Hàng về lúc nửa đêm, thật ra định mai post nhưng mai tớ bận quay về bên Tiếu Trình ahihi, cám ơn các bạn đã ủng hộ nha.
Chương 21. Chỉ mình em
Nguyệt Dạ ngồi lặng lẽ trước bàn ăn, hai bàn tay đã chuyển sang màu trắng xanh nhợt nhạt. Khóe mi cô khẽ động đậy rồi cụp xuống, lặng lẽ che giấu nỗi đau quặn lên từng hồi trong trái tim.
Thì ra… là như vậy…
Tâm Trì đã rời đi được một lúc lâu. Trước khi đi anh không quên vỗ vai áy náy an ủi Nguyệt Dạ, thế nhưng cô không thể nào gượng cười nổi. Quá khứ của Tâm Lạc, dẫu rằng cô vẫn nên biết để hiểu thêm về người mình yêu, nhưng lúc này cô thà như lỗ tai mình đã bị điếc đặc, hoặc giả như trái tim không biết đau…
Thẳng cho tới khi một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm trọn cô vào lòng, rồi nụ hôn ngọt ngào đặt nhẹ nhàng lên trán, Nguyệt Dạ mới chớp chớp mắt hồi tỉnh. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng ngay sát bên, ánh mắt chị an tĩnh mà bình lặng đem theo chút dịu dàng cưng chiều, Nguyệt Dạ bất giác nhoẻn miệng cười.
Có sao đâu, cứ như thế này, cũng tốt mà.
“Chị dậy rồi hả?” Nguyệt Dạ âu yếm gạt những sợi tóc lòa xóa trên trán Tâm Lạc, cô thì thầm, “Em mới chuẩn bị bữa sáng, chị ăn cùng em nha.”
Tâm Lạc không trả lời, ánh mắt lười nhác chuyển đến đĩa cơm trống hoác đối diện Nguyệt Dạ. Chị không tình nguyện hỏi cô: “Em để hắn nếm thử bữa sáng trước tôi?”
Nguyệt Dạ hơi ngớ người, mất một vài giây mới hiểu được chị đang nói gì, cô ôm lấy cánh tay chị nũng nịu: “Anh Tâm Trì mới về chút là lại đi làm, anh ấy chưa ăn sáng nên em mới làm cho anh ấy một đĩa cơm rang mà. Chị đừng dỗi nha!”
“Tôi không rộng lượng như em nghĩ đâu.” Ai đó trả lời, thờ ơ kéo ghế ngồi xuống cạnh Nguyệt Dạ.
“…”
Nguyệt Dạ không nói lý được với Tâm Lạc, liền làm nóng lại đồ ăn rồi đặt trước mặt chị. Cô nói: “Chị ăn nhiều vào cho thật cao lớn.”
Chỉ buột miệng nói như vậy thôi, vừa dứt lời Nguyệt Dạ đã liền cảm thấy không ổn. Y như rằng chỉ vài giây sau, người nào đó đã kịp kéo khóe miệng cười cô: “Em thấy tôi chưa đủ cao lớn sao?”
>///< Em lỡ lời thôi mà.
Tâm Lạc thôi không trêu cô nữa, bắt đầu lặng lẽ thưởng thức bữa sáng. Nguyệt Dạ nhìn chị, chợt sực nhớ sở thích uống sữa của chị vào mỗi sáng, cô liền lấy bình sữa trong tủ lạnh rót ra một cốc để cho bớt lạnh. Vừa quay người về phía bàn ăn, bắt gặp gương mặt tĩnh lặng của chị, lòng cô bỗng ngập tràn đau xót.
Em là vị giác duy nhất của cuộc đời tôi…
Hóa ra chị đã từng nói với Nguyệt Dạ về căn bệnh mình mắc phải, nhưng cô lại quá ngốc nghếch để hiểu được lời của chị. Luôn miệng khen món ăn của cô làm rất ngon, nhưng trong khi chính mình lại chẳng cảm nhận được mùi vị, chỉ vì đó là do cô tự làm cho chị…
Chị luôn trầm lặng trong bữa ăn, là vì chị đã không còn cảm nhận được, hay do tai nạn năm đó đã làm mất đi vị giác, cũng như người con gái mà chị yêu thương?
“Năm đó, Tâm Lạc là người lái xe gây ra tai nạn. Từ đó nó luôn trầm lặng và dằn vặt bản thân mình.” Lời nói của Tâm Trì vang lên trong đầu, như một chiếc búa gõ thẳng vào trái tim cô, “Cô gái đó, thực sự nhìn rất giống với em…”
Rất giống với em…
“Nguyệt Dạ, em nghĩ gì mà đứng ngẩn ngơ thế?”
Giọng nói trầm trầm quen thuộc kéo Nguyệt Dạ về lại thực tại. Cô mỉm cười, đi đến bên cạnh Tâm Lạc. Đặt cốc sữa xuống bàn, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm hơi rối lòa xòa trước mắt của chị.
“Em không ăn sao?” Tâm Lạc đối với sự chủ động thân mật ít ỏi của Nguyệt Dạ cũng chẳng bận tâm nhiều, lại xúc một thìa cơm đưa lên miệng.
Nguyệt Dạ mỉm cười, cô thấy giọng mình khẽ run lên: “Có ngon không hả chị?”
Trong một khoảnh khắc thôi, chắc chắn cô đã thấy – đã thấy Tâm Lạc thoáng khựng lời, hàng lông mi của chị cũng nhẹ rung. Chị đáp: “Là đồ em nấu?”
Cô khẽ gặt đầu trong khi chị lại vô cùng an tĩnh: “Là em thì món gì cũng sẽ ngon.” Nói rồi, chị lại thản nhiên ăn cơm, chấp nhận dù rằng đối với chị đó chỉ là một thứ đồ vô vị, thế nhưng là đồ do cô nấu…
Trái tim Nguyệt Dạ khẽ nhói lên từng đợt như kim châm, cô vòng tay ôm lấy thân ảnh cao lớn kia mà thì thầm: “Chị ơi, chị có hạnh phúc không?”
Hình như chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ hỏi mình như vậy, Tâm Lạc có chút ngẩn ngơ. Chị chăm chú nhìn cô, đôi tay ấm áp khẽ siết chặt cô lại trong lòng mình. “Có em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.”
Nguyệt Dạ rúc sâu vào lòng chị, một giọt lệ khẽ lăn dài trên má. Cô lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy: “Vậy là tốt rồi. Chỉ cần vậy thôi…”
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Gai nhọn rỉ máu trong tim cũng không còn là điều quan trọng nữa rồi. Những đau đớn này sẽ chẳng là gì nếu chị luôn mỉm cười và hạnh phúc. Cô nguyện mãi sống như một cái bóng bên chị, ôm chị mỗi khi chị buồn, cùng cười mỗi lúc chị thấy vui.
Chỉ cần vậy thôi, Nguyệt Dạ! Cô chấp nhận trở thành một Thế Thân – một Thế - Thân – Không – Hoàn – Hảo.
***
Cơn mưa ngày đông rả rích đem theo cái mùi ẩm mốc đặc trưng, Nguyệt Dạ mệt mỏi gục xuống mặt bàn. Cô ngước nhìn bầu trời âm u ngoài kia, những lời nói của Tâm Trì lại vang lên trong dòng hồi tưởng.
“Cô bé đó là người đầu tiên khiến Tâm Lạc chịu mở lòng, một người dường như không thể mất đi trong cuộc sống của nó.” Giọng của anh dù trầm lắng nhưng lại vô cùng dễ nghe, dễ đi vào lòng người, nhưng cũng lại như những chiếc gai nhọn nhẹ nhàng cào xước trái tim của đối phương, “Nhưng vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn, thực sự anh không thể tin được. Khi cỗ quan tài của cô bé ấy dần dần được vùi sâu xuống lòng đất lạnh, có lẽ cũng đang chôn theo cả cuộc sống của Tâm Lạc. Nó không còn cười, không còn nói chuyện, không còn… không còn có thể cảm nhận được mùi vị nữa. Anh cứ nghĩ rằng, anh đã thực sự mất đi đứa em gái duy nhất này rồi. Thế nhưng, phép màu đã lại xảy ra lần nữa, Nguyệt Dạ, khi ông trời mang em đến bên Tâm Lạc…”
Sống mũi lanh buốt, đôi mắt Nguyệt Dạ mờ đi…
“Em thực sự rất giống cô bé, Nguyệt Dạ à.”
Ông trời mang chị đến với cô, để cô ngốc nghếch đón nhận tình cảm của chị, nhưng vốn dĩ tình yêu ấy lại chẳng phải của cô.
Liệu Nguyệt Dạ có quá ích kỷ rồi không, có quá tham lam không khi ở bên cạnh chị và giả vờ như người chị thực sự yêu là cô? Trên đời này hóa ra cũng có phép màu! Phép màu ấy lại khiến cô giống với người chị đã từng yêu thương, giống với người con gái ở trong ký ức ngọt ngào của chị… Để rồi, cô được ở bên cạnh chị với tư cách là ‘người chị yêu’…
Dù biết mình chỉ là một thế thân, thế nhưng cô vẫn muốn ảo tưởng như thế. Ảo tưởng rằng tất cả mọi chuyện trong quãng thời gian vừa qua là Tâm Lạc dành cho cô, chứ không phải một ai đó. Ảo tưởng rằng chị yêu cô, mà không phải vì cô quá đỗi giống với người con gái kia.
“Nguyệt Dạ, lên bảng.”
Giọng người thầy giáo già cắt phăng dòng suy nghĩ của Nguyệt Dạ. Cô mờ mịt đứng dậy, theo phản xạ vô thức mà bước từng bước nặng nề lên bục giảng.
“Em giải bài tập này đi!” Thầy đưa cho Nguyệt Dạ một viên phấn trắng. Từ trước đến giờ cô luôn học rất tốt, nhưng không vì thế mà thầy bỏ qua cho việc cả tiết học cô cứ ngồi thẫn thờ mất tập trung. Giọng thầy đầy nghiêm khắc: “Em giải chi tiết cho tôi, để các bạn còn dễ hiểu.”
Nguyệt Dạ cầm viên phấn trên tay, cảm nhận được đầu ngón tay mình lạnh buốt. Cô xoay người đối diện với chiếc bảng đen, từng dòng chữ nghiêng nghiêng lạnh lùng của thầy trước mắt nhưng trong đầu cô lại chẳng lọt nổi một chút nào. Nguyệt Dạ cứ đứng đơ người như vậy, tay nâng lên rồi lại thõng xuống, cô thực sự không làm được.
“Nãy giờ em có nghe tôi giảng hay không?” Thầy giáo nghiêm khắc hỏi, “Em đừng nghĩ mình học như vậy là giỏi giang. Được mấy cái học bổng mà em đã tự cho mình lơ là như vậy hay sao? Em tưởng mình là Trịnh Tâm Lạc chắc?” Nói rồi thầy đóng ‘bộp’ cuốn sách dày, lạnh nhạt nhìn Nguyệt Dạ.
Trong trường không ai là không biết mối quan hệ hiện tại của Tâm Lạc và Nguyệt Dạ. Đương nhiên số người ủng hộ thì ít, mà lên án chê trách thì không đếm xuể. Ai cũng nói rằng, Nguyệt Dạ không xứng với Tâm Lạc, sẽ làm cản trở bước tiến của chị mai sau. Nhất là đối với loại tình yêu đồng giới, khó có thầy cô giáo kỳ cựu nào chấp nhận được chuyện này.
Thầy gián tiếp nhắc đến chuyện của cô và chị, là muốn nhắc nhở cô không được lơ là việc học tập. Cô không thể giỏi như chị, thế nên càng phải cố gắng nhiều hơn. Thế nhưng hiện tại cô chẳng thể nghĩ được gì cả nữa. Nghe cái tên ấy vang lên, lòng cô lại như ai đó sé toạc. Nước mắt kiềm nén suốt nhiều ngày qua rơi lã chã trên gò má lạnh toát, Nguyệt Dạ nấc lên nghẹn ngào.
“Em… Nguyệt Dạ, em sao thế?” Người thầy già không nghĩ rằng những lời nói của mình lại khiến cho cô học trò hiền lành rơi lệ, thầy lúng túng nói, “Em đừng có tủi thân vì lời tôi nói. Tôi chỉ mong em cố gắng hơn mà thôi.”
Bên dưới lớp, các sinh viên khác cũng ngạc nhiên không kém. Bình thường người ta có nói tệ đến đâu, Nguyệt Dạ cũng chỉ mỉm cười mà cho qua. Thế mà hôm nay thầy mới nói có mấy câu, nước mắt cô đã ào ào tuôn xuống. Có tiếng thở dài ngao ngán, cũng có người vô cùng khó chịu: “Cái con bé này nó chỉ giỏi diễn kịch. Hèn nào Trịnh Soái bị nó lừa.”
“Đúng rồi, không làm được bài thì là ngu dốt thôi, khóc cái quái gì.”
“Nó muốn được thương hại ý mà!”
Càng nghe lòng Nguyệt Dạ càng đau buốt, cô nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi thầy…”, sau đó không cần biết vẫn còn đang trong giờ học, cô quay trở lại chỗ thu dọn sách vở, rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi lớp học như chạy trốn.
Nguyệt Dạ lao ra ngoài cơn mưa trắng xóa, mặc cái rét căm căm quất vào người, cô gạt đi dòng nước mắt nóng hổi vương trên khóe mắt. Mưa lạnh, nhưng mưa lại đang ôm lấy cô, những nhọc nhằn lo âu phút chốc như tan biến, cuốn theo dòng nước lạnh buốt thấm đẫm từ đỉnh đầu.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bước chân nặng nề vô thức của cô mới ngừng lại. Lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, cô bất chợt phát hiện ra mình cô đơn như thế nào giữa dòng người tấp nập ngược xuôi.
Cô nhớ đến Tâm Lạc, thèm thuồng hơi ấm từ chị, nhớ da diết cái ôm, cái chạm tay rồi siết nhè nhẹ. Hình như đối với cô, chị cũng là cả một cuộc sống, chị quan trọng như trái tim đang đập trong lồng ngực – một phút một giây cũng không thể chia xa.
Thế thân, thế thân thì có sao chứ? Chẳng phải cô vẫn đang được ở bên chị hay sao?
Đầu óc đau buốt, cô ngẩng mặt đón nhận từng hạt mưa rơi. Nhắm mắt để cảm nhận từng chút, từng chút ký ức một lướt qua thật rõ nét trong đầu, không lúc nào là không có chị ở đó. Chị vĩnh viễn ở trong trái tim cô…
“Tâm Lạc, em yêu chị…” Nguyệt Dạ mỉm cười, cổ họng đã đắng nghẹn nhưng trái tim lại luôn ngọt ấm. Vì nơi ấy có chị, không bao giờ có thể mất đi. “Ước gì bây giờ chị ở đây…”
Cô mệt quá, mi mắt nặng trĩu, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Để đến khi tỉnh lại rồi, mọi chuyện vẫn như cũ, Tâm Lạc vẫn là của cô, tình yêu của chị vẫn dành cho cô…
Cơ thể vô thức ngả dần xuống ghế đá lạnh lẽo. Chiếc áo dạ thấm đẫm nước mưa như đè tấm thân nặng nề lên người, Nguyệt Dạ co quắp lại trong từng cơn gió rét thổi qua.
Thật ngốc! --- Nguyệt Dạ thầm cười chính bản thân mình. Khóc cái gì mà khóc chứ? Tự mình ngốc nghếch lao ra mưa, còn mong chờ hơi ấm từ chị? Nếu ngày mai thức dậy, cô sẽ lao về ôm lấy chị thật nhanh, để chị đừng đi đâu mất.
Để chị biết rằng, cô yêu chị, cần chị đến nhường nào.
“Tâm Lạc, em xin lỗi…”
Em xin lỗi vì đã ích kỷ, xin lỗi vì đã cảm thấy tủi thân. Xin lỗi chị vì đã tham lam, mong mỏi nhiều hơn từ chị…
Chị ơi, em thật có lỗi.
“Em còn biết mình có lỗi cơ đấy?”
Giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai, hơi ấm quen thuộc bất chợt bao phủ. Cơ thể trong phút chốc nhẹ bẫng, vòng tay vững chãi siết chặt lấy cô trong lồng ngực. Nguyệt Dạ nhướn đôi mi, mơ hồ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đầy lo âu cùng mái tóc hanh hanh nâu quen thuộc đã ướt nhẹp nước mưa.
Đây không phải là mơ ư? Sao chị lại ở đây? Ông trời phải chăng nghe được ước nguyện của Nguyệt Dạ?
“Chị Tâm Lạc, là chị đấy ư?” Chưa bao giờ Nguyệt Dạ thấy giọng mình yếu ớt đến như vậy. Bàn tay cô đưa lên, muốn chạm vào đôi môi đã tái nhợt của người kia, nhưng rồi lại vô lực mà buông thõng.
Tâm Lạc cúi xuống nhìn cô, ánh mắt giận dữ nhưng cũng đầy xót xa. Bước chân vội vã tiến tới chiếc taxi đỗ ven đường, Tâm Lạc mở cửa xe, lạnh lùng đáp: “Em đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em chuyện này.” Nói rồi, nó ôm chặt lấy thân hình lạnh buốt kia vào trong lòng, gấp gáp nói: “Bác tài, làm ơn cho tôi đến bệnh viện đại học X!”
Nếu nó không kịp thời được Lý Hàn thông báo những sự kiện nóng hổi được sinh viên trường chia sẻ rầm rộ trên facebook, thì làm sao biết được cô bé ngốc nghếch này vì bị ăn mắng mà dám cả gan bỏ tiết học. Nếu nó không vội vã mà đoán ra được nơi Nguyệt Dạ vô thức chạy đến lại chính là đường về căn biệt thự ven Hồ Tây của mình, thì không biết cô sẽ dầm mưa trong bao lâu nữa.
Lòng tràn ngập đau đớn, Tâm Lạc càng thêm siết chặt vòng tay.
“Chị, đúng là chị thật rồi…” Cô nép thật sâu vào lòng Tâm Lạc, tham lam hưởng thụ hơi ấm quen thuộc kia. Dù cả cơ thể nhức mỏi, thế nhưng trái tim lại dường như được sưởi ấm, Nguyệt Dạ bất giác nhoẻn miệng cười, “Có chị ở đây rồi, thật tốt.”
Nghe những lời cô nói trong lúc mê man, trái tim của Tâm Lạc như có ai bóp nghẹt. Nó cúi đầu, phủ xuống đôi môi lạnh lẽo kia một nụ hôn ngọt ngào.
Như cảm nhận được ẩm ướt trên môi, Nguyệt Dạ tham lam nút lấy môi chị. Khi ấm áp đã quay trở lại đôi môi khô nẻ, cô siết lấy ngực áo chị, khẽ thì thầm: “Chị có yêu em không, Tâm Lạc?”
Trước khi chìm vào cơn mê sảng, Nguyệt Dạ thoáng nghe được giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng: “Cả đời này, tôi chỉ yêu mình em, Nguyệt Dạ.”
|