Tuần Trăng Mặt Kinh Hoàng
|
|
Đến 5h thì hai người tỉnh dậy, Như Quỳnh nói với Băng Ngọc: - Giờ chúng ta đi vào thị trấn xem có gì mua về nấu ăn nha em. - Dạ, ý kiến hay đó chị, Thế là hai người xuống lầu và đi ra xe,sau khi đã vào hẳn xe và thắt dây an toàn. Như Quỳnh khởi động xe và cho xe chạy. Khi xe hai người rời đi thì ngoài lan can ở trên lầu có một cô gái xõa tóc trắng đang đứng nhìn và một nụ cười ghê rợn đã được vang lên. Sau khi đã mua đủ đồ cần thiết cho những ngày ở đây, cả hai người quay về. Khi về đến Biệt thự, Như Quỳnh nói với Băng ngọc: - Em đi tắm đi để chị nấu ăn. - Em tắm một mình sơ lắm, ay chị tắm với em đi - Cho chị tắm chung hả? - Thì trước sau gì chị thấy của em mà, thôi giờ cho thấy luôn có gì đâu.hjhj - Không phải vì sợ ma mà mói cho chị tắm chung sao - Đáng ghét quá đi,em không nói với chị nữa. Nói xong Băng Ngọc đi lên lầu trước thấy vậy Như Quỳnh liền chạy theo, cô quàng tay của mình vào eo của Băng Ngọc. Trong hai người thật hạnh phúc nhưng có lẽ hành động của hai người đêu không thoát khỏi đôi mắt của ai đó. Sau khi đã xong hết mọi việc, thì đã đến lúc động phòng của hai người. Như Quỳnh trông có vẻ háo hức lắm, tại người ta đợi lâu lắm rồi chứ bộ. Lúc quen nhau, cô chỉ được nắm tay và được hôn Băng Ngọc thôi chứ có được tiến xa hơn đâu, mọi lần cô muốn là Băng Ngọc nói em chỉ muốn dành nó cho chị vào đêm tân hôn thôi. Thế là cô phải kiềm chế cảm xúc của mình để trở thành một người yêu ngoan ngoãn của Băng Ngọc. Giờ thì bao nhiêu năm chờ đợi thì cô đã được làm điều này rồi sao mà không háo hức được chứ. Băng Ngọc cũng vậy, cô cũng thấy hạnh phúc khi cô được lấy người mà cô yêu, và sau giây phút này cô sẽ là người của Như Quỳnh, cô không thấy hối hân khi đã chọn Như Quỳnh. Cả hai người đang cùng hòa thân thể với nhau thì bỗng nhiên hai người nghe tiếng khóc của ai đó, Băng Ngọc hỏi Như Quỳnh: - Chị có nghe thấy tiếng gì không, em thấy giống như tiếng khóc của ai đó - Không có gì đâu em, chúng ta làm việc của chúng ta đi. Như Quỳnh vẫn đang chìm đắm trong men hạnh phúc thì làm sao cô có thể vì tiếng khóc mà bỏ qua được chứ. Băng Ngọc nghe nói vậy cô cũng quay trở lại để cùng hòa quyện với Như Quỳnh, khi Như Quỳnh đang chuẩn bị tiến tới vùng cấm của Băng Ngọc thì tiếng khóc ấy lại vang lên lần này nó to hơn và hình như gần với hai người hơn. Lúc này thì Như Quỳnh cảm thấy khó chịu khi ngay cả đêm động phòng của cô mà cũng không để yên nữa là sao. Cô bước xuống mặc áo vào và nói với Băng Ngọc: - Em muốn ở lại hay cùng với chị đi xuống lầu. - Em đi với chị. Băng Ngọc cũng mặc quần áo vào và đi cùng với Như Quỳnh. Hai người cùng xuống lầu, do đã tắt đèn ở dưới nên hai người phải lấy điện thoại để đi xuống, Băng Ngọc đi phía sau cô níu áo Như Quỳnh để đỡ sợ. Như Quỳnh cảm thấy không gian ở đây có gì đó luồng khí gì đó rất lạnh và u ám,cô có cảm tưởng có một bàn tay của ai đó mà không phải Băng Ngọc đang dần tiến về phía cô. Cô rọi đèn pin của điện thoại ở mọi nơi thì cô không thấy gì cả. Cô và Băng Ngọc tiếp tục bước xuống, khi tới chổ công tắc điện để mở thì bóng đèn nó không sáng, Băng Ngọc lúc này đã thật sự rất sợ và cô càng hoang mang hơn khi bóng đèn không sáng lên được: - Chị ơi, chắc cúp điện rồi. Mà sao kì vậy, trên lầu mói có điên mà giờ xuống lầu lại không có. - Chắc cầu dao bị cháy hay bị sao thôi. Thôi giờ chúng ta lên lầu ngủ đi rồi ngày mai tính sau. - Vậy tiếng khóc hồi nãy là thế nào nhỉ. - Chắc có lẽ nghe lầm thôi. Như Quỳnh nói xong định cùng với Băng Ngọc lên lầu thì cô điện lại bất ngờ sáng lên và cô kịp nhìn thấy bóng ai đó vừa mới chạy vụt qua, cô chạy theo vào bếp thì không thấy ai cả, đang loay hoay ở bếp thì cô nghe tiếng kêu cứu của Băng Ngọc: - Như Quỳnh , cứu em với, em sắp ngạt thở rồi. Cô chạy lên thì thấy Băng Ngọc đang bị lôi đi mà cô lại không thấy ai kéo cả, cô chạy tới cố làm cho Băng Ngọc thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa. Một lúc sau có vẻ Băng Ngọc đã được giải thoát nhưng có lẽ vì quá sợ mà cô lăn ra bất tỉnh.Như Quỳnh liền bế cô lên lầu, phía sau là một đôi mắt hằn học đang nhìn theo cô.
|
|
Khi đặt Băng Ngọc lên giường, nhìn thấy sự hoảng sợ hiện diện trên gương mặt đó mà Như Quỳnh thấy xót xa. Cũng tại cô chọn nơi này để hưởng tuần trăng mặt mà Băng Ngọc mới ra như thế này. Chỉ mới có một ngày mà dã xảy ra nhiều chuyện như thế này không biết mấy ngày sau sẽ như thế nào nữa. Đối với cô thì không sao vì cô muốn tìm ra sự thật mà ngôi biệt thự này đang ẩn dấu nhưng cô sợ Băng Ngọc sẽ không chụi nỗi. Cô nói sẽ bảo vệ cho Băng Ngọc nhưng cuối cùng cô lại để cho Băng Ngọc suýt phải chết. Có lẽ cô sẽ chở Băng Ngọc chở về Sài Gòn, sau đó trở lại và tiếp tục cuộc điều tra của mình. Cô hôn lên trán của Băng Ngọc rồi nằm xuống bên cạnh và thiếp đi. Đến nửa khuya, Băng Ngọc giật mình hoảng hốt: - Thả tôi ra, tôi không muốn chết đâu. Nghe tiếng của cô, Như Quỳnh liền bật dậy và ôm lấy cô và vỗ về: - Chị đây, em đừng sợ không có ai có thể giết được em đâu. Như Quỳnh nghĩ Băng Ngọc vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc tối. - Em sợ lắm chị ơi. Khi chị chạy vào nhà bếp em định đi theo thì em cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó bóp cổ em và lôi em đi. Thật sự biệt thự ghê rợn quá, em không biết mình còn dám ở thêm một ngày nào nữa không nữa. - Chị xinn lỗi đã bắt em cùng đi với chị đến đây. Chi không ngờ mới có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Nếu em cảm thấy sợ nơi này, ngày mai chúng ta sẽ trở về sài gòn, sau đó chị sẽ quay trở lại và tiếp tìm hiểu xem ở nơi đây có điều gì đó còn uẩn khuất mà chưa tìm ra được. - Chị vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu sao Như Quỳnh, chị không sợ sẽ bị điên hay bị mất tích như những người khác sao. - Nếu chị sợ thì chị đã kêu em quay trở lại sài gòn khi nhân viên sữa xe nói về nơi này. - Vậy còn em chị không nghĩ đến ư, chị nghĩ em sẽ ra sao nếu chị mất tích hay bị điên. - Chị nghĩ đến em nên mới không muốn em phải hoảng sợ vì những chuyện này. Em là tất cả của chị nên chị không muốn em phải gặp bất cứ điều gì nữa hết. Chị đã nói sẽ bảo vệ em nhưng cuối cùng chị lại để cho em phải suýt chết. Chị cảm thấy mình vô dụng khi không thể bảo vệ được em - Chị đừng nói thế,em có thể sợ và hoảng loạn nhưng không có chị làm sao em sống được chẳng thà em ở đây với chị mà có chị ở bên cạnh dù có như thế nào thì chúng ta vẫn ở bên nhau. Em sẽ luôn song hành với chị dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa. Em vẫn ở lại cùng với chị để tìm ra cho được bí mật của biệt thư này - Em nói thật chứ Băng Ngọc. - Em nói thật. Nghe Băng Ngọc nói mà Như Quỳnh vừa mừng vừa mà vừa lo, cô mừng là vẫn có Băng Ngọc ở bên cạnh, cô lo là không biết Băng Ngọc sẽ gặp chuyện gì nữa đây. Nhưng nỗi lo ấy cũng tan biến khi cô tiến đến hôn Băng Ngọc và cả hai đã làm nốt cái chuyện mà hồi nãy họ đã bị gián đoạn. Lần này thì mọi chuyện đã diễn ra một cách suôn sẽ nhưng ở bên ngoài một màn đêm dày đặc với không gian tĩnh mịch đôi lúc có tiếng kêu của ếch nhái vang lên một cách yếu ớt, bên ngoài đường lộ có hai mẹ con mà cả hai đã thấy ở buổi đầu tiên khi họ đến đây đang đi, họ đi rất nhanh. Người mẹ vừa đi vừa nói:" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.Chúng ta chờ xem họ sẽ chịu đựng được đến khi nào. haha - Nhưng con thấy hai chị ấy cũng dễ thương mà mẹ - Những ai có liên quan đến ngôi biệt thư đều phải chết hết. Nếu có sống được thì cũng phải trở thành những kẻ điên có như vậy mẹ mới có thể hỏa được cơn giận. Con phải giúp mẹ đó nghe chưa? - Dạ. - Như vậy mới là con ngoan của mẹ chứ. Nói xong bà ta nở một nụ cười thật man rợ và nó càng làm cho không gian càng đáng sợ hơn.
|
|
Sáng hôm sau khi đã ăn xong điểm tâm sáng thì Như Quỳnh hỏi với Băng Ngọc: - Em có muốn đi ra ngoài cho thoải mái đầu óc không Băng Ngọc? - Dạ có, mà mình đi đâu vậy chị? - Chúng ta sẽ đi tới đồi thông hai mộ. - Có phải là nơi mà hai người cùng nhau quyên sinh để thể hiện tình yêu của hai người không chi? - Ừ, hiện nay nơi đây là một địa điểm tham quan du lịch thú vị của khách du lịch từ khắp nơi. - Nơi đây chắc đẹp lắm hả chị - Uhm, Hai mộ này nằm bên cạnh bờ hồ than thở. Mọi người biết đến nơi đây là vì gợi nhớ đến câu chuyện tình buồn của hai người đó em. Lúc trước thì có hai mộ nằm bên cạnh nhau nhưng giờ chỉ có một thôi. - Sao lại chỉ còn một thôi hả chị? - Bởi vì cha mẹ của chàng trai do đã già yếu không thể lên thăm mộ con trai thường xuyên được nên đã đem mộ con trai của mình về quê để ngày đêm hương khói cho con trai của minh. Còn phía bên cô gái thì vẫn để mộ con gái của mình ở đó. - Giờ cô gái chỉ có một mình thôi buồn chị nhỉ. - Chỉ nghĩ là không vì cả hai đã ở bên nhau rồi không phải vì ba mẹ của chàng trai đem mộ con họ về mà hai người phải xa nhau nữa đâu em. - Chị nói cũng có lý nhỉ. hihi - Uhm, Giờ chúng ta đi thôi em. - Dạ. Một lúc sau hai người rời khỏi biệt thự và họ không biết rằn g sự nguy hiểm đang rình rập họ. Khoảng 10 phút sau thì họ đã đến đồi thông hai mộ,sau khi tham quan và đốt nhang cho ngôi mộ khoảng một tiếng sau họ ra để quay về ngôi biệt thự. Đi khoảng một đoạn thì Băng Ngọc đưa ra đềnghị: - Còn sớm lắm hay chúng ta ra thị trấn chơi rồi chiều chúng ta về được không chị? - Ừ,vậy chúng ta đi. Sau đó Như Quỳnh cho xe tiến vào thị trấn. Ở nơi đây thì lại khác xa với sự vắng vẻ và hoang vu của ngôi biệt thự. Như Quỳnh cho xe tấp vào bãi đậu xe dành cho xe ô tô. Sau đó cả hai đi vòng quanh thị trấn để thấy được sự náo nhiệt nơi đây. Sau một hồi đi tham quan thì họ ghé vào quán cơm để ăn cơm trưa, đang ăn thì tự nhiên từ ngoài xuất hiện một người đàn bà gầy ốm đen đủi và hình như người dàn ấy đã mấy ngày không có hạt cơm nào trong bụng tiến về phía họ. Người làm trong thấy người đàn bà đó liền xua đuổi nhưng Như Quỳnh đã ngăn lại: - Anh đừng xua đuổi bà ấy, chắc có lẽ bà ấy đã đói lâu ngày rồi.Anh cứ mang một dĩa cơm ngon cho bà ấy ăn, tôi sẽ trả tiền cho bà ấy. Nói xong cô tới dìu bà ấy vào bàn rồi lau muỗng và thìa cho người đàn bà. Cô hỏi: - Bà ơi gia đình bà đâu mà để cho bà phải lang thang như thế này hả bà? - Tôi không có gia đình, cũng không có nhà để ở. Tôi đã đi lang thang khắc nơi gần 20 năm nay rồi cô. - Sao bà không kiếm chổ nào xin việc làm hay vào chùa để làm công quả ạ. - Nói ra cuộc đời tôi có nhiều uẩn khuất lắm hai cô, tôi ra nông nỗi này cũng chỉ vì ngôi biệt thự Phi Ánh mà thôi. Giá như lúc trước tôi nghe lời ba mẹ tôi đừng đến đó làm gì thì có lẽ tôi đã không ra nông nỗi này rồi. - Biệt thự Phi Ánh sao ạ? Cả hai người đều đồng thanh hỏi người đàn bà đó. - Ừ - Tụi con cũng đang ở biệt thự Phi Ánh - Sao hai cô lại ở đó chứ. Đó là một ngôi biêt thự chết người đấy. Ai đã đến đó thì có đi là khộng có về đâu. Tôi khuyên hai cô nên rời khỏi biệt thự đó càng sớm càng tốt. Vì ở đó có một lời nguyền đó là những người phụ nữ nào đến đều phải chết hoặc bị điên. Bà ta định nói tiếp thì người làm đã mang cơm lên, bà ta ăn rất nhanh rồi sau đó bà ta cảm ơn hai người và nói: Hãy nghe lời tôi sớm rời căn biệt thự đó càng nhanh càng tốt, sau đó thì rời đi. Băng Ngọc nói với Như Quỳnh: - Giờ chúng ta về Sài Gòn hay tiếp tục cuộc điều tra hả chị? - Chúng ta vẫn cứ tiếp tục, chị sẽ cố giải được lời nguyền này vì nơi đó xứng đáng có nhiều khách tham quan đến vì nó rất đẹp phải không em? - Dạ, đúng rồi chị. Sau khi đã ăn xong, họ đi thêm một vòng nữa thì bắt đầu lên xe tiến về ngôi biệt thư. Khi xe đang băng băng trên đường thì Băng Ngọc vô tình nhìn thấy hai mẹ con và cô càng ngạc nhiên hơn khi tốc độ mà họ đi rất nhanh và đôi chân thì lại không chạm đất, cô nghĩ mình chắc hoa mắt nên cô dụi mắt và nhìn lại thì không thấy hai mẹ con đâu cả. Cô quýnh quáng nói với Như Quỳnh: - Chị ơi em vừa thấy ma đó chị - Em nói sao mà em thấy như thế nào. - Chị còn nhớ hai mẹ con mà buổi đầu tiên chúng ta bị hư xe không. Như Quỳnh cố lục lại trí nhớ, một lúc sau thì cô nhớ lại: - À, chị nhớ rồi. Có phải người mà em nói là cho ở nhờ khi xe không sửa được phải không? - Dạ, đúng rồi. - Nhưng chuyện em gặp ma thì có liên quan gì đến người phụ nữ đó chứ. - Bởi vì hồi này em đã gặp bà ta, và em chắc rằng bà ấy là ma chứ không phải là người và đứa con của bà cũng vậy. - Nhưng sao nghĩ bà ấy là mà chứ. - Hồi nãy em vô tình thấy bà đi rất nhanh và đôi chân thì không chạm đất. Nếu là người thì không thể đi như thế được đâu chị. Em cứ tưởng là mình hoa mắt nên đã dụi mắt sau đó thì không thấy hai mẹ con đâu cả. - Chắc là em hoa mắt thôi mà, không có chuyện ma cỏ vào giờ này đâu. Em đừng lo lắng quá nha. - Dạ.chắc có lẽ em bị hoa mắt. Cả hai người tiếp tục đi được một đoạn thì bên lề đường có hai mẹ con vẫy tay xin quá giang xe, Như Quỳnh nhìn vào kính chiếu hậu của xe cô thấy gương mặt của Băng Ngọc có phần chuyển sắc, cô nghĩ Băng Ngọc vẫn còn sơ chuyện đã nhìn thấy, cô cho xe chạy luôn thì tới một đoạn nữa thì cô lại thấy hai mẹ con đứng đó. Cô quá đỗi ngạc nhiên, tại sao hai người họ mới đứng đó mà giờ lại đứng đây rồi. Chẳng lẽ họ là ma thật sao, vậy là Băng Ngọc nói đúng nếu là người họ không thể đi nhanh như vậy được trừ phi họ có phép biến hình. Giờ cô sẽ tăng ga và nói với Băng Ngọc: - Em ngồi yên nha, chị se tăng tốc đây. Chúng ta gặp ma thật rồi em -Dạ. Như Quỳnh bắt đầu tăng ga và chạy với một tốc độ kinh hồn, nói thật Như Quỳnh là một tay đua F1 rất cừ khôi đấy. Trong làng đua xe tốc độ của thành phố không ai là không biết đến cô, nhưng từ khi yêu Băng Ngọc, cô đã giải nghệ. Nhưng giờ thì đã có dịp để cô thể hiện tài năng của mình. Đến cả Băng Ngọc cũng phải ngạc nhiên: - Chị chạy nhanh thật đấy, giống mấy tay đua trong F1 đó chị. - Mai mốt rảnh chị sẽ cho em nghe giờ thì không thể được. Như hiểu ý nói của Như Quỳnh, Băng Ngọc im lặng để cô lái xe.Trong khi người mẹ nở nụ cườ ghê rợn:" Chúng mày nghĩ có thể thoát được tao sao hả. Tao sẽ chơi trò mèo vờn chuột với chúng mày.Haha". Sau đó bà ta ôm con của mình bay theo xe của hai người.
|