@Kunnaj: ông ủng hộ là tôi mừng r :D @nguoicodon963, jiyeon : tks bạn nhé ^.^
Chương 9. Lỡ hẹn
Tháng mười một, Nguyệt Dạ đếm từng ngày trôi qua cùng tâm trạng vô cùng hồi hộp xen lẫn lo âu.
Cô đã không biết bao nhiêu lần đứng nhìn lại bản thân mình trước gương, cố gắng xua đuổi cái ý định muốn né tránh cuộc hẹn với Lạc Gia Trang vào ngày mười sáu, khi chị ấy trở về thành phố. Và có lẽ cũng chẳng đếm được những tiếng thở dài mỗi lần chạm vào má, vào ngực, vào eo, thậm chí… xuống cả mông.
Vì sao cô lại mập vậy chứ?! --- Nguyệt Dạ xịu mặt, nỗi tự ti vỗ ầm ầm trong lòng như sóng thủy triều.
“Rốt cuộc mấy ngày hôm nay cậu bị làm sao thế?” Nhị Viên vừa đi làm về, thấy Nguyệt Dạ như mọi ngày lại đứng trước gương thở dài thườn thượt, không kiềm lòng được mà nhíu mày một cái, “Thích thằng nào rồi à?”
Nguyệt Dạ giật mình, lập tức lắc đầu lia lịa: “Không có mà.”
"Gớm, không có thì thôi, sao lại phải giãy nảy lên như thế?" Nhị Viên bĩu môi rồi ngúng nguẩy đuôi tóc đi tắm giặt. Trước khi ôm quần áo vào nhà tắm, cô nàng còn không quên ngoái đầu, tỉnh bơ mà hỏi, "Đừng có nói với tớ là cậu yêu đương qua mạng ảo nhé."
Nguyệt Dạ đang cầm cốc uống nước mà cũng suýt bị sặc. Cô vỗ vỗ ngực để ổn định lại nhịp thở, sau đó bất lực nhìn cánh cửa nhà tắm vừa đóng rầm.
Yêu ảo... Cô với Lạc Gia Trang tuy cùng trường đại học, nhưng cũng chỉ là quen nhau qua mạng xã hội, chưa từng thấy mặt đối phương, cũng chưa từng đề cập đến vấn đề tên thật của bản thân mình. Tính đến nay Nguyệt Dạ chỉ biết gọi chị ấy là Lạc Gia, chưa một lần nào nghe giọng của chị. Cả hai người không hề bàn luận gì nhiều về tình yêu đồng giới, Nguyệt Dạ cũng tránh nhắc đến Trịnh Tâm Lạc, cô sợ chính mình càng nhớ đến chị nhiều hơn.
Nguyệt Dạ thở dài thườn thượt, cô lặng lẽ mở tủ quần áo. Đảo mắt một vòng, cô tự cảm thấy thất vọng về chính bản thân quá nhiều. Sống gần hai mươi năm trên đời, quần áo của cô đều là do mẹ lựa - những bộ ít màu mè, chủ yếu tông màu nâu hoặc xám để mặc lâu không bị bẩn. Và đương nhiên, nó không hề phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của giới trẻ hiện đại.
Lạc Gia Trang là đệ nhất cao thủ server game, số tiền xu trong tài khoản của chị không hề nhỏ, thậm chí còn đang ở bên nước ngoài có công chuyện... Chỉ mấy điều nhỏ nhặt như thế cũng đủ Nguyệt Dạ tự cảm thấy gia thế của Lạc Gia Trang không hề tầm thường, nếu không phải con của ông to bà lớn thì cũng là tiểu thư nhà giàu. Đã có lúc Nguyệt Dạ mường tượng trong đầu mình về hình ảnh của Lạc Gia Trang: dáng người cao cao, gương mặt lành lạnh cùng đôi mắt sâu thẳm. Có lẽ ngoại hình của chị không nổi trội, nhưng đủ sắc sảo thông minh để thu hút đối phương.
Cứ nghĩ như thế, Nguyệt Dạ lại càng thêm tự ti hơn. Vừa lùn lại vừa xấu, xuất hiện cùng bộ quần áo quê cục trước mặt chị ấy, chẳng biết chị có nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường hay không? Rồi sau đó thẳng tay đá cô ra khỏi MOY, tuyên bố chính thức 'ly hôn' với 'vợ' Nguyệt Dạ?!
Càng nghĩ Nguyệt Dạ càng cảm thấy lòng mình lạnh đi, thế giới xung quanh như sụp đổ. Cuộc sống này quả là không dễ dàng gì với một người thiếu nhan sắc và ngoại hình như cô...
'Ting, ting' - Hai hồi chuông quen thuộc báo tin nhắn từ ứng dụng MOY trên điện thoại như ánh sáng kéo Nguyệt Dạ từ ngục tối trở lại hiện thực. Nguyệt Dạ nhanh như máy, chồm lên giường với lấy điện thoại. Cả đời cô ngoài đợi điện thoại từ ba mẹ thì chỉ còn duy nhất một người chịu nhắn tin cho cô...
"Ăn tối chưa?"
Chỉ vẻn vẹn ba từ cộc lốc nhưng cũng đủ để Nguyệt Dạ thấy ấm lòng vô cùng. Cô mỉm cười, nhanh chóng hồi đáp: "Em ăn rồi ạ, chị đã ăn chưa?"
"Bên chỗ tôi đang là chín giờ sáng. Nếu em hỏi tôi đã ăn sáng chưa thì tôi ăn cách đây hai tiếng rồi."
">o< ơ... chị đang ở nước nào vậy ạ?"
Lạc Gia Trang hình như đang bận gì đó, phải một lúc lâu thật lâu sau, chính xác là mười sáu phút hai mươi mốt giây, chị mới trả lời: "Tôi đang ở New York, Mỹ."
Nhìn dòng chữ trên màn hình, Nguyệt Dạ há hốc miệng như muốn rớt cả quai hàm. New York... Mỹ... cô không nghĩ là chị đang ở xa như vậy, chênh lệch giữa giờ của thành phố New York và thủ đô Hà Nội lên đến mười hai tiếng đồng hồ. Vậy mà có những lúc gặp bài tập khó, cô nhắn tin cho chị vào lúc hai giờ chiều, một lúc sau chị cũng đã trả lời tường tận cho cô.
Khi ấy Nguyệt Dạ không biết, nơi chị ở đang là hai giờ sáng...
Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng, đan xen với sự xúc động là nỗi xót xa kỳ lạ nhói nhói con tim. Nguyệt Dạ buồn bã viết: "Chị à, sao chị không nói sớm, để em không phiền chị những lúc như vậy." Thế nhưng cô không gửi đi, mà lại xóa để viết câu khác, "Lạc Gia, chị sang New York làm gì vậy?"
Lần này đợi Lạc Gia Trang trả lời còn lâu hơn lúc trước, Nguyệt Dạ đoán chừng chắc chị đang bận lắm. Ngay khi cô định không làm phiền chị nữa, thì chị lại hồi đáp cô: "Tôi sang thực tập. Điều kiện ở đây cũng tốt hơn trong nước mình nên tôi cũng xem qua công trình nghiên cứu của một số loại thuốc." Lạc Gia Trang gửi cho cô một bức hình, hóa ra chị đang ở trong phòng thí nghiệm, chỉ toàn máy móc thiết bị tân tiến và những ống nghiệm la liệt trên mặt bàn, chẳng thấy bóng dáng của một thực tập sinh nào khác. "Sẵn tiện tôi cũng thăm ông nội."
Chắc gia đình Lạc Gia Trang định cư bên Mỹ --- Nguyệt Dạ nghĩ thầm trong lòng. Thật muốn nói chuyện thêm, nhưng cô sợ ảnh hưởng tới công việc của chị nên đành nói: "Chị đang bận thì em không làm phiền chị nữa, lúc khác nói chuyện nha chị." Nghĩ thế nào, cô không an tâm mà viết thêm, "Lúc nào chị rảnh nhắn tin cho em cũng được ạ, em đợi chị. Với lại, chị đừng thức khuya..."
Buổi tối ngày đông, không khí vô cùng lạnh. Cơn gió nhỏ khẽ lùa qua song cửa sổ, phả một hơi lạnh buốt lên cổ Nguyệt Dạ. Ở ký túc mặc áo mỏng, cô khẽ run lên, nhoài người tới cửa sổ. Bất chợt đưa mắt nhìn xuống phòng bảo vệ, nơi ánh đèn vàng le lói còn sót lại trên sân, lòng Nguyệt Dạ bỗng xao động.
Gần hai tháng rồi không thấy chiếc ô tô màu bạc đỗ trước phòng bảo vệ mỗi khi màn đêm buông xuống nữa. Cô chưa từng thấy rõ gương mặt người ngồi trong xe, nhưng lần nào đến, người ấy cũng chỉ tĩnh lặng ngồi đó mà không bước xuống. Lâu dần thành quen, cứ khi trăng lên điểm những vầng sáng nhàn nhạt xuống mặt đất là cô đưa mắt tìm kiếm bóng chiếc xe quen thuộc ấy.
Đã hơn một lần cô từng nghĩ, người ngồi trong xe là chị - Lạc Gia Trang. Nhưng rồi cảm thấy vô cùng phi logic, vì chị có lẽ nào biết cô mà không ngay lập tức lên tìm gặp?
Tò mò cũng chỉ là tò mò. Khi chiếc xe không còn xuất hiện nữa, cũng là lúc cô khép ký ức ấy vào trong một góc trí não, bỏ cái thói quen đưa mắt tìm kiếm bóng dáng màu bạc lướt nhanh trong màn đêm.
Một hồi chuông báo tin nhắn kéo hồn cô trở lại thể xác. Nguyệt Dạ khép he hé cửa sổ để phòng không quá bí, sau đó ngồi dựa lưng vào tường xem tin nhắn từ Lạc Gia Trang.
"Nguyệt Dạ, hai ngày nữa tôi sẽ về."
O____o Cái gì?!!! Không phải là ngày mười sáu sao? Hôm nay mới có ngày mùng chín mà?!!
"Chị... chị có nên xem lại lịch hay không?" Nguyệt Dạ đờ đẫn cả người, trong lòng vô cùng bất an. "Còn những một tuần nữa."
Trái lại, Lạc Gia Trang vô cùng thản nhiên: "Tôi hoàn thành công việc sớm nên rút ngắn được thời gian."
"..."
"Tôi rất mong đến ngày gặp em."
Trái tim mềm yếu của ai đó cũng vì lời nói mang ngữ khí vô cùng dịu dàng kia mà bị đánh gục chưa đến 0.1 giây. Nguyệt Dạ đỏ mặt, trái tim dội lên những tiếng thình thịch như từng dòng cảm xúc khó diễn tả đang từng bước từng bước lan rộng trong cơ thể. Cô bối rối trả lời: "Em sẽ đợi chị trở về."
Nghe thật giống như là vợ đợi chồng.
Đến cô còn liên tưởng như vậy, huống chi đầu óc thông minh và... vô cùng logic như Lạc Gia Trang. Chị cười cười: "Vợ, em mong tôi đến thế cơ à? Vậy tối thứ sáu đợi tôi trước cổng trường, bảy giờ tôi sẽ tới đón em."
Bảy giờ, tối thứ sáu... gặp chị... Đầu óc ít nếp nhăn của Nguyệt Dạ vẫn chưa thích nghi được với tình hình hiện tại, cô đáp lời trong vô thức: "Dạ, em sẽ đến."
Lạc Gia Trang có lẽ không biết Nguyệt Dạ đã rơi vào trạng thái phản xạ vô điều kiện, chị nói: "Đây là số của tôi 0912xxxxxx, xuống máy bay tôi sẽ liên lạc với em."
"Vâng ạ, số điện thoại của em là..." Nguyệt Dạ hẵng còn đang gõ bàn phím thì bên kia, Lạc Gia Trang đã chặn lời: "Tôi có số của em rồi."
"..."
Cô quên mất chị là một hacker, vậy nên việc tìm số điện thoại khi Nguyệt Dạ đăng ký tài khoản MOY là vô cùng dễ dàng. Thế nên cô không biết nói gì hơn việc đợi chờ người kia.
"Vậy hẹn sớm gặp em, giờ tôi đi có chút việc. Bye."
"Dạ, chị đi cẩn thận ạ. Bye chị."
Xem xong tin nhắn của Nguyệt Dạ là Lạc Gia Trang thoát khỏi nick luôn. Công việc của chị thật sự rất bận, thế mà vẫn cố gấp rút để trở về gặp cô. Trong lòng Nguyệt Dạ bỗng nhiên xốn xang vô cùng.
Cô nhìn lại mình trong gương lần nữa, không hiểu vì đang cảm thấy hạnh phúc hay không mà cô bỏ qua cả ngoại hình mập mập trong gương, trong lòng thầm tự quyết tâm: "Huỳnh Nguyệt Dạ, cố lên, mày làm được. Mày sẽ gặp chị ấy!"
"Gặp ai cơ?"
Giọng nói vang lên sau lưng khiến Nguyệt Dạ giật nảy người. Cô nhìn mái tóc ướt sũng che hết cả mặt như dọa người của Nhị Viên mà lắp bắp: "À không, không có gì đâu..."
"Thôi đừng có chối nữa đi." Nhị Viên hất tóc, nước rơi lõng dòng xuống sàn nhà. "Để bản cô nương giúp cậu lựa đồ. Chứ cái kiểu thẩm mĩ gà mờ như cậu thì vừa mắt được ai?"
"..."
Người này rốt cuộc còn gian hơn cáo già đi, cái gì cũng đoán ra hết.
Nhìn gương mặt ỉu xìu của Nguyệt Dạ, Nhị Viên cười toe toét: "Chẹp chẹp, tớ nhiều đồ nhưng mà chắc cậu không mặc vừa đâu. Thôi được, mai tớ sẽ bớt chút thời gian vàng bạc để đi shopping với cậu."
Nguyệt Dạ thở dài, thầm xót xa cho cái ví lép kẹp của mình. Thôi được, vì Lạc Gia Trang, cắn răng một lần vậy.
~oOo~
Bây giờ là bảy giờ kém mười lăm phút tối ngày thứ sáu, Nguyệt Dạ hồi hộp mở màn hình điện thoại ra xem. Tuy Lạc Gia Trang nói xuống máy nay chị xe gọi điện cho cô, nhưng không biết vì sao đến giờ vẫn chưa có lấy một cuộc. Nhưng cô biết chị là người luôn đúng giờ, vì lần nào chị chắc chắn hẹn cô online thì nick chị sẽ sáng đúng giờ đấy, chẳng chậm lấy nửa giây.
Nguyệt Dạ tắt màn hình điện thoại. Bất quá ánh mắt người qua lại trên đường nhìn cô đầy hiếu kỳ khiến cô không sao chịu đựng được mà lại phải cúi đầy nhưng đôi guốc cao hơn năm phân mà Nhị Viên tống vào chân cô lúc tối. Tuy nó giúp Nguyệt Dạ cải thiện không ít về chiều cao, nhưng lại có chút đau nhức khó chịu vô cùng.
Cô lùi vào một gốc cây bàng, cố giấu mình dưới bóng tối của những cành cây khẳng khiu chen chúc. Chắc vốn đã quen với hình ảnh của một Nguyệt Dạ luôn cúi đầu, so vai cùng bộ dáng nhếch nhác, thế nên tối nay nhiều sinh viên đi qua đã không khỏi bất ngờ trước bộ đầm màu xanh lam mà cô đang mặc trên người, thậm chí còn có người rút điện thoại ra chụp hình nữa.
Dù khó chịu vô cùng, nhưng Nguyệt Dạ chỉ dám cúi đầu, dán chặt mắt vào từng con số đang nhích dần trên màn hình.
Sáu giờ năm mươi lăm phút, tim Nguyệt Dạ đập thình thịch, ánh mắt chờ mong hướng về phía con đường lớn trước mặt đang chen chúc xe cộ qua lại. Cô thầm nhủ rằng, chỉ năm phút nữa, năm phút mà thôi...
Sáu giờ năm mươi chín phút, Nguyệt Dạ rơi vào trạng thái bất an. Cổng trường đã thưa thớt dần sinh viên, ánh đèn vàng vọt hắt xuống chiếc bóng cô, lẻ loi và tĩnh lặng.
Bảy giờ hai phút, chẳng một bóng người xuất hiện. Nguyệt Dạ tự trấn an bản thân, chắc Làm Gia Trang kẹt xe một chút thôi...
Tám giờ, lòng Nguyệt Dạ như lứa đốt, cô mở điện thoại, ấn những con số đã thuộc làu trong lòng. Nhưng sau hơn mười lăm cuộc gọi như thế, vẫn chỉ là những hồi chuông tút dài.
Chín giờ mười lăm phút, trời đổ cơn mưa. Nguyệt Dạ co ro trong chiếc đầm mỏng, ánh mắt bất lực hướng ra màn mưa trắng xóa. Tóc cô ướt đẫm, nhỏ từng hạt xuống đôi má lạnh buốt, điện thoại trên tay vẫn im lìm không có cuộc gọi tới nào.
Mười giờ, chị không đến... Lạc Gia Trang đã bỏ mặc cô...
Nguyệt Dạ cười khổ, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô muốn quay về ký túc xá, gột bỏ bộ váy đã ướt đẫm nước mưa lạnh.
Chẳng biết là do hơi lạnh sau cơn mưa hay trái tim cô giờ như đã hóa đá.
Nguyệt Dạ mở MOY, Lạc Gia Trang không online, nhưng cô vẫn gửi vào hộp thư chị một tin nhắn: "Lạc Gia, em về đây." Sau khi gửi tin nhấn, nước mắt cô lăn dài trên gò má lạnh nhức.
Vì sao lại đau đến như vậy? Tại sao chị đã hứa mà lại không đến? Tại sao vậy Lạc Gia Trang?
Nguyệt Dạ thất thểu trở lại ký túc xá, mặc cho lời dò hỏi đầy lo âu từ Nhị Viên, cô chui vào trong chăn, quấn chặt người trong lớp vỏ bọc lạnh lẽo. Cô cắn răng để tiếng khóc không nức nở, như một nỗi đau vô hình gặm nhấm tâm can. Nguyệt Dạ tắt nguồn điện thoại, cô cất điện thoại ra thật xa.
Cô không tin, không tin được nữa. Bản thân vì một lời hứa của người chưa từng gặp mặt mà đem mình thành con ngốc, rồi tự đâm mình một nhát dao thật đau. Nguyệt Dạ khóc, không phải khóc vì Lạc Gia Trang thất hẹn, mà là khóc vì bản thân mình đã quá viển vông.
Từ khi nào, người lạ qua dãy số ảo mang tên Lạc Gia Trang lại khiến cô đau đớn đến như vậy? Để rồi đến khi cô chợt nhận ra, chị đã không còn là một dãy số ảo nữa, mà đã từng bước từng bước vượt qua không gian thời gian tiến vào trong tim cô.
Khóc đi để rồi tỉnh mộng. Trên đời này, không còn ai là Lạc Gia Trang nữa.
Đến tận hơn mười giờ sáng hôm sau, Nguyệt Dạ mới trở mình tỉnh giấc. Hôm nay cô đã trễ học, chắc Nhị Viên cũng vì cô khóc thương tâm cả một đêm mà không muốn đánh thức cô. Nguyệt Dạ nhìn quanh căn phòng, trống trải và lạnh lẽo vô cùng.
Cô bước xuống giường, như một thói quen cầm lấy điện thoại. Muốn quên hẳn đi nhưng lại không thể, cô tự mắng bản thân ngu ngốc, nhưng tay lại không theo ý chủ nhân mà ấn nút mở nguồn.
Điện thoại vừa khởi động, Nguyệt Dạ đã một cơn choáng váng. Tin nhắn thông báo, cô đã lỡ hơn bốn mươi cuộc điện thoại của Lạc Gia Trang, kéo dài từ ba giờ sáng đến tận chín giờ năm mươi, tức là mới cách đây mười mấy phút.
Trong lòng bỗng dưng áy náy vô cùng, thậm chí còn quên mất người ta đã bỏ mặc mình cả một buổi tối, Nguyệt Dạ lặng lẽ nhắn tin đến số điện thoại đã thuộc lòng kia: "Lạc Gia, chị gọi em có việc gì ạ?"
Ngu ngốc, ngu ngốc, quá ngu ngốc!! --- Nguyệt Dạ gõ vào đầu mình. Rốt cuộc cô vẫn không thể giận người này quá hai mươi tư tiếng đồng hồ. Đúng hơn là chưa từng giận, cũng không dám giận chị...
Chưa định thần lại, điện thoại trên tay lại rung lên ầm ầm báo cuộc gọi đến. Nguyệt Dạ giạt mình, vội vàng tắt đi luôn. Cô không dám nghe, cô sợ nghe giọng người ta rồi, cô lại yếu đuối mà chấp nhận đi gặp lần nữa.
Chưa đến một phút sau, máy Nguyệt Dạ đã báo tin nhắn đến. Cô run run mở ra xem.
"Sao em không nghe máy? Em đang ở đâu? Vì sao không đi học?"
Ngữ khí vô cùng sốt ruột bất an, tim Nguyệt Dạ như bị ai bóp nghẹt, cảm giác xót xa trải dài trong mạch máu: "Chúng ta đừng gặp nhau nữa, em xin lỗi."
Rất lâu sau, tựa như đằng đẵng mấy năm trời, Lạc Gia Trang mới trả lời. Lần này chị không tỏ ra sốt ruột nữa, mà thay vào đó là từng câu từng chữ làm sống lưng Nguyệt Dạ tê buốt, thần trí cũng dại đi.
"Huỳnh Nguyệt Dạ, tôi đang đợi ở trước cửa lớp em."
Trước... trước... trước cửa lớp cô?!!! Ôi trời ơi!
Nguyệt Dạ lại phi lên giường, lần nữa quấn chặt mình trong chăn. Lạc Gia Trang làm vậy là có ý gì? Hôm qua không chịu đến gặp, sáng nay thì lại đứng trước cửa phòng học của cô trong khi cô đã dứt khoát muốn quên đi chị.
Cô không trả lời tin nhắn, cô lặng lẽ vào MOY. Vừa online, tin nhắn từ Lạc Gia Trang đã nhảy ra trong hộp thư riêng. Không nhiều nhưng cũng đủ thấy chị vô cùng lo lắng.
Tin nhắn lúc 3 giờ: "Nguyệt Dạ, tôi xin lỗi vì trễ hẹn. Em mở máy lên đi."
Tin nhắn lúc bốn giờ ba mươi phút: "Em vì sao ngốc như vậy, mưa mà vẫn đợi tôi?"
Vì lòng em muốn vậy, có được không?
Tin nhắn lúc chín giờ: "Vì sao em không lên lớp? Tôi đang đợi em."
Hóa ra chị đã đợi cô hơn một tiếng đồng hồ trước cửa lớp rồi. Có nên đi không...
Trong khi lòng Nguyệt Dạ còn đang rối như tơ vò thì hộp thư lại báo có tin mới. Hóa ra chị cũng đang online.
"Em có đó không?"
Ngón tay đặt trên màn hình điện thoại bất động, Nguyệt Dạ không biết trả lời ra sao nữa. Bên kia, Lạc Gia Trang không đợi được mà gửi tới một ghi âm.
Là lần đầu được nghe giọng chị, Nguyệt Dạ hồi hộp ấn nút play.
"Vịt con ơi khi ta online trên màn hình màu xanh, anh rất muốn gặp được vịt con để chia sớt nỗi niềm..."
Chị hát, là chị đang hát... Nhưng sao giọng nói này...
"Vịt đừng có lo, vịt đừng để tâm, nguyện với trời cao anh sẽ không thay lòng..."
Giọng hát trầm ấm này nghe thế nào cũng rất quen thuộc!
"Lỗi lầm của anh, lỗi lầm với em... một lần nữa thôi xin hãy tha lỗi một lần..."
Thậm chí trong đoạn ghi âm này, Nguyệt Dạ còn nghe ra cả sự ồn ào quen thuộc từ phòng học và tiếng hò hét của đám nữ sinh. Chị ấy đang hát ngay ở cửa lớp!
Nguyệt Dạ hóa đá, khóe môi run run. Hình như cô vừa nghe thấy một ai đó rống lên: Trịnh Tâm Lạc!
|