Mình đã bổ sung chap 10 nha :*
P.s: tiện đây mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện. Số chap thì mình chưa thể khẳng định được, vì mình hẵng còn đang viết. Nếu các bạn có ý tưởng gì có thể comment góp ý, mình nhất định sẽ cân nhắc và đưa những tình tiết hợp lý vào truyện. À mình sắp vào năm học nên k thể thường xuyên đăng chap đc, các bạn thông cảm cho mình nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ ^^
Chương 10. Chồng em đây!
Cộp!!! ---- Chiếc điện thoại samsung trắng trên tay Nguyệt Dạ rơi xuống sàn, màn hình vỡ đen thui, pin và các phụ kiện linh tinh bắn tung tóe.
Ấy thế nhưng thần trí Nguyệt Dạ lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận thêm cái sự kiện ấy vào đầu nữa. Bờ vai cô run lẩy bẩy, không còn cách nào che dấu cái đuôi thỏ đang quẫy kịch liệt ở đằng sau. Cô nghe tiếng trái tim mình nện thình thịch trong lồng ngực, chân tay bủn rủn đến mức ngã nhào cuống giường.
Sao... sao chị Tâm Lạc lại có ở đó?! Hình như có gì sai sai.
Cả giọng nói của Lạc Gia Trang nữa, tại sao quen thuộc đến vậy? Cái đầu óc ít nếp nhăn của Nguyệt Dạ quay mòng mòng ngàn dấu hỏi. Cô chẳng biết mình còn tỉnh táo hay không nữa, cả người thu lại trong chiếc chăn bông ấm áp.
"Chắc chắn là mơ, chắc chắn là mơ!" Nguyệt Dạ niệm chú trong đầu, còn chẳng buồn liếc mắt xuống chiếc điện thoại cô đã hai năm qua nâng như nâng trứng, giờ vỡ tan tành chỏng chơ dưới sàn nhà.
Hôm nay cô nhất quyết trốn ở đây, để xem Lạc Gia Trang làm gì được cô nào?! Tự dưng cô thấy hối hận quá, đáng nhẽ đừng nên nhận lời gặp mặt chị ấy làm gì, để rồi bị người ta bỏ bơ vơ hết cả tối mưa lạnh. Đã thế... đã thế còn cứ khiến cô nghĩ tới Trịnh Tâm Lạc nữa. Vì sao càng lúc càng thấy Lạc Gia Trang có nét tương đồng với Tâm Lạc vậy? Lại còn tiếng hò hét í ới của sinh viên nữ qua đoạn ghi âm nữa, cái tên ấy cô nghe rất rõ ràng mà.
Hay tất cả đều là do cô quá nhớ Tâm Lạc mà ảo tưởng ra?!
Nguyệt Dạ sợ hãi chính bản thân mình, lại cố cuộn tròn như một chú ốc sên. Vì sao cô lại dám có suy nghĩ, Lạc Gia Trang chính là Trịnh Tâm Lạc cơ chứ? Chỉ một suy nghĩ rất nhỏ, rất rất mong manh thoáng qua trong đầu như thế, đã bị Nguyệt Dạ rối rít gạt phăng ra khỏi đầu. "Không được, không thể! Không ai có thể thay thế được chị Tâm Lạc!"
Ngoài mồm thì gào rõ mạnh miệng là thế, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim yếu đuối kia vẫn nhức nhối không yên. Chính xác là, không biết từ bao giờ cô đã phải bận lòng với việc luôn luôn nghĩ về một người chưa từng gặp mặt mang cái tên Lạc Gia Trang. Tất cả những gì cô biết về chị ấy cũng chỉ là qua mạng internet hư ảo. Thế nhưng chị vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim cô, khiến cho cô cực kỳ hoảng sợ khi phát hiện ra mình bắt đầu nảy sinh cảm giác yêu thương đối với chị.
Loại cảm xúc này, chắc chắn không thể hư ảo được đâu...
Nghĩ tới đây, cô thò thò cái mặt phúng phính ra khỏi chăn, ngơ ngẩn lẩm bẩm: "Lạc Gia Trang... liệu chị ấy còn đứng đợi không nhỉ?" --- Đương nhiên bây giờ mới mười một giờ mà thôi, tận mười hai giờ cô mới hết tiết cơ, mà chiều nay cũng vẫn phải học tiếp nữa. Nếu cô không đến, nhỡ đâu chị vẫn cứ đứng đấy đợi cô thì sao?
Nguyệt Dạ hốt hoảng, mường tượng ra cái viễn cảnh hình bóng của một người nào đó co ro dưới màn trời đông xám xịt, đôi môi khô nứt nẻ và gò má tê buốt vì lạnh... Lòng cô chợt bất an không thôi, hai tay bất giác vo viên với nhau. Hay bây giờ cứ lên lớp đã nhỉ? Cứ trốn ở đằng xa xa nhìn thôi...
Có con bé nào đó hô lên sung sướng, thầm cảm thấy kế hoạch tránh mặt người kia của mình vô cùng thông minh, thế là vội vã nhào xuống giường, làm quấy làm quá vệ sinh cá nhân. Đương lúc định rời khỏi phòng, Nguyệt Dạ mới thấy cái đống vụn dưới đất. Cô tái mét mặt mày, kêu 'Á!' một tiếng đầy thương tâm, sau đó khóc cả dòng sông, nhặt nhạnh từng mảnh vụn của cái xác điện thoại.
Thôi được rồi, tháng sau cô sẽ trốn ba mẹ tìm một việc làm thêm để mua điện thoại mới giống cái samsung tan tác này vậy. Nghĩ thế tuy có vơi vơi đi nỗi xót của trong lòng một chút, nhưng Nguyệt Dạ lại càng thấy có lỗi với ba mẹ hơn. Vì đây là món quà của ba mẹ tích góp nhiều ngày tháng mới mua được cho cô khi cô vào đại học.
Nguyệt Dạ nhặt nhạnh xong, không dám chậm trễ, liền xách cặp chạy bán sống bán chết đến trường.
Đứng dưới một gốc cây si to gấp ba lần Nguyệt Dạ, cô len lén ngóc đầu ra, dòm về phía phòng học. Từ chỗ này vẫn có thể không khí nhộn nhịp phía trong lớp, còn thầy thì vẫn đứng trên bục giảng cất giọng đều đều. Cô nhìn quanh quất ngoài cửa lớp, lúc này đã chẳng còn bóng dáng một ai nữa.
Chắc Lạc Gia Trang giận cô nên đã bỏ về mất rồi. Giờ đến điện thoại Nguyệt Dạ cũng chẳng còn để liên lạc với chị ấy nữa.
Khóe mắt Nguyệt Dạ đỏ hoe, sống mũi cay sè. Cô thất vọng về bản thân mình quá đi mất! Cố gắng đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, xác định chắc chắn đúng là Lạc Gia Trang không có đây rồi, trong lòng không khỏi xót xa, hụt hẫng như rơi hẳn vào trong hố sâu. Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.
Là do cô quá ngốc nghếch mà...
"Em đã hứa là sẽ không khóc nữa cơ mà?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hơi ấm bao trọn cơ thể khiến Nguyệt Dạ cứng đờ người, hóa đá tại chỗ. Thỏ đế run rẩy, chính là không khống chế được bản thân mà to gan xoay lưng, nhìn người đang ôm lấy bờ vai của mình một cái.
Nhìn xong Nguyệt Dạ thật muốn chạy trốn thật nhanh. Nhưng căn bản nghĩ là thế thôi, nhưng hai chân của cô đã như cắm rễ xuống mặt đất rồi, đôi mắt không sao rời được nụ cười tỏa nắng trên đôi môi mỏng luôn khép hờ kia.
"Nhìn thật giống con mèo." Trịnh Tâm Lạc vẫn không thể ngừng mỉm cười, nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trên gò má phúng phính đáng yêu của cô gái lùn tịt trước mặt, "Sao giờ mới tới?"
Hả?! --- Nguyệt Dạ trợn tròn mắt.
Tâm Lạc đương nhiên quên mất một điều, cô gái này tương đối... ngốc nghếch. Thế nên khi nó vừa chạm một cái vào gò má cô, cô đã run lên như cầy sấy rồi.
Để rồi sau giây phút ngây ngốc nhìn ai đó, Nguyệt Dạ bùng nổ một trạng thái trong vô thức, đến chính cô còn không dám cam đoan là mình đã thực hiện những hành động ấy.
Nguyệt Dạ cúi gập người một góc 90 độ khiến Tâm Lạc giật cả mình, khẽ nhíu mày định lên tiếng thì chất giọng run lẩy bẩy của con thỏ non kia đã hô lên: "Em chào tiền bối Tâm Lạc. Sáng tốt lành ạ."
"..."
Trưa rồi còn đâu...
Chưa đợi Tâm Lạc phản ứng, Nguyệt Dạ đã định lỉnh đi, tất nhiên là loạt hành động này cũng do phản xạ vô điều kiện khi gặp Trịnh Tâm Lạc rồi.
Thế nhưng rốt cuộc lần này Nguyệt Dạ vẫn bị ai đó túm lấy, xách cổ áo lên như xách một con mèo. Mặt Tâm Lạc phủ đầy vân đen, nó gằn giọng: "Chạy cái gì? Đã hứa là không trốn cơ mà?"
Hả? T____T Em hứa với chị lúc nào chứ? Nguyệt Dạ vô cùng bàng hoàng, thần hốt nát thần tín khi thấy ánh nhìn lạnh tanh của Tâm Lạc. Cô quên cả sợ hãi ban nãy, vội vàng ngóc cổ giải thích, mặc cho chân vẫn đong đưa, bị xách lên khỏi mặt đất. "Không phải đâu mà, em có hẹn với một người bạn."
Ánh mắt Tâm Lạc càng tối hơn, chị lạnh lùng hỏi: "Giỏi, hẹn ai?"
Nguyệt Dạ không hiểu vì lý do gì mà thái độ giận dữ của Tâm Lạc cũng rất đỗi thân quen, cô thành thành thật thật: "Một người bạn mà em quen ạ."
"Tên nó?" Tâm Lạc vẫn thẳng dáng lưng, dù cho tay chị hẵng còn xách cổ áo Nguyệt Dạ, "Tôi đi cùng."
Nguyệt Dạ trố mắt, miệng mở to như chữ O, cô lắp ba lắp bắp: "Không... không được..."
"Vì sao không được?" Tâm Lạc bực bội. Chẳng phải nó đã đứng đây chờ cô suốt cả nửa ngày hay sao? Giờ còn định tránh mặt để đi gặp đứa nào? Tuyệt đối không cho con thỏ nhỏ này cơ hội lỉnh đi nữa.
Nguyệt Dạ cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vì người trước mặt là người cô đã yêu thầm suốt hai năm, nên không kiềm được mà khai thực: "Em đi gặp một tiền bối tên Lạc Gia Trang ạ."
Tâm Lạc thoáng khựng lại vài giây, trân trối nhìn con thỏ nhỏ đang xách trên tay. Thực không ngờ cô lại ngốc tới mức này.
Khóe môi Tâm Lạc cong lên, Nguyệt Dạ thất thần ngắm nhìn. Đây là... là lần thứ hai nhìn thấy chị cười.
"Tiền bối? Chẳng phải nó là chồng em sao?" Tâm Lạc không chịu buông tha thỏ ngốc, liền kéo Nguyệt Dạ tới sát gần mình hơn.
Nguyệt Dạ cứng đờ, vô cùng sửng sốt nhìn người trước mặt. Cảm giác bối rối xen lẫn tự ti bùng nổ, cô cụp mắt, thút tha thút thít. "Hai chị... hai chị là đồng học sao?"
"Đồng học?!"
Tâm Lạc bó tay cô gái này thực rồi.
"Dạ. Chúng em... chúng em chỉ... chỉ là qua mạng ảo..." Vì Tâm Lạc là người cô yêu, nên đương nhiên dù chị có chán ghét cô, cô vẫn muốn giải thích rồi.
"Từ bao giờ mà lại thành 'ảo'?"
Tâm Lạc nhíu mày, không hề để ý xung quanh sân trường bắt đầu một trận nháo nhác. Mọi người đi qua chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng sững sỡ đến thất thần. Người không sốc lắm thì bắt đầu lôi điện thoại ra chụp hình, quay phim. Dần dần người này thông báo cho ngđòi kia, sinh viên trường đại học X bắt đầu quây lại mỗi lúc một đông, đứng xa xa chỗ Tâm Lạc đang xách cổ Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ cũng nào còn bụng dạ để ý mấy chuyện xung quanh nữa, trong mắt cô chỉ còn người con gái trước mặt mà thôi. Cô mếu máo: "Dạ, chị ấy hẹn gặp, nên em đi tìm thôi..."
Lông mày Tâm Lạc giãn ra một chút, nó thản nhiên nâng cằm cô lên, ép cô trực tiếp nhìn thẳng vào mắt mình.
Mà từ giây phút nhìn thấy hình bóng mình trong con ngươi màu nâu nhạt sâu thẳm kia, trái tim Nguyệt Dạ đã gần như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi Tâm Lạc khẽ nhếch môi, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, Nguyệt Dạ đã hoàn toàn tê liệt đầu óc.
"Em không cần tìm nữa. Chồng em đang đứng trước mặt em đây."
~oOo~
Nguyệt Dạ không biết làm thế nào mà mình đã vào được trong lớp, thẫn thờ lôi sách vở đặt lên mặt bàn trước những ánh mắt như dò xét, như giận dữ của các bạn. Những lời thầy nói căn bản đã không còn lọt vào tai được nữa, cô cứ ngồi như một con ngốc trong lớp học như thế.
Cho đến khi chiếc thoại iphone 6s mới cứng trong tay rung lên, cô mới sực tỉnh, vội vàng lúng túng mở khóa màn hình và đọc tin nhắn.
"Lát nữa tôi đón em đi ăn trưa."
Điện thoại này là của Tâm Lạc đưa cô dùng, cũng là sim của chị mới mua luôn. Và đương nhiên chỉ có lưu một số duy nhất, đó là của chị.
"Dạ, em sẽ đợi chị ạ." Nguyệt Dạ nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Đợi một lúc lâu sau không thấy chị hồi đáp, cô mới khóa màn hình lại. Đây liệu có phải là một giấc mơ hay không? Sao mơ lại cảm thấy thật thế này?
Trong điện thoại cũng gài ứng dụng MOY, Nguyệt Dạ theo phản xạ ấn vào rồi đăng nhập nick của mình. Nhìn thấy một nick quen thuộc nào đó cũng đang sáng, cô ngẩn ngơ nhấp vào, gửi tin nhắn. "Chị ơi..."
Chẳng biết nói gì nữa, chẳng nhẽ hỏi chị là Tâm Lạc à?
Vài giây sau, người kia đã trả lời: "Em không học à?"
"Em đang nghĩ đến chị." Nguyệt Dạ vẫn theo phản xạ trong vô thức mà gõ tin nhắn, "Hình như em đang mơ."
"Em nói cái gì thế?" Người kia vô cùng khó hiểu.
Nguyệt Dạ ngập ngừng một chút, sau đó rốt cuộc vẫn không kìm được lòng mà hỏi: "Lạc Gia, chị là chị Tâm Lạc sao?"
"..."
Ở quán cà phê cách đó không xa, Tâm Lạc vì dòng tin nhắn của Nguyệt Dạ mà suýt bị sặc nước. Thật là, có cần ngốc nghếch đến như vậy không?
Tâm Lạc dở khóc dở cười, liền nhanh chóng chụp một tấm ảnh của chính mình gửi đi, không quên kèm theo chú thích: "Chồng em đây!"
Nguyệt Dạ sau khi nhận xong tấm hình, chỉ biết ngây ngốc ngồi cười. Cô zoom từng chút, từng chút một vào tấm ảnh. Xem nào, đúng là chị Tâm Lạc rồi. Cái áo này khi nãy mới mặc này, chiếc đồng hồ quen thuộc trên tay phải này, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn mang đầy ý cười này...
Ý khoan đã, ngón tay áp út này, hình như là nhẫn.
Trái tim Nguyệt Dạ run lên, cô zoom vào đôi bàn tay thon dài ấy.
Là chiếc nhẫn quen thuộc cô đã nhìn bao nhiêu lần qua ảnh. Chiếc nhẫn D&L sáng lấp lánh.
Đã bao nhiêu lần Nguyệt Dạ ngồi tơ tưởng về bóng hình của Lạc Gia Trang - cao ngạo có, lạnh lùng cũng có, một chút đáng yêu... Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, đúng là Lạc Gia Trang cùng Trịnh Tâm Lạc giống nhau đến từng cử chỉ hành động.
Chị Tâm Lạc cực giỏi tin học, Lạc Gia Trang là một hacker.
Chị Tâm Lạc học Y đa khoa năm ba, Lạc Gia Trang cũng vậy.
Chị Tâm Lạc ở Mỹ thực tập, Lạc Gia Trang cũng chẳng rảnh rỗi hơn.
Khi Tâm Lạc tiến lại gần bên Nguyệt Dạ và bị Nguyệt Dạ quay lưng bỏ trốn, Lạc Gia Trang lập tức nhắn tin hỏi cô đi đâu. Thậm chí chị đã bày tỏ sự tức giận trong lần gặp nhau ở trung tâm thương mại mà cô lại chẳng hay hiểu lí do...
Bao nhiêu ký ức quay mòng mòng trong đầu, Nguyệt Dạ gần như hoa cả mắt. Cô gục xuống bàn, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống lông mi, cô nhẹ chớp vài cái.
Thật giống như một giấc mơ vậy! Người cô thầm yêu thương lại chính là người đã cầu hôn cô qua mạng ảo. Thậm chí còn đối với nhau vợ vợ chồng chồng ngọt ngào như kẹo đường. Cô còn tưởng mình nhiều lúc mang một trái tim đa ngăn, yêu thương cả hai người này đến mức còn phẫn nộ với sự chung thủy của bản thân... nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, Nguyệt Dạ vẫn chỉ yêu một người, là Trịnh Tâm Lạc mà thôi.
O____o Hẵng khoan!!! Nếu thế thì...
"Tôi sẽ xem đó như là một lời tỏ tình..."
Câu nói của ai đó bỗng chợt vang lên trong đầu, vừa êm ái vừa dịu dàng, nhưng vẫn như giáng cho Nguyệt Dạ một cú sốc không thôi. Cô bật dậy, mắt mũi trợn tròn. Ối giời ơi... cô... cô đã tỏ tình với chị ấy rồi!
Trong khoảnh khắc tự ngẫm ra điều kinh khủng đó, Nguyệt Dạ không khỏi tự vò đầu bứt tóc mắng mình ngu. Não bộ cô đơn giản quá, thật muốn mổ ra một lần để xem.
Đến ngay cả cái tên Lạc Gia Trang, nghe đã thấy rất... rất giống Trịnh Tâm Lạc rồi. Nhiều lần chat trên MOY, chị cũng chẳng hề che đậy về thân phận của mình, nhưng cũng không nói toẹt vào mặt Nguyệt Dạ. Chắc chị sợ cô lại bỏ trốn...
Mặt mũi Nguyệt Dạ ỉu xìu, cô không hề biết mình đã mang lại cho chị ấy bao nhiêu ấm ức nữa. Vì sao cô không thông minh lên một chút nhỉ? Nếu là một người khác, chắc chắn đã đoán ra Lạc Gia Trang chính là Trịnh Tâm Lạc từ lâu.
Hẵng còn đang than thân trách phận, bên má đã bị người nào đó véo mạnh một cái. Nguyệt Dạ hốt hoảng kêu lên: "Ái ui!"
"Hết giờ từ lâu rồi, còn định bắt tôi đợi em đến khi nào?"
Nguyệt Dạ giật mình, ngước mắt nhìn dáng người cao cao mơ hồ dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi xuống từ ô cửa sổ. Cô đần mặt, thất thần nhìn ngắm gương mặt đẹp như tạc của Trịnh Tâm Lạc. Chị ấy lúc nào cũng khiến cho trái tin cô loạn nhịp như vậy.
"Em còn nhìn tôi như vậy nữa là tôi không kiềm chế được bản thân đâu." Tâm Lạc nhíu mày, gò má nóng ran, tay vẫn nhanh nhẹn sắp sách vở Nguyệt Dạ bày la liệt trên mặt bàn gọn gàng lại. "Đi, chúng ta đi ăn."
"Chị Tâm Lạc." Nguyệt Dạ vừa tỉnh táo lại một chút lại rơi vào trạng thái thất thần, "Chị... a, em xin lỗi đã để chị đợi..."
Lời nói ra rồi, Nguyệt Dạ cũng chẳng biết mình lấy cái dũng khí đó đâu ra. Chỉ thấy khóe môi Tâm Lạc nhếch lên, chị khoác chiếc túi xách của Nguyệt Dạ lên vai, thản nhiên đáp: "Vậy em đền bù đi thiệt hại đi."
Hả?! Cái này... cái này cô chưa tính tới! ---- Nghĩ thế nào, Nguyệt Dạ rút ví tiền, bắt đầu thơ thẩn đếm. "Hôm nay em mang có một chút..." Cô thở dài, xịu cả mặt.
Tâm Lạc mặt phủ đầy vân đen, liền nhanh chóng lôi Nguyệt Dạ đứng dậy, bực mình nói: "Đi ăn!"
Nguyệt Dạ giật mình, bàn tay đã bị chị nắm lấy kéo đi. Cô cuống cuồng, bước thấp bước cao chạy sau Tâm Lạc.
T____T chân dài quá đi a ~~~ Nguyệt Dạ mới theo được một chút đã thở hồng hộc. Thật may là người phía trước cũng giảm tốc độ, chầm chậm bước cùng cô.
Tim Nguyệt Dạ đập rộn ràng, trong lòng dâng lên xúc động mãnh liệt. Cô thấy sống mũi mình cay lắm, nhưng trên môi đã nở nụ cười thật tươi. Lần đầu tiên cô được đi cạnh chị, không cần cúi đầu cũng chẳng chạy trốn nữa, được chị nắm tay thật chặt. Nguyệt Dạ nhìn mười ngón tay đan xen, bất chợt vật nhỏ màu bạc trên tay Tâm Lạc cọ cọ vào da cô, khiến cô một trận tê dại. Cô ngước mắt nhìn người đi bên cạnh, không nhịn được mà thốt lên. "Cuối cùng em cũng bắt kịp chị rồi."
Chỉ là lời nói Nguyệt Dạ thốt lên trong vô thức, ấy thế nhưng khiến người kia dừng chân lại, chăm chú nhìn cô. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, cô thấy từ Tâm Lạc như tỏa ra ánh sáng ấm áp đến khó tả.
"Tôi luôn đứng đây đợi em. Nếu em cứ mãi bước thẳng, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi."
|