Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
— Chị lại kêu tôi nữa r kìa.
— Đã ns k quen mak
— Thì từ từ r quen thôi
— Hôm nay có dự tính j k?
— Dự tính j chứ! K phải chị đi zs ông thầy kia r s
— Đừng nhắc nữa, thật cũng k mún đi đâu.
— Zậy đừng có đi.
— Dễ như vậy chắc chị chia tay zs Tuấn lâu r.
— Khó nhỉ?
— ừm
...
Buổi tối chị được Tuấn đến đón zs chiếc xe hơi sang trọng, cùng đi zs gđ anh ta, cô đứng trên lầu nhìn thấy tất cả, lòng đau nhói nhưng k có cách nào vơi đi.
Chỉ còn cách móc dt nhắn tin zs chị
"Chị đừng đi, em đang bùn"
Chị thấy tn của cô, trong lòng có chút phiền lòng, nhưng cũng k phiền nt lại
"Tôi đi 1 xíu sẽ mua bánh cho em"
— Ai thế em?
— Bạn thôi ạ!
Thế rồi chị buộc phải ngã vào vai của Tuấn, vòng tay k ấm áp k đủ bao dung để chị cảm thấy hạnh phúc nhưng phải cố vì hạnh phúc của ba mẹ
Chị đc đưa đến 1 nhà hàng sang trọng mak chị lại k thích xíu nào, đi zs cô tuy là đến những ven đường, quán nhỏ mak tràn ngập sự vui vẻ, yêu thương.
— cô chú chọn thức ăn đi ạ.
— Được r, ba mẹ con đâu r Tuấn
— Zạ, tới ngay đó ạ!
— ừm... Dạo này công việc dạy học tốt chứ!
— Dạ tốt lắm chú ạ. Chỉ hơi phiền vì lớp con có con bé Vy nó quậy lắm!
— Con bé mak hay wa nhà mình hoài phải k Trúc
— Con bé dễ thương lắm!
— Lạ nha! Lâu nay con có khen ai bao giờ đâu,
Chợt dt của Tuấn vang lên,
— Thưa cô chú, con ra đó đón cha mẹ con ạ
— Ừm con.
Chị ngồi buồn vì không khí ngột ngạt của nhà hàng làm chị khó chịu, nhăn nhó, nội nuốt thôi cũng k zô.
...
— Năm sau con zs Tuấn kết hôn đi Trúc à! Anh chị thấy tôi ns zậy đc k?
— Con thấy sao Tuấn?
— Con k có vấn đề j hết. Còn em thì sao Trúc.
— Em còn mún đi học
— Em k cần làm j, zề anh nuôi là được r
Chị nuốt những giọt cay đắng vào cuốn họng, chị bị khi dễ đến như thế, bị ngta đem ra làm trò tiêu khiển. Bên ngoài cuời cười nhưng trong lòng chị buồn bực.k vơi, ấm ức khi mak học cho nhiều chỉ để về làm dâu nhà ngta thôi.
....
Buổi tối chán ngắt wa đi, Tuấn chở chị đi dạo trên con phố, cảm giác k như chị đi zs cô, trên chiếc xe max trắng mak thoải mái hơn trong chiếc xe đắt tiền mau đen này. Bổng chị thấy nhớ cô, nhớ rất nhiều, nhìn những con đg mak chi zs cô hay đi, hình ảnh của cô tràn ngập đầu ốc
— Em đang suy nghĩ j thế?
— Không có j,
— Đừng dấu anh, dạo này anh thấy em có nhiều tâm sự.
— Một chút
— Nói anh nghe, có lẽ anh sẽ giúp đc
— Em mún giữ cho riêng mình.
— Em à! Dạo này anh hơi mệt mỏi zs con bé Vy, em thân zs nó như thế có thể khuyên nó giùm anh k?
— Điểm của con bé k phải đã tăng r sao
— Đúng! Nhưng tính tình lại không thay đổi.
— Đợi 1 thời gian xem sao?
— Em ns zậy thì vậy.
Anh ta đưa chị về nhà cũng đã hơn 10h, chị vào nhà thay bộ đầm ra, mặc ngay cho mình một chiếc quần cụt và áo thun.
— Giờ này còn đi đâu zậy Trúc.
— Con đi đây 1xíu
Rồi dắt xe chạy ngay sang nhà cô. Ba cô ra mở cửa
— Zạ. Có Vy ở nhà k ạ
— Nó trên phòng, mak sao hôm nay wa trễ vậy
— Zạ con có việc ạ
— Zậy con lên đi, nếu thấy trễ quá thì ngủ lại đây.
Chị lẹ chân đi lên trên lầu, chị gõ cửa nhưng k ai mở cửa, sẵn tay nên chị mở cửa đi vào.
Quanh phòng k ai có, nghe tiếng nước chảy chắc là cô đang tắm, chị ngồi vào bàn học của cô, khẽ cười nhìn những hình mak cô đang vẽ nửa chừng. Không phải khen chứ!chao ôi là Xấu, chị lật vài trang mới thấy trên đầu ghi tên của chị, chị k hỉu vì sao. Lật tấm ảnh đầu của cuốn tập là hình ảnh của chị trên face được cô in ra và cho vào cuốn tập, bên cạnh đó còn hình cô dáng chung tạo thành tấm hình chị đang hôn cô. Chị đỏ mặt k bít chuyện j xảy ra, thấy tim mình đập mạnh, tay chân bủn rủn, chợt nghe tiếng mở cửa chi nhanh tay gấp cuốn tập lại,
Xoay wa là hình ảnh của cô, chỉ có một chiếc khăn quắn ngang người đang đứng nhìn chị.
— Chào buổi tối.
— Chị bệnh sao mặt đỏ wá!
Cô đi lại gần chị nhưng chị ngăn lại
— k k.. Tôi k sao, cô cứ đứng đó!
— Chị wa đây có việc j k?
— Tôi wa thăm em
Cô đi lại bàn trang điểm
— Dạo này chị rãnh vậy, đi hẹn hò vs tình nhân kià
— Hì...
— Chị zề đi sau này đừng wa tôi nữa
Chị giật mình vì cô có hành động lạnh lùng
— Tại sao?
— Không phải lúc nãy tôi đã ns "chị đừng đi" r s. Chị cũng như những người kia k hề quan tâm tôi, tôi k mún chị xuất hiện trong c.sống của tôi nữa. Mau zề đi.
Cô nói mak nước mắt chảy giàn dụa. Chị k zề mak đến ôm cô, cô đánh vào chị từng cái mạnh.
— ĐI ZỀ ĐI
— Xin lỗi vì k ở bên lúc em cần
— TÔI K MUÔN NGE..huhuhu..đi zề đi
— Nhưng...
— CHỊ CŨNG BIẾT TÔI YÊU CHỊ NHƯ THẾ NÀO NHƯNG MAK ĐỀU TÔI NHẬN LẠI LÀ SỰ ĐAU ĐỚN, TÔI K MÚN NHƯ THẾ NỮA. mau đi về
Chị thấy cô đang nóng nên cũng buông cô ra, lặng lẽ từng bước ra cửa
— Tôi xin lỗi. Em ngủ ngon.
Chị đóng cửa lại là lúc cô khóc thét lên khóc như chưa từng được khóc, cô bùn vì ai cũng bỏ cô lúc cô bùn, ngay lúc này người cô yêu nhất cũng bỏ đi. Cô đau 1 thì trái tim lại đau 10, mọi thứ như đổ sập trước mặt.
— Tôi ..hic..hic ghét...chị
Cô ngất đi trong sự mệt mỏi,
...
Chị k hỉu vì sao trong lòng bùn thê thảm thế này, mắt uơn uớt chỉ mún khóc. Bao nhiêu năm r, chưa khóc 1 lần nào, chưa bùn vì ai 1lần nào, vậy mak hôm nay trong lòng lại thấy đau. Chị nhớ những lúc đi nắng về mưa zs cô, cô luôn che chở chị, có khi mưa hai người cùng nhau trú trong nóc nhà nhỏ của người khác vào ban đêm, cô ôm chị sưởi ấm trái tim băng giá của chị, cô là niềm động lực cho c/s của chị từ khi Kim Thư rời xa thế mak bây giờ niềm động lực ấy đang dần tuột mất khỏi tay. Chị cầm dt trên tay mún điện cho cô nhưng lấy tư cách j và k bít phải ns j. Van xin ư? Chị chưa từng. Nói chị cần em. (Chị thật ngại miệng) haizz trách bản thân vì sao wá nhu nhược. Trong màn đêm 1mình đầy sao trời chị nhận ra: chị yêu Vy mất r!
Một người c.gái yêu 1Ng c.gái...
Chị đã từng
Và
Cô chưa từng
Sáng hôm nay là một ngày nghỉ, chị vẫn như ngày nào dậy sớm, trong nhà chỉ có một mình. Thay đồ thật đẹp, dắt xe ra, nhớ lại hình như chị zs cô... Haizz đành dắt xe vào nhà vậy! Một buổi sáng nhàm chán zs chiếc laptop , chị luớt rồi lại luớt, nhàm chán chị đóng lại... xuống nhà xem tivi, cảm giác trống trãi này từng có trước đó nhưng giờ cảm thấy thật không quen, Vậy mak mỗi lần cô ns nhiều chị lại ns phiền vậy mak h chị cần nghe lắm những tiếng ns ngọt ngào ấy.
Chị quyết định đi chạy bộ, chạy quanh khu phố chợt nhìn thấy cô từ nhà bước ra trên tay là bọc rác, chị liền kiếm chỗ nào đó núp vào trong
Thấy cô cực nhọc zs bọc rác nặng từ đây ra ngoài đường hẻm mà phải để xuống mấy lần cuối cùng chịu k nỗi chị phải chạy ra — Để tôi giúp
Chị nhìn cô zs khuôn mặt mất sức sống, hai con mắt thâm quần, lại còn sưng nữa
— Buông
— Tôi bảo buông
Chị k kiềm được mình ôm lấy cô thật chặt, chị đau lòng khi mak cô trở nên tàn như thế. Vì ai? Vì chị.
— Em sao vậy? Sao thành ra thế này.
— KHÔNG CẦN CHI QUAN TÂM, ĐI MAK QUAN TÂM NG.IU CHỊ ĐI
ns r cô bỏ chạy thật nhanh vào nhà, chị định chạy theo
— Ê định bỏ chạy hã nhóc đi bỏ bọc rác kià
Chị kéo thật nhanh bọc rác đi bỏ rồi chạy wa nhà cô đập cửa
— Vy mở cửa cho tôi, nghe k Vy. Tôi mún nói chuyện
Sự im lặng của cô chưa bao giờ đáng sợ như lúc này
— NGHE TÔI NS ĐI ĐƯỢC K?
— Ê con nhỏ đó ms sáng sớm la lối um sùm vậy
— Vy... EM K MỞ CỬA TÔI SẼ PHÁ CỬA ĐÓ.
Chị leo hàng rào vào trong cửa chính, dùng sức phá banh cửa. Chị tìm kiếm cô quanh nhà, cô đabg co rúm trên ghế sofa trước nhà. Chị đi lại quỳ gối dưới cô
— La mắng tôi sao cũng đươc, đừng hành hạ chính mình, tôi đau lòng lắm.
Cô lại khóc, nước mắt chảy dài, chị nhận thấy cô đang đau đớn Chị đi lấy Ly nước cho cô thì phát hiện trên bàn là miếng lưỡi lam rớm mau, chị chạy lại vét tay áo cô lên, như chị đón nó đã hằng sâu những vết thẹo màu đỏ
Đôi mắt chị cay lên, chị một áo cô ra mặc cho cô có chống cự, ngay cả chiếc quần jean, dưới hai bên dò cũng thế. Cô gần như khoả thân, chị lấy thuốc sức cho cô
— Cứ để nó như thế, vì như thế làm dịu đi vết thương lòng của tôi.
— Tại sao chứ?
— Hứk...tại sao à. Tôi yêu chị, tôi yêu chị, chị nghe k? Nghe tôi ns không, hứk... Tức cười phải k.
Cô ngấc lên từng đợt
— Tôi cũng yêu em.
— Chị...đang ns dối, CHỊ ĐANG NS DỐI, làm ơn ĐỪNG THƯƠNG HẠI TÔI
— Tôi k thương hại em, tôi cần em, đừng bỏ tôi
Chị ôm cô thật chặt
— Chị yêu tôi thật chứ?
— Thật. Tôi rất yêu.
Cô ôm chị, hôn vào môi chị, nước mắt cô làm môi cả hai trở nên mặn, 1phần vì đau đớn.có thể 1 phần là hạnh phúc.
...
— Chị nhẹ tay thôi, rát quá!
— Em k thôi la được à, chị đã nhẹ tay lắm rồi,
— Thôi kệ nó đi.
Chị liếc nhìn cô, làm cô hơi rung.
— Xong r.
Cô sau 1 cuộc bị tra tấn bây h đã được nằm trên chiếc giường yêu dấu.
— Chị lại đây.
—Em ở đó, tôi xuống nấu ít thức ăn zs sữa cho em.
— Em chưa đói mak
— Ăn một chút...
Cô nằm trên phòng bật nhạc, bấm dt,
— Ngồi dậy ăn 1 ít đi.
— Sao lại là cháo chứ!
— Có thịt mak
— K thích.
— Ngoan...thương mak
Cô cười vì sự dễ thương ms có của chị, thường bữa đã dọa nạn r,
— Đúc cho em
Chị bón cho cô từng nuỗng đến hết cháo và sữa, rồi xuống dẹp, xong nghe lệnh lại lên phòng zs cô.
Chị và cô nằm trên giường cùng xem Tivi
— Chị.. Lúc trước chị zs Kim Thư là như thế nào?
—Không phải đã ns nghe r s?
— Chị ns dối... Em đã nghe hết chi zs cô ta nc ở công viên
— haizz... Thì nó là vậy. Lúc trước chị zs cô ta yêu nhau, chị yêu cô ta rất nhiều nhưng cũng 1 phần là do ba chị nợ tiền, cô ta phản bội chị, chính mắt chị nhìn thấy cô ta quan hệ zs một tên đàn ông trong khách sạn. Chị k ns ra việc đó vì chị mún cô ta đi du học cho an tâm. Nhưng khi cô ấy đi chị bi lâm vào căn bệnh tự kỉ nhẹ, k nc, k làm j hết. Chị suôt ngày bùn rầu. Nhưng r dần cũng trải qua... Cho ts bây giờ chị gặp em và em thay đổi chị
Cô nằm trên người chị
— Chị tin không? Em k bao giờ bỏ chị từ khi chị bỏ em.
— Hứa chắc như thế lun à.
— Em yêu chị rất nhiều.
Cô cúi xuống đớo lấy môi chị, cô nhấp nháp, liếm láp đến khi thoả mãn.
— Nụ hôn của em...
Chị lật cô xuống lấy thế chủ động, cuồng nhiệt tấn công vào con rắn trong đường hầm. Cô thở gấp gáp, khi mak chị xuống ts cổ
— Nụ hôn của em thế nào?
— Ngọt ngào lắm.
Chợt dt cô vang lên xóa tan không khí
|
|
Hì hì.. Cảm ơn đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình nha
|
hôm nay thật rãnh rỗi, chị nằm ôm cô nghe cô đọc về những câu chuyện trong cuốn sách "người ta dễ buồn vì điều đã cũ". Câu truyện hay và giọng của cô cũng thật ấm. Từng trang được cô đọc wa chị cảm thấy cô càng ngày càng yêu sách giống chị, cuốn này chị đã đọc r nhưng vẫn mún nghe cô đọc lại. đơn giản vì nó rất hay.
Khi cô đọc gần phân nửa cuốn sách chị đã thiếp đi, cô k nghe thấy tiếng của chị, ngước lên thì chị đã ngủ, cô nhẹ nhàng lấy cánh tay đang lọt đầu cô bỏ xuống cho chị dễ chịu hơn,
— Em yêu chị.
Cô hôn chị thể hiện sự chân trọng đối zs chị. Chị là mối tình đẹp nhất của cô ở hiện tai và cô chắc sẽ nắm nó thật kĩ
Cô ngã vào vai chị rồi ôm chị chìm vào giấc ngủ.
...
— Bác gái có chị Trúc ở nhà k bác.
— Ô Kim Thư con về hồi nào thế?
— Con về lâu mak k có dịp wa thăm bác
— Đợi xíu bác dt kêu con Trúc nó về.
Pà đt cho Trúc.. Vy nhanb tay chụp lất dt r bấm nghe vì k mún phiền Trúc.
—"con là Vy có j k cô"
—"Con ns zs Trúc giùm cô : là có Kim Thư wa, kêu nó về liền nha"
—"cô kêu cô ta về đi...chị Trúc k về đâu"
Ns rồi cô tắt và khoá máu lun.
...
— Sao r bác?
— Nó đi học r con. Mak con wa có j k?
— Zạ...con nhớ chị ấy nên wa thăm
— Vy nè...con Trúc k thể yêu con, nó là c.gái mak con cũng là con gái không thể nào zs nhau được đâu. bác.chỉ có mình nó là con mà Chồng bác lại thích coô cháu ẫm bòng... Nên cô xin lỗi ba con zs con nữa
Thư giả bộ khóc lóc
— Vậy... quen zs Vy là được ạ?
— Hả? Con ns j
— Chị Trúc zs N.VY yêu nhau, hẹn hò cả trường đều bít, bác bít con tủi thân thế nào..hic..hic. Con ức chế..hic.hic khi nhìn..hic..chị ấy bỏ con.
— Thôi! Đừng khóc nữa. Chắc tại nó zs Vy thân wá mọi người hỉu lầm thôi con! Với lại lúc con bỏ đi, nó đã bị tự kĩ nhẹ.. khi gặp đc Vy nó ns chuyện nhiều hơn làm bác rất vui, nên bác rất bít ơn con bé đó
— Bác à... Con xin lỗi đáng lẻ con k nên bỏ chị ấy.
— Bác k trách con.
— Nhưng con còn yêu chị ấy
— Lúc trước vì nể ba con nên bác ma làm vậy zs c.Trúc, nhưng bây giờ bác suy nghĩ lại: bác chỉ có nó là con, bác mún nó có 1gđ như bao người, con zs nó thật k được đâu con à. Bác rất quý và thương con nhưng mak...
— Bác ns zậy là sao ạ!
— Trúc bây h đang quen zs t.Tuấn năm sau sẽ đính hôn, bác mong là con sẽ chúc mừng nó.
— Nhưng còn con thì sao?
Mẹ Trúc lắc đầu r đi vào trong bỏ cô ngồi đó. Cô suy nghĩ đến Vy: "chắc chị zs cô ta chỉ là mượn cớ thôi."
...
Chị thức dậy vào buổi chiều thấy cô đang nằm trong vòng tay của chị, cảm giác như lần đầu chị nằm kế Kim Thư: mãnh liệt và ấm áp, chị đưa tay vén những sợi tóc trên gương mặt của cô. Quan sát mặt cô thật kĩ: khuôn mặt tròn mũm mỉm vì bên ngoài cô hơi ú ú, sống mũi k quá cao, mỗi trái tim, mắt hai mí rõ rệt, cô như thiên thần chả trách tại sao nhiều người theo đuổi, chị lấy dt chụp lén cô rồi lấy làm màn hình điện thoại.
— ưmm chị... Thức hồi nào, sao k gọi em.
—Em cứ ngủ đi,
— ưm...
Cô lật người ôm lấy chị,
— Em là công chúa ngủ trong rừng chị là hoàng tử, mún đánh thức em, chị phải hôn em. — Nếu chị k mún em thức thì sao?
—Thì chị cũng phải hôn em...vì lúc này em đang thức.
— Sao cái j em cũng ns đc thế?
— Hì hì... Tối nay mình đi ăn kem nha
— Đừng ăn wá nhiều đồ ngọt như thế chứ! Tối nay ăn phở vậy
— Haizz..chị ns cũng đúng. Em riết như Heo rồi. Phải giảm cân thôi
— Chị có nên gọi em là cô bé chuyên giảm cân thất bại k?
Cô nhéi vào bắp chân chị làm chị la oái oái
— Vừa cái tội dám chọc em
— K phải 1tuần trước em cũng ns Giảm Cân sao?
— Chị ăn j mak nhớ dài thế.
— Ăn cơm...
Cô liếc xéo chị rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
— Haizz... Thân hình như thế chắc có ngày chị ấy bỏ mình, chả bằng Kim Thư dáng nó chuẩn phết
Cô tự nhìn mình trong gương than phiền.
— Phải Giảm cân ms được!
Cô vừa tắm vừa lên kế hoạch cho sự nghiệp giảm cân của mình,
...
— Em đã tắm xong chưa? Chúng ta đi ăn phở nào.
Nghe đến "Phở" bụng cô nhao nhao lên vì đói. Ms vừa lên kế hoạch lại sắp thất bại rồi!
— Em xong ngay.
Cô lau chùi rồi mặc quần áo, cô mặc bộ đầm đen ôm sát làm lộ ra bộ ngực săn chắc và nảy nở.
Tắm xong cô lại bàn trang điểm nhẹ, làm tóc,chọn cho mình cái túi thật hợp rồi đi xuống nhà. Thấy chị đang nói chuyện vui vẻ zs ba.
— Chị mình đi thôi!
Chị nhìn cô, khựng lại vài giây vì wá đẹp,
— Ờ...ờ...
Cô cười vì mặt chị vẫn còn ngu lắm
— Ba con đi nha.
— Zạ.. Chú con đi
— Hai đứa đi zề sớm nha.
Chị chở cô đến quán phở, trên đg đi ai cũng dòm cô, vì cô wá đẹp.
— Chị sao zậy? Hôm nay k ns gì
Chị không đáp trả, chạy thật nhanh
— Chị bị j thế chạy từ từ coi.
Ts đèn đỏ chị thắng gấp làm cô ngã nhào về trước...
— Cô em...lại xe anh chở đi nè. Người đẹp sao đi xe kì thế, không hợp đâu em ơi
Một đám con trai đang cười vào mặt chị khi chị cứ lắc xắc zs chiếc max trắng. Chị kẽ mày khó chịu
Khi đèn chuyển sang màu xanh, chị chạy đi nhưng những tên đó vẫn k buông tha. Cứ bám riết lấy cô và chị.
— Chị ơi... Em sợ.
— Có chị ở đây
Chị nét mặt bực bội ùa ga thật nhanh những tên kia cũng vậy, cuối cùng chị tấp vào lề đường,
— sao cô em chịu wa xe anh xong hả
— hahaha... Tụi anh bao hết. Wa đây em..không thiếu thốn j đâu
— Tụi bây mún j
Cô ôm lấy chị, úp mặt vào vai chị
— Hahaha tụi anh chỉ mún cho cái em đằng sau em quá giang thôi mak
— cảm ơn như bọn này k cần
— CÁI J? Đại CA T NS M DÁM CÃI HA?
— Bình tĩnh nào anh em. Anh hỏi lại 1lần nữa, e có wa a k?
— M hỏi bao nhiêu lần cũng vậy cô ấy k đi zs tụi mày, — CON NHỎ NÀY LÁO...
Bọn chúng 7 thằng nhài zô, cô nhanh tay lấy dt điện cho công an,
— Chị ơi...coi chừng đó!
— Yên tâm.
Chị ra đòn dứt khoắt, nhưng k may tên phía sau đánh
— COI CHỪNG.
Chị k kịp trở tay nên bị đá vào chân khuỵ xuống, bị cả đám bu lại đánh, chị nhanh chóng né rồi đứng dậy, chị hạ gụt hết cả đám, vừa lúc công an vừa lại
— Chú! Chú là bọn nó,
Công an nhanh chóng lôi các tên đó về phường
— Chị k s chứ? K sao chứ
Cô lo lắng đến phát khóc,
— Không sao. Thôi mình đi ăn thôi. — hic hic hic.. Huhuhuhu
Cô khóc lớn hơn, như 1đứa con nít k cho kẹo vậy
Chị thấy lòng mình hơi nhói, Chị ôm cô vào lòng xoa đầu.
— Đừng khóc!
— Hic hic trầy hết mình rồi.
— Không sao. Mình đi ăn thôi, k phải em đói r s
— em k đói nữa, mình đến bệnh viện đi,
— Chị đã ns k s rồi mak! Mình đi
Chị nắm tay cô kéo đi nhưng cô đứng đó.
— chừng nào chị đến bệnh viên băng thuốc, em ms ăn. Bây h chở em về nhà.
Cô phóng lên xe và ra lệnh.
— Em...
...
Chị chở cô về nhà, cô giận dõi đi vô nhà trước.
— Chờ chị.
— Hứk
Cô lên ts phòng chui đầu vào chiếc mềm,
— Sao vậy? Chị đã ns k s, k cần đi bệnh viện, em đừng như thế chứ!
Bỗng chị nghe thấy tiếng bụng cô đánh trống,
— Thôi được rồi... Zậy em băng cho chị nhé!
Cô lòm khòm ngồi dậy.
— Chị đi lấy hộp y tế tới đây.
Chị lật đật xuống nhà lấy hộp
— chị vào thay bộ này,
Chị nhìn bộ đồ cô đưa mak hơi choáng, chiếc đầm ngủ ngắn ngủn
— Sao thế?
— Đổi bộ khác được k? Bộ này ngắn wá thì phải,
Cô ms nhớ lại chị xao hơn cô, mặc đồ cô chắc có nước lên ts rún,
— Chị zô tủ em lục bộ quần cụt, thay rồi thì ra đây
Chị Vâng lời chưa từng thấy,
— Chị wa ngồi đây.
— nhớ nhẹ tay 1chút đó.
— Bít òy cứ lải nhải như bà già í
Cô từng cử chỉ vụng về làm chị nhắc nhở nhiều lần nhưng cuôôi cùng cũng xong, tuy k đc đẹp nhưng rất chắc.
— Thấy em giỏi gê chưa.
— ừm.. h em mún ăn j
— Em tự xuống ăn, chị trên đây nhớ ngoan nha! Yêu chị...
Cô hôn chị rồi chạy xuống dưới nhà nấu mì
— Con gái ba làm j thế!
Ông là 1 người cha tuyệt vời, đã 43 nhưng nhìn ông như 34: đṛp trai, phong độ lại còn đảm đang, hết mực yêu thương con gái nhỏ.
— Con nấu mì ăn.
— Sao lại phải ăn mì? Nãy k phải đi ăn r sao
— Ba..chuyện là thế này. ... Bla...bla...bla
— Ba hỉu rồi.. Mak sau này con nhớ ra đường phải ăn mặc kín 1chút nhớ chưa — Con chỉ mún khoa dáng thôi mak ba
— C.gái k nên làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tư cách, con hỉu k
— Sao lại nặng như thế. Con chỉ mún đẹp thôi mak
— Ba chỉ ns zậy thôi con mún nghe s thì tuỳ
— Ba đừng bỏ mặc con, con chỉ có ba thôi
— Hì hì con gái ngốc... K bao giờ ba bỏ con. Thôi tránh wa 1bên ba làm cơm trộn cho
— Hoan hô ba!
Cô cực kì thích món cơm trộn của ba cô làm
|
Sau khi ăn no nê cô trở lên phòng,
— Hàaaa.. No quá!
Cô nằm trên dò chị trong khi chị đang đọc sách,
— Sao rồi hã? Giảm cân lại thất bại nữa hã cô bé.
— Í... Em lại quên mất mình đang giảm cân hic hic..hic
— Hì hì
Chị bỏ sách xuống, vén tóc trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô nắm tay chị hôn lấy
— Chị là người mà em yêu nhất! Em..bị chị quyến rũ khi lần đầu em thấy chị. Trái tim em cứ đập nhanh như lúc này
Cô đặt bàn tay chị lên trái tim mình, chị cảm nhận được cô cũng giống như chị.
— Đừng rời xa em nhé!
— Ừm..
Cô hôn lấy tay chị thật sâu, cô trân trọng và yêu thương chị rất nhiều...
— Nếu k có chị e sẽ chết sớm mất
— Đừng ns như thế chứ! Chị sẽ tự cao lắm đấy
— Chị làm dám sao
Cô nhấn vào vết thương của chị
— Đau đau...
— Ai kêu chọc em làm j
Cô định bỏ đi nhưng bị chị nắm tay kéo lại, mặt đối mặt
Chị gần sát lại cô càng né ra
— á Biến Thái
— Dám ns như thế à, cho chết này
Chị chọc lét cô làm cô cười rất lớn, lâu r khônv ai đối xử zs cô như chị: yêu thương và quan tâm
—kaka..em Thua..haha
Cô mệt nằm sang 1bên thở dốc.
—chị ác wá nha.
Chị xích nguời nằm trên cô, vén tóc cô ra. Hai tay giữ 2 tay cô.
Cô và chị nhìn nhau, trái tim cô đang mún nhảy ra ngoài làm mặt đỏ cả lên, còn chị bên trong cũng thế nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh.
— Hay mình đi coi phim đi chị, hôm nay có phim hay lắm hềhề
Chị vẫn giữ tay và đôi mắt vô hồn cuốn cô, càng lúc càng gần,
— Có ai gọi...
Chị bụm miệng cô bằng nụ hôn, chị nhẹ nhàng hưởng thụ từ chút, liếm trên rồi dưới, dùng lưỡi cọ quét bên trong...cô mở to mắt nhìn chị đang say sưa, cô thấy ngại lắm liền cự quậy nhưng bị chị giữ lấy.
Càng lúc chị lại càng tăng cường độ lên, tấn công một cách mạnh bạo, càng làm cô kích thích, cô dần hoà vào cùng chị, sau khi chị dứt ra, cô lại mún thêm lần nữa, cô cố gắng đớp lấy chị nhưng bị chị từ chối và khống chế.
— hứk...sao thế?
Cô nhăn mặt khó chịu khi chị k cho mình, nhưng cô đâu bít chị còn khó chịu hơn gấp mấy lần vì chị phải kiềm chế nếu k sẽ ăn thịt cô mất. (Cô vẫn chưa 17t đâu)
— hì..thôi đi ngủ, chị mệt rồi
Chị lăn sang 1bên chui vào mền ngủ, còn cô vẫn còn cảm giác trên môi, cô mún thêm 1lần nữa (đó có phải chịu chứng thèm hôn k?). Trong đầu cô cứ suy nghĩ về cảm giác lúc nãy mak trằn trọc khó ngủ. Chị cũng k thua kém...
Một buổi sáng mệt mỏi zs hai nguời khó ngủ, chị thức dậy nhìn đồng hồ gần 6h nên VSCN rồi thay đồ, xong lại kêu cô dậy
Hôm nay trời khá lạnh, cô ngồi sau xe, ôm và sưởi cho chị.
— Hôm nay trời lạnh wá chị nhỉ?
— Ừm cũng gần tết rồi
— Trưa nay chị về trước đi, em ở lại trường có tí việc.
— Hửm...việc j
— Tập nhảy hjhjhj
— Ừm...trưa nay có ăn j k? Chị mua đem lên.
— Em tự mua được rồi.
— Ừ.
Hôm nay chị phải làm phải việc ở phòng làm viêc trong trường,
"Cốc cốc"
— Vào đi. — Chào chị.
Chị nghe giọng quen quen thì ngước lên đúng như chị đoán là Kim Thư.
— Có j k? Cần tôi kí j k Hội Phó hội học sinh
— Chị bít r sao? Em ms nhận chức hôm nay thôi
Chị chìm vào im lặng, thậm chí không mún nhìn cô
— Em wa đây kiếm chị để cùng chị trang trí cho sân lễ ngày văn nghệ
— Tôi sẽ củng cố bản kế hoạch cho cô sớm nhất.
— Vâng!
...
— Còn việc j k?
— Chị uống miếng sữa e làm việc nha.
Chị xiu lòng trước Thư, cô bé chị từng yêu, tình cảm trong lòng vẫn còn thấp thoáng
— Cám ơn.
— Vậy em xin phép ra ngoài
Chị nhìn cô, cảm giác k còn mãnh liệt, khao khát, zs chị cô bây giờ chỉ là 1người bạn, k hơn k kém...
...
— Vy! Có chuyện Hót 100 Hít—le
— Chuyện j?
— Tao ms thấy c.Thư đi từ phòng Hội Trưởng ra.
— Kệ nó, nó đi đâu có liên quan j tao.
Cô sực nhớ ra điều j đó
— PHÒNG HỘI TRƯỞNG.
— Đúng thế
Nét mặt lập tức thay đổi. Cơn ghen lại ụp tới
— Mày bình tĩnh, tao nghĩ chị Trúc k có j zs nhỏ đó đâu
Cô nhanh chóng chạy xuống dưới phòng chị đang làm việc. Mở cửa đi vào đập mạnh xuống bàn chị đang làm việc
— CHỊ..NẢY CON THƯ VÀO ĐÂY LÀM J?
Chị nét mặt lạnh nhìn cô,
— K có j
— Chị đang nói dối...
Chị đưa cô tấm hồ sơ
— Cái j? Cải k lại định viết giấy cầu xin à...
Cô mở ra đọc
— Cô ta là hội phó có lộn k đó.
— Chỉ bàn công việc thôi,
— Không được giấu diếm j e, nghe chưa.
— Ừ
Néy mặt chị hiện lên sự mệt mỏi, cô cũng thấy
Cô đi ra sau ghế chị massage đầu cho chị
— Làm j thế!
— Ngồi yên nếu k xảy ra án mạng em k bít đâu đấy!
Chị ngồi cho cô massage cảm giác thật dễ chịu, bàn tay cô ấm áp hợp zs mùa lạnh lạnh như thế này
— Đỡ hơn rồi chứ!
— Thôi được rồi! Em lên học đi
—Chưa j hết mún đuổi em rồi.
— Tại zô học rồi đấy?
— HẢ...ZÔ HỌC RỒI HÃ
Cô ba dò bốn cẳnv chạy ra ngoài, chị chưa kịp nhìn thì cô từ ngoài lại chạy vào 1 lần nữa.
— Chuyện j nữa?
Chụt chụt Cô hôn vào môi chị, rồi lại tăng tốc lên lớp học
|