Chap này cho bạn Lạc ngọt một tí, chap sau lưu manh hơn nhé được không bà con
Chương 15. Bí mật của Tâm Lạc
Trời về đêm mỗi lúc mưa càng thêm nặng hạt, Nguyệt Dạ nằm trong lòng Tâm Lạc cảm thấy quá đỗi bình yên. Cô ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh, hai hàng lông mày chị hơi nhíu, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đôi bàn tay không ngừng di chuyển. Đúng vậy, Tâm Lạc đang mải mê chơi game, mặc dù cánh tay chị vẫn ôm khư khư lấy Nguyệt Dạ. Mà chính Nguyệt Dạ cũng cảm thấy, lúc chị chơi điện tử… cũng vẫn thật phong độ đi.
>///< Quả thật mê mệt chị!
“Cổ của tôi vẫn còn đỏ hay sao? Em muốn hôn nữa à?”
Tâm Lạc dù vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, thế nhưng với loại ánh mắt đầy si mê của cô gái nằm cạnh, nó không tài nào tập trung nổi. Chật vật từ nãy đến giờ mới giết được boss bảo vệ trang trại, trong khi bình thường chỉ mất vài phút, Tâm Lạc không ngừng than khổ sở. Tầm ảnh hưởng của thỏ nhỏ đối với nó càng ngày càng lớn, thậm chí bây giờ chỉ cần ở gần Nguyệt Dạ một chút, Tâm Lạc lúc nào cũng có mấy suy nghĩ biến thái, lưu manh.
Nguyệt Dạ xấu hổ, lại trốn vào trong chăn. Nhưng cảm giác ánh mắt Tâm Lạc đang chiếu qua lớp chăn dày xuyên thẳng đến mình đầy tia nguy hiểm, cô len lén mở hé chăn, chớp chớp đôi mắt tròn: “Ban nãy chị nói yêu em hả?”
“Ừ, lúc chín giờ bốn mươi sáu phút.” Ai đó thảnh thơi trả lời, trong giọng nói đem theo chút cao ngạo.
Vậy là rõ ràng chị đã tỏ tình với Nguyệt Dạ rồi!
“Chị có thể nói như vậy thêm một lần nữa không?” Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, Nguyệt Dạ siết chặt lấy eo Tâm Lạc, ngước mắt nhìn chị thủ thỉ nói, “Một lần nữa thôi…”
Tâm Lạc chăm chú nhìn Nguyệt Dạ, chị đặt điện thoại xuống bên cạnh, chậm rãi đáp: “Được thôi. Nhưng em nhớ trước lúc tôi nói câu đó, chúng ta làm hành động gì không?”
“Hả?”
Thấy cô ngơ ngác, Tâm Lạc khẽ chỉ vào môi mình. Nguyệt Dạ dù có ngốc nghếch cũng vẫn nhớ rất rõ ràng loại hành động đó là gì. Cô xấu hổ, không tự chủ được mà gặm gặm chiếc áo phông của Tâm Lạc.
“Em bạ đâu gặm đó đấy à?”
“Không mà…”
“Lần sau ngứa răng thì gặm môi tôi đi. Tôi không thấy phiền đâu!”
>o< Cái này… cái này mà cũng được nữa hả?
Nguyệt Dạ nhìn mảng nước miếng của mình đã in trên ngực áo của ai đó, xấu hổ chà chà lau lau. Đây là thói quen mỗi khi cô xấu hổ, sẽ tự dưng mà gặm gặm thứ gì đó mềm mềm. Xem ra cũng chẳng khác thỏ là mấy!
“Tay em làm cái gì đấy? Có thôi ngay không?”
“…”
Nghe tiếng thở nặng nề của Tâm Lạc, Nguyệt Dạ vô cùng khó hiểu liếc nhìn chị. “Dơ quá, em lau ạ…”
“Em biết mình đang đặt tay ở đâu không?”
Tới lúc này Nguyệt Dạ mới cảm thấy thứ mềm mềm ấm ấm dưới bàn tay mình. Cô cứng đờ người, gương mặt tựa như một nồi cà chua đỏ.
Hóa… hóa ra chị cũng có… cũng có ngực!
“Em mà cứ như thế, tôi không biết mình có kiềm chế nổi hay không nữa!”
Tâm Lạc thở dài, sau đó lại chồm lên người Nguyệt Dạ, ép chú thỏ nhỏ bé đang run lẩy bẩy xuống dưới thân mà hôn lấy hôn để. Cho tới khi Nguyệt Dạ không thở nổi nữa, móng tay hơi bấm vào vai Tâm Lạc, chị mới chịu buông cô ra.
“Nguyệt Dạ, chúng ta còn cả một đời…” Tâm Lạc mỉm cười ôm lấy cô, dịu dàng nói, “Còn cả một đời để chứng minh tôi yêu em.”
Là một người thông minh, Tâm Lạc đương nhiên thừa hiểu những suy nghĩ của Nguyệt Dạ. Nó biết cô chưa thể hoàn toàn chấp nhận đây là sự thật. Nguyệt Dạ đã yêu Tâm Lạc lâu đến vậy, thậm chí cô luôn ngốc nghếch tự ti cho rằng việc ở bên cạnh nó hoàn toàn là một giấc mơ xa vời.
Đã từ lâu Tâm Lạc ước mình đừng nổi trội nữa, để Nguyệt Dạ có thể tự tin hơn đối diện với nó, để cô đừng bao giờ sợ hãi quay lưng bỏ chạy mỗi ‘vô tình’ khi gặp nhau. Từng chút từng chút một tiếp cận cô, Tâm Lạc đôi lúc ngỡ mình như một kẻ lưu manh rình rập con mồi vậy. Thậm chí ngay từ lần đầu thấy ID của Nguyệt Dạ trên MOY, Tâm Lạc đã thừa biết đó chính là cô – thỏ nhỏ ngốc nghếch mà nó vẫn luôn lén lút dõi theo bóng hình. Đã nhiều lần muốn đem chuyện Lạc Gia Trang chính là Trịnh Tâm Lạc kể cho cô nghe, nói rằng mình đã yêu cô từ lâu, vậy mà lời yêu đó lại bị chú thỏ nhút nhát kia vội vã cướp mất.
Hóa ra, người nhút nhát không phải là cô, mà chính là Tâm Lạc. Đến cả câu tỏ tình cũng là Nguyệt Dạ nói trước, Tâm Lạc hoàn toàn tin rằng mình đã thành ra một kẻ vô dụng.
Chắc điều làm Tâm Lạc suy nghĩ thoáng lên một chút, đó chính là việc mình biết Nguyệt Dạ trước khi cô bắt đầu để ý đến nó.
Lần đầu nhìn thấy hình ảnh một cô bé mập mập, tự ti đứng co rúm lại một góc bảng tin, Tâm Lạc tưởng là căn bệnh ‘thích thứ tròn tròn’ của mình lại tái phát. Nó cố kìm lại cái mong muốn kéo cô đứng thẳng lên, tự tin mà đối diện với thế giới xung quanh. Để đến lúc chờ đợi quá lâu, Tâm Lạc không còn đủ kiên nhẫn nữa, buộc mình chen vào đám đông kia – cái việc vô ích lần đầu tiên trong đời mà nó làm, chỉ để nhận được cái nhìn đầy thất thần của cô.
Đó là một đôi mắt đẹp, trong veo và bình yên nhất mà Tâm Lạc từng thấy. Nhưng chưa đầy vài chục giây, cô đã vội vã cúi đầu, thu mình lại trong vỏ bọc sợ hãi yếu đuối của bản thân. Tâm Lạc thừa nhận chính mình đã có chút bực bội với Nguyệt Dạ khi đó, thậm chí thầm oán hận đám đông kia. Lần đầu mở miệng hỏi tên cô, lại thành ra cộc cằn vô cùng.
Nguyệt Dạ, Huỳnh Nguyệt Dạ!
Hẳn Tâm Lạc cũng không bao giờ có thể nghĩ rằng, cô gái chẳng có chút ngoại hình nổi bật này lại khiến mình bận tâm đến thế. Nó khẽ cười mỗi lần nhìn thấy tên cô trên bảng danh sách những sinh viên được nhận học bổng, thầm xấu hổ mỗi khi cô lén lút trộm nhìn mình, tức giận với loại ánh mắt coi thường của người đời chiếu lên cô…
Thế nhưng miệng lưỡi thiên hạ như ngàn con dao sắc bén, Tâm Lạc không thể đoàng hoàng tiến lại bên cô khi mà cô luôn sợ hãi mỗi nơi nó xuất hiện. Tất cả mọi việc Tâm Lạc làm, đều là những giây phút âm thầm bên Nguyệt Dạ, tìm mọi cách kéo cô gần mình hơn.
Âm thầm che chở cho cô, bằng mọi cách, bằng hết khả năng… Hóa ra Tâm Lạc cũng ngốc nghếch, cũng đáng giận như vậy!
Yêu mà không dám nói, yêu mà không thể bày tỏ. Cảm giác đó, khó chịu đến nhường nào.
Mối nghi ngại của Tâm Lạc không chỉ vì đây là loại tình cảm đồng tính luyến ái, mà là còn về gia thế của mỗi người. Tại sao nó lại quá nổi trội đến thế, để rồi cứ làm người mình yêu luôn có cảm giác tự ti, mặc cảm?
Ước gì, ước gì nó chỉ là, chỉ là một Trịnh Tâm Lạc mà thôi…
“Chị, chị đang nghĩ gì thế? Chị nghe thấy em nói không?” Người nào đó rụt rè lay lay tay của Tâm Lạc, giọng nói có phần bối rối, “Chị cứ nhìn em chằm chằm…”
Tâm Lạc chớp chớp đôi mắt đã khô lại, thầm đem phần hồn đang phiêu du trở lại thể xác. Nó thở dài, vuốt mái tóc mềm mại của Nguyệt Dạ rồi nói: “Xin lỗi vì đã để em đợi lâu.”
O_____o Nguyệt Dạ tròn mắt kinh ngạc. Chị nói gì vậy nhỉ? Cô đang hỏi chuyện khác cơ mà, sao bỗng dưng xin lỗi? Với lại, cô cũng mới đợi chị có vài phút thôi mà.
“Chị… Em hỏi chị là… cái kia… chuyện khác cơ…”
Chỉ thấy Tâm Lạc nhíu mày, chị đáp: “… Em hỏi cái gì?”
“…”
Quả nhiên nãy giờ chị chẳng nghe cô nói mà >///<
“Cái đó… Hôm ấy trời mưa rất to, em ở thư viện trở ra thì trời đã tối… Chiếc ô màu xanh đấy, là… là do chị để lại phải không?”
Nguyệt Dạ còn nhớ rất rõ, cách đây vài tháng, vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Cả thư viện chỉ lác đác một vài sinh viên đến để tự học, Nguyệt Dạ vô cùng thoải mái làm bài, định bụng chờ cơn mưa ngoài kia ngớt thì sẽ về. Ai ngờ ngẩng đầu trời đã tối đen, xung quanh cũng chỉ còn người trông coi thư viện đang ngủ gật gù. Cô đẩy cánh cửa thư viện, tần ngần một lúc lâu trước cơn mưa rào rào.
Khi Nguyệt Dạ xòe bàn tay ra, thử hứng một vài giọt mưa nặng hạt, bỗng nhiên một chiếc ô nhỏ màu xanh được đặt vào tay cô. Còn chưa kịp ngạc nhiên, người vừa nhường chiếc ô duy nhất của mình cho cô cũng đã vội vã lao ra ngoài màn mưa trắng xóa.
Hình ảnh bóng lưng cao cao cùng chiếc áo blouse trắng quen thuộc ướt nhẹp trong cơn mưa rào của người đó cứ mơ hồ vấn vương mãi trong tâm trí Nguyệt Dạ.
Đã đôi lúc bất giác cô nghĩ đến Tâm Lạc, nhưng rồi ngay lập tức phủ nhận. Vì lúc đó cô không nghĩ rằng chị lại biết đến mình, xuất hiện kỳ diệu ở đó và nhường cho cô chiếc ô.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, chị đã thừa nhận mình yêu cô…
Nguyệt Dạ lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt Tâm Lạc. Đáy mắt chị tràn ngập ý cười, nhưng giọng nói lại vô cùng thản nhiên: “Chắc chiếc ô từ trên trời rơi xuống.”
Từ trên trời rớt xuống một Trịnh Tâm Lạc.
Khóe môi Nguyệt Dạ cong cong, hạnh phúc ngọt ngào phủ xuống từng mạch máu nhỏ, cô vòng tay ôm chặt lấy Tâm Lạc, vui sướng rúc vào lòng chị. “Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm. Cảm ơn chị đã luôn ở bên em.”
Tâm Lạc không trả lời nhưng đã khẽ nở nụ cười đầy sức sát thương. Nguyệt Dạ lại ngây ngốc nhìn đến say mê, để đến khi chuông điện thoại vang lên, người nào đó phải khẽ nhắc nhở: “Tin nhắn của em”, cô mới hoàn hồn, xấu hổ cầm lấy điện thoại.
Ủa, gì chứ?! Điện thoại này mỗi chị biết số mà!
Nguyệt Dạ nghi hoặc mở điện thoại, hóa ra lại là tin nhắn ở ứng dụng MOY. Cô liền tò mò mở ra xem.
Tin nhắn từ một người lạ có tên Đào Đào Nhất Nhi Ly, nhưng nội dung lại khiến cho cô cứng đờ người: “Tôi là bang chủ của Đào Đào Nhất Y, chúng ta có thể gặp mặt chứ?”
Bỗng dưng nghĩ đến vụ quyết chiến trước đây với Lan Mị Kiều, Nguyệt Dạ chột dạ, không phải là bang chủ đi đòi nợ trả thù cho thành viên đấy chứ?! Hay cứ tắt béng đi, coi như không liên quan cũng chưa đọc nhỉ?
Hẵng còn đang phân vân nghĩ ngợi, điện thoại trên tay đã bị Tâm Lạc cướp mất. Chị đọc tin nhắn và lạnh nhạt hồi đáp: “Được.”
“…”
>____< Trời ơi là trời!! Nguyệt Dạ nhìn Tâm Lạc với ánh mắt ‘không thể tin được’. Cô mếu mếu máo máo, người ta là hẹn gặp cô cơ mà, chị lần nào cũng cướp lời hết.
Đối phương chỉ vài phút sau cũng trả lời.
Đào Đào Nhất Nhi Ly: “Chúng ta có thể gặp ở đâu?”
Nguyệt Dạ - cũng chính là chị Tâm Lạc nói: “Tùy.”
Đào Đào Nhất Nhi Ly: “Cô quen Lạc Gia Trang ngoài đời chứ?”
Tin nhắn vừa gửi đến, Tâm Lạc đã nhìn Nguyệt Dạ, nhếch miệng cười. Cô rõ ràng là người được hỏi mà, sao bỗng dưng thành ra ‘phu quân’ của mình trả lời thay hết vậy?
Tâm Lạc ôm Nguyệt Dạ vào lòng, thảnh thơi đáp: “Đương nhiên!”
Đào Đào Nhất Nhi Ly vốn chắc đã biết đáp án, cô ta không kiêng dè mà nói: “Em tôi là Lan Mị Kiều, vốn rất thích Lạc Gia Trang, muốn nói chuyện thẳng thắn với cô một lần. Tôi nghĩ nếu gặp mặt thì cô không nên nhờ cậy Lạc Gia Trang như trận chiến lúc trước. Cạnh tranh công bằng đi!”
Nguyệt Dạ tự dưng thấy không hề vui. Dẫu cái cô Đào Đào Nhất Nhi Ly này biết lần trước Lạc Gia Trang tham chiến hộ ‘vợ’ mình, thì cái câu ‘cạnh tranh công bằng’ là như thế nào? Rõ ràng chị là của cô cơ mà, việc gì cô phải tranh với giành chứ?
Ngược lại, Tâm Lạc lại vô cùng thờ ơ: “Thế nào là thẳng thắn?”
Đào Đào Nhất Nhi Ly: “Cô lại còn giả bộ? Lần trước chẳng phải cô nhờ Lạc Gia Trang ra mặt chấp nhận thách đấu hay sao? Đừng tưởng tôi tin trận đấu đó là do cô đánh!”
“Thì sao?” Người nào đó vô cùng lạnh lùng.
“Cô nên biết đây dù trận chiến đấy không phải do tôi trực tiếp ra trận, nhưng là thành viên của tôi, ảnh hưởng đến bang Đào Đào Nhất Y của tôi. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn gặp mặt đi.”
Tâm Lạc nhíu mày, vô cùng khó hiểu với cái kiểu logic của Đào Đào Nhất Nhi Ly.
“Cô sợ rồi à?” Đào Đào Nhất Nhi Ly gửi một icon khinh thường tới, “Hóa ra cũng là chỉ cậy thế Lạc Gia Trang trong game ảo.”
Nguyệt Dạ trợn mắt. Cô ta cũng biết đây là ‘ảo’ cơ đấy, thế mà chỉ vì một trận chiến mà làm ầm ĩ lên với Nguyệt Dạ, còn đòi gặp mặt để ‘cạnh tranh công bằng’. Cô gái này đúng là bị thần kinh rồi!
Cô ngước nhìn Tâm Lạc, không nghĩ là chị sẽ đồng ý mấy việc trẻ con như vậy.
>///< Ơ! Hóa ra mắt Tâm Lạc đang lim dim, rơi vào trạng thái buồn ngủ từ lúc nào, thế nhưng vẫn ôm chặt Nguyệt Dạ trong lòng, bàn tay giữ điện thoại chậm rãi gõ. “Chẳng phải tôi đồng ý gặp rồi sao?”
“Cô nhớ lời mình đấy. Ngày mùng ba tháng mười hai, tức là thứ năm tuần sau chúng ta gặp nhau. Địa điểm là tại nhà hàng Ba Tư trên đường XX, đúng tám giờ tối.”
Đọc xong tin nhắn của Đào Đào Nhất Nhi Ly, Tâm Lạc cũng chẳng buồn trả lời nữa, trực tiếp ném điện thoại sang bên cạnh rồi ôm khư khư Nguyệt Dạ, mi mắt nhắm nghiền.
Cứ như vậy là xong đó sao --- Nguyệt Dạ ngẩn người, thật muốn hỏi chị tiếp theo nên làm thế nào đây, nhưng nhìn gương mặt tĩnh lặng mà vẫn có nét lạnh lùng bên cạnh, cô lại chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện chẳng hay ho đấy nữa.
“Chị Tâm Lạc…” Nguyệt Dạ khẽ gọi.
Tâm Lạc hơi cựa mình, chậm rãi “Hử?” một tiếng.
“Em muốn đi vệ sinh >o<”
“…”
“Chị ơi…”
“…”
“Ôm em chặt quá đi…”
“…”
Tiếng thở đều đều của Tâm Lạc phả trên cổ Nguyệt Dạ cho biết chị đã ngủ mất rồi. Chắc hôm nay chị đã mệt lắm!
Nguyệt Dạ nằm yên ngắm nhìn gương mặt của Tâm Lạc. Cô đưa tay, chạm nhẹ vào hàng mi dài của chị, rồi trượt xuống sống mũi cao cao, dừng lại trên bờ môi đầy quyến rũ… Cô hơi nhướn người, nhẹ hôn lên đôi môi ấy – một việc mà có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ mình dám có gan để làm.
Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng rơi, đem theo cái lạnh lùa vào phòng. Nguyệt Dạ rúc sâu vào lòng Tâm Lạc, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt và hơi ấm từ chị. Cô chạm nhẹ vào cổ chị, lại đau lòng nghĩ đến cái tát đau điếng in hằn năm dấu tay hồi chiều mà chị đỡ cho mình. Đào Nhi Ly ác quá, cô ta vung tay vừa mạnh vừa cao, chạm cả vào cổ của chị. Nguyệt Dạ xót xa miết nhè nhẹ vào làn da lúc chiều tối còn đỏ ửng, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ chị thật âu yếm.
Cô gạt tóc mái lòa xòa trên trán chị, thì thầm: “Chị đã hết đau chưa? Tuyến nước bọt của em linh nghiệm thế cơ mà. Chị ngủ ngon nhé, Tâm Lạc. Em yêu chị nhiều lắm.” Nói rồi, cô như chú thỏ nhỏ, ôm chặt lấy thân hình cao lớn kia, nhanh chóng tiến vào giấc mộng.
Chẳng biết qua bao lâu, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều, có người nào đó mới từ từ nâng mi mắt, khóe môi không tự chủ vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Tâm Lạc vuốt nhẹ mái tóc của Nguyệt Dạ, lại càng thêm siết chặt vòng tay.
“Thỏ ngốc!”
|