Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nha, mình hứa không bỏ truyện đâu ạ ~.~
Chương 13. Hang sói!!
Sau đó mấy hôm, vì công việc khá bận bịu nên Tâm Lạc hầu hết không thể gặp được Nguyệt Dạ, chỉ thi thoảng nhắn tin trên MOY hoặc chị sẽ bất chợt gọi cho cô vào đêm khuya, khi mà chị vẫn chưa thực sự ‘rảnh rỗi’.
Dù bận như thế chị vẫn luôn dành thời gian cho Nguyệt Dạ, điều này khiến cô vô cùng ấm lòng. Mặc dù đôi lúc nhớ chị lắm, không được gần bên chị lại khiến cô suy nghĩ lung tung, hoặc giả như sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Thế nhưng nghe được giọng nói trầm ấm của chị, cô mới tỉnh mộng và cười tít mắt. Hóa ra chị vẫn ở đây…
Hôm nay Tâm Lạc có vẻ rảnh hơn một chút. Khi cô đang loanh quanh ở nông trại trong ứng dụng MOY, thẳng tay từ chối những lời thách đấu thì tài khoản quen thuộc mang tên Lạc Gia Trang lại sáng lên. Chị lập tức gửi tin nhắn cho cô.
“Sao giờ này em còn chưa ngủ?”
À quên mất, lúc này đã hơn mười hai giờ đêm. Bình thường Nguyệt Dạ ôm điện thoại mà ngủ quên để rồi đến lúc chị bỗng dưng gọi điện thì cũng là hơn ba giờ sáng. Lúc ấy chị nói chị mới xong việc, thấy nick cô vẫn online nên gọi vì tưởng cô chưa ngủ. Đúng ra là Nguyệt Dạ cũng định đợi chị, nhưng mà mắt cứ díu lại, ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Và sau lần đó, Tâm Lạc cũng không cho cô thức khuya đợi mình nữa. Một ngày lại càng dài hơn khi không được nghe giọng nói của chị.
Nhưng hôm nay mới chỉ hơn mười hai giờ, Tâm Lạc đã thảnh thơi online rồi, chắc khối lượng công việc của chị đã giảm đi đáng kể. Thấy tin nhắn của chị, Nguyệt Dạ sướng đến nỗi quên mất đang là đêm khuya, liền quấn chăn quanh người cười khúc khích.
“Em đang định đi ngủ thì thấy chị online ạ >o<” Nguyệt Dạ cảm thấy dạo này mình rất hư, vì nói đến nói dối cũng không thấy ngượng mồm nữa rồi.
“Có phải em bị người khác dạy hư rồi không?” Tâm Lạc nhàn nhã trả lời, “Đến tôi mà em cũng dám lừa đảo.”
“…”
Nếu có ai dạy hư em thì cũng chỉ là chị mà thôi a ~~~
Mặc dù nghĩ là thế nhưng có cho Nguyệt Dạ mười lá gan cô chắc chắn cũng không dám nói ra. Cô đánh trống lảng: “Chị xong việc chưa ạ? Chị có mệt lắm không?”
“Ừ cũng sắp hoàn thành rồi. Mai tôi lên trường nộp kết quả báo cáo của nhóm nữa là xong.”
O.O Woa, chị hóa ra cũng có ‘nhóm’ chơi chung này. Tâm Lạc đâu phải không có bạn bè đâu!
“Dù sao em cũng nên dừng ý nghĩ trong đầu đi. Tôi đâu phải cục đá mà không có bạn?” Người nào đó tự ái nói.
Chị rõ ràng đi guốc trong bụng cô.
“Không phải đâu ạ. Trước giờ em không thấy chị đi chung với ai…”
“Vì sao phải chung đụng?”
“>< Bạn bè đi chung cho vui ý chị, nói chuyện này, cười đùa này... Em trước giờ chẳng ai muốn chơi cả.”
Đúng thật, Nguyệt Dạ nếu không tính Nhị Viên quen biết đã lâu thì cô chẳng có lấy một người bạn.
Tâm Lạc tỏ ra vô cùng thờ ơ: “Người yêu có dùng chung không?”
“Ơ, dạ không ạ.” Tự dưng đổi sang chủ đề này vậy.
“Vậy nên em chỉ là của mình tôi. Chơi thì chơi cùng tôi được rồi.” Có ai đó thản nhiên kết luận.
“…”
Cái này… cũng có liên quan hả? ----- Nguyệt Dạ đành bỏ qua thứ logic không tầm thường của Tâm Lạc, cô nói: “Mai em kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính. Cô giáo sẽ gọi lần lượt từng người lên làm, máy chiếu công khai trước cả lớp lúc mình làm luôn. Em sợ quá đi mất T__T” Ở bên chị lâu dần thành quen, Nguyệt Dạ không cảm thấy ngại ngùng khi tâm sự với chị nữa.
“Em kiểm tra môn gì vậy?”
“Dạ, môn hóa sinh ạ. Em học đi học lại rồi nhưng vẫn sợ lắm.”
“À, môn này thực chất cũng không khó lắm.”
>____< Trời ơi, vì chị là Trịnh Tâm Lạc nên mới không thấy khó đấy. Sinh viên nào cũng kêu ầm ĩ lên đây này.
“Em đã ôn kỹ lắm rồi, nhưng vẫn sợ ý.”
“Em kiểm tra chương mấy?”
“Phần hormon, chương bảy ý chị.”
Một lát sau mới thấy chị trả lời. Lần này chị gửi cho cô nguyên mấy cái ảnh chụp gần sáu mươi câu trắc nghiệm, bao gồm cả đáp án chị đã giải thích cẩn thận bên cạnh. Nguyệt Dạ biết đầu óc chị ‘không tầm thường’, nhưng đến mức này thì chắc chắn có thể trở thành giáo sư trong tương lai không xa.
“Em thật muốn ở trong đầu của chị.” Nguyệt Dạ càng thêm phát cuồng con người lạnh lùng khó hiểu kia, cô cười khúc khích, “Muốn xem bộ não chị vì sao thần thánh như vậy.”
“Em đâu cần phải muốn. Lúc nào em cũng ở trong tâm trí tôi!”
Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, khóe miệng không tự chủ lại càng thêm cong lên. Tâm Lạc vì sao luôn khiến cô thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian như vậy? Chị đâu có hiểu những lời nói tưởng chừng như vô tình cũng sẽ khiến cô đỏ mặt ấp úng, trái tim rung lên từng hồi ngọt ngào, để rồi mỗi ngày đều yêu thương chị nhiều hơn…
“Chị cũng vậy, luôn là duy nhất trong tim em.” Nguyệt Dạ hạnh phúc mỉm cười.
“Vậy à?!”
“>o< Dạ, chị muốn coi không?”
“Về lý thuyết thì không thể mổ tim em ra xem được, và tôi cũng không nhét vừa vào trong đó.”
“…”
Người này… Phải cảm nhận tình cảm chứ >///<
Nguyệt Dạ thầm thấy không ổn! Có lẽ nào vì dạo gần đây chị học hành bận rộn nhiều quá nên… hơi có vấn đề rồi chăng? Nghĩ vậy cô lại rụt rè đề nghị: “Chị Tâm Lạc, chị nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Kỳ này tôi đăng ký học mười môn, đẩy nhanh tiến độ để ra trường sớm còn học cao học. Hơi bận một chút nhưng chịu được.”
O______o Cái gì?! Mười môn?! Vậy mà sao chị nói nhàn nhã vậy? Nguyệt Dạ thực không thể hiểu nổi thứ gì cấu tạo nên Trịnh Soái nữa! Kỳ này cô chỉ có bảy môn thôi mà đã chật vật lắm rồi.
“À phải rồi, mai mấy giờ em học xong? Tôi qua đón em.”
Nghe Tâm Lạc nói thế, Nguyệt Dạ đang ngẩn ngơ bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. “Chiều mai em học tới bốn giờ ba mươi ạ.”
“Được.” Tâm Lạc gửi một icon nụ hôn cho Nguyệt Dạ, “Muộn rồi, em đi ngủ đi, mai xem qua bài còn kiểm tra nữa.”
“Dạ, chị cũng phải ngủ sớm nha, đừng thức quá khuya, ảnh hưởng sức khỏe lắm.” Nguyệt Dạ xấu hổ, cô cũng bắt chước Tâm Lạc gửi một icon hình nụ hôn. “Chúc chị ngủ ngon. Em nhớ chị lắm >///<”
Nói xong là có người nào đó vì ngượng ngùng nên thoát ra khỏi MOY ngay. Trịnh Tâm Lạc nhìn nick hiển thị của Nguyệt Dạ đã tối lại, mới yên tâm cất điện thoại vào túi. Nó day day hai bên thái dương, tóc mái lòa xõa khẽ chạm nhẹ vào lông mi nhắm nghiền.
Mấy ngày nay bận rộn với báo cáo thực tập và vài vấn đề khác nên Tâm Lạc vốn đã ngủ ít nay còn càng ít hơn, tinh thần không thể nào sôi nổi hơn được. Lại thêm đã mấy hôm chẳng được gặp cô ngốc kia, nên khi đằng sau truyền lên tiếng rống thảm thiết của ông anh trai, Tâm Lạc bực bội nhíu mày.
Tâm Trì cảm nhận được ánh mắt như tia laser cháy xém đầu, bất chấp vẫn đang nhấp chuột điên loạn trên màn hình máy tính, vẫn hướng em gái nở nụ cười nịnh nọt. “Hôm nay làm việc xong sớm thế hả? Anh sửa máy in xong rồi.”
“Biết rồi! Giờ thì tắt ngay game đi!”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái cóc khô! Laptop đấy của em, trả đây.”
Chẳng phải em chiếm hết tất cả dàn siêu máy tính ở phòng này rồi hay sao? Giờ đến thử nghiệm game 3D mới cũng phải làm trên laptop giật đùng đùng thế này, chẳng biết ai chịu thiệt thòi hơn ai nữa ----- Tâm Trì không cam tâm làu bàu: “Nhà có bốn cái máy tính bàn, em đều bật lên dùng làm việc hết rồi còn đâu…”
Chưa dứt lời đã lại cảm thấy ánh mắt chiếu tới của Tâm Lạc. Giọng nó trầm trầm đầy lạnh lùng: “Do tính chất công việc nên cần dùng đến.”
Ai nga, chứ không phải anh đây mới là người thiên về mảng tin học hả. Cô em bác sĩ tương lai này nói gì cũng chỉ uy hiếp người khác là giỏi.
“Tâm Lạc, mấy hôm nữa nâng cấp MOY, chắc sẽ có thêm nhiều Event phu thê, tăng Exp (kinh nghiệm tích lũy) lên gấp đôi, Dam (sức công phá) cũng vậy, kéo level nhanh hơn…”
Tâm Lạc bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của ông anh trai, từ mình mở cửa phòng máy bước ra ngoài. Nó lững thững xuống bếp, theo thói quen mở tủ lạnh để lấy sữa uống. Chợt lời của bé ngốc vang lên bên tai: “Chị đừng uống sữa lạnh nhiều, đau bụng đó.”, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Tâm Lạc cất trả hộp sữa vào chỗ cũ, tự mình làm một chiếc bánh sandwich ăn tạm. Thực sự tối nay nó chưa có gì vào bụng hết.
“Này, Tết Âm lịch có qua Mỹ thăm cả nhà không?” Tâm Trì kéo ghế ngồi đối diện em gái, không ngần ngại cướp mẩu bánh Tâm Lạc để trên đĩa sứ, “Nếu không chắc bố mẹ sẽ về đấy.”
Tâm Lạc nhíu mày nhưng không đáp. Thật phiền, chẳng phải nó vừa mới qua đó hay sao?
“Ba vẫn kiên quyết ép anh sang đó định cư.” Miệng nhai nhồm nhoàm, Tâm Trì vẫn phùng má trợn mắt nói, thật sự mất hết hình tượng nam thần trong mắt các nữ nhân viên đồng nghiệp, “Không chừng lần tới về ba sẽ làm căng chuyện với chúng ta đấy.”
“Không đi là không đi. Thế thôi!”
Tâm Lạc lạnh nhạt đáp, rồi kéo ghế đứng dậy vươn vai. Nó bước chầm chậm trên cầu thang gỗ, đằng sau vẫn còn nghe tiếng ông anh thở dài: “Ba không biết lần tới lại giở mánh gì đây.”
Mệt nhoài nằm xuống giường, Tâm Lạc chán nản liếc nhìn màn đêm qua màn gió trắng. Lớp cửa kính dày chưa đóng lại đem theo hơi lạnh đêm mùa đông lùa vào căn phòng.
Lần trước ba vì ép Tâm Trì qua Mỹ không được, đã gần như khiến công ty của anh bị phá sản. May sao nhờ ông nội kiềm lại, ba nó mới không ép Tâm Trì nữa, nhưng vẫn ngấm ngầm gây áp lực cho anh. Đến lượt Tâm Lạc khăng khăng đòi ở lại Việt Nam, đã không ít lần ba lấy lí do ép hiệu trưởng ra văn bản buộc nó phải qua Mỹ học hỏi kinh nghiệm và thực tập. Ba nó tính ra là nguyên tổng giám đốc ngân hàng K có tiếng tăm tại New York, cũng gây ảnh hưởng không hề nhỏ cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Người thừa kế cũng chỉ có Tâm Trì và Tâm Lạc mà thôi, mà cả hai đều không theo ngành của ba. Điều này đã khiến ông làm đủ mọi cách để hai anh em nó sang Mỹ định cư. Vì vậy ai mà ngăn cản, không dám nghe theo chỉ thị của ba nó chứ?
À phải, chắc chỉ có hai anh em Tâm Lạc.
Tâm Lạc nhắm nghiền mắt, mơ hồ tưởng tượng ra nụ cười của bé ngốc. Nếu có thể mang theo Nguyệt Dạ, vốn Tâm Lạc ở nơi nào cũng vậy thôi. Được ở bên cô, cùng cô mở một phòng khám nho nhỏ, hàng ngày nghe tiếng cô cười… Nhưng Tâm Lạc biết, Nguyệt Dạ không đời nào có thể chịu theo nó ra nước ngoài.
Dù cô có yêu Tâm Lạc đến đâu, cũng sẽ không bao giờ rời xa ba mẹ mình.
Chính bản thân Tâm Lạc đã sống ở thành phố Hà Nội từ bé, Việt Nam cũng là đất mẹ, không thể nói rời đi là có thể rời. Tâm Lạc vốn dĩ không phải loại người tuyệt tình như ba…
Mi tâm nhíu lại, Tâm Lạc trở mình mệt mỏi. Bỗng dưng điện thoại ban nãy lẳng trên mặt bàn rung lên một hồi, hình như là có tin nhắn. Tâm Lạc thực sự lười biếng, chẳng muốn ra khỏi chăn.
Thế nhưng lại một tin nhắn nữa được chuyển đến, nó thở dài ngồi dậy với lấy điện thoại. Thật không ngờ lại là của bé ngốc – cái người đáng lý ra phải ngủ từ gần một tiếng trước rồi.
“Chị ơi, em không ngủ được >///< Em lo lắm, cứ nghĩ đến ngày mai là sợ.”
“Em cố ngủ đây, em sẽ mơ thấy chị đấy!”
Hai tin nhắn tới liền một lúc, đúng là lén la lén lút, chẳng ra làm sao. Vừa mới nói không ngủ được đã lại bảo ‘em cố ngủ đây’ rồi. Tâm Lạc không nhịn được mà bật cười. Nó không trả lời tin nhắn vì sợ cô lại nằm ôm điện thoại rồi không ngủ được. Thế là nó nằm trở lại giường, cắm tai nghe nhạc, bên tai vang lên giọng hát quen thuộc dễ thương của cô ngốc nào đó, Tâm Lạc nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
“Người yêu ơi, yêu mình em được không?...”
***
Nguyệt Dạ đến lớp từ rất sớm, vô cùng căng thẳng xem đi xem lại những câu trắc nghiệm mà Tâm Lạc đã gửi cho vào đêm hôm qua. Cô tự an ủi bản thân mình phải cố lên, chương này cô đã ôn rất kỹ rồi, không có gì phải lo lắng cả. Ấy thế nhưng thỏ đế vẫn chỉ là thỏ đế mà thôi, tay Nguyệt Dạ lạnh toát, chân không kiềm được mà run lên lập cập.
Bài trắc nghiệm không người nào giống người nào cả, tổng cộng mười câu chỉ được phép làm trong năm phút. Thật sự không quá khó, nhưng ít ai được điểm cao. Nguyệt Dạ chăm chú nhìn lên màn hình máy chiếu, có rất nhiều câu trong bộ trắc nghiệm mà chị Tâm Lạc đã gửi cho cô xem vào đêm qua. Trong lòng bớt lo âu đi một chút, Nguyệt Dạ hồi hộp đợi đến lượt mình.
“Mời bạn tiếp theo, Huỳnh Nguyệt Dạ.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý đến đâu nhưng Nguyệt Dạ cũng vẫn không tránh được giật mình khi giáo viên gọi đến tên mình. Cô run run tiến lên bục giảng, ngồi vào vị trí máy tính giáo viên trước ánh mắt đầy coi thường của các sinh viên khác. Tự thầm an ủi không sao đâu, Nguyệt Dạ cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
“Rồi, bắt đầu, em có năm phút.” Cô giáo bắt đầu nhìn đồng hồ, bấm giờ. Nguyệt Dạ mở bài kiểm tra, cô nhanh chóng chọn được đáp án câu hỏi đầu tiên. Sang câu tiếp theo, nội dung về Catecholamin.
“Catecholamin gồm Adrenalin và noradrenalin.” Nguyệt Dạ lẩm nhầm, cô bấm chọn đáp án đúng.
Đang chuyển tiếp sang câu hỏi thứ ba, bỗng dưng máy tính đứng hình, chuột bàn phím không di chuyển được nữa, Nguyệt Dạ có làm thế nào thì máy vẫn không thể bấm được, thoát cũng chẳng xong. Cô giáo bộ môn hóa sinh thấy vậy, cũng lúng túng gõ lạch cạch những tổ hợp phím trên máy.
“Máy đơ rồi.” Cô bất lực thở dài, sau đó đứng dậy nói, “Đợi cô một chút, cô đi gọi người tới sửa. Không ai được làm loạn, bài kiểm tra vẫn sẽ tiếp tục.”
Nguyệt Dạ bối rối cúi đầu ngồi yên lặng trên bàn giáo viên, hai tay bấu vào nhau thật chặt. cô thở dài, thấy số mình hôm nay không thể đỏ được nữa rồi, mới làm được có hai câu máy đã đơ ra rồi. Cô thực sự muốn làm thật tốt để có thể khoe với chị mà.
Nghĩ tới đây, cô xịu mặt, nhìn trân trân vào bàn tay mình mà không để ý rằng từ lúc nào cánh cửa phòng học đã lại bật mở, không khí trong lớp lại một trận im lìm.
“Máy tính bỗng nhiên không chạy được, em xem như thế nào hộ cô…”
Vừa nghe giọng cô giáo vang lên bên tai, Nguyệt Dạ còn chưa kịp ngẩng đầu đã cảm thấy hơi ấm quen thuộc bao phủ trên cơ thể. Cô hoảng hốt, không dám né tránh cánh tay vừa vòng qua người mình, cầm đến chuột máy tính. Bàn tay thon dài cùng chiếc nhẫn quen thuộc nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím, hơi thở nhè nhẹ của chị phả lên cổ Nguyệt Dạ. Cô cứng đờ người, gương mặt dần dần ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn vào màn hình trước mặt.
Đã mấy hôm chưa gặp chị, không biết chị có nhớ cô không…
Nghĩ như vậy, Nguyệt Dạ không kiềm được, len lén ngước mắt lên nhìn chị. Chiếc cằm thanh thoát, sống mũi cao cao cùng mi tâm khẽ nhíu… Trịnh Tâm Lạc nếu không tính là con gái thì chắc chắc sẽ có nhiều cô gái sống chết muốn ở bên cạnh. Dù hiện tại chắc chắn cũng nhiều lắm, nhưng các nữ sinh có lẽ còn ái ngại chuyện tình cảm đồng giới, vẫn chưa thực sự dám thừa nhận.
Có lẽ cảm nhận được cái nhìn đầy si mê của Nguyệt Dạ, khóe môi Tâm Lạc khẽ cong lên. Chị cúi người sâu hơn, thì thầm bên tai Nguyệt Dạ: “Cố làm bài cho tốt, lát nữa tôi đón em về nhà tôi.” Vừa dứt lời Tâm Lạc đã đứng thẳng người, màn hình máy tính đã trở lại trạng thái ổn định, chị cất giọng thờ ơ: “Máy được rồi ạ.”
Nguyệt Dạ nhìn dáng người cao cao đứng trên bục giảng, Tâm Lạc vẫn đang khoác áo blouse, chắc vừa từ phòng thí nghiệm được cô gọi sang giúp. Dù có vẻ mệt mỏi nhưng thần thái chị vẫn phong độ, lạnh lùng xa cách như mọi khi.
Có chút xót xa không đành lòng, Nguyệt Dạ định lên tiếng gọi tên chị, muốn níu giữ cánh tay ấy để được ở bên chị thêm một chút nữa. Thế nhưng loại ánh mắt của những nữ sinh ngồi dưới kia chiếu lên người chị đầy ngưỡng mộ, ham muốn… thậm chí có người còn tỏ thái độ vô cùng chán ghét khi nhìn cô, Nguyệt Dạ lại không dám nữa.
“Ôi, cám ơn em Tâm Lạc, phiền em quá.” Cô giáo mừng ra mặt, lần đầu tỏ ra dịu dàng và khách sáo đến Nguyệt Dạ cũng còn ngạc nhiên.
“Không có gì ạ.” Tâm Lạc đút tay vào túi áo, quay lại nhìn Nguyệt Dạ một lần nữa, chị mỉm cười, nụ cười ấy dường như lại gây ra một trận bùng nổ sắp diễn ra bên phía dưới. “Em chào cô.”
Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn theo dáng lưng chị cho đến tận khi cô giáo phải đập vào vai cô, nói rằng cô hãy tiếp tục bài kiểm tra thì cô mới hoàn hồn, nhấp như điên trên con chuột máy tính. Chị vừa mới chạm vào chỗ này, ở đây vẫn còn lưu lại hơi ấm của chị…
>///< Trời ơi, Nguyệt Dạ nghĩ mình thực sự cuồng chị mất rồi.
Về nhà chị ư? Đó chẳng phải điều mà Nguyệt Dạ trong mơ cũng không dám nghĩ đến đó hả? Không biết phòng của chị như thế nào nữa?!
Dốc toàn bộ 100% tinh lực, Nguyệt Dạ hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra với điểm số chín trên mười. Con thỏ non ngây thơ mơ mộng chỉ vì duy nhất câu nói của người lưu manh nào đó mà không biết rằng, mình đã chính thức nhận lời mời đến hang sói.
|