Sau khi tạm biệt cô bé đó, thì B.anh nhanh chóng đi tìm nó, nhưng khi thấy nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Minh Hạo, thì B.Anh lại thấy bực mình(ghen rồi) Nên không nói gì đi ngang qua nó,rồi bước ra khỏi khu vui chơi. Thấy B.Anh như thế nó không hiểu chuyện gì xảy ra, nên mau chóng tạm biệt Minh Hạo để chạy theo B.Anh. Nhìn theo dáng nó, Minh Hạo nở nụ cười. "Hi,cậu dễ thương lắm, tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho cậu." Sau đó cậu cũng đứng dậy ra về. "B.Anh... B.anh đ́ưng lại chờ tớ với,cậu sao vậy B.Anh???" Níu tay B.anh lại, nó thở hổn hển "Tớ... à.. tớ không sao.. tại vì áo tớ bị bẩn rồi, tớ sợ mất hình tượng nên vội về thay áo thôi." B.Anh cười ngượng nói với nó. "Thật à? Đâu,đưa tớ xem, sao áo cậu bẩn thế? Có chuyện gì hả? "Ừm, lúc nãy ik mua kem cho cậu, nhưng quay ra thì có một cô gái va phải tớ, cho nên ms bị như vầy, hihi,không sao đâu về nhà thôi." Mở cửa xe cho nó, B.Anh cũng vòng lên xe ngồi. Hai đứa về nhà. Giờ thật sự cũng muộn rồi... -Tại nhà Hắn- "Anh,em về rồi." Minh Hạo bước vào, cúi đầu chào hắn. Đang xem tài liệu, hắn bỏ xuống nhìn em mình. "Về rồi đấy à? Đã ăn gì chưa?" "Dạ em ăn rồi anh, hi." "Ừm, vậy giờ ngủ sớm đi, sáng mai em dậy sớm cùng anh đến trường." "Dạ, nhưng em học lớp nào vậy anh?" "Em sẽ học lớp 10A1, là lớp của Khánh Băng. À.. anh có chuyện muốn nhờ em, nhưng anh sẽ nói sau khi em gặp Khánh Băng. Còn giờ thì đi ngủ đi, chúc em ngủ ngon." Nhìn đứa em trai của mình hắn nói. "Dạ, em biết rồi, anh ngủ ngon ạ." Cậu về phòng và nghĩ tới nó thiếp đi lúc nào không hay... ........ "Tiểu thư,cô hãy chuẩn bị, sáng mai dậy sớm để đi học nhé." Bà vú nuôi ở nhà Hoàng yến. "Hi,con biết rồi vú à. Con đã chuẩn bị kĩ rồi, vú đi ngủ đi. Con ngủ đây, vú ngủ ngon nhé." Sau đó, nhỏ chìm vào giấc ngủ, mơ về B.anh. -Sáng hôm sau.- *Ở trường..* Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, lớp nó đã ổn định ai ngồi chỗ người nấy, không còn lộn xộn như hôm qua nữa. Nó cũng đã biết nhiệm vụ của mình nên cũng ổn định nhanh chóng. Tiếng giày cao gót vang lên, phía sau lưng cô còn có thêm hai người. "Lớp nghiêm!" Nó hô to,cả lớp đứng thẳng dậy. Gật đầu ra hiệu ngồi xuống, cô nhìn sang hai bạn. "Hai em giới thiệu đi." "Xin chào các bạn, mình tên là Trần Minh Hạo, rất vui được học cùng với các bạn, mong là các bạn sẽ giúp đỡ tớ, cũng như bạn mới đến nhé. Hihi." Nở nụ cười thân thiện, Minh Hạo nhìn về phía nó nháy nhắt. Và hành động đó đã lọt vào mắt của cô và B.Anh. "Hihi,xin chào các bạn, mình tên là Dương Hoàng Yến, mình cũng rất rất vui vì đã gặp và được làm quen với các bạn, cùng nhau cố gắng nhé mọi người." Hoàng Yến cũng nở nụ cười toả nắng của mình ra, đưa mắt len lén nhìn về phía B.Anh. "Được rồi, hai em xuống bàn trống gần cuối lớp bên cửa sổ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu buổi học." Cô lạnh lùng buông một câu,rồi quay lại bàn ngồi mở giáo án ra. "Hihi, chào cậu, chúng ta có duyên nhỉ, mà hôm qua nói chuyện lâu như vậy vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên là gì thế?" Minh Hạo nhìn nó cười thân thiện. "Hi,chào cậu, tớ tên Thiên My." Nó lịch sự đáp lại. Đột nhiên. "Thiên My, Minh Hạo,tôi không biết hai em có quan hệ gì, thân thiết ra sao, nhưng giờ của tôi, tôi không mong hai em tỏ ra là không tôn trọng tôi như vậy. Nếu không thích học,thì hai em cứ bước ra ngoài kia mà tâm sự." Cô lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt nó nói. "Dạ, em xin lỗi cô, em sẽ không như vậy nữa." Minh Hạo nhanh chóng nói. Nó, thấy,thấy được trong đáy mắt của cô có một nỗi niềm nào đó, làm nó như bị hút vào trong đó, mà không thể nói được lời nào .
|
B.Anh thấy nó vậy, thì thúc vai nó, nó giật mình bừng tĩnh,nhìn lên thì thấy cô đang nhìn nó, nó vội cuối đầu xuống vẻ hối lỗi. Còn Hoàng Yến thì rất muốn nói chuyện với B.Anh,nhưng thấy cô như vậy nhỏ cũng sợ nên đành đợi cuối tiết rồi nói chuyện vậy. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tính quay xuống bắt chuyện với B.Anh, nhưng B.anh đã nhanh chóng ra khỏi lớp,đuổi theo cô Băng. "Cô... cô ơi.." "Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Xoay người lại cô lạnh lùng nhìn B.anh. Có chút sợ, nhưng B.Anh vẫn nhìn vào mắt cô nói. "Em thấy cô rất lạnh lùng với nó, khó chịu với nó. Nó đã làm sai gì với cô sao? Em thấy được trong mắt cô,cô không phải là con người lạnh lùng như vậy. Hôm trước Thiên My có nói với em,là cô đã đưa nó đến bệnh viện,còn ôm rồi gọi tên nó nữa. Nhưng sao đến cuối cùng thì cô lại lạnh lùng với nó trở lại? Nó đã làm cô phiền lòng gì sao cô?". "Em thấy tôi là người chuyện công với tư là chung sao? Liên quan nhau sao? Em ấy không làm gì tôi cả. Mà là tính cách tôi trước giờ là vậy rồi. Với ai cũng thế thôi,cả em cũng vậy . Em có gì thắc mắc nữa không.?" Cô lạnh lùng nhìn B.Anh. "Dạ.. không ạ. Xin lỗi đã làm phiền cô" B.Anh không biết nói gì nữa, nên cuối đầu chào cô. "Em thích Thiên My à?" Đột nhiên cô nói làm B.Anh đứng sững người lại. "Em.. sao cô lại nghĩ vậy? Em với Thiên My là bạn thân từ nhỏ, nên như vầy là bình thường thôi mà." B.Anh giật thót người. "Oh,có lẽ tôi nghĩ khác rồi. Em về lớp đi." Cô quay đi, để lại B.anh đứng đó.
|