Thật sự muốn viết tiếp nữa để theo đuổi đam mê nhưng chắc có lẽ đành phải gác lại sự đam mê đó tại đây. Thành thật xin lỗi các độc giả đã theo dõi truyện này. Nếu sau này có điều kiện về không gian và thời gian mình sẽ viết lại. Mong quý độc giả sẽ cảm thông cho mình.
|
Bình Minh vừa ló dạng Như Quỳnh uể oải bật dậy, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn tạm gói mì mà cô và Băng Ngọc đã mua sẵn. Sau đó là cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Băng Ngọc, quả thật giờ đối với cô thời gian là vàng là bạc, cô cần phải nhanh chóng tìm ra tìm ra chổ của người phụ nữ ấy nếu không Băng ngọc sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà cô cũng không biết mình phải bắt đầu tìm ở đâu ở đây nữa. Trong khi đó tại một nơi tối tăm mùi âm khí nồng nặc đã làm cho Băng Ngọc bừng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn quanh thì nhận ra đây không phải căn phòng mà cô đã ở mà sao cô lại ở đây chứ. Cô cố nhớ lúc tối là cô vẫn còn nằm bên cạnh Như Quỳnh mà, cô không biết có chuyện gì đả xảy ra với m ình nữa, mình ở đây vậy còn Như Quỳnh đâu chứ. Cô đứng dậy bước đi thì bỗng nhiên cô chạm phải một cái gì đó rất cứng cô cúi xuống và sờ soạng vào vật cứng ấy để xác định xem nó là vật gì vì ở đây quá tối tăm nên không thể nhìn ra được vật gì. Băng Ngọc hoảng hốt và lùi về phía sau khi cô xác định đó là một cái đầu lâu người, cô thấy nơi này thật đáng sợ khi ở đây nồng nặc mùi âm khí của người chết rồi còn có đầu lâu người nữa chứ. cô bật khóc và gọi to tên Như Quỳnh: - Như Quỳnh ơi chi đang ở đâu tới cứu em với em sắp phải chết vì sợ nơi ghê rợn này rồi. Cô vừa dứt lời thì có một tiếng cười ghê rợn và sau đó là giọng nói của người phụ nữ cất lên: -Haha. Mày có kêu khản giọng thì chẳng có ai đến đây cứu mày đâu con nhãi ranh à. Hãy ngồi đó mà chờ chết đi, sau hai ngày nữa con bạn mày cũng sẽ đến đây và tao sẽ tiễn đưa nó đi cùng với mày để chúng mày xuống dưới địa ngục mà có đôi có bạn nhé. - Bà là ai mà sao lại bắt tôi tới nơi này chứ. - Tại sao à, tại vì chúng mày quá ngu và liều mạng là đụng phạm đến chổ của tao. Tao không nói nhiều nữa hãy chuẩn bị chờ chết đi, con bạn mày nó đã đi tìm mày nhưng chỉ với thời gian hai ngày nó chẳng thể nào tìm được mày đâu. Nó chỉ tốn công vô ích mà thôi. - Bà là người hay là ma sao không xuất hiện trước mặt tôi mà chỉ có giọng nói thôi. - Tao không cần xuất hiện trước mặt mày, là ma hay người thì có quan trong gì. Chúng ta đi thôi nào con. Bà ta nói với đứa con của mình, Băng Ngọc nghe đến đứa con thì cô biết bà ta là ai rồi. Bà ta đúng thật ác độc, bà ta là một hồn ma sao không cùng con mình siêu thoát để đầu thai kiếp khác sao lại ở đây để hại người chứ. Cô thật sự không hiểu chuyện gì nữa. Cô ngồi xuống và chấp tay cầu nguyện cho Như Quỳnh sẽ tìm được ra được cô và cứu cô ra khỏi chổ này. Như Quỳnh tìm mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự cũng không thể nào tìm ra được manh mối nào. Cô tìm cả một ngày kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh, cô cảm thấy bất lực không biết phải như thế nào thì cô nhớ đến lời nói của anh nhân viên trung tâm sửa chữa xe của Đà Lạt. Cô lên lầu lục lội và may mắn cô đã tìm được nó. Cô bấm máy và gọi cho người nhân viên ấy. Khoảng một tiếng rưỡi sau khi gọi thì người nhân viên đã có mặt tại ngôi biệt thự, Như Quỳnh ra đón. Cô chào anh và nóisau khi cả hai đã vào nhà: - Cảm ơn anh đã đến đây, thật sự tôi không biết phải làm thế nào để tìm ra Băng Ngọc nữa. - Cô đừng khách sáo, đây là việc mà tôi nên làm mà. Cô hãy kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai cô cho tôi nghe đi. Như Quỳnh kể lại hết tần tật cho người thanh niên đó nghe. Sau khi nghe kể xong thì người nhân viên ấy nói với Như Quỳnh: - Có lẽ tôi biết bạn của cô đang bị nhốt ở đâu rồi. Tôi có nghe nói biệt thư có một mật thất bi mật mà người chủ nhân sau khi mua đã cho xây thêm nhưng tôi không biết ông ta xây nó vì lí do gì. - Vậy chúng ta đi ngay đi vì tôi sợ thời gian không còn kịp nữa vì bà ta chỉ cho tôi hai ngày mà thôi.\ - Được.Vậy chúng ta đi Cả hai người bắt đầu đi tìm mật thất của ngôi biệt thự để giải cứu Băng Ngọc.
|
Cả hai lùng sục tất cả mọi nơi trong biệt thự nhưng vẫn không thấy dấu vết nào của mật thất cả. Đến khi Long tên người thanh niên ấy nhìn thấy trên bức tranh vẽ một thanh kiếm mà chiến binh samurai thường hay mang để chiến đấu với kẻ thù. Anh thấy rất ấn tương với bức tranh vì anh cũng lả một người yêu thích những chiến bình samurai, bất giác anh đem bức tranh ấy để nhìn cho kĩ, khi vừa mới gỡ xuống thì bỗng nhiên anh thấy phía sau bức tranh có một lắp nhỏ , anh mở ra thì thấy bên trong là một cái vặn xoay, anh nói với Như Quỳnh: - Tôi nghĩ chúng ta đã tìm được mật thất rồi, nó ở ngay tại đây thôi? Như Quỳnh chạy tới, cô thấy Long đang chỉ về phía cái lắp nhỏ, cô nói: - Mật thất ở trong đây sao? - Tôi nghĩ cái này sẽ mở ra được mật thất.để tôi mở thử xem. Long lấy tay mở cái vặn xoay thì cửa mật thất từ từ được mở ra. - Được rồi anh. Như Quỳnh vui mừng nói - Vậy chúng ta đi thôi Thế là hai người bắt đầu chui vào trong cánh cửa ấy, họ cũng không quên mang theo đèn pin để rồi vì trong đây là toàn là bóng tối bao trùm. Không khí ở nơi đây có phần thật âm u và đáng sợ, nó làm cho chúng ta có cảm giác như nơi đây là địa ngục chứ không phải là trên trần gian, Như Quỳnh cảm thấy thắc mắc ai là người đã xây nên mật thất này và động cơ của họ là gì, tại sao họ không bắt them bóng đèn cho sáng mà lại để bóng tối bao trùm nơi đây chỉ có làm nhưng chuyện vi phạm pháp luật thì mới xây dựng như vậy thôi chẳng lẽ chính là người bạn của ba đã xây dựng nên sao rồi ông ta đã giết người hay làm tội ác gì đó sợ bị bắt nên đã để cho lại cho ba cô rồi trốn sang nước ngoài, còn người phụ ngữ cùng với đứa con cua bà ta có mối quan hệ như thế nào với người dàn ông đó phải chăng bà ta chính là vợ của ông ta bị ông ta giết rồi đem vào mật thất này để phi tang làm cho các cơ quan pháp không tài nào đều tra ra được vậy là ông ta thoát tôi hoàn toàn, vậy còn người phụ nữ mà mình đã gặp thị thì có liên quan gì ông ta và vợ ông ta. Những suy nghĩ và thắc mắc cứ mãi lỡn vỡn trong đầu của cô nên cô bước đi rất chậm làm cho Long phải hỏi: - Sao cô đi chậm thế, có chuyện gì sao. - Tôi đang suy nghĩ về nguồng gốc của mật thất này thôi, tôi nghĩ trong mật thất này đang chứa đựng một tội ác vô cùng ghê ghớm. Giờ chúng ta cố tìm cho bằng được Băng Ngọc rồi sau đó sẽ điều tra trong mật thất có tội ác nào tồn tại hay không? - Quả thật tôi cũng thấy nơi đây có mùi của người chết, âm khí rất nặng. Tôi cho rằng nơi đây có chứa đựng xác của người chết khong6 phải một mà rất là nhiều người. Phải chăng những người đến đây đã bị giết và đem đến đây để phi tang. - Tôi cũng có cùng suy nghĩ với anh. Nhưng hãy để qua một bên giờ chúng ta nên nhanh chóng tìm ra được Băng Ngọc rồi tính sau - Uhm Hai người tiếp tục tìm kiếm ,họ vừa đi vừa gọi tên Băng Ngọc, ho không biết mọi động tĩnh cua họ đều bị người phụ nữ và đứa con của bà ta biết hết. Bà ta nghiến răng kẽo kẹt. Đúng là con nhãi ranh khôn phải tầm thường, nó còn biết gọi thêm đồng minh. Nhung cũng chẳng sao mẹ sẽ cho chúng chết cùng cho vui.haha Tiếng cười của bà ta làm cho không gian ở nơi đây đã u ám nay càng thêm ghê rợn. Trong mật thất này có khá nhiều ngõ ngách và cũng có rất nhiều phòng được xây dựng ở đây nhưng tuyệt nhiên không có chổ nào có ánh sáng cả nhìn vô toàn màu đen bao trùm, cả Như Quỳnh và Long đều thán phục người đã xây dựng mật thất này chỉ có người tài giỏi thì mới thiết kế được ngôi mật thất này mà thôi. Như Quỳnh cất tiếng gọi Băng Ngọc, ở một căn phòng khác cũng ở mật thất này Băng Ngọc đang ngồi sụp với tinh thần hoảng loạn cực độ, cô thực sư không biết mình có thể thoát được nơi này hay không hay sẽ sẽ chết mòn chết dần chết mòn trước khi Như Quỳnh tới cứu cô, đang bế tắc thì cô nghe thoang thoảng có tiếng gì đó, cô đứng dậy áp tai mình vào tường thì cô nghe hình như là tiếng gọi của Như Quỳnh, cô kêu lên thật to để cố cho Như Quỳnh nghe được mà tới cứu cô, đang gọi thì bỗng nhiên cô cảm thấy mình như ngạt thở và rồi cô ngất xỉu tại chổ. Trong khi đó, Như Quỳnh và Long đang đi tìm thì bỗng nhiên Như Quỳnh thấy một cái bóng sợt qua khi cô rọi đèn pin , cô cố rọi lại chổ đó thì không thấy ai cả. Cô nghĩ chắc cô bị hoa mắt nên mới nhìn lầm,còn Long thì hình như anh có nghe tiếng gì đó nhưng rất nhỏ rồi lại im bặt, anh nói với Như Quỳnh: - Hồi nãy cô có nghe tiếng gì không? - Tôi không nghe thấy gì cả, anh nghe thấy tiếng gì sao? - Tôi không biết vì nó rất nhỏ, mà tôi cũng loại trừ là tiếng gọi cầu cứu của bạn cô chăng? - Cũng phải lắm. - Nhưng giờ thì tôi không còn nghe thấy nó nữa, Vừa dứt lời thì Long cảm thấy cổ của mình như bị ai đó siết chặt, anh cố vùng vẫy thì càng chặt hơn, bên cạnh Băng Ngọc cũng bị như thế. Hai người tìm mọi cách để thoát khỏi bàn tay vô tình hình ấy mà không tài thoát nổi, Như Quỳnh cô lấy viên ngọc chống yêu ra thì nó rơi đâu mất rồi. Quả thât tai hại mà, giờ phút sinh tử đang cận kề mà nó lại rơi đâu mất, Như Quỳnh chỉ còn nước thanh trời, sau một hồi giằng co thì cả hai người cũng ngất đi. Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng có một người đàn bà đang cố đi thật nhanh tiến về ngôi biệt thự đang ở, là nơi mà người đàn bà và đứa con của bà ta đã bị giết một cách rất thảm thương từ chi1ng người chồng đầu ấp tay gối của bà cũng chỉ vì ông ta đã có người đàn bà khác và muốn danh chính ngôn thuận rước tình nhân của mỉnh về ở chung mà người đàn ông đó đã nhân tâm xuống tay giết chết vợ của mình và đứa con chỉ mới 5 tuổi và tình nhân của ông ta không ai khác chính là bà. Sau khi bà về ở đây với ông ta, bà không hề biết là ông ta đã có vợ cũng như đã giết chết vợ mình nhưng từ sau khi về ở đã biết bao nhiêu chuyện xảy đến với bà,có lúc bà tưởng chừng bà đã chết rồi cũng may phước đức của ông bà để lại bà mới thoát khỏi cái chết nhưng cuộc đời bà đã ra nông nỗi này. Khi gặp hai người con gái ấy và thấy họ là người tốt bà không nỡ để họ phải là nạn nhân của sự trả thù của người đàn bà đó nên bà đã tức tốc đi đến đây trong suốt ngày đêm để có thể cứu được hai người con gái ấy. Tại nhà trên thàn phố, thì ba của Như Quỳnh đang tiếp một vị khách đặc biệt của ông đó chính là người bạn lâu năm mới từ mĩ trở về thăm ông.Sau cuộc nói chuyện vui vẻ thì Ông Nam tên người bạn của ba Nhu Quỳnh hỏi: - Ủa, con bé Như Quỳnh đâu sao tôi không thấy nó, - À, nó đi hưởng tuần trăng mật với vợ nó rồi - Nó cưới rồi hả, đúng là bây giờ thoáng hơi trước rồi anh nhỉ - Ư. nó yêu thì đồng ý cho nó chứ sao. Miễn tụi nó được hạnh phúc là được - Mà nó hưởng tuần trăng mật ờ đâu vậy anh? - Trong ngôi biệt thự mà anh để lại cho tôi đó. - Cái gì, nó đi hưởng tuầ trăng mật ở đó sao. Ông Nam biến sắc trước thông tin này. - Ừ, anh mêt sao mặt anh tái vậy anh Nam? Ba Như Quỳnh hỏi khi ông thấy bạn mình biến sắc - Anh có gọi cho nó không - Hổm giờ tôi chưa có gọi cho nó, tôi nghĩ tụi nó đang hạnh phúc nên không muốn làm phiền tụi nó. - Giờ anh gọi cho tụi nó đi thử xem tụi nó có bị gì không - Sao anh nói vậy chứ - Thì anh cứ gọi đi. Ba Như Quỳnh nghe lời bạn mình ông lấy diện thoại ra gọi thì điện thoại báo thuê bao không liên lạc được, ông gọi cho Băng Ngọc thì cũng giống như của Như Quỳnh. Ông cảm thấy hoang mang và lo lắng, Ông Nam hỏi: - Có gọi được không anh? - Không gọi được anh. Tôi không biết tụi nó có bị sao không nữa. - Chắc tui vào phải đi một chuyến tới đó rồi. - Tôi sẽ đi cùng với anh. - Anh không cần đi đâu, tôi hứa sẽ đem hai đứa về toàn vẹn cho anh. - Bây giờ anh đi luôn phải không? - Uhm, tôi sẽ đi chứ tôi sợ sẽ không kịp mất. - Không biết hai đứa co chuyện gì không nữa. - Anh yên tâm hai đứa nó sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi việc mai mốt anh sẽ biết thôi. Giờ tôi đi đây. Ông Nam từ giã ba của Như Quỳnh rồi ra xe đi một cách nhanh chóng.
|