Cô nhìn bờ vai của Hoàng, rất lớn, đủ cho cô tựa vào. Tuy cô k yêu Hoàng như rất thương anh ta vì ít nhất trong lúc cô đơn cũng k bỏ cô, rất mực yêu thương cô dù cô có lạnh lùng hay ns nặng anh. Anh là c.người học giỏi, dễ thương, con nhà giàu nhưng hiền lành và chung thuỷ. Cô cảm thấy tốt khi nương tựa vào anh tah
— Trưa nay mấy h đi ăn để anh qua đón. — 1h
— Em có mún xem phim k? Có bộ phim mới ra hay lắm.
— Anh chọn phim lúc nào cũng chán ngắt
— Vậy chứ anh hỏi có khi nào em ns đâu.
— Tại em k thích.
— hihihi...anh sẽ cố gắng để làm hài lòng tiểu thư, thưa cô
— khùng wá...lo lái xe đi.
Cô và Hoàng vui vẻ ts trường, điều đó làm Hoàng cảm thấy hạnh phúc.
Giờ ra chơi như mọi khi, cô, Hoàng, Lan và vài người bạm của Hoàng cùng đi ăn sáng. Dưới cantin đông nghẹt người k có chỗ nhưng nhờ tài ăn ns dẻo miệng của Hoàng mọi người đã được an vị
— Đúng là đại ca sát gái có khác, dẻo miệng quá!
Lan buông lời chọc ghẹo Hoàng
— Sát gái hồi nào?
— K sát gái mak quen zs c.Vy ts h, làm nó điên đảo hay j rồi.
Hoàng và cả đám bật cuời, còn Vy thì k vì cô nghĩ "có j mà mắc cười "
— Vy! Sữa của em nè.
— Hôm nay k thích uống, đi mua bánh kem sữa đi.
Tâm trạng k vui là lúc nào cũng bánh ngọt. Hoàng hỉu ý cô bạn gái của mình liền chạy đi mua
— Con này có phước k bít hưởng, Hoàng Thương m như thế cứ ăn hiếp nó oài đi nha. Co ngày nó bỏ m cho coi
— Lu bu quá! Lan ơi. M nín k ai ns mày câm đâu
Cô bạn của Hoàng ra lời bên vực Vy
— Tao ns m hã? Con nhiều chuyện
— m ms nhiều chuyện
— M á...
— M á.
— THÔI ĐI
Vy liền bỏ đi.
— VY EM ĐI ĐÂU VẬY, bánh của em nè. — Hai pà làm cái k vậy
— Tụi tao giỡn cái nó giận
— Con lạy hai mẹ...
— Kệ nó đi, chắc nó đi tolet, m ngồi xuống ăn đi xíu t đem bánh cho nó. Chán m thiệt đó.
...
Cô đang đi thì anh chàng chạy lại đụng phải Vy làm chai nước suối đổ ướt áo.
—M ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU J ZẬY
— Chị Vy.. Em xin lỗi,
— Haizz...
Lúc đó cũng ts phòng y tế, cô đành vào mượn tạm cái khăn chùi.
— Em nhớ ăn đúng bữa! Nếu k sẽ đau bao tử nữa
— c.ơn ạ
Cô nghe tiếng quen quen, nhìn vào đúng là người rất quen là Chị đang nằm trên giường mắt thiếp đi. Cô đứng nhìn chị mà đau lòng.
— Em đứng đó chi vậy ?vào đây
— Cô cho em mượn cái khăn
Cô ns nhỏ k cho chị nghe thấy — Cô ơi! Chị Trúc bị j thế
— Con bé cứ hay quên ăn, zs làm việc wá sức, nên hay bị đau bao tử.
— Có sao k cô?
— Nếu kéo dài thì e là...
Chị chợt ho làm cô hoảbg hốt trổn xuống bàn.
— Em xin lỗi...em k mún chị ấy thấy em. Thui em về lớp trước, bye bye cô
cô ngồi, nằm, viết bài hay ở không đều cảm thấy k yên. Cô đích thực là lo lắng cho chị. Hình ảnh ốm yếu của chị làm trái tim cô như xé ra từng mảnh. Cô mún quan tâm, mún yêu thương chị nhưng mak... Đã lở từ chối chị.
Hôm nay trời mưa lớn, mọi người đều ở lại trường. Cô lại theo Lan xuống thư viện, đi ngang phòng y tế cô liếc nhìn k thấy chị, hỏi cô y tế thì ns k thấy chị đâu, cô nghĩ có lẽ chị đã về.
Bước vào Thư viện, cô ngồi cái gốc hôm bữa chị ngồi mong tìm chút hương thơm của chị lẫn đâu đây nhưng nó k hề tồn tại.
Hình ảnh quen thuộc của chị lê bước vào với tròng giấy kiểm tra, sách vở... Mọi thứ đều đè lên đôi tat của chị.
Chị để tập xuống, nhìn thấy cô chị mỉm cười còn cô thì quay chỗ khác.
— Trúc! Em cắt phách đống này chưa. Còn đồng bên kia nữa kià, mai phải xong nhé. C.ơn em truớc
Chị đi lướt ngang cô vòng qua sau lưng lấy sấp kiểm tra, chuẩn pị cắt phách.
Điện thoại cô reo làm mọi người để ý
— Alô...em đây. — Ở thư viện.
Chỉ vỏn vẹn vài câu, cô tắt máy, nhưng chưa đầy 5p Hoàng từ cửa chạy vào
— Haz..haz bánh ngọt zs sữa, em ăn đi
— Làm j chạy dữ thế!
— Tại sợ em đói.
— c.ơn
— Mưa lớn qua! Chắc tới trưa lun wá
Cô suy nghĩ đi đó, bưng đồ ăn lại bàn chị để xuống.
— Chị có xem tôi là bạn k?
Cô lớn tiếng hỏi chị
— Tất nhiên là có.
— Nếu xem tôi là bạn, thì ăn hết cái này
— Nhưng mà...
— M nhưng nhị j hết, nếu chị k xem tôi là bạn thì thôi, xin lỗi đã làm phiền
Cô bỏ đi, bị chị nắm lại
— Được rồi... Tôi sẽ dùng
— VY !Mày làm j kì cục vậy. Cái đó là của Hoàng mua cho m mak
— Có cần t trả tiền lại k?
— Mày...mày...
— Anh ta k tiếc zs tao, mắc j m phải tiếc
— C.CHÓ M NS GÌ
— Hai em cho anh xin đi
— Đừng có mà chọc điên tao
.....
... Rồi cô và Lan lại chửi nhau ì xèo
— Em xin phép về trước
Chị lại ông thầy cúi chào rồi ra về.
Cô ngưng ngay việc chữi nhau zs Lan, nhìn wa bàn, thức ăn vẫn còn nguyên, cô liền bực mình xách cặp đuổi theo chị. Nhưng k kịp chị đã lấy xe rồi về mất. Cô quay lại thư viện ra lệnh cho Hoàng chở cô về.
— Hôm nay em sao vậy?
— Không vui
— Anh sẽ ns zs Lan,....
— K cần ns j zs nó hết.
— hìhì...trưa nay em có mún đi đâu k?
— không!
— Vy nè. Em có thể bớt lạnh lùng zs anh k?
— Tính tôi là như thế! K thích anh có thể chia tay để lấy lại sĩ diện.
— Anh k có ý đó. Chỉ là...anh mún em quan tâm anh 1chút
Cô im lặng và tự thấy xấu hổ,
...
Hôm nay trời mưa lâm râm k dứt. Mưa cứ trĩu nặng hạt. Cô ở nhà 1mình cảm thấy rất bùn, móc dt ra onk facebook. Xuất hiện đầu trang là Stt của chị "I miss you" cũng k bít ns Thư hay chính cô, nhưng cô laị nghĩ về Thư nhiều hơn. Cảm giác ghen lại trỗi dậy, và ẩn nhanh bài viết.
— Sau bao nhiu việc, tại sao mình vẫn yêu chị ấy, ghét thật.
Ở trên phòng cô nghe tiếng chuông cửa, liền chạy xuống, cầm dù ra cửa rào mở cửa. Một người mặc áo mưa che kín
— Ai đó.
— là chị.
Cô k ngờ chị lại qua nữa, chẳng phải hôm qua cô đã đuổi rồi sao
— Chị qua đây làm j?
— Ba em ...
Giọng của chị rung lên vì lạnh,
— Chị về đi, tôi tự lo được
— phan...
Chị bụp miệng vì lạnh, rung lên chẳng nói được.
Cô quay bước vào nhà, định đóng cửa nhưng hình như là:
Chị....
Cô hoảng hốt chạy ra
— CHỊ CHỊ K SAO CHỨ MAU TỈNH LẠI.
— Chị nghe không.
Lúc này mới thấy cả người chị lạnh lắm.
...
Cô đứng ngoài nhìn bác sĩ khám cho chị mak cô khóc hết nước mắt
— Bác sĩ, chị ấy thế nào? Thế nào r bác sĩ? Hic hic
— Cô bình tĩnh đã. Cô ấy bị suy nhược cơ thể, do làm việc wá sức và hình như chưa ăn từ sáng ts h. Cô nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Tôi xin phép
Cô lại gần chỗ chị đang nằm, nước mắt rơi lã chả, nhìn thân hình chị gầy gò ốm yếu mak cô đau nhói trong tim.
...
Buổi chiều mưa vẫn k dứt chị tỉnh lại thấy mình mặc bộ đồ mới, nhìn quanh trong phòng k có ai, chị ngồi dậy mang dép vào
— Nằm xuống đi, chị vẫn chưa khoẻ mà.
— Tôi ngủ bao lâu rồi
Giọng của chị bình thường ngọt ngào lắm, nay lại vừa nhẹ nhàng, êm đềm. Trái tim cô lại k nghe lời mak nhảy cẩng lên nữa
— K bít...Chị qua đây ăn miếng cháo rồi uống thuốc. — c.ơn, em cứ để đó đi, xíu tôi ăn. Em có làm j thì làm đi, tôi ở đây được rồi
Cô nhăn mặt khó chịu zs chị
— Chị có mau qua ăn không? Hay để tôi tống cổ ra ngoài
Hết lời nan nỉ, cô liền trở nên bạo lực.
— Ờ...ờ
Chị đứng dậy khó khăn, thấy thế cô chạy lại đỡ.
— Từ từ thôi, chị vẫn còn yếu lắm!
Đặt chị vào bàn, cô đi lấy ly nước suối, sau đó đứng canh ở phía sau ghế
— Có thể bớt cháo lại k?
— Thấy ít lắm mà.
— Tôi thực nuốt k vô,
— Haizz...
Cô ngồi xuống, bớt 1 muỗng cháo ra ngoài, thổi nguội chén cháo, múc 1 muỗng rồi đưa lên miệng chị
— Há mồm ra nào.
Chị ho nhẹ, rồi mỉm cười
— Tôi tự ăn được rồi!
Cô đỏ mặt vì mắc cỡ "Mình đang làm j vậy trời! Haiz" cô bỏ muỗng cháo trở lại chén, đẩy chén qua cho chị
— Nhớ ăn hết,
— Em đi đâu vậy?
— Tôi xuống dưới nhà. Có j kêu tôi nghe chưa,
Cô ôm chiếc gối doremon của mình xuống dưới nhà.
— lại ăn 1 mình nữa rồi!
Mấy tháng ba zs mẹ chị đi du lịch zs gd Tuấn, mỗi ngày chị đều ăn cơm 1 mình nên rất hay bỏ bữa.
Chị ăn được vài muỗng, liền quay lại giường cô ngồi đọc sách cũng được 1 lúc, cô đi lên zs bộ tạp dề trên tay là Ly sinh tố dâu.
Cô đi lại kiểm tra thì vẫn còn thấy nhiều cháo và hình như là còn nguyên, cô rất tức giận nhưng vì chị đang bệnh nên cô đành hiền dịu lại
Cô bưng chén cháo còn hơi ấm lúc nãy lại giường. Ngồi đối diện mặt chị
— Rán ăn hết, rồi còn uống thuốc
Lâu rồi chưa ai chăm sóc chị như thế này, Ba mẹ chị rất bân nếu có bệnh chỉ là tự uống thuốc thôi!. Còn cô chăm sóc chị từng miếng ăn giấc ngủ.
Chị lắc đầu dùng tay ngăn lại
— Tôi k mún ăn.
— Chị ăn mới có sức. Nào...há miệng ra, chị bít đấy, tôi k đủ kiên nhẫn vậy đâu.
— haiz... Tôi k sao mak
Cô đưa muỗng cháo tới, chị liền giả vờ đọc sách, cô bực dọc bỏ chén cháo lại bàn và bưng ly sinh tố qua.
— K ăn thì uống vậy.
Cô đưa ống hút lại gần môi chị, chờ đợi chị uống, thấy vậy chị đành uống 1 miếng, rồi chăm chú đọc sách
— Nój cho chị bít: chiến dịch bỗ sung chất dinh dưỡng của N.Vy này chính thức được mở và chị là con chuột bạch
Chị ngước nhìn cô, k hỉu cô đang ns j, rồi quay lại đọc sách, làm cô quê độ.
Cô bưng đồ xuống dưới nhà, Rồi đi lên với 1 dĩa trái cây.
Cô giật lấy cuốn sách trên tay chị, cho xuống giường. — Ăn miếng trái cây nào?
— Cứ để đó đi.
— Hiền dịu chị k mún phải k? Hay là dùng bạo lực
Cô xoăn tay áo hù dọa
— Ờ ờ...tôi...mún ngủ
— Đừng có mà đánh trống lảng
— tôi...ơ...tôi k có
Chị chui vào mền, cô cũng k tha, nay lên người chị, mặt đối mặt gần nhau.
— Có chịu ăn k?
— chi k đói.
— Được rồi! Nương nương đã cho cơ hội r, k chịu sữa đổi . Bổn cô nương sẽ cho bít tay.
Cô chọc léc làm chị cười lăn lộn — hahaha...tôi thua r...dừng lại đi
Cô lập tức dừng lại. Đi ra chỗ khác cho chị ngồi dậy.
— Ngoan! Uống hết ly sinh tố, rồi ăn trái cây. Sau đó tôi sẽ k phiền chị nữa.
Cô quyết định ngồi canh, chị uống gần hết cô vui mừng ra mặt
— Em làm sao thế, mặt tôi dính j sao?
— K có j... Mau ăn trái cây đi
— Tôi đã no lắm rồi!
— Nghe lời k?
Cô lại hù doạ như vô cùng huữ dụng. Cô đúc cho chị vài miếng
— Nghe lời vậy phải dễ thương k?
Cô khựng lại khi bít mình bị lố.
Sau khi chị ăn xong, cô dọn dẹp rồi, xuống dưới bưng thuốc.
Mở cửa phòng chị đang ngủ, khuôn mặt chị như thiên thần, dù xoã hay buộc tóc đẹp.
— Chị uống thuốc đi nè!
— Em cứ để đó đi
— Tôi bít khi tôi đi chị sẽ k uống, ngoan ngồi dậy.
— Tôi thật k thích uống thuốc
— Uống thuốc mới hết bệnh chứ!
Chị nằm im lặng nhắm mắt, cô leo lên giường kều chị
Cô quan sát chị: lông mày đậm, mũi cao, da trắng, khuôn mặt góc cạnh. Chị thật đẹp!
Cô cắn răng kiềm chế cảm xúc. Cô kều mạnh làm chị mở mắt
— Uống thuốc nha!
Chị ngồi dậy, dựa vào giường Chị đưa thuốc vào miệng rồi uống nước.
— Chị nghỉ ngơi đi.
Chị mệt mỏi và rồi ngủ sau vài giây.
Sau khi cô coi phim xong cũng 10h30, tắt đèn và rồi lên phòng. Cô nằm sát chị, đưa tay nắm tay chị.
Cô nhẹ nhàng tiến đến hôn vào môi chị, chìm vào giấc ngủ
Sáng nay là một ngày nghỉ, trời đã 9h mà chị vẫn chưa thức, cô giật mình ngồi dậy rờ chị: trán chị nóng,thân thể chị cũng dậy. — Chị...chị...Mau dậy... Chị
Chị nhíu mày, nhưng mở mắt k nỗi. Cô thấy thế chạy xuống dưới nhà gọi bác sĩ, bơm nước ấm và lấu cái khăn chạy lên phòng
Cô đỡ chị ngồi dậy.
—Chị...Mở mắt ra nhìn em. Hic hic...hức hức
Chị bàn tay nóng sờ vào mặt lau nước mắt cho cô
— Đừng...khóc.. Cô chùi nước mắt, nhưng k hết mak nó ngày một nhiều
— Chị đợi bác sĩ tới nha.
Bỗng có chuông cửa, cô chạy lẹ xuống dưới nhà đất ông bác sĩ lê Bác sĩ khám cho chị,
— Cô nên đưa cô ấy vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Đỡ cô ấy ngồi dậy
Cô đỡ chị ngồi dậy, dắt chị xuống dưới xe.
— hic hic...hức hức...
— Tôi k sao. Đừng khóc
... Bệnh viện
Cô nhìn chị ngủ, đưa môi hôn lên trán chị.
— Mát rồi!
— Ê VY CHỊ TRÚC SAO RỒI!
— Xuỵt... Chi ấy đang ngủ
Thư bên ngoài bước vào
— Tránh ra để tôi xem chỉ ấy.
— là Vy đưa chị ấy vào m có quyền j lên tiếng.
— Thui đi Lan...về nè
Vy và Lan đi ra ngoài,
— m sao vậy? Khóc sưng cả mắt rồi này.
— k s...thui về nấu đồ cho chị ấy
— m ...ngta có bồ r đó
Vy đi về nhà, bắt tay nấu cho chị cháo thịt bầm
...
— Vy đâu?
Chị mở mắt nhì người mình k mún thấy
— Tại sao chị kêu tên nó chứ, có phải chị lại yêu nó k. — Chị... Đúng là..
— Chị ấy chưa khoẻ, đừng có lớn tiếng.
— M là cái thá j chứ! Biến khỏi đây
Cô đi vào nhìn chị mỉm cười
— ăn chút cháo nhé!
Cô đỡ chị ngồi dậy
— CÔ có nghe k? Mau tránh xa chị ấy ra.
Cô vờ như k nghe, tiếp tục cười zs chị, vừa đúc cho chị ăn. Thư đi lại đánh văng cây muỗng trên tay Vy rớt xuốg
Vy bực bội đứng dậy
— Cô có thôi đi k? Cô k quan tâm chị ấy thì tôi thay cô làm. Vậy k bít c.ơn còn làm cái giọng đó.
— Mày... Nhưng t ms là người yêu của chị ấy
— Thì sao? Có người yêu như cô, tôi còn k thèm huống gì chỉ Trúc
Hai người cải nhau ì xèo cả phòng bệnh.
Chị thấy vậy định bước xuống giường đi ra ngoài. Thư chạy lại đỡ, cô cũng định chạy lại nhưng k kịp
— Chị chưa khoẻ, ở yên trên giường đi.
— Hai người cứ cải nhau, tôi làm sao yên được.
— Cô nghe chưa....đi về đi.
Thư đuổi cô đi về trong sự nuối tiếc của chị.
Vy thấy tình hình k ổn nên lui về trước
— Con nhỏ khó ưa — Chị đừng ăn này nữa, em mua cái khác cho chị
— K cần, tôi ăn cái này cũng được! Cô ăn j chưa
— em hã. ? Em ăn rồi. Chỉ zs c.Vy là sao vậy?
— Cô mún là sao?
— em là người yêu của chỉ đó
— Chúng ta hãy chia tay đi, tôi nghĩ tôi k còn yêu cô nữa.
— Có phải do C.nhỏ đí k? Em xin lỗi vì k quan tâm chị, em hứa k có lần sau nữa.
— Là do tôi, anh Tuấn zs gđ tôi sẽ về, tôi k mún giấu anh ấy nữa, gđ tôi k chấp nhận cô hay bất cư người c.gái nào. Tôi quen cô chỉ làm khổ cô thôi! Buông tay ra đi.
— Có phải chỉ do Tuấn k hã chị? Hay do 1 người nào đó
— tôi xin lỗi, vì mấy tháng wa quen cô lại k lo lắng chăm sóc cô chu đáo. — Tôi k còn j để ns, cô ra ngoài đi
Thư buồn bã, đóng sập cửa lại thật mạnh.
Chỉ ngán ngẫm thở phào nhẹ nhõm, quan sát cảnh ở bên cửa sổ cho tâm hồn than thản
|