Chương 22. Điều phải nói
Thời điểm Nguyệt Dạ tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên cánh mũi, cô nhíu mày, cố gắng nhướn mi. Màu trắng tinh quen thuộc cùng ống truyền nước nhỏ tí tách từng giọt khiến cho đầu óc mơ màng của Nguyệt Dạ an tâm hơn một chút.
Hóa ra chỉ là bệnh viện, cô chưa chết…
Phải mất thêm vài chục giây nữa, Nguyệt Dạ mới cảm nhận được luồng bá khí ngút trời cùng ánh mắt như tia laser cháy xèo xèo trên gương mặt mình. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, thế nên bất giác cơ thể lại run lẩy bẩy, hai cái tai thỏ lại chuẩn bị hiện nguyên hình. Cô ngước mắt nhìn người đang ngồi lạnh lùng như một nữ hoàng trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của mình, khóe môi mấp máy gọi nhưng lại phát giác cổ họng đau đến mức không thể thốt lên lời. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn người kia, nhưng đối phương chỉ ‘hừ’ một tiếng đầy bực bội, sau đó đứng dậy rót tới cho cô một cốc nước ấm.
Chị đỡ Nguyệt Dạ ngồi dậy, nhẹ nhàng từ từ cho cô uống một chút một. Cô nhìn chị, thấy ánh mắt tĩnh lặng nhưng tràn đầy lo âu. Cô mỉm cười, thì thầm bên tai chị giọng nói khản đặc: “Chị Tâm Lạc đang lo cho em hả?” Là lo cho em, chứ không phải vì em giống một người khác, phải không?
Bàn tay chị thoáng khựng lại, nhưng sau đó thật nhanh liền ôm cô vào lòng. Hàng mi dày khẽ rung, con ngươi màu nâu nhàn nhạt nhìn cô đầy quở trách: “Em làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả sao?”
Nếu yêu chị là sai, thì em vốn dĩ không bao giờ cần đúng.
“Em xin lỗi, tại em muốn gặp chị sớm nên mới vậy.” Nguyệt Dạ nhúc nhích một chút cơ thể nặng trình trịch để rúc vào lòng chị, rồi mới phát hiện ra chính mình hình như càng ngày càng mập thêm, “Hình như em lại tăng cân…”
Tâm Lạc nhíu mày, chị lạnh lùng ngắt lời: “Em gầy, em rất gầy. Tôi không thích!” Sau đó chị lại đỡ cô nằm xuống, chiếc áo khoác mỏng trên người cũng đem trùm lên người cô, “Hơn nữa, tôi luôn ở trường, ngay bên cạnh em, sao em lại nói muốn gặp tôi sớm hơn? Tôi đi mua cháo. Em đã nằm ngủ suốt hai ngày rồi.”
Nhìn theo dáng người cao cao dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, mang theo hơi ấm của chị lùi xa, trái tim Nguyệt Dạ cũng dần lạnh lẽo. Chị không thích cô gầy, chị cực kỳ ghét cô giảm cân… bởi như vậy sẽ không giống người đó nữa có phải không?
Cô kéo kéo chiếc áo của Tâm Lạc, phủ lên kín cả mặt mùi. Hương thơm nhàn nhạt của chị vẫn còn lưu lại, cô ra sức thu mình lại trong chiếc áo rộng thùng thình của chị. Khóe mắt lại rơm rớm, cô biết mình lại yếu đuối rồi. Chưa bao giờ cô sợ mất chị như lúc này, sợ cái cảm giác phải xa rời người mình yêu… Phải chăng nếu được là một phần nhỏ nhoi trong trái tim của chị, thì cũng thật tốt biết bao.
“Em làm cái gì đấy?”
Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Nguyệt Dạ mới giật mình ngóc cổ ra khỏi chiếc áo phao của Tâm Lạc. Chị cầm chiếc cặp lồng trên tay, hàng lông mày khẽ rần rật. Nguyệt Dạ chột dạ nhìn chiếc áo đã bị mình làm cho nhăn nhúm của chị, cô theo phản xạ gặm gặm góc áo mà ấp úng: “Chị, em xin lỗi…”
Tâm Lạc thở dài, lại kéo chiếc chăn đã bị Nguyệt Dạ đạp xuống góc giường lên đắp cho cô. “Chăn của bệnh viện tuy mỏng, nhưng vẫn đủ ấm hơn là cái áo của tôi.”
“Nhưng mà chị đắp áo cho em mà…”
“Là tôi để lại cho em đỡ nhớ tôi. Người ta thường nói, nhìn vật sẽ nhớ khổ chủ.”
“…”
>____< Nguyệt Dạ quên mất, logic của người này không bao giờ tầm thường.
“Nào, ngồi dậy. Tôi cho em ăn cháo.” Tâm Lạc thản nhiên kéo ghế, ngồi sát lại bên Nguyệt Dạ. Chị múc một muỗng cháo, từ tốn đưa lên miệng thổi. Động tác bình thường ấy lại tao nhã đến mức khiến Nguyệt Dạ lại ngẩn ngơ, chỉ muốn ngắm nhìn chị thêm một chút xíu nữa. Ấy nhưng giọng nói nhàn nhạt của chị lại vang lên, thu lượm lại phần hồn vừa treo trên cây của Nguyệt Dạ: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhìn tôi không khiến bụng em no đâu.”
“Chị, có thể… không ăn cháo không ạ?” Nguyệt Dạ từ nhỏ không thích ăn cháo, ban nãy cô còn bận buồn lòng nên quên mất không nói với chị. Đến bây giờ lại nhìn người trước mặt vô cùng áy náy, “Hồi nhỏ em ăn nhiều cháo quá…”
“Được, có thể không ăn cháo này.” Còn chưa kịp dứt lời, Tâm Lạc đã bình thản lên tiếng, chị đặt tô cháo lên trên kệ tủ đầu giường bệnh, sau đó cúi nhìn Nguyệt Dạ.
Thật… thật là không cần ăn sao? O__________o Nguyệt Dạ tròn xoe mắt nhìn chị.
“Nhưng bây giờ liền ăn ‘cháo’ lưỡi.”
Chẳng để cho đầu óc chậm tiêu của Nguyệt Dạ kịp phản ứng, chị đã sáp lại gần cô, đè cô xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Thẳng đến khi người bên dưới mặt mày đã đỏ phừng phừng vì thiếu khí, Tâm Lạc mới buông tha. Chị thản nhiên gõ gõ lên tô cháo nóng hổi: “Giờ em có ăn không?”
Nguyệt Dạ đối với Trịnh Soái lưu manh thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, thế nên cô vội vàng gật đầu trước vẻ mặt đầy hài lòng của chị. Từng ngụm cháo chưa kịp nuốt xuống đã bị chị dọa thêm một thìa nữa ở ngay đầu môi, Nguyệt Dạ nhìn chị đầy ủy khuất.
“Em no rồi sao?” Ai đó thong thả hỏi, mặc dù thìa cháo vẫn giữ nguyên trước mặt Nguyệt Dạ.
“Em chưa ạ…”
Được thôi, Nguyệt Dạ công nhận mình không hề có chính kiến! --- Thế nên dù đã no muốn ‘Ợ’ một cái, cô vẫn ráng ăn hết tô cháo đầy ự Tâm Lạc mua về.
“Qua đây tôi xem nào.” Tâm Lạc sau khi đặt lại tô cháo trống rỗng lên bàn, chị nhướn mày đưa tay lên trán Nguyệt Dạ, “Đỡ sốt rồi đó. Để tôi gọi y tá tháo ống truyền.”
Nói rồi, chị liền đứng dậy đi khỏi. Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn theo dáng lưng của chị, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cứ thế này, cũng tốt mà…
Cô nở một nụ cười ngốc nghếch. Còn chưa kịp chìm đắm trong những hoang tưởng đầy ngọt ngào, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở. Cái người vừa rời đi chưa nổi một phút đã quay lại, gương mặt lạnh lùng chẳng rõ cảm xúc. Chị đeo găng tay trắng, lẩm bẩm: “Y tá chậm chạp, để tôi tự làm.”
Nguyệt Dạ nơm nớp nhìn Tâm Lạc khi chị cúi người nhẹ rút ống kim ở cổ tay cô, rồi ấn chặt lấy chỗ đó bằng bông y tế. Không phải Nguyệt Dạ lo sợ vì không tin tưởng tay nghề của chị, mà là chẳng hiểu vì sao trông chị có vẻ… bực bội.
“Chị Tâm Lạc, chị không vui hả?”
Rốt cuộc cô cũng nhịn không được mà bật hỏi, bàn tay vô thức níu lấy ống tay áo Tâm Lạc khi chị xoay người đi. Thế nhưng Tâm Lạc chỉ nhìn cô mà nhíu mày: “Em muốn nói đến việc nào? Hai ngày nay tâm trạng tôi không hề tốt. Em nghĩ là do ai?”
“Em xin lỗi, em biết mình sai rồi mà chị. Lần sau em sẽ không chạy ra ngoài trời mưa như vậy đâu…”
“Nguyệt Dạ, từ nay có chuyện gì em cũng phải nói với tôi. Đừng để trong lòng rồi làm mình buồn nữa!” Vậy chị có thể yêu em không? Yêu Huỳnh Nguyệt Dạ chứ không phải là một thế thân nào khác…
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí yên lặng giữa hai người. Nguyệt Dạ nhận ra giọng hát của chính mình, cô chăm chú nhìn vào màn hình phát sáng đang hiện cuộc gọi đến trên tay của Tâm Lạc.
Từ ngày quen chị với cái tên Lạc Gia Trang trên mạng xã hội giải trí MOY, chị vẫn luôn để bài hát cô đã gửi cho chị làm nhạc chuông điện thoại. Lòng Nguyệt Dạ bỗng nhiên ấm áp trở lại, cô nhìn Tâm Lạc đang đưa điện thoại lên tai nghe mà mỉm cười.
Vì sao càng lúc càng thấy yêu chị nhiều đến thế.
“Có chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng đầy bực bội của Tâm Lạc khi có kẻ xen ngang, “Đã bảo không đi cơ mà.”
Nguyệt Dạ không cố tình nghe lén, nhưng mà loa của chị vốn rất to, nên cuộc hội thoại cứ thế văng vẳng trong không gian tĩnh lặng. Đầu bên kia vang lên giọng một người đàn ông quen thuộc, chẳng ai khác ngoài anh Tâm Trì. Anh hạ giọng năn nỉ: “Đi đi mà em gái, buổi offline lần này quy tụ toàn những cao thủ xếp top trên MOY. Em đứng đầu bảng xếp hạng mà sao lại không đi cho được? Mọi người mong chờ lắm đó.”
“Đã nói rồi, không đi là không đi. Ba cái trò vớ vẩn.” Tâm Lạc nhíu mày gắt gỏng, chị toan tắt máy nhưng bên kia Tâm Trì đã vội ngăn lại: “Khoan! Em đi đi mà, anh sẽ liên lạc với y tá ở viện trông nom Nguyệt Dạ thật cẩn thận. Còn vài tiếng nữa là buổi offline diễn ra rồi, em đến một chút rồi về thôi cũng được a…”
Chẳng biết từ lúc nào mà Nguyệt Dạ đã sát sàn sạt lại gần chị hơn, cô ngước nhìn chị đầy tò mò. Mà Tâm Lạc vốn dĩ chẳng quan tâm cô đang nghe lén mình nói chuyện, chị vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
“Sáng nay em đi họp trên trường, anh cũng nói sẽ dặn y tá trông chừng Nguyệt Dạ. Lúc em về tới phòng bệnh, cô ấy đang nằm một mình mà chẳng có ai bên cạnh. Ban nãy tìm y tá tháo ống truyền thì ai cũng chạy qua chạy lại bận việc này bịu việc kia. Anh còn muốn lải nhải cái quái gì?!”
Lần đầu thấy chị nói nhiều đến vậy, mà lại vô cùng giận dữ, trong lòng Nguyệt Dạ không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc. Hóa ra chị lo lắng cho cô đến như vậy…
“Chẳng phải em luôn giành việc của y tá sao? Chính mình nói là không an tâm để Nguyệt Dạ cho người khác, giờ lại cáu bẩn với anh…”
Tâm Trì lầm bầm qua điện thoại, thế nhưng Tâm Lạc lại chẳng buồn cảm thông cho ông anh trai khốn khổ. Chị lạnh lùng tuyên bố: “Tắt máy đây!” Nói rồi Tâm Lạc phũ phàng tắt luôn cuộc gọi, chẳng màng bên kia Tâm Trì phát ra mấy tiếng ú ớ. Nguyệt Dạ len lén nhìn chị, sau đó hỏi nhỏ: “Có chuyện gì thế hả chị?”
“Em nghe hết rồi còn gì?”
Thế này cũng thẳng thắn quá rồi đi.
“Chị không định đi offline thật sao?” Dù thế nào chị cũng là cao thủ số một trong game mà, đi thì hoành tráng lắm đó >___<
Bỏ qua ánh mắt đầy mong chờ của cô, Tâm Lạc chỉ nhàn nhã đáp: “Không đi!”
“Chị là đệ nhất cao thủ đó, chị mà đi thì cực kỳ giống nữ thần.”
“Cái đó không quan trọng bằng em.”
Trịnh Tâm Lạc là người mặt lạnh, tính nết lại kỳ quái chẳng giống ai… thế nhưng chị luôn biết cách khiến trái tim Nguyệt Dạ mềm nhũn đầy ngọt ngào. Chị ngồi xuống bên cạnh cô, thuận lợi đem cô ôm vào trong lòng mình: “Sao em cứ muốn đuổi tôi đi thế?”
><” Cái này không phải mà, lại nghĩ đi đâu rồi.
“Không có đâu ấy, em chỉ muốn bên cạnh chị mãi thôi mà.” Nguyệt Dạ co cả người ngồi trong lòng Tâm Lạc, lại ngước mắt nhìn chị mà thủ thỉ, “Chỉ là em thấy vẫn nên nể mặt anh Tâm Trì một chút.”
“Người đó không cần nể mặt.”
“…”
Được rồi, vẫn là Trịnh Soái coi trời bằng vung.
Nguyệt Dạ vòng tay ôm lấy Tâm Lạc, cô mơ màng nghe được nhịp đập trái tim từ tốn của chị, chẳng chậm rãi mà cũng không gấp gáp. Lại cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của chị trên mái tóc mình cùng lời thì thầm đầy yêu thương: “Tôi xót em, không muốn để em một mình.”
Tình yêu của chị dành cho em, là thật hay là giả? Dù là gì đi nữa thì em cũng tự mình lún sâu thêm, vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn thoát ra. Hãy cứ để em ngây ngốc mãi bên chị, dù chỉ là một thế thân, em cũng nguyện vì chị mà làm tất cả.
“Chị, em hiểu mà. Em cũng hiểu tình cảm của chị dành cho em nữa, là em đã khiến chị luôn phải lo lắng. Em xin lỗi.” Cô mỉm cười, đưa tay vuốt ve chiếc cằm thon gọn của Tâm Lạc, “Nhưng Tâm Trì là anh ruột của chị, cũng thương chị nhiều lắm, chị có biết không? Cho nên em muốn chị đi tới tham dự sự kiện offline của game không phải chỉ vì chị là người xếp hạng nhất, cũng không phải muốn ‘xua đuổi’ chị đâu, mà đó cũng là một cách thể hiện tôn trọng và yêu thương dành cho anh trai của mình.”
Khóe môi Tâm Lạc khẽ cong lên một đường hoàn hảo, chị cúi xuống hôn lên trán cô: “Nguyệt Dạ của tôi đã lớn thật rồi…”
Mặc dù lời chị nói đầy ẩn ý, nhưng Nguyệt Dạ vốn dĩ không muốn nghĩ ngợi nhiều. Cô ở trong lòng chị, hưởng thụ hơi ấm từ chị mà chẳng ai khác có đặc quyền này. Rướn người hôn lên cổ chị một cái, cô thì thầm: “Em sẽ tự lo cho bản thân những lúc chị không có bên cạnh, sẽ chỉ ỷ lại khi có chị thôi. Chị đừng lo lắng nữa nha.”
“Tối nay tôi sẽ về sớm với vợ. Em cứ ở đây nghỉ ngơi, nếu nhớ tôi thì nhắn tin hoặc gọi điện, tôi sẽ về ngay lập tức.” Càng như vậy thì làm sao Nguyệt Dạ muốn rời xa chị nửa giây chứ? Thế nhưng dù trong lòng đã mềm nhũn, nhưng ngoài miệng vẫn dũng mãnh gật đầu: “Dạ, em biết rồi ạ.”
~o0o~
Khi Tâm Lạc đẩy cánh cửa hội trường của khách sạn KangU, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người nó. Nhíu mày nhìn quanh, rốt cuộc phát hiện chỗ ngồi của mình gần như là trung tâm hội trường, bên trên mặt bàn còn trưng cái biển long trọng “Lạc Gia Trang”, khóe môi Tâm Lạc khẽ nhếch, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía ông anh trai đang vẫy vẫy tay hào hứng. Trong lòng Tâm Lạc khẽ ‘hừ’ một tiếng.
Khoa trương!
“Trời ơi, chả phải đó là Trịnh Soái bên trường đại học X hay sao?”
Một vài người kinh ngạc thốt lên, kéo theo đó là một trận ồn ào cùng những ánh mắt đầy hiếu kỳ đổ dồn về phía Tâm Lạc. Nó cho qua, thản nhiên ngồi xuống ghế, gật đầu lạnh lùng chào hỏi những gương mặt ngơ ngác cũng thuộc top mười cao thủ trong game đang ngồi cùng với mình.
“Đúng rồi, trời ơi là nữ bác sĩ ngày đó lên thời sự vì cứu bao nhiêu mạng người. Thật sự là đệ nhất cao thủ Lạc Gia Trang ư?!!”
Tâm Lạc khẽ nhíu mày, ánh mắt khó chịu rời sang phía Tâm Trì đầy cảnh báo. Tâm Trì rùng mình, toát mồ hôi lạnh sống lưng, bắt đầu đưa mic lên phát biểu: “Vậy là tất cả các siêu anh hùng trong top mười Memories Of You đã quy tụ đầy đủ ngay trước mặt tôi đây. Và đương nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của đông đảo các game thủ trong Memories Of You. Lời đầu tiên cho phép công ty Game Mobile chúng tôi được gửi lời cám ơn chân thành tới các bạn vì đã ủng hộ tạo nên sự phát triển của MOY trong suốt thời gian qua.”
Tiếng vỗ tay rần rần nhưng không át được huyên náo vì sự có mặt của Trịnh Tâm Lạc – một nhân vật tầm cỡ hạng đầu trong game, cũng là một người nổi tiếng mà báo đài đưa tin suốt thời gian qua. Một anh chàng khá đẹp trai ngồi đối diện Tâm Lạc khẽ nhếch miệng cười nhạt, sau đó cất giọng đều đều, không lớn mà cũng chẳng nhỏ, đủ để lôi kéo sự chú ý của mọi người: “Trịnh Tâm Lạc là Lạc Gia Trang sao? Người như cô ta mà cũng chơi điện tử à?”
Tâm Lạc liếc nhìn bảng tên trước mặt anh ta, không khó nhận ra đây là người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng lực chiến, ngay sau Tâm Trì một bậc. Nó không buồn mở miệng đáp lời anh chàng này, mà thực ra đối với loại người luôn cho mình là nhất như vậy, Tâm Lạc cũng lười nói, thế nên nó cầm lấy ly rượu vang trước mặt, đưa lên môi mà nhấp.
Anh chàng với nick name ‘Thiên Hạ Vô Địch’ bị đối phương phớt lờ, liền giận dữ ra mặt. Chỉ vài giây sau khi có người bắt đầu cười nhạo mình, anh ta lại lên tiếng lôi kéo sự chú ý về phía Tâm Lạc: “Này, tôi thấy có vẻ như cô không phải loại người biết chơi game đâu nhỉ? Hay cô tự mạo nhận mình là đệ nhất cao thủ Lạc Gia Trang? Nếu tôi không nhầm thì Lạc Gia Trang là đàn ông cơ mà. Người như cô chắc chỉ biết nạp tiền vào game để tăng lực chiến thôi phải không?”
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Tâm Lạc. Hình như đã có người bắt đầu nghi ngờ về thân phận thực sự của Lạc Gia Trang, cũng như việc Tâm Lạc có thể đứng đầu bảng xếp hạng chỉ dựa vào tiền. Mà lúc này Tâm Trì đứng trên sân khấu cũng không nhịn nổi mà phì cười. Anh giả vờ quay lưng vào trong cánh gà, tắt mic mà cười hô hố với đồng nghiệp. “Trời ơi, thằng cha kia nói Tâm Lạc nhà tôi không biết chơi điện tử.”
Vị đồng nghiệp kia cũng đang đứng hóng chuyện vui dưới bàn của top mười lực chiến cao nhất trong game, thế nên nghe Tâm Trì nói vậy cũng không khỏi háo hức. “Tôi trước giờ cũng nghe nói em cậu đỉnh lắm. Mà chưa bao giờ chứng kiến cả.”
Tâm Trì kéo kéo khóe miệng, lại nhìn cô em gái lạnh lùng đang bị ngàn ánh mắt bao vây. Anh nói: “Cứ để rồi xem.”
Mà Tâm Lạc lúc này lại vô cùng nhàn nhã nhấm nháp ly rượu. Thật lâu sau khi bóc vỏ quả quýt trên bàn ra ăn, nó mới trầm giọng lên tiếng, phá tan không khí căng thẳng xen lẫn hồi hộp của những người xung quanh. “Vì sao học ngành Y lại không chơi được điện tử? Cậu có chắc học công nghệ thông tin thì tin học sẽ đỉnh hơn tôi không?”
Lời nói đầy khích bác của Tâm Lạc đã chạm đúng lòng tự ái của Thiên Hạ Vô Địch. Anh ta cười mỉa mai nhưng không giấu được phẫn nộ: “Vậy thì đấu một ván, ngay trước mắt mọi người đi. Đăng nhập vào tài khoản của chính mình, PK với tôi một trận.”
“Được.” Tâm Lạc để lại vỏ quýt trên mặt bàn, sau đó ngoắc một người trong ban tổ chức để hỏi, “Có thể cho chúng tôi mượn máy tính không? Sử dụng phiên bản MOY trên PC để đấu.”
Chưa đầy một phút sau, hai chiếc laptop đã đặt trước mặt Tâm Lạc cùng anh chàng đối diện. Liền sau đó là giọng nói của Tâm Trì oang oang trên loa: “Trận chiến sẽ được phát trực tiếp bằng máy chiếu, nên các game thủ ngồi xa vẫn có thể theo dõi công bằng nhé.” Anh nhấn mạnh từ ‘Công Bằng’, sau đó tự hào nhìn cô em gái.
Tâm Lạc nhếch mép, dễ dàng đăng nhập vào tài khoản của Lạc Gia Trang. Nhạc game lại ngồi lên, đem theo bao nhiêu tiếng ‘Ồ’ đầy kinh ngạc của mọi người khi màn chiếu hiện ra nhân vật chibi với chiếc khẩu trang đen cùng Hắc Long lạnh lùng.
Chắc chắn không ai khác là đệ nhất cao thủ trong game – Lạc Gia Trang.
“Trời, lực chiến khủng như vậy mà nick chỉ là VIP một thôi sao?” Nhiều người kinh ngạc thốt lên. Càng nạp tiền nhiều vào game thì VIP lại càng tăng, như Thiên Hạ Vô Địch đã là VIP tám trong game rồi. Nhiều người nạp tiền để lên lực chiến cho nhân vật mà nông trại của mình thật nhanh, nhưng cũng có người chơi để vui nên chẳng nạp tiền. Dễ thấy, nick của Thiên Hạ Vô Địch là do nạp tiền mà được lực chiến khủng như vậy. Anh ta cười ngạo nghễ, nhìn Tâm Lạc đầy khinh khỉnh: “Sao nào? Tôi tưởng cô cũng phải giàu lắm chứ?”
Tâm Lạc kích chuột liên tục để trang bị vũ khí cho nhân vật, thao tác nhanh đến mức cậu nhóc đeo kiếng ngồi cạnh cũng phải thốt lên: “Ôi, lực chiến khủng như vậy mà chỉ mới có VIP một thôi sao. Siêu quá!”
“Ừm, từ khi chơi game tôi chỉ nạp đúng một lần hai mươi ngàn.” Tâm Lạc gật đầu, cũng chẳng phủ nhận nhân vật của mình cấp VIP không hề cao, “Còn lại thì không cần thiết.”
“Nạp thẻ hai mươi thì được có hai xu. Chị mua nổi thứ gì?”
Cậu thanh niên này chắc cũng chỉ học sinh trung học phổ thông, vậy mà cũng nằm trong top mười lực chiến mạnh nhất. Xem ra không tồi!
Tâm Lạc nhàn nhạt nhìn cậu ta, sau đó nhún vai: “Mua cái giọ mõm kia.” Nó chỉ vào chiếc khẩu trang đen xì của nhân vật Lạc Gia Trang, “Trông cho bí ẩn.”
“…”
Cả hội trường gần như nín lặng vì câu trả lời của Tâm Lạc.
“Vậy tất cả ‘gia tài’ của chị đều là do tham gia các event mà nhận được sao?”
“Ừ, ở đây có ai đã từng thắng tôi sao?”
“…”
Nín lặng lần hai.
Tâm Trì vô cùng đau lòng vì thái độ nhở nhơ của em gái mình. Anh lẩm bẩm: “Có mấy lần ép người ta gửi tặng đồ a~~~”
“Thôi dẹp đi.” Thiên Hạ Vô Địch bực tức ngắt lời khi ánh mắt ngưỡng mộ dồn về phía Tâm Lạc ngày càng thêm dày đặc, “Bắt đầu đấu thôi.”
Tâm Lạc không đáp lời, nhưng cũng đã cho nhân vật của mình tiến vào đấu trường. Sau tiếng chuông báo hiệu cuộc chiến, cả hai nhân vật đều lao vào nhau nhanh như vũ bão.
Không giống như đấu với Lan Mị Kiều, lần này Tâm Lạc không né đòn nữa mà trực tiếp giao đấu. Nó kích chuột liên tục tấn công đối thủ, ra những đòn hiểm cùng Hắc Long vây quanh, không cho Thiên Hạ Vô Địch có cơ hội tấn công. Khi trận chiến đang đến hồi gay cấn, bỗng nhiên điện thoại trong túi áo đổ chuông, giọng hát của Nguyệt Dạ vang vọng khắp đại sảnh nín lặng như tờ.
Tâm Lạc ngừng kích chuột, chỉ dùng một bàn tay điều khiển nhân vật bằng phím. Tay còn lại thì lấy điện thoại áp lên tai nghe: “Ừ, tôi nghe.”
Bên kia giọng cô ngốc rụt rè vọng lại: “Chị ơi chị sắp về chưa?”
Khóe môi Tâm Lạc cong lên, mà chẳng thèm để ý những ánh nhìn đầy kinh hãi vẫn hướng về phía mình. “Nhớ tôi rồi sao?”
Ai đó thực sự gấp gáp đáp lời: “Dạ, chị có đang bận không ạ?”
Tâm Lạc liếc nhìn Thiên Hạ Vô Địch vẫn hăng say gõ đồm độp bàn phím và kích chuột điên cuồng tấn công nhân vật của mình, nó vẫn thong thả nói: “Không có việc gì, tôi sẽ về sớm với em.”
“Chị đừng gấp nha, em đợi được mà. Phải lái xe cẩn thận đó.”
“Được, tôi sẽ giải quyết nhanh.”
Nó ngắt máy, lại đặt tay lên chuột máy tính. Lần này nó không phản đòn nữa, mà để lỗ hổng cho đối phương tấn công. Đương nhiên Thiên Hạ Vô Địch không bỏ qua cơ hội này, liền giương đao nhảy về phía Lạc Gia Trang, nhằm chính giữa đỉnh đầu nhân vật mà bổ xuống. Thế nhưng khoảnh khắc khi thanh đao gần như hạ gục được Lạc Gia Trang, Tâm Lạc nhanh chóng kích chuột và phím space để nhân vật của mình bật lên trên không trung, đem theo tất cả sức mạnh dồn vào đòn cuối cùng bắn chiếc cung về phía Thiên Hạ Vô Địch.
Anh chàng bị hụt một vố, chưa kịp nâng bả đao lên đã trúng đòn của Hắc Long. Chỉ chưa đầy một giây sau, nhân vật Thiên Hạ Vô Địch đã gục ngã giữa màu máu đỏ tươi. Màn hình bên anh chàng liền hiện lên chữ ‘Thất Bại’.
Một tràng pháo tay rầm rầm hò hét cái tên Lạc Gia Trang. Tâm Lạc nhanh chóng đứng dậy, định rời khỏi bữa tiệc nhàm chán thì giọng nói của Vô Địch Thiên Hạ liền kéo nó lại: “Nick Lạc Gia Trang đó vốn dĩ lực chiến cao hơn, đương nhiên đấu PK như vậy tôi sẽ thua cô rồi.”
Tâm Lạc dừng bước, khóe miệng khẽ nhếch: “Vậy cậu còn muốn đấu thêm một ván không? Đương nhiên không phải bằng nick của tôi.”
“Được. Tôi thèm mà sợ cô sao!”
Tâm Lạc thở dài hết cách. Nó trở lại chỗ ngồi, lại rót cho mình một ly rượu mà tu hết. Tâm Trì khẽ nhíu mày, anh làu bàu: “Con bé này đã ăn uống gì chưa mà sao toàn uống rượu thế không biết.”
Lần này thì Tâm Lạc đăng nhập vào tài khoản của Nguyệt Dạ. Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Thiên Hạ Vô Địch và những game thủ xung quanh mà nhàn nhã lên tiếng: “Tài khoản của ‘vợ’ tôi ý mà.”
“Hừ, lấy cái nick nhãi nhép này mà đòi thắng tôi sao?”
Tâm Lạc không đáp, lần thứ hai giao đấu bằng tài khoản của Nguyệt Dạ, vốn dĩ yếu hơn gấp nhiều lần đối với Thiên Hạ Vô Địch. Dáng bộ anh chàng vô cùng khó chịu, nhưng đã lĩnh đủ kỹ thuật giao đấu của đối phương nên dù là một nhân vật yếu xìu, anh ta vẫn cảnh giác không hề lơ là rời mắt.
“Lần này tôi để cậu dùng chuột và bàn phím giao đấu, còn tôi, chỉ dùng bàn phím.” Nói rồi Tâm Lạc liền quăng luôn con chuột laptop ra xa, chống một tay lên cằm nhìn Thiên Hạ vô Địch.
Anh ta tức tối hô lên: “Trịnh Tâm Lạc, cô làm vậy là có ý gì?”
Mặc cho anh ta giận dữ cúng cả tên họ của mình lên, thế nhưng Tâm Lạc vẫn chỉ nhếch miệng: “Để cậu hiểu, không phải cứ lực chiến cao là không bao giờ có thất bại.”
Dứt lời, trận đấu lại lần nữa được mở màn. Lần này Thiên Hạ Vô Địch vô cùng cảnh giác, anh ta không ra đòn liên tiếp nữa mà ở vị trí phục kích đối phương. Tâm Lạc lại càng không vội vã, một tay nhàn nhã đưa rượu lên miệng uống, một tay bấm các tổ hợp phím di chuyển nhân vật quanh đấu trường.
Chiến thuật của Tâm Lạc là gì, vốn dĩ chẳng ai có thể hiểu. Thế nên mọi người chỉ biết nín thở nhìn theo mọi cử động của nhân vật chibi trên màn hình. Thiên Hạ Vô Địch nhịn không được, liền giơ đao đánh tới đối phương.
Tâm Lạc nhanh chóng né tránh, nhưng lần nữa Thiên Hạ Vô Địch lại liên tiếp ra đòn. Khi nó cho nhân vật xoay người đáp xuống ngay gần Thiên Hạ Vô Địch, đến Tâm Trì cũng thót cả tim. “Trời ơi, gần vậy không phải để cho hắn ta chém hay sao?”
Thế nhưng Tâm Lạc lại nhếch mép cười, nhanh như chớp rút dây Sấm ra quật vào chân của đối phương. Bị ráng đòn bất ngờ, nhân vật của Thiên Hạ Vô Địch lập tức mất máu, chậm chạp rõ thấy. Ngay lúc này, sấm chớp nổi lên quần quận, dây Sấm lần nữa được tung ra quanh người Thiên Hạ Vô Địch. Anh ta hốt hoảng ấn phím lung tung, nhưng không thể nhanh bằng tia Sấm đang giáng xuống. Bị tê liệt hoàn toàn trong dây Sấm của nhân vật yếu hơn mình vài lần, anh chàng chỉ biết bất lực nhìn những đòn Sấm giáng xuống cùng lượng máu sụt giảm nhanh đáng kể.
Thế nhưng cái người đáng nhẽ phải ra đòn kết liễu đối thủ ngay lập tức lại dừng lại. Tâm Lạc thu hồi dây Sấm, nhìn lượng máu thoi thóp của Thiên Hạ Vô Địch mà trầm giọng nói: “Dĩ hòa vi quý!”
Cả hội trường đông đảo các game thủ lại nín lặng lần ba.
Khói môi Tâm Trì rần rật, anh lắp ba lắp bắp: “Dĩ hòa vi quý? Cái cụm từ này cũng có trong từ điển của con bé đó sao?”
Mấy vị đồng nghiệp đứng bên cạnh anh cũng cứng đờ sau khi theo dõi hai trận đấu. Một người thốt lên: “Chơi siêu thật đấy, em cậu đáng nhẽ nên học tin học thì hơn.”
Tâm Trì cười khổ: “Nó học Y cũng giỏi không kém đâu a ~~”
Bên dưới trung tâm hội trường, Thiên Hạ Vô Địch ngồi thất thần đối diện Tâm Lạc. Phải mất thật lâu, khi Tâm Lạc lần nữa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, anh ta mới thốt lên: “Vì sao? Vì sao lại có thể…”
“Nhân vật của cậu nếu không cường hóa tăng lực chiến cho vũ khí thì đồ có xịn đến mấy thì tốc độ của nhân vật cũng không thể nhanh được. Gom đá cường hóa nhiều nhiều, mua thêm bùa bảo hộ nữa, đập một lúc liên tục thì trang bị sẽ được cường hóa lên thôi.” Tâm Lạc gõ gõ xuống mặt bàn, “Hơn nữa không phải cứ gõ phím loạn lên thì sẽ thắng được đối phương, mà hãy tận dụng khoảng cách, điểm yếu và cơ hội.”
Nói xong, Tâm Lạc liền đem lưng rời đi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, nó lại dừng bước, nhàn nhạt mà tuyên bố: “Còn nữa, nhớ lấy. Lạc Gia Trang không phải đàn ông!”
~o0o~
Về đến phòng bệnh cũng đã hơn mười giờ tối, dù Tâm Lạc đã cố gắng rời đi thật nhanh.
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khi phát hiện ra cô ngốc đã thiu thiu chìm vào giấc mộng. Tiến lại gần bên Nguyệt Dạ, nó không kiềm được mà cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt bầu bĩnh kia, nó khẽ giọng quở trách nhưng lại quá đỗi dịu dàng: “Thế mà bảo là đợi người ta.”
Ngắm nhìn cô gái bé bỏng thêm một lúc nữa, Tâm Lạc khẽ nói nhỏ: “Chúc em ngủ ngon.” Sau đó đặt lên đôi môi xinh xắn khép hờ kia nụ hôn nhẹ nhàng. Nó ngả người lên chiếc ghế sofa dài trong phòng bệnh, cảm giác mệt mỏi lập tức bao phủ. Hai đêm thức trắng, hôm nay lại uống một chút rượu khiến cơ thể mệt nhoài không chịu được thêm nữa. Nó liền cho phép mình nhìn cô ngốc đáng yêu kia thêm một chút, rồi nặng nề khép đôi mi.
Thực ra Nguyệt Dạ đã hoàn toàn tỉnh táo từ giây phút Tâm Lạc thất thần đứng bên cạnh giường ngắm nhìn cô. Dù đã nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt đầy đắm đuối của chị chiếu lên cô lại không thể khiến trái tim an ổn trong lồng ngực mà cứ nện từng nhịp dồn dã. Chị cúi người hôn cô, lòng cô hoàn toàn mềm nhũn.
Nhưng chợt nhận ra hơi rượu thoang thoảng từ hơi thở ấm nóng của chị, Nguyệt Dạ không khỏi bất an. Cô thực muốn vùng dậy để ôm lấy chị vào lòng, muốn hỏi xem chị đã ăn uống gì chưa. Thế nhưng nếu cô thức giấc, thì chị sẽ không an tâm mà lại ngồi canh chừng cho đến khi nào cô ngủ mới thôi.
Lúc tối nghe các nữ y tá nói chuyện rằng, đã hai đêm rồi Tâm Lạc luôn túc trực bên cô, giành hết mọi sự chăm sóc của các bác sĩ trong viện. Vì vậy chị cũng gần như là thức trắng, bởi vì cô nên chị không màng đến sức khỏe của mình.
Lòng Nguyệt Dạ đau nhói.
Cô ước gì mình đừng có ngốc nghếch như vậy, để bản thân ốm yếu lại khiến chị lo lắng thêm. Mặc dù chỉ là một thế thân của người đó, nhưng chẳng phải ở bên chị đã quá đủ rồi hay sao? Cô còn trông mong gì nữa?
Niềm hạnh phúc của Nguyệt Dạ cũng chỉ nhỏ nhoi là như vậy.
Nguyệt Dạ nghe tiếng chị thở dài, rồi thả phịch cơ thể xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Hình như chị đã mệt lắm rồi…
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi trong căn phòng thoảng mùi thuốc khử trùng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của chị, Nguyệt Dạ mới dám len lén mở mắt. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, lén lút như kẻ trộm mà tiến đến bên chị.
Ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Nguyệt Dạ lại càng thêm đau lòng. Tại sao cô không phát hiện ra, dạo này chị cũng gầy đến thế?
Cô ngồi xuống bên cạnh Tâm Lạc, tựa đầu lên bàn tay ấm áp của chị. Thật lâu mới dám đưa tay vuốt ve hàng lông mi dày đang khép chặt, Nguyệt Dạ mỉm cười thủ thỉ: “Chị có đôi mắt đẹp lắm, chị có biết không?”
Đương nhiên Tâm Lạc không nghe được, vì giờ này chị đã thực sự ngủ say.
“Cuộc đời em, may mắn nhất là đã được gặp chị, vào cái ngày đó, khi đứng bên bảng tên danh sách nhận học bổng.” Nguyệt Dạ hôn lên từng ngón tay của Tâm Lạc, cô nâng niu như chính trái tim đang đập trong lồng ngực của mình, “Chị lạnh lùng, lại cao ngạo là thế, nhưng cứ như vậy, từng chút một tiến vào trái tim em, mà có lẽ chính chị cũng không biết đâu.”
Bàn tay cô trượt xuống sống mũi cao cao của Tâm Lạc, rôi từ từ miết xuống đôi môi kia. Không hiểu từ bao giờ mà đôi mắt chính mình đã nhòe nước, cánh tay cũng vì thế bất giác mà run rẩy đặt trên môi của chị. Cô thì thầm: “Ngày đó chị có đau nhiều lắm không? Chưa bao giờ em lại thấy ông trời lại tàn nhẫn đến vậy, đã cướp đi vị giác của chị, lại cướp đi người mà chị yêu thương. Chị, nơi này đã đau nhiều lắm đúng không?”
Cô dựa đầu lên ngực trái của Tâm Lạc, thổn thức nghe từng nhịp tim ấm áp. Một giọt, hai giọt… cứ vậy nước mắt lại lăn trên má, rơi xuống chiếc áo khoác chị vẫn đang mặc trên người. Cô nhẹ gạt đi những giọt nước mắt làm ướt áo của chị, lí nhí xin lỗi: “Chị không thích em khóc, em xin lỗi chị nhiều lắm. Là tại em…”
Cứ vậy, Nguyệt Dạ lại lẩm bẩm như một đứa ngốc nghếch: “Chị mệt không? Mệt thì dựa vào em này. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng, sẽ không làm chị phải lo lắng nhiều nữa. Em hứa em sẽ ngoan, em sẽ ăn thật nhiều để mập mập tròn tròn…”
Cô vòng tay ôm lấy thân hình người đang say ngủ, chiếc ghế sofa trật trội dường như khiến chị chẳng thoải mái được. Cô thật muốn để Tâm Lạc nằm trên giường của mình, nhưng lúc này lại không muốn phá bĩnh giấc ngủ ngon kia.
Đã tự nhủ không được yếu đuối, vậy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô gục đầu trên ngực chị, thật muốn thu nhỏ mình lại trong lòng chị thôi.
“Tâm Lạc, chị có yêu em không?” Rốt cuộc Nguyệt Dạ vẫn hỏi, dù câu hỏi có ngốc nghếch đến nhường nào, dù cô biết chị vĩnh viễn cũng không hề yêu cô.
“Yêu em hay người đó? Chị có biết không em ghen tị với cô ấy lắm. Nếu như em không giống cô ấy, thì liệu chị có để ý đến em không?”
Khóe mắt nặng nề khép lại, Nguyệt Dạ to gan nhích người trèo hẳn lên người chị. Cô thì thầm: “Em chưa từng gặp qua cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy là một người tuyệt vời. Là người đã có thể cướp đi trái tim của chị, đến tận giờ phút này…”
Mệt quá, thực sự mệt quá. Nguyệt Dạ khẽ khép đôi mi nặng nề.
“Hãy để em được bên chị được không? Là một thế thân không hoàn hảo…”
Cơn buồn ngủ ập đến, Nguyệt Dạ co mình trong lòng chị, hưởng thụ từng nhịp đập trái tim ấm áp.
“Dù người chị yêu không phải em, thì chị hãy biết rằng, em vẫn luôn ở đây. Tâm lạc, Nguyệt Dạ yêu chị, vĩnh viễn yêu chị…”
***
“Nguyệt Dạ, người tôi yêu là em…”
“Em là điều tuyệt vời hơn tất cả. Nguyệt Dạ, vì em là em, người tôi để tâm chỉ có em…”
“Huỳnh Nguyệt Dạ, em vĩnh viễn phải ở bên tôi. Vì cả đời này, người tôi yêu sẽ chỉ là một mình em. Chỉ riêng em, riêng em mà thôi…”
P/s: Quý độc giả nghĩ Trịnh Biến Thái này đang ngủ hay còn thức? =)))))
|