được.
“Xin lỗi đã trễ hẹn.” Chị thì thầm bên tai Nguyệt Dạ, hình như cô còn nghe được tiếng thở dài cũng như trái tim đang nện trong lồng ngực ấm áp của chị, “Xin lỗi đã khiến em phải chờ đợi.”
Nguyệt Dạ dù không hiểu được hết nghĩa trong câu nói sâu xa của Trịnh Tâm Lạc, nhưng cô vốn là người như vậy, luôn không muốn người mình yêu thương phải buồn hay tổn thương. Thế nên cô vội vã đáp lời: “Đừng như vậy. Chị vẫn ở đây với em mà.”
Đúng rồi, chị vẫn ở đây, Tâm Lạc đã ở đây. Rốt cuộc một hạt bụi cũng có lúc được vì tinh tú kia chiếu sáng…
“Em thực không giận sao?” Tâm Lạc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Nguyệt Dạ, thì thầm, “Vợ ngốc!”
Nguyệt Dạ lại lần nữa vì chữ ‘Vợ’ kia mà đứng hình vài giây, cô ngốc nghếch nhoẻn miệng cười. “Chị ơi, em yêu chị trước, mà cuối cùng chị là người cầu hôn em.”
“Chồng cầu hôn vợ thì có gì lạ?” Nhưng có người vô cùng khó hiểu mà nhíu mày.
“Lúc đó chị chưa biết em là ai… chưa biết em là Huỳnh Nguyệt Dạ…”
Tâm Lạc kéo kéo khóe môi, ngón tay thon dài dừng trên đôi má phúng phính của Nguyệt Dạ, không ngần ngại véo một cái để con thỏ ngốc kia giật mình kêu oai oái.
“Ai nói với em là tôi không biết đó là em vậy?”
O__________o Hả? Gì cơ?
Chị thong thả đứng dậy, dáng người cao cao như che lấp cả bầu trời. Trong mắt Nguyệt Dạ, chị chính là bầu trời, tỏa ra muôn vàn tia nắng ấm áp.
“Tôi còn biết tên em trước cả khi em biết đến tôi.” Nói rồi, chị siết nhẹ bàn tay của Nguyệt Dạ, kéo cô đứng dậy, “Đi thôi, em muộn học bây giờ.”
Nguyệt Dạ cứ như vậy ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước theo người phía trước. Dáng lưng thẳng tắp, mái tóc mềm mại bồng bềnh trong làn gió đông, mặc cho nhiều ánh nhìn kinh ngạc chiếu lên người, bàn tay ấm áp của chị vẫn siết chặt lấy tay cô.
“Chị biết em sao?” Nguyệt Dạ thấy mắt mình nong nóng, gió đông kia thổi cũng chẳng làm dịu đi, “Em là hạt bụi…”
Người phía trước dường như nghe được những lời thổn thức của Nguyệt Dạ, liền dừng bước, xoay người đối diện với cô: “Đối với tôi em luôn là một vầng trăng.”
Cuối cùng giọt nước mắt cũng không kiềm nén được mà lăn dài trên má, Nguyệt Dạ mỉm cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp từng mạch máu. “Em lại cứ tưởng Lạc Gia ngày đó nói vậy để an ủi em…”
“Tôi việc gì phải an ủi em?”
“…”
“Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão! Nguyệt Dạ, tôi mới là hạt bụi của em.”
Tâm Lạc nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt tèm nhem trên gương mặt cô, dở khóc dở cười mà làu bàu: “Mít ướt!”
Chẳng biết đã tới trước cổng trường từ lúc nào, Trịnh Tâm Lạc dừng chân, nhưng vẫn chưa chịu buông tay cô ra. Nguyệt Dạ lại càng không dám thu tay về. Nhưng trước những ánh mắt đầy đố kỵ ganh ghét đang chiếu lên người mình lúc này, vỏ bọc ốc sên lại xuất hiện, cô hốt hoảng cúi mặt né tránh.
Tâm Lạc khẽ nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh: “Ngẩng mặt lên!”
Dù không muốn nhưng Nguyệt Dạ không dám làm người trước mặt bực mình, liền ngay sau đó gượng gạo ngước nhìn chị. Haizz, vì sao lúc nào cũng có thể thấy chị ấy đẹp vậy? Kể cả lúc chị tức giận, lúc chị nhíu mày không hài lòng…
“Em nghe tôi nói gì không?”
Tâm Lạc lần nữa bực bội kéo kéo đôi má của Nguyệt Dạ, lần này cô mới thôi không ngẩn ngơ nữa, hoàn hồn đáp: “>///< Em nhớ rồi ạ!”
“Nhắc lại xem nào?”
“…”
“Ở bên chồng, cấm được ngẩn ngơ!”
T______T Vậy chị hãy bớt quyến rũ em đi có được không ạ?!
“Học xong thì gọi tôi, tôi sẽ đón em.” Tâm Lạc thở dài, nhắc lại lời vừa dặn, “Chú tâm vào học đấy.” Nói xong chị nhẹ buông tay cô, sỏ tay vào túi quần. “Em vào lớp đi.”
Cơn gió đông nhẹ thổi qua khiến Nguyệt Dạ rùng mình, cô có chút luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay của Tâm Lạc. Thực ra cô cũng muốn nói với chị là, chị đừng đi đâu cả nhé, đừng rời xa em, em nhớ chị lắm… Ấy nhưng những lời ấy nếu nói được thì đã không phải là Nguyệt Dạ nữa. Bỗng dưng cô thấy bực bội chính bản thân của mình!
“Chị, em muốn…” Nguyệt Dạ cắn cắn môi, bàn tay không tự chủ mà níu níu ống tay áo của Tâm Lạc, khổ tâm suy nghĩ.
Tâm Lạc kinh ngạc nhìn cô, khóe môi cong lên. Đây là lần đầu cô chủ động ‘đòi hòi’. “Em muốn cái gì?”
Em muốn ôm chị một cái nữa ------ Trong lòng thì nghĩ là vậy, thế nhưng ngoài miệng Nguyệt Dạ đã thốt lên: “Em muốn… muốn kết bạn facebook với chị!!”
>____< Trời ơi, Nguyệt Dạ, mày bị khùng rồi!
“Tôi khóa facebook rồi.” Tâm Lạc nhún vai, lại chìa điện thoại của mình ra trước mặt Nguyệt Dạ, “Đăng nhập nick em vào đi.”
“Hả? Dạ, để làm gì ạ?” Chị đã khóa facebook rồi, Nguyệt Dạ cũng chẳng muốn dùng làm gì nữa. Nhưng mà sao chị lại muốn vào facebook cô nhỉ? Tâm Lạc trái lại, thong thả đáp: “Để tôi dùng nick em chơi game.”
“>o< Ơ game gì ạ? Em có dùng facebook làm gì đâu ý.”
“Thế không dùng mà một ngày lượn ra lượn vào trang facebook của tôi cả chục lần làm gì?”
“…” Nguyệt Dạ quên mất, chị vô cùng giỏi về tin học. Căn bản cô làm gì trên mạng xã hội, chị chỉ cần vài cú nhấp chuột cũng biết hết.
Nguyệt Dạ vô cùng xấu hổ, nhận lấy chiếc điện thoại trên tay chị mà đăng nhập vào tài khoản facebook của mình.
“Em mà cứ lấy mật khẩu là ngày sinh của tôi thì sớm muộn cũng bị chúng nó hack mất nick.”
>///< Thế nào mà chị vẫn nhìn ra được pass của cô chứ?
“Vớ vẩn, toàn like mấy cái trang linh tinh, đọc rồi lại buồn.” Tâm Lạc lướt lướt tay trên màn hình facebook, không hài lòng mắng, “Đọc báo thì không đọc.”
Bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên, Nguyệt Dạ đang đứng chịu bị mắng mà cũng to gan ngẩng phắt lên. Cô kinh ngạc nhìn chị: “Fanpage của chị mất rồi! Hacker chẳng nhẽ…”
Chẳng nhẽ vị hacker đánh sập trang Fanpage cả triệu like của Tâm Lạc, lại chính là chị?!
“Tôi không rảnh!” Chị trả lời như không hề bận tâm.
Ơ, cũng đúng nhỉ, chị bận rộn thế cơ mà.
“Nhưng đôi lúc tôi cũng trở nên rảnh rỗi vì em.”
“…”
Nguyệt Dạ công nhận mình là người không có chính kiến, bởi Tâm Lạc nói cái gì, cô cũng cảm thấy… đúng hết!
Cô nhoẻn miệng cười. Ngày đó rõ ràng chị đánh sập trang web đó là vì sợ cô buồn…
Nguyệt Dạ kiễng chân, thu hết can đảm ôm chị một cái, sau đó… quay lưng chạy biến vào trong trường. Lần này vốn cũng là chạy trốn, nhưng không phải trốn chị, mà là vì xấu hổ.
Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa ổn định nhịp thở, điện thoại trong túi áo đã rung lên bần bật. Số điện thoại này chỉ một mình chị biết mà thôi. Nguyệt Dạ vội mở ngay ra xem.
Đúng là tin nhắn của Tâm Lạc, nhưng nội dung tin nhắn thì…
“Tôi vẫn còn đang cầm túi của em. Bây giờ em quay lại lấy hay để tôi vào tận lớp?”
Nguyệt Dạ lại lần nữa cảm thấy tủi thân vô cùng vì sự ngốc nghếch của mình. Chắc chắn là chị đang cười cô.
“Để em ra lấy ạ.”
Thở dài một cái, Nguyệt Dạ lại lủi thủi đứng dậy, tránh ánh mắt của mọi người mà đi ra khỏi lớp. Nhưng còn chưa kịp bước thêm bước nào, cái trán thân yêu của cô đã đụng phải người khác. Cỗ hương thơm ấm áp quen thuộc lần nữa bao phủ khiến Nguyệt Dạ hơi chột dạ, len lén ngước mắt nhìn.
Cô quên mất, dù cô có chạy nhưng chị vốn chân dài hơn cô mà >o<
“Học hành cho tử tế đấy.” Tâm Lạc bật cười, xoa xoa đầu Nguyệt Dạ. Hình như hôm nay là lần đầu thấy chị cười nhiều đến như vậy. “Tôi đi đây.”
Trước khi chị xoay lưng rời đi, Nguyệt Dạ đã kịp tỉnh mộng, lo lắng hỏi: “Chị… đi đâu vậy? Có xa không ạ?”
Tự dưng cảm thấy không muốn rời xa chị tí nào.
“Em lo sợ?” Tâm Lạc bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Dạ mà nhìn vào trong lớp, “Hay tôi ngồi học cùng em nhé!”
Nguyệt Dạ còn đang thầm cảm thán Tâm Lạc giống như đi guốc trong bụng cô vậy, cô nghĩ gì chị cũng đoán ra hết, thế nhưng vừa nghe chị nói vậy, cô vội vã xua tay: “Không đâu ạ, chị bận như vậy mà, đừng lo cho em. Em vào học đây ạ.”
“Nguyệt Dạ, tôi luôn luôn ở đây, luôn bên cạnh em, không đi đâu xa em cả.”
Dưới bầu trời xanh nhàn nhạt ngày đông, cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến lòng Nguyệt Dạ tràn ngập ấm áp. Cô nhoẻn miệng cười, thầm ước nếu đây là một giấc mơ, thì cô nguyện đừng bao giờ tỉnh giấc.
Hạnh phúc đơn giản lắm, là vì chị ở đây.
|
Chương 12. You are my super hero
Nguyệt Dạ đúng là đã cố gắng tập trung vào học, nhưng số kiến thức cô cho vào trong đầu chẳng đáng là bao nhiêu. Thần trí cô hơn quá nửa rơi vào tình trạng mơ màng với cái tên quen thuộc – Trịnh Tâm Lạc, một chút còn lại chắc cố gắng né tránh những ánh mắt đầy tức giận của sinh viên nữ chiếu lên người mình. Thậm chí trong giờ giải lao năm phút, cô còn nghe thấy cả những điều không hay họ cố tình nói thật to về cô nữa.
Cô biết mình không xứng với Trịnh Tâm Lạc, thậm chí họ không muốn Tâm Lạc vì một con ngốc xấu xí như cô mà thành lesbian. Trong mắt họ, Tâm Lạc vĩnh viễn chẳng có ai xứng đáng để đứng cạnh chị, cho nên chị ấy cứ nên một mình là tốt nhất.
Suy nghĩ như vậy thật là quá ích kỷ với Trịnh Tâm Lạc. Chị ấy cũng là con người, cũng có cảm xúc yêu thương, vì sao hâm mộ chị là lại muốn chị phải đơn độc một mình mãi mãi? Nguyệt Dạ có chút tức giận vì những suy nghĩ tầm thường của họ.
Dù người bên chị không phải là Nguyệt Dạ, thì chắc chắn rồi cũng sẽ có một người khiến chị yêu thương và hạnh phúc.
Trái tim của Trịnh Tâm Lạc không phải là sắt đá, mà chính là thịt máu như bao người. Có lẽ chính họ chẳng biết họ mới là người làm tổn thương và cô lập chị. Họ không biết mình đã quá ích kỷ rồi ư?!
Ngẫm lại trong hơn một năm học vừa qua, Nguyệt Dạ chưa từng thấy chị tỏ ra thân thiết với một người nào cả. Cô không biết bên chị thật sự có bạn hay không, nhưng chắc chắn một điều, Tâm Lạc luôn lạnh nhạt với những người xung quanh. Chị ít khi tham gia hoạt động tập thể, cũng chẳng đi chung với các bạn cùng khóa nhiều…
Tâm Lạc luôn cô độc là vậy.
Trong lòng tràn ngập xót xa, trái tim nhói lên từng đợt không lý giải, Nguyệt Dạ không tự chủ lại nhìn vào màn hình điện thoại. Từ lúc cầm chiếc điện thoại của Tâm Lạc, một vật dụng chị luôn mang theo bên người, Nguyệt Dạ càng cảm nhận được, chị vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cô thôi chứ không là một giấc mơ nữa.
Nguyệt Dạ đang thơ thẩn nhìn ánh mắt đầy ý cười của Tâm Lạc ở tấm hình chị chụp, bất ngờ điện thoại trên tay rung lên, cô giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Nhìn xung quanh mọi người đang chăm chú nghe thầy giáo giảng, cô len lén mở tin nhắn ra xem.
“Học đi.” Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn hai chữ cộc lốc nhưng lại khiến cho cô chột dạ, sống lưng bỗng dưng gai gai.
Sao Tâm Lạc biết là cô đang mất tập trung nhỉ?? Nghĩ thế nên Nguyệt Dạ lại lén lút nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ. Ủa, kỳ lạ thật, chị đâu có ở đây?!
Vài giây sau tin nhắn mới lại đến. “Ngó cái gì? Mất tập trung quá đấy.”
Nguyệt Dạ cảm thấy vô cùng kinh sợ, chị thật giống như gắn camera lên người cô vậy. Thế là bất chấp chị đang ở đâu, Nguyệt Dạ hoàn hồn, căng tai chăm chú nghe giảng.
Mà ở tòa nhà đối diện, ngay trên tầng thứ ba, tại phòng thí nghiệm của trường đại học X, Trịnh Tâm Lạc thản nhiên căn chỉnh ống nhòm, tiếp tục công việc quan sát ‘đối tượng’ theo dõi. Khóe môi khẽ nhếch lên, nó không giấu được nụ cười vui vẻ. Đến mức hai cậu bạn bên cạnh cũng phải đặt ống nghiệm xuống, cùng ngó ra ngoài cửa sổ.
“Rốt cuộc cậu đang làm cái gì đấy Tâm Lạc?” Cậu con trai nhỏ thó trong chiếc áo blouse trắng đeo chiếc kính cận dày cộp gãi gãi đầu, sau đó lại dụi mắt lần nữa ngó nghiêng, “Trông cậu đáng sợ quá.”
Nam thanh niên còn lại thì trái ngược hoàn toàn, cậu ta đô con vô cùng, so ra thì cũng nhỉnh hơn Tâm Lạc một chút về chiều cao. Cậu ta nhíu nhíu mày: “Lý Hàn, cậu thế nào mà cập nhập thông tin kém vậy chứ? Trên facebook, diễn đàn, các trang mạng chả đăng đầy ảnh. Sốt xình xịch như thế mà không biết à?”
Cậu con trai tên Lý Hàn kia hỉnh mũi, bĩu môi: “Tôi đâu rảnh rỗi như cậu chứ? Ơ, Mạc Tử Tư, cái kia… nổ rồi!!!”
Tiếng ‘bùm’ nho nhỏ vang lên, mùi khét lèn lẹt xộc lên cánh mũi, chuông báo động réo inh ỏi cả phòng thí nghiệm. Trịnh Tâm Lạc lúc này mới bực mình buông ống nhòm, quay lại nhìn hai cậu bạn đang cuống cuồng dập khói nghi ngút mà mắng: “Lần thứ bao nhiêu rồi? Chả làm cái gì ra hồn!”
Mạc Tử Tư ho sặc sụa, trả lời bằng giọng khàn khàn: “Ai bảo cậu bỏ mặc hai đứa bọn tôi chứ? Đang yên đang lành tự dưng lấy ống nhòm ngắm gái.”
“Ngắm gái á?!” Lý Hàn giật mình, quay lại nhìn Trịnh Tâm Lạc với ánh mắt dò xét, “Tôi còn tưởng cậu bị vô cảm chứ…”
Đương nhiên vừa dứt lời, Lý Hàn đã nhận ngay một quyển sách dày cộp giữa trán, cậu ta kêu lên oai oái. “Tâm Lạc, cậu ác quá đi a~~”
Tâm Lạc lại càng không để tâm, nó cởi áo blouse, lạnh nhạt ra lệnh trước khi đẩy cửa phòng thí nghiệm bước ra ngoài: “Đều dọn sạch sẽ đi. Ăn hại!”
Mạc Tử Tư cùng Lý Hàn đã vô cùng quen thuộc với thái độ của Trịnh Soái, thế nên cả hai chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi lúi húi dọn dẹp đống hổ đốn sau vụ điều chế thuốc không thành công. Lý Hàn cầm chiếc ống nhòm Trịnh Soái để lại, sau đó tò mò hỏi: “Rốt cuộc Tâm Lạc nhà chúng ta cũng biết yêu à?”
“Yêu lâu rồi!” Mạc Tử Tư cười cười, “Nghe ông Tâm Trì kể thì Trịnh Soái bắt đầu cảm nắng người ta từ cuối kỳ một năm thứ hai đó.”
“Ủa tôi tưởng Trịnh Soái mắc chứng bệnh chỉ yêu thích cái gì nó tròn tròn? Người thì đâu có tròn đâu nhỉ?”
“Cậu nghe cái này từ đâu ra thế?!”
“À từ anh Tâm Trì.”
Mạc Tử Tư thở dài, không kìm được mà vò vò mái tóc rối như tổ quạ của cậu bạn, cười lớn: “Ồ, thế cậu biết số phận người Trịnh Soái thích sẽ như thế nào rồi đó.”
“Hả?!”
“Vỗ cho tròn như quả bóng.”
~o0o~
Thật sự Nguyệt Dạ không ăn nổi nữa, nhưng trước cái nhíu mày gắt gao của Tâm Lạc, cô đành cố gắng gặm nốt cái đùi gà nướng mật ong trên tay. Lúc này Tâm Lạc mới mỉm cười đầy hài lòng, lại đẩy đĩa salad toàn rau củ ra trước mặt cô. “Tốt cho sức khỏe.”
Nguyệt Dạ dở khóc dở cười, cô lí nhí nói: “Chị ơi, em no lắm rồi ạ!”
“Em ăn cái gì mà no?” Người nào đó tỉnh bơ đáp lời.
“Từ nãy đến giờ em ăn rất nhiều mà.”
“Trong bụng em hết rồi, tôi không thấy.”
“Là do em ăn hết rồi mà chị…”
“Không thấy nghĩa là không có bằng chứng. Em ăn nốt đĩa salad đi.”
“…”
T_______T Bây giờ thì Nguyệt Dạ hơi hơi nghi ngờ kiểu logic của Trịnh Tâm Lạc rồi! Cô thực sự đã ăn rất nhiều, cảm giác là lần đầu tiên trong đời cô ăn một bữa no nê đến muộn ‘Ợ’ một cái như vậy. Ấy thế mà bao nhiêu đối với chị vẫn là: “Chưa đủ. Em gầy quá.”
Và chị cũng là người đầu tiên chê cô ‘Gầy’ trong khi mọi người đều nói cô ‘Quá mũm mĩm’. Nguyệt Dạ vỗ vỗ cái bụng tròn tròn của mình, thở dài: “Chị nhìn này, to chưa? Đầy mỡ rồi.”
Trịnh Tâm Lạc không ngần ngại đưa tay xoa xoa bụng Nguyệt Dạ, nhàn nhạt nói: “Mắt em có vẻ to đấy, thế nên em nhìn gì cũng thấy to.”
Quán Spaghetti Box vào buổi tối vô cùng đông, thế nên hành động của Tâm Lạc đã kéo theo sự chú ý của rất nhiều người. Cũng phải thôi, chị nổi bật như vậy, lẽ nào trong số những người ở đây lại không có ai biết chị cho được?! Nguyệt Dạ vô cùng bối rối nhìn cánh tay Tâm Lạc vẫn đang xoa xoa trên bụng mình, gương mặt ửng đỏ tựa như một trái cà chua chín. Cô thật muốn chui vào lòng chị để tránh đi ánh mắt của người ta.
“Nguyệt Dạ, tôi hôn bụng em một cái nhé!”
Hả?! ---- Nguyệt Dạ tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng đầy nghiêm túc của người ngồi cạnh. Ánh mắt mong chờ của chị chiếu lên người cô thực sự đã khiến Nguyệt Dạ có chút mủi lòng. Nhưng vì cái đề nghị mang tính… quá kỳ cục của Tâm Lạc nên cô vẫn xấu hổ ấp úng: “Không được mà, như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ em…”
Khiến mọi người nghĩ em đang có bầu đó chị ơi >///<
Trịnh Tâm Lạc cúi đầu, cực kỳ khó hiểu đáp lời: “Tôi chỉ hôn qua lớp áo. Nếu em có bầu thì tôi phải vạch cả ra mà hôn chứ!”
“…” Nhưng không ai nghĩ như chị đâu!
Nguyệt Dạ há hốc mồm, chẳng biết nói lý lẽ thế nào với người này nữa. Cô khổ sở chớp chớp mắt nhìn Tâm Lạc, hi vọng chị tha cho cô lần này. Thế nhưng có người nào đó lại cực kỳ thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Thôi được rồi, lát vào xe tôi rồi làm.”
Nghe chắc là… cũng hợp lý rồi nhỉ? --- Con thỏ non ngây thơ mang tên Nguyệt Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm khi chị tạm bỏ qua cho mình, mà không biết rằng càng ở nơi vắng vẻ, người ta lại càng giở trò ‘đồi bại’ nhiều hơn…
Chợt như sực nhớ ra chuyện gì đó, Nguyệt Dạ rụt rè ngước nhìn Tâm Lạc hỏi: “Chị, chiếc xe ô tô màu bạc đó, là của chị sao?”
Đúng vậy, Nguyệt Dạ đã vô cùng sửng sốt khi lúc chiều chị đến đón cô bằng chiếc xe màu bạc quen thuộc mà hơn hai tháng trước đêm nào cũng đỗ bên cạnh phòng bảo vệ ký túc xá. Người trên xe cũng chưa từng bước xuống một lần, nhưng chiếc xe lại để cho cô ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Dạ, Tâm Lạc thản nhiên ôm cô vào lòng rồi thì thầm: “Chắc do tôi là người có thời gian.”
Mới lúc chiều chị vừa nói là mình không rảnh… nhưng sẽ rảnh rỗi là vì cô.
Nguyệt Dạ xúc động, lại càng nép sâu vào người chị, cảm nhận hương vị ấm áp của chị bao quanh. Cô lí nhí: “Sao lúc đó chị không lên tìm em mà cứ đứng ở bên dưới?”
“Lần nào thấy tôi em cũng bỏ chạy.”
T_____T Sao chị lại nhớ dai vậy cơ chứ? Nguyệt Dạ cảm thấy áy náy vô cùng, cô kéo kéo ống tay áo Tâm Lạc, xấu hổ nói: “Chị, em xin lỗi. Vậy… vậy chị… chị cứ hôn bụng em cũng được.”
Nguyệt Dạ thấy mình nên đền cho chị nhưng mà không biết rằng cái này gọi là tự dâng thịt ngon lên cho con hổ đói đớp!
Trịnh Tâm Lạc đối với một chú thỏ ngây thơ thì cũng chẳng ngần ngại che giấu bản chất ‘lưu manh’. Nghe cô nói vậy, nó lập tức kéo cô đứng dậy, hùng hồn trở lại trong xe ô tô.
Chưa kịp để cho Nguyệt Dạ hoàn hồn, Tâm Lạc đã ấn cô ngồi vào ghế bên cạnh, không quên chốt cửa xe ‘tách’ một cái. Loại hành động này bỗng dưng khiến Nguyệt Dạ lạnh cả sống lưng. Cô nhìn ra ngoài kính, nơi đỗ xe này thực sự vắng vẻ.
Tâm Lạc thấy Nguyệt Dạ không tập trung, liền chồm sang ghế của cô, cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô: “Vợ, em làm tôi mất kiên nhẫn quá!”
Nói rồi chẳng để Nguyệt Dạ hiểu ý, Tâm Lạc đã kéo chiếc áo hoodie trên người cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống làn da trắng mịn mềm mại.
Mà Nguyệt Dạ cũng vì hành động của Tâm Lạc làm cho cứng đờ người. Hơi thở ấm áp phả trên bụng cô mang lại cảm giác nhồn nhột, mỗi nụ hôn chị để lại trên da đều nóng bỏng đến tê dại. Nguyệt Dạ xấu hổ che đậy phần bụng tròn tròn cùng dây áo ngực đã lồ lộ khi Tâm Lạc vén áo cô lên.
Tâm Lạc lưu luyến miết nhẹ làn da của Nguyệt Dạ, nơi chính mình vừa để lại những vết đỏ hồng hồng xấu hổ. Nó ngước mắt nhìn cô, gương mặt đỏ ửng xinh xắn, đôi mắt to phủ một màn nước long lanh…
“Đừng dụ tôi!” Tâm Lạc thở dài, véo véo má Nguyệt Dạ.
“Ơ, dạ, em không dụ đâu >///<”
Nguyệt Dạ vừa bị cái bẹo má của Tâm Lạc làm cho thức tỉnh khỏi cơn u mê, sau đó liền đáp theo phản xạ, mà chính cô còn không biết là mình ‘dụ’ chị cái gì nữa.
Gần chín giờ tối Tâm Lạc mới lái xe đưa cô về ký túc xá. Trước khi chịu để cho cô lên phòng, chị còn kéo cô lại, hôn chụt một cái vào má. Thế là con thỏ non xấu hổ quá, quay đầu bỏ chạy luôn.
Tâm Lạc lắc đầu, dở khóc dở cười cho xe chạy. “Lần sau phải chỉnh ngay cái thói bỏ trốn mới được.”
Vừa lên tới cửa phòng, Nguyệt Dạ liền lập tức trốn vào trong nhà vệ sinh, thay đồ rồi vỗ vỗ nước lạnh lên mặt. Sau khi cảm giác cơn nóng từ da đã dịu xuống, cô mới mở cửa bước ra. Ai ngờ gặp ngay gương mặt to đùng của Nhị Viên trước cửa phòng, Nguyệt Dạ xém chút nữa lại ngã nhào ra đằng sau, may thay lại được cô bạn gắt gao giữ chặt.
“Nguyệt Dạ, ảnh của cậu cùng Trịnh Soái đã tràn lan khắp facebook rồi.” Nhị Viên rống lên, chất giọng quãng tám xuyên thẳng vào tai Nguyệt Dạ, “Rốt cuộc mới mấy chục tiếng đồng hồ mà đã xảy ra những chuyện gì thế? Cậu lại gây ra lỗi lầm động trời gì rồi? Cậu có biết nhiều người muốn truy sát cậu lắm không vậy?”
Nguyệt Dạ bị dọa cho thất kinh, cô lắp ba lắp bắp: “Không có mà… tớ không…”
“Ngay, cùng tớ quay một cái video clip. Nhanh chóng giải thích là cậu không làm tổn hại gì đến Trịnh Soái, xin lỗi mọi người.” Nhị Viên hùng hồn kéo cô ra khỏi phòng tắm, “Sau đó tớ sẽ post lên facebook, bật chế độ công khai cho mọi người xem.”
Hả?! --- Đầu óc chậm chạp của Nguyệt Dạ thực sự chưa thích nghi được với lời của Nhị Viên, cô nhíu nhíu hàng lông mày: “Vì sao lại xin lỗi ý?”
“Dốt lắm, là vì cậu dám chạm vào Trịnh Tâm Lạc chứ sao nữa!”
“…”
Nhưng chị Tâm Lạc đòi hôn bụng cô mà, thế có tính là chị đòi chạm vào cô trước hay không nhỉ?
“Nào, bây giờ giả bộ khóc đi để tớ quay clip.” Nhị Viên đã cầm điện thoại, sẵn sàng trong tư thế quay. “Bao giờ tớ hô bắt đầu thì cậu diễn nhé.”
Nguyệt Dạ hoàn hồn, liền xua xua tay, chui vào chăn hô lên: “Tớ không quay đâu, tớ không làm gì có lỗi với chị Tâm Lạc mà.”
Nhưng mà Nhị Viên thực sự không bỏ qua: “Vớ vẩn, cậu còn bị Trịnh Soái xách cổ áo như con thỏ như thế cơ mà. Ra đây mau!”
“Không phải đâu, chị ấy với tớ…” Hai người họ có thể tính là đang hẹn hò không? Nhưng thực chất chị Tâm Lạc chưa nói yêu cô mà. “Tớ… tớ nợ chị tiền!”
Nhị Viên bên ngoài đơ người ra, bần thần một lúc mới nhíu mày hỏi: “Cậu nợ tiền chị ấy khi nào? Chị ấy sao mà cho cậu vay tiền cơ chứ?”
“Ơ, tớ cũng không hiểu.”
“Cậu có biết mình đang nói cái gì không thế?”
“…”
“Thôi được rồi, tớ chịu cậu luôn!”
Rốt cuộc thì cô bạn cùng phòng mới chịu buông tha cho Nguyệt Dạ. Cô thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới len lén hé chăn ra nói: “Mọi người hiểu lầm thôi, sau này tớ sẽ giải thích mà.”
Nhị Viên lườm cô một cái, sau đó mới hỉnh mũi: “Cũng được.”
Lúc này Nguyệt Dạ mới an tâm mở điện thoại, bật 3G và vào MOY. Thật không ngờ vừa online đã thấy một tài khoản quen thuộc đang sáng, cô liền lập tức gửi tin nhắn đến: “Chị về đến nhà rồi ạ?”
Một lúc sau nick Lạc Gia Trang mới có người hồi đáp: “Nhà tôi cũng gần trường. Mai em học sáng hay chiều?”
“Dạ, em học buổi chiều ạ.”
“Ừ, tôi cũng vậy.”
Nguyệt Dạ tủm tỉm cười, sực nhớ ra vấn đề cần hỏi, cô mới rụt rè gõ tin nhắn: “Chị Tâm Lạc, chúng ta có phải là… đang hẹn hò không ạ?”
Tâm Lạc vô cùng khó hiểu: “Hẹn hò?”
>___< Ơ, thế thì không phải rồi… Nguyệt Dạ rối rít: “Em xin lỗi chị. Hic hic, em không biết ạ.”
“Từ khi nào quan hệ vợ chồng bị giáng thành quan hệ hẹn hò vậy?”
“Hả?!”
“Chúng ta kết hôn rồi.”
Nhưng kết hôn trong game mà chị…
“Tôi quên mất chưa đưa nhẫn cho em. Để mai đi, nhớ nhắc tôi.”
Chị đã thấy ai đi đòi nhẫn kết hôn của chồng chưa vậy? Nghĩ trong lòng là thế nhưng Nguyệt Dạ vẫn răm rắp trả lời: “Dạ, em biết rồi ạ.”
“Gọi một tiếng ‘chồng’ đi.” Có ai đó ra lệnh.
Nguyệt Dạ vô cùng xấu hổ, cuốn chăn quanh người. Mãi một lúc sau mới ngại ngùng nói: “Chồng yêu.”
“Nghe gượng ép quá.”
“…”
“Mai em nói trước mặt tôi cũng được.”
>///< Trời ơi, em lấy hết can đảm mới gõ được cái chữ này mà. Nguyệt Dạ đương lúc còn bối rối không biết trả lời sao thì Tâm Lạc đã nhắn đến: “Đợi tôi một chút, tôi phải viết bản báo cáo này đã.”
“Dạ vâng ạ.”
Mặc dù chị vẫn để nick Lạc Gia Trang online, nhưng không trả lời tin nhắn của cô nữa. Nguyệt Dạ nhàm chán vào nông trại thu hoạch. Dù nhận được mấy lời mời thách đấu nhưng cô đều không dám tự mình chiến PK, liền nhanh chóng từ chối.
Chợt nhớ ra hôm nay Tâm Lạc chê cô không chịu đọc báo bao giờ, thế là Nguyệt Dạ vô cùng hào hứng mở web ra đọc. Vừa vào một trang báo online có tiếng, đập ngay vào mắt cô đã là tiêu đề nổi bật.
“Tai nạn thảm khốc ở sân bay N, nữ sinh viên đại học X cứu sống hàng chục mạng người.” Đại học X? Trường cô sao? Báo đăng ngày hôm qua, chắc là ngày xảy ra tai nạn.
Cô tò mò bấm vào đường link, mất một lúc lâu để load các ảnh hiện trường.
“Vào khoảng mười tám giờ thứ sáu ngày mười một tháng mười một, tại sân bay N thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm mạnh giữa xe taxi mang biển kiểm soát XXXX và xe buýt hướng đi về nội thành.
Vụ tai nạn thương tâm khiến cho tài xế taxi tử vong ngay tại chỗ và hàng chục người trên xe buýt bị thương nặng.
May mắn tại sân bay N, một nữ sinh tại trường đại học X chuyên ngành bác sĩ đa khoa đã sơ cứu kịp thời cho các nạn nhân trước khi xe cứu thương đến nơi. Được biết nữ sinh này là gương mặt đại diện vô cùng xuất sắc cho trường đại học X và sở hữu một số lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu.
Nữ sinh này đã mất hàng giờ bên cạnh những nạn nhân xấu số, giúp họ đấu tranh giành giật sự sống từ tay tử thần. Một lần nữa, chúng tôi cùng gia đình các nạn nhân xin được bày tỏ lòng biết ơn vô cùng sâu sắc đến Trịnh Tâm Lạc, nữ anh hùng trong lòng của chúng tôi.”
Kèm theo đó là rất nhiều bức ảnh chụp chị ở hiện trường vụ tai nạn. Trong thời tiết lạnh giá, chị chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, khoác ngoài áo blouse trắng quen thuộc, dường như vội vã đi từ phòng thí nghiệm ra vậy. Thần thái chị tuy có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay, mái tóc hanh hanh nâu lãng tử lòa xòa rủ trước trán, nhưng lại vô cùng nghiêm túc bên cạnh cầm máu, xử lý các vết thương cho các nạn nhân. Đôi bàn tay, chiếc nhẫn quen thuộc cùng áo trắng dính đầy máu đỏ…
Nguyệt Dạ lặng người, sống mũi cô cay cay. Ngày hôm qua, là ngày chị trễ hẹn…
Cô lặng lẽ vào MOY, nhìn nick của người kia còn sáng mà không kìm được nhỏ lệ. Vậy mà chị chỉ xin lỗi, chưa từng giải thích qua lấy một lần. Trong khi chị giành giật sự sống cho người khác thì cô chỉ biết khóc lóc rồi trách chị.
Là cô quá ích kỷ và xấu tính.
“Chị ơi, em xin lỗi chị.” Nguyệt Dạ vừa khóc vừa gõ trong làn nước mắt nhòa, “Em thương chị nhiều lắm.”
Rất rất rất lâu sau người bên kia mới đọc tin nhắn, vô cùng khó hiểu khi hồi đáp: “Nguyệt Dạ, em làm sao thế?”
Không biết chị đã xong việc chưa, hay là vì cô nên mới rảnh rỗi.
“Sao chị không nói với em? Chị thật ngốc nghếch.”
“…”
“Em xin lỗi vì đã trách chị, em thương chị lắm.”
“Em bị ấm đầu hả vợ? Lần đầu tiên có người bảo tôi ngốc nghếch đấy!”
Ở bên này có người khóc thút tha thút thít, còn cách đó vài cây số, Tâm Lạc cũng dở khóc dở cười: “Em lại khóc phải không?”
“T.T Dạ, em không kìm được ạ.”
Nguyệt Dạ quẹt quẹt nước mắt nước mũi lắng nghe tiếng thở đều đều của Tâm Lạc. Một lát sau chị cũng mới trả lời: “Em chỉ cần yêu tôi thôi, những cái khác cứ để tôi lo được rồi.”
Câu nói này như mang dòng nước ngọt ngào ấm áp phủ lên trái tim Nguyệt Dạ. Yêu chị là yêu một logic không tầm thường, yêu chị là thương những lúc chị vất vả, yêu chị là nghĩ từng cái chị bận tâm…
“Chị Tâm Lạc, chị đúng là người hùng của em!”
|