Sr hnay mình mới thi cử xong xuôi, post tạm 1 chương nhé. Có lẽ từ chap này sẽ có tí ngược tâm, nhưng yên tâm k quá kinh khủng đâu nhá, vẫn ngọt lắm
Chương 20. Đoạn ký ức lãng quên
Tâm Lạc không đưa Nguyệt Dạ về ký túc xá, mà lái xe đưa thẳng cô đến nhà mình.
Thực ra thì Nguyệt Dạ cũng không đành lòng phản kháng, vì cô cũng nhớ chị lắm. Thế nên khi Tâm Lạc bế bổng cô từ trong xe ra, cô đã không kìm được mà ôm lấy cổ chị, hôn lên cằm chị một cái.
Khóe môi Tâm Lạc khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy ý cười, chị nói: “Em nhớ tôi?”
Nguyệt Dạ xấu hổ gật đầu, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tâm Lạc, cảm nhận mùi thơm quen thuộc thoảng qua cánh mũi. Bất giác sống mũi cay cay, khóe mắt lại ươn ướt. “Chị đừng mất tích nữa…”
Thoáng khựng lại vài giây nhưng Tâm Lạc vẫn không đáp lời. Màn mưa phủ lên mái tóc chị một lớp như sương như khói, dưới ánh đèn nhàn nhạt từ con đường ven hồ hắt vào, bóng dáng cao cao lại thêm mờ ảo khó nắm giữ. Nhưng hơi ấm của chị vẫn ỏ đây, chị vẫn đang ôm cô trong lòng mình. Nguyệt Dạ từng chút, từng chút một cảm nhận được nhịp đập trái tim không nhanh cũng không chậm, từ từ lại ấm áp của chị.
Vốn tưởng Tâm Lạc không định chả lời, Nguyệt Dạ cũng không dám nghĩ đến chị sẽ hứa vĩnh viễn sẽ ở lại bên cô. Chị là Trịnh Soái, trước giờ luôn độc lập, mạnh mẽ không lệ thuộc vào ai, đừng nói là để người khác quản lý cuộc sống của mình.
Thế nhưng khi vừa đặt cô xuống ghế sofa, Tâm Lạc khẽ cúi đầu, ánh nhìn nghiêm túc nhưng bàn tay vuốt ve gò má ửng hồng của Nguyệt Dạ lại quá đỗi dịu dàng. Chị nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Nguyệt Dạ bất ngờ, não bộ vận hành chậm chạp chưa tiếp nhận hết lời của Tâm Lạc. Chị vừa hứa với cô sao? Sẽ không rời xa cô?
Trái tim không tự chủ lại nện từng hồi rộn ràng trong lồng ngực, niềm hạnh phúc ngọt ngào vì câu nói kia lại len lỏi trong mạch máu, xoa dịu nỗi nhớ những ngày thiếu vắng hơi ấm từ chị trong ngày đông giá rét.
“Xin lỗi đã để em lo lắng.” Tâm Lạc âu yếm vỗ về Nguyệt Dạ, như sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cô gái ngốc nghếch trong lòng lúc nào chính mình chẳng hay biết, “Tôi rất nhớ em, Nguyệt Dạ.”
Giọng nói trầm ấm dịu dàng thì thầm bên tai, mơn man như làn gió vuốt nhẹ lên mạch máu. Cô nhìn Tâm Lạc, đưa tay vuốt nhẹ làn mi dày của chị, không kiềm được mà mấp máy khóe môi: “Chị…”
Chị đã đi đâu vậy? Đã làm gì trong mấy ngày vừa rồi? Sao lại có vẻ hốc hác như thế này?
“Ngày đó, là điện thoại của anh trai tôi.” Tâm Lạc như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Dạ, chị chăm chú nhìn cô, hàng mi khẽ lay động, dường như có chút áy náy trong đôi mắt sâu nhàn nhạt. “Nếu Tâm Trì không nhắc, chắc tôi cũng quên mất ngày giỗ của người đó. Một người… rất quan trọng với tôi.”
Vì thế nên chị mới vội vàng trở lại Mỹ đúng không? Nguyệt Dạ không trách chị, nhưng nhìn gương mặt đầy tự trách của chị, lòng cô không khỏi xót xa. Người đó, chắc quan trọng với Tâm lạc nhiều lắm, thế nên chị mới dằn vặt bản thân như thế này.
Cô vòng tay ôm lấy Tâm Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của chị mà nói: “Không sao mà, em hiểu. Chị đừng buồn nữa nhé, sau này em sẽ nhắc nhở chị, nếu chị quên…”
Tâm Lạc mỉm cười, chị lắc đầu nhưng không trả lời. Nguyệt Dạ không hiểu ý của chị, nhưng cô chọn cách bỏ qua, lại vì sắc mặt mệt mỏi của Tâm Lạc mà thêm lo lắng: “Chị chưa ăn cơm thật sao?”
“Tôi chưa.” Ai đó thong thả đáp lời.
>///< Nguyệt Dạ đưa tay xoa xoa bụng Tâm Lạc, cảm nhận cái bụng kêu òng ọc qua lớp áo kia lép xẹp như trái bóng xì hơi. Cô vô cùng ấm ức vì người nào đó không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. “Vậy em đi nấu cơm, chị tắm rửa thay đồ đi nha.”
Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cả cơ thể đã bị cánh tay mạnh mẽ kia siết chặt lấy. Tâm Lạc vô cùng thản nhiên, siết chặt cô gái bé nhỏ trong vòng tay của mình. “Không cần. Ăn em là đủ no rồi.”
O____o Hả?!
Mơ hồ cảm nhận đôi môi nóng bỏng của chị áp lên trán, rồi trượt dần xuống sống mũi chạm vào môi, cả cơ thể Nguyệt Dạ dường như bị điện giật, khẽ run nhẹ khi hơi thở của chị sát gần bên.
“Tâm Lạc…” Cô gọi tên chị trong vô thức, đôi tay nhẹ siết lấy vạt áo chị. Đây là người cô yêu, là người cô chấp nhận hi sinh tất cả để đánh đổi lấy nụ cười, đổi lấy niềm hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của chị.
Lần đầu nghe Nguyệt Dạ gọi tên mình như vậy, Tâm Lạc thoáng khựng lại. Khóe môi cơ hồ vẽ lên một đường cong mềm mại, đôi môi lại dịu dàng quấn lấy vị ngọt ngào của cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt mơ màng.
“Em cứ nhất định nhìn tôi khi tôi hôn em sao?” Tâm Lạc bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của Nguyệt Dạ, “Em thấy tôi hôn không được tốt hả?”
“…” Thực ra là vì chị đẹp quá nên em muốn nhìn mà thôi >///<
Mà Tâm Lạc hình như vẫn chìm đắm trong logic của chị. Chị lẩm bẩm: “Sao lại thế được? Về cơ bản là đúng nụ hôn tiêu chuẩn kiểu Pháp.”
“Chị… thực ra… thực ra thì chị… làm… làm chuyện đó rất tốt!”
“Chuyện đó là chuyện gì?”
“… Là hôn ạ.”
“Hôn không phải là ‘chuyện đó’!”
“…”
Trình độ bắt bẻ của người này hình như ngày càng gia tăng thì phải.
Thật vất vả mới dỗ được Trịnh Soái đi thay đồ tắm rửa, Nguyệt Dạ nháo nhào chạy vào bếp làm cơm. Thật may trong tủ lạnh còn có một vài quả trứng gà, thế nên Nguyệt Dạ không khó lắm trong việc làm cơm trứng cuộn để lấp đầy bụng cho chị.
Giống như mọi lần, khi ăn cơm chị vô cùng tĩnh lặng. Nguyệt Dạ cũng lặng lẽ ăn cơm, mặc dù thi thoảng không kiềm được mà lén đưa mắt nhìn Tâm Lạc.
Có lẽ, chị lại đang suy nghĩ về việc gì đó, hoặc lại đang chìm vào thế giới của riêng mình. Đôi mi chị khẽ cụp, Nguyệt Dạ không thể nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt luôn lạnh nhạt mà an tĩnh kia.
Chỉ là, vì sao trông chị lại cô đơn đến thế?
“Tôi không sao.” Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Nguyệt Dạ vô thức giật mình, vội vàng nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của mình như vừa bị bắt gian tại trận. Khóe môi Tâm Lạc khẽ nhếch, chị kéo đĩa cơm của Nguyệt Dạ đến gần mình, thản nhiên xúc một miếng trứng đưa lên miệng ăn. “Thói quen nói chuyện khi ăn cơm của mọi người là vô cùng gây tổn hại cho sức khỏe.”
Tâm Lạc đúng là đi guốc trong bụng cô. Hình như cô nghĩ gì, chị đều có thể đoán ra. Tuy EQ của chị tương đối thấp, nhưng đối với Nguyệt Dạ, chỉ là cô muốn gì, chỉ cần một cử chỉ hành động nhỏ nhoi, chị đều có thể cảm nhận.
Nguyệt Dạ đỏ ửng mặt, lí nhí chống chế: “Chỉ là… chỉ là em muốn biết… muốn biết chị ăn có vừa miệng hay không!!”
>___< Chết rồi, càng ngày cô nói dối càng không thấy ngượng mồm thế này.
“Có ai nói cho em biết là em sinh ra tốt nhất đừng nên nói dối không?” Tâm lạc chống tay lên cằm, nghiêng đầu bình thản nhìn Nguyệt Dạ, “Thường thì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nhưng cả gương mặt em lại viết lên rất rõ cảm xúc của em đấy.”
“…”
Được thôi, ai bảo người này thông minh quá làm gì.
“Chị, thật ra chị nên nhường em.” Nguyệt Dạ phụng phịu lẩm bẩm, cũng không ngờ Trịnh Soái lại nghe được. Chị hơi sững người, sau đó rơi vào trạng thái vô cùng nghiêm túc, đến mức Nguyệt Dạ còn thầm kinh hãi trong lòng. Chị nói: “Được, sau này em luôn đúng.”
Trái tim bao bọc ấm áp, Nguyệt Dạ nhẹ hôn lên cằm của chị. Hình như hành động này đã thành thói quen, một thói quen đầy mê hoặc.
“Cơm em làm rất vừa miệng, ăn rồi không bị ngộ độc như Tâm Trì nấu, lần sau tiếp tục phát huy.”
Lời khen ngợi của chị chẳng đáng yêu tí nào, nhưng lại khiến Nguyệt Dạ cười tít mắt.
Yêu thương của em…
Nguyệt Dạ nằm trong lòng Tâm Lạc, rón rén mở hé chăn ra ngước nhìn gương mặt chị. Thấy hai cái tai thỏ của cô bắt đầu lồ lộ, chị lại nhếch miệng châm chọc: “Em còn gì để nói không?”
Biết là không thể giấu được chị, Nguyệt Dạ đành run rẩy khai nhận cái sự kiện kinh thiên động địa đang làm náo loạn toàn server game MOY. “Em không cố ý mà. Hôm trước em vào nick của chị, bắt chước chị dùng đá cường hóa để tăng thêm sát thương vũ khí và lực chiến…”
“Và rồi?” Ai đó không thèm quan tâm, vẫn nhìn vào bảng xếp hạng lực chiến của server. Cái tên Lạc Gia Trang luôn luôn đứng đầu bảng vậy mà giờ đã tụt xuống hạng hai.
“…”
“Để tôi nói hộ em nhé.” Tâm Lạc bấm liên tục trên màn hình điện thoại, giọng nói trầm nhẹ đều đều, “Khi em dùng đá cường hóa để tăng thêm, nhưng lại không dùng bùa bảo hộ, cho nên hạng sát thương ngẫu nhiên bị giảm đi hai bậc đúng không? Và như thế có nghĩa là lực chiến của Lạc Gia Trang đã giảm đi hơn 10.000, tụt xuống hạng thứ hai trong bảng xếp hạng Thế Giới.”
“Dạ… Em không biết là phải dùng cái bùa kia ý.”
Vốn dĩ Nguyệt Dạ cứ tưởng dùng đá cường hóa là được, không ngờ game biến thái này lại còn có cả cái kiểu tụt bậc sát thương nữa. Thành ra đến hôm nay khi Tâm Lạc vào game, cô mới phát hiện ‘thành quả huy hoàng’ của mình.
Áy náy quá đi mất >o<
Thấy Nguyệt Dạ mặt mũi méo xệch, Tâm Lạc nén cười mà an ủi: “Không sao, chỉ là game thôi. Thi thoảng tôi cũng gặp tình huống này.”
Chị cũng đâu biết nói dối đâu! ---- Nguyệt Dạ âm thầm nghĩ trong lòng. Chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Lạc Gia Trang bị tụt hạng nên mới làm náo loạn cả server game như thế. Cô len lén nhìn Tâm Lạc, bất ngờ lại chạm phải ánh mắt đầy cưng chiều của chị, cả cơ thể lại mềm nhũn.
Sát thương trong game đã lớn như vậy, bên ngoài chỉ cần dùng ánh mắt Trịnh Soái cũng đã hạ gục được ối người rồi.
“Chị ơi, sát thương của chị lớn quá.” Nguyệt Dạ ngây ngốc cười.
Tâm Lạc gật đầu không hề phủ nhận: “Đúng vậy, lực chiến của tôi khá cao, vũ khí cũng toàn đồ vàng. Cứ để cho tên kia xếp hạng đầu Thế Giới vài hôm cho nở mày nở mặt, sau đó tôi liền đá xuống.”
“…”
>o< Ý của Nguyệt Dạ không phải là thế mà!!!
Mà cách đó vài cây số, tại công ty SK Mobile Game nọ, Trịnh Tâm Trì ngồi trước màn hình vi tính hắt hơi liên tục. Anh khịt khịt mũi, lầm bầm: “Máy sưởi hỏng hay sao mà gai hết sống lưng thế này?”
Một người đồng nghiệp đang ngồi đồ họa một chương trình game nào đó nghe thấy, liền quay sang nói với Tâm Trì: “Vẫn hoạt động bình thường mà, chắc ông ốm rồi.”
Tâm Trì khẽ nhíu mày, lại nhìn vào màn hình máy tính. Ngày mai sẽ nâng cấp hệ thống của MOY, thêm nhiệm vụ tu luyện và phó bản khó hơn cho mỗi cá nhân hay các cặp phu thê. Mặc dù khá bận rộn để chín giờ sáng mai có thể mở cửa các server, thế nhưng công việc cũng gần như sắp hoàn thành. Anh nhàn nhã rót cho mình một tách cà phê nóng, sau đó đăng nhập vào ID của mình.
Bình thản cho nhân vật đi loanh quanh trong server, hưởng thụ thành quả lao động của chính mình và các đồng nghiệp, Tâm Trì không khỏi hí hửng. Giờ này rồi mà vẫn rất đông người online, anh vô thức mở bảng xếp hạng lực chiến Thế Giới.
Rất tốt, lực chiến của anh quá tuyệt, đúng là ‘của nhà trồng được’, xếp hạng đầu là phải thôi. Ha ha ha…
Ha ha…
---------- Khoan! Cái gì? Xếp đầu? ----- Người Tâm Trì như có điện giật, anh nhìn cái tên Lạc Gia Trang đang xếp hạng thứ hai trên bảng mà không khỏi choáng váng. Khóe môi rần rật, anh lẩm bẩm như người mất hồn: “Con bé đó nó đã làm gì? Nhưng mà… rốt cuộc cũng có ngày hôm nay! Yeahh hú hú!!!”
Vị nam đồng nghiệp ngồi đối diện nhìn Tâm Trì chán nản lắc đầu: “Tự mình đồ họa ra game, rốt cuộc chơi kém cả em gái…”
Trịnh Tâm Trì lựa chọn bỏ qua mấy lời tàn nhẫn của lũ bạn, anh sung sướng nhắn tin cho em gái: “Cảm giác đứng sau anh thế nào? Thích không? Bấy lâu anh nhường đấy!”
Khi Tâm Lạc mở tin nhắn ra đọc thì đã là quá nửa đêm. Nó thờ ơ đặt điện thoại lên bàn, lẩm bẩm: “Trẻ con”, sau đó chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cô gái mập mạp đang thiu thiu ngủ. Nó vuốt ve nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại của Nguyệt Dạ, không kiềm được mà hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền. Đưa tay lưu luyến chạm lên bờ môi ai kia, Tâm Lạc khẽ thì thầm, dù cô gái nhỏ đã say giấc mộng: “Tôi thực sự rất yêu em, Nguyệt Dạ.”
Nguyệt Dạ thức giấc khi bầu trời vẫn còn một màu xám xanh lành lạnh. Cô dụi dụi mắt, theo thói quen định với tay lấy điện thoại xem giờ. Nhưng phát hiện ra hơi ấm quen thuộc bao quanh, tiếng thở nhè nhè đều đặn vang lên trên đỉnh đầu, cả cơ thể cô được chị ôm chặt trong lòng. Bất giác Nguyệt Dạ nhoẻn miệng cười, ngước mắt nhìn ngắm chị thêm một chút nữa.
Tâm Lạc lúc nào cũng tĩnh lặng, nhưng chỉ khi ngủ mới thật sự bình yên. Nguyệt Dạ bỗng nhiên vu vơ nghĩ rằng, nếu sau này ngày nào thức giấc, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là chị, thì tốt biết bao nhiêu.
Lười biếng nằm ôm chị thêm một chút nữa, rốt cuộc Nguyệt Dạ cũng quyết định rời khỏi giường. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của chị, quyến luyến một chút hơi ấm áp kia, nhưng rồi cuối cùng vẫn đắp chăn lại cho chị, vệ sinh cá nhân nhanh chóng và đẩy cửa phòng đi xuống bếp.
Nguyệt Dạ khoác chiếc áo gió rộng thùng thình của Tâm Lạc, hơi vướng víu một chút khi làm bếp nhưng chính là cô không muốn cởi ra. Hương thơm nhè nhẹ còn lưu giữ trên áo khoác của chị, vấn vít tưởng như lúc nào chị cũng ở bên cạnh cô vậy.
Nghĩ đến đây, hai gò má Nguyệt Dạ bất giác ửng đỏ. Cô vội vàng che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách bận rộn với đống khai tây, cà rốt cắt nhỏ. Cứ như là sợ bị ai đó phát hiện ra vậy!
Khi Nguyệt Dạ vừa hoàn thành món cơm rang thập cẩm cho bữa sáng, ngoài cửa có tiếng chìa khóa lạch cạch. Cô kinh ngạc tưởng Tâm Lạc đã dậy định đi chạy bộ, bèn lạch bạch bước ra ngoài phòng khách.
Thế nhưng khi cánh cửa bật mở đem theo làn gió buổi sớm mùa đông lùa vào nhà, Nguyệt Dạ sững người nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Hình như người đàn ông này cũng vì sự xuất hiện đột ngột của Nguyệt Dạ mà khựng lại, ánh mắt trở nên thất thần khi quan sát gương mặt cô.
Dáng người thẳng tắp đậm chất con nhà con quan lính, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng cùng sống mũi cao cao và nước da hơi ngăm ngăm như càng làm tôn lên vẻ đẹp đầy nam tính từ anh. Sau vài giây thất thần, anh bỗng giật mình vì biết mình đã thất lễ, liền nở một nụ cười hiền lành: “Nguyệt Dạ phải không? Anh là Tâm Trì.”
Đến lúc này cô gái mập mập mới thoáng sửng sốt. Nguyệt Dạ tuy đã cảm thấy người đàn ông này nhìn thế nào cũng có chút quen thuộc, lại có đôi nét hao hao Tâm Lạc, nhưng đầu óc cô quá ít nếp nhăn để nghĩ ra rằng, đây chính là anh trai ruột của chị.
Nguyệt Dạ không vội thắc mắc vì sao anh lại biết tên mình, nhưng cô đã căng thẳng khẽ cúi đầu: “Dạ… Em chào anh ạ… Em là… là… là bạn của chị Tâm Lạc.”
Thấy biểu hiện đầy lúng túng của cô, Tâm Trì bật cười: “Em nói vậy không sợ con bé đó biết được sẽ làm mặt lạnh hay sao? Gì mà ‘bạn’ chứ?” Nói rồi anh bước vào nhà, lười biếng ngồi xuống sàn tháo giày, “Ôi mùi gì mà thơm vậy? Không phải là em nấu bữa sáng đấy chứ?”
Thần thái của hai anh em ruột nhà họ Trịnh này hình như quá đối lập rồi đi?!
Nguyệt Dạ mơ hồ gật đầu, rồi sực nhớ ra mình không giỏi giao tiếp, cô liền lúng túng nói: “Để em gọi chị Tâm Lạc dậy, chị ấy vẫn đang ngủ.”
Chưa kịp để Nguyệt Dạ rời đi, Tâm Trì đã vội xua tay: “Kệ để nó ngủ thêm chút nữa đi, chắc đêm qua thức khuya, vất vả rồi.” Lúc này Nguyệt Dạ không hề biết rằng, Tâm Trì đã kịp đưa mắt quan sát mình, và không lấy gì làm ngạc nhiên khi trên người cô hẵng còn đang khoác chiếc áo rộng thùng thình của Tâm Lạc.
Tuy nhiên câu nói đầy ẩn ý ‘xấu xa’ của Tâm Trì lại không được đầu óc kém nhanh nhạy của Nguyệt Dạ phát giác. Cô cắn cắn môi, mãi một vài giây sau mới rụt rè lên tiếng: “Anh ăn sáng chưa ạ? Em vừa làm xong bữa sáng…”
“Tốt quá, bụng anh đang réo ầm ĩ đây!” Nói rồi, Tâm Trì gật đầu mỉm cười, “Thử tài nghệ nấu nướng của em dâu nào.”
Hai chữ ‘em dâu’ vang lên khiến Nguyệt Dạ có phần choáng váng. Cô đứng như trời trồng, không hiểu ý của Tâm Trì.
Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ anh ấy biết… biết cô và chị Tâm Lạc?? >///< Xấu hổ quá đi!
“Em… em vào dọn cơm!” Nguyệt Dạ không dám nhìn tới người đàn ông đang cười tủm tỉm, cô cắm đầu chạy biến vào trong nhà bếp.
Trời ơi, chị Tâm Lạc, sao giờ này chị vẫn còn ngủ chưa chịu dậy chứ?! ---- Nguyệt Dạ thầm than thở trong lòng, nhưng tay vẫn nhanh chóng dọn ra một đĩa cơm vàng rộm thơm phức đặt xuống trước mặt Tâm Trì.
Anh nâng chiếc thìa lên, mỉm cười: “Em đợi Tâm Lạc hả? Vậy anh không khách sáo nữa nhé. Chà, thơm quá!”
Tâm Trì xúc một thìa cơm đưa lên miệng. Hương thơm của trứng quyện với vị ngọt của khoai tây, cà rốt cùng với chút bơ ngầy ngậy vô cùng hào hợp lại vừa miệng. Anh gật đầu tán thưởng: “Lâu lắm rồi anh mới được ăn bữa sáng ngon như vậy đó. Rất ngon miệng!”
Nguyệt Dạ có chút xấu hổ, cô gãi gãi đầu. Chỉ là cơm rang bình thường thôi mà, cái này cơ bản ai cũng có thể làm được. Xem ra đúng như chị Tâm Lạc nói, hai anh em nhà này nấu ăn rất tệ rồi.
Cô ít tiếp xúc với người ngoài nhiều, nhưng Tâm Trì lại khiến cô vô cùng thoải mái khi giao tiếp. Thế nên cô nhẹ nhàng đáp lời: “Chị Tâm Lạc thường nói, em nấu ăn rất hợp khẩu vị của chị ấy. Mặc dù em không giỏi bếp núc…”
Nghe đến đây, bỗng nhiên cánh tay cầm chiếc thìa của Tâm Trì thoáng khựng lại. Anh nhìn Nguyệt Dạ, hồi lâu mới thở dài, đôi mắt khẽ cụp xuống đầy tĩnh lặng. Dáng vẻ này của anh, vô cùng giống Tâm Lạc, mỗi khi chị trầm ngâm suy nghĩ hoặc chìm vào thế giới của riêng mình.
Hồi lâu sau, Tâm Trì mới ngước mắt nhìn cô. Không hiểu vì sao trong ánh mắt lại mang theo một chút xót xa đau đớn. Chưa để Nguyệt Dạ kịp kinh ngạc, anh đã lên tiếng: “Nguyệt Dạ, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi. Thế nên, anh nói ra điều này, xin em đừng đau lòng…”
Bên ngoài, bầu trời đã hửng sáng, mang theo chút ánh nắng nhợt nhạt chiếu rọi qua cửa kính. Nguyệt Dạ ngồi đối diện với Tâm Trì, bởi vì quá ngạc nhiên mà không thể thốt lên lời. Còn anh, hình như vẫn trầm ngâm trong khoảng kí ức nhiều năm trước. Anh nhìn cô đầy buồn bã, khóe miệng khẽ gượng cười.
“Từ bốn năm trước, Tâm Lạc đã không thể cảm nhận được vị giác.” Tâm trì khẽ thở dài, cố trốn tránh ánh mắt bàng hoàng của cô gái trước mặt, anh nói khẽ, “Mất vị giác hoàn toàn.”
|