Ngăn ngắn thôi ~.~ để dành mấy hôm nữa bạn Lạc lên sàn tiếp ạ
Chương 16. Tôi chắc chắn là con gái!
Đương nhiên nằm trong lòng Tâm Lạc, Nguyệt Dạ cảm thấy ngủ rất ngon. Thế nên khi cô được chị đưa về tới ký túc xá đã là hơn mười hai giờ trưa hôm sau rồi.
Nguyệt Dạ thở dài, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ phòng ký túc. Còn chưa kịp nơm nớp ló mặt vào, Nhị Viên đã từ chỗ nào nhảy xồ ra, lắc lắc ầm ĩ bả vai của Nguyệt Dạ, giọng nói đầy chất vất xen chút nghi ngờ: “Con bé kia, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cậu dám gạt tớ là tớ đá cậu ra khỏi phòng luôn đó!!”
Trên đời này có những kẻ dám nói là dám làm, điển hình như cô bạn cùng phòng ghê gớm trước mặt Nguyệt Dạ đây. Thế nên cô hạ giọng, lí nhí nài nỉ: “Cho tớ vào rồi tớ kể cho mà. Ngoài này lạnh lắm.”
Nhị Viên khịt khịt mũi, ‘hừ’ một tiếng rồi cũng nhích người để Nguyệt Dạ lách vào trong. Cảm giác ấm áp bao phủ, cô chậm rãi ngồi xuống giường, len lén nhìn Nhị Viên đang khoanh tay trước ngực nhíu mày quan sát mình. Đối với loại ánh mắt sắc như dao chém đến này, Nguyệt Dạ không đủ khả năng chịu được lực sát thương, đành thật thà lên tiếng: “Tớ và chị ấy… chị Tâm Lạc quen nhau lâu rồi. Bây giờ đang trong thời điểm… thời điểm hẹn hò.” Nghĩ thế nào, Nguyệt Dạ lại chữa thêm: “Không đúng, chị ấy bảo là chúng tớ đã kết hôn rồi!”
Một mảng trầm lặng bao phủ.
Nhưng cái sự yên tĩnh đầy ‘chết chóc’ đó chỉ diễn ra trong vài chục giây ngắn ngủi, để rồi sau đó là một sự bùng nổ đầy kích thích của Nhị Viên: “CÁI GÌ? CẬU VỚI TRỊNH TÂM LẠC? CẬU ĐANG ĐÙA ĐẤY À? THẾ QUÁI NÀO MÀ TRỊNH SOÁI LẠI QUEN CẬU ĐƯỢC?” Hình như thấy giọng mình còn chưa đủ to, Nhị Viên bay lên giường, gào thêm: “CÁI GÌ MÀ HẸN HÒ? TỚ ĐÃ BAO GIỜ THẤY TRỊNH SOÁI YÊU ĐƯƠNG CON GÁI ĐÂU?”
Nguyệt Dạ giật mình, khua khoắng tay để Nhị Viên be bé cái miệng. Cô rụt rè móc chiếc điện thoại của Tâm Lạc, giơ ra như một bằng chứng trước mặt Nhị Viên: “Hôm trước tớ làm hỏng điện thoại, chị Tâm Lạc đưa cho tớ dùng cái của chị ấy. Còn có cả ảnh của chị trong đó nữa…”
“Hừ, Iphone 6S cơ à?” Nhị Viên không nể nang gì mà giật phăng cái điện thoại trên tay Nguyệt Dạ, “Cậu ăn trộm ăn cắp ở đâu? Hình của Trịnh Soái là do cậu tải trên mạng về đúng không? Hả hả?”
Dù biết điều này thực sự khó chấp nhận, thế nhưng Nhị Viên nói vậy thì hơi quá rồi thì phải. >o< Cái gì mà ăn cắp với ăn trộm chứ? Luyên thuyên!
“Cậu thích con gái à?” Nhị Viên đặt chiếc điện thoại xuống giường, nghiêm túc nhìn Nguyệt Dạ, “Nếu là thích Trịnh soái thì không vấn đề gì, nhưng đừng bị hoang tưởng đấy nhé. Tớ không ngại cậu là người đồng tính đâu, tớ chỉ lo cậu sẽ mắc chứng ảo tưởng sức mạnh thôi!”
“…”
“Cậu có nghe tớ nói không đấy?!”
“… Tớ vẫn đang nghe…”
“Vậy cậu nói cho tớ biết rốt cuộc đêm qua cậu ở nhà đứa nào thế? Ai mà giúp cậu giả làm Trịnh Tâm Lạc vậy? Tớ đã mất ngủ nguyên một đêm đấy!”
“…”
“Dù như vậy nhưng…” Nhị Viên ngập ngừng một chút, sau đó thở dài thườn thượt, “Nhưng cũng không phủ nhận được rằng cậu đang làm mưa làm bão trên các diễn đàn vì cái tát trên cổ Trịnh Soái.”
“Hả??!!”
Nhị Viên thôi không nhìn chòng chọc Nguyệt Dạ nữa, cô nàng nhanh chóng mở laptop, gõ lạch cạch bàn phím, chẳng mấy chốc đã mở ra bao nhiêu trang web, cả facebook lẫn các forum khác nhau. “Đây, cậu xem đi. Trịnh Soái với cậu rốt cuộc là sao vậy? Tớ đã cố gắng hiểu rồi mà không tài nào giải thích được. Con nhỏ đó là hot girl trường cậu à?” Nhị Viên chỉ chỉ vào một tấm ảnh, mà nhân vật đang vung tay tới tận cổ Trịnh Tâm Lạc, chẳng ai khác chính là Đào Nhi Ly, “Sao không dưng lại định đánh cậu vậy?”
Nhắc lại chuyện hôm qua, trong lòng Nguyệt Dạ bỗng nhiên có chút khó chịu vô cùng. Cô nhăn mày đáp: “Chuyện nói ra dài quá Nhị Viên. Tớ còn phải đợi cậu chấp nhận sự thật rằng… rằng tớ và chị Tâm Lạc…”
“Thôi được rồi, được rồi.” Nhị Viên vỗ trán đôm đốp, “Bản cô nương đây sợ cậu rồi. Đau đầu quá đi mất thôi! Cho tớ thời gian để thích nghi với loại tình huống này đã.”
Nguyệt Dạ hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho Nhị Viên, bởi chính cô cũng đã từng không tin rằng mình đã thực sự được bên cạnh Tâm Lạc. Chị ấy giống như một vật phẩm vô giá, cao quý mà xa vời, khiến Nguyệt Dạ chưa từng nghĩ rằng mình có lá gan chạm vào. Cô vốn dĩ là một người tự ti, yếu đuối như vậy, chuyện yêu đương động trời với Trịnh Soái, căn bản Nhị Viên cũng không thể không nghi ngờ về phần trăm sự thật.
Thôi thì cứ để thời gian làm rõ mọi chuyện vậy.
Nguyệt Dạ nhìn những tấm ảnh đã được đăng kín trên diễn đàn cùng những lời bình luận đầy ác ý giành cho cả cô và Đào Nhi Ly, trong lòng không khỏi tránh được một cơn buồn rầu. Có lẽ cô nàng hot girl ấy cũng vì thích chị Tâm Lạc quá mà nhất thời kích động mà thôi, chắc Đào Nhi Ly cũng chẳng thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhất là khi người hứng cái tát ấy, không phải Nguyệt Dạ, mà chính là Trịnh Soái.
Nhưng nghĩ đến là thấy đau lòng, cô không cam tâm khi người mình yêu bỗng nhiên phải chịu đựng cái kiểu rèm pha của cộng đồng mạng xã hội chỉ vì mình. Tâm Lạc lại lần nữa gặp rắc rối phiền phức vì cô…
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại bên cạnh rung lên. Đến Nhị Viên cũng bất giác nhảy xồ vào cùng Nguyệt Dạ xem tin nhắn.
Đương nhiên, người gửi không ai khác chính là Trịnh Tâm Lạc.
“Đừng suy nghĩ nhiều. Em hãy học cách làm quen dần dần đi.” Đó là nội dung tin nhắn thứ nhất, vì chưa đầy vài giây sau lại có thông báo mới đến. Nguyệt Dạ nhìn Nhị Viên, thật muốn tự mình xem tin nhắn nhưng lại bị cô bạn dữ như cọp giật phăng lấy.
Tin nhắn thứ hai chỉ vẻn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ để Nguyệt Dạ tưởng tượng người nào đó đang kéo kéo khóe miệng. “Chồng nổi tiếng thì vợ phải theo thôi.”
>///< Đúng là da mặt dày mà!
“Nguyệt Dạ…” Nhị Viên nuốt ừng ực nước bọt, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, “Liệu… nếu đúng đây là Trịnh Tâm Lạc, liệu… có thể hẹn chị ấy chiều nay ghé qua trường tớ không nhỉ? Đương nhiên rồi, vì cậu cũng đi cùng tớ mà.”
“Cậu nói cái gì thế? Tớ làm sao mà tự dưng qua trường cậu???”
Nguyệt Dạ vô cùng khó hiểu. Hình như hôm nay Nhị Viên phải sinh hoạt câu lạc bộ gì gì cơ mà, sao lại muốn lôi cô đi cùng chứ.
“Đến để giao lưu!” Nhị Viên mắt sáng ngời ngời, lập tức chìa điện thoại về phía Nguyệt Dạ, rống lên, “Mau nhắn tin bảo chị ấy chiều nay qua trường tớ đón cậu đi. Ôi giời ôi, chắc chị ấy không từ chối đâu!!!”
“…”
Trước sự phấn khích đến tột cùng của Nhị Viên, Nguyệt Dạ nơm nớp lo âu vô cùng. Là ai vừa mới không tin người ta với Trịnh Soái đang hẹn hò cơ chứ?
“Cậu còn không mau nói cho chị ấy đi.” Nhị Viên khua khua tay, quắc mắt quát tháo, “Để người ta còn sắp xếp thời gian nữa chứ. Trường tớ cũng gần lắm mà, nói trước là chúng ta sinh hoạt ở sảnh nhà HA1 nhé. Chắc chị ấy sẽ biết đấy… Ôi trường tớ ai mà chẳng hâm mộ Trịnh Soái…”
Nguyệt Dạ đành bỏ mặc ngoài tai sự phấn khích của Nhị Viên. Cô cắn cắn môi, lưỡng lự gửi tin nhắn cho Tâm Lạc.
“Chị, bạn cùng phòng của em rủ chiều nay qua trường đại học C để cùng giao lưu câu lạc bộ. Chị tới đón em được không ạ?”
Vốn tưởng Tâm Lạc sẽ chẳng để tâm mấy chuyện nhạt nhẽo vô vị này, ấy thế mà chỉ vài phút sau tin nhắn hồi đáp đã đến. Chị nói: “Được. Mấy giờ?”
“Em cũng không rõ nữa ạ. Chị rảnh lúc nào thì qua đón em cũng được ạ >o< Em sẽ ra ngay!!” Thật ra Nguyệt Dạ cũng không thích mấy chỗ đông người cho lắm, thế nên chỉ cần chị tới, cô sẽ ù té chuồn ra với chị ngay. Đồng ý đi với Nhị Viên, chẳng qua là do cô bị bà chằng ấy ép dữ quá mà thôi.
“Họp xong tôi sẽ qua đón em.”
“Dạ.” Nguyệt Dạ tủm tỉm cười, lại dặn dò thêm, “Chị ngoan nha, em yêu chị nhiều.”
Lần này Tâm Lạc không trả lời nữa, nhưng Nguyệt Dạ vẫn thấy rất vui vẻ. Vì cô hiểu, chị bẩm sinh đã lười nói chuyện, ngại luôn cả giao tiếp, thế nên khi chị nói nhiều với cô như vậy tức là cô đã rất quan trọng với chị rồi.
“Thế nào rồi? Chị ấy có đồng ý không?” Nhị Viên không giấu được sự phấn khích, lại lần nữa giật phăng điện thoại trên tay Nguyệt Dạ, “Yeah, đấy tớ bảo rồi mà, kiểu gì chả đồng ý!!”
Đem theo tâm trạng dở khóc dở cười, Nguyệt Dạ bị cô bạn cùng phòng kéo xềnh xệch tới trường.
Trường đại học C cũng nằm trên phố lớn, tuy quy mô không thể rộng được như trường của Nguyệt Dạ, thế nhưng cũng chẳng thua kém gì là bao. Nguyệt Dạ ngồi cạnh Nhị Viên trong giảng đường rộng lớn, lúc thì lim dim nhìn thầy giáo già đang thao thao bất tuyệt về tư tưởng Hồ Chí Minh trên bục giảng, lúc thì nằm bò ra bàn tránh những ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Thật sự cô vẫn chưa thể quen nổi! Trường đại học C thiên về ngành kinh tế, thế nên con gái thì đông hơn gấp ba, bốn lần sinh viên nam. Mà chắc chắn không ai là không biết về Trịnh Soái tiếng tăm lừng lẫy đại học X, chính vì vậy có lẽ gương mặt của Nguyệt Dạ thế nào cũng sẽ có người nhận ra.
“Này này, có phải con bé mập mập kia không?” Nguyệt Dạ cố gắng ngó lơ một nữ sinh viên đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía mình, “Trên ảnh thì đúng là nó rồi.”
“Chắc chắn là nó đấy, nhầm thế nào được. Tại nó mà Trịnh Tâm Lạc mới bị mất phong độ đến như thế!” Một giọng nói ác ý khác chen vào.
“Bà nói linh tinh, Trịnh Soái như thế nào mà mất phong độ được chứ?” Một nữ sinh viên khác với chất giọng the thé chen ngang, “Chẳng qua là thương hại nhỏ mập mập kia nên mới hứng cho nó một cái tát thôi. Nhìn bộ dáng nó kìa, đáng thương vô cùng. Dù sao thì cái con bé gì nhỉ, Đào Nhi Ly, đúng rồi, hừ, dám động vào Trịnh Soái của bà đây!”
“Gì chứ? Nếu không phải do cái đứa mập mập kia gây sự thì Đào Nhi Ly cũng có ra tay đâu.” Lại một người nữa bĩu môi, “Dù sao Đào Nhi Ly cũng được tính là hot girl đi, còn cái con mập mập ngồi kia…”
Nguyệt Dạ đang gục xuống bàn cũng cảm nhận được những ánh mắt đầy khinh thường của những người xung quanh chiếu tới. Một nỗi buồn bao phủ cả trái tim, đôi mắt mở to dường như đã phủ một làn nước mỏng trong veo. Nhị Viên hình như cũng nghe thấy đoạn nói chuyện của những nữ sinh vừa rồi, cô nàng trừng mắt, nói rõ to: “Hừ, dăm cái chuyện bà tám vớ va vớ vẩn. Toàn những hạng người rảnh háng! Không lo ăn học mà tích đức cho con cháu sau này, chỉ biết ông ổng cái mồm chọc ngoáy người khác. Nếu là Trịnh Soái, chắc chị ấy cũng đã nói rằng: “Một lũ không ra gì!”, giống như nói với con bé Đào Nhi Ly rồi!”
Đúng là hôm qua chị Tâm Lạc đã nói với Đào Nhi Ly như vậy, thật không ngờ đến cả một câu nói vẻn vẹn vài chữ cộc lốc của chị cũng được những sinh viên có mặt chứng kiến update lên các trang diễn đàn. Nguyệt Dạ nhìn Nhị Viên bằng ánh mắt rơm rớm đầy xúc động. Ít ra cô cũng có một người bạn tuyệt vời như thế!
Phải biết rằng, Nhị Viên cũng có tiếng tăm không phải dạng vừa. Thế nên khi cô nàng vừa lên tiếng, cả một lũ con gái phía trước đã cứng đờ người, chẳng dám nói lại một câu nào nữa.
Nhị Viên chờ chuông reo, gấp sách cái ‘bộp’ rồi khịt khịt mũi: “Đi, ra khỏi đây. Toàn lũ động rồ!”
Nguyệt Dạ được cô bạn kéo ra khỏi lớp, cả hai cùng thong thả nâng bước đến tòa nhà HA1 để sinh hoạt câu lạc bộ sáo trúc. Trời mùa đông mới gần năm giờ đã phủ một màu âm u lành lạnh. Từng cơ gió khẽ lùa ngọn tóc rối bên tai, Nguyệt Dạ nghe Nhị Viên thở dài thườn thượt: “Đừng để ý lời của chúng nó. Nếu Tâm Lạc đã chọn cậu, thì chị ấy nhất định đã nhìn ra cậu là một cô bé đáng yêu như thế nào.”
Hiếm khi Nhị Viên nói những lời mùi mẫn, Nguyệt Dạ hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó nhanh chóng mỉm cười, ôm lấy cánh tay gầy gầy của cô bạn mà nói nhỏ: “Hôm nay cậu ngầu thật đấy. Cám ơn cậu nhiều nha.”
“Xì, bản cô nương đây chẳng qua không muốn thể hiện nhé. Chứ thách đứa nào đấu mồm lại được tớ đấy…”
Sau đó lại là một tràng dài những câu tự tâng bốc bản thân mình lên tận trời xanh của Nhị Viên. Mà Nguyệt Dạ cũng không muốn làm cô nàng mất hứng, nên chỉ biết đi cạnh tủm tỉm cười.
Câu lạc bộ sáo trúc thật ra cũng chỉ có chưa đến chục người, hôm nay thời tiết lại thêm lạnh cho nên vắng mặt cũng quá nửa. Thành ra tính cả Nguyệt Dạ thì cũng chỉ có sáu thành viên ngồi quây lại thành một vòng tròn trên sàn của sảnh nhà HA1 mà thôi.
Trưởng câu lạc bộ là một anh sinh viên năm cuối tên Trương Mạnh Đình, vóc người không đô con, cũng chẳng cao được như chị Tâm Lạc, nhưng nhìn ra dáng chuẩn mực một thanh niên nho nhã tri thức. Anh thở dài nhìn số thành viên đang ngồi xung quanh, lầm bầm: “Bố khỉ, đúng là lười quá. Một tuần có ba buổi sinh hoạt mà lèo tèo có vài mống thế này. Thôi hôm nay chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Những người còn lại nghe được chơi liền háo hức ra mặt. “Trò gì vậy? Có hay không?”
“Ôi đừng là ba cái trò con nít giống lần trước nhé.”
“Không chơi chữ đâu, mệt lắm!”
Trương Mạnh Đình dở khóc dở cười, định quạt cho cả lũ một trận thì Nhị Viên đã hào hứng lên tiếng: “Chơi trò nói thật đi. Ngồi quây thành vòng tròn sẵn như thế này rồi.”
Thật ra Nguyệt Dạ chưa từng chơi trò này, thế nên khi thấy Nhị Viên kiếm được đâu ra chai thủy tinh, đặt vào giữa trung tâm vòng tròn nơi mọi người đang ngồi quây lại, một thành viên mới vỡ lẽ: “À, xoay lần lượt à? Người xoay có quyền hỏi người bị đầu chai chĩa vào đúng không?”
“Chuẩn!” Nhị Viên cười phá lên, “Đương nhiên phải trả lời thành thật, nếu không thì sẽ bị phạt tiền.”
Nhắc đến tiền phạt là lũ sinh viên nghèo rách lại nhăn nhó, thế nên khi Trương Mạnh Đình bắt đầu thực hiện cú xoay chai đầu tiên, cả vòng tròn sáu người bất giác nín thở.
Cuối cùng người bị hỏi không ai khác là người bày trò – Nhị Viên.
“E hèm, nào cô em gái!” Trương Mạnh Đình hắng giọng, nụ cười hiền lại nở trên khóe môi, “Em đã có bạn trai chưa?”
Câu hỏi này khiến những người còn lại ‘Ồ’ lên. Có ngốc nghếch như Nguyệt Dạ cũng phát hiện ra, anh trưởng câu lạc bộ sáo trúc này đã phải lòng bà cô Nhị Viên rồi. Mọi người hướng ánh mắt tới Nhị Viên, cô nàng gãi gãi đầu xấu hổ: “Đương nhiên… là chưa rồi!”
“Thế anh có cơ hội không nhỉ?”
Nguyệt Dạ bật cười, trò này hình như có vẻ vui vui đấy. Cô háo hức xem biểu hiện của Nhị Viên, ai ngờ bà chằng này lại tặc lưỡi: “Hỏi một câu thôi cơ mà! Đến lượt em xoay.”
Thế là chưa đợi anh chàng Trương Mạnh Đình ủ rũ, Nhị Viên đã chồm lên với lấy chai thủy tinh, bắt đầu thực hiện cú xoay thứ hai. Lần này người xui xẻo dính phải, chính là Nguyệt Dạ
>o< Ôi thần linh ơi!
Nhìn cái nháy mắt vô cùng xấu xa của Nhị Viên, Nguyệt Dạ chắc mẩm chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Đúng như cô dự cảm, vài giây sau Nhị Viên đã lên tiếng oang oang: “Này con bé kia, Trịnh Tâm Lạc hôm nay có đến thật không đấy? Bản cô nương mong chờ lắm đó.”
Nhắc đến tên Trịnh Soái, những người khác bắt đầu xôn xao, ai cũng tò mò háo hức quay sang nhìn Nguyệt Dạ. Cô cùng vì những ánh mắt của mọi người chiếu tới mà cúi đầu ngại ngùng: “Tớ… tớ không biết, nhưng mà… nhưng chị nói sẽ đón tớ.”
“Tốt, cả lũ đây sẽ chống mắt lên coi nhá Nguyệt Dạ, há há.”
Xấu xa, đúng là quá xấu xa! --- Nguyệt Dạ thầm mắng Nhị Viên trong lòng, sau đó đưa tay xoay chiếc chai thủy tinh.
Chiếc chai lộc cộc vang trên đất, xoay một vòng tít mù trước ánh mắt hồi hộp của những người xung quanh. Nguyệt Dạ chăm chú nhìn theo hướng chỉ của mũi chai đang từ từ giảm dần tốc độ, hưng phấn chọn lọc ra câu hỏi để gây khó dễ đối phương.
Sau vài vòng xoay trên mặt đất, cuối cùng chiếc chai thủy tinh cũng dừng lại, đầu chai chĩa về phía đối diện với Nguyệt Dạ. Ngay khi mọi người kịp ngẩng đầu để nhìn xem ai là người được chọn, thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc đã làm đông cứng bầu không khí xung quanh.
“Tôi sao?”
Trái tim Nguyệt Dạ rúng động, cô kinh ngạc ngước mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc lãng tử lòa xòa trước trán, đôi mắt sâu thẳm nhàn nhạt nhìn cô, khóe môi chị hơi nhếch, để lộ hàm răng trắng đều đặn thu hút.
Không biết từ lúc nào Tâm Lạc đã kịp xuất hiện và còn ung dung nhẹ nhàng ngồi ngay vào vòng tròn trong khi sáu người còn lại chẳng mảy may phát hiện ra. Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn chị, đôi môi mấp máy theo bản năng: “Chị Tâm Lạc, là chị hả?”
Những người còn lại chắc cũng lạc mất hồn phách, chỉ biết dõi theo từng cử chỉ thản nhiên của Tâm Lạc. Chị gật đầu đáp: “Đúng, là tôi.”
>____< Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá đi! Chị đừng cười mà, lực sát thương gây ra mạnh lắm đó.
Đương nhiên, không chỉ bốn cô gái xung quanh thất thần vì nụ cười mê hoặc của Tâm Lạc, mà cả hai anh chàng còn lại cũng vì quá bất ngờ mà đờ đẫn cả người. Bầu không gian tĩnh lặng đến kinh ngạc. Chắc ai ai cũng đang sốc vì sự xuất hiện đường đột và lặng lẽ của chị.
“Đến tôi nhỉ?” Tâm Lạc nhìn xung quanh, nhàn nhạt hỏi. Bàn tay thon dài nhanh chóng chạm vào chiếc chai thủy tinh, xoay một đường lạnh lùng.
Hả?! O_________o Vừa nãy… Cũng tính là Nguyệt Dạ đã hỏi chị rồi sao? Không đúng, cô còn chưa hỏi mà.
Tâm Lạc dường như chẳng để ý đến ánh mắt ủy khuất của Nguyệt Dạ, chị ung dung chống tay lên cằm nhìn theo chiếc chai thủy tinh.
Số phận của chiếc chai cũng chỉ xoay được vài giây ngắn ngủi, sau đó liền nhanh chóng bị bàn tay của người nào đó giữ đến ‘Bộp’ một cái, trước sự giật mình đầy kinh ngạc của mọi người. Tâm Lạc trực tiếp giữ chai, hướng đầu chai thẳng về phía con thỏ nhỏ mang tên Nguyệt Dạ. Mặt dày không cần quan tâm mình vừa phạm luật, Tâm Lạc nhìn Nguyệt Dạ đầy ý cười: “Tối nay em muốn ăn gì? Tôi ăn sườn xào chua ngọt.”
Ý của chị là: Tối nay em phải nấu sườn xào chua ngọt cho tôi ăn!
Nguyệt Dạ đương nhiên hiểu, nhưng cái cách chị biểu đạt trước quần chúng hình như… hơi đi lại lẽ tự nhiên thì phải >///<
Mặt dày! --- Nguyệt Dạ âm thầm hô lên trong lòng. Thế nhưng cũng… rất phong độ đi. Được thôi, cô công nhận mình đã quá si mê chị rồi. Kể cả những hành động được cho là ‘bất bình thường’ nhất trong mắt mọi người, thì đối với Nguyệt Dạ, chị vẫn luôn luôn là một chuẩn mực cho vẻ đẹp logic.
“Đi, mình về!” Tâm Lạc đứng dậy, thản nhiên tiến đến bên Nguyệt Dạ. Sắc trời đã tối sẫm một màu, từ đôi mắt nâu nhàn nhạt của chị ánh lên đầy tia nguy hiểm, con thỏ nhỏ bất giác run lên cầm cập.
Tâm Lạc nắm lấy bàn tay Nguyệt Dạ, lông mày khẽ nhíu. “Sao tay lạnh thế này?” Chị chẳng thèm đợi câu trả lời từ cô, lập tức cầm tay cô đút vào túi áo mình.
Cảm giác ấm áp quen thuộc bao phủ, Nguyệt Dạ có chút ngẩn ngơ đến mơ màng. Cô để mặc cho chị kéo mình rời đi, cũng không còn đủ ý thức về việc nên ngoái lại chào hỏi những người đang còn ngơ ngơ ngác ngác ngồi dưới sàn đại sảnh.
Nhưng đi chưa được mấy bước chân, như chợt nhớ ra điều gì đó, Tâm Lạc dừng bước. Chị xoay người, đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía đám đông. “Nhị Viên?” Giọng nói trầm lạnh mang theo đầy sự nhẫn nại chờ đợi vang lên, đến cả Nguyệt Dạ còn giật mình huống chi là cái người đang được chị xướng tên.
Nhị Viên lúc này dường như mới đem được phần hồn treo ngược cành cây của mình đáp xuống mặt đất. Cô nàng cuống cuồng đứng dậy, lắp ba lắp bắp nhìn Tâm Lạc mà hoảng hốt: “Dạ, Trịnh Soái… à nhầm, chị Tâm Lạc!!”
“Là em?” Ai đó khẽ nhíu mày.
Nhị Viên đờ đẫn gật gật đầu.
“Em nhìn thấy tôi rõ chứ?”
O___o Hả? Đây là có ý gì vậy? --- Nguyệt Dạ chớp chớp mắt nhìn gương mặt lạnh lùng. Nhưng hình như chị cũng chả buồn bận tâm đến ánh mắt đầy nghi hoặc của cô.
“Ơ… dạ?!!” Nhị Viên vẫn tiếp tục mù mờ, không hiểu rõ ý tứ của Tâm Lạc.
“Tôi không phải đàn ông!” Tâm Lạc thờ ơ nhìn Nhị Viên, lại đem Nguyệt Dạ kéo sát vào bên mình rồi xoay người bỏ đi. Đương nhiên chị không quên bỏ lại một câu nói nữa: “Tôi chắc chắn là con gái.”
|