Chương 19. Vị giác duy nhất
Hai ngày nghỉ cuối tuần tại quê Nguyệt Dạ nhanh chóng kết thúc khi Tâm Lạc nhận được một cuộc gọi. Chỉ thấy chị khẽ nhíu mày, rồi vội vàng gấp rút xin phép ba mẹ cô trở về thành phố. Nguyệt Dạ cũng không muốn chứng kiến cái cảnh hàng xóm láng giềng cứ thi thoảng lại chạy qua nhà mình dòm ngó Tâm Lạc, chỉ trỏ bàn tán, thế nên cô cũng về trường cùng với chị.
Tâm Lạc chỉ kịp đưa cô trở về ký túc xá, dặn dò một số chuyện, chị nói: “Tôi sẽ sớm trở lại.” sau đó liền cho xe lao vun vút. Nguyệt Dạ nhìn theo bóng chiếc xe màu bạc đã chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, rồi mất hút hẳn sau ngã rẽ, cô ngẩn ngơ một lúc thật lâu. Dù không hiểu ý của Tâm Lạc, nhưng cô nghĩ chắc chị chỉ bận một lúc thôi.
Vậy mà cái ‘một lúc’ ấy đã biến thành ba ngày!
Hôm nay là thứ 4 ngày mồng hai tháng mười hai, điện thoại của Tâm Lạc vẫn hoàn toàn không liên lạc được, cũng chẳng thấy bóng dáng cao cao quen thuộc ở trong trường.
Nguyệt Dạ buông điện thoại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ba ngày vừa qua cô đã gọi vào số của chị, và luôn chỉ nhận được những tiếng ‘tút’ dài, thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Cô cũng đã thử bắt xe buýt, đến tận khu biệt thự nhà chị, nhưng rốt cuộc dưới cái lạnh thổi từ ngoài mặt hồ Tây đen ngòm, cô chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn ngôi nhà màu ghi chẳng có chút đèn sáng.
Chẳng biết là thời tiết lạnh quá, hay lòng cô đã trống trải cô đơn…
Đi đến đâu cũng thấy hình bóng Tâm Lạc, thấy nụ cười của chị, thấy cái cách chị nhíu mày, cảm thấy hơi ấm của chị vẫn còn đâu đó quanh đây… Nguyệt Dạ bỗng bật khóc. Nhỡ đâu chị đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, giống như cái cách chị đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô, thì liệu rằng tất cả thời gian qua có phải là một giấc mơ do chính cô tự mình ảo tưởng huyễn hoặc?
“Nguyệt Dạ, rốt cuộc có chuyện gì thế?” Nhị Viên không kiềm được, lên tiếng hỏi cô.
Kể từ hôm qua Nguyệt Dạ đã có vẻ rất lạ lùng, đến hôm nay lại còn rơi nước mắt, chỉ ôm khư khư chiếc điện thoại của Tâm Lạc như người mất hồn. Nghĩ bằng đầu gối cũng ra, chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Nhị Viên, tớ nhớ chị Tâm Lạc.” Nguyệt Dạ dụi dụi mắt, cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên khóe mi, “Sao tớ lại quên, chị ấy đã trở thành cuộc sống của tớ mất rồi…”
Không phải một thói quen, cũng chẳng phải chỉ có một phần nhỏ nhoi, Trịnh Tâm Lạc đã nghiễm nhiên ôm trọn lấy trái tim của Nguyệt Dạ, một chút cô cũng không thể tách rời, chia xa.
“Cậu với chị ấy cãi nhau sao?” Nhị Viên kinh ngạc đến nỗi lắp ba lắp bắp, “Cậu mà có lá gan đấy hả? Dám cãi tay đôi với Trịnh Soái?!” Nguyệt Dạ lắc đầu chán nản: “Cậu biết thừa chuyện đấy chẳng bao giờ có khả năng xảy ra mà.”
“Thế rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
“Tớ không rõ nữa, chị ấy biến mất rồi.”
Nói đến đây, khóe môi Nguyệt Dạ run run, cô nhìn xuống bàn tay trắng bệch đang giữ chiếc điện thoại di động. Nơi ngón áp út, chiếc nhẫn vẫn còn đó, màu bạc ánh lên dòng chữ L&D lung linh.
Nhị Viên nhìn vỗ vai Nguyệt Dạ đầy thông cảm: “Cậu lại lo gà hóa cuốc rồi. Chẳng phải từ trước đến giờ Trịnh Soái rất thường hay đột ngột biến mất hay sao. Nhưng chị ấy vẫn luôn luôn trở lại mà, đúng không?”
“Nhưng lần này, chị ấy… tớ…”
“Chị ấy không nói gì với cậu hả?”
“Không hẳn thế.” Nguyệt Dạ lắc đầu, lại nhớ đến dáng vẻ vội vã của chị khi rời đi, “Chị ấy nói sẽ sớm trở lại.”
Lúc đó cô còn băn khoăn không hiểu vì sao Tâm Lạc lại nói như vậy, cứ tưởng chị đi đâu đó một lúc thôi. Ai ngờ đã đi liền một mạch ba ngày rồi.
Nhị Viên vỗ tay cái đốp: “Đấy thấy chưa, ít ra lần này chị ấy cũng đã nói với cậu mà. Nguyệt Dạ, chị ấy thực sự coi trọng cậu đấy.”
Trái tim Nguyệt Dạ bất chợt run lên. Phải rồi, chẳng phải được như hiện tại, được ở bên Tâm Lạc và quan tâm lo lắng cho chị là điều cô mong muốn nhất hay sao? Bây giờ cô còn đòi hỏi ở chị điều gì nữa?
“Bớt lo nghĩ đi, có lẽ một vài hôm nữa chị ấy sẽ trở lại.” Nhị Viên nằm kéo chăn phủ lên tận cổ, “Tâm Lạc là người luôn bận rộn như vậy. Cậu là người yêu của chị ấy, cậu sẽ sớm quen thôi. Này này, đóng cửa sổ vào đi, lạnh quá.”
Nguyệt Dạ nhoài người kéo cánh cửa sổ gỗ phòng ký túc xá. Ánh mắt cô không tự chủ lại nhìn xuống phía dưới ánh đèn vàng vàng phòng bảo vệ. Tâm Lạc đã luôn lẳng lặng ngồi đó, bên trong chiếc xe màu bạc, đợi đến khi cô đã say giấc mới rời đi. Chị là người bận bịu thật, nhưng đúng như chị nói, chị luôn sẽ trở nên rảnh rỗi với riêng mình cô.
Dù biết là sẽ phải quen với việc thỉnh thoảng không được gần chị, nhưng trái tim không chịu nằm yên mà cứ nện từng nhịp nhớ nhung.
Quấn mình trong lớp chăn dày, Nguyệt Dạ lại mở điện thoại, kiềm nén mong muốn ấn phím gọi vào số di động quen thuộc kia. Cô nghịch điện thoại một lát, lại nghĩ vẩn vơ một vài chuyện. Tính đến thời điểm này, Tâm Lạc vẫn khóa facebook và thản nhiên dùng ID của cô để đăng nhập. Cô tôn trọng những riêng tư cá nhân của chị, nhưng đôi lúc cô cũng thực sự tò mò. Nhưng nếu hỏi chị thì chị sẽ nhanh chóng gạt đi, hoặc chuyển chủ đề khác.
Hình như chị không muốn kết bạn với cô trên facebook.
Nguyệt Dạ càng nghĩ càng thêm âu sầu, dù gì cô cũng là người yêu của chị. Việc kết bạn với nhau trên mạng xã hội thì có làm sao đâu.
Cô khịt khịt mũi, lại sực nhớ ra đã nhiều hôm không vào MOY, lại bật 3G để đăng nhập nick.
Từ lúc kết hôn với Tâm Lạc trên MOY, lực sát thương của vũ khí cũng như lực chiến nhân vật của Nguyệt Dạ ngày càng tăng lên. Tuy cô chẳng hiểu gì, nhưng có lần nghe chị nói rằng: “Em phải đặt đá Cường hóa để dung luyện vũ khí, như thế mới tăng khả năng sát thương…”, hình như mấy việc đánh boss, đi phó bản hay PK chủ trang trại khác toàn là do chị làm. Thường thì Nguyệt Dạ chỉ vào game thu hoạch nông trại, thi thoảng lẽo đẽo bám đuôi Tâm Lạc đi săn boss Thế Giới.
>_< Càng nghĩ càng thấy mình vô dụng!
Nhìn nick Lạc Gia Trang tối om om, người chơi cũng đã lâu không online rồi, Nguyệt Dạ buồn chán từ chối lời mời khiêu chiến vừa được gửi đến, định thoát MOY để đi ngủ. Ai ngờ vừa định sign out thì máy lại phát vài tiếng báo có tin nhắn mới.
Giờ này mà còn ai nhắn tin nhỉ? Không lẽ là chị Tâm Lạc?! ---- Nghĩ vậy Nguyệt Dạ nhanh chóng mở hộp thư trên ứng dụng MOY, nhìn thấy người gửi ánh mắt liền ảm đạm đi vài phần.
Là Lan Mị Kiều.
“Cô đừng có quên cuộc hẹn vào tối mai! Nhà hàng Ba Tư đường XX, đúng tám giờ chúng tôi đợi cô.”
Nếu cô ta không nhắc thì chắc Nguyệt Dạ cũng sẽ quên mất Tâm Lạc từng đồng ý hẹn gặp mấy người ở bang hội Đào Đào Nhất Y. Nhưng vì lại trả lời bằng tài khoản của cô, dưới danh nghĩa của cô, thế nên cô không còn cách nào từ chối. “Được rồi, tôi sẽ đến.”
Có lẽ từ khi ở cạnh Trịnh Soái, lá gan của Nguyệt Dạ đã to ra mấy phần. Đến cô cũng còn vô cùng ngạc nhiên, khẩu khí mình từ lúc nào lại lớn như thế?! @__@
“Hừ, xem ra cũng lớn miệng gớm.” Lan Mị Kiều có vẻ coi thường, cô ta nói tiếp, “Để tôi xem rốt cuộc cô là người như thế nào.”
Nguyệt Dạ có chút chột dạ. Bên cạnh cô không có Tâm Lạc, nhỡ đâu mấy người này là dân giang hồ, thấy cô ngứa mắt rồi lao vào đánh cô một trận tơi bời thì sao? --- Tự nhiên hai tai thỏ lại lồ lộ xuất hiện trên đỉnh đầu, khí phách tụt đi quá nửa, Nguyệt Dạ ngây ngô nhìn vào màn hình điện thoại.
“Cô đừng có bỏ trốn đấy nhé, không mất mặt Lạc Gia Trang lắm.” Lan Mị Kiều gửi kèm theo một icon cười mỉa mai.
Người này có nhất thiết phải làm căng đến như vậy không chứ? Dù sao cũng chỉ là mạng xã hội ảo thôi mà. Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày, thở dài đáp: “Tôi sẽ không trốn. Hẹn cô tám giờ tối mai.”
Rồi không đợi cô ta trả lời, Nguyệt Dạ đã thoát khỏi MOY.
Hóa ra khi đã đủ can đảm để ở bên cạnh một ai đó, thì những vấn đề khác vốn chẳng còn gì quan trọng hơn.
Tâm Lạc, em nhớ chị nhiều lắm…
Nhà hàng Ba Tư, đường XX.
Nguyệt Dạ theo chỉ dẫn của một người phục vụ, bước đến trước căn phòng ăn khép kín. Đây là nhà hàng đạt chuẩn Năm sao mà xung quanh toàn những người nhìn cách ăn mặc đã biết có địa vị quyền thế. Cho nên từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa, cô đã bị cách bài trí diễm lệ cùng phong thái phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên nhà hàng làm cho choáng ngợp một phen. Lại tự nhìn bản thân mình, quần bò, áo phao gió… nhìn thế nào cũng chỉ là con bé sinh viên đậm chất nông thôn, thế nên đã có nhiều ánh mắt nhìn cô cực kỳ khó hiểu.
Nguyệt Dạ đã quá quen với loại ánh nhìn đầy chán ghét này rồi, cô lựa chọn bỏ qua và cắm đầu đi về phía trước. Ở đây đều là những người chức cao vọng trọng, ít ra họ cũng lịch sự và hiểu đời hơn nhiều so với đám sinh viên lít nhít.
Nếu đã hẹn gặp ở đây, chắc hẳn Đào Đào Nhất Nhi Ly và Lan Mị Kiều cũng chẳng phải dạng vừa. Hai cô gái này cũng thuộc top lực chiến mạnh trong server game, có nghĩa là cũng nạp không ít tiền để đầu tư vào nhân vật của mình.
Đều là người có tiền đi! ---- Bỗng nhiên Nguyệt Dạ lại nhớ đến Tâm Lạc. Chị là người mạnh nhất server game, chẳng lẽ cũng bỏ không ít tiền vào đó?!
Suy nghĩ miên man, Nguyệt Dạ đã đẩy cánh cửa căn phòng. Đúng là chỗ của con nhà giàu! Cô há hốc miệng tròn mắt nhìn xung quanh, e dè kéo một chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn. Chưa có ai tới, chắc hẳn vì cơn mưa ngoài kia nên họ trễ hẹn.
Cơn mưa mùa đông đem theo cái lạnh buốt kéo dài rả rích. Cho đến khi cánh cửa phòng lần nữa bật mở thì đã là gần tám giờ rưỡi rồi. Nguyệt Dạ còn chưa kịp định thần thì một giọng nói cao vút đã vang lên sau lưng: “Cũng đến cơ đấy! Tôi còn tưởng cô không dám vác mặt đến… Ơ…”
Nguyệt Dạ ngây người nhìn cô gái trước mặt, quen thuộc đến nhức cả mắt. Mà hình như Đào Nhi Ly cũng đang rơi vào trạng thái sốc, cô ta vẫn đứng trợn to mắt nhìn Nguyệt Dạ.
“Chị, sao thế?” Một giọng nói hậm hực vang lên sau Đào Nhi Ly. Cô gái với gương mặt dậm đầy phấn son bước tới kéo ghế ngồi đối diện Nguyệt Dạ, trừng mắt nói: “Tôi còn tưởng Nguyệt Dạ là nhân vật như thế nào chứ? Hóa ra là một con mập à?”
Lúc này Đào Nhi Ly đã khôi phục được dáng vẻ cao ngạo, nhưng bàn tay trắng bệch đang gắt gao siết chặt đã bán đứng cô ta. “Hóa ra là may. Tao còn tưởng là ai! Nguyệt Dạ hóa ra vẫn chỉ là Nguyệt Dạ, một con nhỏ xấu xí.”
Nói rồi, Đào Nhi Ly đủng đỉnh gọi phục vụ vài cốc cà phê nóng và cũng ngồi xuống cạnh cô nàng kia. “Nhìn thấy mày rồi thì tao cũng hết muốn ăn nổi!”
“Chị, chị quen nó à?!” Cô nàng ngồi cạnh Đào Nhi Ly ngạc nhiên, lại đánh ánh mắt coi thường về phía Nguyệt Dạ.
“Chị là ai mà lại giao du với hạng người như con này?”
Nguyệt Dạ bỗng thấy thế giới này nhỏ bé quá. Đào Đào Nhất Nhi Ly, Đào Nhi Ly… Cô bật cười nói: “Chắc cô là bang chủ Đào Đào Nhất Y rồi.”
Đào Nhi Ly lạnh lùng đáp: “Còn phải hỏi? Mày ngu thật hay giả vờ ngu?”
“Ồ, kia là Lan Mị Kiều?”
Lan Mị Kiều bực bội, chiếc váy đỏ bó chặt lấy thân hình bốc lửa trong phút chốc như muốn bục chỉ. Cô ta đập bàn, chỉ thẳng vào Nguyệt Dạ mà nói không nể tình: “Tao vốn tưởng người mà Lạc Gia Trang lựa chọn chắc cũng chẳng tầm thường. Ai dè lại là hạng nhà quê như mày? Mày nói mày quen Lạc Gia Trang, không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại lựa chọn mày?!”
Nghe từ ‘anh ấy’ phát ra từ miệng Lan Mị Kiều để gọi Tâm Lạc, Nguyệt Dạ thực sự rất muốn cười. Nhưng cô vẫn nén lại khi nhân viên phục vụ đặt một tách cà phê nghi ngút khói trước mặt mình, nhẹ nhàng cảm ơn người ta.
“Ê con kia.” Đào Nhi Ly hơi mất tự nhiên khi Nguyệt Dạ phớt lờ hai chị em họ. Cô ta vuốt mái tóc, nhếch miệng nói: “Tính đến thời điểm này, là mày không chỉ đụng đến mình tao, mà giờ còn cướp cả người của em tao nữa. Mày tính thế nào đây?”
Đụng cô ta? Cướp người của em cô ta? Đào Nhi Ly đang nói cái gì vậy? Điên rồi chăng?
“Thôi để tao nói luôn hộ chị tao nhé!” Lan Mị Kiều cướp lời, “Mày một là tự giác rút lui, đừng có dây dưa với Lạc Gia Trang nữa. Hai là mày xác định ăn đòn. Mày chọn đi!”
Nguyệt Dạ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt đối phương, không kiêng dè mà mỉm cười: “Xin hỏi, cô là ai mà dám đưa ra yêu cầu như vậy với tôi?”
“Mày nói cái gì cơ?” Lan Mị Kiều tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế.
“Thậm chí cô còn chưa từng gặp qua Lạc Gia Trang, cô là ai mà tôi phải làm theo yêu cầu của cô?”
Nguyệt Dạ bình thản đáp, thái độ hòa nhã đến mức Đào Nhi Ly còn không tin vào mắt mình nữa. Đây là con bé Nguyệt Dạ nhút nhát, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn mà cô ta vẫn thấy đây sao?
Trong lúc Đào Nhi Ly còn đang kinh ngạc, Nguyệt Dạ đã hướng ánh mắt về phía cô ta, nhẹ giọng nói: “Là tôi hay cô không đủ thông minh, cô có phải nên nghĩ lại hay không? Nhìn thấy tôi mà cô cũng chưa đoán ra Lạc Gia Trang là ai? Có cần tôi phải giới thiệu nữa hay không?”
Lan Mị Kiều nghe đến đây, kinh ngạc thốt lên: “Chị biết Lạc Gia Trang hả??!”
Vốn cô không muốn dây dưa với những người này, lại càng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng đã đến nước này rồi, Nguyệt Dạ không muốn Tâm Lạc bị kéo vào như một món đồ để người ta tranh giành đấu đá nữa. Cô phải cho họ biết, chị là của riêng mình cô.
Ánh mắt Đào Nhi Ly tràn ngập hoảng hốt, cơ thể lại như hóa đá, y chang cái lần cô ta ‘lỡ tay’ tát một cái vào cổ của Tâm Lạc.
“Lạc Gia Trang không phải là người để hai cô có thể tùy ý lởn vởn xung quanh. Còn nếu đã mạnh dạn đủ can đảm, sao không hẹn gặp trực tiếp người ta? Ngồi nói mấy cái thứ vớ vẩn với tôi, hai người không cảm thấy vô ích à?”
Vừa dứt lời, Nguyệt Dạ đã cảm thấy không ổn cho lắm. Dù cô đã lấy hết sức can đảm để nói ra những lời này, nhưng đâu đến mức dọa cho họ hóa đá như thế kia cơ chứ?
Không chỉ Đào Nhi Ly, mà đến cả Lan Mị Kiều giờ cũng trở nên bất động, ánh mắt bàng hoàng cùng khóe môi run run. Mà tiêu điểm ánh nhìn của họ chẳng phải là Nguyệt Dạ, mà đúng hơn là đằng sau lưng cô.
“Vốn dĩ tôi không định đến…” Có tiếng thở dài nhè nhẹ sau lưng, giọng nói trầm vang lên bên tai, Nguyệt Dạ cứng đờ người. Hơi ấm quen thuộc bao phủ, bàn tay nãy giờ lạnh cóng đã được siết nhẹ lấy. “Nhưng trời mưa thế này, để bà xã một mình không yên tâm.”
Sống mũi cay cay, đôi mắt Nguyệt Dạ đã phủ một màn nước nhạt nhòa. Cô run run ngước nhìn người bên cạnh, giọng nói không tự chủ mà nghẹn ngào: “Chị Tâm Lạc, là chị đấy ư…”
Những giọt nước mưa phủ nhẹ lên mái tóc hanh hanh nâu, trượt xuống vầng trán cùng sống mũi cao cao. Lông mày chị khẽ nhíu, vẫn dáng bộ không hài lòng ấy nhưng con ngươi tràn ngập dịu dàng. “Mới có mấy hôm mà em quên luôn chồng mình à?”
Không đâu, em nhớ, em nhớ chị nhiều lắm.
Nguyệt Dạ bật khóc, lao vào lòng Tâm Lạc. Giờ phút này, cô chẳng còn bận tâm thế giới ngoài kia nữa, chẳng cần quan tâm đến ánh nhìn đầy khinh rẻ của người đời… Được ở bên chị, mọi thứ đều bình yên.
Tham lam ôm trọn hơi ấm kia, hít lấy hít để bầu không khí có chị, nước mắt Nguyệt Dạ cứ thế trào ra. Cô nói như đứa ngốc nghếch: “Chị về rồi, chị về thật rồi…”
Khi xa mới hiểu lúc gần, mới hiểu mình đã yêu, mình đã thương nhiều đến thế.
Tâm Lạc xót xa nhìn cô gái đang run rẩy trong lòng, không ngừng vuốt ve an ủi bờ vai Nguyệt Dạ. Mới mấy ngày thôi, mà sao cảm giác cô ngốc này đã tiều tụy đi nhiều lắm.
“Em lại giảm cân sao?”
Nghe giọng nói không vui của Tâm Lạc, Nguyệt Dạ muốn tức phát điên mà cũng không thể. Cô dở khóc dở cười, thật không hiểu nổi do EQ của chị thấp quá, hay do logic của chị luôn khác người.
“Nguyệt Dạ, mình về nhà thôi.” Tâm Lạc nhíu mày, lẩm bà lẩm bẩm, “Tôi chưa ăn cơm, về nấu cơm đi.”
“…”
Bây giờ là hơn chín giờ tối, chị vẫn muốn em nấu cơm thật sao? Rồi nhớ ra chuyện quan trọng hơn, Nguyệt Dạ vội lo lắng ôm cánh tay Tâm Lạc: “Sao giờ này chị còn chưa ăn? Chị mệt lắm không?”
Tâm Lạc lại vô cùng thản nhiên: “Vừa xuống máy bay là tôi đến đây.”
Xuống may bay?! --- Thấy Nguyệt Dạ khó hiểu, Tâm Lạc liền trở nên nghiêm túc: “Vợ đừng giận, tôi sẽ trình báo sự việc đầy đủ, cặn kẽ.”
“Em không giận mà…” Được thôi, Nguyệt Dạ đang nói rồi. Cô có một tí ti giận thôi, chứ thực ra nhìn thấy chị là bao nhiêu buồn bực đã bay biến hết sạch rồi.
Chị không để ý lời cô đáp mà thản nhiên đem cô ôm vào lòng rồi xách đi. Hình như Tâm Lạc ngày càng tùy tiện rồi, lúc nào nổi hứng là xách cô lên như xách thỏ luôn >”<
“Ơ… chị Tâm Lạc, khoan đã!” Lúc này Đào Nhi Ly mới sực tỉnh, vội vàng hét lên.
Tâm Lạc dừng bước, nhìn hai cô gái xa lạ không chút ấn tượng. “Ừ?”
O______o Không… không phải chứ?! Chị đừng nói là mới bị người kia tát lên cổ cách đây không lâu, mà bây giờ đã liền quên cô ta rồi nhé!
Đào Nhi Ly không ngờ Tâm Lạc sẽ đáp lời, liền lập tức trở nên ấp úng: “Cái này, em… xin lỗi việc lần trước!”
“Việc nào?” Ai đó lạnh lùng nhíu mày.
Quả nhiên…
“Không… không… ý em là…” Đào Nhi Ly lại càng lúng túng hơn, gương mặt đỏ lựng, “Ý em… là… chị đã đến thì nên… nên ngồi lại uống… uống tách cà phê.” Cô ta chỉ vào tách cà phê vẫn nghi ngút khói.
Nguyệt Dạ không nói gì, cô chờ đợi phản ứng của Tâm Lạc. Điều cô không ngờ nhất, đó chính là chị thẳng thừng cầm tách cà phê nóng, uống một hơi xuống cổ họng. Trước con mắt kinh hãi của những người còn lại, Tâm Lạc đặt lại chiếc cốc vẫn còn nóng, lắc đầu: “Không ngon!” Nói xong liền kéo Nguyệt Dạ thản nhiên rời đi.
Đến lúc đã ngồi vào trong chiếc xe màu bạc quen thuộc, Nguyệt Dạ vẫn không khỏi kinh hãi. Ý thức được màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi của Tâm Lạc, cô vội vã nhoài người sang phía ghế của chị, hốt hoảng chạm vào môi chị: “Chị có bị bỏng không vậy? Há miệng ra cho em xem lưỡi nào.”
Nước nóng như vậy, sao lại có người thản nhiên uống cho vào miệng uống chứ?!
Tâm Lạc thoáng sững người vì hành động của Nguyệt Dạ, nhưng rồi vẫn hé miệng le lưỡi ra cho cô nhìn.
“Hình như hơi phồng lên rồi. Chị, chị có rát không? Sao lại uống cả cốc cà phê nóng như vậy chứ?”
Nhìn thái độ lo lắng của Nguyệt Dạ, Tâm Lạc trái lại còn mỉm cười. Chị khẽ lắc đầu, sau đó vòng tay ôm lấy cô, bất ngờ cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia.
Nụ hôn đến vô cùng bất ngờ khiến Nguyệt Dạ không kịp đề phòng. Chị ngấu nghiến hôn lên môi cô, dường như bao nhiêu cũng là không đủ. Xem ra, miệng lưỡi người này vẫn không tổn hại gì vì tách nước nóng.
Cũng chẳng biết sau bao lâu, đến khi đầu óc Nguyệt Dạ đã mơ màng, Tâm Lạc mới buông cô ra, nhẹ nhàng miết lên môi cô đầy lưu luyến. Chị khẽ thì thầm: “Em là vị giác duy nhất của cuộc đời tôi.”
|