Tuần Trăng Mặt Kinh Hoàng
|
|
Như Quỳnh tựa mơ hồ như có tiếng của Băng Ngọc văng vẳng bên tai, cô không biết là mình đang ở Quỷ môn quan hay vẫn còn trên dương thế. Cô từ từ mở mắt ra để xem mình thực sự đang ở đâu. Khi vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là Băng Ngọc đang hết sức lo lắng cho cô, vừa thấy cô tỉnh dậy Băng Ngọc ôm chầm lấy và khóc nức nở: - Em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa, lúc nãy em vừa tỉnh giấc thì đã nhìn thấy chị ở ngay bên cạnh em, em mừng lắm chị có biết không, cuối cùng em đã được ở bên chị rồi. Em không biết vì sao chị lại bị bắt vào đây nhưng chỉ được nhìn thấy chị dù có chết em cũng cam lòng. - Băng Ngọc cho chị xin lỗi vì chị đã chọn nơi này làm liên lụy tới em, chị còn không bảo vệ được em nữa chứ. Chị thấy mình chỉ là một kẻ khua môi múa mép ngay cả người mà mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được thì chị còn sống trên cõi đời này làm gì chứ. Như Quỳnh lấy tay tự đánh mình, thấy thế Băng Ngọc ngăn lại không cho cô làn thế nữa. Cô nói: Trong mắt em chị là một người hùng, chị đã bảo vệ em rất nhiều rồi, nếu không có chị thì đâu có Băng Ngọc vui vẻ như ngày hôm nay, ngoài ba mẹ của em chị là tất cả đối với em, không có gì có thể thay thế. Cho dù ngày hôm nay có phải chết thì em cũng không có gì phải tiếc nuối. Nếu có thể em sẽ cầu xin bà ấy cho chị được sống, em chỉ mong chị được sống thật hạnh phúc dù sau này chị có ở bên cạnh ai cũng được. - Dù chúng ta không sinh cùng tháng cùng năm nhưng chúng ta sẽ cùng chết cùng tháng cùng năm, có như vậy chúng ta sẽ không phải âm dương cách biệt nữa. Không có em bên cạnh thì chị sống có ích gì hả em. Nói tới đây cả hai người cùng khóc, họ khóc không phải vì họ sợ chết mà họ khóc vì họ đã được ở bên nhau rồi. Long nhìn thấy cảnh mà không khỏi thương tâm, anh không kì thị tình yêu đồng tính mà anh còn ủng hộ tình yêu của họ. Trong giờ phút phút hiện tại anh cũng không cảm thấy sợ khi sắp phải đối diện cái chết bởi cì dối với anh cái chết nhẹ tựa lông hồng, anh là một trẻ mồ côi cũng chưa có gia đình nên cũng không vướng bận điều gì, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, chỉ là sớm hay muộn thôi, đối với anh cuộc sống này cũng coi như là mãn nguyện rồi, giờ anh có thể xuống suối vàng để gặp lại cha mẹ rồi. Nhưng anh cũng không muốn ngồi im nên đứng lên để quan sát, anh cũng bất ngờ lúc nãy mật thất này rất tối tại sao giờ lại sáng chứ, loanh quanh được một lát thì anh thấy có rất nhiều bộ xương người có lẽ đã chết lâu lắm rồi, anh nói lớn: - Trong đây có rất nhiều xương người, tôi nghĩ họ đã chết rất lâu rồi. - Hôm qua em cũng vô tình sờ vào cái đầu lâu người làm em vô cùng hoảng sợ. Băng Ngọc vừa nói vừa ôm Như Quỳnh. - Có lẽ là do bà ta giết hết, tôi không ngờ bà ta lại ác độc đến thế. Như Quỳnh ôm Băng Ngọc để cô đỡ sợ Một giọng nói đáng sợ vang lên khi Như Quỳnh vừa dứt lời - Haha, đừng ở đó mà xét đoán ta rồi chúng mày cũng sẽ như bọn người ấy thôi sẽ bỏ mạng nơi đây mà không ai biết cả rồi cũng sẽ có nhưng kẻ ngu ngốc khác giống như chúng mày sẽ đến đây và tao sẽ giết hết bọn chúng để không còn thằng nào dám bén mạng đến đây nữa. - Bà đừng có bà tự dương tự đắc, sớm muộn gì thì cũng có người đến đây thu phục được bà mà thôi. Dù chún g tôi có chết thì cũng sẽ làm ma đối đầu với bà. - Được thôi, tao đợi nhưng giờ thì chúng mày chịu chết đi. Nói xong bà ta ra hiệu cho con của mình chuẩn bị hành động. Liệu cả ba người có chết dưới tay của bà ta và đứa con của bà ta không và Ông Nam và người đàn bà nhân tình trước đây của ông ta có kịp đến cứu họ không hãy chờ phần tiếp theo của truyện nhé.
|
Ông Nam đi với tốc độ rất nhanh để có thể tới cứu Như Quỳnh và Băng Ngọc, mọi chuyện đều do ông mà ra cả, chỉ vì muốn có thể ở cùng với nhân tình của mình mà ông đã ra tay giết hại người vợ đầu ấp tay gồi của mình, ngay cả đứa con trai mới 5 tuổi ông cũng xuống tay sát hại mà không chút bận lòng. Lúc đó ông giống như một con thú đội lớp người. Vợ ông đã van xin ông đừng giết nhưng ông vẫn bỏ qua lời khẩn cầu ấy để rồi lấy súng nã vào đầu vợ mấy viên đạn sau đó ông tới sát bên giường đứa con trai ông dang nằm ở đó, nó ngủ thật say và dễ thương nhưng nó không biết rẳng nó sẽ mãi mãi chẳng bao tỉnh lại được khi mà chính ba nó muốn giết nó, ông bước tới hôn nó lần cuối và dùng gồi ấn mạnh vào mặt của đứa con trai chỉ mới 5 tuổi,nó càng giãy giụa thì ông càng ấn mạnh, một hồi sau không thấy con mình động tĩnh gì nữa ông mới thả gối ra, sau đó ông đem xác của hai mẹ con đem vào mật thất và chôn ở đó. Mật thất do chính ông thiết kế và xây dựng cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Ông đã trình báo với cơ quan pháp luật là vợ và con ông đã bị mất tích khi về quê chơi, cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng cũng không thể tìm ra được hai mẹ con. Cuối cùng vụ án ấy cũng chìm vào quên lãng và ông ta ngang nhiên đem tình nhân về sống chung với mình, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Khi về sống chung, ngôi biệt thự đã xảy ra rất nhiều chuyện ghê rợn, hai người họ lúc nào cũng nghe tiếng khóc nỉ non ai oán của người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con. Mỗi lần họ muốn gẫn gũi với nhau là y như rằng sẽ có một bộ mặt đầy máu với mùi tanh của nó ,ai thấy cũng phải khiếp sợ nằm chắn giữa họ. Quả thật người phụ nữ ấy không hề biết Ông Nam đã có vợ, khia gặp nhau ông chỉ nói mình là người độc thân, bà nhìn thấy trên ngón tay của ông không có nhẫn cưới nên bà đã tin. Bà yêu ông thật lòng và khi ông đề nghị về ở chung với ông bà đã đồng ý mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Bà đã cãi lời của song thân để mà về ở với ông, bà cảm thấy hạnh phúc lắm khi đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng bà lại không ngờ chuyến đi này lại làm cho cuộc đời bà trở nên không còn giống người nữa. Đỉnh điểm của những đều ghê rợn ấy chính là việc bà suýt phải chết khi bị một người mặt đầy máu me bóp cổ bằng đôi tay nhuốm đầy máu tanh, bà tưởng mình đã chết thật rồi nếu không có viên ngôi sao mà đang đeo, nó đã cứu bà khỏi lưỡi hái tử thần. Vật ấy phát sáng làm cho người đàn bà đầy máu ấy tan biến mất, bà hoảng hồn và đem kể sự việc ấy cho ấy cho Ông Nam nghe, bà đã tra hỏi ông là trong ngôi biệt thự này có bí mật gì mà ông giấu bà không, lúc đầu ông nói không có gì nhưng vẻ mặt của ông đã tố cáo chủ nhân của nó là ông đang cố giữ bí mật ghê ghớm nào đó trong ngôi biệt thự này. Bà tiếp tục tra khảo ông, cuối cùng ông cũng nói ra hết và nói với bà rằng chỉ vì quá yêu bà nên ông mới gây ra những tội ác áy. Bà cảm thấy sợ con người đang đứng trước bà, vậy mà bà đã hết lòng yêu và tin tưởng ông vậy mà giờ đây ông lại làm cho bà sợ hãi ông, ông có thể giết vợ con mình được thì bà trước sau gì ông ta cũng có thể lấy mạng thôi. Sau khi tra khảo xong bà lẳng lặng về phòng khóa chốt cửa lại, trong phòng bà đem hết quần áo của mình vào balo dựng định của sáng sớm ngày mai bà sẽ rời khỏi biệt thự này, không biết là bà sẽ đi đâu vì giờ bà không còn mặt mũi nào về gặp cha mẹ nữa nhưng chỉ cần rời khỏi ngôi biệt thự này sớm ngày nào hay ngày đó. Thế là sáng hôm sau đợi lúc ông Nam chưa thức dậy, bà lặng lẽ ra đi và không quên để lại cho ông một bức thư. Sau khi đọc lá thư, Ông Nam chỉ còn biết cười mà thôi, giờ ông mất cả chì lẫn chài chỉ vì thói trăng hoa và sự ác độc của ông. Nhưng rồi ông cũng không phải cô độc lâu khi ông tiếp tục dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin vào vòng tay của ông để rồi họ phải nhận nhưng kết cục không may đó là chết hoặc trở thành người điên dại. Sự việc cứ tiếp diễn làm cho Ông Nam cảm thấy lo sợ bắt buộc ông phải bán lại ngôi biệt thự cho người bạn thân của mình hi vọng với chủ mới hai oan hồn ấy sẽ không còn quấy quá nữa. Ông cứ tưởng rằng mình ra nước ngoài là có thể thoát được nhưng rồi hằng đêm ông vẫn bị khuôn mặt đầy máu và ai oán của người vợ ám ảnh. Ông đã trở vể Việt Nam vừa thăm người bạn thân vừa dò xét xem có chuyện gì xảy ra ở ngôi biệt thự kể từ khi ông đi hay không, vậy mà mới về mà đã có chuyện xảy ra rồi. Ông cảm thấy có lỗi với người bạn của mình quá. Đang chạy với tốc độ nhanh thì bỗng nhiên ông thấy bên vệ đường có một người phụ nữ đang đi, ông thắc mắc ở một nơi hẻo lánh như thế này sao lại có người phụ nữ dám đi trên con đường cơ chứ. Thắc mắc vậy thôi vì có phải lo đến ngôi biệt thự nên ông không chú ý đến người phụ nữ đó nữa mà ông tiếp tục đi, một lúc sau ông quanh lại dừng xe ngay tại người phụ nữ đó, ông bước xuống và hỏi: - Bà đi đâu sao lại đi một mình ở một nơi hẻo lánh như thế này, bà không sợ sao? - Tôi đến chừng tuồi này còn sợ gì chứ. Tôi muốn đến ngôi biệt thự Phi Ánh để cứu người. Tôi sợ sẽ không đến kịp để mà cứu họ nữa. - Biệt thự Phi Ánh sao. Tôi cũng muốn đến đó. Tôi nghe giọng bà rất quen, bà có thể ngước mặt lên cho tôi nhìn kĩ được không? - Tôi sợ ông sẽ ghê tởm khi nhìn thấy gương mặt của tôi, tốt hơn hết ông đừng nên nhìn làm gì, thôi tôi đi đây. - Có phải bà là Tâm Loan phải không? - Sao ông biết tên tôi? - Tôi là Quốc Nam đây, chúng ta đã từng yêu nhau, làm sao tôi có quên được giống nói ấy chứ. - Và cũng chính ông đã gián tiếp gây ra biết bao nhiêu cái chết oan uổng của những cô gái vô tội dưới bàn tay của vợ và con trai ông, ông còn đến đây làm gì, để nhìn xem có bao nhiêu người chết sao? - Không, hôm nay tôi cũng đến ngôi biệt thự để cứu người, dù có phải bỏ mạng tai đó tôi phải cứu bằng được người, giờ chúng ta hãy bỏ qua những chuyện trước đây dể mà cùng nhau đi cứu người. Bà thấy sao? - Được tôi sẽ không nghĩ đến trước kia bây giờ chuyện cứu người quan trọng hơn. - Vậy bà lên xe đi tôi chở bà đi cho nhanh. Thế là hai người bỏ qua tất cả mọi chuyện để cùng mục đích cứu người. Ông Nam chạy với một vận tốc rất cao để có thể tới nhanh ngôi biệt thự.
|
Thật sự dù có cố viết bao nhiêu truyện đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, khả năng cũng chừng đó chẳng hơn được ai. Lời văn thì nhạc thếch, cốt truyện thì chẳng ra sao làm sao, câu cú thì lủng cà lủng củng, vậy mà cứ luôn ảo tưởng vào bản thân. Giờ thì đã hiểu ra rằng đam mê cũng chỉ là đam mê còn tùy vào khả năng viết nữa.So với những người viết truyện trên diễn đàn này chắc có lẽ mình chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc mà thôi.
|
|
Đi với vận tốc rất cao nên chẳng mấy chốc Ông Nam đã đến ngôi biệt thự, cánh cửa của ngôi biệt thự được tự động mở khi có xe vào. Khi vào trong ngôi biệt thự cả hai nhanh chóng bước xuống xe và chạy thẳng vào ngôi biệt thự, do đã biết chắc mọi chuyện đều đang xảy ra tại mật thất nên Ông Nam đã kéo theo bà Tâm Loan đi vào đó. Trong khi đó người phụ nữ đang dang đôi cánh tay ghê ghớm của mình bóp cổ Băng Ngọc và Như Quỳnh, có lẽ giờ đây cả hai cô đã chấp nhận cái chết đang đến với mình, họ không cảm thấy sợ hãi nữa vì giờ đây dẫu có chết thì họ vẫn được ở bên nhau nhưng họ lại cảm thấy áy náy khi đã kéo Long vào cuộc để giờ đây anh phải cùng chung số phận với họ. Nhưng họ cũng chẳng biết phải làm sao để mà cứu anh được nữa khi thù hận đã làm cho bà ta trở nên ác độc. Càng ngày họ càng cảm thấy ngạt thở khi bàn tay ấy bóp chặt vào cổ của họ, còn Long thì cũng không khá gì hơn khi bị đứa con của bà ta bóp chặt cổ. Tưởng chừng như cái chết đã đến với họ thì bỗng nhiên có một tiếng nói lớn: - Nhã Thanh hãy dừng tay lại đi, đừng giết người nữa. Họ là những người vô tội không có thù oán gì với bà cả, hãy cho họ một con đường sống đi. Bao nhiêu tội lỗi của năm xưa bây giờ tôi sẽ chịu hết với bà. Nghe tiếng nói ấy, người phụ nữ dường như có phần thả lỏng đôi tay làm cho Băng Ngọc và Như Quỳnh đỡ ngạt thở hơn. Bà ta nói - Ông còn dám quay về đây nữa sao Quốc Nam, mà sao bây giờ ông lại cầu xin cho bọn người này chứ tại sao lúc trước tôi cầu xin ông đừng giết tôi và con mà ông nào có chịu thấu chứ. Nếu lúc đó ông không giết tôi thì có chuyện như bây giờ không. - Tôi biết tội ác của mình gây ra là quá lớn nên hôm nay tôi đến đây muốn tạ lỗi cùng bà, bà có giết tôi cũng cam lòng chỉ mong bà hãy thả ba người họ đi. bà đã giết rất nhiều người rồi đừng giết thêm nữa. - Chị Nhã Thanh em biết mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này vì chính em mà chị và con chị phải chết thảm như vậy cho nên hôm nay em cũng đến đây để tạ lỗi cùng chị, chỉ mong sao chị đừng giết ba người họ. - Thì ra các người đã hẹn với nhau để đến đây cầu xin tôi không giết bọn chúng ư. Tôi nói cho các người biết dù các người có quỳ lạy van xin tôi thì tôi cũng sẽ giết chết bọn chúng sau đó tôi sẽ giết chết các người, coi như trong mât thất sẽ chôn vùi hết tất cả mọi ân oán của chúng ta - Bà Nhã Thanh tại sao bà lại cố chấp đến như vậy, chúng tôi chỉ là những người vì vẻ đẹp cảu ngôi biệt thự này mới đến đây để nghỉ ngơi và chiệm ngưỡng vẻ đẹp của nó, còn mọi ân oán của ngày xưa sao bà không xóa hết để còn được siêu thoát chứ chẳng lẽ bà không thấy tọi cho con trai của bà sao, nó có tôi gì mà bà phải bắt nó giết hết người này đến người nọ. Làm như vậy nếu nó còn được siêu thoát để đầu thai kiếp khá không khi ngiệp của nó quá nặng, tôi mong bà hãy suy nghĩ lại đi đừng giết người nữa, có thể hôm nay chúng tôi không thoát khỏi cái chết nhưng tôi mong rằng sau này sẽ không có ái phải chết giống như chúng tôi. - Mày đang lên lớp tao sao hả con nhãi ranh kia, được rồi tao sẽ cho tụi mày chết để không còn phải nói nhiều nữa. Ba ta định lấy tay bóp chặt cổ của Như Quỳnh và Băng Ngọc thì bà nghe tiếng nói của đứa con trai: - Mẹ ơi, chị ấy nói đúng đấy ạ. Mẹ hãy tha cho anh chị đi,con không muốn giết người nữa đâu mẹ ạ. Con thấy hai chị ấy là người tốt mà và cả anh này nữa. Mẹ tha cho họ đi có được không mẹ. Nghe con mình nói như vậy, người phụ nữ ấy cũng có chút dịu lòng. Thấy bà ta có vẻ dịu một chút, Ông Nam liền nói ngay: - Nếu bà thả họ đi tôi sẽ chết để tạ lỗi cùng bà có được không? - Em cũng vậy. Bà Tâm Loan cũng nói vào - Không mọi tỗi lội đều do tôi gây ra bà không có tội gì nên đừng đem tính mạng của mình mà đổi chát. Ông Nam nói với bà Tâm Loan rồi ông quay nói với người phụ ấy: - Bà cũng tha cho bà ấy đi,bà ấy không có tội gì cả , chính tôi đã nói dối với bà ấy là tôi chưa có vợ nên bà ấy mới đồng ý yêu tôi. Xin bà hãy cho bà ấy một con đường sống. Nói xong ông quỳ xuống đập đầu xuống đất mà lạy. Nhìn thấy cảnh ấy trong con người của người phụ nữ ấy dường như đã có một sự thay đổi. Với việc con bà cũng đã cầu xin cho họ thì có lẽ bà cũng nên bỏ qua hết tất cả mọi hận thù mà bà đã mang gần mấy chục năm nay. Nhưng có lẽ bà phải bắt người đã giết bà phải chịu tôi đó là phải đền mạng cho bà và con bà. - Được tôi sẽ tha hết cho những người này nhưng còn ông tôi sẽ không thể tha thứ cho ông được. Nhưng tôi không muốn mình tay mình phải nhuốm thêm máu nữa, ông hãy tự mình xử lý đi. - Cảm ơn bà đã tha cho họ. Để tôi nói lời cuối cùng với họ Ông Nam bước tới nói với Như Quỳnh: - Con hãy về nói với ba con là hãy tha thứ cho vì những gì mà ta đã gián tiếp gây ra những nỗi kinh hoàng cho con và Băng Ngọc. Ta chúc hai con hạnh phúc trăm năm, ta cũng muốn hai con giúp ta làm cho ngôi biệt thự trở nên tươi đẹp hơn và được nhiều du khách tới đây tham quan hơn. Điều cuối cùng mà ta muốn con giúp đó là khi ta chết con hãy đem ta và xác của hai mẹ con mà ta đã chôn ở phòng bên cạnh đem chôn cùng nhau để chúng ta có thể được ở bên cạnh nhau.Con có thể giúp ta không Như Quỳnh - Con sẽ làm cho ngôi biệt thự này được mọi người biết đến hơn với vẻ đẹp của nó và cong cũng sẽ làm theo ý nguyện của Bác. - Uhm, cảm ơn con Sau đó ông bước tới nói với bà Tâm Loan: - Tôi đi đây, bà hãy bảo trọng nhé, xin lỗi vì đã biến cuộc đời bà trở nên như vậy. Nếu có thể bà có thể tới đây cùng giúp tụi nó làm cho ngôi biệt thự trở nên tươi đẹp nhé.Vĩnh biệt bà. Sau khi từ biệt hết tất cả, Ông Nam lấy khẩu súng trong túi quần của mình và tự dí vào đầu của mình và bắn. Có lẽ đây cũng là khẩu súng mà ông đã lấy để bắn chính người vơ. Một lúc sau mọi người nhìn thấy hồn của ba người họ cùng nắm tay nhau và biến mất trong không trung. Có lẽ lúc sống họ không thể bên nhau thì đến lúc chết họ lại được ở cùng nhau.
|