Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nhưng hiện tại mình đã vào năm học, cũng có những công việc cần phải giải quyết, thế nên việc ra chap thường sẽ rất lâu, mong các bạn thông cảm cho mình.
Chương 14. Tôi yêu em
“Này, con bé đần đần. Đúng, chính là mày đấy!”
Nguyệt Dạ đã cố bỏ lơ những ánh mắt khinh thường của mọi người hướng về mình, nhưng giọng nói choe chóe của cô nàng mệnh danh tiểu thư đỏng đảnh trong lớp – Đào Nhi Ly đã kéo cô về lại thực tế. Cô ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt sợ hãi nhìn một đám nữ sinh viên đang tiến đến bao quanh mình.
Một cô nàng với mái tóc xoăn bồng bềnh vỗ vỗ vào má Nguyệt Dạ khiến cô giật mình, vô thức bước lùi lại đằng sau. Cả đám sinh viên cười ồ lên, Đào Nhi Ly nhếch miệng: “Mày tên là Huỳnh Nguyệt Dạ nhỉ? Rốt cuộc mày với Trịnh Soái của tao là quan hệ gì? Mày cứ bám đuôi người ta mà không biết nhục mặt à?”
Cái cụm từ ‘Của Tao’ xuyên thẳng qua màng nhĩ khiến đầu óc Nguyệt Dạ choáng váng. Từ khi nào Trịnh Tâm Lạc của cô lại thành của người khác vậy?!
“Mình… mình… Các bạn nói như vậy… là… là có ý gì?” Nguyệt Dạ đã thu hết dũng khí trong người, nhưng nói ra câu ấy cơ thể cô vẫn run lên lập cập, không tự chủ mà lắp ba lắp bắp.
Đào Nhi Ly trừng mắt, đôi môi đỏ chót cong lên, từng lời nói như rít qua kẽ răng: “Mày đừng có giả vờ ngây thơ nữa con ranh. Mày được bố mẹ mày cho ăn học mà không được họ dạy cái đạo lý, hòng là đồ của chị mày đây thì đừng có động vào à?”
Nguyệt Dạ lần đầu cảm thấy tức giận đến thế này. Cô ta là ai mà dám nói ba mẹ cô như vậy chứ?
Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt đã phủ một màn nước trong veo nhưng vẫn quật cường ép không được rơi xuống má. Đôi môi tái mét, lần đầu Nguyệt Dạ dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng cô run lên đầy giận dữ: “Vậy bạn nên xem lại cách dạy dỗ của ba mẹ bạn đi! Còn nữa, chị Tâm Lạc con người, sao bạn lại dám nói chị ấy là ‘đồ’ của bạn? Bạn có tư cách gì chứ? Trịnh Tâm Lạc không là của riêng một ai, trừ phi chị ấy muốn.”
Có lẽ mọi người đã quá quen với hình ảnh một con nhỏ Nguyệt Dạ mập mập luôn cúi đầu sợ hãi tránh né thế giới xung quanh, thế nên hôm nay, khi chứng kiến cô nổi giận như vậy, những người xung quanh không khỏi sửng sốt đến kinh ngạc. Đào Nhi Ly cũng cứng đờ người trong vài giây, nhưng rồi từ kinh ngạc, gương mặt cô ta dần chuyển sang đỏ gắt vì tức giận. Cô ta chỉ vào mặt Nguyệt Dạ mà hét lên: “Mày nói cái gì?”
To miệng là thế, nhưng khi thấy Đào Nhi Ly bắt đầu nổi giận, Nguyệt Dạ vẫn không kiềm được sợ hãi trong lòng, đôi vai khẽ run lên. Tuy vậy nhưng cô vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề nao núng.
Chỉ thấy cánh tay của Đào Nhi Ly giơ cao rồi dần hạ xuống Nguyệt Dạ, cô hãi hùng nhắm tịt mắt, cắn răng chờ đợi cái tát như trời giáng trên má.
Bốp -------- !!!
Nguyệt Dạ bủn rủn tay chân khi nghe cái tiếng kia vang lên. Thế nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau đớn gì nhỉ?
Nghĩ vậy Nguyệt Dạ len lén mở mắt. Và đương nhiên những gì cô nhìn thấy trước mắt lại khiến trái tim cô thót lại, sững sờ không thốt lên được một câu.
Dáng người cao cao cùng mái tóc hanh hanh nâu quen thuộc đứng chắn trước mặt Nguyệt Dạ, sừng sững tựa núi mà che chở cho cô. Toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía chị - hoang mang và đầy kinh hãi. Đương nhiên bao gồm cả Đào Nhi Ly cùng cánh tay vẫn còn cứng đờ, đặt trên cổ Tâm Lạc.
…
Đặt trên cổ?! Cái gì?!!!
Nguyệt Dạ giật nảy mình, cô ôm lấy cánh tay chị, hoang mang nhìn chiếc cổ cao trắng ngần đã đỏ lừ in hằn năm dấu ngón tay. Một cảm giác đau nhói đến ngộp thở trào dâng trong lòng. Tâm Lạc lại vì cô mà nhận một cái tát như vậy…
“Chị… Chị Tâm Lạc, em… em không cố ý!” Đào Nhi Ly sợ hãi giật lùi lại phía sau, ánh mắt đầy kinh hoàng, khóe môi lắp ba lắp bắp, “Con nhỏ đó… em… chị đừng hiểu lầm.”
Gương mặt lạnh lùng không có lấy một chút cảm xúc, từ đáy mắt sâu thẳm tràn ngập tia lạnh lùng, Tâm Lạc hờ hững nhìn đám đông xung quanh. Nguyệt Dạ tuy không bị loại ánh mắt như vậy từ Tâm Lạc chiếu đến, nhưng cô chính là cũng cảm nhận được hàn khí đang tỏa ra lạnh buốt đến thấu xương của chị. Đám đông tản ra, ai cũng mang một vẻ mặt tái mét. Riêng Đào Nhi Ly, cô ta bị chị nhìn đến mức đứng đờ người tại chỗ, ánh mắt trở nên trống rỗng vô cùng.
“Chẳng ra gì!” Tâm Lạc lạnh nhạt buông một câu rồi kéo tay Nguyệt Dạ bỏ đi mất.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian nữa mà không khí tại đây vẫn nặng nề đến đóng băng. Người phá tan bầu không khí chính là một cậu trai nhỏ thó cùng chiếc kính cận dày cộp: “Tử Tư, cậu nghĩ xem Trịnh Soái của chúng ta có phải bị điên rồi không?”
Một câu nói phát ra từ cửa miệng của Lý Hàn lại khiến cho những người có mặt tại ‘hiện trường vụ án’ vô cùng căng thẳng và hoảng loạn. Ánh mắt của mọi người lại dồn về phía cậu ta cùng nam thanh niên to cao đang thản nhiên đút tay vào chiếc áo blouse đứng bên cạnh.
“Tâm Lạc có bao giờ bình thường đâu?” Mạc Tử Tư cười cười.
Lý Hàn bối rối gãi đầu: “Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy.”
Mạc Tử Tư cười lớn rồi nhìn về phía Đào Nhi Ly vẫn còn đang đứng thất thần, hắng giọng một cái: “Cậu nói xem, cái tát vừa rồi có đau không?”
“Có vẻ… hơi đau đấy nhỉ?!”
Ngồi trong chiếc xe bạc quen thuộc, dù đang hướng về nhà của Tâm Lạc – điều mà cô luôn mong mỏi từ lâu, thế nhưng trong lòng Nguyệt Dạ lại bất an vô cùng. Cô lo âu nhìn chằm chằm vào cổ của chị, nơi vẫn còn ửng đỏ sau vết tích ‘đỡ đạn’ cho cô ban nãy. Đào Nhi Ly vung tay cao quá, kể ra nếu cô ta hạ xuống thấp một chút thì chỉ chạm vào vai chị thôi. Trong lòng không khỏi xót xa, mắt Nguyệt Dạ lại bắt đầu phủ một màng nước mỏng.
“Em có nhìn nữa thì cũng không bớt sưng đâu!” Cảm nhận được ánh mắt thỏ nhỏ chiếu đến, Tâm Lạc dù đang tập trung lái xe vẫn thong thả lên tiếng, khóe miệng không giấu được một nụ cười.
Nhưng mà Nguyệt Dạ vốn đang chìm trong màn thương tâm vô cùng, nghe Tâm Lạc nói vậy lại càng cảm thấy thêm mấy phần tội lỗi. Cô mếu máo nói: “Chị ơi, em xin lỗi.” Rồi cô đưa tay, chạm nhẹ vào cổ Tâm Lạc. Thấy chị nhíu nhíu mày, cô lại xoa xoa thật nhẹ tay. “Chị đau lắm hả?”
“Em nghe thấy cái tiếng ‘Bốp’ đấy không?”
“Dạ, có ạ.”
“Vậy em nghĩ có đau không?”
T______T Nghe thôi mà đã thấy đau lắm rồi, chị lại còn phải nhận ngay cái tát ấy trên chiếc cổ ngọc ngà kia nữa --- Nguyệt Dạ trong lòng vô cùng khổ sở, lại càng thêm thút thít. “Chị ráng nhịn một chút nha, lát nữa em lấy đá xoa cho chị.”
Tâm Lạc thấy cô ngốc lại sắp khóc, liền lập tức đổi chủ đề: “Em có muốn biết cách để tôi hết đau ngay tức khắc không?”
Đương nhiên, Nguyệt Dạ ngây thơ nghiêm túc gật đầu.
“Vợ ngoan, em hôn vào đây một cái đi.” Người nào đó thong thả chỉ chỉ tay lên cổ của mình, khóe miệng không nhịn được lại kéo lên một nụ cười lưu manh.
>///< Ơ, cái này cũng là cách đi! Đôi má Nguyệt Dạ trong phút chốc lại ửng hồng, cô rướn người, nhẹ nhàng hôn lên cổ của Tâm Lạc. Chỉ vài giây thôi Nguyệt Dạ cũng cảm thấy lá gan của mình to ra đáng kể, cô xấu hổ lập tức thu người lại.
Ngượng chết mất!
Tâm Lạc đưa tay xoa xoa đầu cô ngốc, đáy mắt tràn ngập tia cười. Nó thản nhiên nói: “Đấy, làm vậy rất tốt, tôi hết đau ngay rồi. Có lẽ tuyến nước bọt của em là liều thuốc đặc biệt dành cho tôi.”
Nghe Tâm Lạc nói vậy, Nguyệt Dạ giật mình, vội vàng lau lau miệng. Trời ơi, có phải sắc đẹp của chị khiến cho cô nhỏ cả dãi ra ngoài miệng không vậy >o<
Nguyệt Dạ len lén nhìn chị, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai xót xa. “Chị Tâm Lạc, sao ban nãy chị không tránh đi?”
Nếu chị không đỡ hộ cô cái tát ấy, chắc bây giờ lòng cô có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thà cô để mình chịu thiệt thòi, còn hơn là để cho người khác làm chị đau.
Bên ngoài trời mưa lay phay. Từng giọt mưa nhỏ trong veo trượt dài trên mặt kính. Thoáng chốc, tất cả cảnh vật bên ngoài đều hư ảo, mờ nhạt. Trong xe yên tĩnh, Nguyệt Dạ cảm nhận rõ mồn một trái tim mình đang nện trong lồng ngực. Cô ngước mắt nhìn chị, sống mũi cao cao, bờ môi mỏng khẽ nhếch… Chị dù trong mọi hoàn cảnh, vẫn đẹp tựa như một vị thần.
“À, tại lúc đó tôi đang vui nên quên mất.”
O_______o Gì?! Cái này cũng quên được hả? --- Nguyệt Dạ thực muốn sờ lên trán Tâm Lạc để kiểm tra một lần, không biết có phải dạo này chị bận bịu nhiều nên sốt rồi hay không nữa. Nhưng đương nhiên là cô không dám, chỉ biết dở khóc dở cười mà nhìn chị.
“Chị… ít ra…”
Ít ra chị cũng nên giống trong mấy phim ngôn tình, chỉ giữ tay nữ nhân vật phản diện thôi chứ, ai lại tự mình đứng ra hứng trọn vậy >o<
“Lúc đó tôi mất não, không nghĩ được gì đâu.” Tâm Lạc mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp giữa cơn mưa lạnh trời đông, “Nguyệt Dạ, em làm tôi cảm thấy thật tự hào.”
“Hả?” Nguyệt Dạ tròn xoe mắt kinh ngạc. Lúc đó cô nói cái gì vậy trời?!
“Đến nơi rồi!”
Nguyệt Dạ tạm gác lại nghi vấn trong lòng khi xe rẽ vào khu biệt thự cao cấp ven hồ Tây. Là lần đầu tiên được bước chân đến một nơi đẹp như thế này, cô không khỏi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Con đường ven hồ trải dài ánh đèn lung linh vắng vẻ nhưng bình yên đến lạ kỳ, cùng những tòa biệt thự nằm san sát, muôn kiểu phong cách như càng tạo thêm vẻ đẹp lộng lẫy, xa hoa vốn có của nơi này.
Trịnh Tâm Lạc cho xe chạy vào trong sân của một ngôi biệt thự phong cách Tây Âu cùng nước sơn màu ghi sáng, trông có nét gì đó lạnh lùng như chị vậy. Nguyệt Dạ nhìn ngó xung quanh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng ti vi của căn biệt thự nào đó cách không xa. Một ngôi nhà to như thế này, chỉ thực sự có mình chị và anh trai sống thôi hay sao?
Bỗng dưng có chút trống trải trong lòng, Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn dáng người cao đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô bạc. Dưới ánh trăng mờ mờ cùng làn mưa mỏng phủ xuống mái đầu, trông chị thật cô độc biết bao.
Sinh ra trong gia đình giàu có chắc gì đã được vui vẻ… Cô thật muốn ôm lấy chị, trong giây lát thôi, để chị có thể cảm nhận được cô yêu chị nhiều đến thế nào.
“Em đừng nhìn nữa.” Trong bóng đêm tù mù, cô không nhìn ra được loại biểu cảm trên gương mặt Tâm Lạc. Chị trầm giọng lên tiếng: “Tôi đã thử nhìn cái nhà này bao nhiêu năm nay rồi, cũng chẳng bớt lạnh đi được.”
Nguyệt Dạ nghe tiếng chị thở dài khe khẽ, trong lòng cô cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cô tiến đến bên cạnh chị, lần thứ hai trong đời chủ động ôm cái người luôn được mọi người sùng bái và gọi tên Trịnh Soái. Trong giây lát thoáng thấy chị sững sờ, nhưng rồi khóe môi cũng cong lên, Tâm Lạc vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng.
Lúc này chị chẳng phải là nữ anh hùng hay Trịnh Soái… chị chỉ là Tâm Lạc của Nguyệt Dạ mà thôi.
“Chị đừng thấy cô đơn nữa, còn có em mà.” Nguyệt Dạ cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ đơn giản là muốn bên cạnh chị mà thôi.
Tâm Lạc mỉm cười, chị xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Em đưa tay ra đây.”
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Tâm Lạc là có chú thỏ nhỏ nào đó lại như người mất hồn, thất thần chìa tay ra trong khi đôi mắt vẫn mở to say mê nhìn đối phương.
“Phải giữ cẩn thận biết chưa?” Chị lại bắt đầu đe dọa cô rồi đấy, “Cái này là đeo tạm gọi là đánh dấu chủ quyền, sau này tôi sẽ làm cái khác.” Hả?!
Lúc này hồn Nguyệt Dạ mới trở lại thể xác. Cảm thấy có gì đó lành lạnh ở ngón tay, cô tò mò cúi xuống nhìn. Trong bóng tối, vật nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu bạc lấp lánh.
Dòng chữ L&D.
Nguyệt Dạ xúc động ngước nhìn chị, lại âu yếm xoa lên mặt chữ của chiếc nhẫn. Nước mắt đã sớm phủ đầy đôi mắt, cô mỉm cười ngốc nghếch: “Chị, em sẽ giữ thật cẩn thận, không làm mất đâu ạ.”
“Được.” Có ai đó hài lòng gật đầu. “Sau này có cái mới thì mất cũng không sao.”
“…”
>o< Cái người này thật biết đánh tụt cảm xúc của người ta mà.
Càng về đêm trời càng mưa nặng hạt, Nguyệt Dạ lục khắp tủ lạnh không tìm thấy một chút đồ ăn nào để chế biến, thế nên cả hai đành gọi cho một cửa hàng gần đó gọi đồ ăn nhanh. Nguyệt Dạ gặm gặm miếng pizza, vô cùng bất mãn với cách ăn uống của Tâm Lạc. Chẳng nhẽ chỉ sống nhờ đồ ăn nhanh và mấy hộp sữa tươi hay sao?
Như nhìn thấu tâm tư của Nguyệt Dạ, Tâm Lạc đành lười biếng lên tiếng giải thích: “Tôi không biết nấu ăn. Thỉnh thoảng mẹ về thì mẹ nấu cho, không thì ra ngoài ăn.”
“Anh trai của chị cũng không biết nấu ạ?”
“Mỗi người một công việc, ăn uống tự túc.”
“Anh ấy cũng không về nhà sao ạ?”
“Có, nhưng phần lớn thời gian đều ở công ty làm việc.”
Bỗng nhiên Nguyệt Dạ cảm thấy nuốt không trôi được nữa. Hóa ra cuộc sống của chị cô đơn đến mức này…
“Chị, hay từ giờ em qua nấu cơm cho chị, được không?” Nguyệt Dạ rụt rè đưa ra ý kiến. Thật ra cô nấu cơm không mấy ngon miệng, nhưng cô không an tâm khi chị suốt ngày phải ra ngoài ăn. Vừa tốn tiền của, lại còn độc hại.
Chỉ thấy Tâm Lạc nhíu mày, Nguyệt Dạ thở dài, xem ra chị không muốn. Nhưng cô còn chưa kịp buồn bã, người nào đó đã chậm rãi lên tiếng: “Em không thấy mình nên nhận ra điều đó sớm hơn à?”
“…”
Nguyệt Dạ vốn không bao giờ cãi lại được chị.
“Tối nay em ở lại với tôi nhé?”
Mặc dù rõ ràng là hỏi ý kiến của Nguyệt Dạ, nhưng nên biết nó lại được thốt ra từ cửa miệng của Trịnh Tâm Lạc. Thế nên có nghĩa là: Tối nay em PHẢI ở lại đây với tôi!
Biết mình không thể từ chối, và chính xác hơn là Nguyệt Dạ cũng… chẳng muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này >///< Hình như càng ngày cô càng lưu manh rồi thì phải.
“Để… để em gọi điện bảo với Nhị Viên một chút.” Rút điện thoại từ túi áo, Nguyệt Dạ đương nhiên còn không quên giải thích thêm, “Bạn cùng phòng ký túc của em ạ.”
Tâm Lạc không phản ứng, chị vẫn như thường lệ ngửa cổ tu bình sữa tươi. Nguyệt Dạ lại như mê hoặc nhìn yết hầu nho nhỏ của chị chậm rãi di chuyển lên xuống. Cho đến khi giọng Nhị Viên choe chóe vang lên trong điện thoại, Nguyệt Dạ mới thu hồi phần hồn đang lơ lửng trên mây.
“Giờ này mà cậu còn la cà ở đâu đấy hả? Có biết trời đang mưa to không?”
Tiếng hét của Nhị Viên như xuyên thủng màng nhĩ Nguyệt Dạ, phóng thẳng qua cả mấy cây số, phá bĩnh không gian yên tĩnh của căn bếp rộng rãi. Tâm Lạc khẽ nhíu mày, ánh mắt bắt đầu chuyển tới nhìn Nguyệt Dạ. Cô bối rối nói khẽ vào điện thoại: “Nhị Viên, cậu nói be bé thôi. Với cả, hôm nay… hôm nay tớ không có về đâu.”
“CÁI GÌ? Cậu không về thì đi đâu?”
“… Tớ…”
“Trời ơi!!! Nguyệt Dạ ngây thơ của tôi, cậu nói ngay, cậu đang ở đâu để cô nương đi đón. Thằng trai nào nó dụ cậu rồi?!!”
Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn Tâm Lạc. Khóe môi chị cong cong, hình như đang cười chọc quê cô thì phải. Nhưng chị… là con gái mà nhỉ?
“Nhị Viên, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra…”
Thật ra người dụ tớ chính là Trịnh Soái đó nga ~~
Nhưng còn chưa kịp nói, điện thoại trên tay đã bị người nào đó cướp mất. Gương mặt chị không chút biểu cảm, giọng nói trầm nhạt êm ru: “Tôi là Tâm Lạc, hôm nay Nguyệt Dạ ở nhà tôi. Còn nữa, tôi không phải ‘trai’!”
Nói ngắn gọn, súc tích… và tắt máy cực kỳ vô tình. Nguyệt Dạ nhìn loạt hành động của chị mà cũng ngẩn ngơ mất vài chục giây. Chắc là Nhị Viên cũng đang bị chị dọa cho mất hồn mất vía rồi.
Phòng của Tâm Lạc thật ra cũng đơn giản như con người chị mà thôi. Ngoài chiếc tủ quần áo nho nhỏ, một giá sách toàn tiếng nước ngoài, mà Nguyệt Dạ chỉ loáng thoáng hiểu là tài liệu về y học, cùng với một chiếc giường không quá rộng rãi, và chiếc bàn làm việc lớn kê gần cửa sổ… thì thật ra, phòng ngủ của chị đúng thật theo nghĩa chỉ để ngủ. Không gian tuy rộng rãi, nhưng lại trống trải vô cùng. Từ phòng chị, chỉ cần kéo lớp rèm trắng là có thể phóng tầm mắt ra mặt hồ Tây qua lớp kính trong suốt. Thế nhưng cơn mưa ngoài kia cùng mặt nước tối đen như mực lại bất giác khiến Nguyệt Dạ hơi rùng mình.
Cô nằm xoài ra chiếc giường êm ái, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của Tâm Lạc, thích thú lăn qua lăn lại trên đó.
Mình thực sự đang ở trong phòng của chị Tâm Lạc >___< !! Nguyệt Dạ vui sướng thầm hò reo trong lòng.
“Em thích đến thế cơ hả?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Nguyệt Dạ nhổm người dậy, gương mặt hơi ửng hồng nhìn người đang rũ rũ mái tóc ướt bằng khăn bông trắng. Chị vừa tắm xong, nước hẵng còn đọng lại trên làn da trắng mịn, dính cả vào lớp áo phông mỏng chị đang mặc trên người. Một vài giọt nước từ mái tóc khẽ trượt xuống xương quai xanh, khiến cho chị càng trở nên quyến rũ.
“Sao còn ngồi ngẩn ngơ ra vậy?” Tâm Lạc khẽ nhíu mày khi cô ngốc vẫn cứ ngồi đờ đẫn nhìn mình, “Hay là muốn tôi tắm cho em?”
Đến lúc này Nguyệt Dạ mới giật mình, cô xấu hổ lí nhí đáp: “Không đâu.”, sau đó ù té chạy thẳng vào trong phòng tắm. Tâm Lạc nhìn theo thỏ nhỏ, lắc đầu mỉm cười.
Nói thật thì Nguyệt Dạ tuy mập thật đấy, nhưng cô vẫn không thể cao lớn được như Tâm Lạc. Thế nên khi choàng chiếc áo phông của chị qua người, bất giác lại trở thành như mặc váy, chạm qua cả đùi cô. Nguyệt Dạ biết mình lùn, nhưng chưa bao giờ lại tự ti như lúc này.
>///< Gì chứ, do chị quá cao mà thôi!
Tâm Lạc nằm trên giường thong thả nghịch điện thoại, thấy Nguyệt Dạ rón ra rón rén bước lại gần mình thì không khỏi phì cười. “Tôi có ăn thịt em đâu mà em lại sợ như thế?”
“Không đâu mà >o<!!” Thật ra là do mặc mỗi cái áo này… hở hang quá ý…
“Lại đây.”
Tâm Lạc vỗ vỗ xuống giường, Nguyệt Dạ ngốc nghếch ngồi xuống bên cạnh chị. Hơi ấm từ chị lan tỏa, không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Mặc dù thật ra cả hai đều là con gái.
Dáng bộ khép nép như cún con của cô lại khiến người nào đó lộ rõ bản chất lưu manh, chẳng ngần ngại kéo cô ngã xuống giường, kéo sát lại bên cạnh mình. Nguyệt Dạ cũng vì hành động bất ngờ của Tâm Lạc mà hốt hoảng, cô cứng đờ người trong vòng tay của chị.
“Em đẹp thật.” Chị nhẹ nhàng gạt mái tóc lòa xòa trên trán Nguyệt Dạ, bàn tay trượt xuống đôi môi của cô, “Em không nên mặc như thế này.”
T______T Chị đưa cái này cho em mà! Nguyệt Dạ xấu hổ, trốn thật sâu trong lòng chị, không quên kéo chăn phủ kín đầu.
Chưa được bao lâu lại bị đối phương kéo trở ra, ép xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Cảm giác khi hai thứ mềm mại trơn trượt quấn lấy nhau trong khoang miệng ngọt ngào vô cùng. Nguyệt Dạ như người mất đi thần trí, cô vòng tay ôm lấy cổ chị. Không biết từ lúc nào cô lại bị người trước mặt làm cho say đắm đến như vậy. Được chạm vào chị, được chị ôm hôn, được chị âu yếm… thật tuyệt vời biết bao…
Tâm Lạc chủ động nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, chính Nguyệt Dạ hình như còn có chút lưu luyến. Chị chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng đang mơ màng trong lòng, lại cúi xuống hôn lên trán cô. Lần đầu tiên, chị chậm rãi nói: “Nguyệt Dạ, tôi yêu em.”
|