Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Chạy khắp nơi, chợt nhớ ra vẫn chưa vào khuôn viên trường nên nó quay ra đó. "Hừm, ở đây mà làm ta đi kiếm ngươi muốn chết hà" chạy tới, thấy B.Anh đang nằm đó ngủ ngon lành, thì nó bực bội tới đá cho B.Anh một cái. "Áááa.... gì vậy.. động đất,núi lửa hả?" B.Anh giật mình la toán lên. "Cái đầu cậu, ở đây mà làm tớ, đi kiếm muốn hụt hơi hà" giở giọng trách móc nó nhìn B.Anh. nhận ra đôi mắt B.Anh hơi sưng sưng "Nè, sao mắt cậu sưng vậy? Cậu khóc đấy à? Sao lại khóc hả? Ai ăn hiếp cậu???" Nó lo lắng nhìn B.Anh hỏi tới tấp. B.Anh cười ngượng "Hihi, không sao, nãy con gì bay vào mắt, tớ dụi nên vậy thôi. (Đồ ngốc, làm sao tớ có thể nói là vì cậu được chứ..) Nhìn B.Anh nghi ngờ, nó vẫn chưa tin cho lắm. "Thật không đó? Đừng nói dối tớ nha." "Ừm mà, không có gì đâu thật đấy. Về thôi." Đứng dậy, B.Anh kéo nó ra về, thực sự là giờ cũng trưa rồi, bao tử hai đứa đag biểu tình rùm beng luôn. "Hầy, trưa rồi, tớ đói quá, hay tụi mình ik ăn luôn ik rồi hãy về nhá." "Haha, được đó, tớ cũng định nói đây, cậu thích ăn gì? Nó hưởng ứng nhiệt tình luôn. "Ờm.. hay mình đi ăn món Hàn đi, lâu rồi chưa ăn luôn ý." "Ok, vậy mình đi thôi." Dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, cả hai đứa bước xuống xe, làm thu hút ánh nhìn của nhìu người. Điều là những câu khen đầy ngưỡng mộ. Nhưng không quan tâm, cả hai bước vào bàn ngồi. "Quý khách dùng gì ạ?" Chị phục vụ vui vẻ, lịch sự đưa Menu cho tụi nó. "Hi, chị cho em cái này, cái này, cái này và cái này nữa.." "Hi,vâng, qúy khách đợi tý, sẽ có ngay ạ" Chị phục vụ đi vào trong, nó nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi ăn cùng với một người đàn ông, nhìn kĩ thì nó nhận ra đó là thầy Thành,giáo viên của trường nó. (Cô cũng đi ăn với thầy ấy sao, mình cứ tưởng cô không bao giờ muốn tiếp xúc nhìu với người khác chứ) nó cứ suy nghĩ miên man, nhìn theo hướng nó, B.Anh cũng đã thấy cô. "A.. cô Băng kìa,cô cũng đến đây ăn ha, cô đi với ai vậy nhỉ?" "Thầy Thành" nó không nhìn B.Anh mà mắt cứ chăm chăm hướng đó mà nhìn. Cô ngước lên,thì thấy nó,đang nhìn mình, gật đầu một cái, cô đứng lên kéo ghế và.... về. Thật ra cô cũng không muốn đi với hắn một chút nào. Nhưng vì hắn cứ nói mãi, cô thấy phiền nên cũng nhận lời đi đại " Băng à, em đi ăn với anh một lần được không?" Hắn lần nữa lại ngỏ ý muốn mời cô đi ăn. "Tôi nói với anh rồi, ta không đủ thân để đi ăn cùng. Tôi bận rồi, chào anh." Cô bực bội,khó chịu thấy rõ. "Được rồi, chỉ hôm nay thôi, em đi với anh hôm nay thôi, sau này anh sẽ không mời em đi ăn nữa, được không." Nghe hắn nói vậy, vì không muốn bị phiền nữa nên cô đành nhận lời.
|
|
Đi ăn với hắn rất chán, hắn cứ ngồi thao thao bất tuyệt mãi, làm cô rất khó chịu. Thật may lúc đó, ba cô gọi về, kiu cô về nhà. Viện lý do đó nên cô mới sớm thoát khỏi hắn. Ngước lên thấy nó cô cũng hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài, mà chỉ gật đầu sau đó bước đi thẳng, ba cô đang đợi ở nhà... GTNV.Ông Nguyễn Đăng Khánh. Là ba của cô. Ông là một người nghiêm khắc,chính trực,là một người tài giỏi,có khối tài sản đứng thứ hai trên thế giới chỉ thua gia đình nó. Ông mà một người có tiếng nói trong giới giang hồ, nhưng ông không bao giờ vì thế mà hiếp đáp người khác, nói cách khác ông thuộc phe chính nghĩa, trừ giang, diệt ác. Nên trong giới ai cũng nể phục ông. Ông rất yêu thương cô, vì cô rất giống mẹ mình, tài giỏi,thông minh, xinh đẹp. Và cô là tất cả những gì mà vợ đã dành tặng lại cho ông, nên ông không bao giờ muốn mình làm cô buồn....... Về đến nhà, nhìn người đàn ông uy quyền đang ngồi trên sofa. Trên bàn là ly cafe còn nghi ngút khói. Cô lại gần. "Ba". Ngước mặt lên,ông nhìn cô mỉm cười hiền hậu. "Con gái,ta rất nhớ con." Ông dang tay mình ra. "Con cũng vậy." Cô đến và sà vào lòng ông nũng nịu. Dù cô có lạnh lùng đến mấy,thì với bố mình cô cũng chỉ là một nàng công chúa dễ thương, hiều dịu thôi. "Con ốm đi nhìu đấy nhé, dạo này con thế nào rồi? Công việc ở trường thế nào hả con? Ta luôn mong chờ con sẽ về và phụ giúp ta,làm quen với công việc đấy." Ông xoa đầu cô,nhìn cô trìu mến. "Con không thích kinh doanh ba à, con chỉ muốn làm giáo viên thôi." "Ừ..ừ.. ba biết ba biết, con nay cũng 26 tuổi rồi, ta rất mong con sẽ có một chỗ dựa cho riêng mình nữa." Ông nhìn cô con gái vẻ chờ đợi. "Con có thể không lấy ck, mà ở với ba như thế này được không? Con không thích lấy ck." Cô nũng nịu với ba mình. "Haha, vậy con tính kím cho ba một đứa con gái nữa à?" Ông nhìn cô cười mỉm,thật ra ông không quan trọng chuyện cô sẽ cưới ck hay vk, điều ông quan tâm là chỉ cần cô được hạnh phúc thôi. "Hi, con không biết,nhưng con nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc ba à." Cô nhìn ông, đôi mắt đượm nỗi buồn. "Được rồi,ba xin lỗi con gái, con quyết định sao cũng được, ba luôn ủng hộ quyết định của con,miễn sao con hạnh phúc là được rồi. Thôi,con lên phòng nghĩ ngơi đi, ta phải đi có công việc, có lẽ ta sẽ bay luôn vào bây giờ, con nhớ phải giữ sức khoẻ nhé. Khi nào có người yêu,phải đưa sang giới thiệu cho ba biết nữa nhé." Ông ôm cô tạm biệt. Vì từ nhỏ cô đã sống một mình nên cũng quen rồi. Cười buồn cô tạm biệt ông. (Con làm sao có thể nói với em ấy là con yêu em ấy được chứ ba. Em ấy sẽ xa lánh con mất..) .........
|
Trở lại với nó và B.Anh, sau khi đã đánh chén no nê thì Hai đứa nó đi lòng vòng, chơi bời các thứ ở khu vui chơi. (Haha,nhìn vậy mà hai ẻm như con nít vậy ý.; "Ê ê.. B.Anh tớ thích chơi cái này, cậu qua đây chơi đi..." "Ê ê B.Anh đừng chơi cái đó chán lắm,qua chơi cái này vui hơn nè.." Nó cứ kêu réo B.Anh sang tham gia cùng với nó, làm B.Anh mệt đứt hơi. "Phù.... mệt quá, được rồi á, chơi nhiu được rồi, nghỉ tý đi, tớ đi mua kem cho cậu nhá. Ngồi đây đợi nha." B.Anh đi rồi mình nó ngồi đó, đột nhiên có thằng con trai, tới ngồi ở chỗ nó. Nhìn sang với ánh mắt ngạc nhiên. "Ai vậy trời, đúng là bất lịch sự, chưa xin phép đã ngồi vào rồi." Nó lẫm bẫm chỉ mỗi mình mình nghe thấy, rồi xem như không quan tâm cậu bạn kia. Cậu bạn đó thấy nó vậy, có hơi quê một tý,nhưng vẫn đưa tay ra chào hỏi nó. "Hi,chào cậu, mình tên là Minh Hạo, rất vui được làm quen với cậu. "Ừm. Chào cậu." Lịch sự nó đáp lại. "Hi,cậu không nhớ mình sao? Mình là người mà lúc sáng cậu đã đụng vào đấy, cậu không nhớ hả?" Suy nghĩ một lúc, nó cũng nhớ ra. "À, hi, xin lỗi cậu, tại lúc đó tớ vội quá." "Hihi, không sao đâu." Thế là hai đứa ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ,như là bạn bè lâu năm vậy. GTNV: Cậu. Trần Minh Hạo, đẹp trai, vui vẻ, hoà đồng,cậu là một người tốt bụng, cậu đã thấy yêu nó từ lần gặp đầu tiên. Nhưng cậu cũng giống như B.Anh,không dám nói ra mà cứ im lặng ở phiá sau bảo vệ nó. Nhưng điều quan trọng, cậu là em trai của hắ́n Trần Minh Thành. Cậu mới ở mỹ về, và sẽ chuyển vào trường nó học vào ngày mai. B.Anh đi mua kem cho nó, thì lúc quay ra đã có một cô bé va vào.Thoạt nhìn cô bé rất dễ thương, với má lúm đồng tiền dễ thương, nhưng tiếc là không có răng khểnh giống nó thôi. "Xin lỗi bạn, xin lỗi...bạn không sao chứ." Cô bé ríu tít xin lỗi B.Anh. Nhìn áo mình bị kem dính vào, nhưng B.Anh không tức giận mà còn cười với cô bé, làm cô bé phải đơ ra vài giây. "Hì, không sao đâu, chỉ dính bẩn kem chút thôi. Cậu cũng bị dính mà không phải sao? B.Anh nhẹ nhàng nói với cô bé. "À, ờ... hìhì... A... cậu học trường King hả?" Cô bé reo lên "Ừm,sao cậu biết hay vậy? Cậu cũng học trường mình hả?" "Hi, ừm, nhưng chưa học, mà là sắp học thôi, chắc mai mình sẽ được chuyển vào và là học sinh mới ý. Hihi" cô bé lại cười nụ cười toả nắng. "À. Hihi. Rất vui được làm quen với cậu. Mong là chúng ta sẽ gặp lại lần nữa, giờ tớ có việc phải đi rồi,hẹn gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt.." B.anh nói vội sau đó đi ngay,vì nghĩ có lẽ nó đang chờ mình. B.Anh đi rồi, cô bé đứng đó với trái tim lỗi nhịp, cứ nhìn theo bóng dáng đó mãi thôi. Có lẽ cô cũng đã bị thần tình yêu đánh trúng rồi. GTNV: Dương Hoàng Yến, là tiểu thư của nhà họ Dương. Gia thế của cô cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Ba là chủ tịch của công ty Âu Dương,đứng thứ 5 trên thế giới, mẹ là chủ tịch của những khu du lịch nổi tiếng. Tuy thế, nhưng cô cũng không phải là cô tiểu thư đanh đá, chảnh choẹ, mà giống như B.Anh và nó, cô sống rất giản dị, khép kín. ́
|
Mọi người cho mình ý kiến nữa nhé. Hihi,cảm ơn các bạn đã xem ạ.
|