Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
Buổi sáng chị lại thức sớm, bên cạnh lại có cô, cô lun ôm chị vào mỗi đêm làm cho chị dần quen lun cảm giác có cô bên mình, chị hôn vào trán như mỗi sáng rồi vào vệ sinh cá nhân.
Chị ra ngoài cô vẫn còn ngủ, như thường bữa chị gọi cô dậy.
— Dậy đi em, trời sáng rồi
Cô lập tức ngồi dậy đi vào tolet
— Sao lạ zậy? Mới kêu 1 tiếng đã thức rồi.
Hôm nay lạ thấy cô lại k mún nc zs chị, từ nhà ts trường
— Hôm nay em làm sao thế? Không mún nc zs chị à? Hay bị bệnh
Cô nghe như 1tiếng cũng k đáp lại làm chị hoang mang. Ts trường chị dắt xe vào nhà xe, chạy theo cô hỏi cho ra chuyện
— Rốt cuộc em bị sao zậy? chị k mún phải chiến tranh Lạnh nữa! Có j thì ns.
Cô lắc đầu rồi im lặng bỏ vào lớp
— Bị sao vậy c.điên lại cải nhau zs chị yêu à?
— Haizz...
Haizz..
Haizz
— Thôi đi c.điên. Vụ j ns tao nghe
— Tao k bít chị TRÚC có yêu tao k? Hay chỉ mượn tao làm vật thế thân chọc tức.Thư k nữa!
— Sao m lạo nghĩ thế?
— Tao có cảm giác chị ấy k yêu tao, tối wa tao mún ấy ấy zs chị ấy nhưng bị từ chối đã hai lần rồi! Haiz...
— Có lẽ chỉ chưa sẵn sàng !
— Tao k chắc...
— Hay mày thử lòng đi.
— Bằng cách nào.
— Chia tay
— M ĐIÊN À!
— xuỵt...
— M bít t yêu chị ấy thế nào rồi? Xúi dại hoài
— Bình tĩnh nghe tao ns...
...
Ra chơi cô và Lan xuống phòng tìm chị, nhìn qua cửa sổ thấy chị zs Kim Thư đang cười ns không khí vui vẻ, cô lại nhói trong lòng, đưa tay lên tim để ngăn cơn đau đó lại nhưng k được, như hàn ngày con dao đâm vào trái tim.
Cô giận rồi bỏ đi lên lớp, chị vẫn k hay bít cô bên ngoài chỉ say mê vào bản kế hoạch văn nghệ, đôi lúc lại quên mất cô.
— Cô cứ làm theo lời tôi dặn.
— Zạ... Tối nay có thể mời chị ăn tối k?
— Chắc tối nay k đc. Tôi zs Vy...
— Ờ em hiểu rồi, nếu như có thời gian xin chị đừng tiếc zs em, hãy cho em 1bữa tối. Được chứ!
— Tôi sẽ sắp xếp.
Kim Thư chào tạm biệt chị rồi lên lớp
...
— Ê, sao lúc nãy k vào
— Tao yêu chị ấy nhiều lắm! Nhận ra cuộc sống lun cần chị ấy
— Haizz...chán m thiệt á Vy, luỵ tình thấy sợ.
—kệ tao, nếu lỡ t nghr lời m chia tay, chị ấy sẽ về bên Thư thì sao?
— Nếu chị ấy k yêu mình rốt cuộc cũng về bên nó thôi, hãy nghe tao đi.
— Nhưng mak...
— M cứ thử chị ấy như thế nào. Yêu hay k sẽ được chứng minh
Cô làm đúng như kế hoạch sẽ giả vờ k quan tâm, k lo lắng thấm chí xa rời chị để bít chị ấy cần cô thế nào. Cô quen lại zs Hoàng trong tích tắc.
— C.ơn em đã trở lại zs anh, anh nhớ em nhiều lắm
Hoàng k kiềm được cảm xúc mak ôm Vy,
— Tha lỗi cho em nhé!
— Anh rất yêu em
Hoàng ngồi trong lớl cười mỉm, tâm trạng hết sức vui vẻ, thoáng đãng.
— Làm j cười hoài vậy thằng khùng.
— Kệ tao,
Cả lớp tưởng nó bị khình tới nơi nên chẳng ai quan tâm
Giờ ra về, cô được Hoàng dẫn dắt nâng niu từng chút
— Em đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe
Anh hun má cô rồi nhanh chạy đi, cảm giác rùng rợn trong cô, bỗng cô thấy chị xuất hiện ở đầu nhà xe, chị khác biệt với mọi người, trong đông số người như thế, chị lun là người nỗi bật nhất. Trái tim cô lại đập mạnh, mặc dù không mún. Cô nuốt nước miếng để ngăn lại sự khao khát chị.
Hình ảnh chị cao ráo, dáng đi thẳng người, 1tay xách cặp một tay đang nghe điện thoại, xoay 1 góc 90 độ...đập vào mắt cô.
— EM, WA ĐÂY VỀ NÈ
Hoàng kêu lớn, làm mọi người chú ý trong đó có chị, cô đi lại chỗ Hoàng làm cho chị hoang mang chỉ bít đứng nhìn cô theo Hoàng xa khuất
— Chị Trúc sao hôm nay k đi zs Vy?
C.Lan dở trò đâm chọc
— Tôi k bít...cô ấy..là Vy đúng k?
Chị lắp bắp k tin vào mắt mình.
— Nó quen lại zs Hoàng, chị k bít à
— Cô ấy k nói, thôi tôi về.
Chị chạy wa nhà cô, nhận được tấm biển báo treo trước cổng.
— "Hiện tại tôi k mún gặp chị Trúc" cái gì thế này? Con bé này lại dở trò j thế. Thiệt là...
Điện thoại của chị reo lên
—"alô...rồi tôi sẽ tới ngay đây"
Píp píp
— Chắc cô ấy giận mình vịêc tối qua, công việc như thế không thể bỏ được, cô ấy để sau vậy. Cuối cùng cũng hết giận thôi.
Chị rời đi trong tích tắc, đến quán cafê
— Chị Trúc...em ở đây.
— Bản kế hoạch có j sao?
— Chị lại coi nè
Chị ngồi kế Thư, nghe Thư giải bài ý tưởng mak chị thấy thú vị như ngày đầu chị gặp cô ấy.
— ok nghe lời cô ns, chỉ cần sữa chữa lại khúc này. Để tôi xem xét
— Ừm...
Chị im lặng ngồi xem chi tiết bản vẽ.
— Chị ăn miếng dâu đi, ngon lắm
— Tôi k thích, tôi chỉ mún ăn bánh ngọt
Thư khá ngạc nhiên, chị có bao giờ ăn bánh ngọt đâu
— Đó giờ không phải chị ghét ăn ngọt sao?
— Bây giờ tôi thích, không được à?
— Ờ...được chứ
— Nếu k có j nữa, tôi xin phép về trước
Cảm giác bên Thư không chân thật, tự nhiên như Vy, chị cảm thấh nhớ Vy lắm!
— Chị phan đã... Lỡ đến đây rồi mình ăn chút j nha, chắc chị cũng đói.
— Ờ...thôi vậy cũng được.
Chị ở lại và dùng bữa cùng zs Thư
— Hai bạn dùng gì ạ?
— Cho em 1phần kimpap, còn chi ăn gì?
—Phần mình cay 1,3 độ, 1 ly sữa tươi để thêm ít cafê
Thư há hốc miệng khi chị thay đổi wá nhiều, chị ghét cay và ghét ngọt lắm nhưng bây giờ đã thay đổi.
—Chị thay đổi nhiều lắm!
— Ngay cả bản thân tôi còn giật mình,
— Tại sao vậy?
—Là do Vy, cô ấy ảnh hưởng tôi.
— Chị yêu cô ấy thật sao?
— Tôi k chắc...
"Vậy mình còn cơ hội rồi" Thư vui mừng hi vọng cho bản thân
— Cho 1mì cay 1,3 độ, ly sữa tươi bỏ thêm ít cafê
Chị ngước nhìn thấy cô và Hoàng, bàn tay cô đang được Hoàng giữ trọn trong bàn tay đen ngắm của Hắn.
— Là Vy kìa chị.
Chị nhìn zs đôi mắt giận dữ, khi hắn hôn cô, chị đập bàn và đứng dậy đi lại phía cô
— Em đứng dậy.
— Ủa Trúc, đi đâu vậy?
— mặc kệ chị ta đi anh.
— Bị sao vậy hã? Tôi đã làm j mak em lại đối xử như thế.
— Chyện j vậy hai cô xinh đẹp.
— Không có j đâu anh, chị ta chỉ nói nhảm thôi. CHỊ WA MAK NGỒI ZS THƯ ĐI
Chị liếc nhìn Thư đang nhìn chị. Chị liếc cô rồi quay trở lại bàn
— Sao vậy chị?
—Cô ấy lại dở chứng.
Thư mỉm cười, nụ cười đắc trí.
Chị thật sự nuốt k vô khi nhìn cô âu yếm zs Hoàng dường như mún chọc tức chị
— CHỊ ĂN MIẾNG KEM Đi.
Thư cố tình nói lớn cho Vy nghe, Hình như là hiệu quả, Vy nhìn qua thì thấy chị đang nhìn chầm chầm mình = đôi mắt giận dữ
...
— Tính tiền đi..
Hoàng kêu lớn khi Vy ra lệnh
Thế là...!
Chị 1lần nữa đứng nhìn Vy đi theo người khác, cảm giác trong lòng như vỡ tan.
— Mình về thôi
— Sao vậy chị, chưa ăn xong mak
— Vậy cô ở lại, tôi về trước!
— vậy em về zs chị
....
— VY MAU MỞ CỬA, TÔI CÓ CHUYỆN MÚN HỎI.
Tối chị đứng trước nhà Vy la lối.
— Trúc, con làm j thế!
— Zạ chú, Vy k mở cửa cho con
— Hai đứa có chuyện j sao?
Chị lắc đầu, vơ tay lên đập vào hàng rào vô vọng, cô đứng trên phòng nhìn thấy, nước mắt dàn dụa
— Thôi để chú mở.
Tíc tíc.
— Trúc, bữa khác con qua đi, bữa nay con Vy nó k mún gặp con
Ông bố thay đổi khi xem tin nhắn, cô cũng bít là Vy là. Chị lủi thủi ra về k quên ns zs cha Vy "Nói zs cô ấy hãy tìm con."
Vy khóc rất nhiều, lòng cô đau lắm! Mún đến ôm hôn chị nhưng phải kiềm chế bản thân vì yêu chị.
Tối đó không gian thật trống vắng.
...
Sáng sớm chị thức sớm đứng đợi trước cửa nhà cô mak k dám vào kêu như mọi khi, như ước nguyện cô bước ra, chị liền nở nụ cười hiền zs cô
— Chào! Mình đi học thôi.
— Tôi có hẹn zs Hoàng rồi!
Cô đứng cách xa chị, chị bỏ xe đó và lại gần cô
— Em quen Hoàng chị k phản đối nhưng k nhất thiết tránh mặt chị, bạn bè vẫn được mà
Chị càng ns càng xích lại gần ép cô vào xác tường. Làm cô hồi hộp
— Tôi...ơ..tôi.. — Á Hoàng ts rồi, tôi đi trước..
Cô bỏ chạy wa xe của Hoàng rồi rời đi
— Haizz...uổn công nguyên buổi sáng.
Chị cũng đèo xe 1mình ts trường.
...
Hôm nay là một ngày hết sức vui mà cực bởi vì ngày mai lễ văn nghệ của trường sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch,
— Vy, m có tâm trạng tập k đó!
— t ổn mà.
— Nếu thấy k được thì bỏ cuộc đi,
—k tao quyết chứng mình chị Trúc yêu tao.
— Haizz...ý ra tao k nên bày cách cho m
— Hì
—Ê ê chị Trúc.
Chị bước vào lớp cô cùng zs Thư, khuôn mặt lạnh như băng
— Chào các bạn mình là Thư, ḥ́i Phó hội học sinh, đến để thông báo tình hình và tổng điểm, cùng học bỗng...
...
Trong khi Thư đọc bài văn dài dòng, chị có cơ hội liếc nhìn cô đang chơi điện thoại, cô né ánb mắt của chị.
— ts chị kià. — Chị Trúc. —chị Trúc — CHỊ TRÚC
— À à.. Xin lỗi. —tiếp theo tôi xin thông báo về tiết mục song ca và tóp ca của các bạn đã đc đoàn trường chọn, các bạn sẽ có mặt đêm ngày mai, Chúc mừng
Mọi người vỗ tay ầm ầm khi nghe tin vui.
— Mời bạn Nguyễn vy lên phòng hội trưởng.
Thư ngặc nhiên nhìn chị
— Làm j?
— Tôi muốn bàn về tiết mục của các bạn
— Lan, mày đi đi
Vy đẩy wa cho Lan, vì cô đang ghen khi chị đi zs Thư, thật xứng đôi
—sao lại là tao.
Chị lắc đầu cùng Thư bỏ ra ngoài,
— Chị sao lúc nãy, chị kêu Vy...
— Vì tôi mún nói chuyện zs cô ấy.
— Chi yêu cô ấy?
— Đúng.
— Vậy còn em.
— Tôi k trách cô nhưng bây giờ chúng ta k thể vượt wa tình bạn đươc đâu! Tình cảm tôi dành cho cô đã phai màu hết rồi
— Em có thể tô vẽ lại
— Quá muộc rồi, nó đã được Vy tô vẽ rồi
Chị ns rồi bỏ đi trước
"VY! TAO HẬN MÀY"
Thư bóp nát cuổn sổ trên tay quănh mạnh vào thùng rác.
...
— Chị kêu tôi có gì không?
— Em ngồi đi
— Nói nhanh.
Vy thái độ kiên quyết,
— ờ...em lại đây coi chỗ này. Khúc nhảy này chị nghĩ nên sửa chữa lại,
Vy đi lại đứng kế bên chị, xem trên laptop,
— Tôi thấy có làm sao đâu
Bỗng chị ôm lấy cô xích chặt
— Chị làm cái j thế? Buông ra ngta nhìn cửa...
— Chị k buông, đến khi e cho chị bít lý do tại sao e lạnh nhạt như thế
— Buông ra...cửa đang mở, ngta sẽ thấy.
Chị xích chặt vào lòng, hôn vào bờ môi bé bỏng của cô,
— Ưmmm
Cô cực quậy đánh vào người chị, ra sức xô chị ra nhưng vô vụng, cuối cùng kiệt sức cô để chi mún làm j thì làm, đến khi hết hơi chị rời môi cô.
— Làm hoà đi đừng giận chị nữa!
Chị nhẹ nhàng thả nhẹ vòng tay, đưa trán mình đụng trán cô.
— Chị... Không tôi k yêu chị như trước nữa, tôi..tôi..tôi
Khoảng cách gần làm tim cô đập mạnh,
— Được, k yêu chị cũng được, chỉ cần chị yêu em như thế là đủ rồi
"M k được yếu mềm trước lời nói, Vy ơi...k được"
— Tôi k cần...
Cô xô chị ra rồi chạy về lớp.
— Cô ta k yêu chị, em ns rồi, chị chỉ là món đồ chơi của cô ấy
— Cô k hỉu j đâu
— Chị nên chấp nhận sự thật và về bên em.
Thư ns rồi cũng rời đi, làm chị như chết đứng, tim chị nhói đau khi cô ns k yêu chị, mọi thứ tốt đẹp lại 1lần nữa bị sụp đổ.
Cô chạy lên lớp mak trái tim vẫn còn đập "thình thịch" vì chị, "Cô k ngờ chị dám làm vậy". Nhưng tại sao lúc nào cũng là chị
— chỉ kêu m xuống làm j thế?
— Hun tao.
— Cái gì, chị Trúc á
— Có j lạ, tao zs chỉ kiss nhau 3lần r hjhhhj
— Zậy m thành công r, chị ấy yêu m đó.
— Tao mún chị ấy chứng minh = hành động lớn Hơn
— Rán đi, đừng có để gậy ông đập lưng ông nha
— Còn khuya
...
Buổi trưa đúng như cô đoán, chị lại đứng chờ cô, cô mún lên xe cḥị nhưng bấm bụng đi zs Hoàng.
Nhưng đâu đó thấp thoáng cô nhìn thấy chị đang chở Thư, thì ra là chờ Thư chứ k phải cô
|
truyện hay lắm ạ. tg cố gắng nha
|
Đúng như con Lan nói "Gậy ông đập lưng ông" thật rồi!
"Có khi nào chị ấy bỏ mình k ta" "Không không không thể nào"
Cô chạy về nhà zs tâm trạng vô cùng ấm ức
— C.gái hôm nay con sao vậy
— K có j
— Nói ba nghe có phải con bít Yêu r k?
— Ba cũng quan tâm con nữa sao
— Con ns j mak lạ vậy! Ba rất thương con r mà
— Thương...mà ba bỏ tôi đi công việc oàj sao?
— Ba vì lo cho con sau này! Con lớn r sao k hỉu vậy
— Ba cứ ôm đống tiền đó đi, tôi k cần.
Cô khóc rồi bỏ lên lầu
— Haizz...thật ra ba làm s ms vừa lòng con.
Ông với tay lấy cái áo rồi bỏ ra ngoài.
....
— Ông lộc(ba của Trúc) có nhà k?
— Có việc k thế
— Wa nhà tôi nhậu ông ơi, lâu wá rồi
— Cũng được...mak hôm nay có việc j sao mak rủ nhậu nữa ông bạn,
— Là việc của tôi zs con Vy thôi!
— Ông làm việc bỏ bê nó nữa à! Wá quen rồi
— Thôi đừng bàn nữa, mak con ông đâu rồi
— Nó ra Tiệm phụ mẹ nó bán hàng rồi, k bít nó zs c.Ông có cải nhau k? Mak hôm nay k thấy đi chơi
— Bọn trẻ khó hỉu thật, đi thui ông bạn già.
...
—VY ƠI CON XUỐNG ĐÂY CÓ BÁC LỘC WA CHƠI NÈ
Cô thay bộ đồ bộ nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng
— Zạ bác mới wa chơi.
— Hôm nay con k đi học sao?
— Zạ...con được nghỉ, bạn có món j thế để con dọn ra tiếp cho
— Không cần đâu, con cứ ra ngoài tiệm chơi zs Trúc đi, ở nhà có mấy ông già này được rồi
— Thôi hôm nay con mún ở nhà
— Zậy con ra tiệm kêu c.Trúc lấy cho bác thùng bia,
— Bác đt cũng được mà.
— Thui để ba điện thoại.
Cô vào bếp chuẩn pị thức ăn cho ba zs các bạn của ông,
— Vy! Ba xin lỗi...vì lớn tiếng zs con.
Ông câu vai con gái bé nhỏ
— Con ms là người nên xin lỗi,
— Ba con mình làm hoà nha — Zạ ba... Hihihi
— Tối nay kể ba nghe zs tình yêu của con nha! Con gái
— Ba này....
— Ông đâu rồi ra đây coi.
— Ba ra trước nhé con!
...
— Con gái ông, đẹp gái thế!
Bạn ông hết sức khen Vy
— C.ơn mấy ông, tui sẽ sớm kén rễ đó mấy ông lo mà chuẩn bị cho con mình đi
Hahahaha Lâu lắm rồi! Cô k nghe được tiếng ns vui vẻ ở nhà như thế.
— Zạ con chào mấy chú! Nữa đấy ạ
Cô nghe thấy tiếng chị bên ngoài liền chạy ra.
— Trúc! Con zào bưng đồ ăn tiếp Vy đi con.
Chị đi vào, cô liền giả bộ đứng trong bếp cắt dưa hấu,
Chị k ns j lẵng lặng bưng đồ ăn ra ngoài, tim cô lại đập mạnh, hồi hậo ts nỗi cô cắt trúng vào tay mình
— Ui da...
Chị nghe thấy cô la lên, chạy lại thấy máu trên tay cô đang chảy, chị giật lấy tay cô nhưng cô giật lại
— Không cần.
Chị giật lấy tay cô cho vào miệng
— Á..đau.
Chị thổi tay cho cô, rồi lấy băng cá nhân băng tay cho cô, rồi cắt dưa hấu dùm cô.
Cô quan sát chị, mồ hôi đổ đầy cái áo thun trắng của chị, chị đội nón đen nhưng k che được mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt. Chị cắt xong nhẹ nhàng bưng ra ngoài. Khuôn mặt vẫn lạnh nhưng luôn đẹp
Cô thèm khát chị, cô mún chị nhưng lun kiềm chế.
— Zạ con về nha
— Phan đã Con, vô chiên cho ba vài cái trứng.
— Ờ...zạ
Cô đang đứng lèm bèm bên miệng, chị đi ngang làm cô giật mình.
Chợt điện thoại cô reo lên.
— alô, em nghe
— Em ăn rồi! Anh khỏi mua, mak nè chiều nay wa lấy giùm cái áo ở shop Xxx nha.
Cô tắt điện thoại, rồi xoay wa chị, chị vẫn như ngày nào luôn đảm đang, tháo vát
Cô đi lại sau lưng chị, hít lấy mùi hương từ người chị, cô đam mê mùi hương này!
Chị xoay người lại, cô liền lập tức tránh ra.
Chị vẫn nét mặt lạnh lùng.
"Chị hôm nay sao vậy, s k ns chuyện zs mình. K lẽ chị ấy bỏ rơi mình thiệt."
Chi chiên trứng xong, bưng ra ngoài và đi về.
Cô bực bội, đóng cửa tủ lạnh thật mạnh rồi bỏ lên lầu.
— Vy đi mua giùm trái cây cho ba coi
Ông có vẻ hơi say rồi, cô đang coi Tivi lật đật dắt xe đi mua trái cây.
Cô chay đến quán quen lựa trái cây.
— Vy! Con đem wa tiệm tạp hoá, bịch trái cây giùm cô coi
— Hì...vậy lựa giùm con nha
— Bít òy...
...
— Cô(mẹ Trúc)...trái cây đây
— con đổi nghề rồi hã!
— Con bị sai...má 3 bán trái cây á.
— hahaha...
Cô lén lút quan sát chị, chị đang bưng bê đồ đạc nặng nề, chả trách chị lại mạnh như thế, nghĩ lại cái lúc chị khống chế cô ở phòng hội trưởng, cô nhẹ cười vì tim cứ thổn thức trước chị.
— Trúc...con qua đay coi giùm mẹ, hình như mẹ tính sai rồi
Chị thấy cô, có chút giật mình, rồi đi lại chỗ bàn ngồi tính sổ, thật k để ý ts cô. Cô giận dõi bỏ đi.
— Làm j mặt chù ụ vị cô hai — Có j đâu cô 3, thui con về.
...
— "Alô, Lan hã, giờ chỉ Bơ tao lun r, tính làm sao?"
— "tao đã ns chị Trúc k phải người giỡn đâu đâu mak"
— "Bít r, h làm sao?"
— "M hạ mình đi"
— "K được! Tao là người vào bẫy k thể là người tháo bẫy khi chưa tóm con mồi đc"
— "Tuỳ m, mất chị ấy rán chịu nha, bên cạnh chị ấy k phải có cThư k đâu, còn cha Tuấn zs gần hết con gái trường mình thôi"
Nói rồi Lan tắt máy để Vy tự suy nghĩ một mình, trong đầu cô bây h trống rỗng, cô quan tâm đến chị nhiều đến thế!
Cô quyết định làm theo trái tim mình.
— Cô..chị Trúc đâu rôi!
— Nó ở trong bếp đang nấu ăn.
— Zạ cô.
Cô chạy zô trong, thấy chị đang làm đồ ăn, tấm lưng vẫn uớt, cô chạy lại ôm lấy chi từ phía sau, chị giật mình quay lại, thấy cô đang ôm chị.
— Em xin lỗi...vì mấy hôm nay, em lạnh nhạt zs chị, tha lỗi cho em. Sau bao ngày em nhận ra, người em yêu vẫn là chị.
Chị gỡ tay cô ra, quay lại đối diện mặt cô
— Chị k bit yêu em là đúng hay sai hay chỉ là chị cô đơn wá mức mún tìm 1 bờ vai nương tựa. Hay cho chị thời gian để tìm lại chính mình. Bây h chi k quá bận tâm nhiều khi em có Hoàng, nó là c.người rất tốt. Em nên đi tìm người yêu mình hơn chị.
Mỗi lời chị ns khiến cô khóc rất nhiều, cô rất mạnh vào mặt chị
— Có phải chị còn yêu Thư k? Như tôi đón chị chỉ xem tôj là vật thay thế. Tôi chưa bao giờ nhục nhã như thế này! Đồ khốn
Cô nói rồi bỏ chạy ra ngoài, chị đau lòng đến phát điên, liền đập tay vào tủ kính.
Tối hôm đó...
— Vy! Con sao vậy? Sao lại khóc
— Không có j đâu ba.
— Nói ba nghe
Ông lại gần ôm con gái bé nhỏ vào lòng
— Có phải con yêu rồi k? Con bít k con rất giống mẹ con thời thiếu nữ.
— Ba có nhớ mẹ k ba.
— Thật ra...ba k yêu mẹ con.
— Sao vậy ba?
— Ba nhớ ơn mẹ con vì cưu mang ba. Điều này ba ns ra con sẽ k con kính trọng ba nhưng ba phải nói...ừm lúc 20t ba có quen zs 1anh, ba rất quý anh ấy và điều đó đeo bám ba 20 mấy năm rồi
— Con sẽ k hết kính trong ba vì h con chỉ còn ba thôi
— Có phải con yêu c.Trúc k?
— Ba...ba sẽ k ghét con chứ!
— haizz..chuyện nhỏ mà, mak ông bạn già của ba lại k thích đâu con.
— Chị ấy cũng k thích con. — Thôi cứ hi vọng, đừng bùn
— Zạ...ba
— Thôi đi ngủ con, mai đi học sớm.
Ông đắp mềm cho cô rồi ra ngoài nhâm nhiu điếu thuốc, h cô mới bít sao ba cô lại Ở 1 mình nuôi cô ts h.
...
Buổi sáng, cô lại đi học zs Hoàng. Cô cố gắng quen đi chị,
— Anh Hoàng!
— Hửm?sao em
— Cái áo tôi đâu.
— Anh để quên ở nhà rồi, trưa anh đem wa cho nha.
— Ờ...nhớ đó
Vy cố gắng tìm tình yêu của mình khi ở bên Hoàng,
— Ê..ê m zs chị Trúc?
Cô chặn tay trước miệng con bạn
— Đừng nhắc chị ấy
— Có chuyện j?
— TAO BẢO ĐỪNG NHẮC
cả lớp hú vía khi cô la thất thanh, cô lại bàn và nằm ngủ, bê tha như lúc chưa gặp chị.
Tối hôm văn nghệ cô sắp trình diễn tiếc mục của mình, cảm giá run như lần đầu cô mới lên sân khấu
— Đừng run... Rồi mọi chuyện sẽ ổn
Là tiếng của chị bên tay cô,
— CÁC BẠN NGHE ĐÂY CHÚNG TA ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC NÊN ĐÊM HÔM NAY PHẢI LÀM CHO THẬT TỐT CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN
— yeah!...
Cô sau khi nghe được lời an ủi của chị đã lấy lại tinh thần và trình diễn tốt nhất có thể.
Đêm hôm đó, mọi thứ zs cô rất tuyệt khi nhìn chị đánh đàn và hát, giọng ca chị ấm áp truyền cảm đến tim cô và mọi người. Cô bỗng thấy chị lấp lánh như vì sao mak chỉ có thể ngắm k thế chạm vào, rồi nỗi thất vọng ậo đến, tình yêu cô rồi sẽ đi về đâu? Cô có nên hi vọng hay bỏ cuộc? Mọi thứ làm cô có thể bị chôn vùi
Sau đêm đó đã mấy tháng, ba cô ơ nhà zs cô nhiều hơn, cô đi chơi zs bạn bè nhiều hơn, việc học tập trở nên sa sút dần. Cô lại quay về như lúc trước,nhưng nỗi nhớ chị mỗi đêm lun bám lấy cô.
Chị vẫn như ngày nào lại nhiều công việc, chị làm nhiều để k nghỉ ts cô. Dạo này bên chị lại có Thư cô giúp ít cho chị rất nhiều và chị quyết định quen zs Thư để quên đi Vy, còn Tuấn chị k thể đặt tình cảm vào vì chị vốn k thích con trai. Vị hôn thuê chỉ là nghĩa vụ của con để phục vụ lợi ít của cha mẹ
— Chị qua ăn miếng cơm đi
— chi k đói, em cứ ăn đi
— ăn miếng đi — miếng thôi mà.
— ĐÃ BẢO K ĂN.
Thư giật mình đến rớt lun cây muỗng
— chị xin lỗi...tại công việc nhiều quá, chị áp lực
—k có j...thui e ra ngoài
—"mình bị sao vậy...haizz"
Cô ra ngoài thấy Vy đang đi rửa tay, liền bám theo
— Da dẻ chị Trúc đúng là mịn màng, đáng tiếc có người lại k được chạm vào. À mà đúng đến hửi hương thơm từ chị ấy cũng k đc mak huốn hồ chi sờ vào. Đáng tiếc!
— M vừa ns cái j
Vy xoăn tay áo tiến lại gần THƯ
— Có tật giật mình à!
Vy tát lun 1bạt tay vào má trái rồi má phải,
— Tao cảnh cáo mày đừng có chọc tức tao.
Ns rồi cô bỏ lên lớp và Thư cũng về phòng hội trưởng vừa đi vừa ôm mặt
— Sao vậy? — Chị xem... Là do Vy làm
— em là j cô ta.
— Em k làm j cô ta cả, hic hic cô ta ghét em, chị bi đó...cô ta thích chị
Chị lại gần thoa dầu cho Thư
— Sau này đừng lại gần cô ta!
Thư tìm lấy môi chị, chị cảm nhận nụ hôn k còn mặn mà, nồng nàn như trước. Mak có sưu k tự nhiên
— Hụ hụ hụ
Chị nghe tiếng ho nhanh chóng dứt ra.
— Lan em tìm chị có j k?
— Chắc k cần nữa, phiền chị wá, chị đang bận mak
— Chị k bận, có j thì ns
— Vy kêu em xuống để duyệt lại bài nhảy.
— được rồi em qua đây
Thư cười điểu zs Lắm rồi rời đi
— Chị bít cho người yêu quá! Đúng là con phước
— Em ns zậy là sao?
— Tự chị hỉu
Sau khi kiểm tra xong Lan đi lên lớp
— Vy, nãy t ms thấy chị Trúc zs Thư đang hôn nhau
— Liên quan j đến t
— M zs chỉ ấy kết thúc thật rồi hã?
— Đã lâu rồi, m nhắc làm j, t đau lòng lắm! Tao đau lắm,
Cô khóc trong ấm ức
Lan nhìn bạn mình bê tha lại đau lòng, Vy lại khóc, dạo này cô lại khóc nhiều hơn.
— Vy ơi! Em có ở đó k?
Vy chùi lẹ nước mắt rồi đi theo Hoàng, Hoàng dắt cô vào nhà thư viện thực hiện nụ hôn chán ngắt, cô buộc phải dối lòng.
Cô nghe tiếng lục đục, xô Hoàng ra nhưng k hiệu quả, cô mở mắt bắt gặp chị đang nhìn cô zs đôi mắt lạnh lùng. Cô xô mạnh Hoàng ra, xoay mặt đi chỗ khác
— Sao vậy? Có ai đâu
—Là tôi, xin lỗi đã làm phiền
Tiếng ns của chị, dường như k liên quan j đến mình, Rồi đi ts cô
— Tôi mún lấy cuốn sách sau lưng cô. Làm ơn...lấy giùm
Chị nhìn thẳng vào mắt cô = đôi mắt lạnh lùng, làm tim cô nhức nhói
Cô với tay lấy cuốn sách đưa cho chị, chị giật lấy vào rời đi k luyến tiếc
|
Đúng như con Lan nói "Gậy ông đập lưng ông" thật rồi!
"Có khi nào chị ấy bỏ mình k ta" "Không không không thể nào"
Cô chạy về nhà zs tâm trạng vô cùng ấm ức
— C.gái hôm nay con sao vậy
— K có j
— Nói ba nghe có phải con bít Yêu r k?
— Ba cũng quan tâm con nữa sao
— Con ns j mak lạ vậy! Ba rất thương con r mà
— Thương...mà ba bỏ tôi đi công việc oàj sao?
— Ba vì lo cho con sau này! Con lớn r sao k hỉu vậy
— Ba cứ ôm đống tiền đó đi, tôi k cần.
Cô khóc rồi bỏ lên lầu
— Haizz...thật ra ba làm s ms vừa lòng con.
Ông với tay lấy cái áo rồi bỏ ra ngoài.
....
— Ông lộc(ba của Trúc) có nhà k?
— Có việc k thế
— Wa nhà tôi nhậu ông ơi, lâu wá rồi
— Cũng được...mak hôm nay có việc j sao mak rủ nhậu nữa ông bạn,
— Là việc của tôi zs con Vy thôi!
— Ông làm việc bỏ bê nó nữa à! Wá quen rồi
— Thôi đừng bàn nữa, mak con ông đâu rồi
— Nó ra Tiệm phụ mẹ nó bán hàng rồi, k bít nó zs c.Ông có cải nhau k? Mak hôm nay k thấy đi chơi
— Bọn trẻ khó hỉu thật, đi thui ông bạn già.
...
—VY ƠI CON XUỐNG ĐÂY CÓ BÁC LỘC WA CHƠI NÈ
Cô thay bộ đồ bộ nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng
— Zạ bác mới wa chơi.
— Hôm nay con k đi học sao?
— Zạ...con được nghỉ, bạn có món j thế để con dọn ra tiếp cho
— Không cần đâu, con cứ ra ngoài tiệm chơi zs Trúc đi, ở nhà có mấy ông già này được rồi
— Thôi hôm nay con mún ở nhà
— Zậy con ra tiệm kêu c.Trúc lấy cho bác thùng bia,
— Bác đt cũng được mà.
— Thui để ba điện thoại.
Cô vào bếp chuẩn pị thức ăn cho ba zs các bạn của ông,
— Vy! Ba xin lỗi...vì lớn tiếng zs con.
Ông câu vai con gái bé nhỏ
— Con ms là người nên xin lỗi,
— Ba con mình làm hoà nha — Zạ ba... Hihihi
— Tối nay kể ba nghe zs tình yêu của con nha! Con gái
— Ba này....
— Ông đâu rồi ra đây coi.
— Ba ra trước nhé con!
...
— Con gái ông, đẹp gái thế!
Bạn ông hết sức khen Vy
— C.ơn mấy ông, tui sẽ sớm kén rễ đó mấy ông lo mà chuẩn bị cho con mình đi
Hahahaha Lâu lắm rồi! Cô k nghe được tiếng ns vui vẻ ở nhà như thế.
— Zạ con chào mấy chú! Nữa đấy ạ
Cô nghe thấy tiếng chị bên ngoài liền chạy ra.
— Trúc! Con zào bưng đồ ăn tiếp Vy đi con.
Chị đi vào, cô liền giả bộ đứng trong bếp cắt dưa hấu,
Chị k ns j lẵng lặng bưng đồ ăn ra ngoài, tim cô lại đập mạnh, hồi hậo ts nỗi cô cắt trúng vào tay mình
— Ui da...
Chị nghe thấy cô la lên, chạy lại thấy máu trên tay cô đang chảy, chị giật lấy tay cô nhưng cô giật lại
— Không cần.
Chị giật lấy tay cô cho vào miệng
— Á..đau.
Chị thổi tay cho cô, rồi lấy băng cá nhân băng tay cho cô, rồi cắt dưa hấu dùm cô.
Cô quan sát chị, mồ hôi đổ đầy cái áo thun trắng của chị, chị đội nón đen nhưng k che được mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt. Chị cắt xong nhẹ nhàng bưng ra ngoài. Khuôn mặt vẫn lạnh nhưng luôn đẹp
Cô thèm khát chị, cô mún chị nhưng lun kiềm chế.
— Zạ con về nha
— Phan đã Con, vô chiên cho ba vài cái trứng.
— Ờ...zạ
Cô đang đứng lèm bèm bên miệng, chị đi ngang làm cô giật mình.
Chợt điện thoại cô reo lên.
— alô, em nghe
— Em ăn rồi! Anh khỏi mua, mak nè chiều nay wa lấy giùm cái áo ở shop Xxx nha.
Cô tắt điện thoại, rồi xoay wa chị, chị vẫn như ngày nào luôn đảm đang, tháo vát
Cô đi lại sau lưng chị, hít lấy mùi hương từ người chị, cô đam mê mùi hương này!
Chị xoay người lại, cô liền lập tức tránh ra.
Chị vẫn nét mặt lạnh lùng.
"Chị hôm nay sao vậy, s k ns chuyện zs mình. K lẽ chị ấy bỏ rơi mình thiệt."
Chi chiên trứng xong, bưng ra ngoài và đi về.
Cô bực bội, đóng cửa tủ lạnh thật mạnh rồi bỏ lên lầu.
— Vy đi mua giùm trái cây cho ba coi
Ông có vẻ hơi say rồi, cô đang coi Tivi lật đật dắt xe đi mua trái cây.
Cô chay đến quán quen lựa trái cây.
— Vy! Con đem wa tiệm tạp hoá, bịch trái cây giùm cô coi
— Hì...vậy lựa giùm con nha
— Bít òy...
...
— Cô(mẹ Trúc)...trái cây đây
— con đổi nghề rồi hã!
— Con bị sai...má 3 bán trái cây á.
— hahaha...
Cô lén lút quan sát chị, chị đang bưng bê đồ đạc nặng nề, chả trách chị lại mạnh như thế, nghĩ lại cái lúc chị khống chế cô ở phòng hội trưởng, cô nhẹ cười vì tim cứ thổn thức trước chị.
— Trúc...con qua đay coi giùm mẹ, hình như mẹ tính sai rồi
Chị thấy cô, có chút giật mình, rồi đi lại chỗ bàn ngồi tính sổ, thật k để ý ts cô. Cô giận dõi bỏ đi.
— Làm j mặt chù ụ vị cô hai — Có j đâu cô 3, thui con về.
...
— "Alô, Lan hã, giờ chỉ Bơ tao lun r, tính làm sao?"
— "tao đã ns chị Trúc k phải người giỡn đâu đâu mak"
— "Bít r, h làm sao?"
— "M hạ mình đi"
— "K được! Tao là người vào bẫy k thể là người tháo bẫy khi chưa tóm con mồi đc"
— "Tuỳ m, mất chị ấy rán chịu nha, bên cạnh chị ấy k phải có cThư k đâu, còn cha Tuấn zs gần hết con gái trường mình thôi"
Nói rồi Lan tắt máy để Vy tự suy nghĩ một mình, trong đầu cô bây h trống rỗng, cô quan tâm đến chị nhiều đến thế!
Cô quyết định làm theo trái tim mình.
— Cô..chị Trúc đâu rôi!
— Nó ở trong bếp đang nấu ăn.
— Zạ cô.
Cô chạy zô trong, thấy chị đang làm đồ ăn, tấm lưng vẫn uớt, cô chạy lại ôm lấy chi từ phía sau, chị giật mình quay lại, thấy cô đang ôm chị.
— Em xin lỗi...vì mấy hôm nay, em lạnh nhạt zs chị, tha lỗi cho em. Sau bao ngày em nhận ra, người em yêu vẫn là chị.
Chị gỡ tay cô ra, quay lại đối diện mặt cô
— Chị k bit yêu em là đúng hay sai hay chỉ là chị cô đơn wá mức mún tìm 1 bờ vai nương tựa. Hay cho chị thời gian để tìm lại chính mình. Bây h chi k quá bận tâm nhiều khi em có Hoàng, nó là c.người rất tốt. Em nên đi tìm người yêu mình hơn chị.
Mỗi lời chị ns khiến cô khóc rất nhiều, cô rất mạnh vào mặt chị
— Có phải chị còn yêu Thư k? Như tôi đón chị chỉ xem tôj là vật thay thế. Tôi chưa bao giờ nhục nhã như thế này! Đồ khốn
Cô nói rồi bỏ chạy ra ngoài, chị đau lòng đến phát điên, liền đập tay vào tủ kính.
Tối hôm đó...
— Vy! Con sao vậy? Sao lại khóc
— Không có j đâu ba.
— Nói ba nghe
Ông lại gần ôm con gái bé nhỏ vào lòng
— Có phải con yêu rồi k? Con bít k con rất giống mẹ con thời thiếu nữ.
— Ba có nhớ mẹ k ba.
— Thật ra...ba k yêu mẹ con.
— Sao vậy ba?
— Ba nhớ ơn mẹ con vì cưu mang ba. Điều này ba ns ra con sẽ k con kính trọng ba nhưng ba phải nói...ừm lúc 20t ba có quen zs 1anh, ba rất quý anh ấy và điều đó đeo bám ba 20 mấy năm rồi
— Con sẽ k hết kính trong ba vì h con chỉ còn ba thôi
— Có phải con yêu c.Trúc k?
— Ba...ba sẽ k ghét con chứ!
— haizz..chuyện nhỏ mà, mak ông bạn già của ba lại k thích đâu con.
— Chị ấy cũng k thích con. — Thôi cứ hi vọng, đừng bùn
— Zạ...ba
— Thôi đi ngủ con, mai đi học sớm.
Ông đắp mềm cho cô rồi ra ngoài nhâm nhiu điếu thuốc, h cô mới bít sao ba cô lại Ở 1 mình nuôi cô ts h.
...
Buổi sáng, cô lại đi học zs Hoàng. Cô cố gắng quen đi chị,
— Anh Hoàng!
— Hửm?sao em
— Cái áo tôi đâu.
— Anh để quên ở nhà rồi, trưa anh đem wa cho nha.
— Ờ...nhớ đó
Vy cố gắng tìm tình yêu của mình khi ở bên Hoàng,
— Ê..ê m zs chị Trúc?
Cô chặn tay trước miệng con bạn
— Đừng nhắc chị ấy
— Có chuyện j?
— TAO BẢO ĐỪNG NHẮC
cả lớp hú vía khi cô la thất thanh, cô lại bàn và nằm ngủ, bê tha như lúc chưa gặp chị.
Tối hôm văn nghệ cô sắp trình diễn tiếc mục của mình, cảm giá run như lần đầu cô mới lên sân khấu
— Đừng run... Rồi mọi chuyện sẽ ổn
Là tiếng của chị bên tay cô,
— CÁC BẠN NGHE ĐÂY CHÚNG TA ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC NÊN ĐÊM HÔM NAY PHẢI LÀM CHO THẬT TỐT CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN
— yeah!...
Cô sau khi nghe được lời an ủi của chị đã lấy lại tinh thần và trình diễn tốt nhất có thể.
Đêm hôm đó, mọi thứ zs cô rất tuyệt khi nhìn chị đánh đàn và hát, giọng ca chị ấm áp truyền cảm đến tim cô và mọi người. Cô bỗng thấy chị lấp lánh như vì sao mak chỉ có thể ngắm k thế chạm vào, rồi nỗi thất vọng ậo đến, tình yêu cô rồi sẽ đi về đâu? Cô có nên hi vọng hay bỏ cuộc? Mọi thứ làm cô có thể bị chôn vùi
Sau đêm đó đã mấy tháng, ba cô ơ nhà zs cô nhiều hơn, cô đi chơi zs bạn bè nhiều hơn, việc học tập trở nên sa sút dần. Cô lại quay về như lúc trước,nhưng nỗi nhớ chị mỗi đêm lun bám lấy cô.
Chị vẫn như ngày nào lại nhiều công việc, chị làm nhiều để k nghỉ ts cô. Dạo này bên chị lại có Thư cô giúp ít cho chị rất nhiều và chị quyết định quen zs Thư để quên đi Vy, còn Tuấn chị k thể đặt tình cảm vào vì chị vốn k thích con trai. Vị hôn thuê chỉ là nghĩa vụ của con để phục vụ lợi ít của cha mẹ
— Chị qua ăn miếng cơm đi
— chi k đói, em cứ ăn đi
— ăn miếng đi — miếng thôi mà.
— ĐÃ BẢO K ĂN.
Thư giật mình đến rớt lun cây muỗng
— chị xin lỗi...tại công việc nhiều quá, chị áp lực
—k có j...thui e ra ngoài
—"mình bị sao vậy...haizz"
Cô ra ngoài thấy Vy đang đi rửa tay, liền bám theo
— Da dẻ chị Trúc đúng là mịn màng, đáng tiếc có người lại k được chạm vào. À mà đúng đến hửi hương thơm từ chị ấy cũng k đc mak huốn hồ chi sờ vào. Đáng tiếc!
— M vừa ns cái j
Vy xoăn tay áo tiến lại gần THƯ
— Có tật giật mình à!
Vy tát lun 1bạt tay vào má trái rồi má phải,
— Tao cảnh cáo mày đừng có chọc tức tao.
Ns rồi cô bỏ lên lớp và Thư cũng về phòng hội trưởng vừa đi vừa ôm mặt
— Sao vậy? — Chị xem... Là do Vy làm
— em là j cô ta.
— Em k làm j cô ta cả, hic hic cô ta ghét em, chị bi đó...cô ta thích chị
Chị lại gần thoa dầu cho Thư
— Sau này đừng lại gần cô ta!
Thư tìm lấy môi chị, chị cảm nhận nụ hôn k còn mặn mà, nồng nàn như trước. Mak có sưu k tự nhiên
— Hụ hụ hụ
Chị nghe tiếng ho nhanh chóng dứt ra.
— Lan em tìm chị có j k?
— Chắc k cần nữa, phiền chị wá, chị đang bận mak
— Chị k bận, có j thì ns
— Vy kêu em xuống để duyệt lại bài nhảy.
— được rồi em qua đây
Thư cười điểu zs Lắm rồi rời đi
— Chị bít cho người yêu quá! Đúng là con phước
— Em ns zậy là sao?
— Tự chị hỉu
Sau khi kiểm tra xong Lan đi lên lớp
— Vy, nãy t ms thấy chị Trúc zs Thư đang hôn nhau
— Liên quan j đến t
— M zs chỉ ấy kết thúc thật rồi hã?
— Đã lâu rồi, m nhắc làm j, t đau lòng lắm! Tao đau lắm,
Cô khóc trong ấm ức
Lan nhìn bạn mình bê tha lại đau lòng, Vy lại khóc, dạo này cô lại khóc nhiều hơn.
— Vy ơi! Em có ở đó k?
Vy chùi lẹ nước mắt rồi đi theo Hoàng, Hoàng dắt cô vào nhà thư viện thực hiện nụ hôn chán ngắt, cô buộc phải dối lòng.
Cô nghe tiếng lục đục, xô Hoàng ra nhưng k hiệu quả, cô mở mắt bắt gặp chị đang nhìn cô zs đôi mắt lạnh lùng. Cô xô mạnh Hoàng ra, xoay mặt đi chỗ khác
— Sao vậy? Có ai đâu
—Là tôi, xin lỗi đã làm phiền
Tiếng ns của chị, dường như k liên quan j đến mình, Rồi đi ts cô
— Tôi mún lấy cuốn sách sau lưng cô. Làm ơn...lấy giùm
Chị nhìn thẳng vào mắt cô = đôi mắt lạnh lùng, làm tim cô nhức nhói
Cô với tay lấy cuốn sách đưa cho chị, chị giật lấy vào rời đi k luyến tiếc
|
Cô nhận ra 1 điều là: chị k quan tâm cô nữa, cô như đứng k vững, lạng quạn về lớp
Còn chị bị sốt nặng lắm! Khi nhìn vào đôi mắt yếu mềm đó: ms vài tháng thôi mọi thứ thay đổi nhanh chóng, nụ hôn của Thư là điều chứng minh chị vẫn còn yêu cô nhưng chị bít chỉ k thể mang hạnh phúc cho cô.
...
Hôm nay trời mưa lớn, cô vẫn còn ở trường chờ hết mưa, như thường cô lại móc điện thoại chơi game, thế giới cô bây h là chiếc điện thoại.
— Vy! Xuống Thư viện trả sách zs tao đi,mới vừa đọc xong.
Vy và Lan cùng xuống Thư viện trả sách, thì thấy chị đang vừa ăn vừ xem sách, hình như là chờ hết mưa. Mỗi lần gặp chị y như rằng trái tim cô lại đập,
— Zạ...c.ơn thầy nha, con được xong rồi — M qua kia ngồi đi, tao lựa vài cuốn.
Cô đi lại lựa chỗ xa nhưng có thể ngắm chị cho rõ, chị làm việc nhiều ts nỗi ốm đi trông thấy, mak hôm nay thật ngộ Thư k đi cùng chị, thường bữa cứ bám lấy nhau, bỗng chị ngước lên và nhìn thấy cô, cô như mọi khi tránh né chị ngay cả khi chị đi ngang qua
Cô liếc thấy chị cứ nhìn mình chầm chầm, trái tim lại đập lại đập mạnh,
— Chị Trúc...bớt mưa r mình về
Mới nhắc là ts ngay, Thư đúng là linh, Chị nghe vậy đứng dậy đi ngang cô, trả sácb lên kệ rồi thei Thư ra ngoài.
— Chị đã k cần tôi nữa, hứk...đúng là chẳng có j tốt đẹp.
— Đi thôi! Vy
Cô theo Hoàng trở về nhà, cô nhìn tấm vai Hoàng ướt vì mưa mak cô thấy có chút động lòng, Hoàng rất thương cô về mỗi mặt, hễ cô thích j ngay mai lại có ngay. Cô nợ Hoàng nhiều lắm.
— Ngày mai nghỉ em có kế hoạch j k?
— Trời lạnh...mai ăn lẩu được chứ!
— Ok...em
Hoàng chạy về, cô vô nhà nhận được tờ giấy màu vàng trên bàn, —"Ba có công việc hai ngày sẽ về. Yêu con gái ^_^"
— Ở nhà 1mình cũng tốt.
Cô đi tắm mặc bộ đồ thoải mái nhất, rồi nấu gói mì ăn sẵn tiện quan sát cảnh mưa, lòng lại buồn ma k bít vì sao.
Reng reng reng
Cô nghe tiếng chuông cửa, ra mở cửa thấy người đang mặc áo mưa bịch khẩu trang kính mít, cô lấy cây dù rồi ra mở cửa.
— Bạn tìm ai?
— Ba em nhờ tôi wa đây trông coi em
Giữ tiếng mưa reo lạnh lẽo như thế, âm thanh của chị ấm áp phát lên. Lòng cô kẽ ấm lên
— Chị vào đi.
Cô vào trước, chị theo sau, vào nhà chị cởi áo mưa và khẩu trang ra. Nét mặt lạnh của chị được cô để ý, đúng là chị ốm đi trông thấy rõ, đã ốm lạj còn ốm thêm, cô nhìn chị mak mún đến ôm nhưng bít chị k thích nên thôi
Cô ăn vội tô mì rồi đem dẹp sau đó lại tivi và bật phim coi. Cô k dám nhìn chị vì sợ chị ngại. Còn chị thấy cô đã thay đổi sự năng động của cô biến mất mak thay vào là sự lãnh đạm.
Cô tắt tivi rồi bỏ lên lầu để mặc chị, chị như thói quen đi lại bếp, quan sát tô mì vun đầy, sức ăn của cô 2tô vẫn hết mak ngày càng ăn ít lại.
— Em thay đổi thật rồi! VY à.
Chị bít mình k nên lại gần Vy vì mình là người có lỗi, chị chỉ dám ở dưới mak k dám lên phòng cùng cô: cương zs cương thế này! Thì chừng nào ms dịu lại.
— Alo... Tao bít rồi, ra lấy ngay
Cô vừa đi từ lầu xuống vừa nghe điện thoại
— Chị...ờ..ờ..ưm ở chơi, tôi ra đây lấy đồ
Cô nói rồi, lấy dù bỏ ra ngoài. Lấu đồ của c.Lan rồi quay trở về nhà, hình ảnh chị đang chơi điện thoại đập vào tim cô, "Làm ơn nghe lời đi đừng có mà đập nữa "
— Làm j đứng đó thế! Vào đây.
Cô cởi giày cho vào kệ rồi lại chỗ chị ngồi xuống ghế,
Cô k như mọi khi, k phải là người mở lời trước, cô sợ lại phải khóc, lại tổn thương.
— Tôi làm em k thấy thoải mãi sao?
Cô nhìn chị rồi lắc đầu, Chợt đt chị reo, Chị nhìn cô cũng đủ hiểu là ai gọi, cô bỏ lên phòng để chị thoải mái
Sự cai trị của Thư làm chi phát ngán, nhanh chóng tắt đt và quay về zs thực tại, chị thở dài trong căn nhà quá lớn lại cô đơn mới hỉu cảm giác cô đơn của cô, chị đau khi ma chị đã bỏ cô trong lúc cô cô đơn nhất, h trách bản thân cũng k được j nữa chỉ là vô vọng.
Cô đứng trên phòng ngắm mưa, sự cô đơn, cô k còn sợ nó nữa, quen wá rồi, cô đặt tay lên trái tim mình "ngoan nha, đừng tìm chị ấy nữa, k đáng, rất đau đó bít k?" Đó là những lời cô hay tự khuyên mình,
Cô tắm rửa rồi mặc bộ đồ ấm áp hơn, xuống nhà thấy chị đang học, vẫn học, cô đi ngang wa rót ly nước,
— Em có đói k? Để tôi vào bếp
— K...tôi đang giảm cân, chị ăn có thể nấu
—Tôi k thích phải ăn 1mình
— ồ... Chị zs Thư tốt chứ!
— Cũng bình thường...em zs Hoàng thế nào?
— Có thể sẽ cưới trong tương lai
— Vậy chúc mừng em trước.
Chị cuối xuống che dấu nét mặt đang tệ của mình.
— Chị sao vậy?
— ừm...k có j, hơi đói thôi.
— Đợi 1lát, để tôi nấu
Cô vào bếp nấu chiên cơm zs thịt sẵn tay pha cho chị 1ly sữa.
— Chị ăn đi rồi uống vào
— C.ơn
Chị dọn tập vở, nâng chén cơm lên ăn
— em không ăn à?
— Không...tôi no rồi
Cô cười tươi khi chị ăn 1cách ngon miệng,
— Chị...ăn xong rồi về nhà đi, tôi ở nhà một mình được rồi!
Cảm giác tim nhói đau thật khó chịu.
— Tôi đã hứa zs ba em...
— Nếu chị cứ ở đây, tôi lại có chut hi vong, làm ơn... Tôi k mún đau khổ nữa. Một lần là quá đủ, đừng tội nghiệp tôi.
— Chúng ta làm bạn cũng tốt mak...
Cô lại đỏ mũi, liền chạy nhanh lên phòng hình như lại khóc rồi
Lúc này chị nhận ra, chị k yêu Thư và cô k yêu Hoàng. Người yêu chị là cô, chị cũng vậy. Chị quyết định tìm lại chính chị.
Cốc cốc cốc
Cô chùi nước mắt và lên tiếng
— Vào đi.
Chị đi vào quan sát tấm lưng cô, mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, chị chạy lại ôm lấy cô như cô đã từng làm cách đây vài tháng.
— Chị... Làm j thế?
Chị xoay cô lại đối diện mình,
— Nghe cho rõ đây, wá đủ rồi chị đã tìm được chính mình, chị yêu em, chị cần em và chị bít em cũng như thế. Thời gian wa đã đủ rồi
— Chị thôi đi... Tôi k còn ngu dại nữa, thôi đi...đừng làm khổ tôi nữa. Buông ra
Chị cưỡng hôn cô, đúng là nụ hôn chị tìm kiếm, chị dùng tay xít chặt hai tay cô, hôn táo bạo vào môi, lúc mạnh lúc nhẹ,
— Ha..th..ả ra...ưm
Thấy cô ngoan hơn chị đẩy cô xuống giường, khống chế cô, đôi môi từ miệng xuống cổ.
— Buông ra.
Cô đẩy chị ra, chị bắt đầu mạnh bạo, đưa tay vào trong áo cô, gương mặt quyến rũ của chị làm cô đê mê.
Cô đưa tay tát mạnh vào má chị, chị k ns j, bỏ tay ra vào lặng lẽ rời đi.
— Chị xin lỗi
Cảm giác chị để lại vẫn thế!
...
Tối đêm đó! Cả hai cung 1giường tưởng rằng khoảng cách nhỏ nhưng s lại xa vời đến thế?
Cô quay 1hướng , chị quay 1 hướng, cứ ngỡ là người xa lạ. Trái tim cô mỗi lần thấy chị đều đập mạnh, thật khó chịu
— Chị xin lỗi...chuyện lúc nãy
— Tôi k trách chị,
— Chúng ta làm bạn được chứ! Sau này đừng làm mặt lạnh zs nhau nữa
— ừm.
— Em đã hứa rồi nên giữ lời nhé!
Cô quay lại nhìn thấy chị đang cười tủm tỉm, lòng cô có chút j đó dễ chịu. Thật là mún ôm chị
Nghe được tiếng thở lớn bít chị đã ngủ, cô mới dám quan sát, khuôn mặt, cái mũi, cái môi là những thứ mà cô nhớ mỗi đêm.
— " cố gắng để quên nhé! "
...
Mỗi sáng chị đều thức sớm, thấy cô đang ôm gối thay vì ôm mình, chị ms hỉu " cô đã quen dần sự k có mặt của chị", chi tiến lại gần mặt cô, đặt hai tay hai bên người cô, cô nghe tiếng kẽ giật mình ngóc đầu dậy, vô tình môi chạm phải môi chị,
— ưm. Chị mỉn cười Cô đỏ mặt chùm mền ngang đầu, chị hỉu ý nên đi vào nhà vệ sinh,
— Hú hồn....phù phù "Aida...sao lại đập mạnh dữ vậy nè" cô đặt tay lên tim mình, Một lúc sau chị bước ra, nhân lúc cô đang mặc đồ, cô liền che người lại nhưng chị cứ đứng nhìn
— Chị nhìn cái j thế? Mau ra ngoài...cho tôi
Chị cười ẩn ý rồi đi ra ngoài m quên quăng cho cô 1câu
— Cũng tròn trịa đấy?
Cô thở phào, khi chị ra ngoài.
— Thấy hết r s...haizz chết r
Cô bước xuống nhà, thì đồ ăn đã dọn sẵn. Chị vẫn đang làm j đó bỗng điện thoại chị reo
— alô...hôm nay em tự đi học đi
Píp píp
Chị vội tắt điện thoại cho vào túi, rồi bưng đồ ăn ra vừa lúc cô bước xuống
Cô nhìn thấy món mì trứng mak chị hay làm cho cô lúc trước, lại nhớ cái mùi vị của nó
— Chỉ có món này, em rán ăn nha. Trưa chị sẽ dắt em đi ăn lẩu
— Ừm...c.ơn nhưng trưa tui có hẹn zs Hoàng rồi,
Đt cô reo lên liền bắt máy
— Alô...em ra ngay đây
— Tôi k ăn đâu, Hoàng đag đợi tôi, tôi đi trước.
Chị lại 1lần nữa nhìn cô đi zs Hoàng, chỉ bít ngó thôi vì bây h người cô chọn là Hoàng.
|