Quăng chap 18 he he ^^ Sở dĩ đăng giờ này vì tối nay mình bận T___T mọi người ráng theo dõi truyện nha
Chương 18. Thế giới của chị
Nguyệt Dạ vừa nhặt rau vừa ngờ ngợ, cảm giác sự việc vừa diễn ra không thực tế. Cô len lén liếc mắt nhìn mẹ, rồi lại thất vọng cắn cắn môi. Gương mặt bà Lại Lan vẫn như trước hiền hậu, bà chăm chú khuấy nồi chè đỗ đen, bàn tay dẻo dai đã nhiều vết chai sạm từ tốn xoay xoay chiếc muôi inox đã chuyển màu đùng đục qua năm tháng. Dường như bà chẳng bận tâm đến việc mình vừa có thêm một ‘chàng rể’ giới tính là con gái.
Hay là mẹ không biết khái niệm về đồng tính nữ?! --- Nguyệt Dạ lo lắng vô cùng. Nếu mà ba mẹ mắng mỏ, đuổi cô ra khỏi nhà thì còn đỡ. Đằng này, ba mẹ đều không nói không rằng, vẫn điềm đạm hiền lành như mọi khi. Sự việc diễn ra vô cùng thuận lợi, thế nên mới càng làm cho Nguyệt Dạ thêm bồn chồn lo lắng.
Chẳng phải trước giông bão, trời luôn tĩnh lặng hay sao?
“Con này.” Bất ngờ bà Lại Lan lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Nguyệt Dạ. Cô giật mình thảng thốt: “Ơ, dạ!!”
“Con và Tâm Lạc... hai đứa vì sao mà quen nhau?”
Bên ngoài trời lâm thâm mưa, phủ một màn nước mỏng lên làng quê tĩnh lặng. Nguyệt Dạ nghe ra sự bối rối trong câu hỏi cũng như ánh mắt của mẹ, cô nhẹ giọng đáp: “Chị Tâm Lạc học trên con một khóa. Chị học giỏi lắm, thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng danh sách sinh viên nhận học bổng. Con quen chị cũng là như thế.”
“Tâm Lạc là một cô bé tử tế và lương thiện… Nhưng con à, cái này…” Bà Lại Lan nhìn vào mắt Nguyệt Dạ, nén một tiếng thở dài, “Cả hai đứa đều là con gái.”
Trái tim khẽ nhói, cơn đau như thủy triều quặn lên trong từng mạch máu, Nguyệt Dạ cúi đầu. Cô nhìn vào đôi tay mình – trắng nhợt và lạnh toát y như tâm trí cô lúc này. Đôi mắt phủ một màng nước nhòa, khóe môi cô mấp máy: “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
Ba mẹ đã đặt hy vọng nhiều vào Nguyệt Dạ như vậy, nhưng Nguyệt Dạ lại không thể sống một cuộc sống như những bạn nữ khác. Cô là người đồng tính, trước sau không thể cùng với một người đàn ông nào đó kết hôn và sinh con. Người cô yêu là Trịnh Tâm Lạc, vĩnh viễn không thể phản bội hay làm tổn thương chị ấy.
Nhìn những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Nguyệt Dạ, bà Lại Lan thở dài bất lực, vòng tay ôm con gái vào lòng. Bà vỗ về an ủi trên bờ vai run run của cô: “Đừng khóc, Nguyệt Dạ… Cái đó… Việc người đồng tính, mẹ chưa từng nghĩ sẽ phản đối hay bài trừ. Nhất là khi con lại là con gái của mẹ…”
“Mẹ à…”
“Chỉ là hiện tại hơi khó khăn để chấp nhận.”
“Mẹ, con không cố ý. Con xin lỗi, con bất hiếu…”
Lại Lan nghiêm khắc nhìn con gái, bà gạt nước mắt của cô. Bàn tay chai sạn qua những năm tháng nhọc nhằn nhưng lại phủ lên tim Nguyệt Dạ sự ấm áp vô bờ bến. Trong đôi mắt mẹ ánh lên đầy tình yêu thương và nỗi xót xa: “Con đừng nói như vậy. Tình cảm của con người, vốn dĩ chưa bao giờ là sai lầm.”
Nguyệt Dạ ngước mắt nhìn mẹ, thoáng một chút kinh ngạc. Chẳng nhẽ, mẹ chấp nhận việc này nhanh vậy ư?
Việc cô là người đồng tính?!
“Con đừng nhìn mẹ như vậy. Mẹ không thể gật đầu mà đồng ý dễ dàng như vậy.” Bà thở dài, vòng tay ôm cô lại càng thêm siết chặt, “Vì con là con gái của mẹ mà thôi.”
Ngoài trời mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Trong gian bếp nhỏ, Nguyệt Dạ như đứa trẻ sống lại với những năm tháng tuổi thơ, nép vào lòng mẹ với sự vỗ về chở che vô bờ bến. Cô thì thầm: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ.”
“Nguyệt Dạ, hình như mẹ đã nhìn thấy Tâm Lạc ở đâu rồi…” Bà Lại Lan nhíu nhíu mày, nhìn ra dáng lưng thẳng tắp của cô gái cao cao đang ngồi lặng lẽ dưới mái hiên bên chiếc bàn gỗ nhỏ cùng chồng mình, “Hình như nhìn thấy trên ti vi!”
Với Nguyệt Dạ thì đây không còn là chuyện quá bất ngờ nữa, mà lúc này cô đang cắn cắn môi, lo lắng nhìn ba cùng Tâm Lạc đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài màn mưa. Cả hai cứ ngồi như vậy nãy giờ rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Đương nhiên, điều Nguyệt Dạ lo lắng luôn bằng thừa.
Tâm Lạc không phải loại người dễ ngẩn ngơ, nhất là ngồi dưới một mái hiên căn nhà kiểu cũ cùng màn mưa rả rích bên tai như thế này. Nhưng nhạc phụ đại nhân hẵng còn chưa lên tiếng, thế nên nó cũng chưa muốn bộp chộp mà mở miệng.
Nó nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt, tuy rằng nãy giờ vẫn cảm nhận được sự lo lắng và ái ngại chưa mở lời của ba Nguyệt Dạ, thế nhưng nó vẫn nhẫn nại đợi ông có thể chắp ghép dòng suy nghĩ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ánh mắt hiền từ đó mới bắt đầu chuyển hướng lên gương mặt của Tâm Lạc. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, nhẹ bẫng đến mức dường như cái tiếng ấy chẳng là gì so với màu trắng tí tách ngoài kia. Ông Huỳnh Vệ San rốt cuộc mới bắt đầu cất tiếng: “Tâm Lạc, đúng không con?”
Tâm Lạc không vội đáp. Nó nhẹ cầm chuyên nước chè, rót ra một chiếc chén sứ trắng đã đùng đục. Chẳng biết đã là lần thứ mấy tiện tay rót nước cho nhạc phụ đại nhân, nhưng hương hoa nhài ngan ngát từ nước chè dường như xoa dịu đi phần nào khoảng cách giữa hai người.
“Vâng, thưa ba.” Tâm Lạc đáp, khóe miệng khẽ cong lên.
Nghe tiếng ‘ba’ vô cùng bình thản và tự nhiên từ Tâm Lạc, Huỳnh Vệ San có chút sững sờ. Trong giây lát, ông dường như quên mất nỗi lo lắng của mình về gia thế của Tâm Lạc – người mà mọi người tôn làm nữ anh hùng trên bản tin thời sự, dường như thật sự quên đi nỗi xót xa nếu tình yêu đồng tính của con gái ông bị xã hội dè bỉu, khinh thường.
Ông không hiểu tình cảm của hai đứa nhỏ đã tiến xa được đến đâu, nhưng cả hai đều là con gái. Việc này không đơn giản chỉ là vì con gái của ông, mà còn là vì tương lai rộng mở của Tâm Lạc.
Ông không muốn tình yêu này sẽ hủy hoại cuộc đời cả hai đứa.
Có lẽ chưa bao giờ Huỳnh Vệ San phải suy nghĩ nhiều như vậy, kể cả lúc lâm vào tình cảnh túng quẫn nhất thì ông vẫn lạc quan. Ông day day hai bên thái dương, những nếp nhăn trên gương mặt người cha lại càng thêm già nua mệt mỏi.
“Tâm Lạc, con là một cô gái trẻ đầy tài năng, tương lai rộng mở. Ta không muốn chỉ vì… chỉ vì Nguyệt Dạ mà con…”
Mà con lại bị người ta coi thường, đàm tiếu.
“Ba, Nguyệt Dạ là tương lai của con.” Thấy ông ngập ngừng, Tâm Lạc liền nhẹ giọng nói. Gương mặt hiếm khi biểu cảm lại dường như có nét dịu dàng, “Em ấy không phải vợ con thì cũng chẳng ai có quyền làm chồng em ấy.”
Ý tứ rất rõ ràng: Không ai xứng đáng với Nguyệt Dạ hơn con!
“Có lẽ tình cảm của hai đứa chưa đủ sâu đậm để hiểu. Cuộc sống này còn nhiều khó khăn, làm sao ta yên tâm để hai đứa bên nhau được đây? Hơn nữa… hơn nữa con nhìn mà xem, gia cảnh của chúng ta thực không phù hợp với tương lai rạng ngời của con. Tâm Lạc, con hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Tâm Lạc khẽ nhíu mày! Gia cảnh, lại là vì gia cảnh!
Giọng nói của nó trầm xuống: “Việc con tự xin, tiền con tự kiếm. Con có đủ khả năng lo cho Nguyệt Dạ, không cần dựa dẫm vào gia đình.”
“Tâm Lạc, vấn đề không phải tiền bạc. Cả hai đứa đều là con gái.” Huỳnh Vệ San thở dài, dáng lưng còng còng của người cha như tạc vào lòng Tâm Lạc những cảm xúc thật khó tả.
Tâm Lạc hiểu ông đang lo lắng cho con đường sau này của hai đứa. Nó khẽ đáp lời: “Ba không thấy con giỏi sao? Con ăn đứt nhiều người đàn ông khác mà.”
Không ngờ Tâm Lạc lại thẳng thắn như vậy, Huỳnh Vệ San chỉ biết ngẩn ra nhìn nó.
“Chỉ là, thiếu mỗi ‘cái đó’!” Tâm Lạc nhàn nhã nâng chén trà, động tác vô cùng kiêu ngạo, “Ba yên tâm, giờ muốn sinh con đẻ cái dễ lắm. Cả con và vợ đều học ngành y nữa, ba đừng lo.”
“…” Đây có thể được xem là trạng thái sốc không nói lên lời hay không?
“Ba, con sẽ đối xử thật tốt với Nguyệt Dạ. Sẽ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng. Tiền sau này em ấy giữ, nhà cửa em ấy quản lý, đương nhiên nếu ba mẹ không hài lòng thì con sẽ học cách nấu cơm và rửa bát…” Tâm Lạc nghiêm túc nhìn vào mắt Huỳnh Vệ San, “Tóm lại con sẽ lấy em ấy làm vợ.”
“Hai đứa… không thể nào được đâu con.”
“Vì sao hả ba? Em ấy yêu con, cả gan tỏ tình trước mà. Giờ ba nỡ dẹp cái chiến công hiển hách của Nguyệt Dạ đi như vậy sao?”
“…”
Rõ ràng, cho dù là ai khi nói chuyện với Trịnh Soái cũng hoặc là bị sốc, hoặc là nghẹn họng không thốt được lên lời.
Huỳnh Vệ San cũng không ngoại lệ. Khóe môi ông rần rật, mất một lúc mới hoàn hồn: “Nếu ta vẫn không thể đồng ý?”
Nét mặt Tâm Lạc sa sầm xuống, nó lẩm bẩm: “Vậy thì con cũng hết cách.”
“Hả?!” Bỏ cuộc dễ dàng vậy ư?
Trái lại, Tâm Lạc lại thản nhiên: “Con sẽ cướp người!”
Không hiểu sao trong đầu Huỳnh Vệ San lại thoáng qua cảnh cướp dâu ở những dân tộc thiểu số vùng núi. Ông dở khóc dở cười, nheo nheo mắt nhìn Tâm Lạc mà nói: “Thôi được rồi được rồi. Ta không nói trước được điều gì. Nhưng con phải chứng minh rằng con yêu Nguyệt Dạ, và con đủ khả năng che chở cho con bé.”
Mưa đã ngừng rơi, dưới mái hiên của ngôi nhà nhỏ là niềm hạnh phúc ấm áp xóa tan cái lạnh ngắt ngày đông. Tâm Lạc mỉm cười: “Vâng, thưa ba.”
“Tâm Lạc, ta chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi. Đừng để con bé thất vọng.”
“Ba, con cũng chỉ có duy nhất một người vợ. Nguyệt Dạ là tất cả của con.” Tâm Lạc nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng vì cao quá mà suýt chút nữa cụng đầu vào mái hiên. Nó khẽ nhíu mày, lại lẩm bẩm. “À, từ nay ba mẹ có hai người con gái!”
Dường như nghe được lời nói của Tâm Lạc, Huỳnh Vệ San nở nụ cười hiền từ đôn hậu.
Ừ, nhà có hai cô con gái.
~o0o~
Giống như mọi khi, cứ tối đến là Nguyệt Dạ phụ giúp ba mẹ làm bánh tẻ. Lần này thì đặc biệt hơn một chút, đó chính là trong nhà có thêm một người ‘không được đảm đang cho lắm’ xông xáo bắc ghế gỗ ra giữa sân, nghiêm túc gói những chiếc bánh xiêu vẹo.
Tuy phần lớn những chiếc bánh do Tâm Lạc gói đều chắc chắn không thể đem ra bán được, nhưng không khí của bốn người lại vô cùng ấm áp.
Chân chị dài, cái ghế thì thấp le te, cho nên cái tướng ngồi khuỳnh khoàng vô cùng buồn cười. Nguyệt Dạ phải cố nén tiếng cười, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng kia mà nhắc nhớ: “Chị Tâm Lạc, bánh tẻ mà sao chị lại gói giống như bánh chưng vậy chứ?”
Bàn tay thon dài thoáng khựng lại, sau đó chị ngẩng mặt, nhàn nhạt đáp: “Tôi còn chưa bao giờ gói bánh chưng. Xem ra tôi có năng khiếu.”
Cái này cũng quá tự mãn rồi đi!
>o< Nguyệt Dạ nhích lại ngồi gần chị, gò má khẽ ửng hồng khi phát hiện ra ba mẹ đang cười mình. Nhưng cô lại chọn cách bỏ qua, khẽ chọc chọc vào bàn tay của Tâm Lạc mà nói: “Đây là vật báu đó, mấy việc như thế này không đáng để chị làm đâu.” Cô mỉm cười, “Bàn tay của chị là để cứu những mạng sống từ tay tử thần.”
“Nguyệt Dạ, đôi tay này để bảo vệ em.”
Thậm chí chị còn không nhìn tới Nguyệt Dạ khi nói ra điều này, nhưng cũng khiến trái tim cô run lên, đôi mắt lại phủ một màn nước trong veo. Cô nhìn chị, dường như cả thế giới đã thu gọn vào trong tầm mắt.
“Chị ơi, càng ngày em càng yêu chị >///<”
“Em nên thế.”
“Còn chị? Chị có… có yêu em không?”
Chị chăm chú nhìn cô, ý cười đong đầy ánh mắt: “Tôi hôn em một cái nhé!”
O______o Hả?! --- Nguyệt Dạ còn chưa kịp phòng bị, ai đó đã khẽ cúi đầu, mái tóc ngắn mềm mại hanh hanh nâu của chị lòa xóa trước mắt. Một vài sợi tóc tinh nghịch đó khẽ chạm nhẹ vào con ngươi, Nguyệt Dạ theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Cùng lúc cảm nhận trên môi nụ hôn mềm mại và ngọt ngào, ấm áp. Nguyệt Dạ ngây ngốc quay cuồng.
“E hèm!”
Nghe tiếng ba hắng giọng từ xa, Nguyệt Dạ giật mình, vội vàng mở to mắt và đẩy Tâm Lạc ra. Chị vẫn thản nhiên, cũng chẳng giận vì hành động của Nguyệt Dạ, thậm chí khóe môi còn khẽ cong cong.
“Khuya rồi, hai đứa đi nghỉ đi, để ba mẹ làm nốt. Cũng sắp xong rồi.” Bà Lại Lan mỉm cười hiền từ, xua xua tay.
Nguyệt Dạ xấu hổ không dám đáp lời mẹ. Cô giấu gò má ửng hồng sau lưng của Tâm Lạc.
“Ba mẹ đừng lo, con làm được!” Trịnh Soái thản nhiên đáp.
“…”
Chị à, đừng quá tự tin vào tay nghề bếp núc của mình như vậy chứ.
Rốt cuộc thì cả hai người vẫn thức tới gần mười hai giờ khuya để phụ giúp ba mẹ Nguyệt Dạ. Mãi tới khi dọn dẹp xong xuôi, Tâm Lạc mới chịu cùng Nguyệt Dạ vào phòng ngủ.
Một đêm lặng lẽ trôi qua tại làng quê thanh bình.
Từ tờ mờ sáng, Nguyệt Dạ đã bị người nào đó lôi từ trong chăn ấm dậy. Khi mà cô hẵng còn đang mơ mơ màng màng, Tâm Lạc đã hôn tới tấp lên má cô rồi thì thầm: “Dậy đi bán bánh cùng ba mẹ.”
“Hả?!” Nguyệt Dạ ngay lập tức tỉnh như sáo, vội vội vàng vàng lê thân theo bước chân ung dung của chị.
Nhìn sống lưng thẳng tắp cùng dáng người cao cao đúng chất con nhà binh lính của chị, gánh đòn gánh nặng như vậy mà bước đi vẫn phăm phăm, Nguyệt Dạ không khỏi cảm thán trong lòng. Chiếc nón lá đã sờn rách Tâm Lạc đội trên đầu dường như chẳng ăn nhập gì với phong cách của chị. Ấy thế nhưng trong lòng Nguyệt Dạ lại dâng lên cảm xúc khó tả, vừa quá đỗi bình dị lại đáng yêu.
Ba mẹ Nguyệt Dạ dẫu có khó xử vì để chị làm một việc như vậy, nhưng Tâm Lạc đã quyết rồi thì chẳng ai nói được. Thế nên họ cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười ngại ngùng trước những ánh mắt kinh ngạc của hàng xóm láng giềng.
Bà Lừng đầu ngõ sớm dậy ra đồng, liếc thấy trong nhà họ Huỳnh có một ‘thanh niên’ lạ mặt, lại đẹp trai ngời ngời như tài tử Hàn Quốc mà con bà vẫn hâm mộ trên ti vi, liền ba chân bốn cẳng chạy theo xem náo nhiệt. Bà Lại Lan thấy người dân thôn quê vẫn còn thật thà chân chất, không giấu nổi tò mò trước người lạ mặt, liền ngại ngùng quay sang giải thích với Tâm Lạc: “Con đừng để bụng nhé, người ở đây không có ý xấu đâu.”
Tâm Lạc vốn dĩ chẳng để ý, thấy bà nói vậy thoáng khựng lại. Sau đó mới thản nhiên kéo kéo chiếc nón lá: “Chắc do con đẹp quá.”
>o< Nguyệt Dạ kéo kéo ống tay Tâm Lạc, thấp thỏm không yên: “Hay mình về nhà được không chị?”
Mấy cô gái trong xóm nhỏ cứ nhìn chị như vậy, thật không thích chút nào!
“Em ghen?”
“… Không mà!”
“Vậy thì tôi càng phải đi.”
“Tại sao ý?!”
“Vì tôi thích dáng bộ lúc em dỗi.”
“…”
Ông Huỳnh mỉm cười, gật đầu chào hỏi bác chủ hàng bún vừa đứng hẳn ra ngoài sân ngóng theo gia đình mình: “Bác Chủng sớm nay bán được chứ?”
“Ế lắm bác Huỳnh ơi!” Rồi trông thấy Nguyệt Dạ và ‘cậu thanh niên’ cao cao phong độ bên cạnh cứ nhỏ to thì thầm, vô cùng thân mật, bác Chủng tò mò liền hỏi nhỏ, “Nhà bác kiếm được chàng rể thành phố rồi hay sao? Đẹp trai quá, có khí chất con quan đấy.”
Nguyệt Dạ đứng gần ba nên đương nhiên nghe thấy cuộc hội thoại này. Cô ngước mắt nhìn Tâm Lạc, gương mặt chị lặng lẽ không có chút cảm xúc.
Người ta nhìn vào luôn hiểu lầm chị là con trai, cô biết chắc chắn chị cũng không vui vẻ gì. Thế nhưng chị luôn lặng im không hề phản bác, liệu có phải chị vì muốn giữ thể diện cho gia đình Nguyệt Dạ không? Để người đời không nhìn vào gia đình cô mà rè bỉu rằng, con gái họ là người đồng tính?
“Con gái của chúng tôi.”
Giọng nói hiền từ của người cha già vang lên bên tai. Không chỉ Nguyệt Dạ, cả Tâm Lạc cũng kinh ngạc mà đưa mắt nhìn Huỳnh Vệ San. Ông vẫn mỉm cười trước sự khó hiểu của bác Chủng. Sau đó còn chưa để đối phương phản ứng lại, ông đã kéo cả nhà bước đi. “Ra chợ nào, muộn mất rồi.”
Con chợ nho nhỏ tự họp tại ven bờ sông. Tâm Lạc đặt gánh hàng xuống đất, cùng Nguyệt Dạ kê chiếc ghế gỗ cọt kẹt xuống cho ba mẹ ngồi.
Phiên chợ sáng lúc nào cũng đông và ồn ào nhất. Khi Nguyệt Dạ vừa cho bánh tẻ vào nồi hấp, đã có rất nhiều ánh mắt đầy ngưỡng mộ chiếu lên người cô. Chỉ trong giây lát khi Tâm Lạc bỏ nón lá xuống, nhàn nhã ngồi phe phẩy, hàng bánh tẻ của ba mẹ đã nhộn nhịp người mua hơn gấp đôi ngày thường.
Đương nhiên, hôm nay số thôn nữ mười tám đôi mươi ghé mua bánh lại càng tăng vọt lên. Ông bà Huỳnh vui lắm, bán hết chỗ bánh đã hấp sẵn rồi mà vẫn còn chưa đủ để những vị khách còn lại mua. Nguyệt Dạ thì thẩm nhẩm tính số lần liếc mắt đưa tình của chị em phụ nữ tới Tâm Lạc, một người thôi cũng chẳng dưới mười lần, huống chi là đông như trẩy hội thế này nữa.
Và đã có nhiều người nhận ra Tâm Lạc, nhưng không dám lên tiếng hỏi, chỉ dám len lén nhìn trộm mà thôi. Tâm Lạc EQ không cao đến mức có thể cảm nhận được loại không khí kỳ lạ diễn ra xung quanh mình, chị vẫn thản nhiên chọc chọc than hoa.
“Vị này… hình như đã từng xuất hiện trên thời sự rồi.” Rốt cuộc cũng có một ông lão nheo nheo mắt lên tiếng hỏi, “Cháu là bác sĩ Trịnh Tâm Lạc sao?”
Bầu không gian bỗng yên tĩnh hẳn, thoáng vài giây sau mới có tiếng hỏi nho nhỏ: “Có phải nữ anh hùng đã cứu bao nhiêu mạng người trong vụ tai nạn ở sân bay hay không?”
“Đúng đúng rồi, chắc chắn đó. Hèn nào tôi nhìn quen thế.”
“Con cái nhà ai vừa giỏi giang vừa đẹp như vậy.”
…
Từ thì thầm khe khẽ với nhau, cuối cùng lại thành một trận ồn ào nhốn nháo. Tất cả đều đưa mắt nhìn Tâm Lạc, Nguyệt Dạ vì vậy cũng trở nên bối rối.
Tâm Lạc lại vô cùng hờ hững, dường như bỏ ngoài tai những lời bàn tán về bản thân mình. Chị gật đầu với ông cụ vừa lên tiếng hỏi, trầm giọng đáp: “Cháu là Trịnh Tâm Lạc.”
Thế là xung quanh lại được một trận bùng nổ, ai cũng phấn khích tò mò ngó vào nhìn cho bằng được mặt mũi của người nổi tiếng. Người xúm lại quanh gánh hàng nhỏ của ông bà Huỳnh càng đông, điều này khiến Nguyệt Dạ vô cùng bức bách khó chịu.
Chị đâu có phải thú vui tiêu khiển chứ.
“Nhưng mà tại sao bác sĩ Trịnh lại ở đây?” Cô gái đang đứng mua bánh rụt rè hỏi. Hình như trong lòng ai thì chị cũng đã trở thành một người bác sĩ thứ thiệt rồi.
Tâm Lạc thờ ơ nhìn cô gái, rồi lại cúi xuống cầm túi bánh giơ lên: “Tôi bán bánh tẻ.”
Xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Trịnh Soái với kiểu logic và kiểu suy nghĩ riêng biệt đến bất bình thường trong mắt người khác, nhưng chính chị lại chẳng hay điều đó. Sau khi khiến mọi người á khẩu, chị lại nhún vai, tiếp tục bỏ bánh vào nồi. Giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Bánh tẻ, năm ngàn một chiếc.”
>o< Người đẹp PR thương hiệu bánh tẻ! --- Trong lòng Nguyệt Dạ thầm hô lên. Cô nhìn chị bằng ánh mắt đầy hâm mộ.
Đúng là chỉ có Tâm Lạc ở đây, lượng bánh để bán nguyên một ngày mới hết nhanh như vậy. Chỉ trong vài giờ đồng hồ buổi sáng, mọi người đã tranh nhau mua. Lý do chắc chỉ để được nhìn chị, hoặc may mắn thì đủ dũng khí nói với chị mấy câu.
Ông bà Huỳnh vui lắm, nụ cười cứ nở mãi trên môi. Nguyệt Dạ thấy cũng mát lòng, lại càng thêm nhìn Trịnh Soái mấy phần si mê.
“Em cứ nhìn vậy là tôi liền đè em ra hôn tại đây.”
Ai đó chẳng thèm nhìn Nguyệt Dạ mà lên tiếng, thế mà cũng khiến cô lạnh toát cả người, tai thỏ run rẩy lại suýt lộ ra.
“Cứu con tôi với, làng nước ơi, con tôi….!!!”
Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ cách đó không xa khiến cả phiên chợ ai cũng giật nảy mình. Ông Huỳnh hốt hoảng: “Hình là giọng của bà Lừng.”
Ánh mắt Tâm Lạc bỗng lạnh hẳn đi, chị không nói không rằng, lao mình về phía tiếng kêu cứu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nguyệt Dạ cũng theo bản năng, chân vội vã chạy theo đăng sau chị.
Ở một bãi đất trống ven sông, người phụ nữ mình mẩy ướt nhoẹt, đang run lẩy bẩy trước cái lạnh ngày đông. Bà không ngừng gào tên con mình, cố gắng ôm chặt đứa con gái vào trong lòng.
Cả người cô bé ướt sũng, da dẻ tím tái và không có bất kỳ phản ứng nào khi bà Lừng lay gọi. Hình như con bé bị đuối nước.
Tâm Lạc nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người mẹ trong khi Nguyệt Dạ không ngừng an ủi động viên bà: “Dì ơi, là con Nguyệt Dạ đây. Đừng sợ, chị ấy là bác sĩ.”
Chẳng thể phủ nhận, trong tim cô, Trịnh Tâm Lạc đã luôn là một người bác sĩ tốt nhất.
Bà bất lực giao phó số phận của con gái cho Tâm Lạc, ánh mắt nhìn chị như van nài cầu xin. Nguyệt Dạ thầm đau đớn, tay không ngừng vỗ về trên tấm lưng còng run rẩy của bà.
Xung quanh, mọi người đã kịp kéo đến rất đông, ai cũng lo sợ mà nhìn về phía Tâm Lạc.
Mà Tâm Lạc cũng không có thời gian để ý những điều đó. Chị đặt bé gái nằm ngửa trên mặt đất, kiểm tra hơi thở rồi bắt mạch. Hàng lông mày chị nhíu chặt, bàn tay nhanh chóng đặt vào vị trí một nửa dưới xương ức cô bé, ra sức ấn tim. Chị cúi đầu, thổi ngạt cho cô bé hai lần, rồi lại tiếp tục ấn tim ngoài lồng ngực.
Cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy, vài phút sau, cô bé bất ngờ nôn ra rất nhiều nước, Tâm Lạc vội nâng vai bé gái, để bé nằm nghiêng. Giọng chị lạnh lùng nhưng lại đầy khẩn trương: “Mau cho tôi mượn chút quần áo ấm.”
Nguyệt Dạ không ngần ngại cởi phăng chiếc áo khoác to đùng của mình ra, đắp lên người cô bé. Xung quanh nhiều người cũng đã chạy về nhà để lấy khăn và nước ấm.
Thấy con gái đã lấy lại được hơi thở, đôi mắt tuy lờ đờ mất sức sống nhưng cũng đã không còn nguy hiểm, bà Lừng liên tục gọi tên con mình rồi khóc nấc lên.
Tâm Lạc kiểm tra sơ bộ cho cô bé một lần, chắc chắn không bị gãy cột sống hoặc những chấn thương xương khớp nào nữa, chị mới yên tâm để người nhà đưa bé đến bệnh viện xã.
Nguyệt Dạ nhìn theo đoàn người vội vã đưa cô bé đi, trong lòng mới nhẹ nhõm đi được phần nào. May mà sơ cứu kịp thời, nếu không…
Trong lúc Nguyệt Dạ còn ngẩn ngơ thì một chiếc áo khoác mỏng đã được khoác nhẹ lên vai mình. Cô ngạc nhiên nhìn chị, trên người chị chỉ còn mặc độc một chếc áo phông cộc tay.
“Chị, chị mặc áo vào đi không cảm lạnh bây giờ.” Nguyệt Dạ hốt hoảng, định kéo áo xuống trả cho Tâm Lạc, chị đã giữ tay cô lại, ánh mắt trìu mến và dịu dàng: “Nguyệt Dạ, tôi chưa phải bác sĩ.”
Nhưng chị à, chị vĩnh viễn là người hùng trong lòng em.
“Giỏi quá, hoan hô!” Một người xúc động lên tiếng. Sau đó mọi người chứng kiến cũng vỗ tay rào rào, còn liên tục nói cảm ơn chị.
Nguyệt Dạ nhìn chị đầy xúc động, cô mỉm cười. Dưới ánh nắng nhàn nhạt ngày đông, gương mặt chị lạnh lùng nhưng quá đỗi yên bình.
“Ông xã ơi, cảm ơn chị.”
Cảm ơn chị vì đã luôn ở đây. Cảm ơn chị đã cho em bước vào thế giới của chị, để cùng chị sánh bước.
Chị ơi, em yêu anh!
|