Mặt bạn Lạc cũng dám dày như mấy lớp bê tông -_- còn ai yêu Lạc nữa ko vậy???
Chương 17. Ra mắt ba mẹ vợ
Nguyệt Dạ loay hoay lựa chọn thức ăn tươi trong siêu thị gần nhà Tâm Lạc. Khi mà cô còn đang phân vân suy nghĩ thì có người cao cao nào đó đã kịp chất đống cái xe đẩy hàng toàn bằng sữa hộp và đồ ăn nhanh. Dáng bộ thản nhiên cực kỳ nhẫn nại của chị khi đi bên Nguyệt Dạ, dẫu có muốn hay không cũng bị rơi vào tầm ngắm của nhiều cô gái trẻ xung quanh.
“Chị, mấy bạn nữ ấy cứ nhìn chị…” Nguyệt Dạ dẫu gì cũng đã chính thức là… người yêu của Tâm Lạc, thế nên đối với loại ánh mắt của các thiếu nữ xung quanh chị, cô cảm thấy có chút khó chịu.
Hình như là đang ghen >///<
Tâm Lạc xem ra chẳng bận tâm, chị thờ ơ đáp: “Sai rồi, là nhìn chúng ta.”
“Hả? Chúng ta?!”
“Ừ, không phải rất giống vợ chồng mới cưới hay sao?”
“...”
Cái này cũng… liên quan đi?! --- Đối với thứ logic không tầm thường của Tâm Lạc, Nguyệt Dạ chọn cách bỏ qua, bắt đầu đi vào chủ đề chính: “Bỏ bớt lại sữa với mấy đồ hộp ăn nhanh được không ạ?”
“…” Gương mặt của ai đó tức thì rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
“Chị, từ giờ em nấu cơm mà. Ăn bớt đồ hộp sẽ tốt cho sức khỏe, nha.” Nguyệt Dạ cố gắng lay lay cánh tay của Tâm Lạc, nài nỉ hết lời.
Trái lại, Tâm Lạc thở dài, nghiêm túc đáp: “Nhưng em đâu có sữa cho tôi uống!” Nói rồi ánh mắt lập tức di chuyển đến ‘chỗ nào đó’ của Nguyệt Dạ, “Thật ra không cần lớn lắm, đủ dùng là được.”
Ở lâu dần với Trịnh Soái, đầu óc Nguyệt Dạ đã không còn được ‘trong sáng’ như thuở ban đầu nữa. Cô giật thót cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, sau đó vài giây mới nhận ra nụ cười cong cong trên khóe miệng của Tâm Lạc. Thẹn quá, Nguyệt Dạ chỉ biết giấu mặt vào lưng của ai đó thật mau.
>///< Ngại chết đi được, sao chị lại có thể nói như vậy giữa chốn đông người cơ chứ?! Nguyệt Dạ hoàn toàn tin vào việc da mặt của Tâm Lạc thừa độ dày là có thật.
Dù không tình nguyện nhưng Tâm Lạc rốt cuộc cũng chịu bỏ đi quá nửa số đồ hộp lúc thanh toán tiền. Chị vẫn như cũ thờ ơ trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của nữ nhân viên thu ngân, quay sang hỏi Nguyệt Dạ: “Hôm nay em ở lại chỗ tôi chứ?”
Chất giọng trầm lạnh đầy sức mê hoặc không khỏi khiến Nguyệt Dạ ngây ngốc, cô gật gật đầu theo phản xạ. Thế nhưng chưa đầy vài giây sau lại lắc lắc: “Không được, không được! Em ở nhà chị mãi như vậy sao được… Còn cả anh trai chị nữa, như vậy không được hay cho lắm…”
Tâm Lạc nhíu mày, hình như không được vui: “Vì sao lại không hay?”
Đây là quy tắc sống đơn giản nhất của mỗi con người mà. Sao có thể ăn nhờ ở đậu nhà người khác chứ.
“Hay là mình sống chung?”
O____o Hả?!! ---- Nguyệt Dạ tròn xoe mắt nhìn chị, cố gắng dò xét một nét châm chọc từ gương mặt lạnh lùng kia. Thế nhưng, hình như chị đang nói thật…
“Sống chung ạ? Cái này…”
“Không phải ở căn nhà đó.”
“… Vậy thì ở đâu ạ?”
“Em đồng ý đi, tôi mua nhà cho chúng mình.”
“Hả? Chị mua ý ạ?!!”
Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của thỏ nhỏ, mặt ai đó đã phủ đầy vân đen: “Em nghĩ tôi không đủ khả năng?”
“>o< Ơ không, em không có ý đó mà.”
Chỉ là hiện tại chị vẫn còn là một sinh viên đại học…
“Cứ quyết định thế đi!” Tâm Lạc vừa cho xe chạy, vừa thong thả nói, “Đợi sau Tết Nguyên Đán tôi sẽ đón em về nhà.” Chị nhấn mạnh thêm, “Nhà của chúng ta.”
Nguyệt Dạ ngồi bên cạnh chỉ biết ngây ngốc nhìn Tâm Lạc, bộ não chậm rãi vớt vát từng dòng suy nghĩ nhỏ nhoi. Vậy tức là cô chỉ được sống ở ký túc xá cho đến hết kỳ nghỉ Tết âm lịch thôi hay sao? Chuyện này… nói với bố mẹ và Nhị Viên như thế nào đây?!
Bữa cơm hôm nay vốn dĩ Nguyệt Dạ định chăm chút tỉa tót cho thật đẹp mắt, thế nhưng chỉ vì người kia buông ra một chữ duy nhất: “Đói!”, thế nên cô lại nháo nhào làm vội vội vàng vàng. Để rồi khi đã bày biện mọi thứ ổn thỏa trên mặt bàn, Nguyệt Dạ lại hồi hộp lo lắng vì sợ không hợp khẩu vị với Tâm Lạc. Cô cắn cắn đôi đũa, lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt chị.
“Mỗi lần ăn cơm em sẽ đều nhìn tôi như vậy à?” Tâm Lạc chậm rãi gắp thức ăn đưa lên miệng, chẳng thèm ngẩng mặt cũng biết có ánh mắt nào đó như ngây ngốc mà nhìn mình.
Nguyệt Dạ giật mình, vội vàng cắm đầu vào bát cơm. Thế nhưng chưa được vài chục giây, cô lại như cũ ngước mắt nhìn Tâm Lạc.
Chị vô cùng yên tĩnh khi ăn, chắc là do thói quen của gia đình, không thường cùng nhau nói chuyện. Thi thoảng chị sẽ dừng lại, gắp vào bát Nguyệt Dạ cái này cái kia. Đôi lúc ánh mắt chị mông lung, hình như đang chìm đắm ở thế giới của riêng mình chị, đến mức cầm lộn đôi đũa của Nguyệt Dạ. Dù sau đó phát hiện ra mình dùng chung đũa với cô, thế nhưng Tâm Lạc vẫn thản nhiên ăn tiếp, không hề có ý bài trừ.
Nguyệt Dạ thật muốn biết, bình thường Tâm Lạc luôn nghiêm túc tập trung là như thế, vậy sao bữa ăn lại trong trạng thái tĩnh lặng mơ hồ. Chị không nói chuyện, lặng lẽ tao nhã ăn từng miếng cơm. Dù thế nào đi nữa, Nguyệt Dạ biết mình không nên phá rối dòng suy nghĩ của chị.
Cô ngồi bên chị, âm thầm chiêm ngưỡng sống mũi cao cao, bờ môi mỏng quyến rũ cùng hàng mi dày đẹp… Chị lúc này hình như trông còn bình yên hơn cả khi ngủ nữa.
Có phải ai nhìn Tâm Lạc rồi cũng sẽ bị chị hớp lấy hồn không nhỉ?
“Lâu rồi tôi không được ăn cơm ngon như vậy.” Tâm Lạc buông bát xuống bàn, phá tan bầu không gian yên tĩnh. Chị quay sang nhìn Nguyệt Dạ, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn phu nhân!”
Nguyệt Dạ phát hiện ra mình cũng đã ngẩn ngơ từ lúc nào không hay, liền đáp lại theo phản xạ: “Chị tỉnh rồi sao?”
“…”
Một mảng trầm mặc bao phủ.
Nguyệt Dạ thề, chính xác là cô chỉ lỡ lời thôi chứ không hề có ý hỏi chị như vậy! Cô cảm giác hình như đang có đàn quạ bay trên đầu hai người T____T
Trái với tâm trạng vô cùng phức tạp của Nguyệt Dạ, Tâm Lạc chỉ sững lại vài giây, sau đó khóe miệng cong lên: “Sau này tôi sẽ chỉ tập trung vào em.”
>o< Sức đề kháng của Nguyệt Dạ với loại virus mang tên Trịnh Tâm Lạc càng ngày càng kém. Nghe giọng nói trầm ổn cùng hơi thở chị phả bên tai, cô lại nâng hồn mình phiêu du trên đám mây. Để rồi sực nhớ ra một chuyện khác, Nguyệt Dạ liền ngước mắt hỏi: “Hình như, ai nhìn thấy chị rồi cũng sẽ liền yêu.”
Tâm Lạc kéo ghế của Nguyệt Dạ vào sát mình hơn, thản nhiên ôm lấy cô vào lòng mà đáp: “Thực ra không cần nhìn cũng đủ yêu.”
“…”
Hình như chị nói gì, Nguyệt Dạ cũng thấy đúng đi. Thế nhưng, từ lời nói đầy ẩn ý của Tâm Lạc, đầu óc Nguyệt Dạ liền sáng ra một chút.
“Chị với Lan Mị Kiều đã từng nói chuyện ư?” Đúng rồi, phải từng nói chuyện trên MOY thì cô nàng đó mới để ý chị như vậy chứ.
Tâm Lạc nhíu mày, hình như không nghĩ Nguyệt Dạ sẽ hỏi điều đó. “Chưa từng.”
“Phải tiếp xúc rồi cô ấy mới mê chị tới vậy chứ? Cô ấy còn chưa từng gặp qua chị cơ mà…”
“Em ghen?”
“…”
Có lẽ… đúng là ghen thật >///<
“Hình như cũng có một lần săn boss chung.” Bàn tay Tâm Lạc khẽ nựng đôi má đỏ ửng của Nguyệt Dạ, “Lập team đánh boss. Lần đó tôi cùng đội với cô ta.”
“Người ta có biết chị là con gái không?”
“Không. Vốn dĩ chẳng nói chuyện.”
“Tức là không cần nhìn, không cần nói câu nào cũng đủ yêu chị rồi.”
“…”
Cảm thấy ánh mắt nguy hiểm của ai đó chiếu tới, Nguyệt Dạ bất chợt lại run lên cầm cập. Vài giây sau, giọng nói chị vang lên bên tai: “Ghen khiến cho em trở nên dễ thương như vậy à?”
“Không mà…”
“Vậy em ghen tiếp đi, tôi thích.”
Cái này mà chị cũng thích nổi đi?! Chắc chắn trên đời này không có một Trịnh Tâm Lạc thứ hai.
Vòng tay Tâm Lạc lại thêm siết chặt, chị cúi đầu, tựa cằm vào vai Nguyệt Dạ. Hơi thở ấm nóng của chị phả trên cổ đem lại cảm giác nhồn nhột, trái tim Nguyệt Dạ không khỏi run lên.
“Cuối tuần này em định làm gì?”
“A, em định về nhà thăm ba mẹ.”
“Ừ, tôi đi cùng em.”
“Dạ?!”
“Tôi đưa em về.”
“…”
“Không thích?”
“Không phải mà. Em thích, thích lắm!”
“Nghe không có thành ý.”
Vốn dĩ đây là điều Nguyệt Dạ chưa từng nghĩ tới, thế nên thời gian ở bên chị đã đủ làm cô thấy mình như người mộng du rồi, giờ lại chính chị đề nghị đưa cô về nữa, cô thực chưa thích ứng nhanh được với loại hoàn cảnh này. Mớ tư duy trì trệ của Nguyệt Dạ thật ra vẫn nghiêm túc làm việc, chỉ là hơi chậm một chút. Nên khi nhận ra khóe mày Tâm Lạc hơi nhíu lại, cô đã vội vàng ôm lấy người chị, chu mỏ hôn lên môi chị một cái.
Thực ra là cô chỉ định thơm Tâm Lạc một cái rồi rụt về mà thôi, ai ngờ lại bị người nào đó túm lại, phủ xuống môi một nụ hôn nồng nàn. Đôi môi bị người ta nút đến sưng mọng, Nguyệt Dạ dùng ánh mắt mơ màng cùng gò má phúng phính ửng hồng nhìn Tâm Lạc.
“Nguyệt Dạ, em gầy đi?”
Giọng nói mang đầy vẻ không vui kia khiến Nguyệt Dạ giật thột, cô ấp a ấp úng: “Không phải mà, em vẫn mập lắm.”
Đúng thật là gần đây, Nguyệt Dạ có hơi lo lắng vì ngoại hình quá đỗi mập mạp của mình. Thế nên, cứ hôm nào không gặp Tâm Lạc, cô sẽ nhịn không ăn bữa tối. Ban đầu có hơi mệt vì không quen, nhưng đúng thực là người cô ốm ra hẳn, đến Nhị Viên cũng phát hiện ra, huống chi là Trịnh Soái.
“Mập là xấu?” Người nào đó lạnh lùng lên tiếng.
Thỏ nhỏ Nguyệt Dạ run rẩy: “Không phải xấu, mà là không tốt ạ.”
Tâm Lạc không trả lời, trực tiếp đem cô bế bổng lên nhẹ như không. Chị trầm giọng: “Lúc trước tôi xách em lên phải dùng chút lực, giờ bế em còn chẳng cảm thấy gì. Em ăn kiêng?”
Bất chợt bị chị bê lên tựa như một con mèo, Nguyệt Dạ hốt hoảng vô cùng. Nếu không phải vì chị cao lớn, chắc cô cũng nghi ngờ về trọng lượng của mình sụt đáng kể đi. Thật không may, Nguyệt Dạ vẫn vô cùng mập, và cái người đang lạnh mặt nhìn cô thì có vẻ còn khỏe hơn cả một nam thanh niên bình thường nữa.
Không thể trách Nguyệt Dạ được. Thẩm mĩ của Trịnh Soái hình như… hơi có vấn đề.
“Từ nay không được ăn kiêng, không được bỏ bữa!”
“… Dạ, em hứa ạ.”
Con gái ai cũng muốn đẹp mà, nhất là trước mặt người mình yêu. Nguyệt Dạ có chút ủy khuất, mắt sớm đã phủ một màn nước trong veo.
Tâm Lạc ngồi xuống ghế, vẫn ôm Nguyệt Dạ ở trong lòng, bỏ qua ánh mắt của cô mà nhẹ giọng nói: “Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe. Từ nay về sau em cùng tôi luyện tập thể thao.”
Mới vài giây trước có con thỏ còn vô cùng buồn phiền, chỉ vì câu nói quá đỗi ngọt ngào của người nào đó mà đã chôn mặt vào vai người ta cười ngây ngốc.
Nguyệt Dạ đúng là ngốc thật! Chị vì lo cho sức khỏe của cô, còn cô thì chỉ biết giận dỗi. Thế nên cô áy náy lên tiếng: “Chị, em xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Vợ ngoan. Mập đẹp, mập dễ thương.”
“Em mà hết mập thì chị không yêu em nữa hả?!”
“Không có chuyện ấy.”
“Chuyện ấy là chuyện nào ạ?”
“Cả hai. Chuyện ‘em hết mập’ và ‘chuyện tôi không yêu em nữa’.”
“Nhỡ xảy ra một trong hai chuyện đó thì sao ạ?”
“Thì tôi đã không là Trịnh Tâm Lạc.”
Một lần nữa, trái tim của Nguyệt Dạ lại như được phủ một lớp mật ngọt mang tên Trịnh Tâm Lạc.
***
Sự kiện Trịnh Soái đến trường đại học C đã phủ sóng hết các diễn đàn trong nhiều ngày qua. Lần nữa Nguyệt Dạ lại trở thành tâm điểm chú ý đặt cạnh cái tên Trịnh Tâm Lạc. Mà thật ra Nguyệt Dạ cũng đã cố gắng không để tâm đến những lời bàn tán ra vào của người ta, thế nhưng cô vẫn chưa thực sự thích ứng nổi.
Bản tính Nguyệt Dạ vốn hiền lành, nhút nhát, điều này ai cũng biết, cho nên người ta dù không đụng vào cô cũng là bởi vì e dè Tâm Lạc. Chứ thực ra cô biết nhiều người cũng ngứa mắt cô lắm rồi, chẳng ưa gì cô cả. Nguyệt Dạ đối với những người như vậy lại càng muốn tránh thật xa, tốt nhất đừng dây dưa hay nhìn thấy cô thì càng tốt.
Nhị Viên sau lần được gặp Tâm Lạc cũng chẳng còn nghi ngờ gì về chuyện của chị và Nguyệt Dạ nữa. Thậm chí cô nàng còn tỏ ra vô cùng thích thú mỗi lần chị gọi điện thoại cho Nguyệt Dạ, hoặc là mỗi lần tin nhắn tới là lại hớn ha hớn hở hỏi: “Trịnh Soái phải không?!”
Nguyệt Dạ còn có chút nghi ngờ, rõ ràng mình mới là người yêu của Trịnh Soái, thế mà Nhị Viên này xem ra còn háo hức hơn cô nhiều.
Thế nhưng đôi khi Nhị Viên cũng trầm lặng vô cùng, nghiêm túc hỏi Nguyệt Dạ vấn đề mà chính cô cũng chưa dám nghĩ tới: “Ba mẹ cậu biết chuyện cậu là người đồng tính thì sẽ ra sao?”
Nguyệt Dạ thở dài: “Tớ không biết nữa. Tớ sợ ba mẹ không chấp nhận nổi.” “Vậy mai cậu định giới thiệu với ba mẹ cậu chị ấy là gì của cậu?” Nhị Viên quấn chăn quanh người, mắt mở thao láo nhìn Nguyệt Dạ, “Không phải là bạn bè đấy chứ? Liệu Trịnh Soái có tổn thương không?”
Tổn thương…
Nguyệt Dạ trở mình trằn trọc. Đã hai giờ sáng rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi, rốt cuộc không biết sẽ như thế nào. Cô nửa muốn Tâm Lạc cùng đi với mình, nửa không muốn chị xuất hiện trước mặt ba mẹ quá vội vã.
Đêm mùa đông, ánh trăng bị che khuất bởi nhiều đám mây tù mù. Nguyệt Dạ càng nhìn càng thấy trống rỗng. Nếu cứ thế mà giới thiệu mình là hậu bối của Tâm Lạc, có lẽ sẽ làm cho trái tim chị tổn thương, thậm chí có thể hiểu lầm rằng cô không muốn công khai mối quan hệ của hai người.
Thế nhưng, ba mẹ cô, họ làm sao có thể lập tức chấp thuận chuyện này…
Càng nghĩ, Nguyệt Dạ càng cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Rốt cuộc cô cũng mệt mỏi tiến vào giấc mộng lúc nào không hay.
Sự thật chứng minh, mọi suy nghĩ trằn trọc của Nguyệt Dạ gần như bằng thừa thãi.
Hương mạ non quyện trong mùi âm ẩm ngái ngái của bùn đất quen thuộc nơi làng quê, rải khắp trong bầu không gian tĩnh mịch thanh bình. Hôm nay bán hết hàng sớm, lại nghe con gái thông báo sẽ về nhà, hai ông bà Huỳnh vui vẻ đem những đồng tiền dành dụm cả tuần lễ, mua một con gà thật to về nhà, định bụng sẽ làm vài ngón mà Nguyệt Dạ yêu thích.
Theo thói quen, ông Huỳnh Vệ San gánh đòn qua vai, gương mặt đã nhiều nếp nhăn rạng rỡ đi bên người vợ hiền từ. Bà Lại Lan dẫu không quý phái cao sang, nhưng nụ cười phúc hậu luôn khiến bà trở thành người vợ đẹp nhất trong mắt ông.
Bao năm tháng rồi vẫn không mảy may thay đổi.
Họ vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu, khi thì về con gái trưởng thôn sắp được gả cho anh chàng nhà giàu, lại đến việc hôm nay ở chợ bà Ba Béo lại cãi lộn với tay buôn vịt… Rồi họ cười khi nhắc đến con gái, hạnh phúc của họ luôn giản đơn là vậy.
Huỳnh Vệ San đẩy cánh cổng sắt khép hờ, đôi mắt đã mờ hơi nheo nheo.
Ấn tượng đầu tiên của hai ông bà Huỳnh về người ‘thanh niên’ xa lạ đang đứng lặng lẽ trong sân cùng con gái mình, đó chính là hai từ: Quá Đẹp! Mái tóc hanh hanh nâu dưới ánh mặt trời ngày đông càng tô điểm cho nước da trắng hồng hào khỏe khoắn, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường hoàn hảo…
Có lẽ chưa phát hiện ra sự có mặt của họ, ‘cậu thanh niên’ có vẻ đẹp hoàn mĩ ấy khẽ cúi đầu, đưa tay vén lọn tóc mai cho Nguyệt Dạ. Giờ hai ông bà Huỳnh mới phát hiện ra, ‘cậu ta’ còn rất cao nữa, chắc cũng phải tương đương chiều cao của một nam thanh niên ngoại quốc.
Nhưng vì sao ‘cậu ta’ lại ở đây? Lại cùng con gái họ thân mật như vậy nữa… Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang khiến bà Lại Lan rốt cuộc cũng lên tiếng khẽ gọi: “Nguyệt Dạ!”
Nghe tiếng mẹ gọi, Nguyệt Dạ giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn hai vị phụ huynh đang tần ngần đứng ở cổng. Cô vội vàng đáp: “Con chào ba mẹ ạ.”
Tâm Lạc nãy giờ đứng ngoài không chịu vào nhà, lý do duy nhất đó chính là vì còn chưa gặp được ba mẹ Nguyệt Dạ, chưa được họ đồng ý thì sẽ không vào. Không hiểu cái logic này của chị là xuất phát từ đâu, nhưng Nguyệt Dạ vẫn thấy vui vẻ vì chị vô cùng khiêm tốn lịch sự.
Nguyệt Dạ nhanh chân tiến lại phía ba mẹ mình, cô cũng hiểu chắc họ cũng bị sắc đẹp của chị mà tạm thời làm cho ngẩn ngơ. Cô khẽ lên tiếng: “Ba mẹ, con mới về ạ.”
Nhưng dường như ông bà Huỳnh vẫn chỉ chú ý đến gương mặt lạnh lùng đang chăm chú nhìn mình của Tâm Lạc. Thấy Tâm Lạc khẽ cúi đầu chào hỏi, họ có điểm trở nên lúng túng. Nhìn thôi cũng đủ biết, Tâm Lạc là người giàu có, lại cúi đầu trước ông bà, thật sự không quen.
“Cậu đây là…”
Khi Nguyệt Dạ còn bối rối không biết giới thiệu Tâm Lạc như thế nào với ba mẹ mình, thì có ai đó đã cất giọng trầm lạnh: “Ba mẹ, con là Trịnh Tâm Lạc!”
O_______o Cái gì?! Chị vừa gọi ‘ba, mẹ’ đó ư? --- Nguyệt Dạ mở to mắt nhìn Tâm Lạc.
“Con đến ra mắt ba mẹ vợ.” Tâm Lạc dường như không để ý đến phản ứng của cô. Chị tiến lại gần ba mẹ, nở nụ cười mê hoặc rồi nghiêm túc nói, “Con là chồng của Nguyệt Dạ.”
|