Cứ thế, cô với nó. Hai người cứ giữ những cảm xúc của riêng mình dành cho người đó. Người thì quan tâm,yêu thương thầm lặng,không cho phép mình làm tổn thương người ta. Còn người thì ngây thơ,chẳng hề nhận ra trong mình đã có sự thay đổi. ................ ~Sáng hôm sau~ "B.Anh, dậy đêrrrr, dậy đêrr B.Anh" mới sáng nó đã qua phòng B.Anh la chí choé. "Gì vậy trời...... hôm nay cậu bị chạm ở đâu hả? Sao dậy sớm vậyyyy~?" B.Anh còn ngáy ngủ khó hiểu hỏi nó. Đột nhiên... "Gì? Tớ có nhìn,nghe lầm không? Con heo lười,ham ngủ như cậu mà nay lại dậy sớm,qua đáng thức tớ á? Cậu có bị bệnh ở đâu không vậy? Tớ đưa cậu đi khám nhé, nay nghỉ học tớ đưa cậu đi khám nha." B.Anh bất ngờ bật dậy,hỏi nó tới tấp,cứ nghĩ nó bị bệnh gì vậy. "Bệnh đầu cậu, tại hôm qua tớ vẫn chưa nói chuyện với cô Băng cho đàng hoàng,nên nay tớ định vào sớm để nói chuyện với cô thôi. Dậy đi,ăn sáng rồi cùng tớ đến trường. Tớ đợi ở dưới nha, cho cậu 10'." Nói rồi nó bước xuống nhà với khuôn mặt khó tin của B.Anh. "Hừm.. nó sao thế nhỉ? Lần đầu tiên nó như thế luôn ý trời." Lắc đầu khó hiểu, cũng bước vào nhà VS. .... Nó cùng B.Anh đến trường, đến thì đã thấy xe cô ở trường rồi, cho xe đỗ vào chỗ gần xe của cô,nó nói với B.Anh. "Cậu lên lớp trước đi,tớ đi tìm cô Băng." "Ok, tớ biết rồi, nhớ là không được cúp tiết nữa đó nha." Nháy mắt với nó một cái,B.Anh bước thẳng lên lớp. Hít một hơi thật sâu, nó lấy can đảm bước về hướng phòng cô.. * Cốc cốc cốc* "Mời vào". Đẩy cửa bước vào, nó thấy dường như trước mặt nó là một thiên thần, một thiên thần băng giá , nó thấy mặt mình nóng ran, tim đập mạnh,tay chân lạnh lên..nó nhìn cô không chớp mắt. "Nhìn đã chưa?" Cô nói, làm nó định thần lại,thôi không nhìn cô nữa. "Dạ... dạ..." Nó ấp úng, không nói nên lời. "Em sợ tôi lắm à? Sao cứ nói chuyện với tôi em cứ ấp úng mãi chẳng nói ra được lời nào thế?" Cô nhướng mày lên nhìn nó, cô cũng nhận ra nó tự dưng lại run lên rồi. "Em ngồi xuống đi,đứng hoài không mỏi chân à?" Nghe cô nói,nó lén nhìn qua cô lần nữa, rồi đến sofa ngồi xuống. Nó ,dù thật là con gái độc nhất của nhà Lê Hoàng,nhưng từ nhỏ nó cũng chỉ giống như bao đứa con gái của gia đình bình thường. Vì nó không muốn người khác kính trọng,yêu thương nó chỉ vì nó là tiểu thư của gia tộc Lê Hoàng, mà nó mong rằng người khác yêu thương,kính trọng nó xuất phát từ trái tim họ. Và B.Anh cũng giống như nó vậy, không ai biết rõ hai đứa là ai ngoài người thân trong gia đình và những cận vệ của ba mẹ hai đứa. Nhìn ra nó thực sự không mạnh mẽ cho lắm, nhưng tính cách của nó cũng không phải thuộc dạng yếu đuối đâu nhé. "Em,xin lỗi cô chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã không đến gặp cô sớm ." Nhìn cô,nó nói. "Em chỉ cảm thấy có lỗi vì không đến gặp tôi thôi sao? Còn chuyện em tự ý cúp tiết khi không có sự cho phép của tôi thì sao?" Dừng mọi hoạt động, cô nhướng mày lên nhìn có, cô nhìn thật sâu trong mắt nó. Ngước lên,nó thấy cô đang nhìn mình,thấy trong đôi mắt đẹp đó của cô là một nỗi buồn vô hạn, không ai dám chạm vào. Cuối đầu, nó không dám nói gì nữa, nó cảm thấy có lỗi. Một cô bé sống nội tâm như nó, ít nhiều gì nó cũng luôn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình không thể nói ra... "Được rồi ,em lên lớp đi,và nhớ không được cúp tiết nữa, em là lớp trưởng của lớp, em phải biết làm gương cho các bạn, được chứ ?" Cô ôn điềm tĩnh nói. "Dạ...." Sau đó nó lên lớp với dáng vẻ mệt mỏi. "Haz..." Cô mệt mỏi dựa lưng ra ghế. Thấy bóng dáng nó ở xa, B.Anh đã chạy lại hỏi tới tấp."Sao hả? Cô có làm gì cậu không? Cô nói gì với cậu vậy? Có bị thương ở đâu không? Lắc đầu,nhìn B.Anh nói "Nè, cậu đừng nghĩ cô xấu tới mức đụng đến là làm tớ bị thương chứ,cô không nói gì nhiều cả, chỉ nhắc nhở thôi." "Ờ.. tớ.. không nghĩ cô xấu, tớ chỉ lo cho cậu thôi. Không có gì là tốt rồi. Vào lớp đi." B.Anh buồn bã,cuối đầu nói, không để nó thấy mình buồn,nên đã mau chóng đẩy nó vào lớp, còn mình thì lại bước ra, tiến thẳng đến hướng của khuôn viên. Nó nghĩ B.Anh đi đâu đó sẽ quay lại thôi,nên cũng không nghĩ nhiều mà vào lớp nằm gục trên bàn. Nằm dưới chỗ nó từng nằm, B.Anh buồn bã nhìn lên trời, một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống, B.Anh thấy buồn vì mối tình đơn phương của mình, B.Anh thấy mình quá hèn nhát, yếu đuối, không dám thổ lộ ra cho nó biết là đã thích nó, à không,không phải là thích mà là yêu nó từ rất lâu rồi. (Tớ từ lâu đã rất muốn nói là tớ yêu cậu, tớ muốn là người quan trọng hơn của cậu chứ không phải là bạn thân,tớ còn muốn hơn thế nữa, nhưng tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận, cậu không yêu tớ. Rồi lúc đó cả bạn thân tớ cũng không thể làm với cậu nữa.. tớ.. chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, tớ chỉ mong là mình có thể ở phiá sau bảo vệ cậu thôi, nên mới luôn là bạn thân của cậu như hôm nay. Tớ hèn nhát lắm nhỉ, nhưng tớ biết cậu chỉ xem tớ như bạn thân, người thân của cậu thôi, mãi mãi cũng không thay đổi được. Tớ... mong là cậu sẽ tìm đc người yêu thương cậu hết mực, yêu hơn cả tớ yêu cậu và đặc biệt cậu cũng yêu người đó và hạnh phúc cùng nhau.... tớ sẽ cố gắng tìm cho mình một người có thễ cùng tớ đi đến hết cuộc đời... Tớ yêu cậu, Thiên My. B.Anh khóc rất nhìu, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chuông kêu ra về rồi mà B.Anh vẫn không quay lại lớp,làm nó rất lo lắng, chạy khắp trường tìm, đang cắm đầu chạy thì nó va phải ai đó. Hình như là học sinh thì phải, nó chỉ xin lỗi người đó một câu xong chạy biến đi. Để người đó ở lại với trái tim lỗi nhịp........
|