Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Nó thì chẳng còn tâm trạng nào để học nữa,nên đã ra khuôn viên trường nằm. Nó lại suy nghĩ về cô, suy nghĩ về ánh mắt đó của cô, nó thấy lòng mình nặng trĩu. Nó nghĩ là chắc cô đang ghét nó lắm. (Mình lại làm sai gì sao? Tại sao mình luôn cảm thấy là cô ghét mình? Cô lúc nào cũng lạnh lùng,khó chịu với mình hết, chẳng khi nào mình thấy cô cười với mình nụ cười nào..) Suy nghĩ rồi nó lạu ngủ tiếp. (Đúng chuẩn heo luôn). Cô sau khi nói chuyện với B.Anh xong thì quay lại phòng mình. Cô nhớ tới biểu hiện của mình lúc sáng, đúng là có quá đáng với nó, nhưng cô cũng không biết sao mình lại nổi nóng như vậy nữa. Thường thì cô chỉ nhắc nhở rồi cho qua thôi,nhưng lần này thì nói nặng lời quá. Cô vào phòng thì thấy có sẳn một ly cafe ở trên bàn. Cầm tờ giấy lên chân mày cô nhíu lại. "Chúc em buổi sáng vui vẻ nha.!! Anh Thành. :)" Đặt tờ giấy xuống, cô không quan tâm tới ly cafe nữa. Xoay người nhìn ra phía cửa sổ, cô lại thấy nó đang nằm đó say sưa ngủ. "Lại ngủ à?" Vừa suy nghĩ, vừa bước ra khỏi phòng,hướng xuống canteen và mua một hộp sữa socola cho nó,thiệt ra cô cũng không biết nó uống gì,mà cô chỉ mua theo sở thích của mình thôi. Đến gần nơi nó đang nằm ngủ,nhẹ nhàng ngồi xuống,đăt hộp sữa bên cạnh nó ngắm nhìn từng đường nét trên gường mặt nó.
|
"Bắt đầu rồi kết thúc không đau lòng. Không có tư cách để bắt đầu mà vẫn biết trước được kết thúc mới đau lòng. Im lặng không đau lòng. Rất muốn trò chuyện nhưng tất cả những gì có thể làm là im lặng mới đau lòng. Cô nhận ra mình đã yêu em rồi bé à. Ở gần em, cô thấy tim mình đập rất vội,cô thấy nhớ em khi không nhìn thấy em, cô thấy mình lo lắng cho em,sợ em sẽ bị thương, sợ em sẽ tổn thương vì những chuyện gì có thể xảy đến. Việc mà trước đến nay cô chưa từng làm thế với ai cả, cô chưa từng có cảm giác muốn bảo vệ cho ai đến như thế. Việc đau lòng nhất đó chính là yêu người không thể yêu, dù là yêu nhiều như thế nào thì cô cũng không thể nói ra. Vì định kiến xã hội, vì cô với em điều là con gái." Nhìn nó, cô nhận ra mình đã yêu nó rồi, nhưng cô không thể thổ lộ cho nó biết, vì cô sợ nó sẽ xa lánh cô mất, cô sợ nó nghĩ cô bệnh hoạn, sợ nó sẽ tổn thương.. cô khóc, giọt nước mắt đầu tiên trong 10 năm qua,kể từ ngày mẹ cô mất vì cô, cô đã không còn khóc nữa. Cô tự cho phép bản thân mình mạnh mẽ,tự cho phép mình lạnh lùng trước mọi thứ. Cô chưa bao giờ rung động trước bất kì ai trong 10 năm qua. Nhưng lần này thì khác, nó đã làm cô rung động, làm cô phải quan tâm, đôi mắt lạnh lùng của cô chỉ ấm áp khi nhìn nó mỗi khi nó không để ý, tất cả.. tất cả là vì cô yêu nó mất rồi.... Không ngủ say như hôm trước, mà nhận ra nư có ai đó đang ngồi cạnh mình, nó mở mắt ra,thì thấy cô đang ngồi cạnh nó́, nhưng nó bất ngờ hơn là cô đang khóc. Với tay lau giọt nước mắt cho cô,nó thấy tim mình thắt lại. "Cô, cô sao thế?" Cô thấy nó tỉnh dậy, mà còn đang lau nước mắt cho mình nữa,cô bất ngờ đứng lên định bỏ chạy, như nó đã kịp thời giữ tay cô lại. "Cô, cô sao thế? Sao cô lại khóc? Cô nói em biết đi,cô sao vậy? Nó cuống lên hỏi cô liên tục. Lau vội giọt nước mắt,cô không nhìn nó. "Tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi." "Cô nói dối,rõ ràng là em thấy cô khóc mà. Cô ghét em lắm sao? Em đã làm gì mà khiến cô ghét như vậy chứ????" "Đúng,tôi rất ghét em, vậy nên em đừng quan tâm tôi ra sao, đừng bao giờ hỏi tôi mấy câu như vậy nữa." Nói xong, cô bước vội đi,để nó không thấy những giọt nước mắt của cô. "Đúng,tôi rất ghét em, tôi rất ghét em,ghét em,ghét em..." câu nói của cô cứ văng vẳng ở trong đầu của nó, nó ngồi bệt xuống đám cỏ xanh ngắt,lặp đi lặp lại câu nói đó của cô..
|
B.Anh khi quay lại lớp đã không thấy nó ở trong lớp rồi, tính đi tìm nó nhưng mà cô giáo đã bước vào, chỉ còn một tiết nữa,là ra về nên B.Anh đành ngồi lại học,tý ra kiếm nó sau cũng được. Hoàng Yến thấy B.anh vào thì quay xuống bắt chuyện "Hey, cậu có nhận ra mình không?" Nở nụ cười tươi rói. "Hi, à, cậu là người hôm qua đụng tớ ở khu vui chơi à? Hi, cũng có́ duyên chứ nhỉ?^^" B.Anh cũng lịch sự đáp lại. "Hihi,xin lỗi về chuyện hôm qua nha, nhưng mà cậy tên gì ấy nhỉ? "Mình tên B.Anh,còn cậu là Hoàng Yến ha, hi,rất vui được gặp cậu.^^" Hai người nói chuyện qua lại,có vẻ cũng rất là hợp nhau. Cuối giờ, H.Y tính mời B.Anh đi uống cafe,nhưng chưa kịp quay xuống nói thì B.Anh đã chạy ra khỏi lớp rồi. Chạy nhanh xuống khuôn viên trường, nhưng nó đã không còn ở đó nữa, gọi điện thoại cho nó rất nhiều nhưng nó cũng không bắt máy, làm B.anh rất lo lắm. "Hừm, đi đâu rồi chứ? Thường thì chỉ có ở đây thôi mà, không lẽ về nhà trước rồi?" Nghĩ nó về nhà nên B.Anh nhanh chóng xuống nhà xe lấy xe tính về nhưng ở đó thì gặp cô, nên hỏi thăm luôn. "Xin lỗi,nhưng cô có thể cho em hỏi, cô có thấy Thiên My ở đâu không ạ?" Khựng lại,cô nói. "Ở khuôn viên trường. "Dạ,em mới ở đó vể,nhưng em không thấy My đâu cả, gọi điện thoại cũng không bắt máy, em nghĩ là cậu ấy có lẽ đã về nhà trướ́c." "Vậy thì em về nhà đi,có lẽ em ấy đang ở nhà đấy." Lạnh lùng cô đáp lại B.Anh. "Xin lỗi đã làm phiền cô." Thấy hối hận vì mình đã hỏi cô,nên B.Anh không nói gì nữa,nên đã lên xe chạy về nhà. Còn cô,thực sự đang rất lo cho nó, cô không biết nó đang ở đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không,nên cô không về nhà, mà lái xe đi khắp nơi tìm nó,dù không biết nó đang ở đâu. Về phần nó,sau khi ra khỏi trường, đã băqt taxi đến một quán rượu, ở đó nó kêu rượu ra và uống,chỉ biết uống và uống. Uống đến khi không thể uống được nữaa. Nằm gục tại chỗ ở đó, đến khuya quán sắp đóng cửa nên đã lay nó dậy. "Qúy khách, quý khách có sao không ạ? Quán chúng tôi sắp đóng cửa. Nên mong qúy khách có thể về được không ạ? Anh chủ quán tới lay người nó dậy, nhưng kiu mãi nó cũng chẳng chịu dậy, anh thấy bên cạnh nó có điện thoại,nên đã đánh liều lấy điện thoại nó gọi vào số gần nhất .
|
Cô chạy khắp nơi tìm nó nhưng không thấy, nghĩ chắc giờ này nó cũng đã về nhà,nên cô cũng quay xe và chạy về hướng nhà mình. Gần tới nhà thì có 1 số lạ gọi tới cho cô. "Alo." Cô bắt máy. "Dạ,cho hỏi cô có quen số điện thoại này không ạ? Hiện chủ nhân của,điện thoại này đang say và đang ở quán, quán đã tới giờ đóng cửa nhưng tôi gọi mãi nhưng cô ấy không dậy,nên đã lấy điện thoại và gọi vào số gần nhất ạ." Anh chủ quán gọi điện cho cô. Tính nói là không quen,vì cô chưa thấy sđt này bao giờ, nhưng cô nghe là cô gái nên đing ninh trong lòng, và hỏi chủ quán địa chỉ. Cô tới đó. Thật ra thì lúc sáng sau khi cô đi thì nó đã gọi điện cho Bác nó hỏi thông tin về cô. Tính gọi cho cô, nhưng chưa kịp đổ chuông nó đã tắt máy. Nên nó mới có số điện thoại của cô trong máy... Anh chủ quán sau khi gọi cho cô, quay lại thì chẳng thấy nó đâu nữa,vừa lúc đó thì cô chạy vào. "Cô ấy đang ở đâu" "Nói chuyện với cô xong,tôi quay lại thì không thấy cô ấy nữa, có lẽ cô ấy đã ra khỏi quán và về rồi, đây là điện thoại của cô ấy ạ." Nhận lấy điện thoại trên tay anh chủ quán, cô nhìn vào màn hình điện thoại,thì đúng là nó rồi. Cô chạy ra khỏi quán, nhìn khắp nơi để tìm bóng hình nó, nhưng không thấy đâu, cô bắt đầu lo lắng, nó uống say như vậy mà còn đi đâu nữa, sẽ rất nguy hiểm.
|
Nó sau khi ra khỏi quán thì đi lạng choạng,không biết là mình đang đi đường nào. Đang đi thì gặp một đám con trai,nhìn có vẻ là không ra gì. "Cô em, đi đâu giờ này khuya thế? Còn say nữa chứ. Haha, đi theo bọn anh nha em" một tên trong bọn lại gần nó. Nó thấy bọn hắn thì sợ hãi lùi lại. "Các người là ai vậy hả? Tránh ra." "Haha, bọn anh là người yêu của em này, em ngoan chìu ý bọn anh nha, bọn anh thương." Tên đó vuốt ve má nó, làm nó ớn lạnh cả người, cố gắng chạy thoát, hét thật to. "CÓ AI CỨU TÔI, B.ANH ƠI, BA MẸ ƠI. huhu" "Im nào, chìu anh đi,em la cũng không có ai cứu em đâu." Haha, bọn hắn cười cợt nhã. Dồn nó vào tường, định xé áo nó ra thì... "Các người làm gì vậy hả??"
|